Pattaya, đến, đi, trở lại và mất hút
1.
Atthakor sống với trong một căn hộ ở ngoại ô Băngkok.
Hai năm trước, chồng Atthakor mắc bệnh ung thư lưỡi và chết ở độ tuổi 43, rất trẻ so với tuổi thọ trung bình được thống kê vào thời điểm đó ở nước Thái.
Góa chồng, không như nhiều phụ nữ trăng hoa khác mà cô biết, họ sớm bước qua giai đoạn đau buồn và thích nghi nhanh với những chuyến phiêu lưu tình dục mới, Atthakor biết mình mắc chúng rối loạn cảm giác. Khi gần đàn ông, cô thường bị ký ức về hình ảnh về cơn hấp hối của chồng trở về phá bĩnh, làm mất khả năng rung động.
Năm chồng Atthakor mất, nước Thái không có sóng thần, nhưng trải qua một trận hạn kinh khủng. Thời tiết chính trị cũng chẳng khá hơn. Các băng đảng bắt đầu rục rịch làm những cuộc lật đổ chính quyền đương nhiệm; khởi đầu của một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài cho tới thời điểm truyện ngắn này được viết ra. Người ta dần dần thích nghi với không khí rối loạn đó. Thành ra đôi lúc những tin tức chính biến cũng không làm cho đời sống trở nên bất an hơn.
Nhưng, như đã xác định từ đầu, một phụ nữ như Atthakor thì đàn ông còn chưa thể là mối quan tâm hay thèm muốn hàng đầu, nói chi đến những ưu tư dành cho chính trị.
Hằng ngày Atthakor phải lái xe vào Bangkok để làm cho một văn phòng của công ty xuất nhập khẩu nhỏ. Mọi việc bắt đầu từ tám giờ sáng và thường kết thúc vào bảy giờ tối. Không có gì thay đổi. Nếu có sự chệch choạc xảy ra về giờ giấc, thì có lẽ là do những sự cố kẹt xe lặt vặt, không đáng kể,
Chồng Atthakor chết đúng sáu giờ tối, miệng anh sùi đầy máu nhưng trên tay cầm một mảnh giấy có ghi vài dòng chữ nắn nót, mà về sau cô đoán đó có thế là địa chỉ của một cô gái ngoại quốc nào đó đang sống ở Pattaya. Dường như anh muốn nói một điều gì đó nhưng đã muộn. Ngực anh bật lên những tiếng gào thét dữ dội. Nhưng vòm miệng lại chật cứng bởi máu, mủ và chiếc lưỡi sưng tấy. Anh quằn quại như một con cá dính mồi, vừa bị gỡ chiếc lưỡi câu móc xuyên qua mang, chỉ còn giẫy đạp bất lực rồi co giật và lịm dần.
Sáu giờ tối, đó cùng là giờ mà cô thích đứng từ khung kiếng của văn phòng làm việc ở tầng bốn mươi chín, cô vẫn thường đứng nhìn xuống khúc sông Chao Phraya vòng quanh hoàng cung, chảy trôi với hình dáng uốn lượn điệu đàng mà thành kính như một nét hoa văn phụ trên tấm thảm của điện thờ phật.
Từ lâu, cô mất thói quen nhìn vào chi tiết các sự việc (chẳng hạn xác định trên sông đang có mấy con tàu, chúng đang đi về đâu, hai bên những ngôi nhà, hàng cây có mảy may chuyển động, hay vì sao những đám mây trên bầu trời ở hoàng cung thường hực lên một màu vàng đến khó thở..) mà chỉ thả cái nhìn mơ hồ về tổng thể. Mọi thứ diễn ra trước mắt theo một chiều hướng mất nét, nhòa lẫn và ngưng đọng. Với cái nhìn đó, cô nhận ra dòng trôi Chao Phrava gần như là bất động. Trôi như bị đóng đinh vào mặt đất.
2.
Anh ấy đã dùng một con dao bén đưa lên vòm miệng đang sưng tấy, đôi mắt trợn tròng, đỏ rực và đẫm nước. Nước toàn thân anh tỏa hơi mặn cả không gian chật chội của căn hộ. Đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cô vừa tuyệt vọng vừa quyết liệt. Chiếc lưỡi không ngừng đầy lên trong miệng khiến anh trề vùng miệng sủi đầy bọt. Không thể gào thét, những tiếng ự ự bật thoát khó nhọc từ lồng ngực. Anh ngậm đầy cơn đau trong vòm miệng nghẹn ứ như một con thủy quái mạnh dưới dòng Chao Phraya đang ngậm phải vết thương từ một chiếc lưỡi câu tẩm độc, chỉ còn cách cố hủy hoại mình để thoát đi, tìm một kiếp sống khác. Anh quằn quại bốn giờ đồng hồ và chấp nhận ra đi. Máu từ vòm họng anh bết đầy mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Những bụm máu sủi bọt nhuộm đỏ và cô lập cô mãi mãi trong căn nhà đó, đóng dính cô vào buổi chiều đó.
Tôi không tin rằng anh ấy đã tự cắt đi chiếc lưỡi đang sưng tấy trong vòm họng của mình? - người tình của Atthakor nói.
Đúng. Chẳng ai tin được. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì - Atthakor nói, giọng buồn bã,
Vì sao cô không cản ngăn?
Không. Tất cả là quyết định của anh ấy. Tôi đã phụ giúp anh ấy trong việc tự quyết định cuộc sổng...
Phụ giúp?
Đúng. Em đã giúp anh ấy giải quyết dứt khoát cái khối u bằng một lưỡi dao bén.
Cô vẫn đứng nhìn dòng Chao Phraya bên dưới trước khi kéo những tấm cửa ắt mỏng và tắt đèn. Những tiếng rèn rẹt của lèn kéo siết lên khe cửa khiến gã đàn ỏng lạ mặt thoáng rùng mình.
Nhưng thanh âm ấy lại gọi trong tâm trí cô tiếng gào thét đuối lả trên khuôn mặt đớn đau, đôi mắt trợn tròng, mái tóc rũ rượi và tiếng lưỡi dao bén buông miết lên sàn nhà. Cả tiếng ậm ực thoát lên từ lồng ngực cùng với máu tươi lai láng. Cô vẫn nhớ toàn thân anh nảy lên và rơi xuống, giãy giụa trong điên loạn; đầu tóc bết lại như những đám rong khô, miệng chà xát vào nền nhà và hai tay bấu vào khoảng không trước mặt.
Bầu trời sụp tối.
Bên ngoài, những cơn giông rền rĩ, bầu trời bưng kín không bật nổi một giọt mưa.
Đường phố nóng hực hơi động cơ. Những đám mây nặng chùng thấp càng làm cho thời khắc cuối ngày thêm bí bức.
Các phe đảng đối lập đang chuẩn bị cho những cuộc vận động biểu tình.
3.
Cô bước qua những con ngõ chật chội và nháo nhác hàng quán của phố đi bộ.
Mùi hương hoa quyện nhang trầm từ những bệ thờ Phật chật chội ở những góc phố bội thực và ngột ngạt bởi những lời nguyện cầu.
Cô đi tìm con người đó. Trong trống rỗng và không chút hy vọng. Đi như là phải đi.
Trong cô, cái khuôn mặt gầy, khổ hạnh, ánh mắt sụp đổ thất vọng đang dần dần phai nhạt. Cô đang cố giành lấy những mảy may sót lại của những chi tiết đó trong trí nhớ. Đôi chân mày cao và rậm như hai mảng đậm dán lên đó đồi gọng kính tròn đổi mồi rộng làm cho những nét thanh tú khổ hạnh trở nên thâm trầm và xưa vắng. Nụ cười sáng. Và giọng nói trầm ấm phát ra một thứ tiếng Anh mất chuẩn.
