Ring ring
Đọc truyện

Dám yêu dám lên - phần 8


 Vu Tiểu Nại đã thành công, thành công chờ được thời cơ ở chung một phòng với Trần Mạch để bắt mũi tên tình yêu. Tiểu Nại thành công chờ được lời hứa của Trần Mạch. Tiểu Nại thành công trở thành cô gái duy nht bn cạnh kẻ lăng nhăng Trần Mạch. 

 Vu Tiu Nại cũng kh tin vo chuyện "C nam quả nữ sng chung một phòng sẽ theo đuổi thnh cng" lại p dụng đợc vo thực tế, v vậy lin tục khuyến khích mnh thử qua. Đến nc ny th mnh hiu đợc Trần Mạch rồi, nếu khng phải anh y khng rung động trc tnh cảm của Tiu Nại th nht định anh ấy sẽ không dễ dàng để Tiểu Nại thực hiện âm mưu đó. Trần Mạch là người đào hoa, có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường anh ấy, vì thế anh ấy sẽ không có khái niệm chịu trách nhiệm về cái loại chuyện này đâu, cho nên mình đoán Trần Mạch thực sự nghiêm túc với Tiểu Nại nên mới không chấp nhận cho Tiểu Nại tham gia mấy thứ trò chơi tình ái vớ vẩn kia. Có lẽ Trần Mạch không muốn chơi bời với Tiểu Nại, mà thực sự muốn một tình cảm chân thành. 

 Mình thực sự hâm mộ dũng khí của Tiểu Nại, cũng chúc phúc cho sự lựa chọn của cô ấy. 

 Đáng tiếc, cuối cùng mình không phải là Vu Tiểu Nại, Hoắc Hiên cũng không phải Trần Mạch. Ít nhất thì Hoắc Hiên có thích mình, song tình cảm ấy không đủ mãnh liệt đểu anh ta có thể tiếp nhận tình yêu mới. 

 Gần đây Trần Mạch rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức mình nhìn thấy chỉ muốn. . . . . . đánh anh ta. Đánh cho chết luôn. 

 Lần này Trần Mạch khá nghiêm túc, vì thế đã dẫn Vu Tiểu Nại chính thức ra mắt cho bọn mình biết. Nghe nói đây là lần đầu tiên Trần Mạch giới thiệu bạn gái chính thức với đám bạn bè của anh ta, như vậy có thể nhận thấy Trần Mạch thực sự nghiêm túc với Vu Tiểu Nại.

 Địa điểm gặp mặt đương nhiên là quán rượu, Trần Mạch ôm Vu Tiểu Nại, khuôn mặt hai người hiện rõ niềm hạnh phúc khi nhận những lời chúc phúc của bọn mình. Mình rất vui, vui vì người bạn tốt của mình cũng tìm được hạnh phúc thuộc về cô ấy, vui vì cuối cùng Trần Mạch cũng tìm dược tình yêu chân thành. Nhìn bọn họ hạnh phúc, tuy mình rất vui nhưng vẫn cảm thấy chua xót. 

 Trần Mạch chưa biết mối quan hệ giữa mình và Vu Tiểu Nại là như thế nào, anh ấy không hỏi, bọn mình cũng lười nói, cho nên cho tới bây giờ Trần Mạch cũng chỉ cho rằng mình và Vu Tiểu Nại nói chuyện hợp ý nhau, hận là không thể gặp quen biết sớm hơn mà thôi.

"Anh họ cậu thật là một tên lưu manh, thật ra thì anh ấy đã sớm có ý đồ bất chính với tớ rồi . . . . ." Vu Tiểu Nại kéo mình ra một góc. 

 Hóa ra là dù Vu Tiểu Nại không chủ động ra tay với Trần Mạch thì Trần Mạch cũng đã tính toán ra tay với cô ấy, nói cách khác Trần Mạch đã nhận ra tình cảm của anh ta với Tiểu Nại từ lâu rồi, cho nên lúc đầu mới từ chối người ta vì Trần Mạch muốn dứt khoát hết với mấy cái đuôi đem bán để tránh hậu họa sau này. 

 Thật không nhận ra, hóa ra đàn ông nhà họ Trần lại chung tình đến thế, cho dù trước đó có chơi bời với rất nhiều cô gái nhưng một khi đã xác định rõ ràng đối tượng thì sẽ chấm dứt hết các mối quan hệ phức tạp, và chỉ chung tình với người đó mà thôi. 

"Sau này chúng ta trở thành họ hàng rồi! Chị dâu!" Trần Mạch đã lấy giấy thông hành, cầu hôn Vu Tiểu Nại rồi. Trần Mạch vội vàng muốn trói Vu Tiểu Nại bên người là vì anh ấy đã thấy không ít anh chàng có ý đồ dụ dỗ cô dâu nhỏ của anh ấy.

"Tự nhiên gọi người ta là chị dâu, người ta sẽ xấu hổ nha!"
 Nếu là bình thường thì nhất định mình sẽ không ngại mà châm chọc và cười nhạo bộ dạng này của Vu Tiểu Nại, nhưng bây giờ, từ tận đáy lòng mình chúc phúc cho cô ấy vĩnh viễn hạnh phúc. 

 Nhấp chút rượu, ánh mắt không tự chủ mà nhìn Hoắc Hiên. Anh ấy uống rượu rất tao nhã, cho dù hút thuốc nhìn cũng rất đẹp mắt. Thì ra mấy người họ cũng hút thuốc, cũng đúng, thời buổi bây giờ người đàn ông nào mà không hút thuốc thì đúng là báu vật quốc gia. 

"Người đó chính là người cậu thích hả?" Vu Tiểu Nại đúng là người bạn chí cốt, sẽ không vì mải chìm đắm trong hạnh phúc mà bỏ rơi mình. 

"Không, anh ấy là người đàn ông mình yêu."
 Vu Tiểu Nại khá hiểu mình nên không hỏi mình yêu Hoắc Hiên vì nguyên nhân gì, dù sao chính bản thân Vu Tiểu Nại cũng không hiểu vì sao mình lại yêu Trần Mạch. 

 Thật ra thì phụ nữ chọn đàn ông cũng vì vài điểm như nhân phẩn, tính cách, tài chính, vẻ đẹp. 

"Vậy cậu tính làm gì? Tớ thật lòng hi vọng cậu cũng nhận được hạnh phúc." Bây giờ Vu Tiểu Nại rất ra dáng chị dâu mình, quan tâm tới hạnh phúc của mình. 

