Cô thật sự điên rồi, vì sao mỗi ngày đều lo lắng phập phồng chờ đợi điện thoại của người đàn ông kia? Nói không chừng anh ta cũng chỉ là hù doạ cô chứ cũng sẽ không tìm cô tính toán sổ sách, tuy rằng nhìn anh ta cũng không phải là loại người tuỳ tiện nói ra mà không làm.
Đúng vậy, không sợ, mọi chuyện đều đã qua hai tuần, nếu anh ta muốn tố cáo cô bắt cóc người chắc cũng không thể tìm ra bằng chứng…. đúng vậy, cô không bao giờ…. Không bao giờ phải chịu ảnh hưởng của người này, mấy ngày nay, chỉ cần điện thoại đổ chuông là cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị sẵn sàng chiến đấu, nếu còn tiếp tục không biết cô có bị suy nhược thần kinh không nữa, chuyện này tuyệt đối là kỳ tích!
Tự đồng ý với suy nghĩ của mình, Chương Gia Quân lấy điện thoại xoá số di động của Bạch Vũ Đường, xoa xong cô nhịn không được cười ha ha ba tiếng, thật sự rất thoải mái, từ nay về sau cô không bao giờ… không bao giờ cần quan tâm đến dãy số này nữa!
Mở ra hai tay ngã người lên giường, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, tảng đá lớn chặn trên ngực cô cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Đột nhiên, cốc… cốc… cốc…, ba hòn đá nhỏ liên tiếp bị ném vào cửa sổ phòng cô, đây là cái kiểu gọi người đáng ghét của cái tên đáng ghét kia mà.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, đem cái cửa sổ mở ra, thò đầu ra bên ngoài nhìn ngó, quả nhiên là Lí Duẫn Trạch đang giống con chuột túi đứng bên dưới nhà cô.
Vừa nhìn thấy cô anh lập tức giơ tay vẫy vẫy, đồng thời dùng miệng nói không ra tiếng mấy chữ “Đi ra.”
Cô cười giả dối, gật đầu hưởng ứng, xoa tay xoay người đi xuống nhà dưới.
Vì Bạch Vũ Đồng cô đã phiền muốn chết, vẫn là đã quên không tính sổ với tên này, không nghĩ hắn lại tự mình đến nộp mạng, thật sự là quá tốt đi.
Ra khỏi cửa, Chương Gia Quân không phải đi về phía Lí Duẫn Trạch mà đi xoay người đi ra ngã tư đường, thẳng đến công viên, nếu định làm anh ta đau đớn một chút, đương nhiên không thể làm ở cửa nhà mình được.
Lí Duẫn Trạch ăn ý đi sát phía sau, nếu “giao dịch” của bọn họ bị nghe thấy thì cũng không phải là chuyện hay.
Hai người đi vào công viên, đêm khuya, công viên ngoài bọn họ thì không có ai, cô không hề dè chừng lên tiếng nói.
“Mặt trời mọc hướng tây à, tôi còn đang nghĩ là ông vẫn muốn trốn tôi cơ.”
“Tôi vốn không cần để ý đến bà, nhưng cũng chính vì bà không đến tìn tôi nên tôi không biết được bà có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Có điều chúng ta đều là người có chữ tín, nếu thật bà làm được chuyện tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình a.”
Hai tay giao trước ngực, cô đùa cợt lắc lắc đầu với anh, “Ông đúng là làm cho tôi không kịp trở tay, hai tuần qua mới đến giả mù sa mưa, không lẽ không cảm thấy đã quá muốn sao?”
“Tôi vừa rồi đã nói, là tại không thấy bà đến tìm tôi…”
“Vậy sao ông không tiếp tục giả ngu đi?”
“Biết rõ bà đã hoàn thành nhiệm vụ, lương tâm của tôi không cho phép tôi nuốt lời a.”
“Thì ra ông cũng có cái gọi là lương tâm đấy, có điều sao ông biết tôi đã hoàn thành nhiệm vụ?”
