Đâu đó trong công viên bỗng vang lên tiếng hát rất hay. Hình như có tổ chức ca nhạc ngoài trời gần đây thì phải. Hai người ngồi tại chỗ, im lặng lắng nghe. Tiếng hát da diết văng vẳng bên tai họ nghe thật buồn!
Bài hát kể về một người cô đơn, anh ta đã từng yêu, cũng từng được yêu, nhưng trải qua bao nhiêu cuộc tình vẫn không có hạnh phúc. Dù buồn bã nhưng anh ta vẫn tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình.
Hải Vi nhìn ra phía xa xa nói bâng quâ: “Một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tới thôi. Hãy lạc quan lên!”
Thiên Vũ không nói gì cũng nhìn ra xa xăm.
Hải Vi đang nhìn vu vơ thế thôi, vậy mà tự nhiên thấy ở phía xa có người đang vẫy tay với mình. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là Bảo Nguyên. Anh ta đang rẽ đám đông để chạy tới chỗ Hải Vi và Thiên Vũ.
- Chắc Bảo Nguyên vừa biểu diễn trên sân khấu đấy!-Hải Vi nói với Thiên Vũ.
Không nói không rằng, bỗng nhiên Thiên Vũ nắm tay Hải Vi, kéo cô đứng dậy và lôi cô chạy. Hải Vi không hiểu vì sao, cô quay lại nhìn vẫn thấy Bảo Nguyên đang chạy tới chỗ mình, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên.
Khi đã chắc rằng Bảo Nguyên không đuổi kịp nữa, Thiên Vũ mới dừng lại, bỏ tay Hải Vi ra, nở một nụ cười đắc thắng.
- Chỉ tại tớ không muốn nhìn thấy anh ta lúc này.-Thiên Vũ không đợi Hải Vi hỏi mà tự trả lời.
Chịu với anh em nhà này. Ai cũng khó hiểu như ai.
*************
Chiều thứ 7, Hải Vi cùng Mai Thu tới trường học để cổ vũ cho Hàn Duy.
Khi hai người tới nơi đã thấy Phương Lan có mặt sẵn ở đó. Hải Vi và Phương Lan ngại ngùng chào nhau.
- Vì công hai chị tới đây nên có cái này tặng hai người nè.
Hàn Duy nói rồi lấy trong ba lô ra hai đôi găng tay len đưa cho Mai Thu và Haỉ Vi.
- Thế còn mình thì sao?-Phương Lan hỏi.
- Xin lỗi tại tớ không biết cậu sẽ đến nên chưa chuẩn bị. Với lại cậu cũng đâu có thiếu thứ gì.
- Ừ, Mình không cần quà, nhưng lát thi đấu xong đãi mình mực nướng được không?
Chẳng hiểu Phương Lan làm sao nữa. Biết Hàn Duy không có tiền mà còn đòi hỏi cao. Yêu người ta mà chẳng biết nghĩ cho người ta gì cả. Cứ nghĩ ai cũng sẵn tiền như cô ấy vậy. Hải Vi thấy bực mình.
- Ừ. Vậy lát xong, tất cả chúng ta sẽ đi ăn mực nướng nhé. Hai chị đồng ý chứ?
Khỏi phải nói Mai Thu nó mừng thế nào, nước dãi chảy ra không kịp ngăn rơi hết xuống đất. Đúng là mất mặt!
- Thôi, bọn chị bận rồi, để khi khác. –Hải Vi nói.
- Bọn mình có bận gì đâu mày?
Mai Thu hám ăn không biết trời đất gì hết. Hải Vi ghé tai nó nói: “Không thích đi ăn, lát mình về”.
Mai Thu hét ầm lên: “Mực nướng mà không thích, mày hôm nay bị làm sao thế?”
- Ừ. Tao hơi mệt.-Hải Vi bực mình nói.
- Chị mệt sao vậy? Thế thì về nhà nghỉ đi, không cần…
- Không sao, đùa tí thôi mà- Hải Vi cười nhăn nhở.
- Chuyện ăn uống quan trọng vậy mà cũng đùa được. Đúng là.- Mai Thu nói.
Hải Vi chỉ muốn nhét ngay cục giẻ vào mồm Mai Thu cho nó đỡ phát biểu linh tinh. Đúng là chúa tham ăn!
Hai đội bóng cùng các khán giả đã có mặt ở sân đông đủ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người đẹp Phương Lan. Cô ấy luôn nổi bật trước đám đông, chỉ có Hải Vi là chìm ngỉm mà thôi.
Việc Hàn Duy không thích Phương Lan thật đáng nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta là ngoại lệ, không thích gái xinh. Vô lý! Trên đời này chả thằng đàn ông nào mà không thích gái xinh cả.
- Mày bỏ cái ánh mắt hình sự đó đi. Đến đây để cổ vũ chứ có phải điều tra tội phạm đâu.- Mai Thu huých vai Vi một cái nói.
- Mày cũng lo cổ vũ đi không phải theo dõi tao.- Hải Vi cười
- Tao mà thèm nhìn mày làm cái gì. Chỉ tại tao thích nhìn Hàn Duy đẹp trai, mà cậu ta lại cứ nhìn mày, nên tao phải kiểm tra xem mày bị làm sao.
Hải Vi nóng mặt, liếc về phía Hàn Duy một cái, quả thực thấy cậu ta đang nhìn mình. Liếc lên cái nữa, thấy cậu cười với mình.Nụ cười ấy sao mà đẹp thế!
Hải Vi nhận ra không chỉ lúc cười Hàn Duy mới đẹp trai. Dáng đi, dáng chạy,dáng ném bóng của cậu ấy cũng đẹp. Và dù ở tư thế nào khuân mặt của cậu cũng thật đáng yêu.
***************CHAP 11
Trận đấu kết thúc, đội của Hàn Duy chiến thắng. Tất cả các thành viên của đội đều tụ tập để đi ăn mừng. Vì thế mà cuộc hẹn ăn mực nướng được chuyển sang một hôm khác.
