Đọc truyện

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Phần 8


Cố Phi Trần về tới nhà đã là gần sáng,bước lên tầng hai, anh theo thói quen khẽ dừng lại một lát trước cửaphòng ở đoạn rẽ ngoặt.

Kết quả người trong phòng như có linh cảm,“Tách” một tiếng đã thấy mở cửa ra trước mặt anh.

“Muộn thế này rồi.” Anh hơi bất ngờ, khôngkhỏi giơ tay xem đồng hồ, nhưng thấy Tần Hoan mặc váy ngủ, chân trầnbước trên thảm, lúc này đang khẽ dựa vào cửa nhìn anh cười vui vẻ,chẳng thấy có chút buồn ngủ nào.

Cô hình như vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, rũxuống vai, tỏa ra ánh sáng như chất lụa đen tuyền. Anh trong phút chốckhông thể kiếm chế được giơ tay xoa đầu cô nói: “Đang làm gì vậy?”

“Em đợi anh.” Cô trả lời tự nhiên, đôi mắt congnhư vầng trăng non, lúm đồng tiền ở khóe môi lúc ẩn lúc hiện.

Tay anh lưu luyến mãi trên mái tóc còn ướtsũng của cô, rồi trượt xuống má, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mỏngmanh, bật cười hỏi: “Đợi anh làm gì?”

Thực ra chỉ là muốn nhìn thấy anh... Tronglòng cô thầm nghĩ như vậy, nhưng lại thay đổi nét mặt, dướn về phíatrước một cách nghiêm túc, túm lấy cổ áo anh ngửi thật kỹ: “Xem anhcó uống rượu không.”

Anh cứ để mặc cô nghịch một hồi trước ngực,rồi mới cười cười hỏi: “Có ngửi thấy mùi rượu không?”

“Có, nhưng nhẹ thôi.” Ngay sao đó cô lại caumày: “Nhưng có mùi thuốc lá.”

Anh bị hen, lý ra phải tuyệt đối kiêng thuốclá, nên mỗi lần anh đi tiếp khách ở bên ngoài, cô đều không khỏi losợ.

“Yên tâm, anh không hút.” Anh vỗ vỗ người cô,rồi dắt cô về bên giường, ngước cằm lên soi vào tấm gương lớn ở đầugiường, “Bị em quản thúc như trẻ con thế này thật là mất mặt.”

“Anh phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ.” Côlấy chăn trùm lên anh, chỉnh lại lời anh nói.

“Thật vậy không?” Anh liếc khẽ cô, “Anh thấy emrất hạnh phúc, nếu không tại sao lại cười tươi như hoa vậy. Thực ra,em chẳng lẽ không nhận thấy anh lúc này rất nguy hiểm hay sao?”

Nguy hiểm? Cô chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Anh khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua chiếc cổtrắng mịn màng, cất tiếng cảnh báo: “Lần sau ăn mặc thế này, cấmmở cửa chạy lung tung.”

“A...” Cô lúc này mới giật mình, lấy tay chengực, nhưng khuôn mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng, Cố Phi Trần lạichậm rãi bổ sung nửa câu còn lại: “...cho dù chẳng có gì đángnhìn.”

Cô ngây ra, lúc này mới hiểu ngụ ý của anh,không khỏi tức điên lên, liền vừa đẩy vừa ẩn anh ra khỏi phòng, cốtình không để ý tới nụ cười trong đáy mắt anh, cô hừm một tiếngthật nặng, như thể vẫn chưa hết tức, bèn thể hiện một cách giậndữ: “Sau này trừ khi anh cầu xin em mặc, thì em mới xem xét có mặccho anh xem không.”

“Đợi đấy.” Người đàn ông bên ngoài cửa cườikhùng khục, nhưng không để tâm nhiều: “Chúc ngủ ngon.”

Anh quay người bước đi, còn cô đóng cửa đổ ậpxuống giường.

Bóng đêm đổ ào xuống bên cửa sổ như dòngnước, cô nhắm mắt lại, như vẫn còn thấy ánh mắt rực cháy, thiêu đốtđôi má của cô.

Mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại của CốPhi Trần, hẹn đi ăn trưa.

Thực ra cô đang len lớp, môn Quản lý khô khan,thầy giáo ngoài 50 tuổi đứng trên bục giảng đọc những định nghĩatrong sách, giọng thầy rất có tác dụng ru ngủ.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện có hơn một nửacác bạn đã bò rạp xuống bàn thiu thiu ngủ, số còn lại thì túm nămtụm ba thì thì thào thào chuyện riêng. Cô cúi đầu, trong lòng nghĩtới chuyện tối hôm đó, bèn nói trong điện thoại với giọng cực kỳkhẽ: “Em vẫn còn đang giận đây này.”

Nhưng giọng điệu chẳng hề có chút giận dỗinào, ngược lại còn lộ rõ vẻ ngọt ngào nũng nịu. Đến nỗi TrầnTrạch Như ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhướn mắt sang phía cô làmxấu, trêu cô bảo: “Ai dà, cậu nhanh nhanh đi soi gương, nhìn tươi cườihớn hở, nom đến phát ngán.”

Cô không để ý, sau khi ngắt điện thoại bènvội thu dọn sách vở, chuẩn bị trốn ra cửa sau.

Trần Trạch Như vội giữ cô lại: “Cậu trốn nhưvậy, lát nữa bị điểm danh thì sao?”

“Cậu giúp tớ điểm danh.” Cô nhìn vội đồnghồ, “Xe đợi ở bên ngoài rồi, nhanh không kịp.”

“Ui trời, vội gì kia chứ. Là bạn gái củangười ta, cậu có quyền đến muộn, hiểu chưa? Đừng có tích cực quá,để anh ấy đợi một lúc có sao.”

Đối diện với lời giáo huấn của cô bạn khẩuxà tâm phật, Tần Hoan lại không hề để tâm, vừa nhân lúc thầy giáoquay lên bảng bèn chuồn ngay ra ngồi gần cửa, vười cười nói: “Tớ trântrọng từng giây phút ở bên cạnh Cố Phi Trần. Ai dà, nói chung có nóicậu cũng không hiểu, đợi cậu có bạn trai rồi hẵng nói. Thế nhé,buổi tối không phải đợi mình về mới ngủ, bye bye.”

“Ài, cậu đúng là hết thuốc chữa, làm mấtmặt hết đám con gái bọn mình.” Khi giọng nói oán trách của TrầnTrạch Như lọt vào tai Tần Hoan đã ôm cặp chạy ra khỏi lớp rồi.

