Nắng nhè nhẹ tỏa ra không gian một màu vàng ngọt êm và dịu dàng. Khác với ánh nắng mùa hạ, nắng chớm đông có vẻ hiền lành hơn rất nhiều, những sợi nắng như cuộn tròn rồi chảy về một hướng chân trời. Gió thỉnh thoảng thổi qua, làm mấy lọn tóc của sinh viên nữ trường đại học XX bay bay, dưới ánh nắng trông hệt như những bậc mỹ nhân có nhiều phần kì ảo.
Linh Tuệ tóc buộc cao, dưới màu nắng trông vàng tây tây rất đẹp, cặp quai chéo đeo một bên, đi giày thể thao, mặc quần jean, áo kẻ caro không đóng 4 cúc đầu, nhưng lại đóng cúc dưới cùng, sơ vin hờ hững, để nộ áo phông trắng bên trong vô cùng thanh lịch mà khỏe khoắn, đơn giản, gọn gàng mà thanh tú, trẻ trung.!.
Trong hàng ngàn sinh viên trường XX thì Lâm Linh Tuệ chẳng phải thuộc hạng sắc đẹp dạng ngời gì cho lắm. Người người lướt qua cũng chẳng ngoái nhìn lấy một lần, thậm chí nửa lưu ảnh trong mắt cũng không có.
Thế Kiệt từ cửa sổ phòng giáo vụ tầng trên cùng đang ung dung hưởng thụ không khí đầu đông, trong người khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Bỗng cái dáng nhỏ nhắn, mảnh mai kia lọt vào tầm mắt, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười thanh tú. Anh không hề coi cô như thứ để chơi đùa, càng không phải coi cô là dửng dưng, bất hữu, nhưng bảo anh miêu tả cảm giác của anh về cô thì anh cảm thấy rất mơ hồ, Lâm Linh Tuệ vốn chẳng và cũng chưa bao giờ là nguyên nhân khiến tim anh đập mạnh, họa ra thì cũng có lúc cô làm anh rất ức chế, giác cảm thấy khó chịu nhưng tuyệt nhiên không phải là rung động. Thế Kiệt biết, trong anh duy và duy nhất chỉ có Triệu Hải Di.!.
Vũ Thiên đứng tựa người nửa người vào xe, trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Chẳng phải lần đầu phải chờ 1 cô gái nhưng lại là lần đầu hẹn hò đương nhiên không thể không rộn lòng.
Từ xa Linh Tuệ đã thấy cái dáng cao thanh, tú mĩ mà không ai đi qua không thể ngoái lại nhìn.!. Chà, thật không ngờ Linh Tuệ cô cũng có lúc được hẹn hò với một bậc tuấn tú, thập phần xinh đẹp này.
Nhưng kể cũng lạ, nhớ hôm đầu tiên gặp Vũ Thiên, anh ta chẳng phải khinh thường cô ra mặt hay sao, điệu cười nhếch môi hiện rõ thái độ bất hòa, ngạo mạn không để ai trong mắt, sao giờ lại có ý muốn tìm hiểu cô nhỉ?. Linh Tuệ nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ độc nhất được một lí do là Vũ Thiên, thiếu gia nhà họ Vũ kia chắc là….bị đập đầu vào đâu rồi.^^.
Linh Tuệ mang theo tâm trạng vênh vênh vì có người đẹp đứng chờ chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Vũ Thiên. Cô cười thân tình:
- Vũ Thiếu gia, thật xin lỗi đã bắt anh chờ lâu!.
Vũ Thiên nụ cười lịch lãm vẫn đọng nguyên trên môi, không đáp mà từ phía sau từ từ đưa lên một bó hoa hồng đỏ:
- Tặng Lâm Tiểu Thư.
Linh Tuệ bị hành động này làm cho thất hồn, chỉ là dạo này có quá nhiều sự việc khiến người ta ngạc nhiên, mãi sau mới cười ngượng:
- Ờ, cảm ơn, Vũ Thiếu Gia thật chu đáo quá!.
- Lâm Tiểu Thư thích hoa hồng chứ?.
- Vâng, hoa hống rất đẹp.
