Hôm sau Uyên Nhi bị cảm do té thuyền nên chẳng đi đâu chơi trong resort cả. Khả Phong cũng không có thời gian bận tâm vì Linh Diễm đeo hắn suốt cả ngày. Đi một mình thì người ta cũng nói mà dẫn theo bạn gái cũng phiền thật.
May là chiều đó cô nàng có buổi phòng vấn nên phải về trước. Linh Diễm năn nỉ nhưng hắn cứ nhất quyết viện cớ khách hàng còn ở nên cũng ở lại. Khả Phong ôm hôn người đẹp ra chiều tiếc nuối lắm mới vui vẻ quay vào thì hết hồn ngay.
Uyên Nhi đi ngang, mắt nhìn chằm chằm hắn có vẻ kinh bỉ sau đó đi luôn. Khả Phong tự dưng hơi run vì hình như nàng thấy cảnh hắn tạm biệt “mùi mẫn” rồi.
Uyên Nhi chảy nước mũi sụt sùi, bỏ đi te te thật sự cũng không quan tâm khi hắn run run bám theo…
- Nghe nói em bị cảm hả?
Nhi nhìn hắn, nước mũi nàng chảy xuống nhanh chóng bị tay quẹt ngang, mắt lừ đừ vẫn còn rất hung hăng…
- Nhờ phước của ai tui mới cảm hả?
- Tự em té mà! - Nói chuyện với nàng dù khó nghe nhưng tâm trạng hắn vẫn thật tốt nha.
- Không thèm nói chuyện với anh!
Uyên Nhi hất cằm bỏ đi vào nhà hàng của resort tính uống chút gì đó ấm ấm cho đỡ cái tình trạng nước mũi chảy như suối thác đôi thế này. Phong nhìn, lòng thật muốn làm gì đó cho nàng nhưng biết nàng không cần sự quan tâm của mình.
Nếu hắn tự nguyện đi khuất mắt thì chắc là điều Uyên Nhi muốn nhất ngay lúc này nha. Chợt thấy Louis đến làm Khả Phong nhướng chân mày nhìn…
- Anh mua được thuốc cảm cho em rồi nè!
- Cực cho trưởng phòng quá. Khu ven biển này không có nhà thuốc!
- Có gì đâu. Em nhanh uống đi!
Louis đưa thuốc cho nàng còn giơ tay vuốt mái tóc gợn lửng vai của nàng. Không hiểu sao Khả Phong nhìn thấy rất không vui trong lòng bỏ đi một mạch. Uyên Nhi uống thuốc rồi cũng nhìn thấy hắn đã đi mà thở phào. Nhìn Khả Phong nàng lại nhớ bàn tay tà đạo của hắn ở biển.
Nàng thầm nghĩ chỉ do hắn dê sòm mới làm thế nên chỉ cần lần sau tránh xa hắn là ổn thôi.
Khả Phong đi ra ngoài bến gỗ tay giữ cằm hết đi qua lại đi lại. Thật sự từ lúc nàng về luôn kè kè bên Louis hắn còn điên tiết hơn là lúc nàng mới bỏ đi nữa. Hắn thật muốn biết quan hệ của hai người đó ra sao thì thấy nhân viên đang khiêng bàn ra ngoài bến thuyền gỗ này…
- Sao lại đem bàn ra đó?
- Dạ tối nay có một vị khách muốn gây bất ngờ đặt biệt cho bạn gái nên yêu cầu riêng đó tổng giám đốc!
- Vậy bố trí thêm đèn dây cho lãng mạn, hỏi xem khách có cần thêm nhạc công vĩ cầm không. Phục vụ cho tốt vào!
- Dạ!
Hắn vốn làm việc thì kĩ tính nên dù đang đầu óc quay cuồng vẫn không quên công việc. Khả Phong định đi thì thấy Louis chạy ra nhìn nhân viên bố trí làm hắn ta sững ra. Không ngờ Louis chính là người yêu cầu bàn đó… Mà như thế có nghĩa là cùng ăn với Uyên Nhi chứ không ai khác nữa.