"Mình định tìm thời gian rảnh hẹn anh ta ra nói rõ ràng, như vậy mới khiến mình hết khó chịu. Chuyện gì đến thì sẽ đến, mình không thể ép được."

 Vu Tiểu Nại không nói gì nữa, thể hiện sự ủng hộ với ý định của mình là cùng cụng ly nhưng Tiểu Nại còn chưa kịp uống thì đã bị Trần Mạch kéo đi tiếp khách, là những người bạn khác của Trần Mạch. 

 Sau khi Vu Tiểu Nại rời đi, mình cũng không muốn núp trong góc này làm phá hư không khí vui vẻ, vì vậy đi ra ngoài cùng mọi người chơi súc sắc, uống rượu, tán gẫu. 

 Hôn lễ của Hoắc Huyền và Từ Âm sẽ tổ chức vào tháng tám, thứ bảy tuần thứ hai của tháng tám, trước nửa tháng so với hôn lễ của bạn học mình. Thời gian trôi thật nhanh, mình vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để hẹn Hoắc Hiên ra ngoài nói chuyện. 

 Có những lời nói phải đối diện trực tiếp với nhau mà nói, chứ gửi tin nhắn hay e-mail thì không còn có ý nghĩa gì nữa. 

 Nói trắng ra là mình không nỡ, không nỡ từ bỏ sự đối xử thoải mái vui vẻ của Hoắc Hiên đối với mình bây giờ, sợ rằng nếu nói rõ ràng và bị từ chối thì sau này mình sẽ không thể đối xử tự nhiên thoải mái với Hoắc Hiên được nữa. 

 Bây giờ Hoắc Hiên thực sự coi mình là bạn rất thân rồi, Từ Âm cũng quý mình, thậm chí chị ấy còn bảo mình làm phù dâu, còn Hoắc Hiên là phù rể, trong mắt chị ấy thì mình và Hoắc Hiên chính là một đôi tình nhân.

 Từ khi Hoắc Hiên thổ lộ với Từ Âm, anh đã có thể ngang nhiên đối tốt với Từ Âm, quan tâm đến Từ Âm. Mình vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh ấy với Từ Âm vẫn còn sâu đậm, cũng tin là Hoắc Huyền và Từ Âm có thể cảm nhận được điều này, chỉ có điều bọn họ coi như không biết mà thôi. Có lẽ đây gọi là tin tưởng, bọn họ tin Hoắc Hiên sẽ xử lý tốt thứ tình cảm này, chỉ cần cho anh ấy thêm chút thời gian mà thôi. 

 Hoắc Hiên rất quan tâm đến hôn lễ của anh trai, thậm chí cửa hàng áo cưới cũng là do Hoắc Hiên lựa chọn. Tâm trạng của Hoắc Hiên rất vui vẻ, thậm chí còn nhiệt tinh hơn cả chú rể, thực sự mình không hiểu anh ấy cảm thấy gì khi chuẩn bị hôn lễ cho người con gái anh yêu, còn mình thì cảm thấy chua xót khi thấy Hoắc Hiên đối tốt với Từ Âm. 

 Mình biết là mình nên thoải mái hơn, dù sao thì Hoắc Hiên cũng yêu Từ Âm nhiều năm như vậy, mình cũng biết mình không có tư cách để ghen vì Hoắc Hiên không phải là người đàn ông của mình. 

 Ngày đầu tiên của tháng tám, cũng chính là thứ sáu, sau khi hết giờ làm Hoắc Hiên đưa mình đến cửa hàng áo cưới để thừ lễ phục phù dâu. Lúc bọn mình đến thì Từ Âm vừa thay xong áo cưới, hình như chị ấy không nhìn thấy bọn mình đến, trong mắt chị ấy chỉ có hình ảnh anh tuấn của Hoắc Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khuôn mặt kinh ngạc của Hoắc Huyền mà trở nên xấu hổ, hạnh phúc, dần ửng hồng.

 Thật ra Hoắc Huyền đâu phải là người đàn ông duy nhất đứng ngây ra, ở đây còn có Hoắc Hiên nữa. Có lẽ lúc này tiên nữ giáng trần thì Hoắc Hiên cũng sẽ biểu hiện như bây giờ mà thôi. 

 Đối với sự lựa chọn áo cưới của Từ Âm, Hoắc Hiên không vừa lòng lắm, hết chê sau lưng quá mát mẻ, thì lại đến phía trước quá trễ. Mình chỉ biết đứng im tròn mắt nhìn, Hoắc Hiên nghĩ anh ta là ai chứ, chú rể còn chưa lên tiếng mà anh ta đã nhiệt tình phê bình rồi. 

 Hoắc Huyền cũng quá chiều bà xã, cho dù anh ta cũng cảm thấy áo cưới này hơi lộ qua nhưng mà bà xã thích thì anh cũng không ý kiến gì. Hoắc Hiên cũng đành chấp nhận, ai bảo cô dâu không phải là anh. 

 Từ Âm giúp mình chọn váy phù dâu rất đẹp, tuy kiểu dáng hơi đặc biết nhưng những chỗ cần hở đều có thể chấp nhận được. Bộ váy này không hở lưng mà là hơi ngắn nên hở đôi chân ra, nhưng trước ngực cũng hơi trễ. Thật may là mình cup B nên vẫn có thể tạo được những khoảng nhấp nhô cần có. 

 Chỉ cần mình chăm chút ăn mặc một chút là sẽ ra dáng phụ nữ ngay, cho nên nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, chỉ riêng Hoắc Hiên là vẫn giữ ý kiến cũ, váy này quá ngắn. Đáng tiếc phù dâu cũng không phải anh ta, cho nên mình vẫn chọn bộ váy này. 

 Sau khi chọn xong trang phục, Hoắc Huyền và Từ Âm hạnh phúc nắm tay nhau đi hẹn hò, vì từ công ty đi thẳng đến đây nên mình chưa được ăn tối, cho nên Hoắc Hiên mời mình đi ăn chút gì đó. Lúc ăn cơm Hoắc Hiên chỉ nói về Từ Âm, nào là Từ Âm tố thế nào, mạnh mẽ ra sao, giữa đường bắt cướp, cả khoảng thời gian vui vẻ của anh ta với Từ Âm. Giọng nói Hoắc Hiên lúc kể chuyện rất trầm ấm, say lòng người nghe. 

 Anh chàng này có phải bị ngốc rồi không, chẳng lẽ anh ta quên mất người đang ngồi nghe những điều này là người có tình cảm với anh ta sao? 