Hàn Duy cùng đội bóng đi trước. Hải Vi, Mai Thu và Phương Lan ra về sau. Cả 3 đi cạnh nhau mà không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi những ý ngĩ riêng. (Không nói cũng biết Mai Thu đang buồn vì không được ăn mực rồi).
Bỗng có tiếng nói vang lên ngay sau lưng 3 cô nàng:
- Phương Lan. Đứng lại, nói chuyện một chút!
Giọng nói đó là của con gái, nhưng mà sao nghe có chút du côn.
Trước mặt Hải Vi, Phương Lan, Mai Thu lúc này là một toán con gái choai choai. Đứa nào cũng có khuân mặt khá sáng sủa nhưng đằm đằm sát khí. Đứa con gái cầm đầu có nước da trắng, tóc nâu đỏ, cuốn lọn trông rất xinh xắn và sành điệu. Nó nhìn Phương Lan trừng mắt hỏi:
- Chị với Hàn Duy là quan hệ gì?
- Bạn bè, có chuyện gì không?- Phương Lan nói
- Nói để chị biết. Hàn Duy là của tôi rồi. Cấm ai được đụng đến cậu ấy. Không thì chết với tôi- Con nhỏ dí mặt nó sát mặt Phương Lan nghiến răng nói.
Trông xinh xắn dễ thương là thế mà ăn nói thì quá sấc sược.
Nó lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt của Phương Lan, tiếp tục nói: “Trông chị cũng xinh đấy. Nhưng chị hơn Hàn Duy hai tuổi cơ mà, không có cơ hội đâu. Tôi cảnh cáo chị!Không được bám theo cậu ấy nữa, hiểu không?”
Nói rồi tát đánh “bét” một cái vào mặt của Phương Lan.
Khuôn mặt của cô ấy đỏ tấy lên. Tức thì Phương Lan giơ tay ra đánh trả. Bị bất ngờ nên con bé kia cũng ăn một cái tát khá đau. Thế là tất cả đồng bọn của nó nhảy bổ vào đánh Phương Lan.
Sự việc sảy ra nhanh quá, Hải Vi theo phản xạ liền chạy vào đỡ cho Phương Lan.
Trong lòng thầm nghĩ: “Hai đứa học võ cả tháng trời cuối cùng cũng có tác dụng.”
Thế mà, 3 phút sau đã …bị đánh tơi bời. Cho tới khi có bảo vệ đến can ra thì hai người mới được giải thoát. May mà Mai Thu thoát khỏi vòng vây đi gọi bảo vệ, không thì hai đứa chết chắc.
Phương Lan không bị đau mấy, nhìn bờ môi sưng trếu của Hải Vi áy náy nói:
- Cảm ơn cậu ! Vì tớ mà cậu …
- Tớ có giúp được gì đâu.- Hải Vi ngại ngùng nói.
- Cậu không phải cảm ơn con này đâu. Lẽ ra người bị đánh phải là nó mới đúng. Người Hàn Duy để ý tới là Hải Vi mà- Mai Thu hồn nhiên nói.
- Vớ vẩn. Mày mới là người nên bị đánh- Hải Vi đánh Mai Thu 1 cái.
Không khí bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau, Phương Lan mới nói:
- Hôm đó cậu cũng đã nghe hết chuyện tớ và Hàn Duy nói rồi phải không?
Hải Vi không biết nói sao đành gật đầu.
- Tớ thực sự không tin là Hàn Duy dành tình cảm cho Vi đâu, cậu ấy giả bộ như vậy là có lý do.- Phương Lan nói tiếp.
- Ừ. Tớ cũng biết vậy mà. Hàn Duy coi tớ như 1 người chị thôi.
- Cậu ấy không chấp nhận tớ là vì Thiên Vũ. Hàn Duy luôn nghĩ rằng cậu ấy nợ Thiên Vũ.
- Tại sao?
- Vì mẹ của Hàn Duy mà mẹ của Thiên Vũ đã tự tử.
- Sao cơ?
- Cha Thiên Vũ lấy mẹ Thiên Vũ nhưng không hề yêu bà ấy. Sau này ông ấy gặp và yêu mẹ của Hàn Duy. Ông ấy muốn li dị mẹ Thiên Vũ, nhưng bà ấy nhất định không chịu. Cho tới khi Hàn Duy ra đời thì mẹ Thiên Vũ đã không chịu đựng được và tự tử.
Hải Vi đơ người mất một lúc. Vậy hóa ra Hàn Duy là em cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ và cả Bảo Nguyên nữa. Tại sao nó không nói cho mình biết điều này nhỉ? Hóa ra lại gặp con nhà giàu rồi! Vậy mà cứ tưởng...
- Vì thế mà cậu ấy muốn nhường tớ cho Thiên Vũ, coi như bù đắp. Việc này là không thể được đúng không? Tình yêu đâu có phải là đồ vật mà muốn cho ai thì cho chứ!
Hải Vi gật đầu vô thức. Thì ra là vậy. Vì muốn nhường Phương Lan cho Thiên Vũ mà giả bộ thích mình trước mặt cô ấy. Cậu ta nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Coi mình là cái gì đây?
6h tối Hàn Duy đã đứng trước cổng nhà Hải Vi để đợi chở cô đi học võ.
Vi nghe tiếng Hàn Duy gọi mình, rất muốn ra gặp mặt,nhưng lại thấy chán nản nhắn 1 tin cho cậu:
- Em đi học đi. Hôm nay chị mệt nên nghỉ.
1 phút sau có tiếng gõ cửa: “Chị Vi, em nè, mở cửa cho em đi.”
Mai Thu nhanh nhảu đi mở cửa. Hải Vi lấy chăn chum kín đầu. Hàn Duy bước vào vội vàng hỏi Mai Thu.
- Chị Vi bị ốm rồi ạ?
- À, nó chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu em ạ!
