Sắc mặt Vũ Thiên tối sầm lại. Điềm tĩnh quay sang bên kia, ôn hòa nói:
- Thật xin lỗi, em họ tôi đầu óc nó hơi chậm phát triển nên đã có chút nhầm lẫn, mong quý cô bỏ qua cho, chúng tối sẽ trả lại đồ ngay lập tức!.
Linh Tuệ tự tiếu phi tiếu nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu kinh điển đó. “Chậm phát triển”?. Cụm từ ngắn ngủi này cũng đủ làm cô chết 1 nửa về mặt tâm hồn rồi. Nhưng cái đầu “hơi chậm phát triển” của Linh Tuệ bỗng ngẩng lên, do rất chăm chú lắng nghe, cộng thêm trí thông minh cô đã hiểu ngay vấn đề bèn quay sang bên kia, trưng ra điệu cười vừa ngu vừa ngơ.
Bên kia quả nhiên dính bẫy, giọng hạ xuống, nói vẻ thông cảm sâu sắc:
- Vậy hả? – chị ta chép miệng – thôi không sao, từ sau chú ý hơn là được.
Đúng lúc đó người đàn ông chạy theo chị ta đuổi đến nơi. Anh ta thở hổn hển, nói dốc:
- B..à x..ã, có.. chuyện gì thế?.
- Họ lấy nhầm đồ.
Người đàn ông quay sang liếc Linh Tuệ, đột nhiên mắt anh ta sáng rực lên, nói như reo:
- Linh Tuệ, là cô phải không? Còn nhớ tôi chứ?.
Cô ngớ người, nhíu mắt nhìn. Mãi sau mới nhận ra:
- A, Anh Lưu, xin lỗi đã không nhận ra ngay vì hôm nay anh có mặc quần áo, trông khác thật.
Mặt người họ Lưu kia lập tức xám đi một nửa, ấp úng cả nửa ngày không nói ra được tiếng nào.
Bên cạnh có tiếng rít:
- Lưu Đức Hoa anh giỏi lắm, dám lén lút đi ăn vụng hả?. Ăn vụng với ai không ăn lại ăn với đứa bị tâm thần, anh định bôi tro chát chấu vào mặt tôi phải không, hả?.
Mỗi chữ nói ra chị vợ lại véo mạnh vào cạnh sườn chống mình. Nhìn Lưu Đức Hoa bây giờ thật khổ sở,anh ta đánh ánh mắt cầu cứu về phía Linh Tuệ.
Lưu Đức Hoa là anh chàng học hơn cô 2 khóa, ra trường lâu rồi. Hồi trước sinh viên khoa báo với sinh viên khoa luật có tổ chức một buổi giao lưu ngoài trời, cả hội quyết định đi biển. Tối hôm đó, trong ánh lửa trại bập bùng, mọi người đang say sưa nhảy múa hát ca vui như thế bỗng có tên mắc dịch nào đề nghị chơi chò xoay chai chỉ điểm. Kết quả Linh Tuệ cô là người đen đủi phải chịu hình phạt là ngâm mình trong nước lạnh 2 tiếng, chịu xui xéo với cô còn có 1 người nữa là Lưu Đức Hoa. Người xưa có câu ” trong hoạn nạn mới gặp được tri kỉ”. Quan hệ giữa 2 người từ đấy cũng gọi là có chút quên biết nhưng không thể tính là thân thiết. Hôm đó anh ta lại không mặc quần áo chỉ mặc có mỗi cái quần đùi, ấn tượng của cô là anh ta rất gầy gò và lêu nghêu. 2 năm rồi không gặp, Lưu Đức Hoa vẫn lêu nghêu, nhưng có mặc quần áo nên trông béo tốt hơn, quả thật là cô một lúc mới nhận ra được.
Chuyện thật sự chỉ là vậy, cô nhìn Lưu Đức Hoa bị nghi ngờ không tránh khỏi áy náy, vội vội vàng vàng giải thích:
- Ôi, chị Lưu, chị bình tĩnh đã!. Nghe tôi nói….
- Hạ lưu!. Cô còn muốn nói cái gì hả?