Cả câu chuyện vội vàng trên chuyến tàu điện chiều mưa hôm trước chỉ cung cấp cho cô một dữ liệu duy nhất về anh: một người quốc tịch Việt Nam; một kẻ phóng đãng, sống lêu bêu như một đám rêu trôi, không căn cước và quê x
Và hôm nay, con người ấy đã cúi xuống sát cô, hơi thở phủ vây lấy cô, hơi nóng từ những xung động ban đầu đủ sức phá vỡ những tảng băng dày đông cứng trong cô suốt hai năm dằng dặc.
Cô vẫn ở tư thế ngồi. Tay đặt lên những chồng giấy ngổn ngang, vẻ mặt nghiêm nghị lãnh cảm bỗng bị phá tan bởi bàn tay cuống quýt vội vàng và táo bạo. Sức quyến rũ đến từ những hành động. Trong khi cô lại nghĩ phải đến từ lời nói. Trái tim cô bị đánh gục tức thời, không kịp phản ứng. Cô ở vào một tư thế không hẳn tự nguyện đón chờ cũng không hẳn bị cưỡng bức.
Cô choáng váng trong vòng tay ấm áp từ phía sau và hơi nóng tỏa ra từ đôi gọng kính đồi mồi tì lên bờ vai run rẩy. Và bây giờ, thành trì cuối cùng sẽ sụp đổ. Vấn đề là chọn hình thức nào để dọn dẹp những di chỉ ký ức đang đeo đẳng bên dưới những đồ vụn vỡ. Cô đã buông mình vào trong mê lú của một nụ hôn và sau đó là cơn bùng phát dại cuồng của xung năng thể xác. Cô nhắm mắt. Hơi ấm choàng xuống toàn thân. Cô nghe vị ngọt, hương thơm của chocolate trên môi. Cô mở rộng vòng tay đón nhận những ve vuốt cuồng nhiệt. Và môi cô ngậm chặt làn môi kẻ lạ. Từ trong vùng tối, khi hai bàn tay bắt đầu vò nắn trên vai, lưng, bụng, eo,.., một đầu lưỡi nóng bỏng trườn vào miệng cổ, phong kín vòm họng cô. Cỡ trợn mắt. Mồ hôi túa ra nồng nã. Hốc miệng chật cứng, mọi lời phản kháng đã bị khóa cứng. Hai tay cô nắm lấy vai người tình và đẩy ra mạnh. Dù chân cô đã mở toang như đôi cánh cửa hớ hênh vô ý trước mắt một tên trộm giàu kinh nghiệm. Cô vẫn giữ chặt vai người tình và kháng cự quyết liệt. Mùi mồ hôi tỏa mặn cả căn phòng. Mùi tóc. Mùi máu của cái đám rong ký ức trồi lên trong cô. Gương mặt đau đớn của chồng cô hiện về. Với vòm miệng chật cứng bởi sự quằn quại của lưỡi. Với tiếng thét bật lên từ vòm ngực. Cô giãy đạp cương quyết. Hắn, trong vai tên trộm, trong tư cách người tình đã bị bật tung vào góc phòng, qườ quạng tìm kiếm chiếc gọng kính đồi mồi bị rơi gãy làm đôi mảnh trên sàn nhà.
Em đã nhìn chồng mình tự cắt đứt chiếc lưỡi?
Đúng vậy. Và em không thể làm gì hơn là giúp anh ấy trong quyết định cuối cùng của cuộc đời.
Anh sẽ đợi cho ký ức ấy chìm xuống...
Không. Em không chắc tất cả sẽ ngủ yên. Mỗi buổi chiều từ cửa sổ này nhìn về dòng sông rồi từ công ty trở về nhà, đâu đâu em cũng thấy khuôn mặt khổ đ của anh ấy. Anh ấy ở trong mọi mặt người, mọi giọng nói, mọi hình hài đàn ông trên mặt đất này. Như một đám rong không thể chìm xuống.
Người tình của cô ra đi dưới cơn mưa chiều muộn, đèn dãy đèn cao áp ven sông hực lên hình một đám cháy, dòng Chao Phraya trở màu đỏ thẫm quấn quanh hoàng cung như một dải huyết lụa, có lúc lại như một dòng máu đông cứng.
Cô đi qua những hành lang ẩm ướt. Váy ướt quấn chặt vào da thịt nóng hổi như một khối than cháy rán rần từ bên trong. Cô đi mãi, tìm mãi trong vô định. Cho đến khi đám lửa bên trong kia ngún tắt và những cọng rêu dưới vùng tối kịp phân rã, tản mát trong vùng tối của thời gian.
Phải vài tháng nữa những cuộc biểu tình chính trị, những vụ cài bom và đốt phá mới diễn ra trên thành phố này. Những cuộc đấu khẩu của các chính trị gia vẫn diễn ra hàng đêm trên truyền hình. Dân chúng cũng đã quen.
4.
Trận Muay(1) cuối cùng đã quật ngã anh. Nhưng lại với cô là một cơ duyên.
Cô thấy người đàn ông thất bại bị khiêng đi qua đám người. Anh ta nằm rũ rượi trong khi kẻ chiến thắng vạm vỡ đang vung tay che khuất một phần ánh sáng cái chụp đèn bên trên đang chao đảo vì những cơn mưa pháo tay và tiếng la ó rầm trời
Vào phút thứ hai của hiệp đấu thứ ba(2) anh cảm giác bất ổn. Sau cú tung đòn cước đầu tiên thì anh mất đà lao về phía góc võ đài, đối thủ đã lao đến vòng quặp hai cánh tay lực lưỡng, kẹp chặt đầu từ hai bên thái dương, những cơ bắp cứng bám siết và ép chặt khiến đầu anh muốn bục vỡ; tiếp đó hắn ra hai cú giật gối vào ngực khiến anh chao đảo, thở dốc, không còn trụ vững. Ánh đèn trên nóc khán đài nhòe nhoẹt, run rẩy và chung ching vẽ nên một vệt sáng chói gắt. Đầu óc quay cuồng. Anh ngã đổ. Mọi thứ tắt phụt. Miệng anh bầm tím. Một cú đấm mạnh tiếp tục nện vào anh từ bên ngực trái ở chỗ trái tim đang thoi thóp khiến anh bật bung ra và rơi xuống sàn đấu. Một vạt máu đỏ từ hốc miệng tím tái bắn ra giữa không gian và bết vào những sợi dây văng màu đỏ lớn. Hình như có ai đóđỡ lấy anh sau màn knock-out và lôi anh ra khỏi sàn đấu vội vàng.
1. Là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan, Người phương Tây gọi môn này là quyền anh Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn quyền anh của phương Tây là trong thi đấu, võ sĩ được dùng chân đá, song phi, đầu gối và chỏ tay để hạ đối phương.
2. Một trận Muay Thai chuyên nghiệp thì thông thường có 5 hiệp, mỗi hiệp 3 phút và giữa mỗi hiệp có 2 phút nghỉ.
Bốn người vận đồ trắng khiêng anh đi ngang cổ như khiêng một cái xác sắp vào phòng khâm liệm.
Chiếc vòng mongkon(3) được một người gắn tạm bợ lên đầu anh và miếng mouthpiece(4) trệu sùi trên miệng méo xệch lẫn trong đám bọt máu chảy thốc tháo. Cô nghe tim mình thắt lại trước sự suy kiệt của người đàn ông xa lạ. Tiếng trống dồn, tiếng kèn oboa và tiếng reo mừng dậy lên như một sự cưỡng bức tinh thần, khiến cô chao đảo, kiệt quệ, cố bằng mọi cách len qua rừng người cuồng nhiệt để thoát ra bên ngoài, theo hướng chiếc cáng khiêng người đàn ông chiến bại.
