Đọc truyện

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Phần 1


Đây chính là kết cục mà cô mong đợi, khôngthể tốt đẹp hơn, là anh ta bắt đầu, và cũng chính là anh ta kếtthúc... Cuối cùng cô cũng thoát khỏi tay người đàn ông đó, tự mìnhđiều khiển vận mệnh của mình.

Nữ y tá Tiểu Lưu mở cửa phòng bệnh số 1509tầng 15.

Đây là công việc cuối cùng trong ngày của cô,10 phút nữa là đến giờ tan làm, cô sẽ được nghỉ ngơi 12 tiếng liền.Cô định ăn tối cùng bạn trai rồi về nhà ngủ một giấc, bù lại sứclực đã bị hao tổn do làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.

Phòng khám bệnh này là của tư nhân, có buồngtắm và ban công, đầy đủ các thiết bị điện gia dụng, đúng là “dùngtiền đổi lấy tiện nghi”. Lúc này là giữa mùa hè, trời về chiềuvẫn còn nắng gắt, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy ánh trời chiều đỏsẫm đang dần khuất sau những tòa cao ốc nối tiếp nhau.

“Cô Tần”, Tiểu Lưu cao giọng gọi.

Một nữ bệnh nhân đang đứng xoay lưng vào cửaquay đầu nhìn lại, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng không hề có chútcảm xúc, nên có cảm giác rất lạnh lùng cô độc.

Nữ bệnh nhân trẻ họ Tần như có nhiều tâm sự,đôi mắt đen buồn ảm đạm, chỉ khẽ nhìn Tiểu Lưu, cất giọng nhẹ nhưgió thoảng: “Tôi muốn xuất viện, xin hỏi phải làm những thủ tụcgì?”

“Xuất viện? Nhưng tình trạng của cô hiện giờcần phải ở lại để theo dõi, ít nhất cũng phải một hai ngày nữa.”Tiểu Lưu lật xem quyển bệnh án ở cuối giường, khẽ chau mày tỏ ýkhông đồng tình.

Bệnh nhân lại tỏ thái độ cương quyết: “Tôicần xuất viện ngay bây giờ.”

“E rằng bác sĩ sẽ không đồng ý, hơn nữa, bácsỹ Lâm đang đi ăn cơm, khoảng một tiếng nữa mới quay lại, nếu có xuấtviện, cũng phải đợi anh ấy đồng ý mới được.”

Khuôn mặt xinh đẹp của người bệnh chùng xuốngtrong giây lát, ánh mắt lơ đãng nhìn Tiểu Lưu, nhẹ nhàng nói: “Trênngười tôi không còn lấy một đồng, không có các nào tiếp tục trảviện phí. Tôi nghĩ, lý do này chắc dủ để các chị cho tôi xuất việnrồi chứ.” Nói rồi cô liền quay lưng đi tiếp tục dọn đám đồ đạc gọnnhẹ của mình

Tiểu Lưu tuy còn trẻ tuổi, những cũng đã làmtrong nghề được gần 10 năm, đã chứng kiến đỉ kiểu bệnh nhân khôngchịu hợp tác với bác sĩ, có người tỏ ra cáu giận, làm mình làmmẩy để được xuất viện sớm, thậm chí còn buông lời dọa nạt haytuyệt thực. Nhưng đây là lần đầy tiên cô nghe thấy lí do như vậy.

Tuy thế, cô lại chẳng thể nào tin được.

Người con gái trước mắt cô, nhiều nhất cũngchỉ 26, 27 tuổi, hoặc còn trẻ hơn nữa. Cô ấy tự mình đến bệnh viện,yêu cầu được kiểm tra và nghỉ ngơi tại phòng đơn có dịch vụ sangtrọng, phí dịch vụ đắt gấp ba lần so với phòng bình thường. Khiđến, cô chỉ mang theo một chiếc túi xách rất lớn, khuôn mặt mộc khônghề trang điểm, nhưng dù vậy, làn da vẫn mịn màng báng bóng, trắngnhư trứng gà bóc, không khác gì pha lê. Sở hữu được làn da như vậy,hoặc là vẻ đẹp trời sinh, hoặc là được chăm sóc cực kỳ cẩn thận.Huống hồ, cô lại ăn mặc trang nhã có gu, như chiếc váy liền thân bằngvải lụa đen cô đang mặc trên người, tuy không nhiều họa tiết phức tạp,những đường cắt may vô cùng đẹp và tinh tế. Tiểu Lưu rất yêu thíchthời trang, đã từng nhìn thấy chiếc váy này trên tạp chí Vogue (1)số Xuân, đúng là mẫu mới của hãng nổi tiếng thế giới, hơn nữa lạilà hàng số lượng có hạn. Đấy là chưa kể đến cái túi xác cô dùngđể đựng quanà áo và đồ lặt vặt khác, là túi da cừu màu trắng,chắc chắn là có giá trên trời, nhưng cô lại tỏ ra chẳng hề quan tâm,đến cả bàn chải, kem đánh răng cũng vứt thẳng vào trong đó.

(1) Vogue là tạp chí chuyên về thời trang vàphong cách ăn mặc được xuất bản hàng tháng tại 18 quốc gia trên thếgiới.

Chỉ có những người đã quen với sự xa xỉ mớikhông cẩn thận đối với những thứ vật dụng đắt tiền trong mắt ngườithường như vậy.

Nên lý do hết tiền, e rằng không có tác dụng.

Nhưng nếu cô ấy thật sự không muốn tiếp tụctrả viện phí, bệnh viện chắc cũng không ép cô ở lại. Với tình hìnhphòng bệnh luôn thiếu như hiện nay, nhiều người muốn vào viện cũngkhông có chỗ. Thế nên Tiểu Lưu suy nghĩ giây lát, nhìn đồng hồ, cuốicùng bảo:

“Vậy tôi liên hệ với bác sĩ Lâm giùm cô xemsao.”

