Sau bữa tối, Cố Hoài Sơn gợi ý đi dạo mộtvòng ở gần đó rồi mới về nhà. Tối nay cô Triệu được nghỉ, trongnhà tối om om. Tần Hoan bước vào nhà trước, cũng không bật đèn, mượnánh sáng bên ngoài hoa viên đi thẳng lên gác.
Cố Phi Trần thong thả đi theo đằng sau, cho đếnlúc cô sắp về tới trước cửa phòng, mới nghe thấy tiếng anh gọi.
Cô quay người lại, không ngờ anh đã ở sát gầntự lúc nào, không kịp đề phòng, chóp mũi suýt nữa va phải anh.
“Ai dà”, cô kêu lên kinh ngạc, như thể bị giậtmình.
Anh đưa tay đỡ lấy lưng cô, nói khẽ: “Nhát ganthế.”
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh,nhưng nghe thấy trong lời nói có cả tiếng cười.
Tay anh vẫn đặt trên vai cô, áo mùa hè vốnmỏng, bờ vai cô cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Đầu cô nóng bừng lên, cô nhỏ giọng dằn dỗi:“Ai mà thèm điện thoại di động, nếu thích cái mới em sẽ tự mua.”
“Thế em thích cái gì?”
“Tùy anh.” Cô bắt đầu làm mình làm mẩy. “Nóichung không phải là điện thoại, cái thứ lạnh lẽo đó chẳng có chúttình cảm gì.”
“Thế cái này thì sao?”
Anh vừa rứt lời, đèn trên đầu bật sáng, trongphút chốc, ánh sáng chói mắt, khiến Tần Hoan không mở nổi mắt.
Ngón tay rời khỏi công tắc đèn trên tường CốPhi Trần giơ ra trước mặt cô một hộp quà bọc vải nhung.
“Là gì vậy?” Mắt cô sáng lên, không giấu đượcvẻ bất ngờ, vừa hỏi vừa mở hộp quà.
Là mặt dây chuyền có chìa khóa hình tráitim, được nạm vàng đỏ1 và kim cương, kết hợp với lớp men màu đen,trong độc đáo tinh xảo, đang nằm yên dưới đáy hộp mềm mại, kim cươngánh lên lóng lánh dưới ánh đèn.
Đằng sau chìa khóa có đánh số hiệu, là hàngsố lượng hạn chế.
Cô cực kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi: “Saoanh biết được cái này? Em tìm mãi mà không thấy? Anh làm sao muađược?”
Cô thực sự vui mừng, anh chưa từng thấy cô vuinhư vậy, kim cương lấp lánh trong hộp trông cũng vô cùng diễm lệ.
Anh vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc nàymọi thứ đều trở nên không cần thiết. Trước hàng loạt câu hỏi đưa ra,anh chỉ cười nhẹ bảo: “Anh nhớ khi ở Tô Châu em có nhắc đến, anh khôngnhớ nhầm chứ?”
“Không nhầm.” Cô ngây ra, gật đầu lia lịa.
Ở Tô Châu, cô bỗng có cảm hứng bất ngờ khinhìn thấy mặt dây chuyền có chìa khóa hàng hiệu số lượng hạn chếtrong catalogue của cửa hàng, tiếc là cửa hàng đã hết hàng, cũngkhông chuyển được về từ nơi khác, bởi kiểu dáng này trong nước chỉsản xuất có hai chiếc.
Khi quay về khách sạn cô chỉ buột miệng nhắcđến, không ngờ anh vẫn nhớ.
1 Là hỗn hợp của vàng và đồng đỏ, tên tiếnganh và Rose gold hoặc Pink gold
Cô nói câu cảm ơn, ngừng một lát rồi lạicười hỏi tiếp: “Đây cũng là quà sinh nhật cho em chứ?”
Cô cố nhịn không hỏi sao lúc ăn cơm anh khôngđưa ra luôn, hoặc giả, điện thoại di động chỉ là cái cớ.
Nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế, nói chungtâm tư của anh cô không tài nào đoán nổi, hà cớ gì phải tốn công tốnsức?
Nhưng Cố Phi Trần không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, côkhông sao đọc nổi tâm trạng ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy.
Xung quanh quá yên lặng, tới mức có cảm giácbầu không khí như cô đọng lại
Cô dường như nghe thấy cả nhịp đập của tráitim, có phần gấp gáp, cô không dám nhìn thẳng vào anh, đành vội cụpmắt xuống.
Nhưng cô vừa chuyển động, anh cũng chuyểnđộng.
Trong lúc không ai có thể ngờ trước được, anhnắm lấy bờ vai cô, cúi người hôn xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng khi môi anhchạm vào làn da cô, cô như bị điện giật, tâm trí trở nên trống rỗng,hơi nóng lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Cô chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, như sôilên, nhưng anh đã buông cô ra, cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dámnhìn anh, trong đầu hồi tưởng lại từng sự việc vừa xẩy ra, ngỡ nhưmột giấc mơ, hoặc là ảo ảnh ngọt ngào.
Cuối cùng anh cũng cất tiếng: “Muộn rồi, emnghỉ sớm đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Giọng anh đều đều tự nhiên,mang theo cả tiếng cười khe khẽ.
Giấc mơ đã biến thành sự thật.
Hạnh phúc không ngờ lại đến nhanh như vậy,nhanh tới mức khiến cô trở tay không kịp. Trong buổi tối sinh nhật ấy,cô như bay lên chín tầng mây.
Cô vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là mím môithật chặt im lặng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt vẫn nóngbừng, chắc đã đỏ dừ, nên cứ cúi đầu không dám để anh phát hiện.
Giọng cô càng thấp, do dự hồi lâu mới mởmiệng nói: “Cảm ơn, món quà này... em rất thích.” Cũng không biết anhnghe rõ hay không, nói xong liền quay người đi, mở cửa phòng nhanhchóng trốn vào trong đó, đóng sập cửa lại trước mắt anh.
...
Ký ức dường như đến đây là khép lại.
Tần Hoan từ từ mở mắt ra, ánh sáng đèntrắng lóa lọt vào trong mắt cô.
Cô vẫn cảm thấy mơ màng, may sao đúng lúc cô ytá đẩy cửa bước vào.
“Cô tỉnh lại rồi?”Nữ y tá bước tới đầugiường, vừa cúi người kiểm tra ống nước truyền trên cánh tay, vừanói, “Bác giúp việc nhà cô vừa ra ngoài mua đồ, lát nữa mới quaylại. Cô còn đau ở đâu không? Có đau bụng không? Có khát nước không?”
Cô ngây ra một lúc, rồi mới gật đầu cứngnhắc, cánh tay để dưới chăn khẽ động đậy, rồi dừng lại ở ngang hông,không thể co duỗi tiếp được.
Nữ y tá điều chỉnh lại tốc độ truyền, nhìnthấy đôi môi khô nẻ của cô, bèn nói: “Để tôi đi rót cho cô cốc nướcấm.”
“Cảm ơn.” Lời nói thốt ra, cô mới phát hiệnra giọng mình khàn đặc, chỉ thấy rất mệt, hoặc do hôn mê quá lâu,hoặc do những ký ức lẻ tẻ khiến cô rã rời, sức lực như bị rútsạch khỏi cơ thể, đến hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.
Cô nằm trên giường hồi lâu, đến khi cô Triệumang cả làn đồ ăn tới.
Thấy Tần Hoan đã tỉnh, cô Triệu rơm rớm nướcmắt, ngồi xuống giường giúp cô gấp lại mép chăn, mãi sau mới khẽnói: “Cháu, sao lại không cẩn thận thế...” rồi như thể sợ cô đaulòng, nên nói nửa chừng liền dừng lại.
Cô cười gượng bảo: “Cháu không sao.”
“Gì mà không sao? Chuyện này không thể đùađược.” Cô Triệu vừa vuốt trán cô, vừa an ủi, “Giờ cháu nghe cô, đừngnghĩ ngợi gì hết, phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, biết chưa?”
Trong làn hoa quả và canh hầm, cô Triệu lầnlượt lấy từng thứ ra, múc canh vào bát nhỏ thổi cho nguội, rồi mớiđút cho cô ăn.
Trong canh không biết có vị thuốc bắc gì, chỉthấy mùi rất nồng, bay tỏa ta trong không khí, hơi đắng, hơi chát, TầnHoan khẽ chau mày nghiêng đầu tránh sang một bên, trong lòng như chấtchứa bao nỗi đau đớn, dằn vặt.
Cô cũng đã từng ngồi bên bếp canh nồi thuốcbắc, vì một người.
Thực ra cô rất sợ đắng, từ nhỏ tới lớn chỉthích ăn đồ ngọt, vậy mà lúc đó, mùi thuốc nồng nặc khiến cô khóthở, mọi người xung quanh đều khuyên cô ra khỏi phòng bếp, nhưng cô vẫncố chấp, ngồi lì ở đó, mùi thuộc đắng chát bám lấy chóp mũi cô,nhưng trong lòng cô lại có cảm giác ngọt ngào không gì sánh nổi.
Sau đó cô lại tự tay bê thuốc lên cho anh, dọcquãng đường từ bếp lên phòng ngủ, lông mày cô chau lại khuôn mặt đầyvẻ đau khổ khiến anh không khỏi bật cười.
Cô làm bộ giơ tay đánh anh, nhưng lại bị anhgiữ chặt lấy, nhẹ nhàng lồng vào bàn tay chớm lạnh của anh.
Cô còn nhớ như in, đó là một ngày trời mưadầm dề. Nước mưa táp vào cửa sổ, phát ra tiếng kêu lách tách vuitai. Hoặc là bởi tâm trạng đang vui, nên âm thanh nào cũng có sức mêhoặc.
Cô cứ như thế, nửa đứng nửa ngồi trong lònganh, bởi anh vừa bị cơn hen hành hạ, nên cô không dám dựa hẳn vàolòng anh.
Cô nhìn anh uống một hơi hết bát thuốc đậmđặc, ánh đèn chiếu lên sống mũi thanh tú của anh, phản chiếu ánhmắt đang nhìn chăm chú. Mười ngón tay hai người khẽ đan vào nhau, anhdường như không làm chủ được, cứ xoa nhè nhẹ lên cánh tay cô...
Đó là những ký ức êm dịu nhất, cũng làquãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất của cô và anh.
Cô Triệu không rõ nội tình bên trong, chỉ thấykhuôn mặt Tần Hoan ánh lên vẻ chán ghét lại ra sức khuyên cô: “Uốngchút đi, cái này tốt cho sức khỏe của cháu, có tác dụng bổ huyếtdưỡng khí. Sức khỏe cháu nhất định phải bồi bổ, tuyệt đối khôngđược để lưu lại mầm bệnh gì. Cháu còn trẻ, sau này còn nhiều cơhội...”
Vẫn còn trẻ...
Tần Hoan chỉ cảm thấy nỗi đau đơn trong lòngmỗi lúc một lớn thêm, dường như trái tim cô đang bị một bàn tay vôhình bóp chặt lấy.
Thực ra chỉ trong chớp mắt, cô đã hai mươi sáutuổi.
Sáu năm yêu thương vụt qua, bỏ lại cô một cáchvội vàng, quãng thời gian yêu đương ngọt ngào không gì so sánh nổi,chỉ còn rơi rớt lại chút kỉ niệm, mà đa phần, chỉ nghĩ đến thôicũng đủ đau lòng.
Cố Phi Trần ngày hôm sau mới xuất hiện, đúnglúc Tần Hoan uống thuốc ngủ say, đến khi cô tỉnh dậy, vừa hay y tádẫn bác sĩ tới kiểm tra phòng.
Sức khỏe của cô sau khi mổ hồi phục khánhanh, nhưng bác sĩ vẫn thăm hỏi rất ân cần. Phía sau còn một vàibác sĩ trẻ thực tập, bọn họ ồn ào kéo tới, rồi lại ồn ã rút đi,cuối cùng chỉ còn lại nữ y tá bữa trước rót nước giúp Tần Hoan. Côlà y tá chuyên trực phòng bệnh này, khi gia đình người bệnh không cómặt, cô sẽ có trách nhiệm giúp đỡ người bệnh cả về thể chất lẫntinh thần. Kể từ khi Tần Hoan tỉnh lại, nữ y tá rất nhiệt tình chămsóc cô, hơn nữa hai người sàn sàn tuổi nhau, cô Triệu lại không thểbên cô suốt 24 giờ đồng hồ, nên hàng ngày Tần Hoan và cô y tá thườngcó vài tiếng ở cùng nhau.
Cô y tá hay cười, trên má có hai lúm đồngtiền rất sâu, nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng ngọt, khinói chuyện với Tần Hoan thường hết sức mềm mỏng.
Tần Hoan rất thích cô, những lúc vui vẻthường trò chuyện cùng nhau.
Sau khi bác sĩ đi hết, Tần Hoan mới đưa mắtnhìn sang chiếc bàn tròn trước cửa sổ hỏi khẽ: “Ban nãy có ngườitới đây phải không?”
Trên bàn uống nước ngoài hai tờ báo và vàicuốn tạp chí cô Triệu để lại, còn có bao thuốc và một chiếc bậtlửa, đập ngay vào mắt trong căn phòng bệnh cấm hút thuốc như thếnày.
Nữ y tá khẽ “A” lên một tiếng, vội nói: “Quênchưa bảo em, vừa nãy có người đến thăm em.”
Thực ra trong lòng Tần Hoan đã đoán ra, nhưngvẫn hỏi khẽ: “Là ai vậy?”
“Hình như họ Cố.” Cô y tá nghĩ ngợi đôi lúc,“Bữa trước khi em được đưa tới bệnh viện, anh ấy cứ ở bên cạnh emsuốt. Là bạn trai của em phải không?”
Cô không đoán là chồng là có nguyên cớ, bởitrong lý lịch của Tần Hoan ghi rõ ràng ba chữ “chưa kết hôn”, nhưngnếu không phải quan hệ rất thân thiết, thì người đàn ông trẻ tuổikhôi ngô đó tại sao cứ nắm chặt lấy tay Tần Hoan, hơn nữa cứ ở lìbên ngoài phòng mổ?
Tần Hoan khẽ lắc đầu bảo: “Không phải”
“Ồ”, nữ y tá có chút bất ngờ trước câu trảlời của cô, ngừng một lát rồi mới nói tiếp, nhưng ban nãy khi emngủ, anh ấy ngồi ở đây rất lâu. “Nhắc tới Cố Phi Trần, mắt nữ y táánh lên vẻ ngưỡng mộ, “Chị thấy em ngủ say, không chắc đã tỉnh ngay,định bảo anh ấy đừng đợi mất công, muộn một chút hẵng đến. Nhưng anhấy không nghe, cứ ngồi một mình ở ghế, hơn nửa tiếng đồng hồ, rótnước anh ấy cũng không uống, chỉ thấy anh ấy nhìn em như mất hồn.”
Tần Hoan nghe xong khẽ giật mình, cụp nhẹ mắtxuống dường như không chú ý tới bảo: “Thật vậy sao?”
“Ừ, thật thế. Anh ấy ngồi một mình rất lâu,chị còn nghĩ anh ấy sẽ đợi đến lúc em tỉnh dậy. Thế anh ấy khôngphải bạn trai em thật sao?” Thấy Tần Hoan vẫn lắc đầu, nữ y tá khôngkhỏi cảm thấy nuối tiếc, trong bụng thầm đoán người đàn ông phong độđường hoàng, dáng vẻ anh tú như minh tinh màn bạc kia chắc hẳn đangyêu đơn phương Tần Hoan, nếu không lúc anh ấy ngồi ngây ở đó, tại saolại có ánh mắt như vậy?
Trong quãng thời gian đó, anh nhìn Tần Hoan,không nói nửa lời, ánh mắt dường như ẩn chứa nỗi khổ cố kìm nén,ánh mắt anh dừng lại trên người cô, ngay đến cả khi nữ y tá rót nướcmang tới gần cũng không nhận ra.
Tuy anh không lên tiếng, nhưng từ trường toát ratừ toàn bộ con người anh cực mạnh, dường như không muốn ai đến làmphiền. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, đành lên tiếng nhắc nhở khẽ: “Xin lỗi,ở đây không được hút thuốc.”
Lúc này anh mới như bừng tỉnh, ngẩng đầy lênnhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn bao thuốc và chiếc bật lửa trongtay, như thể không biết đã lôi nó ra khỏi túi từ khi nào, vẻ mặt cóchút ngỡ ngàng. Còn cô cũng nhìn xuống theo ánh mắt của anh, chợtphát hiện đôi bàn tay anh rất dài và mạnh mẽ, có lẽ là bàn tay đànông đẹp nhất cô từng thấy từ trước tời giờ, nhưng anh vê bao thuốcnhẹ như vậy, lại như thể đang vân vê đồ vật gì nặng tới ngàn cân,ngón tay anh khẽ run run, mãi lâu sau mới khẽ nói: “Xin lỗi.”
Anh tiện tay đặt luôn bao thuốc và bật lửa lênbàn, một lúc sau, điện thoại trong túi rung lên.
Cô thấy anh chỉ liếc nhìn màn hình, rồi ngắtngay cuộc gọi, ánh mắt lại hướng về phía người phụ nữ đang nằm trêngiường.
Tần Hoan vừa mới ngủ, đoán sẽ không dậy ngay,cô mới nhắc khẽ: “E rằng còn phải đợi rất lâu, anh uống ngụm nước điđã.”
Anh yên lặng một lúc, rồi mới quay lại nhìncô, nhưng rồi lại từ chối lịch sự: “Cảm ơn, không cần.” Nói rồi đứngthẳng dậy.
Cô tiễn anh ra cửa phòng bệnh, anh quay lạinói: “Nhờ cô chăm sóc cô ấy.”
Vì lúc này nhìn đối diện với anh, cô chỉcảm thấy người đàn ông này có đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, như thểhàng ngàn hàng vạn ánh sao trên trời đều lọt vào đáy mắt, dễ khiếnngười khác bị hút hồn, không sao rời mắt đi nơi khác. Cô bỗng đỏbừng mặt, rồi vội gật đầu tỏ ý đồng tình: “Đó là việc tôi nênlàm.”
Anh dường như vẫn còn tâm sự, lại nhìn vềphía giường bệnh, sau khi “Ừm” một tiếng khe khẽ mới nhanh chóng rờikhỏi phòng.
Nghe Tần Hoan đích thân phủ nhận muối quan hệgiữa hai người, nữ y tá không khỏi mong muốn hỏi thăm thêm thông tin vềCố Phi Trần: “Thế anh ấy vẫn còn độc thân sao? Đã có bạn gái chưa?”
Tần Hoan hỏi lại: “Sao chị lại hỏi nhữngđiều này?”
Nữ y tá mím môi cười cười bảo: “Bởi mấyđồng nghiệp của chị đều rất tò mò. Anh ấy đưa em đến bệnh viện,rồi lại tới thăm em, khi ngang qua phòng y tá, mọi người đều nhìnthấy, ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ.”
Tần Hoan khẽ nhắm chặt mắt, tỏ vẻ mệt mỏi,giọng điệu cũng đột nhiên lạnh lùng: “Tiếc là những thứ chị hỏi, emđều không rõ.”
Tuy trong lòng vẫn hồ nghi, nhưng y tá làngười rất giỏi quan sát sắc mặt, nghe giọng điệu dứt khoát của TầnHoan, ngờ rằng có ẩn tỉnh bên trong, bèn lảng sang chuyện khác, cườibảo: “Mọi người đều nói anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Nghiêm,chị cũng nghĩ vậy. Em biết không, bác sĩ Nghiêm của bọn chị đẹp traisố một được toàn bộ y tá của bệnh viện bầu chọn đó.”
Tần Hoan có biết vị bác sĩ đó, chính làngười vừa nãy vào hỏi tình hình của cô, nhìn còn rất trẻ, nhiềulắm cũng chưa đến 30, nhưng nghe nói tay nghề rất giỏi, rất được cấptrên trọng dụng. Anh ta đối xử với bệnh nhân ân cần, khuôn mặt luôntươi cười, toát lên vẻ rạng ngời hiếm thấy, khi cười hơi giống LâmChí Dĩnh, chẳng trách mà được đám y tá trẻ yêu mến.
Sau khi phẫu thuật sức khỏe Tần Hoan hồi phụckhá tốt, nên cô chỉ ở lại bện viện thêm ba ngày rồi dọn về nhànghỉ dưỡng.
Thực ra cô muốn ra viện sớm hơn nữa, nhưng côTriệu nhất quyết bắt cô ở lại để bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng.
Cô ở trong nhà họ Cố đã nhiều năm, cô Triệutuy nhiều tuổi, nhưng vẫn chỉ là người giúp việc, nên chỉ chịu tráchnhiệm chăm sóc sinh hoạt của cô và người nhà họ Cố, trước nay chưatừng can thiệp vào quyết định của bọn họ. Cô trước kia có đôi lúcgiở thói tiểu thư, cô Triệu cũng thuận theo cô. Chỉ có lần này, lạihoàn toàn không làm theo yêu cầu của cô, mà kiên quyết giúp cô làmthủ tục nằm viện, gần như bắt ép cô ở lại thêm ba ngày. Sự khácthường như vậy, thực ra cô sớm đã đoán ra được ai là người quyếtđịnh ở đằng sau.
Nhưng cô vờ như không biết, ngoan ngoãn nằm thêmba ngày.
Sinh mạng trong cơ thể cô đã mất đi, dường nhưmối ràng buộc giữa cô và Cố Phi Trần cũng đã chấm dứt, mối liên hệduy nhất và cũng là cuối cùng, giờ chỉ còn là cục máu thừa trênbàn mổ lạnh lẽo.
Một tuần sau khi xuất viện, được cô Triệu chămsóc và tẩm bổ, Tần Hoan tăng lên được một cân so với trước, khuôn mặtbầu bĩnh lên đôi chút, thần sắc cũng tốt hơn khi trước.
Có điều chẳng hề nhìn thấy Cố Phi Trần ởnhà.
Về sau cô mới biết, từ sau hôm thăm cô ở bệnhviện, Cố Phi Trần đã đi công tác ở tỉnh ngoài để giải quyết một sốviệc phát sinh bất ngờ.
Không gặp cũng tốt, cô nghĩ, vài ba ngày nữacô cũng sẽ tìm cơ hội chuyển ra bên ngoài, từ nay về sau sẽ trởthành người xa lạ, chẳng có chút dính líu và ràng buộc nào hết.
Cô vốn có một ngôi nhà ở bên ngoài, là nhàCố Hoài Sơn trước khi mất chừng nửa năm đã để lại cho cô. Cô lúc đầukhông nhận tuy nói là ba nuôi, nhưng những món quà thường ngày đốivới cô là quá đủ, có lý do gì đến cả nhà cửa, xe cộ cũng để CốHoài Sơn trả tiền?
Huống hồ cô cũng có tiền, tài sản bố mẹ đểlại đủ cho cô ăn cả đời không hết được, bên Canada cô cũng có sựnghiệp và sản nghiệp, hiện giờ tất cả đều giao cho chú ruột quảnlý, cô thường ngày không mấy hỏi thăm tới chuyện kinh doanh, chỉ cónhận tiền lãi theo định kỳ. Sở hữu tài sản như vậy, cô có thểthiếu hụt rất nhiều thứ, nhưng duy nhất không thiếu tiền.
Nhưng Cố Hoài Sơn rất thương cô, coi cô như conruột, khi cô cương quyết gửi lại tiền nhà cho ông, liền bị ông “dạybảo” một hồi.
Trong ấn tượng của cô, Cố Hoài Sơn chưa baogiờ tức giận, chỉ riêng có lần đó.
“... Cái đứa trẻ này đúng là không hiểubiết. Chút tiền bạc đó có đáng là bao? Không chịu chăm sóc bản thân,bố mẹ con trên trời có yên tâm được không. Cất ngay tiền của con đi,sau này còn nhắc tới chuyện đó tức là muốn ba không vui, ba cũng sẽkhông coi con là con gái nữa...” Giọng Cố Hoài Sơn nghiêm túc, nhất làkhi nhắc tới bố mẹ cô, ánh mắt trở nên xa xăm vời vợi.
Trong lòng cô bỗng nhói đau, nhớ lại cái ngàybố mẹ gặp tai nạn máy bay.
Rõ là trời quang mây tạnh, nhưng cô bỗng nhưbị bóng đen đè nặng, như thể tắc thở. Thế giới rộng lớn như thế,xung quanh người người đi lại tấp nập, nhưng cô dường như chỉ còn lạimột mình, đơn độc ở đó, hoàn toàn bất động, trong lòng trống rỗng,lần đầu tiên trong đời cô bỗng cảm thấy hoảng hố, trong phút chốckhông biết mình nên đi về hướng nào.
Từ nay về sau, cô phải làm sao.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 05: Tỉnh mộng 2
Khi đó, cô mới 22 tuổi, chỉ còn hai tháng là đến ngày tốt nghiệp
Cuối cùng vẫn là Cố Hoài Sơn khẽ ôm lấy vai cô, người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy trên cả thương trường lẫn chính trường, lúc này chỉ còn là một người cha nhân hậu, an ủi cô bằng một giọng hiền từ: “Đừng sợ, đã có ba, sau này nhà họ Cố chính là nhà của con.”
Cô phút chốc như bừng tỉnh cơn đau, cả người khẽ run rẩy, đôi mắt không còn thần sắc ngước lên, đúng lúc gặp phải một bóng người cao lớn ở không xa.
Cố Phi Trần đứng lặng lẽ cánh đó khoảng hơn chục mét, bầu trời trong xanh không một gợn mây, dưới chân anh, cỏ mọc xanh rời, phía sau là những nấm mồ trắng nhấp nhô, một trong số đó là mồ chôn bố mẹ cô.
Cô nhìn qua bờ vai Cố Hoài Sơn, nhìn anh từ đằng xa, tâm trạng rối bời, nhưng vẫn thấy rõ thần thái cô cùng phức tạp trên khuôn mặt anh, khẽ lóe lên, rồi chỉ trong vòng hai giây sau khi ánh mắt họ gặp nhau, anh lại khẽ quay đầu đi, bắt đầu trò chuyện với người quen bên cạnh.
Nhưng lúc đó, cô và anh đã không còn là một cặp, thậm chí cả vài tháng trời không hề trực tiếp nói với nhau một câu nào. Nên cô ngờ rằng mắt mình bị hoa, mới cảm thấy như anh đang đau lòng vì cô, cho dù chỉ là trong giây lát. Nhất định là hoa mắt.
Nên sau này khi cô nhận tài sản của Cố Hoài Sơn tặng, trong lòng luôn nghĩ tới một ngày sẽ dọn ra khỏi nhà họ Cố, nên chuẩn bị trước một nơi ở riêng cũng là điều cần thiết.
Và quả nhiên, căn nhà đó đã đến lúc phát huy tác dụng.
Sau khi Cố Hoài Sơn bị ung thư qua đời, Cố Phi Trần có bạn gái mới, lần đầu tiên anh dẫn một người phụ nữ về nhà.
Cô yên lặng nhìn bọn họ xuống xe, đi vào cổng. Ngày hôm sau, cô bèn dọn dẹp đồ đạc gọn nhẹ nhất và rời khỏi nhà.
Nhưng lần này, cô phải đóng gói toàn bộ đồ dùng cá nhân, cô dự tính sẽ không bao giờ quay lại nữa, nên trong thời gian rỗi rãi ở nhà nghỉ ngơi, cô bắt đầu dọn từng thứ một.
Cô không hề có ý định che giấu chuyện đó, nên cô Triệu nhanh chóng phát hiện.
Chung sống bao nhiêu năm, cô Triệu chưa bao giờ hỏi, nhưng trong lòng hiểu rõ những vấn đề nảy sinh giữa hai người, chỉ là do thân phận mà không tiện góp lời. Lúc này nhìn Tần Hoan với đống hành lý ngổn ngang, không khỏi thở dài, ứa lệ.
Tần Hoan trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng không biết phải nói sao. Lúc này có tiếng còi xe từ dưới gác vọng lên, cô khẽ ngây ra, cô Triệu lau khóe mắt, bước tới bên cửa sổ ngó nghiêng, rồi quay đầu lại bảo: “Về rồi.”
Không có chủ ngữ, nhưng Tần hoàn biết cô đang nói ai, chỉ thấy cô Triệu khẽ chau mày nhìn ra, như định nói rồi lại thôi.
Mấy năm nay cô già đi rất nhiều, khóe mắt hằn lên nhiều nếp nhăn, thường ngày không chỉ chăm lo cho cuộc sống của hai người, mà lúc này còn cảm thấy khổ tâm vì tình cảm của họ. Tần Hoan càng nghĩ càng thấy áy náy, không khỏi nắm lấy tay cô Triệu, khẽ nói: “Cô yên tâm, cháu sẽ không gây chuyện với anh ta đâu.”
Cô Triệu thở dài “Cháu dọn đi, cậu Cố có biết không?”
“Cháu vẫn chưa nói với anh ấy”
“Cậu Cố sẽ không đồng ý đâu.”
Tần Hoan khẽ cười nhạt bảo: “Tùy anh ta.”
Rất nhanh sau đó, có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài cầu thang, Tần Hoan nghĩ ngợi gây lát rồi tiện tay với chiếc túi đặt trên giường rồi bước ra khỏi phòng.
Cô chạm mặt Cố Phi Trần ở hành lang, mới hơn một tuần không gặp, anh gầy đi rất nhiều, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, ảm đạm.
Ánh sáng ngoài hành lang hiu hắt, nửa người anh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh mắt vẫn sáng rõ, như có ánh sao lọt vào trong đó, chiếu thẳng vào mắt cô.
Cố Phi Trần yên lặng, chỉ nhìn cô thăm dò, cho đến khi nhận rõ khuôn mặt người phụ nữ đang đứng ở phía trước đã trở lại bình thường, không còn xanh rớt như khi nằm trên giường bệnh, lúc này mới khẽ mấp máy môi hỏi: “Em định đi đâu?”
Tần Hoan tránh nhìn anh, như không có chuyện gì xẩy ra, bảo: “Tôi muốn lên chùa trên núi thắp hương.” Cũng chẳng biết có phải do đã nhận lời cô Triệu, nên giọng cô bình thản lạ thường, không mỉa mai châm chọc, không giận hờn căng thẳng, như chẳng hề gợn sóng.
Cố Phi Trần không đáp, chỉ quay lưng đi ngược xuống gác. Cô đi đằng sau, gần tới lúc ra khỏi cổng, chợt quay đầu nhìn thấy cô Triệu đang dõi theo họ với ánh mắt lo lắng.
Cô cười với cô Triệu rồi mới chui vào trong xe.
Trên đường, hai người không hề đả động tới chuyện đứa con, nhớ khi mới tìm được cô về, Cố Phi Trần đã phẫn nộ thế nào, cô thậm chí còn chưa từng chứng kiến anh tức giận điên cuồng đến vậy. Nhưng ngay sau đó, cô đã sẩy thai, những chuyện làm phẫu thuật, nằm viện, rồi xuất viện say này, rõ ràng là cả một quá trình đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tất cả dường như bị hòn đá lớn đè nén lại trong lòng, chẳng những không hề bùng phát, ngược lại còn bình tĩnh tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Cô không biết anh đang nghĩ gì. Mà thực ra, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Những thứ cô mong muốn, thực ra đều đã đạt được. Chẳng phải thế sao? Cô muốn vạch rõ ranh giới với anh, nên không thể giữ đứa con, thậm chí còn mượn tay anh để làm việc đó.
Anh có đau khổ hay ân hận hay không? Có lẽ là không cô nghĩ, trái tim anh cứng rắng như vậy, chẳng khác nào gang thép trước nay ở bên anh, chỉ có cô là người chịu tổn thương đau đớn.
Đường lên núi đang sửa, xe cộ lớn bé đều không được đi qua, Tiểu Lưu đành dừng xe ở chân núi, bọn họ chỉ còn cách ngồi cáp treo lên núi.
Tần Hoan cảm thấy không thoải mái, ngập ngừng hồi lâu, mãi đến khi cáp treo chờ tới trước mặt, Cố Phi Trần đứng một bên nhìn cô, đưa tay ra một cách tự nhiên, cô do dự đôi chút, rồi nghiến chặt răng, nắm lấy tay anh bước vào bên trong.
Ngọn núi này là một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố C, có một ngôi chùa Thiên Tâm trên đỉnh núi, do khách thăm quan đông, dân quanh vùng lại tín Phật, nên quanh năm suốt tháng hương khói đều nghi ngút.
Mẹ Tần Hoan là tín đồ đạo Phật, 10 năm trước khi chùa Thiên Tâm trùng tu, nhà cô còn gửi từ nước ngoài về một khoản tiền quyên góp lớn. Hơn thế cứ đến Tết trở về quê, Tần Hoan đều theo mẹ lên đây thắp hương.
Cô không theo đạo Phật, hồi nhỏ chỉ là ham vui, bởi ở đây rộng rãi, không khí trong lành, hơn nữa cô lại đặc biệt yêu thích mùi thơm của trầm hương. Sau này lớn lên, cũng không chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ, lên chùa thắp hương cũng chỉ để thư giãn, quỳ trước tượng Phật cầu nguyện cũng đa phần là lấy lệ, chứ không phải thành tâm cầu khấn.
Nhưng Cố Hoài Sơn lại rất sùng tín, có mối thân tình với sư trụ trì chùa Thiên Tâm. Sau này khi cô chuyển đến ở nhà họ Cố, Cố Hoài Sơn thường xuyên dẫn cô tới đây nghe Phật pháp. Cô đi một mình cảm thấy vô vị, bèn lôi Cố Phi Trần đi cùng.
Đó là quãng thời gian gắn bó nhất của hai người, cô thường đưa ra hết yêu cầu này tới yêu cầu khác, quên hẳn việc ban đầu cô đã luôn cẩn thận, chỉ sợ làm anh không vui. Nhưng Cố Phi Trần cũng luôn gắng sức thỏa mãn mọi đề nghị của cô. Cái kiểu hễ cần là được đáp ứng đó thực ra là con dao hai lưỡi, vừa được người ta đưa lên tận mây xanh, lại cùng khiến người ta rơi vào vực thẳm.
Nhưng lúc bấy giờ cô chỉ nhìn thấy thiên đường. Ngày nào cũng như thể đi trên mây, trong mắt chỉ có ánh sáng lấp lánh, toàn bộ người cô đều toát ra vẻ hạnh phúc khôn cùng.
Thì ra anh cũng biết chiều chuộng một người.
Thì ra cảm giác được anh chiều chuộng lại tuyệt vời đến vậy.
Cho dù việc công ty bận rộn, anh vẫn thi thoảng bớt thời gian đưa cô lên núi nghe những lời giảng Phật pháp khô khan đó.
Cố Hoài Sơn không khỏi nảy sinh nghi ngờ, bèn hỏi: “Sao dạo này con lại rảnh rỗi vậy?”
Khi ấy Cố Hoài Sơn còn chưa biết tình cảm của họ, hoặc đã biết nhưng giả như không hay.
Cố Phi Trần trả lời bố với vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xẩy ra: “Con rất hứng thú với việc nghiên cứu văn hóa Phật giáo, nhân thể tĩnh tâm một chút.”
Còn nhớ có lần ngồi cáp treo lên núi, cũng là cô chợt nảy sinh ý tưởng rồi nói với Cố Hoài Sơn. Cố Hoài Sơn ngay lập tức bảo: “Để Cố Phi Trần ngồi cùng con, sẽ an toàn hơn.”
Cô liếc mắt nhìn sang Cố Phi Trần, chỉ thấy anh chẳng hề biểu lộ chút ý kiến gì phản đối, cứ thế đi thẳng ra quầy mua vé.
Cuối cùng cũng ngồi riêng được với nhau trong cáp treo đang từ từ bò lên đỉnh núi. Cô chợt bảo: “Khi nào thì nói với ba chuyện của bọn mình.”
Cố Phi Trần nắm tay cô, chốc chốc lại nghịch ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Lúc đầu chẳng phải em nói thích bí mật, để có cảm giác hồi hộp hay sao?”
Cô cười bảo: “Nhưng cứ giấu ba như vậy, em thấy áy náy.”
“Vậy tùy em, khi nào muốn nói với ba đều được.”
Cô vui sướng nhoài qua thơm nhẹ vào má anh. Cáp treo khẽ lắc lư, anh vội nắm lấy vai cô nhắc nhở: “Ngồi yên, cẩn thận rơi xuống đó”.
Tuy biết anh cố tình dọa, nhưng khi nhìn độ cao đáng sợ dưới chân, cô không khỏi rùng mình.
Cô vốn sợ độ cao, lần này hoàn toàn là muốn thử cảm giác mới, lại có anh bên cạnh, nên mới khiến cô quên đi vấn đề đó. Giờ lại nhìn vực núi sâu đến mấy chục mét, rồi những mỏm đá mấp mô kỳ dị, cô bỗng lạnh toát mồ hôi.
Cũng bởi động tác nhoài người của cô, mà sợi dây chuyền trên cổ bỗng lỏng ra. Lúc này chỉ cảm thấy cổ nhẹ bẫng, còn chưa kịp phản ứng, thì sợi dây chuyền có mắt hình chìa khóa đính kim cương đã rơi ra, rớt xuống dưới
Cô hét lên một tiếng, thò tay ra với, may sao Cố Phi Trần phản ứng rất nhanh, liền giữ chặt lấy cô. Cô chỉ còn cách mở to mắt nhìn sợi dây chuyền lấp lánh rơi xuống khe núi lọt vào giữ những tảng đá không lồ được bao phủ bởi cây cối xanh rì.
Cô lo lắng đến mức run rẩy: “Đó là quà tặng sinh nhật của anh!”
Thực ra từ nhỏ tới lớn, cô không ít lần đánh mất đồ, cũng không ít trong đó là đồ lưu niệm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tỏ ra căng thẳng đến vậy.
Cố Phi Trần vỗ vỗ tay cô an ủi: “Không sao, lần sau mua lại sợi khác là được.”
Cô vừa lo vừa tức, trách anh không hiểu tâm trạng của cô: “Nhưng thế đâu có giống nhau? Đó là món quà đầu tiên anh tặng em.”
Căn bệnh sợ độ cao của cô bỗng nhiên tái phát, mồ hôi toát ra đầm đìa, mắt không dám nhìn xuống phía dưới, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối sợi dây chuyền, nên đối mặt với nửa quẵng đường còn lại, cô không khỏi cảm thấy lo lắng không yên.
Cố Phi Trần liếc nhìn cô, rồi đưa tay ra, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay khẽ áp lên mắt cô.
Trong lòng cô bỗng thấy rung động, tuy anh chẳng hề lên tiếng, nhưng như có một dòng chảy ấm áp ngọt ngào từ lòng bàn tay anh lan ra toàn bộ cơ thể cô.
Cô trấn tĩnh lại, giọng thấp hẳn xuống: “Thế lần sau anh nhất định phải tặng em một chiếc giống y hệt nhé.”
Thực ra đó là loại hàng hạn chế số lượng, dù có tiền cũng không chắc mua được sợi dây thứ hai giống nó. Hơn nữa thực tế là còn chưa đến lúc nhận lại được món quà đó, cô và anh đã đường ai nấy đi
Cáp treo vẫn đi tuyến đường giống năm xưa, đây là lần thứ hai Tần Hoan lên núi bằng cáp treo sau nhiều năm trở lại đây.
Kể từ sau khi Trần Trạch Như trở thành bác sĩ tâm lý, Tần Hoan cũng từng nghĩ tới việc cố gắng chữa bệnh sợ độ cao của mình, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Đứng ở trên cao, cô vẫn cảm thấy sợ hãi lo lắng, quãng đường mười phút ngắn ngủi bỗng trở nên dài vô hạn.
Người đàn ông bên cạnh vẫn là người năm xưa. Khác là lần này, cô chỉ tự mình nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm trong đầu bài niệm bác sĩ dạy cô, hy vọng có thể tạm thời khắc phục tâm lý sợ hãi và mong sao quãng thời gian khủng khiếp này sớm qua nhanh.
Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, như tể được giải thoát khỏi lồng cũi, cô vội vã bước xuống xe, chân chợt như mềm đi, may sao nhân viên đang làm việc bên cạnh nhanh tay đỡ cô khỏi ngã.
Sắc mặt cô nhợt nhạt, cố mở miệng nói câu cảm ơn, trong phút chốc chỉ thấy Cố Phi Trần ngồi xuống từ cửa bên kia đang lẳng lặng nhìn mình.
Ký ức cũ bỗng đâu ập tới, giống như loại rượu ủ mem tệ nhất trên đời, nhấp vào chỉ toàn vị đắng chát.
Cách chùa còn một quãng đường, nhưng đã nghe văng vẳng tiếng tụng kinh niệm Phật, cô chợt thấy buồn, nghĩ tới bộ dạng khổ sở của mình suốt quãng đường lên núi vừa rồi, có lẽ đều lọt vào mắt anh, lồng ngực như bị chiếc cưa cùn giằng đi kéo lại.
Cho dù hoàn toàn không có nơi bấu víu, nhưng cũng tuyệt đối không được để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình lần nữa.
Nghĩ tới đây, cô chợt thấy mạnh mẽ, không buồn nhìn anh, vươn thẳng lưng bước về phía chùa Thiên Tâm.
Sau khi bố mẹ mất, đây là lần đầu tiên cô quay về chùa thắp hương, mùi khói hương vẫn lưu lại trong ký ức của Tần Hoan. Lần này, cô khác hẳn lần trước kia, vô cùng nghiêm túc, trước là rửa sạch tay, rồi cẩn thận thắp nhang, quỳ quỳ trước Phật tổ thành tâm cúi lạỵ
Thực ra bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, sẽ quỳ trước tượng Phật bày tỏ tâm nguyện một cách thành kính đến vậy.
Cũng giống như việc cô không ngờ rằng mình lại mang thai đứa con của Cố Phi Trần.
Chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cô.
Nhưng dường như tất cả là số mệnh, nếu không ngày hôm nay cô và anh đã không đoạn tuyệt đến thế này.
Cô quỳ ở đó hồi lâu, lâu tới mức không còn cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, cô mới giãy bày hết tâm tư, rồi cúi lạy thật sâu.
Thực ra cô hoàn toàn không tin Phật, nhưng lúc này đây, dường như chỉ có nơi đây mới khiến cô có được sự bình yên trong tâm hồn.
Tuy có chút giả dối.
Nhưng, trái tim cũng chỉ có giới hạn nhất định, cứ phải chôn giữ quá nhiều tâm tư, cô cảm thấy mình như sắp nổ tung. Thực sự sắp nổ tung. Những ngày này, cô nghĩ ngợi rất nhiều, ngoài nơi đây, không sao tìm được bất cứ nơi nào khác có thể cứu rỗi được bản thân mình.
Trên tay cô, một sinh mệnh vô tội đã phải ra đi, mang theo cốt nhục của cô, cuối cùng đã biến thành hư không.
Còn cô chẳng xứng đáng chút nào, bởi thậm chí ngay từ phút đầu cô đã không hề muốn nó chào đời.
Đứa trẻ đến đầu thai, kết quả lại hết kiếp.
Chỉ có cầu nguyện có đứa trẻ trước mặt Phật tổ, mới giúp cô có được giây phút bình yên.
Sau khi bái lạy, cô tìm thấy một vị tiểu hòa thượng có quen biết, quyên góp một khoản tiền công đức đã chuẩn bị trước, rồi đưa ra mong muốn cúng tiền một chiếc đèn thờ.
Bởi cần có người tu hành Phật pháp cao siêu tụng niệm, nên tiểu hòa thượng mời cô ngồi nghỉ ngơi ở trước Phật đường, rồi tự mình mời đại sư trụ trì.
Một lúc lâu sau, tiểu hòa thượng mới quay lại, xin lỗi cô: “Sư trụ trì cũng đang có khách muốn cúng tiến, bần tăng phải giúp đại sư sắp xếp mấy việc, nên chậm chút thời gian.” Nói rồi câm giấy bút, mời Tần Hoan viết tên lên trên.
Đứa trẻ đó tên gì?
Tần Hoan không khỏi ngây ra, cô còn chưa nghĩ tới vấn đề này, lúc này chỉ biết nhìn vào tờ giấy trắng trên tay, trong lòng bất chợt thấy bi ai.
Đúng vậy, đứa trẻ đến một cái tên cũng chưa có, đã vội rời bỏ cõi đời.
Gió nhẹ thoảng qua, làm tờ giấy trên tay Tần Hoan bay lật phật.
Tiểu hòa thường thấy Tần Hoan ngây ra, bèn khẽ gọi: “Tần thí chủ?’
Tần Hoan trấn tĩnh lại, lúc này mới nói: “Xin lỗi, con còn chưa nghĩ ra, một lát nữa con tìm nhà chùa có được không?”
“Được, nhưng bần tăng phải lên đại điện, thí chủ có bất cứ yêu cầu gì có thể lên đại điện gặp bần tăng.”
“Cảm ơn”
“Không khách sao.”
Tiểu hòa thượng bái lạy rồi bước đi, trong tay còn đang cầm một tờ giấy trắng khác. Bên trên có chữ viết. Đúng lúc tiểu hòa thượng quay lưng bước đi, Tần Hoan vô tình liếc nhìn tờ giấy, cô chợt thảng thốt, khi kịp nhìn thấy một chữ “Cố”
Sau khi tiểu hòa thượng bước đi, cô đứng yên bất động. Khẽ vò nát mảnh giấy trắng cầm trong tay, vứt vào trong thùng giác.