Khả Phong tức quá cắn môi thầm chửi mình biết thế không bảo nhân viên bố trí thêm đèn đốm gì rồi. Hắn thật không muốn Louis và Uyên Nhi ăn tối lãng mạn đâu.
Nhưng làm sao để cản trở họ đây?
Nhi còn sổ mũi, trùm áo đi ra có chút bỡ ngỡ vì tưởng Louis rủ ăn tối trong nhà hàng thôi. Louis cười dẫn nàng ra cái bàn ngoài bến gỗ, các đèn dây quấn quanh các cột sáng lấp lánh thật là đẹp.
Nàng cười nói giọng khào khào do cảm không khác gì vịt đực…
- Đẹp quá!
- Em có thích không? - Louis đã dồn tâm sức muốn tối quan trọng này thật là đặc biệt khiến nàng nhớ mãi không quên.
- Dạ thích… Có điều hắt xì… ở ngoài này hơi bị lạnh!
Gió biển thổi ào ào, thêm bệnh trong người làm nàng co rúm khiến Louis giật mình không tính cả việc này.
Khả Phong núp bên dưới bến gỗ cười khà khà trong bụng xem ra tối nay Louis thua đẹp với nàng. Nhưng Louis bước qua từ tốn khoát thêm áo cho Nhi, ân cần nói…
- Vậy chúng ta vào trong ăn đi!
- Thôi! Mình ăn nhanh là được mà! Đẹp thế này vào uổn lắm trưởng phòng!
- Ừhm, anh gọi món rồi người ta sẽ mang lên ngay!
Thế là cả hai lại vui vẻ khiến cho “ai đó” bực bội trong lòng. Uyên Nhi cứ líu lo nói chuyện dù giọng khào khào nghe điếc cả tai là Khả Phong rất tức. Hắn biết vốn bản tính của nàng lắm chuyện nhưng giờ đây nàng nói nhiều với người khác hắn khó chịu.
Họ ăn xong vui vẻ còn đi dạo bải cát. Khả Phong bám theo nhìn gai con mắt, tức trong lòng cũng nhận ra mình làm trò điên rồ thế này không giống mình chút nào.
Bây giờ Nhi bên ai hắn là người đầu tiên trong “danh sách không có tư cách quan tâm” thế nhưng sao hắn không thể không quan tâm. Thấy hai người đó cùng ngồi ngắn hải đăng lãng mạn, Khả Phong định đi về.
Uyên Nhi thì lạnh lắm rồi chỉ co ro không quan tâm Louis đang hồi hộp nói…
- Chúng ta làm việc chung cũng gần một năm rồi ha Nhi!?
- Dạ! - Nàng trả lời mà mắt chỉ lo nhìn con gì đó bò bò trên bãi cát không thấy Louis mặt đỏ lên cố nói tiếp.
- Thật sự là anh rất…
- Ahhh… con cua nè anh Louis!
Uyên Nhi nhảy ra bãi cát bắt mấy con cua nhỏ ở đâu ra phá ngang lời của Louis sắp bày tò. Tên đó hơi thở dài cũng theo bắt cua với nàng. Uyên Nhi ngây thơ chỉ lo cười giơ cao hai con cua nhỏ…
- Bên kia có vỏ dừa em đi lấy đựng cua về khoe chị Kate và chị Sue
Nàng chỉ hớn hở như con nít lần đầu bắt được cua chạy đi nhặt vỏ dừa. Louis đứng bên đây thân dừa dồn hết can đảm nói…
- Anh thật rất thích em. Em làm bạn gái của anh nha Nhi!
Nàng sững ra nghe, ngẩn lên bối rối chưa kịp nghĩ ngợi lời tỏ tình thì bàn tay bịt miệng lôi nàng đi. Louis nói rồi chờ sao không thấy nàng nói gì nên bước qua thì hết hồn vì nàng mất tiêu rồi. Louis vội vả tìm xung quanh không thấy nàng cũng không biết nàng đã nghe lời tỏ tình rồi hay chưa.
- Nhi, em đâu rồi?