Linh Tuệ bị quát, giật mình, cảm giác y như sắp bị nuốt sống tới nơi, giọng run run:
- Ch..ị Lư…u…Sự thật là anh Lưu đây với tôi có đi đã ngoại cùng trường, hồi đó là đi biển, mà chị biết đi biển đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ thôi, không mặc quần áo dài nên bây giò gặp lại tôi mới buột miệng nói. Hoàn toàn là trong sáng, mong chị đừng hiểu nhầm.
Dứt lời, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ lòng phía bên cạnh. Là do Vũ Thiên, à, cái này làm cô bất ngờ đấy!.
- Thật không?
Chị ta nghi hoặc hỏi lại.
Cả Lưu Đức Hoa và Linh Tuệ cùng gật đầu ngay tắp lự. Lưu Đức Hoa còn nói thêm:
- Bà xã, anh chỉ một lòng một dạ với em thôi!.
Chị kia nghe miệng hơi mỉm cười, trong lòng rất sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi:
- Anh ý, từ sau đi biển không được mặc quần đùi biết chưa.
- Bà xã nói gì anh cũng nghe.!.
Chị vợ nũng nịu bẹo yêu vào má chồng:
- Anh nhớ đấy, chỉ được cái dẻo mỏ thôi.
- Là anh nói thật mà. Bà xã phải tin anh chứ!.
Tiếp đó 2 người tuôn ra những câu ân ân ái ái khiến Linh Tuệ nghe nóng bừng cả mặt. Trong lòng tự nhiên hồ nghi, không biết Vũ Thiên cho cô ăn sáng cái gì mà liên tiếp được xem phim tình cảm sướt mướt này (Linh Tuệ nhớ đến pha ân ái của Tống Thế Kiệt cùng Chữ X bí ẩn). Tiếc là ngoài thấy ngại ra thì cô chẳng thấy thích thù gì!.
Cuối cùng Vũ Thiên phải nên tiếng kết thúc:
- Xin lỗi, chúng tôi trả đồ cho 2 vị được chưa đây?.
*****
Linh Tuệ ngồi đần mặt ngó cảnh vật ngoài cửa xe, bỗng nhớ ra vẫn chưa trả lại thẻ tín dụng cho Vũ Thiên bèn lục cặp lấy ra, chìa trước mặt anh:
- Vũ Thiếu gia, trả anh này!.
Anh không liếc cái thẻ lấy một cái, đáp gọn lỏn:
- Cô cầm lấy mà sài.
Linh Tuệ cô tuy thuộc đẳng cấp bình dân, nghe thấy tiền là nhìn thấy người nhưng tuyệt nhiên không phải hạng bừa bãi, vô duyên vô cớ nhận tiền lung tung được. Cô bướng bỉnh không thu tay về.
- Tôi nói cô cứ cầm lấy. Không cần phải ngại.
- Làm thế tôi khó nghĩ lắm.
- Cô khó nghĩ ở chỗ nào?.
Cô thấy lòng tự trọng hơi bị xúc phạm, ai nhìn qua mà chẳng biết Lâm Linh Tuệ cô là “chính nhân quân tử”. Không có công nhất quyết không nhận lộc!. Cô đáp:
- Vũ thiếu gia, cái khó nghĩ ở đây là quan hệ giữa tôi với anh đâu có thân thiết tới mức đấy. Anh nghĩ phải không ạ?. Hơn nữa tôi lại chẳng giúp gì được cho anh, sao có thể tùy tiện lấy tiền của anh được.
Vũ Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, xong không nói gì anh đánh xe dừng bên đường:
- Xuống xe!.
Cô ngớ người nhìn, cô có nói sai gì sao?.
Anh âm trầm lặp lại lần nữa:
- Xuống xe!.
Bệnh tái phát, cô không đỡ nổi đành run rẩy mở cứa xe. Vũ Thiên mở cửa ra theo. Anh nheo mắt cười cười:
- Cô mau đi rút tiền trong thẻ ra đi, rồi đi chợ, tôi không muốn lần đầu mời cơm nhạc mẫu lại đạm bạc thế được.
