“Lão bà, làm sao vậy? em cảm thấy không được khỏe à?” NiếpHuân như trận gió vọt tiến vào, nhìn thấy tình trạng cô, sắc mặt không khỏibiến trắng.
Hà Xảo Tình không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể vô lựcđối anh lắc đầu.
Nói thực ra thì, cảm giác sau khi phun hết mọi thứ ra thoáimái hơn là lúc trước khi phun, trận nôn mửa này rốt cuộc là sao vậy? vừa rồilúc này cô còn ăn hai cái bánh sandwich vẫn còn rất tốt nha, vì sao đang ăn độtnhiên lại ói ra hết, cái này không phải chính là nôn nghén hay sao?
Vấn đề là cô đã mang thai hơn ba tháng, nôn nghén làm saobây giờ mới bắt đầu, có thể rất khoa trương hay không nha?
“Lão bà, em cảm thấy thế nào, chúng ta đến bệnh viện kiểmtra nha?” vẻ mặt Niếp Huân tới nhợt ngồi xổm bên người cô hỏi.
“Em không sao.” Cô miễn cưỡng mỉm cười một chút với anh.
“Em đã nôn thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì?!”
“Đấy là nôn nghén.”
“Nôn nghén.” Vẻ mặt anh thoạt nhìn có điểm ngốc.
“Đúng.’’
“Nhưng mà…em sẽ không nôn nghén nha.”
“Hiện tại thì là có.”
Vẻ mặt Niếp Huân vẫn là bị người ngoài nện cho vào đầu màtrở nên ngốc nghếch làm cho cô nhịn không được cười khẽ lên.
“Đỡ em dậy một chút.” Cô nói.
Anh lập tức hoàn hồn, thật cẩn thận đỡ cô từ trên sàn đứnglên.
“Em muốn súc miệng.”
Anh lập tức rót một cốc nước mang cho cô, trước khi đưa chocô vẫn còn chần chừ do dự một chút, giống như lo lắng sức nặng của một cốc nướcsẽ áp đảo cô vậy. người đàn ông này thật sự là….
Cô trực tiếp đem cốc nước từ trên tay anh nhận lấy, nhanhchóng súc miệng, sau đó đem cốc nước bỏ xuống.
“Em muốn nằm một chút.”
Anh lập tức gật đầu, vốn muốn đỡ cô cô trở về phòng, nhưngsuy nghĩ một chút lại đột nhiên khom lưng ôm cả người cô vào lòng rảo bướcnhanh về phòng, đưa đến trên giường.
“Đi lên theo giúp em ngủ.” Hà Xảo Tình thanh âm mềm mại yêucầu. đôi mắt anh đã sắp giống đôi mắt gấu mèo đến nơi rồi, phải ngủ một giấcthật ngon mới được
“Em xác định đây là nôn nghén sao? Anh cảm thấy vẫn là nhanhđi bệnh viện để bác sĩ xem một chút mới được.” hai hàng lông mày anh nhíu chặtlại, vẻ mặt sầu lo đề nghị.
“Em nghĩ ngủ một chút trước, nếu ngủ dậy còn cảm thấy khôngthoải mái, chúng ta sẽ đi có được không?” cô ôn nhu nói, sau đó hướng anh vươntay.
“Anh không muốn giúp em ngủ ngon sao?”
Niếp Huân do dự một chút, rốt cuộc thật cẩn thận nằm lêngiường, thật cẩn thận đến bên người cô, lại thật cẩn thận đem cô ôm vào lòng.
Cô mỉm cười, đem chính mình tiến sát vào trong lòng anh,nhắm mắt cảm thụ cảm giác hạnh phúc đang vây quanh, sau đó bất tri bất giácnhắm mắt ngủ say.
Ngủ liền một giấc dậy, không ngờ đã là hai giờ chiều, Hà XảoTình bị dọa đến choáng váng, nhưng mà điều làm cho cô hoảng sợ chính là lãocông bên cạnh cần ngủ bù cho ban tối lại không thấy đâu. Anh lại chạy đến đâurồi?
“Lão công?” cô không chút nghĩ ngợi lập tức cất giọng kêulên.
Nghe thấy thanh âm của cô, Niếp Huân rất nhanh xuất hiệntrước cửa phòng.
“Em dậy rồi? anh đang nấu chút cháo, có thể ăn được rồi.”anh nhanh chóng hướng cô đi đến ngồi xuống bên giường. “hiện tại em cảm thấynhư thế nào?”
“Tốt lắm. anh dậy lúc nào vậy?” cô hỏi. tuy rằng quầng thâmtrên đôi mắt không nghiêm trọng giống như buổi sáng, nhưng mà nhìn vẫn rất rõràng.
“Một giờ.”
“Sao anh không ngủ nhiều hơn một chút?” cô nhíu mày hỏi.
“Ngủ một mạch qua chiều một chút như vậy đã là ngủ thật lâurồi, đâu chỉ một chút….”
