Đọc truyện

Dám yêu dám lên - phần 7


Nếu như "Thích" trong trung văn là một từ bình thường thì khi mình dùng để thổ lộ với Hoắc Hiên là một từ rất đặc biệt.

 Đây là lần đầu tiên mình tỏ tình.

 Từng ngồi tởng tợng ra rt nhiu biu hiện của Hoc Hin khi nghe xong lời tỏ tnh của mnh, c th anh ta sẽ hoảng sợ sững sờ trợn mt h mồm nhn mnh, c th cời thật to v coi lời ni đ chỉ l ni giỡn, c th sẽ tức giận m mng mnh đừng đùa kiu ny vi anh ta, c th sẽ cời khẩy rồi ni đừng an ỉu anh ta bng cch ny, hay c th sẽ quay ngược lại trêu mình đầu tiên là cười lớn rồi nói thật ra anh ta cũng đã thích mình từ lâu rồi. . . . . .

 Mình có thể nghĩ ra rất nhiều biểu hiện, nhưng không thể ngờ được sự thật lại cách xa so với trí tưởng tượng của mình đến thế, Hoắc Hiên nghe xong sững lại một giây rồi quay lưng lên xe rồi phóng đi mất. Hành động của anh ta rất dứt khoát, không một chút do dự. 

 Đứng đó nhìn cảnh Hoắc Hiên chạy thoát thân, khói xe hơi cũng từ từ tan biến, mình không biết lúc này có nên tự kiểm điểm chính mình vì lời tỏ tình của mình mà người nào đó bị dọa đến mức bỏ chạy không nữa. Nhưng mình chỉ có thể đứng đó tự cười chính bản thân chứ không còn lòng dạ nào mà ngồi kiểm điểm lại bản thân.

 Mình cười thật to, cười đến đau cả bụng, vỗ tay vào đùi đỏ lên, cười đến mắc nước mắt cũng chảy ra. Hóa ra sau khi cười thật to lại có thể làm người khác khó thở đến thế.

 Phản ứng của Hoắc Hiên thực sự đã làm tổn thương đến trái tim yếu ớt của mình, thà rằng bị anh ta từ chối thẳng thừng còn hơn phải nhìn thấy cảnh anh ta bỏ chạy thục mạng như vậy. Chẳng lẽ tình yêu của mình thực sự kinh khủng, hoảng hốt, kinh sợ đến thế sao? Đây cũng là lỗi của anh ta mà, không phải mình đã từng hỏi anh ta có sợ mình đùa thành thật không rồi sao, đâu phải mình chưa báo trước.

 Nhưng dù bị đối xử như vậy song mình không thấy hổi hận vì đã nói ra tình cảm của mình, cho tới bây giờ mình luôn cho rằng, thích là phải nói ra. Mình cũng đã nói rõ tình cảm của mình với người mình thích rồi, dù sao thì Hoắc Hiên cũng tự mình chuốc lấy phiền phức này, cho nên mới bị mình nhìn trúng.

 Nói ra được tình cảm trong lòng ra nên cả người cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ có thể cảm nhận được cảm giác vừa rồi của Hoắc Hiên. Thật là sảng khoái.

 Hoắc Hiên là cái xe buýt hỏng! Đại ngốc! 

 Hoắc Hiên dám trốn việc, ngay ngày hôm sau sau khi được mình tỏ tình. 

 Chuyện này thực làm mình cảm thấy tức giận và khó xử, anh ta có giỏi thì đứng trước mặt mình mà từ chối đi, cùng lắm là tạt acid sunfuric hay là cắt đứt mối quan hệ đi thì mình còn chấp nhận được, đằng này lại chọn cách trốn tránh.

 Việc Hoắc Hiên trốn việc cũng không có ảnh hưởng xấu nào đối với ba người kia, thậm chí Lolo còn thích thú mà nói thằng ra sẽ tranh thủ lúc anh ta không ở đây mà nấu ma lạt thang trong phòng uống nước rồi. Hoắc Hiên không cho phép bất kỳ ai được nấu nướng trong phòng uống nước này, vì như vậy sẽ làm xấu đi bộ mặt công ty. Chậc chậc chậc, anh ta thật không biết xấu hổ mà nói câu này. 

 Vì vậy, đến buổi trưa mình vừa rưng rưng nước mắt ăn ma lạt thang vừa cố gắng gượng cười với ba người kia. 

 Đến giờ tan ca mình ngẩn người trong phòng làm việc không biết nên làm gì. Trong điện thọa mình có số của Hoắc Hiên, trong túi có chìa khóa nhà anh ta, không biết nên đến tận nhà đòi câu trả lời của anh ta không?

 Nhìn chìa khóa im lặng nằm trong tay mình, có phải mình quá nóng vội hay không? Chuyện tình cảm là không nên ép buộc, huống hồ anh ta vừa mới quyết định từ bỏ tình cảm đơn phương hơn hai mươi năm qua. Giờ ngồi suy nghĩ lại mình nhận ra mình đã phạm một sai lầm, mình đã quá nóng vội rồi. 

 Mình đoán là Hoắc Hiên không ngờ mình sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm với anh ta mà thôi, vì mình tin anh ta có thể cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh ta, giống như mình cảm nhận được anh ta cũng thích mình. Nhưng có thể tình cảm của Hoắc Hiên đối với mình chỉ đơn giản là thích, còn mình đã được thăng hoa thành yêu rồi. 

 Tình yêu ơi tình yêu, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì thật tốt biết bao, như vậy con người ta sẽ không càng ngày càng chìm sâu vào trong đó không cách nào ngăn cản được. 

