Đúng là cầm thú, dù sao Lâm Dật Văn vẫn còn là trẻ vị thành viên, huống chi dì Trần là mình còn chưa ra tay mà cái Miss Trần kia lại định chiếm trước cả mình hả? Không tính đến chuyện cô ta đã hành động còn khng thnh cng, nhng sao còn bị ngời ta tco nữa chứ, đúng l xu mặt ngời họ Trần.
Hứ, mnh lại đang nghĩ linh tinh ci g vậy?
"D ni đúng lm," Chủ nhiệm lp Lm Dật Văn hùa theo, "Miss Trần đã hi lỗi v ni xin lỗi, c y đồng ý bồi thường tổn thất về tinh thần cho Lâm Dật Văn chỉ mong mọi người không tố cáo chuyện này với hiệu trưởng, cô ấy còn trẻ, nếu để hiệu trưởng biết được chắc chắn sau này sẽ không có nơi nào nhận cô ấy đi dạy nữa."
Mình vẫn cho rằng chì có thầy giáo mới làm cái chuyện xấu xa này, không ngờ thời buổi bây giờ cô giáo cũng biến chất.
Về vấn đề này thì mình nghĩ mình không có quyền phát ngôn, thứ nhất mình không phải là người bị hại Lâm Dật Văn, thứ hai mình cũng không phải người giám hộ của Lâm Dật Văn hay ai cả, nên mình không có quyền quyết định chuyện này.
"Về chuyện này thì người bị hại là Lâm Dật Văn, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của cháu." Mình vẫn còn đủ tỉnh táo, không tùy tiện can thiệp vào chuyện của người khác.
"Quyết định của em là đồng ý. . . . . ." Lâm Dật Văn giờ mới chịu lên tiếng, nhưng chậm rãi tuyên án Miss Trần, tâm địa thật xấu xa.
"Em thật sự quyết định cứ vậy bỏ qua cho Miss Trần à?"
Bởi vì cả thể xác lẫn tâm hộ Lâm Dật Văn bị ám ảnh bởi bóng ma dụ ~ gian nên sau khi giải quyết vấn đề Miss Trần thì chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn đã cho cậu ta một đặc quyền là ra về cùng với bà dì của mình để hồi phục tinh thần.
"Thật ra thì đây không phải lần đầu cô ấy dụ dỗ cháu, trước kia cũng từng dụ nhiều lần rồi, chỉ là hôm nay tâm trạng cháu không tốt, hơn nữa cháu từng nói không thích mùi nước hoa rồi nhưng cô ấy không chịu nghe lời, rõ ràng là muốn khiêu khích tính nhẫn nại của cháu mà." Lời nói của Lâm Dật Văn đúng là khiến người khác kinh ngạc.
"Có cái gì mà phải kinh ngạc chứ, rất nhiều giáo viên nữ trường này đều qua tay cháu rồi, chẳng qua là cháu thích chủ động không thích bị ép."
"Thằng nhóc này, đừng quên mình còn là trẻ vị thành niên nha!" Bọn trẻ bây giờ sống quá thoáng rồi.
"Nếu như không biết tuổi của cháu thì dì cũng sẽ cho rằng cháu là đứa trẻ mười lăm tuổi không? Cơ thể cháu phát triển rất tốt, nên không hề thua kém gì một người đàn ông trưởng thành đâu, hơn nữa cháu còn rất tự tin về một số chỗ trên cơ thể nha."
Quả thật, nếu trước đây chị Lolo không nói cho mình biết con trai chị mười lăm tuổi thì e rằng lúc gặp Lâm Dật Văn mình sẽ nghĩ cậu ta là sinh viên đại học. Chẳng lẽ ăn đầy đủ dinh dưỡng quá nên dậy thì sớm sao?
"Cháu nói đã cùng với rất nhiều giáo viên nữ trong trường này. . . . . . chẳng lẽ có cả cô giáo chủ nhiệm cháu sao. . . . . ."Chắc cũng không bỏ qua chứ? Chậc chậc chậc, rốt cuộc ai mới là cầm thú đây?
"Cô ấy? Đừng có nói đùa, cháu không có hứng thú với cô ấy đâu. Phụ nữ khi có tuổi rồi da sẽ nhão, khi cạm vào sẽ không có cảm giác gì. Cháu cũng rất kén chọn đấy chứ?" Thằng bé mới mười lăm tuổi này lại kiêu căng rồi, "Không phải phụ nữ nào đứng trước mặt rồi mở hai chân ra cũng có thể nhúng chàm cháu được đâu."
". . . . . . Nè, cách xa một chút!"
"Đừng có lo, dì là dì của cháu nha, cháu không có thích ra tay với dì, cháu chỉ thích chị gái thôi."
"Cút sang một bên, ai là dì của ngươi hả!"
"Đừng có hẹp hòi như vậy chứ, cùng lắm sau này cháu gọi dì là chị Quả Quả là được chứ gì." Lâm Dật Văn cười hì hì rồi khoác tay lên vai mình,"Chẳng mấy khi có cơ hội hay là trước giờ tan học chúng ta đi uống trà sữa đi," cậu ta còn cố tình liếc mắt nhìn mình một cái, "Em nghĩ chị Quả Quả nên uống trà sữa đu đủ đi, ha ha ha. . . . . ."
Thằng nhóc đáng ghét này, dám chê vòng một cup B của mình.
"Chuyện hôm nay chị có thể không nói cho Lolo biết được không?" Mẹ con bọn họ tình cảm thắm thiết, và Lolo chỉ hơn Lâm Dật Văn có hơn chục tuổi thôi nên cậu ta không gọi Lolo là mẹ mà gọi thẳng tên, "Em ở bên ngoài có thế nào cũng là chuyện riêng của em, nhưng trước mặt Lolo em vốn rất ngoan ngoãn, chị Quả Quả hiểu ý em chứ?"
Đây là suy nghĩ của rất nhiều người con, bất kể cuộc sống riêng của mình có bê tha xấu xa đến thế nào nhưng vẫn hi vọng trong mắt cha mẹ mình là một đứa con ngoan ngoãn nhất để cha mẹ không phải lo lắng. Dù sao vẫn có thể thông cảm được, vì trước kia mình vẫn thường xuyên giả vờ thục nữ trước mặt bố mẹ. Thật ra thì chị Lolo cũng không phải không biết chuyện của Lâm Dật Văn, ít nhất cũng biết có vài chỗ của cậu ta không hề bé nhỏ chút nào.
"Nếu như cậu mời tôi uống trà sữa đu đủ và đu đủ trộn thì tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị của cậu." Mình cũng phải có được hưởng lợi nha.
"Không thành vấn đề, đừng nói là trà sữa đu đủ hay đu đủ trộn, chị Quả Quả có muốn một xe đu đủ cũng không có vấn đề gì! Nhưng mà, thật ra thì chị Quả Quả muốn em lấy thân báo đáp chứ gì?"
