Mọi chuyện đang phát triển quá nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn mình, ai mà có thể tưởng tượng được người vợ sắp cưới của DK lại cũng giống như anh, đều là dân đồng tính hả?
Ăn cơm cùng ba ngời đồng tính ny mnh c cảm gic khng an ton, ni chính xc th ăn cơm vi hai chng gay th bnh thờng, ít nht sẽ khng lo tht thn, m mnh c chịu th hai ngời họ cũng tuyệt đi khng thèm động vo. Nhng nếu thm một lesbian ngồi cùng th lại l sự khc biệt v cùng ln, nh mt Anna nhn mnh ging nh nhn thy miếng thịt béo ngậy vậy. Mẹ ơi, chẳng lẽ Thượng Đế định an bài để một lesbian tới cướp đi thân thể trong trắng mà con giữ gìn hơn hai mươi năm qua sao? Con không cần, không muốn đâu! Không muốn! Không muốn! Đánh chết cũng không muốn!
Uy lực của thủy lôi mà Anna ném ra rất mạnh, mạnh đến mức làm cho DK trở nên ngu ngốc, mà DK lại không cùng cấp bậc với mình và Ryan. Lần đầu tiên mình gặp một cô gái bốc lửa nhưng thực ra lại là les.
Anna cười thật ngọt ngào, giống như việc cô ấy vừa nói chỉ là bàn về thời tiết thôi.
"Quả Quả, cậu kỳ thị đồng tính luyến ái sao?" Anna đột nhiên đặt tay lên mu bàn tay mình, ánh mắt đáng thương nhìn mình hỏi.
"Không, không phải vậy." Thật sự là mình không kỳ thị đồng tính nhưng không muốn một đồng tính tỏ tình với mình đâu. Cho dù "phụ nữ trước khi gặp được người con gái mình yêu thì đều cho rằng mình yêu đàn ông" thì cái lý luận này nhất định không thể áp dụng với mình được. Mình không thích sex toy! Không thích dưa chuột! Không thích củ cải! Lại càng không thích bạo cúc!
Ryan đúng là một người đàn ông dịu dàng, thấy mình bị người khác cợt nhả lập tức rút tay mình ra, còn dùng bàn tay khác xoa xoa lên mu bàn tay của mình. Mình biết hành động này là Ryan đang trừ độc cho mình chứ không phải chiếm tiện nghi.
Nhìn hành động mờ ám của bọn mình, Anna nhướng mày, quay sang nhìn bọn mình rồi nhìn DK nói: "Em tưởng anh với Ryan mới là một đôi."
Ồ! Cô gái này nghĩ mình là Đắc Kỷ sao mà định châm ngòi ly gián?
"Rốt cuộc cô có ý gì?" Quả nhiên DK là người đáng tin nhất, nhưng dù sao DK có nghĩa vụ bảo vệ bí mật nhỏ nhỏ này.
"Ý của em chính là muốn anh cứ tiếp tục yêu đương với Ryan, em yêu Quả Quả là chuyện của em!"
"Vậy hôn sự của chúng ta. . . . . ."
"Nói thật thì em lưỡng giới, còn anh" Anna cố ý dùng ánh mắt sáng quắc để ăn thật nhiều đậu hũ của DK, còn dùng ngón tay đùa giỡn cằm anh ta, "Em không để ý anh đồng tính luyến ái đâu. Em có thể yêu anh, và kết hôn với anh, nhưng cũng có thể không kết hôn với anh, còn trực tiếp nói cho mọi người trong nhà biết chuyện giữa anh và Ryan để hai người có thể công khai ở bên nhau. Nhưng em có một điều kiện, đó là để Quả Quả trở thành người của em. Hì hì, cũng không lâu đâu, chỉ cần thuộc về em đến lúc em bay về Anh thôi. Thế nào? Điều kiện như vậy được chứ?" Nhìn Anna bình tĩnh như vậy chứng tỏ cô ấy đã tính toán từ trước.
Có thể mang chuyện này ra trao đổi được ư? Mình rất sợ DK nhẫn tâm bán mình.Anna đang nghĩ gì vậy, muốn bẻ cong mình sao?
Nói thật mình là người ngoài cuộc nghe lời đề nghị này của Anna còn xiêu lòng, huống chi Ryan và DK là nhân vật chính trong chuyện này. Không khống chế được cảm xúc, tay mình trong tay Ryan khẽ run run. Thật sự là mình rất sợ, trời mới biết được khi Anna này phấn khích thì sẽ giày vò người khác như thế nào. Ngộ nhỡ cô ấy thích S+M thì sao, nếu có dân chủ mà cho mình lựa chọn S hay M thì mình cũng không chọn, nhất định không chọn gì hết.
Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy trực tiếp người lưỡng giới, thì ra ngày thường họ cũng giống như người bình thường khác, nếu chỉ đánh giá sơ qua vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không thể nhận ra bản chất thật sự của họ.
Liếc nhìn DK, vẻ mặt anh hơi thay đổi, có chút gì đó hưng phấn, và kèm theo cả mâu thuẫn. DK quay sang nói với Anna:"Giờ cô cứ về trước, đề nghị của cô, tối nay tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Anna cũng biết miếng mồi mình đưa ra rất hấp dẫn. Chỉ cần làm theo yêu câu thì có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của Ryan và DK, mà cô ấy còn ra mặt nói giúp. Đây chính là điều mà Ryan và DK đang rất cần.
