Nó đau khổ nhìn món yêu thích nay đã thành một đống nát bét không ra hình thù gì dưới bàn tay của nó,khuôn mặt in rõ chữ “Tiếc đứt ruột” làm Bảo Quân phì cười
Vẫy người phục vụ…
-Cho tôi một suất bittet khác,mau lên
Tên phục vụ cúi đầu rồi vội chạy vào nhà bếp…còn nó vừa nghe thấy hắn gọi một suất khác lập tức cuộc đời trở lại toàn màu hồng(t.g:đúng là chết vì ăn),gương mặt phơi phới,hớn ha hớn hở như trúng sổ xố giải đặc biệt….Nhìn khuôn mặt ng* tới mức không đỡ nổi của nó,máu Ác ma trong hắn nổi lên…cười đầy nham hiểm
-Đừng nghĩ là tôi gọi cho em ăn,đó là của tôi.
Nó bắt đầu trưng ra khuôn mặt cún con
-Anh ăn lắm vậy sao?….coi chừng thành đệ tử chư bát giới đấy-câu sau nó nói nhỏ dần
-Hả?…em nói gì cơ…tôi nghe không rõ?-vừa nói hắn vừa làm bộ ngoáy tai
-Ơ hơ có nói gì đâu…-giật thót người,hic,bao giờ nó mới hết bị hắn ám đây*khóc ròng trong lòng nhưng mặt thì đương nhiên là đang cười toe toét,trông ngu kinh luôn*
Dúng lúc đó,người phục vụ mang đồ ăn ra,mùi thơm kích thích cái mũi nhạy cảm của nó,tác động thẳng đến ông anh ruột làm nó réo ùng ục….và não lập tức đưa ra chỉ thị “đói rồi đó,mau kiếm cái gì ăn đi không chết bây giờ”…hic…biết rồi mà…nhưng lấy đâu ra bây giờ? “Trên bàn kia kìa”….ơ… “bây giờ không phải lúc lo mất hình tượng đâu,phải sống thì mới có hình tượng chứ”….”nhanh lên,có chết thì phải con ma no,liều đi”…
-Anh đúng là đồ dã man,bắt cóc tôi đến tôi,rồi bỏ đói tôi,bộ muốn giết người sao?-nó phồng mồm trợn mắt,sự dũng cảm phi thường,đấu tranh vì sự sống,đá bay cái hình tượng girl xinh girl ngoan girl hiền sang tận bên Lào
Cậu nhìn nó ngạc nhiên và cố nhịn cười
-Em giỏi nhỉ? Ai bắt cóc em hả? Em tự nguyện đến đây đấy chứ? Tôi đâu có bảo họ ép em (thực ra là có đấy nhưng ngu gì mà nhận)
-Tôi…lúc đó,tôi tưởng đó là xe của Nhật Huy-nó giả thích
-Nhật Huy?Em có hẹn với cậu ta sao?
-Uhm…
Nghĩ….nghĩ….nghĩ đi nào….tư duy đi nào…
OÁI! NHẬT HUY
ÔI TRỜI….QUÊN MẤT TIÊU
Nó vò đầu,bứt tóc… ôi god…nó đã quên tịt mất cuộc hẹn với cậu ta,chỉ tại cái tên kia…đang định gọi điện cho cậu ta thì cậu ta đã gọi:
“Nhật Huy is calling”
Nó nuốt nước bọt…bấm nút nghe
-Alo!
-Bảo Anh à,cậu đang ở đâu vậy,trễ rồi
-Uhm.tôi…tôi…
Bảo Quân nhìn phản ứng của nó cũng đoán được phần nào…
-Nhật Huy à?-cậu hỏi
Gật…gật…
Cậu liền giật lấy cái điện thoại trong tay nó
-Eh..làm cái gì thế?
-Cô ấy đang ở cùng tôi-cậu nói vào điện thoại
-Đưa điện thoại cho tôi-nó giành lại-Nhật Huy…
-Ừ…-giọng cậu ta trùng hẳn xuống
-Tôi xin lỗi,lỡ hẹn với cậu,để hôm khác nhé-nó áy náy
-Không sao,chơi vui vẻ.
