“ Em cũng an tâm.” Cô miễn cưỡng nói ra mỉm cười một chút,sau đó xoay người rời đi.
Niếp Huân ngây ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽnói đi là đi, thân thủ vội vàng đem cô kéo lại.
“Em muốn đi đâu?” anh lớn tiếng quát hỏi.
Cô chỉ cúi đầu không nói.
“Hà Xảo Tình.” Sự trầm mặc của cô làm anh không nhịn đượccắn răng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô bức cô ngẩng đầulên nhìn anh. Chính là cô vừa nhấc đâu, anh liền ngây dại, bởi vì cô đang khóc,khóc không tiếng động, nước mắt một giọt một giỏi không ngừng theo hốc mắt củacô rơi xuống, nước mắt rơi như mưa.
Cô….
Nữ nhân này rốt cuộc đang khóc cái gì nha? Anh trừng mắtnhìn cô, tức giận đoán. Anh lại không mắng cô, cũng không có đánh cô, thậm chíngay cả tức giận lớn tiếng nói chuyện với cô cũng không có, rốt cuộc cô là đangkhóc cái gì nha?
Tuy rằng đang tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết cô,hoặc là đối cô lớn tiếng rít gào kêu cô đừng khóc, hỏi cô khóc cái gì, người bịvứt bỏ là anh cũng không phải cô. Nhưng mà… đáng giận! anh vẫn là không nhịnđược thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc kiavùi sâu vào trong ngực của anh.
“Đừng khóc, anh sẽ không mắng em.”
Khẩu khí anh ác liệt nói:
“Người nên khóc hẳn là anh mới đúng đúng không? Em là ngườiphụ nữ không có lương tâm, cứ vậy không từ mà biệt vứt bỏ anh để đi gả chongười đàn ông khác!”
Hà Xảo Tình ở trong lòng anh khóc thút thít nỉ non, ngay cảba chữ “Rất xin lỗi” cũng không có biện pháp nói ra.
Tiếng khóc thút thít của cô làm anh tâm phiền ý loạn, làmcho tức giận của anh thoáng chốc chuyển sang đau lòng, thở dài một hơi, ôn nhuvỗ về lưng cô, ôn nhu nói với cô:
“Đừng khóc, anh sẽ không mắng, cũng không có trách em.” Chờmột chút, anh nói thêm một câu:
“Trở về là tốt rôi.”
Câu cuối cùng của anh làm cho Hà Xảo Tình ở trong nháy mắtkhóc càng thêm dữ dội. cô không nên trở về, nếu đã xác định chính mình khôngmang lại điều anh muốn gì đó được, vậy thì cô trở về để làm cái gì chứ? Đếnquấy nhiễu anh, tra tấn anh, càng thêm thương tổn cho anh sao?
Cô không nên trở về, không nên lại xuất hiện ở trước mặt anh.
Cố nén cảm giác đau khổ đang dồn ở trong lòng, tay cô nhẹnhàng mà đẩy hắn ra, lúc này quyết định muốn đem tất cả mọi thứ chấm dứt, thậtsự kết thúc.
“Thực xin lỗi.” cô ngừng lệ, nghẹn ngào hướng anh giải thích.
“Anh chấp nhận, nhưng em phải đồng ý với anh, về sau khôngcho phép buồn mà không hé răng rời bỏ anh.”
Nước mắt mới ngừng một chút bỗng nhiên lại nghe lời tráchmắng đầy yêu thương, nước mắt cô lại tràn đầy vành mắt, một giọt một giọt chảyxuống má. Anh như thế nào lại như thế liền tha thứ cho cô? Hẳn anh phải hận cô,oán cô, không nên có một chút do dự nào nhận lời giải thích của cô. Cô tìnhnguyện để anh hận cô nha!
Cô lắc lắc đầu, lui từng bước ra phía sau.
