The Soda Pop
Đọc truyện

Tóc tựa tuyết - phần 1


Chương 1

 Ánh trời chiều đỏ rực nơi chân trời, một buổi hoàng hôn nữa lại buông xuống. Đèn hoa rực rỡ sáng lên khắp các đường phố của trấn Bạch Vân, bốn chiếc đèn lồng màu đỏ đề chữ “Mạc” treo trước cửa khách sạn Vân Long cũng sáng lên.

 Mạc Thất Nương tay cầm vò rượu con con, lười nhác tựa vào bậc cửa đón khách của khách sạn Vân Long, mấy người đàn ông ra ra vào vào cũng không quên liếc trộm cảnh xuân trên ngực nàng mấy lần, rồi mang theo vẻ tươi cười thỏa mãn mà bước vào gọi một bình rượu nhỏ, lại bày thêm chút đồ nhắm, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp trước cửa để tăng thêm độ ngon miệng.

 “Bà chủ, sao người lại ngồi đây mà uống rượu nữa rồi?”

 Xú Đậu Hũ _ tiểu nhị của khách sạn vừa bưng thức ăn từ nhà bếp lên thì nhìn thấy cảnh tiểu mỹ nhân đang tựa người vào cánh cửa, vừa nhìn là biết ngay nàng lại đang đợi người đàn ông kia.

 “Người như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa! Một người con gái mà ngồi trên bậc cửa cũng không nói làm gì, đã vậy lại còn uống rượu cho ra nông nỗi này!”

 Xú Đậu Hũ là một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ được Mạc Thất Nương nhặt về cách đây ba năm, lúc ấy, nó đói đến mức cả người chỉ còn có da bọc xương, đang tranh giành một chiếc bánh bao bị người ta vứt đi với một con chó hoang. Mạc Thất Nương đưa mắt nhìn một cái thì thấy trên khuôn mặt bẩn thỉu, đen nhẻm của đứa bé kia có một đôi mắt to, trong veo, bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến cho Mạc Thất Nương lập tức vứt bỏ hết khuôn phép, dùng cái chổi lông gà mới mua khua loạn xạ, đuổi con chó đói kia đi, tốt bụng mà thu nhận đứa bé kia.

 Nó nhút nhát đi theo Mạc Thất Nương bước vào cửa khách sạn Vân Long, vừa vào tới cửa thì nhìn thấy một chén đậu hũ thối còn thừa lại, không đợi Mạc Thất Nương cho phép, nó liền nhào tới, đem hơn nửa chén đậu hũ thối kia ăn sạch trơn, từ ngày đó, nó có một cái tên cho bản thân mình __ Xú Đậu Hũ.

 Xú Đậu Hũ là một đứa bé trai, lúc đặt chân đến khách sạn Vân Long nó mới có mười hai tuổi, Mạc Thất Nương để nó làm người giúp việc trong khách sạn, ba năm trôi qua, thằng bé này lớn thì chẳng lớn thêm được bao nhiêu, nhưng tính tình đã hoàn toàn thay đổi, tự nhiên lại biến thành người giám hộ của Mạc Thất Nương, cứ hễ Mạc Thất Nương làm ra chuyện xấu gì, Xú Đậu Hũ chắc chắn sẽ cho cả một bài thuyết giáo, phiền phức tới mức Mạc Thất Nương không thể không ngoan ngoãn mà bó mình trong khuôn khổ.

 Lúc này đây, Xú Đậu Hũ còn chưa kịp nói hết thì Mạc Thất Nương đã trở mình, lồm cồm bò dậy khỏi bậc cửa, chả chút thục nữ mà vỗ vỗ cái mông mới nãy ngồi xuống nên bị bẩn, nhắm hờ đôi mắt, cười cười, dùng vò rượu không mà vẫy vẫy Xú Đậu Hũ, “Biết rồi mà, không được ngồi ở đây uống nữa đúng không? Ta uống hết rồi, giúp ta lấy thêm một vò nữa đi, ta đến sân sau uống.” Trong lòng Thất Nương hiểu rất rõ, mặc dù Xú Đậu Hũ có hơi ác mồm ác miệng một chút, nhưng tất cả cũng là vì lo lắng cho nàng mà thôi.

 “Bà chủ!!!!”

 Xú Đậu Hũ nhanh chóng bị bà chủ suốt ngày chẳng chịu làm việc cho đàng hoàng này làm cho tức chết, giẫm giẫm chân rồi đoạt lấy vò rượu không trong tay Mạc Thất Nương trong, “Không lấy! Đây đã là vò thứ hai trong ngày rồi, người nghĩ người là cái hũ rượu chắc? Mau ra sau rửa mặt đi, tất cả khách trong khách sạn này còn đang đợi người đi chào hỏi đó!”

 “Ây da….”