- Sao lại bị thương vậy?
- Có sao đâu. Chị hơi mệt nên không muốn đi học thôi.- Hải Vi vẫn không ló mặt ra, nói.
Bỗng nhiên thấy tấm chăn được lật ra, Hàn Duy nhìn Vi lo lắng:
- Môi chị bị sao thế kia?
- Bị fan của em đánh đó.
Mai Thu bắt đầu công việc phát thanh viên của mình. Tường thuật lại sự việc cho Hàn Duy nghe. Được thể nó kể nốt cả chuyện Phương Lan đã nói hồi chiều.
Hải Vi lại úm chăn kín đầu, trong lòng cảm thấy bực tức với Hàn Duy.
***********
Chiếc chăn lại được lật ra. Hàn Duy ngồi trên giường áy náy nhìn Vi.
- Chị đau lắm ko?
- Không sao. Em đi học đi không muộn- Hải Vi quay mặt vào tường nói.
- Giận em à?
- Không, giận gì đâu, chị hơi mệt nên không muốn đi. Em đi đi. -Hải Vi vẫn không nhìn Hàn Duy nói.
Có tiếng bước chân đi ra cửa, nhưng đó là của Mai Thu. Hàn Duy nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi!Chị đừng giận em nha. Mấy đứa con gái đó em đâu có để ý tới, cũng không chơi với bao giờ, chẳng hiểu sao chúng nó lại hành động du côn như vậy”
- Chuyện này thì em phải đi giải thích với Phương Lan mới đúng. Người bị đánh là cô ấy.- Hải Vi nói, vẫn quay mặt vào tường.
- Em xin lỗi, vì đã không nói cho chị biết, về mối quan hệ giữa em Thiên Vũ và Bảo Nguyên.
- Vì sao vậy?
- Tại vì…Cũng muốn nói nhưng chưa có cơ hội thích hợp.
- Ra thế.
- Nhưng mà em nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng. Chị đừng giận em nữa nha.
Hải Vi đâu có muốn giận nó. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện Phương Lan và nó lại thấy tức. Suy nghĩ một lát liền ngồi bật dậy. Nhìn mặt Hàn Duy nói:
- Em vì Thiên Vũ mà từ bỏ tình yêu với Phương Lan hả?
- Làm gì có chuyện đó! Chị đừng hiểu lầm nha.
- Tình yêu đâu phải nhường là được. Phương Lan… yêu em mà.
- Nhưng em không có tình cảm với cô ấy.
- Chuyện mẹ Thiên Vũ, đâu phải lỗi của em. Em không thể vì thế mà dùng Phương Lan để trả nợ.
- Thật sự không phải như thế mà.
- Em làm vậy, không chỉ em, Phương Lan mà cả Thiên Vũ đều đau khổ.
Hàn Duy bực mình nói lớn: “Từ nãy giờ em nói tiếng nước ngoài hay sao mà chị không hiểu vậy. Đã nói là em không thích Phương Lan. Làm gì có chuyện nhường nhịn gì ở đây!”
Hải Vi nhìn vào mắt Hàn Duy nghi ngờ:
- Vô lý! Người như Phương Lan ai mà chẳng thích.
- Người như em không thích người như cô ấy đấy, chỉ thích người như chị thôi. Thì sao nào?
Hơ! “Thì sao nào?”. tim Hải Vi đập thình thịch không dám nhìn Hàn Duy nữa. Nó…nó…đang đùa mình chắc?
Bỗng có tiếng vang lên ngoài cửa, Thiên Vũ lù lù xuất hiện:
- May quá hai người còn ở đây. Tôi tới đón Hải Vi đi học. Từ nay cậu không phải tới đón cô ấy nữa.- Thiên Vũ nhìn Hàn Duy với ánh mắt không thiện cảm.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
- Sao lại thế?- Cả Hàn Duy và Hải Vi đồng thanh hỏi.
- Tôi thích thế. Hải Vi chuẩn bị đi thôi. Tớ đợi cậu ngoài cổng nhé!
- Không đi đâu. Hôm nay tớ mệt không muốn đi học.
- Vậy thì đi chơi nhé- Thiên Vũ vẫn đứng ngoài cửa nói.
Cậu ta nghĩ mệt không đi học được, nhưng vẫn đi chơi được chắc?
- Chị đã uống thuốc chưa để em đi mua nhé!- Hàn Duy nói.
- Để tớ đi mua thuốc cho cậu.
Thiên Vũ nói rồi nhanh nhảu biến mất. Cậu ta sợ Hàn Duy tranh đi mất hay sao ý.
Hàn Duy quay trở lại đề tài:
- Em nói thật đó… Chị không ghét em chứ?
- Không. Ghét về điều gì?
- Vậy thì tốt rồi!
- Cái gì tốt rồi? Lần nào cũng nói nửa chừng à. Ai mà hiểu được.- Hải Vi bực mình.
- Thì…
- Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.- Mai Thu xuất hiện bất thình lình ở cửa cười nói, xong lại chạy biến đi.
Hàn Duy lại nói tiếp:
- Chỉ cần chị không ghét em là em có cơ hội rồi.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội…
- Có cơ hội là phải biết nắm bắt lấy.-Mai Thu lại bất ngờ xuất hiện, nó chạy vào nhà lấy chiếc di động của nó giơ lên giải thích: “Về lấy cái điện thoại, đi ngay đây!”, nói rồi lại lon ton chạy đi.
Hàn Duy cười: “Chị Thu nói đúng. Em sẽ trân trọng cơ hội của mình”
Vẫn là kiểu nói nửa vời. Hải Vi thở dài ngao ngán. Gía mà biết được đầu Hàn Duy đang suy nghĩ gì thì tốt.
- Cậu là người cơ hội mà. Lúc nào chẳng trân với trọng cơ hội chứ!- Thiên Vũ lại xuất hiện ở cửa nói- Quên không hỏi Hải Vi bị mệt thế nào, để còn biết đường mua thuốc.