Anna không phản đối khi DK nói cô về nhà chờ tin, chỉ cần DK đủ thông mình thì cô ấy tin chắc mình nắm phần thắng trong tay. Vì thế Anna thản nhiên cười chào mọi người, nhẹ nhàng đứng lên, dùng tốc độ ánh sáng cúi xuống hôn lên má mình một cái, sau đó cười rất chói mát còn nháy mắt với mình: "Quả Quả yêu, khi chỉ còn hai chúng ta, mình bảo đảm nhất định sẽ phục vụ cậu cho đến dục tiên dục tử (cực khoái)! DK, em đợi tin tốt lành của anh. Tạm biệt!"
Nhìn theo bóng dáng Anna đi về, nhớ lại giọng nói chắc như đinh đóng cột của cô ấy, mình cảm thấy lạnh hết sống lưng. Mình bị một lesbian đùa giỡn và cợt nhả. Ai dạy cho Anna câu 'dục tiên dục tử' vậy?
"Chúng ta cần nói chuyện một chút." Lời nói của DK đã kéo suy nghĩ của mình về hiện tại.
Mình đờ đẫn nhìn DK, khi hai ánh mắt giao nhau, mình càng cảm thấy lạnh buốt. Ánh mắt DK nhìn mình rất nguy hiểm, giống như ánh mắt của kẻ buôn bán đang tìm cách dụ dỗ con mồi để đem nó đi bán.
Không biết anh ta có biết buôn người là hành vi phạm tội rất lớn không?
DK dùng "chúng ta" tức là bao gồm cả mình, hơn nữa mình còn là yếu tố rất quan trọng trong chuyện này.
Có lẽ nếu mình hi sinh sẽ đổi được hạnh phúc cho DK và Ryan, nhưng xin lỗi, cho tới bây giờ mình chưa từng có ý nghĩ muốn làm người tốt cả. Khi còn đi học mình chỉ phải tốn chút công sức để quét sân cho một người bạn mà mình còn thấy không vui nữa là bây giờ phải dùng thân thể để đổi lấy hạnh phúc cho người khác thì e rằng hơi khó.
Bọn mình rời nhà hàng chuyển qua chỗ có thể "nói chuyện một chút", vấn đề cần bàn là chuyện xấu trong nhà không muốn người ngoài nghe được, cho nên chỗ đó phải là nơi có thiết bị cách âm tốt nhất. Vì thế chúng mình đến KTV của Trần Mạch.
Tối nay Trần Mạch không đến quán, nhưng vì cả ba đều là khách VIP nên được nhận phục vụ ưu đãi đặc biệt. KTV được thiết kế cách âm cực tốt, cho dù bên trong có hò hét, gào rống gì thì cũng không ảnh hưởng đến người ở phòng bên canh, cũng không bị người đi ngoài hành lang nghe thấy.
Chả trách lần trước mình hát như vậy mà không có vị khách nào tố cáo, chứng tỏ hệ thống cách âm quá tốt.
Khi mình lấy lại tinh thần thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của DK nói với Ryan: "Chẳng lẽ lời đề nghị của Anna không làm Ryan động lòng sao?"
Từ lúc bắt đầu DK đã không giấu chuyện anh ta có động lòng với lời đề nghị của Anna, nhất định vì muốn cho chuyện của hai bọn họ thoát khỏi bế tắc mà DK đã suy nghĩ rất nhiều, nên bây giờ anh ta cảm thấy mệt mỏi là lẽ đương nhiên, hôm nay lại có một cách hiệu quả bày ra trước mắt, mình tin chắc DK không cam lòng mà bỏ qua đề nghị béo bở này.
Nhất định Ryan cũng xiêu lòng, ánh mắt của Ryan nhìn mình rất phức tạp. Cũng may Ryan vẫn còn chút lý trí, nói: "Nhưng mà chúng ta không thể quá ích kỷ như vậy được. . . . . ."
Nói rất hay nha! Mình muốn vỗ tay!
"Người không vì mình, trời chu đất diệt." DK đáp lại.
Những lời này. . . . . . rất đúng. Thật ra thì mình cũng luôn có quan niệm này. Người không vì mình trời chu đất diệt, nói cách khác con người luôn có con quỷ ích kỷ trong người.
Từ lúc ba người đến đây "nói chuyện một chút" nhưng mình vẫn không lên tiếng, không tiện đưa ra ý kiến là một chuyệ, chủ yếu là mình không biết nên nói gì vào lúc này. Mình tin chắc bọn họ biết mình không chấp nhận, dù sao cũng chẳng có người nào lại chấp nhận điều này, mình cũng tin bọn họ không đến mức vô tình vô nghĩa mà đẩy mình sang cho Anna.
Mình len lén nhìn DK rồi sang nhìn Ryan một chút, mình có thể tin tưởng bọn họ được không?
"Ryan, chúng ta đã không còn đường lui, DK cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, nếu lần này mình bỏ qua e rằng sẽ không có cơ hội như vậy nữa."
Lời nói của DK rất có lý, giống như một người xinh đẹp như Anna không phải lúc nào cũng gặp được.
"Nhưng Ryan sợ người ấy không đồng ý." Ryan buồn bã nói.
Mình cho rằng ‘người ấy’ ở đây là chỉ mình, vì vậy hết sức phối hợp gật đầu một cái. Dĩ nhiên mình không đồng ý mà! Nhưng mà bọn họ không thèm chú ý đến cái gật đầu của mình.
"Chỉ cần Ryan hạ quyết tâm thì DK không sợ."
DK à, anh không sợ nhưng mà em sợ nha!
"Hơn nữa DK sẽ cùng Ryan đối mặt với chuyện này. Chúng ta đã bị số phận này trói buộc quá lâu rồi, cũng đã bỏ qua bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc." DK xúc động nắm lấy tay Ryan, dịu dàng nói: "DK thực lòng yêu Ryan, cho nên DK không muốn rời xa người mình yêu say đắm, cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu như không có Ryan thì cuộc sống này trở nên vô nghĩa, vì Ryan, DK sẽ làm mọi chuyện. DK đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, trở mặt thì trở mặt, dù sao DK đã sớm không coi trọng vị trí người thừa kế rồi. Còn Ryan thì sao?"
Lời thổ lộ của DK làm huyết áp mình tăng vọt lên, DK thật dũng cảm, chung tình, nhưng tại sao DK lại là gay?
Ryan cũng cảm động, đôi mắt rưng rưng nắm chặt tay DK, nói: "Vì DK, Ryan cũng chấp nhận nói rõ mọi chuyện với bà nội. Mặc dù có lỗi với cha mẹ đã mất, nhưng Ryan không muốn bán đi tình yêu của mình. Vì DK, Ryan sẽ mạnh mẽ hơn!"
Sau màn thổ lộ đầy xúc động thì hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết, còn đầu óc mình quay cuồng, không biết nên làm gì lúc này. Chẳng lẽ ngay từ đầu DK đã không có ý định bán mình cho Anna ư? Chẳng lẽ ‘người ấy’ mà Ryan nói là chỉ bà nội Ryan chứ không phải nói mình sao? Chẳng lẽ DK đã quyết định sẽ ngả bài với người nhà rồi sao?
Thứ hai, cả DK và Ryan cùng không đi làm, lần này không phải tự bỏ bê công việc mà là phó tổng giám đốc ra lệnh, đến khi nào bọn họ giải quyết xong vấn đề của mình, bảo đảm có thể chuyên tâm làm việc th mi cho phép họ đi lm trở lại.
Chuyện Ryan v DK mun ni rõ mọi chuyện vi ngời nh đu ni cho ph tổng gim đc v chị Lolo biết, v đơng nhin l đợc mọi ngời nht trí ủng hộ. Chị Lolo l ngời tin phong chng đi lại gia đnh đ đến vi tnh yu của mnh, l ngời từng trải nn Lolo đã rt nhiu lần khuyn bọn họ ni rõ với người nhà, nếu đã lựa chọn bên nhau thì nên quyết tâm, giống như chị ấy, từ bỏ quyền thừa kế một tập đoàn lớn, lựa chọn tình yêu, bây giờ cuộc sống của Lolo không phải hạnh phúc vui vẻ sao. Không có địa vị cao thì đã sao, dù sao còn có phó tổng giám đốc ở đây, làm việc ở công ty Huyền Hiên hàng tháng lĩnh tiền lương đủ để nuôi sống bản thân, hàng ngày còn được thưởng thức trà chiều. Phó tổng giám đốc thì chắc chắn luôn ủng hộ hai người anh em tốt rồi, còn cam đoan nếu bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà thì nhất định công ty Huyền Hiên sẽ cho họ chỗ dung thân.
Tình cảm bạn bè của bọn họ thật làm cho người ta hâm mộ và xúc động.
Tối hôm đó là Ryan đưa mình về nhà, trước đó khi còn trong phòng KTV, DK đã gọi điện cho Anna từ chối lời đề nghị của cô ấy ngay trước mặt mình. Mình thấy xấu hổ chỉ mong có lỗ chui xuống vì mình đã nghi ngờ DK sẽ bán mình đi.
Trên đường về nhà, mình còn hỏi lại Ryan lần nữa có thật là hai người muốn nói rõ mọi chuyện cho người nhà biết không. Dù sao nhà bọn họ đều là gia đình giàu có. Gia đình có tiếng trong xã hội này, còn là con trai độc nhất nữa, bọn họ định dập tắt hương hỏa sao?
Ryan rất bình tĩnh nhưng lời nói rất kiên định: "Sinh ra không có ai được quyền chọn lựa gia đình, trước khi gặp DK anh không quan tâm xem tương lai mình sẽ như thế nào, mặc cho người nhà lợi dụng và định đoạt, nhưng ông trời đã cho anh gặp và yêu DK, anh không thể không nắm chắc số phận mình. Anh yêu người nhà mình nhưng yêu DK hơn, anh không mong mọi người có thể hiểu cho bọn anh, nhưng anh không muốn sau này phải hối hận, bất luận kết quả thế nào, anh đều chấp nhận hi sinh vì tình yêu."
Chắc người nhà Ryan sẽ hận chết DK thôi.
