XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Lại gặp con nhà giàu - phần 6


Hải Vi chợt nhớ ra, cô gái đi cùng Hàn Duy vừa nãy, chính là con nhỏ đã đánh cô và Phương Lan hôm nọ. Tại sao Hàn Duy lại thân mật với cô ta như vậy? Không phải cậu ta từng tỏ ý là thích mình sao? Hàn Duy! dốt cuộc cậu đang làm cái gì đây?

Mai Thu dạo này rất vui. Vì có một anh chàng mới quen đang tán nó. Suốt ngày hai người bọn họ nhắn tin và gọi điện cho nhau. Lúc này cũng vậy, Mai Thu đang bận buôn điện thoại với hắn ta. Câu chuyện của hai người có vẻ rất vui, vì thi thoảng Mai Thu  lại cười phá lên.

Hải Vi nằm trong chăn một mình, tay cầm chiếc điện thoại không rời, chẳng để làm gì cả, chỉ vì cô đang chờ tin nhắn của một người.

Hàn Duy giờ này đang làm gì nhỉ? Tại sao cậu ta không nhắn tin cho mình, chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon thôi cũng được. Thích một người thì muốn gặp và nói chuyện với người đó chứ! Tại sao cậu ta nói thích mình mà 1 tin nhắn cũng không có. Nhưng mà...tại sao mình lại mong chờ ở cậu ta nhiều như vậy? Tại sao cảm thấy buồn nhiều như thế này? Chẳng lẽ tình cảm mình dành cho Hàn Duy cũng nhiều đến vậy sao? Còn cậu ta lại chẳng hề quan tâm đến mình. Như vậy là mình đang bị thất tình rồi. Huhu.

Hải Vi mang tâm trạng nặng trĩu tới nơi làm thêm. Cô vừa bước vào nhà, thì thấy Bảo Nguyên vừa từ tầng 2 đi xuống cầu thang. Nhanh như cắt, Hải Vi chạy vào phòng ăn, tránh mặt hắn ta. Cô núp vội sau cánh cửa, lấy tay ôm ngực, tim đập thình thịch.

Sao giờ này hắn còn chưa đi làm không biết?

Tiếng Bảo Nguyên đòi bữa ăn sáng với cô giúp việc, rồi tiếng bước chân người đang đi vào phòng ăn. Hải Vi sợ đó là Bảo Nguyên nên vội vàng chui xuống bàn ăn ẩn náu. Nhờ chiếc khăn trải bàn phủ kín, nên chỗ ẩn nấp của cô khá an toàn.

Một người, hai người, rồi ba người ngồi xuống bàn ăn.

Tim Hải Vi càng đập nhanh hơn nữa. Giờ này sao còn nhiều người ở nhà vậy không biết? Mình làm sao bây giờ?

Tiếng cô giúp việc vang lên: “Mời các cậu dùng bữa sáng!”

Sau đó là âm thanh bát đũa vang lên. Cả ba người ngồi ăn không ai nói với ai câu nào.

Hải Vi ngồi dưới bàn ăn thận trọng nuốt nước bọt. Từ sáng cô chưa có cái gì vào bụng mà.

Giọng của Thiên Vũ bất chợt vang lên:

-  Tối qua cậu cùng Hà Linh hẹn hò sao?

Tiếng nói quen thuộc trả lời:

-  Sao anh biết vậy?

Hải Vi thẫn thờ. Vậy là cậu đã hẹn hò người ta thật. Thế mà tôi cứ hy vọng đó chỉ là hiểu lầm.

-  Thấy cậu bóc khoai cho cô ta ăn mà. Thân mật quá nhỉ? Thật không hiểu nổi.

-  Không phải đâu, chúng em chỉ là bạn!

-  Bạn à. Người ngoài nhìn vào chắc chả ai tin đâu. Không ngờ cậu cũng đa tình như thế! Hẹn hò 1 người, lại nói thích 1 người khác. Không biết Hải Vi có nhìn thấy cảnh đó không? Vì lúc đó chúng tôi đi cùng nhau.

-  Chị Hải Vi đi đâu với anh thế?

Thiên Vũ nói giọng giễu cợt:

-  Hẹn hò. Là cậu đã cho tôi cơ hội. Lúc đầu không phải cô ấy hẹn với cậu sao. Cuối cùng thì cậu lại chọn Hà Linh.

-  Không phải vậy...

-  Hai đứa thật sự cũng có ý với Hải Vi sao?...Anh cũng thật sự thích cô ấy, rất thích. Vì thế anh nghĩ 2 người nên bỏ cuộc đi. Hải Vi sau này sẽ là chị dâu của các cậu đó.- Tiếng Bảo Nguyên vang lên.

-  Tôi chỉ coi Hải Vi là bạn. Tình yêu đối với hai người chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với cô ấy thì rất quan trọng. Hải Vi chưa từng có bạn trai bao giờ. Các người cứ giả bộ thích cô ấy sẽ làm cô ấy tưởng thật rồi hy vọng đó. Đùa bỡn như vậy là nhẫn tâm!

 Hải vi cảm thấy nhùng nhục. Thiên Vũ đang bênh vực mình mà sao thấy bực với hắn vậy trời!

-  Không phải đùa bỡn! Hàn Duy cùng Bảo Nguyên đồng thanh nói to.

-  Là em thật lòng với chị ấy!

-  Anh cũng thật lòng!