 Trên đường về nhà mình nhận được một cuộc điện thoại, cuộc gọi này làm mình giật mình sợ tới mức vội vàng chạy về nhà thay đồ rồi hộc tốc đến quán rượu. Có một chuyện hơi kỳ lạ là sao một cô gái du học nước ngoài nhiều năm rồi mà có thể biết đến quán rượu này, còn mình biết nó thì đương nhiên là do đến đây sẽ được uống rượu miễn phí của Trần Mạch rồi.

 Bây giờ vẫn còn sơm, quán cũng vừa mở cửa chưa được bao lâu. Khi đến cửa quán thì Tiểu Nại đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy mình đã vội vàng kéo mình vào bên trong. 

 Chuyện Trần Mạch là anh họ mình không có nhiều người biết, bao gồm cả Tiểu Nại, khoảng thời gian trước khi Trần Mạch bỏ nhà trốn đi thì mình vẫn chưa chơi với Tiểu Nại, cho đến khi trong cuộc sống của mình không còn có người anh họ mang tên Trần Mạch nữa mới kết bạn với nhau. 

 Tiểu Nại kéo mình ngồi xuống ghế, rồi nhấp một chút rượu cùng chút trái cây trên đĩa nhưng mắt thì nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra vui mừng nhưng xen chút thất vọng, bĩu môi thật đáng yêu. 

"Làm gì mà hết nhìn đông lại nhìn tây vậy?" Mình thấy hành động của cô nàng rất buồn cười chọc Tiểu Nại, "Ở đây có bồ của bạn sao hay là định đến đây bắt ~ gian?"

 "Hì! Chưa cần nói đã bị cậu đoán trúng rồi, nghe nói người đàn ông mình thầm yêu thường tới chỗ này." Tiểu Nại đúng là không hợp với bộ dạng thẹn thùng chút nào. 

"Người đàn ông thường tới chỗ này?" Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là Trần Mạch ông chủ chỗ này, "Ngàn vạn lần đừng nói với mình người đàn ông cậu thầm yêu là Trần Mạch nha."

 Trời đất chứng giám! Mình chỉ buột miệng hỏi lung tung thôi, nhưng không ngờ lại đúng, nhìn khuôn mặt thất tình đau khổ của Tiểu Nại là biết. 

"Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Trần Mạch là bạn trai cậu?" Tiểu Nại nói xong hình như sắp khóc, "Tại sao, tại sao! Tại sao người đàn ông mình thật lòng thích lại là bạn trai của bạn thân mình a a a a a. . . . . ."

 "Phụt!" Nghe được tiếng kêu gào của Tiểu Nại làm lãng phí một ngụm rượu ngon của mình, Trần Mạch là bạn trai mình? Mắt mình đâu có kém đến mức đó chứ. Đừng có nguyền rủa mình như vậy nha! ". . . . . . Cậu nói, cậu yêu Trần Mạch ư?" Mình muốn xác nhận Trần Mạch mà Tiểu Nại nói có thật là Trần Mạch - ông anh họ đáng ghét của mình không? 

 Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười rồi, người chị em tốt của mình lại đi thích ông anh họ của mình, người mà hồi bé mình cũng từng thầm mến.

"Cậu nói đi, cậu và Trần Mạch có quan hệ thế nào?" Vẻ mặt của Tiểu Nại vô cùng nghiêm túc và. . . . . . khẩn trương.

"Anh họ! Anh ta là anh họ mình! Là kiểu họ hàng ba đời nha! Mình xin thề!" Mình không hề do dự giơ ba ngón tay lên thề.

"Hả?"

 Đáp án này cho Tiểu Nại nghĩ cả đời cũng không đoán ra được, nhìn cái miệng cô ấy mở tròn xoe, dù có đem ly rượu nhét vào cũng vẫn còn khe hở. 

"Hắc hắc hắc. . . . . ." Sau khi nỗi sợ hãi trôi qua cô gái bắt đầu tính kế cười gian, "Vậy thì thật sự là quá tốt, Trần Quả ơi Trần Quả, nói không chừng sau này chúng ta có thể trở thành họ hàng thân thích nha!"

 "Cậu nghiêm túc? Cậu thật sự thích Trần Mạch? Đợi đã nào! Ngàn vạn lần phải nói cho rõ ràng nha, ngộ nhỡ người mà chúng ta đang nói là hai người thì sao? Cậu chắc chắn là bọn họ không chỉ trùng tên trùng họ thôi chứ?" Mình thực sự không nghĩ ra một cô gái du học ở Pháp sao lại có cơ hội quen biết với cái ông anh họ đáng ghét Trần Mạch, lại còn qua lại với nhau nữa.

"Nếu như Trần Mạch mà cậu nói là khách quen của quán này, vậy thì chính là Trần Mạch mà tớ thích." Tiểu Nại chuyển sang giọng điệu tuyên thệ, "Dù sao tớ, Tiểu Nại này nhất định sẽ thu phục được Trần Mạch!"

 "Dạ, sau đó chờ cậu chơi chán rồi thì đạp một cước đá văng con người ta đi. Được, đến lúc đó nhớ gọi cho mình tới đạp vài cái nha."

 ". . . . . . Trần Quả cậu muốn chết hả!"