". . . . . . Có lẽ anh nên học tập dũng khí của LOLO sớm hơn."
Bởi vì người nhà Lolo không chấp nhận bạn trai của chị ấy nên Lolo đã chấp nhận trở mặt với người nha, còn cùng bạn trai bỏ trốn, mặc dù không có địa vị cao sang, cũng không có cuộc sống phú quý nhưng chị ấy vẫn đi theo sự mách bảo của con tim, giờ chị ấy có một người chồng yêu thương chị ấy, còn có một đứa con trai thông minh lạnh lợi.
Nghe Ryan nói vậy mình không biết nói gì, chỉ vỗ vỗ lên vai anh ta, sau này nếu bọn họ cần mình giúp gì thì cứ nói không cần khách sáo, đương nhiên trừ chuyện nguy hiểm tổn hại đến thân thể giống như chuyện Anna ra.
Hôm nay Lolo cũng xin nghỉ, cùng ông xã về Australia thăm người thân. Oh, đừng hiểu lầm, cả nhà ông xã Lolo đều là người Trung Quốc chính gốc, chỉ là cha mẹ họ đến Australia định cư mà thôi.
Ở tầng này càng ngày càng buồn tẻ, đầu tiên có năm người, thật là chán.
Làm việc hay học tập đều cùng cần không khí, khi cả tầng này chỉ còn lại mình và phó tổng giám đốc thì chẳng ai còn có tâm trạng làm việc nữa, cũng may hôm nay không có đơn đặt hàng đặc biệt hay hợp đồng nào cả, vì vậy phó tổng giám đốc đã ngang nhiên dẫn mình trốn việc đi uống trà buổi trưa. Anh ta thực sự không chịu nổi mà dẫn mình cùng trốn việc rồi.
Đầu tiên là xếp hàng mua bánh trứng mà phó tổng thích nhất, sau đó anh ta mời mình đi uống nước trái cây.
"Cô nghĩ chuyện của Ryan và DK có thể thuận buồn xuôi gió, thuyết phục được người nhà chấp nhận tình cảm của bọn họ không?" Mình nghĩ bọn họ lần này quyết tâm đánh đến cùng, bất chấp kết quả thế nào.
"Dĩ nhiên tôi hi vọng có thể, nhưng chuyện này không do chúng ta quyết định, cùng lắm thì bọn họ học theo chị Lolo cùng nhau bỏ trốn, dù sao cả hai đều là đàn ông không phải quá tiện sao!"
Quá tiện luôn, không bất ngờ bị dì cả hỏi thăm, cũng không phải mang bụng bầu nha.
"Lúc nào thì chị Lolo về?"
"Không biết."
". . . . . ."
Anh ta thực sự không quan tâm xem hôm nào thì nhân viên của mình đi làm nha. Gặp được một ông chủ hiểu chuyện thế này thật là quá may mắn, mình có phải cũng nên tìm cơ hội hưởng thụ niềm vui nghỉ phép không?
Những người sau khi làm việc mệt mỏi đến đây uống nước rồi nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn mọi người đi đường, đột nhiên hai mắt mình sáng lên, một báu vật xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Báu vật này là một cô gái tây bốc lửa, nhìn như mình đã gặp qua đâu rồi.
Cô gái đó nhìn thấy mình thì hết sức vui mừng, cho dù cách qua một lớp kính nhưng vẫn cảm thấy cô ấy đang phóng điện tới mình. Cô ấy hôn gió với mình rồi quay sang nói gì đó với cô bạn gái bên cạnh, xong xuôi đâu đó liền đi vào trong cửa hàng.
Thấy, thấy, thấy quỷ rồi! Sao lại có thể gặp phải Anna.
Tay cầm cốc nước run run, mình biết bây giờ có chạy cũng không kịp nữa, cơ thể cũng run rẩy. Phó tổng không phải người mù nên phát hiện ra Anna, nhưng anh ta vẫn chưa biết cô ấy là lesbian.
Anna giống như những phụ nữ ngoại quốc khác, rất nhiệt tình và phóng khoáng , không cần chào hỏi, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh mình. Phó tổng không biểu hiện gì, giống như cũng đã quen với việc đột nhiên có một cô gái đến.
Nhưng ông chủ à, vấn đề là tôi không có quen, không quen nha!
"Quả Quả, duyên phận đã khiến chúng ta gặp lại nhau rồi!"Anna cười với mình, cầm cốc nước trên tay mình lên uống một ngụm.
Trời ơi! Đây chính là hôn gián tiếp trong truyền thuyết! Mình quyết định sẽ không uống bằng cái cốc ấy nữa.
"Phó tổng, tôi giới thiệu hai người với nhau, đây là Anna, chính là vị hôn thê của DK." Mình phải tốn bao nhiêu hơi sức mới có thể nói hoàn chỉnh lời giới thiệu. Anna còn dám ngày trước mặt phó tổng giám đốc mà dùng bàn tay đùa giỡn lưng mình.
Những chỗ phó tổng giám đốc không nhìn thấy, Anna dùng móng tay lướt nhẹ lên lưng mình, đây là hành động đầy mờ ám, thảm hại hơn là những chỗ Anna lướt qua đều làm cho chỗ đó nóng lên. Đây không phải là móng tay bình thường mà là bàn là thì có.