- Không cần đâu. Cậu cứ về đi.
- À há! Đuổi tôi về để hai người làm gì? Đừng hòng, tôi cứ ở đây đấy.-Thiên Vũ nói rồi đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này mới nhìn thấy vết thương ở môi Hải Vi, liền hỏi:
- Cậu bị làm sao mà miệng lại thế kia?
- Phương Lan còn bị đau hơn tớ đấy. Cậu về xem cô ấy sao đi.-Hải Vi thật lòng nói.
- Tại sao lại như vậy?
Hải Vi chưa kịp nói gì thì Mai Thu đột nhiên xuất hiện, trả lời thay:
- Hai người họ bị fan của Hàn Duy đánh ghen ở trường chiều nay đó. Bọn mất dạy ấy mới tí tuổi đầu mà đã côn đồ.
Thiên Vũ liền tiến tới túm cổ Hàn Duy, bực tức quát: “Cậu ở đâu mà để bọn chết tiệt ấy đánh người hả?”
Hải Vi vội vàng đứng dậy gỡ Thiên Vũ ra: “Cậu làm gì thế, lỗi đâu phải tại Hàn Duy. Cậu ấy không có ở đó mà”
- Đúng đó. Đẹp trai đâu phải cái tội. Con gái đánh nhau vì tôi nhiều vô kể, Hàn Duy mới có 1 vụ, ăn nhằm gì.
Bảo Nguyên lò dò từ cửa vừa đi vào vừa nói.
Hải Vi giật mình. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy trời. Phải mua thuốc trợ tim mới được.
Bảo Nguyên nhìn Hải Vi, nhăn mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Em có bị thương ở đâu nữa không?”
Suýt nữa thì Hải Vi té xuống đất. Hắn xưng hô kiểu gì lạ vậy! Xưa nay toàn là “osin”, “cô” . Thế mà vừa nãy…Nhỡ mồm nói nhầm rồi.
Hải Vi thiếu chút nữa là phá lên cười. May mà kìm được chỉ cười mỉm. Những người còn lại mỗi người hai con mắt tròn xoe nhìn Bảo Nguyên.
- Lạ lắm sao? Bạn gái tôi bị thương tôi phải quan tâm chứ! Đúng không em?- Bảo Nguyên thản nhiên nói rồi cười với Vi.
Lần này Hải Vi sốc thật sự. Là hắn cố tình chọc mình cười hay sao đây. “em” nghe đến là hài hước. Hải Vi bỗng nhiên cười phá lên, cười sặc sụa mãi không thôi.
Mai Thu thấy vậy cũng cười nắc nẻ. Thiên Vũ cũng cười hùa theo. Hàn Duy thắc mắc: “Có gì mà mọi người cười dữ vậy?
Một lúc sau ba người kia mới nín được cười. Hải Vi lúc này ngượng ngùng:
- Tự dưng thấy buồn cười thôi. Chắc tại con kiến nó bò vào cổ.
- Trông thấy con kiến bò vào cổ Hải Vi nên tớ buồn cười.- Mai Thu cũng nói dối.
- Tôi nghe thấy con kiến nó gọi Hải Vi là “em” nên mới buồn cười đó- Thiên Vũ nhìn Bảo Nguyên rồi lại cười thêm một tràng nữa.
Bảo Nguyên đỏ mặt lên, có vẻ bực mình nói: “Dù sao mọi người cũng phải quen với cách xưng hô này đi.Hải Vi là bạn gái của tôi mà.”
Hải Vi lên tiếng phản đối:
- Ai là bạn gái của anh. Đừng có đùa như thế!
- Hôm đi biển không phải đã nói rồi sao?
- Tôi đồng ý làm bạn gái anh hồi nào?
- Im lặng là coi như đồng ý còn gì.
Hải Vi đang định cãi lại thì Thiên Vũ đã lên tiếng:
- Là anh đơn phương người ta thôi. Đúng không Hải Vi.
Vi gật đầu rồi lắc đầu, chưa kịp biện minh thì lại bị Thiên Vũ cướp lời:
- Người như anh không có tư cách làm bạn trai cô ấy đâu!
- Cậu…Chẳng lẽ cậu có tư cách?- Bảo Nguyên nổi giận thực sự.
- Tấc nhiên. Hải Vi yêu quý tôi mà, đúng không?- Chuyển sang nhìn Hải Vi.
Chưa kịp nói gì thì Hàn Duy đã lên tiếng, rất ngiêm túc cậu nói:
- Anh Thiên Vũ và anh Bảo Nguyên. Cả hai người đều không được tán tỉnh chị Hải Vi. Một người thì đa tình thay người yêu theo tháng, một người lại quá chung thủy chỉ yêu mỗi Phương Lan. Nếu Hải Vi yêu một trong hai, không phải sẽ bị tổn thương sao?
- Ý cậu là Hải Vi nên yêu cậu chứ gì.-Thiên Vũ cười nhạt.
Hải Vi không hiểu câu chuyện đang đi theo chiều hướng nào nữa. Cả 3 anh em nhà họ, đã ai nói lời nào tán tỉnh với mình bao giờ đâu. Giờ lại làm như đang tranh giành mình với nhau vậy. Rốt cuộc cũng chỉ tại tính hiếu chiến mà thôi. Bực cả mình!
- Em không có ý như thế…
- Hàn Duy cũng thích Hải Vi sao?- Bảo Nguyên ngắt lời.
Hồi hộp!Hồi hộp!Hồi hộp!Hồi hộp! 3 chữ đầu là tâm trạng của Hải Vi, chữ cuối là tâm trạng của cả nhóm người trong phòng . Tất cả đều nín lặng chờ đợi câu trả lời của Hàn Duy.
- Không phải vì thế mà em phản đối hai anh đâu!...
Nghe Hàn Duy trả lời mà Hải Vi thất vọng. Cậu có hiểu câu hỏi không mà lại trả lời như thế hả?