Mãi rất lâu sau cô mới cảm nhận được, thì ragiống như lời Trần Trạch Như nói, có thể đến muộn tùy ý khi đang yêumới là hạnh phúc thực sự.

Nhưng lúc đó, cô chỉ là người đuổi theo hạnhphúc, cố gắng bắt kịp hạnh phúc mà thôi. Mỗi khi cô cảm thấy mìnhđã chạm gần tới hạnh phúc, thì lại phát hiện thực ra mình đã cáchnó rất xa, bởi thế cô chỉ không ngừng theo đuổi, chẳng dám dừng lạigiây phút nào.

Hôm đó ăn cơm cùng nhau, mới biết buổi chiềuCố Phi Trần phải bay đi Thượng Hải, tham gia lễ kỷ niệm ngày thànhlập và tiệc chúc mừng chi nhánh.

“Sao lúc trước không nói gì với em.” Tronglòng Tần Hoan không được thoải mái, mất cả hướng thú ăn uống. Ởtrường học, hầu hết các nam sinh trước khi làm việc gì đều thông báotrước cho các bạn nữ, nhưng tại sao đến lượt cô, lại hoàn toàn khôngphải như vậy?

“Dạo này bận quá, ngay cả anh cũng suýt quên.Đến tận buổi sáng thư ký đưa thông tin chuyến bay anh mới nhớ ra.” CốPhi Trần dường như không để tâm đến tâm trạng trẻ con của cô, khẽ xoaxoa lông mày bảo: “Đừng chau mày, không đẹp.”

Sự kết hợp của một đôi nam thanh nữ tú, lạithêm động tác thân mật như vậy, khiến hai cô gái ngồi bàn bên cạnhcũng phải liên tục quay sang nhìn, nhưng cô vẫn không vui, hỏi tiếp:“Anh đi bao lâu?”

“Chỉ có một tối thôi.”

“Tức là mai lại bay về?”

“Ừ!”

Cô rưới nước cari vàng óng lên đĩa cơm trắng,nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Dự tiệc có cần dẫn bạn gái theo không?”

Cái vẻ cực kỳ không hài lòng nhưng vẫn cốkìm nén của cô khiến Cố Phi Trần bật cười, anh bảo: “Bọn họ vốn cóbố trí cho anh, nhưng anh từ chối.” Ngưng một lát, ánh mắt dừng lạitrên gương mặt cô, lúc lâu mới cười hỏi: “Thế nào, đáp án này đãkhiến em hài lòng chưa?”

Bị nhìn xuyên thấu tim, cô không khỏi ngượngngùng, nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu nhìn sang một bên, miệng khôngquên lẩm bẩm: “Em chẳng phải là người ích kỷ như thế...”

“Thế thì đừng đoán mò nữa, ngoan đợi anhvề.” Giọng nói của anh đầy vẻ cưng chiều, thực ra cô chưa bao giờ nghingờ anh, cô nhanh chóng nở nụ cười rất tươi, rồi bảo: “Anh cũng phảithành thực một chút đó.”

Do chuyến bay trễ, Cố Phi Trần đáp xuống sânbay trời cũng đã sẩm tối, bầu trời phía bên ngoài mờ ảo, thi thoảngcòn có chút mưa bụi thoảng qua.

Công ty con đã cho xe tới đón từ sớm, xe đỗ ởđường dành riêng cho khách Vip bên ngoài sân bay, giám đốc công ty condẫn theo một cô thư ký xinh đẹp, đanh đứng đợi ở cửa ra.

“Tôi có đến muộn không?” Sau khi lên xe, Cố PhiTrần nhìn đồng hồ, máy bay muộn gần hai tiếng, lúc này xe chở CốPhi Trần đang phóng nhanh trên đường từ sân bay về thành phố, may saotạm thời không bị tắc đường.

Giám đốc Vương đến đón cười nói: “Bây giờtới tiệc chúc mừng là vừa kịp. Đợi lát nữa mời Cố tổng sang phòngnghỉ ngơi một lát, tiếc có thể bắt đầu muộn nửa tiếng.”

“Không cần.” Cố Phi Trần nói, “Bố trí lúcnào thì cứ bắt đầu lúc ấy.”

Nghe anh nói như vậy, giám đốc Vương không nóithêm nhiều.

Anh ta là nhân vật cốt cán ở công ty chi nhanhThượng Hải, trước kia cũng từng nhận trách nhiệm ở trụ sở chínhcủa tập đoàn, thường ngày có cơ hội tiếp xúc với bố con nhà họ Cốkhông ít, đương nhiên cũng hiểu tính cách của Cố Phi Trần. Trước kiakhi Cố Phi Trần đi công tác tới chi nhánh, anh ta nhất định phải báocáo tình hình công việc ngay trên xe. Nhưng hôm nay có khác, chỉ đơnthuần là tham dự tiệc chúc mừng của công ty, thời gian gấp gáp. Hơnnữa, anh ta cũng nghĩ tới việc Cố Phi Trần đã mất gần một buổichiều ở sân bay và trên máy bay, lúc này e rằng đã mệt, nên không nóilời nào, không khí trong xe trở nên yên lặng.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh ta, Cố PhiTrần lại chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, chỉ hướng ánh mắt trầm lặng rangoài cửa sổ, một tay nghịch điện thoại, theo tiếng rung khẽ củamáy, anh thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống như thể đang nhắn tin chongười nào đó.

Màn hình di động sáng lên, là tin nhắn củaTần Hoan: “Anh tới nơi chưa? Ở đó thời tiết tốt không? Tiệc kéo dàibao lâu?”

Một loạt các câu hỏi. Cố Phi Trần xem xong,ngón tay dừng lại vài giây ở phím gọi, rốt cuộc lại bỏ ý nghĩ gọiđiện thoại, trả lời cô bằng tin nhắn: “Đang trên đường đến khách sạn,em ăn cơm chưa?”

Thực ra là câu hỏi không cần trả lời, hơn nữaso với tin nhắn của cô thì nội dung của anh ngắn gọn hơn nhiều.

Anh bình thường gần như không có thói quennhắn tin, cũng chỉ với cô mới thỉnh thoảng phá lệ, còn cô thì dườngnhư ngược lại, cô rất thích liên lạc theo kiểu đó, có lúc ở ký túctrong tường, có lúc đang trên lớp, chỉ cần cô cảm thấy chán chán làlại nhắn tin cho anh, nói vài câu không hề quan trọng, thực ra mụcđích rất đơn giản, chỉ là để giết thời gian hoặc chỉ vì nhớ anh.