Rốt cuộc thì mình đã trêu ghẹo đến ai mà lại để mình phải chịu khổ, bị một lesbian đùa giỡn thân thể mình thế này!
Anna từng nói cô ấy là lưỡng giới, sao lại không trêu đùa phó tổng giám đốc? Lúc này mình không chút do dự quyết định hi sinh phó tổng giám đốc vậy. Miễn sao mình thoát khỏi móng vuốt của Anna.
Đợi rồi lại đợi, chờ rồi lại chờ, cuối cùng thì phó tổng giám đốc cũng phát hiện ra sự bất thường của mình, anh ta cười xã giao và nói với Anna: "Thật ngại quá, bây giờ chúng tôi phải về công ty rồi, mà hình như bạn cô vẫn đang đợi ngoài kia thì phải." Anh ta đã chú ý đến cô gái vẫn yên lặng ngồi chờ ở ngoài.
Đây rõ ràng là muốn đuổi khóe, nhưng Anna coi như nghe không hiểu. Anna lúc này giả bộ như mình là người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung.
"Quả Quả, hai ngày nữa Anna phải về nước Anh rồi, Quả Quả thực sự không muốn chơi đùa cùng Anna sao?" Anna vứt phó tổng giám đốc qua một bên, cố gắng bẻ cong mình.
Không muốn! Không muốn! Thật không muốn! Mình không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu mà từ chối. Mình không biết Anna ngắm trúng mình ở chỗ nào đây!
Bị mình từ chối nhưng Anna cũng vẫn bình thản, chắc đây không phải lần đầu bị từ chối. "Nói cho Quả Quả biết một tin tốt, chuyện của DK đã thành công rồi." Sau khi nói xong câu này Anna còn mặt dày đùa giỡn gương mặt mình rồi mới bỏ đi, đồng thời ánh mắt tiếc nuối, thương xót.
Liếc nhìn cô gái ngoài cửa, thân hình chữ S, mình thực sự không hiểu vì sao Anna lại để mắt đến mình. Chẳng lẽ Anna không nhìn ra nếu so sánh giữa mình và cô gái ngoài kia thì giống như một quả trứng và một bông hoa sao?
Đúng như Anna nói, chuyện của DK và Ryan đã thành công. Người nhà bọn họ cũng rất sáng suốt, tuy lúc đầu họ phản đối nhưng đó là phản ứng bình thường, có đánh chửi, có cãi nhau ầm ĩ đòi cắt đứt tình nghĩa nhưng cũng may cuối cùng người nhà họ cũng thông suốt, đều lựa chọn thỏa hiệp, chấp nhận điều tiếng để bọn họ bên nhau. Thật trùng hợp là cả hai nhà đều tìm được người anh em cùng cha khác mẹ với họ. Thật là tốt, hương khói nhà DK và Ryan không bị đứt vì bọn họ.
Có lẽ DK đã tính nói rõ mọi chuyện từ lâu nhưng cơ hội chưa đến, thứ hai nữa là do Ryan chưa đủ quyết tâm. Giông tố đã đi qua, bây giờ mọi chuyện lại tốt đẹp.
Lolo cùng ông xã thăm người thân cũng trở về, nghe được tin tức này chị cũng rất vui mừng, còn mời mọi người chủ nhật đến nhà Lolo tổ chức nướng thịt, tiện thể khoe luôn đứa con trai đẹp trai với mọi người. Xem ra chị ấy muốn mình về làm con dâu chị ấy đây.
Chủ nhật, Trần Mạch chở mình đến nhà chị Lolo.
Nhà Lolo khá đẹp, có vườn có hồ bơi, bọn mình nướng thịt ngay tại sân.
Được người nhà chấp nhận nên tâm trạng của DK và Ryan đều rất tốt, nhất là Ryan, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng. Đúng là tình yêu làm người ta trở nên vui vẻ hơn.
Thật tốt quá, năm 2012 sắp đến, có thể nhìn thấy hai người đàn ông hạnh phúc bên nhau cũng là một may mắn.
Lúc mọi người đến nhà Lolo thì con trai chị ấy còn đang choi bóng chưa về, điều này làm mình có hơi thất vọng. Bên trái là cặp vợ chồng son gay, bên phải là hai vợ chồng chị Lolo đang thắm thiết bên nhau, trước mặt là thịt nướng và ông anh họ Trần Mạch tham ăn, phó tổng giám đốc thì đi nghe điện thoại nên không thấy bóng dáng đâu, cứ tưởng được gặp thanh niên đẹp trai để bổ mắt, ai dè mọi chuyện lại không như ý muốn.
Ăn thịt nướng là phải uống bia lạnh mới ngon, mà bọn họ ai cũng đại lười, biết rõ sẽ uống bia mà chẳng ai thèm chủ động đi lấy. Được rồi, được rồi, mình là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng ít tư cách nhất nên bị sai vào nhà lấy bia, đúng là đáng thương.
Lôi một thùng bia từ trong tủ lạnh nhà chị Lolo ra, mình cố tình đi thật chậm ra ngoài đó, vừa đi vừa nguyền rủa Trần Mạch lúc rắc hạt tiêu lên thịt nước bị quá tay hắt hơi mà chết. Tại sao mình chỉ nguyền rủa mỗi Trần Mạch thôi? Bởi vì ngoài ông anh họ ra thì những người kia mình không dám chọc đến.
Khiêng thùng bia ra phòng khách đến chân cầu thang thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trên đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, điều mà mình nhìn thấy thật đáng kinh ngạc.
Cậu thiếu niên này chắc là đứa con trai của chị Lolo rồi, cậu ta cao khoảng 178cm, đôi môi đỏ mọng, hàm răng đều trắng bóng, chỉ mặc mỗi một cái quần dài ở nhà, có lẽ vừa tắm xong nên phần trên để trần, lộ ra cơ bụng sau múi, cơ bắp săn chắc, toa nhã bước xuống cầu thang. Có phải cậu ta cố tình không sấy khô tóc thì phải, những giọt nước từ tóc cậu ta chảy xuống, theo sống mũi cao chảy xuống đôi môi đỏ mọng, rồi xuống cằm, đến yết hầu rồi lăn xuống, biến mất khi chạm đến quần. Cậu ta giống như người mẫu vậy.
Đứa bé này thật quá đẹp trai, rất hợp nhãn. Nếu cậu ta không ngại lấy người hơn tuổi thì mình chấp nhận trở thành con dâu của chị Lolo.
Nhìn cậu ta có vẻ rất lễ phép, vì khi thấy mình cậu ta lên tiếng chào.
"Chào dì!"
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi thôi, nó rất lễ phép nhưng hình như quá thành thật thì phải. Sao cậu ta từ mở miệng đã gọi mình là dì mà không phải là chị nhỉ? Thế này thì từ tối nay bắt đầu kế hoạch chăm sc da, phải dùng lòng trng trứng đ đp mặt nạ, đúng l mt bò mi lo lm chuồng!
Con trai chị Lolo đúng l rt ngoan, thy b d ny yếu đui, khng, phải l c gi yếu đui đang khing một thùng bia nn chủ động b giúp mnh ra ngoi sn, nếu nh cậu ta khng lin tục gọi mnh l d th cậu ta thật hon hảo.
Chị Lolo giới thiệu con trai mình, cậu ta tên Lâm Dật Văn, năm nay mười lăm tuổi, đang là học sinh lớp mười một. Không biết chị Lolo cho Lâm Dật Văn ăn gì mà có thể thông minh như vậy? Ngay cả chị Lolo cũng không biết vì sao mình lại sinh ra đứa bé thiên tài, nhảy cóc trước mấy lớp.
"Cũng không biết Lâm Dật Văn giống ai nữa, chị cũng giống như mọi người, hồi còn sinh viên chuyện nợ môn là chuyện bình thường như cơm bữa. Mấy người nghĩ xem Dật Văn di truyền thông minh từ ai?" Chị Lolo nhìn con trai bảo bối, chán nản hỏi mọi người.
"Chắc từ ông xã Lolo!" Trần Mạch không nghĩ ngợi cho Lolo đáp án, "Thật may là không giống Lolo, không thì Lâm Dật Văn sẽ thật thảm!"
Ông xã Lolo hình như không thích nói chuyện, chỉ mỉm cười dịu dàng chăm sóc bà xã của mình. Trần Mạch nói Lâm Dật Văn giống cha cậu ta cũng đúng một nửa, Lâm Dật Văn khá thông minh, đã lấy hết những ưu điểm của cả cha và mẹ. Sau này Lâm Dật Văn nhất định là nhân tài ưu tú, chỉ là không biết cậu ta định phát triển theo con đường nào, là kẻ trăng hoa hay là yêu nghiệt đây? Chúng ta phải mỏi mắt mong chờ rồi.
Ai cũng nhìn ra Lâm Dật Văn rất sùng bái phó tổng của bọn họ, cả hai đều là người thông minh, vì thông minh nên có thể nhận ra người nào bắt nạt được, người nào không. Lâm Dật Văn đem hai phần ba số thịt đã nướng chín chia cho phó tổng giám đốc, DK và Ryan, còn chia cho Trần Mạch một phần rất nhỏ. Ồ, Lâm Dật Văn đúng là có cùng chí hướng với mình nha. Trần Mạch luôn là đối tượng cho mọi người bắt nạt, Trần Mạch thật xui xẻo.
Lolo không phải tự mình nướng thịt vì ông xã chị ấy đã làm hết mọi việc, chăm sóc tỉ mỉ cho Lolo, mình đi theo chị Lolo nên cũng được hưởng ké.
"Em thấy con trai chị thế nào?" Sau khi ông xã Lolo đi ra chỗ khác, chị mới quay sang hỏi.
"Sau này sẽ là một yêu nghiệt."
"Nghiêm túc đi!"
"Chị thực sự muốn cho con trai lấy người lớn tuổi hơn à!"
"Ngay từ đầu đã không nói đùa rồi."
"Bây giờ tự do yêu đương rồi!"
"Vậy thì đã sao, nếu chị không đồng ý thì đừng hòng được bước chân vào nhà này!"
"Khoan, hình như chị quên một điều, con trai chị phải một năm nữa mới được tính là trưởng thành nha!"
"Stop! Em đúng là ngốc thật, chỉ cần có năng lực thì em quan tâm quái gì đến vấn đề trưởng thành làm gì?"
