Polly po-cket
Đọc truyện

Dám yêu dám lên - phần 4


Ngày gần đây, một luồng áp suất thấp bao phủ lên tầng cao nhất của tòa nhà, làm cho mọi người có dấu hiệu khó thở, nhưng cho dù là thế thì luồng áp thấp này vẫn không tan. 

 Luồng p thp ny từ đầu m đến? C ngời đ l v gần đy kỳ kinh nguyệt của Lolo khng ổn định hoặc l chuyện i giữa hai vợ chồng khng đợc thuận lợi. Khng phải vậy, chu kỳ kinh của Lolo cực kỳ ổn định, sau khi sinh con đợc thay một dòng mu mi lm khun mặt chị lun ửng hồng, da căng mịn, còn v chuyện vợ chồng khng thuận lợi th cng khng th, trên cổ của Lolo luôn có những nốt đỏ do ai đó hưng phấn quá mà gây ra. Lại có người suy đoán có phải vì phó tổng giám đốc chưa thỏa mãn dục vọng mà gây ra không. Phó tổng giám đốc chưa thỏa mãn dục vọng hay không thì mình không biết, mình chỉ biết bây giờ anh ta rất vui vẻ vì treo vào cổ mình "tội khi quân" mà bắt mình mỗi ngày lấy tiền túi ra mua cho anh ta bánh trứng, còn không được quyền phản kháng. Lại có người đoán có phải vì Trần Quả đi xem mắt nhiều lần nhưng chưa vẫn tìm được bạn trai mà dám to gan lớn mật tạo ra luồng áp thấp này. Trong chuyện này mình bị oan nha, hai lần đi xem mặt nhưng đều thất bại, còn bị phó tổng giám đốc phán quyết tội khi quân mà bóc lột tiền lương của mình còn không cho mình kháng cáo. Mình chỉ là một dân đen, mỗi khi phó tổng giám đốc thích thì lại lôi ra bắt trả tiền đãi khách, mình còn không có tư cách, không có tư cách để gây ra luồng áp thấp này!

 Mọi người cũng biết trên tầng này chỉ có năm người bọn mình, loại ra ba người trong năm người không thể tạo ra áp thấp này, thì không cần nói ra miệng mọi người cũng biết nguyên nhân từ ai.

 Ở trong công ty, tìm cảm thắm thiết giữa Ryan và DK ai cũng biết. Bọn họ luôn đi làm cùng nhau, cùng nhau tan ca, cùng nhau ăn trưa, thậm chí ngay cả việc đi giải quyết sinh lý cũng lôi nhau cùng đi. Mình vẫn nghĩ chỉ có phụ nữ mới có sở thích kéo đàn kéo lũ đi vào nhà vệ sinh, không ngờ đàn ông cũng thích làm như vậy. 

 Nhưng từ ba ngày trước, hai người bọn họ không còn như hình với bóng nữa. Bọn họ không đi làm cùng nhau, khi hết giờ làm cũng người đi trước người đi sau, không ăn cơm trưa cùng, đi vệ sinh cũng không kéo nhau cùng đi. 

 Nói đúng ra thì là Ryan không phớt lờ DK mới đúng, thậm chí khi DK kéo tay anh ta cũng bị anh ta hất ra. Xem ra đôi vợ chồng son này đang giận dỗi cãi nhau đây. 

 Mình và chị Lolo từng kéo Ryan ra một góc để hỏi nguyên nhân, nhưng anh ta không muốn nói. Không còn cách nào khác đành phải trông cậy vào phó tổng giám đốc xem anh ta có thể moi chút tin tức nào từ DK không, nhưng nhìn vẻ mặt của DK giống như đánh chết cũng không hé răng thì bọn mình đành bó tay. Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, kể cả việc ép người khác nói ra cũng sẽ không vui gì, cho nên với vai trò là bạn tốt của hai người họ, bọn mình chỉ có thể ngồi ngoài tiếp tục lo lắng.

 Khi áp thấp kéo dài đến ngày thứ tư, mình bị Tiểu Tiểu hẹn đi ăn trưa. Từ khi mình bị thăng chức vào phòng thư ký thì chưa có cơ hội cùng ăn với Tiểu Tiểu và anh Triệu. 

 Nhắc tới chuyện này cũng thấy kỳ lạ, cho dù các đồng nghiệp nữ biết mình được làm việc cùng phó tổng giám đốc nhưng lại không có bất kỳ lời bàn tán nào. Bởi vì các đồng nghiệp và ngày cả phó tổng giám đốc cùng tự tin mà chắc chắn rằng mình sẽ không có khả năng làm phó tổng giám đốc rung động. Bọn họ còn nói rằng mình không đủ tư cách để quyến rũ phó tổng giám đốc. Rõ ràng trong truyện ngôn tình không có viết như vậy nha!

 Khi mình và Tiểu Tiểu vào nhà hàng quen thuộc thì đã thấy anh Triệu ngồi đợi sẵn ở đây. 

"Anh Triệu nhà em rất nhớ em nha." Tiểu Tiểu cố tình dùng giọng nói đầy mùi dấm để trêu anh Triệu. 

"Tất nhiên, anh và Quả Quả là ai chứ, không giống người nào đó có nhớ cũng không chịu thừa nhận."
"Ai không thừa nhận! Anh nói ai không thừa nhận!"
 Anh Triệu rất thích cãi nhau với Tiểu Tiểu, hồi mới vào công ty mình còn tưởng hai người họ là cặp vợ chồng oan gia, không ngờ anh Triệu đã có bạn gái đang đi du học nước ngoài, còn Tiểu Tiểu thì đã có bạn trai, người này đang làm việc ở Hàn Quốc. 