 Mạc Thất Nương không cam lòng nhìn vò rượu trên tay Xú Đậu Hũ, trong lòng dường như có chút hối hận, tiểu tử thối được nhặt về này so với bà chủ còn ra dáng chủ nhân hơn, ai bảo Mạc Thất Nương nàng tốt bụng làm gì cơ chứ? Mạc Thất Nương xoay người, lê thân ngang qua đại sảnh của khách sạn, đi đến sân sau. Nàng uống đã đến mức nửa say nửa tỉnh, dáng điệu kiều diễm, vòng eo mê người cứ vậy mà bị đám đàn ông như hổ như sói kia nuốt vào trong mắt. Nhưng nàng một chút cũng không thèm bận tâm, vén tấm màn cửa làm bằng vải thô lên rồi đi về phía sân sau.

 Muốn đến được sân sau của khách sạn Vân Long thì phải đi qua nhà bếp, Mạc Thất Nương dễ dàng lấy được một vò rượu còn phân nửa trong nhà bếp, sau đó mang theo nụ cười đắc ý mà đi vào sân sau. Sân sau không lớn lắm, có một giếng nước miệng hình bát giác, bên cạnh giếng nước là cái bàn đá bị khuyết mất một nửa, dưới mặt bàn đá lộ ra hai chiếc ghế. Mạc Thất Nương ngồi xuống ghế, trong tay cầm vò rượu, ngón tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khăn phía trên vò rượu, rút ra, mùi rượu thơm mát liền tản ra.

 Thật là thơm! Thất Nương tham lam hít một hơi thật sâu không khí tràn ngập mùi rượu, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

 Nói đến khách sạn Vân Long này là phải nói đến hai chiêu bài vàng của nó. Một là món Đậu hũ Ma Bà(1) do Mạc Thất Nương làm, món ăn này, hễ người nào ăn xong, không ai là không giơ ngón cái lên mà khen ngợi. Chỉ tiếc là, không dễ mà Mạc Thất Nương tự mình xuống bếp, chỉ có mỗi lần đến mười lăm hàng tháng, nàng mới đeo chiếc tạp dề thêu hoa vào, chậm rãi làm vài đĩa Đậu hũ Ma Bà. Công việc tinh tế được thực hiện một cách từ tốn, từ khâu chọn nguyên liệu, đến pha chế rồi đun nấu, giống như đang làm một món hàng thủ công mỹ nghệ vậy. Thế nên mỗi dịp mười lăm hàng tháng ở Vân Long, từ lúc sáng sớm đã có vô số khách đến để thưởng thức món Đậu hũ Ma Bà, xếp thành hàng dài từ cửa ra đến trên đường lớn.

 Còn một chiêu bài vàng khác của khách sạn Vân Long chính là rượu. Ở trấn Bạch Vân, chỉ cần nhắc tới rượu ngon của khách sạn Vân Long với mấy vị đại lão gia thích uống rượu, họ chắc chắn đều nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Rượu của khách sạn Vân Long cũng giống như bà chủ của nơi này vậy, quyến rũ từng trái tim của các vị thực khách, cho dù là rượu dùng làm gia vị cho món ăn cũng không kém chút nào. Cho nên Mạc Thất Nương chỉ cần tiện tay là đã có thể lấy được một vò rượu ngon để mà thỏa mãn tâm nguyện.

 Uống một ít rượu ngon vào, Mạc Thất Nương theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn nắng chiều nơi cuối chân trời.

 “Lại một ngày nữa trôi qua rồi…………”

 Nàng thở dài một hơi ở trong lòng, từ đáy lòng bỗng dâng lên một loại phiền muộn nhàn nhạt, tầm mắt tưởng chừng có thể chạm đến đường chân trời kia đột nhiên trở nên dịu dàng xen lẫn xa xăm, “Kỷ Hình Phong, đã một năm mười tháng lẻ năm ngày rồi, chàng thực sự không có ý định quay về sao?”

 Cúi đầu mà nỉ non như vậy, một lần lại một lần, mặt trời mọc lên hạ xuống trên bầu trời bao la của trấn Bạch Vân nho nhỏ này mấy lần mấy lượt, Kỷ Hình Phong vẫn chưa trở về…

 Bỗng dưng, suy nghĩ của nàng quay trở lại năm năm về trước.

 Năm ấy Mạc Thất Nương mới vừa tròn hai mươi tuổi, là độ tuổi mà đóa hoa bắt đầu khoe sắc tỏa hương. Nhưng cha bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay về Tây phương, đem toàn bộ khách sạn Vân Long để lại cho đứa con gái duy nhất. Mạc Thất Nương vừa mới chập chững bước chân vào đời, có nhiều chuyện không thể giải quyết hết được, ngày đầu tiên đảm đương chức vụ bà chủ, có vài tên lưu manh thèm muốn vẻ xinh đẹp của nàng nên vào quấy rối. Lão người hầu đi theo cha từ ngày trước bị đánh cho té ngã trên mặt đất, đám người kia ăn nói sỗ sàng, giữa khách sạn mà giở trò, xé vạt áo của Thất Nương ra.

 Thất Nương đưa mắt cầu xin những người đang có mặt tại đó, nhưng không có lấy một người bước ra giúp đỡ, trong mắt bọn họ đều ẩn chứa một chút trêu tức, một chút giễu cợt, một chút ý nghĩ có kịch vui để xem.