Nghe những lời này mình chỉ biết thở dài, trên đời này có người mẹ như vậy sao? Cũng may là chị ấy vẫn chưa quên con trai mình đang tuổi vị thành niên, nhưng mà cái gọi là có năng lực. . . . . . Chị ấy thật là. . . . . .
"Chẳng lẽ em còn mong chỗ đó của con trai chị lớn hơn nữa sao?" Lolo nói mà mặt vẫn thản nhiên như không. Trước đây chị ấy đã từng kêu ca không biết nên nói thế nào với con trai về những vấn đề gặp phải ở tuổi này, chẳng lẽ đây là kết quả sau khi hai mẹ con họ nói chuyện với nhau sao?
"Hắn, hắn, hắn không phải mới mười lăm tuổi sao!"
Con quỷ trong mình lại trỗi dậy rồi, ánh mắt liếc nhìn về vị trí trọng điểm trên người Lâm Dật Văn, nơi mà chị Lolo nói tuy tuổi còn nhỏ nhưng chỗ đó thì không hề nhỏ chút nào. Mình thẳng thắn thừa nhận mong được khoan hồng. Mình đã xem qua phim 18+, các loại vận động pít-tông hay bạo cúc rồi nhưng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy người thật việc thật bao giờ. Mình cảm thấy cái đó của đàn ông đều rất xấu xí, không biết cái đó của những người đẹp trai thì có dài và xấu xí như vậy không?
Khi chị Lolo đi nghe điện thoại thì chỉ còn mình mình ngồi ngẩn người ngắm nhìn Lâm Dật Văn.
"Đừng nhìn nữa, cậu ta vẫn còn chưa trưởng thành đâu."
Không biết Trần Mạch từ đâu chạy tới, đột nhiên vứt cho mình một câu đầy ý sâu xa.
Đã nói Trần Mạch mà là yêu nghiệt mà, không thèm cho mình cơ hội được ảo tưởng nữa.
Hôm nay mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Bộ ba người chuyên xin nghỉ phép cũng đã đi làm, tầng cao nhất này lại vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Cặp đôi Ryan và DK thay đổi rất nhiều, trước kia bọn họ còn che che giấu giấu tình yêu của bọn họ với mọi người xung quanh, nhưng bây giờ thì công khai thân mật, trước mặt bọn mình còn cố tình đụng đụng chạm chạm tứ chi với nhau. Thì ra DK thích chơi trò tập kích bất ngờ, nên thường đem Ryan vào phòng uống nước chơi trò mờ ám. Bọn họ đúng là bắt nạt mình, khiến mình không thể tùy tiện vào phòng này lúc nghỉ giải lao được nữa. Mỗi lần muốn vào toàn phải nhìn trước ngó sau mới dám đi đến phòng uống nước.
Hôm nay không biết chị Lolo chạy đi chơi ở đâu đó, phó tổng giám đốc thì trốn trong phòng làm việc để trộm chơi PSP, còn Ryan và DK thì ra ngoài làm việc không có trong công ty, chỉ còn mình mình vẫn ngồi trước bàn làm việc ngẩn người ra. Làm việc ở đây lúc thì làm đến mệt bở hơi tai, lúc thì nhàn nhã đến mức khiến người ta cảm thấy cắn rứt lương tâm mỗi khi nghĩ đến tiền lương. Và bây giờ là lúc mình cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Đến ba giờ chiều, đột nhiên mình nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là chủ nhiệm lớp mười một. Có trời mới biết cô ta là chủ nhiệm của ai, dù sao cũng không phải chủ nhiệm mình, trừ phi chủ nhiệm cũ của mình đổi tính gọi điện trêu mình, không thì chắc chắn người gọi này không thể là chủ nhiệm của mình được.
"Xin chào cô, xin hỏi cô có phải là dì của em Lâm Dật Văn không ạ?" Ở đầu bên kia chủ nhiệm lớp hỏi.
Hóa ra là chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn. Đúng là Lâm Dật Văn gọi mình là dì thật nên bảo mình là dì Lâm Dật Văn cũng đúng, vì thế mình nói phải.
"Là như thế này, ở trường em Lâm Dật Văn xảy ra chút chuyện, chúng tôi đã liên lạc với người nhà của em ấy nhưng tạm thời chưa liên lạc được, vì thế em ấy đã cho tôi số điện thoại của cô, bây giờ cô có thể bỏ chút thời gian đến trường một chuyến được không ạ?"
Mình biết ngay mà, biết ngay thằng bé này hỏi số điện thoại của mình là có ý đồ xấu mà. Chủ nhiệm liên tục cầu xin mình, chẳng thể từ chối nên mình đành đồng ý sẽ đến trường học nhanh nhất có thể để tìm hiểu mọi chuyện.
Mình thử gọi vào di động cho chị Lolo —— đúng là không có ai nghe máy, phó tổng giám đốc sau khi nghe xong vấn đề cũng đã gọi cho ông xã chị Lolo nhưng cũng không ai bắt máy. Mình chẳng biết làm gì, bèn hỏi phó tổng giám đốc có nên lấy thân phận là dì của Lâm Dật Văn đến trường không, anh ta nói: "Nếu Dật Văn đã đưa số điện thoại của cô cho cô giáo chủ nhiệm thì chứng tỏ thằng bé tin tưởng cô, tôi nghĩ cô biết làm gì với sự tin tưởng của một thằng bé mười lăm tuổi."