 Mình mỉm cười thản nhiên nghe Hoắc Hiên nói, khi nhắc tới Từ Âm ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, khuôn mặt trở nên vui tươi hơn. Anh ta thực sự rất thích Từ Âm, chỉ cần nhắc đến chị ấy là có thể vui vẻ như vậy. Mình không thể so với Từ Âm được. 

 Sau khi ăn tối xong, mình đề nghị Hoắc Hiên đưa mình về nhà, nhưng mà khi xe dừng ở dưới khu nhà thì mình không xuống xe ngay. 

 Đến lúc rồi, mình quyết định tối nay, ngay lúc này, không cần chờ thêm nữa, muốn nghe câu trả lời của Hoắc Hiên. Sự kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn, mình sợ một ngày nào đó sẽ không thể bình tĩnh mà ngồi nghe chính miệng Hoắc Hiên kể về Từ Âm được, sợ một ngày vì lòng ghen tỵ của mình với những hành động ân cần của Hoắc Hiên đối với Từ Âm mà làm những việc khiến Hoắc Hiên ghét bỏ mình. 

 Đúng vậy, chỉ có cách thẳng thắn mới có thể buộc mình thực sự trở thành một người bạn chân chính, không còn suy nghĩ viển vông nào nữa. Mình là người nếu chưa thấy Hoàng Hà chưa sợ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là kẻ cứng đầu. 

 Dường như Hoắc Hiên cũng cảm nhận được điều gì đó nên chỉ im lặng, chờ mình lên tiếng. 

"Khụ, lần trước nói những điều đó, căn bản không phải nói đùa, em nói em yêu anh là nói thật lòng mình." Mình nói những điều này, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hiên, chỉ biết hèn nhát nhìn thẳng phía trước, "Em biết tình cảm của anh với Từ Âm, cũng biết anh đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Em hiểu anh cần một khoảng thời gian để ổn định lại, em không muốn ép anh, em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh mà thôi. Hãy nghiêm túc nói cho em biết, rốt cuộc em có cơ hội không? Có cơ hội để bước vào trái tim anh không?"
 Thế giới bây giờ đảo điên rồi, cái cơ hội này đã không còn là độc quyền mà đàn ông muốn đòi ở phụ nữ nữa rồi. 

 Mình có thể cảm nhận được ánh mắt Hoắc Hiên đang nhìn mình, điều này làm mình càng căng thẳng. Đáng ghét, chẳng lẽ Hoắc Hiên không thể trả lời ngay câu hỏi này cho mình biết được sao? Cho dù là án tử hình thì cũng phán ra nhanh lên một chút đi! Cảm giác bây giờ giống như bị chém đầu nhưng một nhát không đứt phải chém thêm một nhát nữa vậy, rất khó chịu nha!

"Quả Quả," Hoắc Hiên gọi tên mình thật khẽ, "Có một vài thứ em nhất định phải hiểu rõ, thật ra anh thích em, thậm chí còn hơn cả thích nữa. Nhưng mà, anh yêu Từ Âm, không, phải nói chính xác là vẫn luôn yêu cô ấy. Em nói không sai, anh cần một khoảng thời gian để buông xuống tình cảm với cô ấy, dù sao thì tình cảm này đã nảy sinh cũng hơn chục năm qua không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Trong hoàn cảnh này, đây cũng là muốn tôn trọng em, anh chỉ có thể nói một câu, xin lỗi em . . . . ."

 Hoắc Hiên dừng lại chứng tỏ anh ấy còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nghe thấy ba chữ "xin lỗi em" thì giống như nghe được bản án tử hình vậy. Thì ra ba chữ "xin lỗi em" lại có lực sát thương mạnh như vậy, thậm chí còn nghe được tiếng trái tim tan vỡ, thật sự rất đau đớn. Thực ra mình không thể thoải mái như lời đã nói, mình chấp nhận thua, mình không đủ can đảm để nghe tiếp những lời Hoắc Hiên định nói, cho dù đó là điều gì đi chăng nữa.

 Để bảo vệ mình, mình lập tức không cho Hoắc Hiên cơ hội nói tiếp. 

"Em hiểu rồi, hì hì, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, thật tốt quá! Lần này thì em hiểu rồi! Em sẽ quản trái tim mình thật tốt sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu, anh yên tâm đi!" Dùng hết can đảm nhìn Hoắc Hiên, "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

 ". . . . . . Dĩ nhiên."

 "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . . ha ha," giả bộ nhìn đồng hồ trong xe Hoắc Hiên, "A! Thời gian không còn sớm nữa, em về nhà nghỉ ngơi trước nha, anh cũng về nghỉ sớm đi! Lái xe cẩn thận nha! Bye." Nói xong mình mở cửa bước thật nhanh xuống xe, không đủ sức để đứng lại nhìn Hoắc Hiên lái xe quay về như mọi khi nữa. 

 Hình như trong lúc mình bỏ chạy Hoắc Hiên có gọi mình, nhưng mình không dám quay đầu lại. 

 Lời thổ lộ của mình làm cho người ta chạy mất dép, bây giờ ép người ta trả lời thì người bỏ chạy ngược lại là mình, sao cái kiểu "chạy mất dép" lại giống như oan hồn bám lấy mình vậy chứ? Bắt nạt mình quá thể! 

 Điều mà Hoắc Hiên định nói rốt cuộc là điều gì, mình cũng không muốn tốn sức suy đoán. Ba chữ đó chính là cách từ chối mà thôi. 

 Mình bị Hoắc Hiên từ chối! 

--- Nguồn: 15giay.xtgem.com

Thật may mắn là chọn tối thứ sau để ngả bài, cho dù bị từ chối thì đến thứ hai đi làm cả hai sẽ không cảm thấy khó xử khi gặp mặt nhau. Quả thật nên tự khen trí thông minh của mình, lựa chọn địa đim cũng rt tuyệt, chính l ngay di nh mnh, dù bị từ chi th cũng khng cần lãng phí tin đi taxi v nh. Sự thật chứng minh đầu c mnh rt biết tính ton thiệt hơn, phải khng? 

 Haizzz, sự thật phũ phng, mnh đã bị từ chi.