“Thực xin lỗi, Niếp Huân.” Cô miễn cưỡng chính mình phảilạnh lùng mở miệng:
“Chúng ta…. Chia tay được không?”
Không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, cả người Niếp Huânchấn động, vẻ mặt kích động thân thủ chế trụ tay cô.
“E nói cái gì?” sắc mặt anh xanh mét, phía dưới càng nắmchặt tay cô nhìn chằm chằm hỏi.
Hà Xảo Tình nước mắt rơi như mưa, cơ hồ khóc không thànhtiếng,
“Chúng ta...... Chia tay được không?”
“Em nói lần nữa xem, có can đảm nói lại lần nữa xem.” Nháymắt anh siết chặt tay cô, hai mắt trợn trừng uy hiếp.
“Chúng ta --”
“Em câm miệng!” bỗng nhiên anh lớn tiếng quát cắt đứt lờinói cô, đồng thời dùng sức đem cô tiến vào trong lòng, cơ hồ muốn loại bỏ hếtkhông khí xung quanh cô.
“Em còn dám nói một lần chia tay nữa thử xem xem!” anh giậnkhông thể át được cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi hướng cô hỏi.
Hà Xảo Tình rơi lệ đầy mặt nhìn anh, khóc không kềm chế được.
“Đi.” đột nhiên anh lôi kéo cô xoay người đi.
Cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương của chính mình,căn bản không thể hỏi Niếp Huân muốn dẫn cô đi nơi nào, chỉ có thể tùy ý anh bướcđi vội vàng tiêu sái đến bãi đỗ xe tầng hầm, tùy ý anh nhét cô vào ghế phụtrong xe.
Xe nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe, dọc theo đường đi anh đều xụ mặt trầm mặc không nói, mà cô thì lại khóc đến nỗi không nói nên lời. bên trong xe bầu không khí trở nên kỳ quái, sau đó một thời gian chạy đến bãi đỗ xe của bệnh viện.
Lúc xe dừng lại Hà Xảo Tình, vẫn không ngăn được tiếng khóc thút thít, căn bản không có tâm trí đâu chú ý đến xem xe dừng lại chỗ nào chứ, cho đến khi anh xuống xe mang theo cô đi vào cửa bệnh viện, cô mới có thể dừng lại cước bộ để nhìn cho rõ ràng, cũng ngừng khóc thút thít luôn.
Khoa phụ sản bệnh viện? vì sao anh muốn dẫn cô đến nơi này? Cô—đột nhiên cô bừng tỉnh đại ngộ, huyết sắc trên mặt nhanh chóng mất đi, để lại một phen khiếp sợ sau tới nhợt.
Từ lúc ở chung với anh, kinh nguyệt của cô đã tới sao? Có hay là không có?
“Niếp…Huân?” cô ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn anh.
“ Em không phát hiện ra sao?” anh nhìn cô không chuyển mắt hỏi.
Cô nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình không biết khi nào hai tay đã nhẹ nhàng đặt lên bụng bằng phẳng. trong cơ thể của cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé sao?
“Như thế này kiểm tra sẽ xác định.” Như là nghe thấy nghi vấn trong lòng cô, anh bình tĩnh trả lời.
Cô mang thai, hai tháng, dựa theo ngày để tính, đại khái là ngày đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ liền thụ thai.
Hà Xảo Tình đầu một mảnh hỗn loạn, tâm trí hoàn toàn rối loạn, không biết làm sao. Đột ngột ngoài ý muốn, làm cho cô còn không biết nên kinh hỉ hay kinh hách, chỉ có thể gọi là bất ngờ ngoài ý muốn, nhất thời làm đảo lộn hết những quyết định cùng kế hoạch của cô.
Em bé? Cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, ít nhất gả cho anh, lúc trước nghĩ cùng anh kết hôn cũng không nghĩ đến, quyết định rời khỏi anh càng không có.
Nhưng cô lại đang mang thai, hoài tâm niệm của anh, hy vọng chờ mong một đứa con. Hai người bọn họ cùng đứa nhỏ, lớn hai tháng. Tất cả, đều là giấc mơ sao?
