Đọc truyện

Hứa đừng buông tay anh em nhé - phần 5


Linh Tuệ hít thở bỗng không đều, giương mắt nhìn cái dáng uy vũ kia tiến gần mình hơn, tự nhiện lại thấy căng thẳng, tay cô bấu chặt vào quai cặp.

Khẽ nở một nụ cười, ngữ khí vừa nhu vừa cương, Thế Kiệt thản nhiên hỏi:

- Tại sao không nhắn tin cho tôi?

Cô nghe câu này mà không hiểu, không những không hiểu mà còn thấy rất bất mãn. Rõ ràng hôm qua, chính xác là sáng hôm qua, anh ta mới tuyên bố đá cô xong, đã thế ý tứ thể hiện còn không coi cô ra làm sao, vậy cớ gì bây giờ hỏi câu thiếu muối thế?.

Anh chăm chú nhìn người con gái đứng trước mặt, tay vò thành nắm đấm mỗi lúc một chặt, răng cắn mạnh vào môi, mắt hơi nhíu lại.!.

Ngó thấy sắc mặt của Thế Kiệt tương đối xấu, cô nghĩ anh vẫn còn đang giận về vụ hôm qua, trong lòng lại càng thêm công phẫn hơn. Người sinh sự trước không phải, tuyệt đối không phải là cô.!.

- Chẳng phải hôm qua thầy…..thầy Tống……

Nói chưa hết câu cô đã bị thân hình cao lớn của anh đổ gục vào người.

Khí lạnh từ người Thế Kiệt tỏa ra làm cô rùng mình, nhìn sắc mặt anh cô lại càng thêm rùng mình hơn nữa, môi tím tái, da trắng bệch, nhợt nhạt, cả thân gập lại, co rúm như 1 con tôm, mồ hôi lạnh chảy lấm tấm trên khuôn mặt thanh thú. Liếc qua cô còn tưởng anh mới được vớt từ dưới sông lên.

Bao tử anh mỗi lúc một cuộn mạnh, đau dữ dội, cảm giác như có người đang trà muối vào thành dạ dày. Thế Kiệt một tay ôm bụng một tay cố bám vào thanh chắn bên cạnh, gượng dậy, cố gắng đứng vững, anh không muốn dựa vào Lâm Linh Tuệ, không muốn cô thấy bộ dạng yếu đuối này, tuyệt nhiên không muốn.

Tình cảnh trước mắt làm Linh Tuệ thất kinh, sợ đến cứng đờ cả người, nhất thời chân tay như của thừa, luýnh quýnh không biết nên làm sao. Nước mắt cứ trực trào ra khỏi vành mi.

Một lúc sau cô mới hoàn hồn vội lay lay người anh.

- Th…ầy…ầy…Tống, thầy không sao chứ?. Thầy đau ở đâu?. Thầy có cần ngồi xuống không?, thầy……

Thế Kiệt nghiến răng chèo chẹo, chán đẫm mồ hôi:

- Cô thử lay lần nữa xem.

Linh Tuệ ngừng lay ngay lập tức.!.

- Sao còn chưa gọi bác sĩ!.

Ngó thấy bộ dạng của cô anh tử tế nhắc thêm:

- 115.!.

Cô cẩn thận đắp chăn lại cho Thế Kiệt, xong ngồi xuống bên cạnh, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mặt lại. Trong lòng tự nhiên thắc mắc, không biết người giàu liều mình kiếm tiền rồi kết quả để làm gì chứ?. Chỉ để nằm bẹp dí một chỗ thế này thôi sao?. Thật là quá ngu ngốc và lãng phí một đời.!.

Trời sắp vào đông, ngoài trời gió thổi những cơn nhè nhẹ hơi se se lạnh, khẽ ru những chiếc lá đưng đưa nhè nhẹ rồi an nhàn tiếp đất. Thỉnh thoảng có vài sợi nắng xuyên qua tán cây đâm vào phòng, in dấu lên chiếc giường anh đang ngủ.!.