“Một tuần năm ngày bà đã không đến khách sạn lấy chìa khoá, tôi liền đoán được bà đã hoàn thành nhiệm vụ đi.”
Cô đúng là đã hỏi một đề vô bổ, bọn họ từ đầu đã giao hẹn, buổi chiều hai giờ anh ta đến khách sạn đặt phòng, cô đúng bốn giờ sẽ đến lấy chìa khoá, mà cô vừa đến khách sạn phải lập tức đi lấy chìa khoá, sau đó chờ bắt Bạch Vũ Đường kia lên phòng, nếu thất bại sẽ chờ thêm một ngày.
“Nếu tôi là ông tôi chắc chắn sẽ chạy thật xa, trừ khi ông không ngại làm bao cát cho tôi luyện tập.” Nắm lại nắm tay, cô đằng đằng sát khí bẻ ngón tay kêu rắc rắc.
“Bà không cần kích động như vậy, hôm đó tôi bị mất điện thoại, căn bản không thể liên lạc cùng bà.”
“Thật sao? Trùng hợp quá a!” Trên mặt viết rõ ràng hai chữ “Không tin.”
“Đây là sự thật, có thể gọi điện đến công ty điện thoại để kiểm tra, hôm đó tôi có báo mất máy a.”
Cô chán nản khoát tay “Bỏ đi, không biết là thật hay giả, mọi chuyện đều đã qua.”
“Bạch Vũ Đường có làm khó bà không?”
“Các người không phải là bạn thân sao? Ông không phải là phải biết được anh ta sẽ phản ứng thế nào chứ.”
“Anh ta là học trưởng của tôi ở đại học, ông ngoại tôi và ông nọi anh ta là bạn lâu năm, tình bạn của chúng tôi đương nhiên là thân thiết a, có điều tôi cũng không biết rõ tính tình của anh ta a.”
Không rõ lắm… vậy là ông muợn tay anh ta chỉnh tôi! “Tôi nên sớm nghĩ nếu anh ta không buông tha tôi, tôi nhất định phải đòi công bằng với ông.”
“Anh ta muốn thế nào?”
“Yên tâm, anh ta muốn thế nào không liên quan đến ông, tôi không giống ông, tàn nhẫn, tôi sẽ không lôi ông xuống nước.”
“Tôi không phải đang lo lắng… bà yên tâm, tôi nhất định tìm anh ta giải thích rõ ràng.”
“Ngàn vạn lần không cần, ông chỉ biết hại cuộc sống của tôi càng không an bình thôi.” KHông phải cô muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lần này hoàn cảnh xô đẩy khiến cô buộc phải nghĩ thế, anh ta không đâm sau lưng cô là may rồi, cô không dám hi vọng anh giải quyết chuyện này cho cô.
“Cái bà này…”
Chương Gia Quân giơ tay lên chặn lại lời anh “Không cần nói nhiều, nếu ông thật sự muốn thực hiện lời hứa, vậy nói cho tôi biết, người ông định giới thiệu cho tôi là ai, khi nào có thể gặp mặt thảo luận chi tiết?”
Ngừng một chút, Lí Duẫn Trạch thần sắc có chút không được tự tự nhiên “Tôi có được không?”
“Sặc!”
“Tôi a!” Anh ta nâng cằm lên, bộ dáng cao cao tại thượng “Hai bác Chương luôn hài lòng về tôi, mà ông ngoại tôi lại vô cùng thích bà, chúng ta kết hôn đảm bảo hai nhà đều mừng rơi nước mắt a.
Trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu cô mới chậm rãi phun ra một câu “Ông muốn chỉnh tôi sao?”