Cúp máy….cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng….
Nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Bảo Quân mà đâu muốn bốc hỏa
-Sao anh làm thế?
-Làm gì chứ?
-….
-Em là bạn gái của tôi,trước đây là vậy,bây giờ,và mai sau cũng như vậy,nên đừng mong tôi cho phép ai khác ngoài tôi ở cùng em.
-Cậu ấy là bạn tôi-nó phản bác yếu ớt
-Đúng,đó là do em ngốc quá nên không nhận ra,hay em cố tình phủ nhận
-Phủ nhận cái gì chứ?nó chột dạ
-Điều gì em tự biết
Phải…nó đâu có ngu tới mức không nhận ra Nhật Huy thích nó chứ,cách cậu ấy nhìn nó,quan tâm đến nó…nó đâu phải là không cảm nhận được tình cảm đó…cậu ấy rất ấm áp,dịu dàng và chân thành thế nhưng nó đã cố tình lờ đi,coi như không biết,không thấy,sống đơn giản cho đời nó thanh thản,vì Nhật Huy rất tốt,nó không muốn mất một người bạn tốt như vậy…nó sợ minh sẽ làm tổn thương cậu ta…sẽ mãi không thể nhìn thấy cụ cười ấm áp đó nữa … cậu ấy luôn ở bên nó khi cần,gần tới mức,nó cảm giác chỉ cần để mối quan hệ với cậu ta lên trên mức bạn bè 1 chút thôi thì có lẽ nó sẽ mất người bạn tốt ấy mãi mãi…và nó sợ điều đó…sợ cảm giác cô đơn,bơ vơ một mình…lạnh lẽo…
Tiếng Bảo Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
-Đừng suy nghĩ nhiều,từ bây giờ,em là bạn gái của tôi thì chỉ được phép nghic tới tôi mà thôi,tôi không cho phép em nghĩ tới ai khác ngoài tôi hết
Thổ phỉ chưa kìa…
-Tôi nghĩ đến ai,anh cấm được chắc?
Cười gian manh
-Cấm thì không được,nhưng nếu tôi biết tên đó là ai,thì hắn chết chắc…
Đồ dã man mất nhân tính nhưng sao nó lại thấy vui vui thế này,ôi điên cái đầu mất thôi…
…Cùng lúc đó trước cửa nhà nó…
1 anh chàng ôm bó hoa hồng to đùng ngồi trên thành oto,gương mặt phảng phất nét buồn….Cuối cùng thì Bảo Quân cũng ra tay rồi…nhanh thật…vậy là cậu lại tới muộn một bước rồi,khỉ thật,vốn là hôm nay định tỏ tình mà bị hắn chơi cho một vố đau quá…lại lỡ một bước rồi…Bảo Quân quả không tầm thường…hôm nay bị hắn nẫng tay trên rồi,bực thật…cứ đợi đấy,chưa game over thì chưa biết ai mới là winner đâu,trò chơi chỉ mới mở màn thôi mà
Cậu cũng biết,nó thích hắn,thích nhiều tới mức mà có lẽ chính nó cũng không nhận ra nữa,trò chơi này từ lúc bắt đầu,có lẽ cậu luôn là người thiệt nhất,luôn là kẻ tới sau,vô dụng… chưa bao giờ cậu cảm thây bất lực và bực tức với chính mình như thế này,đối diện với nó,dường như cậu không còn là Nhật Huy của thường ngày nữa…có lẽ nó đã gỡ xuống được cái mặt nạ hoàn hảo mà cậu đeo suốt mười mấy năm qua….nguy hiểm thật đấy…
Cậu thở dài…nhìn bó hoa…rồi lại nhìn đồng hồ đã gần 11h rồi,chắc nó chơi vui lắm,có lúc nào nó nhớ tới ở đâu đó vẫn có người đang đợi nó không nhỉ?