Bảo Nguyên ngắt lời:
- Thể nào! Ngay khi nghe Hải Vi kể lý do mà hai người quen nhau tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Chuyện nhặt được tiền là quá khôi hài. Vì sao cậu lại bịa ra chuyện ấy vậy?
Hải Vi nhìn Hàn Duy nghi hoặc. Thật ra con người cậu ta là như thế nào? Mình hiểu được cậu ta mấy phần?
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Hàn Duy có vẻ bối rối thực sự. Cậu lảng tránh vấn đề:
- Chuyện quan trọng giờ là sức khỏe của chị Hải Vi. Em nghĩ tất cả chúng ta nên ra về, để chị ấy nghỉ ngơi. Hải Vi đang mệt mà.
Trong lòng Hải Vi cũng rất muốn biết chuyện Hàn Duy quen mình là như thế nào, nhưng cô lại nói:
- Đúng đó. Tôi mệt rồi. Mọi người thông cảm về giùm cái.
Mọi người có vẻ không bằng lòng, nhưng đều nghe lời Vi ra về. Hàn Duy cố nán lại định nói gì đó với Vi, thì bị Thiên Vũ lôi đi: “Cậu bảo tất cả phải về cơ mà, đi thôi.”
Hải Vi lại đắp chăn chùm kín người với bao suy nghĩ miên man trong đầu, mặc Mai Thu đang luyên thuyên cái gì đó.
Một lúc sau, có tin nhắn của Hàn Duy gửi tới: “Em có mua ít thuốc treo ngoài cổng. Chị ra lấy vào nhé!”.
Hải Vi chạy vội ra cổng xóm trọ, cánh cửa sắt vẫn đóng, một túi nhỏ màu trắng còn khẽ đung đưa trên đó. Vi mở cổng chạy ra ngoài thì không thấy bóng dáng Hàn Duy đâu nữa cả.
Rút cuộc, vẫn là cậu ấy thật lòng quan tâm đến mình. Trong lòng ngập tràn niềm vui, Vi nhắn tin: “Cảm ơn em. Về cẩn thận nha!”. Tin nhắn đáp lại: “Em sẽ trả lời thắc mắc của chị sau, chị nghỉ ngơi đi nhé!”
Buổi sáng Hải Vi rón rén bước vào nhà sau khi cô giúp việc mở cổng. Cô rất sợ đập mặt Bảo Nguyên và Thiên Vũ giờ này. May mắn làm sao cô giúp việc nói, hai người đó hôm nay đều đi vắng. Nhưng buồn thay, hôm nay là chủ nhật mà Hàn Duy lại phải tới trường vì hoạt động gì đó.
Hải Vi lên tầng 2 dọn phòng. Cô mở cửa bước vào căn phòng của cậu ba. Trước giờ đâu hề biết đây là phòng của Hàn Duy.
Vẫn là những thứ quen thuộc: Chiếc giường mềm mại với tấm đệm và những chiếc gối kẻ ca rô xanh, bức tranh phong cảnh treo trên tường, Bộ bàn ghế ở gần cửa sổ, chiếc tủ quần áo lớn…Nhưng sao hôm nay mọi vật đều trở nên thật dễ thương. Hải Vi tưởng tượng ra cảnh Hàn Duy đã hiện diện ở nơi này và cảm thấy rất vui.
Lau dọn thật kỹ lưỡng căn phòng của Hàn Duy xong đâu đấy, Hải Vi đành chuyển sang phòng Bảo Nguyên. Khi mở ngăn bàn ra, cô thấy trong đó có 1 bông hoa hồng, cùng một tấm thiệp. Hải Vi tò mò giở tấm thiệp ra, trong đó có viết: “Hoa hồng này dành tặng em đó. Mong rằng mỗi sáng đều được nhìn thấy nụ cười của em, Hải Vi ạ!”
Lần đầu tiên trong đời được 1 người con trai tặng hoa kèm theo những lời nói ngọt ngào, Hải Vi thực sự cảm thấy vui. Cô cầm nụ hồng lên, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó.
Bảo Nguyên thực sự có ý với mình sao? Gía mà nụ hồng này là của Hàn Duy thì tốt biết mấy!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hải Vi. Mai Thu ở đầu dây bên kia nhanh nhảu nói:
- Vi ơi. Mày đã được trả thù rồi?
- Sao cơ?
- Thiên Vũ vừa bắt tao đi cùng, tới trường của Hàn Duy để nhận mặt bọn đã đánh mày với Phương Lan hôm qua. Sau đó đàn em của Thiên Vũ đã dạy cho bọn kia một bài học rồi. Nhìn con bé đó xanh mặt mà tao hả hê quá!
- Trời đất. Lại đánh nhau à. Oan Oan tương báo khi nào mới dứt đây. Sao mày không nói tao biết sớm.
- Thiên Vũ không cho tao nói. Mày đã đòi được công bằng rồi, không phải ấm ức nữa nhé. Con nhỏ đó nói không dám động tới tụi mình nữa đâu.hehe.
Hải Vi chẳng thấy vui tí nào, đành rằng bọn kia đáng bị trừng phạt, nhưng đánh nhau đâu phải là biện pháp tốt. Bọn chúng cay cú, lại trút tội lên đầu Hàn Duy thì chết. Nhưng con nhỏ đó thích Hàn Duy mà, chắc nó không nỡ động tới cậu ấy đâu. Hy vọng là vậy.
Thiên Vũ trở về nhà, vừa nhìn thấy Hải Vi đã sốt sắng hỏi: “Cậu vẫn khỏe đấy chứ?”
Hải Vi nhìn Thiên Vũ một cái rồi nói: “Tớ khỏe! Vừa mới nghe Mai Thu kể chuyện cậu tới trường Hàn Duy…
- Định cảm ơn tớ hả? Không cần đâu-Thiên Vũ cười.