3. Các võ sĩ chuyên nghiệp của Muay Thái khi ra sân khấu thường đeo trên đầu một chiếc vòng vải mongkon là biểu tượng cho môn võ truyền thống này. Sau nghi thức bái tổ trên sàn đấu gọi là Wai Khra, vị đại diện ban tổ chức trận đấu hoặc huấn luyện viên của đấu thủ sẽ tháo gỡ chiếc vòng này ra và trận đấu bắt đầu.
4. Miếng đệm bảo vệ răng miệng mà các võ sĩ thường ngậm để bảo vệ răng.
Người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt. Không biết vì còn tủi hổ hay bởi sự chua chát của cuộc chơi tàn khốc này.
Ngày hôm qua, đã có lúc anh từng ngập tràn trong hào quang; anh từng đứng ở vị trí của kẻ chiến thắng kia và vung lên trời những nắm đấm thách thức mùi hồ hôi anh đã tỏa ra cùng mùi dầu dược thảo, làm ngây ngất đám đông cuồng loạn kia; đuôi tóc anh rung lên như một con gà trống kiêu hãnh bất khuất; cơ bắp anh phô trương những đường nét sung mãn; và trên da thịt anh, mồ hôi động từng chuỗi hột sáng lên dưới ánh đèn; thời gian đã từng ngưng đọng, cả vũ trụ đang quay cuồng dưới sự vạm vỡ khỏe mạnh; anh đã xoay chuyển cả bầu trời và mở ra cái thế giới náo nhiệt đầy thanh âm phấn khích như một nhạc trưởng chìm trong thế giới của thanh âm tuyệt vời của dàn nhạc lốn đang tấu khúc khải hoàn, ngại ca vinh quanh...
Nhưng bây giờ, anh đang nằm nhắm nghiền mắt. Bóng tối đang phủ vây lấy anh. Im lặng và hiu hắt. Tủi nhục và lãng quên. Đau đớn và trống rỗng.
Dường như hai bắp tay khỏe mạnh với những cơ bắp căng cứng và man dại của đối phương vẫn đang gò siết trên đầu anh, siết chặt và vặn vẹo cốt nhục của anh. Hắn muốn vắt anh ra từng nhúm tro bụi và vẩy tung lên trời để trang điểm cho hào quang của mình. Còn anh, lại đang kề cận gần nhất với một cuộc chuyển hóa, một cuộc di trú trong chuỗi hành trình thăm thẳm không điểm đừng.
Và, lúc này, ở đây, cánh cửa của cái chết đang mở toang và hấp lực phía sau cánh cửa đang níu anh dạt về phía ấy.
Người ta chỉ thực sự lo sợ khổ đau mà cái chết mang lại khi nghĩ về nó nhưng sẽ vô cảm trước nó khi thực tại đã đem đến những trải nghiệm ê chề và khắc khoải chất ngất, đến một lúc nào đó, người ta nhận ra cái chết không còn gắn với nỗi âu lo nữa, mà chính thức trở thành một cánh cửa để giải thoát khỏi khổ đau. Anh đang tiến về phía đó với bước chân chậm rãi của một kẻ chiến bại muốn trốn khỏi thế giới đầy những lời lăng nhục và tiếng hò reo xưng tụng. Anh nhích dần, nhích dần và cố dứt bỏ từng mẩu ký ức về cuộc sống để chọn cuộc ra đi thanh thản nhất, không hân hoan cũng chẳng muộn phiền. Làm sao có thể dứt bỏ đời sống như cách người ta cởi một tấm áo.
Tiếng kèn oboa vẫn cất lên vừa như một lời ca tụng vừa như một khúc xướng ca bi thiết, não nùng mang theo những hơi thở dài của các linh hồn phiêu dạt. Điệu kèn vẽ ra trong anh hình hài của những nẻo đường chập chùng hư ảo.
Anh lặng nghe tiếng lao xao của chùm đuôi rua đỏ của chiếc vòng mongkon trật xệch bên thái dương mà ai đó đã vội vàng đeo vào và tiễn anh rời sàn đấu,
Khi trở dậy ở một kiếp sống khác, mình sẽ đi về đâu? Sẽ quay mặt về phía mặt trăng lên và trở về miền quê trong tâm thức của Ram Muay hay quay lại nơi những vị thần đang chờ đợinghi thứcWai Khru(5)?
5. Trước khi vào trận đấu, hai vỗ sĩ Muay Thai thường quay mặt về hướng quê hương mình để lạy tạ (nghi thức này gọi là Ram Muay) sau đó thì lạy thần linh của võ đài (gọi là Wai Khru).
Anh nhắm mắt trong nỗi tủi nhục. Anh không muốn một aỉ nhìn thấy mình rơi vào cái tình cảnh bi đát như lúc này. Anh lờ mờ nhận ra, một chút nữa thôi, khi linh hồn đã bỏ mình ra đi, thì đôi mắt anh chắc vẫn nhìn về sàn đấu, nhìn vào cái đời sống bị nhuộm đỏ bởi một mảng máu đang đọng bầm trên mắt.
Người đàn bà len qua đám đông hỗn loạn.
Họ vẫn chưa thấy nhau. Họ vẫn bị ngăn cách giữa những hàng rào điên đảo.
Và lúc này trên đường phố, những cuộc biểu tình của phe áo đỏ bắt đầu diễn ra. Nhưng chưa có lệnh giới nghiêm.
5.
Anh lưu trú ở một khách sạn rẻ tiền ở khu Walking Street của Pattaya với một cô gái Nga tìm được từ hộp đêm Diamond.
Tóc vàng, ngực mở rộng và tròn chắc, eo thon và rắn, mông có nốt ruồi và cặp đùi dài thăm thắm.
Những gì xảy ra trong đêm đó, trong căn phòng sặc nồng nùi nước hoa Chanel 5 xuất xứ Thẩm Quyến sặc nồng đến buồn nôn. Mùi xa hoa phù phiếm ấy càng giúp cho anh nhận ra một Pattaya tạm bợ, rẻ rúng và vội vã. Nơi cung ứng sự cuồng nhiệt và trắng trợn, có thể san phăng mọi ham muốn bằng cách sẵn sàng đáp ứng trên cả thỏa mãn.
Sau khi chốt cửa, cô gái đã không nói một từ tiếng Anh hay tiếng Nga nào, chỉ mở một nụ cười rộng và cởi tất cả mọi thứ trên mình. Anh đi vào một bài thực hành tình dục đầy sốt ruột với những ngón thủ thuật và bí quyết mà cô ta là người khơi mở, hướng đạo, Anh chỉ là kẻ ngoan ngoãn thi hành như một kẻ tôi tớ trong trò chơi mê lú này. Cái giới vật của anh trở thành một phương tiện làm khuấy động không khí trò chơi một cách ầm ĩ và chóng vánh - Nó bỏ bên ngoài ngần ngại hay nỗi tự vấn nào.
Anh được làm sạch bằng mồ hôi ướp nước hoa của cô.
Sự thỏa mãn phát ngấy. Cô lăn ra và thiếp đi một lúc sau một lúc gào thét khản họng. Cô hiểu quá rõ rằng gào thét chỉ là một trong những chiêu thức nằm ngoài xúc cảm vì cái gọi là xúc cảm với những cô gái như cô ở phố đêm Pattaya này là một chuyện cầu kỳ xa xỉ quá mức.
Và anh đã đốt hết hai gói thuốc trong bóng đêm và nằm chờ trời sáng. Đó là một đêm thật dài.
- Bao giờ anh trở lại Bangkok?
- Ngay chiều mai.
- Rồi anh sẽ làm gì cho hết khoảng thời gian còn lại?
- Tôi sẽ xem lịch ở quầy tiếp tân và chọn những điểm đến tiếp theo.
- Tôi hy vọng anh đã hài lòng về những gì đêm nay. Tôi thấy mọi thằng đàn ông khi xong việc đều lăn ra ngủ. Trừ anh.