"Hai vị muốn hỏi gì thì hỏi đi." Mình quá hiểu tính bọn họ, hai người này sẽ không chỉ vì nhớ mình là rủ mình đi ăn trưa đâu, nếu không sao bao nhiêu lâu rồi họ không thèm tới tìm mình?

"Vẫn là Quả Quả thông minh nhất." Tiểu Tiểu giơ ngón cái lên khen mình. 

"Anh Triệu ơi là anh Triệu," nhìn anh Triệu nhưng mình còn cố tình lắc đầu chê cười, "Anh cũng nhiều chuyện quá nha." Thật ra thì mình cũng có thể đoán ra được chuyện mà bọn họ muốn hỏi là chuyện gì.

"Có sao đâu," Da mặt anh Triệu cũng khá dày nha, "Mọi người cũng giống nhau cả thôi, nên biết san sẻ với nhau, ăn mảnh một mình khéo lại bị táo bón cộng thêm bệnh trĩ nữa đấy."

 Thâm! Quá thâm! Chắc chắn kiếp trước anh Triệu là phụ nữ! Không chừng vì ăn mảnh một mình bị táo bón và bệnh trị nên mới chết rồi đầu thai sang kiếp này làm đàn ông. 

"Đừng để ý tới anh Triệu nhà mi nữa đi, mau nói cho chị biết chuyện trên tầng em đi." Tiểu Tiểu đẩy anh Triệu ra, nói thẳng vào chủ đề chính. 

"Cũng không có chuyện gì để kể cả, phó tổng giám đốc giống như trong tin đồn, một ông chủ đẹp trai, rất nice," Phó tổng à, tôi thực sự không có bán đứng anh nha, "Mọi người trong phòng thư ký đều là người tốt."

"Ai muốn nghe cái này chứ!" Tiểu Tiểu dùng ngón trỏ chọc vào giữa trán mình. 

"Muốn biết cái gì thì chị phải nói ra chứ."

 "Người ta muốn biết chuyện về Ryan và DK." Tiểu Tiểu chưa bao giờ khách sao với mình. 

"Nè. . . . . ." Mình hơi giật mình nhìn Tiểu Tiểu, "Có ý gì?"

"Gần đây bọn họ bất hòa phải không?"

 "Làm sao chị biết!" Đôi lúc mình sẽ như vậy, nói chuyện không cần dùng đến não, mình không nên làm gián điệp hoặc nằm vùng. 

"Không phải là mình chị biết, mà mọi người ai cũng biết," Tiểu Tiểu nghĩ lại còn rùng mình nói, "Mấy ngày trước dưới gara để xe của công ty, mọi người bắt gặp khuôn mặt đen thui của DK. Trước kia, anh ta luôn đi cùng với Ryan, mỗi lần gặp hai người họ Ryan còn cười chào hỏi mọi người, DK dù không muốn nhưng cũng gật đầu một cái với mọi người. Nhưng hôm đó thì khác. Khuôn mặt tươi cười của Ryan biến mất, chưa tính đến chuyện không đi cùng DK, thậm chí khi vào thang máy cũng vứt DK ở lại, một mình lên tầng làm việc, ánh mắt của DK lúc đấy đúng là rất đáng sợ. Sáng sớm nay chị còn bị anh ta dùng ánh mắt giết người nhìn nữa chứ, thật là khủng khiếp, chị cảm thấy mình bị giảm mấy tuổi thọ ý chứ. Cậu nói đi đúng vậy không? Phải hay không?" Tiểu Tiểu muốn anh Triệu làm chứng. 

"Đúng thế, sáng nay lúc gửi xe anh cũng đụng phải họ." Anh Triệu gật đầu ngầm chứng minh lời nói của Tiểu Tiểu là thật. 

 Tiền lương của công ty Huyền Hiên khá cao nha, sau ba tháng là việc ở đây mỗi nhân viên đều có thể đủ tiền mua được xe. Cho dù là xe điện cũng là xe chứ sao. Mình không mua xe vì nhà mình cách công ty không xa.

"Rốt cuộc là bọn họ là sao thế?" Vì tuổi thọ của chính mình nên Tiểu Tiểu mới quan tâm đến quan hệ của bọn họ. 

"Em cũng giống mọi người, cũng rất muốn biết, nhưng mà bọn em có hỏi thế nào thì cũng không ai trong hai người bọn họ chịu hé răng nói nửa lời."

 Xem ra rất nhiều người quan tâm tới động thái của mọi người tầng cao nhất nha, khả năng tám chuyện rất cao, càng đốt càng cháy lớn. 

 Gần hết giờ làm việc, mình chạy đến phòng uống nước để giải khát. Từ sau khi Trần Mạch về nước, phó tổng giám đốc cũng không còn làm thêm giờ nữa, mình càng có thêm thời gian mà bám lấy Trần Mạch. 

 Đến gần phòng uống nước mình phát hiện ra cửa phòng này khép hờ, bình thường cửa phòng này luôn mở rộng cửa. Rõ ràng phòng này không thể bị gió thổi đẩy cửa vào được, mình do dự không biết có nên đẩy cửa vào không. Tình huống lúc này giống như khi vào phòng vệ sinh, khi cửa phòng khép hờ, có người hay không cũng không biết, không dám đẩy cửa xông vào mà nếu gõ cửa cũng thấy buồn cười, cảm giác khó xử này rất khó chịu nha. 

 Khi tay mình chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên bên trong có tiếng nói chuyện của hai người đàn ông vang lên. Không cần dùng đến não mình cũng biết hai người này là ai, giờ này phó tổng giám đốc còn đang chăm chỉ làm việc trong văn phòng, chỉ còn lại hai người đàn ông ở tầng này là Ryan và DK thôi. Phản ứng của mình là nhìn lén qua khe cửa để xem chuyện gì bên trong. Thật ra thì mình cũng không định nhìn lén đâu, tại bọn họ không chịu đóng chặt cửa vào đó chứ. Cố tình để hờ cửa không phải là mong mình đến nhìn lén sao? 

 Mỉm cười, hé mắt vào nhìn, mình chỉ nhìn lén chứ tuyệt đối mình không cuồng nha. 

 Tòa nhà này được thiết kế cách âm rất tốt, cho nên dù cửa có hé mở thì cũng không thể nghe rõ được người bên trong đang nói gì. 

 Mình từ bỏ việc nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, cố gắng căng mắt trái để nhìn vào bên trong. A a a, đột nhiên DK kéo Ryan, đương nhiên là Ryan hất tay ra, bất ngờ DK tấn công mạnh mẽ, dồn sức kéo Ryan, Ryan chỉ có thể cựa quậy một chút liền bị DK ôm chặt trong lòng, dù Ryan có giãy giụa, thậm chí còn đánh lên lưng DK thì DK vẫn để yên chịu bị đánh, rồi bất ngờ ấn Ryan vào tường. . . . . .

 Oh oh oh! Mình đang thấy cảnh rất kịch tính nha! Thật nhiệt huyết sôi trào! Tình yêu mãnh liệt! Hơn nữa mọi chuyện diễn ra đúng như mình mong đợi.

 Ryan bị ấn vào tường cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy anh ta liều mạng giãy giụa. Ryan thật là ngốc nha, chẳng lẽ anh ta không biết càng giãy giụa thì càng là cho đàn ông thấy hưng phấn hơn sao? Nhìn đi, quả nhiên DK đã lấy tay ôm lấy đầu Ryan, và đôi môi của DK đã chiếm đoạt lấy môi Ryan. 

 Hôn! Bọn họ hôn môi! Hai người đàn ông hôn môi! Ngay trước mặt mình!

 Nụ hôn của DK chắc là rất ngang ngược, vì Ryan càng dần dần không giãy giụa nữa, cuối cùng còn ôm lấy cổ DK. 

 Mình lấy tay bịt chặt mũi, hai gò má nóng bừng, đại não ứ máu, thậm chí còn tưởng tượng ra những âm thanh phát ra từ nụ hôn của họ, ví dụ như tiếng hít thở dồn dập, âm thanh ái muội, thậm chí còn nghe được cả âm thanh trao đổi nước miếng nữa. 

 Quá đã, quả thật quá hay! Manga đam mỹ chẳng là gì, Tiểu thuyết BL cũng chưa là gì, phim AV cũng không thấm vào đâu. Hai người trước mặt này diễn mới hay làm sao. Chẳng cái gì có thể so được. 

 Đang lúc mình đè nén cảm xúc để ngắm nhìn hai trai đẹp hôn nhau, thì một đôi chân không phát ra tiếng động nào tiếng tới gần mình. . . . . .

 Nếu như đã không phát ra tiếng động thì đương nhiên là mình không có cảm giác rồi, mà sao mình lại có thể biết được có người đứng sau lưng ư? Bời vì người đó dùng tay bịt miệng mình lại! Giống như bọn biến thái trước khi giết người phải bịt miệng mình lại để không thể kêu cứu được.

 Nước mắt của mình cũng từ từ chảy ra. Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là báo ứng đi! Đây là báo ứng vì tội mình nhìn lén hai người đang hôn nhau!

 Chẳng lẽ, ở tầng này có kẻ biến thái giết người à? 

Chưa bao giờ biết từ sân thượng của tòa nhà Huyền Hiên này có thể nhìn thấy đồng cỏ bao la, cảnh tượng thật đẹp. 

 Đứng ở lan can nhìn xuống, từ độ cao của tòa nh nhn xung, cc con đờng đợc thu nhỏ lại un lợn vòng quanh, ngời v xe cộ chạy trn đờng giờ nhn ging một đn kiến đang chăm chỉ kiếm mồi.

 Lúc ny một cơn gi nhẹ thổi qua lm mnh cảm thy lnh lạnh, hơi lạnh ny khng phải chỉ c ring cơn gi ny tạo nn, mmột phần do p lực của ngời đang đứng phía sau mnh.

"Phó, phó tổng, nhất định phải chờ đến khi mặt trời khuất núi mới có được về nhà sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ấm ức, nhưng không dám quay đầu lại. 

 Cũng biết hành động nhìn lén là không đúng, lần này không biết có bị phạt không? Có gặp báo ứng không? Có bị phó tổng giám đốc bắt lên đây ngắm cảnh hoàng hôn nữa không? Đáng đời mi!

 Thật ra lúc này nhìn hai bóng người dưới đất rất xứng đôi nha. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn bóng mà thôi. 

"Quả Quả, tại sao nơi nào xảy ra chuyện bí mật thì y như rằng sẽ thấy bóng dáng cô lai vãng ở đó vậy?" Phó tổng đi thêm vài bước nữa đứng song song với mình ngắm nhìn mặt trời hồng hồng phía chân trời.

 Hu hu, mình cũng rất muốn biết! Nếu như mình nói đều là do ngẫu nhiên, do duyên phận thì anh ta có tin không? Mình nghĩ là khó hơn lên trời. 

"Vừa rồi, cô đã phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi?" Giọng nói của phó tổng rất nhẹ nhàng, còn dùng câu khẳng định. 

 Phát hiện! Thật là một phát hiện lớn! Quan hệ giữa Ryan và DK đúng là đồng tính luyến ái. 

 Con người là vậy, suy đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Cả công ty bao gồm cả mình, mặc dù âm thầm suy đoán quan hệ giữa Ryan và DK, cho dù có chắc chắn mối quan hệ của bọn họ không được thuần khiết nhưng dù trời sinh họ ra có là một cặp gay thì đã sao, miễn là mọi người không chứng kiến tận mắt thì đều không dám chắc chắn. Giống như bắt tội phạm vậy, nếu không có đủ chứng cớ thì ai dám đưa họ vào nhà đá ăn cơm tù chứ. Nhưng mà hôm nay! Vừa mới đây thôi! Mình thật may mắn khi được chứng kiến tận mắt một sự thật! Bọn họ đúng là một cặp gay. Mượn một câu nói trong Conan, đó là "chân tướng chỉ có một"!

"Biết phải làm sao rồi chứ?" Câu nói của phó tổng giám đốc giống như thờ ơ nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh tới thấu xương. 

"Biết! Biết ạ!" Mình dù muốn hay không cũng phải nghiêm túc giơ ba ngón tay lên trời mà thề, "Tôi sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết chuyện này. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ có anh biết tôi biết trời biết đất biết, vách tường của phòng uống nước biết!"

 Bí mật, lại là bí mật, một người nhìn thấy quá nhiều thứ mà không thể nói ra, cứ ôm cái bí mật này chắc sẽ có ngày bị nghẹn quá mà chết. 

"Thật ra thì cũng không cần. . . . . ." Đột nhiên phó tổng thay đổi ý định, "Quan hệ của bọn họ cũng không phải là chuyện bí mật gì, mọi người trong công ty đều có thể đoán được, nhưng cũng chỉ có mấy người chúng ta mới có thể hiểu rõ mọi chuyện thôi."

 Trời ạ! Phó tổng ơi, anh có thể nói câu này sớm hơn một chút được không, không có chuyện gì quan trọng sao còn cố tình lôi mình lên đây để đe dọa chứ!

". . . . . . Mà, phó tổng à, có thể để tôi đứng cách xa lan can một chút được không?" Tuy là đứng nhưng mà chân mình đang mềm nhũn ra rồi. 

 Mình sợ độ cao, nhưng nếu có dây cáp an toàn buộc vào người thì không sợ nữa, chỉ cần có nó dù có bắt mình nhảy từ tháp Eiffel xuống mình cũng không sợ chút nào, nhưng nếu đứng ở nơi cao thế này dù lan can bao xung quanh cũng sẽ làm hai chân mình nhũ ra.

"Đối với chuyện tình cảm giữa Ryan và DK, cô thấy thế nào?"

 Phó tổng bắt chước mình ngồi xuống dựa lưng vào tường, địa điểm vẫn là sân thượng. Mặt trời đã khuất bóng, các vì sao đã treo đầy trên bầu trời đêm. 

"Anh nói chuyện đồng tính luyến ái hả?" Mình ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, "Nói thật tôi rất hâm mộ bọn họ, một người sinh ra có thể tìm được người yêu thương mình đó chính là hạnh phúc. Tình yêu vốn không có lý lẽ, tình yêu cũng không phân biệt giới tính, khi tình yêu đến thì mấy ai có thể đủ lý trí để tính thiệt hơn chứ. Tình yêu là ích kỷ, là chuyện giữa hai con người với nhau, chỉ có hai người đó mới có quyền nêu ý kiến. Tôi nhớ từng đọc trên một trang web câu như thế này, ‘khi người đàn ông không thể tìm được người đàn ông mình yêu thì sẽ cho rằng người mình yêu là một phụ nữ’. Anh cảm thấy đúng không?"

"Trừ câu nói cuối cùng tìm được trên trang web thì những câu kia tôi đều tán thành." Cảm giác phó tổng đang thả lỏng người,"Tôi còn tưởng cô sẽ không chấp nhận tình yêu đồng giới đấy."

 Không không không, đối với đồng tính luyến ái mình không hề có ý kỳ thị, chỉ cần tình yêu đồng giới đừng có rơi vào đầu mình là được. 

"Sao lại không chấp nhận chứ?" Hình như phó tổng hơi xúc động, "đề tài tình yêu trong chuyện đam mỹ rất đa dạng, còn có cả tình yêu đồng giới nữa, mà hôm nay tôi còn tận mắt chứng kiến đấy. Cảnh hôm nay còn hay hơn cả truyện đam mỹ AV ý chứ!"

 Thật ra thì mình cũng không đen tối lắm, chỉ là hôm nay nhìn thấy cảnh kia đầu óc mình không đen tối thì thật có lỗi với bản thân, có lỗi với bức tường và không khí đã cùng mình nhìn lén. Mình hơi nghiêng đầu nhìn phó tổng, không biết phó tổng giám đốc của chúng ta có phải đang không gặp được đàn ông để yêu nên nghĩ rằng mình nên yêu phụ nữ không? 

"Đam mỹ A. . . . . . V?" Khéo miệng phó tổng run run, "Đây là hứng thú của cô mỗi khi nhàn rỗi. . . . . ."

 Ánh mắt kỳ lạ của phó tổng nhìn mình làm mình cảm thấy xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề: "Anh có biết nguyên nhân bọn họ bất hòa không?"

"Tôi có thể đoán ra," Phó tổng trở nên nghiêm túc nói, "Nghe nói mẹ của DK muốn hắn ta kết hôn." Kết hôn? Hôn nhân vì lợi ích? Nhà DK làm gì?

 Phó tổng nói nhà DK mở một chuỗi khách sạn cao cấp năm sao, còn nhà Ryan thì có một chuỗi siêu thị, bọn họ đều là con trai độc nhất trong nhà. Vì sự phản đối của gia đình nên họ trốn vào công ty Huyền Hiên này lánh nạn. 

 Ôi trời ơi! Thì ra bọn họ chính là hai đại gia trong truyền thuyết sao? Nhưng mà hai nhà bọn họ thật bất hạnh, chỉ sinh được một cậu con trai lại còn là đồng tính luyến ái.

 Phó tổng còn nói, vì DK không có ý định thừa kế gia sản nên mẹ cậu ta liền tìm một nhà tương xứng, có một gia đình nước ngoài cũng mở khách sạn, mà mẹ cậu lại muốn phát triển sự nghiệp ra bên ngoài, nếu hai bên gia đình kết thân thì sự nghiệp cả hai nhà đều được nâng tầng thêm một bước. 

"DK chắc không đồng ý." Mình cảm nhận được tình cảm của DK dành cho Ryan sâu sắc thế nào, không thể chỉ vì một cơn gió mà có thể thổi bay đi thứ tình cảm này, cho dù là dùng gậy như ý của Tôn Ngộ Không e rằng cũng không đập tan được tình cảm của DK.

"Tôi cũng tin tưởng DK, nhưng mà lần này người nói chia tay trước là Ryan" Phó tổng cau mày, "Xem ra lần này Ryan quyết định sẽ đối mặt với vấn đề nan giải, bọn họ đều là con trai độc nhất."

 Haizzz, tình yêu giữa Ryan và DK đâu có sai, sai là ở cái xã hội này không thể chấp nhận tình yêu của bọn họ. 

 Mình đã nói tình yêu là chuyện giữa hai người, người ngoài không nên xen vào, cho nên dù mình và phó tổng giám đốc có ngồi đây tức thay cho họ cũng không làm được gì. 

". . . . . . Anh nói xem," cuối cùng mình vẫn không kiềm chế nổi mà hỏi ra nghi vấn vẫn giấu trong lòng, "Rốt cuộc Ryan và DK ai công ai thụ?"
". . . . . ."

"Tôi khẳng định DK là công, anh không nhìn thấy lúc anh ta ở phòng uống nước đâu, ngang ngược, độc đoán vô cùng. Mạnh mẽ, cố chấp! Động tác thành thành thạo. . . . . ."

 ". . . . . ."
 Thứ hai đi làm, vốn định thông qua chị Lolo để hỏi thăm về câu chuyện tình yêu giữa Ryan và DK, ai ngờ người này vì cùng ông xã triền miên cả đêm qua nên sáng nay không thể xuống khỏi giường được nên đã xin nghỉ phép. Bọn họ đâu phải Ngưu Lang – Chức Nữ một năm mới được gặp nhau một lần đâu mà đói khát đến mức cả hai cùng bỏ bê công việc. Đây chính là đả kích rất lớn đối với một cô gái còn trong trắng thuần khiết như mình!

 Kết quả, mình không gặp được chị Lolo, cũng không biết chuyện tình yêu của Ryan và DK, nhưng lại được Ryan tỏ tình.

 Ryan cố tình tỏ tình mình ngay trước mặt DK và phó tổng giám đốc. 

"Quả Quả, từ hôm nay trở đi anh sẽ theo đuổi em, được không?" Khi nói lời này, ánh mắt Ryan vô cùng chân thành tha thiết làm trong vài giây ngắn ngủi mình đã quên mất người Ryan yêu thật lòng là DK. 

 Mình không dám tùy tiện đồng ý để Ryan theo đuổi mình, dù sao anh ta cũng là gay, mà cho dù anh ta có bình thường thì mình cũng không đủ tư cách để cạnh tranh với DK, mình tin chắc DK nhất định sẽ ra tay trước bẻ anh ta thành cong.

 Mình không biết phải làm thế nào ngước mắt nhìn phó tổng rồi chuyển sang nhìn DK. Lời nói của Ryan khiến sắc mặt DK hơi trầm xuống nhưng vẫn bình thản, có lẽ vì đối tượng Ryan tỏ tình là mình nên anh ta mới có thể yên tâm. . . . . . tin tưởng mình.

"Quả Quả," Ryan muốn kéo sự chú ý của mình quay lại anh ta, "Vì anh quá nóng vội nên hù dọa em sao? Hãy tin anh, anh không có ác ý gì, tối nay anh có thể mời em ăn cơm được không?"
 Ryan là một người đàn ông dịu dàng, kết hợp với DK mạnh mẽ, đúng là một đôi trời sinh. Mọi người nói xem, Ryan là một người đàn ông tốt như vậy sao lại gay nhỉ? Rốt cuộc là Ryan tự nguyện cong hay bị DK mạnh mẽ bẻ thành cong đây? 

"Có người mời ăn cơm đương nhiên là em đồng ý rồi," cười khì một cái với Ryan, "Vậy thì chờ đến tối nay lúc ăn cơm, chúng ta sẽ quay lại bàn tiếp vấn đề anh theo đuổi em nha!"

 Thật ra thì ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của mình có ý trêu chọc, chắc DK không ngoại lệ. . . . . . . Nên là như vậy?

 Buổi trưa lúc nghỉ giải lao DK rủ mình ra gặp riêng nói chuyện, địa điểm là sân thượng. Nước mắt chảy ngược vào trong, vì sao lại là sân thương chứ, chẳng lẽ anh ta không biết sân thượng là nơi nguy hiểm lắm sao? Chẳng lẽ anh ta không hiểu ý mình chỉ là đùa thôi sao, cho rằng mình muốn tranh giành Ryan với anh ta nên lừa mình lên đây để giết người diệt khẩu ư?

 Sự thật chứng minh, trí tưởng tượng của mình bay quá xa. 

 Lên đến sân thượng, DK dùng thái độ vô cùng nghiêm túc đề nghị mình đồng ý để Ryan theo đuổi. 

"Tại sao?" Mình không thể không hỏi điều này, chẳng lẽ anh ta tỉnh ngộ nên nhường Ryan cho mình? Nếu đã có ý định nhường thì cũng nên bẻ cong thành thẳng đã rồi hãy đưa cho mình chứ. Đúng là chẳng có chút thành ý nào. 

"Em cũng biết mối quan hệ giữa anh và Ryan rồi."

 Biết, còn nhờ nhìn lén nên biết. Chỉ là bọn họ chưa từng công khai mối quan hệ, sao anh ta lại chắc chắn mình biết chuyện này nhỉ? 

"Anh không có ý định buông tay, lần này kết hôn chẳng qua là người nhà đồng ý thôi, còn về cô Dương kia anh sẽ tìm cơ hội giải thích rõ. Nhưng Ryan. . . . . . hình như định vì lợi ích gia tộc mà chấp nhận từ bỏ tình yêu của bọn anh."

 Có lẽ DK rất đau khổ, vì chuyện hôn nhân chính trị mà không ngừng chống đối, cũng vì nghĩ cho người nhà người yêu mà mệt mỏi. Cuộc sống của hai người họ lại rơi vào bế tắc. 

"Em tin anh, cũng tin Ryan," cũng hiếm khi mình nghiêm túc thế này, "Có lẽ vì rơi vào bế tắc mà Ryan làm vậy, em sẽ giúp anh khuyên Ryan, yên tâm đi, em sẽ giúp anh nhốt Ryan vào chuồng, tuyệt đối sẽ không để anh ấy biến thẳng hoặc là đi yêu người đàn ông khác."
 DK là người không có thói quen nói cảm ơn người khác, nhưng nhìn vào mắt anh ta có thể thấy rõ sự cảm kích của anh ta với mình. 

 Mình vỗ vỗ lên vai anh ta, bày tỏ sự ủng hộ và thấu hiểu. 

 Tình yêu của Ryan và DK, chì cần nằm trong khả năng, nhất định mình sẽ bảo vệ tình yêu này thật tốt. 

Ryan nói mời mình đi ăn đương nhiên cậu ta sẽ làm thật, nhưng mà cả hai không biết nên đi đâu ăn. 

 Những nơi Ryan thích thì đều chứa những kỉ niệm vui vẻ với DK, nếu hôm nay đến đó sẽ lm Ryan nh lại, cng thy đau lòng hơn sao. Hung hồ hm nay dẫn theo một c gi định theo đuổi m lại đến những nơi chứa nhiu kỉ niệm vi ngời yu cũ th đúng l khng tn trọng c gi đ rồi. 

"Nếu vậy khng bng đến nh anh lm sủi cảo ăn đi," mnh đnghị, "Tay ngh làm sủi cảo của em không tồi đâu, em bảo đảm đấy."
 Thật ra thì tài nấu nướng của mình đúng là không thể chê nha, từ nhỏ mẹ đã bắt đầu huấn luyện mình rồi. Còn nói, muốn nắm được lòng người đàn ông thì trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta, nhưng lời này mình thấy không đúng, mẹ chỉ nắm được dạ dày của cha chứ không chiếm được trái tim của cha. 

 Ryan tán thành lời đề nghị của mình. Những con nhà đại gia như bọn họ thì làm gì có cơ hội mà tự tay làm sủi cảo ăn.

 Vừa nghĩ tới khả năng được ngắm phòng của Ryan, mình có chút kích động nho nhỏ. Có trời đất chứng giám, không phải vì muốn thăm quan phòng Ryan mà mình nêu ra đề nghị đến nhà người ta đâu nha.

 Ryan không ở chung với người nhà, anh ta mua một căn hộ trong nội thành, tuy nó không rộng như mình tưởng tượng, nhưng cũng có ba phòng. 

 Chắc chắn Ryan cũng giống những người đàn ông khác, không xuống bếp bao giờ, nó sạch bong, đến hạt bụi cũng không muốn đến đây dạo chơi. 

 Mình đem cất nhân sủi cảo vào bếp, sau đó ra phòng khách ngồi xuống sàn nhà cùng Ryan làm vỏ bánh. Ryan có vẻ hứng thú với trò làm sủi cảo này, còn nói DK rất thích ăn. 

 Chậc chậc chậc, đến ăn cũng không quên sở thích của DK, thế mà cũng dám nói chia tay với DK đấy. 

"Quả Quả em biết không? Gần đây anh luôn nghĩ một chuyện, có phải anh và DK quá ích kỷ."

 Ryan rất thông mình, chỉ cần dạy qua là đã biết làm, câu nói này của anh ta vừa hỏi mình cũng là tự khẳng định. Mình biết ngay Ryan đang cần người tâm sự mà. 

"Bọn anh đều là con trai độc nhất của hai gia tộc lớn, thân là con trai độc nhất thì phải có trách nhiệm kéo dài hương hỏa, đáng tiếc thần Cupid lại bắn nhầm mũi tên buộc hai bọn anh vào với nhau. Anh yêu DK, DK cũng yêu anh, bọn anh yêu nhau nhưng trên vai cả hai đều vách trọng trách. Thật ra anh biết anh mới là kẻ ích kỷ, chấp nhận tình yêu của DK nhưng rồi lại quyết định quay lưng về nhà làm người con trai hiếu thảo, anh đã không để ý đến cảm nhận của DK. Anh ấy nói sẽ không kết hôn với cô gái kia, anh ấy sẽ nói thật với cô ấy, nhưng không có cô ấy thì cũng sẽ có người khác thay thế ư? Anh ấy có thể kéo dài chuyện kết hôn đến bao giờ? Anh ấy có thể làm cho người nhà thông cảm sao?" Ryan nhếch môi tự giễu, "Tình yêu của bọn anh đúng là không phải ai cũng chấp nhận được."

". . . . . . Thật ra thì, đối với chuyện của bọn anh, em chỉ là người ngoài cuộc không có quyền để phán xét, em chỉ muốn nói tình yêu không có đúng sai, khi tình yêu đến thì không một ai có thể dùng lý trí ngăn lại được." Đó là điều mình từng nói với phó tổng giám đốc, "Chỉ cần dùng mắt thường em cũng có thể nhận ra tình cảm giữa hai người. Đừng nên giấu kín hay bóp chết tình yêu, tình yêu của hai người gặp nhiều trắc trở, nhưng em nghĩ anh không nên cự tuyệt tình cảm của DK, mà anh cũng đâu thể ngăn cản nó phát sinh. Người ta thường nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, anh nên tin tưởng DK, em cũng tin DK sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Em nghĩ chỉ cần anh không dao động thì nên cùng kề vai chiến đấu với DK, đừng quên tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Cuộc sống rất ngắn ngủi, hãy chiến đấu cho tình yêu của mình để sau này chết có thể nhắm mắt."

 Khi nói những lời này, tình cảm dâng trào, hai tay bóp nát sủi cảo, nhìn chúng vô cùng thảm hại, còn Ryan nhìn mình, sửng sốt.

". . . . . . Quả Quả, có thật là em chưa từng trải qua yêu đương không?" Trên trán Ryan như dán dòng chữ "đánh chết anh cũng không tin." 

"Thật mà," nói đến mình lại thấy ấm ức, "Những điều này em đều học trong tiểu thuyết ngôn tình mà chắt lọc ra đấy. . . . . ."
 Không phải là mình không yêu ai, dù sao cũng từng này tuổi rồi, chỉ là người đó vĩnh viễn chỉ có trong truyện tranh hoặc tiểu thuyết mà thôi. Nếu ai có bản lĩnh thì mang Zoro hay Nguyễn Chiêm đến trước mắt mình thử xem.

 Mỗi lần nghĩ tới điều này mình lại thấy ấm ức, thế nên khi bị Ryan lén hôn môi thì mình cũng không kịp phản ứng. 

"Thật ngại quá, anh có thói quen cảm ơn người khác như vậy." Ryan bị mình tròn mắt nhìn thì có chút xấu hổ, đành giả vờ cúi đầu chuyên tâm ngồi làm sủi cảo. 

 Lấy tay dính toàn bột mì lên che miệng, cho dù anh ta có thói quen cảm ơn người khác như vậy cũng không thể coi mình cũng có thói quen tiếp nhận lời cảm ơn bằng cách này được.

 Tuy được một người đẹp trai hôn cảm ơn sẽ thấy vui ve nhưng ngồi nghĩ lại thì Ryan đã từng hôn DK, mà đôi môi đó lại vừa hôn mình, tức là mình đã hôn gián tiếp với DK? Buồn nôn, buồn nôn quá. . . . . .

 Mình tin chắc ngày nào Ryan cũng chăm chỉ đánh răng nên chắc không xảy ra chuyện hôn gián tiếp đâu.

 Nụ hôn cảm ơn của Ryan làm tinh thần của mình đến thứ hai đi làm vẫn chưa bình phục lại, giống như sau hai mươi mấy năm lần đầu tiên được nếm thử hương vị của thịt. Mặc dù nụ hôn đó chỉ là chuồn chuồn đạp nước, sau đó mình đã trở lại bình thường cùng Ryan nấu sủi cảo ăn, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của mình với người khác phái, dù nó chỉ là một cách cảm ơn.

 Đang lúc mình ngồi ngẩn ngơ dùng tay chạm nhẹ vào đôi môi, đột nhiên phó tổng giám đốc chống tay xuống bàn, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Tối hôm qua cô và Ryan đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có, không xảy ra chuyện gì, anh ta không có hôn tôi, thật đấy! Tuyệt đối không có nha!" Theo phản xạ có điều kiện mình liền khai ra. 

"Ồ. . . . . ." Phó tổng cười như không cười cố tình nói kéo dài,"Đùa mà thành thật?" Đôi mắt còn hiện rõ "Nếu bị DK biết cô nhất định sẽ chết!"

 Phó tổng sau khi trêu mình thì im lặng cho mình vài giây suy nghĩ, mình đứng bật dậy dùng hai tay che miệng anh anh, còn nhìn xung quanh chỉ sợ DK nghe thấy. Rõ ràng là lúc trước mình đã đồng ý sẽ không chiếm tiện nghi của Ryan.

 Môi phó tổng giám đốc ngọ nguậy dưới tay mình, hình như muốn nói gì đó làm mình cảm thấy nhột nhột nên vội vàng buông ra. 

 Phó tổng nói bọn họ bao gồm cả chị Lolo hôm nay đều bỏ bê công việc rồi, cả tầng này chỉ có hai người chăm chỉ làm việc, sếp và nhân viên. 

 Nhìn đôi môi phó tổng giám đốc lúc hé lúc khép lại khiến mình không khỏi nhớ đến cảm giác chạm môi hôm qua, không biết đôi môi phó tổng giám đốc chạm vào môi mình thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? 

 Trời ạ! Đôi môi! Lại là môi! Mình cảm giác đầu óc mình ngày càng đen tối!

 Chuyện đáng mừng là cuối cùng Ryan đã quyết định cùng kề vai chiến đấu với DK để bảo vệ tình yêu bọn họ, sau một ngày bỏ bê công việc, cặp vợ chồng son này lại ngọt ngào cùng nắm tay đi làm.

 Đúng là tình yêu cần phải trải qua sóng gió mới có thể bền chặt, chỉ có hoạn nạn mới biết cảm nhận chân tình, nhìn hai tên này, trải qua chuyện này lại càng ngọt ngào với nhau hơn. Còn vì sao bọn họ hôm qua vứt lại công việc thì ha ha he he, mình nghĩ mình có thể đoán được, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nha, mọi chuyện đều không thể thoát khỏi một chữ giường sao. Thật là xấu quá, quá xấu xa, giữa ban ngày ban mặt thế này mà mình lại tưởng tượng cảnh Ryan bị DK đè xuống dưới. . . . . .

 Cuối cùng mọi người đều thống nhất, bề ngoài mình là bạn gái của Ryan, còn DK có vị hôn thê ở nước ngoài, còn thật chất thì bọn họ lại là cặp vợ chồng son sống chết bên nhau không rời. 

 Lolo cũng đã đi làm, hóa ra chị ấy cũng có một xuất thân không nhỏ nha, nhưng sau khi lập gia đình thì không quan tâm đến công việc của nhà ngoại mà đến đây trợ giúp phó tổng giám đốc, chị ấy biết rõ chuyện của Ryan và DK, cũng nghe nói DK sẽ không cưới vợ. Biết được ý nghĩa thật sự đằng sau việc mình làm bạn gái Ryan, Lolo chỉ nói đi bước nào tính bước ấy. 

 Mọi người đều hi vọng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng ai ngờ tình yêu của bọn họ vẫn phải trải qua thử thách khác. 

 Vị hôn thê ở nước ngoài của DK đã xuất hiện.

 Bữa cơm này là do vị hôn thê của DK sắp xếp, cô ấy nói muốn làm quen với bạn bè và bạn gái của anh ta. 

 Xin thứ lỗi mình chưa đủ kinh nghiệm, không biết phải ứng phó với bữa ăn này như thế nào. Cùng hai gay đi gặp vị hôn thê của một chàng gay, ai tốt bụng truyền cho mình ít kinh nghiệm trong trường hợp này. Phó tổng giám đốc rất tốt bụng tặng mình bốn chữ: thuận theo tự nhiên, còn chị Lolo cho mình năm chữ: thuyền tới cầu tự thẳng.

 Bọn họ đều nói điều vô nghĩa!

 Không phải mỗi mình cả Ryan cũng rất hồi hộp căng thẳng, dù sao tối nay Ryan cũng gặp vị hôn thê của người yêu anh mà. Danh phận đúng là, thật làm khó người ta quá. 

 DK nói cô gái này là Anna, người Anh, học qua tiếng Trung. Anna biết tiếng Trung cũng không phải không có ích, có ích là vì mình rất khó nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Anh, nhưng khổ một nỗi là trước mặt cô ấy bọn mình không thể nói chuyện bằng tiếng Trung những chuyện mà không muốn cô ấy biết được, ví dụ như muốn động viên Ryan hoặc là muốn nói xấu Anna. Trong tưởng tượng của mình những cô gái tây thường rất xinh, và Anna đúng là có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. 

 Khi mình và Ryan nhìn thấy DK khoác tay Anna đi vào thì đều hít một hơi sâu. Không biết vì sao Ryan lại làm vậy nhưng mình làm vậy là vì Anna xinh đẹp, vóc dáng sexy. Anna có mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn, vòng một đầy đặn, đường cong hình chữ S, đôi chân thon dài, đối mặt với thân hình bốc lửa như vậy có người đàn ông nào chịu Liễu Hạ Huệ đây? Nhưng mà người đàn ông đi bên cạnh cô ấy chính là hiện thân của Liễu Hạ Huệ. Nhưng mình không thể không công nhận một điều, đó là Anna và DK rất xứng đôi, thật đáng tiếc. 

 Bọn mình đi bốn người nên chọn bàn dành cho bốn người ngồi, không khí trên bàn ăn có chút xấu hổ. DK bày mặt thối không nói lời nào, sắc mặt Ryan hơi tái, mình thì không biết phải làm gì trong tình huống này. Mình vốn là người không thể ăn nói nghiêm chỉnh được, rất dễ dàng nói lung tung sẽ gây họa mất. Cả bàn bốn người không ai có ý định lên tiếng, không phải họ đang làm khó mình sao. 

 Tiếp đãi một người nước ngoài không thể kéo họ chơi mạt chược rồi nói chuyện đông tây được.

"Em đã nghe nói Ryan là người bạn tốt nhất của DK, còn nghe nói tốt đến mức tuy hai mà một, hôm nay được gặp mặt thật đúng là rất đặc biệt nha, đúng là một đại soái ca nha, bạn gái cũng rất xinh đẹp!" Anna nói một lèo bằng tiếng Trung.

 Nghe Anna nói xong mặt mình và Ryan đều trắng bệch. Ryan vì Anna nói về mối quan hệ giữa anh và DK, còn mặt mình trắng bệch là vì nhìn thấy DK đang nắm chặt thành quả đấm rồi. Mình rất sợ DK làm chuyện nông nổi sẽ khiến Ryan thành quả phụ nha. 

 Mình mới là người chịu khổ nè, phải cùng một chàng gay đi ứng phó với vị hôn thê của một chàng gay khác. 

"Ha ha, em tên Quả Quả à?" Anna không để ý đến hai người đàn ông này ngược lại còn mỉm cười với mình, sau đó bình thản ném thủy lôi (mìn hải quân) ra, "Thật ra thì em đã biết một quan hệ thật sự giữa DK và Ryan rồi. Nói thế nào đây, em không quan tâm đến nó, dù sao giờ em chỉ yêu phụ nữ thôi." Vừa nói cô ấy còn đá lông nheo với mình, "Quả Quả, mình yêu cậu!"

 Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Hóa ra trên bàn này đều là đồng tính luyến ái ba thiếu một sao? 


Đọc tiếp: Dám yêu dám lên - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Dám yêu dám lên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com