“Cảm ơn” – người bệnh vẫn nói với giọng nhẹnhàng như vậy.

“Không cần khách sáo.”

Trước khi ra khỏi phòng, Tiểu Lưu không đừngđược, quay đầu lại nhìn bệnh nhân.

Chỉ thấy người bệnh quả thực quá gầy. Hoặclà do quá mệt mỏi mới tiều tụy, nên mới gầy yếu như vậy. Hai ngàyhôm may hình như chưa từng thấy cô ấy cười. Mái tóc đen dài xoăn nhẹbúi khẽ sau gáy, để lộ chiếc cổ cao mảnh khảnh, hai xương bả vaimỏng manh như đôi cánh bướm. Cả người cô như nhô lên đón ánh sáng rơirớt cuối ngày, như thế cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Cô Tần”, Tiểu Lưu dặn dò, “sau khi xuất việnvẫn phải tiếp tục chăm sóc sức khỏe đấy.”

“Tôi biết, cảm ơn chị” Đây là lần thứ hai TầnHoan nói lời cảm ơn với Tiểu Lưu, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng thái độchân thành hơn. Cô xoay người lại nhìn thắng vào y tá, khuôn mặt trầmlặng toát ra vẻ đẹp khác thường, khiến người cùng giới tính với côlà y tá cũng thầm kinh ngạc.

Tầm hoan đi thang máy xuống gác, không ngờ bịba người đàn ông chặn ngay ở cổng chính. Ba người đàn ông trẻ tuổicao to lực lưỡng nhanh chóng áp sát lại. Trong lúc Tần Hoan còn chưakịp phản ứng, một người trong số họ liền lên tiếng: “Tiểu thư, chúngtôi đợi cô đã rất lâu rồi.”

Sắc mặt Tần Hoan vốn đã xanh, giờ càng thêmtái. Cô khẽ nhếch môi, tỏ ý giễu cợt, giọng bình thản nói: “Làmphiền các anh quá.”

“Đây là công việc chúng tôi nên làm”, ngườithanh niên dường như không nhân ra vẻ chế giễu của cô, chỉ làm độngtác “mời” rồi cùng hai người còn lại, cẩn thận “Hộ tống” nhân vậthọ đã truy tìm hơn nửa tháng trời ra khỏi bệnh viện, rước lên xe.

Tần Hoan đã bị dẫn về như vậy, dọc đường cô tỏra lạnh lùng, thản nhiên, không nói nửa lời, thậm chí còn chợp mắtđược một lúc, sau khi xuống xe liền đi thẳng về phòng như chẳng hềcó ai bên cạnh.

Thái độ quá bình thản của cô khiến ba gã vệsĩ đi đằng sau cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng cô không hề để ý, cứthế đi thẳng lên gác, vào đến phòng liền khóa chặt cửa lại. Tinhthần cô không được tốt, những dày vò dằn vặt trong quãng thời gianvừa qua đã tác động mạnh đến thần kinh nhạy cảm trong cô, khiến côluôn mệt mỏi, có lúc chỉ muốn ngủ một giaác thật dài, không tỉnhdậy, lại có những lúc mất ngủ cả đêm liền.

Nằm trên chiếc giường êm ái không biết bao lâu,cô mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại.

m thanh đó quá quen thuộc, nên dù nhẹ nhàngđến đâu cũng vẫn khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, ổkhóa đã khẽ lay động, dường như có người cầm chìa khóa tới mửocửa.

Ở trong tòa nhà này, dám làm như vậy chỉ duynhất có một người, là Cố Phi Trần.

Quả nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh, đập ngượclại vách tường, bật lên một tiếng, tiếng vang không lớn nhưng sự tứcgiận của người xuất hiện khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.

Tần Hoan tim đập thình thịch, càn không kịpđứng dậy thì người đàn ông cao lớn đó đã lao tới trước mặt. Anh tamặc đồ đen, sắc mặt lạnh như băng, dường như sắp nổi trận lôi đình.Tần Hoan vừa ngẩng đầu lên, cánh tay liền bị giữ chặt lại, cả ngườiđổ gập về phía trước, giống như con rối bị người khác điều khiển,bị ép vào thành giường không hề thương tiếc.

“Chuyện đứa con cô nói rõ xem” người đàn ôngnhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lùng vang lên từ thâm sâu muôn trượng.

Cô yếu mệt đến nỗi như sắp ói, chỉ có đôimắt là sáng rực lên trừng trừng nhìn anh ta.

Thực ra Cố Phi Trần cũng vừa xuống máy bay,dọc đường còn đang mệt mỏi, nghe tin đám vệ sĩ đã tìm được cô, nênquãng đường từ sân bay trở về nhà, vốn đi mất hai tiếng đồng hồ,nhưng anh chỉ cần đến 50 phút.

Lúc này, nhìn cô yếu đuối như vậy, nhưng anhchỉ hận là không thể bóp chết được cô.

Còn cô thì mặc cho anh lồng lên, chẳng nóimột lời, chẳng hề phản kháng, chỉ nhìn anh bằng cặp mắt đen sẫm,đáy mắt trống rỗng như đám tro tàn.

Anh nghiến chặt răng, ngón tay như dồn thêm mấyphần công lực. Khủy tay mảnh khảnh yếu đuối của cô phải chịu sứcmạnh như vậy, cũng chẳng hề có phản ứng.

Cô thực sực giống như con rối, chẳng nóichẳng rằng.

“Tôi nghe cô đã có bầu. Tần Hoan, nói cho tôibiết, mẹ kiếp, cô đến bệnh viện làm cái gì? Con tôi đâu? Rốt cuộc côđã làm gì với nó?”

Đối mặt với những câu hỏi như bão tố nhưvậy, Tần Hoan vẫn không chịu lên tiếng. Cô mím chặt môi lặng lẽ nhìnanh, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác khoan khoái bệnh hoạn, cônghĩ: Quá tuyệt, những năm còn sống trên cõi đời này cuối cùng cũngnhìn thấy bộ mặt tức giận cùng cực của người đàn ông này. Thâmtrầm như anh ta, lạnh lùng như anh ta, quen biết anh ta 20 năm rồi, chưabao giườ cô cảm thấy vui sướng như lúc này.

Anh ta cuối cùng cũng biết tức giận.

Anh ta cũng có lúc bị xé toạc các bộ mặtbình thản hòa nhã, để lộ dáng vẻ đáng sợ như vậy.

Anh ta đã mất thẳng bằng.

Không thể tin rằng, một kẻ cao ngạo khó đoánnhư Cố Phi Trần cũng bị mất thăng bằng.

Những điều này khiến cô thực sự sung sướng,nghĩ tới đó, cô không khỏi nhếch mép lên, tạo nên một hình vòng cungrất nhỏ.

Trong cơn cuồng nộ của anh, cuối cùng cô cũngkiềm chế được cảm giác choáng váng, khẽ nói: “Thông tin của anh đếntừ đâu vậy? Tôi không hề mang thai”

“Đừng có nói dối tôi” anh trầm giọng lạicảnh cáo cô.

“Tin hay không tùy anh”

Cô hơi mệt, muốn thoái ra khỏi sự khống chếcủa anh, nhưng rõ ràng anh lại không có ý định buông tha cô một cáchdễ dàng như vậy. Bộ mặt đen sạm cùng với những ngón tay đột nhiêngiật lại, khớp xương khuỷu tay Tần Hoan lập tức nhói đau, cô khôngkhỏi chau mày, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước, giống nhưlưỡi dao không có vỏ, lướt nhẹ nhàng chầm chậm, lướt thẳng vào timanh, chính xác không hề sai lệch: “Cố Phi Trần, chẳng lẽ anh khônghiểu, tôi cả đời không hề muốn liên quan gì đến anh, nene làm sao cóthể mang thai đứa con của anh được?” Cảm nhận một cơn đau dội lên dotâm trạng bị kích động, cô ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Mà giảdụ có mang thai thật đi chăng nữa, thì những gì thuộc về anh, tôi đềukhông muốn giữ, tuyệt đối sẽ không...”

Cô còn chưa nói xong thì cả người bị một sứcmạnh cực lớn nhấc bổng lên. Cô không kịp đề phòng, mà cơ bản làkhông thể chống chọi nổi, đành chịu để bị lôi ra khỏi giường, chânchạm mặt đất loạng chọang, mãi mới gắng đứng vững được.

Khuôn mặt khôi ngô thâm trầm của Cố Phi Trầntối sầm lại, bóng tối che phủ toàn bộ vẻ mặt vô cùng đẹp đẽ củaanh, ánh lên vẻ sắc lạnh giết người.

Anh thực sự bị kích động dữ dội.

“Cô có giỏi thử nhắc lại một lần nữa xem”anh nhìn trừng trừng vào mắt cô, dằn ra từng tiếng.

Nhưng cô mím chặt môi, không nói thêm lời nào.

Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt quét trên mặt côhết lượt này tới lượt khác, sắc thái thay đổi đáng sợ, sau một hồihuyên náo bỗng chợt nhếch môi cười. Dường như cái động tác nhỏ nàycủa anh làm bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại trong phút chốc,Tần Hoan không khỏi khẽ rùng mình.

Đây mới chính là Cố Phi Trần mà cô vô cùngquen thuộc.

Khi anh tức giận đến cực độ, khi anh nhìn côbằng cặp mắt hung tợn, cô đều không chút run sợ. Nhưng khi anh cười, côlại cảm thấy một cơn ớn lạnh, từ trong bụng dội lên tận cổ, khiếncô nổi da gà.

‘Thật sự không muốn dính líu đến tôi chứ?”Giọng Cố Phi Trần lạnh như băng, vẻ mặt cười nhưng đầy tức giận,ngón tay nhanh như cắt xé toạc cổ áo của Tần Hoan.

Đúng như dự đoán, Tần Hoan nghĩ. Cô vẫn đangmặc chiếc váy bằng lụa khi xuất viện, tiếng xé lụa toạc qua khôngkhông khí, cô không hề phản ứng mà vẫn mím chặt môi, nhắm chặt mắtmột cách bướng bỉnh.

Hơi thở của anh, cơ thể anh, sức mạnh đàn ôngcủa anh đổ ập lên người cô, trong giây lát phủ trùm lấy cô. Còn côchẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, giữagió bão cuồng phong, giữa sóng cả dập dồn, không sao định hướng đượcbến bờ cho mình.

Có lẽ bởi giường quá êm, nên trong lúc phảichịu đựng cơ thể người đàn ông không còn chút tình cảm nào đó, côvẫn đủ tâm trạng để phân tích nguyên nhân khiến mình cảm thấy nôn nao.

Cô rất muốn biết, nếu người đang nằm đè lêncô biết được cô chẳng hề để tâm, anh ta sẽ có cảm nghĩ gì?

Có lẽ sẽ tức giận.

Nhưng cô không có ý định chọc giận anh thêm. Cônhắm chặt mắt, mong sao mọi thứ sớm kết thúc...

Chỉ cần một kết thúc, cô và anh sẽ chẳngcòn dính líu gì đến nhau.

Cuối cùngg anh cũng đã xong, nhanh chóng bứtra khỏi người cô, dường như không còn muốn dừng lại thêm một giây nào

Đây là sự trừng phạt, trong lòng cô hiểu rấyrõ, cô càng muốn vạch rõ ranh giới với anh, thì anh lại càng khôngđể cô đạt được mong muốn của mình.

Đợi cho cơn đau đớn như bị xé toạc ở một nơinào đó trên cơ thể qua đi, cô mới từ từ mở mắt, nhưng anh đã đứngdậy, khuôn mặt vẫn tối sầm, cô ngờ rằng mắt mình bị hoa, nên mớikhông nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Cô gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy chiếc áobị xé che lấy ngực, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: “Vui rồi chứ? Bâygiờ thì mời anh ra khỏi phòng để tôi còn tắm.”

Anh không nói không rằng, cả cơ thể như chônchặt một chỗ, không hề động đậy.

Cô đợi một lát, rồi quyết định không để ýtới anh, tự mình đứng dậy đi vào buồng tắm.

Nhưng cô vừa mới đi được vài bước liền bị anhgiữ lại, đứng chắn ngay trước mặt, giọng lạnh lùng không cảm xúc:“Rốt cuộc cô có con hay không?”

Thốt nhiên cô muốn bật cười, chớp chớp mắtnhìn anh: “Đã từng có, nhưng giờ thì không.”

Giọng cô nhẹ như không, vẻ mặt cũng vô cùngbình thản, thậm chí ánh mắt, khóe miệng còn khẽ ánh lên nét cười,dường như đang bàn luận về một việc cực nhỏ không đáng nhắc tới,nhưng từng câu từng chữ lại nặng tựa ngàn cân rơi xuống đầu Cố PhiTrần.

Giây phút đó, sắc mặt anh như trắng bệch ra,cơ mặt như co lại, thậm chí đến cả nhịp thở cũng hằn rõ trên ngực.

Một cảm giác sung sướng gần như biến tháilại một lần nữa, dội lên óc, Tần Hoan thu nhận tất cả vào đáy mắt,tận hưởng một cách đầy đủ và sung sướng, rồi mới giơ tay đẩy anh ra:“Đừng cản đường của tôi.”

Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào người anhliền bị giữ chặt lại. Anh nắm chắc khuỷu tay cô, lòng bàn tay anhrất lạnh, như đầy mồ hôi, cô thì chỉ thấy cánh tay đau nhói, còn đauhơn lúc giằng co dữ dội. Anh không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn cô,đáy mắt sâu thẳm như lòng giếng cổ.

Lúc này, lý ra anh phải tức giận hơn trướcmới phải, nói gì thì anh cũng mất đi cốt nhục của mình. Cô còn đangnghĩ như vậy thì vẻ mặt anh khẽ lay động, kỳ thực là lông mày khẽnhướn lên, rồi thả lỏng tay cô ra với lực rất mạnh, như người ta vứtđi một thứ đồ chán ghét.

Tinh thần cô vốn không ổn định, lại trải quasự dày vò, không sao trụ nổi, hai chân như mềm nhũn, bèn dựa vàothành giường.

Anh lại nhìn cô một cách cao ngạo, vẻ trầmmặc trong vài giây ngắn ngủi đó khiến không khí như chìm vào chếtchóc. Trước khi đi, anh còn buông ra câu cuối cùng, dường như đến từ âmti địa ngục.

Anh lạnh lùng nói: “Tần Hoan, cô đáng chết.”

Cánh cửa bị đập mạnh lại, phát ra âm thanhchói tai, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Anh cuối cùng đã đi, nhanh như lúc đến, vàibước đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Đáng chết...

Tần Hoan dựa vào thành giường, như mất đitoàn bộ sức lực, vật vã một hồi mới leo lên được giường. Cô nhắmchặt đôi mắt đau nhức, hai tay ôm lấy bụng, trong lòng thầm nhắc đinhắc lại câu nói của Cố Phi Trần. Có lẽ, cô thực sự đáng chết.

Tần Hoan có cảm giác mình đã ngủ một giấcthật dài. Trong mơ cô thấy rất mệt, hình như đang vùng vẫy trong nước,nước đã dâng lên đến ngực, dưới chân toàn bùn nhão, hít thở thậtkhó khăn, nhấc chân lên cũng khó bước, bờ ở ngay trước mắt, nhưng cứmỗi khi cô gắng sức tiến lên phía trước, dòng nước chảy xiết lạilập tức khéo cô về chỗ cũ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không biết baolâu, chỉ biết nó khiến cô mệt nhoài, không muốn động đậy, cũng khôngmuốn mở mắt. Bởi cứ hễ mở mắt ra là cả một thế giới khác, mộtthế giới hiện thực tới mức khiến người ta thấy vọng. Cô hiểu rấtrõ hậu quả của việc chọc giận Cố Phi Trần, từ nhỏ cô đã hiểu rõđiều này. Ai bảo cô đã quen biết anh gần 20 năm rồi.

Khi cô tỉnh dậy trời còn tờ mờ sáng, thờigian chầm chậm trôi đi, ôm ngực mệt mỏi xuống lầu uống nước.

Không có đèn. Chỉ có chút ánh sáng lọt quacửa sổ, Tần Hoan cẩn thận men theo cầu thang xuống gác, gần tớiphòng bếp mới khẽ chững lại.

Trong ký ức hình như cũng từng có một buổiđêm như vậy, cô đứng bên cầu thang tối om, đột nhiên đèn điện bậtsáng, người đàn ông ngồi trong góc phòng khách yên lặng nhìn cô. Cũnglà lúc tờ mờ sáng, cũng là mùa hè nóng nực, lúc đó tim cô đậpthình thịch, không sao thốt nên lời, không biết là do nửa đêm bị giậtmình, hay là do bị đắm chìm trong ánh mắt sâu như biển cả của đốiphương, không sao định thần lại được.

Uống hết nước, mới cảm thấy nỗi phiền muộnnơi lồng ngực dần tan biến, thực ra cơ thể vẫn còn có chỗ khôngthoải mái, nhưng cô dức khoát không nghĩ tới nó. Vừa định về phòng,chỉ nghe bên ngoài cửa có tiếng động cơ ô tô gào rú, đèn cảm ứngngoài hành lang lập tức bật lên, chiếu sáng cả căn phòng khách.

Cô biết là ai, chỉ không ngờ rằng giờ này anhmới về.

Muốn trốn cũng không kịp, cô đành đứng yêntại chỗ, lạnh lùng nhìn Cố Phi Trần bước vào nhà.

Tài xế không về cùng điều này khiến cô hơingạc nhiên, bởi Cố Phi Trần thường ngày rất ít khi tự mình lái xe.Bao lâu nay, những lần cô thấy anh ngồi vào vị trí người lái có thểđếm trên đầu ngón tay, nhưng trong vài lần hiếm hoi như vậy, cô có maymắn cảm nhận tài nghệ lái xe của anh, nhưng không lần nào không hồihộp lo sợ, sau mỗi lần như vậy hóa đơn tiền phạt anh nhiều không đếmxuể. Nên cô trước nay đều tổng kết lý do anh không lái xe là giới hạnthấp nhất để giữ công đức cho xã hội, ít ra là nghĩ cho sự an toàntính mạng của người khác, đối với người như anh ta, như vậy đã làđáng khen ngợi rồi.

Nhưng tối nay... cô khẽ chay mày, ngờ rằng đếncả đạo đức căn bản nhất cũng không có, nởi ngay khi đứng cách kháxa, cô đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Ngọn đèn lớn trong phòng khách được bật lêncùng lúc Cố Phi Trần bước vào, ánh sáng bất chợt khiến người phụnữ đang mặt đồ ngủ phải nhắm mắt lại, động tác của Cố Phi Trầncũng theo đó dừng lại đôi chút, dường như hơi bất ngờ khi nhìn thấysự xuất hiện của cô. Anh gườm gườm nhìn cô, tiện tay vứt chìa khóaxe lên ghế sofa, rồi hỏi: “Bị mất ngủ?”

Tần Hoan nhìn anh, không trả lời. Cô quá hiểuanh chẳng có lòng tốt như vậy, bèn quay lưng bước lên lầu.

Bước chân của cô chậm chạp, nhưng không nghethấy tiếng anh bước theo. Cô còn đang nghĩ chắc anh uống say nên nằmnghỉ luôn ở phòng khách, đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, thì cánh cửabị một người ở bên ngoài giữ lại.

“Anh định làm gì?” Cô buột miệng hỏi.

“Theo cô thì sao?” Sau khi đã trải qua phong babão táp lúc ban ngày, giọng nói của anh vẫn giữ đươc vẻ bình thảnnhư thường. Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ, bởi phần lớnthời gian Cố Phi Trần giống như cái động sâu không đáy, thần bí,người bên cạnh có tốn công suy nghĩ, cũng chỉ nhìn ra được một phầnnghìn trong đó.

Nhưng lúc này, thái độ bình thản của anh làmcô khó chịu, thậm chí cảm thấy nguy hiểm, còn chưa kịp đề phòng,liền bị người đàn ông cao to lực lưỡng đó đẩy ngã xuống giường.

Thực ra cô hiểu anh định làm gì tiếp theo,nhưng vẫn không khỏi mở to mắt, dường như không thể tin nổi.

Anh đã uống chừng ấy rượu, đã tự lái xe vềnhà, giờ lại dễ dàng khống chế cô. Động tác của anh nhanh nhẹn,thậm chí có chút thô bạo, nhưng khuôn mặt lạnh như băng.

Cho đến khi làn da trắng mịn như sữa của côbị lột trần ra dưới ánh đèn, anh mới khẽ dừng lại.

Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Ngay sau đó,một tay anh giữ cằm cô, ép cô phải mở mắt nhìn anh.

“Hối hận không?” – Anh hỏi.

Môi Tần Hoan khẽ động đậy.

“Tôi đã nói rồi, cô đáng chết”

“Thì sao?”

“Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô.” Anhvừa một tay giật nốt tấm vải che ngực cuối cùng trên người cô, vừalạnh lùng nói, “Sống không bằng chết sẽ hợp với cô hơn.”

Căn phòng này ngoại trừ chiếc giường và haicái tủ quần áo, không còn bất kỳ vật dụng nào khác, cách bài trítheo gam màu lạnh khiến căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi. Ở phíatrên lion trên giường, một tấm gương cực lớn gắn với trần nhà, thulại mọi hình ảnh ở trên giường vào trong đó.

Trước kia căn phòng này không bài trí như vậy,sau này có một thời gian sửa sang lại, nhưng lúc đó cô không ở đây,đến khi cô quay trở về, nó đã biến thành dáng vẻ như vậy.

Lúc này nằm dưới tầm thân của Cố Phi Trần,cô nhắm chặt mắt lại, không nhìn vào tấm gương đính ở trên đầu vàdùng hết sức mình để giãy giụa phản kháng.

Nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ củaanh. Hơn nữa cô quá yếu đuối, chỉ một lúc là sắc mặt tái nhợt, bộngực trắng phau phập phồng dồn dập, mà điều này dường như càng kíchthích dục vọng của anh.

Mái tóc đen của cô xõa ra sau gáy, cái cổtrắng ngần vẫn lộ vẻ đẹp ưu nhã sau những phút phản kháng mãnhliệt. Kỳ thực, cô là tiểu thư từ trong trứng nước, phù hợp với cuộcsống cành vàng lá ngọc hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp.

Nghĩ tới đây, mắt Cố Phi Trần khẽ tối lại,ánh mắt dừng trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, rồi lại thô bạo kéomạnh hai chân cô, thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của cô...

Có một người gọi Tần Hoan mới tỉnh giấc,nhìn ánh mặt trời rực rõ ở bên ngoài cô mới phát hiện một đêm dàiđã trôi qua.

Cô ra khỏi giường, nhận thấy cơ thể vô cùngkhó chịu, mức độ còn nặng nề hơn đêm trước, ở chỗ nào đó bắt đầuđau âm ỉ, nên gộp cả bữa sáng vào bữa trưa, mới ăn qua loa vài miếngthì nghe thấy tiếng chuông cổng.

Cô giúp việc ra mở cổng, ngần ngừ mãi hồilâu ở bên ngoài. Khi Tần Hoan bước ra, chỉ thấy người đưa hàng đang tỏra vô cùng nhẫn nại, mặt mũi khổ sở nói: “Đây là khách hàng đặt,yêu cầu tôi nhất định phải mang tới địa chỉ này, cô không chịu kýnhận, bảo tôi về phải ăn nói làm sao đây?”

Cô giúp việc họ Triệu đã làm ở nhà họ Cốnhiều năm, kiên trì giữ nguyên tắc:

“Không được, nhà chúng tôi trước giờ không baogiờ cắm hoa. Chi bằng cậu quay về liên hệ lại với khách hàng, trảlại hàng cho họ.”

Bó hồng nhung rực rỡ bừng lên sức sống mãnhliệt dưới ánh nắng mặt trời, trên cánh hoa còn đọng lại nhưng giọtnước long lanh.

Tần Hoan giơ tay nhận lấy rồi quay về phòng:“Đây là hoa tôi đặt, cô Triệu trả tiền giúp tôi.”

Cô mang bó hoa vào phòng riêng, cô Triệu theongay đằng sau, vẻ mặt đầy khó khăn: “Thế cậu chủ về thì phải làmsao?”

“Tôi không quan tâm.” Tần Hoan vẫn không quay đầulại, tìm cái bình gốm ở trên bàn, đổ đầy ngước, cắm bó hoa vào.

Chiếc bình đó vốn là đồ lưu niệm, năm ngoáitrong lúc cao hứng cô đã mua ở sạp hàng ngoài phố, không ngờ làmbình hoa lại hợp đến vậy.

Dường như rất hài lòng với sáng kiến củamình, Tần Hoan đứng bên cửa sổ ngắm nghía hồi lâu rồi mới quay sangngười giúp việc đang ngây ra gần đó bảo: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ thêmmột giấc.”

Cố gia không có phòng nào cắm hoa tươi, hoaviên nhà họ Cố cũng chưa từng trồng hoa cỏ, người giúp việc hayngười làm theo giờ của nhà họ Cố đều phải thật chăm chỉ, bảo đảmtrong nhà không bao giờ có một hạt bụi.

Tất cả là bởi chủ nhân của căn nhà bị hen,không thể chịu được bất cứ sự kích ứng nào.

Nhưng đêm đó Cố Phi Trần không về nhà, ít ralà đến tận lúc Tần Hoan chìm vào trong giấc ngủ, anh cũng không xuấthiện.

Tần Hoan cảm thấy vô cùng thoải mái, trongtình trạng cơ thể suy nhược, bụng dưới đau âm ỉ như vậy, cô thực sựkhông thể tiếp tục “Tranh đấu” với anh ta.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng tỏ, cô Triệuđã gõ cửa: “Cậu chủ muốn cô sang phòng đọc sách của cậu ấy, hìnhnhư có chuyện muốn nói.”

“Không đi.” Tần Hoan vẫn vùi mình trong chăn, cơthể lạnh cứng, “Nếu anh ta có việc, bảo anh ta tự đến.”

“Nhưng...”

Cô Triệu lầm rầm những lời vô nghĩa trongmiệng, Tần Hoan cuộn tròn người lại, có thể là đau, cũng có thể làsợ.

Nhưng sao phải sợ?

Cô nín thở, hình như chỉ như vậy mới làm côbớt đau.

Đây chính là kết quả mà cô mong đợi, khôngthể tốt đẹp hơn, là anh ta bắt đầu, và cũng là anh ta kết thúc. Côthật sự không còn muốn dính líu chút nào tới anh ta, thì làm sao cóthể sinh đứa con của anh ta được?

Đứa con của Cố Phi Trần... thật đáng sợ.

Thực ra sự việc đến nước này, tất cả vẫnđều tiến hành theo kế hoạch của cô. Cô biết anh sẽ tức giận, vì tứcgiận mà làm những việc gây ra hậu quả như vậy. Thậm chí từ hôm nằmtrong viện, cô đã dự liệu mình sẽ bị anh tìm thấy. Quả nhiên, chỉsau vài ngày ngắn ngủi, người của anh đã mò ra tung tích của cô.Thực ra Cố Phi Trần thông minh hơn cô rất nhiều từ bé tới giờ, cô tựnhận thấy chưa có suy nghĩ nào của mình qua được mắt anh.

Nhưng chỉ có duy lần này, anh ta đã bị nhầmlẫn.

Cô nằm viện, ra viện, ngoan ngoãn dọn về nhà,hơn nữa còn chế giễu anh ta... Tất cả đều do cô sắp đặt và anh tathì không hề phát hiện ra chuyện đó.

Hoặc cũng có lẽ không bao lâu sau anh ta sẽphát hiện mình bị mắc lừa, nhưng đến lúc đó, mọi thứ đã muộn rồi.

Mọi thứ đã muộn rồi...

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 01: Đau khổ 3

Tần Hoan nghĩ mông lung. Cuối cùng cô cũngthoái khỏi tay người đàn ông này tự mình điều khiển vận mệnh củamình.

Cô không muốn anh ta đạt được mong muốn củamình. Anh ta càng muốn có được, cô càng không muốn cho anh ta.

Cho dù phải trả giá đắt đến đâu, cô cũngkhông tiếc nuối.

Cũng không biết bao lâu sau, cô bắt đầu rên thànhtiếng cơn đau quặn trong bụng dội lên, dường như quét sạch thân nhiệtvà sức sống của cô. Đối với sinh linh chưa kịp chào đời, cô chợt cóchút áy náy, đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi rơi vàohôn mê. Ngoài ra, cô hình như còn nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng rấtnhanh, cô mê man không còn biết gì đến xung quanh.

Tiếng còi xe cấp cứu, thuốc nước lạnh ngắt,tiếng người to nhỏ thì thầm... cô không biết mình cảm nhận được vànghe lại được từ khi nào, nhưng mắt vẫn không sao mở nổi, ngay cả khẽchớp chớp mi cũng cảm thấy tổn hao sức lực. Cô chỉ có thể nằm yên,cảm nhận mơ hồ là mình đang trên đường đến bệnh viện.

Tay trái của cô đang bị ai đó giữ thật chặt.

Giữa mùa hè nóng nực, tay cô vẫn lạnh toátdo mất nhiều máu và đau đớn, nhưng ngón tay của người kia còn lạnhhơn.

Bàn tay lạnh ngắt của đối phương áp sát dathịt cô, con đường đến bệnh viện dài như vô tận, suốt dọc đường đi,cô nghe thấy rât nhiều âm thanh, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng củangười ngồi bên cạnh. Cô nghĩ, cô chắc chắn sắp chết. Nhưng tại saolại cảm nhận được nỗi sợ hãi từ bàn tay lạnh lẽo của người ngồikế bên.

Giống như một giấc mơ dài.

Trong quá trình làm phẫu thuật, trước khi TầnHoan tỉnh lại, cô như rơi vào cơn mơ.

Khúc mở đầu còn rõ mồn một, vậy mà đã kéodài 20 năm.

Lần đầu gặp anh, cô đang trong tình thế bốirối khôn cùng.

Trong khu hoa viên xinh đẹp và xa lạ, cô sơ ýbước hụt, thụt ngay xuống hố sâu đầy bùn nhão. Sợ hãi vì quá bấtngờ, tay chân cô vung loạn xạ, chân nhói đau, do va phải vật gì, cô bậtkhóc, kêu thét lên. Nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng khóc cùngtiếng gọi của cô, cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ vừa dẫn côvào đây.

Mãi lâu sau, mới thấy có bóng đen xuấthiện..........

Vị cứu tinh có khuôn mặt vô cùng điển trai vàlạnh lùng, nhìn cô hồi lâu, kiểu như đang xem xét một việc không liênquan, không có vẻ gì định kéo cô lên

“Cho tôi lên...”, cô vừa mếu máo vừa nói, nướcmắt lại rơi lã chã.

“Sao mà cô mau khóc thế?” Đối phương khẽ chaumày tỏ ý không hài lòng hai tay vẫn đút túi quần, hỏi: “Cô là ai?Sao lại ở trong vườn nhà tôi?”

Khi nói, anh ta tỏ rõ thái độ trịch thượngcủa kẻ bề trên, trước nay chưa từng có ai đối xử với cô như vậy,khiến cô bỗng thấy sợ hãi vô cớ.

“Cô còn khóc nữa là tôi đi đấy?” gã con traitrước mặt bắt đầu dọa, rồi đứng lên định quay lưng đi.

Cô lúc này mới vội nín, run rẩy nói: “TầnHoan”

Đó là lần đầu cô gặp Cố Phi Trần.

Cô rơi xuống hố sâu gần một mét, sau này mớibiết đó là hố chuẩn bị chôn đồ bỏ đi trong quá trình thợ tỉa hoađan sửa sang hoa viên, cô bị rớt xuống đó, mà anh ta là cứu tinh duynhất.

Thực tế, sau khi biết tên cô, Cố Phi Trần đắnđo một hồi, cuối cùng cũng đưa tay ra kéo cô lên từ dưới hố bẩnthỉu, tuy nét mặt không giấu được vẻ chán ghét.

Cô còn chưa kịp cảm ơn, anh đã quay lưng đimất.

Nhiều năm sau, Tần Hoan vẫn không quên dượckhoảnh khắc đó. Cô luôn nghĩ, nếu lúc đó mình không kêu cứu, nếu CốPhi Trần không bỗng dưng tới vườn hoa, thì mọi thứ sau này đã khôngxẩy ra.

Nhưng số mệnh dường như đã định sẵn.

Cũng như biến cố xảy ra đến với cô năm 18tuổi, mới trước đó một ngày cô còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc,chỉ sau một đêm đã phải đi nương nhờ người khác. Sự nghiệp của cha côgặp khó khăn, công ty phút chốc sụp đổ như rơi vào bãi cát lún, phảituyên bố phá sản. Dường như vấn đề nghiêm trọng đã tồn tại từ rấtlâu, chỉ là âm ỉ chưa bùng phát. Tài sản trong nhà bị ngân hàng tịchthu, Tần Hoan còn trẻ, không giúp gì được cho bố, lúc này đến quyềntự quyết định cũng không có, chẳng còn cách nào khác đành phải đểCố Hoài Sơn đưa về nhà làm con nuôi và Cố Phi Trần trở thành anh traitrên danh nghĩa của cô.

Chỉ tiếc, mối quan hệ anh em giữa hai ngườikhông hòa thuận. Tần Hoan không tài nào hiểu nổi, vì sao Cố Phi Trầnlại ghét cô như vậy. Dường như từ ngày đầu tiên bước vào nhà Cố PhiTrần, anh đã đối xử với cô bằng thái độ lạnh nhạt thù ghét còn hơncả lần gặp mặt đầu tiên cách đây nhiều năm, kể cả những lúc cô bỏhết lòng kiêu hãnh và tự tôn, gắng sức lấy lòng anh mọi việc vẫnkhông hề thay đổi.

Khi cô vui vẻ, muốn chia sẻ với anh: “Hôm nay emcó chuyện rất hay...”

Nhưng Cố Phi Trần ngược lại, thường chỉ “Ừm”một tiếng, tỏ ý không hề hứng thú.

Khi cô buồn, nghĩ chỉ có anh là người lớn hơnmình, có thể hiểu được đôi chút, nhưng anh lại không hề tỏ ra quantâm, thái độ lãnh đạm làm cô không sao mở miệng được.

