Khách sạn Vân Long mới rồi trải qua một trận nhốn nháo, khách nhân hiển nhiên cũng thức thời mà đi sạch trơn, nhưng Sở Khanh Vũ kia vẫn không có ý rời đi, một mực rót rượu ngồi nhấm nháp một mình, dáng vẻ ung dung tự tại. Kim Mục Bắc sợ Sở Khanh Vũ lại tìm Thất Nương gây phiền phức nữa liền kiếm cớ ở lại cùng, lúc này trong đại sảnh khách sạn cũng chỉ còn có bốn người Thất Nương, Xú Đậu Hũ, Sở Khanh Vũ và Kim Mục Bắc.
Sở Khanh Vũ nãy giờ vẫn không làm thêm chuyện gì khác, nhưng lại cứ nhìn Mạc Thất Nương chằm chằm, điều này làm cho Kim Mục Bắc vẫn là có chút lo lắng, cho nên hắn liền nảy ra một kế, hướng Thất Nương nói chuyện nhà cửa, “Thất Nương, mấy hôm trước vợ huynh mới mua một số vải vóc, mua nhiều quá cũng chả để làm gì, hôm nào muội qua nhà chúng ta xem thử, làm cho Xú Đậu Hũ bộ đồ mới.”
“Vâng ạ! Mấy ngày hôm trước trong phòng Xú Đậu Hũ có chuột phá phách, chuột cắn hết bao nhiêu là quần áo, làm hại nó đau lòng thật lâu!” Thất Nương cúi đầu, vừa bận rộn tính toán sổ sách, vừa cùng Kim Mục Bắc nói chuyện nhà.
“Qua mấy ngày nữa là lập thu (bắt đầu mùa thu), trời sẽ lạnh hơn, muội cùng đừng quên may cho mình chút áo quần, đừng để nhiễm lạnh, Hình Phong huynh đệ quay về lại tìm huynh gây phiền phức!” Lúc bình thường, Kim Mục Bắc không bao giờ đề cập đến Kỷ Hình Phong, nhưng tình hình hôm nay có điểm đặc biệt, hắn không thể không khiến Sở Khanh Vũ hiểu rõ, Thất Nương là gái đã có chồng.
Sống lưng Mạc Thất nương cứng đờ, nhưng cũng không dễ dàng mà nhận thấy được, nàng biết Kim Mục Bắc nói vậy là có mục đích gì, cho nên cố gắng giấu đi nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, “Muội hiểu rồi Kim đại ca, Hình Phong không có ở đây, những ngày này may mà có huynh chiếu cố đến muội, chờ Hình Phong trở lại, vợ chồng chúng muội xin mời huynh cùng chị dâu ăn bữa cơm, xem như là lễ tạ ơn.” Mạc Thất Nương nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, lễ tạ này biết đến lúc nào mới có thể thực hiện được đây?
“Thất Nương, muội đừng nói như vậy chứ?” Kim Mục Bắc cố ý lên giọng, “Quan hệ giữa vợ chồng huynh với vợ chồng nhà muội còn cần phải làm những chuyện này sao? Hình Phong với huynh chính là huynh đệ thân thiết vô cùng a!” Tuy hắn gào thét là vậy, nhưng trên mặt cũng hiện lên một tia cay đắng, Thất Nương, muội vẫn thế… Có cần phải như vậy không?
Hai người đem những lời nên nói nói hết, lại rơi vào trầm mặc, Thất Nương tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách của nàng, mà Kim Mục Bắc thì loay hoay với thanh đao của hắn. Sở Khanh Vũ vẫn đang uống rượu, cũng không biết những lời vừa rồi y có nghe được chữ nào không, chỉ là sắc mặt có đôi chút nghiêm trọng, tựa hồ đang nghĩ về chuyện khác.
“Bà chủ, em buồn ngủ muốn chết luôn rồi!” Xú Đậu Hũ cầm miếng vải bố gục xuống bàn, cái bàn này đã lau đi lau lại những ba lần rồi, sao quan đại gia kia vẫn chưa có ý rời đi cơ chứ? Vậy nên nó quyết định ồn ào một chút, cũng là nhắc nhở người khác nên biết điều một chút.
“Được rồi, hôm nay em cũng đã mệt rồi, quay về phòng ngủ sớm đi!” Mạc Thất Nương cười cười, ý bảo Xú Đậu Hũ nhanh đi xuống dưới.