Hơi thở anh vẫn đều đều, ,mắt vẫn nhắm nghiền, phô ra hàng lông mi cong và cặp lông mày thanh tú, đậm nét, nổi bật hẳn lên trên nền da trắng ngần, xanh xao.

Có nắng, có mỹ nam, không gian chìm đắm trong một khung cảnh êm dịu, hơi ngọt và có chút ấm áp.!.

Linh Tuệ ngồi thừ người ra, tay khẽ mân mê trên chóp mũi của anh:

- Sao mũi cao thế nhỉ?. chắc tốn khối tiền đi thẩm mĩ đây.!.

- Chà, còn môi nữa, sao lại hồng và mềm đến lạ.!.

Đang định vén môi anh lên xem răng đều đến cỡ nào thì Thế Kiệt bỗng cựa mình làm cô thót tim vội rụt tay lại. Xong thấy anh vẫn ngon giấc như thường, cô cũng chẳng dám động vào nữa, lại ngây người nhìn.!.

Nhìn chán Linh Tuệ cũng chẳng tìm ra một khiếm khuyết xấu xí nào trên khuôn mặt anh, trong lòng bỗng nảy sinh ghen tị, lão Thiên thật quá thiên vị cho Tống Thế Kiệt.!.

Không thèm nhìn nữa, cô bắt đầu để ý đến xung quanh.

Thật quá xa hoa, đúng là giai cấp tư sản, chuyên đi bóc lột sức lao động của dân thường, đến phòng 1 người ngủ cũng làm rộng như cái sân vận động. Nền nhà lát cái loại đá gì cô không thể nào mà biết được, chỉ biết là nó ắt hẳn rất đắt, công nhận là đẹp.!.

Ở chính giữa bức tường đối diện với giường ngủ của Thế Kiệt có treo một bức ảnh, bức ảnh đen trắng, cỡ lớn, chụp cảnh một vũ công ba lê đang múa một động tác trong vở Hồ Thiên Nga.

Cô đến gần hơn để xem, toàn thân đột nhiên thẫn thờ, người con gái trong bức tranh quả thực vô cùng xinh đẹp, hệt một thiên thần, nhìn cô ấy như đang hóa thân vào thiên nga, lỗng lẫy, cao quý và có hồn.!.

Chắc hẳn khi cô ấy múa xong, cả khán đường sẽ đứng lên vỗ tay không ngớt!.

Cô ra xa hơn một chút để ngắm, bỗng thấy hiện ở giữa bức ảnh có hàng chữ: Triệu Hải Di.!.

Thế Kiệt đặc biệt muốn làm ẩn 3 chữ Triệu Hải Di, để từ xa mới có thể nhìn. Trong lòng anh, từ trước tới giờ, vẫn luôn mơ hồ cảm nhận có một khoảng cách nào tồn tại giữa cô và anh.!. Anh có thể và chỉ có thể ngắm nhìn cô từ khoảng cách ấy.!.

Chà, Linh Tuệ bỗng thấy hứng thú hẳn, tên cô ấy là Triệu Hải Di.!. Đây ắt hẳn là người trong mộng của Tống Thế Kiệt rồi.!. Càng nhìn càng thấy khí thái hơn người, vừa viếc qua đã biết rất xứng đôi hợp lứa.!.

Tự nhiên nghĩ tới mình, cô không kìm được thở dài một cái, so sánh cô với Triệu Hải Di kia, đúng là cô đã quá xem trọng mình rồi.!.

Bỗng cô thắc mắc, Tống Thế Kiệt có người yêu đẹp tựa tiên nữ thế này, sao vẫn còn lăng nhăng, hết cô này đến em nọ, chẳng phải là rất xấu xa hay sao.