- Tôi hài lòng. Nhưng việc tôi mất ngủ chẳng hề liên quan đến cô.
- Tôi hy vọng là vậy. Vậy khi nào cần, hãy đến Diamond Club tìm tôi.
Cô gái kéo cửa và bước ra với làn váy trễ nải phô cặp đùi dài và trắng nõn đầy những lông măng. Mùi nước hoa giả hàng hiệu khiến anh có cảm giác ngấy ngấy ở cổ. Anh mở toang cửa và tình hình vẫn không khá hơn.
Anh gọi tiếp tân và yêu cầu được chuyển phòng.
Anh ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ở căn phòng mới suốt một giờ đồng hồ.
Và bật tivi.
Hút thuốc.
Đêm qua có vụ đánh bom ở khu thương mại Ratchaprasong, Người ta nói rằng, còn lâu tình hình chính trị mới trở lại bình thường.
Lần cuối cùng anh gụi điện cho cô gái Nga ở khu đèn đỏ, phố đi bộ chỉ để hỏi rằng, vì sao cô lại chọn nơi đây làm điểm dừng chân?; cô sẽ còn ở đây bao lâu? Trong tiếng nhạc náo loạn, giọngcô gái gào sủa lên bằng một thứ tiếng Anh kiểu Nga đã khướt rượu: “Vấn đề là anh có chọn em đem mai hay không? Anh có... chọn... em,., không?”
6.
Lần theo một địa chỉ ghi ở trong túi áo, Atthakor đến gặp người cô gái Nga và hỏi vì sao không phải ai khúc, mà chính cô là người đã được ghi lại, thực ra cô và chồng tôi có mối liên hệ não, rằng chồng tôi và cô có nợ nần gì nhau hay không...
Ghen tuông ư? Mọi đàn ông đến với tôi đều xác nhận rằng vợ họ không biết ghen và họ rất thoải mái khi tìm đến với tôi chia sẻ khoái cảm trên giường - cô gái Nga nói, giọng mỉa mai và bất cần.
Không - Atthakor cười - chồng tôi đã chết lâu rồi - nhưng mảnh giấy ghi một địa chỉ lạ tôi nghi ngờ là cô một món nợ hay một vướng mắc bí mật nào đó với anh ấy. Tôi chỉ tìm đến để hỏi rằng anh ấy có nợ nần gì với cô hay không?
- Tôi làm sao nhớ hết được. Mà chắc là không nợ nần gì! - cô gái Nga nói rồi cười phá lên, mái tóc vàng rung đó trong ánh đèn chói gắt, như một đám lửa cháy hồng bênh. Cô thử nhớ xem, chồng tôi là người có một cái lưỡi lớn... à không, anh ấy bị ung thư lưỡi, có thể anh anh ấy đã gặp cô trước thời gian khối u di căn...
Cô gái phá lên cười:
Chắc chị nhầm rồi. Tôi đâu phải là bác sĩ?
Tôi biết chị từng mơ làm bác sĩ mà? Tôi đã lên trang web của Diamond Club và thấy trước hình ảnh, lý lịch, thậm chí, nick name của chị, tôi đã biết được ước mơ của chị là được trả về Nga và làm một bác sĩ. Tôi muốn hỏi nguyên do nào... Và anh ấy đã gặp chị ra sao?
- Ước mơ bác sĩ chỉ là một chuyện bịa đặt mà bọn quản trị web tự điền vào. Tôi chẳng có ước mơ nào cả. Tôi thích đến đây và sống ở đây. Vậy thôi. Tôi biết đàn ông đã tìm đến mình thông qua những dòng tự bạch rất xạo sự ấy không bằng số người tìm đến tôi chỉ vì tin đồn tôi là một cô gái có kinh nghiệm trên giường. Và hàng ngàn người đã đến rồi đi, làm sao tôi có thể nhớ chồng chị là ai, đã đến với tôi lúc nào?
Như vậy tôi sẽ trả lại cho chị mảnh giấy này. Nó được viết bằng nét chữ chồng tôi. Nó được xếp nhiều nếp và kẹp trong một cuốn sách.
Một cuốn sách? - cô gái Nga cười ngặt nghẽo - Tôi chẳng thể hình dung ra vì sao tên rồi lại được kẹp vào những trang sách? Trong cuộc đời, tôi chưa gặp người đàn ông nào đi chơi gái mà mang theo cuốn sách cả. Thường họ chỉ đi một mình đến một nơi xa lạ với một con người xa lạ. Việc của tôi là biến mọikhoảng cách xa lạ trở nên gần gũi một cách nhanh nhất. Nhưng nếu thật chồng chị đã đọc sách trong đêm ngủ với tôi, chính anh ấy đã ngoại tình với tôi, thì chị tìm gặp tôi để giải quyết vấn đề gì? Dựng xác anh ta dậy đánh ghen, buộc linh hồn anh ấy trở về với vợ? Hay sẽ rủa sả tôi buông tha cho linh hồn anh ấy?
Không. Tôi nói một lần nữa, tôi không hề đến gặp cô vì ghen tuông. Tôi chỉ muốn biết những bí mật giấu bên trong mảnh giấy ghi địa chỉ này, và tìm đến nhờ cô giúp đỡ. Tôi không nghĩ anh ấy phản bội tôi. Anh ấy đã bệnh hai năm nay. Và sau những chuyến đi Pattaya trở về, anh ấy thường phải nghỉ vài ngày đế dưỡng sức vì khối u trong cuống lưỡi lên cơn đau nhức, sưng tấy. Anh ấy là người chồng chung thủy. Tôi chỉ muốn trả lại mảnh giấy này, trả hết những mắc mướu nếu có giữa hai người, như một món nợ. Tôi muốn anh ấy thực sự siêu thoát, không còn một cuộc hẹn hò nào trên cõi đời này, không còn một vướng mắc nào ở cuộc sống này, với bất cứ ai, kể cả tôi... - cô bước tới với đôi mắt khổ hạnh buồn bã của người đàn bà góa bụa, đặt vào tay cô gái điếm lai chủng mảnh giấy nhàu nhĩ gấp tư - Đây là tên cô và địa chỉ hộp đêm. Nó thuộc về cô. Tôi muốn linh hồn anh ấy sạch trong như một giọt mưa và bay về trời!
Cô gái lại phá lên cười và lách người qua đám đàn ông, một tay cầm mảnh giấy đưa lên trời, tay kia bám hờ hững vào chiếc cột và bắt dầu ẻo lả theo điệu nhạc. Cơ thể cô uốn éo bóng nhẫy trước ánh mắt hau háu của những ông khách trung niên. Mỏi tóc vàng - cái đám cháy ấy đang leo lên, làm sốt cả không gian chật chội của quầy bar.
Những lời lẽ đốp chát bạo liệt bất cần của cô gái còn âm vang trong trí não Atthakor trên chuyến xe đêm trở về Bangkok trong cơn mưa chiều nhiệt đới như thác đổ.
Mưa trút khỏi chị nỗi ám ảnh và nhấn chìm đám rêu ký ức đau đớn về người chồng yểu mệnh. Mưa đang rửa sạch và làm tươi mới cái cảm xúc của người đàn bà đương độ tuổi hồi xuân.
Chị đã nhẹ lòng hơn. Chị đã tháo gỡ giúp anh một mối dây huyễn hoặc nào đó để quên nơi trần gian. Bây giờ, anh lìa khói chị với đôi cánh nhẹ bồng không vướng bộn gì. Anh bốc lên vùng trời cao vẫn vũ mây và cùng những hạt nước trong vay lang thang kiếm tìm một kiếp sống khác. Mọi hão huyền bí ẩn của cõi trán thế đã được đốt cháy thành tro bụi.