 Tiểu Nại là bạn học cùng cấp ba với mình, bọn mình đều là những học sinh giả ngây thơ nhưng thực ra đầu óc thì thối nát, cho nên chơi đùa kết hợp ăn ý, tình bạn của bọn mình không vì việc chia cách khi lên đại học mà chấm dứt, ngược lại cho đến khi tốt nghiệp đi làm bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

 Tiểu Nại là một cô gái nhỏ nhắn, nhìn rất mỏng manh giống như một cô công chúa nhỏ rất ngọt ngào, luôn khiến người khác muốn che chở và chiều chuộng, nhưng nếu là người quen thì sẽ nhận ra Tiểu Nại không đáng yêu như vậy. Thật ra Tiểu Nại rất tinh quái nhiều mưu mô, cô ấy thường dùng vẻ bề ngoài yếu đuối để đi bắt nạt người khác. Không biết có phải do chơi với mình thân thiết quá nên bị ảnh hưởng không mà trong chuyện tình cảm cô ấy cũng giống mình, số lần yêu thật lòng là con số không tròn trĩnh, Tiểu Nại không dễ dàng xiêu lòng trước bất kỳ ai, chỉ khi nào xác định được rõ mục tiêu rồi sẽ giống như mình không chịu buông tha đối phương.

"Không phải cậu vẫn du học ở Pháp sao, sao lại quen biết với Trần Mạch?" Chẳng lẽ Trần Mạch từng chạy qua Pháp rồi gây chuyện với Tiểu Nại? Cũng may Trần Mạch không phải người tốt mà Tiểu Nại cũng không phải người lương thiện, còn nhớ ngày đó cái thước để đo cái đó của bạn nam kia là do Tiểu Nại tự mình cung cấp cho mình.

"Bọn mình quen biết nhau qua chuyến du lịch ở Anh," lúc này mới có cảm giác trong ngoài như một, giọng nói ngọt ngào nụ cười tươi rói kết hợp với vẻ mặt ngượng ngùng, "Vì một điệu nhảy cùng anh ấy mà mình đã rung động. Lúc ấy bọn mình cùng tham gia một vũ hội hóa trang của địa phương, thật trùng hợp là mình chọn hóa trang thành Juliet còn Trần Mạch là Romeo. . . . . ."

 Sau đó Juliet liền cùng Romeo khiêu vũ, nhảy xong tình cảm dạt dào ôm hôn thắm thiết và đến mười hai giờ đêm Romeo sau khi ăn no chỉ để lại cái tên quán rượu XX rồi chuồn êm.

 Đúng là Trần Mạch đổi phụ nữ bằng số lần anh ta tắm, anh ta có khả năng hấp dẫn phụ nữ, nên Tiểu Nại bị anh ta thu hút cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ là. . . . . .

"Mình thấy với vai trò là một người bạn mình có nghĩa vụ cho cậu biết một vài mặt xấu của Trần Mạch cho cậu nghe." Trần Mạch nha Trần Mạch, đừng trách em gái vì đại nghĩa diệt thân nha, chỉ là em không muốn nhìn thấy chị em tốt của mình bị anh trêu đùa thôi. 

"Cậu là định nói về chuyện Trần Mạch lăng nhăng sao?" Tiểu Nại rất bình tĩnh, "Những điều này thì tớ hiểu quá rõ, Trần Mạch và tớ đã nói rõ với nhau rồi. Sau khi chuyến du lịch ở Anh kết thúc Trần Mạch có đến tìm tớ, anh ấy đã nói hết thiên tình sử của mình, còn nói nếu tớ có thể chấp nhận được cái quá khứ huy hoàng đó của anh ấy thì hãy đến tìm. Từ đầu đến cuối Trần Mạch không hứa điều gì cả, mình cũng hiểu anh ấy chỉ muốn chơi trò tình yêu với mình thôi, nhưng mà tớ không có cách nào ngăn cản trái tim hướng về anh ấy." Ánh mắt của Tiểu Nại thể hiện rõ sự nghiêm túc, "Trò chơi cũng được, sẽ bị thương cũng được, chỉ là tớ không muốn tuột mất cơ hội này."

 Suy nghĩ của Tiểu Nại mình hiểu, nếu hôm nay Hoắc Hiên nói với mình chỉ có thể chơi trò chơi tình ái với mình mà không hứa hẹn gì thì mình cũng sẽ không do dự mà đồng ý tham gia. Nhất định là thế. 

 Cuối cùng bọn mình ngồi chờ ở quán gần một đêm mà không thấy bóng dáng Trần Mạch xuất hiện. Đang định gọi điện cho anh ta thì Tiểu Nại sống chết không cho gọi, cô ấy nói muốn cho Trần Mạch bất ngờ. 

 Bất ngờ. . . . . . đến mình cũng nhận rất muốn nhận được bất ngờ của ai đó.

 Ngày hôm sau Hoắc Hiên vẫn không đi làm, đến trưa mình cùng bọn chị Lolo vào phòng uống nước vui vẻ ăn hương thủy ngư. Không phải ma lạt thang thì là hương thủy ngư, rất hợp hoàn cảnh sao?

 Hết giờ làm mình đề nghị Tiểu Nại qua nhà mình ở, cả hai bọn mình cần phải lập kế hoạch theo đuổi đàn ông!

--- Nguồn: 15giay.xtgem.com

Tiểu Nại từng nói phụ nữ đừng bao giờ hi vọng mình có thể thay đổi hoàn toàn được một người đàn ông, nhưng vẫn có thể khiến cho anh ta vì người mình yêu mà thay đổi đôi chút, ví dụ nh Tiu Nại khng hi vọng Trần Mạch sẽ từ bỏ đợc trò chơi tnhi nhng vẫn mong c th trở thnh nhn vật nữ chính trong cc trò chơi của anh ta.

 Ging nh Tiu Nại, mnh cũng khng hi vọng Hoc Hin c thngay lập tức qun đi tnh yu dnh cho Từ Âm, nh vậy l qu ảo tởng, nếu nh c một ngy mnh lm mt một cun sch manga th trong lòng mnh vẫn sẽ nhớ đến nó huống chi tình yêu của Hoắc Hiên kéo dài hơn hai mươi năm. Mình chỉ hi vọng Hoắc Hiên cho mình một cơ hội để yêu anh ấy, dù thất bại ngờ ngay vạch xuất phát nhưng cũng phải được một chút bồi thường chứ, chỉ cần Hoắc Hiên có thể nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện cho mình cơ hội là được rồi. 