Thở dài…cậu đặt bó hoa trước cửa nhà nó…tay vô tình chạm vào hộp dây chuyền trong túi…cái này vốn là tối nay định tặng nó…thôi thì để lần sau vậy…
Vừa quay lại xe định lái xe về thì ánh đèn ôt hắt vào mắt cậu,chiếc BMW X6 đỗ lại trước cửa nhà nó,và nó đi xuống xe cùng Bảo Quân…cậu biết mình không nen xem cảnh này…sẽ rất đau…rất chua xót nhưng mắt cậu lại cứ hướng hai người đó mà dõi theo…
-Được rồi,anh về đi-nó đuổi hắn đi
-Chậc,sao lại đuổi người yêu vậy chứ baby?
Chữ baby làm nó nổi hết cả da gà da vịt…tên này…muốn nó chết đột tử vì yếu tim à?
-Tôi…anh đừng gọi như vậy nữa
-….Em…nếu còn xưng tôi một lần nữa thì coi chừng..
-Gì chứ?
-Tôi sẽ hôn em đấy-cười đểu
Ngượng đỏ cả mặt…có cả thể loại người thế này trên đời sao?Chúa ơi,sao Người để con yêu ai không yêu lại vớ phải đúng tên này chứ?
-…Biết rồi,tô…-hối hận không kịp rồi.ngay lúc nó nhận vừa nhận ra mình vừa phát ngôn ra từ gì thì đã cảm nhận được môi hắn ở trên môi nó
Hết hồn…phạm sai lầm lớn rồi,tên này nói là làm thật..kinh nghiệm bao lần rồi chưa chừa.Nó ddingj đẩy ra nhưng hắn đã kéo sát người nó vào người mình,vòng tay ôm eo nó mặc dho nó giãy dụa mấy cùng vô tác dụng…mà sao môi nó mềm thế không biết…chả muốn bảo ra tí nào….đến lúc nó sắp về với Chúa do hết không khí thì Bảo Quân mới buông nó ra
-Được rồi,đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng lần đầu thôi đấy
-Đồ dã man như con ngan*đính chính,đây là ý nghĩ trong đầu nó thôi chứ cho tiền nó cũng không dám phát ngôi ra câu này,đời còn đẹp,tội gì mà tự tử*
-Vào nhà đi baby,mai tôi đến đón em,ngủ sớm đi,tôi không thích gâu trúc đâu
Bây giờ thi nó chính thức muốn rút giày phi thẳng vào cái bản mặt khó ưa kia rồi…cứ nhe nhe nhởn nhởn…ngứa cả mắt…thật không hiểu nôi sao nó lại đi đâm đầu vào thích cái tên mắc dịch này nữa.
Đang quay vào thì Bảo Quân gọi giật nó lại
-Gì nữa thế?
Trước mặt nó là nột con gấu bông to gần bằng người nó,nó trợn tròn mắt
-Cầm đi,nếu đêm nhớ tôi quá thì cứ ôm nó mà ngủ nhá-mặt tỉnh bơ
-Ayss,ai thèm nhớ loại người như anh,nhưng con gấu thì nhận nhé,nhìn nó còn đẹp trai hơn anh đấy
-Giỏi nhỉ?dám chê người yêu xấu,em muốnn bị phạt hả?
Nó lè lưỡi với Bảo Quân,hắn trừng mắt nhìn nó rồi quay vào xe lái đi,chốt lại một câu
-Good night,baby.
Nó khệ nệ ôm con gấu màu nâu cà phê sữa to gần che hết cả người nó quay vào….oài….ôm con này thích thế…đã to lại còn êm nữa…tên đó cũng biết chọn phết đấy chứ….mà sao hắn biết nó thích gấu bông to nhỉ?siêu nhân…
Nó mải nghĩ linh tinh và chân vô tình chạm vào bó hoa dưới cửa….OMG….đẹp quá đi mất….1..2..3…111 bông…một đời một kiếp chỉ yêu mình em…tên này lãng mạn đây…nhưng rất tiếc là để nhầm địa chỉ rồi thì tớ đây xin nhá.
Nó ôm thêm bó hoa vào nhà không nhận ra rằng trong goc khuất có một con người đang dõi theo mình với một trái tim rỉ máu.