“Hiện tại em còn muốn chia tay sao?”
Nháy mắt thanh âm lạnh lẽo làm cho cô xác định đây không phải là một giấc mộng, là cô mang thai thật, mang thai đứa con của anh.
Ông trời ơi, rốt cuộc người là rất nhàn, vẫn là rất nhàm chán, cho nên mới cho tôi loại vui đùa này? Tôi đã chấp nhận số phận, vứt bỏ đi, lúc này người lại cho tôi một niềm hy vọng mới, rốt cuộc người muốn tôi phải làm sao bây giờ đây?
“Chuyện tới nước này, em còn muốn chia tay sao?” anh lại hỏi.
Không, cô tuyệt đối không nghĩ đến. trên thực tế cho tới bây giờ cô cũng không muốn chia tay với anh, chỉ là do bất đắc dĩ, bị bức bách không thể không cúi đầu cam chịu số phận, mới có thể đau đớn hướng vận mệnh thỏa hiệp như vậy. đau dớn của cô, chỉ có thể tự mình biết, cô tuyệt đối không muốn mình gây cho anh thống khổ, nhưng hiện tại…
“Được, nếu em thực sự muốn chia tay như vậy, vậy chia đi. Nhưng đứa trẻ này anh muốn nuôi, em phải đợi sinh hạ con xong mới có thể rời đi.”
Cái gì? Hà Xảo Tình khiếp sợ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vừa nói cái gì đó?
“Anh…anh nói cái gì?”
“Em phải đợi sinh hạ được đứa nhỏ sau mới có thể rời đi, đến lúc đó anh sẽ không cản em.”
Thời gian tựa hồ dừng lại một khắc, bốn phía trở nên một mảnh trầm tĩnh, thanh âm gì cũng không có.
Anh muốn đứa con này, em phải đợi sinh hạ xong mới có thể rời đi, đến lúc đó anh sẽ không ngăn cản em…sẽ không ngăn cản em…..
Tuyên bố câu trả lời, cô còn tưởng anh làm sao không hận cô, không oán cô, nguyên lai anh nguyện ý tha thứ cho cô, muốn đáp ứng nguyện vọng của cô không cho phép cô rời đi, tất cả đều là vì đứa nhỏ trong bụng cô.
Nước mắt không báo trước nháy mắt tràn ngập trong hốc mắt cô, rơi xuống dưới. Cô cảm thấy khổ sở, sắp thể thởi nổi…
Cô vừa khóc, tâm Niếp Huân liền nhanh thu lại.
Nhìn cô nước mắt không ngừng rơi xuống khỏi hốc mắt, anh cảm thấy bản thân mình sắp bị cô bức đến điên rồi.
“Rốt cuộc anh nên làm gì với em bây giờ?” anh đem cô kéo vào trong lòng hỏi.
“Không đồng ý chia tay em cũng khóc, đồng ý chia tay em cũng khóc, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào em mới có thể không khóc?”
“Em không muốn chia tay.” Cô không thể tất cả những gì chất chứa trong lòng đem ra nói ngoài miệng.
Niếp Huân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ngăn không được. Hà Xảo Tình kích động nắm chặt lấy quần áo anh, ở trong lòng anh không khốc chế được khóc lên:
“Em không muốn chia tay, không cần anh chỉ cần đứa nhỏ, không cần em. Em không muốn anh hận em, không muốn anh oán em, không cần anh vì đứa nhỏ mới tha thứ cho em. Em không cần, không cần. anh không thể đối xử với em như vậy, em yêu anh, em rất yêu anh, anh có biết hay không? Niếp…”
Thanh âm của cô đột nhiên biến mất, cả người bỗng nhiên như con rối bị cắt đứt dây mất trọng lượng ngã xuống.