Hải Vi nói:
- Tớ chẳng thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Nhưng dù sao cậu cũng có ý tốt, vì Phương Lan…
- Vì cả cậu nữa đấy. Tớ biết cậu không thích đánh nhau, nhưng trường hợp này là đặc biệt, không tính. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không đánh nhau nữa đâu. Cậu yên tâm!
Thiên Vũ nói rồi đi thẳng lên lầu, Hải Vi chỉ biết nhìn theo không nói câu gì.
Cậu ta sẽ thực hiện được những điều mình vừa nói chứ? Làm được như thế thì tốt.
Có lẽ cậu vì Phương Lan nên mới trả thù bọn họ, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu. Xưa nay tôi chưa được người ngoài bênh vực bao giờ.
Tan giờ làm, Hải Vi thong thả bước trên con đường quen thuộc, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc này trong lòng Vi có chút thất vọng. Bởi vì cô mong được gặp Hàn Duy mà cậu ta vẫn chưa đi học về.
Trong vườn nhà ai đó có 1 loài hoa rất đẹp. Một nhành hoa lách qua hàng rào sắt vươn ra vỉa hè rung ring theo gió. Hải Vi lại gần, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó. Loài hoa gì mà thơm vậy không biết. Chợt nhớ ra bông hồng Bảo Nguyên tặng mình vẫn còn nằm trong ngăn bàn như cũ. Tại lúc cô đang định cất nó vào túi mang về thì Thiên Vũ lại bước vào, nên cô quên béng đi mất. Không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vi vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nhiên:
- Này, sao dám bẻ hoa nhà tôi. Đứng lại ngay.
Hải Vi giật mình vì tiếng nói ấy, quay lại thì nhìn thấy Hàn Duy với nhành hoa trên tay, miệng thúc giục: “Chị lên xe mau lên!”, rồi đưa nhành hoa cho Vi nói: “Tặng chị đó!”
Hải Vi cầm hoa, nhảy lên xe. Hàn Duy ra sức đạp, phóng nhanh ra đường cái lớn, thoát khỏi sự truy đuổi của ông chủ nhà trồng hoa.
Xong, Hàn Duy thở phào, cười nói: “Hú hồn!”
Hải Vi cũng cười : “Lần đầu làm ăn chộm, sợ thật đấy!”
- Đây đâu phải ăn chộm, là ăn cướp đó!
- Em lưu manh thật!
- Chị cũng là tòng phạm mà.
Tim Hải Vi vẫn lỗi nhịp từ lúc nhìn thấy Hàn Duy tới giờ. Cô nhìn nhành hoa rồi đưa lên mũi ngửi hương thơm đặc biệt của nó. Một lúc sau, Vi mới nhớ ra chuyện cũ:
- Chuyện chúng ta quen nhau là thế nào nhỉ? Em không giấu chị điều gì nữa chứ?- Hải Vi rụt rè hỏi.
Rõ dàng điều mình hỏi là chính đáng, mà sao lại rụt rè thế chứ, phải mạnh mẽ lên!
- À…Để sau em kể được không?
- Tại sao- Hải Vi bất ngờ nói lớn. Lòng áy náy tự hỏi, có phải mình đã mạnh mẽ quá rồi không?
- Tối nay chị bận gì không?- Hàn Duy nhẹ nhàng.
- Không.
- Vậy tối gặp chị, em sẽ giải thích sau nhé!
- Ừ. Thế cũng được.- Hải Vi nói xong lại tự trách mình sao quá dễ dãi. Nhưng mà nghe giọng nói đó, quả thực khó lòng từ chối điều gì được.
Vừa ăn cơm tối xong, Vi đã vội vàng soi gương, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Mai Thu chọc Hải Vi: “Còn sớm mà, Hàn Duy chưa tới giờ này đâu mà lo làm đỏm”
Vi ngượng ngùng, cười nói: “Đầu rối, ta chỉ chải lại thôi chứ có phải vì ai đâu.”
Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Không ngờ Hàn Duy tới sớm vậy, Hải Vi hồi hộp mở cửa. Nụ cười trên môi chợt tắt vì người đứng đối diện cô không phải Hàn Duy mà là Bảo Nguyên.
- Ra ngoài này nói chuyện một chút!- Bảo Nguyên chẳng đợi Vi trả lời liền kéo tay cô ra ngoài.
Hải Vi bất chợt sợ hãi, hình như anh ta đang giận dữ thì phải.
- Chuyện gì vậy?- Vi hỏi
- Thật ra em ghét anh tới vậy sao?
- Đâu có!
- Vậy tại sao lại đập nát nụ hồng đó?- Bảo Nguyên quát lớn.
- Nụ hồng trong ngăn bàn của anh hả?...Không phải, là tôi quên không mang nó về thôi…Cảm ơn anh nha! Mai tôi sẽ tới lấy.
- Nó bị nát rồi!- Bảo Nguyên hạ giọng.
- Tại sao?
- Khi anh vào phòng đã thấy cánh hoa lả tả khắp nơi, bông hoa đã bị đập nát nằm dưới đất. Không phải em đã làm thế đấy chứ?
- Không đâu! Sao lại thế được. Lúc tôi để lại nó trong ngăn bàn, nó vẫn còn nguyên vẹn mà.
- Vậy mà anh cứ lo rằng người đập nát nó là em.- Bảo Nguyên lúc này đã bình thường trở lại.- Chắc là Thiên Vũ làm chuyện đó rồi.
Bỗng có hai người qua đường gần đó, họ cười rúc rích và nhại lại cách xưng hô của Hải Vi và Bảo Nguyên. Bảo Nguyên lại có vẻ bực mình kéo Hải Vi lên xe ô tô.
- Đi đâu thế? Tôi có việc bận rồi- Hải Vi đòi ra khỏi xe.
- Vậy thì, xin em vài phút thôi. Anh muốn nói chuyện ngiêm túc với em- Bảo Nguyên nói.
Hai người bọn họ không đi đâu cả mà ngồi trong xe nói chuyện. Bảo Nguyên bỗng nhiên cầm lấy tay Hải Vi. Vi hốt hoảng rút ra nhưng không được, hắn nắm tay cô rất chặt, rồi nói:
- Đúng là từ trước tới giờ anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng anh biết đó không phải là tình yêu. Cho tới khi gặp em. Anh cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Anh tìm được định hướng cho cuộc đời mình. Tất cả những điều đó đều do em mang lại…
- Không phải đâu. Tại anh đã trưởng thành hơn thôi. Là do thời gian làm con người ta thay đổi ý mà- Lần này Hải Vi đã rút được tay mình ra.
- Vì em đó. Anh thật sự đã vì em mà thay đổi. Và anh nhận ra, em là một người rất quan trọng đối với anh.
Hải Vi im lặng. Hắn đang tỏ tình với mình chắc? Không biết bao nhiêu cô gái đã được nghe những lời này của hắn rồi?
Vi chưa nghĩ ra gì để nói thì bỗng nhiên Bảo Nguyên vươn tay tới, ôm cô vào lòng thì thầm: “Làm bạn gái anh được không?”
Hải Vi bị bất ngờ, đơ người mất 3 giây, rồi mới tỉnh ngộ đẩy Bảo Nguyên ra. Nhưng hắn lại càng ôm cô chặt hơn. Vi cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích, cô run run nói:
- Không được đâu! Không được!
Lúc này Bảo Nguyên mới chịu buông cô ra, nhìn Vi với vẻ mặt thất vọng: “Tại sao?”
- Tại vì…tại vì…tôi thích người khác rồi.
Bảo Nguyên im lặng, nhìn chừng chừng vào mắt Hải Vi như không tin điều cô vừa nói. Vi không biết phải làm sao, đành nhìn đi hướng khác.
Không có tình cảm thì từ chối thôi, sao mình cứ có cảm giác mang tội thế này.
- Xin lỗi!- Hải Vi nói rồi mở cửa ô tô chui ra khỏi xe.
Bảo Nguyên bất ngờ nắm lấy tay cô lần nữa. Hắn nhìn vào mắt Vi hỏi:
- Em đã thích người khác thật à?
- Ừ- Vi khẽ gật đầu.
- Vậy thì…anh sẽ không từ bỏ đâu. Em chỉ mới thích người đó, nhưng anh sẽ làm cho… em yêu anh!
- Tôi không xứng với anh đâu- Vi giật vội tay mình rồi bước ra khỏi ô tô, xong chạy một mạch vào nhà, bên tai còn nghe tiếng của Bảo Nguyên:
- Anh nhất định không bỏ cuộc đâu.
Hải Vi chạy vào tới nhà rồi đóng cửa lại. Trái tim vẫn còn đập dồn dập! Lần đầu tiên trong đời được 1 người con trai tỏ tình có cảm giác thật lạ.
Đúng là mình không thích Bảo Nguyên nhưng sao vẫn có cảm giác vui vui. Có lẽ tại đây là lần đầu tiên có một người muốn làm bạn trai của mình. Điều mà mình đã từng tin rằng chẳng người con trai nào muốn. Làm cho mình cảm thấy, bản thân cũng có chút giá trị.
Mai Thu đập đập vai Hải Vi mấy cái: “Mày ơi. Có chuyện gì mà mày đờ đẫn vậy?”
Chưa kịp trả lời thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này Vi không dám ra mở cửa nữa, liền nhảy lên giường ôm lấy chăn. Mai Thu nhìn Vi khó hiểu rồi đi mở cửa. Người xuất hiện lúc này là Thiên Vũ.
Hắn đứng ở cửa rồi nói với Mai Thu: “Bảo Hải Vi đi đằng này với tớ có chút chuyện! Tớ đợi ngoài cổng”, nói rồi đi luôn không thèm nhìn vào trong phòng
Mắt cậu có bị làm sao không vậy, cách nhau có 4m mà cậu không nói luôn với tôi lại chuyển lời qua Mai Thu.
- Nói với cậu ta là tớ bận rồi-Vi cũng ngồi giường nói với ra cửa.
Mai Thu chạy theo nói với Thiên Vũ, rồi quay vào hỏi Hải Vi: “Thiên Vũ hỏi cậu bận gì?
- Có… việc bận. Cậu ấy biết thế là được rồi.
Mai Thu chạy ra, lát xuất hiện ở cửa nói:
- Thiên Vũ hỏi cậu khi nào hết bận? Cậu ấy sẽ chờ cậu xong việc.
- Bận cả buổi tối rồi. Nói cậu ấy có chuyện gì thì để hôm khác.
Mai Thu ra vào làm nhiệm vụ truyền tin thêm mấy bận nữa, xong cô bực mình nói: “Hai anh chị có què cụt gì đâu, tự đi mà nói chuyện với nhau, làm người ta chạy đi chạy lại, mệt hết cả người!”
Hải Vi cười hì hì : “Tại thấy mày thích làm người đưa tin nên cho mày cơ hội thực hành đấy chứ!”
Đang nói thì có chuông điện thoại vang lên. Hàn Duy gọi tới, Hải Vi hồi hộp nhấc máy:
- Allo!
- Chị Vi ơi. Em xin lỗi, hôm nay em có việc nên không tới được.
- Ừ. Bận thì thôi, hôm khác cũng được- Hải Vi rất muốn hỏi cậu ta bận việc gì, nhưng không dám.
- Vậy mai gặp chị sau nha.
- Ừ. Thế nhé!
- Bye chị!
Vi thất vọng tắt máy. Bỗng giật mình vì thấy Thiên Vũ đã đứng cạnh mình từ lúc nào? Hắn hỏi:
- Không bận nữa rồi phải không?
- Sao cậu biết?
- Đoán thôi. Đi cùng tớ nhé, tớ đang buồn.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Thiên Vũ, Hải Vi không nỡ từ chối cậu ta, đành nhận lời.