Nàng cố kêu cứu Louis mà không được, Louis thật thê thảm không biết mình bày tỏ có ai nghe hay không?
Uyên Nhi dồn lực vùng ra xoay lại nhìn Khả Phong kéo mình đi khỏi bãi cát lập tức hét ầm…
- Anh bị điên hả? Làm trò gì dzậy?
- Ngăn em trả lời gã đó thôi!
Hắn không sợ nói thật nha, sắc mặt còn bình thản trả lời như mình không làm trò gì hèn hạ cả khiến nàng nghe cục tức sôi trong bụng, phát tiết ngay…
- Anh rảnh quá thì vể ngủ đi đừng có ở đây mà phá tui!
Nàng thở phì phì định trở về chổ Louis thì hắn đã nắm vội lấy. Nhi nhíu mày liếc hắn nhưng trông Khả Phong hình như có chút lo lắng hỏi nàng…
- Em không định đồng ý hắn chứ?
- Đó là chuyện của tui liên quan gì đến anh?
- Em đừng đồng ý!
Phong nói ra rồi cũng biết mình điên thật. Nàng thì nghe ngỡ ngàng đến trơ cứng ra một lúc. Rõ ràng nàng đang bệnh chứ gã này đâu có bệnh tại sao lại như vậy chứ. Uyên Nhi nhíu mày hỏi lại…
- Anh bị điên rồi hả? Anh có nhận thức được anh đang nói cái gì không đó?
- Biết!… tất nhiên anh biết!
- Về ngủ đi!
Nàng xem như hắn ấm đầu, bị khùng nên không quan tâm xoay đi thì Khả Phong có tí hoảng sợ giữ lại.
- Em không được đồng ý đâu đó!
- Anh này ngộ ghê! Bộ anh là ba tui chắc hay là anh trai của tui mà có quyền nói như ra lệnh trên đầu tui? Tui còn chưa xử anh kéo tui đi là may lắm rồi đó!
Nàng thật sự là bực mình hết chổ nói rồi. Phong cũng run lên siết chặt tay nàng không có ý cho nàng trở lại với Louis. Chỉ nghĩ nàng và Louis là hắn không thể bình tĩnh.
Uyên Nhi cố vung tay thì hắn trở nên nóng giận…
- Em không được quen gã nào cả!
- Đủ rồi nha! Tui không chịu nổi anh rồi đó Triệu Khả Phong có tin là tui sẽ…
- Em hãy thích anh như trước kia đi Nhi!
Nàng đang hùng hồn là thế nghe hắn nói lập tức bị sốc lần hai. Chuyện này không phải là sốc thông thường đâu mà là cả người nàng như tê liệt.
Hắn nói ra những lời đó như con dao hai lưỡi đâm vào tim nàng vừa run rẩy, vừa rướm máu vết thương lòng đã ngủ yên từ lâu.
Hắn đang hồi hộp nhìn nàng. Lời hắn nói nghe như hắn nói bừa không suy nghĩ nhưng Khả Phong thật sự cần nàng trở lại bên mình như trước.
Nàng nhìn lại hắn, nhìn kĩ gương mặt đáng ghét đến cuốn hút của hắn. Năm năm qua dù cố quên nhưng hình ảnh về hắn khắc sâu trong tim nàng không thể nào quên vì hắn là người nàng hận nhất.
Uyên Nhi giật tay mình ra. Lòng nàng đau đớn không thua gì năm năm trước đó…
- Anh nghĩ sao mà dám nói thế hả? Ngày xưa tui tự nguyện thích anh như thế anh đã làm gì rồi giờ dám mở miệng yêu cầu vậy với tui?
Khả Phong biết mình đã làm gì, hắn biết mình thật ngớ ngẩn và trước kia lại càng ngớ ngẩn hơn. Hắn sợ nàng nhìn thấy bản thân hắn cũng đã tổn thương khi chính tay mình làm nàng ra đi, ghét hận mình.
Nhưng giờ đây hắn sẽ không ngốc nghếch như thế nữa, chuyện gì hắn làm đều suy nghĩ cả rồi. Hắn muốn Uyên Nhi trở lại như trước, dù là cách hạ lưu hay thủ đoạn gì hắn cũng không ngại làm.
