Tần Hoan bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa, rồiđứng yên lặng trước gương. Nghiêm Duyệt Dân vừa nãy khen cô tinh thầnthoải mái, như có chuyện gì vui vẻ, nhìn trông rất phấn chấn.
Có thật vậy không?
Cô không khỏi nhìn kỹ mình trong gương. Vẫn làkhuôn mặt đó, chỉ có điều thần sắc tươi sáng hơn một chút.
Chắc do thay đổi môi trường sống, hoặc do dạonày kiên trì tập luyện, nói chung là do vứt bỏ được những ức chếvà phiền não kéo dài trước đây, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.
Cô nhớ lại, lần đầu tiên quen với Nghiêm DuyệtDân là ở trong bệnh viện.
Hôm đó, cô vừa mới mất đứa con của Cố PhiTrần, giống như đánh mất linh hồn, nhợt nhạt yếu đuối nằm yên trêngiường bệnh để anh kiểm tra và điều trị.
Các ý tá đều vô cùng ngưỡng mộ anh chàngbác sĩ trẻ ở ngước ngoài về, hình như lãnh đạo bệnh viện cũng rấttrọng dụng anh. Cô thầm nhớ lại giọng nói của anh lúc đó, trầm ấmnhẹ nhàng, dường như bản thân giọng nói cũng đã có tác dụng chữabệnh không khác gì một loại dược phẩm, giống như tia sáng ấm áp,giúp cô tìm thấy một chút an ủi trong sự lạnh giá và mê man tưởngchừng như bất tận.
Chỉ có điều lúc đó không ai ngờ được rằng,lúc này, cô lại ngồi uống trà trò chuyện cùng người bác sĩ trẻtuổi ấy, và trước đó, anh cũng đã hẹn cô đi ăn mấy lần, lại đi tậpthể dục cùng cô, hơn nữa thái độ tuy chưa thật nhiệt tình nhưng cũngthấy rõ là có ý định theo đuổi cô.
Còn cô, cũng không tỏ ý chối từ.
Với những cuộc hẹn hò kiểu này, cô chỉ làbăn khoăn trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng không từ chối.
Sự khởi đầu mới, cuộc sống mới, cô cũng cầncó một cảm giác mới, cho dù chỉ là tạm thời.
Nghĩ tới đây, Tần Hoan chợt như bừng tỉnh, côsoi lại gương lần nữa rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng không thể ngờ rằng, bên ngoài lại cóngười đang đợi cô.
Tần Hoan còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương,đã nghe thấy người đó cất tiếng: “Cố tiên sinh mời cô qua gặp tiênsinh một lát.” Giọng nói nhẹ nhàng bình thản như vậy, chẳng khácnào chủ của anh ta, giọng điệu lịch sự, nhưng thái độ lại kiên quyếtmạnh mẽ. Cô có lý do tin rằng, nếu mình không đồng ý, anh sẽ không tránhđường cho cô.
Bởi vậy, cô chỉ đành nở nụ cười gượng gạo,chào đối phương: “Tiểu Lưu, lâu lắm không gặp.”
“Tần tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
Mượn chút khoảng lặng, tài xế Lưu mới thầmđánh giá kỹ người phụ nữ trẻ trước mắt.
Anh biết cô đã nhiều năm, khi cô mới đang họcđại học, anh đã lái xe cho Cố Phi Trần. Anh trước nay ít nói, luôntuân thủ theo nguyên tắc nhìn nhiều nghe nhiều nói ít, luôn để tâm đểsức làm việc cho Cố Phi Trần, nên mới ở lại được trong gia đình CốPhi Trần một cách ổn định lâu dài như vậy.
Thực ra trong trí nhớ của anh, Tần Hoan khácxa lúc này. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc yểu điệu vui vẻ với ngườiphụ nữ đang đứng trước mặt như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh quansát cẩn thận, chỉ là vì nghe đến tên Cố Phi Trần, nên khuôn mặt cômới biểu lộ một chút sắc thái buồn khổ và tuyệt vọng. Cho dù chỉtrong giây lát, nhưng cũng khiến gương mặt xinh đẹp mất đi nét rạng rỡban đầu.
Mỗi quan hệ ràng buộc giữa hai người Tần, Cốrõ như ban ngày, cái dáng vẻ bực bội mím chặt môi của Tần Hoankhiến anh cũng không đành lòng, nhưng lời dặn của Cố Phi Trần lạinhất định phải hoàn thành, trong lúc đang phân vân lưỡng lự, thì TầnHoan gật đầu nói: “Anh dẫn đường đi.”
Anh như trút được gánh nặng, vội quay người,dẫn Tần Hoan đi về phía trong phòng đặt riêng.
Sảnh lớn của quán trà rộng rãi, thoáng đãng,phong cách cổ điển, nhưng các phòng riêng lại bố trí tản mạn ở bênhành lang ngóc ngách.
Cũng khôg biết vô tình hay cố ý, Tần Hoanphát hiện, căn phòng cô đang đi tới và phòng do Nghiêm Duyệt Dân đặttrước nằm ở đúng hai phía Đông Tây tách biệt của tòa nhà.
Khoảng cách rất xa.
Tiểu Lưu mở cánh cửa bước vào, Cố Phi Trầndường như đã ngồi đợi một lúc ở bên trong.
Thấy cô cuối cùng đã đến, anh cũng chỉ ngướcmắt nhìn về phía cửa, đưa tay rót ấm trà Bích La Xuân vừa pha xongvào hai cốc không đặt trên bàn.
Động tác của anh rất nho nhã, rõ ràng khôngphải công việc thương làm, nhưng tư thế của anh lại chuyên nghiệp thànhthục đến mức khiến người khác phải ngạc nghiên.
Tần Hoan rời ánh mắt ra khỏi những ngón taython dài của anh, ngước lên nhìn, rồi ngồi xuống nói: “Tôi không biếtanh cũng ở đây.”
Hàm ý trong đó, cô tin anh hiểu. Nếu không cónói sao cô cũng sẽ không tới đây.
Nhưng khuôn mặc Cố Phi Trần không hề có chútbiểu hiện nào, anh khẽ đẩy chén trà về phía tay cô, rồi mới hỏi:“Dạo này tình hình của em thế nào?”