Bây giờ, những nhánh rong đau đớn ám ảnh chị đã lặn xuống đáy tối của thời gian. Tâm hồn chị đang phơi mở nhẹ nhàng và bay phiêu diêu cùng với những hạt mưa trong veo giữa không gian chiều muộn. Chị đã có thể ngủ ngon.
Để mặc chuyến xe cứ lao vào trong màn mưa xối xả điên loạn cố vạch một đường về.
7.
Người phụ nữ Thái ngồi cạnh anh có cái nhìn hoang vu như vực thẳm.
Mùi nước hoa dược thảo ôliu quyện với mùi mồ hôi nồng nàn kín đáo tỏa ra từ đám tóc tơ sau gáy chị làm cho anh bị cuốn hút. Hai ánh nhìn gặp nhau vào lúc tầng mây đen bắt đầu phủ kín vòm trời, Nỗi hoang vu mở ra vô tận trong anh. Ánh mắt đau đáu khuyến dụ khiến anh mê đắm, không thể cưỡng nổi sự cuốn hút. Và anh đã lại gần, bắt chuyện trước với hy vọng quăng đường sẽ ngắn lại. Tôi thấy chị quen lắm, có vẻ nhu đã gặp nhau ở đâu đó? Cảm ơn anh -người phụ nữ e ngại trước đôi mắt lạ đang nhìn mình đắm đuối - tôi vừa đến Pattaya đêm qua và trở về Bangkok ngay, “Vậy có thể chúng ta đã gặp nhau ở khu Walking Street?”. “Tôi không chắc là đã gặp anh!” - người phụ nữ e ngại đáp. Tuy nhiên, anh vẫn nấn ná nối dài câu chuyện. Toa xe điện chỉ còn vài ha người thưa thớt, lạnh lẽo. Và câu chuyện giữa họ cũng trở nên rời rạc. Nhưng giữa lúc họ không tìm thấy một điểm chung nào để có thế tiếp tục thì tình cờ anh lại nhắc đến cô gái Nga. “Tôi đã gặp nhiều phụ nữ Nga ở khu đèn đỏ. Và đêm qua, tôi đã có một cô gái Nga tóc vàng. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn không hiểu vì lý do gì cô ta chọn Pattaya để ở lại, chọn một hộp đêm Pattaya để sống và vì sao tôi lại có thể gặp cô ấy một đêm như đêm qua!” - Anh nói. “Vì sao anh lại quan tâm đến những điều đó?” - người đàn bà hỏi. Người đàn ông nhìn ra vạt nước đang tuôn thành những vệt ngoằn ngoèo trên kính xe, nói như nói một mình: “Có lẽ cũng như bao nhiêu người đàn ông khác từng qua đêm với cô ấy, tôi muốn khỏa lấp nỗi hoang trống bằng một chút ý nghĩ nào đó. Có lẽ như vậy. Tối muốn tất cả những gì xảy ra đêm qua không hắn là một cuộc hán cháy sòng phẳng đến độ không để lại một cảm giác nào. Có thể tôi bấu víu tìm cách luôn giữ một điều gì đó cũng là cách để chống lại một sự mặc cảm hay một cảm giác phù du...”. “Đây là lần đầu anh ngủ với một cô gái khác căn cước ở một đất nước khác?” - chị lại hỏi. “Không. Tôi đã đến Pattaya và đã ngủ với một cô gái Trung Quốc vào năm năm trước. Và anh cũng băn khoăn với câu hỏi đó? Không, vào thời điểm năm năm trước, chị biết đấy, tôi chỉ băn khoăn không biết cô ta đã gào thét vào tai tôi những âm thanh điên loạn khi ở trên giường. Đó là một cô gái mang dòng máu dễ bị kích động. Cô ta dùng tiếng Hoa. Tôi không hiểu được nhưng có lúc tôi đã đoán biết rằng, cô ta đã chửi rủa mình hoặc có thể chửi rủa cái căn cước của chính cô ta...”. “Vì sao anh lại có suy nghĩ lạ lùng đó?”. “Và đó là một đêm thảm hại với tôi. Cả tôi và cô ấy đều bấn loạn và mất kiếm soát vì chúng tôi dùng rượu khá nhiều!”. “Anh đã có vợ ở quê nhà chứ?”. “Không. Cô ấy đã chết trong một tai nạn giao thông. Và tôi bị đánh mất xúc cảm nhục thể từ năm năm nay. Cô ấy đã mang niêm hoan lạc của tôi ra đi.”. “Vậy anh tìm đến những cô gái ở Pattaya làm gì?”. “Tôi muốn mua một liệu pháp tình ái để phục hồi chiếc chìa khóa mở vào cánh cửa cảm xúc. Càng ngày tôi càng lo sợ nỗi hoang trống bên trong. Tôi chỉ còn là một cỗ máy bệ rạc. Đến bây giờ thì tôi biết rằng, tôi càng đào sâu vào nỗi mất mát và trống rỗng của tâm hồn mình...” - người đàn ông lạ gục đầu khóc. Chị cúi xuống, lúng túng ái ngại vì câu chuyện phiếm đã cứa vào vết thương của người đàn ông đồng hành ấy thêm một vết trầy xước.
8.
Bangkok chìm trong mưa.
Từ cửa sổ khách sạn Prince, anh nhìn thành phố khuya mịt mủ. Những dãy đèn điện nhòe nhoẹt thứ ánh sáng vàng võ. Và bức tượng Phật lớn bằng vàng ồ ngôi chùa gần hoàng cung hực lên một khói hào quang uể oải dưới mưa đêm. Khúc quanh của dòng Chao Phraya chìm xuống trong gam màu hun hút của đêm. Bangkok lộng lẫy và xa hoa tường chừng như đang bị xóa trắng bởi cơn mưa thác đổ cuối mùa hạ.
Anh đặt mảnh name card lên bàn và dõi mắt nhìn ra khung cửa nhòe nhoẹt. Thành phố là những ô cửa xếp chồng bên ngoài. Sự sống hiện hiện trên những ánh đèn mờ ảo. Cô đang ở đâu trong trùng trùng những ô cửa đó?
Quân đội của chính phủ đang kêu gọi đám bạo loạn phe Áo Đỏ giải tán. Tiếng loa phát inh ỏi những góc phố. Trong mưa, đường phố vẫn hực lên một hơi nóng âm ỉ. Sự hồi hộp lo ngại gia tăng từ những ga xe điện, những tiệm ăn uống và siêu thị lớn của trung tâm, kể cả những khu lưu trú đông du khách ở khu trung tâm.
Nhưng anh đã không cảm nhận được gỉ. Không có một nỗi lo lắng nào ngự trị trong anh. Giấc ngủ đến với anh rất nhanh.
Với thành phố này, anh là kẻ xa lạ, không hơn không kém - một kẻ chỉ đến để mà đi.
9.
Người đàn ông gối tay lên đùi tình nhân và khó nhọc cựa mình, chuyển thế nằm tránh cho vết bầm trên vòm ngực không bị nhói đau, giọng anh mệt mỏi:
Có rất nhiều gái điếm gốc Nga đã chọn Pattaya làm điểm đến. Và Pattaya không hẳn là chọn lựa của họ. Có thể họ chỉ muốn trải nghiệm một đời sống khác. Khi chán ngán với đèn màu và những cuộc hẹn chóng vánh, họ sẽ tiếp tục đến khu đèn đỏ Hong Kong, Singapore hay Tokyo... Trải nghiệm châu á là một cuộc hành trình dài và hấp dẫn...
Vì sao anh biết chuyện đó?
Tôi đã đi hết các sàn đấu Muay Thai ở Walking Street. Tôi đã nếm mùi chiến thắng vinh quang lẫn thất bại thảm hại trong những vòng tay cuồng nhiệt của các cô gối dị chủng ở Pattaya. Tôi đã từng nghĩ rằng, Pattaya là chốn để người ta có thể ra sức vứt bỏ mọi rào cản, đập phá mọi tường thành kiên cố nhất để sống dấn thân, buông xả thực sự để đớp những lớp bọt ngọt ngào của hiện tại. Những hiện tại rời rạc...