Thằng bé đáng ghét này, dám dùng chiêu mĩ nam kế! Hừ! Nếu như mình bị thằng bé mới mười lăm tuổi này làm cho đỏ mặt thì thật đáng xấu hổ!
"Tránh ra, chị chỉ có hứng thú với đàn ông trưởng thành thôi. Nhưng mà em có thể trả lời một cách thành thật một vài vấn đề được không?"
"OK, đứng nói vài vấn đề, có là một xe tải vấn đề em cũng sẽ giải đáp."
"Cái cô Miss Trần kia cup D thật sao? Không có thêm phụ kiện nâng lên chứ?"
". . . . . . Vâng"
"Cô chủ nhiệm lớp em thật sự chủ động mời gọi em sao?"
". . . . . . Dạ."
"Thế khi đó em không có chút ý nghĩ nào với cô ấy sao? Em suy nghĩ thật kỹ, có rung động chút nào không nha. . . . . ."
". . . . . ."
"Ai! Em đừng đi nhanh như vậy! Không phải đã nói sẵn sàng trả lời một xe tải vấn đề sao? Mới chỉ có đến cái vấn đề thứ ba thôi!"
Đã đáp ứng với Lâm Dật Văn sẽ không nói ra nên đương nhiên mình sẽ không lén nói cho chị Lolo biết chuyện, cho nên đến bây giờ chị Lolo vẫn cho rằng Lâm Dật Văn là đứa trẻ ngoan ngoãn chứ không biết chuyện trong trường học của hắn đã loạn đến mức nào. Điều này cũng không thể trách chị Lolo được, vì Lâm Dật Văn diễn rất đạt vai đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn trước mặt người nhà, nếu như không tận mắt nhìn thấy vụ kia, chính ta nghe được những lời bộc bạch chân thực của cậu ta thì có đánh chết mình cũng không tin Lâm Dật Văn là con người như vậy.
Thật hiếm khi phó tổng giám đốc xin nghỉ phép, nghe nói hôm nay anh trai phó tổng đưa vợ sắp cưới về nhà, cả nhà đang lên chi tiết buổi hôn lễ. Xem ra anh trai phó tổng giám đốc không thể đợi được thêm nữa rồi.
Nghe nói tổng giám đốc là Hoắc Huyền, vợ tương lai là Từ Âm, hai người họi bằng tuổi nhau, hình như là hơn phó tổng giám đốc hai tuổi. Năm nay tổng giám đốc đã ba mươi tuổi, anh ta theo đuổi Từ Âm khoảng hai mươi năm rồi. Trời ơi, sao bọn trẻ lại trưởng thành sớm như vậy, hơn mười tuổi đã nảy sinh tình yêu rồi. Nhưng mà cũng nên chúc mừng hạnh phúc của họ.
Trần Mạch lại bay đến nước nào đó để học trang điểm, vừa hết giờ thì Ryan và DK lại thắm thiết đi hẹn hò, chị Lolo cũng bay về nhà để thưởng thức bữa tối ấm áp với ông xã, cuối cùng chỉ còn lại mình cô đơn, không biết đi đâu về đâu.
Bởi vì không muốn về nhà ôm máy tính tự kỉ nên lần đầu tiên mình chủ động ở lại đọc thêm sách về rượu dù không có sự giám sát của phó tổng giám đốc. Cũng vì muốn tiết kiệm điện ở nhà thôi.
Cảm giác gần đây vòng eo tăng lên nên sau một hồi suy nghĩ mình quyết định bỏ bữa tối nay.
Không biết vì Trái Đất quay nhanh hơn hay là vì mình chuyên tâm quá mà lúc ngẩng đầu lên đã là mười giờ. Tuy công ty cách nhà có mười phút đi bộ nhưng bây giờ bọn tội phạm ngày càng hoạt động ngang nhiên, ai có thể đảm bảo một cô gái yếu đuối như mình đi bộ trên đường vào giờ này sẽ được an toàn?
Đúng lúc mình đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau lưng. Không phải chứ, giờ bọn tội phạm còn dám ngang nhiên xông vào công ty để gây án sao? Chẳng lẽ chúng căn thời gian bảo vệ giao ca để lẻn vào đây gây án ư?
"Quả Quả?"
Thật là chuyên nghiệp, trước khi gây án còn điều tra về đối phương nữa. Đúng là sợ nhất là lưu manh có văn hóa. Mà cũng không đúng, không ai quy định cứ người xấu là lưu manh, hơn nữa giọng người này nghe giống giọng nói của phó tổng giám đốc lắm nha.
"Ô? Phó tổng? Đúng là anh! Sao giờ này anh còn đến công ty?"
"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, sao giờ này vẫn còn ở công ty?" Phó tổng đi về phía mình.
"Tôi là thanh niên chăm chỉ nha!" Nói xong liền đem sách trong tay cầm lên cho phó tổng giám đốc nhìn, mình còn có chứng cớ để chứng minh mình nói thật nha.
Phó tổng cười cười không nói gì, nhưng mà nhìn nụ cười của anh ta có chút gượng ép, nhìn anh ta không giống như trong nhà có chuyện vui, giống như nhà có chuyện buồn thì đúng hơn.
"Phó tổng, sắc mặt anh không tốt lắm!"
Chẳng lẽ chị dâu tương lai của anh ta quyết định hủy hôn hay định bỏ trốn sao? Hay là chị dâu anh ta mới nhận ra mình yêu phụ nữ? Chuyện này thật khôi hài, đây là thực tế chứ có phải đang đóng phim hay trong tiểu thuyết đâu.
"Không có gì, chỉ là đang phiền não chút chuyện thôi. . . . . ."Sắc mặt phó tổng giám đốc dần dần trở lại bình thường, đột nhiên đôi mắt nhìn mình chằm chằm, tỏa sáng, "Quả Quả tôi biết cô là một người tốt, cô từng chấp nhận giả làm bạn gái Ryan để bảo vệ tình yêu của Ryan và DK."
Phó tổng đang định làm gì vậy, đột nhiên lại chụp mũ "người tốt" lên đầu mình, đừng làm như vậy, mình sợ.
"Tôi nghĩ, chúng ta cũng là bạn bè đúng không?" Phó tổng chuyển đề tài, nói chuyện trở nên nghiêm túc.
"Đương nhiên chúng ta là bạn bè!" Mình hiên ngang vỗ ngực bày tỏ thành ý.
"Là bạn bè thì khi thấy bạn mình gặp nạn thì sẽ rút dao ra tương trợ đúng không?"
"Dĩ nhiên, xin hỏi phó tổng muốn tôi rút đao? Kéo? Dao mổ? Dao gọt hoa quả? Dao phay? Hay là dao giết heo?" Cho dù là cối xay thịt thì mình cũng sẽ nghĩ cach tìm về cho anh ta.