Giọng anh bình thản tự nhiên, như thể haingười bạn thân lâu ngày không gặp đang ngồi trò chuyện hàn huyên
Cô không khỏi cười nhạt: “Như thế nào thìcũng tốt hơn trước kia, phải vậy không?”
“Thế thì tốt.” Anh nhìn cô trong giây lát, rồicụp mắt xuống nhấp ngụm trà, dường như không quan tâm đến lời mỉa maicủa cô.
Hương trà thơm mát bay khắp phòng.
Tần Hoan ngồi yên không nhúc nhích, cả ngườirơi vào trạng thái im lặng.
Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt vẫn sâu thẳmvà sắc sảo như trước, vẻ mặt lạnh lùng, đến ngữ điệu như cũng lạnhlùng theo, xa xăm khó đoán biết, mãi mãi không thể hiểu anh đang nghĩcái gì.
Đối diện với người đàn ông này, cô nhận thấymình bỗng trở nên ngạt thở, như bị một thế lực ngầm nào đó khôngchế, cảm giác không thở nổi.
Cũng đến lúc này cô mới nhận ra, căn phòngnày không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào ngọn đèn giảcổ treo trên trần nhà.
Như vậy cũng tốt. Cô thầm nghĩ trong bụng,không khỏi thở phào khe khẽ. Khi nãy ngồi cùng Nghiêm Duyệt Dân, côphải cố ngăn ánh mắt mình không liếc ra ngoài cửa ổ, nếu không cănbệnh sợ độ cao của cô lại tái phát, khiến cô có những cơn nhức đầukhó chịu.
Nghĩ tới Nghiêm Duyệt Dân, cô mới chợt địnhthần trở lại, cô đi đã khá lâu chưa quay lại, chắc hẳn vị bác sĩhiền lành nho nhã đó phải đang rất lo lắng.
Cô khẽ chau mày, không nhịn được nói: “Anh tìmtôi đến vì chuyện cũ sao? Nếu đúng vậy, tôi thấy mọi thứ đã kếtthúc rồi.”
Thái độ của cô lạnh như băng, nhưng dường nhưkhông mảy may ảnh hưởng tới Cố Phi Trần, anh chỉ nhìn cô bằng ánhmắt sâu thẳm, nói một cách nhẹ nhàng: “Tất nhiên là có chuyện nghiêmtúc.”
“Chuyện gì?”
“Gần đây trong công ty có ai ngầm liên lạc vớiem và muốn mua cổ phần của em hay không?”
Anh bỗng nhiên hỏi vậy, khiến cô ngây ra, mãisau mới phản ứng trở lại: “Không có.”
“Vậy chắc sẽ sắp có.” anh nói, “Lúc đó hyvọng em không đồng ý. Hoặc nếu em thực sự muốn bán cổ phần ba anhdành cho em, cũng mong em suy nghĩ tới anh trước.”
“Tại sao?” Cô chau mày, buột miệng hỏi: “Trongcông ty có biến cố?”
Anh nhìn cô, rồi trả lời: “Em trước nay khôngquan tâm tới việc thương trường, anh chỉ hy vọng em hãy ghi nhớ lời anhnói.”
Nếu muốn bán cổ phần, trước tiên hãy nghĩđến anh.
Cô chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi bỗng nhiêncười nhạt: “Đây có phải một lời đề nghị?”
“Là gợi ý.” Người đàn ông khẽ mím cặp môimỏng, đôi mắt sâu thẳm không sao đoán được suy nghĩ gì bên trong.
Cô thừa hiểu anh không bao giờ cầu xin ngườikhác. Anh vốn ngạo mạn, lại là người được cưng chiều từ bé, bấtluận thế nào cũng sẽ không rơi vào thế phải cầu cạnh người khác.
Cô càng nghĩ càng thấy nực cười: “Anh dựavào cái gì mà cho rằng tôi sẽ nghe lời anh?”
Anh cũng cười nhẹ, như thể không buồn để tâmđến lời mỉa mai của cô: “Cổ phần của em, em có quyền tùy ý quyếtđịnh.”
“Lẽ đương nhiên.” Cô dằn dỗi buông ra ba chữrồi đứng lên chuẩn bị bước đi.
Cổ phần của tập đoàn Cố Thị, vào cái ngàycô được tặng đó, cô không bao giờ nghĩ lại có lúc Cố Phi Trần phảivì nó mà tìm đến cô.
Trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy nhẹ bẫng.Như thể cô và anh chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào, sự ràng buộcgiữa họ chỉ đơn thuần là mua bán và giao dịch.
Đúng vậy, cô chút nữa thì quên, anh là ngườilàm kinh doanh, nên chẳng phải bất cứ mối quan hệ nào trong lòng anhta cuối cùng đều quay về vấn đề cốt lõi nhất hay sao?
Quá khứ giống như trận cuồng phong, trong chốclát bỗng dội về trong óc.
Anh từng giới thiệu cô với một đại gia trongthương trường khác là u Dương Viễn với tư cách là con gái nuôi củanhà họ Cố và là em gái nuôi của anh. Lúc đó hai người mới chia taychưa được một năm, cô mới 22 tuổi, xinh đẹp yêu kiều, dường như hưởngtất cả ưu điểm của mẹ, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn. Cũng tronglần đó, cô mới chợt ý thức được ưu thế của mình và nhớ lại, bảnthân mình không phải không có người theo đuổi. Trên đời này, thực racó rất nhiều người yêu cô, cả những người vừa gặp đã yêu cũng khônghiếm, chỉ có anh là không yêu cô mà thôi.
Anh không còn yêu cô nữa, hoặc giả trước naychưa từng yêu cô, nên mới thản nhiên nhìn cô sánh bước bên một ngườiđàn ông khác.
Người đàn ông đó, u Dương Viễn, cũng là nhânvật kiệt xuất, vô cùng quan tâm tới cô. Nhưng chỉ có mình cô biết, côchỉ là đang dằn dỗi, là cô cố tình chọc tức anh.
Phỏng có tác dụng gì? Cô ngây thơ như thế,làm trò hề cho người khác xem, đóng vai khổ sở như vậy, chỉ là đểthử phản ứng của anh.