“Nhưng mà…” Xú Đậu Hũ lầm bầm trong miệng, ánh mắt len lén liếc về hướng Sở Khanh Vũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, mặt lộ rõ vẻ mất hứng. Cái tên đại dâm ma này, dám cả gan mơ tưởng sắc đẹp của bà chủ, nó lo lắng, rất là lo lắng nha!
“Ta cho em đi ngủ thì em phải đi ngủ, đừng nhiều lời! Muốn trừ tiền công đúng không?” Mạc Thất Nương đưa mắt ra hiệu với Xú Đậu Hũ, ý bảo nó đi vào. Xú Đậu Hũ không thể làm gì khác hơn, đành buộc lòng đi ngủ, thật không cam tâm, cuối cùng vẫn ráng dùng ánh mắt chém giết Sở Khanh Vũ thêm vài lần nữa.
“Kim đại ca, đã trễ thế này rồi, chắc chắn chị dâu đang rất sốt ruột chờ huynh về đấy! Huynh cũng sớm về nghỉ ngơi đi, tối mai đưa chị dâu tới đây, muội vẫn còn vài vò rượu ngon!” Nói xong, nàng lại đưa mắt ra hiệu cho Kim Mục Bắc, cứ kéo dài mãi như vậy rốt cục cũng không phải là cách giải quyết, nàng cũng không nỡ để liên lụy đến Kim Mục Bắc.
“Chuyện này…” Kim Mục Bắc lo lắng nhìn Sở Khanh Vũ, tim nhảy mạnh một cái, dứt khoát đi đến trước mặt y chắp tay, “Sở đại nhân, hạ quan quay về trước, không biết tối nay Sở đại nhân có chỗ nào để nghỉ chân chưa, nếu không chê có thể đến phủ nha nghỉ tạm.”
“Không cần đâu!” Sở Khanh Vũ xoay xoay chén rượu trong tay,“Đây không phải là khách sạn hay sao? Ta ở đây là được rồi, Kim bộ đầu sớm về nhà ôm lão bà đi!” Nói xong còn hướng Kim Mục Bắc cười đầy mờ ám, khiến cho Kim Mục Bắc phải cười khổ. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể nói lời từ biệt với Thất Nương rồi rời khỏi khách sạn Vân Long.
Trong đại sảnh rốt cục cũng chỉ còn lại hai người Mạc Thất Nương cùng Sở Khanh Vũ, Mạc Thất Nương đóng sổ sách lại, sửa sang lại áo quần trên người, chậm rãi đi ra khỏi quầy. Men say tản đi khiến nàng minh mẫn hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có mạt ửng hồng mị nhân kia nữa, “Sở đại nhân là có chuyện gì muốn nói với Thất Nương sao?” Nàng nói thẳng, ánh mắt lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
“Sao ngươi biết ta có chuyện muốn nói với ngươi?” Sở Khanh Vũ nhìn Mạc Thất Nương đầy hứng thú, không thể phủ nhận, y đến là vì cô gái này, mới đầu y còn tưởng rằng Mạc Thất Nương cũng chỉ là một bà chủ khách sạn bình thường, nhưng vừa tiếp xúc vài lần y liền thấy được cô gái này không đơn giản chút nào, chả trách…
“À?” Thất Nương nheo mắt, “Là Thất Nương sai rồi, đại nhân đừng trách móc a! Mới rồi nghe nói đại nhân muốn trọ lại, đây cũng là vinh hạnh cho tiểu điếm, ta đi thu xếp một phòng thượng hạng cho ngài.” Thất Nương xoay người muốn đi, lại nghe Sở Khanh Vũ bỗng nhiên nói, “Thất Nương thành thân rồi sao?”
Lưng Mạc Thất Nương lập tức cứng đờ, xoay người, “Đúng vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nếu không thành thân thì còn ai muốn lấy nữa?”
“Phu gia là người trong vùng sao?”
“Đúng vậy, phu quân Thất Nương là tiêu sư trong tiêu cục ở trong trấn.” Thất Nương trả lời một cách đầy chắc chắn, giọng nói lại có đôi chút trống rỗng.
“Vậy sao cả ngày hôm nay lại không nhìn thấy nhỉ? Tại hạ rất tò mò, rốt cục là người phương nào mà có được may mắn đên vậy, lấy được cô gái xinh đẹp, tài mạo song toàn như Thất Nương đây?”
“Đại nhân chê cười rồi…” Thất Nương xoa xoa ngón tay, “Phu quân đã đi bảo tiêu, qua mấy ngày nữa mới trở về được.”
“Thế à?” Sở Khanh Vũ nhướng mày, nói, “Bảo tiêu đến nơi nào vậy?”