Và hôm sau sóng gió chính thức bắt đầu
6.00 a.m
Một trong những sự kiện đáng được ghi vào lịch sử nhân loại sánh ngang với các sự kiện vĩ đại như người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng hay phát minh ra điện,là ngày hôm nay vào đúng 6.00 a.m cái đồng hồ báo thức bắt đầu công việc khổ hành hàng ngày của mình là đánh thức co chủ nhỏ thích ngủ hơn thích tiền này dậy,nhưng hôm nay,phải chính là hôm nay cuối cùng sau bao năm hoạt động kiên trì bền bỉ cuối cùng nó cũng được nghỉ phép một ngày*xúc động rơi hết cả số má* BỞI VÌ nó đã dậy rồi,bật đậy khỏi giườngmvới tay tắt chuông báo thức và bắt đầu sắp xếp lại cái đầu oc hỗn đỗn của mình
Những việc lần đầu tiên có vào hôm nay
1.Ngày đầu tiên tự dậy mà không cần tốn cả quả pin đồng hồ để nó kêu inh ỏi
2.Ngày đầu tiên được coi là chính thức có bạn zai sau 3 năm single
Ồ ngày trọng đại thế này có nên ăn mừng không ta?
Nó có bạn trai đấy? Thật hay đùa thế này?
AAAAAAAAAAAA
NÓ CÓ BẠN TRAI…LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY
VÀ…
BẠN TRAI NÓ LÀ AI? LÀ VƯƠNG BẢO QUÂN
VƯƠNG BẢO QUÂN
Chuyện thât như đùa.
Mất 15″ để xác định tính chính xác của đầu óc….trấn tĩnh để không tỏ ra giống một con bại não…nó cố bắt nhịp cuộc sống thường ngày…VSCN mà đầu óc như đang chu du trên 9 tầng mây….lấy nhầm sữa rửa mặt đi đánh răng và dùng sữa tắm để rưa mặt…căn nhà vang đầy tiếng hét từ A đến E tùy trường hợp vang dội của nó….một ngày băt đầu đầy ồn ào
6.30 trước cửa nhà
Chiếc BMW X6 đỗ trước cổng nhà đúng giờ…nó đi ra và lên xe
-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ,baby?Nhớ tôi đến thế sao?
Mới sáng ra mà đã ngã bổ ngửa rồi…sap lại có loại người tự sướng thành thành thần thế này chứ?
-…-nó mệt mỏi tựa đầu vào thành xe-không buồn trả lời
Thấy nó mệt Bảo Quân cũng không hỏi gì nữa,chỉ lái xe đến trường,…
-Eh,nhìn kìa.lợn biết bay kìa-cậu chỉ lên trời
Nó vô ý nhìn theo và 1 lẽ dĩ nhiên,nó bị kiss nhẹ vào má
Mặt lại đỏ bừng không điều kiện
-Học tốt nhé baby-cậu nói trong lúc nó nhảy khỏi xe ra ngoài tránh nguy hiểm chết người
Đi trên đường,nó lại gặp người nó không muốn gặp nhất lúc này…Nhật Huy
-Chào!-nó cười gượng gạo,cảm giác tội lỗi lại dâng lên
-Uhm.chào.tối qua chơi cui không?-cậu bình thản,ánh mắt vô cảm nhìn nó
-uh…tôi xin lỗi.
-Không sao mà…hôm nào đền cho tôi là được rồi-cười buồn
-Uh,chắc chắn rồi,thôi,tôi lên lớp trước đây-nó ngại ngùng khi đối diện với Nhật Huy và nhanh chóng chạy thẳng.
-Bây giờ…tới nói nói chuyện với tôi mà em cũng ngại nữa sao?-cậu lẩm bẩm khi nhìn theo nó đang phi với tôc độ tên lửa
Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ trôi đi đâu đâu,chẳng thể tập trung được gì,đang gà gật thì điện thoại rung
1 new meassage from Phan Anh Tuan
“Chiều nay rảnh không darling?”
“Làm gì?”
“Đương nhiên là hẹn hò chứ gì,em là girlfriend của tôi mà”
“Tôi không phải”
“Có đấy”
“Không phải,tôi không phải là Hoàng Nguyên,chưa từng là cô ấy và sẽ không bao giờ là cô ây”
Một lúc lâu sau
“Đúng,em không phải là cô ấy,điều này mãi 3 năm trước khi em biến mất tôi mới nhận ra,tôi yêu em vì em chứ chính em chứ không phải vì em giống cô ấy,bây giờ người tôi yêu là em chứ không phải Hoàng Nguyên”
“Nếu tôi nói không còn yêu anh nữa thì sao?
“Thì tôi sẽ làm em phải yêu tôi lần nữa”
Sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này nhỉ….chẳng biết đường nào mà lần…tự nhiên sao lại thành mục tiêu tranh giành thế này chứ.
Ngột ngạt quá,nó bùng tiết lên sân thượng hóng gió và oan gia ngõ hẹp,đụng ngay Nhật Huy đang ngủ ở đó.Rón rén định té đi nhưng bị giật lại
-Đến rồi còn đi đâu thế/
-Tại thấy cậu đang ngủ nên không muốn làm phiền-cười trừ
Phải-cậu thầm nghĩ-tôi đang phiền chết đi được đây này mà tất cả là tại em đấy
Nó ngồi xuống bên cạnh cậu,thở dài
-Mệt sao?-cậu hỏi
-Một chút.
-Cậu thực sự thích Bảo Quân sao?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Huy có gì đó thật bi ai,đáng thương và chua xót,cậu đang tự gạt mình mà nuôi hi vọng sao…
- Có lẽ-nó đáp nhẹ
Dù đã biết trước câu trả lời nhưng nghe chính nó thừa nhận cậu vẫn cứ đau,cười chua xót cho chính mình…nó nhìn cậu mà lòng đầy tội lỗi,đừng tốt với tôi như vậy Nhật Huy,nếu không,cậu sẽ đau khổ đấy ,đừng tốt như thế,cậu làm tôi tội lỗi lắm cậu biết không
-Nếu cậu ta bắt nạt cậu cứ nói với tôi nhé,tôi sẽ xử cậu ta giúp cậu….và sẽ giành cậu từ tay cậu ta luôn-câu này nghĩ thôi nha
-Uhm.oke.-cười cười
Xin lỗi nhé Nhật Huy
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu…cho dù em có thích ai thì người cuối cùng ở bên cạnh em chắc chắn sẽ là tôi,có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên em…
Tôi giành lại em từ tay bất cứ ai….em chỉ được phép là của một mình Nhật Huy này mà thôi.
Định lơ nó sao?
-Để đảm bảo công bằng và tránh gây khó xử cho Bảo Anh có thể vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà không đưa ra quyết định đúng nhất nên cô ấy sẽ phải bịt mắt và chọn ngẫu nhiên,được không?
CÁI GÌ? LẠI CÒN CÁI THỂ LOẠI NÀY NỮA
Ở đâu cái kiểu này vậy trời….tự nhiên bắt nó làm người mù rồi chọn theo cái kiểu chó ngáp phải ruồi á,còn lâu nhé
Keep dreaming baby.
Và thế là mặc cho nó phản đối dữ dội,nó vẫn bị buộc phải chơi tiếp trò chơi này.
Nó thành người mù và phải xác định mọi thứ trong bóng tối…tất cả xung quanh chỉ còn một vùng tối đen,không màu sắc và ánh sáng….nó quay quay mấy vòng cũng chả thấy khá hơn,thế này thì đến tìm đường còn khó chứ đừng nói gi đến tìm người.
Bỗng nhiên một luồng khí thoảng qua mũi nó,hương bạc hà và hương hoa lavender hòa trộn,uhm,chúng bắt đầu từ đâu nhỉ…nó bắt bắt đầu hít hà(sao giống chó thế?)hương thơm để tìm cội nguồn của cái mùi quyến rũ ấy…nó đi vô thức theo mùi hương nồng đậm dần và nó bỗng khựng,trước mặt nó lúc này chính là hai người đó nhưng lại không thể xác định đâu là Bảo Quân và Nhật Huy.
Nó bất giác đưa tay ra và gần như đã chạm vào một người nhưng sau đó lại rụt tay lại,thực sự,trong hai người đó nó muốn chọn ai là kẻ thắng cuộc cho riêng mình? Nhật Huy hay Bảo Quân hay là không ai cả?
Tay nó lơ lửng ở không trung một hồi rồi đột ngột chuyển hướng sang người còn lại,nó cố xác định xem kẻ đó là ai nhưng hương lavender quyện với hương bạc hà quá đậm khiến nó không thể nhận ra nhưng hình như,chỉ là hình như thôi mùi bạc hà có nồng hơn một chút thì phải,và nó không nhận ra mình đã vui vì điều đó.
Nó nhẹ nhàng,run run chạm vào con người ấy,con người mà từ một nơi sâu trong trái tim nó hi vọng rằng đó là Bảo Quân,nhưng nó nhanh chóng nhận ra rằng mình đã nhầm,hương hoa lavender nồng đâm,mũi iu dấu của nó đã phản chủ,đó là Nhật Huy chứ không phải Bảo Quân…nó thoáng thở dài mà ngay đến chính bản thân mình cũng không nhận ra
Tháo cái khăn bịt mắt ra và nở một nụ cười yếu ớt với Nhật Huy-một lần nữa,nó lại làm cậu hiểu lầm rồi,nó quay sang nhìn Bảo Quân với ánh mắt hối lỗi thì chỉ nhận được cái nhìn trống rỗng,đầy khó hiểu đáp trả
Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
-Vậy là Game over nhỉ,Nhật Huy thắng,chúc mừng
-Vậy nếu tôi là người thắng-quay sang nhìn Bảo Quân-tôi được phép đưa cô ấy đi chứ?
-Cứ tự nhiên-Tuấn bình thản còn Bảo Quân quay đi chỗ khác
Thật sự thì nó đã hi vọng khi đó Bảo Quân sẽ giữ nó lại,không để nó đi nhưng ông trời lại khéo trêu ngươi,mấy người dễ dàng đạt được điều mình mong muốn phải không?
Nó đi theo Nhật Huy ra ngoài để lại phía sau hau con người nhìn theo
-Đáng nhẽ cậu không nên để cô ấy đi-hắn lên tiếng khi bóng nó đã khuất
-Còn anh thì sao,sao lại để cô ấy đi?
-Vì cô ấy không phải người tôi cần…. hôm nay nhờ mấy người tôi mới nhận ra điều đó,còn cậu trò chơi hôm nay cậu thua rồi.
Nhật Huy đưa nó và lái xe đi
-Đi đâu vậy?-nó hỏi
-Đi chơi bù buổi hôm trước cậu nợ tôi,không phản đối chứ?
-Uhm,được thôi.
Nhật Huy đưa nó tới nghĩa trang…..
-Chơi ở đây sao?-nó thắc mắc
-Không được sao?
-uh,được…dù sao ở đây tôi cũng thấy dễ chịu-nó cười
Hai người ngồi tựa vào nhau,ngắm trời….tưởng tượng những hình thù kì dị từ những đám mây,nó đã cười rất nhiều,cười thật cũng có mà cười gượng cũng có nhưng từ trong thâm tâm nó vẫn không quên được ánh mắt trống rỗng và khó hiểu của Bảo Quân khi đó,ánh mắt ấy làm lòng nó gợn lên…chẳng hiểu từ lúc nòa nó thiu thiu ngủ trên vai Nhật Huy.
Cậu cười ấm áp nhìn nó,cố không động dậy để cho nó ngủ,cảm giác này thật ấm áp và bình yên,cậu vô tình chạm tay vào hộp quà trong túi-món quà tỏ tình mà cậu chuẩn bị từ lần trước nhưng chưa có cơ hội tặng,hay là….tặng luôn ở đây nhỉ?
Tỏ tình giữa nghĩa trang,kể cũng thú vị đấy chứ?
“Anh à,chúc em may mắn đi”-cậu thì thầm
Lay lay nhẹ nó dậy
-Bảo Anh…Bảo Anh
-Uhm…-nó mở mắt-tôi ngủ quên sao,xin lỗi nhé.