 Thật ra th vẫn c một chuyện lm mnh vui mừng, đ l Hoc Hin đã ni cũng thích mnh, thậm chí còn hơn cả thích bình thường, chỉ là so với tình cảm Hoắc Hiên dành cho Tử Âm thì không thể so sánh với nhau được. Mình có nên tiếp tục chờ đợi không, chờ cho đến khi Hoắc Hiên thực sự từ bỏ được tình cảm với Từ Âm, nhưng phải chờ bao nhiêu lâu, mười hay hai mươi năm nữa, đến lúc đó liệu rằng tình cảm Hoắc Hiên dành cho mình có thăng hoa thành tình yêu không? 

 Lật bàn! Người như mình không phải không có ai yêu, tại sao cứ phải bám lấy Hoắc Hiên làm gì. Không đợi! Không đợi nữa! Mình đâu phải hàng tồn kho đâu! Nhưng —— nếu không đợi lại cảm thấy không cam lòng nha, đâu phải dễ dàng gì tìm được người đàn ông mình thực lòng yêu. Nếu không. . . . . . chờ một chút nha? Tồn kho thì tồn kho, dù sao mình cũng là người da mặt rất dày lại bỉ ổi mà.

 Hai ngày cuối tuần mình tắt điện thoại, ép bản thân không được nghĩ đến Hoắc Hiên, không hiểu mình yêu Hoắc Hiên ở điểm gì. Mình biết không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai của Hoắc Hiên mà yêu anh ta. Mình là một trong số ít cô gái miễn nhiễm với vẻ đẹp trai của các chàng trai, là điển hình của chòm sao Song Tử, vẻ ngoài của đàn ông dễ khiến mình thấy chóng chán. Cũng không phải vì điều kiện gia đình Hoắc Hiên mà xiêu lòng. Những người có điều kiện tốt lại đẹp trai như Hoắc Hiên thì mình quen không ít người, nhưng đối với Hoắc Hiên có điểm khác đó là, tim mình sẽ đập nhanh hơn và tình yêu cũng chỉ nở rộ với mỗi anh chàng tên Hoắc Hiên mà thôi.

 Ngồi trước máy tính xem lại những bức ảnh chụp cùng Hoắc Hiên lần trước, đây chính là món ăn tinh thần của mình, bây giờ vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc vui đùa đó. Vì là ảnh chụp tình nhân nên khó tránh được những tư thế thân mật, thậm chí mình còn nhớ rõ cảm giác khi môi Hoắc Hiên vô tình chạm vào má mình, đôi môi thật mềm mại, da mặt mình hơi ngứa ngứa một chút. Biết thế nhân cơ hội lúc đó mà lén thơm Hoắc Hiên một cái, coi như là chiếm chút tiện nghi của anh ta, thật là lãng phí một cơ hội tốt nha!

 Nếu như bọn mình thực sự đang trong một bộ phim thì tốt, ít nhất trong kịch bản Hoắc Hiên sẽ thật sự yêu mình, đáng tiếc đây là hiện thực, không thể giống như trong phim được. Trời sinh mình là một cô gái tốt nên không thể học theo những cô gái hư hỏng mà dùng dao uy hiếp lấy được tình yêu, cũng không có dũng khí như Vu Tiểu Nại, tiền trảm hậu tấu. 

 Không phải của mình không muốn. Tình cảm đâu có thể dễ dàng có được như vậy. Từ bỏ nó còn khó khăn hơn rất nhiều, và giờ mình đang rơi vào hoàn cảnh bi ai. 

 Hoắc Hiên, anh dám thừa lúc người ta không phòng bị mà liền hạ độc nha!

 Lơ đãng nhìn vào tấm lịch bàn một cái, mình càng thấy chán nản hơn, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của bạn học rồi, phải dẫn theo bạn tới dự, mình biết đi đâu tìm người đây? Dù mặt mình có dày đến đâu cũng không dám tìm Hoắc Hiên nhờ giúp đỡ, mình không muốn phải đóng kịch với Hoắc Hiên đâu, không muốn đùa giỡn với tình cảm. 

 Thật ra thì không có bạn đi cùng thì sẽ bị mọi người cười nhạo sao, cũng chẳng quan trọng nhưng mình không muốn chuyện này xảy ra đối với bản thân, dù sao còn có cách, mượn tạm bạn trai của Vu Tiểu Nại một hôm là ổn nha, dù sao cái trò loạn luân giữa mình với Trần Mạch cũng đâu phải lần đầu chơi đâu. Anh họ à, vì tình thế ép buộc nên cô em họ này đành phải lợi dụng anh chút vậy.

 Thứ hai đi làm, khi thấy Hoắc Hiên mình mới nhận ra không thể nào tỏ ra tự nhiên mà chào hỏi anh ta như mọi ngày được. Đúng là đã đánh giá mình quá cao rồi, tâm trạng thất tình sao có thể dễ dàng vui vẻ lên được.

 Hình như Hoắc Hiên có điều gì muốn nói với mình, vì mấy lần thấy mình đi một mình thì môi hé ra nhưng mình không đủ dũng khí mà nghe những lời Hoắc Hiên định nói nên luôn tìm cớ trốn tránh. Hoắc Hiên sẽ nói gì với mình? Đừng có nói rằng muốn an ủi mình nha, thứ mình không cần nhất từ Hoắc Hiên đó là thông cảm. 

 Người yêu Hoắc Hiên là mình, liên quan gì tới anh ta chứ? Hoắc Hiên có làm gì sao đâu. 

 Hình như anh ta quyết tâm nói nốt điều chưa kịp nói với mình thì phải. Bởi vì gần đến giờ tan ca thì Hoắc Hiên hạ lệnh cho mình ở lại tăng ca, kiểu này thì mình làm sao mà trốn được. Thôi thì mình đành phải chấp nhận lắng nghe vậy, chứ nhìn cái mặt của Hoắc Hiên vì không chưa thể nói được hết những điều cần nói nên rất khó chịu giống như người vừa bị táo bón còn thêm bệnh trĩ nữa. 

 Bây giờ cả tầng này chỉ còn lại mình và Hoắc Hiên thôi. Hoắc Hiên bước chầm chậm đến chỗ mình, đến khi anh ta dừng lại trước mặt mình thì mình cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu. 

 Hoắc Hiên định là gì, đứng gần mình như vậy để đánh mình sao? Ép người quá đáng, đã thế mình sẽ chống mắt lên xem anh ta làm được gì mình. 

"Quả Quả," Hoắc Hiên khẽ gọi tên mình, thậm chí còn có chút dịu dàng, "Đêm hôm đó em đã hiểu được điều anh muốn nói rồi hả?"