Anh còn nhớ mấy lần đầu tiên, nhận được tinnhắn của cô, anh không trả lời ngay lập tức. Thậm chí có vài lần anhđang làm việc, nên ngón qua tin nhắn rồi cũng vứt luôn sang một bên,căn bản không hề coi đó là việc nghiêm chỉnh, kết quả buổi tối vềnhà, mới phát hiện mặt cô cứ sầm sì không vui.

Thì ra cô tính khí trẻ con, thích hờn dỗi,nhưng lại chỉ vì chuyện nhỏ không đang nói này mà giống như một đứatrẻ chưa chịu lớn.

Anh thực sự không hiểu, lại cảm thấy cô rấtđáng yêu, thực sự giống trẻ con, bèn giơ tay xoa đầu cô, an ủi: “Việcnày về sau sẽ không tái phạm nữa.”

“Thật không? Anh hứa nhé.” Cô cuối cùng cũngchịu quay mặt về phía anh, đôi mắt sáng rực lên vì tức giận.

Anh thực sự không nghĩ đây lại là việc lớnnhư vậy, nhưng cũng vẫn gật đầu bảo: “Anh hứa.”

Có nhiều lúc, vì chiều cô, nhường nhịn cô nênanh thay đổi cả những thói quen cố hữu của mình.

Thay đổi vì một người, cũng cảm thấy vuilòng.

Từ sân bay về khách sạn, gần như tin nhắn đếnsuốt dọc đường, Tần Hoan cuối cùng yêu cầu: “Em nhớ anh, anh chụp mộttấm ảnh gửi qua cho em.”

Cố Phi Trần không khỏi nhếch mép lên, ngón taydi chuyển trên bàn phím nói: “Anh còn nhớ em hơn, em gửi cho anh trướcđi.”

Bởi lúc đó, cô nói sắp sửa đi tắm.

Anh dựa người vào ghế sau một cách thư giãn,yên lặng, đợi vài phút, điện thoại quả nhiên lại rung lên.

....

Tấm ảnh Tần Hoan tự chụp hiện lên trên mànhình điện thoại, trong ảnh ngoài khuôn mặt trẻ trung thanh tú, còn lộra bả vai xương quai xanh. Như thể cô vẫn chưa mặc quần áo, mà góc cầmđiện thoại lại rất chính xác, nửa kín nửa hở, nhìn trẻ trung vôcùng.

Cô đối diện với gương, trên khuôn mặt thuầnkhiết có gì đó gợi cảm một các bí ẩn, vô cùng hấp dẫn, tạo cảmgiác cực kỳ kích thích.

Lúc này xe đã tới khách sạn.

Ngón tay Cố Phi Trần nắm lại, giám đốc Vươngđã xuống xe mở cửa trước. Anh ra khỏi xe, nhét di động vào túi mộtcách tự nhiên, rồi nói với Giám đốc Vương: “Anh đi chuẩn bị trước,tôi thay quần áo, tiệc cứ bắt đầu theo đúng kế hoạch.”

“Vâng.” Giám đốc Vương trả lời, rồi lại nóivới thư ký ở bên cạnh: “Judy, cô dẫn tổng giám đốc Cố về phòng, đợimột lát rồi đưa tổng giám đốc quay lại đây.:

Judy cầm chìa khóa phòng, cô gật đầu, đangchuẩn bị đi trước dẫn đường, thì bị Cố Phi Trần từ chối khéo:“Không phải phiền như vậy, tự tôi lên gác cũng được.”

“Judy là người được chọn làm bạn dự tiệccùng tổng giám đốc.” Giám đốc Vương vội vàng giải thích.

“Tối nay tôi không cần bạn dự tiệc cùng.” CốPhi Trần khẽ từ chối, rồi quay sang họ lấy chìa khóa, trước khi lêngác còn quay lại gật đầu nói với nữ thư ký đang ngây ra: “Vất cả chocô rồi.”

Judy vốn đã chuẩn bị sẵn cho việc tháp tùngCố Phi Trần tham dự tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty, nên lễ phụccũng được lựa chọn kỹ lưỡng, giờ toàn bộ kế hoạch bị thay đổi,Judy không khỏi ngượng ngùng, vẻ mặt có phần kém tự nhiên, nhưng cũngchỉ đành nói khẽ: “Cố tổng khách khí rồi, đây đều là việc tôi nênlàm.”

Bước vào phòng, Cố Phi Trần mới lôi điệnthoại ra, rồi bấm máy.

Đối phương nhấc máy rất nhanh, có chút nằmngoài dự tính của anh.

“Không phải em đang tắm sao?” anh bước đến bêntấm kính khổng lồ gắn sát mặt sàn, độ cao 30 tầng, nhìn xuống chỉthấy xe cộ qua lại cuồn cuộn tạo thành những vệt đen sẫm, di chuyểnvề phía trước với tốc độ chầm chậm.

Đèn đường đã sáng, ánh sáng của đủ loạiđèn nhấp nháy làm sáng rực bóng đêm đang dần buông xuống.

“Đang đợi ảnh tự chụp của anh.” Giọng TầnHoan có chút mông lung xa vời, nhưng dường như tâm trạng đang rất vui,nên âm thanh phía sau như đang nhảy múa.

Như chịu ảnh hưởng từ cô, anh cũng thấy cơthể được thả lỏng, không nín được cười bảo: “Hai tấm đổi lấy mộtđược không?”

“Cái gì?” Tần Hoan tỏ ý ngạc nhiên trách tộitrong điện thoại: “Anh đúng là đồ gian thương.”

“Đấy vẫn còn là giá hữu nghị.” Qua bóngphản chiếu trên tấm kính, anh nhìn thấy mình đang khẽ nhếch môi, rồitừ tốn nói: “Tấm ban nãy cũng đẹp, anh chỉ coi là tiền đặt cọcthôi.”

“Anh quá đáng, vừa nãy anh không nói vậy.”

“Anh đang thay đổi ý định, với thói quen củaanh thì em chỉ có một phút để suy nghĩ.”

Anh bước tới giường, chỉ nghe thấy cô oántrách trong điện thoại: “Kinh doanh cũng anh có mà lỗ vốn, đã thế emphải được yêu cầu nội dung trong tấm ảnh.”

“Em nói đi”

“Anh chắc chắn sẽ đáp ứng được chứ?”

“Ừm.”

“Em muốn... chụp ảnh khỏa thân.” m thanh vừadứt, cô đã không nhịn nổi cười to thành tiếng, cười như tiểu hồ lythực hiện được gian kế.

Cố Phi Trần quả nhiên ngây ra, rồi bình tĩnhbình luận: “Em đúng là ngày càng bạo gan.”