Phản ứng của cô gái này đúng là làm người khác phát điên…. Bỏ đi, đây cũng không thể trách cô, hôm nay nếu người chủ động đưa ra đề nghị này là cô thì đảm bảo anh cũng bị doạ nhảy dựng lên “Cha mẹ tôi dạo này cũng liên tục thúc giục chuyện kết hôn của tôi, gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, tôi đang phiền muốn chết, bà thì muốn có cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, thật hợp ý tôi, tôi nghĩ chúng ta không bằng hợp tác cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, qua vài năm nữa nếu cả hai tìm được đối tượng thích hợp chúng ta lúc ấy sẽ ly hôn.”
“Cho xin đi, không quan tâm là đùa hay thật tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đó sẽ là ông.” Hai nhà đúng là rất thân, kết hôn đúng là sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng còn ly hôn, đảm bảo cũng vô cùng khó khăn, cũng không phải cuộc sống quá nhàm chán, cô việc gì phải tự lao đầu vào rắc rối a?
“Thái độ của bà là thái độ gì đây? Gả cho tôi chính là bà đang chiếm tiện nghi của tôi a.”
“Ngại quá, con người tôi ghét nhất là chiếm tiện nghi của người khác a.” Cô tức giận khinh thường nhìn anh. Thật may bọn họ không phải là người yêu, nếu không cái loại “cầu hôn” nàu chính là phương thức khiến đối phương tức chết a.
“Bà đúng là cô gái không biết tốt xấu… không cần chối vội, dù sao trước mắt tôi cũng không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp cho bà. Bà nên biết rằng, nếu không phải hai bác Chương vội và đẩy bà ra ngoài thì cha mẹ tôi cũng không đến mức cuống lên vì chuyện chung thân đại sự của tôi. Bởi thế chúng ta là “Đồng bệnh tương lân”, không muốn cớ chuyện phiền phức nên tôi mới nghĩ đến chuyện chúng ta nên hợp tác… có điều, đây là ý của tôi hôm nay, không biết chừng ngày mai sẽ đổi ý cũng nên.”
“….. Tuỳ ông, tôi thật hối hận khi đã trông cậy vào sự giúp đỡ của ông.” Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi thật nhanh như “chạy lấy người”, bởi chỉ sợ còn ở lại thêm lúc nữa cô sợ mình không kìm chế được mà huỷ đi khuôn mặt tuấn tú của con khổng tước kiêu ngạo kia.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Lời nói này xuất phát từ miệng một đại mỹ nữ, lại ở trong không khí tao nhã của khách sạn sang trọng, người đàn ông nghe những lời này dù không lâng lâng cũng sẽ kiêu ngạo đắc ý, có điều phản ứng trên mặt Bạch Vũ Đằng chỉ có một – lạnh lùng, mày hơi nhíu lại.
Đây là đương nhiên khi đối với cô ta anh chỉ có thể nói ba chữ – “Hà Hi Nhiên”, bọn họ chính thức gặp nhau cũng chỉ có hai lần, thêm một lần hẹn hò, lúc đấy cũng chỉ là do mẹ anh nhất quyết đưa ra cuộc hẹn ấy, nói thế nào thì quan hệ của hai người cũng không tiến triển đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn.
“Cô có thể cho tôi lý do không?” Anh không trả lời lại trực tiếp hỏi lại cô gái một câu “Cô đừng có đùa cái kiểu nhàm chán như thế này.” chuyện này không phù hợp với những gì từ nhỏ anh được giáo dục a.
“Chúng ta xứng lứa vừa đôi, đứng chung một chỗ mọi người ai cũng nói chúng ta trời sinh một đôi.”
“Trên đời này phụ nữ xứng đôi với tôi nhiều không kể hết, nếu chỉ vì lý do này muốn tôi cưới người ấy vềnhà chắc tôi mười tám tuổi đã kết hôn a.”
Hà Hi Nhiên nghe vậy nở nụ cười. “Anh nói cũng đúng.”
“Kết hôn không có trong kế hoạch năm nay của tôi.” Anh thẳng thắn cự tuyệt.
“Nhưng anh đối với chuyện hẹn hò hẳn là cảm thấy phiền chán đi?”
“Hẹn hò đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là giao tiếp xã giao.” Phu nhân tổng tài tương lai của tập đoàn Thiên Tuấn phải là người xuất thân danh môn, bởi vậy khi anh đi du học nước ngoài về bị ép đến xí nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn chịu huấn luyện, mẹ anh lại liên tục an bài giúp anh những cuộc gặp xem mắt, nếu không phai anh đơn giản chỉ coi chuyện này như xã giao bình thường thì anh đã không chịu nổi mà làm phản rồi.
“Thì ra trong lòng anh nghĩ như thế.” Biểu tình của cô không một tia hờn giận.
“Cô lúc đó cũng không phải thế sao?” Lần đầu hạ mắt nhìn cô, anh liền nhận thấy cô cũng là một trong những người mặt luôn mang mặt nạ, các mối quan hệ thân cận đối với cô mà nói cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với gia tộc mình.
“Tôi thật lòng muốn tìm kiếm một tương lai khác.”
“Vậy cô cứ tiếp tục tìm kiếm, tôi không phải người thích hợp với cô.” Kỳ thật nếu bỏ qua hai lần hẹn gặp bọn họ cũng có vài lần gặp nhau ở một vài bữa tiệc xã giao thượng lưu, cô luôn thân thiện với anh khiến anh nhìn ra được cô có ý đồ muốn tiến thêm một bước phát triển mới, có điều anh cũng không cho rằng đây là điều cô thật sự mong muốn.
Anh tự tin ánh mắt nhìn người của anh chưa từng sai, tuy rằng không biết cô vội vã gả mình đi là vì lý do gì, nhưng anh biết rõ cô chẳng qua chỉ muốn tìm một người chồng có thể khiến cô nở mày nở mặt.
“Tôi lại cảm thấy chúng ta thật sự rất hợp nhau.”
“Nếu “môn đăng hậu đối”, “trai tài gái sắc” là tiêu chuẩn của cô thì tôi nghĩ cô không cần phải lo, nhất định cô sẽ tìm được đối tượng thích hợp.”
“Đúng vậy, có điều tôi không thể tìm đâu ra một người đàn ông xuất sắc như anh.” Hà Hi Nhiên tán thưởng nhìn bốn phía nhà hàng, tuy rằng không còn một chỗ trống, nhưng không hề nghe ra một âm thanh ầm ĩ. “Từ sau khi anh tiến vào tập đoàn Thiên Tuấn, chịu trách nhiệm quản lý khách sạn thì khách sạn này phát triển không ngừng, báo trí cũng nhiều lần nói tốt về quá khứ của anh, hiện tại thanh danh của anh đã truyền đi rất xa.”
“Cảm ơn sự khen ngợi của cô, nhưng thật đáng tiếc, tôi với cô không cùng tư tưởng, cũng không cho rằng cô sẽ là đối tượng kết hôn của tôi.”
“Chọn tôi, anh tuyệt đối không phải hối hận.” Cô tràn đầy tự tin nói.
Chậm một chút, Bạch Vũ Đằng cầm cốc cà phê đưa lên miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sau một lúc anh khẽ nhếch miệng bâng quơ nói “Tôi đã có người vừa ý rồi.”
Hà Hi Nhiên sợ run người một chút, không thèm để ý chỉ nhún vai nói “Anh vẫn nhận sự sắp xếp xem mắt của gia đình, có lẽ người con gái kia cũng không phải là người quá quan trọng với anh, mà tôi có đủ tự tin có thể xoá đi bóng hình đó trong lòng anh.”
Buông cốc cà phê trong tay, mắt đen khẽ chớp, “Nếu tôi là người dễ thay lòng đổi dạ, cô nói xem, tôi thế có thể là một người chồng tốt sao?”
“Tôi rất tự tin.” Có cô thì đàn ông không thể để ý đến người con gái khác.
“Đáng tiếc, trước mắt chuyện thay lòng đổi dạ không có trong kế hoạch của tôi.”
“Không sao, tôi đối với chuyện này rất có kiên nhẫn, chuyện này anh có thể từ từ kiểm chứng.”
“So với việc lãng phí thời gian ở nơi tôi, không bằng tự mình đi tìm một đối tượng thích hợp với mình.”
“Anh đáng để tôi chờ đợi.”
Bạch Vũ Đường nhíu mày, đây là loại phụ nữ mà anh không thích nhất, luôn tin trên đời này không người đàn ông nào không phục tùng mình, thật là không đáng yêu.
Cô đưa người về phía trước, quyến rũ dùng hai tay nâng cằm, “Cô gái mà anh thích là ai? Thật khiến cho người ta tò mò a.”
“Cô không cần biết.”
“Tôi ít nhất cũng có quyền lợi biết tình địch của mình là dạng phụ nữ nào chứ!”
“Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô.
Hà Hi Nhiên khiêu khích nhướn mi “Tôi đang bắt đầu hoài nghi, cô gái này căn bản không tồn tại.”
“Dùng phép khích tướng với tôi không hiệu quả đâu, cô không cần phải lãng phí sức lực, tình huống của chúng ta giống nhau, người nhà đều rất quan tâm chuyện chung thân đại sự của chúng ta, bên người nếu có đối tượng liền hận không lập tức mang lí lịch trích chéo của người ta ra đào bới, nếu cô có đối tượng yêu thương, hẳn sẽ giống tôi muốn bảo vệ người ta, tránh cho người ấy chịu sự quấy nhiễu của người nhà.”
“Cái này tôi không biết, tôi hiện tại không có ý nghĩ muốn bảo vệ đối tượng nào, chỉ muốn bắt đầu với anh.”
Quả nhiên là dạng phụ nữ tự cho mình là đúng, lời anh nói hoàn toàn bị cô xem như gió thổi qua tai “Tôi chỉ hi vọng tình huống hôm nay sẽ không tái diễn, tôi không muốn mấy chuyện này phá huỷ tâm tình của tôi.”
“Tôi nghĩ anh cũng phải ăn tối, không nghĩ tới lại làm anh cảm thấy bất tiện, về sau tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn.”
Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, là của trợ lý của anh, trong văn phòng có chuyện gấp cần anh về giải quyết, anh nhân cơ hội này kết thúc bữa tối rời đi.
Sau vài năm liên tiếp đi xem mắt không có kết quả mẹ anh cũng chưa nói gì, có điều đến khi Hà Hi Nhiên xuất hiện, đối với thái độ của cô mẹ anh lại khá hài lòng.
Mẹ anh tích cực, Hà Hi Nhiên lại biết nắm bắt cơ hội, điều này chính là tạo cho anh cực nhiều phiền toái, trừ khi anh có thể xoá sổ ý định từ trong đầu của bọn họ.
Anh lấy di động ra, tìm được cái dãy số mà anh nhớ kỹ trong đầu, người này nửa tháng không nhận được tin của anh liệu có phải cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm rồi không? Ngày mai buổi sáng đột nhiên nhận được điện thoại của anh, gặp lại anh, cô sẽ có phản ứng thế nào đây? Chắc hẳn là bị anh doạ sợ chết đây.
Nghĩ đến đây khoé môi không tự giác cong lên, anh thật chờ mong lần gặp lại của bọn họ.
Vừa nhìn thấy anh, Chương Gia Quân không phải sợ hãi mà là nổi giận. Thật vất vả mới loại bỏ được anh ta ra khỏi đầu, anh ta làm gì lại chạy đến a? Không những thế lại chọn thời điểm sáng sớm, cô mới tỉnh ngủ, cơn tức này không nhỏ đâu?
Bạch Vũ Đường dựa lưng vào xe, cười như không cười hỏi “Không khí rời giường của em thật nghiêm trọng a?”
Đúng vậy, cô khi rời giường thật nghiêm trọng, người nhà và bạn bè đều biết thì không nói, đằng này lại là người khiến cô không thể chịu được nhìn thấy.
Bởi vì làm công việc thiết kế đồ dùng văn phòng phẩm, ông chủ lại hài lòng về sáng tác của cô nên thời gian đi làm rất thoải mái, chỉ cần tam tiếng công việc hàng ngày hoàn thành là được. Mà cô lại là người có tiêu chuẩn con cú, thường xuyên quá nửa đêm mới lên giường, chưa bao giờ dậy lúc sáu giờ sáng, lúc này đây tâm tình của cô sao có thể tốt đây?
“Đây là chuyện của tôi, anh không cần xen vào. Anh đến đây làm gì?” Cô khoanh tay trước ngực, hoàn toàn biến mình thành Mẫu Dạ Xoa.
“Em quên chúng ta có một món nợ còn chưa tính toán rõ ràng sao?”
“Đầu óc tôi hiện tại không tỉnh táo, cũng không nhớ được chuyện này.” Đối với cô mà nói, giờ phút này giấc ngủ là quan trọng nhất, mọi chuyện đều là chuyện râu ria.
“Đợi chúng ta ăn sáng xong, uống cà phê xong chắc lúc ấy đầu óc của em cũng đã tỉnh táo đi.” Anh nghiêng người giúp cô mở cửa xe.
“Bên kia đường có hai cửa hàng bán đồ ăn sáng đã mở của.” Ý nói đi ăn sáng không cần đi xe.
Anh đóng cửa xe, nhún vai tỏ vẻ tôn trọng quyết định của cô “Nếu em thích ăn ở đấy thì chúng ta từ từ ăn và thảo luận về quan hệ tương lai của chúng ta, tôi đương nhiên không có ý kiến.”
“… Cái gì mà “thảo luận về quan hệ tương lai” a?” Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng trong lời nói của anh có lộ ra tin tức khiến cô có chút sợ run như cầy sấy.
“Thời gian càng lâu người càng nhiều, em thật sự muốn ở trong đấy thảo luận sao? Tôi nghĩ trước hết vẫn nên tìm nơi nào đó yên tĩnh ăn bữa sáng, sau đó chúng ta từ từ thảo luận.”
Anh lại một lần nữa mở xe, cô chần chờ một chút sau đó không cam lòng ngồi lên xe. Không còn cách nào khác, những cửa hàng ở gần đây đều biết cô, cô không muốn “chuyện tư” biến thành “chuyện công”.
Ba mươi phút sau, anh mang cô đến một quán cà phê trong khách sạn, lúc này cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn tiêu tan.
“Anh hình như rất thích đến khách sạn này.”
“Tôi làm việc tại khách sạn, quan sát khách hàng cũng là một trong những công việc của tôi.”
Cô đã hiểu, khó trách Lí Duẫn Trạch nắm rõ hành tung của anh ta như thế, chắc là biết anh ta làm ở khách sạn, hơn nữa có thói quen cố định về thời gian sẽ đến quán cà phê quan sát khách hàng.
“Anh không phải muốn tính toán sổ sách với tôi sao?”
“Tôi nghĩ trước hết cứ ăn sáng đã.”
Đúng vậy, phải ăn sáng mới có sức lực để tập trung tinh thần đối phó với anh ta.
Cô luôn luôn coi trọng bữa sáng, cho rằng bữa sáng phải ăn thật quý tộc, cái này đại khái là “một ngày ở bên thần” cho nên mẹ cô hay trêu cô, chỉ có lúc ăn sáng mới giống con gái, còn thời gian khác không biết là giống ai? mẹ nói là giống “Phụ nữ lớn tuổi có chồng”, cô lại cho là “Nhà nghệ thuật.”
Bữa sáng ở khách sạn khác với bên ngoài, chính là độ tinh xảo của các món rất cao, kết hợp với khung cảnh tao nhã, mỹ vị liền tự nhiên cũng thăng cấp. Cô vô tình ăn vô cùng thích thú, sau đó cũng quên luôn người ta đang tới tìm cô tính sổ.
Bạch Vũ Đường uống cà phê, lẳng lặng nhìn cô – cô có khuôn mặt trái xoan, lông mày đẹp và một đôi mi thật dài, đôi môi đỏ hồng giống một quả hồng đào mê người, cái mũi nho nhỏ thật cá tính, có điều cái đặc biết nhất chính là đôi mắt khiến người ta mê muội kia, mắt của cô tuy rằng không lớn nhưng bên trong lại phát ra một loại tia sáng có thể soi thấu lòng người.
Sau khi đã ăn no, chuẩn bị uống cà phê, Chương Gia Quân mới phát hiện người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.
“…. Anh nhìn tôi làm gì?” Cô sao thế này? Tim sao lại đập nhanh thế này chứ?
“Không thể nhìn sao?”
“… Chẳng lẽ không ai nói với anh, nếu không có chuyện gì thì đừng nhìn lung tung sao?” Dừng lại… không phải, tim cô đập không thể ngừng lại, aa… muốn giết người à, phải tính táo lại thôi. Cô từ nhỏ chính là mỹ nhân trong lời hàng xóm, mặc dù đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ái mộ của đàn ông con trai, nhưng lúc này cùng lắm anh ta cũng chỉ là đang đánh giá cô một chút…. Nhưng rất kỳ quái, ánh ắmt của anh sao lại làm cho cô tâm hoảng ý loạn thế này.
“Chúng ta nói chuyện yêu đương đi, lấy chuyện kết hôn làm điều kiện đầu tiên.”
“Ách?” Cô còn đang giống con nai vàng ngơ ngác, không có cách nào tiêu hoá hết những lời vừa rồi của anh.
Anh đẩy người về phía trước, hình như rất cao hứng nhìn đến bộ dạng ngây ngốc của cô, “Doạ em sợ sao?”
“… Anh cho rằng doạ người ta sợ chết đáng nhìn lắm sao?” Cô đột nhiên cảm thấy mình giống một người ngu ngốc, vừa rồi đảm bảo nhìn cô rất buồn cười đi.
“Tôi xin lỗi nếu đã doạ đến em, có điều đây không phải là đang đùa, mà là sự thật.” Chậm một chút, anh lại thận trọng nói “Chúng ta nói chuyện yêu đương trước đi.”
Cô giống như bị một trận bão tuyết quét qua, nháy mắt toàn thân đông lạnh thành băng, chính là thân thể lại giống như cô gái lần đầu tham gia vũ hội, trái tim đập liên hồi khiến người ta lo lắng có thể sẽ nhảy ra khỏi ngực hay không…. Không biết qua bao lâu cô rốt cuộc cũng nói được một câu “Anh đừng có làm loạn.”
“Tôi tin tưởng em là một người sâu sắc, chắc chắn em biết là tôi đang nói thật.”
“…. Tôi sao lại nói chuyện yêu đương với anh?”
“Bởi tôi với em chính là “nhất kiến chung tình”, nghĩ muốn cùng em nói chuyện yêu đương.” {hana: bó tay Đường ca}
“…ách! Anh là đang đóng phim truyền hình sao? Đừng làm loạn, tôi không có hứng thú làm nữ chính của anh đâu.” Trên mặt anh ta đúng là không tìm được một chút nào ý đùa vui, nhưng cũng không thể khẳng định là anh ta đang nói thật.
“Em không tin nhất kiến chung tình?”
“Nếu là xem phim thần tượng, tôi nhất định tin.” Bởi vì chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn a.
“Em có nhiều tiêu chuẩn.”
“Đây là đương nhiên, đời thật và phim truyện là hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau, như thế nào lại có thể có cùng tiêu chuẩn đây?”
“Tôi tin là có nhất kiến chung tình, vì chuyện này đã xảy ra với tôi.”
Người đàn ông chết tiệt này, hại tim cô vất vả lắm mới đập bình thường lại giờ lại đập liên hồi! “…. Tôi nhìn anh đến tám phần là điên rồi, anh rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Tôi cũng biết chính mình có khuynh hướng nổi điên, có điều đây cũng không phải là vấn đề quan trong, quan trọng là chúng ta nói chuyện yêu đương đi.”
Không biết chống đỡ thế nào cô đành trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy định bỏ của chạy lấy người, anh lại nhanh tay bắt được cô, dùng ánh mắt ý nói cô ngồi xuống, cô không thèm nhìn anh, ý muốn rút tay về, có điều vì tay anh nắm quá chặt nên cuối cùng đành thoả hiệp ngồi xuống.
“Chúng ta đến để nói chuyện yêu đương, em sao lại có thể bỏ chạy như thế.”
“Anh hiện tại là muốn dùng chuyện ấy uy hiếp tôi sao?” Cô lạnh lùng cười, khiêu khích nhướn mày “Nếu tôi không đồng ý?”
“Trong tay tôi có chứng cớ, em không có quyền quỵt nợ.”
“Chứng cớ… Anh là đang nói để đe doạ tôi sao?” Đúng vậy, đến chín mươi chín phần trăm là đang doạ người, cô tuyệt đối sẽ không mắc mưu!
“Em đã quên tôi làm việc ở khách sạn sao? Con người của tôi làm việc gì cũng cẩn thận, vì tránh để em quỵt nơ, tôi đã đem hình ảnh ngày đó chụp lại sao thành phim âm bản, tránh tình trạng em muốn lật lọng, hay em muốn đến toà án sao?”
“Anh… Anh nói thẳng đi, anh cuối cùng là muốn gì?”
“Tôi muốn cùng em nói chuyện yêu đương.”
“Được, nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương, không lẽ tôi lại sợ anh?” cô bất cần nói.
“Tôi cũng không phải sài lang hổ báo gì, em đương nhiên không cần sợ tôi, tôi cam đoan với em, tôi sẽ tận lực đối xử tốt với người yêu của mình.”
“Anh không cần dùng hết sức….. ý của tôi là, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nếu không phải thật sự thích một người thì không để toàn tâm toàn ý đánh đổi mọi thứ vì đối phương, cho nên chuyện này anh không cần phải hết sức, chỉ cần thật lòng là được rồi.” Sao tự nhiên cô phải chột dạ như vậy? Rõ ràng anh ta nửa tháng không có tin tức, đột nhiên xuất hiện lại nói muốn nói chuyện yêu đương, bất cứ ai nghe xong nhất định cho rằng trong này có điều dối trá, cô đơn muốn tìm người vui đùa mới là chuyện thật…. Chính là ánh mắt của anh ta lại khiến cô áy náy, giống như mọi chuyện không giống với sự nghi ngờ của cô.
“Được, vậy cứ đợi thời gian chứng minh xem tôi có phải là người chân thành hay không.”
“Đúng vậy, thời gian có thể chứng minh tình cảm của một người là thật hay không.” Đúng vậy, thời gian có thể vạch trần mục đích chính của anh ta, cô chỉ còn cách nhẫn nại đợi chờ đáp án thôi.
Cô rất muốn kiên nhẫn đợi đáp án, có điều sau khi về nhà càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng.
Cô có phải điên rồi không? Sao lại đi đồng ý nói chuyện yêu đương với anh ta chứ? Hiện tại với cô điều quan trọng nhất chính là tìm cho mình một đối tượng mà có thể dễ dàng ly hôn để gả đi, mà không phải cùng một người đàn ông xa lại nói chuyện yêu đương…. Tuy rằng hắn đưa tay nhấc chân bộ dạng đều tao nhã, khí chất vượt trội trăm phần trăm không có gì chê trách, có điều đối với cô mà nói, anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ mơ hồ mà thôi.
Mặc kệ nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, Chương Gia Quân hết nằm xuống rồi lại ngồi lên, hết nhảy xuống giường đi đi lại lại rồi lại ngã trở lại giường lăn qua lăn lại…. cô một phút cũng không thể bình tĩnh lại được.