Sự thật là cô thích hoa Lan hơn, phong lan trắng!. Nhưng bó hoa to thế kia, không lẽ lại bảo không thích!. Ây da, trời sinh cô vốn đã rất lịch sự rồi.
- Chúng ta đi thôi, ăn sáng trước nhé!.
- Vâng!.
Từ xa đứng nhìn, cảnh tượng không đến nỗi chói mắt lắm nhưng thật khiến cho người ta không vui tí nào. Lâm Linh Tuệ, cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với Tống Thế Kiệt này chắc!. Chà, thật đáng để kiêu ngạo nha!.
Thế Kiệt nhếch mép lên thản nhiên cười, mắt đột nhiên sáng lên, sắc lạnh một cách rợn sống lưng. Bắt cá 2 tay, ngoại tình, lăng nhăng, những người dám qua mặt anh kiểu này thì Lâm Linh Tuệ đúng là người đầu tiên và tốt nhất nên là người cuối cùng!.
Mặc dù hôm trước cô ta có hôn người đàn ông khác trước mặt anh, nhưng xét đó là do hiểu nhầm, hơn nữa nguyên nhân sâu sa cũng là do anh nên có thể chấp nhận được, với lại lúc đó bỏ đi cô có nói ” tôi với anh” đại từ phân minh, khẳng định rõ quan hệ giữa cô với người đàn ông kia, anh cảm thấy hài lòng. Còn lần này, hiểu nhầm hay hiểu đúng chẳng phải đã rõ ràng từ hôm trước sao, khúc mắc được gỡ giải là do chữ X không biết điều gây ra, Lâm Linh Tuệ thừa biết, cũng phải ngầm hiểu là anh với cô đã làm lành, nói chính xác là Lâm Linh Tuệ vẫn là người yêu của Tống Thế Kiệt, không lẽ cô ta ngu ngốc tới mức không biết điều hiển nhiên đó!.
Càng nghĩ càng thấy đúng, càng thấy bực mình!.
Rút điện thoại ra anh nhắn vỏn vẹn 3 chữ:
” Mau xuống xe!.”.
Linh Tuệ đọc tin nhắn, giật mình quay đầu lại đằng sau. Èo, Tống Thế Kiệt, anh ta là thần hay quỷ mà biết cô đi xe ô tô, hơn nữa còn là đang hẹn hò. Tự nhiên mồ hôi lạnh chạy sau gáy, cô có cảm giác như người vợ bị chồng bắt gặp đang ăn vụng, thật sự là thấy rất giống!.
Ế, nhưng chẳng phải cô và Tống Thế Kiệt chia tay rồi sao?. Vậy cô hẹn hò với người mới là đâu có sai?. Èo, tư sản đúng là tư sản, bá đạo vẫn là bá đạo!.
” Thầy Tống, em đang hẹn hò, thầy có việc gì?”.
Hẹn hò?. Lại còn “có việc gì?”.
Thế Kiệt đọc tin nhắn tận 2 lần và đang định đọc lần thứ 3 không kiếm được nhếch môi lên cười, thâm trầm nhắn một chữ:
” Được!”.
Ây da, chữ này thật ép người ta ứa nước mắt. Linh Tuệ không lạnh mà run, cái con người này thật sự rất nguy hiểm,vô cùng nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Nhưng không thể vì lí do này mà đánh trượt cô được, xì…..cô không sợ!.
Vũ Thiên ngồi bên cạnh, thấy cô nhìn màn hình điện thoại mà sắc mặt đột nhiên biến đổi bèn quan tâm hỏi thăm:
- Lâm tiểu thư có chuyện gì à?.
Linh Tuệ lắc đầu, xong suy nghĩ lại, lại gật đầu. Vũ Thiên thấy hành động này rất đáng yêu, khóe môi cong lên thành nụ cười:
- Tôi có thể giúp gì cho Lâm tiểu thư không?.
Linh Tuệ đắn đo, cuối cùng cắn răng nói:
- Vũ thiếu gia à………
Èo, đến đoạn này thực cô không biết nói tiếp thế nào. Quả thật rất không tiện.