 Dậm chân! Hóa ra người này nhẫn tâm như vậy! Lại còn cố tình gợi lại nỗi đau đêm hôm đó, để làm gì chứ, định nói rõ việc Hoắc Hiên từ chối mình sao? Chẳng lẽ từ chối tình cảm của mình dành cho lại có thể gây nghiện sao? 

"Thật ra thì anh. . . . . ."

 Hoắc Hiên chuẩn bị nói rõ mọi chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang. Đây là ý trời nha! Là ý trời! Nhất định ông trời không muốn cho Hoắc Hiên được nói đây.

 Trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại của mình càng kêu to, hơn nữa nhạc chuông được mình chọn là tiếng ma quỷ, âm thanh này làm cho không khí trở nên kì quái hơn. Lời định nói bị ứ lại ở cổ họng, làm cho Hoắc Hiên muốn nói ra cũng không được, mà nuốt vào trong cũng không xong, tâm trạng vô cùng khó chịu.

 Mình nhịn không nổi cười khẽ, trong lòng thầm cảm tạ người biết chọn đúng thời điểm để gọi cho mình nha. 

 Hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy Hoắc Hiên ra tạo một khoảng cách với mình, "Để em nghe điện trước đã nha."

 Đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ vào ngực Hoắc Hiên, mặc dù cách một lớp áo nhưng vẫn làm mình lưu luyến không muốn thu tay về. Hoắc Hiên nên cảm thấy may mắn vì mình đủ lý trí để khống chế những suy nghĩ đen tối, nếu không nhất định Hoắc Hiên sẽ bị mình cưỡng bức mà bỏ của chạy lấy người.

 Vậy là Hoắc Hiên vẫn không thể nói được điều muốn nói, bởi vì lúc đó mình đã chạy như bay ra sân bay đón người mất rồi. 

 Chạy đến sân bay, dựa theo chỉ dẫn của người kia mà đến chỗ hẹn, mình nhìn chằm chằm tìm kiếm một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao lớn mập mạp, người mình muốn gặp hôm nay là Tiểu Bàn, nhưng mà hơn chục năm nay mình chưa từng gặp lại Tiểu Bàn lần nào.

 Kết quả nhìn xung quanh vài vòng, chẳng thấy người nào giống Tiểu Bàn cả, chỉ thấy một người cao lớn đứng dựa lưng vào tường từ nãy tới giờ vẫn cười với mình. Cái người đang mỉm cười đó, mình có cảm giác quen quen.

 Mình biết nếu nhìn chằm chằm vào ai đó là một hành động bất lịch sự, nhưng mà rõ ràng là người đó cứ thích nhìn mình, thậm chí còn thích thú nhìn khuôn mặt ngu ngu của mình thì phải. 

 Trời ạ! Thì ra chàng trai ngày nào trông không ra gì mà bây giờ lại có thể thành một người đàn ông cường tráng, đẹp trai anh tuấn như thế kia sao? Thì ra khi giảm cân sẽ có hiệu quả tốt như vậy.

"Cậu. . . . . ." Mình bước thật nha tới trước mặt người đó, ngón tay run run chỉ vào người cậu ta, sửng sốt đến mức không thể gọi nổi tên cậu ta. Mình không biết nên gọi kiểu gì? Vẫn gọi Tiểu Bàn sao? Vấn đề là bây giờ người ta không còn mập mạp như xưa nữa. 

"Đừng nói vớin tớ, cậu quên mất tên thật của tớ mà chỉ nhớ mỗi biệt danh nha, nếu thật là thế thì tớ rất đau lòng đó." Cậu ta vừa cười vừa trêu mình. 

"Giang Lâm! Cậu hãy thành thật khai ra, mấy năm ở nước ngoài cậu lén phẫu thuật thẩm mĩ phải không? Khuôn mặt tròn của cậu đâu rồi? Mắt híp đâu? Bụng bia đâu? Còn cả cặp giò mũm mĩm đâu nữa? Cậu thu nhỏ mặt, gọt cằm, cắt mí mắt hả? Chắc chắn là cậu đã đi hút mỡ phải không?"

 Mình không thể nào chấp nhận được sự thật đang sờ sờ trước mặt, cậu bé mập mạp đầy thịt không còn nữa, cả cái bụng đầy mỡ cũng biến mất rồi. Chỉ có duy nhất một thứ chưa thay đổi đó là chiều cao của cậu ta, ngày đó cậu ta chính là học sinh cao nhất lớp, một người vừa cao vừa mập mạp. 

"Ngày ấy tớ mập mạp là do ăn uống không điều độ, sau khi tốt nghiệp tiểu học rồi ra nước ngoài thì bị một trận ốm nặng nên bị sụt cân đi, bây giờ có muốn mập lên cũng rất khó."

 Bệnh nặng sao? Bình thường vẫn khỏe mạnh mà! Mình cũng muốn bị bệnh như vậy nha.

 Sau khi hồi phục tinh thần, mình kéo Giang Lâm ra ngắm từ đầu đến cuối. Thật ra thì ngoài số đo cân nặng thay đổi ra thì chiều cao vẫn thế, cũng không có nhiều thay đổi, nụ cười vẫn ngốc ngốc như ngày nào, chỉ là Giang Lâm giờ đã trở nên đẹp trai hơn nên nụ cười ngốc ngốc lại càng hấp dẫn người khác, tính tình lại dịu dàng không nóng không lạnh, dù từng bị mình bắt nạt nhưng vẫn mỉm cười với mình. 

 Cậu bé Tiểu Bàn ngày nào hay xấu hổ giờ đã thành một chàng trai cao lớn đẹp trai, điềm đạm rồi.

 Mình rất thích ngắm cái đẹp nha, bây giờ đang là mùa hè nên Giang Lâm chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng quần sooc hay mặc đi biển, trên lưng khoác một chiếc ba lô lớn, dù có mặc quần áo chỉnh tề thì vẫn có thể nhận ra được những cơ bắp rắn chắc, nhìn thật đã. Mùa hè thật tốt.

 Cứ đứng trong sân bay ôn chuyện cũ không phải cách hay, mà mình thì quá kích động nên nói rất to, vì muốn giúp mình giữ chút hình tượng và thể diện nên Giang Lâm đã khuyên bọn mình nên rời khỏi sân bay và trở về thành phố rồi hãy nói chuyện tiếp. Thật ra thì mình cũng không cảm thấy xấu hổ vì mấy khi mình đến sân bay đâu mà sợ mất mặt chứ. 

"Sao tự nhiên cậu lại về nước?" Mình nhớ lần trước khi nói chuyện trên mạng Giang Lâm có nói cậu ấy làm kiến trúc sư cho một công ty nước ngoài, "Không phải vì công ty cậu phá sản chứ?"

 "Sếp của mình mà nghe được điều này chắc sẽ lấy khăn lau nước mắt mất," Giang Lâm cười nói, "Lần này tớ xin nghỉ phép để về, dù sao thì đã lâu rồi chưa nghỉ phép, với lại, cũng là vì cậu nên mới về."
 Tự nhiên Giang Lâm trở nên nghiêm túc làm mình sững sờ.

 "Mấy hôm nữa là đến hôn lễ mà, không phải cậu cần người đi cùng sao?" Ánh mắt của Giang Lâm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến trái tim nhỏ bé của mình đập trễ một nhịp.

"Bởi vì cái này mà. . . . . .cậu quyết định về nước sao?"

 "Dĩ nhiên không phải vậy. Chỉ vì —— tớ muốn gặp cậu."

--- Nguồn: 15giay.xtgem.com

 Giang Lâm ở đối diện nhà mình, chỉ cách nhau có một con đường. Kể từ khi gia đình đó di dân sang nước ngoài thì căn nhà đó để không, không bán đi, cho nên lần này Giang Lâm may mắn có nhà để ở chứ không phải mt tin thu khch sạn. 

 Giang Lm rt lịch sự đa mnh đến cổng, mỉm cời ni: "Tkhng mun gp lực cho cậu, dù sao th hơn chục năm chúng ta cha gặp lại nhau nhng khng phải chúng ta vẫn l bạn sao? T ni rồi, t sẽ giả lm bạn trai cậu, cùng cậu ti dự hn lễ, cho nn đến khi no cậu đi th chỉ cần gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ đến ngay. OK?"
"Được," mình chẳng kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm nói, "Dù vì nguyên nhân gì mà cậu về đây thì được gặp cậu mình rất vui, hôm nay cậu đi máy bay mấy tiếng chắc đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối mai sau khi hết giờ làm mình sẽ mời cậu ăn một bữa."

 Giang Lâm là một người rất hay xấu hổ, cậu ta rất ít khi nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, nếu vô tình chạm nhau thì tai cậu ta sẽ đỏ lên.

 Sau khi nói xong thì mình đi lên nhà, bỏ lại Giang Lâm đứng một mình ở đó. Giang Lâm cũng thật là, cứ đứng đó nhìn bóng mình khuất dần. 

 Sau khi về đến nhà tự nhiên mình cảm thấy buồn buồn, bởi vì Hoắc Hiên và cũng vì Giang Lâm. 

 Lấy điện thoại ra, tìm số của Tiểu Nại, gọi cho cô ấy để hẹn ra quán rượu tâm sự. 

 Nhưng mà người nghe máy lại là Trần Mạch, "Quả Quả, em lại định dụ dỗ Nại Nại nhà anh đi đâu hả?"

 "Trần Mạch anh thật đáng ghét, dám nghe máy của người khác, đây là xâm phạm quyền riêng tư, anh biết không hả?"

 "Cái gì mà xâm phạm riêng tư, đây là biểu hiện tình yêu!"

 Cái tên anh họ chết tiệt này, dám biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt của hắn ta với một người đang đau khổ vì tình như mình. Đáng ghét! Đáng chết! Chỉ muốn lôi anh ta ra băm vằm thành trăm mảnh! 

"Giờ không rảnh để nói nhảm với anh, giúp em chuyển lời đến Tiểu Nại, mười giờ gặp nhau ở quán rượu."

 "Mười giờ? Trễ như thế còn muốn ra ngoài làm gì hả? Hơn nữa còn đến quán rượu nữa. Chẳng lẽ em không biết hai người phụ nữ đi uống rượu là một việc rất nguy hiểm sao?"

 "Trần Mạch, anh thật buồn cười, mười giờ mà coi là muộn sao? Mà còn anh nữa, thân là chủ quán mà cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu cả là sao?"

 Từ lúc xác định mối quan hệ với Vu Tiểu Nại, không những không cho Tiểu Nại được xuất đầu lộ diện ở các quán rượu thì chớ, đến bản thân anh ta là chủ quán mà cũng không thèm đến đó xem tình hình thế nào nữa chứ. Xem ra Trần Mạch không những chém hết hoa đào mà cả những cây cỏ non xung quanh mình cũng muốn đốt chết hết. Một kẻ đào hoa như Trần Mạch giờ lại biến thành kẻ trung tình đến mức này, thật buồn cười. . . . . .

 Hình như Trần Mạch còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã bị Vu Tiểu Nại cướp mất, "Trần Quả cậu không cần phải để ý đến kẻ điên này đâu, mười giờ chứ gì, tớ sẽ đến đúng giờ."

 "Cái gì? Nại Nại yêu dấu, chẳng lẽ em quyết tâm bỏ lại anh ở lại vườn không nhà trống mà đi chơi vui vẻ được sao? Anh biết ngay em chưa yêu anh lắm mà. . . . . ."
 Trần Mạch còn nói những điều nghe rất buồn nôn và thiếu dinh dưỡng, nhưng mà mình không có hứng thú nghe nữa, chỉ cần nghe được câu trả lời của Vu Tiểu Nại là được rồi, không cần thiết phải lãng phí tiền điện mà nghe những lời buồn nôn kia làm gì. 

"Giang Lâm về nước rồi, chiều tối hôm nay tớ đã ra đón hắn." Mình cùng Vu Tiểu Nại ngồi trong góc quán rượu. 

"Tiểu Bàn ư?" Mình từng nói cho Tiểu Nại rất nhiều chuyện của Giang Lâm, nhưng cô ấy mới chỉ nghe qua chứ chưa gặp mặt, "Bây giờ cậu ta thế nào?"

 Mình hiểu ý nên cầm điện thoại đưa cho Vu Tiểu Nại xem hình Giang Lâm. Trên đường về nhà, mình đã chụp hình cậu ta, mà cậu ta cũng rất phối hợp.

"Người đàn ông này đã từng béo mập sao? Lừa người ư? Không tin không tin! Đánh chết tớ cũng vậy không tin!" Vu Tiểu Nại kinh ngạc. 

"Tin tớ đi, nếu không phải mình từng tận mắt chứng kiến hình ảnh mập mạp ngày xưa của cậu ta thì giờ có đánh chết mình cũng không tin. Mà cậu ta còn nói, cậu ta không đi hút mỡ để giảm cân nha."
 Vu Tiểu Nại liếc mắt nhìn mình một cái. 

"Nhưng mà, chậc chậc chậc, nhìn qua cũng biết cậu ta rất thích cậu nha, chỉ là tấm hình mà cũng cảm nhận được sự dịu dàng đầy yêu thương đối với cậu nha." Vừa nói vừa đưa trả điện thoại cho mình, "Về dáng dấp cậu ta không thể kém hơn Hoắc Hiên đâu."

 Đúng thế, nếu như chỉ so sánh bề ngoài thì không thể phân cao thấp giữa hai người họ, nhưng kì lạ là, trái tim mình chỉ rung động với Hoắc Hiên thôi. 

"Nhưng cậu có biết rằng," Mình lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn thứ chất lòng bên trong xoay tròn, "Khi nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm mình không có cảm giác tim đập mạnh." Khác khi đối diện với Hoắc Hiên, chỉ cần anh ta đứng gần mình một chút là đại não đã thiếu oxy, cảm giác hưng phấn, tim đập thình thịch rồi. 

 Nếu mình không có cảm giác thì chính là không có cảm giác, không thể ép mình có cảm giác được. 

"Tiểu Bàn đáng thương, cậu cũng đáng thương."

 Đúng vậy, bọn mình cùng đáng thương, Giang Lâm đi yêu mình, người không có tình cảm với cậu ta; mình thì tạm thời chưa được Hoắc Hiên đáp lại tình yêu.

"Vậy cậu định thế nào? Còn mấy hôm nữa là đến hôn lễ rồi."

 "Còn đang suy nghĩ, nếu như mình đi cùng với Giang Lâm thì sẽ làm cho cậu ấy nuôi hi vọng. Mà mình lại không thể đáp lại tình cảm của cậu ta, như vậy có phải mình sẽ ích kỷ và quá đáng lắm không?" Mình thực sự không muốn lợi dụng tình cảm của Giang Lâm. 

"Thôi, chuyện như vậy thì cứ kệ đi, thuyền tới cầu tự thẳng mà, đến lúc đó đi theo sự mách bảo của trái tim. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện khác." Vu Tiểu Nại rót rượu vào ly đã rỗng của mình, "Không phải hơn chục năm qua cậu không gặp Tiểu Bàn sao, làm thế nào mà cậu ta nhận ra cậu được?"

 "Chẳng lẽ cậu quên mình là người tự kỷ, thích chụp ảnh tự sướng rồi lưu trong máy tính sao?" Trong những năm qua, Giang Lâm vẫn không để cho mình nhìn thấy một tấm hình nào của cậu ta, nhưng cậu ta lại có thể xâm nhập vào máy mình để nhìn mình lớn dần lên qua năm tháng. 

"Oh! Tiểu Bàn thật si tình! Hay là cậu dứt khoát buông tha cho Hoắc Hiên rồi thử với Tiểu Bàn xem sao, nói không chừng lại có cảm giác đây."

 "Vâng. . . . . ." Bất đắc dĩ mình đành phải đồng ý với Vu Tiểu Nại, "Mình nghĩ mình sẽ thử xem . . . . ."

 Giữa yêu và được yêu, mình cũng muốn cảm nhận cảm giác được yêu như thế nào, có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội khác, cũng là cho Giang Lâm một cơ hội. 

 Hoắc Hiên bị Hoắc Huyền ném sang nước ngoài để đàm phán hợp đồng rồi, vì vậy anh ta có muốn nói chuyện với mình cũng không được. Hoắc Hiên cũng cùng suy nghĩ như mình, cảm thấy có những điều chỉ có thể nói trực tiếp với nhau, chứ dùng tin nhắn hay e-mail thì không còn ý nghĩa nữa. Xem ra duyên phận giữa bọn mình rất mỏng manh.

 Sau khi tan ca, mình hẹn với Giang Lâm ra ngoài ăn cơm, tối qua đã nói thế rồi mà. Từ lúc hẹn gặp nhau Giang Lâm luôn mỉm cười, mình có thể nhìn ra cậu ta cao hứng. Tự nhiên lại cảm thấy nhìn Giang Lâm giống như đang nhìn Hoắc Hiên nhỉ. 

"Tối thứ bảy cậu đừng đi đâu nha, tớ muốn đi cùng cậu đến dự đám cưới." Mình quyết định đi cùng cậu ta, không cần biết sau này thế nào, giờ mình đã quyết tâm rồi. Ai bảo mình ngay cả người dự bị cũng không có, chỉ có thể vứt lương tâm đi để lợi dụng Giang Lâm lần này vậy. 

"Được, tối hôm đó tớ ở dưới nhà đón cậu." Ánh mắt Giang Lâm sáng lên khiến mình hơi chột dạ. Đúng là mình thích bị coi thường hơn, người ta đối tối với mình, nói thật mình không quen lắm. Hâm! Hâm quá đi! 

"Giang Lâm nè, cậu nói cho mình biết, vì sao cậu thích mình?" Không thể không lên tiếng hỏi vấn đề này. 

 Vì câu hỏi này mà Giang Lâm hơi bối rối, vẫn như mọi khi cậu ta không dám nhìn thẳng mình mà chỉ dám nhìn ly rượu trong tay rồi khẽ trả lời: "Nói thật thì tớ cũng không biết, chỉ là khi ở nước ngoài tự nhiên có một khuôn mặt cười tươi rói xuất hiện trong đầu, sau đó thông qua nhiều người bạn học cũ mà biết được Q của cậu. Ban đầu mình chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu cho đỡ buồn mà thôi, nói chuyện với cậu rất vui, nói làm tớ nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ tốt đẹp, bị người ta bắt nạt cũng được, bị người ta cướp đồ ăn sáng cũng tốt, bị người ta bắt đi mua cục tẩy đền người ta cũng được, tóm lại khi nói chuyện với cậu tớ cảm thấy thế giới tràn ngập ánh sáng, dần dần thành yêu."

 Giang Lâm lướt nhìn mình một cái rồi tiếp tục: "Ở phương diện tình cảm tớ không có kinh nghiệm, rất nhiều lần muốn nói rõ cảm tình của tớ cho cậu biết nhưng sợ bị cậu từ chối, kết quả là kéo dài đến tận bây giờ, đến lúc này thì tớ mới ý thức được bản thân không nên im lặng nữa, ngộ nhỡ bên cạnh cậu đã có người đàn ông khác thì phải làm sao? Đúng lúc tớ tính mở lời thì cậu nói cần một người bạn trai đi cùng tham dự hôn lễ, tớ biết đây chính là cơ hội và tớ không muốn bỏ qua cơ hội này."