“Thanh Châu.”
“Thanh Châu rất xa a! Muốn trở về e là tốn rất nhiều thời gian, thật là làm khó cho Thất Nương rồi!” Sở Khanh Vũ dường như đang tự nói cho chính mình nghe, sắc mặt Thất Nương càng lúc càng kém, “Thất Nương, sắc mặt của ngươi có vẻ không được tốt lắm thì phải?” Y cố tình thăm hỏi, thực ra trong lòng sớm đã có câu trả lời.
“Dân phụ bỗng nhiên có chút khó chịu, muốn lui xuống nghỉ ngơi sớm, để ta gọi Xú Đậu Hũ tới giúp ngài đặt phòng…” Thanh âm của Thất Nương nhẹ hơn trước rất nhiều, rõ ràng là đang kiềm chế thứ gì đó.
“Được! Thất Nương phải chú ý nhiều hơn đến cơ thể mình, đừng để cho phu quân trở về lại không an tâm.”
“Tạ đại nhân, Thất Nương xin cáo lui.” Dứt lời liền cúi đầu, vội vã đi lên lầu, bước chân có phần bất ổn.
Sở Khanh Vũ nhìn theo bóng Thất Nương rời đi, ánh mắt lỗ mãng kia chợt trở nên sắc bén vô cùng, rốt cục trong lòng cô gái đang suy nghĩ cái gì, y không đoán ra được…
Thất Nương lên phòng, mạnh tay đóng sập cửa lại, nàng cơ hồ là dựa vào cánh cửa mà trượt xuống, cả người ngồi co ro trên mặt đất.
Vì sao y lại hỏi nàng nhiều thứ như vậy?
Mỗi lần nàng trả lời một câu hỏi, tim lại giống như bị một sợi chỉ nhỏ hung hăng thít chặt vào, nàng cho rằng chỉ cần còn chờ đợi như vậy thì sẽ còn hi vọng, nhưng sao những câu nói lừa mình dối người từ chính miệng mình thốt ra kia lại thiếu sức nặng đến vậy?
“Hình Phong, thiếp mệt mỏi quá, đừng bỏ lại thiếp, được không?”
Mấy hôm sau
Tiết Thu phân
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi,
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương…
Một người
Hai người
Ba người…
Mạc Thất Nương dựa vào bậc cửa trước khách sạn Vân Long, trong tay cầm một vò rượu ngon mới lấy khỏi hầm rượu lúc sáng sớm, ánh mắt của nàng lưu lại trên cầu thang của khách sạn, tầm mắt mơ màng buông xuống, khuôn mặt trắng nõn vì rượu mà ửng đỏ. Nàng đếm nhẩm trong lòng:
Bốn người
Năm người
...
Mấy người đàn ông đi qua chỗ nàng cũng vừa ý mà liếc nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, giống như muốn đem nàng ra ăn tươi nuốt sống, ăn đến không còn mảnh xương. Trong mắt bọn họ, Mạc Thất Nương chính là một người như vậy, một cô gái dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới được, nhưng đưa tay ra rồi mới phát hiện là ở rất xa xôi, gần ngay trước mắt mà mơ hồ xa tận chân trời, muốn chạm vào nhưng không cách nào với tới được, nên không cam lòng mà ở sau lưng nàng đặt điều nói xấu, nói nàng ướt át, trụy lạc ra sao, nói nàng như thế nào mà bất cứ ai cũng có thể làm chồng.
Mạc Thất Nương không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt chả có chút tốt lành nào kia, tầm mắt của nàng vẫn đang dừng trên cầu thang lầu hai, nhấc vò rượu trong tay lên, nhấp lấy một ngụm nhỏ rượu ngon, rượu kia trượt vào trong cổ họng, tiến vào dạ dày, nàng mới thấy được ở đó có chút ấm nóng, chưa đến nỗi làm cho bản thân mình phải run lên vì lạnh.
Bảy người
Tám người
...
“Kỷ Hình Phong, chàng mà còn không chịu trở lại nữa, thiếp liền đem mình gả cho nam nhân thứ mười bước xuống cầu thang kia! Nếu thiếp phải cưới một kẻ thiếu mắt khuyết mũi, lúc đó chàng cũng đừng hối hận đến chết a!”
Chín người
Mười người
Lúc nam nhân thứ mười bước xuống khỏi cầu thang, Mạc Thất Nương nhìn thấy Sở Khanh Vũ.