Vũ Thiên nghiêng đầu, ngữ khí ôn hòa có phần khách sáo:
- Lâm tiểu thư cứ tự nhiên!.
Hầy, tự nhiên, 2 chữ này đâu phải nói là làm được.
- Ờ – Linh Tuệ đảo lưỡi chục lần kết quả vẫn hỏi – Vũ thiếu gia hồi trước anh đi học đại học có bị trượt môn nào không?
Vũ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Thật khó có thể đoán được ý nghĩ của người con gái này, thực sự là rất thấy lạ!. Mà mặt anh trong mắt cô là người hay bị đúp đại học sao?.
- Không.!. – Anh thản nhiên đáp, có ý cười cười – Lâm tiểu thư nghĩ tôi như thế à?.
Linh Tuệ mặt đỏ ửng, rốt cuộc vẫn là bị hiểu nhầm.
- Ấy không, tôi chỉ là đang thắc mắc một chuyện.
- Lâm tiểu thư có gì khó nghĩ?.
1 câu tiểu thư, 2 câu tiểu thư, 3 câu lại vẫn tiểu thư…..thật là ngoan quá đi!.
- Ờ, hồi trước đi học, anh đẹp trai thế này chắc có lắm người theo đuổi lắm phải không?.
Vũ Thiên không ngần ngại gật đầu. Nhìn cô có phần khó hiểu.
- Vậy anh có được giảng viên nữ để ý không?.
Lại càng khó hiểu hơn, anh nhíu mày liếc, xong vẫn chậm rãi đáp:
- Thực sự là có 1 người, đó là ở trường đại học Columbia, giảng viên ngành Marketting, cô ấy đã từng đề nghị hẹn hò với tôi.
- Rồi anh có đồng ý không?. – Linh Tuệ quả nhiên cảm thấy phấn khích.
- Tất nhiên là không.!. – Anh bình thản lắc đầu.
Quá hay, thật hợp ý cô.!.
- Vậy cô giáo đó có gây khó dễ gì cho anh không?. Như kiểu uy hiếp điểm số của anh chẳng hạn.
- Hoàn toàn không có!.
Linh Tuệ nghe câu này thở phào nhẹ nhõm. Hê hê, Tống Thế Kiệt, đến đàn bà, sinh vật nổi tiếng là nhỏ nhen để bụng cũng không thèm dùng cái trò dọa nạt điểm số này nọ, anh là con trai mà dùng trò này uy hiếp thì thật chẳng phải rất mất mặt đàn ông sao?. Càng nghĩ càng thấy suy luận này quá đúng, Linh Tuệ rất tự tin nhắn tin lại:
” Vậy thì cảm ơn thầy nhé!, có gì em với thầy nói chuyện sau!”.
Một lúc sau cô nhận thêm được một tin nhắn vô cùng ngắn gọn xúc tích nữa, gồm 2 chữ ” Rất tốt!.”.
Sao cô không thấy có gì tốt đẹp thế nhỉ?.
Linh Tuệ được Vũ Thiên đưa đến một nhà hàng sang trọng, thảm đỏ trải từ tận bậc thang đầu tiên vào đến bên trong. Ánh nến lung linh, èo, rõ ràng là ăn sáng mà, cần nến làm cái quái gì nhỉ?, tiếng đàn violon du dương, êm ái vang lên nhè nhẹ, vừa mới thức dậy lại tính ru ngủ người ta tiếp sao?. Cô càng thắc mắc lại càng cảm thấy khó hiểu, cái nhà hàng này thật là biến thái hết mức!.
Ây da, hay là giới thượng lưu hay chơi kiểu này?. Cô hạng bình dân đương nhiên là phải cảm thấy lạ rồi. Chậc chậc, chắc thế, liếc chỗ Vũ Thiên thấy anh mặc nhiên, bình thản như không, Linh Tuệ lại càng thêm chắc chắn.
Ăn sáng xong. Linh Tuệ được đưa đi hóng gió, đi dạo, đi chơi, đi ăn….về đến kí túc xá đã hơn 7h tối.
Đi làm!.