Và hiện tại ấy thuộc về những thượng đế đàn ông? Không, thuộc về tất cả mọi người Tất cả đều được thỏa mãn khi đến đây. Tôi cũng đã dự phần vào cuộc đời trong một phút giây nào đó với họ, những cô gái đa tình đói Pattaya đánh lừa cảm giác của tất cả chúng ta. Chẳng có điều gì neo lại ở đây, kể cả cái chết
Người đàn ông chỉ tỉnh lại, trò chuyện vài câu thì lại ngủ thiếp trên đùi chị. Anh cảm nhận được có một thứ ánh sáng tâm hồn từ người đàn bà góa bụa mỏi mệt kia đang tỏa rạng trên da thịt mình, đang xoa dịu những vết đau và xua tan những tủi nhục trong mình. Đó là thứ ánh sáng kéo anh lùi xa khỏi vùng hào quang phù phiếm và mê lú để chìm vào một giấc ngủ trong veo như trẻ thơ.
Còn chị, mới hôm qua thôi, chị đã tất tả trở lại Pattaya lần này không phải vì thực thi trách nhiệm của người chồng nữa, mà để hy vọng tìm lại người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã gặp trên chuyển xe, Chị đã nghĩ rằng, có thể trong đêm giới nghiêm, anh ta sẽ quay lại Pattaya và tìm cô gái Nga. Chị muốn được nghe người đàn ông có đôi mắt lạc loài ấy kể thêm về câu chuyện về người vợ tai nạn ở quê nhà, muốn được chia sẻ cái cảm giác hoang trống, biến mất của trải nghiệm cảm xúc tình dục mà hai năm qua, chị cũng đã trải nghiệm và thấu hiểu - Chị muốn cùng anh kiếm tìm chiếc chìa khóa đã chìm sâu dưới những đám rong ẩn mặt. Chị đã ân hận vì sự chậm chạp của mình đã để vuột mất anh sau chuyến xe chóng vánh. Chị dằn vặt với ý nghĩ này: “Lẽ ra mình phải cúi xuống khi người đàn ông đó gục đầu sau câu chuyện buồn. Lẽ ra mình phải lặn xuống đáy cùng của mất mát để hiểu con người đó và để được sẻ chia!” Nhưng không, chị đã nhìn anh liêu xiêu lao ra ngoài vùng trời đẩy mưa và mất hút ở góc đường ngoại ô Bangkok.
Bây giờ Atthakor trở về Pattaya và tìm đến hộp đêm gặp cô gái Nga lần thứ hai, không phải để giải thoát cho ký ức của linh hồn người chồng mà là để bám víu, kiếm tìm tung tích người đàn ông lưu lạc trong vô vọng.
“Tôi thích đàn ông Mỹ. Và tôi chưa từng ngủ với bất kỳ một người đàn ông Việt Nam nào!” - cô gái nói và cặp tay bước theo chân một người đàn ông già có bộ râu trắng che kín cả nụ cười. Người đàn ông dễ dãi vẫy tay cười chào xã giao với chị và họ đi lẫn vào dòng người náo nhiệt của đường phố giờ cao điểm.
Chị bước lảo đảo về phía sàn đấu.
Chị rẽ đám đông chạy ra phía sau sàn đấu khi trận đấu vừa dứt. Và chị bị ánh mắt của người đàn ông bại trận níu chân. Chị ngồi lại bên cái cơ thể bầm dập đầy chiến tích kia như một định mệnh.
Chuyến xe bus cuối cùng về Bangkok trong đêm đó đã bị hủy. Bangkok trở thành điểm nóng của những cuộc đụng độ cao điểm. Nhưng khu Walking Street ở Pattaya vẫn huyên náo,
Chị vùi sâu mớ tóc của mình lên vòm ngực trần căng đầy vết bầm tím của người đàn ông và đã sẵn sàng để mặc cho Pattaya lấy mất đi cuộc trở về!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông
BẢY GIỜ BA MƯƠI SÁNG. Tự ném mình vào giữa dòng xe tắc nghẽn. Đâm ngang không xong. Sổ dọc chẳng được. Tiến tới đụng đầu. Thụt lùi đụng đít. Khói tha hồ phọt ra từ những ống bô, hun khô, nung đốt không khí. Thứ không khi mà hít vào vừa đến xoang mũi, phổi đã phản xạ ực ra. Các tế bào phổi chảnh chọe kiên quyết nín nhịn. Tuyệt đối gìn giữ những thành lũy trong lành bên trong. Cách biểu tình ấy của buồng phổi trở nên đơn độc trong cái cơ thể đang lên cơn hậm hực, hoang phí năng lượng cho cơn tỏa nhiệt đầy những ứng phó tạm thời trong một bối cảnh tình huống hoang dã. Những tế bào phổi dân chủ sạm sụa vẫn kiên cường nhiệt liệt đả đảo khiến toàn thân bí bách, cứ rướn lên dóng dác, dõi trước ngóng sau. Lô nhô mặt. Lô nhô nhân diện khổ đau gói trong những khung dài thuỗn của nón báo hiểm. Ầm ầm ầm ầm thác lũ tiếng ồn. Và đến lúc sự kiên cường nín nhịn của buồng phổi đã khiến toàn thân choáng váng, suýt bất tính nhân sự thì não bộ rơi vào tình trạng hèn hạ sai khiến toàn thân hẫng hụt. Bắt đầu là cảm giác ngờm ngợp mắt. Ngực nóng rần rần. Phổi bị thôi thúc phải mở hoác đón nhận những ngụm khí dè dặt đầu tiên. Tim thót lên cao nghe những lời kêu gào thống thiết từ cuống phối quá tải hơi chì và lực nén. Những tế bào phổi như một đám biểu tình khoa trương thói đạo đức già dễ dàng bị vô hiệu hóa khi mũi đã tiếp tay cho tên độc tài ý nghĩ đang tống vào những luồng khí khét lẹt và sặc sụa bụi bấn. Mọi quyết tâm mang màu sắc đạo đức học đã sớm bị vô hiệu hóa. Buồng phổi trở nên trơ tráo thỏa hiệp với xoang mũi, tiếp nhận những ngụm khí nóng khét như một kẻ được vừa được ban ơn vừa rơi vào tình trạng chịu đựng tủi nhục nhưng không còn cách gì khác. Nó phải tồn tại cùng với cái cơ thể nhiễm độc này mới mong có thể giải thoát khói vùng thán khí nghìn nghịt. Bánh xe nhích dần dần về phía trước. Rồi lại ứ tắc. Đầu óc quay cuồng. Cơn tụt não áp diễn ra tạm thời. Thần kinh rơi vào trạng huống mất cân bằng. Sự bình thản bị thiêu rụi bằng ngọn lửa bực dọc vô lối. Một trận sốt bùng lên từ bên trong và lan ra mỗi đường cơ. Sự căng thẳng râm ran lan truyền trên những sóng mắt ngờm ngợm. Bấy giờ cả một rừng mát đang cháy rực đốt ném vào nhau những vạt lửa hát hiu cháy trên một dân động cơ nổ đều, Ngổn ngang, thúc giục, hỗn độn. Tất cả vẫn giữ đều tay ga. Chân đạp phanh. Nhả phanh. Và lại đạp phanh... Vô hướng. Thi thoảng, lồng ngực trái nóng ran, sức nóng được truyền ra từ cái buồng phổi đầy ứ khói, thúc giục chiếc cổ phải rướn lên trời. Rướn lên. Để bắt gặp những chiếc cổ khác đang nỗ lực đẩy những chiếc đầu mang khuôn mặt nhúm nhó trong khung nhựa nón bảo hiểm cùng nhấp nhỡ ngoi lên cố đớp lấy dòng khí có hàm lượng chì thấp hơn nhưng hàm lượng bụi cao hơn. Ngoi lên. Ngóp ngóp rồi lại lặn xuống. Ngóp ngóp như bầy cá trong vùng ao bị đánh bã. Ngóp ngóp. Bỗng. Từ trong túng bấn, não trạng chợt phát lên một tín hiệu huyễn hoặc:
- Giá như có phép đằng vân độn thổ để thoát khỏi cái đám lầy lụa này! Tốt nhất là bay lên theo cách một chiếc trực thăng!