-Không sao….uhm….uh…tôi…
-Sao?
Gãi gãi đầu,sao khó nói thế này chứ….mọi lần bình thường lắm mà…sao lần này…
-Tôi…
Đừng mà Nhật Huy….tôi xin cậu đấy….đừng nói mà….đừng làm tôi khó xử….tôi thật sự không muốn mất người bạn tốt như cậu đâu… đừng bắt tôi phải lựa chọn….tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cậu mất
-Thôi để lần khác vậy-Nhật Huy bỏ cuộc
Ơn Chúa,thì ra Người vẫn còn thương con
-Để tôi đưa cậu về,muộn rồi-cậu tiếp tục.
Nó gật đầu,đi ra xe trước.
-Em là một thằng hèn đúng không anh? Đến cô gái mình thích mà cũng không dám nói cho cô ấy biết….nhưng ánh mắt cô ấy nhìn em luc đó rất hoang mang và lo sợ….em biết cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của em nhưng em sẽ đợi…sẽ làm thay đổi trái tim cô ấy,khiến cô ấy chấp nhận tình cảm của em…khi ấy em nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với anh,anh nhất định sẽ thích,cô ấy….dễ thương lắm….nhưng liệu có khi nào đợi chờ mãi là vô vọng không anh?-Nhật Huy đứng lặng trước mộ anh mình
Lúc sau,cậu ra xe và thấy nó đã đợi sẵn,cậu đưa nó về
Trước cửa nhà nó…
-Cảm ơn đã đưa tôi về,Nhật Huy.
-Không có gì,mau vào nhà đi,ngoài trời lạnh đấy
-uhm
Nó đứng đợi Nhật Huy quay xe và lái đi,đang định vào nhà thì Bảo Quân từ đâu cầm tay nó và ép nó vào tường,khuôn mặt hai người cách nhau chưa tơi 5cm
-Anh làm cái gì thế?-nó bực bội,bây giờ nó thật sự mệt lắm,thuốc mê làm nó đâu đầu như búa bổ.
-Tại sao em không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy,tại sao em luôn thích chống đối tôi như thế?-khuôn mặt hắn ngày càng gần
- Tôi đã làm cái gì chứ?
- Tôi đã nói là em đừng thân với Nhật Huy quá mà,em quên rồi sao,hơn nữa em lại dám xưng tôi rồi.
Nó cười
-Tại sao tôi lại phải ngoan ngoãn nghe lời anh nhỉ? Anh nghĩ mình là ai mà được phong cái đặc quyền đó?
-Tôi-là-bạn-của -em.-cậu gằn từng tiếng trong cổ họng
-Bạn trai của tôi,đã có giây phút nào anh thực sự nghĩ như thế chưa…khi anh làm điều đó với Mai Khôi anh có nghĩ qua điều anh vừa nói không,khi anh bật ra câu nói anh là bạn trai của tôi,anh có hiểu hết ý nghĩa và trách nhiệm của câu ấy không?-bao uất ức dồn nén,bao đau khổ cũng những gì phải chịu đựng trong tim suốt mấy ngày qua dường như đã lên đến đình điểm và bùng nổ.tuôn trào qua từng câu nói của nó,cùng với nước mắt tất cả cùng tuôn trào như không gì cỏ thể cản lại được
Bảo Quân ôm chầm lấy nó,mặc kệ nó đánh đấm đòi buông ra,cậu cứ ôm nó như vậy đến khi tiếng thút thít nhỏ dần đi,và nó đã không còn chống cự nữa mà để yên cho cậu ôm. Cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai nó
-Tôi xin lỗi,chuyện lần đó là tôi sai…tôi thề đó là lần duy nhất,sẽ không có lần sau đâu…hãy tin tôi,được chứ?
-Liệu có tin được không?-nó ngẩng mặt lên nhìn Bảo Quân bằng đôi mắt vẫn đỏ hoe
Cậu mỉm cười lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi nó
-Đương nhiên là được rồi
Cậu đặt lên môi nó một nụ hôn,nhẹ nhàng mà cũng rất nồng nàn
Chân trời đang chuyển dần về màu đỏ ối.