Hôm sau Linh Tuệ ăn mặc chỉnh chu, dễ nhìn rất tự tin đi làm buổi đầu tiên. Tất cả nhân viên thử việc đều tập trung thành một dãy ở hành lang. Đếm đi đếm lại cũng không quá 20 người.
- Cô là Lâm Linh Tuệ? – Một bà chị đeo kính đen, trông khá đứng đắn lên tiếng hỏi.
- Dạ, là tôi!
Kinh đen hơi hạ gọng kính xuống, nhìn từ Linh Tuệ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lân đầu. Xong chị ta lạnh lùng bảo:
- Đi theo tôi!.
Linh Tuệ chỉnh lại quần áo, vội vã cắp cắp cặp đi theo. Lượn qua phòng nào cũng thấy đông người, ai cũng hăng say, quả thật là công việc bận rộn, Linh Tuệ trong lòng đột nhiên thấy tràn ngập sinh khí, chỉ muốn ngay lập tức công hiến hết sức mình cho tòa soạn oanh liệt này.
Rẽ ngang, rẽ dọc cuối cùng cũng đến!.
Phòng Thông Tin Giải Trí!.
Kính đen mở cửa, đoan trang, kiêu ngạo bước vào, tay vỗ vỗ ra ám hiệu. Mọi người lập tức cũng ngẩng đầu lên, thoạt đầu là nhìn kính đen sau tất cả quay ra ngó Linh Tuệ, hòa khí tuôn trào.
- Đây là nhân viên mới, tổng biên tập có lời dặn dò mọi người chú ý bảo ban cô ấy một chút!.
Bổ trợ cho lời giời thiệu, Linh Tuệ nở nụ cười thân tình, lịch sự cúi đầu chào khắp lượt. Nhân viên trong phòng gật đầu chào lại, thật là tốt đẹp, hữu nghị biết bao. Thế nhưng lời giới thiệu này có gì đó không đúng thì phải,nhất là câu “tổng biên tập có lời dặn dò” ý, ý, ý gì đây?. Tổng biên tập không phải là, một hình bóng lướt qua trong não, Linh Tuệ đột nhiên thấy lạnh buốt cả da đầu – Tống Thế Kiệt, tổng biên tập chắc nịch là hắn!.
- Giả Tịnh Văn, cô phụ trách hướng dẫn cô ấy!.
Là người của sếp tổng có ai dám không gật!.
Người tên Giả Tịnh Văn nhanh nhẹ vui vẻ đáp, tác phong quả thực chuyên nghiệp:
- Vâng, sẵn sàng phục vụ người đẹp!.
Linh Tuệ liếc qua, Giả Tịnh Văn là con gái, người khá nhỏ nhắn nhưng thoạt nhìn đã biết rất lanh lẹ, hoạt bát, chắc chắn là một phóng viên nếu không ưu tú vượt trội thì cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Giả Tỉnh Văn đáp xong quay sang Linh Tuệ nở nụ cười cực kì hòa nhã, Linh Tuệ cũng hòa nhã cười lại. Xem ra cô được vào phòng này sẽ chẳng có chuyện ma mới bắt nạt ma cũ rồi, khí thái cũng vì thế mà thoải mái hơn.
Kính đen gật đầù, nhìn Linh Tuệ, giọng có vẻ mềm mại đi đôi phần:
- Chúc cô có ngày làm việc đầu tiên vui vẻ, bàn làm việc của cô ở kia.
Linh Tuệ cười cảm ơn rồi nhanh lẹ di chuyển đến bàn làm việc. Vừa ngồi vào bàn, Giả Tịnh Văn đã ân tình hỏi:
- Em tên Linh Tuệ phải không?.
- Dạ!.
- Sinh viên trường XX hả?.
- Vâng.
Linh Tuệ trả lời xong, thấy ánh mắt của Giả Tịnh Văn thay đổi rõ rệt, nhìn cô có chút nghi hoặc. Sau chị ta hỏi:
- Em với sếp tổng là chỗ quan hệ gì vậy?.
Èo…..nói qua nói lại vẫn là hỏi đến Tống Thế Kiệt!. Xem ra cái tên 3 chữ này rất hot à nha!. Chẹp chẹp, có trách thì chỉ trách cái bóng của Tống Thế Kiệt quá lớn còn cô tuy giai cấp vô sản là vĩ đại đó, nhưng đứng trước tư sản đại ác, chữ vĩ đại khó mà phát huy được tác dụng.