- Em giờ ỏng ẹo với người khác như bám anh trước kia đó hả? Trông thật chướng mắt không ra gì cả! Giờ tốt nhất trở lại thích anh còn hơn bị người khác cười vào mặt! - Khả Phong nói có tí châm chọc khiến nàng càng tức run lên.
- Anh là đồ khốn thì biết cái gì mà nói thế về tui!? Sao trên đời lại có loại đàn ông như anh nhỉ? Hồi đó tui khùng nên mới thích anh như vậy, còn bây giờ đừng có mơ tui sẽ thích anh lại. Nhìn anh là tui chán ghét, buồn nôn gần chết rồi, tránh xa tui ra!
Nàng nói như hét lên vì tức giận quá, cả người run run vì cảm xúc quá mức chịu đựng. Nàng còn muốn đánh Khả Phong cho bỏ tức may là có thể tự kiềm chế lại không làm trò gì thiếu suy nghĩ.
Khả Phong nhìn nàng giận dữ, ánh mắt đó rõ ràng là căm ghét hắn. Môi hắn nhếch nhẹ ra nụ cười chua xót còn nhớ cô gái đeo bám không tha cho mình, chỉ luôn thích mỗi mình mình thôi. Và chính tay hắn đẩy Uyên Nhi ra xa, kết quả nhận lại là nàng căm ghét hắn.
Chẳng hiểu sao lòng hắn trào lên một cảm xúc mãnh liệt, Khả Phong nhìn nàng nói thật nhẹ nhàng không hơn một lời đe doạ là bao nhiêu.
- Anh sẽ khiến em lại thích anh, chỉ có thể chứa mỗi anh trong đầu thôi! Em cứ chờ mà xem!
Hắn nói rồi cười nửa miệng xấu xa bỏ đi làm Nhi đứng nghe hai chân run run. Hắn ta vừa nói cái quái gì vậy? Sao nàng lại thấy sợ hãi kinh khủng như được báo trước bão cấp 12 kèm theo sóng thần sẽ đổ ập lên ngay đầu nàng.
Rõ ràng nàng biết con người Khả Phong không nói ra những lời đùa vui vì vốn hắn làm bất cứ việc gì cũng luôn tự tin, kiêu ngạo hơn người. Dĩ nhiên hắn kiêu ngạo được vì hắn làm được.
Chẳng lẽ nàng sẽ phải ngu ngốc thích hắn ta lần nữa như lời đe doạ đó sao?
Uyên Nhi ôm đầu choáng váng, nặng trịch vì cảm chưa hết còn thêm hắn nữa. Ngày xưa hắn đối xử như thế với nàng làm sao có thể lại thích hắn nữa chứ.
- Uyên Nhi ! Sao em chạy ra tận đây vậy?
Louis nảy giờ mới tìm đước ra nàng. Nhi ôm trán, lòng còn hậm hực tức tên Triệu Khả Phong đó nên cũng quên bén đi lời tỏ tình mà Louis vừa trao cách đây mấy cây dừa. Nàng cười cười cố trả lời…
- Em định tìm đồ đựng cua nhưng bắt về cũng không làm gì. Giờ em nhứt đầu quá nên về trước nha trưởng phòng!
- Vậy em nhớ uống thuốc đó!
- Dạ!
Nàng cười cười nhưng xoay đi lập tức miệng lẩm nhẩm chửi rủa Khả Phong. Chẳng rõ hắn tính làm trò gì nhưng nàng tin mình sẽ luôn ghét hắn ta nhất trên đời không bao giờ có lần thứ hai ngu ngốc làm lại cùng một chuyện “ngu” đâu.
Louis đáng thương ũ rũ thở dài hi vọng lần sau bày tỏ lại lần nữa có lẽ Uyên Nhi sẽ nghe chứ không mất tiêu như lần này.
Sau khi về nhà nàng bệnh liệt giường vì cảm nên cũng không có thời gian nghĩ đến Khả Phong nữa. Nếu muốn mau khoẻ thì cách tốt nhất chính là không nhớ đến hắn ta.
Về nhà có mẹ cưng, nàng hạnh phúc dưỡng bệnh trong căn nhà to của mình như công chúa. Mấy năm qua đi học xa tự túc chi tiêu bằng việc làm thêm, ở kí túc xá trường đại học tuy có cực nhưng cũng vui. Tuy nhiên lại làm tiểu thư nhà giàu Uyên Nhi cũng rất thích nha.
- Nhi! Con về khi nào sao bác không biết? - Mẹ của hắn qua chơi thấy nàng hết sức ngạc nhiên. Nàng nhanh nhảu lễ phép thưa.
- Con chào cô Vân, con mới về hai tuần do công việc. Chắc cuối tháng con lại về Pháp rồi!
Nàng vui vẻ nói chuyện với mẹ hắn sau đó chuồn đi chổ khác không khéo nói nữa hai bà mẹ lại đem chuyện nàng và Khả Phong ra nói. Mẹ hắn nhìn Nhi rồi nói như than thở với mẹ nàng …
- Trông con bé xinh đẹp chửng chạc hơn trước nhiều. Chán thật, sao hai đứa nó không thành nhỉ?
- Tui cũng nản, giờ Nhi mê việc chẳng muốn lấy chồng kìa!
- Thằng Phong cũng vậy thôi. Bọn trẻ thật là…
Hai bà má rên rỉ vì con cái song cũng không làm gì được. Giờ dù vẫn muốn làm sui gia cũng không được. Thật may nội tình bên trong của hai đứa người lớn không ai biết cả. Sau khi xong công việc lần này đi luôn và quên phức hắn ta.
Nhưng trời không chiều ý người, hôm sau đi làm nghe mấy anh chị đồng nghiệp nói, Uyên Nhi muốn sặc coffee mà chết.
- Anh nói chúng ta mở rộng văn phòng ở đây hả Louis? Chuyện quan trọng thế này sao giờ em mới biết chứ?
- Em nghe công tác về nhà mừng quá xin bỏ họp mấy lần đi mua quà về mà. Công ty chúng ta muốn mở rộng lâu rồi lại thêm lần này bên ICP phối hợp hỗ trợ tài chính nữa.
Nghe tên tập đoàn đó nàng nổi hết cả da gà gào lên…
- Cái tập đoàn đó liên quan gì công ty mình chứ?
- Tập đoàn quốc tế đó mạnh nhất là về địa ốc phải liên quan công ty xây dựng chúng ta chứ. Tổ chúng ta được giao việc ở đây cũng tốt toàn độc thân không lo vướn bận gì bên chinh nhánh chính ở Pháp. - Chị Sue nói làm nàng thê thảm đến mức không ngẩn đầu lên nổi.
Uyên Nhi đang định cao chạy xa bay lại bị ở lại vì công việc. Các anh chị cứ nói đây là nhà của nàng là sướng rồi nàng than cái gì nhưng có ai biết nàng khổ đến mức nào không?
Nàng cảm giác đang bị giữ chân nàng lại dưới “thế lực tà ác” của hắn. Ai chứ Triệu Khả Phong đó giơ tay không che hết trời cũng đủ khả năng che ánh sáng trên đầu nàng rồi. Nàng tin chắc sự việc này là mở đầu cho lời đe doạ hắn ta đã nói. Uyên Nhi biết làm sao đây chứ?
—————-
Nàng không về Pháp nữa người mừng nhất chính là cha mẹ của nàng rồi. Công ty giao việc sắp xếp chi nhánh mới cũng khá bận rộn. Uyên Nhi không mệt về thể lực mà mệt về tinh thần trầm trọng. Chính là nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Khả Phong cả.
Nhưng Uyên Nhi lại tự cố trấn an vì dù ở lại nước cũng chưa chắc sẽ gặp hắn.
Tuy nhiên nàng tính toán hơi sớm, khi đi xem văn phòng mới thì lệ tuôn trong tâm vì nơi này cùng trong khu cao ốc văn phòng của ICP.Group. Chính hắn ta – chủ nhà còn tận tình qua xem sắp xếp.
Louis thật không biết là “tình địch” nên vô cùng thân thiện với tổng giám đốc hiếu khách, lịch sự. Chỉ có nàng biết Khả Phong xạo mà thôi. Hắn cũng chỉ cần nàng biết hắn bày mấy trò hổ trợ cho công ty của nàng lập chi nhánh chỉ vì nàng thôi.
Khả Phong cười lịch thiệp khiến Uyên Nhi chướng con mắt gần chết…
- Mọi người cực rồi hay hôm nay tôi khao một chầu xem như mừng mọi người gia nhập “nhà” mới!
- Anh Phong không cần thế đâu!
- Có gì đâu! Thân thiết thì làm chung mới vui vẻ đúng không anh Louis?
Hắn nói với Louis mà mắt liếc nhìn nàng rõ là xảo quyệt. Nhi tuyệt đối không muốn đi đâu nhưng bị lôi kéo. Bên nàng có hai chị và Louis. Hắn rủ thêm Thành, giám đốc kinh doanh và trưởng phòng maketing đi cho đông người.
Khả Phong đề nghị vào nhà hàng Nhật sang trọng, vì tổng giám đốc khao nên mọi người ăn thoả thích. Dù sao hắn dư tiền quá rồi.
Nhi nhìn sushi, chẳng ăn được gì thấy hắn nhếch mép chống tay nhìn mình ra vẻ thích thú. Nàng thầm rủa trong bụng cái tên khốn Khả Phong này biết rõ nàng không ăn được đồ sống nên cố tình đãi tại nhà hàng Nhật để “bỏ đói” nàng. Trên đời có ai xấu xa hơn hắn ta hay không?
Lát sau đi tăng hai karaoke, mọi người sau khi ăn chung đã thân hơn nên ca hát quậy tưng bừng. Chỉ có Nhi đói rã ruột đi ra ngoài thì bị Khả Phong nắm lấy. Nàng hoảng bị lôi vào phòng trống không người cạnh đó…
- Anh muốn gì?
- Đói bụng lắm rồi hả? Chúng ta xé lẻ đi ăn tối đi!
Khả Phong cười nói, tay khẽ chống lên tường khống chế con mồi nhỏ. Nàng run run nhìn hắn gần quá mức nhưng xem ra muốn thoát cũng không dễ cố nói bình tĩnh…
- Chẳng có lí do gì mà tui phải đi với anh, đặc biệt là “ăn tối” nữa!
- Sợ anh lại chọc em sao? - Khả Phong nhẹ giọng hỏi.
- Đồ khốn! Anh nhớ rõ anh chơi xấu tui thế nào mà còn dám đùa dai với tui nữa hả?
Nàng giận dữ hét lên, đến giờ vẫn còn nhớ như in và giận sôi gan buổi ăn tối hay ho đó hắn mang lại cho nàng. Khả Phong nhìn Uyên Nhi đã nổi điên rồi chỉ cười nhẹ…
- Anh xấu xa và việc anh đùa với em thì có liên quan gì chứ?
- Đồ… đồ trơ trẽn, vô liêm sĩ, khốn nạn…
- Chửi đi! Chửi xong hết giận rồi lại thích anh nha!
Hắn nói rất tự tin không ngượng miệng làm nàng tức đến nghẹn lại không biết phải nói lại gì nữa. Sao lại có loại người như hắn trên đời chứ? Khả Phong hình như không biết “nhục nhã” viết ra làm sao mà.
Và Uyên Nhi giơ chân giẫm gót giày cao gót lên chân hắn. May là Khả Phong mang giày da chứ nếu không cũng mất ngón chân rồi vẫn đau điếng nên nhăn mặt nói…
- Em dám…
- Tui không bao giờ thích anh lần nữa đâu cho dù có chuyện gì xảy ra. Never and ever có biết không?
Nhi nói dứt khoát hùng hồn hất tóc bỏ đi. Khả Phong ôm chân thật nghe lòng rất tức giận chạy theo song chậm trễ một bước so với Louis. Louis ra tìm nàng, quan tâm nói với nàng…
- Hồi nảy anh thấy em không ăn chút gì không khoẻ trong người sao?
- Dạ không, em không biết ăn món Nhật thôi! – Nàng trả lời bình thường với Louis dù vẫn còn tức Khả Phong.
- Vậy anh cùng em đi ăn rồi về luôn nha!
- Dạ! Chờ em lấy giỏ!
Nàng cười với Louis nụ cười xinh xắn rạng ngời. Khả Phong đừng nép nhìn, nàng cũng từng cười với hắn còn tươi hơn thế sao hắn không biết trân trọng? Tay hắn siết chặt lại, lòng dâng lên sự khó chịu. Nhất định hắn phải có lại Uyên Nhi mê đắm hắn của ngày xưa.
—————-
Văn phòng chi nhánh mới sau khi chính thức làm việc thuê thêm nhân viên mới cũng bắt đầu có hợp đồng thiết kế làm việc. Tình hình rất khả quan làm giám đốc rất vừa ý. Louis vừa là trưởng phòng vừa là quản lí chính chi nhánh công ty.
Làm việc thì cũng tốt, mọi việc bình thường nhưng đi về Uyên Nhi luôn có chút dè chừng sợ gặp gã khốn nào đó cùng khu cao ốc. Song tránh vỏ dưa, nàng lại gặp vỏ dừa khi Linh Diễm vừa quay ngoại cảnh xong đến tìm hắn. Cô nàng vừa xuống xe trước cửa thì có người nhận ra là người nổi tiếng rồi.
Quả là diễn viên, người mẫu có tiếng trên người vận toàn đồ hiệu, trang điểm bắt mắt nhìn sơ đã hút hồn người khác rồi. Cả nàng là con gái nhìn còn thấy đẹp hỏi sao đàn ông chống cự nổi.
Tuy nhiên Uyên Nhi không mặn nồng với bất cứ ai liên quan với Khả Phong, lại còn là bạn gái hắn nên tính làm ngơ không quen. Chằng ngờ Linh Diễm nhìn thấy nàng bước ra lại bắt chuyện trước…
- Cô là người quen của anh Phong trong tiệc lần nọ và cả lần ở biển nữa cũng có cô đúng không?
- Ơh vâng, tui là Trần Uyên Nhi. Tui cũng có xem phim cô đóng rồi rất hay! - Uyên Nhi cố cười cười xã giao cho lịch sự.
- Cám ơn!
Hai nàng nói chuyện xem ra cũng không ai thật lòng muốn nói nhiều cốt vì lịch sự, xã giao qua lại mà thôi. Uyên Nhi nhìn gần Linh Diễm rồi kết ra được một vấn đề trong bụng là cô “bồ” nào của hắn cũng là mỹ nhân thôi.
Chẳng trách năm xưa nàng đeo bám vô vọng, bị hắn ghét cay ghét đắng như thế. Nhưng nhớ lại thì càng tức, hắn cư nhiên vẫn còn đang có bạn gái thế này mà dám bảo nàng lại đi thích hắn xem có nực cười hay không nha.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện thật. Khả Phong cùng Thành vừa đi ra nhìn thấy hai nàng mà tim xém chút rớt ngược ra ngoài.
- Anh Phong!
Linh Diễm cười nhìn thấy hắn còn mừng hơn thấy tờ vé số độc đắc tươi cười nhào lại ôm chầm tay hắn. Mọi người nhìn nhìn, chuyện tổng giám đốc quen Linh Diễm thì báo nào cũng có đăng nhưng thấy cũng phải ngó cho kĩ.
Uyên Nhi làm ngơ dẫu biết hắn nhìn mình như khó hiểu sao nàng lại nói chuyện với Linh Diễm như thế. Vừa hay có người gọi nàng…
- Cô chủ!!!
Uyên Nhi xoay qua nhìn chú tài xế nhà mình mà kinh ngạc…
- Mẹ kêu chú rước con hả chú Tân!? Con đã nói con tự về rồi mà!
- Sao chú để cô chủ nhỏ của chú đi xe buýt khi có chú chứ?
Nàng cười híp mí nhanh chóng lên xe. Dù sao đi làm mới hơn một năm, mua chiếc xe là ngoài tầm với nên nàng xem như tiết kiệm vậy. Nàng cười với mỗi Linh Diễm và thằng trợ lí của hắn còn xem hắn như cục đất.
Khả Phong nhìn theo xe nàng đã đi mà không đoán nổi nàng muốn chống đối mình mãi hay sao? Trong khi đó Linh Diễm chỉ nhìn chiếc xe hơi đen đắt tiền sang trọng liền nói bâng quơ…
- Nhìn cũng bình thường không ngờ là tiểu thư nhà giàu nhỉ? - Có xe xịn, tài xế còn gọi Uyên Nhi là cô chủ không ngượng miệng như vậy mà. Thành nhanh nhẹn bổ sung thông tin ngay sau lời Linh Diễm.
- Cô Nhi là tiểu thư con chủ tịch tập đoàn thương mại Invent’s đó!
Ai mà không biết tập đoàn đó với hệ thống trung tâm thương mại cùng chuỗi hệ thống siêu thị lớn xuyên quốc gia. Linh Diễm càng thấy bất ngờ, ngẩn lên nhìn hắn nói có tí trêu chọc…
- Tiểu như nhà giàu và công tử tài phiệt như anh xem ra ngôn đăng hộ đối quá còn gì!?
Phong nhìn cô ta nói môi liền nở nụ cười nửa miệng trả lời.
- Tất nhiên! Cô ấy từng là vị hôn thê của anh mà còn ai xứng hơn được. Anh giờ phải đi công tác rồi em về đi Diễm!
Hắn bước ra xe bỏ Linh Diễm sững sờ đến thơ thẫn. Thành lẽo đẽo theo sau sếp thì Linh Diễm níu lấy hỏi ngay…
- Anh Phong nói thế là sao?
- Họ từng hứa hôn nhưng cô Nhi đi du học đã từ hôn với gia đình sếp! Thôi nha!
Thành lên xe nhanh sợ bị ông sếp kì cục khó tính chửi lề mề. Linh Diễm nhìn vẻ ngoài tỉnh bơ của Khả Phong lòng có tí lo ngại. Người từ hôn trước chính là Uyên Nhi, kể ra hắn là người bị động ắt cũng còn chút gì đó luyến tiếc hơn.
Linh Diễm chỉ sợ hắn bỏ ngang nhưng chưa từng sợ có ai đủ sức cướp mất hắn. Nay Uyên Nhi có lẽ không thể xem thường được rồi.
Mấy ngày không thấy Khả Phong xuất hiện Nhi còn thấy thất thỏm lo lắng hơn như trời quang trước bão. Nhưng còn có cảnh sát và pháp luật, Nhi cố tự nhủ trấn an mình bớt sống vui vẻ bình thường không có gì phải sợ hắn.
Louis thì vẫn cố quan tâm gần bên nàng mỗi ngày…
- Chiều nay em rãnh không Nhi? Chung cư anh mới thuê cần thêm ít đồ em biết chổ hơn anh cùng đi lựa rồi ăn tối có được không?
- Dạ được!
Nàng cười nhiệt tình đồng ý làm Louis vui lắm hôm nay là cơ hội tốt để bày tỏ lại. Uyên Nhi nhìn theo mà chợt nhớ “hình như” Louis đã bày tỏ với mình mà mình quên bén đi mất.
Nàng ngồi chống cằm mong Louis không hỏi lại lần nữa nha vì lúc đó nàng sẽ khó xử lắm. Không phải Louis không tốt chỉ là giờ nàng ác cảm với chuyện yêu đương lắm. Dù mẹ nàng có la ầm thì giờ nàng vẫn theo chủ nghĩa độc thân. Vậy nên Louis không tỏ tình lại thì nàng cứ giả điên tiếp.
Nhưng cơ hội đi với Louis bị sự xuất hiện đột ngột của Triệu Khả Phong phá ngang. Hắn ta quả là bão cấp 10, nhìn thấy là ghét rồi.\