"Tôi không cần dao, tôi cần cô!"
"Hả?"
Ơ? Không phải là đang tỏ tình với mình chứ? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?
"Ý của tôi là, haizzz, nói thế nào nhỉ, anh trai tôi muốn kết hôn, chị dâu là người chị đã từng chơi với tôi từ ngày nhỏ, nhưng chị ấy nói phải thấy tôi có bạn gái mới có thể yên tâm gả cho anh trai tôi. Vì điều này mà anh trai liên tục gây áp lực, tôi không chịu nổi nên đã lớn tiếng nói rằng mình đã thích một cô gái chỉ là chưa công khai với mọi người." Nói đến đây phó tổng bối rối nhìn mình, "Cô cũng biết, tôi làm gì có bạn gái nào đâu!"
Làm sao tôi biết được, anh ta không nói cho người nhà biết thì chẳng lẽ lại cho bọn mình biết sao. Hơn nữa, không phải anh ta định làm điều mà mình đang nghĩ đến chứ?
"Lolo đã kết hôn lâu rồi, giờ xung quanh tôi chỉ còn mỗi cô . . . . ."
". . . . . . Cho nên ý của anh là muốn tôi làm bia đỡ đạn, giả làm bạn gái anh?"
Phó tổng nặng nề gật đầu, "Dù có làm bia đỡ đạn thì cũng là bia bạc nha!"
Cho dù mình có làm bia bạc thì cũng đâu có vui mừng gì.
Dù sao, mình cũng chỉ là bia đỡ đạn cho người ta thôi.
Bạn đang đọc truyện dám lên dám yêu tại wapsite http://15giay.xtgem.com
Phó tổng giám đốc nói mình không có chút kinh nghiệm yêu đương, cho nên quyết định huấn luyện đặc biệt cho mình, địa điểm chính là phòng làm việc của anh ta.
Nguyên nhân chính mà mnh bị hun luyện l v mnh v phtổng gim đc đợc lệnh hai ngy nữa sẽ đến nh họ Hoc ăn ti. Ni cch khc th hm đ mnh khng những ra mt anh trai v chị du ph tổng m còn c cả cha mẹ v b nội anh ta nữa.
Hm nay vừa đến cng ty mnh lin bị ph tổng gim đc gọi vo phòng lm việc, bnh thờng căn phòng ny chỉ khép cửa, nhng hôm nay cửa phòng không những đóng kín mà còn khóa trong. Phó tổng giám đốc nói không muốn những người khác biết chuyện bọn họ, đặc biệt là ba người đang ở ngoài kia.
Tất cả cũng vì lòng sĩ diện và tự trọng của một người đàn ông mà thôi.
Phó tổng nói: "Từ bây giờ cô hãy coi tôi là bạn trai mình, còn cô là bạn gái tôi. Thời gian tiếp xúc giữa hai chúng ta không nhiều lắm, cho nên cô nhất định phải nhớ kĩ điều này, diễn cho tốt vào đấy!"
Hình như phó tổng giám đốc đang huấn luyện diễn viên thì phải? Định đưa mình vào TVB à?
"Biết diễn như thế nào chứ? Hãy nhớ đến mấy bộ phim tình cảm, tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính, rất yêu đối phương là tôi, thể hiện tình cảm thật chân thực vào, chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác tin được."
"Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ đùa thành thật à?"
Phó tổng không trả lời vấn đề này, chỉ mỉm cười đầy tự tin.
Anh ta tự tin như vậy vì chắc chắn mình sẽ không đùa thành thật hay là tự tin dù mình đùa thành thật thì anh ta cũng sẽ không xiêu lòng?
"Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đơn giản trước nha." Phó tổng giám đốc bảo mình ngồi đối diện với anh ta, "Gọi tôi một tiếng xem nào."
"Phó tổng!"
"Hử? !"
"Đại ca Hiên!"
". . . . . .Gọi Hiên."
Nghe xong nổi hết da gà, mình chưa từng gọi thẳng tên ai như vậy cả. Đến Trần Mạch thân thiết thế mà mình còn lôi cả họ lẫn tên ra mà gọi.
"Hiên. . . . . ."
"Một lần nữa, nghe không được tự nhiên lắm."
"Hiên."
"Đừng có vô tình như vậy! Tình cảm! Phải gọi tình cảm vào!"
"Hiên ~"
Mình dám cam đoan đây là lần đầu tiên mình gọi tên một người đàn ông dịu dàng như vậy. Ngay cả cha mình cũng không được hưởng cái phúc này.
"Được, lần này không tệ, nhớ về nhà phải luyện thêm nhiều vào, nhớ phải tình cảm như vậy. Nếu sợ về nhà quên mất, hay là bây giờ gọi thêm mấy tiếng nữa đi."
". . . . . ." Gọi thêm mấy tiếng nữa sao, làm như mình là con cún vậy.
Mệt quá, hóa ra diễn kịch vất vả như vậy.
Sau đó phó tổng giám đốc bảo mình lấy giấy bút ra ghi chép vài điều, bao gồm sở thích của anh ta như anh ta thích ăn gì, không thích ăn gì, thích xem và không thích xem cái gì, thích đi du lịch ở đâu, có thói quen gì, thậm chí trên người anh ta có bao nhiêu nốt ruồi, vấn đề tế nhị này cũng bắt mình phải nhớ.
"Chuyện này có cần thiết không?" Mình vừa ghi mà khóe miệng giật giật, không kiềm chế nổi bèn hỏi, chẳng lẽ còn phải nói ra vị trí nốt ruồi trên người anh ta nữa sao?
"Rất cần thiết, Từ Âm tuyệt đối là người phụ nữ vô vị như vậy đấy."
Anh ta quá hiểu tính Từ Âm mà.
"Vậy nếu như người nhà anh hỏi chúng ta quen nhau như thế nào thì phải nói thế nào?"
"Nói thật."
"Nhưng không phải anh từng nói sẽ không chơi trò tình yêu văn phòng sao?"
"Đúng là thế nhưng cô không cảm thấy như vậy mới đủ sức thuyết phục sao, mọi người sẽ nghĩ tôi yêu cô đến mức phá vỡ nguyên tắc của chính mình."
Anh đừng có nhập vai quá như vậy nha. Tôi sợ tới lúc đó lại không thể diễn được nữa.
"Thế chúng ta có phải tập hôn không?" Đây là để chứng tỏ mình không muốn chiếm tiện nghi của anh ta nha.
"Cô nghĩ thế nào?"
". . . . . ." Nhìn vẻ mặt anh ta thì chắc là không rồi.
Buổi chiều phó tổng ngang nhiên kéo mình trốn việc, mục đích là đưa mình đi mua đạo cụ.