Cổ nhân có dạy: Sống gian nan, chết mới an nhàn. Nửa kiếp này cô bị đày đọa khổ sở dưới cái bóng của Tống Hắc Ám, nhất định nửa kiếp sau cuộc đời sẽ vô cùng nở hoa, xinh tươi, sung sướng bội phần.
- Dạ, sếp tổng là thầy giáo của em.
Chuyện Tống Thế Kiệt đi làm giảng viên chắc ít người biết, thế nên Giả Tịnh Văn mới ồ nên một tiếng dài, đầy sửng sốt:
- Ây da, vậy quan hệ cũng thân thiết phết nhỉ?. Khi nào gặp sếp nói tốt cho chị vài câu nha.
Nói tốt á?. Giả Tịnh Văn làm nhân viên dưới chướng của tên Tống Hắc Ám bao năm như thế mà vẫn chưa hiểu con người này sao?. Trong ngoài đều không tốt đẹp, ngang ngược, độc đoán, hắn mà chịu thừa nhận điểm ưu tú của ai thì người đó chắc chắn kiếp trước phải là nhân vật vỡ Hít Le chứ chẳng vừa. Tuy thế Linh Tuệ vẫn trưng nụ cười hào phóng:
- Được được, nhất định nhất định!.
Giả Tịnh Văn quả nhiên cười phớ lớ, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Rồi chị ta cầm tay chỉ việc cho Linh Tuệ rất tận tình và hết mình.
Giờ ăn cơm, Giả Tịnh Văn lôi Linh Tuệ xuống căn tin, 2 chị em ngồi cùng một bàn vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ. Bỗng một cái bóng đen phủ trước mặt, ngẩng lên thấy một ông chú, nhìn rất quen nha!.
- Sếp tổng!
Giả Tịnh Văn lên tiếng chào trước, giọng đặc mùi nịnh nọt:
- Hôm nay trông sếp khí thái, phong độ thế!
Ông chú hỏi lại:
- Thế mọi hôm tôi không phong độ à?
Giả Tịnh Văn biết mình lỡ lời liền đánh lơ giơ hộp cơm gợi ý:
- Ấy, em không có ý đó, sếp ăn cơm cùng bọn em chứ ạ?
Ông chú lắc đầu:
- Tôi ăn rồi, của cô cô cứ ăn.
Xong quay sang Linh Tuệ, hạ giọng:
- Lâm tiểu thư ăn cơm thấy ngon miệng chứ?
Ông chú này là sếp tổng, vậy Tống Hắc Ám là cái gì vậy hả?. Oài……làm phóng viên tối kị nhất là hiểu nhầm nha. Nhưng rõ ràng hôm nọ thấy Tống Thế Kiệt phỏng vấn cô mà, không lẽ là mộng du?.
A!. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Linh Tuệ phải tự tán dương mình cơ chí hơn người, Tống Thế Kiệt là bị đuổi việc. Càng nghĩ càng thấy suy đoán này có lý à nha.
Anh ta tuy giỏi thật đấy nhưng thái độ thì phải nói là thuộc hạng bét của bét, tồi của tồi , người người thấy ghét, nhà nhà chẳng ưa, đương nhiên con người có tài mà không có đức, vô dụng như thế, bị đuổi việc là việc cần và rất cần phải làm. Hê hề. Trời cao quả nhiên có mắt.
Linh Tuệ cười rạng rỡ đáp:
- Ngon, tôi chưa ăn cơm ở đâu ngon thế này!.
Ông chú gật đầu:
- Vậy cô có thấy hài lòng với công việc không?
- Hài lòng, rất hài lòng.
- Mọi người không gây khó dễ cho cô chứ?
- Không, tuyệt đối không!.
Linh Tuệ bỗng thấy chân mình dưới gầm bàn bị đá đá liên tục hiểu ý bèn tiện mồm bổ sung thêm:
- Mọi người đối xửa với tôi rất tốt, tiêu biểu là chị Giả Tịnh Văn đây, công ty mình quả thật là may mắn mới có 1 người vừa có tâm vừa có tài như thế!.