Và đã xảy ra như vậy.
Ngay lúc đó. Hắn cùng chiếc mô tô từ từ dâng lên trên dòng người. Trong một tình trạng hốt hoảng, hắn cựa quậy xoay trở khiến chiếc xe hơi chao đảo rồi lại sớm trở về thế cân bằng. Khi mới cất mình khỏi mặt đất chừng vài tấc, trong tình trạng mất trọng lực, mặt hắn biến sắc, trán túa ra một cơn mưa mồ hôi. Nhưng một lúc sau, quá trình cất lên diễn ra rất êm như phải thế đã khiến hắn thấy vậy là ổn. Hắn hài lòng khi mọi thứ đang diễn ra gần như đúng với ý nghĩ của mình.
Cứ thế, mà nhô lên trên dòng người nhộn nhịp. hoảng trống bên dưới chiếc xe của hắn lập tức bị lấp đầy bởi những chiếc xe khác theo quán tính vọt lên phía trước, xâm chiếm, tranh giành mọi khe hở. Rồi sau đó, khi ở vị trí cao khoảng hai mét so với mặt đường, hắn thấy cái khoảng trống bên dưới bỗng từ từ giãn ra. Người ta thảng thốt nhìn lên rồi dạt ra hai bên. Những đôi mắt đầy lửa chợt dịu đi, thay vào đó là một cánh rừng cộng hưởng bởi những mắt lá sợ hãi hoang mang xanh xao nhìn về phía hắn.
Hắn ngó xuống con đường đang bị nhuộm vàng bởi nắng buổi sáng tháng tư. Những chiếc mũ bảo hiểm lô nhô như những cái bong bóng căng đủ màu sắc, logo và kiểu dáng. Những chiếc xe máy đan kết vào nhau lúc nhúc lô nhô như một đám giòi bị kẹt bởi cơn trương nở thái quá của trứng thổi. Hắn khẽ chao đảo trên dám đông. Trên chiếc xe phán khối lớn. Ban đầu, trạng thái lưng chừng giữa không trung khiến hắn chao đảo và rối loạn cân bằng cứ như người mới lần đầu đi máy bay, luôn có cảm giác mình bị treo lơ lửng bằng một sợi tóc. Nhưng rồi cơ thể cũng dần thích nghi. Buồng phổi thôi nóng ran và bí bức. Nhịp tim bắt đầu đập đều, vạch huyết áp trở về tình trạng vừa phải. Hắn chống lại trạng thái âu lo bằng những lần hít thở đều và sâu hơn. Thư giãn bằng hơi thở là thứ mà hắn học được từ cuốn sách của một thiền sư. Nhiều năm rồi hắn dùng phương pháp này đế tránh cảm giác xung động mạnh của đời sổng.
Bây giờ, hắn đang giữ thăng bằng trên không như một diễn viên xiếc. Trên chiếc xe lặng lờ. Bên dưới có vài người chỉ tay lên:
Ô! Lạ quái
Thằng cha đó bay lên cao!
Chiếc xe đó kỳ quá ta?
Tránh ra kẻo nó rớt xuống trúng đầu bây giờ!
Đám đông bên dưới nháo nhào náo loạn chỉ tay lên phía hắn như một đám tín đồ đang nhìn vị giáo chủ hiển linh. Hắn thấy mình bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng lạ kỳ trên đám đông. Ban đầu thì dìu dịu, sau trở nên mạnh mẽ, chói chang. Hắn muốn gào thét lên: “Này bọn dân mọi rợ. Này xã hội mọi rợ. Hãy đang vượt lên phía trên của các người đây! Hãy tắm trong ánh sáng của ta!”. Nhưng rồi hắn đã không làm vậy.
Vì hắn lo ngại rằng thứ ánh sáng mà hắn đang khoác trên người mỗi lúc một gia tăng cường độ, biết đâu một lúc nào đó hắn sẽ bị thiêu cháy trên không trung và rơi xuống như một cục than cháy dở. Điều đó thật tệ hại. Chẳng nên tự đắc sớm quá! Cần phải hạn chế sự hưng phấn cồn cào bên trong để đạt đến một sự tự kiểm soát bản thân. Nghĩ thế, nên hắn vẫn ngồi một cách ngay ngắn ở tư thế như đang chạy xe trên đường. Nhưng thực ra là đang bất động ở một độ cao ổn định.
Hắn tự biết rằng, khả năng vượt thoát khỏi sự tắc nghẽn kia, năng lực để bay lên trên đám đông kia là một sự lạ. Đó là thứ mà hắn không khống chế hay tự quyết được. Làm sao mà ý nghĩ có thể biến thành nội công đưa hắn cất lên một cách lạ lùng như thế. Ấy là chưa kể đến trọng lượng của chiếc xe phân khối lớn mà hắn đang cười, tài sản quan trọng của đời hắn, phương tiện di chuyển trên mặt đất rậm rịt này của hắn, với trọng lượng năm mươi ký, lấy hết sức hình sinh hắn cũng không tự mình khiêng nổi chiếc xe nhấc lẻn một tấc. Vậy thì điều gì đang xảy ra với mình? Hắn nghĩ. Nhưng rồi ý nghĩ về thực tế sảng khoái của việc cất lên, tự do đớp dòng khí ít ô nhiễm nhất và có thể rướn cao nhất so với mọi chiếc đầu khổ hạnh của đám đồng sớm quay trở lại khiến hắn thấy râm ran và bất cần những câu trả lời khó mà hơn ai hết, hắn hiểu, tất cả điều đó, nằm ngoài mọi điều khiển của mình. Hắn chỉ gợn chút băn khoăn không biết tình trạng này sẽ đi về đâu. Sự tỏa sáng, sự bồng bềnh như mây trời rồi sẽ dẫn về đâu. Và niềm vinh dự mà Thượng Đế chọn riêng hắn giữa đám người để chiếu cố đặc biệt gồm những bất ngờ nối những bất ngờ hay là sự tệ hại sẽ nối tiếp với những tệ hại trong cái sự kiện mang sắc thái lạ lùng này.
Hắn vẫn ngồi trên yên xe ở tư thế cân bằng nhất. Bây giờ, sự cất lên cao đã không còn xảy ra. Hắn yên tâm hơn vì sự cố định khoảng cách áng chừng 10 mét so với mặt đất. Như thể có một sợi dây thòng xuống từ một tầng mây lớn, treo dọc hắn bằng một mối nối và lực hút vô hình.
Đám đông bây giờ đã dạt vào phía cây xăng. Một số khác loạng choạng chạy ra đại lộ, mắt nhìn hốt hoảng. Họ vừa chạy đi vừa ngoái nhìn lại cái sự lạ đang phô bày giữa thanh thiên bạch nhật. Bên dưới hắn bấy giờ là một khoảng trống. Đám đông lo sợ bị hắn rơi trúng. Và đang bày tỏ niềm thành kính. Trong mắt họ, cảm xúc tò mò lý trí lẫn sự mụ mị tâm linh đang xâm chiếm. Một màn xiếc, hay một huyền thoại? Không thể nào xác định được. Một vài người bắt đầu tháo mũ hảo hiểm và quỳ lạy trên vạch đường dành cho người đi bộ. Bóng họ nhấp nhô xệch dài trên nền đường. Một vài người khác đứng khoanh tay, đọc những đoạn kinh dài, buồn bã như những lời than van. Và vài kẻ khác lại niệm Phật nam mô dù tâm vẫn lăng xăng đâu đó cùng ánh nhìn dán lên nền trời chơi vơi. Còn một nhóm người khác thì đang giơ điện thoại, máy ảnh lên chụp hình tới tấp.
