Biết được Hoắc Huyền chính miệng đáp ứng mình được nghỉ có lương vô thời hạn khiến Hoắc Hiên vô cùng vui sướng, anh cố ý gọi cho Hoắc Huyền, đại khái nội dung là vì để theo đuổi Trần Quả nên anh cũng xin nghỉ phép di hạn. Ging nh trc đy anh trai anh cũng v theo đuổi Từ Âm m cũng lm nh vậy.
"Nhng thật ra l anh cũng mun nghỉ chứ g?" Mnh chế nhạo Hoc Hin.
"Một nửa, một nửa thi."
"L sao?"
"Anh không nỡ rời xa em, dù chỉ một giây."
Hoắc Hiên thối, trước kia sao mình không phát hiện ra miệng lưỡi của anh dẻo như vậy nhỉ? Đổi lại là người khác nói câu này với mình, thì mình cảm thấy rất buồn nôn nhưng nó lại do Hoắc Hiên nói ra nên mặt mình dần dần đỏ lên.
Quả nhiên tối Anna chưa về phòng để ngủ, mà mình thì không có dọn sang phòng của Hoắc Hiên. Nếu làm vậy thì nhanh quá, nói trắng ra là mình không tin vào bản thân.
Trải qua một đêm, Anna và Lâm Dật Văn đã quấn quýt bên nhau, không biết ai công ai thụ. Bốn người bọn mình cùng rủ nhau ra bãi biển bơi lội.
Mình mặc áo tắm liền thân, trốn mình dưới ô lớn ngắm nhìn người đẹp xung quanh. Mình ra biển nhưng không muốn xuống nước, chỉ muốn nằm ở đây ngắm nhìn người đẹp. Anna đương nhiên là mặc bikini, khi mình đến đó thì là lúc Lâm Dật Văn đang thoa kem chống nắng giúp Anna.
Chậc chậc chậc, hai người này nhất định có gian - tình, bôi một cái hôn một cái, tình - sắc quá mức.
Cuối cùng thì Anna cũng phát hiện ra mình, cô ấy vừa nằm hưởng thụ Lâm Dật Văn xoa bóp vừa quay đầu hỏi mình: "Chồng của Quả Quả đâu?"
Nghe Anna hỏi điều này thật sướng tai, cuối cùng mình cũng có cơ hội được dùng ba chữ "chồng của mình", loại cảm giác này thật thích.
"Chồng à, hì hì, đi mua đồ uống cho chúng ta." Hoắc Hiên rất biết quan tâm chăm sóc người khác, không giống như tên nhóc Lâm Dật Văn chỉ biết có kem chống nắng và ngực G.
"Hóa ra bọn này cũng có phần ư, tốt, chồng của Quả Quả rất có nhân tính." Anna nhíu mày lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó bảo Lâm Dật Văn giúp cô ấy xoa bóp chân.
Cho dù mua nước uống cho mọi người là có nhân tính nhưng nghe vào tai thì sao thấy khó chịu vậy.
Ra biển, Hoắc Hiên chỉ mặc quần sooc để ngực trần, chắc anh ấy phải tập luyện thường xuyên mới có cơ ngực và cơ bụng như thế kia, nếu không sao có thể tự tin mà khoe ra.
Đúng là trai đẹp, cho dù trên tay cầm một bịch đồ uống thì vẫn thấy đẹp trai, Hoắc Hiên chính là điển hình.
Trên bở biển có rất nhiều người mặc bikini mà họ toàn là người đẹp. Trên đoạn đường ngắn ngủi đến chỗ bọn mình ngồi, mình phải đếm được số người đẹp cố tình bu xung quanh Hoắc Hiên nhà mình cũng đã vượt qua số ngón tay và ngón chân, dĩ nhiên tất cả người đẹp đều bị Hoắc Hiên nhà mình khéo léo từ chối.
Nhìn ngực Hoắc Hiên giống như miếng thịt béo thu hút người khác, mình rất muốn lấy khăn tắm che nó đi, hừ, để trần như vậy thật có hời cho mấy người kia. Phải thu phí! Thu phí nhìn.
"Nghĩ gì mà mặt mày u ám vậy?" Hoắc Hiên rất tự nhiên ngồi cạnh mình, ném đồ uống qua cho Lâm Dật Văn và Anna, còn bản thân thì cầm ly nước ép dưa hấu lạnh chạm vào mũi mình.
"Nghĩ đến chuyện dùng khăn tắm bọc kín mít người anh lại."Mình hút một hơi nước ép dưa hấu, thành thật nói.
Có lẽ câu trả lời của mình khiến Hoắc Hiên thích thú, bởi vì Hoắc Hiên cướp lấy nước ép dưa hấu, tay luồn ra sau gáy mình, rồi nhân lúc mình đang ngơ ngẩn liền cúi xuống cho mình một nụ hôn nóng bỏng.
Nói cho oai thì Hoắc Hiên muốn thử xem nước ép dưa hấu anh ấy mua có đủ ngọt không, nhưng thật ra thì hành động này là muốn đánh dấu chủ quyền, muốn nói với mọi người Hoắc Hiên là người đàn ông thuộc về Trần Quả.
Oh! Biển rộng lớn không có giới hạn, nếu như các người đẹp đau lòng quá thì cứ việc nhảy xuống đi, mình bảo đảm chàng biển có đủ chỗ cho tất cả, không phải sợ chật chội đâu.
Anna cũng giống mình, không có hứng thú xuống biển bơi lội, chỉ khác nhau ở chỗ —— đơn giản mình muốn ngồi ở đây ngắm nhìn trai xinh gái đẹp thật bổ mắt, còn Anna thì ăn mặc nóng bỏng sexy chỉ để cho người khác bổ mắt.
"Nhìn hai người thật buồn nôn, vừa gặp nhau đã hôn nồng nhiệt như vậy." Anna vừa uống nước vừa châm chọc mình.
Anna cũng thật là, nói người mà không nghĩ bản thân, không phải Anna cùng Lâm Dật Văn tay bôi kem chống nắng, môi chạm môi hay sao?
"Tối hôm qua Anna ở cùng Lâm Dật Văn thấy thế nào?"
"Hắc! Lâm Dật Văn rất vừa ý Anna . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Anna hơi ửng hồng, "Mà, tối hôm qua Quả Quả về phòng mình ngủ sao?"
"Dĩ nhiên." Nếu không thì ở đâu?
"Oh. . . . . ." Vẻ mặt Anna tỏ ra tiếc nuối, "Anna còn tưởng trải qua đêm qua thì Anna lại có cơ hội, sao Hoắc Hiên lại có tình người như vậy, nỡ lòng thả Quả Quả về mà không đem Quả Quả ăn sạch? Không ngờ Hoắc Hiên không phải là cầm thú nha!"
Cô gái này. . . . . . rõ ràng là chờ mình bị Hoắc Hiên ăn, sau đó sẽ đem ăn mình đây mà. Mà người nào quy định chồng của mình là cầm thú hả? Kẻ thực sự là cầm thú chính là Trần Quả nha!
Lúc này, cách một khoảng không xa chỗ bọn mình đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, dĩ nhiên tất cả tiếng la hét đều là của phụ nữ.
"Xem ra bọn họ lại được vào vòng trong." Anna ngồi dậy nhìn về phía bãi cát đang so tài bóng chuyền.
Ở đấy thanh niên đang tổ chức so tài bóng chuyền bãi biển, do nhà hàng Lâm Hải gần đó tài trợ. Lâm Dật Văn muốn Anna vui nên lôi kéo Hoắc Hiên dự thi.
"Để cho em biết thêm về người đàn ông của em, bảo đảm sẽ làm em càng yêu anh đến mức không thể rời xa anh!" Hoắc Hiên thấy vẻ mặt không vui của mình thì nói những điều này rồi theo Lâm Dật Văn.
Thôi đi, bản thân muốn chơi thì cứ nói ra, lại còn nói những lời này làm cho người ta xấu hổ. Thật ra thì, bản thân đã không thể rời xa Hoắc Hiên được rồi.
Hoắc Hiên và Lâm Dật Văn rất nhanh đã được vào chung kết, mình cùng Anna kích động, cùng chạy đến đó xem.
"Thưởng cho anh một nụ hôn, anh sẽ có động lực dành chiến thắng." Da mặt của Hoắc Hiên siêu dày, nhân lúc giải lao bỏ qua mọi ánh mắt ái mộ của những cô gái khác mà chạy ra chỗ mình nói.
Bị lời trêu chọc của Hoắc Hiên và những ánh mắt chăm chú của người xung quanh, mà so về độ dày của da mặt thì mình mỏng hơn Hoắc Hiên nên đành phải hôn nhẹ lên má Hoắc Hiên một cái.
So với nụ hôn nhẹ nhàng của mình, thì Lâm Dật Văn bên cạnh đang bị nụ hôn nóng bỏng của Anna làm cho đại não thiếu không khí rồi.
"Nếu chiến thắng, anh muốn một nụ hôn đúng nghĩa, và nhất định lúc đó em phải là người chủ động nha." Sau khi mỉm cười với mình, Hoắc Hiên quay sang lôi cổ Lâm Dật Văn đi.
Điểm thể dục của Hoắc Hiên nhất định rất cao, mỗi một tư thế đánh bóng đều rất chuẩn xác, cho dù là phát bóng, đập bóng, hay chuyền bóng đều rất đẹp mắt.
Ánh mắt của mình không thể nào rời khỏi Hoắc Hiên, cho dù là sợi tóc tung bay cũng không bỏ qua. Cho tới bây giờ mình vẫn không dám tin, một người đàn ông ưu tú hơn người như Hoắc Hiên lại thuộc về mình. Chắc kiếp trước mình là ni cô bị hòa thượng trêu ghẹo, hoặc là kẻ ăn mày nên kiếp này mới được may mắn như vậy.
Trận đấu này không có hồi hộp lắm, to con không thể thắng được thông minh, Hoắc Hiên và Lâm Dật Văn phối hợp cùng nhau rất ăn ý khiến đối phương thất bại thảm hại.
"Chồng Quả Quả thể lực rất tốt nha, thi đấu xong một trận mà không hề thở gấp nha." Đột nhiên Anna cười gian xảo nói,"Quả Quả thật có phúc nha, với vô số kinh nghiệm của Anna nói cho Quả Quả biết, người đàn ông có thể lực tốt thì trên phương diện kia rất lợi hại . . . . . Còn kéo dài rất lâu nha!"
". . . . . ."
Tuy nói là cuộc thi tự phát nhưng nhà tài trợ vẫn có một phần thưởng dành cho nhà vô địch, đó là một bữa tối miễn phí dưới ánh nến lung linh huyền ảo của nhà hàng Lâm Hải.
Đều do Anna đang yên đang lành nói lung tung khiến mình vừa nhìn thấy Hoắc Hiên liền nghĩ đến "kéo dài rất lâu".
Vì bữa tối dưới ánh nến, mình bị Anna lôi ra thử đồ. Dưới yêu cầu mãnh liệt của mình, cuối cùng Anna cũng buông tha cho ý định mặc bikini đến chỗ hẹn. Cho dù dáng mình có đẹp để mặc bikini thì cũng không dại gì mà mặc để cho bọn đàn ông ngắm nha, huống hồ ngực mình có cup B thôi. Cuối cùng mình chọn một bộ váy dài chấm gót chân kiểu bohemian, cổ V sâu, sau một hồi Anna cũng chịu thả người, nhưng trước khi đi Anna vẫn gắn một bông hoa to dắt vào tai.
"Ồ. . . . . . với cách ăn mặc tối nay của em là ám chỉ cho anh biết, tối nay phải tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ em sao?"Hoắc Hiên khá hài lòng với cách ăn mặc của mình, vì vậy bạo gan đùa giỡn.
Nghe những lời này, mình nghi ngờ có phải Hoắc Hiên chỉ đạo cho Anna trang điểm như thế này cho mình không.
Bữa tối dưới nến đúng là rất lãng mạn, trên bàn chỉ có một vài cây nến nho nhỏ mà thôi. Ánh nến lúc sáng lúc tối khiến mình cảm giác Hoắc Hiên trước mặt mình mờ ảo. Đối với tửu lượng thì cả hai đều tự tin, nhưng mà không hiểu sao tối nay mình mới uống một chút rượu đã cảm thấy say, có lẽ men say từ Hoắc Hiên.
"Đừng quên em còn thiếu anh một nụ hôn nha." Ăn no suy nghĩ bắt đầu dâm - dục, Hoắc Hiên cười tươi nhắc nhở mình.
"Sao trước đây em không nhận ra bản tính sắc lang của anh nhỉ?" Không phải trước kia Hoắc Hiên không gần nữ sắc sao?
"Bởi vì hiện tại anh gặp được người phụ nữ tạo cho anh dục vọng," Hoắc Hiên cười gian, "Chẳng lẽ anh đối với người phụ nữ của mình có dục vọng là không đúng sao?"
Đúng thế, nếu như Hoắc Hiên không có dục vọng với mình thì có lẽ người nên khóc là mình.
Lúc này, nhà hàng vang lên bài hát ‘Tình hữu nghị thiên trường địa cửu’, rất nhiều đôi tình nhân đứng dậy khiêu vũ giữa nhà hàng.
"Chúng ta cũng ra khiêu vũ đi." Mình dự định sau khi bài hát kết thúc nếu ban nhạc dập tắt nến thì mình sẽ chủ động hôn Hoắc Hiên, phần thưởng cho người chiến thắng.
Bài hát kết thúc, ban nhạc dập tắt nến.
Mình và Hoắc Hiên dừng lại bước nhảy, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống, mình từ từ chạm môi vào môi Hoắc Hiên, học theo Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi đùa giỡn môi anh ấy.
Mình thích cảnh hôn môi này giống như trên phim. Bi kịch ư? Mình nhất quyết không cho phép xảy ra.
Vốn định theo kế hoạch là Hoắc Hiên sẽ cùng mình đến gặp mặt mẹ và cha dượng một lần nhưng đột nhiên họ lại thay đổi hành trình, kéo dài thời gian trăng mật, cho nên bọn mình chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Cũng khng biết Hoc Hin dùng cch g đ ly lòng mẹ mnh m đến lợt mnh nghe điện thoại th mẹ lại lin tục ni mnh phải đi tt vi Hoc Hin, nht định khng th đ tuột mt một chng thanh nin tt nh vậy, cui cùng còn ni, tnh cảm su đậm th nn lm g th hãy lm ci đ, cứ dè dặt sẽ bị nghẹn qu tổn hại đến sức khỏe.
Hoắc Hiên ơi là Hoắc Hiên, rốt cuộc đã nói cái gì với mẹ vậy, khiến cho mẹ không những đồng ý mà còn giựt dây ném con gái bảo bối đến miệng cho Hoắc Hiên ăn. Chậc chậc chậc, người đàn ông này đúng là không đơn giản nha.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Hoắc Hiên liên tục khen lão phật gia nhà mình, có cơ hội nhất định phải mời mẹ mình đi ăn cơm rồi nói chuyện.
Hoắc Hiên có thể nói chuyện vui vẻ với mẹ mình khiến mình hài lòng, chỉ hi vọng mẹ mình còn nhớ mình mới là con gái mà mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra là tốt rồi.
Chúng mình quyết định rời khỏi Hải Nam trở về nhà, kết thúc kỳ nghỉ phép không thời hạn. Thật ra thì bọn mình có thể tiếp tục hưởng thủ những ngày nghỉ có lương nhưng mà Hoắc Hiên mềm lòng muốn quay về giúp anh trai quản lý công ty, Hoắc Hiên đúng là tốt bụng nha! Vì không muốn lãng phí bất kỳ thời gian gặp nhau nên mình cũng quyết định trở về đi làm. Được rồi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì mình không biết nên làm gì trong thời gian nghỉ phép này, không thể giống như Anna và Lâm Dật Văn có những ngày nghỉ vui vẻ bên nhau được.
Hoắc Hiên đưa mình đến dưới nhà thì cũng đã mười một giờ đên, mình mặt dày ngồi im trên xe không có ý định xuống, mà Hoắc Hiên thì cũng nắm lấy tay mình không muốn buông ra. Thật vất vả bọn mình mới xuống xe, lúc này không chỉ nắm tay mà trực tiếp ôm.
Mình có nên mời Hoắc Hiên lên nhà ngồi một chút không? Nhưng nếu thế thì có quá nhanh không? Lên nhà rồi thì đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ là uống trà nói chuyện phiếm.
Nhiệt độ giữa mình và Hoắc Hiên ngày càng tăng lên, tăng đến mức mình gần như mất đi lý trí.
"Nếu không. . . . . ." Mình không muốn buông Hoắc Hiên về.
"Đừng nói mời anh lên nhà uống trà nói chuyện phiến nha, bằng không ngày mai chúng ta đều phải xin nghỉ phép đấy. Đừng ngọ ngậy, để anh ôm em một chút, một chút là tốt rồi."
Hoắc Hiên thành công hạ nhiệt độ cơ thể xuống, mình đẩy Hoắc Hiên ra, sau khi dặn Hoắc Hiên phải lái xe cẩn thận thì chạy một mạch lên nhà. Mình sợ không đi nhanh có thể mình sẽ kéo Hoắc Hiên lên nhà đóng cửa lại rồi ăn sạch mất. Nói thật đó, mình là dục vọng nhưng không có can đảm, nếu cứ lưu luyến không rời nhau thì chắc chắn ngày mai sẽ đi làm trễ.
Tắm xong leo lên giường nằm, rõ ràng mệt muốn lăn ra ngủ ngay nhưng trong lòng rất nhớ Hoắc Hiên, vừa mới chia tay chưa đến hai tiếng nhưng mà đã nhớ đến Hoắc Hiên rồi. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết sao?
Đúng lúc này, điện thoại mình vang lên, là Hoắc Hiên gọi đến.
"Loại cảm giác này là lần đầu tiên anh trải qua," Hoắc Hiên vừa mở miệng đã nói, "Phải làm sao bây giờ? Chưa gì anh đã nhớ em rồi."
Chưa bao giờ biết mình cũng giống như những cô gái khác, đều rất thích nghe những lời nói ngọt ngào.
". . . . . . Em cũng vậy rất nhớ anh." Thì ra mình cũng có thể trở nên dịu dàng như vậy, nhỏ nhẹ, ỏn ẻn như các cô gái khác.
"Được nghe giọng nói của em anh có thể đi ngủ rồi, em nghỉ sớm đi, ngày mai đi làm là chúng ta có thể gặp nhau rồi." Cuối cùng Hoắc Hiên vẫn lý trí hơn mình, kết thúc cuộc nói chuyện này.
Đây chính là cảm giác yêu và được yêu, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Trước khi đi ngủ được nghe giọng nói của Hoắc Hiên, đêm nay mình có thể ngủ ngon rồi, trước kia luôn mơ thấy hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông, là chồng mình nhưng hôm nay thì không còn mơ thấy nữa.
Mặc dù quan hệ đã khác trước nhưng mình không mong Hoắc Hiên đến đón mình đi làm, thật ra thì nhà mình cũng không tính là xa công ty, hơn nữa mình cũng không muốn Hoắc Hiên bớt thời gian ngủ nướng.
Có bạn trai nên tâm trạng cũng tốt hơn, chỉ cần nghĩ đến lát nữa được gặp Hoắc Hiên thì khéo miệng nhếch lên.
"Quả Quả, đi Hải Nam gặp chuyện gì vui sao?" Ryan đập nhẹ lên vai mình hỏi.
Mình mải nghĩ đến Hoắc Hiên nên Ryan và DK đến cũng không biết.
"Yêu! Yêu! Quả Quả chắc chắn là yêu rồi!" Lolo cũng đã đến được một lúc lâu, sau khi quan sát biểu hiện của mình chị Lolo đã đưa ra kết luận này, "Năm xưa khi mới yêu ông xã Lolo cũng cười như vậy."
"Mau nói cho anh biết người đàn ông kia là ai!"
"Đúng đúng đúng!"
Mấy người này thật tò mò.
"Người đó tên Hoắc Hiên, thế nào, mấy người có ý kiến gì không?" Eo của mình đột nhiên mọc ra một đôi tay, cái người tên Hoắc Hiên xuất hiện ngay cạnh mình.
Hình như trừ DK ra, cả Ryan và Lolo đều trợn trờn hai mắt.
"Trời ạ! Hai người hoạt động bí mật! Cái gian – tình này xảy ra ngay dưới mắt chúng ta sao không ai phát hiện ra?" Lolo thực sự bị đả kích, gian - tình xảy ra ngay bên cạnh chị ấy mà chị ấy không phát hiện ra, đây đúng là một loại sỉ nhục với Lolo.
"Ryan nhớ Hiên từng nói tuyệt đối không chơi trò tình yêu văn phòng mà?" Ryan đúng là đàn ông, bình phục rất nhanh.
"Đúng, từng nói như vậy, bởi vì lúc đó tớ chưa gặp Quả Quả."Hoắc Hiên vẫn là Hoắc Hiên, mỗi câu nói đều khiến mình đỏ mặt.
"Hiên," DK từ nãy vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, "Không được nói những lời buồn nôn đó làm An nhà tớ ( chính là Ryan đó) nổi da gà."
Mọi người: ". . . . . ."
Rốt cuộc ai mới khiến người khác buồn nôn? Không ngờ DK mặt lạnh như tiền mà có thể nói những lời buồn nôn khiến bọn mình phải nổi da gà.
Sau khi mối quan hệ giữa mình và Hoắc Hiên công khai với mọi người ở tầng này, mỗi lần có tài liệu cần đưa cho Hoắc Hiên thì liền ném cho mình làm giúp, nói cho oai là để mình có thêm nhiều thời gian gặp Hoắc Hiên nhưng thực ra thì là một cách trừng phạt mình vì tội dám che giấu chuyện mình thích Hoắc Hiên với chị ấy, chị ấy cảm thấy mình chưa thực sự coi chị ấy là bạn bè. Vì để Lolo vui, mình đem mọi chuyện khi mình và Hoắc Hiên ở Hải Nam từng giây từng phút thành thật khai báo thì Lolo mới bỏ qua cho mình.
Thật ra công việc của Hoắc Hiên rất bận, cả Hoắc Huyền nữa, cho nên ngoài thời gian gặp nhau ở công ty ra thì sau khi hết giờ làm hầu như Hoắc Hiên phải ở lại tăng ca. Có lúc mình ở lại cùng làm thêm giờ với Hoắc Hiên nhưng ngoài ra, mình và Hoắc Hiên chưa từng thực sự có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa cả.
Đến thứ sau, hết giờ làm Hoắc Huyền và Hoắc Hiên phải đi dự tiệc.
"Ngày mai chúng ta hẹn hò nha." Hoắc Hiên tách khỏi Hoắc Huyền chạy ra nói với mình.
Vì đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của bọn mình, mình liền bỏ qua mọi lời phản đối của Trần Mạch, nhất quyết hẹn Tiểu Nại ra quán rượu.
"Mau nói cho tớ biết, lần đầu tiên cậu và Trần Mạch hẹn hò là ở đâu?"
"Nhà Trần Mạch, trên giường."
"Vu Tiểu Nại cậu xong đời rồi! Đúng là gần mực thì đen, bị Trần Mạch dạy hư rồi." Không thể như vậy được, trước kia khi nói những chuyện tế nhị này Vu Tiểu Nại còn đỏ mặt thế mà bây giờ mặt không đổi sắc. Mình nên khen Trần Mạch là một người thầy giỏi không?
"Chẳng lẽ Trần Quả không cảm thấy làm như vậy là bảo vệ môi trường sao? Vừa không phải tốn tiền, vừa không cần bật đèn có thể tiết kiệm nhiên liệu nha. Chẳng lẽ Trần Quả không muốn có cuộc hẹn như vậy sao?" Vu Tiểu Nại còn cố tình chọc mình.
Kế hoạch là thế nhưng thiếu thực tế.
"Tớ nói này, nếu như lúc đó Hoắc Hiên không đuổi theo cậu thì chẳng lẽ cậu cứ như vậy buông tha cho hắn sao?" Vu Tiểu Nại vẫn cảm thấy kế hoạch ra đi của mình là rất to gan.
"Sao có thể, tớ đã cố tình không trả lại chìa khóa nhà cho anh ấy, nếu anh ấy dám bỏ mặc tớ thì tớ sẽ cắn thuốc rồi tìm anh ấy ăn sạch!"
". . . . . . Trần Quả, cậu quá mưu mô!"
Có chút thôi, không thể bằng được ông anh họ mình nha.
Vu Tiểu Nại cười bẹo má mình một cái, "Ngày mai hai người hẹn hò thì đi xem phim đi."
Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên nhưng mình và Hoắc Hiên đều đồng ý đi xem phim, và đều chọn phim kinh dị.
Vu Tiểu Nại nói đi xem phim thì phải xem phim kinh dị, như vậy sẽ gia tăng cơ hội tiếp xúc cơ thể giữa nam và nữ.
Mình chọn phim kinh dị vì Vu Tiểu Nại bảo mình, còn Hoắc Hiên chọn phim kinh dị thì là do ai dạy anh ấy đây?
Thật ra theo lý thuyết thì kế hoạch này rất hoàn mỹ, trong ánh sáng mờ mờ của phòng chiếu phim, mình sẽ bị những hình ảnh cùng âm thanh kinh dị dọa và sẽ ôm chặt lấy Hoắc Hiên. . . . . .
Nhưng mà bộ phim chiếu được một nửa mình mới nhận ra, thì ra ngoài thần kinh cảm giác về các chất có cồn thì đối với những bộ phim kinh dị này mình cũng bị thiếu. Có lẽ những bộ phim kinh dị được phép chiếu đã được cắt bớt những cảnh rùng rợn rồi, có thể những bộ phim bị cấm chiếu mới có thể hù dọa được mình.
Kết quả, mình và Hoắc Hiên lẳng lặng uống coca, cùng nhau ăn bỏng ngô. Ánh mắt của mình liếc về phía đôi tình nhâm bên cạnh, rõ ràng những hình ảnh này không hề rùng rợn nhưng vẫn khiến cô gái đó hét lên còn dịu đầu vào ngực bạn trai tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trời ạ, sao bọn họ có thể làm được hay như vậy? Mau mau qua dạy mình đi.
Cho dù trong lòng liên tục kêu gào mình không nên bỏ qua cơ hội tiếp xúc cơ thể trong rạp chiếu phim nhưng mà mình làm không được, không thể giả vờ sợ hãi rồi ôm lấy Hoắc Hiên được. Mình đúng là không có tố chất làm diễn viên.
Đang lúc này, đoạn cao trào của bộ phim cũng đến, trên màn hình là một tử thi trong trạng thái vô cùng thảm hại, không có lời nào để miêu tả. Toàn bộ phụ nữ trong phòng chiếu này cùng hét lên, tiếng hét từ nỗi sợ thực sự, ngay cả phái mạnh khi đến cảnh này cũng hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân.
Mình thừa nhận là mình có bị giật mình, nhưng mà mình đúng là khác người, cho dù bị sợ cũng không hét lên, cũng không tìm chỗ để dựa vào, chỉ biết ngẩn người ra, cơ thể cứng đờ. Và ngay bây giờ mình đã cứng đờ ngồi trên ghế rồi.
Đột nhiên, mình cảm thấy hơi ấm trước ngực, cúi đầu nhìn thì hóa ra là Hoắc Hiên ôm mình. Cho đến khi những tiếng hét so với hiệu ứng âm thanh trong phim dừng hẳn, Hoắc Hiên mới dựa đầu vào vai mình khẽ nói: "Vì không muốn lãng phí những cơ hội mà bộ phim tạo ra, luôn luôn có một người chủ động ôm người kia, vậy thì anh không ngại nhận nhiệm vụ này."
Những lời này của Hoắc Hiên khiến mình ấm áp, cảm ơn Hoắc Hiên có thể hiểu được suy nghĩ nhỏ bé này của mình.
"Sau khi hết phim em mời anh đi uống cafe!"
Mình quyết đinh thực hiện kế hoạch B!
Tuy mình hơi coi thường phim Hàn nhưng nhiều cảnh trong đó rất thú vị, ví dụ như tình tiết uống cafe capuchino sẽ dính chút sữa trên môi, rồi nhân vật nam sẽ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó, cảnh này mình rất thích.
Cùng Hoắc Hiên ngồi trong quán cafe, mình gọi capuchino.
Nhìn thì có vẻ như vô tình nhưng thực ra mình cố tính để sữa dính lên môi mình, còn cố tình giả vờ không phát hiện ra. Nếu như theo đúng kịch bản thì Hoắc Hiên sẽ đứng dậy rồi cúi xuống, một tay nâng cằm lên sau đó dịu dàng cùng môi giúp mình lau đi sữa trên môi.
Đúng là Hoắc Hiên nhận ra nhưng anh ấy không làm theo đúng kịch bản trong đầu mình mà đưa cho mình giấy ăn ý bảo mình tự lau sữa dính trên môi.
Người đàn ông này nhất định không bao giờ xem phim Hàn, thật chẳng đáng yêu chút nào. Được rồi, nếu Hoắc Hiên không làm thì mình sẽ làm, mình không tin khi uống cafe Hoắc Hiên không dính chút nào trên môi.
Sự thật đúng là có dính cafe trên môi Hoắc Hiên nhưng anh ấy rất nhanh tự liếm sạch hoặc là dùng giấy ăn lau đi, tốc độ cực nhanh, mình còn chưa kịp đứng lên thì Hoắc Hiên đã lau xong.
Mình thất bại thảm hại, chỉ có thể chán nản ngồi nhìn Hoắc Hiên uống cafe.
Chủ nhật nên rất nhanh quán đã kín chỗ, trừ những đôi tình nhân thì trong quán còn có rất điều người độc thân túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm. Hoắc Hiên đi đến đâu cũng không thiếu những ánh mắt hâm mộ nhìn theo, mình không ghen, ăn dấm đâu có tốt cho dạ dày, những ánh mắt hâm mộ đó chỉ chứng mình một điều, mình rất có mắt nhìn người, chọn một người đàn ông mà tất cả mọi người đều thích.
Cafe cũng uống xong, đột nhiên Hoắc Hiên chống hai tay lên bàn, cả người hướng về phía mình. Bàn này vốn không rộng nên khoảng cách giữa mình và Hoắc Hiên trở nên rất gần.
Hành động này của Hoắc Hiên mình tự nhiên không thể giải thích được, chỉ thấy Hoắc Hiên nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra, ánh mắt nhìn mình ý bảo mình kéo ra.
Đột nhiên mình liền hiểu ý Hoắc Hiên, nhìn nụ cười mờ ám và chờ đợi khiến mặt mình đỏ lên, rồi vươn tay ra kéo sợi dây chuyền trên cổ Hoắc Hiên ra, khi gương mặt Hoắc Hiên sát vào mình thì mình cũng chủ động tiến lên một chút, cuối cùng kế hoạch B cũng thành công, mình đã hôn lên đôi môi hấp dẫn của Hoắc Hiên rồi.
Không phải nụ hôn capuchino, loại hôn này có được tính là lãng mạn không?
Kể từ ngày mình và Hoắc Hiên công khai quan hệ, bắt đầu có một thói quen sau khi hết giờ làm mọi người chạy đến quán rượu chơi bời.
Mặc dù Trần Mạch không thích để Vu Tiu Nại xut đầu lộ diện nhng mọi ngời đu c đi c cặp cả, hung chi còn c mnh ở đy, Trần Mạch lm g c quyn ln tiếng. Điu mnh cảm thy khng th tởng tợng đợc chính lng xã chị Lolo, anh Lm, lần no tụ tập cũng khng thiếu phần anh ta. Ha ra Lm Dật Văn di truyn điu ny từ anh Lm.
"Trần Quả, Trần Quả! Hoắc Hiên là cầm thú đó, em không biết sao?" Sau khi biết mình và Hoắc Hiên thành một đôi, cứ lần nào gặp nhau y như rằng Trần Mạch sẽ lại nói câu như vậy.
"Ngu ngốc" Mỗi lần như vậy, tất cả mọi người sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn Trần Mạch, ngay cả Vu Tiểu Nại cũng thầm mắng anh ta một tiếng. Trần Mạch hình như không hiểu, nếu nói một lần người nghe còn chấp nhận, nhưng nói đi nói lại thì, e hèm, chờ mà bị nghe chửi thôi.
Tranh thủ lúc mọi người di chuyển lên tầng trên hát karaoke, Trần Mạch liền kéo mình ở lại uống với anh ấy vài chén nữa.
"Ồ, anh họ Trần Mạch cuối cùng cũng nhớ tối cô em họ Trần Quả này rồi sao?" Nếu không chọc Trần Mạch thì đúng là có lỗi với bản thân mình lắm, từ khi Trần Mạch và Vu Tiểu Nại ân ân ái ái sống chung một chỗ với nhau, anh ấy không có tìm mình đến một lần nào. Đây chính là có sắc quên họ hàng nha.
"Nghe em nói kìa," Trần Mạch cười đùa cợt nhả chạm ly với mình, "Anh họ như anh ngày nào đó không nhớ tới cô em họ Trần Quả, thì em phải tự hiểu nha!"
Mặc kệ đi, cho Trần Mạch thích nói gì thì nói.
"Muốn em tự hiểu sao? Không phải mỗi đêm anh đều cùng Vu Tiểu Nại lăn lộn trên giường nên không còn sức mà ra khỏi nhà sao?" Mình vỗ vỗ lên vai Trần Mạch, "Anh còn trẻ nên biết kiềm chế một chút, cẩn thận không tuổi còn trẻ mà đã yếu rồi, đạn dược cũng cạn nha."
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Trần Mạch cũng có ngày bị sắc rượu nha, "Em nói, nói thật cho anh biết, có phải cả ngày em chỉ ngồi tưởng tượng đến cảnh anh và Vu Tiểu Nại lăn lộn trên giường hả?"
"Buồn nôn, anh đúng là không biết xấu hổ là gì. Ai thèm ngồi tưởng tượng đến anh." Mình vừa giả vờ nôn ọe vừa phản đối,"Em thà tưởng tượng đến mẹ chứ không thèm tưởng tượng đến anh!" Cũng không đúng, cho dù là mẹ mình nhưng mình cũng không nhẫn tâm mà đi tưởng tượng mấy cảnh đó.
"Được rồi được rồi, nghiêm túc chút đi," trong nháy mắt Trần Mạch đã trở nên nghiêm túc, "Em nhận được thông báo chưa, thứ bảy. . . . . ."
"Rồi ạ, họ Trần liên hoan đúng không, em biết lâu rồi." Mình trả lời rất thản nhiên.
"Nghe nói em cũng đã lâu rồi chưa có về, em cũng to gan lắm. Dám phản nghịch giống anh."
Lời nói của Trần Mạch khiến mình tự động đưa tay lên sờ sờ má phải, cảm giác đau đớn đó giống như vừa mới xảy ra.
"Coi như là phản nghịch đi."
"Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người đàn bà kia. . . . . ." Mình biết với cái đầu thông minh của bản thân Trần Mạch đã đoán được chuyện gì xảy ra.
"Hừ, tại năm đó em còn nhỏ thôi, do không cẩn thận nên chịu thiệt một chút, cho nên lần này em sẽ trở về, hưởng thụ buổi liên hoan."
"Có cần anh giúp em báo thù không?"
"Cái này thì không cần, em đã nói là do năm đó em còn nhỏ, bây giờ, hừ, bà ta không còn làm gì được em nữa đâu. Với lại đây là ân oán giữa em và bà ta, mà em luôn kính già yêu trẻ, sao có thể đi bắt nạt một bà già được?"
"Xem ra cô em họ nhà mình đã trưởng thành thật rồi." Trần Mạch khen mình, gương mặt vui mừng.
Tất nhiên, phải cảm ơn cái tát đó, chẳng những làm mình trưởng thành hơn còn ép mình say goodbye với yếu đuối.
"Đến lúc đó có cần anh giúp ghi hình không?" Đây chính là Trần Mạch, có thể sau một giây trở nên không đứng đắn.
"Anh nói xem?" Mình tuy cười nhưng trong lòng không thể cười nổi.
"Ồ, xem ra em đã chuẩn bị tốt rồi."
". . . . . ."
Liên hoan nhà họ Trần gần tối mới bắt đầu, vì vậy buổi trưa ngày hôm đó mình đến nhà Hoắc Hiên.
"Hiện tại trời vẫn còn sáng choang nha!" Hoắc Hiên lười biếng dựa vào tường trong bếp nhìn mình nấu ăn, giọng nói không hề đứng đắn chút nào.
"Hoắc tiên sinh, việc em nấu bữa trưa và trời sáng hay không sáng thì có liên quan gì tới nhau sao?"
"Chẳng lẽ không phải em định cho anh ăn noi sau đó bắt tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường chờ em đến chà đạp anh sao?"Giọng của Hoắc Hiên lúc này vừa trẻ con vừa làm nũng, "Không ngờ em lại thích tiến hành giữa ban ngày ban mặt thế này đấy."
Mình chỉ biết hít một hơi thật sâu khi nghe những lời này, cũng may món xào không nóng lắm nếu không nhất định mặt mình sẽ đỏ như gà chọi.
Không thèm để ý đến mấy lời nói linh tinh của Hoắc Hiên, xúc món ăn ra đĩa sau đó ra lệnh cho Hoắc Hiên đi xới cơm.
Đối với khả năng nấu nướng của bản thân, mình luôn tự tin, nhìn Hoắc Hiên ăn những món mình tự tay làm, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đã ở rất gần mình.
"Xin hỏi cô nương Trần Quả, có phải cô định nắm lấy dạ dày của tôi rồi dần dần tiến tới tóm lấy trái tim tôi sao?" Sau khi Hoắc Hiên chiến đấu xong miếng cuối cùng thì cười ấm áp hỏi mình.
"Ơ? Tôi còn tưởng đã tóm được trái tim Hoắc tiên sinh rồi chứ." Mình cố tình nghiêng nghiêng đầu giả ngủ hỏi.
"Đúng, trái tim của anh đã sớm bị em tóm được rồi."
Nhìn gương mặt Hoắc Hiên khôi ngô, nụ cười ấp áp, đột nhiên mình cảm thấy tràn đầy năng lương, mình đã đủ dũng khí để đối mặt với người đàn bà mà mình căm hận —— mình sẽ trả lại cái tát còn thiếu năm xưa.
"Không biết bây giờ cô nương Trần Quả muốn sắp xếp cho tôi làm gì tiếp theo đây?" Hiên Hiên hiếm khi nghịch ngợm tinh quái như vậy, còn liếc mắt đưa tình với mình nữa.
"Bây giờ. . . . . ." Mình cố ý trầm tư một chút, "Hoặc là ngủ trưa, hoặc là chơi trò chơi?"
". . . . . .Một mình sao?"
"È hèm, vậy anh muốn sao đây?"
"Còn em? Hôm nay em không định ăn thịt anh sao!"
Muốn, chỉ nghĩ đến thôi tay chân đã ngứa ngáy rồi. Nhưng mà mình phải hưởng thụ cái cảm giác được đánh người trước đã.
"Em ư. . . . . ." Mình cười ngọt như mật đùa giỡn cằm Hoắc Hiên, "Bây giờ em sẽ lên xe Trần Mạch cùng nhau về nhà họ Trần để tham dự liên hoan."
". . . . . ."
Bây giờ nhà họ Trần ngoài trưởng họ ra thì còn ông bà nội mình, hai người con gái cùng con rể, một người con trai là —— cha mình.
Trần Mạch là muốn về nhận tội trước nên chở mình về nhà họ Trần. Từ nhỏ ba mình thương Trần Mạch nhất, cho nên lần này anh họ rất thông mình xin cha mình cùng đi với anh họ về gặp ông bà nội, ông bà ngoại, nói giúp anh họ vài câu.
Tuy nói là thứ bảy nhưng hai bác và dượng đều không có ở nhà, chỉ khi nào gần bắt đầu liên hoan thì mọi người đến. Lần này liên hoan chắc rất lớn, thứ nhất vì cái tên phản nghịch Trần Mạch cũng chịu trở về, thứ hai là vì hiếm khi mọi người được gặp nhau đầy đủ một chỗ thế này. Nghe nói dì bảy thím tám cũng đến, họ đều ngang tuổi với bọn mình.
Trần Mạch vừa về đến nhà họ Trần đã sống chết lôi kéo cha mình cùng vào thăm hỏi ông bà, cũng đã hai ba tiếng đồng hồ quỳ trong đó vẫn chưa ra. Cậu bé đáng thương, mong chúa phù hộ cho anh họ, Amen! (Trần Mạch đau buồn phẫn nộ: Trần Quả em có thể có chút thành ý được không? Rõ ràng là em cũng không tin vào chúa, còn Amen cái gì hả?)
Vì thế cả căn phòng rộng như vậy chỉ còn lại hai người.
Mình cố tình ngồi ở phòng khách xem TV, chờ người kia chủ động ra gặp mình. Người đó rất lắm mưu mô, không những làm kẻ thứ ba chia rẽ nhà mình, giả làm con hiền vợ thảo lấy được lòng của trưởng họ Trần, được sống sung sướng, thậm chí bà ta còn cố tình nhiều lần chọc đến mình. Trước kia lạnh nhạt thờ ơ không thì lại dùng lời lẽ cay độc để mắng mình nhưng mình bỏ ngoài tai hết, nhưng vào năm Trần Mạch bỏ nhà đi, nhân lúc không có người nào bà ta liền tặng ngay mình một cái tát như trời giáng vào mặt mình, ở chính phòng khách này, chỉ vì mình không cẩn thận làm bắn chút nước trái cây lên đồ bà ta.
Mình là chái gái nhỏ nhất trong nhà họ Trần, ông bà nội và cha mình luôn cưng chiều mình, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mình bị ăn một cái tát. Năm đó mình vẫn còn nhỏ tuổi, Trần Mạch vẫn chưa dạy mình ứng phó những chuyện như thế này, nên vì cái tát này mình chỉ biết đứng im khóc không thể nói ra sự thật, chỉ biết trơ mắt ra nhìn bà ta xuyên tạc sự thật, nói mình tự ngã rồi khóc không ngừng.
Chuyện này thật là vô lý, mình tự tát vào mặt mình sao? Mình đâu có ngu đến thế.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đi xuống, mình đang chìm trong hồi ức trở về hiện thực, chuẩn bị trình diễn một màn kịch hay.
Mình cho âm lượng TV xuống mức nhỏ nhất, sau đó đứng lên đối mặt với bà ta. Không thể phủ nhận người đàn bà này rất quyến rũ, một vẻ đẹp của loài hồ ly tinh. Thật sự không hiểu tại sao bà ta lại không thích mình, nhưng bây giờ mình cũng chẳng muốn biết.
Đầu tiên bà ta ngẩng đầu lên nhìn phòng của ông bà nội, khi không thấy tiếng động gì vẻ mặt bà ta liền thay đổi, nhìn mình chằm chằm. Thật sự nghĩ rằng trong nhà không có ai sao? Sao bà ta lại có thể ngu ngốc như vậy, khi bước chân vào cửa không nhìn thấy có hai đôi giầy dép sao?
"Đã lâu không gặp nha?" Mình mỉm cười tỏ ra một cô gái ngoan ngoãn, "Còn nhớ năm đó ở chính chỗ này bà đã cho tôi một cái bạt tai chứ? Nếu như ông bà nội và cha tôi biết được chân tướng sự việc năm đó, bà thử đoán xem bọn họ sẽ đứng về phía ai?"
Mình rất thích đi thẳng vào vấn đề, không cần phải quanh co.
"Ngươi có ý gì!" Sắc mặt bà ta lại thay đổi, thật thú vị nha.
"Không có ý gì, chỉ muốn nói cho bà biết tôi là một đứa có thù tất báo, và cực kỳ thù dai mà thôi."
"Cho nên ngươi định đánh ta sao? Ngươi nhìn đi, bọn họ cũng đâu có ở nhà. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì chẳng làm gì được, mắt thấy mới tin, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói từ một phía ngươi sao?"
Người đàn bà đúng là ngu ngốc mà, vẫn cho rằng trong nhà này chỉ có mình và bà ta thôi sao, thật quá ngu ngốc. Năm đó mình bị một kẻ ngu ngốc như bà ta bắt nạt, thật là nhục, nhục quá!
"Vậy thì sao? Cho dù không có ai chứng kiến thì tôi vẫn muốn đánh bà cho hả cơn giận," mình bước từ từ đến gần bà ta, "Có người nói rằng không nên đánh phụ nữ, nhưng đáng tiếc tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ đánh phụ nữ thì không có sai!" Dứt lời, mình giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta, bàn tay còn cảm thấy đau rát, nhưng rất khoái, đặc biệt trong lòng mình cảm thấy rất thoải mái.
Bà ta không ngờ mình đánh thật, mặt bị tát lệch sang một bên, trong nháy mắt bà ta thực sự nổi điên, thậm chí còn hét chói tai. Mình hiểu người đàn bà này không bao giờ chịu thiệt, cho nên mình đã đoán được bà ta sẽ đánh lại mình. Lúc này nhìn thấy cánh cửa trên tầng mở ra, cha và ông nội mình cũng bước ra, mình đứng im không phản kháng, ngoan ngoãn chờ đợi người đàn bà này giơ tay tát mình.
Mắt thấy mới tin đúng không, muốn có người chứng kiến tận mắt đúng không, tôi cho bà thỏa mãn.
Có hiểu được cưng chiều là thế nào không? Đó chính là bất luận vì nguyên nhân gì nhưng chỉ cần thấy có người làm tổn thương mình thì ông nội và cha mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó, cho dù người đó có là người vợ mà cha mình lựa chọn.
Mặc dù vẫn bị thiệt một cái tát, hai đổi một nhưng kết quả lại khiến mình hài lòng. Sự thật là người đàn bà này đã tát mình, sự thật là hai người đàn ông cực kì cưng chiều mình đã nhìn thấy cảnh đó, cho dù bà ta có giải thích thế nào, có khóc lóc kể lể thế nào đi nữa thì cuối cùng cha mình vô cùng tức giận đuổi bà ta đi ngay lập tức.
Vì vậy, vốn là một buổi liên hoan vui vẻ trong dòng họ thì trở thành đại hội con trai thứ ba nhà họ Trần đuổi vợ.
Tại sao bà ta cứ không chịu nghĩ thoáng ra, còn cố tình chọc vào mình làm gì? Thới giới còn đang cầu nguyện hòa bình, tại sao bà ta vẫn mù quáng đi chọc mình? Nếu như bà ta không hứng thú với niềm vui được đánh mình thì đâu có bị đuổi khỏi nhà họ Trần chứ.
Mình chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, có thù tất báo.
Khả năng tiếp nhận mọi chuyện của các thành viên nhà họ Trần có thể nói là biến thái, cho dù trước bữa cơm xảy ra chuyện không mấy vui vẻ gì nhưng sau đó lại có thể ngồi vào bàn ăn cơm vui vẻ hòa thuận ni chuyện rm rả nh khng c chuyện gxảy ra.
Khi tận mt nhn thy đứa con gi bảo bi của mnh bị đnh, cha mnh khng thèm quan tm đến ngời đn b đã đầu p tay gi trong bao năm qua, cho dù b ta đang phải nhịn đi ngồi khc thút thít trong phòng. Thật ra bọn họ cui cùng c ly hn hay khng, mnh khng quan tm, mnh chỉ mun dạy cho b ta một bài học, dám động đến mình thì hậu quả sẽ thế nào mà thôi. Chứng tỏ mình vẫn khá hiền lành tốt bụng nha.
Bởi vì mặt mình vẫn còn sưng nên mình tìm mọi lý do để không gặp Hoắc Hiên. Mình không muốn cho anh ấy biết chuyện này, hi vọng vĩnh viễn Hoắc Hiên không nhìn thấy một phần con người độc ác trong người mình.
Trải qua sự kiện có thù phải trả này, Trần Mạch thực lòng sùng bái mình.
"Quả Quả. . . . . ." Đấy, Trần Mạch lại muốn ca ngợi mình rồi.
"Ngừng! Em biết em ngoan độc, độc ác, bụng dạ nham hiểm, được chưa?" Thật sự nghi ngờ trình độ học vấn của Trần Mạch chỉ là giả, lại đi dùng bốn chữ "lòng dạ độc ác" để ca ngợi mình.
"Nghe nói hôm nay bọn họ đi làm thủ tục."
Bởi vì mặt mình bị sưng nên đành nương nhờ nhà Trần Mạch để chữa thương, đúng lúc Vu Tiểu Nại về nhà thăm cha mẹ, để vườn không nhà trống, Trần Mạch cô đơn trống vắng nên rất vui mừng, còn dùng vốn từ ngữ nghèo nàn của bản thân để ca ngợi mình, mình giống như nước sông Nile không bao giờ cạn chảy xuống vùng sa mạc khô cằn.
"Thật ra thì em nghi ngờ cha em đang muốn đổi người trên giường mà thôi." Mình nằm nghiêm trên ghế sofa xoa má.
"Có người nào lại đi nói cha mình như vậy không?" Trần Mạch cười mắng, "Nhưng mà anh cũng cảm thấy khả năng này khá cao."
"Anh xuống địa ngục đi! Có người nào lại đi nói cha em như vậy không? Anh là người hiểu rõ nỗi đau của cha em nhất đấy."
"Chỉ có điều, em có cảm thấy mặt đau nhưng tay cũng đau không?" Nụ cười đê tiện của Trần Mạch nở trên môi.
Suy nghĩ nghiêm túc một lát, mình cũng cười giống như Trần Mạch: "Tay cũng đau."
Tay đau mới biết rằng lúc đó mình đánh mạnh tới mức nào. Cho nên tay càng đau thì trong lòng càng thoải mái.
Từ lúc mặt hết sưng, mình liền suy nghĩ đến một chuyện —— rốt cuộc nên chọn chỗ nào để ăn Hoắc Hiên.
Một kẻ không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này như mình nên mình quyết định đi học hỏi kinh nghiệm từ Lâm Dật Văn, ai ngờ thằng bé này từ khi ở cùng với Anna vài đêm xuân, từ đó cứ chìm sâu không thể thoát ra được, bây giờ cậu ta đang tập trung tinh thần vào việc học, quyết tâm thi được vào trường ở nước Anh, để sang đó tiếp tục nối lại tình duyên với Anna.
Xem ra tình yêu là chất xúc tác tuyệt vời cho việc học, Lâm Dật Văn chính là một ví dụ, từ khi bị Anna cuốn hút cậu ta chẳng những từ bỏ những mối quan hệ nam nữ phức tạp ra khỏi người, thậm chí còn vì người cậu ta yêu mà quyết chí học tập, quyết tâm phải ra nước ngoài học.
Chuyển biến này của con trai khiến Lolo rất hài lòng, vì phụ nữ mà con trai mới làm thế nhưng chị ấy không quan tâm, chỉ cần con trai bảo bối ngoan ngoãn học hành, không phạm pháp là được rồi. Nhưng Lolo cũng nói rõ, tuyệt đối không chấp nhận con trai mình là gay, cho dù là công cũng không được.
Vì vậy, mình không muốn quấy rầy Lâm Dật Văn học tập, mình quyết định nhờ Vu Tiểu Nại khai sáng. Mặc dù không cam tâm tình nguyện.
"A ha ha ha . . . . . . Trần Quả à Trần Quả cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay. . . . . ." Mình đã nói Vu Tiểu Nại ở gần Trần Mạch sẽ bị dạy hư mà, tiếng cười cũng biến thái giống Trần Mạch, đê tiện như nhau, "Cậu từng nói hồi trước lén xem phim hành động Âu Mĩ và rất nhiều manga tiểu thuyết cơ mà. Thấy sao, lý luận suông cuối cùng cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, thực tế mới quan trọng. Thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiêm chân lý!"
Vu Tiểu Nại. . . . . . Được rồi, mình vẫn phải thừa nhận trong chuyện này cô ấy có kinh nghiệm hơn mình.
"Dạ dạ dạ, thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiệm chân lý," điều này thì mình tin, "cho nên phiền kiểm nghiệm viên Vu Tiểu Nại hãy chỉ bảo tớ đôi chút."
"Nhưng mà cậu muốn tìm hiểu chuyện gì?"
"Khụ khụ, thì trong phần lớn các tài liệu mình tham khảo đều nói lần đầu tiên của con gái đều phải trải qua nỗi đau đớn khắc sâu trong lòng, tớ muốn biết tính chân thực của chuyện đó."
"Đối với vấn đề này, tớ chỉ có thể cho cậu bốn chữ —— mỗi người khác nhau." Biết mình vẫn chưa hiểu, Vu Tiểu Nại ngồi nghiêm chỉnh, coi quán trà sữa là lớp học bắt đầu giảng giải kiến thức sức khỏe sinh lý.
"Nói đơn giản là thế này, vạn vật trên thế giới đều chia ra lớn nhỏ khác nhau, giống như áo ngực bọn mình có cỡ to cỡ nhỏ, durex cũng phân chia thành lớn nhỏ khác nhau. Khi nam và nữ kết hợp, để cho cậu dễ hiểu thì tớ lấy lỗ mũi làm ví dụ nha," Vu Tiểu Nại hếch mũi lên để mình nhìn, "Chúng ta đem lỗ mũi so sánh với chỗ làm đàn ông mê muội để nghiên cứu nha, nếu như chúng ta dùng một cây tăm cắm vào lỗ mũi, cậu suy nghĩ xem có cảm giác gì?"
Cây tăm?
"Quá dễ dàng cho vào."
". . . . . ."
Hiểu, cắm vào lỗ rỗng nên đương nhiên không có cảm giác gì rồi.
"Cho nên trong tình huống này đương nhiên sẽ không cảm giác đau như người ta hay nói."
Đây là với kích thước cây tăm nha. . . . . . đâu thể so sánh. . . . . .
"Dĩ nhiên, tình huống như thế rất hiếm gặp," Vu Tiểu Nại tiếp tục, "Bây giờ chúng ta dùng ngón tay móc cứt mũi (hl để nguyên văn nha nên đừng ai nói hl thô quá mà cho hl vài viên gạch xây nhà ^^) nếu dùng ngón út thì cảm giác thoải mái vẫn còn khe hở, nếu dùng ngón áp út hay ngón giữa hoắc ngón trỏ thì cảm thấy vừa khít nhưng nếu dùng ngón tay cái thì phải tốn chút sức nhưng vẫn chấp nhận được. Quan trọng nhất là cả năm ngón tay đều mang cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu, dĩ nhiên nếu như dùng quá nhiều lực hoặc thọc vào quá sâu sẽ cảm thấy khẽ nhói đau, cũng có thể chảy ra chút máu mũi, nhưng những điều này cơ thể vẫn chịu được. Nếu như là dùng, à. . . . . ." Vu Tiểu Nại liếc nhìn ống hút to để hút chân trâu, rồi nói: "Dùng cái ống hút này đâm vào lỗ mũi, bởi vì to nhỏ không hài hòa mà gây ra tình trạng không tiếp nhận nổi dẫn đến vấn đề đau đớn, nếu như mà dùng dưa chuột hay cái khác thì e rằng sẽ rách mũi ra đó. Cho nên tổng hợp những điều trên rút ra kết luận, phụ nữ đau hay không đau có liên quan tới vấn đề to nhỏ của đàn ông."
"Vậy. . . . . . kích thước Trần Mạch giống như năm ngón tay hay là ống hút vậy?" Chắc sẽ không phải là dưa chuột chứ?
"Cậu quản chuyện to nhỏ của Trần Mạch làm chi, chuyện cậu nên quan tâm là Hoắc Hiên nhà cậu có kích thước thế nào kìa!"
Kích thước của Hoắc Hiên sao. . . . . .
"Tớ không biết, chưa bao giờ Hoắc Hiên mặc quần bó sát hoặc là quần bơi trước mặt tớ!" Sau khi ra khỏi quán trà sữa, mình và Vu Tiểu Nại đi dạo.
"Thật ra thì không thể tránh khỏi bị đau một chút, nhưng cậu phải tin một điều, khi hai người yêu nhau kết hợp với nhau là một điều vô cùng tuyệt vời và thú vị. Giống như khi chúng ta móc cứt mũi không cẩn thận bị chảy chút máu, tuy hơi đau nhưng vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu, đúng không?"
Vu Tiểu Nại, có nhất thiết phải lấy việc móc cứt mũi để làm ví dụ không?
"Nghe nói uống say sẽ không còn cảm giác gì hết, có phải không?"
"Cậu có chắc Hoắc Hiên sẽ muốn cùng một người phụ nữ cả người toàn mùi rượu làm – yêu không? Không, tớ nên hỏi là, cái thần kinh thiếu hụt của cậu có thể làm cho cậu uống rượu say hay không mới đúng."
"Xem ra phải nhờ cậy đến thuốc sao?"
Vu Tiểu Nại chán nản nhìn mình một cái: "Thuốc? Có bản lãnh thì lấy cả cho tớ nữa."
". . . . . ."
Đi thêm một đoạn, đột nhiên Vu Tiểu Nại kéo mình vào một quán tình thú, "Với cương vị là chị dâu cậu, tớ quyết định mua tặng cậu một món quà để khích lệ và ủng hộ kế hoạch của cậu!"
Oh, đúng rồi, Trần Mạch đã cầu hôn thành công Vu Tiểu Nại rồi, chỉ là chưa tổ chức tiệc cưới thôi.
Trên tường ghi là áo ngủ nhưng thực ra một một loại vải gần như trong suốc, mình có nên đề nghị Vu Tiểu Nại đưa thẳng cho mình một túi bọc thức ăn rồi bọc mình lại, nhân tiện giảm cân luôn thì tốt hơn.
Thứ bảy là ngày mình chạy đến nhà Hoắc Hiên làm loạn, cũng đem quà tặng của Vu Tiểu Nại cho vào túi xách mang đến đây.
Phòng khách nhà Hoắc Hiên là địa bàn của mình, khi Hoắc Hiên cần làm việc thì mình sẽ ngoan ngoãn ở phòng khách không lên mạng thì ngủ, nếu Hoắc Hiên có thời gian rảnh thì bọn mình sẽ cùng nhau xem phim hoặc chơi game.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, mình vui đầu vào trong ngực Hoắc Hiên trên sofa xem TV.
"Bao giờ vợ chồng Từ Âm về?" Mình hỏi.
Một tuần trước Hoắc Huyền và Từ Âm đã đi Australia thăm người thân, mình và Hoắc Hiên đã đưa họ ra sân bay.
"Không biết, không có hỏi, sao thế?"
"Không, chỉ là mong món quà Từ Âm hứa mang về cho em mà thôi." Chính Từ Âm đã hứa sẽ mang quà về cho mình.
"Nếu muốn quà thì anh cũng có thể tặng cho em. . . . . ."Hoắc Hiên vừa hôn môi rồi dịch xuống cổ mình vừa nói, bàn tay cũng không thành thật lướt từ trên xuống dưới.
Mình bị hành động như có như không của Hoắc Hiên làm cho có chút buồn buồn, vì thế vừa né vừa cười nói: "Đừng nghịch."
Hoắc Hiên hiếm khi chịu nghe lời ngừng hành động mờ ám của bản thân lại, cho hai chân từ trên ghế đặt xuống sàn nhà. Mình tưởng Hoắc Hiên định đứng dậy đi đâu đó vì thế không dựa vào người Hoắc Hiên nữa.
Nhưng, Hoắc Hiên chẳng những không đứng dậy, ngược lại kéo mình ngã vào người anh ấy, mở hai chân mình ra ngồi trên đùi anh ấy, đầu gối và đùi để trên sofa.
Tư thế này, rất mập mờ nha.
Mình ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hoắc Hiên, đôi tay rất phối hợp để lên vai anh, cười hỏi: "Ngốc, như vậy không nặng sao?"
Tay Hoắc Hiên chạy dọc sống lưng mình, cười nói: "Cho anh một nụ hôn sẽ không thấy nặng."
Nhìn Hoắc Hiên tìm cách để được hôn, mình sao có thể nhẫn tâm mà làm Hoắc Hiên thất vọng được.
Mình nhắm mắt lại, liếm môi một cái, khi đôi mắt Hoắc Hiên trở nên thẫm lại mình mới đem môi mình tiến sát môi anh ấy.
Hoắc Hiên hơi gấp gáp, môi mình mới chạm nhẹ vào thì Hoắc Hiên đã không thể chờ nổi lè lưỡi tiến vào khoang miệng, dây dưa lưỡi của mình, đói khát mà mút, lửa nóng tăng lên.
Cho dù mình là lính mới chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn nhận ra Hoắc Hiên quá nhiệt tình.
Phát hiện ra ý đồ muốn tránh né của mình, Hoắc Hiên liền dùng một tay luồn vào tay đặt lên gáy mình, kéo mình lại, để mình càng áp sát anh ấy hơn, làm mình hoàng toàn mất phương hướng không thể trốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Hoắc Hiên.
Cuối cùng đến lúc toàn bộ không khí của mình bị Hoắc Hiên lấy hết, anh mới thỏa mãn liếm môi rồi buông mình ra.
Mình ngửa đầu liều mạng hít thở, có thể cảm nhận được não mình hoàn toàn hỗn loạn, không biết vì nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Hiên hay vì bị thiếu không khí gây ra.
Toàn thân mình mềm nhũn dựa hẳn vào người Hoắc Hiên, còn tinh thần Hoắc Hiên thì cực tốt, lát sau lại ngậm lấy vành tai rồi hôn dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh.
"Tối nay ở lại đây nha?" Hoắc Hiên hôn lòng bàn tay mình hỏi.
Mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe Hoắc Hiên hỏi vậy, đột nhiên cảm thấy những thứ mình suy tính tưởng chỉ hư vô nhưng giờ đã trở thành hiện thực, điều này làm cho trái tim nhỏ bé của mình đập loạn lên.
Trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi kiểu trêu đùa mãnh liệt từ bàn tay của Hoắc Hiên tuy rằng cách một lớp áo. Hoắc Hiên thừa biết mình đã bị lấy lòng, đang xấu hổ không thể nói ra câu trả lời.
Nhưng mà tên này rất xấu tính, còn phát ra tiếng cười khẽ, hai tay Hoắc Hiên luồn vào trong áo tìm đến móc áo trong rồi tháo ra, còn rất gian xảo cố tình hỏi: "Sao?"
Lười phải trả lời, mình trực tiếp liếm lên yết hầu của Hoắc Hiên.
Bị trêu ghẹo Hoắc Hiên xoay người đặt mình nằm xuống ghế sofa, sau đó nằm đè lên. Đúng lúc này mình mới nhớ đến chiếc áo ngủ sexy còn đang nằm lặng lẽ trong túi xách của mình, suy nghĩ đến tình trạng bây giờ, thôi thì nó mất cơ hội lên sàn trình diễn rồi.
Đầu tiên Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi vẽ ra đường cong ngực mình dù cách qua một lớp áo, sau đó đôi tay đem áo mình đẩy cao lên, cả áo ngực cũng không bỏ qua. Cuối cùng thì tay Hoắc Hiên cũng không còn gặp trở ngại gì, chạm lên chỗ mềm mại, vuốt ve rất dịu dàng, khẽ hé miệng mút chỗ mềm mại hấp dẫn, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc cho đến khi chỗ đó trở nên cứng lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng mình cảm thấy hơi nóng không còn tập trung ở trước ngực mà đang di chuyển dần xuống phía dưới. Nụ hôn ướt át của Hoắc Hiên đang đi dọc xuống, nghịch ngợm ở trên bụng mình, đôi tay lại lần nữa tiến lên phía trên nghịch ngợm chỗ mềm mại của mình.
Loại kích thích xa lạ này đã khiến mình trở nên nhạy cảm, cảm giác cơ thể không còn sức, toàn thân mềm nhũn, còn cảm thấy ẩm ướt.
"Không phải anh nói là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ em sao?" Cuối cùng, mình biến những tiếng rên rỉ thành một câu liền mạch nói ra.
Hoắc Hiên cười khẽ, đặt lên trán mình một nụ hôn, "Ngoan, lần sau nhất định anh sẽ làm."
Hai chân của mình đặt lên đùi Hoắc Hiên, còn anh ấy ngồi giữa hai chân mình, từ từ cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khiêu gợi. Oh, mình lại cảm thấy không khí bị Hoắc Hiên cướp mất.
Hoắc Hiên kéo tay phải của mình lên xoa lên mặt, lướt xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đi đến môi. Hoắc Hiên đem ngón tay của mình cho vào miệng, rất tình - sắc mà mút.
Cơ thể mình đỏ lên bởi những khiêu khích mà Hoắc Hiên tạo ra cho mình.
Hoắc Hiên thả ngón tay mình ra nhưng vẫn để tay mình vuốt ve ngực rồi lần xuống bụng.
Tầm mắt của mình di chuyển theo tay hướng xuống dưới, nhưng đến bụng của Hoắc Hiên thì mình không nhịn nổi mà hướng ánh mắt xuống dưới nữa, nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên.
Cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ngón tay và ống hút, ngay cả hình quả dưa chuột cũng hiện lên.
Bởi vì nhìn thấy ánh mắt tham lam của mình, Hoắc Hiên cười khẽ, cầm tay mình đi xuống dưới nữa đến cạp quần, từ đây quyền chủ động thuộc về mình.
Hít một hơi thật sâu, ngón tay trỏ tiến dần vào phía bên trong.
Sau đó. . . . . .
Sau đó.
Chuông cửa vang lên.