 Sỉ nhục kia Mạc Thất Nương mãi mãi cũng không quên được, sau đó bàn tay nàng lần mò lung tung, chạm đến con dao thái thịt để trên bàn, bàn tay trước giờ chưa từng cầm qua món vũ khí nào giờ đây lại giơ cao lên, khi đang định chém xuống tên đạo tặc dám nhục nhã nàng kia thì cổ tay mảnh khảnh, yếu ớt của nàng bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nắm lấy. Theo đó là thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn của một người đàn ông: “Bàn tay xinh đẹp như vậy không thích hợp để vấy mùi máu tanh đâu.”

 Thất Nương hoảng sợ đưa mắt lên nhìn người đàn ông mệt mỏi vì phong trần đang đứng trước mặt này, hắn cao lớn mà uy vũ, trên mặt còn có chút râu, một đôi mắt với ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng đến những tên côn đồ dám làm nhục nàng kia, khóe miệng khẽ cong lên, đao bên hông đã rút ra khỏi vỏ. Tiếp theo đó là là một trận kêu la thảm thiết đến tê tâm liệt phế, hòa cùng những lỗ tai dính đầy máu đen rơi vãi trên mặt đất.

 Kỷ Hình Phong mặt không chút biểu tình, đem thanh đao đã nhuốm máu thu về bên hông, quay đầu lại nhìn Mạc Thất Nương đang lạnh run bên cạnh: “Nha đầu, có nước không? Ta phải tắm rửa.”

 Con ngươi đen của hắn như lưới, như khóa, như hàng ngàn sợi dây vướng mắc, cứ như vậy, dễ dàng mà đem trái tim của người thiếu nữ kia trói chặt lại. Thiếu nữ mới biết yêu lần đầu cùng tình cảm mãnh liệt của tuổi thanh xuân, củi khô cùng ngọn lửa lớn, bọn họ cứ như vậy mà xích lại gần nhau một cách tự nhiên. Không có khúc chiết, không có gợn sóng, cũng không có lo lắng…

Sau này Mạc Thất Nương mới biết được, người đàn ông này gọi Kỷ Hình Phong, là tiêu sư vừa mới đến của tiêu cục Thanh Phong ở trong trấn. Ngày đó cứu nàng là lúc hắn mới vừa từ bên ngoài áp tiêu trở lại, khi đi nàng qua khách sạn Vân Long thì vừa vặn gặp cảnh Mạc Thất Nương đang bị dồn đến chân tường, cho nên cái màn tự thuật phía trên kia mới được diễn.

 Năm ấy Kỷ Hình Phong hai mươi lăm tuổi, chính là quãng thời gian hoàng kim mà đàn ông trở nên vượt trội. Mà cha Mạc Thất Nương vừa mới mất, theo như tập tục là phải chịu tang ba năm. Cho nên bọn họ liền thề ước, sau ba năm nữa sẽ thành thân.

Song, ai cũng phải biết, một người con gái yêu một tiêu sư rất cực khổ, Kỷ Hình Phong thường phải ra khỏi tiêu cục, một lần đi là mấy tháng, thậm chí là nửa năm, Mạc Thất Nương ở nơi này cứ vậy mà chờ đợi lại chờ đợi, có khi đợi qua hai năm lẻ tám tháng.

 Đời một người con gái được mấy lần ba năm? Nhưng nàng vẫn yên lặng, vì hắn mà chờ đợi, trong thời gian đó, vô số công tử nhà giàu tới cửa cầu hôn cũng bị nàng dịu dàng nói lời cự tuyệt, mà nàng ở trong cuộc đợi chờ đằng đẵng này cũng dần dần trưởng thành, trở thành một bà chủ thực sự, giống như một kẻ lão luyện tình trường, hiểu được thế nào là ước mơ ngao du khắp phương của người đàn ông ở trong tim hắn, nhưng trước sau cũng không nhiễm chút bụi trần. Song, chỉ có nàng hiểu rõ, hắn chẳng qua là dùng vẻ kiên cường để ngụy trang, để che dấu trái tim khát khao một hạnh phúc.

 Nàng chỉ nguyện làm Thất Nương của một mình hắn, chỉ của hắn mà thôi.

 Thời gian gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều rồi cũng qua đi, chớp mắt, ba năm nhanh chóng trôi qua.Trung thu năm ấy, Kỷ Hình Phong lại muốn đi khỏi tiêu cục, lần này địa điểm hộ tiêu là ở Thanh Châu, xa xôi nơi đầu kia của mảnh đất, đi về cần ít nhất là bốn tháng thời gian. Lúc trở lại, thời hạn ba năm cũng vừa tròn.

 Ngày đó ly biệt, nàng cắt một đoạn tóc đen của cả hai, đem chúng kết thành một bó.

“Kết tóc thành vợ chồng, ân ái chẳng đổi thay.”

 Đây là lời thề giữa họ, mà hắn đã hứa, sau lần áp tiêu kia trở lại, sẽ vì nàng mà tự tay kết lên búi tóc tân nương, vì nàng mà vẽ mày, sau đó cùng nàng vĩnh viễn.

 Thế nhưng, hai năm nhanh chóng trôi đi, người đàn ông nói muốn lấy nàng vẫn chưa về.

 Chỗ tóc đen kết cùng một nơi kia vẫn ở trong túi hương bên mình, mỗi lần lấy ra lại tiếp thêm cho nàng động lực để chờ đợi. Mặc dù mọi người nói với nàng, những người cùng hắn đi áp tiêu lần nọ cũng đã mất tích hết thảy, nàng vẫn cứ ôm hi vọng mà chờ đợi như vậy.

 Hai năm, năm năm, mười năm...

 Biết đâu mai kia hắn một thân quần áo đỏ thẫm, cưỡi một con ngựa to lớn, đến cưới nàng qua cửa, biết đâu đợi đến lúc nàng già đi vẫn cứ vậy, lẻ loi một mình. Nhưng là Mạc Thất Nương chẳng hề hối hận, ở trong tình yêu nàng vĩnh viễn là một cô nương ngốc nghếch, chưa trưởng thành, dù cho mất đi tuổi xuân cùng nhan sắc của một người con gái!

Lại nhấp thêm một ngụm rượu ngon, Mạc Thất Nương không còn phân biệt được mùi vị thế nào nữa, ngẩng đầu nhìn trăng rằm mới lên trên bầu trời kia, nàng say rồi...

 Bất thình lình, một hồi huyên náo truyền từ bên ngoài đến, tiếng huyên náo kia không phải là điều mà một khách sạn nên có. Mạc Thất Nương vì say mà cau chân mày, ba phần men say phảng phất trên khuôn mặt, bảy phần mềm mại đáng yêu động lòng người. Không thể phủ nhận, người con gái này rất đẹp, đẹp đến mức ánh trăng cũng có phần u ám…

 “Bà chủ, bà chủ!” Trong thanh âm ồn ã của Xú Đậu Hũ có mang theo chút ít lúng túng. Mạc Thất Nương nhanh chóng đem vò rượu cầm trong tay ném vào bụi rậm, chậm rãi đứng lên, “Gì vậy? Bên ngoài có người đến làm loạn sao?”

Xú Đậu Hũ thở hổn hển chạy đến gần Mạc Thất Nương, bỗng nhiên nghe thấy mùi rượu nồng đậm tỏa ra từ người nàng, “Bà chủ, người mới uống trộm rượu gia vị đúng không?”

“Ha ha….” Mạc Thất Nương cười khan vài tiếng, vội vàng lảng sang chuyện khác, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Lúc này Xú Đậu Hũ mới nhớ ra mục đích đến đây, vội vàng nói,“Nguy rồi, nguy rồi, bên ngoài có người đánh nhau! Bàn cũng bị lật lên rồi!”

“A?” Mạc Thất Nương nheo lại con mắt ngà ngà say, nàng say, nhưng vẫn rất tỉnh táo, “Đi! Chúng ta ra ngoài xem!”





“Ây da! Có chuyện gì ở đây vậy?”

Mạc Thất Nương vén mành cửa lên, vẫn bị khung cảnh lộn xộn trước mắt làm cho bực tức, mấy chiếc bàn vuông sơn đỏ mới đặt mua mấy hôm trước bị ném sang một bên, mấy cái ghế lẻ loi đổ ngã xung quanh, mà hai gã to lớn hùng hổ đang đứng giữa sảnh.

Chỗ vốn nên là nơi bày bàn lúc này có một nam tử vận cẩm y hoa lệ, ngón tay thon dài với những khớp xương phân minh vẫn còn cầm chén rượu, tỉ mỉ thưởng thức, giống như cái bàn chưa hề bị vứt ra chỗ khác vậy.

Lúc nhìn thấy nam tử kia, đôi mắt đang say rượu của Mạc Thất Nương ngẩn ngơ, nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân, nhưng nam nhân trước mắt này, không thể nghi ngờ được, chính là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy. Chẳng đọc được nhiều sách, nàng không biết phải dùng từ gì để mà hình dung dáng vẻ của người nam nhân này, nhưng khi thấy khuôn mặt kia, trong đầu nàng liền hiện lên mấy chữ “Lấy mất hồn người”.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, có một khuôn mặt hoàn mỹ mà tinh xảo, sống mũi như được chạm nên vậy, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên, cười mà như không, tầm mắt buông xuống một nửa nho nhã khác thường, mái tóc đen như mực tùy ý kết lên, vấn lại bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, dáng vẻ biếng nhác mà mê hoặc đến khôn cùng…

------------------------

 (1) Đậu hũ Ma Bà : Đậu phụ là đặc sản nổi tiếng của vùng đất Tứ Xuyên – món ăn dân dã mộc mạc có lịch sử hơn 100 năm nay với tên gọi ban đầu là “đậu phụ bà chủ Trần” thời nhà Thanh.

Xưa kia bên cầu Vạn Phúc ngoại thành Bắc Kinh có một quán cơm nổi tiếng mang tên họ Trần do một người phụ nữ làm chủ. Khách thập phương qua đây đa phần là người bán đậu, thịt bò, dừng chân nghỉ lại quán nhờ bà chủ chế biến đậu thành món ăn. Không ngờ đậu phụ đã được nhà họ Trần với một kỹ thuật đặc biệt, ai nếm thử cũng tấm tắc khen ngon. Đậu phụ bà chủ Trần nức danh từ đó. Hiện giờ nếu qua Tứ Xuyên – Trung Quốc chúng ta vẫn có cơ hội được thưởng thức món “ đậu phụ Trần” chính hiệu.