"Không phải anh định thêm tình tiết chúng ta ở chung đấy chứ?" Mình còn chưa từng trải qua chuyện không trong sáng này nha.
Dép đôi, cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi, bộ đồ ăn đôi, gối tình nhân, chọn quần áo cho mình, áo ngủ gợi cảm, quần áo chíp, thậm chí ngay cả băng vệ sinh và Durex anh ta cũng quyết phải mua. Trong thâm tâm mình rất muốn hỏi anh ta xem, sau khi diễn xong thì những thứ này mình có thể đem về không, trừ durex thì để lại cho anh ta dùng, còn băng vệ sinh chắc không cần để lại đâu nhỉ?
"Đó là điều tất nhiên nha, phải làm vậy mới có đủ sức thuyết phục. Bọn họ biết tôi không phải là loại đàn ông tùy tiện làm bậy, nếu không thì sao lại dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ tôi chứ?"
Nói như vậy thì mình đã được nâng cấp lên làm người phụ nữ từng trải rồi. Đáng ghét! Trả lại trong sạch cho tôi! Trử phi có tiếng có miếng nếu không mình nhất định không chịu mang tiếng xấu này!
Đây là lần đầu tiên mình đến nhà phó tổng giám đốc, cũng khá rộng như mình tưởng tượng, đồ dùng trong nhà đơn giản. Sau khi bài binh bố trận khắp nơi xong, phó tổng giám đốc vẫn cảm thấy thiếu gì đó, anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đi vào phòng ngủ lấy ra máy ảnh kĩ thuật số.
"Chúng ta còn phải chụp ảnh chung nữa, không phải trên TV đều diễn cảnh này sao?"
Đâu chỉ mỗi trên TV, trong truyện tranh cũng vẽ như vậy, trong tiểu thuyết cũng viết cảnh chụp hình thân mật, và ngoài đời các cặp đôi cũng thường chụp chung với nhau. Bản thân mình bình thường thỉnh thoảng cũng hay trang điểm rồi tự chụp ảnh lấy nên vấn đề chụp ảnh rất đơn giản.
Đầu tiên phó tổng chụp mình rồi đưa máy ảnh bảo mình chụp ảnh anh ta, cuối cùng là hai người cùng kề vai sát cánh chụp ảnh chung với nhau.
Phó tổng rất cẩn thận, không những dùng máy ảnh chụp mà còn lấy điện thoại ra chụp làm chứng cứ.
Tối mai sẽ chính thức lên đài, thời gian không còn nhiều làm mình khá căng thẳng.
Vẫn biết gia đình nhà phó tổng, Ryan và DK đều giàu có, chỉ là không ngờ nhà phó tổng giám đốc lại khiêm tốn đến thế, khá giống với nhà chị Lolo, cũng có một vườn cây.
Giây phút phó tổng nắm tay mình dắt đi, anh ta không còn là phó tổng nữa mà là Hiên của một mình mình.
Người nhà Hoắc Hiên không đông lắm, có bà nội, bố mẹ, anh trai và chị dâu tương lai. Ấn tượng ban đầu của họ với mình cũng khá tốt. Đó là chuyện đương nhiên, ngoài gia đình không có nạm vàng ra thì mình chính là một cô gái bên ngoài thì ngoan hiển nhưng bên trong thì thối nát, sở trường lớn nhất là giả vờ ngoan ngoãn hiền lành.
Cha Hoắc Hiên tính tình cởi mở, mẹ anh ta nho nhã dịu dàng ít nói, bà nội thì rất hiền, cứ kéo tay mình gọi bé ngoan, Hoắc Huyền tuy hơn Hoắc Hiên hai tuổi nhưng nhìn hai anh em họ không khác nhau mấy. Hoắc Hiên thành thục hoạt bát thì Hoắc Huyền là người đàn ông chân chính, anh ta ăn nói rất thận trọng, nhưng khi nhìn sang người ngồi bên cạnh thì ánh mắt rất dịu dàng.
Điều làm mình chú ý nhất chính là cô gái ngồi bên cạnh Hoắc Huyền, cô ấy nhất định là Từ Âm rồi. Chị ấy không xinh đẹp như mình tưởng tượng nhưng lại rất tự tin. Chị ấy là một trong số ít người vì tự tin mà toát ra được vẻ xinh đẹp riêng của mình. Chị ấy khá cao, dáng người thanh mảnh, có khí chất của một nữ vương. Những người như vậy thường rất hấp dẫn người khác, chắc chắn không ít đàn ông cưỡng lại nổi sức hấp dẫn đó. Như vậy thì Hoắc Huyền chịu không ít đau khổ khi theo đuổi Từ Âm nha.
Vì bọn mình cố tình đến sớm hơn giờ hẹn nên có rất nhiều thời gian rảnh mới tới giờ ăn tối.
"Quả Quả, cháu cùng Hiên nhà bác quen biết như thế nào? Nghe nói cháu cũng là nhân viên công ty Huyền Hiên phải không?"
Bắt đầu bắt đầu, mình biết ngay sẽ bị hỏi đến vấn đề này mà.
Mình cứ làm theo chỉ thị của Hoắc Hiên mà nói sự thật, sau đó thì anh ta thêm mắm thêm muối vào: "Cô nhóc này bình thường rất đáng yêu, lại biết nghe lời, vì thế đã làm con dao động, tự mình phá vỡ nguyên tắc mà nói chuyện yêu đương với cô ấy dù bọn con làm cùng công ty."
Thật không ngờ Hoắc Hiên là kẻ nói dối siêu hạng, nói dối vậy mặt không đỏ, nói rất trôi chảy. Nhưng mà anh ta không cảm thấy rằng mình đang khoa trương quá không?
Ứng phó với người lớn trong nhà Hoắc Hiên thì rất đơn giản, bọn họ chỉ muốn tìm cho con trai mình một cô gái có lý lịch trong sạch mà thôi, nhưng người khó đối phó nhất trong nhà này chính là Từ Âm, chị ấy tách riêng bọn mình ra để thẩm vấn.
Ngồi trên giường trong phòng Từ Âm, mình có chút lo lắng đứng ngồi không yên. Mình là người rất nhát gan, tuyệt đối không phải đối thủ của người như Từ Âm, chỉ cần chị ấy lườm mình một cái là mình sẽ phun ra hết mọi chuyện. Nhưng cũng may là chị ấy không làm vậy, vì thế mà mình vẫn tiếp tục đóng đạt vai diễn của mình.
"Em và Hiên đã phát triển đến trình độ nào rồi?" Từ Âm tò mò hỏi.
Không ngờ chị ấy đúng là hỏi đến chuyện này. Hoắc Hiên đã dặn, đối phó với Từ Âm thì phải nói thật khoa trương vào.
"Thì, phát triển đến mức biết được trên người Hiên có bao nhiêu nốt ruồi ạ." Nói xong mình còn giả vờ xấu hổ, lấy tay che mặt đi. Mình không có lợi hại như Hoắc Hiên, có thể nói dối mà không đỏ mặt được.
"Ha ha ha! Thế Hiên thích nhất tư thế nào?"
Vấn đề này thì đến Hoắc Hiên cũng không dự đoán trước được, xem ra muốn trở thành vợ người ta thì phải tự mình phát huy thôi.
"Em nghĩ thì hình như Hiên thích tư thế đứng, còn thích mặc quần áo khi làm chuyện đó." Mình cứ bịa chuyện lung tung lên, có quỷ mới biết anh ta thích tư thế nào, ngay cả việc anh ta thích ca sĩ nào mình còn không biết nữa là mấy chuyện tế nhị này, "Còn có một tư thế nữa hình như là, lão hán thôi xa? Đúng rồi, là lão Hán thôi xa!" Đây là từ ngữ chuyên môn duy nhất mà mình được nghe rất nhiều.
"Đúng là lão hán thôi xa sao. . . . . . thật là không có tính sáng tạo gì. . . . . ." Từ Âm khẽ nói thầm, "Vậy durex Hiên dùng size nào?"
Trời! Cái này mà cũng hỏi tới sao, đúng là cố tình ép cho mặt mình đỏ chót đây mà. Nhưng mà làm sao mình biết Hoắc Hiên dùng cỡ nào, không phải durex chỉ có một size thôi sao?
Từ Âm nghĩ mình đỏ mặt vì xấu hổ chứ thực ra là vì mình sợ bị lộ chuyện, nghẹn quá nên đỏ mặt. Dậm chân! Đâu phải mình chọn đâu mà biết được vấn đề này chứ.
"Chắc em đã nghe Hiên nói qua, chị và anh em Hiên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi với nhau rồi chứ?" Đột nhiên Từ Âm chuyển sang chuyện khác, "Chúng ta đều rất quan tâm đến Hiên, đến giờ mà Hiên vẫn chưa có bạn gái làm cho mọi người đều lo Hiên có thể là. . . . . . Nhưng thật may, hôm nay Hiên đã dẫn em về nhà. Hiên chưa bao giờ dẫn bạn gái nào về nhà cả, điều này có thể thấy được em quan trọng với Hiên thế nào, cho nên cả nhà đều tin Hiên thật sự nghiêm túc với em. Như vậy thì chị có thể yên tâm gả cho Huyền rồi."
Mình quan trọng với Hoắc Hiên sao? Đương nhiên là quan trọng rồi, vì mình là đối tác tốt nhất của anh ta mà.
Lúc Từ Âm nói "mọi người đều lo Hiên có thể là. . . . . ." mình chắc chắn sau . . . . . chứa đầy ẩn ý. Thế mới biết không phải mỗi mình mình có suy nghĩ đen tối.
Lúc ăn cơm Hoắc Hiên chăm sóc mình rất tốt, ân cần giúp mình gắp đồ ăn. Vì hành động dịu dàng quan tâm này đã làm cho bác Hoắc không nhịn được tự hào khen con trai mình rất biết chăm sóc vợ con, nhất định là rất yêu bà xã, còn bảo mình nhanh nhanh đồng ý gả vào nhà bọn họ.
Đương nhiên là mình không dám nói linh tinh, nói nhiều lại càng sai nhiều, kinh nghiệm về điều này mình đã trải qua rất nhiều rồi, nên mình chỉ còn cách giữ im lặng là thượng sách. Mình chỉ tập trung vào ăn cơm, lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười phối hợp, cứ im lặng cho đến lúc Hoắc Hiên dùng ngón tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng mình. Mình nhìn theo ngón tay anh ta thì thấy Hiên đem hạt cơm đó tự cho vào miệng anh ta, vừa nhìn mình với ánh mắt cưng chiều vừa chậm rãi nhai. Đúng là một đứa bé ngoan, biết không nên lãng phí lương thực nha! Thật ra thì mình không ngại nếu lúc đấy anh ta đem trả lại hạt cơm đó để tự mình giải quyết. Hành động của anh ta thật sự rất ái muội.
Mình biết ngay, không cần đến một giây sẽ yêu người đàn ông này mà.
Thật vui vì hành động đầy ngẫu hứng này đã làm vui lòng mọi người nhà họ Hoắc.
Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau ra phòng khách nhâm nhi chút rượu. Mọi người đều am hiểu về rượu, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi chút rượu, đúng là biết hưởng thụ cuộc sống nha. Sau một hồi nói chuyện thì mọi người mới nhận ra là thiếu thiếu gì đó, hình như là không thấy Hoắc Hiên chen vào câu nào từ đầu tới giờ, lúc đó mọi người mới nhớ đến còn một người nữa đang ở đây, quay lại thấy anh ta đã say khướt và lăn ra ngủ trên sofa từ lúc nào rồi.
Đúng là một đứa bé đáng thương, bị một nhóm người quên mất sự tồn tại của anh ta.
Mình từng nghe nói tửu lượng của Hoắc Hiên không tồi, hầu như chưa từng uống say bao giờ, cho nên mọi người đều bất ngờ khi thấy anh ta say rượu nằm thẳng đơ ra, nhưng đến khi đếm số chai rượu dưới chân anh ta thì mọi người không còn thấy lạ nữa. Có lẽ vì anh trai anh ta chuẩn bị kết hôn nên cao hứng mà uống hơi nhiều.
Từ Âm nhất quyết để chị ấy và Hoắc Huyền đưa bọn mình về, dĩ nhiên là mình không thể từ chối. Vốn định cả hai ở lại nhà họ Hoắc ngủ một đêm, nhưng cái tên đáng ghét say bét nhè này cứ nhất quyết đòi về nhà. Không còn cách nào khác là phải nhờ đến vợ chồng Hoắc Huyền hộ tống về.
Nói thật thì mình hiểu được mục đích của Từ Âm, chị ấy muốn đến xác nhận xem có đúng là bọn mình sống chung không. Khi Hoắc Huyền vất vả đưa em trai ném lên giường thì Từ Âm cũng kéo mình quan sát căn phòng. Chị ấy rất tỉ mỉ, đến mức hộp durex mình đã giấu dưới gầm giường mà chị ấy cũng thấy. Cũng may là mình đã mở hộp durex ra lấy mấy cái rồi đổ nước vào đó, như vậy mới giống như bọn mình đã sử dụng qua. Durex? Sử dụng? A! Mình chỉ lôi ra mấy cái để chơi thôi mà, còn là chơi cùng với nước đấy!
Thật vất vả mới tiễn được vợ chồng Hoắc Huyền về, sau đó mình quay lại giúp Hoắc Hiên cởi giầy, rồi nhớ đến ánh mắt kì lạ của Hoắc Huyền nhìn mình trước khi về. Chẳng lẽ anh ta nhìn ra bọn mình đang giả vờ rồi sao?
Dù sao việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì. Mình giúp cởi cà vạt ra, rồi cởi từng nút áo sơ mi của Hoắc Hiên ra, định vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho anh ta.
Đúng lúc mình định đứng dậy thì đột nhiên anh ta kéo tay mình lại. Say như vậy mà anh ta còn tóm được chính xác tay mình, miệng còn lẩm bẩm: "Đừng đi. . . . . ."
Thì ra mấy cảnh tình cảm trên TV cũng xảy ra ngoài đời thực, bởi vì anh ta nói tiếp. . . . . .
". . . . . . Chớ đi. . . . . . Từ Âm. . . . . . Đừng đi mà. . . . . ."
Thì ra là thế! Có là mẹ mình thì cũng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.
Cũng may khi say rượu Hoắc Hiên không làm loạn lên, sau khi nói hết những lời muốn nói thì anh ta ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, lúc đó mình mới yên tâm về nhà.
Mình về không phải vì sợ sẽ bị Hoc Hin bt ngờ tỉnh dậy rồi coi mnh thnh thế thn cho ngời khc m l sợ chính mnh khng kim chế nổi, nhn lúc ny m ăn sạch anh ta.
V đến nh rõ rng cảm thy rt mệt mỏi nhng khng th no ngủ đợc. Nghe đợc những lời từ tận đy lòng của Hoc Hin th mnh c chút đồng tnh lại c chút khinh thờng anh ta.
Nằm ngủ nướng trên giường cho đến lúc mình nhận điện thoại của một người đàn ông, mặc dù không biết người này lấy đâu ra số điện thoại của mình nhưng mình dám khẳng định là anh ta muốn kể cho mình nghe chuyện ngày xưa.
Hoắc Huyền từng nói chuyện với mình khi ở nhà Hoắc Hiên. Tối hôm qua là lần đầu tiên mình gặp anh ta, nói chuyện được vài câu mà thôi, đâu có thân quen đến mức gọi mình ra nói chuyện phiếm? Cho nên mình khẳng định Hoắc Huyền đoán ra được mối quan hệ thực sự giữa mình và Hoắc Hiên, lần này hẹn ra gặp mặt, mình đoán chắc là anh ta muốn kể chuyện xưa cho mình. Không biết nơi nào bán cột thu lôi đây?
Hoắc Huyền ngoài thân phận là anh trai Hoắc Hiên ra còn là tổng giám đốc công ty Huyền Hiên, phong thái không hề tầm thường, rất giống với phong thái của thầy chủ nhiệm trước kia, cho nên khi vừa thấy Hoắc Huyền ngồi đợi ở đó mình liền cung kính chào một tiếng tổng giám đốc. Giống như bị người khác biết được kịch bản rồi nên mình không tiếp tục giả vờ nữa.
"Đừng gò bó như vậy, em đã là bạn gái em trai anh thì gọi một tiếng anh Huyền đi, anh cũng gọi em là Quả Quả."
Đây là ý gì. . . . . .
"Anh có thể nhìn ra hai người đang diễn kịch," Hoắc Huyền nhìn lướt qua mình rồi nói, "Đừng khẩn trương, anh không có ý định vạch trần bọn em đâu."
"Vậy. . . . . ."
"Em trai ngốc của anh khi uống rượu say có một đặc điểm, đó là rất thích nói chuyện, nhất là những điều được chôn dấu trong lòng," anh ta nhìn mình đầy ẩn ý, "cho nên Hiên mới luôn ép mình không được uống say. Cho nên tối hôm qua sau khi bọn anh đi về thì chắc em đã có cơ hội được nghe vài chuyện thú vị rồi chứ, cho dù bọn em không ở chung với nhau, ví dụ như, những lời nói thật lòng."
"Anh nói như vậy nghĩa là anh đã sớm biết chuyện Hiên thích Từ Âm?"
"Biết từ rất lâu rồi."
Mình chẳng biết nên nói gì nữa, cũng may là Hoắc Huyền lại tiếp tục lên tiếng.
"Nói chính xác thì Từ Âm cũng biết, đây chính là lý do vì sao Từ Âm muốn thấy Hiên tìm được hạnh phúc mới bằng lòng đồng ý lấy anh." Hoắc Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, "Ba người bọn anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ Âm đã là một cô gái mạnh mẽ, khi đó Hiên rất yếu nên luôn được bọn anh bảo vệ, dần dần anh phát hiện ra chuyện Hiên cũng thích Âm. Hiên là người đàn ông không bao giờ bộc lộ tình cảm ra, nhưng anh thì không như vậy, anh luôn thể hiện ra nên Từ Âm biết anh thích cô ấy. Từ Âm cũng không phải cô gái dễ bị điều khiển, đó là điểm mà anh thích ở cô ấy. Người Âm yêu là anh, đây là điều mà Âm luôn cảm thấy có lỗi với Hiên, dù sao thì cô ấy cũng không thể đáp lại tình cảm của Hiên. Hiên thì vẫn cho rằng tình cảm của mình với Âm được che giấu tốt, thật ra thì không phải vậy, ai bảo Hiên cũng chịu nói rõ tình cảm của mình ra. Âm cảm thấy đó là lỗi của mình, cho nên dù Âm đón nhận tình cảm của anh thì cũng không chịu kết hôn với anh, cô ấy nói nhất định phải nhìn thấy Hiên tìm được hạnh phúc của mình đã."
Đột nhiên Hoắc Huyền quay đầu lại nhìn mình chằm chằm,"Cho đến khi Hiên dẫn em về nhà. Hiên không phải cao thủ tình trường, tình cảm của Hiên luôn bộc lộ ra ngoài rất rõ ràng, mặc dù anh nhìn ra được hai đứa đang diễn trò nhưng anh cảm nhận được Hiên thích em. Anh đã nói Hiên luôn ép mình không được tùy tiện say rượu," ánh mắt của anh ta trở nên dịu dàng, "Hiên chỉ uống rượu say trước mặt người mà nó có thể tin tưởng."
Xem ra Hoắc Hiên rất tin tưởng mình, thật may tối qua mình không ăn sạch anh ta, nếu không thật xấu hổ với người đã tin tưởng mình.
"Về mặt tình yêu, anh không phủ nhận mình là người đàn ông ích kỷ, mặc dù đã có được cả thể xác và trái tim Từ Âm nhưng anh vẫn chưa thấy đủ! Anh không muốn Âm dồn mọi sự chú ý lên Hiên. Có lúc Âm rất ngốc, không nhìn ra được hai người đang diễn trò, mà anh cũng không có ý định nói cho cô ấy biết sự thật. Anh cảm thấy hình như tình cảm của em dành cho Hiên không phải chỉ là hơi thích thôi đâu, anh hi vọng em có thể đem lại hạnh phúc cho Hiên."
Dối trá, hạnh phúc của Hiên nhà anh thì phải nằm trên tay bà xã của anh ta chứ.
"Cho dù em có mắng anh là dối trá cũng được, hạnh phúc của Hiên không nằm trên tay Âm, cô ấy không thể đáp lại tình cảm của Hiên, cũng không thể đem lại hạnh phúc cho nó được, tình cảm mà bị ép buộc thì còn gọi là tình yêu không?"
Hừ! Anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao?
"Anh không muốn sau khi cưới nhau rồi mà Âm vẫn còn phiền não về chuyện của Hiên, cho nên anh thỉnh cầu em hãy lấy được tình yêu của Hiên. Sau tối qua, anh có thể chắc chắn là cả nhà anh đều thích em, cho dù hôm qua người Hiên dẫn về không phải là em thì anh cũng sẽ nghĩ cách để Hiên đi xem mặt."
Sự ích kỷ của Hoắc Huyền mình có thể hiểu được, sự độc đoán của anh ta mình có thể thông cảm, tình cảm của bản thân mình cũng hiểu rõ, nhưng tình cảm của Hiên với Từ Âm cũng giống như tình cảm của bọn mình, không phải vậy sao?
Rốt cuộc thì mình đã chọc đến ai đây? Theo ý của anh ta thì nhất định mình phải ép buộc Hoắc Hiên sao? Ai bảo tự nhiên mình lại phát hiện ra mình đã thích Hoắc Hiên làm gì chứ, nên không thể đem cơ hội tốt này dâng lên cho người phụ nữ khác được.
Chậc chậc chậc, chiêu giết người không cần dùng dao này của Hoắc Huyền thật cao tay, bảo đảm cho hạnh phúc của anh ta sau khi cưới được trọn vẹn.
Sau khi nói chuyện xong với Hoắc Huyền thì mình không về nhà ngay, mà đi mua cháo trắng mang đến cho cái kẻ si tình, hôm qua còn say rượu, Hoắc Hiên. Ai bảo mình có chìa khóa nhà anh ta làm gì.
Hoắc Hiên vẫn còn đang ngủ, tướng ngủ của anh ta rất đẹp, tối hôm qua sau khi mình về đã cởi quần áo trên người anh ta ra và giờ vẫn nguyên hiện trường như vậy, chứng tỏ từ hôm qua đến giờ anh ta chưa tỉnh lại lần nào, nếu không thì anh ta có thói quen ngủ khỏa thân.
Mình không vội đánh thức anh ta dậy, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh ta ngủ.
Đột nhiên nhận ra đường tình duyên của mình rất trắc chở, vất vả lắm mới yêu một người nhưng hóa ra người đó đã sớm có người trong lòng, hơn nữa người đó còn ở trong trái tim anh ta hơn hai mươi năm rồi. Mình chưa hiểu nhiều về tình yêu nhưng luôn cảm thấy tình yêu là phải thẳng thắn với nhau.
Hoắc Hiên mở mắt ra thì nhìn thấy ngay ánh mắt đang chăm chú nhìn anh. Đầu tiên anh ta hơi giật mình, sau đó kéo chăn lên nhìn vào bên trong, cuối cùng là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình chằm chằm.
Có phải anh ta xem TVB quá nhiều hay không? Có trời đất chứng giám là mình không có tiện tay mà lấy luôn cái quần nhỏ của anh ta ra khỏi người nha, đây mà là biểu hiện tin tưởng của anh với mình sao? Thật quá đáng! Hoắc Huyền dám đùa giỡn mình.
Khẽ chớp mắt, mình cố tình dùng ánh mắt gian xảo, cười nhạo nhìn cơ thể săn chắc của Hoắc Hiên, còn cố ý đùa giỡn:"Nhóc con, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh! Yên tâm đi!"
Mình thật lòng muốn phụ trách hạnh phúc của anh ta, chỉ là không biết người ta có chấp nhận hay không thôi.
Biểu hiện của Hoắc Hiên rất khó đoán, ánh mắt khiếp sợ nhưng có chút xấu hổ, lại có cảm giác mất mát, trong mất mát còn xen lẫn cam chịu, nhìn thấy biểu hiện này lòng mình mềm ra, không đành lòng tiếp tục trêu anh ta nữa. Vỗ vỗ lên vai anh ta: "Đừng có ngốc như vậy chứ, tôi dám đảm bảo người anh là một cơ thể hoàn toàn thuần khiết, của anh vẫn là của anh, ít nhất thì sau đêm qua là vậy. Thôi giờ đứng lên mặc quần áo vào, tôi đã mua chút cháo trắng cho cái dạ dày đáng thương của anh rồi đấy. Cảm động không? Nếu có thì nhớ tăng lương cho tôi nha, nếu không được thì thêm chút tiền thưởng cũng được!"Đương nhiên là mình phải đòi lại tiền cháo rồi.
". . . . . . Tối hôm qua tôi đã uống say?" Anh ta ngồi im không động đậy, vẻ mặt có chút bất an.
Mình biết vì sao anh ta thấy bất an, vì anh ta sợ bị Từ Âm nghe thấy những chuyện không nên nghe chứ sao.
"Vâng, uống say, hiếm có ai còn nhớ được mình đã uống say như anh, lại còn nói lảm nhảm, không ngờ có lúc anh cũng nói nhảm." Mình nhún nhún vai thưởng thức vẻ mặt hốt hoảng của anh ta, "Cũng may là chỉ nói nhảm cho mình tôi nghe thôi." Thật may vì mình không bị biến thành vật thế thân, chỉ bị coi là một thùng rác thôi.
"Anh nói ‘Âm! Tại sao lại đồng ý gả cho anh ấy! Tại sao không chịu dừng bước, quay đầu lại nhìn anh! Đừng! Đừng cướp đi ngay cả cái quyền được hi vọng của anh đi!’ " Mình nói lại những lời tối qua anh ta nói ra trong lúc say, từ vẻ mặt âm điệu từng chỗ được mô tả lại. Nhìn vẻ mặt của anh ta thì mình nhận ra kĩ thuật diễn của mình cũng không tệ, ít nhất thì sau khi nghe xong anh ta cũng có phản ứng mãnh liệt.
Ánh mắt Hoắc Hiên từ từ thay đổi, từ hỗn loạn biến thành tức giận. Thật ra thì người nên có cảm giác khó chịu phải là mình mới đúng. Khó khăn lắm mới xác ddinihj được tình cảm của mình thì không những không được đáp lại, mà còn bị nghe những lời thổ lộ đau khổ của anh ta với người khác.