“Nhạc mẫu”, anh ta nhấn mạnh 2 chữ này, không phải định ám chỉ hôn ước giữa 2 người chứ?. Ý muốn nói anh với cô không phải là quan hệ bình thường!. Linh Tuệ bất ngờ quá cứ thất thần nhìn.
- Cô sao vậy?.
- À, không có gì!
*******
Sau một hồi vật lộn với cái bếp, cuối cùng cô cũng đã nấu xong, sụt sùi nhìn cả bàn ăn do mình nấu không thể nào không tự thán phục mình!.
Vũ Thiên từ phòng ngoài đi vào, chằm chằm nhìn bàn ăn.
- Lâm tiểu thư, cô cũng rất đảm đang đấy!.
Đương nhiên, từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô nấu nướng rồi, chỉ là bây giờ mới có dịp thể hiện thôi.
Linh Tuệ cười: – Anh có muốn nếm thử không?.
Anh lắc đầu: – Không – rồi nâng cổ tay lên xem đồng hồ – đến giờ đón mẹ cô rồi, có muốn đi cùng không?.
Cô vui vẻ gật đầu.
Vừa gặp được mặt bà Lâm, Linh Tuệ hớn hở chạy ngay đến:
- Mẹ!.
Bà Lâm lườn Linh Tuệ một cái rồi quay sang Vũ Thiên
- Vũ Thiên,con gầy đi nhiều, tiểu Tuệ nó chăm sóc con không tốt phải không?.
Xã hội gì đây hả?. Sao có kiểu thiên vị người ngoài như thế chứ?. Linh Tuệ cảm thấy vô cùng bất mãn.
- Không có đâu bác gái, cô ấy chăm sóc con rất tốt.
Giờ ăn cơm, Linh Tuệ động đũa được 2 lần rồi lại để xuống, tay chống cằm nhìn 2 người trước mặt lời qua tiếng lại vô cùng ăn nhịp, vô cùng vui vẻ. Trong lòng thấy rất xót xa. Rốt cuộc cô hay tên họ Vũ kia mới là con ruột của bà?.
Lúc đầu cô còn chăm chú lắng nghe, sau trụ không nổi, đầu gục lên gục xuống và suýt nữa thì làm trò thân mật với bát canh mấy lần.
Đến khi Vũ Thiên quay sang ngó Linh Tuệ thì cô đã ngủ ngon lành trên bàn.
- Nhạc mẫu à – anh nhẹ nhàng nói – có lẽ tâm sự của con với nhạc mẫu để lúc khác, Linh Tuệ cô ấy mệt rồi.
Bà Lâm lập tức dừng chủ đề đang nói, nhìn Linh Tuệ, ánh mắt dịu đi, tràn ngập tình mẫu tử, bà cười âu yếm:
- Tiểu Tuệ nó là đứa đơn giản lắm, hồi còn học phổ thông nó rất hay bị người khác lợi dụng mà không biết, thực sự còn để nó một mình bác không yên tâm. Vũ Thiên à, con nhất định phải yêu thương Tiểu Tuệ bé nhỏ của bác thật tốt nhá!.
Anh gật đầu, ngữ khí nhu hòa:
- Nhạc mẫu yên tâm, cô ấy sẽ hạnh phúc!.
Ôi, còn gì tuyệt vời hơn khi mẹ vợ con rể hợp tình nhau thế này, bà Lâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện, khóe môi cong lên thành nụ cười thân tình!.
Linh Tuệ được Vũ Thiên bế lên phòng, anh cẩn thận đặt cô xuống giường rồi chu đáo đắp chăn cho cô. Xong anh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn người vợ tương lai bé bỏng của mình.
Cô ấy quả rất lạ!.
Không phải cái lạ vừa nhìn đã thấy mà cái lạ này rất ngược đời. Càng tiếp xúc, càng đến gần, càng tưởng như bình thường mới phát hiện được ra chữ lạ!.
Bàn tay anh kìm không được khẽ đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấy tim mình ngân mạnh hơn bình thường.
Anh là người yêu cái lạ!.