Gọi xe đến trường Hữu Học của Lâm Dật Văn, trên đường mình suy đoán xem vì chuyện gì mà cậu ta lại phải gọi mình đến? Đánh nhau với bạn trong lớp? Trêu chọc bạn nữ? Bị thầy giáo thể dục sàm sỡ sao? Càng nghĩ đầu óc mình càng đen tối, tốt nhất là không nghĩ gì nữa. Trên đường vẫn gọi cho Lolo vài cuộc nữa nhưng không ai nghe máy cả.
Đối với trường học mình vốn không có cảm tình cho lắm, mình chỉ cho phép bản thân mắng trường cũ nhưng rất ghét ai đó mắng học sinh trường mình.
Bây giờ là thời gian lên lớp nên dù sân trường lớn như vậy cũng không có học sinh nào dám nghênh ngang đi dạo, có lớp đang có tiết học thể dục học sinh cũng rất nghiêm túc tập ở một góc. Đúng là trường cấp ba trọng điểm, học sinh trường này đều rất nghe lời, ngày xưa mỗi lần đến tiết thể dục là bọn mình rất lười vận động, chứ không như bọn trẻ bây giờ ngoan ngoãn cầm dụng cụ thể dục học như thế này, lúc ấy bọn mình chỉ chờ bà bán quà vặt đi ngang qua để lén mua.
Sau khi nói rõ lý do vào trường với bác bảo vệ mình mới được vào bên trong, trường này quản lý rất nghiêm khắc, ra vào đều phải báo cáo nếu không thì không được vào trong, mình còn bị bác ấy giữ lại máy ảnh không cho mang vào. Đây không biết có phải là trường học hay thực ra là trụ sở bí mật của quốc gia hoặc là cơ quan chính phủ không nữa mà nghiêm ngặt đến thế!
Với trí thông minh của mình, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc nơi Lâm Dật Văn đang ở đó. Mình rất lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào, nhưng mà bên trong đang chơi trò gì vậy?
Lâm Dật Văn như một đại gia đang ở chốn lầu xanh, ngồi ở bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm lớp cậu ta, trên bàn còn bày đầy dưa và trái cây cùng trà, một người pụ nữ trung niên đeo kính tóc chải rất cẩn thận đang vừa bóc chuối vừa rót nước lấy lòng Lâm Dật Văn, trong góc phòng có một cô gái trẻ tuổi đang đứng run rẩy, nếu nói cô gái đó cũng là giáo viên cấp ba thì đúng là mình đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc màu đỏ được uốn lọn to, áo mỏng manh nhìn xuyên thấu, mặc cùng với váy cực ngắn lộ ra cặp đùi thon dài, khiêu khích học sinh nam trong trường cấp ba, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng đang tiếc, bây giờ cô ấy đang đứng một góc, trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
Thấy mình đến cô giáo chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn vội vàng mỉm cười chỉ chỗ cho mình ngồi. Xem ra suy đoán của mình cũng gần đúng, chỉ khác là vị trí đã bị thay đổi.
Mình nhìn Lâm Dật Văn một cái, cậu ta cũng nhìn mình nhưng không nói gì, vẻ mặt có chút xấu xa.
"Cô chính là dì của Lâm Dật Văn?" Chủ nhiệm lớp cười cười hỏi.
Mình rất muốn nói ai thèm làm gì thằng nhóc này chứ nhưng trong tình huống này và so với độ tuổi chênh lệch giữa mình và Lâm Dật Văn, mình không thể không thừ nhận mình là dì Lâm Dật Văn.
"Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?" Học sinh nam và cô giáo, vai diễn của hai người họ là gì đây.
Bởi vì thấy Lâm Dật Văn không có chút biểu hiện nào muốn mở miệng nên cô giáo chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là vừa lau mồ hôi vừa thận trọng nói: "Chuyện là như thế này, chắc dì cũng biết thành tích học tập của Lâm Dật Văn, em ấy đào hoa, dáng người lại đẹp trai, trong trường có rất nhiều người theo đuổi. . . . . ."
Thật muốn lật bàn cắt đứt lời nói của cô giáo này, mình có là dì của Lâm Dật Văn thì cô ấy có tư cách gì mà cũng gọi mình là dì chứ. Sao cô ta dám gọi thế? Thật không biết xấu hổ. Dựa vào cái gì mà dám gọi mình như thế.
"Cô ấy là Miss Trần dạy tiếng Anh," vừa nói tay giáo viên chủ nhiệm vừa chỉ vào cô gái ở góc tường, "hôm nay cô ấy, cô ấy, cô ấy . . . . ." Cô ấy cứ lặp lại mãi "cô ấy" mà chưa nói nốt vế sau.
"Cô ấy, muốn, dụ, dỗ, cháu." Lâm Dật Văn không chịu nổi bèn tốt bụng lên tiếng nói hộ cho cô giáo chủ nhiệm.
Lật bàn!
"Thật là quá cầm thú! Thằng bé còn chưa trưởng thành!"