“Xảo Tình?!” anh quá sợ hãi nhanh chóng đỡ lấy cô, cả khuôn mặt bị dọa cho đến trắng nhợt.
“Xảo Tình?! Em làm sao vậy, em đừng làm anh sợ.” tâm hoảng ý loạn anh khẽ hôn khuôn mặt cô sốt ruột hỏi, cô cũng không nhúc nhích trả lời đáp lại.
Không để lãng phí một giây đồng hồ, anh lập tức đưa ôm ngang người cô, cấp tốc lao ra khỏi bãi đỗ xe, lần thứ hai trở nơi mà bọn họ vừa rời đi cách đây mười lăm phút-khoa phụ sản.
“Mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ cùng cảm xúc bị kích động, đối với phụ nữ có thai không phải là chuyện tốt, cần phải chú ý.”
Lời nói của bác sỹ làm cho Niếp Huân nghĩ muốn đem mình đánh chết. anh làm sao có thể ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết chứ? Vậy mà lúc nãy còn cố tình dùng lời nói kích động cô, bức cô thừa nhận yêu anh thật lòng. Anh thật sự là đồ ngu ngốc chết tiệt!
Nhìn khuôn mặt cô trắng bệch không một chút máu nằm trên giường, cánh tay còn cắm ống truyền nước biển, vẻ mặt anh tràn ngập hối hận ảo não cùng đau lòng không thôi.
Nếu cô hoàn toàn không biết chuyện bản thân mình mang thai, thì làm sao có thể sẽ vì nôn nghén mà gầy yếu chứ? Anh thật sự là một kẻ ngu ngốc mà, đại ngu ngốc chết tiệt! mà cô còn là tiểu ngu ngốc, thế nhưng anh đối với cô lại là yêu thương trân quý vô cùng, nghĩ đến chuyện cô có rời khỏi anh, thật sự là một tiểu ngu ngốc mà.
Nhưng anh yêu tiểu ngu ngốc này……
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Thấy lông mày và lông mi của cô khe khẽ động, Niếp Huân lậptức đem thân thể hướng về phía cô, biết cô muốn tỉnh dậy.
Hà Xảo Tình chậm rãi mở to mắt, liếc mắt thấy anh vẻ mặt lolắng ngồi bên giường.
“Em cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”anh ôn nhu hỏi, thân thủ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, trán của cô, một tay thìcầm chặt tay cô.
“Em làm sao vậy?” cô suy yếu hỏi anh, trí nhớ không thể lậptức nhớ ra nổi.
“Em vừa mới ngất xỉu.”
“Ngất xỉu?” cô nghĩ tới, anh nói chỉ cần cô sinh hạ xong đứanhỏ là có thể rời khỏi đây, hơn nữa anh cũng sẽ không ngăn cản. bởi vì anh chỉcần đứa nhỏ, căn bản không cần cô…
“Hắc, làm sao vậy? em cảm thấy chỗ nào không thỏa mái, nóicho anh biết. anh đi gọi bác sĩ, em đừng khóc nha.” Anh bối rốikhông thôi, nhanh chóng đứng dậy muốn đi gọi bác sĩ đến, lại bị cô giữ chặt cổtay.
“Không cần!” cô lắc đầu nói.
“Nhưng mà….”
“Em rất thoải mái, không cần gọi bác sĩ.” Cô dùng tay kialau đi nước mắt trên mặt.
Nhìn vẻ mặt thương tâm của cô, Niếp Huân đột nhiên bừng tỉnhđại ngộ. anh lại một lần nữa ngồi trở lại bên giường, dịu dàng lấy tay lau sạchnước mắt đang chảy xuống dưới của cô, thay cô lau đi nước mắt đang không ngừngtừ trong hốc mắt cô rơi xuống.
“Anh yêu em.” Anh dịu dàng đối với cô nói.
Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh, trong mắt tràn ngập hoài nghi,không xác định cùng thương tâm.
“Anh yêu em.” Anh dịu dàng ngóng nhìn cô nói lại lần nữa.
“Anh nói anh cần đứa nhỏ không cần em.” Cô hấp lại cái mũithương tâm lên án, một khắc nước mắt lại nhanh chóng tràn đầy vành mắt từ từchảy xuống dưới.
“Lời nói đó chỉ vì muốn bắt em thừa nhận, căn bản em khôngmuốn nói lời chia tay với anh, so với đứa nhỏ, anh càng để ý đến em hơn.”
“Anh lừa em.”
Niếp Huân một bên nhẹ nhàng thay cô lau đi giọt lệ, một bênđối cô lắc đầu.
“Còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta ký hợp đồng trước hôn nhânkhông?” anh hỏi:
“Bên trong giấy trắng mực đen viết rõ, nếu hai chúng takhông có kết quả lại vừa vặn có một đứa nhỏ, nam thì sẽ để em chăm sóc, nữ thìđể anh chăm sóc, có nhớ không? Lúc này đây, dưới loại tình huống này, giới tínhcủa đứa nhỏ con chưa biết được, vì sao anh lại làm việc thừa thãi này chứ?”
Hà Xảo Tình đột nhiên giật mình, cô hoàn toàn quên mấtlúc trước hai người bọn họ đã ký một bản hợp đồng hôn nhân.
Con trai thì về anh, con gái thì về cô, giấy trắng mực đen…..
Cô như thế nào lại quên chuyện quan trọng này? Cho nên, thậtsự anh không chỉ có chỉ cần đứa nhỏ mà không cần cô? Tất cả những lời nói làmcho cô tan nát cõi lòng tuyệt vọng, đều là dùng để bức bách cô thừa nhận bảnthân còn yêu anh rất nhiều?
“Em nghĩ anh không cần em.” Cô anh anh khóc.
“Là em không cần anh? Lập tức muốn đi không từ mà biệt mà gảđi cho người khác, lập tức chạy tới theo anh nói muốn cùng anh chia tay, emthật sự làm anh thương tâm, em biết không?” Niếp Huân một bên nhẹ nhàng thay côlau nước mắt, một bên nhịn không được thanh âm thầm oán.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi….” cô nghẹn ngào, không ngừnghướng anh giải thích.
“Hư. So với ba chữ này, anh càng muốn nghe ba chữ khác.” Anhnâng mặt cô lên, thâm tình ngóng nhìn cô.
“Em yêu anh.” Cô nói.
Bỗng nhiên anh khuynh thân hôn cô một chút, sau đó ngẩng đầulên ánh mắt nhu hòa nhìn cô,
“Ba chữ này cũng là anh nghĩ đúng nhất, nhưng mà hiện tạianh muốn nghe không phải ba chữ này.”
Hai mắt cô đẫm lệ sương mù nhìn anh, không xác định đượcngoại trừ câu em yêu anh, anh còn muốn nghe ba chữ như thế nào?
Anh chân thành thâm tình thanh âm dịu dàng hỏi cô: “em cónguyện ý gả cho anh không? Hà Xảo Tình tiểu thư.”
Cổ họng cô chợt tắc nghẹn, tâm căng thẳng, đột nhiên nóikhông ra lời. nguyên lai đây là ba chữ mà anh muốn nghe—em nguyện ý. Anh thậtsự một chút cũng không trách cô, không hận cô sao? Cô cảm thấy thật là hạnhphúc, thật sự thật sự hạnh phúc, nhưng mà cô thật sự có thể gả cho anh sao?
“Em suy nghĩ lâu như vậy thực làm anh thương tâm.” Anh nói.
“Niếp Huân, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng mà anhkhông hiểu hoàn cảnh gia đình em— “ cô lắc đầu, nước mắt rơi như mưa nhìn anhkhẽ mở miệng nói, lại bị anh ôn nhu đánh gãy.
“Anh biết, em lo lắng sầu lo chuyện gì tất cả anh đều biết,bao gồm chuyện em trai em đánh bạc, hút thuốc phiện, buôn lậu thuốc phiện, hiệntại còn bị giam ở sở cảnh sát, anh đều biết hết.”
Hà xảo Tình thoáng chốc kinh ngạc mở lớn hai mắt, ngay cảkhóc cũng đã quên mất.
“Anh….”
“Anh làm sao có thể biết?” anh thay cô nói xong.
Cô gật đầu.
Niếp Huân cắn nhẹ môi cánh hoa, ánh mắt không tự chủ được màtự giác trở nên lợi hại:
“Em sẽ không cho rằng anh sẽ trơ mắt nhìn người con gái màmình yêu thương phải phiền não, thống khổ, cũng không nghĩ biện pháo giúp cô ấygiải quyết vấn đề sao? Hơn nữa vấn đề kia cũng quan hệ đến cả hạnh phúc cả đờicủa anh.”
Hà Xảo Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên bừngtỉnh đai ngộ:
“Đối phương sở dĩ đồng ý hủy bỏ hôn lễ, bởi vì anh can hệ?”
“Trả lời đúng.” Anh tính hướng đôi môi cô hôn một chút.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là để em trai em ký giấy vay nợ lão họ Mãi màthôi.”
Hà Xảo Tình ngốc lăng nhìn anh, cả người đột nhiên lâm vàomột loại khiếp sợ khó có thể tin cùng sợ hãi.
“Rốt cuộc anh có biết mình đang làm cái gì không vậy? Anh cóbiết bọn đấy đều là hắc đạo kiêm lưu manh móc túi không, thế nhưng anh lại chạyđi tìm bọn họ can thiệp. con người ngu ngốc này, anh có biết như vậy rất nguyhiểm không, có biết vì tiền chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm ra không, cóbiết bọn chúng mà nổi lòng tham hay ý nghĩ ác độc, anh có thể không toàn thâymà trở về không, rốt cuộc anh có biết không hả, con người ngu ngốc này!”
Cô kích động lấy tay đánh hắn, căn bản cũng không dám nghĩhậu quả đáng sợ này.
“Dừng lại, không cần kích động như vậy. Anh cũng không cónói chuyện này là tự anh đi làm nha, mà là có bằng hữu giúp anh.” Niếp Huân chếtrụ tay cô trấn an giải thích.
“Bằng hữu?” Hà Xảo Tình ngơ ngác dừng lại nhìn anh.
“Đúng.”
“Anh lừa em?”
“Không phải em nói anh rất thông minh, nếu anh là ngườithông minh, tại sao lại còn làm chuyện dại dột gây nguy hiểm cho chính mìnhchứ?” anh thật sự muốn làm sáng tỏ cho cô biết.
Cô vẫn như cũ không thể tin được lời anh nói.
Niếp Huân than nhẹ một tiếng, quyết định đem toàn bộ mọichuyện báo cáo thành khẩn cho cô biết.
“Khách hàng của anh đều là những người có tiền, ở các ngànhcác nghề khác nhau, nhân vật chính thương nổi tiếng, hắc bạch lưỡng đạo đều có,hơn nữa trong đó toàn là những người xuất sắc. Bọn họ tin tưởng anh, cho nênmới đồng ý đem tiền cho anh quản lý, nếu anh có chuyện muốn nhờ bọn họ hỗ trợ,bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt anh. Chuyện giấy vay nợ anh chính là nhờ vịlão đại của hắc đạo hỗ trợ xử lý.” Một chút sau, anh lấy vẻ mặt bằng bất cứ giánào nói:
“Trừ lần đó ra, anh cũng phải thú nhận với em một chuyện,chuyện em của em bị bắt vào đồn cảnh sát, cũng là do anh một tay chủ đạo.”
“Hà Xảo Tình hai mắt viên sanh, khiếp sợ nhìn anh,“anh?”
“Đúng.”
“Nhưng mà này...... Làm sao có thể đâu?” cô không thể tin.
Xem cô ngoài trừ bỏ kinh ngạc cũng không thể tin, cũng khôngcó biểu tình tức giận gì, Niếp Huân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh không phải vừa nói đó sao? Các ngành các nghề, nhân vậtchính thương nổi tiếng, hắc bạch lưỡng đạo chỉ cần là khách của anh đều có thểtrở thành bằng hữu. chỉ cần anh mở miệng, bọn họ đều nguyện ý giúp anh.”
“Nhưng mà….” Vẻ mặt cô vẫn đang mờ mịt nhìn anh, không thểnghĩ thông suốt vấn đề này được.
“Nói đơn giản, anh theo hắc đạo mới biết được nơi nào emtrai em có thói quen hút thuốc phiện, ngẫu nhiên còn có thể bị đám người trongbang phái rủ rê lôi léo đi buôn lậu thuốc phiện, cho nên anh mới gọi cảnh sátđến nhà em đi truy bắt em trai em.”
“Vì sao anh muốn làm vậy?” sau một lúc lâu trầm mặc cô mớihỏi nói.
“Em cùng các bậc trưởng bối trong nhà không nỡ quản thúchắn, thà làm cho hắn tiếp tục làm bậy còn hơn, thay gia đình em cũng như xã hộidạy dỗ lại hắn, anh nghĩ giao cho pháp luật đi quản hắn là một sự lựa chọn tốtlắm. em không biêt sao?” anh ôn nhu giải thích nghi hoặc của cô.
Hà Xảo Tình kinh ngạc nhìn anh, cảm giác trong lòng ấm ápvừa chua xót. Người đàn ông này vì sao có thể thông minh như vậy, dễ dàng giảiquyết vấn đề mà đã làm cùng cực cả đời này? Vì sao lại có thể vì cô mà làm việcnghĩa không chùn bước như vậy?
Người đàn ông này….
Cô rất yêu anh, thật sự rất yêu thương anh.
“Niếp Huân.” Yết hầu cô nghẹ ngào khe khẽ gọi tên anh.
“Uh?” anh dịu dàng nhìn cô.
Đáy mắt cô tràn ngập lệ quang hạnh phúc cùng tình yêu, cônhìn anh không chuyển mắt, nói ra ba chữ mà anh muốn nghe nhất.
“Em đồng ý.”
Hai mắt anh nháy mắt lòe lòe sáng lên, khó nén kích độngnâng hai má cô lên, lập tức cúi đầu cho cô một nụ hôn ôn nhu thân tìnhtriền miên, hôn cô thiếu chút nữa không thở nổi.
“Như thế này chờ em truyền xong chai nước biển này, chúng taliền kết hôn.” Anh rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, nhu tình ngóngnhìn hai mắt của cô vừa nói:
“Chúng ta tìm Á Phu cùng Joe đảm đương tới làm chứng cho hônnhân của chúng ta, dù sao nếu không bởi vì quan hệ của hai người đó, hai chúngta cũng không có khả năng gặp mặt được đối phương. Em nói có phải không?”
Cô rưng rưng mỉm cười, đáp lại:
“Vâng.”
Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trongphòng, nằm ở trên giường ngủ hơn mười mấy giờ, Hà Xảo Tình dần dần tỉnh lại,chậm rãi mở mắt ra.
Vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn, cô cũng không nhúc nhích, ngồingẩn ngơ một hồi lâu, mới theo thói quen quay đầu nhìn về vị trí phía bên cạnh.Lão công của cô còn đang ngủ.
Nhìn khuôn mặt lão công ngủ say, khóe miệng của cô không tựchủ được giơ lên một chút hạnh phúc mỉm cười. cô thật sự, thật sự rất may mắnmới có thể quen anh, yêu thương anh, gả cho anh, nhưng mà quan trọng là vẫnđược anh yêu thương. Cô nghĩ, do kiếp trước nhất định làm không ít chuyện tốt,đến kiếp này mới có thể có phúc báo như vậy. bỗng nhiên bụng cô truyền đến mộttrận co rút lại, đói bụng a, làm cho biểu tình mỉm cười hạnh phúc trên mặt cônhất thời chuyển sang bất đắc dĩ.
Cô cảm thấy trong một tháng qua rất nhanh biến thành heo mẹ,như thế nào lại muốn ăn nữa nha? Mỗi ngày ăn sáu bát cơm còn chưa tính, miệngcủa cô căn bản không có biện pháp nào để dừng lại, trừ bỏ lúc đi ngủ, chỉ cầnthời gian cô vừa mở mắt việc đầu tiên làm chính là ăn.
Như vậy còn chưa tính, cố tình bên cạnh còn có một kẻ nốigiáo cho giặc, trong khi cô đang liều mạng kiềm chế chứng thèm ăn quá giới hạncủa mình, thì ngược lại anh không ngừng cầm đồ ăn uy hiếp cô, đùa cô, còn trựctiếp la hét nói cái gì tốt cho phụ nữ có thai mà cô thì lại thật sự rất gầy,nói nhất định phải ăn nhiều một chút, hại khẩu vị ăn uống của cô bị anh càngdưỡng càng lớn, trong một tháng ngắn ngủi liền béo lên mấy kg.
Còn cứ như vậy, chỉ sợ cô béo thật sự giống heo mẹ đi.
Nhưng mà là, có thể làm sao bây giờ đây? Đã đói bụng thìkhông thể không ăn đi? Hơn nữa thân thể hiện tại của cô cũng không phải là mộtngười, còn có tiểu bảo bối trong bụng cô. Vì tiểu bảo bối, cô cũng chỉ có thểchấp nhận.
Lại nhìn thoáng qua lão công vẫn đang ngủ say, cô thật cẩnthận lấy tay anh đang để bên hông mình, lặng lẽ bò xuống giường.
Một tháng qua ày, Niếp Huân một bên làm việc, một bên kiêntrì chăm sóc cô cẩn thận, quả thực chính là việc hỏng rồi. lão công cô thậtđáng thương!
Lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, cô đivào phòng bếp tìm đồ ăn. Điểm này cũng không có gì khó, bỏi vì từ khi xác địnhcô mang thai và rồi về sau kết hôn, tựa như sợ gặp phải đại nạn đói thế kỷ, trongnhà Niếp Huân nhồi đủ loại đồ ăn, mặc kệ là nguyên liệu nấu bữa ăn chính hay làđồ ăn vặt, hoa quả, quả thực cái gì cần cũng đều có cơ hồ cái tủ lạnh nhà côsắp biến thành một gian của hàng tạp hóa.
Nói tóm lại một câu, thật sự anh muốn nuôi dưỡng cô trởthành một heo mẹ là được rồi.
Mang theo điểm bất đắc dĩ, lại mỉm cười hạnh phúc trăm phầntrăm, cô đứng ở trước quầy bar tự mình làm một cái bánh kẹp ruốc cùng một cáibánh kẹp bơ đậu phộng ăn.
Ăn bánh kẹp bơ đậu phộng trước, sau đó mới là bánh kẹp ruốc,cô mỉm cười ngọt ngào một ngụm cắn nốt miếng sandwich kẹp ruốc cuối cùng, độtnhiên cả người cứng đờ. Một trận cảm giác buồn nôn bỗng nhiên làm cô dừng lạitất cả mọi động tác, cô nhanh chóng che miệng lại, bỏ sót lại một ngụm sandwichcòn sót lại, ba bước cùng hai bước hướng toilet.
“Ọe,ọe.”
Một trận nôn mửa, làm cho phân nửa hai cái bánh sandwich côvừa ăn dâng tặng cho bồn cầu hết, cũng làm cho lão công còn đang nằm ngủ trongphòng của cô đánh thức dậy.