 Nói đến bất ngờ, Tiểu Nại thực sự làm cho Trần Mạch bất ngờ nhưng không giống như dự đoán của Tiểu Nại, Trần Mạch từ chối không cho cô ấy tham gia vào trò chơi. 

 Có lẽ vì Trần Mạch còn chút lương tâm không nỡ làm Tiểu Nại đau lòng, nhưng Tiểu Nại nói vì muốn Trần Mạch làm đau nên mới tới đây. Vậy là một cô gái đã tử trận khi chưa kịp ra trận! Thật lòng mà nói mình cũng muốn Hoắc Hiên gây họa cho mình, nếu không phải họ Hoắc thì tránh xa mình ra. Hoắc Hiên, mau tới gây họa cho người ta đi mà.

 Nhìn nhau rồi thở dài, xem ra bọn mình chơi với nhau rất hợp, đến chuyện tình cảm cũng không thuận buồm xuôi gió giống nhau. 

 Thứ năm, cuối cùng thì Hoắc Hiên cũng xuất hiện trong phòng làm việc, điều này là cho chị Lolo liền thở dài chán nản, Lolo định bữa trưa sẽ làm xuyến phì ngưu, bây giờ thì đành phải mang về thưởng thức cùng ông xã rồi. 

 Thật ra thì không phải Hoắc Hiên muốn tránh mặt mình, anh ta bỏ bê công việc ở đây vì đến hạn hết hợp đồng với công ty cung cấp rượu nước ngoài nên phải sang đó bàn bạc việc gia hạn, ba ngày qua phải đến nước cũng đã làm cho anh ta mệt bở hơi tai rồi. Chuyến đi lần này đúng là đã được lên lịch từ trước khi mình tỏ tình, coi như không phải vì muốn tránh mặt mình mà Hoắc Hiên bỏ bê công việc mấy ngày qua, nhưng mà đêm hôm đó anh ta thực sự bỏ chạy mà. 

 Hoắc Hiên vẫn như ngày thường, làm việc nghiêm túc, thỉnh thoảng cùng bọn mình trêu đùa nhưng khi vô tình nhìn vào mắt mình thì có chút không được tự nhiên. Mình không ép buộc anh ta, chỉ là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. 

 Sắp hết giờ làm việc, vẫn như trước Hoắc Hiên vẫn là người ở lại cuối cùng, mình cố tình chờ ba người kia đi rồi mới đến gõ cửa phòng làm việc của anh ta. Mình không hề bỏ sót nét mặt không được tự nhiên của Hoắc Hiên nhưng quyết định mặc kệ nó. 

"Phó tổng, giờ đã muộn rồi tôi muốn mời anh ăn cơm, coi như là cảm tạ vì ngày trước anh đã chiếu cố tôi." Để chứng minh lời nói mình còn giơ cuốn sách lần trước Hoắc Hiên cho mình mượn để làm chứng.

 Đúng lúc Hoắc Hiên định trả lời thì đột nhiên Hoắc Huyền gọi đến, nói là đến nhà hàng để bàn chuyện hợp tác với một công ty cung cấp rượu, muốn anh cùng đến đó.

 Thật là đáng tiếc, so sánh giữa lợi ích công ty và chuyện tình cảm của một cô gái thì đương nhiên mình biết rõ đạo lý nên rút lui là tốt nhất. Mình nhận ra Hoắc Hiên có điều gì định nói nhưng trong hoàn cảnh này thì không thích hợp cho lắm. Cuối cùng mình đành mỉm cười bày tỏ chấp nhận lui lại cuộc hẹn để Hoắc Hiên đi bàn chuyện làm ăn, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà.

 Hình như trước đây có người từng nói, đàn ông theo đuổi phụ nữ cách trở nghìn núi, phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như cách tấm lụa mỏng. Nếu như mình là nữ, Hoắc Hiên là nam thì mình chỉ có cách một tấm lụa mỏng sẽ chạm đến anh ta nhưng sao khó khăn đến thế.

 Theo đuổi đàn ông thì không thể dùng theo cách theo đuổi phụ nữ, nếu không mình có thể học theo trên TV, có thể tặng hoa không thì mời đi ăn cơm, hay là tặng túi xách hàng hiệu, hoặc là tặng nhẫn kim cương, nhưng đáng tiếc là mình không theo đuổi phụ nữ. Nếu như những cách này có tác dụng với Hoắc Hiên thì nhất định mình sẽ liều một phen, chỉ là những thứ này chắc chắn Hoắc Hiên sẽ không dùng tới, nếu không thì thật dễ dàng, kết quả người nên đau lòng vẫn là mình. 

 Suy nghĩ về những ưu điểm của mình, dáng người bên ngoài không có gì đáng tự hào cả, chỉ tự tin về tài nấu nướng của mình. Mặc dù mẹ là một tấm gương điển hình thất bại của câu "bắt được dạ dày đàn ông thì sẽ nắm được trái tim anh ta" nhưng mình quyết định sử dụng chiêu này để đối phó với Hoắc Hiên.

 Cũng may lần trước diễn kịch đã biết được sở thích của Hoắc Hiên, vì vậy mình quyết định cho mọi người cùng tầng được thay đổi khẩu vị bữa trưa. Tuy là đồ ăn trong căng tin của công ty khá ngon nhưng phải mất công đi xa. Mà Hoắc Hiên là người rất thích bữa trưa đơn giản, vì để tránh cho Hoắc Hiên khá xử thì mình quyết định sẽ chuẩn bị phần ăn cho cả ba người còn lại. 