Một ý tưởng lóe lên, cô tự cảm thấy khâm phục mình, ra là Tống Thế Kiệt thầm thương trộm nhớ người ta, là đơn phương thôi. Linh Tuệ chợt hình dung đến một cuộc tình rất ai oán và đầy nước mắt,, khẽ chép miệng, thở dài.!. Không ngờ Tống Thế Kiệt thế này, mà cũng là một người kẻ si tình.!.

Thôi không ngắm bức ảnh, Linh Tuệ ngồi lại vào chỗ cũ, vô tình chạm tay vào vật gì đó đặt cạnh đầu giường.

Tội đáng trách nhất của lão Thiên là sinh ra con người đã tạo nên trong họ cái tính tò mò, cô thật sự là thấy cái hộp màu gỗ lim này rất hấp dẫn, vô cùng gây kích thích.

Liếc thấy Thế Kiệt vẫn đang ngon giấc, hơi thở điều hòa nhịp nhàng, cô liền thề ngay với tổ tiên nhà họ Lâm là Lâm Linh Tuệ cô chỉ xem một tí tí tí tí thôi, nhất định sẽ rất cẩn thận.!.

Nắp hộp vừa được hé từ từ, một âm thanh trong trẻo, ngọt ngào từ trong đó vang lên. Nghe qua đã biết đây là bài hẹn ước bồ câu anh, bản không lời của Châu Kiệt Luân.
Nghe nhé mọi người

Linh Tuệ bị tiếng nhạc làm cho đầu óc mụ mị, tâm hồn đột nhiên trầm, lặng hẳn xuống.!. Cô nhìn bức tượng đang xoay người trên sân khấu trong một bầu trời đầy tuyết rơi, vẫn là tư thế của vở Hồ Thiên Nga, hệt như bức ảnh, chẳng cần mất chất xám, Linh Tuệ cũng thừa đoán ra, đây chính là Triệu Hải Di, người con gái trong tim Tống Thế Kiệt. Anh ta quả là một gã si tình.

Và Linh Tuệ cứ ngắm những hạt tuyết trong chiếc hộp mãi không thôi.!.

Bỗng có những sợi trắng lướt qua tầm mắt cô, cô giật mình ngẩng lên nhìn, sửng sốt suýt nữa thì reo lên, trong làn gió, tuyết đang rơi.!.

Thế Kiệt khẽ cựa mình tỉnh giấc, tay anh hơi nhấc lên để che ánh sáng đột ngột.

Cảm nhận có thứ gì đang đè nặng lên một bên tay của mình, làm anh thấy hơi ê, nhíu mày nhìn Linh Tuệ đang gục ngon lành trên đó, anh bất giác mỉm cười.!.

Chưa thấy ai ngốc nghếch, hậu đậu đến thế này, chăm sóc người bệnh lại gục luôn trên tay người ta. Rốt cuộc là đang chăm hay đang hành bệnh nhân vậy?.

Anh cứ để cô nằm trên tay anh, không nhúc nhích, không động đậy, đơn giản chỉ là ngắm cô thôi.!.

Bỗng trong lòng anh dâng lên một cảm giác, ý vị tương đối xót xa, giá như người đang ngủ trên tay anh không phải là Lâm Linh Tuệ mà là Triệu Hải Di thì thật……tốt biết bao. Quả thật từ lâu, rất lâu, anh thèm được cảm giác gần bên cô.!.

Có tiếng mở cửa, Lục Nhã Đông hơi ngước mặt nhìn vào, thấy Thế Kiệt đã tỉnh đang định lên hỏi han thì bị anh ra ám hiệu im lặng.

Lục Nhã Đông liếc thấy Linh Tuệ đang ngủ, hiểu ý bèn nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra ngoài.

Trong giai điệu êm ái của bài hẹn ước bồ câu anh, cô đang tay trong tay, sánh bước cùng bạch mã hoàng tử của mình trong làn tuyết rơi nhẹ.

Quả thật là rất ngọt ngào, cả thế giới dường như cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc, người người vui vẻ, người người say đắm.!.

Đang trong giây phút hạnh phúc ngút trời như thế bỗng bạch mã hoàng tử của cô buông tay cô ra, xong hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, buông từng chữ rõ ràng và lạnh lùng:

- Lâm Linh Tuệ, tôi không yêu cô.!.

Linh Tuệ nghe câu này xong, một phát rụng từ trên trời xuống, trong lúc đang rơi cô có ngửi thấy mùi hương thoang thoảng rất dịu mũi,thật ngắn ngủi chưa kịp phát hiện ra mùi gì cô đã một tiếng nằm bẹp dí ở dưới đất. Đầu nguyên một vòng sao lượn quanh. Chưa hết, đúng lúc đó từ đâu, một chiếc xe tải lù lù phóng tới và thế là……

Xoẹt….

Linh Tuệ bàng hoàng tỉnh giấc, mắt mở thao láo, thở hơi dốc.!. Tiếp đó cô đột ngột bật hẳn người dậy.

Thế Kiệt bị hành động này làm cho giật mình, người hơi nghiêng ra phía sau một góc 10 độ.

- Thầy Tống, thầy tỉnh dậy bao giờ vậy?

Anh trầm mặc đáp:

- Lâu rồi, lúc cô vẫn còn đang mượn tay tôi làm cái gối!.

Linh Tuệ mặt đỏ lự, đáp lí nhí như tiếng muỗi vo ve:

- Ôi, xin lỗi thầy nhá!.

Anh nhìn cô một lát, nói đều đều:

- Chỉ xin lỗi mỗi chuyện ngủ trên tay tôi thôi à?.

Cô có nghe nhầm không nhỉ?. Mỗi ở đây là ý gì?. Cô còn làm sai cái gì sao?. Ây da, con người sao mà âm trầm thâm hiểm thế?.!.

Biết tránh không nổi, cô liền tự thú, phật day: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, biết điều sẽ được khoan hồng, cô cúi đầu xuống chầm chậm nói:

- Thầy Tống, em sai rồi….

Thế Kiệt lơ đãng đáp:

- Tiếp đi!.

- Em không nên nói mũi thầy là do thẩm mĩ.

Anh khẽ gật đầu:

- Tốt!.

- Em không nên tự tiện mở hộp nhạc của thầy ra xem.

Thế Kiệt gật đầu cái nữa, nhưng cái này có vẻ mạnh hơn cái trước.

- Rất tốt.!.

- Em không nên ăn đồ ăn của thầy trong tủ lạnh.!.

Môi anh giật giật, im lặng nhìn.

- Em không nên vẽ mặt thầy rồi làm bia phi tiêu.

Vẫn im lặng như cũ, mặt mỗi lúc một u ám hơn.

Chưa đủ sao?. Không lẽ…..

- Thầy, thầy biết cả chuyện tin nhắn gửi cho thầy là do em copy từ mạng về?.

- Lâm Linh Tuệ!. – Thế Kiệt nghiến răng – cô giỏi lắm.!. Tôi hỏi cô sao cô copy về rồi không tiếp tục gửi cho tôi hả?.

- Ơ, chẳng phải thầy bảo thầy không hứng thú nữa sao, thầy còn bảo đừng làm phiền thầy nữa, gặp thầy cũng không cần chào, thầy còn lịch sự nói, coi như thầy là người bị đá mà.

Linh Tuệ một hơi phân trần.!. Gỡ được tội nào hay tội đấy!.

Anh nghe không xót một từ, lông mày thanh tú hơi nhíu lại:

- Tôi nói với em như thế bao giờ?!.

Bao giờ?. Cô trố mắt ra nhìn, rõ ràng anh ta bị loét dạ dày mà, không phải dạ dày đã ảnh hưởng đến não anh ta chứ?. Như kiểu bệnh khớp nó đớp vào tim đấy.!.

Cô vội lục cặp, lấy điện thoại, mở tin nhắn, chìa ra trước mặt anh:

- Thầy xem, em vẫn còn lưu đây này.

Thế Kiệt nhận điện thoại, vừa liếc qua, sắc mặt xấu đi trông thấy. Chữ X, cô ta đã đi quá xa, quá vô kỉ luật rồi.!.

- Đây không phải là do tôi nhắn cho em.!.

- Tin nhắn gửi từ sô thầy mà.!.

- Từ số tôi, không có nghĩa là tôi nhắn!. – Giọng anh đột nhiên cao hơn bình thường.

Linh Tuệ ngó thái độ hiểu ngay vấn đề, hóa ra hôm đó là Tống Thế Kiệt ngủ cùng cô gái xinh đẹp đi cùng anh, kết quả là vui vẻ quá, đến nỗi để cho người ta đọc tin nhắn cũng không biết.!. Xì, xì…đúng là cái loại lăng nhăng, lại còn bày đặt mắng oan cô nữa chứ, mau xin lỗi đi!.

Cô nói coi thường:

- Đấy là tại thầy đào hoa quá nên cơ sự mới ra như thế đấy!.

- Tại sao lại đào hoa?.

- Ồ, đúng đó thầy Tống, cái này em thắc mắc lâu rồi, mà không hỏi ai được.

- Thắc mắc cái gì?

- À, là thế này, sao đàn ông quan hệ với nhiều phụ nữ được xem là đào hoa, vận khí tốt, còn phụ nữ, qua lại với nhiều đàn ông thì bị coi là chẳng ra gì?. Thầy nói thử xem tại sao?.

Thế Kiệt trầm ngâm, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, ngó cô một lúc anh nói:

- Tôi hỏi em, một chiếc chìa khóa mở được nhiều ổ là một chiếc chìa khóa thế nào?

- Đương nhiên là một cái chìa khóa tốt rồi.!.

- Thế còn cái ổ khóa mà chìa nào cũng mở được là cái ổ khóa làm sao?

- Đương nhiên là cái ổ khóa vất đi rồi.!.

Anh gật đầu, cười hài lòng:

- Vậy đã hiểu chưa?.

Linh Tuệ mất 2 phút để tiêu hóa thông tin.!.

Xong cô kết luận: Tống Thế Kiệt quả không phải hạng tầm thường.!.

- Thầy Tống em hiểu rồi.!.

- Tốt, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.!.

Nấu cơm?. Linh Tuệ thêm một khẳng định nữa, Tống Thế Kiệt đúng là đồ tư sản độc ác do đế quốc Mĩ đào tạo, ép kiệt sức sinh viên đến cùng.!.

Tiến triển.!.

Nấu cơm?. Linh Tuệ thêm một khẳng định nữa, Tống Thế Kiệt đúng là đồ tư sản độc ác do đế quốc Mĩ đào tạo, ép kiệt sức sinh viên đến cùng.!.

Mặt cô trầm xuống.!. Ủ rũ đứng lên.

Ây da, phụ thân, phụ mẫu sinh ra cô vốn dĩ đã là con người nấu ăn ngon, nhưng rắc rối ở chỗ lão Thiên lại sinh ra một Lâm Linh Tuệ rất ghét, vô cùng ghét ôm mình vào cái bếp.!.

Ngó sang cái đồng hồ, Linh Tuệ đã moi được lí do, vội vàng nói:

- Thầy Tống, muộn rồi hay em với thầy ăn cơm hàng nhá?.

Thế Kiệt im lặng dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Linh Tuệ cắn răng nói thêm:

- Em sẽ là người đi mua.!.

Anh nhíu mày, lẳng lặng đáp:

- Tôi bị đau dạ dày, em còn bắt tôi ăn cơm hàng cháo chợ à, mau đi xuống nấu cơm đi.!.

Èo, là do anh ăn uống không đúng bữa, không đúng giờ và không đủ chất dinh dưỡng, sao giờ lại bắt Linh Tuệ cô phục vụ chứ?. Về cơ bản là rất quá đáng!.

- Sao còn đứng đấy.!. – Thanh âm có chút cao hơn.

Lúc cô bước gần ra đến cửa anh còn tử tế nói thêm:

- Nấu 5,6 món đơn giản là được.!.

Linh Tuệ nghe xong suýt nữa thì khóc thét lên.!. 3,4 món đơn giản là đã quá lắm rồi, huống hồ là 5,6 món, cô đang nghĩ không biết có phải anh đang muốn phạt cô về mấy cái tội kia không?. Xì…..đùng là đồ tư sản nhỏ nhen.

Ây da, cuối cùng cũng xong. Cô chùi tay vào tay vào tạp dề, nhìn khắp bàn một lượt, 6 món, mặn ngọt có đủ, cô không biết anh thích ăn gì nên nấu toàn món cô khoái.

Cầm đũa, Linh Tuệ quơ quơ vài lần rồi lại buông xuống,toàn món ngon đấy nhưng quả thật ngồi trước mặt Tống Thế Kiệt cô nuốt không trôi, với lại thức ăn cô nấu cũng không phải để phục vụ mình nên không có tâm trạng.

- Cô thích ăn gừng à?.

Thế Kiệt chưa động đũa vào món nào, nhìn qua bàn ăn đã thấy ngợp mùi gừng, lông này anh hơi nheo vào.

Cô gật đầu, nói nhu hòa:

- Vâng ạ

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thế Kiệt không hiểu sao Linh Tuệ thấy có chút xót thương. Rồi tiện đũa cầm tay cô gắp thức ăn vào bát cho anh, mỉm cười khích lệ.

- Gừng rất tốt cho dạ dày, thầy ăn nhiều vào.

Anh chậm rãi gật đầu, mặt càng thêm xanh xao hơn, điềm tĩnh đưa thức ăn lên miệng, hành động có vẻ cưỡng miễn.

Nhìn Thế Kiệt chầm chậm nhai, cô hỏi nhướn mày lên hỏi:

- Thầy Tống thấy thế nào?.

- Cũng được. – Vẫn là thanh âm trầm tĩnh, lạnh nhạt đặc trưng nhưng Linh Tuệ nghe có cảm giác như người nói sắp ngột thở đến nơi. Trong lòng không tránh khỏi lo lắng, người cô nhổm hẳn dậy, hướng về phía Thế Kiệt.

- Thầy Tống, thầy sao vậy, sắc mặt thầy khó coi quá!.

Quả thật là rất khó coi.!. Da xanh ủng, nhợt nhạt đến rợn người, nghe hơi thở cũng vô cùng nặng nề.

Anh chậm rãi lắc đầu:

- Không sao.!.

Cô thấy giọng anh hạ quãng trầm thấp đến mức yếu ớt, vốn đã rất sợ hãi giờ lại càng thêm hoảng hồn hơn. Èo, đừng bảo là ăn thức ăn do cô nấu bị ngộ độc thực phẩm nhá!.

- Thật sự là không sao chứ?

- Thế cô muốn tôi bị làm sao à?. – Vẫn là thanh thanh trong trẻo, giọng lãnh đạo chuyên đi bắt nghẹn cấp dưới.

Phì, con người này, sắp chết rồi mà vẫn còn hoạnh họe này nọ. Thật sự là chưa nhìn thấy quan tài chưa nhỏ lệ sao?. Cô là đang quan tâm mà. Hầy…. làm người tốt quả thật còn khó hơn làm kẻ xấu xa, câu này càng nghe, càng làm, càng ngẫm, càng thấy đúng.

Linh Tuệ rút kinh nghiệm ngồi xuống, không nói thêm lời nào nữa. Mặt cúi gằm, nhìn thức ăn.