“Tối hôm qua không biết ngủ sớm hơn anh mấy tiếng đồng hồ,tuy ngủ sớm hơn anh nhưng lại ngủ dậy chậm trễ hơn.” Cô chu miệng nói, càng lúccàng thấy mình giống như con heo.
“Em là phụ nữ có thai mà.” Anh cười hôn môi cô một chút.
“Nếu đã dậy rồi thì đứng lên ăn một chút gì, ăn xong muốnngủ tiếp thì ngủ, hiện tại trong bụng em hẳn là rất đói rồi.”
Lại muốn ép cô ăn cái gì nữa! cô nhịn không được hờn dỗitrừng mắt nhìn anh một cái.
“Anh muốn biến em thành heo nha, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lạiăn ?”
“Trên đời này không có heo nào lại xinh đẹp như vậy nha.”Anh giơ khóe miệng lên, nhịn không được lại hôn môi cô một chút.
“Buổi sáng em nói đó là nôn nghén, cho nên anh tránh đồ ănđầy dầu mỡ, nấu một chút cháo. Em ăn một chút thử xem, nếu không hợp khẩu vịanh lại làm món khác cho em ăn.” Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng ngủ, anhđối với cô nói.
“Cháo đã xong rồi đây.” Cô mỉm cười nói, cảm thấy chính mìnhcứ như vậy nhất định sẽ bị anh làm hư mất.
Ngẫu nhiên ăn cháo, Hà Xảo Tình phát hiện cháo trắng nấubằng bột mỳ, ăn kèm với dưa chua, đồ chua ăn thật đúng là ngon, cô lập tức ănxong một chén thêm bát thứ hai nữa.
Thấy khẩu vị của cô tốt lên, một chút dấu hiệu không thoáimái cũng không thấy, Niếp Huân khong tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng màanh vừa mới chút bỏ được gánh nặng trên vai xuống, đã thấy cô nhanh chóng buôngbát đũa xuống, lấy tay che miệng, cấp tốc đứng dậy hướng toilet chạy thật nhanhvào.
“Nôn, nôn.”
Anh còn đang chôn chân tại chỗ ngẩn người, từ trong toilettruyền ra thanh âm nôn mửa thống khổ của cô. Anh vội vàng nhảy người lên, nhắmngay chỗ cô ngồi xổm.
“Lão bà….”
“Em không sao.” Anh mới mở miệng, cô lập tức lên tiếng nói,sau đó ôm bồn cầu lại nôn thêm một trận nữa:
“Nôn.”
Niếp Huân mặt không còn chút máu quỳ gối bên người cô, hoàntoàn không biết nên làm sao.
Đây thật sự là nôn nghén sao? Vì sao hôm qua vẫn cỏn rấttốt, hôm nay lại đột nhiên biến thành như vậy? buổi sáng anh cần phải ép buộccô đến bác sĩ, không nên chiều theo ý cô. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Anhhẳn muốn làm gì đó để làm cô cảm thấy thoải mái nhất, không nôn nghén như vậynữa? rốt cuộc anh nên làm như thế nào?
“Em không sao.” Ngẩng đầu, Hà Xảo Tình vẻ mặt tái nhợt lolắng của lão công bên cạnh cô, trấn an anh nói.
“Em phải đi bác sĩ” anh nói.
“Em không sao, nôn ra là tốt hơn rồi.” cô lắc đầu nói.
“Em phải đi gặp bác sĩ.” Anh lại nhấn mạnh lần nữa, sắc mặttuy rằng vẫn rất tái nhợt, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt lại thực kiên định.
Xem ra chỉ có bác sĩ mới có thể làm cho anh tin tưởng đây lànôn nghén, là hiện tượng bình thường.
Cô gật đầu, hơi chải đầu rửa mặt một chút, thay áo ngủ xong,theo anh!
Cách nói này có điểm buồn cười, nhưng mà thật là “theo anh”đi tranh phụ sản đấu.
Quả nhiên, bác sĩ nghe lo lắng của anh về bệnh trạng của côxong, cấp cho vợ chồng bọn họ một đạo ánh mắt biểu tình các người thực khoatrương.
“Tùy từng cơ thể phụ nữ thể chất bất đồng, tình trạng phụ nữnôn nghén cũng sẽ bất đồng. có phụ nữ mang thai tình trạng nôn nghén sẽ phát sinhtrước mấy tháng. Có những phụ nữ mang thai nôn nghén đến lúc sinh, cũng có phụnữ mang thai hoàn toàn không nôn nghén. Đại khái chỉ cần phụ nữ tình trạng nônnghén không quá nghiêm trọng , thức ăn vẫn đi vào được cơ thể người mẹ thìdưỡng chất vẫn có thể nuôi dưỡng em bé, vậy thì không phải vấn đề lớn!” bác sĩkiên nhẫn hướng bọn họ giải thích. “còn có vấn đề gì nữa sao?”
Hà Xảo Tình vội vàng lắc đầu, Niếp Huân vội vàng mở miệng nói
“Có phương pháp nào có thể hạn chế việc nôn nghén không?”
“Nếu tình trạng nôn nghén rất nghiêm trọng như anh nói, cóthể dùng châm cứu để hạn chế, nhưng mà bất cứ vật nào tiến vào cơ thể người mẹ,đối với thai nhi đều có ảnh hưởng không tốt, trừ phi tấtyếu, làm mẹ vẫn là nên cố gắng chịu đựng là tốt nhất.”
“Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng chịu đựng.” Hà Xảo Tình vộivàng mở miệng nói, đứng dậy lôi kéo lão công một bộ chuẩn bị cáo từ, nhưng mà –
“Chờ một chút, anh còn có vấn đề muốn hỏi bác sĩ.” Lão côngcô lôi kéo tay cô không chịu đi.
“Bác sĩ, có cái gì mà phụ nữ mang thai ăn vào sẽ không nônra không?’
Cô nhịn không được ánh mắt trở nên ngại ngùng, lại vừa vặnbị bác sĩ thấy. vị bác sĩ đối với cô cười cười, lộ ra biểu tình lão công cô rấtyêu thương cô nha. Là nha, rất yêu thương. Cô thiếu chút nữa không nói thành lời
“Đó là một vấn đề không có đáp án, giống như xem cá nhântừng phụ nữ thể chất không giống nhau mà định vậy—“ bác sĩ mỉm cười nói:
“Niếp tiên sinh, anh không cần quá mức lo lắng, chỉ cần vợchồng anh đến khám thai định kỳ, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tốt lắm, lão công, bên ngoài còn có rất nhiều người đangchờ bác sĩ khám, chúng ta không nên chiếm dụng nhiều thời gian của bác sĩ.” Cônói xong lập tức ôm lấy cánh tay của lão công, một bên kéo anh ra khỏi cửa, mộtbên không quên quay đầu đối bác sĩ nói lời cảm ơn:
“Bác sĩ, cám ơn ông, lần sau đi khám thai gặp lại….”
“Gặp lại…”
Bác sĩ cười nói, một bên y tá lại cười đến toe toét.
A nha, thật sự mất mặt—
“ Anh còn có vấn đề chưa hỏi xong.” Lão công cô thế nhưngcòn dám kháng nghị.
“Cho dù cho anh thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng hỏi khôngxong.” Hà Xảo Tình nhịn không được xem thường nói, dám kéo anh đi ra khỏi phòng.
Không dám cho lão bà đang mang thai phải cố gắng dùng sức,Niếp Huân đành phải nhận mệnh đi theo cô. Nhưng mà anh nghĩ, anh nhất định sẽtìm cơ hội đến nơi này đem những nghi vấn hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng. Bácsĩ, ông hãy chờ đấy, tôi sẽ còn lại đến.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Niếp Huân thúc thủ vô sách, cho dù anh đã hỏi bác sĩ khoasản làm cho người ta đều cảm thấy phiền rồi, cũng đã tìm hiểu mọi thông tin từbạn bè đến internet nhưng vẫn không thể ngăng cản hoặc cải thiện được tìnhtrạng nôn nghén nghiêm trọng của lão bà.
Mỗi lần nhìn thấy lão bà ăn xong không bao lâu liền hướngtoilet đem hết thức ăn vừa ăn vào bụng nôn hết ra ngoài, trong lòng không khỏikhông đau lòng bản thân lại cảm thấy vô cùng hối hận.
Sớm biết rằng mang thai là chuyện vừa khổ cực vừa vất vả nhưvậy thì anh sẽ không làm cho cô mang thai.
“ Thật kì lạ, vì sao mỗi lần em nôn thì mặt anh đều tái nhợtvậy? Người nôn rõ ràng là em không phải là anh nha!” hà Xảo Tình nhìn anh mộtcái, một bên khẩn trương lấy giấy lau miệng một bên bất đắc dĩ hỏi anh.
Tình trạng nôn nghén của cô đến nay tính ra cũng đã gần mộttháng cô còn tưởng anh đã quen dần rồi sẽ trở thành thói quen để không phảicuống lên nữa nhưng không nghĩ sự thật lại ngược lại, sắc mặt anh càng ngàycàng khó coi, thật không biết là nên nói cái gì với anh thì mới khiến anh yênlòng.
“ Lão công, nhìn bộ dáng anh như vậy thật không ổn.”
Liên tục ói ra một tháng, cô đã thành thói quen ăn xong thứgì đó là lại nghĩ đến cảm giác buồn nôn hơn nữa sau khi nôn xong thì lập tứctrở lại bình thường, cô thật hi vọng có thể đem một chút cảm giác của mình ứnglên người anh một chút.
“ Em mới chỉ nôn nghén thôi anh đã lo lắng như vậy, khôngbiết đến thời điểm em sinh con thì anh tính sao đây?” Cô nhắc nhở anh.
Nghe thấy những lời của cô, Niếp Huân đầu tiên hơi sửng sốtmột chút lập tức nhớ tới mỗi lần đi đến khoa phụ sản từ phòng sinh truyền ratiếng rên rỉ thống khổ, anh cả người cứng đờ, mặt tái nhợt trong nháy mắt biếnthành trắng bệch đã thế lại còn thêm vẻ khinh hãi khủng hoảng.
“ Lão công anh đừng quá lo lắng quá được không?” Hà Xảo tìnhnắm lấy bàn tay anh, bất đắc dĩ thở dài nói.
“ Sinh con có nguy hiểm sao? Ang chưa hỏi qua bác sĩ vấn đềnày?” Anh lấy vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô.
“ Rất an toàn! Bằng không vì sao mà mỗi ngày đều có thêmtiểu oa nhi được sinh ra đời. Anh thường theo em đi khám thai hẳn là đã nhìnthấy phòng ấm của trẻ sơ sinh có rất nhiều em bé đáng yêu phải không? Em thậtmuốn sinh cục cưng nhìn xem cục cưng có bộ dáng giống ai, giống em hay giốnganh nha?”
Niếp Huân đột nhiên dùng sức lắc đầu.
“ Anh nghĩ gì mà lắc đầu?” Hà Xảo Tình ngạc nhiên hỏi
Anh lo lắng, trầm mặc không nói chỉ nhìn cô.
“ Anh chắc không lo lắng vấn đề an toàn lại đi lo lắng lúcsinh em sẽ bị đau đúng không? Lão công?”
Anh trầm mặc chứng minh là cô đoán đúng. Hà Xảo Tình khôngnhịn được khẽ thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh ngẩng đầu nhìn thẳngvào mắt anh.
“ Lão công.”
Cô ôn nhu kêu
“ Sinh con là thiên chức của mỗi người phụ nữ, em cũng làmôt người phụ nữ cho nên không có vấn đề gì đâu, anh phải tin tưởng em, khôngcần lo lắng nhiều như vậy có được không?”
Niếp Huân bảo trì sự trầm mặc.
Cô nhị không được thở dài một tiếng.
“Lão công, em nhớ chúng ta nói qua muốn nhiều sinh vài cáiđứa nhỏ sao? Nếu --”
“Không cần, một là đủ rồi!” Anh đột nhiên nhanh chóng đánhgãy nói, dọa cô nhảy dựng.
“Vì sao? Anh không phải muốn có một đại gia đình sao?” Côkinh ngạc hỏi anh.
Anh lại trầm mặc không nói
Hà Xảo Tình đột nhiên hiểu được vì sao anh thay đổi quyếtđịnh, tất cả đều là vì cô, bởi vì không nghĩ lại làm cho cô trải qua quá trìnhmang thai vất vả như thế một lần nữa. Nam nhân thật sự là......
Cô dựa sát vào anh im lặng trong chốc lát, hơi chút bìnhphục lại tâm tình, mới lấy vi ngạnh tiếng nói nhẹ giọng mở miệng,
“Lão công, Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Anh lập tức ôn nhu trả lời.
“Lão công.” Cô trầm mặc trong chốc lát lại gọi.
“Ân?”
“Anh có thể đáp ứng em một điều kiện?”
“Hảo.” Niếp Huân không cần suy nghĩ liền trả lời, còn tựđộng tự phát bồi thêm một câu,“Một trăm điều kiện cũng đáp ứng.”
“Lời này là anh nói nha.”
Hà Xảo Tình đột nhiên ngẩng đầu lên hướng anh mỉm cười nói.
Anh không chút do dự gật đầu, ôn nhu nhìn cô hỏi:
“Em muốn anh đáp ứng em chuyện gì?”
“Em muốn giúp anh sinh ba đứa nhỏ.” Cô kiên trì.
Niếp Huân ở trong nháy mắt cứng đờ, đồng thời trắng mặt.
“Ngoại trừ chuyện này.”
“Không được, anh đã đồng ý với em.”
“Lão bà......”
“Em mặc kệ, anh đã đồng ý với em, chúng ta một lời đã định.Cứ như vậy đi, lão công.” Nói xong, không cho anh có cơ hội nói thêm cái gì,côhôn trụ anh.
Chúc mừng học viện Sùng Đạo ngày thành lập trường, hoannghênh sinh viên đã tốt nghiệp đồng học thăm trường tham gia các hoạt động lớn!
Hai hàng chữ vàng lấp lánh nổi bật trên nền đỏ, được treongay bên trên cổng chính của học viện Sùng Đạo, hướng mọi người tuyên cáo hômnay là một ngày đặc biệt.
Sáng sớm chưa đến bảy giờ, đã có sinh viên liền bắt đầu ravào vườn trường chuẩn bị làm việc , mà theo thời gian càng trễ, người tới càngnhiều, sân trường không khí cũng càng lúc càng náo nhiệt.
Các nơi tổ chức hoạt động thể thao từng cái được triển khai,trận đấu bóng rổ, trận đấu bóng chày, thi điền kinh, đội cổ động viên,...
Sân trường hai mươi thước có rất nhiều các lều được dựnglên, kéo dài ít nhất dài một km, chật ních đủ loại kiểu dáng và hàng hóa muốntừ du khách trên người đào ra tiền đến sạp, sống phóng túng đều có.
“Đại hội báo cáo, đại hội báo cáo, trận đấu của đội cổ độngviên sắp bắt đầu, thỉnh các nhân viên có liên quan chuẩn bị tập hợp.”
“Đại hội báo cáo, đại hội báo cáo, hiện tại có một bé traitên Hoàng Bách Đình chừng bốn tuổi, mặc áo vàng, quần dài màu nâu, cao khoảng100cm. Thỉnh mọi nguòi hỗ trợ tìm kiếm đưa tới cổng lớn, cám ơn”
“Đại hội báo cáo, đại hội báo cáo......”
“Radio trường của em học thực việc.” Niếp Huân nắm tay lãobà, nhàn nhã tiêu sái ở ngắm rừng cây trên đường.
“Là nha, đại hội báo cáo cái không ngừng.” Hà Xảo Tình gậtđầu đồng ý, vừa ăn bạch tuộc nướng.
thời kì nôn nghén của cô đã hoàn toàn chấm dứt, tổng cộnghai tháng, hiện tại cô ăn cái gì cũng không cảm thấy buồn nôn muốn ói ra, thậttốt. Bất quá người cao hứng nhất hẳn là phải kể tới lão công bên cạnh cô, màkhông phải bản nhân cô.
“Đúng rồi, mục đích em tới nơi này hôm nay, không phải cùngngười ta có ước hẹn sao? Các em ước hẹn ở đâu, đã đến giờ chưa?” Niếp Huân độtnhiên nghĩ đến nhắc nhở cô.
“Thời gian thật là nhanh đến, bất quá em không nghĩ đúng giờđến.” Hà Xảo Tình nhìn một chút đồng hồ nói.
“Vì sao?”Anh khó hiểu hỏi.
“Bởi vì họ ba người nhất định tới muộn.” Cô phiết môi nói.
“Em làm sao mà biết?” Biết trước nha.
“Giác quan thứ sáu.”
Niếp Huân giơ giơ lên mày, nhịn không được nở nụ cười.
“Giác quan thứ sáu?”
“Anh không cần cười, em rất hiểu họ.”
“Nhưng là các em cũng là đối thủ một mất một còn?”
“Anh chưa từng nghe qua một câu, biết người biết ta, báchchiến bách thắng sao?”
“Cho nên em mỗi lần đều là thắng họ?”
“Không có.” Hà Xảo Tình nhịn không được cắn môi dưới cánhhoa.
“Vì sao? Em không phải nói biết người biết ta, bách chiếnbách thắng sao?”
“Bởi vì họ cũng giống nhau rất hiểu em.” Cô có điểm khôngcam lòng nói
Niếp Huân sửng sốt một chút, nháy mắt khoái trá cười to ratiếng.
“Nói thật, anh có điểm khẩn cấp mong muốn gặp ba người đốithủ một mất một còn của em.” Anh nói trong tiếng cười liên tục.
“Có ý tứ gì?” Cô hoài nghi nhìn anh một cái.
“Tưởng tượng đồng dạng xinh đẹp, vĩ đại, thế lực ngang nhaubốn đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, chỉ cần là nam nhân đều muốn nhìn.”
“Xem có thể, nhưng là anh không thể đối với bon họ sinh rahảo cảm nha.” Hà Xảo Tình nhíu nhíu mày, hướng anh cảnh cáo.
Niếp Huân bỗng nhiên dừng lại cước bộ, xoay người đem côtiến trong lòng, buồn cười hỏi cô,
“Làm sao vậy, em là đang ghen sao, lão bà?”
“Dấm chua ăn không ngon, em biết anh yêu em.” Cô liếc mắtnói.
Anh mỉm cười.
“Anh đây vì sao không thể đối với các cô ấy sinh ra hảo cảm?”
“Bởi vì em cùng bọn họ là sinh tử đối đầu!”
Niếp Huân bật cười lắc đầu, tổng cảm thấy loại đối đầu củabọn họ có điểm không có đạo lý, nhưng là lão bà lớn nhất, lão bà vạn tuế, lãobà nói trong lời đều đúng, anh chỉ cần gật đầu đáp ứng là được.
“Anh đã biết.” Anh gật đầu đáp ứng, nhìn lão bà vừa lòngtươi cười rạng rỡ, làm cho anh nhịn không được cúi đầu hôn môi cô một chút.
Đột nhiên ở nơi công cộng bị hôn, Hà Xảo Tình nhịn khôngđược mặt cười phiếm hồng.
“Lão công, nơi này là trường học......”
“Trường học có cấm người ta hôn môi sao?” Miệng anh khẽnhếch nhíu mày nói.
Hà Xảo Tình hờn dỗi trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái.
Niếp Huân mỉm cười, ôn nhu đem tay lão bà nắm lấy, là cho côtiếp tục nhàn nhã tản bộ .
“Lão công.”
“Ân?”
“Tiểu muội ngày hôm qua gọi điện thoại đến nói, Hà HoàiPhúbị tù năm năm.”
“Luyến tiếc sao?” Niếp Huân trầm mặc một chút mới hỏi.
“Như vậy là kết quả của hắn làm bậy, giết người phóng hỏatốt.”
Cô lắc đầu bất đắc dĩ nói,
“Đáng thương là người lớn trong nhà. Gia gia tuổi đã lớn.”
“Phán năm năm cũng không nhất định phải ở hết thời gian nămnăm, nếu hắn ở trong tù biểu hiện tốt, tùy thời đều có thể tạm tha ra tù.”
“Lão công, anh nói là thật hả?”
“Đương nhiên! Nhưng là vấn đề ở thái độ của hắn, nếu hắnthủy chung khăng khăng một mực, tựa như em vừa rồi theo như lời, nhốt trong tù làmhắn ngẫm lại những việc trước kia, không phải sao?” Niếp Huân cúiđầu nhìn nàng nói.
Hà Xảo Tình sùng bái nhìn anh một chút, lập tức dùng sức gậtđầu. Lão công của cô thật sự rất thông minh nha!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Nghĩ đến thông minh lại nghĩ đến ước hen nửa năm trước. Bađối thủ một mất một còn gặp qua lão công cô, biết anh chính là Niếp Huân lừnglẫy đại danh, nhất định đối với tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong đi?
Hơn nữa Niếp Huân đối cô ôn nhu săn sóc, cẩn thận thái độ,cùng với cô đã có thai. Oa ha ha...... Khiến cho bọn họ hâm mộ ghen tị chết mớithôi! Ha ha......
“Lão công, chúng ta đi thôi.” cô đột nhiên trở nên có điểmkhẩn cấp.
“Đi chỗ nào?”
“Đương nhiên là địa điểm ước hẹn.”
“Ân Nghệ? Cậu là Ân Nghệ sao?”
“Niếp Huân? Đã lâu không thấy!”
“Ân Nghệ? Anh là con bác Tiểu Mĩ sao?”
“Cậu là?”
“Em là Tề Sóc, ba em là Tề Tường Thái.”
“Tiểu cữu? Cậu là con của tiểu cữu? Đi du học ở Anh quốc?”
“Đúng. Biểu ca. Đã lâu không thấy, xin chào.”
“Lại gặp mặt, Niếp tiên sinh.”
“Khuất phó tổng tài. Gần đây anh thế nào?”
“Nhờ phúc của anh cũng không tệ lắm. Lần trước đề nghị củaanh muốn hay không lại một lần nữa hợp tác một chút? Tôi là thực hy vọng có thểcùng anh cộng sự.”
Bốn nữ nhân vừa thấy mặt, còn không kịp mở miệng nói, khôngnghĩ tới nam nhân bên người lại dẫn đầu toàn bộ khai hỏa. Bọn họ một đám lộ rakinh hỉ, kinh ngạc, hân hoan, tha hương hội ngộ biểu tình bạn cố tri gặp lại,lập tức cùng đối phương bắt tay, lập tức lại cùng đối phương ôm, trò chuyện vớinhau thật vui đến cơ hồ muốn đã quên bên cạnh lão bà tồn tại.
Bốn nữ nhân khó có thể tin, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ,nhất thời gian toàn mắt choáng váng.
Bọn họ...... Quen nhau?
“Lão công.” Lão bà không chịu cô đơn lôi kéo lão công ốngtay áo.
Lão công cúi đầu đến ôn nhu ngóng nhìn ái thê.
“Các anh nhận quen nhau?” vợ hỏi.
“Ân Nghệ là quốc trung đồng học của anh.” Niếp Huân nói.
“Tề Sóc là con của chú anh.” Ân Nghệ nói.
“Ân Nghệ là biểu ca của anh, con của bác hai. Bất quá bởi vìba anh từ nhỏ đã bị ông nội của anh gửi cho em trai ông làm con nuôi, cho nênbọn anh rất ít có cơ hội chạm mặt.” Tề Sóc nói.
“Niếp tiên sinh là nhân tài tích cực của Kyle, cho nên chúngta gặp qua vài lần mặt.” Khuất Cạnh nói.
Việc muốn làm nửa ngày, bọn họ thế nhưng thật sự đều quenbiết!
Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ?
Ở lão công cùng lão công bằng hữu trước mặt nói đông nói tâykhoe ra , lão công tôi rất tiền, lão công tôi thực tuổi trẻ, lão công tôi thựcanh tuấn, lão công tôi thực thông minh sao? Như vậy chuyện mất mặt, các cô làmsao có thể làm được!
Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ? Lão công đã mangđến, nhưng không thể khoe ra. Trừ bỏ lão công ở ngoài, còn có thể khoe ra cáigì đâu?
Đúng rồi, đứa nhỏ!
Ánh mắt chậm rãi dời xuống, chỉ thấy mọi người đều bụng tora vài phần, chỉ trừ bỏ Ngôn Hải Lam ngoại lệ, nhưng là trong tay cô như thếnào nắm tay tiểu cô nương giống búp bê xinh đẹp?
Đó là – con gái của cô ấy sao?
Ô...... Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Hiện tại rốt cuộc là như thế nào?
Các cô hôm nay tập hợp đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gìnha?
Ô...... Hảo muốn khóc, lại khóc không ra nước mắt.
“Lão bà, không giới thiệu một chút bằng hữu của em?”
Bằng hữu? Không nên là bằng hữu nha, là địch nhân, địch nhân!
Mặc dù có thân ái lão công, có soái ca ở đây, tuy rằng nàysoái ca tất cả đều đã là lão công người khác, nhưng là hay là muốn bảo trì mỹnữ ứng có mê người phong phạm cùng khí chất.
“ Ta là Hà Xảo Tình.”
“Ta là Ngôn Hải Lam.”
“Ta là Quan Chi Yên.”
“Ta là Thi Ánh Điệp, thật cao hứng quen biết.”
Bốn nữ nhân xinh đẹp tươi cười, dáng vẻ tao nhã đều tự giớithiệu, một chút muốn vì đối phương giới thiệu ý tứ đều không có.
Các nam nhân đối xem liếc mắt một cái, nhịn không được lộ rabiểu tình muốn cười lại không dám cười.
Bọn họ lão bà đại nhân đại khái nằm mơ đều muốn không đếnbọn họ này mấy nam nhân hội khéo như vậy vừa vặn nhận thức, thậm chí còn trongđó hai người là có quan hệ huyết thống anh em bà con?
Đối thủ một mất một còn phải không?
Cái này thật đúng là thú vị nha.
“Lão bà, em mất hứng nha?” Về nhà trên đường, Niếp Huân nhìnthoáng qua rầu rĩ không vui lão bà, tay cầm tay cô nhẹ giọng hỏi.
Hà Xảo Tình thở dài, không nói gì mà chống đỡ.
Hôm nay kết quả thật sự thực làm cho cô không biết nói gì màchống đỡ, cô vốn đang nghĩ đến mình trăm phần trăm thắng rồi, ai biết kết quảlại thành hòa, tâm không cam lòng tình không muốn hòa, mà đều do của bọn họ làmlão công!
“Anh rõ ràng biết bọn họ đều là đối thủ một mất một còn củaem, anh có tất yếu phải cùng lão công bọn họ trò chuyện với nhau thật vui?” Côbất mãn nhìn anh một cái, thấp giọng oán giận.
“Anh cùng Ân Nghệ học quốc trung đã quen biết. Về phần tròchuyện với nhau thật vui, bọn anh trước kia giao tình rất tốt, lâu như vậykhông gặp mặt đương nhiên là có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu.”
“Còn lão công Quan Chi Yên?”
“Ai?”
“Chính là người trẻ tuổi nhất! Anh ta thế nhưng so với chúngta đều còn muốn nhỏ, nghĩ đến cũng rất làm giận!”
Niếp Huân nhịn không được cười nhẹ lay động phía dưới.
“Tề Sóc là biểu đệ của Ân Nghệ, em không thể bảo anh chỉcùng Ân Nghệ nói chuyện phiếm không để ý tới anh ta đi?”
“Còn lão công của Ngôn Hải Lam lại nói như thế nào đây?”
“Lúc trước anh cùng Khuất Cạnh gặp mặt qua vài lần, anh thựcmuốn kết giao bạn bè cùng anh ta.” Một chút, anh nhìn về phía cô,
“Em không hy vọng anh kết giao cùng người này làm bằng hữu?”
“Em......” Hà Xảo Tình bỗng nhiên than nhẹ một hơi, độtnhiên cảm thấy hảo phiền. Sự tình rốt cuộc là làm sao có thể biến thành hiệntại này cục diện nha? Thật sự là muốn điên rồi!
“Em không cần phiền não như vậy, thuận theo tự nhiên khôngtốt sao?” Anh nhẹ nắm tay cô, trấn an nói.
“Anh nói thì dễ dàng.” Cô vô lực liếc trắng mắt.
“Em vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, các em bốn người rốt cuộcvì sao lại trở thành đối thủ một mất một còn?” Anh tò mò hỏi.
Hà Xảo Tình phiết phiết môi, đột nhiên trầm mặc không nói.
“Lão bà?”
“Em nói ra anh không được cười nha.” Cô lại trầm mặc mộtchút mới do dự mở miệng.
Niếp Huân khinh chọn hạ mày, cảm thấy cô nói những lời nàylàm cho người ta tưởng tượng vô hạn.
“Hảo.”
Anh trước đáp ứng.
“Ân, chính là...... Ân, cái kia...... Chính là......” cômuốn nói lại thôi, cố kéo, một lúc lâu vẫn là cái gì đều không có nói.
“Lão bà?”
“Anh không cần thúc giục, em đang chuẩn bị nói thôi.” Cô nóixong đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi rất lớn, sau đó độtnhiên sửa lấy khẩu khí làm tinh thần hăng hái thêm nói:
“Thời điểm năm nhất, trong trường học của bọn em có một trợgiáo rất tuấn tú, bốn chúng em đồng thời thích anh ta, lại cùng viết thư tìnhcho anh ta, anh ta hồi âm cho chúng em, lại đem chúng em hẹn ở cùng cái địađiểm gặp mặt. Chúng em đều quá mức cao hứng, cho nên tất cả đều trước thời giantới ước định địa điểm, sau một lời không hợp bốn người liền đại đánh một trận,thù chính là như vậy kết hạ.”
“Thế tên trợ giáo tuấn tú kia đâu,anh ta không có tới sao?”Tưởng tượng hình ảnh bốn đại mỹ nữ ra tay đanh nhau, Niếp Huân phải thực dùngsức mới có thể đè nén xuống ở trong cổ họng rục rịch tiếng cười.
“Có.”
“Sau đó ?”
“Sau đó cái gì?”
“Anh ta không có ngăn cản các ngươi đánh nhau?”
“Anh ta bị dọa ngây người.” Hà Xảo Tình phiết môi nói.
Niếp Huân rốt cuộc nhịn không được bỗng nhiên cười to ratiếng.
“Lão công, anh đáp ứng em là không cười.”
“Thực xin lỗi, nhưng thật sự buồn cười.” Anh cười nói.
“Sau đó trợ giáo rất tuấn tú rốt cuộc tuyển ai bên trong cácem?” Anh cười trong chốc lát, nhịn không được hỏi.
“Anh ta ai cũng không tuyển, anh ta nói anh ta đã có bạngái.”
Niếp Huân ngẩn ngơ, nháy mắt ngẩng đầu lên đến vừa cười lớnhơn nữa.
“Chán ghét, sớm biết rằng sẽ như thế này thì em sẽ không nóicho anh.” Hà Xảo Tình vẻ mặt buồn bực nhìn thoáng qua cười thoải mái lão công,tâm tình càng kém.
Cảm giác được lão bà tâm tình tựa hồ rất thấp, Niếp Huânchậm rãi thu hồi tiếng cười, sau đó đem tay cô lấy đến bên môi hôn môi hảo hấpdẫn của cô lực chú ý.
“Lão bà.” Anh ôn nhu kêu.
Cô hữu khí vô lực nhìn về phía hắn.
“Anh cảm thấy em so với ba người kia xinh đẹp hơn.” Anhnghiêm trang nói.
Không nghĩ tới lão công hội đột nhiên nói như vậy, Hà XảoTình ngốc sửng sốt một chút, khóe miệng nhịn không được giơ lên một tiếng cườikhẽ.
“Anh làm chi đột nhiên nói như vậy?” Miệng cô bất giác cườihỏi.
“Không có nha, cũng chỉ là như thế này cảm thấy mà thôi.”Anh nhún vai nói.
Khóe miệng của nàng lại càng mở thêm một chút, buồn bực lúctrước cảm giác đột nhiên gian trở thành hư không, thủ nhi đại chi là mỗi ngàyđều có thể cảm giác được hạnh phúc.
“Lão công, anh biết không?” cô nhìn anh đột nhiên mở miệngnói.
“Biết cái gì?” anh nhìn cô một cái, cảm giác tâm tình của côđã biến tốt lắm.
“Anh thực thông minh, nhưng anh không biết an ủi người nha.”cô tựa tiếu phi tiếu chế nhạo anh.
Không nghĩ tới nàng lại nói như vậy, Niếp Huân sợ run mộtchút, trên mặt mơ hồ hiện ra một chút hư hư thực thực xấu hổ vẻ mặt.
“Nhưng là,”cô tiếp theo mở miệng nói, cầm tay hắn, cùng anhmười ngón giao nắm, sau đó thâm tình chân thành ngóng nhìn anh, nhẹ nhàngmà ôn nhu đối hắn nói:
“Em yêu anh.”
Hạnh phúc mỉm cười ở trên mặt nở rộ, dào dạt toàn bộ trongxe. Ngày mai cũng muốn cùng hôm nay hạnh phúc giống nhau nha.