 Ryan từng thưởng thức qua tay nghề của mình rồi đương nhiên là ủng hộ chuyện này, tranh thủ ăn miễn phí nữa. Lolo đã muốn thưởng thức tài nấu nướng của mình vì muốn đem mình về làm con dâu nên cũng ủng hộ nhiệt tình. DK không có ý kiến gì, chỉ cần Ryan ăn gì thì anh ta sẽ ăn thứ đó. Còn về Hoắc Hiên thì có hơi động lòng, thật ra thì anh ta cũng không nói gì, vì mình vẫn tỏ ra rất tự nhiên nên có thể Hoắc Hiên cho rằng lời tỏ tình của mình đêm đó chỉ là anh ta nghe nhần hoặc tưởng tượng thôi. Như vậy cũng tốt, mình sẽ từ từ hạ gục anh ta, trước hết phải bắt đầu từ dạ dày.

 Một tuần trôi qua, cuối cùng thì mình cũng bắt được dạ dày của Hoắc Hiên, đồng thời cũng vô tình tóm được của ba người còn lại. Như vậy thì kế hoạch của mình đã thành công được một nửa, chỉ có điều đáng lo nhất là mình cảm giác Hoắc Hiên đối xử với mình giống như một người bạn tốt, không có chút mập mờ, không có dành tình cảm đặc biệt nào cho mình. Chẳng lẽ tấm gương của mẹ thực sự cũng áp dụng lên mình sao? Vậy thì một tuần qua mình đã vất vả vô ích rồi, chẳng thu được chút ích lợi nào. Làm ăn thua lỗ như vậy thì ai còn muốn làm đây?

 Tới chủ nhật, Lâm Dật Văn hẹn mình ra ngoài để chiêu đãi mình món đu đủ, cậu ta hào phóng như vậy vì Miss Trần kia đã bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu bằng việc làm tăng thêm giá trị trong thẻ của cậu ta, bây giờ cậu ta đã là người có tiền rồi. Ít nhất thì cũng có nhiều hơn mình. 

"Chị hỏi này, đàn ông bọn em thích được phụ nữ theo đuổi như thế nào?" Mình thừa nhận là mình kém cỏi nên mới đi 'thỉnh giáo' một đứa trẻ mới mười lăm tuổi về cách theo đuổi đàn ông. 

"Sao vậy? Chị Quả Quả định theo đuổi đàn ông sao?" Vì câu hỏi của mình mà đôi mắt Lâm Dật Văn tỏa sáng. 

"Bọn bạn hỏi, chị biết em có nhiều kinh nghiệm trong khoản này mà." Mình có nói dối thì sắc mặt cũng không thay đổi, đúng là gần mực thì đen mà. 

 Khi biết nhân vật chính không phải bà chị Quả Quả của cậu ta thì hình như không còn hứng thú mấy nữa, "Nói cho chị biết, thật ra đàn ông đều rất tự tôn, nếu một cô gái cứ dính lấy anh ta thì sẽ cảm thấy cô gái đó rất phiền phức. Đàn ông thích nắm dây cương, đó là một loại hưởng thụ, chị có biết bốn chữ lạt mềm buộc chặt chứ? Nói cho bạn chị biết, nhất định không nên cả ngày chạy theo đuổi đàn ông, phải học được cách lôi kéo và biết thế nào là khoảng cách an toàn."

 Quả nhiên là người từng trải, kinh nghiệm thật phong phú, phải tiếp thu, nói cách khác thì kế hoạch của mình vừa bắt đầu đã phạm vào điều cấm kỵ rồi, mình không nên loanh quanh cạnh Hoắc Hiên, còn ngu ngốc đến mức vui vẻ dâng hai tay bưng đồ ăn cho anh ta. Được, quyết định từ giờ phải lạnh nhạt với Hoắc Hiên một chút, để cho anh ta nhận ra anh ta muốn dồn toàn bộ lực chú ý của mình lên riêng anh ta.

"Nếu như vẫn không được," Lâm Dật Văn chủ động cho thêm một chiêu, "thì bảo bạn chị mua một viên kích thích là ổn ngay. Từ trước tới giờ đàn ông luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có thể vì sex mà nảy sinh tình yêu, nếu như bạn chị lợi hại thì, hắc hắc, chị hiểu ý em là gì rồi đấy, chỉ cần không ngừng cố gắng thì sớm muộn gì anh chàng đó cũng bị mê mẩn bạn chị thôi."

 Nghe xong mà mình tròn mắt há hốc mồm, trong đầu thì nghĩ chiêu này có thể giới thiệu cho Tiểu Nại để đối phó với Trần Mạch sẽ tốt hơn. 

"Nhìn chị Quả Quả thế này chắc vẫn là xử nữ nhỉ?" Nụ cười của Lâm Dật Văn thật chướng mắt. 

"Mắc mớ gì tới em!" Xù lông lên, điều này còn làm mình khó xử hơn là bị hỏi tuổi. 

"Con gái tốt nhất nên lựa chọn một người đàn ông có kinh nghiệm phong phú trong chuyện ấy để làm chuyện ấy lần đầu, như vậy mới không bị đau, còn có thể hưởng thụ chút hưng phấn. Đừng có nghĩ đàn ông nào cũng có thể làm cho phụ nữ được hưởng thụ cái điều vui vẻ đó nha, nếu gặp phải người nào không có kinh nghiệm thì lúc đó người phụ nữ sẽ rất đau đó."