Một nụ cười cay đắng lập tức hiện lên trên khuôn mặt nàng, “Kỷ Hình Phong, chàng xem đi! Chàng không trở lại, thiếp như vậy mà cũng phải gả cho tiểu tử miệng còn hôi sữa, trụy lạc, phóng đãng kia!” Rồi nàng chuyển ánh mắt sang phía cửa, chăm chú nhìn về phía cuối con đường. Nàng hi vọng chỉ một chút nữa thôi, sẽ có một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi từ cuối con đường đến, mang theo nụ cười quen thuộc, đi tới bên cạnh nàng, trao cho nàng một cái ôm ấm áp, sau đó dùng đám râu ria xồm xoàm kia làm cho nàng bị đau, nhưng thỏa mãn mà nhận lấy nụ hôn nóng rực kia…
“Kỷ Hình Phong, cái trò “Người thứ mười” này chơi cũng đã mấy trăm lần rồi, tại sao chàng vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ chàng thực sự bằng lòng để thiếp đi lấy người đàn ông khác hay sao?” Nỗi buồn tủi hòa lần cay đắng dâng lên trong lòng nàng, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm.
“Bà chủ!”
Một thanh âm trách cứ quen thuộc vang lên bên tai, chân mày xinh đẹp của Mạc Thất Nương cau lại thành một đống, nàng sợ cứ tiếp tục thế này, không khéo một ngày nào đó, trên trán nàng sẽ xuất hiện nếp nhăn mất thôi, “Bà chủ! Sao người lại ra uống rượu ngoài cửa nữa rồi? Người như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ban ngày ban mặt thế này, người có muốn làm ăn nữa hay không hả? Con gái con lứa gì mà…”
“Được rồi! Được rồi mà!”
Mạc Thất Nương đứng dậy khỏi bậc cửa, mấp máy đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, “Giờ ta đây lên lầu rửa mặt, ăn cơm trưa, sau đó xuống giúp Xú Đậu Hũ đại gia trông coi khách sạn, vậy được chưa?” Mạc Thất Nương nhìn vẻ mặt bà quản gia của Xú Đậu Hũ, trên mặt lộ ra sự bất mãn của trẻ con.
Tiếp đó nàng xoay người, bước vào khách sạn Vân Long, những người kia đều biết Mạc Thất Nương, khẽ động thân thể kiều diễm, chậm rãi đi đến cầu thang. Vừa đi vừa cười đầy quyến rũ với các vị khách , “Nào nào khách quan, ăn uống ngon miệng nhé!”
Đột nhiên nàng nhìn thấy Sở Khanh Vũ đang ngồi trong một góc.
“Sở đại nhân đừng có khách sáo, muốn ăn thứ gì thì cứ ăn cho thỏa thích.”
Thất Nương miệng thì nói như vậy nhưng trong mắt lại xét qua một tia khó chịu mà người khác khó lòng nhận thấy được, Sở đại nhân này ở khách sạn cũng đã mấy ngày rồi, ấy vậy mà vẫn không có ý định rời đi. Cứ nghĩ đến tiền phòng, tiền rượu, tiền thức ăn mấy ngày qua là nàng lại đau lòng không dứt, xem ra bộ chén rượu sứ trắng mà nàng vừa ý hồi đầu tháng chắc không mua về được, hy vọng ông chủ không bán đi mất.
Nhưng cũng may, sự tồn tại của Sở Khanh Vũ không phải hoàn toàn không có giá trị gì, lão gia phủ nha ở trấn trên nghe nói có Sở Khanh Vũ - Tổng bộ đầu của Lục Phiến môn ở kinh thành đến, liền lập tức chạy tới khách sạn Vân Long, đặt một tiệc rượu thật lớn để tiếp đãi Sở đại nhân, một bàn sơn hào hải vị kia cũng đủ làm cho Mạc Thất Nương vui vẻ mấy ngày. Còn nữa, ngày đầu Sở Khanh Vũ đến đây đã dễ dàng tóm được “Thanh Ô nhị quỷ”, từ sau hôm ấy, người đến khách sạn này xem náo nhiệt càng lúc càng đông, đặc biệt là các vị tiểu thư thường ngày không thích lui tới khách sạn thì bây giờ ai nấy cũng đều tích cực, không khéo bậc cửa của khách sạn sẽ bị giẫm nát cũng nên.
Tính đi tính lại, niềm vui trong lòng Mạc Thất nương càng dâng cao hơn, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm phần rạng rỡ, xem ra bộ chén rượu kia cũng sớm mua được về thôi, có lẽ còn có thể mua thêm chén rượu sứ men xanh bị đập lần trước nữa.
“Ai...”
Xú Đậu Hũ nhìn theo bóng lưng Mạc Thất Nương rời đi mà khẽ thở dài.
Sở Khanh Vũ ở một góc trong đại sảnh, toàn bộ màn thay đổi sắc mặt của Mạc Thất Nương vừa nãy đều lọt vào mắt y, lông mày y quen nếp mà nhướng lên, nhìn hình bóng Mạc Thất Nương rời đi rồi nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, con ngươi của y chậm rãi buông xuống. Nhiều ngày như vậy cái bộ dạng này, không đổi khác được sao? Vẫn cứ như thế mãi sao?
Thất Nương lên lầu, bước vào phòng, trên người vẫn còn mang theo hương rượu.
“Tiểu tử thối, không muốn để cho người khác sống nữa chắc? Chả khác gì đàn bà có chồng, là mấy bà 30, 40 tuổi ấy, cứ như thế này xem sau này ta làm sao mà cưới được vợ cho ngươi đây hả?”Hờn dỗi mà chu chu cái miệng nhỏ nhắn, sau khi đem Xú Đậu Hũ ra mắng một trận đã đời, Thất Nương đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn,“Thằng quỷ nhỏ, chuẩn bị thức ăn đúng là nhanh!”
Bất ngờ ánh mắt nàng dừng lại ở một phần bát đũa khác trên bàn, ánh nhìn bỗng trở nên dịu dàng mà mềm mại.
“Kỷ Hình Phong, mấy ngày nữa là đến Trung thu rồi, chàng bỏ thiếp lại cũng sắp tròn hai năm rồi...”
Bạn đang đọc tiểu thuyết tại [ 15giay. xtgem. com ] - Thân mến!
Lại qua mấy ngày...
Trung thu
Sáng sớm hôm nay, trong đại sảnh của khách sạn Vân Long đã chật ních người, già trẻ gái trai không khỏi dài cổ mà nhìn chăm chăm vào tấm mành cửa che trước nhà bếp, giống như có thể có một con thỏ nạm vàng sẽ nhảy từ bên trong ra vậy. Có rất nhiều vị khách chậm chân, không có chỗ ngồi, đành phải đứng chờ ở cửa khách sạn, nóng lòng chờ cho có người khách nào đó đi ra để mình có thể nhảy vào lấp chỗ trống.
Tờ mờ sáng, Sở Khanh Vũ đã bị âm thanh ồn ào phía dưới lầu đánh thức, y phe phẩy cái quạt đi xuống lầu, muốn xem thử rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra.
“Sở đại nhân! Bên này, bên này!”
Đột nhiên y nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Kim Mục Bắc đang liều mạng vẫy tay với y, ý bảo y qua đó.
Y gật đầu với Kim Mục Bắc, chậm rãi đi xuống cầu thang, băng qua đại sảnh chật ních khách khứa, rồi đến ngồi vào bàn Kim Mục Bắc. Có ba người đang ngồi ở đó, Kim Mục Bắc cùng vợ con hắn.
“Sở đại nhân, mới sáng ra ta đã tới rồi, cố ý giữ chỗ cho ngài, mau ngồi, mau ngồi!” Kim Mục Bắc nhiệt tình thăm hỏi, tuy rằng hành vi của Sở khanh Vũ có đôi chút phóng đãng, nhưng với việc năm y mười bảy tuổi đã vinh quang trở phành Tổng bộ đầu Lục Phiến môn của kinh thành, Kim Mục Bắc hiểu được tiểu tử này không hề đơn giản. Về sau hắn lại đi theo Tri huyện đại nhân lên kinh, may mắn được tận mắt mắt Sở Khanh Vũ một người một ngựa bắt sống tên cướp khét tiếng “Ngọc La Sát” thì đã đem chàng trai trẻ 19 tuổi này xem như thần tượng.
“Kim bộ đầu, hôm nay là ngày tốt gì vậy? Tại sao lại có nhiều khách đến khách sạn như vậy?” Sở Khanh Vũ vừa ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng hỏi thăm.
“Đại nhân không biết rồi, hôm nay là mười lăm tháng tám, mỗi khi mười lăm đến Thất Nương đều tự mình xuống bếp khiến cho việc làm ăn của khách sạn đặc biệt tốt.”
“Vậy sao?” Sở Khanh Vũ hiếu kì vô cùng, “Tài nấu nướng của bà chủ cao thâm đến thế à?”
“Đương nhiên rồi!” Con trai Kim Mục Bắc, Kim Thiên Bảo mới tám tuổi nhanh chóng tiếp lời, “Được ăn đậu hũ Ma Bà cô cô làm một lần, đảm bảo cả đời này thúc thúc cũng không quên được.”
“Tiểu tử thối! Ai bảo con trả lời hả? Không biết trên dưới gì cả!”Kim Mục Bắc vỗ một cái vào ót con trai, đứa nhỏ kia không dám hó hé gì nữa, “Sở đại nhân đừng trách móc, trẻ con không hiểu chuyện.”
Sở Khanh Vũ lắc đầu cười cười, “Đậu hũ Ma Bà do bà chủ làm ngon đến vậy sao?”
“Đúng vậy!” Kim Mục Bắc lập tức lộ vẻ mặt tự hào, “Em dâu ta đây tài giỏi vô cùng, tay nghề làm đậu hũ Ma Bà đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ, ngài xem, cả gian phòng chật ních khách khứa này không phải là minh chứng tốt nhất hay sao?”
“Vậy Sở mỗ hôm nay đúng là có lộc ăn rồi.”
“Sở đại nhân hiếm khi đến trấn Bạch Vân này, không ăn đậu hũ Ma Bà Thất Nương làm thì thật đáng tiếc.” Vợ Kim Mục Bắc thấy Sở Khanh Vũ tuấn tú lịch sự, không có vẻ gì là kiêu căng, phách lối, lại cũng đáp lời.
“Sở mỗ vẫn không hiểu được, vì sao các thực khách không đến lúc thường mà hôm nay lại đến đông như vậy?”
“Đại nhân có điều không biết, Thất Nương có quy định, chỉ ngày mười lăm mới xuống bếp, còn những lúc khác, cho dù là Huyện lão gia tới cũng không có để ăn đâu.” Kim Mục Bắc nhớ đến ngày đóTri huyện phu nhân la hét, nói muốn ăn đậu hũ Ma Bà, Tri huyện nói hết lời vẫn không thuyết phục được Thất Nương nên bị bà xã đại nhân cho ăn mắng một bữa thì lại cảm thấy buồn cười.
“Quy định này thật là kỳ quái a.” Sở Khanh Vũ phe phẩy cây quạt trong tay, trong lòng nổi lên tò mò.
“Không phải vậy đâu! Trước kia ngày nào cô cô cũng làm đậu hũ cho chúng cháu ăn, nhưng từ lúc cữu cữu đi... Ai u... Sao mẹ lại nhéo con?”
Kim Thiên Bảo còn chưa nói hết khiến cho Sở Thiên Vũ hiếu kì vô cùng, y nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Kim Mục Bắc và phu nhân của hắn có điểm kỳ lạ, dễ dàng thấy được bọn họ có chuyện không muốn nói ra.
“Tiểu tử thối, không biết thì đừng có nói lung tung! Lần tới xem mẹ có mang con đi ăn cùng nữa không?” Kim phu nhân trừng mắt nhìn con, Kim Thiên Bảo lập tức im lặng, cúi đầu, bĩu cái miệng nhỏ nhắn.
Sở Khanh Vũ đang có hứng thưởng thức phản ứng của những người trong gia đình này thì bỗng nhiên trong đại sảnh nổi lên một trận rối loạn.
“Đến đây! Đến đây!”
Y quay đầu, chỉ thấy Xú Đậu Hũ bưng một cái khay nhỏ, vén tấm mành che cửa bếp lên rồi đi ra ngoài, gân cổ hét lên, “Một đĩa đậu hũ Ma Bà, để cho các vị phải chờ lâu rồi.”
Cả đại sảnh tức khắc nổ tung, mọi người mở mắt trừng trừng nhìn vào đĩa đậu hũ Ma Bà đầu tiên đang được đưa đến bàn của vị viên ngoại mập mạp kia, “Bao viên ngoại, đậu hũ Ma Bà của ngài!” Xú Đậu Hũ lại gân cổ mà thét lên, chỉ ước toàn bộ trấn Bạch Vân có thể nghe thấy tiếng thét này của nó.
Một lúc sau, tất cả những đĩa đậu hũ Ma Bà còn lại liên tục được đưa lên, trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng, dường như thứ họ đang ăn không phải là đậu hũ Ma Bà bình thường, mà là mỹ vị trân tu được đưa từ Ngự Thiện phòng đến.
“Sở đại nhân chờ thêm lát nữa, Thất Nương vừa mới nói phá lệ làm nhiều hơn một chút cho chúng ta...” Đang nói dở thì chợt thấy mành cửa bị vén lên, một bóng người dịu dàng, trên thân còn đeo tạp dề thêu hoa, bưng một đĩa đậu hũ Ma Bà nóng hổi lên, bước chân mềm mại, mỉm cười mà đi đến chỗ bọn họ.
Mạc Thất Nương càng đi đến gần hơn, Sở Khanh Vũ lại càng nhìn đến mức ngây người.
Hôm nay nàng không trang điểm, mái tóc đen dài, mềm mại được vén lên đơn giản, chỉ điểm xuyết thêm một cây trâm bằng gỗ đào, một vài sợi tóc ngẫu nhiên rơi xuống, lộ ra vẻ mộc mạc vô cùng động lòng người. Quần áo làm bếp màu trắng bao lấy thân hình kiều diễm, trên chiếc tạp dề thêu hoa kia không hề dính chút mỡ nào, hơi nóng bốc lên từ chiếc đĩa khiến cho khuôn mặt thanh tú của nàng có chút vẻ đẹp mờ ảo.
Thì ra đây mới thực sự là Mạc Thất Nương.
Sở Khanh Vũ đột nhiên hiểu ra vì sao chỉ có ngày mười lăm nàng mới tự mình xuống bếp, có lẽ là vì nàng không muốn để kẻ khách thấy được bộ dạng chỉ thuộc về một mình Kỷ Hình Phong này của nàng.
“Đại ca, đại tẩu, đây là đậu hũ Ma Bà của mọi người.” Giọng nói của nàng trở nên dịu dàng, ánh mắt êm dịu, cử chỉ không còn chút làm bộ làm tịch nào nữa, nụ cười chân thực đến mức làm cho tim người ta nhịn không được mà đập mạnh...
“Sở đại nhân, ngài cũng ở đây à?” Mạc Thất Nương đột nhiên nhìn thấy Sở Khanh Vũ đang ngồi bên cạnh, thấy cái ánh mắt không chút e dè kia của y, vẻ mặt liền lập tức biến thành Mạc Thất Nương của ngày thường, “Thất Nương không biết đại nhân cũng có hứng thú với món đậu hũ nhỏ bé này nên đón tiếp đại nhân chậm trễ, không được chu đáo, mong đại nhân lượng thứ.”
“Thất Nương khiêm tốn rồi, Sở mỗ may mắn được thưởng thức tay nghề của mỹ nhân, thật đúng là có phúc ba đời a!” Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay đang cầm đĩa đậu hũ chưa kịp đặt xuống của Thất Nương, dùng “đậu hũ” của mỹ nhân làm món khai vị.
Sở Khanh Vũ lỗ mãng như vậy khiến cho Thất Nương không khỏi có chút chán ghét, cánh tay bị y đụng vào khẽ run lên một chút, dáng tươi cười trên khuôn mặt liền biến mất. Kim Mục Bắc thấy thế vội vàng giải vây, “Đại nhân mau nếm thử đậu hũ này đi, hạ quan rất muốn biết, tay nghề của Thất Nương so với đầu bếp ở kinh thành thì thế nào?”
“Được! Nếm thử đậu hũ!” Nhẹ buông tay, cánh tay nhỏ bé phía dưới liền nhanh chóng rụt về, giống như đang trốn thú dữ vậy. Sở Khanh Vũ đầy ẩn ý mà nhìn Mạc Thất Nương, đặt cây quạt sang một bên, cầm lấy đôi đũa trên bàn rồi gắp lấy một miếng đậu hũ.
Phải nói đĩa đậu hũ Ma Bà do Thất Nương làm này bề ngoài không khác gì so với đậu hũ Ma Bà thông thường, khác biệt lớn nhất là miếng đậu hũ kia được cắt thành những khối lớn nhỏ đều nhau, hình dáng khối đậu hũ rất hoàn hảo, dường như mỗi một khối đậu hũ đều trải qua một quá trình tạo hình đầy tinh tế, không để lộ ra chút tì vết nào. Sở Khanh Vũ đem đậu hủ khối đậu hũ lên, chăm chú nhìn ngắm, màu sắc tươi ngon giống như đang mời gọi người ta hãy mau chóng ăn nó đi vậy.
Mùi vị của khối đậu hũ này thật tuyệt vời, trơn nhẵn, vừa vào tới miệng là tan ngay! Đầu lưỡi đã quen mùi sơn hào hải vị của Sở Khanh Vũ cứ như vậy mà bị một khối đậu hũ nhỏ bé này chinh phục, để nói lên vị ngon của một món ăn, người ta có thể sử dụng rất nhiều tính từ chỉ mùi vị, màu sắc để miêu tả món ăn đó. Song, với món đậu hũ này của Thất Nương, mùi vị không chỉ tan vào trong miệng mà còn hòa tan vào trong lòng của người ăn.
Đó là một loại mùi vị mà Sở Khanh Vũ đã sớm quên mất.
Một khối đậu hũ được nếm, tất cả mọi người trong bàn đều chờ đợi phản ứng của y, y lấy lại tinh thần giữa mùi vị đậu hũ kia, chậm rãi mở miệng, “Ăn đậu hũ này, có thể cảm nhận được lòng của người làm đậu hũ...”
Lời vừa ra khỏi miệng Thất Nương đã ngây ra.
Lòng của nàng? Lòng của nàng nằm trong những khối đậu hũ này sao?
Đương nhiên là vậy! Mỗi khi làm đậu hũ, nàng có thể cảm nhận được Kỷ Hình Phong đang đứng cạnh nàng, nhìn nàng tinh tế đưa dao, cẩn thận đến từng li từng tí mà cắt ra từng khối đậu hũ, đem tình cảm của nàng đối với hắn hòa vào từng loại nguyên liệu, và vào cả quá trình tỉ mỉ đun nấu đậu hũ. Bởi vì Kỷ Hình Phong đã nói, bộ dạng nàng lúc làm đậu hũ quả thực rất xinh đẹp, đậu hũ Ma Bà do nàng làm chính là món ăn ngon nhất trên đời này.
Không ai biết được, chỉ có lúc này Mạc Thất Nương mới đang sống, sống với cả tấm lòng.
Thế nhưng y lại biết, y biết...
Chạng vạng tối hôm đó, vì người làm trong khách sạn cũng phải về nhà để đoàn viên nên sau khi bán xong đậu hũ Ma Bà, Mạc Thất Nương đã bảo Xú Đậu Hũ đóng cửa nghỉ sớm.
Đóng cửa, Mạc Thất Nương xuống hầm rượu lấy một vò rượu, theo như thường lệ mà đi đến sân sau. Trăng hôm nay mọc rất sớm, trời còn chưa kịp tối thì một mảnh trăng tròn vành vạnh, sáng trong đã treo trên bầu trời. Nhưng Mạc Thất Nương lại không có tâm trạng nào để mà thưởng thức ánh trăng kia, nàng nâng chén, nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong lòng lại nghĩ tới những lời Sở Khanh Vũ nói với nàng lúc ban sáng, trong lòng dường như bị trộn lẫn cả năm loại mùi vị, không cách nào biết được đó là loại mùi vị gì.
Nàng căm ghét việc bị một người đàn ông nhìn thấu tâm tư, đây không phải là tác phong của Mạc Thất Nương nàng, cảm giác như vậy không khác gì bị người ta lột sạch áo quần, cả người dù là một chút cũng không cảm thấy tự nhiên.
Thế nhưng y là người đầu tiên hiểu được ý tứ trong khối đậu hũ Ma Bà của nàng, nếu nói là kẻ sĩ chết vì tri kỉ, nữ nhân chết vì vẻ đẹp thì kẻ hiểu được mùi vị trong khối đậu hũ này khác xa so với đám tục nhân chỉ biết đến xếp hàng mỗi tháng. Trong lúc nhất thời Mạc Thất Nương bắt đầu nghi ngờ, rốt cục Sở Khanh Vũ là ai, tại sao y lại có vẻ như hiểu nàng rất rõ, chỉ một cái là đã đọc được suy nghĩ của nàng?
Đối với bất cứ người nào mà nói, bị kẻ khác nhìn thấu tâm tư chung quy cũng chẳng phải chuyện đáng vui mừng gì cho cam, Mạc Thất Nương vẫn luôn luôn dùng vỏ ngoài kiên cường để che chắn cho trái tim yếu đuối, nàng sợ nếu bị người khác nhìn thấu, không khéo nàng sẽ sụp đổ mất thôi.
Kỷ Hình Phong, chàng nên sớm ngày trở lại, nếu không vỏ bọc của người con gái của chàng sẽ bị người ta xé rách mất thôi...
Mạc Thất Nương lặng lẽ nghĩ, vô thức mà thở dài một hơi, tháo xuống cái mặt nạ giả dối, nặng nề mà mỗi ngày nàng đều phải đeo lên, ánh mắt của nàng trở nên xa xăm mà phiền muộn, dưới ánh trăng tinh tế đang tuôn chảy, đầu mày tồn tại một loại nhớ thương cùng khát vọng của một cô gái bình thường, mong chờ phu quân trở về.