May mà được hai câu này kéo lại, Hải Vi thấy vui vui.

-  Kể cả hai người có thật lòng cũng vậy thôi. Hai người đều không xứng đáng!

Thiên Vũ đang nói bỗng cậu ta đã làm rơi chiếc đũa xuống gầm bàn ăn. Hải Vi sợ bị phát hiện liền nhanh chóng ngồi lùi xa chiếc đũa. Thiên Vũ nhặt đũa lên rồi đứng dậy khỏi bàn ăn luôn.

Còn lại 2 người, Bảo Nguyên buông đũa nói : “Hải Vi đối với anh cũng rất quan trọng. Vậy thì để không ảnh hưởng tới tình anh em, mình cạnh tranh công bằng. Hải Vi chọn ai thì chọn.

-  Vâng! Em cũng nghĩ vậy!- Hàn Duy nhẹ nhàng.

Bảo Nguyên nghe xong câu nói của Hàn Duy thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.

Hải Vi hồi hộp, mong sao Hàn Duy cũng đi nốt để cô chui ra. Vài phút sau Hàn Duy cũng buông đũa, đứng dậy. Nhưng cậu ta không rời khỏi phòng mà ngồi xuống... lật... tấm khăn trải bàn lên.

Hai người bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Hải Vi ngại ngùng, ngồi im không biết nói gì.

Hàn Duy cười: “Chị mau ra khỏi đó đi. Muốn không bị phát hiện thì đừng giẫm vào chân em chứ!

Hải Vi từ gầm bàn chui ra, mặt nóng phừng phừng vì xấu hổ. Hàn Duy vẫn cười. Hải Vi lại càng xấu hổ hơn, mãi mới nghĩ ra câu để nói : “Chị vừa chui vào đó tìm con mèo, thôi chị đi làm đây!”

Hải Vi đi ra, Hàn Duy cũng đi theo. Hải Vi liền quay vào thu bát đĩa trên bàn, Hàn Duy cũng vào theo. Cậu vừa thu bát cùng Vi vừa cười.

Hải Vi thắc mắc: “Sao em cứ cười mãi vậy?”

-  Tại được gặp chị em vui thôi.

-  Nói dối!- Hải Vi buột miệng nói.

-  Thật mà.

-  Hôm nay sao em không đi học- Vi thắc mắc.

-  Trường em được nghỉ học hôm nay.

Nhớ tới hình ảnh tối qua đã bắt gặp, Hải Vi bỗng thấy bực mình.

Hàn Duy định cho tay vào rửa bát cùng Vi thì bị cô đẩy ra.

-  Em đi ra ngoài đi.

-  Em muốn làm cùng chị.

-  Không cần đâu.

Mặc Hải Vi nói, Hàn Duy vẫn nhúng tay vào nước. Vi bỗng bực mình nói:

-  Cậu chủ à. Tôi được thuê để làm công việc này. Cậu tránh ra để tôi làm việc.

Hàn Duy có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Hải Vi. Cậu nhìn Vi hỏi:

-  Hình như chị đang giận em thì phải.

-  Không đâu!

Câu “không đâu!” nghe nặng trình trịch như thế, ai chả biết là Hải Vi đang giận.

-  Chị giận vì tối qua em hẹn mà không đến hả?

-  Không!- Vẫn là câu nói nặng trịch.

-  Tối qua chị nhìn thấy em đi cùng Hà Linh à? Chị đừng hiểu lầm nha.

-  Hiểu lầm gì đây?- Vi nhìn Hàn Duy với ánh mắt tức giận.

Vì cậu mà tôi và Phương Lan bị đánh, cậu không bênh vực lại còn trách Thiên Vũ vì đã bênh vực chúng tôi. Rồi lại còn đi chơi với kẻ côn đồ đó nữa. Nếu coi chúng tôi là bạn bè thì đâu có thể xử xự như vậy. Điều đó chứng tỏ trong lòng cậu, cô ta có vị trí rất quan trọng.

-  Em sẽ giải thích. Đợi em một chút!

Hàn Duy nói rồi bỏ đi. Hải Vi không hiểu nổi cậu ta nữa. Con người cậu ta càng ngày càng không giống những gì mà cô biết.

Đợi! Đợi! Đợi! Lúc nào cũng bắt tôi phải đợi, rút cục cậu muốn làm gì đây?

Bỗng có tiếng nói bên tai làm Vi giật mình. Cô chợt nhận ra, mấy anh em nhà này rất có tài dọa người khác. Lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện.

Bảo Nguyên nói:

-  Trốn dưới gầm bàn đã nghe hết những lời của anh rồi chứ?

Uả! Hắn cũng biết mình trốn ở đó sao?

Hải Vi ấp úng:

-  Đâu có. Ai trốn...

-  Em vừa bước vào nhà anh đã nhìn thấy rồi, em vào phòng ăn, rồi chui xuống bàn ăn anh cũng nhìn thấy cả. Chỉ là không nói ra vì có bọn họ ở đó thôi.

-  À...Tại..

-  Dù là vì anh hay cái gì đi nữa, thì lần sau em cũng đừng làm vậy. Ngốc ngếch lắm biết không?

Hải Vi không nói được câu nào, Bảo Nguyên im lặng 1 lúc rồi nói: “Anh đi làm đây, gặp em sau nhé!

Bảo Nguyên đi rồi, Thiên Vũ lại xuất hiện.