 "Xin hỏi đàn anh đây là đang thể hiện công phu của mình rất cao sao?"

 "Tất nhiên, đây là do Lolo dạy đó, Lolo nói đàn ông muốn cho người con gái hạnh phúc thì phải rèn luyện, chỉ có thể khiến cho cô gái đó đạt đến cao trào mới có thể cho cô ấy hạnh phúc, có nhiều người cả đời cũng chưa từng trải qua cảm giác hưng phấn đó đâu. Như vậy có thể thấy được người vợ tương lai của em nhất định sẽ rất hạnh phúc nha!"

 "Chị đây nên chúc mừng trước cho bà xã tương lai của em vì được em làm cho hạnh phúc."

 "Nói thật, em không ngại khi dẫn chị đến một nơi để hưởng thụ niềm hạnh phúc đó đâu." Thằng nhóc này mỗi lần gặp mặt là y như rằng xúi dục mình cùng làm chuyện xấu. 

"Từ bỏ cái ý định đó đi, chị đây chỉ thích 'xử nam' thôi."

"Sao lại cứ thích. . . . . . A! Thì ra chị Quả Quả thích đau đớn! Thật là can đảm! Nhưng mà nên nghe lời đứa em trai này khuyên, nghĩ kỹ rồi hãy làm nha balabalabala. . . . . ."

 ". . . . . ."

 Thứ hai đi làm, mình quyết định nghe theo lời khuyên của Lâm Dật Văn, giữ khoảng cách với Hoắc Hiên, xem có hiệu quả hơn so với lúc chạy theo anh ta không.

 Kết quả là. . . . . . Cái rắm ý!

 Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều cố ý lạnh nhạt hoặc xa lánh Hoắc Hiên, hai ngày đầu có vẻ như anh ta không thích lắm nhưng ba ngày sau thì anh ta lại thấy vui vẻ vì điều đó, giống như hài lòng với việc mình biết thân biết phận quay về chỗ của mình như trước kia, không còn ảo tưởng với anh ta nữa, thậm chí còn chủ động chạy đến chỗ mình trêu chọc nữa. 

 Được rồi, không thể phủ nhận lời khuyên của Lâm Dật Văn đã giúp Hoắc Hiên nhận ra vài điều, và đó là bọn mình chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Mình thật là ngu ngốc mới đi hỏi một đứa mới có mười lăm tuổi đầu, lại còn làm theo lời nó khuyên nữa chứ. 

 Trong lòng cảm thấy an ủi đôi chút vì con đường Tiểu Nại theo đuổi Trần Mạch cũng gập ghềnh trông gai như mình, vì thế đến tối thứ sáu, Tiểu Nại chẳng nói chẳng rằng khiêng một thùng bia về nhà mình, để cả hai vừa nhâm nhi vừa tâm sự. 

 Mà sao Tiểu Nại có thể chắc chắn tối thứ sáu mình ở nhà không đi chơi, ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ Tiểu Nại hạ cố đến chơi? 

--- Nguồn: 15giay.xtgem.com

"Trần Mạch chính là một tên lừa gạt!"

 Uống ực một hớp bia lạnh, Tiểu Nại bắt đầu hành hạ đôi tai của mình bằng những lời phn nn.

"Tại sao c th chơi đùa vi c gi khc m nht quyết khng cho mnh tham gia chứ? Tại sao chỉ mnh t l khng đợc!"

 Tiu Nại nht quyết khng cho mnh đi tm Trần Mạch ni chuyện, m thật ra th mnh cũng lời can thiệp vo chuyện ny của bọn họ, ni cho cùng thì mình cũng không hiểu Trần Mạch, mười hai năm đã trôi qua Trần Mạch đã không còn là ông anh họ thân quen ngày nào nữa rồi. Mình không giúp được gì trong chuyện tình cảm của Tiểu Nại cả, và mình cũng bó tay với chính tình yêu của mình. 

 Người ta nói đến năm tuổi của mình mọi chuyện mới không thuận lợi nhưng mà đối với mình thì, hình như cho tới bây giờ chưa từng suôn sẻ. 

"Trần Quả nè, cậu nói xem tại sao bọn mình lại rơi vào hoàn cảnh này, lại muốn người ta khinh thường mình, có người theo đuổi thì bọn mình không đồng ý, cứ sống chết chạy theo người không cần mình vậy hả?"

 Chuyện mình thích Hoắc Hiên và chuyện Tiểu Bàn thích mình, Tiểu Nại đều biết, cho nên cô ấy mới lôi mình vào mắng luôn thể. 

"Vì mỗi người đều có một phần hèn hạ," mình cũng hớp một ngụm bia, "Thích người không thích mình, nhưng lại không thể nào thích người thích mình được, cái mình không thể chiếm được hoặc là không dễ dàng có được nên rất dễ hấp dẫn người ta đi chinh phục nó."

 Đây là điều kỳ diệu của tình cảm, đến lúc tình yêu đến thì con người ta chỉ có thể càng ngày càng lún sâu trong đó không cách nào khống chế được, thậm chí mất hết cả lý trí. Ví dụ như khi yêu một người, cho dù bị người đó đánh mắng, chửi bới, xua đuổi đi thì cũng không thể nào rời xa người đó được. Đây gọi là gì? Đây gọi là hèn hạ. Cho nên mới có câu "Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu", điều này không phải không có lý. Đối với phụ nữ mà nói, người đàn ông càng chăm sóc mình, càng yêu thương mình sâu đậm thì họ lại không để ý, nhưng người không thèm quan tâm đến lạnh nhạt với họ thì họ lại động lòng.

"Cho nên Trần Quả à, chúng ta đều là những phụ nữ hèn hạ!"