“ Anh tránh ra..xin anh tránh xa
mà còn tiến đến tôi không khách khí và sẵn sàng cho anh ăn một chiêu đấy nha
xin hãy tránh ra
kẻo lại mất 1 số cái duy nhất về nhà lại phiền
Bà vui thấy ghê ê ê ê ế ê
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề
vui thấy ghê ê ê ê ế ê
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề”
Đang say giấc nồng Linh Tuệ bị mấy chữ ê ê ê ế ê làm cho tỉnh giật mình. Cô mơ màng ấn tắt điện thoại rồi xoay người ngủ tiếp.
Ê ê ê ế ê lại quay lại.
Biết không nghe điện thoại là không xong, cô ngái ngủ áp tai vào điện thoại: – Ai?.
Đầu giây bên kia có tiếng nức nở, tiếp đó là giọng lèm nhèm:
- Linh Tuệ ơi, tao bị đá, vừa xong!.
Vốn sống rất ân tình với bạn bè, nghe hung tin phát là cô bật dậy như lò xo ngay, lo lắng hỏi:
- Thủy “tiểu” mày bình tĩnh, nói tao nghe xem.
Bên kia hức hức mãi mới đáp được:
- Hắn có bồ, vừa nãy hắn cùng cô ta đến tìm tao và tuyên bố chia tay, không những thế hắn còn sỉ nhục tao trước mặt con hồ ly tinh đó nữa. Ôi, tao muốn đi tự sát quá Linh Tuệ ơi.
Linh Tuệ hoảng hồn hét lên:
- Mày đùa hả Thủy?. Tiểu học cô giáo mày không dạy 2 chữ suy nghĩ à.?
- Thì tao đã đi đâu!.
- Ừ, đừng nghĩ dại.
Linh Tuệ nhẹ giọng khuyên.
Thủy “tiểu” tính cũng tự nhiên nhi nhiên (ý nói người thích tự do) như Linh Tuệ, nhưng khi yêu thì rất chung thủy. Hơn nữa, đây còn là mỗi tình đầu của cô, thành ra vô cùng đau khổ.!
Linh Tuệ an ủi bạn:
- Khi một cánh cửa đóng vào…….nhất định sẽ kẹp gãy tay thằng cha ******** cùng ả hồ ly tinh kia ra, mày đừng buồn nữa, bên cạnh mày còn có tao cơ mà. Với lại, gã kia đá mày rồi sẽ chẳng kiếm được ai hơn mày đâu.
Thủy “tiểu” sụt sùi:
- Cảm ơn mày nhá!.
Mặc dù không ngồi đối diện với Thủy “tiểu” Linh Tuệ vẫn phẩy phẩy tay :
- Tao với mày có phải người ngoài đâu mà cảm ơn. Mà mày đã ăn uống gì chưa?.
- Tao ăn hết 2 gói mỳ số đỏ thì mới bị đá!.
- Ăn rồi thì tốt!. Thôi ngủ đi, đừng phí nước mắt nữa biết chưa?.
- Umh, hẹn mày 1 tuần sau gặp lại!.
Vất điện thoại sang một bên, Linh Tuệ vắt tay lên chán suy nghĩ. Sao đàn ông lăng nhăng có được gọi là đào hoa còn đàn bà lăng nhăng thì bị coi là đồ vất đi nhỉ?.
“ Anh tránh ra..xin anh tránh xa
mà còn tiến đến tôi không khách khí và sẵn sàng cho anh ăn một chiêu đấy nha
xin hãy tránh ra
kẻo lại mất 1 số cái duy nhất về nhà lại phiền….”
Điện thoại cô lại đổ chuông lần nữa, ngó dòng số lạ nhảy múa Linh Tuệ nghĩ mãi không ra ai bèn ấn nút nghe.
Điện thoại cô lại đổ chuông lần nữa, ngó dòng số lạ nhảy múa Linh Tuệ nghĩ mãi không ra ai bèn ấn nút nghe.
- A lô!.
- Xin hỏi có phải Lâm Linh Tuệ không ạ? – Một giọng nữ trong trẻo, ôn nhu hỏi.