Lát nữa thôi, trên các trang mạng xã hội sẽ tràn ngập hình ảnh về hắn. Một người lơ lửng trên vòm cây với chiếc moto của mình mà không cần đến một sợi tóc nào treo lên.
Hắn bị đặt vào một cái thế phài ngồi yên trong thời gian sự lạ xảy ra. Một tình trạng trớ trêu và hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng trước mắt, hắn cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ là phải đáp xuống lúc này. Hắn không dễ gì thoát ra khỏi tình trạng hưng phấn khi được thoát lên trên đám đông khổ sở nhoi nhúc kia. Chẳng phải có lúc hắn cầu mong được thế này; nhìn cái dòng chảy hỗn loạn bất tận từ góc nhìn ở độ cao vừa phải trong tình thế mặt đất lúc nhúc thế này. Không xa và không gần. Không quá cao và cũng không quá thấp. Cảm xúc khoái chá làm lấn át nỗi âu lo rồi đây sự việc sẽ đi về đâu, kết thúc như thế nào. Và một khi tình trạng phấn chấn lên đến tột cùng, hắn bắt đầu tập tin ràng mình có khả năng điều khiển sự chuyển động của cơ thể bằng ý nghĩ siêu việt hay là khả năng kỳ lạ giúp thoát khỏi ứ đọng của đời sống bằng những phương pháp thiền định trên không.
Đám đông bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Từ khắp mọi nẻo đường, người ta kéo về và dồn tụ bên dưới chiếc bóng của hắn như một bầy ong không ngừng sinh sôi.
Từ điểm nhìn cách mặt đất bốn thước, hắn thấy trên các căn lầu, sân thượng những tòa nhà lân cận, người ta bắt đầu bắc ghế ra ngồi nhìn hắn. Nhiều người khoanh tay và thành kính hát vang lời ca ngợi dành cho Chúa, Phật, Alla...
*
Hắn bị vây bủa bởi đám đông từ mọi phía. Thậm chí, cái chỗ trống ở nơi mà trước đây vài phút, người ta lo sợ hắn rơi xuống trúng thì bây giờ người người đã đến, ken kín, lấp đầy. Hắn vẫn lơ lửng trên chiếc xe mô tô của mình ở khoảng trời gần trụ đèn đỏ ở ngã tư. Hắn vẫn tiếp tục ánh lên trong màu hào quang kỳ lạ.
Và bây giờ hắn nhắm mắt lại lần nữa, ngước mặt lên trời, tập trung với ý nghĩ: “Hãy cho tôi hay khỏi chỗ này!”. Chiếc xe bắt đầu rung rinh, nổ máy. Nhưng chênh chao, không thể dịch về phía trước được. Hắn lại nhắm mặt. Mặt ngửa lên trời. Và bắt đấu tiếp tục cài lệnh ý nghĩ: “Hãy cho tôi xéo khỏi chỗ này!”. Chiếc xe vẫn rung rinh, chao đảo mạnh nhu một con ngựa cất vổng mà trẻ con vẫn chơi. Nhưng không đi tới cũng chẳng đi lui. Hắn bắt đầu thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn rơi vào một tình trạng mất tự chủ, không thể nào khống chế được tình trạng di chuyển. Hắn đối diện với thực tế phũ phàng nhất: hắn đang bị điều khiển bằng một năng lượng nằm ngoài mình, một trò đùa tai ác mà hắn là nạn nhân, là tên hề.
Hắn bắt đầu thấy đám đông chộn rộn. Người ta gào thét :
Ông thần ơi, hãy cho tôi bay lên với ông!
Hãy cứu giúp tôi!
Hãy để cho tôi được lau con ngựa sắt cho ngài!
... Những lời kêu thét ấy dần dần tạo ra một làn sóng năng lượng xúc cảm làm cho đám khí dưới chân hắn nóng lên và ngột ngạt bức bối. Tiếng động cơ vẫn ầm ầm như một dòng chảy liên tu bất tận. Chúng khuấy đảo, chúng hung hãn, chúng man dại và cuồng nhiệt điên rồ. Chúng dâng lên bằng sức uy hiếp có thể thấy được.Sức uy hiếp của một dòng thác dữ sẵn sàng cuốn phăng tất cả, vô hiệu hóa tất cả. Cái thứ tiếng ổn ấy có thể dập tắt mọi thứ hạt cơ bản bên trong và xóa nhòa mọi chân dung, hình thái định hướng trong chuyển động.
Ông thần ơi, hãy cứu vớt tôi, hãy cho tôi bên lên với ông!
Ông thần ơi, hãy ban phúc cho tôi!
Hãy làm đổi thay đời sống của tôi đi!
Những tiếng gào thét bắt đầu vang ra từ những chiếc loa lớn trên những ban công các tòa nhà lân cận. Tiếng loa phát động thẳng vào tai hắn khiến hắn cảm giác mình như một chiếc thùng đang mở hoác miệng đón vào cơ man nào là những ô nhiễm rác rưởi âm thanh chộn rộn, hỗn loạn.
Hắn định sẽ kéo ga. Một sống một chết để thoát khỏi đây. Nhưng rồi não bộ chợt lóe lên ý nghĩ ngăn hắn lại: “Hai bánh xe không đặt lên nền đường, làm sao có thể chuyển động được!”
Hắn hình dung đến cái cảnh rồ ga ầm ĩ, hai bánh xe quay rít trên không. Hắn nghĩ tới ánh sáng trên người mình chợt yếu ớt, héo hắt và tắt ngúm. Hắn trở về nguyên dạng một kẻ bị treo lên bởi một thứ quyền năng quái lạ. Ôi, hãy nhìn chiếc xe rung giật và khói bắt đầu phụt ra từ cặp ống bô điên cuồng tạo nên một đám mây đen trên đám đông nháo nhác náo động nhưng chẳng thể nào chuyển động được một li. Hắn từ một kẻ đang được tôn sùng như thần thánh trong phút chốc trở thành một trò dỏm ở đời, một kẻ bị treo trên đám đông bằng một sợi dây phi lý. Một kẻ rởm. Một trò bịp bợm bất thường của siêu nhiên.
Hắn vẫn ngồi ở tư thế thẳng lưng. Mắt hướng về phía trước. Và vẫn đội mũ bảo hiểm. Bây giờ thì đã quen với trạng thái ngồi như thế và cố gắng giữ kiểu ngồi mạnh mẽ. Dáng của hắn như tạc một hình ảnh tuyệt vời vào không gian phía trên đám đông. Nhưng chính lúc ấy, hắn thực sự bắt đầu lo lắng muốn biết sau những phép lạ này thì mọi chuyện sẽ phải kết thúc thế nào, bằng cách nào hắn đáp xuống mặt đất mà không bị đám người nhung nhúc kia đến làm phiền bằng cách hôn chân hay sụp lạy.
Ở lưng chừng nhìn cuộc đời kiểu này thì kể cũng lạ. Đó là một thứ cảm giác gần như hoang tưởng viển vông lại vừa như thể âu lo hụt hẫng. Nó không quá cao để thoát cõi trần tục hẳn mà cũng chẳng quá thấp để lẹt đẹt để lại bước xuống chen lấn tầm thường. Nó cứ nửa vời tuân theo trò đùa siêu nhiên nào đó. Rồi đây, cảm giác uể oải sẽ xảy đến, hẳn sẽ không còn hay biết chính đang như thế nào, là ai, làm gì, rồi sẽ ra sao.