 Bởi vì lời nói thẳng thắn của Giang Lâm làm mình xúc động, nhưng mà. . . . . . bây giờ bên cạnh mình đã xuất hiện một người đàn ông làm mình yêu mất rồi. 

"Tớ sẽ không ép cậu phải đáp lại tình cảm của tớ, chỉ cần cậu vẫn coi tớ là một người bạn là tớ đã thỏa mãn rồi, nhưng mà tớ vẫn muốn nói cho cậu biết suy nghĩ của tớ," giây phút này Giang Lâm cũng đã dám nhìn thẳng vào mắt mình mà nói, "Tớ vẫn sẽ chờ cậu."
 Lúc này người không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương lại là mình, sự chân thành tha thiết của Giang Lâm thực sự làm cho mình không có cách nào mở miệng từ chối được. 

"Cám ơn Giang Lâm. Cho tớ chút thời gian nha, sau hôn lễ đi, tớ sẽ cho cậu câu trả lời được không?"

 "Được, tớ sẽ chờ."

 Ngày Hoắc Hiên đi công tác về chính là buổi tối hôm mình và Giang Lâm cùng nhau đi dự hôn lễ. 

 Gặp lại những người bạn học cũ lâu rồi không gặp tự nhiên thấy rất vui vẻ, mọi người thấy mình thực sự đi cùng với một chàng trai thì đều tỏ ra rất tò mò và hoan nghênh. Vu Tiểu Nại là bạn học cấp hai, cho nên tối nay cô ấy không tham gia. Các bạn nữ thấy Giang Lâm khá được nên liên tục khen mình có mắt nhìn người, cũng chẳng biết là thật lòng hay không nữa. 

 Thấy bọn họ vì mình đi cùng đàn ông đến nên đều tỏ ra vui mừng khiến mình mồ hôi chảy ra như thác, chẳng lẽ bọn họ vốn nghĩ mình không có ai thèm lấy hay sao mà lại vui sướng đó? 

 Mặc dù bụng cô dâu đã thấy rõ nhưng hôm nay vẫn rất nhiệt tình. Hôm nay bọn họ tổ chức đám cưới kiểu truyền thống, cô dâu vẫn dùng khăn đỏ che mặt, chú rể dùng gậy vén khăn cho cô dâu. Cũng vì bụng cô dâu khá bự nên đám cưới giải tán rất nhất, nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn vì rất hiếm khi có thể tụ tập được mọi người đông đủ thế này, nên quyết định cùng nhau đi tăng hai, hát karaoke.

 Bọn mình bao một phòng lớn, mọi người tranh giành nhau mic, mình và Giang Lâm thì rất ăn ý chỉ ngồi im lẳng lặng xem bọn họ đấu đá. Bọn họ chắc muốn quay lại cái thời trẻ con ngây thơ không phải suy nghĩ gì, có lẽ vì công việc bây giờ quá nhiều áp lực, ép cho bọn họ không thể thở nổi, vì thế nhân cơ hội này mà phát tiết ra ngoài. 

 Lúc đó có một ánh mắt len lén nhìn về phía mình. 

 Từ đầu mình đã nhận ra một cô gái xinh đẹp cứ lén nhìn mình và Giang Lâm. Mình khẳng định là không quen cô ta, nhưng nếu đã cùng nhau đến đây thì chắc chắn là người quen của bạn cũ. 

 Giang Lâm cũng để ý thấy cô ta, mình không biết giữa Giang Lâm và cô gái đó có quen biết hay không, chỉ thấy khi Giang Lâm nhìn thấy cô gái đó thì liền lúng túng và khẩn trương. 

 Mình nhìn Giang Lâm rồi quay sang nhìn cô gái kia, thản nhiên lấy cớ đi rửa tay để rời khỏi chỗ này. 

 Từ phòng rửa tay đi ra, quả nhiên cô gái kia đã đứng chờ bên ngoài. Xem ra cô ấy đúng là nhằm vào mình. 

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Cô gái kia nói thẳng vào vẫn đề, cách nói rất lịch sự. 

"Dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta không quen nhau." Cô gái à, tôi cũng rất lịch sự nha. 

"Chúng ta quả thật không quen biết, nhưng mà chúng ta cùng quen một người đàn ông."

 "Giang Lâm?" Chỉ có thể là người này, hay thật, nợ phong lưu đây. 

"Cậu chính là người con gái mà anh ấy đã thích rất lâu," đột nhiên cô ấy cười to, "Còn tôi thì là cô gái thích anh ấy cũng khá lâu rồi. Không những thế, bọn tôi còn lên giường với nhau rồi."Nói những lời này xong, mình cảm nhận được cô gái đó rất đắc ý. 

 Thôi xong đời, dù mình có biết chuyện Giang Lâm đã lên giường với cô gái này thì mình cũng không có cảm giác gì đặc biệt như đau khổ, khó chịu, cảm giác bị phản bội cả. Tức giận ư? Đau lòng ư? Ghen tuông ư? Không, chẳng có những cảm xúc này, thậm chí mình còn thở phào nhẹ nhõm là đằng khác.

 Thấy mình không có biểu hiện mong đợi nên cô gái đó còn tốt bụng nhắc lại thêm vài lần nữa chuyện họ đã lên giường với nhau là sự thật. 

"Ừ, tôi không có bị nghễnh ngãng, nghe rất rõ, hai người đã lên giường với nhau, sau đó thì sao? Cô định nói gì nữa?" Không phải là mình cố tình không phối hợp. Chẳng qua khi một cô gái đứng trước mặt mình và liên tục nói việc cô ta lên giường với đàn ông thì thấy rất nhạt nhẽo. 

 Cô gái đó chắc chắn nổi điên, đáng tiếc còn chưa kịp mắng mình thì khuôn mặt trở nên trắng bệch. 

 Mình có thể đoán được cô gái đó thấy ai sau lưng mình. Đúng là đánh nhau bắn nhau xong rồi mới thấy cảnh sát đến thu dọn hiện trường. 

"Ồ! Cậu cũng ra ngoài này sao?" Mình xoay người cười hỏi Giang Lâm, lúc này mặt cậu ta đã hơi tái.


Đọc tiếp: Dám yêu dám lên - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Dám yêu dám lên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com