Ông chú tiếp tục nhìn cô kỳ quái, môi mấp máy cử động:
- Vậy hả?.
- Vâng!. – Linh Tuệ quả quyết!.
Giả Tịnh Văn ngồi bên cạnh, cười ngượng:
- Linh Tuệ em đừng nói thẳng ra như thế chứ!.
- Hầy, là em nói thật mà, chị đừng ngại.
Đúng là đỉnh cao của nghệ thuật!. Kẻ tung người hứng cấm chệch nhịp nào.
Sếp tổng gật gù, mặt có vẻ đăm chiêu khó nghĩ, trong lòng trắc ẩn nhiều nghi vấn, xong ông chú quay đi, thì thầm câu gì đó nhưng cả Linh Tuệ và Giả Tịnh Văn đều chẳng nghe thấy, chỉ thấy môi có chút cử động.
Hôm sau đến giảng đường, Tống Thế Kiệt đột nhiên vắng mặt, người dạy thay là giáo sư Chu. Hỏi ra mới biết thì ra là thầy Tống đã xin thôi dạy.
Giáo sư Chu trở về, hết thảy sinh viên đều cảm thấy bất mãn, nuối tiếc cái tài hoa rực rỡ kia mãi không thôi. Ờ, thì Tống Thế Kiệt dạy môn tự chọn, sinh viên ngồi học, có khác nào ngắm hoa thưởng nguyệt, có khác nào vầng thái dương nghìn năm xuất hiện soi sáng cuộc đời sớm đã u tối của đám sinh viên. Tống Thế Kiệt thật đúng là trong thì tiểu tài nhưng được cái vẻ bề ngoài vô cùng đại dụng. Chẹp chẹp.!
- Tống Thế Kiệt hết thời rồi! – Linh Tuệ nói bâng quơ, giọng cũng có chút tiếc thương.
Thủy “tiểu” ngồi bên cạnh ngóng sang:
- Hết thời á?. Là sao?.
Linh Tuệ rù rì, thì thầm:
- Thầy bị đuổi việc.
- Đuổi việc? – Thủy “tiểu” hoảng hồn, xong lắc đầu – không thể nào.
- Tại sao?
Ây da, rốt cuộc là đám sinh viên trường XX đã bị đầu độc đến mức độ nào rồi, sao nói bị đuổi việc không ai tin. Tự nhiên Linh Tuệ nhớ tới thái độ của đám bạn trong kí túc xá lúc cô thông báo trúng tuyển vào tòa soạn báo, y hệt dáng vẻ của Thủy “tiểu” bây giờ, bỗng thấy tủi thân vô cùng!.
- Trường XX này là do ông thầy làm hiệu trưởng, hơn nữa năng lực của thầy Tống rất khá, tính tình ôn hòa, dễ chịu, người người ai cũng yêu quý, đuổi thế quái nào được?.
Xì, xì….thì ra độc đã ngấm vào đến máu thịt rồi. Linh Tuệ xua xua tay:
- Không nói vụ ở trường, ý tao là đuổi việc, việc bên ngoài ấy.
- Bên ngoài lại càng không thể! – Thủy “tiểu” quả quyết.
Èo….thì ra độc không chỉ ngấm đến máu thịt mà vào đến tận xương tủy rồi. Linh Tuệ kích động nói lớn:
- Tại sao chứ?.
Thủy “tiểu” lập tức phân trần:
- Công ty là do thầy mở, đang ăn nên làm ra, đứa nào dám đuổi thầy.
- Ây da,vậy thì mày không biết rồi, Tống Thế Kiệt còn làm tổng biên tập 1 tòa soạn báo nữa, nhưng do tiểu tài tiểu dụng nên bị đuổi việc.
- Vậy hả? – Thủy “tiểu” quả nhiên phải ngạc nhiên.
Linh Tuệ cười tà tà, gật đầu: – Ừm.
Xong tiện đà cô bổ sung thêm:
- Tống Thế Kiệt ở ngoài trường còn là một còn người……