Trò đùa trần trụi như vậy, nếu không phải cômà là người phụ nữ khác nói với anh điều này, chắc hẳn anh nghingờ dụng ý của nó.

Nhưng cô lại khác.

Có lúc cô thật sự giống như đứa trẻ, thếgiới của cô chưa bị nhuốm bụi trần, được nuôi dưỡng một cách vô cùngthuần khiết.

Nên cô cười rất đắc ý, anh thì chỉ biết bópbóp trán, lúc sau mới cảnh cáo cô: “Lần sau những lời thế này chỉđược phép nói với anh thôi đó.”

“Thì đương nhiên rồi, ngoài anh ra em còn biếtnói với ai?” Cô nói với giọng rất tự nhiên, rồi lại cười hi hi thúcgiục anh: “Nhanh lên, không được phép ỳ ra.”

Anh đang không biết phải làm sao, thì nghe thấytiếng chuông cửa vang lên.

Nhìn thấy giờ tiệc sắp bắt đầu, anh bèn lấytrong valy ra bộ vest đen, vừa đi ra ngoài vừa nói với cô: “Có ngườitới, anh gọi lại cho em sau.”

Cô tỏ vẻ không hài lòng, lầm bầm vài tiếngrất nhỏ, cuối cùng ngắt điện thoại với vẻ ấm ức.

Cố Phi Trần mặc áo khoác vào rồi mới racửa, sau khi mở cửa ra, anh lại đứng ngây ra.

Người đứng đợi ngoài cửa, dường như đã cóchút sốt ruột, trên mặt lại không giấu được nụ cười, nũng nịu tráchmóc: “Sao mãi anh mới chịu mở cửa?” Nói rồi luồn qua người anh chuitọt vào trong phòng, ngó nghiêng một hôi rồi mới nói: “Em còn tưởnganh đang giấu cô nào trong phòng cơ.”

Cố Phi Trần quay người lại, không nói được câunào, chỉ mặc cho người khác “không mời mà đến” mặc nhiên ngó qua ngólại, còn anh chỉ đóng cửa lại, một lúc sau mới khẽ nhếch môi cườihỏi: “Thế nào?”

“Còn tạm được, tạm thời chưa phát hiện cóđiểm nào đáng ngờ.” Tần Hoan chắp hai tay ra phía sau, xoay mấy vòngtại chỗ, cuối cùng đứng đối mặt với anh, đôi mắt long lanh dưới ánhđèn, như thể có những lớp sóng đang trào dâng trong đáy mắt, nhìn anhmột lượt từ đầu xuống chân, rồi mới nở nụ cười ngọt ngào, nghiêngnghiêng đầu hỏi: “Ảnh của em đâu?”

Cố Phi Trần khẽ nhướn mày, bước nhanh tới trướcmặt cô, khẽ giơ tay ra ôm gọn cô vào lòng, chăm chú nhìn nụ cười ngọtngào của cô, từ đầu tới cuối rồi khẽ nói: “Đột nhiên xuất hiện,thật là bất ngờ lớn.”

Khuôn mặt cô vẫn còn bụi bặm, nhưng đôi mắtlại sáng như sao, dựa vào người anh cười sung sướng: “Có thật làm anhbất ngờ không?”

“Ừ, bất ngờ. Nhưng anh rất vui.” Anh không cònche giấu cảm xúc thật trong lòng, mà cúi người xuống khẽ hôn vào taicô.

Hơi thở của cô thơm tho ấm áp, phả ra trongkhông khí, nhẹ nhàng chạm vào anh. Anh vùi đầu vào cổ cô, mãi lâu saumới chịu buông ra, mắt nhìn vào bộ váy dạ hội hở vai của cô bảo:“Thì ra tấm ảnh chụp lúc tắm là chụp với bộ váy này?”

Cô mím môi cười không dứt, tỏ ra vô cùng đắcchí: “Đúng vậy, hiệu quả vẫn rất tuyệt.”

Anh bị cô lỡm cho như vậy, nhưng lúc này trongmắt anh chỉ có vẻ dịu dàng không gì sánh nổi của người bên cạnh,vừa gõ tay vào trán cô: “Chẳng lẽ sau khi yêu anh, em lại trở nên hưthế này?”

Cô gật đầu bảo: “Chắc chắn là vậy.”

“Vậy anh phải suy nghĩ lại.” Anh nửa đùa nửathật, rồi bước lùi lại hai bước, nhìn chính diện kể từ lúc cô bướcvào phòng.

Người phụ nữ trước mắt anh, da trắng nhưtuyết, dáng vẻ yểu điệu, mái tóc dài đen mượt buông nhẹ sau gáy,hình như được cột lại bằng chiếc trâm gỗ cổ điển, đi liền với máutóc như vậy là chiếc sườn xám may theo kiểu mới, thiết kế ôm sátngực, dài trên đầu gối 2, 3 cm, thân váy là hình thêu đẹp đẽ tinhxảo, những chiếc cúc nhỏ nhắn xinh xắn thẳng xuống ngang hông vớiđường cong khá đẹp, kết thúc ở giữa khe đùi.

Toàn hộ chiếc váy ôm trọn lấy cơ thể nhưkhông hề có đường may, long lanh tuyệt đẹp, nhìn là biết do nhà maynổi tiếng thiết kế, trước nay chưa từng thấy cô mặc.

Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ tán thưởng lướtxuống dưới cặp chân thon dài của cô, lại lướt tiếp xuống đôi bàn chânđang đi giầy cao hơn 10 phân, anh lúc này mới nhướn mày hỏi có chúthồ nghi: “Đi giày cao thế này không mệt sao?”

Nụ cười của cô nhỏ nhẹ: “Đương nhiên là mệt,nên lát nữa chớ có để em đứng lâu quá.:

Xem ra cô đáp máy bay cả ngàn dặm tới đây, làsớm đã chuẩn bị để tham dự buổi tiệc tối nay.

Đối với vị khách không mời mà đến như vậy,Cố Phi Trần lại chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấybuổi tối hôm nay bỗng trở nên thú vị, bởi thế anh đưa cánh tay ra chocô khoác, cười khẽ nói: “Có anh ở bên cạnh, em yên tâm.”

Sự việc đã xẩy ra rất nhiều năm, Cố Phi Trầnvẫn nhớ rõ quang cảnh của buổi tối hôm đó.

Trong bữa tiệc chúc mừng công ty chi nhánhThượng Hải, Tần Hoan xuất hiện với vẻ đẹp khiến người khác phảikinh ngạc, dường như thu hút mọi ánh mắt nhìn về phía cô.