Bỗng cái dáng thanh tú, cao ráo trước mặt cô đứng dậy đột ngột, tiếp đó là tiếng xô ghế rất vội vã, bước chân cũng có vẻ gấp gáp. Linh Tuệ trố mắt, thất kinh ngó theo tấm lưng rộng của Thế Kiệt. Trong lòng không đơn giản chỉ còn 2 chữ lo lắng liền vội vã đuổi theo.

Thế Kiệt một tay ôm bụng một tay ấn ngực, thức ăn trong dạ dày xông đến tận miệng, liên tục tuôn thốc tuôn tháo ra ngoài, ruột gan cồn cào, toàn thân nóng rát như trà lửa, cả người từ trong ra ngoài khó chịu mãi không thôi.

Một lúc sau, thức ăn trong bụng được tống sạch, anh thấy trong người khí thái tốt lên bội phần, không kìm được thở xuôi một cái rồi xả nước đi ra ngoài.

Vừa quay đầu đã thấy Lâm Linh Tuệ đứng ở cửa, mặt mày tái mét, ngó anh trừng trừng, mắt rơm rớm nước.

- Thầy Tống….thầy……

- Tôi không sao. – Anh nhẹ nhàng, ngữ khí ôn nhu. Chẳng phải anh chưa từng được quan tâm thế này nhưng thật sự là không hiểu sao nhìn Lâm Linh Tuệ tự nhiên Thế Kiệt thấy có chút động lòng.

Cô run rẩy lắc đầu, điệu bộ ấm ức lắm:

- Không phải tại em đâu thầy.!.

- Tôi biết.

Ây da, biết rồi hả? Nhưng sao Linh Tuệ có cảm giác như cô đang bị bẫy thế nhỉ?.

- Vậy thầy không đánh trượt em chứ?.

Thế Kiệt nhíu mày, hồ nghi.

- Đánh trượt?.

- Hu hu. Em nhận. Lỗi là tại cái đầu ngu dốt của em, lẽ ra em nên kiểm tra lại hạn sử dụng của thực phẩm trong tủ lạnh nhà thầy, thầy bị ngộ độc thực phẩm thế này em xin nhận trách nhiệm 100%, mong thầy nể tình em chăm sóc thầy, thầy giơ cao đánh khẽ, đừng đánh trượt em nha thầy, em mặc dù học hành không ra gì nhưng rất ngoan ngoãn, ý thức rất, rất rất, rất rất rất tốt, tuyệt nhiên không thể đúp học cũng bọn năm 3 được.

Tiếng nói chậm rãi cất lên, hàn khí thoát ra phải nói là lạnh tới buốt cả da đầu:

- Em khóc là vì lí do này à?.

Linh Tuệ được đà gật đầu,gật lấy gật để, ấy vậy mà gật chưa đến lần thứ 3 cái dáng tiêu sái, ngạo mạn, lạnh băng, bình thản lướt qua cô không chút luyến tiếc.

Chậc chậc, lần này còn lướt nhanh thật!.Người đâu mà hỉ nộ bất thường thế?.

Hôm sau mẹ cô, bà Lâm tự nhiên đòi về quê rất chi là không bình thường, rõ ràng bà bảo sẽ ở lại chơi đến hết tuần cơ mà.

- Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?.

Bà Lâm đang thu dọn mấy thứ linh tinh do cô mua cho ấn vào túi bỗng dừng lại, cầm tay Linh Tuệ, thắm thắm thiết thiết, thân thân mật mật nói:

- Tiểu Tuệ nhỏ bé của mẹ à, nghe mẹ nói này!. Mẹ nào cũng vậy thôi, đều muốn con cái mình tìm được một chốn nương tựa vững chắc, tin cậy. Các cụ có câu ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên, mẹ biết con với Vũ Thiên vốn chẳng mặn nồng gì, chỉ là đóng kịch trước mặt mẹ thôi, nhưng thực sự Vũ Thiên là người tốt, nó nhất định sẽ yêu thương con hết mực, mẹ cho con tự do lựa chọn tình yêu mà con muốn chung sống, gắn bó, mẹ hi vọng Vũ Thiên có và sẽ là tình yêu đó của con. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc Tiểu Tuệ nhỏ bé à.

- Mẹ!. – Cô xà vào bà Lâm, từ khe lệ 2 hàng nước mắt đang long lanh chảy từ bao giờ. Chỉ là không ngờ mẹ cô bình thường ăn nói mạnh mẽ, thẳng thắn, hôm nay lại sống dịu dàng, nội tâm đến như vậy.

Đứng đằng sau cánh cửa, Vũ Thiên tình cờ nghe được đoạn đối thoại, môi anh khẽ cong lên thành nụ cười toại mãn, thật sự là rất nhu hòa, dễ chịu.

Anh muốn một nửa của anh sẽ là do chính anh theo đuổi, là do anh chinh phục, là cô ấy tự nguyện, là cô ấy thật lòng, chân thành yêu anh, chứ không phải do bị ép buộc, không phải cưỡng lòng mà theo. Anh nhất định sẽ theo đuổi Lâm Linh Tuệ, nhất định anh sẽ làm cho Tiểu Tuệ nhỏ bé kia được hạnh phúc trong vòng tay của anh.!.

Ây da, chờ đợi chưa chắc đã là đáng sợ nhưng quả thật giây phút tiễn li, chia tay kiểu này khiến Linh Tuệ cô vô cùng khó chịu. Đứng ở sân ga, mắt cô cứ dõi theo bóng con tàu chở bà Lâm mãi không thôi. Được!. Cô nhất định sẽ sống thật tốt để mẹ cô yên tâm.

- Lâm tiểu thư, chúng ta về thôi.!.

Cô gật đầu, trong lòng có chút quyến luyến.

- Oh yeahhhhhh!. Linh Tuệ cuối cùng mày cũng đã trở về. – Vừa về đến kí túc xá Linh Tuệ đã bị ôm tới nghẹn thở, Thủy “tiểu” mừng mừng tủi tủi cứ ôm mãi không thôi.

Oài, cứ làm như Linh Tuệ cô đi biệt tích cả nghìn thế kỉ mới về không bằng, mới có 1 ngày mà, hê hê, xem ra tình cảm của Thủy “tiểu” đối với cô độ sâu đậm đã đạt đến mức chín quả rồi. Được, rất đáng hoan nghêng.!.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó và giờ thì Linh Tuệ sắp tắc thở chết tới nơi rồi.

- Họ Hứa, não mày bị ủi à?. Thả tao raaaaaaaaaaaa.!.

Thủy “tiểu” buông tay, bĩu môi nói:

- Con ranh, yêu mày thế mà mày thái độ như vậy à?.

- Xì xì……tao thừa biết thiếu tao cuộc đời mày coi như vất đi rồi. Nói xem có chuyện gì?

Thủy “tiểu” cười phớ lớ, kéo tay Linh Tuệ vào phòng, giọng hí hửng:

- Hê hê, tình hình mày phải giúp tao.

Linh Tuệ đáp:

- Giúp gì?

- Cho gã khốn kia một trận. – Giọng căm thù sâu sắc.

Bình sinh cô đã là người rất trọng bạn bè, ai gặp chuyện cô nhất định sẽ giúp đến nơi đến chốn. Linh Tuệ hùng hổ nói:

- Được, giúp thế nào?.

- Chúng ta phải cho hắn sập nghiệp, khuynh gia bại sản mới thôi. – Ngạo khí ngút trời, Thủy “tiểu” cũng hùng hổ không kém.


Đọc tiếp: Hứa Đừng buông tay anh em nhé - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Hứa Đừng buông tay anh em nhé
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog