Insane
Đọc truyện

Dám yêu dám lên - phần 12


Khả năng tiếp nhận mọi chuyện của các thành viên nhà họ Trần có thể nói là biến thái, cho dù trước bữa cơm xảy ra chuyện không mấy vui vẻ gì nhưng sau đó lại có thể ngồi vào bàn ăn cơm vui vẻ hòa thuận ni chuyện rm rả nh khng c chuyện gxảy ra. 

 Khi tận mt nhn thy đứa con gi bảo bi của mnh bị đnh, cha mnh khng thèm quan tm đến ngời đn b đã đầu p tay gi trong bao năm qua, cho dù b ta đang phải nhịn đi ngồi khc thút thít trong phòng. Thật ra bọn họ cui cùng c ly hn hay khng, mnh khng quan tm, mnh chỉ mun dạy cho b ta một bài học, dám động đến mình thì hậu quả sẽ thế nào mà thôi. Chứng tỏ mình vẫn khá hiền lành tốt bụng nha.

 Bởi vì mặt mình vẫn còn sưng nên mình tìm mọi lý do để không gặp Hoắc Hiên. Mình không muốn cho anh ấy biết chuyện này, hi vọng vĩnh viễn Hoắc Hiên không nhìn thấy một phần con người độc ác trong người mình. 

 Trải qua sự kiện có thù phải trả này, Trần Mạch thực lòng sùng bái mình. 

"Quả Quả. . . . . ." Đấy, Trần Mạch lại muốn ca ngợi mình rồi.

"Ngừng! Em biết em ngoan độc, độc ác, bụng dạ nham hiểm, được chưa?" Thật sự nghi ngờ trình độ học vấn của Trần Mạch chỉ là giả, lại đi dùng bốn chữ "lòng dạ độc ác" để ca ngợi mình.

"Nghe nói hôm nay bọn họ đi làm thủ tục."

 Bởi vì mặt mình bị sưng nên đành nương nhờ nhà Trần Mạch để chữa thương, đúng lúc Vu Tiểu Nại về nhà thăm cha mẹ, để vườn không nhà trống, Trần Mạch cô đơn trống vắng nên rất vui mừng, còn dùng vốn từ ngữ nghèo nàn của bản thân để ca ngợi mình, mình giống như nước sông Nile không bao giờ cạn chảy xuống vùng sa mạc khô cằn.

"Thật ra thì em nghi ngờ cha em đang muốn đổi người trên giường mà thôi." Mình nằm nghiêm trên ghế sofa xoa má. 

"Có người nào lại đi nói cha mình như vậy không?" Trần Mạch cười mắng, "Nhưng mà anh cũng cảm thấy khả năng này khá cao."

 "Anh xuống địa ngục đi! Có người nào lại đi nói cha em như vậy không? Anh là người hiểu rõ nỗi đau của cha em nhất đấy."

"Chỉ có điều, em có cảm thấy mặt đau nhưng tay cũng đau không?" Nụ cười đê tiện của Trần Mạch nở trên môi.

 Suy nghĩ nghiêm túc một lát, mình cũng cười giống như Trần Mạch: "Tay cũng đau."

 Tay đau mới biết rằng lúc đó mình đánh mạnh tới mức nào. Cho nên tay càng đau thì trong lòng càng thoải mái. 

 Từ lúc mặt hết sưng, mình liền suy nghĩ đến một chuyện —— rốt cuộc nên chọn chỗ nào để ăn Hoắc Hiên.

 Một kẻ không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này như mình nên mình quyết định đi học hỏi kinh nghiệm từ Lâm Dật Văn, ai ngờ thằng bé này từ khi ở cùng với Anna vài đêm xuân, từ đó cứ chìm sâu không thể thoát ra được, bây giờ cậu ta đang tập trung tinh thần vào việc học, quyết tâm thi được vào trường ở nước Anh, để sang đó tiếp tục nối lại tình duyên với Anna. 

 Xem ra tình yêu là chất xúc tác tuyệt vời cho việc học, Lâm Dật Văn chính là một ví dụ, từ khi bị Anna cuốn hút cậu ta chẳng những từ bỏ những mối quan hệ nam nữ phức tạp ra khỏi người, thậm chí còn vì người cậu ta yêu mà quyết chí học tập, quyết tâm phải ra nước ngoài học. 

 Chuyển biến này của con trai khiến Lolo rất hài lòng, vì phụ nữ mà con trai mới làm thế nhưng chị ấy không quan tâm, chỉ cần con trai bảo bối ngoan ngoãn học hành, không phạm pháp là được rồi. Nhưng Lolo cũng nói rõ, tuyệt đối không chấp nhận con trai mình là gay, cho dù là công cũng không được. 

 Vì vậy, mình không muốn quấy rầy Lâm Dật Văn học tập, mình quyết định nhờ Vu Tiểu Nại khai sáng. Mặc dù không cam tâm tình nguyện. 

"A ha ha ha . . . . . . Trần Quả à Trần Quả cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay. . . . . ." Mình đã nói Vu Tiểu Nại ở gần Trần Mạch sẽ bị dạy hư mà, tiếng cười cũng biến thái giống Trần Mạch, đê tiện như nhau, "Cậu từng nói hồi trước lén xem phim hành động Âu Mĩ và rất nhiều manga tiểu thuyết cơ mà. Thấy sao, lý luận suông cuối cùng cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, thực tế mới quan trọng. Thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiêm chân lý!"
 Vu Tiểu Nại. . . . . . Được rồi, mình vẫn phải thừa nhận trong chuyện này cô ấy có kinh nghiệm hơn mình. 

"Dạ dạ dạ, thực tế là đường tắt duy nhất để kiểm nghiệm chân lý," điều này thì mình tin, "cho nên phiền kiểm nghiệm viên Vu Tiểu Nại hãy chỉ bảo tớ đôi chút."

 "Nhưng mà cậu muốn tìm hiểu chuyện gì?"

 "Khụ khụ, thì trong phần lớn các tài liệu mình tham khảo đều nói lần đầu tiên của con gái đều phải trải qua nỗi đau đớn khắc sâu trong lòng, tớ muốn biết tính chân thực của chuyện đó."

 "Đối với vấn đề này, tớ chỉ có thể cho cậu bốn chữ —— mỗi người khác nhau." Biết mình vẫn chưa hiểu, Vu Tiểu Nại ngồi nghiêm chỉnh, coi quán trà sữa là lớp học bắt đầu giảng giải kiến thức sức khỏe sinh lý.

"Nói đơn giản là thế này, vạn vật trên thế giới đều chia ra lớn nhỏ khác nhau, giống như áo ngực bọn mình có cỡ to cỡ nhỏ, durex cũng phân chia thành lớn nhỏ khác nhau. Khi nam và nữ kết hợp, để cho cậu dễ hiểu thì tớ lấy lỗ mũi làm ví dụ nha," Vu Tiểu Nại hếch mũi lên để mình nhìn, "Chúng ta đem lỗ mũi so sánh với chỗ làm đàn ông mê muội để nghiên cứu nha, nếu như chúng ta dùng một cây tăm cắm vào lỗ mũi, cậu suy nghĩ xem có cảm giác gì?"
 Cây tăm?

"Quá dễ dàng cho vào."

 ". . . . . ."

 Hiểu, cắm vào lỗ rỗng nên đương nhiên không có cảm giác gì rồi. 

"Cho nên trong tình huống này đương nhiên sẽ không cảm giác đau như người ta hay nói."

 Đây là với kích thước cây tăm nha. . . . . . đâu thể so sánh. . . . . .

"Dĩ nhiên, tình huống như thế rất hiếm gặp," Vu Tiểu Nại tiếp tục, "Bây giờ chúng ta dùng ngón tay móc cứt mũi (hl để nguyên văn nha nên đừng ai nói hl thô quá mà cho hl vài viên gạch xây nhà ^^) nếu dùng ngón út thì cảm giác thoải mái vẫn còn khe hở, nếu dùng ngón áp út hay ngón giữa hoắc ngón trỏ thì cảm thấy vừa khít nhưng nếu dùng ngón tay cái thì phải tốn chút sức nhưng vẫn chấp nhận được. Quan trọng nhất là cả năm ngón tay đều mang cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu, dĩ nhiên nếu như dùng quá nhiều lực hoặc thọc vào quá sâu sẽ cảm thấy khẽ nhói đau, cũng có thể chảy ra chút máu mũi, nhưng những điều này cơ thể vẫn chịu được. Nếu như là dùng, à. . . . . ." Vu Tiểu Nại liếc nhìn ống hút to để hút chân trâu, rồi nói: "Dùng cái ống hút này đâm vào lỗ mũi, bởi vì to nhỏ không hài hòa mà gây ra tình trạng không tiếp nhận nổi dẫn đến vấn đề đau đớn, nếu như mà dùng dưa chuột hay cái khác thì e rằng sẽ rách mũi ra đó. Cho nên tổng hợp những điều trên rút ra kết luận, phụ nữ đau hay không đau có liên quan tới vấn đề to nhỏ của đàn ông.":sofunny:

"Vậy. . . . . . kích thước Trần Mạch giống như năm ngón tay hay là ống hút vậy?" Chắc sẽ không phải là dưa chuột chứ? 

"Cậu quản chuyện to nhỏ của Trần Mạch làm chi, chuyện cậu nên quan tâm là Hoắc Hiên nhà cậu có kích thước thế nào kìa!"

 Kích thước của Hoắc Hiên sao. . . . . .

"Tớ không biết, chưa bao giờ Hoắc Hiên mặc quần bó sát hoặc là quần bơi trước mặt tớ!" Sau khi ra khỏi quán trà sữa, mình và Vu Tiểu Nại đi dạo. 

"Thật ra thì không thể tránh khỏi bị đau một chút, nhưng cậu phải tin một điều, khi hai người yêu nhau kết hợp với nhau là một điều vô cùng tuyệt vời và thú vị. Giống như khi chúng ta móc cứt mũi không cẩn thận bị chảy chút máu, tuy hơi đau nhưng vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu, đúng không?"
 Vu Tiểu Nại, có nhất thiết phải lấy việc móc cứt mũi để làm ví dụ không? 

"Nghe nói uống say sẽ không còn cảm giác gì hết, có phải không?"

 "Cậu có chắc Hoắc Hiên sẽ muốn cùng một người phụ nữ cả người toàn mùi rượu làm – yêu không? Không, tớ nên hỏi là, cái thần kinh thiếu hụt của cậu có thể làm cho cậu uống rượu say hay không mới đúng."

 "Xem ra phải nhờ cậy đến thuốc sao?"

 Vu Tiểu Nại chán nản nhìn mình một cái: "Thuốc? Có bản lãnh thì lấy cả cho tớ nữa."

 ". . . . . ."

 Đi thêm một đoạn, đột nhiên Vu Tiểu Nại kéo mình vào một quán tình thú, "Với cương vị là chị dâu cậu, tớ quyết định mua tặng cậu một món quà để khích lệ và ủng hộ kế hoạch của cậu!"

 Oh, đúng rồi, Trần Mạch đã cầu hôn thành công Vu Tiểu Nại rồi, chỉ là chưa tổ chức tiệc cưới thôi. 

 Trên tường ghi là áo ngủ nhưng thực ra một một loại vải gần như trong suốc, mình có nên đề nghị Vu Tiểu Nại đưa thẳng cho mình một túi bọc thức ăn rồi bọc mình lại, nhân tiện giảm cân luôn thì tốt hơn. 

 Thứ bảy là ngày mình chạy đến nhà Hoắc Hiên làm loạn, cũng đem quà tặng của Vu Tiểu Nại cho vào túi xách mang đến đây. 

 Phòng khách nhà Hoắc Hiên là địa bàn của mình, khi Hoắc Hiên cần làm việc thì mình sẽ ngoan ngoãn ở phòng khách không lên mạng thì ngủ, nếu Hoắc Hiên có thời gian rảnh thì bọn mình sẽ cùng nhau xem phim hoặc chơi game. 

 Buổi tối cơm nước xong xuôi, mình vui đầu vào trong ngực Hoắc Hiên trên sofa xem TV. 

"Bao giờ vợ chồng Từ Âm về?" Mình hỏi.

 Một tuần trước Hoắc Huyền và Từ Âm đã đi Australia thăm người thân, mình và Hoắc Hiên đã đưa họ ra sân bay.

"Không biết, không có hỏi, sao thế?"

"Không, chỉ là mong món quà Từ Âm hứa mang về cho em mà thôi." Chính Từ Âm đã hứa sẽ mang quà về cho mình. 

"Nếu muốn quà thì anh cũng có thể tặng cho em. . . . . ."Hoắc Hiên vừa hôn môi rồi dịch xuống cổ mình vừa nói, bàn tay cũng không thành thật lướt từ trên xuống dưới. 

 Mình bị hành động như có như không của Hoắc Hiên làm cho có chút buồn buồn, vì thế vừa né vừa cười nói: "Đừng nghịch."

 Hoắc Hiên hiếm khi chịu nghe lời ngừng hành động mờ ám của bản thân lại, cho hai chân từ trên ghế đặt xuống sàn nhà. Mình tưởng Hoắc Hiên định đứng dậy đi đâu đó vì thế không dựa vào người Hoắc Hiên nữa. 

 Nhưng, Hoắc Hiên chẳng những không đứng dậy, ngược lại kéo mình ngã vào người anh ấy, mở hai chân mình ra ngồi trên đùi anh ấy, đầu gối và đùi để trên sofa. 

 Tư thế này, rất mập mờ nha. 

 Mình ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hoắc Hiên, đôi tay rất phối hợp để lên vai anh, cười hỏi: "Ngốc, như vậy không nặng sao?"

 Tay Hoắc Hiên chạy dọc sống lưng mình, cười nói: "Cho anh một nụ hôn sẽ không thấy nặng."
 Nhìn Hoắc Hiên tìm cách để được hôn, mình sao có thể nhẫn tâm mà làm Hoắc Hiên thất vọng được.

 Mình nhắm mắt lại, liếm môi một cái, khi đôi mắt Hoắc Hiên trở nên thẫm lại mình mới đem môi mình tiến sát môi anh ấy. 

 Hoắc Hiên hơi gấp gáp, môi mình mới chạm nhẹ vào thì Hoắc Hiên đã không thể chờ nổi lè lưỡi tiến vào khoang miệng, dây dưa lưỡi của mình, đói khát mà mút, lửa nóng tăng lên.

 Cho dù mình là lính mới chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn nhận ra Hoắc Hiên quá nhiệt tình.

 Phát hiện ra ý đồ muốn tránh né của mình, Hoắc Hiên liền dùng một tay luồn vào tay đặt lên gáy mình, kéo mình lại, để mình càng áp sát anh ấy hơn, làm mình hoàng toàn mất phương hướng không thể trốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Hoắc Hiên. 

 Cuối cùng đến lúc toàn bộ không khí của mình bị Hoắc Hiên lấy hết, anh mới thỏa mãn liếm môi rồi buông mình ra.

 Mình ngửa đầu liều mạng hít thở, có thể cảm nhận được não mình hoàn toàn hỗn loạn, không biết vì nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Hiên hay vì bị thiếu không khí gây ra. 

 Toàn thân mình mềm nhũn dựa hẳn vào người Hoắc Hiên, còn tinh thần Hoắc Hiên thì cực tốt, lát sau lại ngậm lấy vành tai rồi hôn dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh. 

"Tối nay ở lại đây nha?" Hoắc Hiên hôn lòng bàn tay mình hỏi. 

 Mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe Hoắc Hiên hỏi vậy, đột nhiên cảm thấy những thứ mình suy tính tưởng chỉ hư vô nhưng giờ đã trở thành hiện thực, điều này làm cho trái tim nhỏ bé của mình đập loạn lên.

 Trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi kiểu trêu đùa mãnh liệt từ bàn tay của Hoắc Hiên tuy rằng cách một lớp áo. Hoắc Hiên thừa biết mình đã bị lấy lòng, đang xấu hổ không thể nói ra câu trả lời. 

 Nhưng mà tên này rất xấu tính, còn phát ra tiếng cười khẽ, hai tay Hoắc Hiên luồn vào trong áo tìm đến móc áo trong rồi tháo ra, còn rất gian xảo cố tình hỏi: "Sao?"
 Lười phải trả lời, mình trực tiếp liếm lên yết hầu của Hoắc Hiên.

 Bị trêu ghẹo Hoắc Hiên xoay người đặt mình nằm xuống ghế sofa, sau đó nằm đè lên. Đúng lúc này mình mới nhớ đến chiếc áo ngủ sexy còn đang nằm lặng lẽ trong túi xách của mình, suy nghĩ đến tình trạng bây giờ, thôi thì nó mất cơ hội lên sàn trình diễn rồi.

 Đầu tiên Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi vẽ ra đường cong ngực mình dù cách qua một lớp áo, sau đó đôi tay đem áo mình đẩy cao lên, cả áo ngực cũng không bỏ qua. Cuối cùng thì tay Hoắc Hiên cũng không còn gặp trở ngại gì, chạm lên chỗ mềm mại, vuốt ve rất dịu dàng, khẽ hé miệng mút chỗ mềm mại hấp dẫn, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc cho đến khi chỗ đó trở nên cứng lại. 

 Không biết qua bao lâu, cuối cùng mình cảm thấy hơi nóng không còn tập trung ở trước ngực mà đang di chuyển dần xuống phía dưới. Nụ hôn ướt át của Hoắc Hiên đang đi dọc xuống, nghịch ngợm ở trên bụng mình, đôi tay lại lần nữa tiến lên phía trên nghịch ngợm chỗ mềm mại của mình.

 Loại kích thích xa lạ này đã khiến mình trở nên nhạy cảm, cảm giác cơ thể không còn sức, toàn thân mềm nhũn, còn cảm thấy ẩm ướt. 

"Không phải anh nói là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ em sao?" Cuối cùng, mình biến những tiếng rên rỉ thành một câu liền mạch nói ra.

 Hoắc Hiên cười khẽ, đặt lên trán mình một nụ hôn, "Ngoan, lần sau nhất định anh sẽ làm."

 Hai chân của mình đặt lên đùi Hoắc Hiên, còn anh ấy ngồi giữa hai chân mình, từ từ cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khiêu gợi. Oh, mình lại cảm thấy không khí bị Hoắc Hiên cướp mất. 

 Hoắc Hiên kéo tay phải của mình lên xoa lên mặt, lướt xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đi đến môi. Hoắc Hiên đem ngón tay của mình cho vào miệng, rất tình - sắc mà mút.

 Cơ thể mình đỏ lên bởi những khiêu khích mà Hoắc Hiên tạo ra cho mình. 

 Hoắc Hiên thả ngón tay mình ra nhưng vẫn để tay mình vuốt ve ngực rồi lần xuống bụng. 

 Tầm mắt của mình di chuyển theo tay hướng xuống dưới, nhưng đến bụng của Hoắc Hiên thì mình không nhịn nổi mà hướng ánh mắt xuống dưới nữa, nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên. 

 Cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ngón tay và ống hút, ngay cả hình quả dưa chuột cũng hiện lên. 

 Bởi vì nhìn thấy ánh mắt tham lam của mình, Hoắc Hiên cười khẽ, cầm tay mình đi xuống dưới nữa đến cạp quần, từ đây quyền chủ động thuộc về mình. 

 Hít một hơi thật sâu, ngón tay trỏ tiến dần vào phía bên trong.

 Sau đó. . . . . .

 Sau đó.

 Chuông cửa vang lên.

Nếu như là tiếng chuông của điện thoại bàn thì có thể rút dây điện thoại ra; nếu như là tiếng chuông của điện thoại di động, có thể thẳng tay tắt máy; nếu là chuông cửa thì cũng có thể mặc kệ, coi nh khng c ai ở nh.

  Hoc Hin v mnh cũng mặc kệ ngời ngoi cửa, đ ngời ngoi kia hiu bọn mnh khng c trong nh m bỏ v, nhng đng tiếc, bọn mnh đã đng gi thp tính nhẫn nại của ngời đ, cvẻ nh họ chc chn Hoc Hin ở trong nh.

  Lúc ny nhn mnh v Hoc Hiên khá lôi thôi, mà tay mình còn đang ở trong quần Hoắc Hiên, mình biết trong hoàn cảnh này mà cười thành tiếng thì hơi quá đáng nhưng nếu cứ nhịn cười sẽ bị nội thương mất.

  Hoắc Hiên vẫn còn chưa từ bỏ ý định nhưng đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Hoắc Hiên mới chịu chấp nhận thất bại, gầm nhẹ một tiếng rồi gục vào mình để điều chỉnh lại thân nhiệt.

  Bây giờ ngọn lửa đang bùng cháy đã bị tiếng chuông cửa không ngừng tạt nước lạnh vào dập tắt.

  Mình ngoan ngoãn nằm im chịu đựng cả người Hoắc Hiên đè xuống, tay vỗ vỗ lên lưng Hoắc Hiên an ủi, dù sao bây giờ người khó chịu nhất vẫn là anh ấy.

  Khi chuông cửa vang lên lần thứ ba, Hoắc Hiên hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, nhân tiện kéo mình lên theo, sau đó nhẹ nhàng cài lại áo trong cho mình, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Cuối cùng là nhấc hai chân mình đang gác lên đùi Hoắc Hiên ra, nhưng mà cả người mình vẫn dựa vào ghế sofa.

  Hoắc Hiên cố tình mặc lại quần áo thật chậm để người ngoài cửa phải đứng đó thêm lúc nữa, dù sao người đó cũng không có ý định rời đi. 

  Mình dựa vào ghế sofa nhìn Hoắc Hiên ra mở cửa, nói thật thì mình cũng tò mò muốn biết người ngoài là ai.

  Khi cánh cửa mở ra, một bóng người nhào vào lòng Hoắc Hiên.

  Nhìn thấy cảnh ôm ấp yêu thương này khiến nụ cười trên môi mình cứng lại, sau đó liền nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Hoắc Hiên vang lên:

"Từ Âm?"

  Đã từng coi Từ Âm là tình địch, sau này vì Hoắc Hiên nên nhiều lần tiếp xúc, mình đã thật lòng coi Từ Âm là một người chị.

  Mỗi khi anh em nhà họ Hoắc bận làm việc không có thời gian quan tâm với người phụ nữ của họ, mình và Từ Âm lại rủ nhau cùng đi dạo phố hoặc đi uống gì đó rồi nói chuyện phiếm với nhau. Bọn mình chia sẻ kinh nghiệm để sống chung vui vẻ với người đàn ông của bản thân, được nghe Từ Âm kể lại những chuyện hơi mất mặt của Hoắc Hiên, mình thì kể một chút chuyện linh tinh của phòng thư kí.

  Mình cảm thấy chị ấy có vẻ thích mình và bản thân mình cũng thích chị ấy.

  Nhưng mà sao Từ Âm lại đến đây, còn ôm ấp Hoắc Hiên nữa.

  Hoắc Hiên đỡ Từ Âm đang khóc vào trong nhà, để Từ Âm ngồi xuống ghế sofa, mình nhảy xuống khỏi sofa đi ra mang hành lý của Từ Âm ngoài cửa kéo vào trong nhà, rồi đóng cửa lại.

  Mình lấy một ly nước cho Từ Âm nhưng chị ấy chỉ ôm lấy tay Hoắc Hiên mà khóc không chịu nói câu nào.

  Mình thừa nhận nhìn cảnh này trong lòng rất khó chịu, vì vậy chủ động đi sang ôm Từ Âm an ủi. Không biết có phải do bản thân mình sinh ra ảo giác không, vì mình cảm thấy Từ Âm có phản ứng do dự.

  Bởi vì Từ Âm chỉ khóc chứ không nói gì nên Hoắc Hiên không còn cách nào khác là gọi điện cho Hoắc Huyền hỏi sự tình.

  Ngoài dự đoán, trong điện thoại Hoắc Huyền gần như không tỏ ra chút lo lắng nào, chỉ giải thích bọn họ tranh cãi một trận rồi Từ Âm giận dỗi xách hành lý một mình lên máy bay về nước trước, còn Hoắc Huyền muốn mấy hôm nữa mới trở về.

  Sau khi tắt máy, mình và Hoắc Hiên nhìn nhau, đầy nghi ngờ — người họ vừa nói chuyện có phải là Hoắc Huyền, người vẫn yêu Từ Âm chết đi sống lại sao? Chuyện lần này của bọn họ có vẻ như khá nghiêm trọng.

  Sau khi kết hôn, vợ chồng Hoắc Huyền sẽ về sống với đại gia đình họ Hoắc, Từ Âm nói không muốn làm người lớn trong nhà lo lắng nên vừa xuống máy bay thì đến thẳng nhà Hoắc Hiên, và có một vấn đề xảy ra là, tối nay Từ Âm ngủ ở đâu?

  Nhà Hoắc Hiên chỉ có hai phòng ngủ, phòng khách duy nhất đã bị mình chiếm, vì vậy mình đề nghị Từ Âm đến nhà mình ở tạm. Mình thấy cả hai đều là nữ, hơn nữa từ trước bọn mình cũng coi như chị em, nên ở cùng nhau khá thuận tiện, nhưng lời đề nghị của mình Từ Âm không buồn suy nghĩ quả quyết cự tuyết.

"Không phải hai đứa không sống chung sao? Phòng khách nhà Hiên có thể cho chị ở tạm được không? Hay là chị ở đây quấy rầy hai đứa? Tối nay Quả Quả định qua đêm ở đây sao?"Từ Âm vô tội nhìn bọn mình.

"Không có, không có đâu." Chống lại ánh nhìn của Từ Âm, mình vội vàng phủ nhận, "Thực ra em cũng đang định về rồi, à, để em đi dọn phòng khách lại cho chị." Nói xong đi vào phòng khách thu dọn đồ của mình.

  Hoắc Hiên muốn đưa mình về nhưng Từ Âm cứ lôi kéo Hoắc Hiên hi vọng anh ấy có thể tạm thời ở bên cạnh. Nhìn ánh mắt hi vọng của Từ Âm, mình đành ép bản thân mỉm cười từ chối cơ hội được đi xe miễn phí về nhà, để Hoắc Hiên ở lại an ủi Từ Âm.

  Hoắc Hiên đưa mình ra cửa, đứng ở cửa anh ôm lấy mình, sau khi cho mình nụ hôn tạm biệt, Hoắc Hiên nói: " Về đến nhà thì gọi cho anh nha."

"Vâng," mình lưu luyến không muốn chia tay, dựa vào lòng Hoắc Hiên, "Anh nên hỏi rõ xem nguyên nhân anh chị ấy cãi nhau nha."

"Anh nhớ rồi, trên đường về phải chú ý an toàn nghe chưa."

  Lại hôn thêm một cái nữa mình mới chịu đi về.

  Để lại Hoắc Hiên và Từ Âm, cô nam quả nữ ở một nhà, trong lòng mình cảm thấy bất an. Không phải vì mình không tin Hoắc Hiên mà là cảm thấy ghen mà thôi.

  Ngày hôm sau, mình gọi cho Hoắc Hiên muốn biết nguyên nhân hai người họ cãi nhai nhưng người nghe máy lại là Từ Âm. Lúc nghe thấy giọng nói của Từ Âm, mình thực sự ngạc nhiên, sau đó hỏi Từ Âm có cần mình đến trò chuyện không.

"Không cần đâu, chỉ cần một mình Hoắc Hiên là đủ rồi." Từ Âm nói.

  Cho đến lúc nghe thấy tiếng 'tút tút' mình mới nhớ tới việc cúp máy. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong tai vẫn còn vang lên giọng nói ngọt ngào của Từ Âm . . . . . .

  Từ Âm, Từ Âm, Từ Âm mà mình biết sẽ không lệ thuộc vào Hoắc Hiăn như vậy.

  Đến thứ hai đi làm, mình chỉ muốn chạy đến chỗ Hoắc Hiên bảo anh không cần phải ở cùng với Từ Âm nhưng lại sợ Hoắc Hiên sẽ nghĩ mình hẹp hòi, ích kỷ, không khéo còn hiểu nhầm mình là không tin tưởng anh ấy, trước đây Hoắc Hiên đã xác định rõ tình cảm với Từ Âm chỉ là tình cảm chị dâu - em chồng.

  Em chồng quan tâm tới chị dâu là không sai nhưng mà mình vẫn không muốn bọn họ ở chung với nhau. Hoắc Hiên là người đàn ông của riêng mình mà thôi!

  Hoắc Hiên đi vào phòng làm việc, vừa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình thì khẽ lắc đầu, còn làm bộ đáng thương, trong lòng tự hiểu, Từ Âm không chịu nói nguyên nhân cho họ biết. Vì sao phải là vậy?

  Nhìn Hoắc Hiên, bản thân mình không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng được. 

  Lúc này, DK và Ryan cùng đến công ty. DK không nói gì, ném chìa khoá cho Hoắc Hiên.

  Mình nhìn chìa khoá đó, trong đầu hiện lên câu hỏi, tại sao DK lại đưa chìa khoá cho Hoắc Hiên? Chẳng lẽ DK muốn . . . . .

  Nhìn ra nghi ngờ của mình, Ryan khoác vai mình cười nói:"Quả Quả có biết, Hiên nhà em quá đáng thế nào không? Tối hôm trước nửa đêm canh ba Hiên nhà em chạy đến gọi cửa nhà anh, có hỏi nguyên nhân vì sao Hiên có nhà không về lại đến ở nhờ nhà anh nhưng Hiên không chịu hé răng nói một lời, ở nhà anh mấy tối liền thì không nói là gì, sáng nay còn dám mặt dày đòi bọn anh đưa cho Hiên một chìa khoá khác. Em nói xem Hiên có quá đáng không?"

  Mình nhìn Hoắc Hiên, hai mắt sáng lên, Ryan nói vậy nghĩa là Hoắc Hiên không ở cùng với Từ Âm sao?

  Hoắc Hiên bị kể tội, xấu hổ khẽ ho một tiếng, cố tình mặt lạnh nhìn Ryan: "Nói linh tinh cái gì vậy hả? Bản thiếu gia đến ở nhà mấy người là đã nể mặt lắm rồi." Hoắc Hiên còn muốn đuổi đôi vợ chồng son nói lung tung, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nói:"Tối nay mời em ăn cơm."

  Mình cười coi như đồng ý, ánh mắt nhìn theo người đàn ông đang xấu hổ rất đáng yêu đi vào phòng làm việc.

  Thì ra, Hoắc Hiên thà chạy đến quấy rầy vợ chồng son DK và Ryan cũng không ở lại nhà với Từ Âm. Sự thật này khiến thùng dấm mình ôm trong mấy ngày qua nháy mắt đã biến mất, vì vậy tâm trạng vui vẻ chờ đến buổi tối cùng ăn cơm với Hoắc Hiên.

  Nhưng mà bữa cơm này vẫn còn chưa được ăn, không chỉ tối hôm nay mà lần lượt qua mấy ngày hôm sau, Từ Âm giống như cố ý chọn đúng thời điểm, cứ sau giờ tan tầm là Từ Âm lại kéo Hoắc Hiên đi, cướp đi khoảng thời gian Hoắc Hiên ở bên mình.

  Cho đến bốn ngày sau, mình không thể cười nổi nữa khi Từ Âm vẫn liên tục gọi cho Hoắc Hiên, nói là cần Hoắc Hiên làm bạn, mặt mình u ám gọi cho Hoắc Huyền.

"Cho em một lời giải thích." Mình lạnh lùng nói với Hoắc Huyền qua điện thoại, dù sao mình cũng đủ to gan, ăn gan hùm mật báo mà.

"Sẽ giải thích mà, nhưng chưa phải lúc này."

". . . . . . .Vậy khi nào anh về ạ?"

  "Nhanh, sẽ về sớm thôi."

  Sau khi kết thúc cuộc gọi, đột nhiên mình nhận ra, không nên để ngọn lửa ghen tuông đốt cháy bản thân, tự làm tổn thương mình được, mình muốn kéo người đàn ông của mình về.

  Thứ sáu, sau khi hết giờ làm, đợi đến khi ba người đã về hết mình mới đến gõ cửa phòng Hoắc Hiên, lúc đó Hoắc Hiên đang gọi điện thoại.

"Khi nào anh về?"

  "Phụ nữ của mình thì tự mình chăm sóc, đừng quên em cũng có người cần chăm sóc."

  "Đó là trước kia, bây giờ đối với em mà nói, Quả Quả là người quan trọng nhất."

  "Hi vọng đến thứ hai có thể nhìn thấy anh, nếu không đừng trách em không nể tình anh em."

  Đợi đến lúc Hoắc Hiên nói chuyện xong, mình mới gõ cửa, khi Hoắc Hiên quay lưng đối mặt với mình, mình cười rồi nói:"Em có thể yêu cầu anh tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường chờ em, được không?"

  Bởi vì câu nói này đã khiến mặt Hoắc Hiên ửng hồng, đúng lúc này điện thoại trên tay Hoắc Hiên vang lên. Thời gian thật chính xác. Người gọi cho Hoắc Hiên vào giờ này, không cần nói cũng biết là ai rồi đấy.

  Hoắc Hiên ơi, Hoắc Hiên.

  Đến lúc này

  Là Tử Âm

  Hay là Trần Quả.

Giống tiếng chuông cửa đêm đó, hết lần này tới lần khác điện thoại vang lên không ngừng.

 Hoắc Hiên giống như không nghe thấy tiếng chuông, cứ đứng im tại chỗ nhn mnh khng chp mt, nh mt nng rực nhmun thiu đt cơ th đi phơng.

 Bị Hoc Hin nhn nh vậy lm cả ngời mnh nng ln, nụ cời trn mi cũng trở nn gợng gạo, mt tự nhin. Hoc tin sinh quyết định thế no th cũng nn c vi biu hiện đ ngời ta biết chứ.

 Đột nhiên Hoắc Hiên phá lên cười.

 Lúc này điện thoại lại kêu, Hoắc Hiên khẽ nhíu mày, giống như giờ mới nhận ra điện thoại đang kêu.

 "Thật sao?" Người đàn ông này còn khẽ lẩm bẩm một câu.

 Xin hỏi Hoắc tiên sinh, rối cuộc từ nãy tới giờ tâm trí của anh bay nhảy đến nơi nào vậy?

 Hoắc Hiên đi từ từ lại chỗ mình, một tay lật ngược điện thoại lại, một tay mở nắp tháo pin ra. Cuối cùng trong phòng cũng không còn tạp âm khó chịu kia nữa, ba mảnh thi hài của điện thoại từ trên tay Hoắc Hiên rơi xuống mặt bàn.

 Hành động quá đẹp! Khi không muốn nghe điện thoại liền tháo pin ra, hành động thật dứt khoát. Bình thường xem phim trên TV có diễn cảnh như vậy mình đã thích rồi, hôm nay được nhìn thấy tận mắt lại càng làm mình thích thú. Nếu có cơ hội nhất định mình phải làm một lần mới được.

 Hoắc Hiên để hai tay lên vai của mình, xoay tròn mình một góc 180độ, rồi dẫn mình ra khỏi phòng làm việc, giọng nói của Hoắc Hiên hình như rất vui: "Nhớ nhắc anh nhắc nhở em phải tắt điện thoại di động đi nha."

 Mình quay đầu lại, liếc nhìn thi hài điện thoại của Hoắc Hiên nằm trên bàn làm việc, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngọt ngào vô cùng.

 Mình cười, vòng hai tay ôm lấy hông Hoắc Hiên, ngẩng đầu hôn lên cằm anh ấy một cái, vui vẻ đáp lại: "Dạ, đến lúc đó anh phải nhớ nhắc em nhắc anh nhắc nhở em tắt điện thoại nhé."

 Sau khi giải quyết bữa tối ở bên ngoài, mình suy nghĩ xem nên chọn chỗ nào để 'ăn' Hoắc Hiên. Nhà Hoắc Hiên thì tuyệt đối không được rồi vì Từ Âm vẫn còn ở đó, như vậy thì chỉ còn một nơi, đó là nhà mình.

 Hoắc Hiên ngồi ở ghế lái xe, hai tay đặt trên vô-lăng, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn mình cười gian: "Địa điểm tối nay, anh cho em bốn sự lựa chọn, 1 - nhà anh, 2 - khách sạn, 3 - trong xe, 4 - nghĩa địa."

 "Tại sao không cho nhà em vào trong hạng mục lựa chọn?"

 "Không có tại sao gì hết, em mau chọn đi."

 Nhà anh, đương nhiên là bị loại đầu tiên rồi.

 Khách sạn, có thể người ta sẽ đặt máy quay trong đó thì sao? Mình không có hứng thú làm nữ chính trong thể loại phim này đâu.

 Trong xe . . . . . . . Nghiêng đầu quan sát bên trong chiếc xe nhỏ này, có lẽ muốn làm chuyện đó trong này thì cần phải có kỹ thuật nha, đối với một xử nữ như mình thì có vẻ sẽ gặp chút khó khăn.

 Thôi, kiểu gì thì cuối cùng cũng sẽ phải đến nhà mình, vậy thì mình nên đùa giỡn Hoắc Hiên một chút.

 "Em chọn cái thứ tư."

 "Được." Hoắc Hiên mở to mắt nhìn mình, khoé miệng cong lên, "Chúng ta có cùng một sự lựa chọn, thì ra hai ta đều có khẩu vị nặng." Nói xong người nào đó cười rạng rỡ.

 Sau đó, Hoắc Hiên lái xe đi, mình không biết đi đâu nhưng chắc chắn không phải đi về hướng nhà mình.

 "Anh, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Sau một tiếng đồng hồ, nhìn con đường phía trước ngày càng trở nên hoang vu, mình không thể không lên tiếng hỏi Hoắc Hiên.

 "Đương nhiên là đến nơi chúng ta vừa nhất trí lựa chọn rồi." Hoắc Hiên chọc chọc vào má mình nói tiếp, "Ngoan, rất nhanh sẽ đến nơi."

 Hoắc tiên sinh đang đùa giỡn mình sao? Ai lại muốn đến nghĩa địa để trải qua lần đầu tiên của mình chứ. Khẩu vị mình không nặng đến mức ấy đâu. Thà rằng chọn trong xe còn hơn!

 "Thật ra thì . . . . . .khẩu vị của em rất thanh đạm . . . . . . "

 "Rồi sao?"

 "Hay là cho em lựa chọn lại một lần nữa đi, được không?"

 "Muộn mất rồi."

 "Sao?"

 "Chúng ta đã đến nơi."

 Đến nơi? Nơi nào? Chẳng lẽ là nghĩa địa sao . . . . . . 

 Mình chỉ nhìn Hoắc Hiên không dám liếc ngang liếc dọc xung quanh, chỉ sợ nhìn thấy những bia mộ đứng lặng lẽ chào đón mình.

 Mình muốn có một ngôi nhà, mặt hướng ra biển rộng, xuân về hoa nở muôn nơi.

 Và trước mắt mình là một biệt thự, quay lưng về phía biển, cánh cửa mở rộng đón chào mình.

 Hoắc Hiên nói, biệt thự này là quà sinh nhật năm anh tròn mười tám tuổi, tiền là cha mẹ cho anh, còn nơi này là do anh tự chọn. Đây là căn cứ bí mật của anh, ngay cả người nhà anh cũng không biết chỗ này.

 "Anh quyết định chọn chỗ này, sẽ tắm rử sạch sẽ rồi ngoan ngoãn lên giường chờ em."

 Hoắc Hiên ghé vào tai mình, thủ thỉ.

 Cho tới bây giờ, thứ mình không thiếu chính là sắc tâm, nhưng sắc đảm (can đảm làm chuyện mờ ám) thì không chịu làm bạn với mình.

 Hoắc Hiên dắt tay mình đi thẳng đến phòng ngủ.

 "Anh đã nói sẽ tắm rửa sạch sẽ, và để chứng minh anh nói thật, anh quyết định sẽ tắm trước mặt em."

 Tắm trước mặt mình ư? Ý anh ấy là sẽ tắm nhưng mở cửa nhà tắm sao?

 Nhìn về phía Hoắc Hiên chỉ, thật kinh ngạc. Mình từng gặp qua không gian phòng bếp mở, không ngờ bây giờ còn nhìn thấy không gian phòng tắm mở nữa.

 Phòng tắm được thiết kế rất đặc biệt, khi Hoắc Hiên vào trong đó, mình đứng ngoài này có thể nhìn thấy phần eo trở lên và từ đùi trở xuống, chỉ có duy nhất chỗ quan trọng thì được che bởi một vòng tròn.

 Đây chính là cảnh giới tối cao của như ẩn như hiện!

 Nhìn Hoắc Hiên rất tự nhiên đứng trong phòng tắm bắt đầu cởi áo, hai chân mình mềm nhũn ngồi bịch xuống giường Hoắc Hiên, ánh mắt không thể nào rời ra khỏi cảnh đẹp trước mắt.

 Nhìn mỹ nam tắm đúng là cảnh đẹp hiếm thấy, dòng nước không ngừng phun lên trên người anh, từng giọt nước chạy dọc theo đường cong cơ thể mà lăn xuống dưới, ngay cả tay anh cũng từ từ tiến xuống dưới. . . . . . 

 A! Đại não nóng lên, xông xuống mũi, ngay lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm xông xuống lỗ mũi.

 Mình vội vàng vơ lấy khăn giấy nhét vào mũi. Đúng là không còn mặt mũi nào mà gặp lại tổ tiên nữa, không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì mất thể diện hơn nữa không.

 "Anh ơi, ha ha, để đỡ lãng phí thời gian, em, à, em qua phòng khác tắm nha."

 Sau khi vứt lại một câu chẳng ra đâu vào với đâu, mình chạy ra khỏi phòng ngủ.

 Mở cửa phòng bên cạnh, qủa nhiên là phòng dành cho khách —— nội thất phòng tắm trong phòng này bình thường. Phòng tắm này có cửa và không trong suốt.

 Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên gương mặt nóng bỏng có khi còn ốp được cả trứng trên đó, nhìn vào gương, khuôn mặt vừa rồi đỏ ửng giống như các mạch máu vỡ ra giờ đang dần dần trở lại bình thường.

 Mình biết bản thân muốn cái gì, mình muốn Hoắc Hiên, cho nên mới đứng ở chỗ này. 

 Mình rất nghiêm túc tắm, không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Sau khi tắm xong mình lại thấy tiếc, vì đã không mang theo áo ngủ mà Vu Tiểu Nại tặng. Liếc nhìn đống quần áo bẩn bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi nhắm mắt cắn răng quyết định chỉ khoác áo choàng tắm vào người, không mặc nội y bên trong nữa.

 Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ cởi ra.

 Khẽ đẩy cửa phòng ngủ của Hoắc Hiên, trong phòng không bật đèn, mượn ánh trăng mình mới nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, mỉm cười mê người.

 Mình không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng im ngoài cửa. Hoắc Hiên ngồi dậy, giơ hai về phía mình.

 Bàn tay kia, nếu có thể, mình muốn nắm chặt suốt đời.

 Đi đến cạnh Hoắc Hiên, mình không chút do dự đặt tay vào trong tay của anh. Hoắc Hiên kéo nhẹ, để mình đứng ở giữa hai chân anh.

 Cả hai cùng khoác áo choàng tắm nhưng mặc trên người Hoắc Hiên có vẻ đẹp hơn mình mặc. Áo choàng tắm của Hoắc Hiên rộng thùng thình, lộ ra bộ ngực rộng lớn, dây đai thắt bên hông chỉ như tượng trưng, nhưng không làm cho áo tuột khỏi người, vì Hoắc Hiên giang rộng chân ra nên vạt áo mở ra, lộ ra đôi chân thon dài săn chắc.

 So với Hoắc Hiên ăn mặc không chỉnh tề, mình được coi là ăn mặc chỉnh tề, dây đai bên hông cũng được mình buộc chặt. 

 Hoắc Hiên nâng tay mình lên để trên môi, đặt xuống đó một nụ hôn, rồi mút lần lượt từng ngón tay. Miệng Hoắc Hiên khá nóng lại ẩm ướt truyền từ đầu ngón tay lan đến cơ thể mình.

 Nhìn Hoắc Hiên lúc này cảm thấy rất hạnh phúc và thoả mãn.

 Hoắc Hiên để chân mình vòng qua hông anh, ngồi xuống đùi anh, đôi môi khao khát đói - khát - hút - mút tìm kiếm môi mình. Mình không nhịn được đưa lưỡi ra đáp lại, hành động này khiến Hoắc Hiên điên cuồng cuốn lấy.

 Đôi tay to của Hoắc Hiên chậm rãi dò vào trong áo, vuốt ve đùi của mình.

 Nóng quá, nóng đến mức chỉ muốn cởi áo choàng tắm ra. Tay di chuyển xuống bên hông chỗ nút thắt, nhưng làm cách nào cũng không tháo ra được. Hoắc Hiên vẫn chuyên tâm hôn mình, đầu lưỡi lúc ra lúc vào, vận động như pít-tông, tình - sắc chết mất.

 Mình cầm tay Hoắc Hiên đặt ở chỗ nút thắt trên eo. Chuyện kỳ diệu xảy ra, rõ ràng không cúi xuống nhìn nhưng lại dễ dàng tháo được nút thắt, cởi áo choàng tắm ra, còn nhìn mình với ánh mắt khiêu khích.

 Khi mình mở mắt ra lần nữa thì phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường, toàn thân thấy ướt át, chứng tỏ Hoắc Hiên đã thưởng thức qua mình một lần. Nhưng bây giờ Hoắc Hiên đâu?

 Lúc này trên đùi có cảm giác ướt ướt, cả người run lên, cúi đầu xuống phía dưới, hai chân mình chống lên giang rộng ra, và Hoắc Hiên đang vùi đầu trong đó.

 Trời ơi! 'Con đường u tối' đang bị Hoắc Hiên viếng thăm. Đầu lưỡi Hoắc Hiên sao linh hoạt vậy, hơi thở của anh sao lạnh vậy, ngón tay anh sao dịu dàng vậy. Khi được Hoắc Hiên yêu thương, phía bụng dưới của mình không nhịn được thắt lại.

 Cuối cùng Hoắc Hiên cũng chịu ngồi thẳng dậy, ngồi chồm hỗm giữa hai chân mình, áo choàng tắm cũng trượt xuống dưới hông, Hoắc Hiên híp mắt lại lè lưỡi liếm khóe miệng ướt át, cả người toát ra dâm - tà.

 Hoắc Hiên ơi Hoắc Hiên, anh không đi chụp ảnh đúng là một tổn thất của giớt AV. Trước đây mình không xem phim của châu Á bởi vì không tìm được diễn viên nam chính nào ưu tú cả nên mới chuyển sang xem phim châu Âu Mĩ. Nếu như Hoắc Hiên đóng phim thì nhất định mình sẽ không từ bỏ.

 Đang lúc mình hồi tưởng lại quá khứ thì cơ thể bỗng trở nên nóng lên, da thịt chạm da thịt, dán chặt vào nơi lửa nóng khiến mình không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

 Thân thể Hoắc Hiên trở nên cứng rắn nóng rực, 'con đường u tối' phía dưới đang đón nhận 'cột lửa' nóng rực của Hoắc Hiên tiến vào.

 Cơ thể mình đã sớm ẩm ướt giống như nước hồ trong hồ nước, những cái vuốt ve của Hoắc Hiên giống như cơn gió nhẹ lướt qua trêu chọc mặt nước hồ tạo nên những gợn nước lăn tăn.

 Đột nhiên, một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước khiến mặt nước lay động, tảng đá từ từ chìn xuống đáy hồ, hưởng thụ ướt át của nước hồ, giao hoà với nhau.

 Mình không chịu nổi cắn thật mạnh vào vai Hoắc Hiên, chịu đựng nhiệt tình của Hoắc Hiên, tuy cảm giác xa lạ nhưng làm cho người ta vui thích.

 Vu Tiểu Nại nói không sai, ngón tay có thể khiến mũi rỉ chút máu nhưng vẫn có thể chịu được, qua nỗi đau là cảm giác rất thoải mái.

 Hoắc Hiên ơi Hoắc Hiên, cuối cùng thì anh cũng trở thành người đàn ông của em


Đọc tiếp: Dám yêu dám lên - Phần 13

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Dám yêu dám lên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com