Nhưng anh lại hoàn toàn không có phản ứng, từđầu chí cuối chỉ lạnh lùng quan sát, tự xem mình như người ngoàicuộc, yên lặng nhìn cô kết giao với người đàn ông khác.
Cuối cùng cô cũng thấy mệt mỏi, diễn lâu nhưvậy, suýt nữa chính bản thân mình cũng bị đánh lừa, nhưng anh lạichẳng mảy may rung động. Người đàn ông đó lòng dạ sắt đá, cô rốtcuộc cũng nản chú, chẳng còn sức để thăm dò.
“Em muốn chia tay.” Kể từ lúc lọt lòng, đâylà lần đầu tiên cô nói câu đó với người khác, trong lòng không khỏiáy náy.
Cuối cùng lại bị u Dương Viễn nói toạc ra:“Người em yêu là Cố Phi Trần”
Thì ra mọi thứ lại rõ ràng đến thế sao?
Cô ngây người ra, chỉ nghe đối phương cười nhạtbảo: “Anh có điểm nào không tốt với em? Em lại còn không biết tự hàilòng. Em yêu Cố Phi Trần ư? Anh nói cho em biết. Em đừng có năm mơ. Anhta hoàn toàn không yêu em. Em có biết là nhờ có em. Anh ta đã lấyđược bao nhiêu thứ giá trị từ anh hay không? Thử hỏi một người đànông nếu yêu một người phụ nữ, có thể đem cô ta ra làm món mồi đểtrao đổi lấy lợi ích cho mình hay không?”
“Món mồi?” Cô thực sự nghe không hiểu, chỉcảm thấy cái từ đó quá xa lại và nhức óc.
Cô chạy đi đối chất, muốn tìm ra sự thực. Côhỏi anh đầy kích động, đến giọng nói cũng run run, nhưng người đànông lạnh lùng đó dường như chẳng có chút hứng thú nào nhìn cô giọngđiệu bình thản bảo: “Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?”
“Trong mắt anh, tôi chỉ là một món hàng đểtrao đổi sao?” Cô gần như không dám tin.
“Theo em thì sao?” Anh vứt tờ báo trên mặtbàn, khẽ nhếch nhếch mép lên: “Thế em nghĩ giá trị của mình thìđược bao nhiêu?”
Cô không sao thốt nên lời.
Anh chợt cười mỉa mai: “Nhưng rõ ràng là trongmắt u Dương Viễn, em đúng là bảo bối. Vì em, anh ta chủ động vứt bỏquyền đấu giá miếng đất ở thành phố bên, giờ miếng đất đó đã trongtay anh.” Anh dừng lại đôi chút, ánh mắt lướt qua đôi môi đang run rẩycủa cô, dường như khẽ sa sầm mặt lại, rồi mới nói: “u Dương Viễntrước nay là người đặt lợi ích lên hàng đầu, có thể khiến anh ta hysinh như vậy, em là người đầu tiên. Kết đôi với anh ta không hẳn làviệc không tốt, cớ gì phải chia tay?”
Thực ra hơn nửa năm nay, anh rất ít khi nóichuyện nhiều với cô như vậy. Nhưng lần này, từng chữ đều như mộtnhát sao đâm thẳng vào tim cô.
Thì ra, giữa họ thực sự có sự giao kèo vềlợi ích.
Cô gần như không dám tin, ngây ra nhìn anh, nhìnvẻ mặt lạnh lùng của anh, mãi sau mới chợt cảm thấy nhói đau.
Trái tim cô như bị bót nghẹt, bị ngọn lửathiêu cháy thành tro, chắc cũng chỉ đau đớn đến thế.
Hồi ức như cơn sóng lớn dồn dập ùa về, đậpvào người như vỡ vụn ra từng mảnh một cách vô tình.
Tần Hoan khó khăn lắm mới thoát ra được cáivòng xoáy đó, lại như không thể kiềm chế được nụ cười mai mỉa lộ ranơi khóe mắt, chỉ sợ đúng thêm chút nữa sẽ mất đi tự chủ.
Nhưng Cố Phi Trần lại không định để cô rời đinhư vậy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng: “Ngườiđàn ông đó là ai?”
Cô vốn đã bước đi, nhưng lúc này lại dừnglại một cách cứng nhắc. Cô nhìn anh ngờ vực, đầu tiên không hiểu, saurồi mới tỉnh ra, không khỏi khẽ nhếch miệng cười: “Liên quan gì tớianh?”
“Em đang hẹn hò cũng anh ta?” Khuôn mặt Cố PhiTrần vẫn không nhìn ra được chút biểu cảm nào.
“Anh dựa vào đâu để tra hỏi tôi?”
“Đã từng là chồng chưa cười.”
Chồng chưa cưới... Ba chữ đó dường như vang lênmột cách cực đoan, khiến cơ thể cô như cứng lại, ngón tay để bênngười khẽ run rẩy nắm chặt lại. Cô không kịp nghĩ ngợi gì liền đáp:“Chẳng thà nói tôi đã từng là bố của con cô, như thế nghe thân mậthơn.”
Lời nói vừa dứt, nụ cười lạnh lùng của cônhư đông cứng lại trên khóe môi. Đó là vết thương không ai có thể làmlành giữa hai người, đến giờ vẫn chưa liền vết, lại bị cô rạch thêmra, hoàn toàn bất ngờ, cô dường như cũng phải giật mình vì sự tàn nhẫnlạnh lùng của chính mình.
Gương mặt Cố Phi Trần trong phút chốc trắngbệch ra, vẻ mặt và lời nói của cô như nhát dao đâm mạnh vào tim anh.Bất ngờ không kịp chống đỡ, cố nhìn trong giây lát, rồi không chịuđược phải quay đi ho khe khẽ.
Anh ho khá lâu, ngón tay dài cố bám lấy mépbàn, mãi lâu sau mới ngừng lại được, khuôn mặt xanh xao không giấuđược nổi vẻ mệt mỏi. Bệnh tình của anh vẫn chưa khỏi hẳn, cả buổisáng lại tiêu hao nhiều sức lực vì công ty, nay bị cô bồi cho một cúnhư vậy, anh chỉ thấy không khí trong khí quản như có lẫn cả đá vụn,cả vòm họng bỗng đau lạnh buốt.
Anh thở dốc một hồi rồi mới ngẩng đầu lên,nhìn thấy Tần Hoan vẫn đứng yên chỗ cũ, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳngvào anh, trong mắt có chút tình cảm phức tạp, cũng không biết ngây ravì cái gì.
Đợi khi hơi thở ổn định trở lại, anh vẫn nhưkhông có chuyện gì xẩy ra, lại tiếp tục chủ đề vừa nãy: “Em phảixác định rõ người đàn ông đó có đáng tin cậy hay không.”
Nói xong, anh yên lặng một hồi lâu, Tần Hoannhư mới định thần lại, ánh mắt rời hỏi khuôn mặt anh, rồi lại lộ ravẻ châm biếm chua cay: “Chẳng lẽ anh đã cho người đi điều tra anh ấy?”
Anh đáp bằng giọng điệu thản nhiên: “Vẫnchưa.”
Vẫn chưa... vẫn chưa!
Cô bỗng cảm thấy tức giận thật sự, khôngkhỏi cao giọng ngăn cản anh: “Tốt nhất là đừng bao giờ làm chuyệnđó. Việc của tôi không cần anh nhúng tay vào.” Cô đã bước ra ngoàicửa phòng, lại quay đầu lại, nhấn mạnh từ chữ một: “Tôi hẹn hò vớiai là việc của tôi, anh không có từ cách giám sát tôi, và đừng cóhoang tưởng rằng sẽ bước vào cuộc sống mới của tôi thêm lần nữa.”
Giọng cô rất to, cũng không biết là nói cho ainghe, nói xong liền mở toang cửa, bước ra ngoài nhanh như cơn gió.
Cô đi rất nhanh, chỉ nghe thấp thoáng phía saucó tiếng ho từng cơn từng cơn vọng lại. Tiểu Lưu đứng đợi bên ngoài,cô đi lướt qua vai anh, ngay sau đó, khẽ liếc thấy anh vội vã, chạyvào trong phòng.
Được rồi, cô nghĩ, anh ta làm sao lại có liênquan được tới cô?
Còn Nghiêm Duyệt Dân, đợi lâu như thế, khôngbiết sẽ nghĩ gì. Nên trên đường quay lại phòng, cô gắng sức bìnhtĩnh trở lại, rồi hít một hơi thật sâu, quay về bên cạnh người bácsĩ hiền lành nho nhã.
“Xin lỗi anh, vừa nãy em gặp người quen đứngnói chuyện vài câu, nên quay về muộn.” Sau khi ngồi xuống, cô tỏ ý xinlỗi. Không biết đã rót được mấy tuần trà rồi, e rằng bác sĩ Nghiêmđã uống no nước.
Bác sĩ Nghiêm lại nửa đùa nửa thật: “Thấy emlâu quá không quay lại, gọi điện thoại không ai nghe, lại cứ nghĩ emkhông hài lòng với anh, nên bỏ về mà không thèm chào một câu.”
“Ồ? Nhưng điện thoại của em không kêu.” Cô vộivàng lôi điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên thấy mấy cuộc gọinhỡ.
Cô hơi buồn bã, ngước lên vừa lúc nhìn thấycặp mắt đang khẽ cười của đối phương, ánh mắt lướt qua bàn trà nhìnthẳng vào khuôn mặt cô, như thể có ánh sáng mê hoặc lòng người, cònlóa mắt hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Cô càng ngượng ngùng,bèn vứt điện thoại vào trong túi nói: “Chắc điện thoại hỏng rồi,gọi được, nhưng không nghe được tiếng.”
“Thế anh đưa em đi mua chiếc mới, được không?”nói rồi không đợi cô đồng ý, liền đứng dậy, lấy chiếc áo gió vắttrên mắc bên cạnh, tay kia kéo cô dậy khỏi chỗ ngồi, cô cùng tự nhiên.
“Nhưng...” tay cô khẽ co lại trong lòng bàn tayấm nóng của anh, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn nữa.
Anh quay đầu lại nhìn cô cười khẽ, rồi mởcửa phòng, dẫn cô đi ra.
Khi đi qua sảnh lớn, Tần Hoan vẫn hơi bối rối.Cô cố tình ngó ra xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của Cố PhiTrần và Tiểu Lưu.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngaysau đó bỗng thấy mình thật chẳng ra sao, việc gì phải để ý đếnchuyện bị anh ta nhìn thấy.
Tần Hoan hơi và Tần Hoan, chẳng lẽ cuộc sốngmới của mi cũng vẫn bị anh ta khống chế?
Cô vừa mâu thuẫn nghĩ ngợi, vừa theo NghiêmDuyệt Dân bước ra khỏi quán trà. Trong lòng đang mải nghĩ ngợi, khiếncô nhất thời quên mất mình và Nghiêm Duyệt Dân đang nắm tay nhau. NghiêmDuyệt Dân thấy cuối cùng cô cũng không còn vùng vằng cố giãy ra,không khỏi mừng thầm trong bụng, liền bước chậm lại, cứ như vậy dắtcô đi thong dong ở trên đường Hồ Tân
“Hôm nay anh không phải về bệnh viện sao?” côhỏi.
“Hôm nay và ngày mai đều nghỉ.”
“Thế anh có kế hoạch gì?”
“Em thì sao? Nếu hai ngày nay em rảnh, anh cóthể tùy theo sự sắp đặt của em”. Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, cósức mạnh mê hoặc lòng người, khiến người khác không thể rời mắtkhỏi.
“Em cũng chưa từng có ý định gì.” Cô chỉ khẽlắc đầu. Trước nay đều là người khác lo liệu mọi việc cho cô.
“Vậy thì mua điện thoại xong rồi bàn tiếp.”Anh khẽ xoa xoa lòng bàn tay cô.
Cô gật đầu, không nói gì thêm.
Động tác thân mật như vậy, không hẳn khiến côthích đến mê muội, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy ghét bỏ, nên côcũng chẳng cự tuyệt mà cứ để cho anh nắm chặt lấy tay bằng nhữngngón tay lành lạnh, làm ấm trái tim cô bằng hơi ấm của anh.
Anh đưa cô đến một hàng điện thoại di độngloại mới.
Trong lúc lựa chọn, anh hỏi cô thích loại nào.
Cô không nghĩ ngợi liền chỉ ngay một chiếc,cùng loại với cái cô đang dùng.
“Thế có phải là lưu luyến cái cũ không?” Anhcười buột miệng hỏi.
Cô ngây ra một lúc rồi kiên quyết không chịuthừa nhận: “Chỉ là em lười, dùng những thứ vừa ý không muốn thayđổi dễ dàng.”
Anh hiền lành bảo: “Tùy em”
Thực ra không phải riêng việc này, mà trongnhiều chuyện khác, Nghiêm Duyệt Dân đều chiều theo cô. Những việc haingười cùng làm, chỉ cần cô thích, anh sẽ hiếm khi phản đối.
Dùng quan điểm của Trần Trạch Như để nói, đâyđại loại là ga-lăng.
Còn Tần Hoan cũng dần dần quen với sự chămsóc của anh, cô biết, anh không phải là người không có chủ kiến, chỉvì yêu thương cô, nên mới tình nguyện thỏa hiệp như vậy.
Có lần cô cười bảo: “Anh cứ như thế này sẽlàm hư em mất.”
“Sau đó thì sao?”
“Đừng có nói là em không nhắc anh, đến lúcđó tình tình em sẽ càng ngày càng tệ.”
“Nếu đúng là có ngày đó, cũng là do anh gieonhân nào gặt quả ấy, chẳng trách ai được.” Trong lúc nói, NghiêmDuyệt Dân dừng xe ở bãi đỗ xe dưới hầm siêu thị, anh tắt máy, lấttay gõ nhẹ trán cô, cười bảo: “Huống hồ em lại tốt như vậy, đã cảnhbáo anh trước.”
“Chẳng trách mà các y tá trong bệnh viện đềuthích anh.” Cô tránh sang một bên, tiện tay mở cửa xe, vẫn không quêntrêu đùa anh.
“Thật sao? Vậy mà anh không biết.”
“Là anh giả ngốc thôi.”
“Sao họ lại thích anh? Vì anh đẹp trai sao?”
Nghiêm Duyệt Dân cố tình làm động tác suynghĩ để đùa cho cô vui, bởi cô vẫn nghĩ tất cả bác sĩ đều là nhữngngười nghiêm túc theo kiểu học giả.
“Vừa đẹp trai, lại tốt tính, đương nhiên mọingười thích là đúng rồi.” Cô bình luận một cách nghiêm chỉnh.
“Thế còn em? Thích anh được chừng nào?” NghiêmDuyệt Dân khóa xe, bước nhanh tới khoác vai cô, cười vui hỏi
Cô khẽ cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên vai mình,mỉm cười không nói.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 07: Lãng quên 2
Kể từ lần đầu tiên nắm tay nhau đến ngày hôm nay, họ cũng đã gặp gỡ nhau được một thời gian. Cô phát hiện người đàn ông bên cạnh mình quả thực rất tuyệt với, hơn nữa lại xuất hiện vào lúc thích hợp nhất, không biết có phải Thượng đế đã phái đến đẻ cứu vớt cô hay không.
Nhưng cho tới giờ, cô vẫn chưa hề nói một câu “Em thích anh” hay “Em yêu anh”. Cô cảm giác bản thân mình như mắc phải vấn đề về tâm lý, rõ ràng ngày càng có tình cảm với người đàn ông này, nhưng tại sao đến một câu bày tỏ tình cảm cũng không thể nói ra được thành lời.
Có lần gặp rỡ Trần Trạch Như, cô hỏi chuyên gia tâm lý về vấn đề này. Tiếc là đến cả Trần Trạch Như cũng không trả lời được cô, có lẽ bởi đã tê liệt với các vấn đề tâm lý của cô, hoặc giả bởi Trần Trạch Như quá bận, nghe nói gần đây cô phải tiếp một nữ bệnh nhân mắc chứng mất ngủ do thường xuyên mơ thấy người chị gái đã mất của mình, vấn đề của người ta còn nặng nề hơn cô rất nhiều.
“Lại nghĩ điều gì vậy?” Giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai, như thể khỏa lấp hết những tạp âm khác trong siêu thị.
“Em đang nghĩ hôm nay ăn món gì.” Tần Hoan cúi người xuống, cầm một hộp cánh gà lên từ trong ngăn lạnh rồi hỏi: “Cánh gà nước được không?”
“Em biết làm sao?” Nghiêm Duyệt Dân tỏ ra ngạc nhiên, trong ánh mắt thấp thoáng nụ cười.
“Anh coi thường em đúng không?”
“Không dám. Nhưng hy vọng em có thể dùng hạnh động cụ thể bịt miệng anh lại.”
“Khi còn nhỏ em có xem một quyển truyện tranh.”
“Truyện gì?”
“Tên là Hãy đơi đấy, chính là câu em muốn nói với anh bây giờ.” Trong lúc nói, Tần Hoan lại nhặt thêm hai ba loại rau củ quả và mấy món làm sẵn vứt vào trong giỏ xe.
Nghiêm Duyệt Dân một tay đẩy xe, bước hai ba bước về phía trước rồi chợt nói: “Quyển truyện tranh đó hình như anh cũng có xem, truyện kể về con thỏ và con sói, xem ra em đã coi anh như sói rồi.”
“Ừm” Tần Hoan cười gật đầu.
Ai ngờ Nghiêm Duyệt Dân còn tinh ranh hơn cô, nhướn đôi lông mày dài lên nói: “Thế em hôm nay chẳng phải là dụ sói vào nhà sao?”
Cô không ngờ lại rơi vào bẫy của anh như vậy, nên nghẹn lời mất một lúc lâu. Lúc sau đi tính tiền, cô nhất định không để anh trả tiền, anh ghét sát vào anh hỏi: “Giận rồi à?”
Cô lắc đầu, đưa đồ vừa mua cho anh xách, yên lặng mãi sau mới nói: “Cảm ơn”
“Cảm ơn về việc gì?”
Cô không nói nên lời. Chỉ thấy người đàn ông này như từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống của cô thêm phong phú và tươi mới.