"Hoắc Hiên, anh có biết anh hèn lắm không?" Đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc nói chuyện với anh ta.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt cứng ngắc của anh ta rất dễ nhận ra anh ta quá bất ngờ khi bị mình nói như vậy.
"Anh trai anh thích Từ Âm là việc của anh ấy, anh thích chị ấy là việc của anh, tại sao anh trai anh dám thổ lộ còn anh thì không hả? Thích ai thì phải nói ra cho người đó biết chứ. Dù biết bị từ chối sẽ rất khó chịu nhưng ít nhất anh phải dám nói ra tình cảm của mình chứ, như vậy sau này sẽ không cảm thấy hối hận. Lén lén lút lút yêu thì ra gì? Ryan và DK còn dũng cảm hơn anh nhiều. Cho nên anh thích Từ Âm thì phải chạy đi nói cho chị ấy biết đi chứ!"
Tình cảm của Hoắc Hiên vừa sâu đậm vừa chung tình khiến mình không những cảm động mà còn rất tức giận, thích một người thì nên ích kỷ một chút, đừng có nói những câu như chỉ cần người đó hạnh phúc làm gì. Mình không muốn phá vỡ tình cảm của Hoắc Huyền và Từ Âm, chỉ là muốn Hoắc Hiên đối mặt và nói ra tình cảm của mình, mặc dù ai cũng biết được kết quả sẽ thế nào. Mình cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Hiên đau khổ vì bị từ chối nhưng nếu không nói ra tình cảm của mình thì vĩnh viễn không bao giờ anh ta thoát khỏi mớ bòng bong trong lòng mình được. Hoắc Hiên yêu Từ Âm rất lâu rồi, nếu như không thổ lộ tình cảm cho Từ Âm biết thì cả đời này anh ta sẽ không thể quên được chị ấy, và trái tim anh ta sẽ không bao giờ cho người con gái nào khác bước vào.
Thật ra thì mình cũng ích kỷ hèn hạ như Hoắc Huyền mà thôi. Vì mình muốn có thêm cơ hội mà đành lòng khích lệ người mình thích đi tỏ tình dù biết trước sẽ bị từ chối mà đau khổ khó chịu.
"Cô biết cái gì chứ. . . . . ." Hoắc Hiên thực sự nổi giận rồi,"Cô thì biết cái gì! Cô chẳng hiểu cái gì hết!"
"Đúng là tôi không biết cái gì," mình lạnh lùng nói, "Tôi chỉ biết nếu như không nói ra tình cảm của mình cho người biết thì cả đời này sẽ nuối tiếc, hơn nữa, thích thì nhất định phải nói ra."
Giống như mình, nhất định mình sẽ nói, chỉ là bây giờ chưa thể nói được.
Sau khi nhìn Hoắc Hiên ngồi ngẩn người trên giường, mình nhẹ nhàng rời khỏi nhà anh ta.
Không phải là mình đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn rồi chứ? Tự nhiên đi giật giây người đàn ông mình yêu đi tỏ tình với người con gái khác. Nếu như Hoắc Hiên làm theo, chạy đi tìm Từ Âm thổ lộ, mà Từ Âm lại vì cảm thấy băn khoăn khó xử mà miễn cưỡng chấp nhận anh ta. . . . . . vậy thì mình phải làm sao? Chắc đến lúc đó mình sẽ bị chôn sống, Hoắc Huyền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu. Mình có nên đi chọn trước một chỗ yên nghỉ không, bây giờ đất đai chật hẹp, tìm một chỗ yên nghỉ cũng rất khó.
Bởi vì chuyện của Hoắc Hiên mà cả ngày chủ nhật mình không còn lòng dạ nào mà hưởng thụ. Cả ngày mình chỉ nhăm nhăm ôm điện thoại, nhàn rỗi đến mức tự đánh cược với mình, nếu như Hoắc Huyền gọi cho mình thì phần thưởng của mình sẽ là một nơi ở trên núi, chết cũng muốn được toàn thây, đến lúc đó còn phải giấu theo hai con gà nướng để xuống đến âm phủ coi như là tiền hối lộ để những người đi trước chỉ bảo mình, cũng là tìm chỗ dựa cho mình khi sống dưới đó; nếu như Hoắc Hiên gọi cho mình. . . . . .
Cuối cùng thì điện thoại của mình cũng vang lên, lúc đó đã là buổi tối, trước khi nhận máy mình còn nhìn xem ai gọi —— Hoắc Hiên.
"Bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô, cô có thể xuống dưới này không? Tôi có lời muốn trực tiếp gặp mặt nói với cô."
Ôm nỗi sợ hãi bất an đi xuống dưới, không thể ngờ được có ngày mình dám cả gan lớn tiếng dạy đời sếp lớn, sau khi về nhà mình nghi ngờ có phải lúc đó mình bị ma nhập không.
Hoắc Hiên rất ung dung, thoải mái không có gánh nặng trong lòng.
"Quả Quả, tôi đã thổ lộ với Từ Âm!"
Giọng nói vui vẻ, ánh mắt tươi cười của Hoắc Hiên làm cho lòng mình trống trải, chẳng lẽ tình cảm của anh ta được Từ Âm đáp lại rồi?
Phải mượn điện thoại của anh ta để hỏi xem trong hai ngày tới có khu nào còn trống trong nghĩa địa không, nếu không e rằng sẽ muốn mất.
"Mặc dù đã đoán được sẽ bị từ chối, cũng biết khi bị từ chối sẽ thấy khó chịu và xấu hổ nhưng bây giờ tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi xiềng xích vậy. Cô nói không sai, nếu như cả đời này không nói ra tình cảm của mình với Từ Âm thì vĩnh viễn tôi không cam lòng. Sau khi nói ra tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sau này tôi sẽ thực sự coi Từ Âm là chị dâu mình. Cho dù mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng dù sao tôi cũng đã thầm yêu Từ Âm rất lâu rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được."
Mình hiểu ý anh ta, anh ta đã thực sự quyết tâm từ bỏ tình cảm này rồi nhưng cần thêm thời gian.
"Cho nên tôi muốn đến đây nói lời cảm ơn cô và muốn xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã quát cô, thật xin lỗi." Xem ra anh ta thực sự rất muốn tìm một người để chia sẻ điều này nên vội vàng tới đây, thậm chí còn không kịp chờ nên ngày mai.
Lúc này mình không thể thoải mái được như Hoắc Hiên, bởi vì mình đã tự đánh cuộc nếu như anh ta gọi cho mình, thì mình sẽ. . . . . . thổ lộ với anh ta!
"Tôi đã nói rồi, thích là phải nói ra," Vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm Hoắc Hiên, đúng lúc anh ta đang tận hưởng cảm giác sung sướng với thành quả của mình thì mình hạ quyết tâm tỏ tình.
"Cho nên anh phải nghe cho kĩ đây, Hoắc Hiên! Trần Quả yêu anh!"