Nhưng cô cũng không phải loại con gái tự ti,cho dù muốn lấy lòng người nào đó, thì cũng chỉ là hứng thú nhấtthời. Cô đã sớm quen với việc được nuông chiều, cho dù bố mẹ giờ đãkhông còn uy thế, cho dù đang phải ở trong một môi trường xa lạ, nhưngtính cách được nuôi dưỡng gần 10 năm không dễ gì thay đổi.

May sao Cố Hoài Sơn lại rất thương cô, thươngthực lòng. Cô cần gì cũng được đáp ứng, thường rất vui vẻ mỗi khitrò chuyện với cô, đối xử với cô chẳng khác nào con gái ruột. Thưcra từ năm cô sáu tuổi đã sinh sống ở Canada, rất ít khi về nước, họchành kết bạn đều ở nước ngoài, nên ký ức về gia đình họ Cố chỉcó duy nhất lần phải bối rối đó mà thôi.

Tần Hoan còn nhớ, hôm đó mẹ dẫn cô đến nhàCố Phi Trần. Sáng sớm thức dậy mẹ đã tự tay chải đầu tết tóc chocô, còn mặc cho cô chiếc váy hoa cô yêu thích nhất. Được trang điểmxinh đẹp như nàng công chúa nhỏ, cô vui sướng đi thăm bạn bè cùng mẹ.

Sau đó, cô gặp Cố Hoài Sơn, rồi được ngườivú nuôi của nhà họ Cố dẫn ra vườn hoa chơi và gặp Cố Phi Trần

Tất cả chỉ có vậy.

Đó là Tần Hoan của 18 năm về trước, cũng làtoàn bộ ký ức của cô về gia đình họ Cố.

Nhưng giờ đã khác, cô đã sống trong nhà họCố, sau này đây sẽ là nhà của cô, Cố Phi Trần luôn tỏ ra không ưa cô,thậm chí chẳng buồn nhìn cô bằng nửa con mắt.

Cô không sao chịu nổi sự đối xử như vậy.

Cô xinh đẹp lại thông minh, điều kiện gia đìnhtrước kia rất tốt, mọi thức đều thuận lợi, chẳng ai không thích cô,các nam sinh ở trường theo đuổi cô có cả hàng ta. Chỉ duy có Cố PhiTrần là không thích cô.

Tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng cô rất bướngbỉnh, anh ta càng lạnh lùng, cô càng không chịu khuất phục.

Tần Hoan lúc bây giờ còn rất trẻ, cao ngạo,dường như trên đời này chẳng có thứ gì cô muốn mà không được. Bởithế cô dùng đủ mọi cách, lúc thì gây rối với Cố Phi Trần, lúc thìcố ý gây rắc rối với chính mình, tất cả chỉ vì một mục đích duynhất. Muốn giành được sự chú ý của một người đàn ông, đó là ướcmơ lớn nhất của cô thời tuổi trẻ.

Mùa hè năm cô 19 tuổi, vì trường Cao Ôn nghỉhè sớm một tuần so với hàng năm, Tần Hoan về nhà mới biết Cố HoàiSơn đã đi công tác nước ngoài. Bố mẹ cô đều không ở trong nước, hoặclà đang bận chạy tứ phương để lo thu dọn lại đống đổ nát, hoặc làđiện thoại cho cô, nội dung trò chuyện cũng nhạt nhẽo, không đủ quantâm đối với cô. Có lẽ cũng bởi tuổi trẻ, nên cô tự nhiên cũng ngầnngại không dám nhấc điện thoại làm phiền bố mẹ, chỉ đành giấu kínnỗi niềm ở trong lòng.

Thực ra ở trường cô cũng có bạn thân, có thểtâm sự. Nhưng Trạch Như vừa nghỉ hè đã bắt ngay tầu hỏa về quên, đếncả dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô vào tuần tiếp theo cũng không thamgia được. Trước khi về, Trần Trạch Như còn vỗ mà cô nói đùa: “Nếucậu thích cái anh chàng họ Cố kia thì cố theo đuổi anh ta đi, ha haha.” Thật chẳng ra sao, khiến cô tức muốn chết.

“Điên mới để ý anh ta.” Cô buột miệng liền kểmột hơi những khuyết điểm của Cố Phi Trần: “Tự cao, tự đại, kiêungạo, tự cho mình là đúng, coi thường người khác, thâm hiểm và giảdối.”

“Chà chà, ai mà tin được. Cậu quên là tớ họcchuyên ngành hai là tâm lý học à? Chút tâm sự nhỏ của cậu, làm saoqua được mắt bản cô nương đây?”

“Chẳng có chuyên môn chút nào, không nói vớicậu nữa”, Tần Hoan chuyển ngay chủ đề, “Thế quà sinh nhật của tớđâu”

“Đợi tớ ở nhà lên sẽ mua tặng cậu một mónquà đặc biệt. Thế còn cái anh chàng họ Cố nào đó tặng cậu quàgì?”

Tần Hoan ngây ra: “Không biết!”

Thực ra trong lòng Tần Hoan không phải khôngmong đợi. Cho dù ngày thường Cố Phi Trần tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưđây là ngày sinh nhật, một năm mới có một lần, anh ta chắc không đếnnỗi kém cỏi như vậy, hơn nữa Cố Hoài Sơn thỉnh thoảng nhìn thấy anhta đối xử không tốt với cô, đều lên tiếng trách cứ.

Nhưng hiện giờ Cố Hoài Sơn đang đi công tác xa,Tần Hoan bất chợt cảm thấy chới với, như thể mất đi nửa phần sứclực. Hôm đó sau khi tiễn Trần Trạch Như, buổi tối cô cứ trăn trở mãivì ngày sinh nhật sắp tới, mãi mới ngủ được.


Đọc tiếp: Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

pacman, rainbows, and roller s