Mùa đông rét mướt, vậy mà đường phố không hề bớt tấp nập. Bên đường vẫn có những người bán rong với những bắp ngô luộc, khoai nướng bốc hơi nghi ngút. Hải Vi cảm thấy ấm áp hơn khi nhìn thấy những bếp than hồng của họ. Trong số những người dừng chân mua ngô khoai ấy, có một hình dáng thật quen thuộc.
Từ xa Vi đã nhìn thấy người con trai ấy đang bóc khoai nướng và đưa cho người con gái bên cạnh ăn, rồi họ cùng cười nói thật là vui vẻ. Hải Vi thẫn thờ, cảm giác giận hờn thì ít, buồn bã thì nhiều.
Hàn Duy nói có việc bận, thì ra là bận như vậy.
Quán cà phê này khá là ấm cúng. Vi nguấy cốc trà nóng theo điệu nhạc chầm chậm mà quán đang mở. Thiên Vũ nhìn Vi nói:
- Tớ đã thấy buồn, vậy mà xem ra cậu còn buồn hơn tớ.
- Cậu vẫn buồn vì chuyện Phương Lan hả?- Hải Vi hỏi, cố quên hình ảnh vừa nhìn thấy.
- Đâu dễ gì quên được. Vì thế cần nhờ cậu ở bên cạnh một thời gian dài đó.
- Ừ. Chắc là cậu mệt mỏi lắm nhỉ. Lúc nào buồn cứ gọi cho tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu nói, tới khi cậu chán thì thôi.
- Hôm nay sao có vẻ tốt bụng vậy.
Xưa nay Hải Vi đâu biết thất tình có cảm giác như thế nào. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Hàn Duy bên người con gái khác thật sự cảm thấy rất buồn, rất khó chịu trong lòng. Giờ thì cô đã hiểu được phần nào về cảm giác bị thất tình.
Tôi chỉ mới thích người ta mà đã buồn như vậy, cậu yêu Phương Lan bấy nhiêu năm thì không biết còn đau khổ đến nhường nào. Gía mà ai cũng tìm được một người mình yêu và yêu mình, vậy thì tốt biết mấy!
- Xin lỗi cậu!- Thiên Vũ nhẹ nhàng nói.
- Tại sao lại xin lỗi, cậu có lỗi gì với tớ đâu.- Hải Vi ngạc nhiên hỏi.
- Có đó… Lần trước khi nghe Hàn Duy nói thích cậu. Tớ rất bực mình. Tớ đã có suy nghĩ rằng, phải tán đổ Hải Vi để trả thù Hàn Duy. Giờ tớ biết như vậy là sai. Cậu là một người bạn tốt của tớ, tớ không nên làm vậy với cậu. Bỏ qua cho tớ nhé!
Vậy mà cứ tưởng cậu ta định xin lỗi chuyện đập nát nụ hoa hồng của Bảo Nguyên chứ.
Con người Thiên Vũ xưa nay ăn nói khó nghe, vậy mà hôm nay sao lại nhẹ nhàng tình cảm thế? Có thật, cậu ta coi mình là người bạn tốt không?
Hải Vi cười: “Tớ cũng đã đoán được ý đồ của cậu. Giờ cậu nói ra rồi thì coi như chưa từng có chuyện đó. Cậu thật sự coi tớ là bạn chứ?
- Tấc nhiên rồi. Còn cậu có muốn làm bạn với tớ không?
- Nếu cậu không ngại tớ là con nhà nghèo thì chúng ta sẽ là bạn.
- Vớ vẩn, giàu nghèo gì chứ. Tớ là người nghèo nhất thế gian. Không có tình yêu của gia đình, bạn gái cũng không. Bạn bè của tớ từ trước tới giờ chỉ tụ tập chơi bời, đánh nhau, cũng chẳng gọi là bạn bè được. Cậu là người bạn thật sự và duy nhất của tớ đó.
- Thật sao? Vinh dự quá ha.
- Thật mà. Vì thế từ giờ trở đi, tụi mình có gì hãy chia sẻ với nhau một cách thành thật nhé.
- Được thôi.
Lần đầu tiên trong đời Hải Vi có một người bạn là con trai. Điều này làm cho cô cảm thấy vui vui. Vi thành thật hỏi:
- Có phải hôm nay cậu đã đập nát nụ hồng trong phòng Bảo Nguyên không?
- Tôi không có đập nát nó à nha..mà là làm rơi nó xuống đất sau đó vô tình dẫm phải.- Thiên Vũ cười nham nhở: “Sorry nha. Tại thấy câu viết trong thiếp sến quá, buồn cười không chịu được nên lỡ tay.
- Ừ. Bảo Nguyên giận lắm đó, anh ấy cũng đoán là cậu làm nát hoa.
- Hơ, “anh ấy” tình cảm thế nhỉ? Tôi thì sợ gì hắn. Chỉ có tên Hàn Duy đáng ghét kia mới sợ hắn thôi. Lúc nào cũng nịnh bợ mọi người. Nghĩ đến lại thấy ghét!
- Hàn Duy không phải người như thế đâu.
- Cậu hiểu nó được mấy phần, tớ sống cùng nó từ nhỏ mà còn chưa hiểu hết nữa là. Lúc nào nó cũng giả bộ quan tâm tới người khác, nhưng thực ra chỉ là giả dối mà thôi.
- Không đâu, Hàn Duy thực sự tốt mà, là cậu hiểu lầm thôi.
- Nó tốt mà sau khi cậu và Phương Lan bị đánh vì nó, mà nó còn có thể đi uống nước với con nhỏ đó được sao. Cái con đã đánh các cậu ấy. Khi biết tớ đánh con nhỏ đó, Hàn Duy còn giáo huấn tớ 1 bài nữa đấy.
- Tại cậu ấy không muốn cậu đánh nhau nên mới thế.
- Thôi thôi không nói nữa, dần dần rồi cậu sẽ hiểu bản chất của nó thôi. Chuyển chủ đề.