Nguyên liệu làm nên món ăn thơm ngon ấy thật đơn giản: đậu phụ tươi, thịt bò băm nhỏ, hành khô, thêm bột ớt, hạt tiêu, muối, tương, xì dầu. Đơn giản là thế nhưng vận dụng sao cho khéo công thức để có một đĩa đậu phụ chính hiệu như đậu phụ Trần quả là không đơn giản. Miếng đậu phải mềm mà không nát, mùi thơm béo ngậy. Trước khi cho vào chế biến nên ngâm qua nước muối để loại bỏ mùi ngái của đỗ tương và giúp đậu giữ nguyên miếng khi chế biến. Các bước chế biến phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Cho chảo nóng mỡ rồi cho thịt bò, muối, bột ớt, hạt tiêu sào lăn cho thịt bò săn vàng rồi mới cho đậu phụ, tương, xì dầu vào. Một đĩa đậu phụ ngon, đạt đến nghệ thuật đậu Tứ Xuyên phải sáng lên được màu hồng của thịt bò các loại phụ gia, màu trắng mềm của đậu phụ và mùi thơm beo béo ngây ngất. Theo nhà Trần đặc sắc của đậu phụ được khái quát trong tám hương, vị: tê, cay, nóng bỏng, thơm, giòn, mềm, tươi, tái.

Đậu phụ Tứ Xuyên đã, đang và sẽ sống mãi trong lòng văn hóa ẩm thực văn hóa Trung Hoa. Không chỉ thế món đậu phụ còn có sức ảnh hưởng rộng rãi tới nền ẩm thực các nước bạn bè. Từ món đậu phụ Tứ Xuyên, người Việt Nam ta đã chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, phù hợp hơn với nến ẩm thực Việt

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - Thân mến!

Mạc Thất Nương nhìn đến ngây cả người, lại thấy ánh mắt của nam nhân kia bỗng nhiên hướng về phía nàng, lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng cong lên lộ ra chút ít ý tứ trêu chọc trong đó. Vì nụ cười ấy mà Mạc Thất Nương nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

“Chết tiệt!” Nàng thầm mắng bản thân một câu, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị một đứa tiểu tử choai choai câu mất hồn, đúng là muốn đàn ông đến điên rồi!

Sắc mặt thoáng đổi, Mạc Thất Nương lê gót tiến lên, không để ý tới tiểu tử lỗ mãng kia, lại hướng về hai gã to xác đang tức giận kia, “Hai vị đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Là tiểu điếm tiếp đãi không tốt nên đã khiến cho hai vị tức giận ra thành vầy sao?”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt quan sát hai gã to xác kia, bọn chúng đều mang theo đao bên hông, vừa nhìn đã biết không phải loại côn đồ thông thường. Cho nên nàng nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Xú Đậu Hũ, Xú Đậu Hũ liền lặng lẽ chuồn ra ngoài theo cửa bên.

Những chuyện như vậy, cũng chỉ có nha môn mới có khả năng quản được mà thôi.

“Họ Sở kia, ngươi phá hỏng chuyện tốt của hai huynh đệ chúng ta, còn có gan ngồi ở đây uống rượu sao?” Một gã to xác áo đen mạnh mẽ rút thanh đao đeo bên hông ra làm bầu không khí trong khách sạn đột nhiên trở nên căng thẳng. Một vài người nhát gan, sợ lôi thôi, nhân lúc không ai chú ý, đã sớm chuồn ra khỏi cửa, bọn họ đến là để ngắm mỹ nữ chứ không phải đến để xem cảnh máu chảy đầu rơi.

Mạc Thất Nương nhíu mày, cứ như vậy, chẳng những đồ đạc trong khách sạn bị tổn hại không ít, còn liên lụy đến cả tiền vốn mua rượu, thức ăn và đồ nhắm nữa, hôm nay của nàng rõ thật xui xẻo mà.

Nam tử bị gã to xác kia dùng đao chỉ vào chậm rãi để chén rượu bên môi xuống, “Hai vị có tức giận hơn nữa cũng chẳng nếm được rượu ngon tuyệt vời này đâu, đáng tiếc, đáng tiếc...” Y lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc hận.

“Sở Khanh Vũ, ngươi còn có tâm trạng để uống rượu sao! Nếu không phải tại ngươi giống như con chó dại, cắn chết huynh đệ chúng ta không buông, chúng ta cũng không suy đồi đến tình trạng này, hôm nay chúng ta đem toàn bộ ân oán giải quyết hết một thể tại đây!” Gã to xác hét, thanh trường đao với những vòng sắt theo động tác tay vung lên mà vang lên thanh âm lách cách như thể hưởng ứng.

“Ngươi nói sai rồi, rượu ngon có thể sánh được với mỹ nhân, chỉ có tinh tế thưởng thức mới cảm nhận được mùi vị trong đó…….”Nam tử bỗng nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt láo xược lại rơi xuống người Mạc Thất Nương thêm lần nữa, y nói những lời này rõ ràng là nói với Mạc Thất Nương, giọng điệu càn rỡ vô cùng, khiến cho Mạc Thất Nương không khỏi chán ghét. Đúng là nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ một chút thì chả có ai tốt cả, bị người ta lấy đao chỉ vào cũng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt được. Thế nhưng khách rốt cục vẫn cứ là khách, Mạc Thất Nương cho dù có tức giận đến mấy cũng không để lộ ra mặt cho khách nhìn thấy, vậy nên nàng giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ mong Xú Đậu Hũ mau chóng gọi Kim bộ đầu đến.

“Sở Khanh Vũ, ngươi còn cười sao, đợi lát nữa xem ngươi có còn cười được không!” Gã to xác mặc áo xanh cũng rút thanh đao đeo bên hông ra, bị hai thanh đao chắn trước mặt nhưng nam tử không có chút vẻ gì là sợ hãi, khóe miệng vẫn cứ giữ được nụ cười nhẹ. “Lẽ nào hai vị tự tin có thể đánh thắng được Sở mỗ như thế sao?”

“Hừ!” Gã to xác áo xanh cười lạnh một tiếng, “Trước đây e là đánh không lại, nhưng bây giờ đâu còn giống khi xưa, chẳng lẽ Sở đại nhân chỉ nhận được rượu ngon, còn không có nếm ra mùi vị khác có trong rượu hay sao?” Cái này gọi là “Chó cùng rứt giậu”, mấy năm gần đây, hai kẻ “Thanh Ô nhị quỷ” là loại bại hoại có tiếng trên giang hồ, phóng hỏa, giết người, cướp của, không có chuyện ác nào là không làm, hôm nay bị Sở Khanh Vũ truy đuổi ròng rã ba tháng trời, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại thủ đoạn đê tiện hạ độc này, hòng hai người hợp lực giết chết Sở Khanh Vũ.

“Sở mỗ đúng thật là không thấy có mùi vị khác như lời hai vị nói, xem ra Sở mỗ còn phải nếm thêm chút nữa.” Dứt lời, Sở Khanh Vũ tựu đem chén rượu trong tay lần nữa đưa đến bên môi.

“Hừ! Đợi mà uống cùng Diêm Vương đi!” Thanh Ô nhị quỷ đồng thời vung đao, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Sở Khanh Vũ.

Đáng chết! Mạc Thất Nương lui về sau vài bước, sao Xú Đậu Hũ còn chưa gọi Kim bộ đầu tới kia chứ? Nàng không muốn khách sạn của mình bị nhiễm màu máu, như vậy thì bảo nàng sau này còn làm ăn thế nào ở trấn Bạch Vân kia chứ?

“Dừng tay!”

Mượn men rượu, nàng dùng toàn bộ hơi sức quát một tiếng, hai thanh đao đang chém xuống đầu Sở Khanh Vũ bị tiếng quát này làm cho cả kinh mà ngưng lại. Gã to xác áo đen quay đầu lại nhìn, chủ nhân của thanh âm này chỉ là một cô gái yếu đuối, trên mặt tức khắc hiện lên vẻ khinh thường, “Đàn bà thối, đừng ở đây mà phá hỏng chuyện tốt của đại gia, cẩn thận đao của ông đây không có mắt!” Nói xong, còn muốn ra oai mà vung trường đao vài cái.

“Vị đại ca này đừng hiều lầm vậy chứ, Thất Nương cũng không phải là muốn phá hỏng chuyện tốt của đại ca đâu!” Mạc Thất Nương nghiêng thân, tựa nửa người lên mặt bàn, tay ngọc khe khẽ chống cằm, cười đến quyến rũ vô cùng với tên to xác kia, gò má vì men say mà hồng hào khác thường, ánh mắt mê hồn phát ra, ba hồn của gã to xác đã sớm bay mất một cái hồn rồi.

“Chỉ là muốn xin đại ca đổi sang nơi khác, nơi đây tuy là khách sạn nhưng cũng chỉ có chút vốn làm ăn, không chịu nổi các vị đánh giết đâu ạ...” Thanh âm kia kéo thật dài, mềm mại như lan, như khúc hát mê hoặc thúc giục người yêu, ba phần dày, năm phần yêu mị, lại hòa thêm hai phần mị nhân, khiến cho gã to xác kia phải ngây người ra, hai con mắt nhìn nàng chằm chằm đầy mê đắm, nước miếng cũng nhanh chóng chảy xuống.

Sở Khanh Vũ đứng một bên nhìn, không nói gì, khóe miệng kia lại như chứa đựng ý cười, ánh mắt quyến luyến trên người Mạc Thất Nương, cô gái này đúng là say mất rồi, nếu không thì làm sao có gan mà làm ra chuyện lớn như vậy? Ánh mắt sáng rực, đem chén rượu đổi qua tay cầm kiếm, càng nhìn càng cảm thấy lần này đến thật là đúng.

Mạc Thất Nương dù đang tựa vào bàn, nhưng trái tim thì đập thật mạnh, nếu Kim bộ đầu còn không chịu đến, chẳng những mỹ nhân kế của nàng dùng không được, sợ rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng mất theo luôn.

“Đại ca! Ca đừng để con mụ lẳng lơ này mê hoặc tâm trí, chuyện lớn của chúng ta còn chưa có xong đâu!” Gã to xác áo xanh nhìn thấy đồng bọn của mình bị câu mất hồn liềnvội vàng nhắc nhở hắn không ngừng, “Muốn chơi đùa đàn bà cũng chờ giải quyết xong con chó dại này rồi tính.” Dứt lời, đao trong tay chém đến bên mình Sở Khanh Vũ.

“Ghế gỗ lim chạm hoa của ta ơi!”

Mạc Thất Nương gào thét trong lòng, hai mắt vì đau đớn mà khép lại. Nàng thề, lần tới không bao giờ đem đồ tốt ra bày ở đại sảnh như vầy nữa, mới mua được có mấy ngày mà thôi, năm lượng bạc cứ vậy mà mất trắng. Song, mắt nàng còn chưa kịp mở ra đã đã một tiếng hét thảm, theo đó là tiếng thanh đao rơi xuống đất. Vội mở mắt ra, chỉ thấy gã to xác áo xanh ngã xuống không xa chỗ Sở Khanh Vũ là mấy, tay trái ôm lấy lấy tay phải, quằn quại trên mặt đất trong đau đớn, thanh đao kia rơi xuống gần đó. Nhìn sang Sở Khanh Vũ, chén rượu đã không còn cầm trên tay nữa, nhưng khóe miệng vẫn giữ được nét cười.

Võ công thật lợi hại nha!

“Nhị đệ, Nhị đệ!” Tên to xác áo đen vội vàng chạy đến đỡ gã đang nằm dưới mặt đất lên, “Nhị đệ, đệ sao vậy?”

“A…..A………A……..” Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Mạc Thất Nương nghe thấy mà sởn hết gai ốc lên, nhưng cũng may mà nàng còn giữ được chiếc ghế, chỉ tiếc chén rượu sứ men xanh thượng hạng thôi!

“Sở Khanh Vũ!” Tên to xác áo đen nhảy dựng lên, “Ngươi, ngươi, sao ngươi còn có thể sử dụng được võ công?” Giọng nói kia dễ dàng làm lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng gã.

“Ha ha ha...” Sở Khanh Vũ cười lớn, “Hai vị chưa mua thuốc mê bao giờ sao? Dĩ nhiên là gặp phải gian thương rồi! Lần sau nhớ kỹ, đổi người bán đi!”

“Ngươi! Ông đây liều mạng với ngươi!” Tên to xác áo đen thẹn quá hóa giận, đao trong tay giơ lên cao.

“Ghế gỗ lim chạm hoa của ta a!!!!!!!!!”

Mạc Thất Nương lòng đau như cắt, nhưng đao không rơi, người cầm đao cũng đã ngã xuống, nhìn sang Sở Khanh Vũ chẳng qua là đưa tay vuốt tóc, giống như kẻ kia là tự mình ngã xuống, không liên quan gì đến Sở Khanh Vũ y.

“Đúng là võ công cao cường nha!” Mạc Thất Nương thầm suy tính, xem xem lát nữa có nên bắt y bồi thường tiền đập vỡ chén đĩa không, tránh tự rước họa vào thân.

Một trận gió tanh mưa máu tức khắc hóa thành hư ảo, ngay cả chiêu thức cũng không thấy rõ, đợi đến lúc Xú Đậu Hũ gọi được Kim bộ đầu đến, cũng chỉ còn hai tên to xác tiếp tục lăn qua lăn lại trên mặt đất, còn có Sở Khanh Vũ vẫn ngồi nguyên trên ghế.

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - Thân mến!

“Thất Nương, có chuyện gì vậy?” Kim Mục Bắc mới rồi đang định giao ban cùng huynh đệ trong nha môn, đã thấy Xú Đậu Hũ thở hổn hển chạy đến tìm hắn, nói là khách sạn có chuyện nghiêm trọng chết người, hắn vội vàng mang theo một vài huynh đệ tới đây đã thấy khung cảnh trước mắt, “Không phải nói là có chuyện nghiêm trọng chết người hay sao?”

“Mạng người thì không có mất, nhưng mạng rượu thì mất rất nhiều đó!” Mạc Thất Nương tiếc hận nhìn không ít rượu ngon bị đổ ra mặt đất, tiếp đó đưa mắt nhìn Kim Mục Bắc đang ngờ vực, ánh mắt Kim Mục Bắc lập tức chuyển qua Sở Khanh Vũ vừa mới đứng lên. Sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi, “Sở đại nhân!” Hắn tiến lên mấy bước, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, “Hạ quan Kim Mục Bắc, tổng bộ đầu nha môn trấn Bạch Vân trấn, xin ra mắt Sở đại nhân!”

Phản ứng này của  Kim Mục Bắc ít nhiều cũng khiến Thất Nương kinh ngạc, mới nãy nghe thấy hai gã lỗ mãng kia gọi y Sở đại nhân đã nghĩ người này lai lịch không nhỏ chút nào, bây giờ lại nhìn thấy hành động của Kim Mục Bắc, nàng mừng thầm, may mà lúc nãy không xông tới bắt y bồi thường chén rượu sứ men xanh kia, xem ra tiền bữa cơm này cũng coi như xong, thôi thì coi như hối lộ quan lớn vậy.