Hoặc anh thực sự được phái xuống để cứu vớt cô, cho dù ngay lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nấm huyệt mà một người đàn ông khác đã chôn vùi cô.
Nhưng cô vẫn phải cảm ơn anh.
Buổi tối đó, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Duyệt Dân, cô nấu một bữa ăn dở tệ.
Cuối cùng cô nước mắt lưng trong, bực tức nói: “Bình thường em không kém đến mức này.”
“Có thể hiểu được, là em quá căng thẳng.” Người đàn ông cầm lấy thìa nấu, tự mình làm thức ăn.
Khi anh nấu ăn, cô đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, phát hiện ngón tay của anh dài và khỏe, là đôi tay đã quen với việc cầm dao phẫu thuật, lúc này cầm thìa trông rất đẹp mắt.
Nghiêm Duyệt Dân nói: “Khi học ở nước ngoài, các bạn người Hoa ở ký túc thường tới phòng anh xin đồ ăn.”
Tần Hoan nếm thử món nấm xào đơn giản nhất, thực sự rất ngon miệng, so với trình độ của cô thì không biết cao hơn đến bao nhiều lân.
“Tay nghề này là anh tự luyện sao?”
“Không phải?” Bàn tay của Nghiêm Duyệt Dân cầm chai rượu vang rất chắc chắn, rót rựơu vào hai cốc gần như không hề chênh nhau, anh ngừng một lát rồi mới nói: “Chị gái anh trước kia rất thích nấu ăn, hai chị em anh rất thân nhau, những thứ này đều là chị ấy dạy cho anh.”
Tần Hoan nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước kia? Thế chị ấy bây giờ thì sao?”
Nghiêm Duyệt Dân bình tĩnh nói: “Chị ấy mất rồi, từ rất nhiều năm trước.”
Cô khẽ ngây ra, rồi bảo: “Em không biết, xin lỗi anh.”
“Không sao.” Anh cười khẽ, cầm cốc rượu chạm khẽ vào cốc của cô, ánh mắt dịu dàng tự như bầu trời đêm đẹp nhất lúc cuối xuân đầu hạ: “Chúc em luôn đạt được nhưng điều mình mong muốn.”
Cô cũng cầm ly rượu, cười bảo: “Lời chúc này là tốt đẹp nhất.” Lát sau nhìn thấy anh cầm ly rượu uống cạn.
Thực ra đầy là lần đầu tiên anh tới nhà cô ăn cơm, sau bữa ăn cô dọn dẹp bát đũa để cạnh bồn rửa bát.
“Em biết rửa không?” Giọng nói trêu đùa vang lên từ đằng sau.
Cô quay người lại tỏ ý hơi bực bội, nửa đùa nửa thật: “Cái này dễ hơn nấu ăn.”
Nghiêm Duyệt Dân đưa tay ra so sánh: “Vậy thì em cứ tiếp tục đi.”
Thế nên cô lại quay người đi rửa bát, không buồn quan tâm tới anh.
Ánh đèn phòng ăn mờ hơn phòng khách, nhưng lại là thứ ánh sáng cực kỳ ấm áp. Hồ nước nằm ngay phía chính diện với cửa sổ, bên ngoài là màn đêm bao phủ, bởi cô ở tầng cao, nên phóng tầm mắt có thể nhìn thấy đèn điện sáng choang, nhấp nháy cả trời đêm như ngàn vì sao rơi xuống đất.
Còn cô đang khẽ khom lưng trong tiếng nước chảy tí tách, tóc xõa xuống bờ vai, phản chiếu bóng dáng xinh đẹp yêu kiều lên bức tường, ngay cả động tác rửa bát đơn giản nhất, dường như cô cũng biến thành một điệu múa mềm mại và đẹp đẽ.
Ánh mắt Nghiêm Duyệt Dân chạm vào chiếc bóng của cô, mãi không thể dời đi nơi khác
Thời tiết này, ban đem đã không còn ấm áp, trong giây lát anh dường như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, quay ngược lại quãng thời gian của nhiều năm trước bồn nước sẽ quay đầu lại, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, ngây ra làm gì, mau xếp bát đĩa lên giá cho khô!” cảnh tượng như vậy khiến đầu anh khẽ nóng lên, dòng máu vốn đã đóng băng như sống trở lại.
Nhưng...
Khi anh thực sự chìa ta ra nhận lấy, ngón tay chạm ngay vào những thứ đồ sành sứ lạnh ngắt, giấc mơ ấm áp đó liền rơi xuống vỡ tan.
Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, đằng trước là khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Tần Hoan, cũng vẫn nụ cười khe khẽ đó, nói với anh bằng giọng trong vắt như nước suối: “Giúp em một chút, đặt ở tủ bên tay phải của anh.”
Anh cười như không có gì xẩy ra, cầm lấy bát đĩa, cẩn thận xếp từng chiếc một, rồi kéo đôi tay còn chưa lau khô của cô hỏi: “Có lạnh không?”
“Vẫn còn chịu được” Tần Hoan phát hiện không có tiếng nước chảy, không gian khá chật hẹp như vậy, không khí bỗng nhiên trở nên khác thường. Cô liền đẩy khẽ anh ra khỏi phòng bếp, hai người ngồi trên ghế sofa một hồi sau, cô mới khe khẽ thở phào.
Nghiêm Duyệt Dân lại như không cảm nhận thấy điều gì khác lạ, chỉ cứ đặt cô trong lòng bàn tay để hâm nóng, rồi nói: “Nhìn dáng vẻ của em, thật giống đại tiểu thư mười đầu ngón tay chưa dính nước.”
Đã từng như thế... Tần Hoan thầm nghĩ, ngoài mặt lại đùa như không có chuyện gì xẩy ra: “Bạch Tuyết còn rời xa hoàng cung, chạy đến chốn rừng sâu nấu cơm gặt quần áo cho bảy chú lùn, huống hồ là em?”
“Ồ? Chẳng lẽ em cũng gặp phải mẹ kế là phù thủy?”
“Không.” Cô nghiêm chỉnh lắc đầu, “Vấn đề mấu chốt của câu chuyện nằm ở bảy chú lùn, anh chưa nghe ra sao?” Người đàn ông ngây ra, rồi sau đó bật cười ha hả: “Được lắm, em dám bán đứng anh.” Anh hình như rất vui, đưa tay ra bẹo má cô, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức tránh sang một bên,
Nhưng rốt cuộc anh vẫn và đàn ông, sức cô không thể chống cự, bị anh áp sát lại gần, không còn chỗ cựa quậy.
Mặt cô đỏ ửng lên, đùa nghịch một hồi đã thở dốc, giờ lại bị một người đàn ông áp sát bên cạnh, cả người bỗng dưng khó thở.
Khuôn mặt anh gần cô đến vậy, cô chỉ khẽ chớp chớp mắt, lông mi như chạm vào trán anh.
Những cảm xúc mơ hồ, xen cùng nhọ thở lướt qua khuôn mặt anh.
Ánh mắt anh như sẫm lại, khe khẽ cúi đầu xuống.
“Duyệt Dân”, đúng vào lúc đôi môi anh sắp chạm vào môi cô, thì cô bỗng gọi lên thành tiếng.
“Ừm?” Anh phản ứng chậm chạp.
“Anh có thể...” Cô hít thở thật sâu, giọng nói có chút ngập ngừng, “Anh có thể... chậm lại một chút được không?”
Vài giây sau anh mới hiểu ý cô, nhưng cũng không hề miễn cưỡng, chỉ là chuyển sang thơm vào trán cô, rồi đứng dậy, nhân thể cũng kéo cô dậy.
Cô tỏ ý ngượng ngùng, lại cảm thấy có lỗi. Ngược lại Nghiêm Duyệt Dân tỏ ra bình thản, tự nhiên, khuôn mặt vẫn nở nụ cười yêu thương, giơ tay búng búng trán cô nói: “Ngốc.”
Lần này cô không tránh. Thực ra anh chẳng dùng mấy sức lực, nhưng lại như búng thẳng vào tim cô.
Lồng ngực như thắt lại, đến phát đau.
Cuối cùng cô miễn cưỡng tiễn anh về rồi ngồi sụp xuống ngay sau cánh cửa.
Cố Phi Trần!!!
Cô đau khổ nhắm mắt lại.
Cô biết, cái tên này, con người này, không phải cô không nhìn không nghe không nghĩ tới mà có thể dễ dàng quên đi.
Kể cả cái giây phút Nghiêm Duyệt Dân dường như đã sắp hôn cô, trong lòng cô bỗng xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng điển trai đó. Xa xôi như vậy, đã từng như bức tượng thần, bỗng đâu hóa thành bóng ma lạnh lùng tàn nhẫn nhất, áp sát vào gần, xua mãi không chịu đi.
Cô lúc này mới cảm thấy sợ hãi
Cô sợ mình sẽ chẳng bao giờ quên được con người này.
“Nếu sau này chia tay, anh có quên em không?” Cô gái 19 tuổi là Tần Hoan tựa đầu vào vai bạn trai, khẽ hỏi.
“Nghĩ linh tinh gì thế?” Người đàn ông có khuôn mặt anh tú bình thản đáp lại cô.
“Nói đi, anh nói đi. Nếu anh không nói, buổi chiều em sẽ đến công ty làm việc cùng anh.”
Đối diện với thói tiểu thư của cô, Cố Phi Trần đành bỏ công việc đang làm dở, nghiêm túc trả lời câu hỏi vô căn cứ của cô: “Không bao giờ.”
Tiếc là câu trả lời dứt khoát đó vẫn không khiến người hỏi yên lòng, cô lại hỏi tiếp: “Tại sao?”
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chẳng lẽ người phụ nữ nào sau khi yêu cũng trở nên như vậy?
“Anh nói mau đi.” Người dựa vào vai anh lại thúc giục.
Anh đành quay mặt lại, khẽ than: “Em họ Tần tên Hoan, năm tuổi lần đầu tiên tới nhà họ Cố, 18 tuổi chính thức dọn đến đây ở. Trừ khi anh đột nhiên mất trí nhớ, nếu không cho dù là chia tay hay không, anh cũng không thể quên được em.”
Câu trả lời này lại càng khiến Tần Hoan không hài lòng, cả người trườn từ đằng sau ra đằng trước, rúc vào trong lòng anh chẳng khác nào chú mèo nhỏ, ngẩng mặt lên làm nũng: “Anh biết rõ em hỏi không phải ý đó.”
“Thế là ý gì?” khuôn mặt Cố Phi Trần vừa nhẫn nại vừa nghiêm túc, dường như thực sự không hiểu cô định nói gì.
Cô ấm ức, đấm vài phát vào ngực anh, rồi nói: “Nếu chia tay, chúng ta có trở thành người xa lạ hay không?”
Vừa nói dứt lời, cô liền bị gõ một phát vào đầu, đau điếng, rồi nghe anh nói bình thản: “Cứ nghĩ những việc vô bổ như vậy, chẳng thà học bài chuẩn bị đi thi.”
“Thành tích học của em rất tốt, anh quên rồi sao, học kỳ trước em còn nhận được học bổng loại một.” Cô đắc chí tự khen, nhanh chóng bị đánh lạc sang chủ đề khác.
“Thế thì em dịch cho anh cái này.” Cố Phi Trần tiện tay cầm một tập tài liệu tiếng anh đưa cho cô, “Thuật ngữ thương mại trong này nhiều, rất có ích cho việc mở rộng vốn từ của em.”
Cô từ nhỏ sống ở nước ngoài, những thứ này đương nhiên không làm khó được cô, nhưng vẫn tỏ ra vui mừng nói: “Những thứ này có tác dụng với em sao?”
“Ừm.”
“Trước bữa tối đảm bảo sẽ trả lại cho anh.” Cô nói chắc nịch, chỉ cần nghĩ tới việc có thể giúp được anh, người cô như rộn ràng cả lên
“Vậy em đi đi.” Anh vỗ nhẹ má cô, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến công ty làm việc.
Trước khi đi, cô lại đột nhiền chạy vụt tới, khẽ ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh, nửa làm nũng nửa đành hanh: “Thơm em một cái.”