Trước đó, cô chưa từng xuất hiện ở bất cứhoạt động công khai nào như vậy, nên gần như không ai biết được thânphận của cô, mà chỉ cứ đi bên cạnh anh nên khiến mọi người tò mò vàkhông ngừng phán đoán.

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 08: Thay đổi 2

Ngày hôm sau trên mặt báo đã có hình của hai người.

Thực ra trước đó anh cũng đã nhìn thấy bức ảnh, chụp không rõ nét lắm, trong ảnh Tần Hoan cũng chỉ lộ nửa bên mặt, chỉ nhìn được thấp thoáng các đường nét, còn phần lớn ống kính đã bị anh đứng nghiêng che gần hết.

Đến mặt còn không nhìn rõ, anh cũng coi như không biết, để bọn họ cầm đi đăng báo.

Sau khi Tần Hoan biết được việc đó, bèn tỏ ra kinh ngạc: “Bọn họ sao lại hiều kỳ về em như vậy?”

Anh chậm rãi nói: “Bởi vì anh dẫn em đi.”

“Ồ, nói như thế thì là do anh nổi tiếng.” Mắt cô đảo một vòng, vẻ mặt tỏ ra kỳ lạ, “Thế chẳng nhẽ các cô gái ở bên cạnh anh đều có cảm giác vinh dự đặc biệt khi được mọi người quan tâm?”

“Em muốn nói điều gì?” anh nhướn mày lên liếc nhìn cô, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Chủ đề bị ngừng lại giữa chừng.

Thực ra không phải anh không hiểu ý của cô, chỉ là anh cảm thấy không cần phải giải thích, nên mới không để cô biết, sở dĩ mọi người dồn sự quan tâm quá lớn tới cô, hoàn toàn chỉ bởi cô là người phụ nữ duy nhất anh dẫn đi cùng tới một buổi lễ chính thức như vậy.

Lời đồn thổi về anh sớm đã là một báu vật mà giới truyền thông cố tìm kiếm mà không được, nay cuối cùng đã có một cơ hội, đương nhiên bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua.

Trước nay anh luôn giữ kín chuyện đời tư của mình trước mặt mọi người, nhưng lần này hoàn toàn vì Tần Hoan, bởi sự xuất hiện quá bất ngờ của cô, bởi sự trang điểm kỹ lưỡng của cô, bởi hứng thú của cô, anh không nỡ làm cô mất hứng, càng không muốn cứ giấu mãi cô trong góc tối, nên mới vi phạm nguyên tắc từ trước tới nay của mình, đang hoàng dẫn cô tới nơi thanh thiên bạch nhật.

Trong mắt của mọi người, đó chẳng khác nào một sự tuyên bố và thừa nhận.

Có điều, anh hoàn toàn giữ kín thân phận của Tần Hoan, gần như không hề hé lộ chút nào.

Trong bữa tiệc hôm đó, anh dẫn cô xuất hiện, đương nhiên sau đó phải mời cô khiêu vũ, anh không ngờ rằng cô lại khiêu vũ đẹp đến vậy, động tác phóng khoáng, phong cách uyển chuyển trong từng bước nhảy.

Anh ôm tấm thâm mềm mại của cô, chợt có cảm giác lơ đãng với mọi thứ xung quanh.

Từ nhỏ tới lớn, những thứ anh có được nhiều không đếm xuể, xe đẹp gái xinh, cuộc sống vàng son, hoặc chỉ cần anh muốn, tất cả những thứ đó đều dễ dàng nắm được trong tay. Nhưng chỉ duy trong giây phút đó, vào cái khoảng khắc lòng bàn tay anh áp sát vào eo cô, chỉ cách một lớp vải mềm mại mỏng manh, anh bỗng nhiên cảm thấy mình không dám chạm mạnh, sợ chỉ cần mạnh thêm một chút, sẽ làm cô tan biến.

Khuôn mặt cô như làm bằng sứ thượng hạng, long lanh dưới ánh đèn lộng lẫy, cả người cô đều trắng nõn tinh khiết, còn trong đôi mắt đen láy của cô chỉ có hình ảnh của anh, mọi thứ xung quanh dường như đều không liên quan gì tới cô, nụ cười và niềm vui của cô chỉ dành cho anh.

Anh bỗng thấy trân trọng.

Như đang nắm giữ một bảo vật quý giá nhất trong cả cuộc đời mình.

Nhạc khiêu vũ kết thúc. Anh dẫn cô rời khỏi buổi tiệc. Thực ra phòng cô được đặt ngay cạnh phòng anh, nên anh chỉ tiễn cô đến cửa.

“Chúc ngủ ngon.” Anh khẽ hôn cô.

Cô dường như vẫn còn lưu luyến không muốn rời, nên túm áo anh nói: “Em vẫn chưa vui đủ.”

Anh chỉ nói: “Em mệt rồi, ngủ sớm đi.”

Kỳ thực tóc cô đang khẽ xổ ra, tình thần có chút mệt mỏi, nhưng dáng vẻ lại vô cùng quyến rũ.

Trong một đêm say nồng như vậy, anh ngắm cô hồi lâu, ánh mắt sẫm lại giữa hai khoảng sáng tối đang liên tục nhấp nháy một người phụ nữ đẹp và đáng quý đến vậy, anh chỉ muốn chăm sóc yêu thương cô thật cẩn thận. Nên, giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Bởi thế anh nhất định để cô tự vào phòng, bản thân mình đứng ngoài cửa nói: “Sớm mai anh đưa em đi ăn sáng.” Cũng phải hao tốn bao nhiêu sức lực, chỉ có mình anh mới hiểu.

“Thế đồ ăn vặt ở đây thì sao?” Mắt cô như sáng lên, thay đổi sự chú ý, khuôn mặt thể hiện rõ sự chờ đợi, “Em nghe nói đồ rán của Thượng Hải là nổi tiếng nhất, mai mình đi ăn được không?”

Anh không hề do dự, chỉ mỉm cười nói với cô: “Được.”

Yêu cầu nhỏ như vậy, làm sao có thể từ chối cô?

Giống như đối với một thứ bảo bối, tiếp xúc càng lâu, anh càng muốn đặt cô lên lòng bàn tay, làm cô vui vẻ bằng tất cả khả năng của mình.

Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần duy nhất cũng là người duy nhất.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng, chỉ trong một thời gian không lâu sau, trong một cuộc đua tranh giữa anh và một người khác trên thương trường, tuy cuối cùng anh là người chiến thắng, nhưng cô lại trở thành vật hy sinh.

Anh biến cô trở thành quân cờ và con mồi. Hoặc giả cô nghĩ là như vậy.

...

Cuối cùng anh vẫn gây tổn thương cho cô bằng một cách không thể hàn gắn, anh đã vô tình hủy hoại người phụ nữ lương thiện thuần khiết đó, bằng chính bàn tay của mình.

Kể từ khi đó, anh không bao giờ còn nhìn thấy lại nụ cười của cô.

Kể từ khi đó, cả hai đều bị tổn thương.

Khi thư ký bước vào, Cố Phi Trần vừa thoát ra khỏi những hồi ức xưa cũ.

Anh đứng thắng dậy, vừa nghe thư ký báo cáo lịch trình cả ngày hôm sau, vừa tự mình ra mở toang cửa sổ ở phía sau.

Văng phòng anh nằm ở vị trí không cao lắm, dường như không giống với thông lệ. Nhưng toàn bộ tòa nhà của tập đoàn lại được xây dựng ở vị trí lý tưởng, bài trí không gian xung quanh đều được thiết kế rất cẩn thận, kỹ lưỡng, nên không cần ở trên tầng cao cũng vẫn có được tầm nhìn rất đẹp.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng nghe xong, một lúc lâu cũng không có bất kỳ biểu hiện nào.

Thư ký đi theo anh đã nhiều năm, rất hiểu tính cách của anh, nên không hề vội vã, chỉ đặt máy tính xuống rồi đứng đợi.

Quả nhiên, đợi thêm một lúc, anh bắt đầu lên tiếng: “Cuộc hẹn với trưởng chi nhánh Trương, cô sắp xếp cho tôi sớm lên lúc 9 giờ sáng mai, tôi biết anh ta thường rảnh lúc 9 giờ sáng. Cô liên hệ trước với anh ta, sau khi gặp anh ta, tôi sẽ đi thẳng đến thành phố C, nên toàn bộ công việc ở công ty cô bố trí sau 4 giờ chiều.”

Thư ký nhanh chóng ghi lại những yêu cầu đó, rồi nói: “Bài phát biểu ở thành phố Cố Phi Trần vốn là định vào lúc 1 rưỡi chiều, tiếp đó là lễ nghi khánh thành. Giờ nếu chuyển thời gian phát biểu lên buổi sáng, vậy quãng thời gian trước 3 giờ chiều, anh có định gặp mặt cô Phương ở tuần báo Tài Chính không? Cô ấy đã gọi điện nhiều lần, hy vọng có thể phóng vấn anh trong khoảng một tiếng đồng hồ, mà lần trước anh cũng nhận lời cô ấy, chỉ là chưa hẹn thời gian thôi.”

“Tôi nhớ việc đó.” Cố Phi Trần một tay bám vào mép cửa sổ, những ngón tay dài khẽ co lại, nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: “Vậy cô bố trí để cô ấy đúng 2 giờ chiều mai tới thành phố C gặp tôi.”

Thành phố C?

Thư ký suýt nữa thì buột miệng hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông chủ, cuối cùng vẫn cố nín lại.

Cô nghe dặn dò rồi quay đi làm việc, vừa gọi điện cho các bên để thông báo lịch hẹn mới nhất, vừa lặng lẽ ngộ ra một sự thật nào đó.

Cũng có thể nói, ngày mai Cố Phi Trần sẽ có hơn một nửa thời gian ở một trường học của thành phố C.

Đúng 8 rưỡi sáng, Tần Hoan có mặt tại văn phòng.

Thói quen của cô là đun một ấm nước sôi, rồi tự pha cho mình một cốc trà hoa, vừa uống trà vừa tưới cây cho hai chậu hoa trên bện cửa sổ.

Văn phòng này vốn có hai người, nhưng đồng nghiệp kia do đang trong thời kỳ thai nghén, vị trí thai lại không đúng, nên nửa tháng trước đã xin nghỉ vào viện điều dưỡng.

Một mình Tần Hoan làm công việc của hai người, nhiều lúc không tránh khỏi mệt mỏi. Ngay cả việc dạo ngày Nghiêm Duyệt Dân hẹn hò cô, cũng không mấy khi rảnh rỗi, khiến Nghiêm Duyệt Dân phải cười nói: “Anh cứ nghĩ bác sĩ ngoại khoa là nghề bận rộn nhất nhưng hóa ra em còn bận hơn cả anh.”

Cô chỉ đành cười khổ sở.

Nếu không rời khỏi nhà họ Cố, chắc đời này cô chẳng bao giờ có những lúc phải làm việc đến thâu đêm, thậm chí tới sáng, chỉ vì một công việc nào đó.

Vất vả như vậy, cũng chỉ là để chia cắt hoàn toàn với Cố Phi Trần.

Có được ắt phải có mất.

Mỗi khi gục ở trên bàn làm việc do mệt mỏi làm thêm giờ, cô đều tự an ủi mình như vậy, cũng chỉ có các tự an ủi như thế mới khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Hôm nay cô vừa pha xong trà, còn ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại reo vang.

Là thầy hiệu phó đích thân gọi điện cho cô, vừa nhấc máy là đã nói giọng thăm nom của cấp trên: “Tiểu Tần, dạo này vất vả cho em, chủ nhiệm Hoàng đi công tác ở bên ngoài, Tiểu Tiêu cũng xin nghỉ phép, nghe nói mọi việc đều là một mình em gánh vác, người trẻ tuổi có khả năng như em bây giờ không nhiều...”

Tần Hoan vào làm việc ở trường đã lâu, gặp gỡ với thầy phó chắc chỉ được vài lần, chỉ cảm thấy thầy có giọng điệu và dáng vẻ đều rất quan cách. Cô không thích, nên thường cố tình tránh tiếp xúc, chỉ sợ bản thân không khống chế được cảm xúc biểu lộ trên nét mặt mà đắc tội với thầy.

Hôm nay đúng là không có cách nào né tránh.

Cô tay cầm cốc trà, nghe lãnh đạo đi thẳng vào vấn đề chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Đối phương nói một thôi một hồi, rốt cuộc là hôm nay trường phải tổ chức buổi tọa đàm, người trước kia thường lo công việc này mới xin nghỉ vì việc riêng, đúng lúc này, thời gian tọa đàm lại bị đẩy lên, nhất thời chưa thể tìm được ai lo liệu, đành tìm đến cô.

Những kiểu công việc thế này trước nay thường khiến người khác không thích nhất. Công việc hậu cần tưởng như đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp, nhất định phải bố trí thỏa đáng từng khâu từng khâu một, mới có thể đảm bảo mọi việc được tiến hành thuận lời. Trong quá trình làm bỗng đâu xuất hiện một yêu cầu nhỏ cũng trở nên rất phức tạp.

Nên đa phần những người làm việc lâu năm đều không muốn tiếp nhận công việc giữa chừng. Toàn bộ bộ phận hậu cần cũng chỉ có cô là tuổi đời trẻ nhất.

Quả nhiên, quả hồng mềm thì bị nắn trước tiên.

Tần Hoan không mấy thỏa mái nhưng chỉ đành nhận lệnh.

Thực ra hôm nay người cô hơi mệt mỏi, do sắp đến kỳ kinh nguyệt, sức lực trong cơ thể như bị rút đi một nửa, tay chân đều lạnh ngắt. Nhưng cô vẫn kiên trì nghe hết, rồi cố ép mình phải hỏi lại bằng giọng nhỏ nhẹ nhất: “Vậy bây giờ tôi cần phải làm những việc gì?”

Lãnh đạo lập tức căn dặn: “Khoảng chừng một tiếng nữa, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sẽ đến trường chúng ta. Cô đi chuẩn bị trước ở phòng học lớn, mở sẵn các thiết bị cần thiết, đợi khi mọi người đến tôi sẽ gọi điện thông báo, cô sẽ ở lại giúp chúng tôi trong toàn bộ quá trình tọa đàm.”

Cô như thể nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa: “Tập đoàn Cố Thị?”

“Đúng rồi. Cố Phi Trần, cái tên này chắc cô đã từng nghe đến. Thư viện mới của trường chúng ta là do anh ta quyên tặng.”

Nước trà nóng, trôi tuột xuống cổ họng, có cảm giác bỏng rát.

Tần Hoan đặt cốc xuống, lấy tay che miệng, không kiềm chế được ho lên vài tiếng, khó khăn lắm mới dịu lại được ở đầu dây lãnh đạo vẫn đang thúc giục: “Cô tranh thủ thời gian, liên hệ với người quản lý thiết bị máy ảnh, nhanh chóng qua bên đó chuẩn bị.”

Đặt điện thoại xuống, Tần Hoan vẫn chưa đứng lên ngay lập tức.

Cô khẽ quay đầu lại, có chút hoang mang. Cây hoa trên bệ cửa sổ nở thật đẹp, bầu trời bên ngoài trong xanh, mặt trời vẫn chưa tỏa hơi nóng, nhưng cũng đủ thấy, hôm nay sẽ là một ngày nắng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã là mùa hè. Đã nửa năm kể từ khi cô rời khỏi nhà họ Cố, còn cô thì đã ngây thơ cho rằng mình và Cố Phi Trần thực sự không còn liên quan gì với nhau, cho đến lúc chết.

Nhưng có những lúc thành phố này trở nên quá nhỏ bé, nhỏ tới mức khẽ xoay người một cái, đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh ta.

Dường như không sao thoát ra được.

Giống như tất cả sự ngọt ngào và đau khổ anh ta dành cho cô, như vết sẹo liền vào thân, cô cứ ngỡ mình đã quên đi hết, nhưng đến giờ mới phát hiện, chỉ cần nghe thấy tên anh, cô lại thấy khó chịu trong người.

Những việc tiếp theo đó không được thuận lợi.

Tần Hoan lần đầu tiên nhận lấy bảng sắp xếp của người đồng nghiệp trước đó, tìm được phòng học thích hợp, nhưng lại phát hiện thiết bị của phòng học đó bị trục trặc. Tuy nhân viên kỹ thuật đã cố gắng sữa chữa, nhưng thời gian trước mắt không còn nhiều, cô đành bất đắc dĩ vội vàng đi đổi phòng, bố trí buổi tọa đàm ở trong một phòng học hình bậc thang lớn ở bên cạnh

Sau đó gửi thông báo, ít nhất cũng để học sinh biết được địa điểm đã thay đổi. Rồi còn bảng chỉ dẫn cũng cần đặt ở vị trí thích hợp để chỉ dẫn cho mọi người vào hội trường.

Đợi sau khi lo xong hết những việc này, thì cũng đã gần đến thời gian.

Cô cứ nắm chặt di động trong tay, chỉ sợ bị nhỡ điện thoại của hiệu trưởng, làm lỡ việc, nhưng đồng thời cũng chỉ mong cuộc điện thoại này đừng bao giờ gọi tới.

Nhưng cuối cùng việc gì đến thì cũng không sao né tránh được.

Khi hiệu trưởng dẫn một đoàn người từ xa bước tới, cô chỉ ngước mắt lên là đã nhìn thấy anh.

Cái dáng đó, muốn tránh đi đâu cũng là tiêu điểm của đám dông.

Mười mấy năm trước như vậy, giờ cũng vậy.

Đi từ xa lại, giống như mặt trăng giữa những vì sao, mà bản thân anh không cần phải làm gì, cũng đủ tỏa sáng.

Cô đứng ở nguyên vị trí, chớt nhớ mấy năm trước, cô luôn mang trong lòng một mơ ước chảy bỏng, mà anh lúc nào cũng là một vị thần tôn nghiêm mà xa vời vợi, cô đã từng chỉ mong có thể tự tay mình chạm vào người anh, dường như chỉ như vậy mới mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc trọng vẹn.

Nhưng niềm vui được bao nhiêu, thì nỗi buồi cũng sâm thẳm bấy nhiêu.

Cô vứt bỏ tất cả sự kiêu hãnh, không để mất tới bất cứ ai theo đuổi cô, cô thậm chí dứt bỏ những sợi gai trên người mình, trở nên dịu dàng chỉ vì anh, nhưng cuối cùng lại bị tổn thương đến đau đớn.

Nay gặp lại, đã là oan gia ngõ hẹp.

Nên cô khẽ nghiêng người, đứng trước cửa lớp chỉ đường cho bọn họ với khuôn mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Thầy hiệu phó đi ngang qua phía trước, nhưng không hề nhìn cô, mà vẫn tiếp tục tươi cười trò chuyện nho nhỏ với Cố Phi Trần.

Cô vẫn nhìn thẳng, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cực kỳ quen thuộc dừng lại trên cơ thể cô vài giây rồi mới quay đi.

Cô đưa mắt mời bọn họ vào trong lớp, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm vang lại từ bên trong.

Buổi tọa đàm không có một chỗ trống, thậm chí đến phía sau và lối đi cũng chật ních người.

Những sinh viên có mặt ở hội trường, đa phần đều đền từ các khoa kinh tế, tài chính hoặc quản lý, bọn họ đều vô cùng ngưỡng mộ Cố Phi Trần, điều đó thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt và ánh mắt tươi trẻ của bọn họ.

Đúng vậy, Tần Hoan đứng bên ngoài cửa thầm nghĩ, người đàn ông ưu tú đến lóa mắt như vậy, những thành tích nhiều không đếm xuể của anh ta, đầu óc vang danh lừng lẫy của anh ta, rồi tính cách cương quyết nhanh nhậy của anh ta trên thương trường, khí thế hô phong hoán vũ, làm sao không khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ cho được?

Có điều những sinh viên đó còn trẻ như vậy, bọn họ hoàn toàn không hiểu, đâu có phải ai cũng đạt được thành công như vậy? Lại đâu phải ai cũng như người đàn ông đó? Có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, có thể vứt bỏ cái gọi là tình yêu, thậm chí đem nó ra làm công cụ đánh đổi lấy lợi ích của mình?

không khí trong phòng đầy kích động, người đàn ông có dung mạo điển trai, phong cách nho nhã ở bên trên bục giảng dành được từng tràng từng tràng vỗ tay tán thướng bằng giọng nói bình thản thường ngày.

Anh ta như thể vị vua đứng giữa hàng vạn người, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, giọng nói và tâm trạng của anh dễ dàng không chế được cả hội trường.

Trong bầu không khí như vậy, dường như chỉ có một người không nhúng mình vào trong đó.

Tần Hoan đứng ở một giác cửa, mắt nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết lại có chút non trẻ bên trong. Có thể nhìn ra được, trong đó có không ít những đôi bạn trẻ đang yêu, họ ngồi sát vào nhau, có nhưng đôi còn công khai nắm tay nhau, gần như không còn khoảng cách nào lọt vào giữa được.

Cô thản nhiên nghĩ, trong số đó có bao nhiêu người không may mắn, sau vài năm nữa, sẽ trở thành một con cờ trong tay người yêu, dùng để tranh giành lợi ích, rồi lại bị vứt bỏ một cách vô tình.

Thực ra thời gian tọa đàm không lâu, nhưng do không khí của hội trường quá náo nhiệt, mà Cố Phi Trần lại nhiệt tình đột xuất anh ta lại dám hy sinh thời gian vàng ngọc của mình, sau khi bài phát biểu kết thúc, vẫn ở lại giải đáp những câu hỏi của một số sinh viên.

Danh tiếng của tập đoàn Cố Thị quá lừng lẫy, đối với tập đoàn doanh nghiệp hùng mạnh và choáng ngợp đến vậy, nghĩ nát óc cũng không chắc xâm nhập được vào bên trong. Những sinh viên đang ấp ủ trong lòng bao nhiệt tình và ước mơ, đối mặt với cơ hội hiếm hoi như vậy, đến cuối cùng, thiếu chút nữa đã biến hội trường thành ngày hội tuyển dụng lớn.

Thấy đã quá thời gian khá lâu, lãnh đạo nhà trường mới đành lên bục giảng tuyên bố kết thúc buổi tọa đàm.

Sinh viên tản dần đi trong tiếng bàn tán ồn ào, còn Cố Phi Trần được mời lại ăn bữa cơm trưa

Thầy hiệu phó còn bảo: “Tiểu Tần, cô cũng đi cùng chúng tôi.”

Thầy hình như chỉ buột miệng nói, vì đúng lúc đó nhìn thấy cô, hay do thương tình cô bận cả một buổi sáng, nên “lòng tốt” để cô cùng tham gia bữa cơm sang trọng.

Nhưng Tần Hoan dường như không muốn nghĩ ngợi lập tức nói: “Tôi không tham gia được không, buổi trưa tôi có việc bận...”

Cô còn chưa nói dứt lời liền bị thầy hiệu phó liếc nhìn, cô bèn ngưng lại, nghĩ tới hoàn cảnh trước mắt, cuối cùng đành thở một hơi thật sâu, rồi nuốt lại những lời chuẩn bị nói tiếp.

Vị lãnh đạo đầy quan cách này dường như chưa bao giờ cho phép người bên cạnh từ chối yêu cầu của mình, lần này cũng không cho phép cô có ý kiến gì khác, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười nói: “Hôm nay chỉ có mấy người chúng ta, Tiểu Tần lại là phái nữ duy nhất ở đây, cô không đi cùng để tiếp khác thì còn gia đi nữa đây.” Nói rồi quay sang vị khách quý bảo: “Anh thấy đúng không tổng giám đốc Cố?”

Người đàn ông điển trai đó không nhìn thầy hiệu phó, chỉ cười khe khẽ bảo: “Vậy bữa trưa nay nhờ hiệu trưởng Lý bố trí giùm.”

“Không dám không dám, tổng giám đốc Cố đã nhã ý bớt thời gian đến, chiều lại còn tham gia nghi lễ khánh thành thư viện mới, trường chúng tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó...”

Hai người nói chuyện dường như rất hợp, vừa nói vừa đi về phía trước.

Bước chân Tần Hoan ngập ngừng đôi chút, ánh mắt lại như có ma xuy quỷ khiến bám theo sau. Bởi anh đang nghiêng người nói chuyện với thầy hiệu phó, nên cô có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ dưới ánh mặt trời, khóe miệng khẽ nhướn lên, tâm trạng dường như đang rất vui vẻ.

Có lẽ do đó, huyết áp bị tụt xuống, giờ lại bị ánh mặt trời nóng gắt chiếu xuống, cô chỉ cảm thấy trước mắt khẽ tối lại, hai chân như mềm ra, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, sải bước theo sau.

Cô không thể chỉ vì một chút việc riêng mà dễ dàng đắc tội với lãnh đạo nhà trường, bởi cô không còn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, càng không phải là vật báu được nâng niu trên tay, cô không thiếu tiền tiêu, nhưng cô vẫn cần thích nghi với xã hội hiện thực, nên cũng đành gượng ép bản thân phải trưởng thành chín chắn hơn.

Gặp mà như không gặp.

Nhưng nếu nhất định cứ oan gia ngõ hẹp hết lần này đến lần khác, anh ta có thể giả như không có chuyện gì xẩy ra, vậy sao cô lại không thể?

Cả buổi sáng, trừ hai giây lúc ban đầu, anh không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Dường như chỉ là một người xa lạ.

Thực ra, xa lạ cũng tốt.

Cô thậm chí khẽ thờ phào nhẹ nhõm.

Vậy bữa cơm trưa nay, cô cứ coi như đang tiếp một vị khách quan trọng đi.

Chỉ là như vậy mà thôi.


Đọc tiếp: Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring