Cô đúng là điên rồi, còn chưa đủ phiền sao mà còn thu nạp thêm một người đàn ông phiền phức? “Điên rồi ………mình thật sự điên rồi ………mình thật sự điên rồi….”
“Chị cả, chị làm sao tự nhiên lại nói mình điên a?” Chương Gia Nhạc cuối cùng không chịu nổi chặn lời thì thào của chị cả.
Bởi vì phòng của cô dành để làm việc nên diện tích lớn hơn những phòng khác một nữa, bởi vậy mới nhàn hạ mở thêm góc nhỏ, chuyên dùng để đọ
c sách và phơi nắng, cuối cùng góc nhỏ này không biết từ lúc nào thành nơi đọc sách tốt nhất của chị em họ.
Cô thanh thanh giọng trả lời “Em nghe nhầm rồi, chị sao có thể tự nói mình điên a?”
“Lỗ tai em không có điếc a.”
“… Chị sao phải nói mình bị điên chứ?”
“Cái này phải hỏi chị a.” Chương Gia Nhạc ngồi thẳng lên, có chút đăm chiêu xoa xoa cằm đánh giá chị cái “Ban ngày không thể gặp quỷ, sau khi trở về tâm thần lại không yên, chị nói đi, có chuyện gì xảy ra?”
“Không có gì, thật không có việc gì.” Cô sao lại càng nói càng chột dạ đây?
“Chúng ta làm chị em hai mươi bốn năm, chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao?”
“Em hai mươi bốn, chị đây hai mươi sáu, thời gian qua thật nhanh a.”
“Chúng ta không phải là nói chuyện tuổi tác, mà cái cần nói là chị có chuyện gì xảy ra?”
“Chị…” Buông một tiếng thở dài, cô thành thật nói hết, chuyện “điều kiện trao đổi” với Lí Duẫn Trạch cho đến chuyện sáng nay mới xảy ra – “trò chơi tình ái”… đúng vậy, đối với cô mà nói, cái gọi là “nói chuyện yêu đương” của Bạch Vũ Đường nhiều lắm chỉ là một “trò chơi” mà thôi.
“Chị không phải đã nói, điều kiện trao đổi của anh Lí là để thử chị thôi sao?”
“Sợ mấy đứa lo lắng, nếu mấy đứa biết chị làm cái chuyện “bắt cóc” này thì cũng có giải quyết được gì không?”
“Đương nhiên là không. Loại ngạc nhiên này không cẩn thận còn có thể khiến người ta vào ngồi nhà đá cũng nên.”
“Cho nên khi ấy chị chỉ có thể nói điều kiện trao đổi của Lí Duẫn Trạch lúc ấy chỉ là để thử chị mà thôi a.”
“Chờ đã, em tí nữa quên mất chuyện quan trọng nhất.” Chương Gia Nhạc nở nụ cười bí hiểm gian tà, ném cuốn sách trên tay xuống, rất nhanh ngồi lại bên cạnh chị cả hỏi “Cái người Bạch Vũ Đường kia nói phải nói chuyện yêu đương với chị, không lẽ không có lý do?”
Cô cũng không phải cố ý tránh nói vào trọng điểm, chuyện không muốn nghĩ cuối cùng cũng vẫn phải nghĩ… Cô khẽ nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ đáp “Anh ta nói là với chị vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.”
“Nhất kiến chung tình?” Chương Gia Nhạc hai mắt mở to đầy màu sắc mộng mơ “Thật là lãng mạn a!”
Liếc mắt nhìn xem thường, Chương Gia Quân không khách khí lấy ngón trở nhí nhí lên trán của em gái, ý bảo em gái mình hãy tỉnh táo một chút “Em làm sao có thể tin mấy cái chuyện này a? Chị có thể cam đoan, anh ta nhất định có mục đích!”
“Vì sao?”
“Trực giác! Bạch Vũ Đường mới nhìn đã biết là người đàn ông sành sỏi, cái loại tình yêu nhất kiến chung tình này tuyệt đối không bao giờ xảy đến với anh ta, hiểu không?”
“Không hiểu, nhất kiến chung tình cùng với chuyện anh ta là loại đàn ông gì thì có liên quan gì nhau? Em mặc dù chưa từng yêu đương nhưng ít nhất cũng có đọc truyện yêu đương nhé, tình yêu vĩ đại vượt qua phân biết giai cấp, một khi đã trúng mũi tên của thần tình yêu, trái tim không có cách nào khống chế, tên lại càng không có thể nhổ hay rút ra a.”
Chương Gia Quân không dám tin những điều đang lọt vào tai mình “Tuy rằng chị biết em là người theo trường phái hoà bình yên ổn, có điều không biết là em đã đến mức này a.”
“Chị cả thật là quá đáng a, tin vào chuyện nhất kiến chung tình cũng có gì là không tốt đâu!” Chương Gia Nhạc bi thương mở miệng.
“…..Chị không phải có ý này, có điều là người bình thường tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện nhất kiến chung tình này.” Kỳ quái, cô sao lại có cảm giác kỳ quái thế này?
“Đấy, em không phải người bình thường, chị mới là người bình thường.”
“Nhạc Nhạc, chị không phải có ý đấy, em có biết….”
“Bỏ đi, em đúng là người không bình thường mà.”
Hai tay giao nhau thành hình chữ thập, cô bày ra bộ dạng áy náy nhất có thể nói “Chị tuyệt đối rất yêu thương cô hai a, đừng giận, em luôn biết chị cả không biết ăn nói, may mà còn dựa vào thiết kế để kiếm cơm, nếu không cũng chết đói sớm a.”
“Vậy chị hãy thành thật nói cho em biết, chị có thể cùng cái người tên Bạch Vũ Đường kia phát sinh lửa tình không?”
“Lửa tình… em đừng có làm loạn, điều này sao có thể?” Thật là, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này tim lại đập nhanh như vậy? Tuy rằng mị lực của anh ta dúng là vô cùng hấp dẫn, có điều cô tuyệt đối sẽ cự tuyệt lại sự hấp dẫn ấy, càng không muốn cùng anh ta phát sinh ra cái gọi là lửa tình….
“Sao lại không thể? Chị không phải đã đồng ý với anh ta nói chuyện yêu đương sao?”
“Thì chị không phải nói anh ta nhất định có mục đích còn gì, với loại tình huống ấy sao có thể phát sinh lửa tình a.”
“Nếu anh ta thật sự là muốn nói chuyện yêu đương với chị???”
Chương Gia Nhạc vẫn luôn hi vọng chị cả có thể có một mối tình, đại khái là vì là chị cả nên mọi chuyện trong nhà chị thường đặt lên hàng đầu, tuy rằng người theo đuổi không ít cũng chưa từng gián đoạn, có điều chị vẫn mặc kệ không quan tâm là ai, chị luôn cố ý né tránh và từ chối, ví dụ như người này nhu nhược, người này vai nhỏ…. Nói tóm lại đến nay chưa có người nào khiến chị cả có thể để lý trí rơi vào lưới tính.
“Không thể nào, chị có thể khẳng định anh ta không thật lòng… Em không cần nhìn chị, theo lẽ thường mà xem, chuyện này mà xảy ra thì tỷ lệ cũng rất nhỏ. Được rồi, cho dù lời em nói có là thật chị cũng không thể cùng anh ta phát ra lửa tình, anh ta là cái loại người mạnh mẽ cao ngạo, căn bản không hợp với chị.”
“Mạnh mẽ cao ngạo có gì không được?” Chương Gia Nhạc cõi lòng đầy chờ mong, trong đầu hình dung hình ảnh anh ta. “Người đàn ông như vậy chắc chắn rất có mị lực.”
“Em không cần nghĩ nhiều, anh ta không thích hợp với chị.”
“Cái nhìn của em lại khác, chị cả không thích hợp nhất chính là loại đàn ông thư sinh nho nhã quá mức, loại đàn ông mạnh mẽ và cao ngạo này mới có thể ngăn chặn chị cả, đem chị bắt lấy, dạy dỗ không cho chị chạy loạn.”
“Chị cũng không phải con chó con, sao lại có chuyện chạy loạn a?”
“Em từng nghe có người nói, chị cả là một người không thể nắm bắt trong lòng bàn tay.”
Cô buồn cười làm cái mặt quỷ “Đây chắc hẳn là cái tên họ Lí kia nói đi?”
“Em không nhớ rõ lắm, có điều đây là sự thật, ít nhất là đối với người đàn ông bình thường thì không thể nắm bắt được chị.”
“Chị cũng không phải loại pha lê dễ vỡ, sao lại nói đến chuyện nắm trong lòng bàn tay?” Quả thật cô không phải muốn nghi ngờ đàn ông, nhưng tại tính cách của cô quá mạnh mẽ, lại rất có chính kiến, đàn ông không có biện pháp đối đầu với cô, có người cố tình tiếp cận cô, hẹn cô cuối cùng ngược lại làm cho cô mất đi cảm giác về người đó lúc ban đầu.
Nhớ đến mẹ cô từng nói, đó là bởi cô chưa gặp được chân mệnh thiên tử, mẹ cô nói “Đến thời điểm có người toàn tâm toàn ý yêu thương con, con sẽ không để ý đến chuyện anh ta có trói chặt con hay không, mà là để ý xem anh ta có muốn trói chặt con hay không.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng thế, cô đối với đàn ông cảm giác thật nhanh trở thành lãnh đạm, Chính là có thể cô vẫn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình, cơ hội gặp được quả thật rất nhỏ bé!
“Người đàn ông một khi gặp được người mình yêu đến chết chỉ hận không thể để nắm chặt người mình yêu trong lòng bàn tay.”
“Người đàn ông không đủ tự tin mới làm chuyện này.”
Chương Gia Nhạc bẻ bẻ các ngón tay trên bàn tay, tràn ngập chờ mong nói “Em thật muốn được trải nghiệm một lần tình yêu điên cuồng của đàn ông.”
Chương Gia Quân cười trừ, sau đó nằm ngửa lên giường. Hiện tại cô đang một cổ hai tròng, một bên là ba già đang liên tục thúc ép chuyện kết hôn, tuyên bố cô trong năm nay nhất định phải hát bài ca kết hôn, mỗi cái cuối tuần đều muốn cô ra ngoài hẹn hò này nọ mới yên, một bên là Bạch Vũ Đường muốn cô chơi trò chơi tình yêu… đây đúng là hoạ vô đơn chí.
Hiện tại cô cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói không chừng lương tâm Lí Duẫn Trạch đột nhiên sống lại, quyết định giúp cô tìm một đối tượng kết hôn thích hợp a… Chỉ hi vọng là thế!
Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, tuy rằng hiện tại là buổi chiều tà, trong không khí ngưng đọng một chút khí lạnh khiến người ta run rẩy, có điều giờ phút này Chương Gia Quân lại giống như là đang ngồi trong lò lửa, nhiệt độ nóng đến mức có thể lập tức nổ tung…. Không đúng, chính xác phải nói là tử khí đang muốn bùng nổ.
Chuyện yêu đương nam nữ tất nhiên sẽ có chuyện hẹn hò, có điều, người đàn ông này không biết sao sau khi mất tính vài ngày lại nhảy ra? Anh ta xem cô là cái gì, là cái loại gái mà anh ta gọi đến bảo đi dễ dàng hay sao?
“Lên xe!” Bạch Vũ Đường lại một lần nữa hạ thấp người nói.
“Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận đi nhà sách cả ngày, không rảnh hẹn hò với anh, tạm biệt!” Cô cố gắng bảo trì lễ phép cúi đầu tạ lỗi với anh, sau đó chậm rãi bước đi, mục tiêu là điểm xe bus.
Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô nghĩ chắc anh ta đã bỏ cuộc. Vậy cũng tốt, cô cũng không cần phải tốn công cùng anh ta đôi co, chính là không biết sao lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, không nghĩ anh ta lại là người dễ dàng buông tha người khác như vậy…..
“Lên xe đi.” Bạch Vũ Đường không đi cùng phía sau mà lái xe chậm chậm theo bên cạnh cô.
Cô dừng chân, xoay người đối mặt với người ngồi trong xe, ảo não nói “Anh đi theo tôi làm gì? Tôi không phải nói hôm nay tôi bận không rảnh đi hẹn hò cùng anh sao?”
“Tôi cũng thích nhà sách, cùng đi đi?”
Tình huống này khiến cô không biết phải làm sao. “Anh sao phải theo tôi đến nhà sách?”
“Hàng tháng tôi đều có chọn một ngày để đến nhà sách.”
Người ta nói đưa cô đi nhà sách đương nhiên cô không có lý do gì để cự tuyệt nữa, vậy lên xe thôi.
Nửa giờ sau bọn họ đã có mặt tại bách hoá sách, qua mất phút anh đã phát hiện mục đích của cô không phải là sách, mà là đồ dùng văn phòng phẩm và mấy thứ nhãn vở linh tinh gì đó.
“Tôi còn nghĩ chỉ có trẻ con mới có hứng thú với những thứ này a.”
“Công việc của tôi làm chính là thiết kế những đồ này.”
“Thảo nào em lại thích chụp ảnh.”
Di? Cô kinh ngạc nhướn mày, “Anh làm sao biết tôi thích chụp ảnh?”
Thoáng giật mình, anh cười khanh khách hỏi cô “Em không phải đã nói qua sao?” Nguy rồi, không cẩn thận lại nói ra lời.
“Tôi có nói qua sao?” Chương Gia Quân hoang mang ôm đầu, sao cô lại không có ấn tượng nhỉ?
“Tóm lại, tôi biết em thích chụp ảnh, có điều tôi thật kinh ngạc khi em làm công việc có liên quan đến nghệ thuật a.”
“Tôi từ nhỏ đã thích vẽ, lớn lên tự nhiên bước vào con đường nghệ thuật, ngoài thiết kế văn phòng phẩm, tôi còn tham gia một đội chụp ảnh.”
Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời có chút ngạc nhiên, giống như đây là việc làm không thể tin nổi.
“…….Anh nhìn cái gì?” Vì sao ánh mắt của anh ta lại khiến cô có cảm giác bức bách như thế?
“Em đúng là một cô gái khó hiểu.”
“….Tôi có gì khó hiểu? Có điều chỉ là kiên trì theo đuổi thứ mình thích, cố gắng làm tốt chuyện của mình thôi, chẳng lẽ anh không thế sao?” Người đàn ông này thật là đang ghét, làm gì mà khiến cô tâm hoảng ý loạn chứ?
“Tôi không đặc biệt thích hay không thích gì, căn bản là khi mới sinh ra đã bị đưa vào khuôn khổ học tập, bị người khác kỳ vọng thành người vĩ đại. Người vĩ đại làm chuyện gì cũng phải thành công, cuộc sống hoàn toàn không có cái gọi là thất bại.” Mỗi người nhìn thấy anh xuất thân giàu có thì cảm thấy hâm mộ, có điều không ai phát hiện, trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng. Từ khi hiểu chuyện đến nay anh chưa từng có cơ hội để nghỉ ngơi, cuộc đời chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là để người khác thấy anh là người vĩ đại.
“Anh đúng là cuồng vọng!”
“Em không thích?”
“…Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.” Cô ghét nhất người có quá nhiều tham vọng, ít nhất là trong nhận thức của cô, loại người này thường được cô đưa vào danh sách “cự tuyệt giao tiếp”. Có điều thật kỳ quái, sao cô lại không có cảm giác bài xích với người đàn ông này…Được rồi, cô phải thừa nhận, lần đầu gặp nhau của bọn họ khá đặc biệt khiến cô không có cơ hội sinh lòng chán ghét với anh, tự nhiên sẽ không nghĩ muốn soi mói tật xấu của anh ta.
“Chúng ta đang nói chuyện yêu đương, em thích gì chính là vấn đề quan trọng với tôi.”
“Tôi nói không thích, không lẽ anh sẽ sửa sao?”
“Cái này có thể là bản tính trời sinh, muốn bỏ cũng không phải dễ, có điều sẽ cố gắng tiết chế một chút, như thế cũng được xem là có cố gắng đi.”
“Anh cũng là người thành thực đi.”
“Tôi không phải đã nói sao, tôi đối với em là thật lòng.”
Đúng vậy, nếu là thật lòng sẽ được đáp lại chân tình. Có điều cô sao lại cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt? Còn cố tính nói to lên để át đi cái nóng đang lan đến khắp người.
“……. Tôi đi xem đồ dùng văn phòng phẩm, anh xem sách của anh đi, không cần đi theo tôi.”
Cô cố gắng đem sự chú ý của mình trở lại với công việc, cuối cùng chỉ có thể mau mau chấm dứt công việc.
Có điều, cô hiển nhiên chưa quên cái gì gọi là lễ thượng vãng lai, anh đưa cô đi nhà sách, kế tiếp cô không thể cự tuyệt đi uống cà phê cùng anh, bọn họ đang “Nói chuyện yêu đương” không tránh được phải ngồi xuống cùng nhau, cái chính là…..
Cô ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy cà phê mà nhân viên phục vụ đưa đến, ra vẻ nhấm nháp tinh tế, chỉ mong mùi cà phê có thể khiến cô có thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt.
“Em thật lo lắng.” Bạch Vũ Đường cười như không cười nhíu mày với cô.
“….Tôi đâu có lo lắng?” Đùa à, cô chính là chị của ba cô em gái, luôn phải ra mặt bảo vệ ba cô em gái, ngay cả cơ hội sợ hãi cũng không có, cả cơ hội lo lắng cũng không có… ít ra việc cô lo lắng cũng không dễ dàng để người nhà nhìn ra.
Anh nhẹ giọng cười. Cô khẳng định không phát hiện chính mình đang lo lắng, đúng là cái đồ cứng đầu.
“Anh cười cái gì?” Chương Gia Quân hơn đỗi trừng mắt.
“Em thật đáng yêu!”
Mặt của cô lập tức đỏ lên, lắp bắp nói mấy câu cho qua chuyện “Anh… là đang muốn nói tôi thật ngây thơ đi.”
“Tôi không biết là đáng yêu lại tương đương với ngây thơ đấy, vậy tôi đổi lại một kiểu hình dung khác nhé, em đúng là một cô bé một mặt.”
Mặc kệ là đáng yêu, ngây thơ hay cô bé đi, tóm lại mỗi lời nói, hành động của anh đối với cô đều giống như đối với cô gái là mối tình đầu của mình, đầu óc một mảng hỗn loạn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đập ầm ầm của tim mình….
“Em đang nghĩ muốn tôi?”
“Gì?”
“Mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng đến tìm em. Tôi nói muốn nói chuyện yêu đương nhưng lại không thấy người đâu, có phải em giận không?”
“….Tôi sao phải giận?” Người đàn ông này luôn khiến cho cô không biết làm thế nào? Cô sẽ không thật sự tin loại lời ngon tiếng ngọt buồn cười này… Có điều, anh sao lại có thể nói lời ngon tiếng ngọt a? Anh thật sự không giống loại đàn ông biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt ấy.
“Tôi còn tưởng em giận.”
“… Tôi cũng không phải loại nhỏ mọn, cũng không có thời gian để giận dỗi vì chuyện nhỏ ấy.” Kỳ quái, cô hôm nay biểu hiện đã lễ phép đến thế, anh ta sao có thể nhìn ra a?
“Chúng ta là người yêu, em có quyền tức giận với tôi.”
“….. Tôi không phải là người thích tức giận lung tung.” Cô quả thật không tức giận, bởi vì không thèm để ý nên không tức giận, mà nguyên tắc xử sự của cô chính là đối với mọi chuyện đều đối mặt thoải mái, tự nhiên cũng ít tức giận, có điều hôm nay cô thế nào lại để anh làm cho nổi trận lôi đình… Cô chính là nhất thời không khống chế được, loại tình huống này nhất định về sau sẽ không bao giờ… phát sinh nữa.
“Tôi thà rằng em cứ giận tôi.” Thấy cô bộ dạng không biết nói gì, anh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài nói “Về sau dù công việc vội đến đâu tôi cũng nhất định mỗi ngày dành thời gian cho em.”
“Anh không cần… ý của tôi là, tôi không muốn biến thành gánh nặng của anh.” Lại nữa, người đàn ông này chỉ cần một ánh mắt đã có thể khơi lên sự áy náy trong cô.
“Trong tình yêu nam nữ không thể tránh được chuyện trở thành gánh nặng của nhau.”
Đúng vậy, khi để ý đến ai đó, đối phương tự nhiên trở thành gánh nặng của mình, có điều, bọn họ cũng không phải là thật sự nói chuyện yêu đương, nhưng sao trong lòng cô lại có một cơn lốc xoáy đang xoay vần a?
“Tôi ở ngoài công viên, chờ em.”
Thật là một người đàn ông bốc đồng, muốn gặp cô liền nhắn cái tin nhắn ngắn ngủn như vậy, cô từ khi nào thành người chuyên ngồi đợi tin nhắn của anh ta chứ?
Không thể tức giận, tuyệt đối không được tức giận, không, chính xác là không bao giờ vì người đàn ông này mà tức giận, bởi vì cô không thèm để ý đến anh ta, chính là vì nhược điểm không mấy hay ho đang nằm trong tay anh ta nên hiện giờ mới phải chịu cảnh gọi đến gọi đi thế này, đúng thế…. Tin nhắn như thế thật khiến người ta tức điên, thật không muốn để ý đến anh ta tí nào.
Đúng, không cần để ý anh ta, tuyệt đối không để ý anh ta mới có thể bỏ thói quen bốc đồng này, có điều… liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, cô không khỏi cười khổ. Người đàn ông này thật biết chọn thời gian, giờ đã quá mười giờ gần mười một giờ, nếu mặc kệ anh ta có khi nào anh ta vẫn cứ thế đợi không?
Nếu biết trước thế này cô thà không tìn Lí Duẫn Trạch giúp đỡ, nếu chưa từng tham gia hoạt động “bắt” người cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nam như thế này.
Ném bút vẽ cô đứng dậy đồng thời nắm lấy điện thoại và chìa khoá, cả người lao nhanh ra giá treo áo khoác lấy áo khoác mặc vào, vừa bước ra cửa lại vội trở lại đứng trước bàn trang điểm, tuỳ ý lấy cây bút chì đang găm trên tóc xuống, lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bị xô ra, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi nhà.
Ra tới đầu phố, cô đã nhìn thấy xe Bạch Vũ Đường đỗ đối diện công viên, cô tự động mở cửa xe ngồi vào bên trong, cửa vừa đóng liền có một ly trà long nhãn táo đỏ đưa đến trước mặt.
Nhìn thấy chén trà trong tay thì bỗng chốc nỗi tức giận nhất thời biến mất, cô không tự nhiên nói “Tôi không phải đã nói sao, anh không cần phiền toái chuẩn bị cái này, tôi muốn uống thì sẽ nhờ mẹ tôi chuẩn bị.” Từ khi cô nói cô thích trà long nhã táo đỏ thì anh luôn vì cô mà chuẩn bị.
“Đây là thành ý, không giống với của mẹ em.”
“….Tôi biết anh công việc bề bộn, anh không cần phải lo lắng chuỵên của tôi.” Bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần không cần vì lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà rối loạn… Nếu không phải biết anh ta là người đàn ông cao ngạo thì cô nghi ngờ anh ta chính là cao thủ sát gái mới có thể tuỳ tiện nói một câu đã khiến cô tâm hoảng ý loạn.
“Tôi thích lo lắng vì em.”
Cô mở ra nắp của bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà long nhãn táo đỏ ngọt ngào, điều chỉnh nhịp đập của tim bình ổn lại, một lát sau cô lại tiếp tục thuyết giảng anh. “Mỗi ngày đều chạy lại đây, còn chuẩn bị mấy cái này, anh không mệt chết sao?”
“Vì em thích có mệt tôi cũng chịu được.”
Lúc này đây cô chỉ có thể á khẩu không biết nói gì. Đúng vậy, nam nữ yêu nhau vì đối phương có chịu mệt mỏi một chút cũng cảm thấy ngọt ngào, đáng giá. Có điều tình huống giờ của bọn họ không thể đánh đồng….. Đợi một chút. Không lẽ anh ta thật nghĩ bọn họ đang nói chuyện yêu đương?
“Em giờ vẫn còn hoài nghi chuyện tôi nói tôi với em là “Nhất kiến chung tình” là nói đùa sao?”
“Nếu có một ngày có một cô gái xa lạ đột nhiên nói với anh, cô ấy đối với anh “nhất kiến chung tình”, vậy anh sẽ tin sao?”
“Cái này còn tuỳ tình huống nữa.”
“Coi như không đi, anh sẽ không tin, nói không chừng anh còn chế nhạo cô gái kia đầu óc có vấn đề cũng nên, à không, phải nói là anh sẽ nghĩ cô gái này đối với mình nhất định có mục đích.” Mà cô chính là tin vào vế sau, anh ta nhìn thế nào cũng không giống người đầu óc có vấn đề.
“Tóm lại, em chính là đang nhận định rằng lời nói nhất kiến chung tình của tôi với em là có mục đích.”
“Con người tôi không tự kỷ như vậy.”
Bạch Vũ Đường nheo mắt xem xét cô “Tôi còn nghĩ những người làm nghệ thuật rất lãng mạn.”
“Người làm nghệ thuật đương nhiên lãng mạn, có điều sự lãng mạn này chỉ nằm trên phương diện công việc, đời thật còn có nhiều vấn đề khác, mà cuộc sống mới là thế giới thật.” Mỗi người đều có tình cảm và lý trí, ở cô lý trí nắm quyền chủ đạo trong cuộc sống.
“Chúng ta đúng là sống trong thế giới thật, có điều thế giới thật cũng có kỳ tích a!” Cô đối với anh mà nói chính là kỳ tích. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ “gặp mặt” một cô gái nào như cách anh gặp cô, từ đây về sau chỉ cần nghĩ lại thời khắc ấy anh đều cảm thấy mọi chuyện thật thần kỳ.
Cô không có khả năng hiểu được tâm tình của anh, cô không thuộc thế giới của anh, anh cũng không thuộc thế giới của cô, có điều chính là ông trời đã cho anh cơ hội này… anh có nên cảm tạ Hà Hi Nhiên không nhỉ? Nếu không có cô chắc anh vẫn đang do dự có nên đến gần cô hay không.
Tuy ánh sáng trong xe không tốt nhưng cô cảm giác được ánh mắt của anh nóng như lửa, hại cô cảm thấy chính mình giống như sắp bốc cháy, lo lắng không cẩn thận sẽ xảy ra hoả hoạn mất.
Thanh thanh giọng nói cô ra vẻ thoải mái nói “Đã khuya rồi, anh nên về sớm đi.”
“Nếu em yêu một người đàn ông em sẽ kiên trì đến cùng vì tình yêu đó không?”
“Gì?”
“Em sẽ vì người đàn ông em yêu mà biến thành tầm ngắm của mọi lời công kích, mắng chửi em cũng sẽ không gục ngã mà từ bỏ người em yêu sao?”
“………..Tôi không hiểu ý của anh.”
“Trước đây tôi vẫn nghĩ, nếu gặp được người con gái mà mình không nên yêu tôi sẽ làm sao bây giờ? Buông tay hay không? Trước đây tôi luôn nghĩ, cuộc sống có nhiều vấn đề, không nhất thiết phải lãng phí vì chuyện ấy, có điều hiện tại hình như có chút thay đổi, có một số chuyện bộ não không thể khống chế, đặc biệt là chuyện tình yêu.” Dừng một chút, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp. “Tôi nguyện ý vì người mình yêu mà đương đầu với mọi khó khăn.”
“….Con người của tôi luôn không thích chuyện phiền toái, biết rõ con đường này toàn bụi gai vì sao lại không chọn con đường bằng phẳng để đi?” Tình huống hiện tại là gì đây? Bọn họ sao lại nói đến cái chủ đề này đây?
“Đúng vậy, em không biết tình yêu chính là biến người ta thành ngốc nghếch sao?”
“Có lẽ thế đi.” nếu tình yêu không biến người yêu thành ngốc nghếch thì rất khó có thể kiên trì, cô chính là thiếu mất sự ngốc nghếch kia, mỗi lần tình yêu vừa muốn bắt đầu sẽ liền héo tàn, bạn bè thường nói cô quá lý trí,yêu đương cũng không nhất định phải kết hôn, làm gì mà nghiêm túc thế chứ? Đúng vậy, bên trong cô vẫn tiềm ẩn một tư tưởng cũ kỹ, đem chuyện yêu đương và chuyện kết hôn hợp lại làm một.
“Em không thể tin tôi đối với em là nhất kiến chung tình, nhưng có thể đối với tôi có một chút ngốc nghếch không?”
“Cái… cái gì?”
“Không cần suy nghĩ nhiều, đơn thuần cùng tôi nói chuyện yêu đương.”
“….Tôi không phải hiện tại vẫn đang cùng anh nói chuyện yêu đương sao?”
“Em hiểu ý của tôi mà. Hiện tại em cùng tôi nói chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là chống đối lại thôi, cũng không phải có sự liều lĩnh ngốc nghếch.”
Anh nói đúng, dù sao sự thật đúng là như thế, cô sao có thể sinh tâm tư khác đây?
Không biết từ lúc nào Bạch Vũ Đường đã đem bình giữ nhiệt trên tay cô cất đi, sau đó nắm bả vai cô, làm cho hai người đối mặt với nhau “Cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần đơn thuần nói chuyện yêu đương cùng tôi, có được không?”
“…. Nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương, anh sao lại yêu cầu nhiều như vậy?”
“Nói chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là quá trình tất yếu để thành lập mối quan hệ của hai người, quan trọng hơn chính là tâm ý của đối phương, mà tôi đối với em chính là thật tâm.” Anh hơi ngả về phía trước, đôi môi khẽ chạm lên trán cô, toàn thân cô cứng đờ giống như bị điện giật. “Đây là lời thề của anh, nhất định anh sẽ khiến em yêu anh.”
“……..Tôi…. Khuya rồi, tôi phải về.” Cô kích động xoay người mở cửa nhảy khỏi xe.
“Tặng em…..”
Anh mới xuống xe đã thấy cô hoả tốc đi vào ngã tư đối diện, đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho cô, bảo cô sau khi về nhà nhắn tin cho anh biết cô đã về nhà an toàn.
Chừng ba phút sau có tin nhắn của cô, anh lúc này mới yên tâm lên xe rời đi.