Làn da trắng mịn như tuyết của cô nhìn mong manh dưới ánh đèn sáng dịu, đôi mắt như suối trong vắt, khẽ lau động như đang cười nhìn anh, ánh mắt, như tỏa ra ánh sáng yêu kiều lung linh.
Tim anh đập mạnh, một tay ôm chật lưng cô, một tay đặt sau gáy, hôn cô thật sâu.
Mãi lâu sau, anh mới tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đắm đuối, gò má ửng hồng như thể trái đào ngọt ngào hấp dẫn, khiến anh không thể không cúi người xuống lần nữa...
“Phi Trần...”
“Ừm?”
“Em yêu anh”
“Ừm...”
“Em...”
“Em nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không quên được anh.” Ngay cả trong niềm hạnh phúc tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhất dưới bờ môi anh, gần như không kiềm chế được cả hơi thở của mình, như cô cẫn còn nhớ câu nói đó.
Anh không khỏi bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, vừa căn nhẹ lên đôi môi nũng nịu của cô coi như “trừng phạt”, vừa trả lời một cách không rõ ràng: “Đồ ngốc, anh cũng không quên.”
Buổi chiều hôm đó, gió thu nhè nhẹ thổi.
Sau vài tiếng đồng hồ, Tần Hoan cuối cùng cũng dịch xong tài liệu tiếng anh của Cố Phi Trần.
Thực ra cô không rõ những tài liệu này có quan trọng với anh hay không, hoặc chỉ là anh tiện tay lấy ra để cô giết thời gian, nếu không với trình độc của anh, có thể không cần nhờ tới cô. Nhưng cô vẫn làm rất chăm chỉ, thậm chí hơn bất cứ lần nào trước đó.
Có thể là được điều đó cho anh đã trở thành tâm nguyện lớn nhất của cô, khiến cô vui mà quên đi mệt mỏi. Cũng bởi như vậy, cô cảm thấy mình gần hơn với cuộc sống của anh.
Bởi vì một vài vấn đề về thuật ngữ và ngữ cảnh chuyên ngành, cô sợ không chuẩn xác, bèn gọi điện sang Canada hỏi bố.
Bố Tần hoàn cảm thấy bất ngờ, sau khi giải đáp hết thắc mắc xong rồi bèn hỏi: “Cái này để làm gì?” Bố cô đương nhiên hiểu rõ con gái mình hoàn toàn không có hứng thú gì với thương trường.
“Con dịch cho Cố Phi Trần.” Tần Hoan vừa cầm bút chép nhanh lại vừa trả lời.
Kết quả đầu điện thoại bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới nghe thấy tiếng bố cô nói: “Hai bọn con quan hệ rất tốt?”
“Ừm.” Cô có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thật
Cũng không biết tại sao, yêu Cố Phi Trần đã khá lâu, nhưng cô vẫn chưa có ý định nói chuyện đó với bố mẹ.
Bố cô bởi thế cũng không nói thêm nhiều, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Ông vốn là người ít nói, trước nay ở nhà cũng ít khi trò chuyện với vợ. Trong mắt Tần Hoan, dường như ông lúc nào cũng bận rộn, bận kinh doanh, bận kiếm tiền, bởi thế cô luôn mua được những thứ mình muốn, nhưng lại rất ít có cơ hội làm nũng bên cạnh bố như những người bạn cùng tuổi khác.
Cố Phi Trần tiếp khách ở bên ngoài đến tận khuya mới về. Trước khi về nhà, Tần Hoan nhận được điện thoại của mẹ, trong một ngày có hai cuộc điện thoại quốc tế, thật khác thường.
Thực ra trong lòng cô đã có một dự cảm, kết quả mẹ cô nói thẳng vào vấn đề, hỏi ngay cô: “Có phải con đang yêu Cố Phi Trần?”
Cô không phải là người biết giấu giếm, lúc này lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi ngây ra một chút rồi thừa nhận một cách rõ ràng: “Vâng, mẹ cảm thấy anh ấy thế nào?”
Mẹ cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, lại hỏi tiếp: “Thế ba nuôi con có biết không?”
“Không biết.” Cô nghĩ đôi chút, rồi trả lời như một đứa trẻ: “Thực ra bọn con yêu nhau cũng chưa được bao lâu, nên chưa nói với ba, con cũng không biết ba nuôi có nhận ra không.”
Mẹ cô im lặng hồi lâu.
Đầu dây bên kia hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe thất tiếng thở khe khẽ, không phân biệt được là của ai.
Đêm thu mát mẻ sảng khoái, một đám mây nhẹ nhàng trôi tới, che lấp ánh trăng đêm.
Xung quanh bỗng nhiên tối lại.
Tần Hoan đứng trong sân ngoài trời tầm một lúc, chân dẫm lên bãi cỏ mềm, trong lòng chợt cảm thấy mênh mang mơ hồ, bởi thế bèn thử gọi: “Mẹ!”
“Mẹ vẫn đang nghe.” Giọng nói bình tĩnh của mẹ cô cuối cùng lại vang lên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên như cô dự đoán, trước mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần, mẹ dường như không tán thành cũng chẳng phản đối, chỉ là khuyên nhủ: “Nếu các con không phải yêu cho vui, thì mẹ cho rằng nên chính thức nói với ba nuôi của con. Con thấy sao?”
Kể từ khi Tần Hoan có nhận thức, có trí nhớ tới giờ, hiếm khi mẹ cô chủ động trưng cầu ý kiến của cô. Hôm nay đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, như thế thực sự đã coi cô là người lớn.
Cô bỗng có chút do dự: “Vậy con bàn với Cố Phi Trần xem sao.”
Mẹ cô rất tinh tường, chỉ một câu nói đã nghe ra được tâm trạng của cô, bèn hỏi: “Con rất quan tâm đến cậu ấy?”
Cô đành thừa nhận: “Vâng.”
“Thế cậu ấy với con thì sao?”
“Anh ấy với con?” cô nghĩ một lát rồi cười nói: “Anh ấy rất tốt với con.”
“Thế thì tốt.” Tiếng mẹ cô vang lại từ bên kia bờ đại dương, xuyên qua bóng đêm dày đặc, trở nên rất rõ ràng: “Ở chỗ con đã rất muộn rồi, con ngủ sớm đi.