“Ngươi nhận ra ta?” Lông mày xinh đẹp của Sở Khanh Vũ nhếch lên, hiển nhiên là không nghĩ tới ở trấn Bạch Vân hoang vu này cũng có người nhận ra y.

“Năm ngoái lúc hạ quan theo phủ nha đại nhân lên kinh, may mắn gặp qua đại nhân một lần, cho nên nhận ra được đại nhân.” Kim Mục Bắc giải thích cặn kẽ.

“Tốt lắm, ngươi tìm một chỗ nhốt hai tên “Thanh Ô nhị quỷ” này lại trước đã, trong vòng hôm nay áp giải về kinh thành, chờ xử lý!”

“Vâng! Hạ quan tuân lệnh!” Kim Mục Bắc phất tay một cái với mấy người thuộc hạ, “Thanh Ô nhị quỷ” kia liền bị lôi đi, miệng vẫn còn rên hừ hừ vì đau đớn, hai mắt giống như chuột phải bả, dường như không có chút ánh sáng nào. Mạc Thất Nương thấy vậy sửng sốt, tiểu tử họ Sở này thật đúng là con mẹ nó, thay đổi thật nhanh, khác hẳn hình ảnh tên ăn chơi mới nãy.

“Bà chủ, còn rượu ngon không?”

Tim Mạc Thất Nương đập mạnh một cái, Sở Khanh Vũ đã đứng bên cạnh nàng tự lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy đang nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn đem nàng lột trần ra vậy.

“Đúng là loại ăn chơi mà!” Mạc Thất Nương mắng thầm một tiếng, sửa sang lại áo quần trên người, cười quyến rũ nói, “Có! Xú Đậu Hũ, xuống hầm rượu đem vài vò Nữ Nhi Hồng ta cất năm ngoái ra đây!”

Tiền kiếm lúc nào mà chả được, nhưng nịnh bợ thì chỉ có một cơ hội này thôi!

“Bà chủ thật hào phóng nha!” Sở Khanh Vũ nheo mắt cười cười, một cánh tay lơ đãng để lên nửa bờ vai trần của Mạc Thất Nương, “Sở mỗ chỉ sợ bà chủ buôn bán nhỏ, uống rồi không khéo khách sạn này sập mất!”

“Ha ha...”

Mạc Thất Nương gượng cười, trong lòng đã sớm đem tên dê non mắc dịch kia ra rủa xả một trăm lẻ tám lần, sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy chứ? Chén bát đã bị bể không ít, lại còn bị tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch chọc ghẹo, thật là xui đến tám đời mà.

“Sở đại nhân đừng nói vậy chứ, kia cũng là do Thất Nương có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đại nhân cần gì so đo với Thất Nương!” Một đôi bàn tày ngọc ngà mập mờ nắm lấy bàn tay y đang để trên bờ vai nàng, như cố ý lại như không đem bàn tay kia bỏ xuống khỏi vai mình.

“Ta xuống hầm rượu xem thử thế nào, tiểu nhị kia không hiểu chuyện lắm!” Dứt lời liền quay người, định bụng rời đi.

Không ngờ bàn tay lại bị tay của Sở Khanh Vũ siết chặt lấy, “Tay thật mềm mại nha!” Bàn tay to lớn của y chạm vào bàn tay non mịn của Thất Nương, dường như muốn đem nàng ra sờ soạng một phen, ánh mắt không chút dè dặt mà lướt dọc tấm thân của mỹ nhân.

“Tiểu tử thối, chuyện gì tốt không học, lại đi học người ta trêu ghẹo phụ nữ.” Trong lòng Mạc Thất Nương khẽ rủa thầm một tiếng đầy khinh miệt, nhưng không rút tay ra được khiến nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc.

Nhẫn nhịn, nàng nhất định phải nhẫn nhịn!

Kim Mục Bắc đứng bên thấy cảnh Thất Nương gặp chuyện, vội mở miệng thay nàng giải vây, “Thất Nương, muội đi tính toán thiệt hại của khách sạn đi, huynh xem thử có thể hướng bên trên báo cáo được không!”

“Vâng!” Thất Nương như trút được gánh nặng, lập tức dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay Sở Khanh Vũ, “Dân nữ lui xuống một chút, đợi rượu được mang lên, để cho Xú Đậu Hũ thay ngài tìm một chỗ ngồi tốt, muốn ăn gì thì cứ bảo nhà bếp làm cho ngài, đều tính cho ta cả.” Dứt lời, vội vã chạy khỏi ma chưởng của Sở Khanh Vũ.

“Không có sao chứ?” Kim Mục dùng khẩu hình nói với Mạc Thất Nương. Thất Nương len lén đưa tay ra hiệu “Không có chuyện gì!”, chỉ cảm thấy phía sau còn có một ánh mắt nóng rực lưu lại rất lâu.


Đọc tiếp: Tóc tựa tuyết - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Tóc tựa tuyết
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com