-  Tại sao cậu lại trốn dưới bàn ăn vậy? Không phải đang ăn vụng gì dưới đó đấy chứ?

Hic. Cả Thiên Vũ cũng biết mình trốn ở đó à. Mất mặt hết chỗ nói!

-  Sao cậu biết vậy?

-  Lúc nhặt đũa nhìn thấy giầy của cậu, nhưng không nói ra đấy thôi. Vì sao trốn vậy?

-  À...- Vi chẳng nghĩ ra lý do gì cả.

Bỗng nhiên Hàn Duy trở xuống. Nói giọng gấp gáp: “Chị Vi có việc gấp cần chị giúp. Rửa tay đi theo em mau lên!”

-  Việc gì?- Cả Thiên Vũ và Hải Vi đồng thanh hỏi.

-  Mau lên. Em sẽ nói sau.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Hàn Duy chở Hải Vi trên chiếc xe đạp quen thuộc. Cậu đạp xe ngoặt trái ngoặt phải hết ngõ này đến ngõ khác, làm Hải Vi chóng hết cả mặt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại 1 công viên.

Hàn Duy kéo Vi ngồi xuống một chỗ yên tĩnh.

-  Chuyện em nói gấp là gì thế?

-  Không có gì, em nói thế để Thiên Vũ đỡ đi theo chúng ta thôi. Vậy mà anh ấy vẫn đi theo. May mà em đã cắt đuôi được.

Có thật không đó? Thiên Vũ đi xe máy, cậu đi xe đạp cơ mà.

Hải Vi vẫn còn giận Hàn Duy, cô ngồi im lặng không nói gì. Hàn Duy lúc này lại nhẹ nhàng: “Chị đừng giận em nữa nha. Em sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với chị”

Hải Vi nhìn Hàn Duy chờ đợi. Cậu ta bắt đầu kề:

-  Thực ra em đã bịa ra chuyện nhặt được tờ 200 ngàn để làm quen với chị. Lý do là vì…em muốn trả ơn việc chị đã giúp em.

-  Chị có giúp em gì đâu?

-  Có mà. Tối hôm đó khi bị bọn đầu gấu săn đuổi, em đã nhờ chị mà thoát thân. Lúc đó có hơi vô lễ với chị, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên em mới đành làm vậy. Hôm sau bất ngờ gặp chị trên đường, nên mới định trả nợ cho chị bằng tờ 200 ngàn đó.

Hic. Cậu làm tôi như gái bao không bằng.

-  Nhưng chị lại là người không tham lam, nên em muốn kết bạn với chị. Chuyện là như thế đó. Chị đừng giận em nha.

Hải Vi chưa kịp nói, thì đã nghe tiếng của Thiên Vũ ngay bên cạnh.

-  Tình cờ quá ha! Lại gặp hai người ở đây!

-  Em tưởng cắt đuôi được anh ở đoạn ngã tư rồi cơ mà.- Hàn Duy nhăn mặt nói.

-  Cậu lầm rồi, tôi muốn đi dạo nên tới đây đó chứ!- Thiên Vũ hơi bối dối nói.

-  Sao đi xa thế. Gần nhà cậu cũng có công viên cơ mà.- Hải Vi cũng thấy nghi nghi, hỏi.

-  Cậu đúng là bạn tốt! Lo tớ đi xa hại sức khỏe đúng không? Công nhận là đi xa mệt thật!

Thiên Vũ ngồi xen vào giữa Hàn Duy và Hải Vi. Xong hắn gục đầu lên vai Hải Vi : “Cho dựa nhờ cái, lần trước dựa nhờ vai cậu thấy thoải mái lắm”. Hải Vi lấy tay đẩy đầu hắn ra: “Dựa vào em trai cậu kia kìa!”

-  Anh có biết là anh trẻ con lắm không!

Câu nói của Hàn Duy làm Thiên Vũ phải bật dậy ngay tức khắc vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên Hải Vi thấy Hàn Duy nói với giọng gay gắt như vậy.

-  Trẻ con là sao? Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy!- Thiên Vũ cười giễu cợt.

Hàn Duy cũng nói: Rõ dàng anh yêu Phương Lan, vậy tại sao lại cản trở em và chị Hải Vi?

-  Cản trở hồi nào, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi, tôi ngồi im không lên tiếng là được chứ gì.

-  Vậy anh ngồi đây làm gì?

-  Ơ…kệ tôi. Hải Vi là bạn thân của tôi. Chuyện gì cô ấy cũng kể tôi nghe hết, thế nên cậu cứ nói đi, đừng ngại!

Đúng là hết thuốc chữa với Thiên Vũ. Hải Vi cũng muốn đuổi hắn đi mà không biết nói gì.

-  Vậy cũng được. Chuyện này cũng chẳng có gì phải dấu diếm cả…Chị Hải Vi không giận em về chuyện vừa nói chứ?- Hàn Duy tiếp tục câu chuyện lúc trước.

-  Không đâu!

-  Chuyện vừa nói là chuyện gì thế?- Thiên Vũ hỏi

Hải Vi bực mình gõ cho hắn 1 cái: “Cậu ngồi im cho tôi nhờ.” Hàn Duy tiếp tục câu chuyện: “Còn chuyện này nữa. Người đã đánh chị và Phương Lan hôm trước tên là Hà Linh. Trước kia em không chơi với cô ấy, nhưng sau này thì có. Bởi vì…

-  Cô ấy, cô ấy, nghe thân mật quá nhỉ. Cậu đang về phe nào vậy?-Thiên Vũ lên tiếng.