 "Đúng, vì chúng ta là người muốn bị coi thường, cạn chén!"
 Tình cảm giữa mình và Tiểu Nại rất khăng khít, nên thường không bao giờ khách sáo với nhau, thường gọi thẳng tên họ nhau ra. 

 Tiểu Nại từng nói, sau này có thể người khác gặp mình sẽ gọi mình là cô Trần, bà Trần, hoặc Tiểu Trần, người thân thiết thì gọi mình là Quả Quả, nhưng không có ai gọi cả họ lẫn tên mình, Trần Quả, cho nên Tiểu Nại quyết định phải gọi mình bằng cái tên khác với mọi người vì cô ấy là bạn thân của mình, từ đó lần nào gặp mình cũng đều gọi một tiếng Trần Quả. 

 Tiểu Nại cũng từng nói: "Ai quy định bạn thân thì không được gọi cả họ lẫn tên ra hả? Đây là cách biểu hiện tình cảm thắm thiết giữa hai người, bọn mình có thể quên mọi thứ về bản thân nhưng nhất quyết không quên tên mình, và chỉ có bản thân họ mới hợp với tên của mình!"

 Vì vậy cho tới giờ cô ấy luôn gọi mình là "Trần Quả", còn mình thì gọi cô ấy "Vu Tiểu Nại".

 Bọn mình giống như đồng chí, cùng chung một chí hướng, cùng chung một sở thích, cùng chung hứng thú, thậm chí cùng ham mê những thứ bỉ ổi giống nhau. 

 Sự ăn ý của bọn mình thể hiện ở nhiều việc như cùng nhau chà đạp lên những bông hoa trong công viên, cùng cướp đoạn đồ ăn vặt của mấy người bạn, hay suy nghĩ làm sao để diễn cho đạt vai diễn trò ngoan, hoặc là cùng nhau làm những hành động bỉ ổi. 

 Hồi xưa trường mình luôn bắt học sinh phải tập thể dục buổi sáng. Đối với việc phải tập thể dục này mình thực sự không có hứng thú nào, mặc dù mình hiểu rõ hàng ngày tập thể dục sẽ tăng cường sức khỏe nhưng vấn đề là có mấy ai có thể hoàn thành được buổi tập liên tục như vậy? Mình thừa nhận mình nằm trong số những người không thể làm được, và Tiểu Nại là người thứ hai nằm trong hàng ngũ này. Bọn mình đều tập theo nhạc của đài, nếu có tập theo thì thực sự nhìn rất kinh khủng, bởi vì không phải ai cũng hứng thú với việc tập luyện này nên tất cả chỉ làm những động tác ứng phó mà thôi. 

 Khi đó trường học không cho phép học sinh mang theo bữa sáng vào trong trường, nên mọi người muốn ăn bữa sáng thì phải dậy sớm tự giải quyết ở nhà hoặc là vừa đi trên đường vừa ăn, không thì sau khi chật vật với bài tập thể dục buổi sáng thì tìm mấy quán đồ ăn vặt mua bánh bao lót dạ. Mỗi lần tập thể dục xong là mọi người thi nhau chạy đến các quán bán đồ ăn sẵn, lúc đó mới biết số lượng người ngủ nướng nên không kịp ăn sáng ở nhà nhiều đến mức nào. Nói thật lòng thì hương vị của bánh bao ở những quán đó tỉ lệ nghịch với số lượng người đến mua. 

 Mình và Tiểu Nại là hai đứa phải nướng đến lúc cháy khét mới rời khỏi giường, cho nên trong đống người chờ mua bánh bao hàng ngày luôn luôn có bóng dáng hai bọn mình, nhưng mà khả năng chen lấn xô đẩy của bọn mình vẫn còn kém nhiều người. Cho nên bọn mình đã tung ra tuyệt chiêu, chìa cái khuôn mặt hiền lành đáng thương cần được giúp đỡ ra để chiếm lợi thế. 

 Nghe nói nhìn dáng chân có thể biết cô gái đó còn hay không, nếu hai chân cô ta mà hở rộng thì nhất định không còn là xử nữ. Thật ra cái lý luận này thực sự không có cơ sở nào, đâu phải ai sinh ra cũng có đôi chân thẳng khép kín đâu, hay người gầy quá hai chân cũng không khít đó thôi. Đối với những người mập mạp thì hai chân họ không thể có chỗ hở được, cho dù có lấy chồng rồi thì cũng không thể tách nhau ra. 

 Chỉ là khi đó bọn mình đâu có nghĩ nhiều như vậy đâu, hiếm lắm mới có một thứ để giải trí trong lúc chờ mua đồ ăn. Mỗi lần người bạn mập mạp của bọn mình chen ngang thì mình và Tiểu Nại liền giả bộ ngó nghiêng nhưng thực ra là liếc trộm xuống dưới váy suy đoán những thứ không trong sáng cho lắm. 

 Thật ra thì quán nào mà chẳng bán bánh bao, khác nhau ở chỗ là hương vị của nó có dễ nuốt hay không thôi, nếu mua trước thì còn được chọn lựa lấy cái nào ngon nóng hổi, còn nếu đến sau thì đành chấp nhận. . . . . . Dù sao mình và Tiểu Nại thà bị đói còn hơn là lãng phí tiền ăn sáng. Nhưng nếu như hôm nào đói không chịu được thì đành chấp nhận số phận, vừa gặm bánh bao ôi vừa nguyền rủa những người đến trước, nếu là đàn ông thì về sau sẽ bị yếu sinh lý, còn nếu là phụ nữ thì sau này sẽ béo phì, hai chân vĩnh viễn không thể tách ra được. 