- Vâng, tôi là Lâm Linh Tuệ.
- Chào Lâm tiểu thư, tôi gọi từ công ty XYZ, hồ sơ xin việc của cô đã được xem, ngày mai 8h cô hãy đến tổng công ty để phỏng vấn.
Linh Tuệ nghe đến phỏng vấn, bất ngờ còn chưa hết liền rối rít tít mù cảm ơn. Trong lòng thấy cái câu đen tình đỏ tài sao mà đúng thế không biêt!.
Sáng hôm sau.
Cô quần áo chỉnh tề, chân mang giày cao gót, xiêu vẹo đi đến nơi oanh tạc vô cùng kia.
Đến nơi liếc người đi phỏng vấn ai cũng trông rất học thức, từ dáng đi, dáng đứng đến dáng ngồi đều chững trạc, đứng đắn và chuyên nghiệp. Tự nhiên sinh ảo giác, ở đây có một Lâm Linh Tuệ mới từ trên rừng xuống, bỗng thấy hơi tủi thân.
Cơ mà con người hơn nhau là cái đầu, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Kiếm một chỗ còn trống, cô ngồi xuống ôn lại mấy câu hỏi phỏng vấn.
Người phỏng vấn thưa dần, bây giờ chỉ còn lác đác vài mống, người ra người vào, mặt ai cũng tỏ ra đặc biệt lo lắng. Linh Tuệ ngó bỗng có cảm giác lo lắng theo.
Ngồi chán, mắt cô bắt đầu nhíu lại, tâm hồn tha hương ở tận bên kia trái đất.
- Mời Lâm Linh Tuệ!.
Nghe cả họ lẫn tên mình được xướng lên, cô vội đưa tay chùi mép, rồi lao nhanh vào phòng.
Nhẹ nhàng, đoan trang đóng cửa phòng lại, Linh Tuệ duyên dáng xoay người, nở một nụ cười rất nhã nhặn, rất tươi, mà răng không được lộ ra cái nào, độ rộng của vành mắt vừa phải không híp quá, rộng quá, tóm lại phải tạo cảm giác thân thiện. Hôm qua cô đã mất gần 2 tiếng để tập. Đảm bảo hàng đạt chất lượng cao.
Bước đầu có phải cô đã làm rất hoàn hảo phải không, Linh Tuệ cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin tiến vào trong, ánh mắt đưa lên, khí thái nhìn một lượt dãy người phỏng vấn.
Đếm đi đếm lại cũng không quá 5 người, nhưng……….
Linh Tuệ lấy tay dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt, dụi dụi dụi……….
Cô không nhìn nhầm chứ?
Ngồi trình ình ở giữa, Tống Thế Kiệt, sắc mặt rất tốt, đang cười cười ma quái nhìn cô.
Càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng anh ta làm bên kinh doanh mà, thế qóe nào mà nhảy vào tòa soạn này phỏng vấn cô được.
Càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng Lâm Linh Tuệ cô từ trước tới giờ sống rất biết điều sao lại bị dính đòn phủ đầu, chưa ra trận đã cầm chắc thua là hà cớ làm sao?.
Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng thấy số cô đúng là số chó mực.!.
Biết kiểu gì cũng bị dìm hàng, ai bảo hôm qua đắp tội với Tống Thế Kiệt chứ. Linh Tuệ ngao ngán vô cùng, hận không thể ngay lập tức bay lên trời hỏi tội lão Thiên.
- Lâm tiểu thư, chúng ta bắt đầu được chưa?
Thế Kiệt điềm nhiên hỏi, khóe môi hơi cong lên vẻ chế giễu. Cô nhìn rất ức chế nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Anh thư thả liếc hồ sơ của cô, chậm rãi nói:
- Cô tên Lâm Linh Tuệ, sinh viên trường đại học XX.
Cô gật đầu.
- Là người hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, sôi nổi, nhanh nhẹn, mưu trí, thật thà, thẳng thắn, phản ứng tốt – Giọng có chút nghi hoặc.
Những người còn lại nhìn cô chằm chằm.
Linh Tuệ nuốt nước bọt, gật đầu cái nữa.
Thế Kiệt gấp hồ sơ lại, khẽ cười:
- Theo cô nghề báo cần những gì?
- Kĩ năng, kiến thức, kinh ngiệm và kiến giải.
- Kiến thức giúp gì cho nhà báo?.
- Phát hiện vấn đề!.
- Còn kĩ năng?
- Thế hiện vấn đề!.
- Trên đầu cô có cái gì?. Dưới chân cô có cái gì?
Mọi người trong phòng đột ngột quay ra ngây người nhìn Thế Kiệt.
- Trần nhà, nền nhà.!.
Linh Tuệ vẫn rất hồn nhiên trả lời, xong mới giật mình. Hồ nghi nhìn anh, câu trước câu sau chẳng liên quan gì tới nhau?. Không phải đang muốn bẫy cô chứ?.
Thế Kiệt nheo mắt nhìn, khẽ gật đầu:
- Trả lời tốt!.
Tiếp đó anh hỏi:
- Bây giờ sếp cô yêu cầu cô mua cho ông ta một cuốn sổ 20 nghìn mà chỉ đưa cho cô 10 nghìn và bảo cô lấy hóa đơn đỏ. Cô có làm không?.
- Không.!.
Linh Tuệ trả lời không đắn đo, thiết nghĩ, 10 nghìn bây cũng rất quý.!.
Những người trong phòng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác, người đàn ông bên cạnh Tống Thế Kiệt ngó cô xong, đẩy gọng kính lên, lắc đầu, khẽ thở dài rồi cúi xuống ghi ghi cái gì đó vào trong tờ giấy để trước mặt.
Anh trầm tĩnh ngả người về phía sau, mắt có chút sóng nước ôn nhu, lơ đãng nói:
- Phỏng vấn kết thúc, mời cô ra ngoài.
Linh Tuệ thấy hơi lạ, chỉ hỏi sơ sơ thế thôi sao?. Nhưng thắc mắc cũng chỉ ở trong bụng còn chân thì ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, người đàn ông bên cạnh Thế Kiệt giọng ai oán nói:
- Giới trẻ bây giờ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, thật đáng tiếc.!.
Bà cô bên cạnh cũng hùa theo:
- Anh Triệu nói chí phải, người trẻ hiện nay khác hẳn với chúng ta ngày xưa.
- Lâm Linh Tuệ trúng tuyển.
Thế Kiệt điềm tĩnh lên tiếng, khóe miệng khoét sâu thành ý cười, rất nhàn nhã.
2 người kia càm rớt cái bộp xuống đất. Cùng trố mắt ra nhìn:
- Tại sao vậy?.
Nụ cười trên miệng anh càng thêm sâu hơn:
- Lão Triệu, chẳng phải tòa soạn các anh rất cần những người có khả năng ứng phó tốt sao?. Vừa rồi mọi người cũng thấy, tôi đổi câu hỏi đột ngột, cô ta phản ứng rất nhanh, cho thấy đây là người có kĩ năng sống, không hoảng trước tình huống bất ngờ. Còn 20 nghìn thì không thể ghi hóa đơn đỏ được, nếu cô ta mà trả lời có, chẳng phải sẽ hại sếp của cô ta mang tội tham ô sao?.
Quả thật, đáng để ngưỡng mộ!.
Linh Tuệ được thông báo đã trúng tuyển, sung sướng vô cùng.!. Đứng dậy hoan hỉ ra về!.
Mãi đến khi ra đến nhà xe, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thế Kiệt lại vang lên:
- Lâm Linh Tuệ, cô quên mất phải nói cảm ơn tôi rồi à?.
Cô quay phắt người lại, thấy anh đang đứng dựa lưng vào thành xe, phong thái toát ra cuốn hút, thật sự rất cuốn hút. Cái xe quả thực rất đẹp, nhưng đứng cạnh Tống Thế Kiệt chỉ làm nền cho vẻ sang trọng của anh mà thôi.
- Thầy Tống!.
Thế Kiệt dời khỏi chỗ đứng, đi gần đến chỗ cô.