Hàn Duy không thèm trả lời Thiên Vũ nói tiếp: “Mẹ của Hà Linh đã tới gặp em. Bác ấy nhờ em làm bạn với con gái của bác, giúp nó trở thành người tốt, vì  Hà Linh chơi bời với toàn lũ hư hỏng, chẳng nghe lời gia đình gì cả.”

-  Chuyện lạ đó nha. Vì sao mẹ cô ta lại nghĩ cậu có thể thay đổi được cô ta? –Thiên Vũ lanh chanh cướp lời Hải Vi.

-  Bởi vì…Hà Linh không hiểu sao có rất nhiều ảnh của em. Cô ấy dán chúng khắp phòng, và nói rằng em là thần tượng của cô ấy.

-  Hic. Khoa trương quá đấy!- Thiên Vũ cười khẩy.

-  Em cũng không biết có phải thật thế không. Mẹ Hà Linh nói sao thì em tin vậy thôi. Bác ấy bảo lúc đầu tưởng em là diễn viên Hàn Quốc nào cơ đấy, chắc tại vì em đẹp trai quá!

Hàn Duy cười nháy mắt với Hải Vi một cái. Hải Vi cũng cười nói : “Hàn Quốc cũng có diễn viên xấu mà, chưa chắc đâu!”

-  Nhưng qua vụ đánh nhau vừa rồi, bác ấy mới biết em là bạn cùng trường với Hà Linh. Thế là bác ấy liền tới tìm em nhờ giúp đỡ. Thật sự, thấy 1 người mẹ vì con mình mà phải rơi nước mắt, xin xỏ 1 thằng nhóc như em. Em thấy rất tội nghiệp. Rất muốn gặp Hà Linh để chửi cho cô ta 1 trận.

-  Và thế là cậu gặp Hà Linh rồi hai người cười cười nói nói với nhau. Hay thật!- Thiên Vũ lại giễu cợt.

-  Em đã nhận lời giúp nên phải làm. Hôm qua là sinh nhật của Hà Linh. Mẹ cô ấy nhờ em đi chơi cùng, vì bà ấy sợ cô ấy sẽ theo bạn xấu đi chơi thâu đêm. Sợ có chuyện gì không hay sảy ra.

-  Thế là từ giờ cậu đã trở thành bạn trai của Hà Linh rồi chứ gì?- Thiên Vũ hỏi.

-  Không đâu. Em chỉ làm bạn để khuyên bảo cô ấy đừng chơi bời hư hỏng, làm người tốt thôi. Chị Hải Vi, thông cảm cho em chứ?

Tấc nhiên là Hải Vi thông cảm. Cô hiểu được tình yêu của những người mẹ dành cho con mình, cũng hiểu được nỗi đau của những người mẹ sinh ra những đứa con ngỗ nghịch mà không dạy bảo được. Nhờ cha mẹ mà ta có mặt trên cõi đời này, họ dùng tất cả sức lực và tình yêu để nuôi ta lớn khôn. Vậy mà lại có những đứa con hết sức vô ơn, coi cha mẹ không ra gì. Hải Vi không hiểu, tại sao người ta có thể đối xử tàn tệ với những người mà họ chịu ơn suốt đời không trả hết như vậy? Tại sao có thể nhẫn tâm làm cha mẹ phải khóc vì phẫn uất, đau lòng như vậy?

-  Em làm vậy là đúng. Nhưng mà, liệu tình bạn của em có thể giúp một người như Hà Linh trở thành người tốt được không?- Hải Vi đăm chiêu nói.

-  Em sẽ cố gắng, nếu chị ủng hộ em.

-  Tấc nhiên là ủng hộ rồi. Chị muốn mẹ của Hà Linh không phải khóc vì cô ấy nữa. Vì thế em hãy cố gắng nhé.

-  Hai người này đúng là ngây thơ quá rồi. Đâu thể thay đổi bản chất của 1 con người dễ dàng thế được. Nếu Hàn Duy dùng tình yêu để cảm hóa thì còn có cơ hội, chứ tình bạn đơn thuần thì đừng có mơ.

-  Không chừng Hàn Duy lại bị cảm hóa rồi yêu luôn Hà Linh ấy chứ- Hải Vi cười nói, nhưng thực ra đó là điều mà lòng cô đang lo lắng.

-  Không có chuyện đó đâu. Em đã bị chị Hải Vi cảm hóa rồi mà.

Hải Vi vờ như không để ý tới lời Hàn Duy , nói: “Về thôi, muộn rồi”, nói rồi đi trước bỏ hai người kia lại sau lưng. Thiên Vũ lăng xăng chạy theo cô. Hải Vi quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Hàn Duy khoan thai bước đi, rồi nở một nụ cười với cô. Hải Vi cố giữ cho bước chân đều đặn, nhưng khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

Noel đã tới. Bài hát chúc mừng giáng sinh vang lên khắp nơi. Trên đường phố, những nhà hàng, khách sạn, shop thời trang đều trang trí những cây thông noel rất đẹp. Chỉ có điều đó không phải là những cây thông thật, thường thì chúng bằng nhựa. Và tuyết trang trí thì được làm bằng xốp.

Hải Vi rất mong một ngày nào đó sẽ được cùng người ấy bước đi trong mưa tuyết, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người ấy và hơi lạnh từ những hạt tuyết thật sự. Như thế lãng mạn biết bao!

Mai Thu đang trong giai đoạn fall in love, nên nó rất vui. Có lúc thì hát ầm ĩ, khi lại ngồi im lặng và khẽ mỉm cười. Lúc này, nó lại đang ngồi suy tư. Hải Vi khẽ vỗ vai nó 1 cái, nói:

  - Đang suy nghĩ xem có nên nhận lời yêu không hả?

  - Không, tao đang nghĩ xem có nên thử hắn không?

  - Thử như thế nào?- Vi hỏi.

  - Tối nay hắn dủ tao đi xem phim, tao đang định hẹn gặp hắn lúc 7h30 ở rạp chiếu phim, chứ không cần hắn đến đón. Sau đó cho hắn chờ 1 hay 2 tiếng gì đó, tao mới đến. Xem hắn có kiên nhẫn chờ hay không?

  - Vậy hắn gọi điện thì mày nói sao?

  - Tao sẽ tắt máy.

  - Nhỡ hắn không chờ thì sao?

  - Thì coi như hắn không thật lòng. Và tao sẽ từ chối. Mày có muốn thử Hàn Duy như thế không, tao sẽ bán bản quyền sáng chế này cho mày.

  - Tao chẳng dám đâu. Từ trước tới giờ tao chờ đợi quen rồi. Nếu có tình cảm, thời gian sẽ là phép thử chính xác nhất.

  - Ôi trời! con trai giờ đểu lắm đấy. Mày cứ ngồi đó mà chờ đi.

Hải Vi đúng là vẫn đang chờ thật. Từ sáng tới giờ, Hàn Duy có liên lạc với cô lần nào đâu. Có muốn thử như Mai Thu cũng chẳng có cơ hội.

Đúng 7h tối, Mai Thu liền ăn mặc kín mít ra khỏi nhà. Nó phải ngụy trang để tới chỗ hẹn theo dõi chàng trai của nó. Còn mỗi Hải Vi ở nhà, buồn thui thủi vì không thấy Hàn Duy hẹn đi chơi.

Đang nằm đắp chăn kín đầu thì nghe một bản tình ca rất hay từ bên ngoài vọng vào. Hải Vi liền  vục dậy, mở cửa ra nghe ngóng.

Bất thình lình một bó hoa tươi chìa ra trước mặt cô, cùng một giọng nói vang lên: “Chúc mừng giáng sinh!”

Bảo Nguyên lịch lãm đứng trước cửa với nụ cười tươi: “Tặng em!”

Hải Vi nhận bó hoa từ tay Bảo Nguyên hỏi vu vơ: “Vừa mới nghe thấy tiếng hát ở gần đây cơ mà?”

Bảo Nguyên chỉ tay lên cửa, trên đó có tờ giấy ghi dòng chữ: “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca”. Hải Vi nhận ra nét chữ khá tròn trịa và rõ dàng của Mai Thu. Con bé này bày trò gì đây?

-  Tại anh chỉ biết chơi đàn, chứ hát không hay lắm, nên đành bật ca nhạc trong điện thoại lên.- Bảo Nguyên cười giải thích.

-  À.. Anh vào nhà chơi đi!- Hải Vi hơi ngại ngùng.

-  Đợi em ngoài cổng nhá, chúng ta đi hóng gió một chút!

-  Lạnh lắm không đi đâu.

-  Anh sẽ chờ tới lúc em ra.- Bảo Nguyên nói rồi đi ra cổng.

-  Đã bảo không đi mà lại.

Hải Vi nói với theo nhưng Bảo Nguyên vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi ra phía cổng. Hải Vi định chạy theo từ chối thì có điện thoại gọi tới.

-  Chị có nhà không?

-  Có.

-  Vậy chị em mình đi chơi nhé! Đợi em…

-  À! Giờ chị bận đi chơi với bạn rồi. Tại em không nói sớm.

-  Bạn trai hay gái vậy?

-  Bảo Nguyên.

Im lặng 1 lát:

-  À… vậy thì 2 người đi chơi vui vẻ!

Hàn Duy cúp máy rồi, Hải Vi lại thấy tiếc nuối. Lẽ ra đã được đi chơi cùng Hàn Duy rồi. Chỉ tại thấy bực mình vì giờ này cậu ta mới gọi cho mình, làm như lúc nào mình cũng rảnh dỗi ngồi chờ cậu ta vậy.

Hải Vi buồn dầu, bước vào nhà đóng cửa. Cô ngồi suy nghĩ xem phải làm gì với Bảo Nguyên bây giờ. Từ chối đi chơi cùng anh ta thì cảm thấy áy náy mà đi chơi thì lại sợ hắn hiểu lầm.

Bỗng nhiên một bản opera ngang phè phè vang lên, làm cho lũ chó nhà hàng xóm sủa liên hồi. Hải Vi cười sặc sụa ra mở cửa. Chiêu “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca” của Mai Thu khá là hay đấy.

Thiên Vũ ôm 1 con gấu bông to cười toe toét: “Nuôi hộ chú gấu này cái. Thấy nó bị người ta bỏ rơi bên lề đường nên tớ nhặt về đấy!”

Hải Vi ôm con gấu thích thú: “ mềm quá à! Cho tớ thật hả?”

-  Nếu cậu không thích thì vứt đi cũng được. Nhưng sợ ra ngoài trời nó sẽ bị lạnh chết mất- Thiên Vũ giả vờ nghiêm túc.

-  Vậy thì mình sẽ nuôi nó. Cảm ơn cậu!

-  Thấy Bảo Nguyên ngoài cổng kia kìa, sao hắn không vào nhà vậy?

-  Còn cậu hôm nay không đi chơi đâu à?

-  Thì tới chơi với cậu đấy thôi!

Hải Vi chợt nảy ra sáng kiến.

Vi chẳng cần dủ tới câu thứ 2, Thiên Vũ đã đồng ý đi chơi cùng cô và Bảo Nguyên.

Bảo Nguyên không biết nói sao trước đề nghị của Hải Vi, đành phải cho cả Thiên Vũ đi cùng. Ba người lại có 1 chuyến đi chơi chung giống như lần trước. Bảo Nguyên bực mình, cà khịa vơi Thiên Vũ:

-  Dạo này cậu rảnh dỗi nhỉ? Không bám theo Phương Lan nữa sao?

-  Cũng rảnh như anh thôi.

-  Tôi đâu có rảnh, dạo này ban nhạc của tôi nhận rất nhiều hợp đồng, chạy xô đến là mệt. Lẽ ra tối nay tôi cũng phải đi biểu diễn, nhưng vì Hải Vi nên tôi đã bỏ đấy.

Hải Vi lại cảm thấy áy náy. Sao anh phải làm thế chứ, không thay đổi được gì đâu!

-  Thì tôi cũng phải bỏ rơi bao nhiêu đứa bạn để đến chơi với Hải Vi nè. Không thể để những kẻ không ra gì làm hại bạn tôi được.

-  Cậu nói thế là có ý gì hả?- Bảo Nguyên phanh gấp xe lại, quát lên.

-  Có ý gì đâu, anh chạy tiếp đi.- Thiên Vũ hạ giọng.

Thế rồi cứ đi được 1 đoạn, Bảo Nguyên lại phanh xe lại, cãi nhau chí chóe với Thiên Vũ 1 hồi rồi mới cho xe chạy tiếp. Hải Vi lúc đầu còn khuyên giải hai anh em nhà họ nhưng sau thì chỉ ngồi im. Đến lúc không chịu nổi nữa, Vi bắt Bảo Nguyên dừng xe cho cô xuống. Hải Vi ngồi bệt trên vỉa hè mệt mỏi. Chỉ tại hai thằng cha lắm đều này mà cô bị say xe ô tô.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Bảo Nguyên và Thiên Vũ lúc này mới thôi cãi nhau, họ tự ra 1 quy định: “Người nào mà nói chuyện với người còn lại trước thì sẽ bị Hải Vi vả cho 1 cái.”

Hải Vi chẳng để tâm tới 2 người bọn họ vì cô đang mải mê ngắm cảnh. Nơi mà họ có mặt lúc này chính là bờ hồ- một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng. Đêm nay là noel nên rất có nhiều bạn trẻ ra đây đi dạo và ngắm cảnh. Những ngọn đèn với ánh sáng muôn màu đang dịu dàng soi sáng mặt nước lấp lánh.

Nhìn khung cảnh này, Hải Vi lại nhớ tới đêm hội hóa trang ở trường. Nhớ tới giây phút cô và Bảo Nguyên say mê nhảy trong tiếng nhạc. Trong lòng có chút nuối tiếc, Vi nhìn sang Bảo Nguyên thấy hắn lúc này cũng rất đẹp trai. Trái tim bất chợt có chút rung động.

Khi nhảy với Bảo Nguyên, mình nghĩ anh ta là hoàng tử trong mơ của mình. Cũng từng hy vọng sẽ được gặp và kết đôi với anh ta. Nhưng giờ đây khi Bảo Nguyên đến bên mình, mình lại không thích. Vậy ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ ấy làm gì, những giây phút bên nhau đó chẳng có ý nghĩa gì sao?

Thật sự đáng tiếc! Đáng tiếc người mà tôi mong muốn lại không phải là anh!

Tiếng người cười nói gần đó làm Hải Vi trở về với thực tại. Cô nhìn thấy 1 toán con trai đang tiến lại gần. Tên cầm đầu vừa cười vừa nói:

-  Oan gia ngõ hẹp. Tìm mày mãi không được, cuối cùng lại gặp ở đây!

Giọng nói và bộ mặt của hắn rất quen thuộc, nhưng Vi chưa nhận ra hắn là ai.

Bảo Nguyên tiến lại gần tên cầm đầu nói:

-  Có nhầm người không vậy. Tôi đâu có quen các người.

-   Không nhầm đâu. Họ tìm tôi. Anh và Hải Vi đi trước đi.

Thiên Vũ nói rồi đẩy Bảo Nguyên quay lại. Lúc này Hải Vi đã nhận ra bọn đầu gấu này chính là bọn đã đánh Hàn Duy lần trước. Lần đó nghe chúng nói người muốn tìm là anh trai của Hàn Duy, vậy đúng là bọn họ tìm Thiên Vũ thật rồi. Hôm nọ may mắn thoát thân, nhưng hôm nay khó mà thoát được.

 Để tránh trường hợp dông dài hỏng chuyện như lần trước, lần này tên đầu gấu đi luôn vào đề: “Hôm nay mày chết chắc rồi. Chúng mày đánh nó cho tao!”

Tức thì cả lũ người xông vào đánh Thiên Vũ. Bảo Nguyên nhìn Vi hất hàm ra hiệu cho cô chạy đi, rồi anh quay lại, tham gia trận đánh nhau bảo vệ em trai mình.

Hải Vi đứng đó hoảng hốt không biết phải làm gì. Cô rút điện thoại ra, định gọi cho cảnh sát thì bỗng nhiên một tên đầu gấu tiến tới, giật điện thoại của cô văng thật mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại bung ra từng mảnh, lăn lóc trên nền đất. Xong hắn giơ tay tát Vi 1 cái, nhưng cô nhanh chóng tránh được. Hải Vi tức tối đấm cho hắn 1 quả vào bụng, nhưng lại bị hắn tóm lấy tay. Một cái tát như trời giáng chuẩn bị giáng xuống mặt Hải Vi thì bỗng nhiên bị ngăn lại.

Hàn Duy xuất hiện kịp thời, cậu đã nắm được bàn tay của tên đầu gấu trước khi nó chạm mặt Hải Vi. Chỉ với vài chiêu karate cơ bản, Hàn Duy đã hạ gục tên đầu gấu. Cậu nhìn Vi vội vàng hỏi: “Chị có bị sao không?”.

Vi lắc đầu. Chỉ đợi có thế, Hàn Duy nhảy vào giúp đỡ các anh mình.

Hải Vi lo lắng nhìn 3 anh em họ tham gia trận chiến. Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay Hải Vi, làm cô giật mình. Giọng con gái run run thì thầm bên tai Vi: “Mình sợ quá! Cậu ổn chứ?”

-  Mình không sao, chỉ lo cho bọn họ. Mà sao Phương Lan lại ở đây vậy?- Hải Vi ngạc nhiên hỏi.

-  Tớ với Hàn Duy đang đi chơi thì nhìn thấy mọi người ở đây. Làm sao bây giờ đây hả Vi?- Phương Lan vẫn run run nói.

-  Cậu biết lái ô tô đúng không?

-  Ừ.

-  Vậy thì cậu sẽ lái ô tô của Bảo Nguyên ra phía trước, sau đó tất cả chúng ta sẽ lên xe và chạy đi.

-  Có được không đây, tớ run quá. Mà chìa khóa ô tô đâu?

-  Tớ sẽ đi lấy.

Hải Vi nói rồi liều mạng chạy vào đám đông hỗn loạn. Phía sau có tiếng Phương Lan can ngăn: “Đừng vào đó. Nguy hiểm lắm Vi ơi!

Hải Vi đã tiến gần đến Bảo Nguyên thì bất ngờ bị một tên đầu gấu đạp vào người, cô ngã lăn đùng ra đất. Bảo Nguyên tiến lại chỗ Vi đánh tên đầu gấu kia. Vi vẫn gắng gượng đứng dậy thì thào với Bảo Nguyên vài câu, sau đó nhanh chóng lấy được chìa khóa từ tay anh. Xong Vi vội vàng chạy ra ngoài. Khi gần tới chỗ Phương Lan thì cô bị 1 tên chặn đường. Hải Vi nhanh chóng ném chiếc chìa khóa cho Phương Lan và chạy đi 1 hướng khác hòa  vào đám đông đang đứng xem đánh nhau. Tên đầu gấu vì thế mà không đuổi theo nữa.

Như kế hoạch, Phương Lan lái xe đâm vào giữa đám đánh nhau để đón Bảo Nguyên, Hàn Duy và Thiên Vũ. Khi Thiên Vũ tiến lại gần đến ô tô thì bị 1 tên đầu gấu vung gậy đánh từ phía sau. Nhưng cậu ta không bị làm sao cả, vì Hàn Duy đã thay cậu nhận cú đòn đó. Cuối cùng cả 3 cũng leo được lên xe, Phương Lan nhanh chóng lái xe phóng đi, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn đầu gấu.

Hải Vi chứng kiến xong cuộc tẩu thoát của mấy người bọn họ, mới yên tâm tìm đường về cho mình. May mà trong túi vẫn có ít tiền, Hải Vi chạy thục mạng ra bến xe bus gần nhất để về. Ở lâu sợ bọn đầu gấu kia phát hiện lại đuổi theo thì chết.

Khi đã lên xe, Hải Vi mới mượn điện thoại của một người ngồi cùng, nhắn tin cho Hàn Duy. Bởi vì điện thoại của cô đã bị đập nát và trong số 4 người bọn họ, cô chỉ nhớ số của Hàn Duy.

Ngay lập tức cậu ta gọi lại:

-  Chị đang ở đâu vậy, tụi em tới đón chị ngay!

-  Chị bắt xe bus về rồi. Mọi người an toàn cả chứ?

-  Tất cả đều khỏe!

-  Vừa nãy em bị đánh, có bị làm sao không?

-  Không sao!

-  Ừ. Thế thôi nhé, chị về đây.

Hải Vi trả lại điện thoại cho người bên cạnh, lòng đầy lo lắng.

Hàn Duy bị vụt vào lưng như thế chắc là đau lắm, không biết có bị gãy xương không?

Về được tới nhà, Vi thấy rất vui mừng. Cô mệt mỏi lăn ra giường nằm nghỉ. Vừa nãy bị tên kia đá 1 cái giờ vẫn còn đau ê ẩm cả mình mẩy. Nhìn đồng hồ đã 9h, mà Mai Thu vẫn chưa về, Hải Vi đoán rằng công cuộc thử thách tình yêu của nó đang có dấu hiệu tốt.

Chẳng bù cho mình gì cả. Vất vả cả buổi tối chỉ để nhìn thấy Hàn Duy và Phương Lan bên nhau. Sao lần nào cậu ta tỏ ý thích mình là y như rằng lại đi hẹn hò với người con gái khác như vậy? Thật ra mình chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu ta cả. Vậy mà cứ ảo tưởng thật nhiều.

Từ giờ mình phải kiên định hơn mới được. Không được mềm lòng trước Hàn Duy nữa. Hải Vi lấy tay lau những giọt nước mắt còn nóng hổi trên bờ mi.

“Cốc! cốc!” tiếng gõ cửa vang lên. Mai Thu về sớm thế này thì chắc là có chuyện không hay rồi. Hải Vi mở cửa đang định lên tiếng hỏi thì bất ngờ phát hiện Hàn Duy mới là người vừa gõ cửa.

-  Em vào được không?- Hàn Duy nhìn Vi hỏi.

-  Vào đi.- Tim Vi lại đập dộn dàng, nhưng cô đang dùng lý trí để kìm hãm nó lại.

Hàn Duy bước vào nhà với 1 gói quà trên tay.

-  Chúc mừng giáng sinh!

Đưa quà cho Hải Vi xong Hàn Duy lo lắng hỏi: “Chị có bị thương ở đâu không?”

-  Chị thì không sao? Còn em bị đánh mạnh như vậy, xương cốt có làm sao không?

-  Chỉ hơi đau 1 chút thôi, chứ xương em vẫn chắc lắm không sao!

-   Vậy thì may rồi!- Hải Vi nói.

Cả hai bất chợt im lặng, không ai nói với ai câu nào. Một lúc Hàn Duy mới lên tiếng: “Sao Thiên Vũ lại đi cùng chị và Bảo Nguyên vậy?”

-  À…Thì dủ thêm cậu ấy đi cùng cho vui.

-  Nếu vậy sao không dủ em?

-  Không phải em bận đi với Phương Lan sao. Lúc trước gọi điện cho chị dủ đi chơi chỉ là trêu đùa thôi đúng không?- Hải Vi cố cười nhìn Hàn Duy hỏi.

-  Chị thấy em giống đùa lắm sao?- Duy nhìn Vi với ánh mắt buồn.

-  Tại vì chị chờ cả ngày mà đâu thấy em dủ đi chơi. Tối đến mới gọi điện. Và khi chị nói bận thì em liền đi chơi với Phương Lan. Nếu là thật lòng muốn đi cùng chị thì đâu như vậy, đúng không?- Hải Vi giận hờn nói.

-  Thực ra…Em đã có ý định dủ chị đi chơi từ mấy hôm trước. Nhưng chị Mai Thu lại góp ý với em là nên tạo sự bất ngờ cho chị. 7h30 phút chị Thu sẽ ra khỏi nhà, khi đó em sẽ tới đưa chị đi chơi.

-  Thật sao?- Hải Vi ngạc nhiên thốt lên.

-  Khi tới cổng, thấy xe của anh Bảo Nguyên em đã rất lo lắng. Sau đó, em đã gọi điện để xem ý chị thế nào… Cuối cùng chị đã chọn anh Bảo Nguyên.

-  Không phải vậy đâu. Chị đâu muốn đi chơi cùng anh ta. Chỉ vì…- Hải Vi ngập ngừng.

-  Vì sao?

-  Nhưng mà ngay sau đó em lại đi chơi cùng Phương Lan đấy thôi.

-  Không phải em hẹn gặp mà là tình cờ gặp ở đó thôi. Tại sao chị không thích đi chơi cùng Bảo Nguyên vậy?

-  Vì chị không thích anh ta.

-  Thật chứ?

Hải Vi gật đầu. Lúc này Hàn Duy mới nở nụ cười vui vẻ như mọi khi : “Vậy mà em cứ sợ…”

-  Sợ gì?

-  Sợ rằng chị thích một người khác, không phải em. Mặc dù chị Mai Thu khẳng định là chị chỉ thích em thôi. Chị Thu nói có thật không vậy?

Hải Vi đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Cái con Mai Thu trời đánh này, tối nay về khác biết tay ta. Sao dám đem chuyện này nói với Hàn Duy cơ chứ! Tức quá đi mất!

Hải Vi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám phản đối cũng chẳng dám thừa nhận. Bỗng nhiên Hàn Duy nắm lấy tay của Hải Vi, cậu nhìn cô nói:

-  Dù chị có thích em đi nữa, em cũng vẫn là người bị thiệt thòi đó. Bởi vì… em không thích chị…

Hải Vi choáng váng với câu nói của Hàn Duy. Nhưng bất ngờ hơn nữa, khi cậu đột nhiên ôm cô vào lòng, với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng Hàn Duy nói: “Em không thích chị mà là… em đã yêu chị rồi!”

Hải Vi không biết là mình đã yêu hay chưa?Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe Hàn Duy tỏ tình với mình. Rõ dàng không hề mong chờ lời yêu từ cậu, vậy mà khi nghe cậu nói lời đó, cô lại có cảm giác như mình đã chờ từ lâu lắm rồi.

Có phải kiếp trước, kiếp trước nữa, trước của trước nữa…, tôi đã chờ đợi cậu?


Đọc tiếp: Lại gặp con nhà giàu - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Lại gặp con nhà giàu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com