 Khi đó lớp bọn mình có một bạn học sinh nam chuyển đến, chiều cao bạn ấy đạt tiêu chuẩn người mẫu, chỉ tiếc là khi khuôn mặt thực sự không thể khen nổi. Bọn mình đều nghĩ cái đầu và thân hình người này không phải của cùng một người. Tính tình bạn này rất tốt bụng, cũng thích nghịch ngợm nên thường theo bọn mình đi gây chuyện.

 Khi đó đam mỹ không thịnh hành như bây giờ, chỉ có vài cuốn truyện tranh thiếu nữ nhưng đã rất cũ rồi, sau này có thêm vài tranh ảnh của đàn ông. Càng về sau những tấm hình này không còn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bọn mình nữa, vì vậy AV của Nhật Bản mới có thể thỏa mãn trí tò mò và những thắc mắc của bọn mình, kết quả của nó là, trong một buổi tự học, mình liền qua sang hỏi người bạn mới đến về kích thước. 

 Cậu ta đúng là không phải đứa bé ngây thơ gì, mình chỉ hỏi về kích thước thôi còn chưa hỏi là kích thước của cái gì mà mặt cậu ta đã đỏ như gấc rồi. Thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu ta làm mình và Tiểu Nại càng tò mò, rất ăn ý liếc xuống gầm bàn quan sát chỗ quan trọng trên người cậu ta. 

 Nếu như nguyên nhân gây ra chuyện bắt đầu từ câu hỏi của mình thì hoàn thành chuyện đó công lớn thuộc về Tiểu Nại. Dù sao thì thước đo cũng là do Tiểu Nại cống hiến.

 Còn về vấn đề là sau khi cậu ấy cầm thước kẻ của Tiểu Nại về nhà đo, và đã nói cho bọn mình biết là bao nhiêu cm thì. . . . . . mình xin phép giữ bí mật chuyện này! Mọi người tự đoán nha! Mình chỉ có thể nói cho mọi người biết một chuyện, đó là cái thước kể mà Tiểu Nại đưa cho cậu ta thì không còn thấy tăm hơi đâu nữa. 

 Năm đó dám to gan làm chuyện tày đình đó bọn mình cũng không dám thử lần thứ hai, thỉnh thoảng mình ngồi nghĩ có phải vì hồi đó bắt nạn đàn ông nhiều quá nên bây giờ mới bị bọn họ hành hạ lại không? Cho nên làm chuyện sai trái nhất định bị báo ứng, tin hay không mọi người tự thử nghiệm. 

"Trương Mẫn thích Trương Vô Kỵ, hai người cùng nhau bỏ qua hết mọi thứ mà sống bên nhau trọn đời. Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn quyết định vĩnh viễn không chia cách. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ quay về mộ cổ sống bên nhau trọn đời. Vương Ngữ Yên quyết định đi theo Đoàn Dự. . . . . ."

 Sau khi uống nốt lon bia cuối cùng Tiểu Nại nằm dài trên ghế sofa rồi lải nhải những chuyện này. 

"Ý gì vậy? Chẳng lẽ cậu định đưa Trần Mạch quy ẩn giang hồ sao?" Mình không giám nhận người phụ nữ này là bạn mình. 

"Hôm nay tớ đọc được một tin nhắn," Tiểu Nại uể oải giải thích, "Thật ra thì mình muốn nói cho cậu một câu cuối cùng."

 Tiểu Nại cố gắng bò dậy ngồi thẳng trên ghế nhìn mình, nặn ra từng chữ: "Hai người phải cọ sát nhau, phải ở chung phòng với nhau mới có thể theo đuổi được người mình thích!"

 Nghe xong những lời này của Tiểu Nại thì đến lượt mình nằm dài trên sofa, chưa nói đến chuyện chung một phòng, bây giờ ngay cả việc ở riêng với Hoắc Hiên vài giây mình cũng không thể làm được. Gần đây hình như Hoắc Hiên thích tụ họp đông vui thì phải, nếu không đi cùng anh trai bàn chuyện làm ăn thì sẽ tụ tập phòng thư ký cùng nhau đi karaoke, mình không có cơ hội nào ở riêng với Hoắc Hiên cả. Đều tại cái lời khuyên thối nát của Lâm Dật Văn mà ra, cái gì mà khoảng cách sẽ tạo ra cảm giác chứ, người ta còn đối xử với mình không giống những người con gái khác nữa. Bạn bè ư? Ai thèm làm bạn bè của anh ta chứ, người ta muốn làm bạn gái cơ.

 Thấy Tiểu Nãi mãi không nói gì, sau khi nói ra những lời kia thì liền chìm vào thế giới riêng của cô ấy rồi. 

"Vu Tiểu Nại ơi là Vu Tiểu Nại, đừng có nói với mình là cậu định chơi trò hạn chế trẻ em nha!" Đúng là bạn bè lâu năm, nhìn qua cũng biết bạn mình đang suy nghĩ cái gì. 

 Mình không dám tin Trần Mạch là người đàn ông có trách nhiệm với phụ nữ, nhìn thế nào cũng không giống, mình sợ sau này Tiểu Nại sẽ hối hận.

"Tớ cũng cảm thấy ý tưởng này rất ngu ngốc và ngây thơ, rõ ràng là người chịu thiệt trong chuyện này cũng sẽ là mình. Nhưng Trần Quả à, tớ thực sự không muốn buông tay."

 Mình thực sự phục sự quả quyết của Vu Tiểu Nại, dũng khí đó của cô ấy làm mình hâm mộ. 

 Nếu như, mình cũng có dũng khí như Tiểu Nại. . . . . thì thật tốt.


Đọc tiếp: Dám yêu dám lên - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Dám yêu dám lên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog