Cơ hội đi với Louis bị sự xuất hiện đột ngột của Triệu Khả Phong phá ngang. Hắn ta quả là bão cấp 10, nhìn thấy là ghét rồi. Khả Phong đến ngay lúc nàng đang chờ thang máy để xuống hầm để xe có Louis xuống trước lấy xe chờ rồi. Hắn vui vẻ làm như không thấy mặt nàng co quắp lại nhìn hắn…
- Hay thật! Đang định tìm em đây!
- Anh tìm tui làm gì? - Uyên Nhi cộc cằn hỏi lại không khiến tâm trạng tốt của hắn chấm hết nha.
- Anh đi công tác cả tuần nghĩ em sẽ nhớ anh nên mới đến!
Gã khốn cười xoa cằm tự tin hơi bị quá mức làm nàng thật chịu không thấu. Uyên Nhi qua bấm thang máy mặc kệ hắn. Khả Phong dai như đĩa lải nhải tiếp…
- Anh chở em về nha!
- Anh rãnh vậy sao? Bạn gái xinh đẹp của anh đâu sao không tìm rồi đưa cô ta về? - Nàng nói không che giấu bực bội trong lòng mình.
Khả Phong nghe và cười nhớ mỗi lần nàng đến tìm hình như hắn đều tỏ ra thái độ như nàng lúc này. Hắn không ngờ tâm trạng của người nói và người nghe lại khác xa đến thế. Nàng ngày xưa luôn tìm hắn, đều bị hắn cự tuyệt tàn nhẫn nay xem ra chính hắn nhận trả đũa rồi.
- Linh Diễm đi quay ngoại cảnh rồi!
Hắn không ngại nói chứng tỏ mình vẫn còn có bạn gái dù mặt đang dày bám nàng thế này. Uyên Nhi thật tức chết mà.
- Cũng còn thiếu gì cô khác. Anh cứ bám tui nữa tui kêu ba cho vệ sĩ tống khứ anh đi đó!
- Ôi trời! Anh sợ ghê! Chẳng lẽ chỉ mình em có thể thuê vệ sĩ. Anh cũng cho vệ sĩ cản vệ sĩ của em ra một bên là xong. - Nàng chịu chơi hắn cũng không ngại chi tiền nha xem ai hơn ai. Uyên Nhi giận quá gào lên.
- Rốt cuộc anh muốn chọc phá tui đến bao giờ hả?
Nàng nói thiếu chút nhảy dựng thật là ghét hắn. Khả Phong cười khom nhẹ đưa cái mặt gian xảo xấu xa của hắn gần với cái mặt ngốc của nàng khiến nghe tim đập trễ hết mấy nhịp luôn…
- Anh nói rồi! Anh muốn em lại thích anh!
Lời nói của hắn ai nghe mà không chán ghét chứ nhất là nói với nàng. Nhi giơ tay đẩy hắn ra vừa lúc cửa thang máy mở nên chạy nhanh vào còn không quen lè lưỡi nói…
- Tui cũng đã nói “không bao giờ” có chuyện đó rồi, anh cứ cố gắng đi!
Cửa thang máy đóng lại, nàng hậm hực trong lòng nghĩ xong chuyện với hắn rồi thì Khả Phong giơ tay cản, cửa tự động lại mở ra. Hắn ta bước vào bộ dạng doạ người trong hộp thang máy nhỏ hẹp này thật là nguy hiểm.
Nhi né xa hắn, tay ôm khư khư cái giỏ sợ hắn ta sẽ giết mình. Khả Phong nhìn nàng rồi nói thật nhẹ nhàng.
- Chuyện gì anh muốn anh không tin anh không làm được!?
- Anh là đồ điên! Chắc từ nhỏ đến lớn anh không biết tự soi gương để biết thế nào là nhục nhã đúng không?
- Sống cũng có lúc phải chịu nhục để vươn lên chứ. Giờ em có đi với anh không đây?
Tên đó trở giọng đe doạ rồi. Trong thang máy đang đi xuống không có lối thoát này nàng phải cố mạnh mẽ không được run sợ nói dứt khoát…
- Không đi! Tui đã hẹn đi với anh Louis rồi có điên mới đi với anh!
Nghe như sét đánh ngang tai, Khả Phong chỉ đang mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của nàng lại trở nên nóng giận. Chỉ nghe nàng đi với Louis thôi máu hắn sôi lên rồi. Nhi càng ôm chặt giỏ của mình nhìn nét mặt hắn chuyển biến đáng sợ từ ác quỷ cho đến ma vương.
May mà cửa thang máy mở đúng lúc cứu nàng nha, Uyên Nhi nhanh chân bỏ chạy thoát thân thì tay bị giữ lấy kéo ngược trở vào.
Khả Phong mắt nhìn nàng, tay bấm đóng cửa và chọn tầng thượng, cái thang máy ngoan ngoãn lại từ từ đi lên tầng 50 đem theo bên trong Uyên Nhi sợ đến tái mặt. Chẳng lẽ nàng sẽ chết hôm nay, trong cái hộp thang máy này sao?
Nàng lùi lùi ở góc thang máy cũng rộng nhưng chỉ cùng với hắn thì quá là chật hẹp. Lẽ ra nàng không nên ngốc nghếch nói ra chọc tức hắn ta hơn. Khả Phong chống tay dễ dàng bao vây nàng, khẳng định mình to con hơn dư sức xử lí nàng.
Nhi nuốt khan sơ sệt nhìn hắn gầm gừ đáng sợ…
- Em có đồng ý với Louis chưa?
Nàng biết mình sợ, biết là lúc này tình thế bất lợi cho mình nhưng vẫn không hết cứng đầu trả lời cộc lốc…
- Liên quan gì đến anh!?
- Anh cấm em quen bất kì gã nào! Em đừng có giỡn, sức chịu đựng của anh có giới hạn mà người chịu thiệt sẽ là em đó!
Thang máy vẫn đi lên không trở ngại vì đã qua giờ tan sở mọi người về hết rồi. Uyên Nhi dựa bức tường kim loại ở sau mà lạnh toát cả người vì lời đe doạ của hắn.
- Anh là gì mà cấm? Tui quen ai, thích ai là chuyện của tui. Hồi đó anh chán ghét tui lắm mà, còn bày trò cho tui bỏ cuộc giờ thì có cái quyền gì dám nói thế?
- Quyền gì hả? Anh không thích em như thế là được, đó là quyền của anh. Anh muốn em lại thích anh, ở gần anh là em phải như thế!
Nghe hắn nói làm Uyên Nhi tức anh ách. Giọng điệu của hắn không khác gì vua trong chế độ phong kiến chuyên quyền nói một là một, nói hai là hai. Tức đến mức này nàng không thể không cáu giận la lên…
- Bộ tui là con nợ của anh sao? Tui không làm theo ý anh đó anh làm gì được tui hả?
- Em đừng có thách thức anh! - Đối với sự ngang bướng của nàng hắn cũng mất hết bình tĩnh rồi nha.
- Tui không sợ anh đâu. Tui sẽ gọi Louis lên đây! Anh ấy tốt hơn anh cả ngàn lần, tui sẽ đồng ý quen anh ấy ngay cho anh coi.
Uyên Nhi rút điện thoại từ trong giỏ ra hùng hồn định gọi Louis thật. Nàng cũng hơi giận quá mất khôn làm cho Khả Phong không giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng. Hắn giơ tay bấm thang máy sắp mở ra lại đi tiếp trở xuống chặng nữa rồi túm lấy tay nàng đang cầm điện thoại.
Uyên Nhi vung tay cố thoát thì hắn ta dùng mặt áp đến. Nàng giật mình mở to hai mắt khi môi hắn muốn nuốt trọn môi nàng. Một sự tiếp xúc kinh khủng ngoài dự tính. Nàng thề rằng ngày xưa muốn hôn môi hắn lắm – lắm luôn nhưng giờ có muốn đâu hả trời?
Nhi nhanh chóng mím chặt môi quay đầu né cùng tay ra sức quờ quạng phản kháng.
Khả Phong tức giận nhìn đôi môi hồng bé xinh dám mím chặt phản đối thì lại càng hung hăng ép nàng phải tiếp nhận.
Nhi cảm nhận rõ sự ướt át nơi đôi môi mạnh mẽ của hắn mà thần trí bấn loạn vung tay tát má hắn một cái chát rõ kêu. Khả Phong nhìn nàng run rẩy sau khi đánh mình một chút sau đó cứ tiếp tục khom xuống không ngăn được hắn.
Nhi bắt đầu không thở được, môi hắn thật đáng sợ cứ mút từng phần môi nàng. Đầu lưỡi giảo hoạt ép nàng không được mím chặt môi nữa. Tim nàng đập như điên, cả người run run nhưng vẫn cố chống cự bảo vệ mình không chịu thua lại tát thêm một cái vào mặt Khả Phong.
Lần này hắn ngừng lại giơ tay sờ má trái, hai dấu tay đỏ chồng lên nhau chênh lệch không quá là bao nhiêu đánh thật là chuẩn. Khả Phong chỉ hơi ê đau nhưng không thấm gì ai biểu mặt hắn đã quá dày làm chi…
- Anh khuyên em đừng có đánh cái thứ ba nếu không em hối hận đó!
Sống lưng nàng lạnh toát vì lời hắn. Nàng không biết hắn còn có thể làm gì nữa nhưng chuyện gì Khả Phong doạ thì nên nghe. Giờ không có sức trực tiếp đấu lại hắn nàng đành bất lực gào loạn lên…
- Có ai không cứu tui với! - Thang chưa mở nhưng nàng vẫn cố kêu cứu thật thê thảm chỉ khiến hắn thích thú.
- Vô ích thôi chẳng ai nghe đâu. Camera quan sát cũng không có người canh vì 6h bảo vệ toà nhà mới thay ca trực đêm.
- Anh… anh mà làm gì tiếp tui sẽ…
- Sẽ làm gì?
Mặt hắn đầy nét tà đạo, xấu xa, đáng sợ. Nhi ú ớ vì sợ quá đầu óc cũng trống rỗng si ngốc luôn khiến Khả Phong cười nhẹ tiếp tục công việc tra tấn nàng. Uyên Nhi vẫn liều chết không cho hắn hôn, cố cắn chặt răng tự giữ mình song đôi môi điêu luyện, mạnh mẽ “rất kiên trì” cứ triền miên trên môi nàng.
Tay Khả Phong vẫn ôm nàng khống chế nàng không thể nhúc nhích. Hơi thở cả hai cứ thế mà dồn dập nóng bỏng. Uyên Nhi có cảm tưởng mình bị hôn hết cả một thế kỉ và kẻ buông xuôi đầu tiên cũng chính là nàng.
Khả Phong nhận ra nàng “gục ngã” rồi nên khẽ cười vội vã hôn sâu thêm, điên cuồng giữ lấy môi nàng không chừa lại chút gì. Lưỡi hắn bá đạo càng quấy lưỡi nàng, môi hết mút nhẹ rồi cắn lấy từng từng phần môi trên xuống lần tìm môi dưới.
Môi cả hai cứ thế giao triền thân mật càng lúc càng say đắm hơn không giảm bớt. Nàng thật chẳng tự đứng nổi trên hai chân run rẩy của mình, không té cũng do Khả Phong ôm như nhấc bổng. Nàng không ngờ có lúc lại có thể hôn môi Triệu Khả Phong.
Nếu là Uyên Nhi ngốc nghếch của ngày xưa vì chuyện này hẳn cũng vui mừng 3 ngày không ngủ nổi. Giờ đây lại thành trò hành hạ của hắn mà thôi. Nếu nàng có cơ miệng tốt một chút cũng không để mặc cho hắn hôn thoải mái thế này đâu.
Dù sao môi hắn cũng vừa khớp với môi nàng làm cho nụ hôn cưỡng ép nàng không chán tí nào. Độ nhiên điện thoại reo lên làm Uyên Nhi mở bừng mắt tỉnh táo, nàng để Khả Phong hôn khi thang máy đi lên rồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi.
Khả Phong ngừng lại nhìn mặt nàng đỏ hồng thở dồn đứt quảng, chiếc môi nhỏ nhắn đã sưng đỏ cả lên mím mím lại đáng yêu cực kì. Dù là hắn đi cưỡng hôn người ta nhưng nụ hôn này làm hắn thấy rất ngọt ngào, tuyệt vời mà chưa từng cảm nhận được ở bất cứ cô gái nào khác hắn đã hôn qua.
Tay Khả Phong cầm lấy điện thoại của nàng bị quăng dưới sàn cùng giỏ từ nảy giờ do quá kịch tính hôn. Louis đang gọi đến nên hắn nói nhẹ nhàng không kém phần bá đạo…
- Trả lời đi nói không đi được với anh ta!
Uyên Nhi vẫn cố sức điều chỉnh hơi thở và cả người lẫn tim do vẫn còn di chứng. Song nghe hắn nói vẫn sững người còn sức tỏ ra đối chọi với hắn…
- Không! Tui có hẹn trước với anh ấy rồi sao phải làm theo lời anh!?
Khả Phong nghe nàng lại muốn chống đối thì đập mạnh tay vào thành thang máy ngay sát bên mặt nàng khiến Uyên Nhi sợ đến nhắm mắt co rúm lại nghe hắn nói giọng điệu doạ người…
- Em xem ra chưa biết sợ mà! Để anh tiếp tục dạy dỗ lại em nha Nhi!
- Anh không được hôn tui nữa!
Nàng run run che miệng lại mặt tự đỏ lữ cả rồi. Hắn nhàn hạ nói…
- Vậy còn không mau từ chối đi với anh ta nữa?
- Đồ khốn!
- Đừng có chống đối anh!!!
Uyên Nhi thật không muốn đâu nhưng nàng sợ hắn quá, không muốn bị hôn tra tấn nữa. Buộc lòng vì cái mạng nhỏ của mình nàng nghe máy…
~ Sao em còn chưa xuống nữa Nhi?
~ Em…
Nàng mím bờ môi tê dại chẳng còn chút cảm giác gì của mình rồi ngẩn lên. Khả Phong đừng khoanh tay chờ nét mặt “hình sự” làm nàng cắn rứt lương tâm nói…
~ …nhà em có việc gọi về đột xuất nên em không đi với anh được rồi. Mai em đi với anh sau nhé được không trưởng phòng?
Uyên Nhi ngoan ngoãn từ chối nhưng còn hẹn hôm sau khiến Khả Phong lại điên lên. Hắn giật lấy điện thoại của nàng may mà bên kia Louis đã vui vẻ đồng ý ngày mai tắt máy rồi. Nàng lại ôm giỏ sợ sệt…
- Hẹn mai nữa là sao?
- Chứ làm sao từ chối luôn được, anh Louis nhờ tui mà!
- Nảy giờ hành hạ em kiểu đó xem ra nhẹ nhàng với em quá hả? - Hắn gầm gừ khiến nàng nổi hết cả da gà sợ.
- Anh lại muốn gì? Anh có thể làm tui sợ một lúc nhưng tui không nghe lời anh đâu. Sao ngày xưa không giỏi chấp nhận tình cảm của tui đi, giờ tui hết thích lại ép tui. Muốn tui lại thích anh hả có mà nằm mơ đi! Cả đời này tui chỉ ghét cay ghét đắng anh thôi!
Nàng nói cứng rắn là thế nhưng rất sợ Khả Phong điên lên lại làm gì mình, song hắn chỉ sững sờ lặng thinh không nói. Nàng đối xử với hắn như vậy quá đúng, năm năm trước hắn tàn nhẫn đến mức nào hắn biết mà.
Chẳng phải lúc này đây Khả Phong mới biết cảm giác này, khi nàng vừa đi khỏi hắn dã thấy vô cùng hụt hẫn, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc cố quên đi chuyện nàng xa mình không còn thích mình. Nhưng thời gian qua Khả Phong chưa bao giờ quên cả.
Hắn biết giờ mình ép nàng lại thích mình chỉ chuốt vô vọng nhưng thật cần có nàng trở lại như trước đeo bám hắn không lúc nào rời thì làm gì hắn cũng chịu hết.
Vừa ngay lúc thang máy mở, Uyên Nhi nhanh chóng lấy hết tốc lực bỏ chạy thiếu điều quăng cả giày cao đi chân đất cho nhanh hơn nữa. Khả Phong đang thơ thẩn nên không ngăn kịp, bước ra nhìn nàng bỏ chạy khỏi mình như ma đuổi. Chính hắn làm nàng phải bỏ chạy như thế.
Lòng Khả Phong có chút nặng nề nhưng tay sờ lên môi còn vươn cảm giác hôn nàng thật quyết liệt lại khẽ nhếch mép cười. Uyên Nhi có thể chạy, có thể ghét hắn nhưng sẽ không thể nào thoát. Khả Phong nghĩ ra cách trói buột nàng bên mình rồi nên cũng nhanh chóng đi vội vã.
Hai vợ chồng già đang ngồi uống nước nghỉ mệt sau khi đánh tennis trong sân nhà thì hết hồn nhìn chiếc xe chạy hiên ngang vào tận bãi cỏ. Đương nhiên giúp việc không dám la vì cậu chủ về mà.
Khả Phong lao lao đến giật chai nước ba đang uống xem ra chạy vội đến hơi bị mệt. Mẹ hắn thì lắc đầu vì bãi cỏ xinh đẹp của mình tan nát hết rồi vội hỏi…
- Sao về đột ngột không báo vậy con? Mẹ không có dặn nấu phần cơm tối cho con đâu nhịn đói đi!
Khả Phong thở không vì lời trêu chọc kinh điển của mẹ mà quên mục đích chính tức tốc lao về nhà. Hắn nói dứt khoát…
- Con muốn lấy vợ. Ba mẹ đứng ra lo cho con mới được!
Ba hắn suýt nhồi máu cơ tim với thằng con trai độc nhất mỗi lần về đều có trò hay để báo. Bà má vậy mà bình tĩnh hơn tuy bất ngờ thật vẫn hỏi lại.
- Con cả mấy tháng về nhà một lần nói thế là xong hả? Ít ra việc này cũng phải ngồi lại báo cho ba mẹ một cách đàng hoàn chứ?
- Con gấp lắm mới nghĩ ra thôi!
- Là sao?… hay là mày làm nhỏ nào có bầu nên sợ lộ vội vã cưới gấp đúng không?
Mẹ hắn lễ giáo để đầu dù biết con trai mình gái gú lung tung. Hắn nghe mẹ mình khéo suy tưởng liền nhe răng cười phe phẩy tay…
- Cái chuyện đó tự mình con không biết giải quyết sao mà phải kết hôn giấu giếm. Chuyện này con nghiêm túc thật sự mới cần ba mẹ đứng ra cho con.
Nếu tự hắn làm thì tỉ lệ bị chọi giày cao gót vào mặt là rất cao. Vì thế hắn phải nhờ đến thế lực cao cấp hơn chính là ba mẹ làm hậu phương cho mình.
- Đừng làm mẹ sợ, con nói không thích lấy vợ mà!
- Giờ con cần cô gái đó làm vợ của con ngay!
Ông bố im ru không có ý kiến gì với thằng con hoang đường thích gì làm nấy của mình. Mặt Khả Phong hệt như lúc nhỏ quyết tâm có đồ chơi thì cũng tìm cách có cho bằng được. Bà má nhíu mày thở dài nói rõ ràng…
- Nếu con nghiêm túc cũng tốt nhưng phải dẫn về ra mắt ba mẹ trước. Tuy mẹ không thích có con dâu nổi tiếng nhưng Linh Diễm cũng đẹp, phải xem tính tình có hiền hậu hay không nữa!
- Ai nói mẹ con muốn lấy Linh Diễm!?
- Hả? Chứ không phải trên báo nói con đang hẹn hò với nhỏ đó sao?
Bậc làm cha mẹ biết tin con trai quen ai cũng nhờ đọc báo khiến đau tim mấy trận. Song Khả Phong cười nhẹ có tí xấu xa nham hiểm ẩn giấu.
- Người con muốn cưới ba mẹ chắc chắn sẽ vô cùng vừa ý!
Uyên Nhi muốn thoát hắn hả? Xin cho nàng cơ hội ở kiếp sau nhé vì xem ra kiếp này số nàng do hắn nắm lấy muốn tận cũng không dễ…
Chỉ cần rảnh rang không bận làm gì là Nhi lại nhớ rõ như in nụ hôn tra tấn “dài đằng đẳng” trong thang máy. Nàng lăn trên giường ôm gối ngăn tiếng rên la của mình vì thật là tức Khả Phong.
Sao hắn có thể cưỡng hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật, chốn công cộng như thế? May thay cũng không ai thấy chứ nếu không nàng rửa cũng không trôi hết nhục nhã, uất ức.
Uyên Nhi sợ lắm không biết hắn còn làm ra trò gì với mình nữa hay không? Tình hình này thể nào cũng sẽ bị hắn hãm hại nên nàng chạy tìm ba đang tỉa cây bonsai trong vườn nhà. Nhi ôm ông bố quyền lực, giàu có của mình rồi làm nũng…
- Ba ơi! Ba cho vệ sĩ theo bảo vệ con đi!
- Hả? Không phải con ghét vệ sĩ lắm sao?
- Tại hồi đó còn nhỏ đi học không biết thấy phiền thôi! - Nàng đâu dám khai ra tại hồi đó nàng bám theo hắn chứ đâu phải hắn bám ngược lại doạ nàng.
- Bộ chổ con làm có người có ý đồ xấu với con sao? Ba nói con đừng đi làm rồi mà, muốn thì theo làm với hai anh con. Ai ức hiếp con nói đi ba xử cho!
Ông bố nàng ngang ngược, lộng quyền cũng cỡ Khả Phong hoặc hơn thôi. Nàng thấy hơi sai lầm khi đòi vệ sĩ nhưng ai biểu Khả Phong đáng sợ quá.
Chợt có khách đến ngoài cổng làm hai cha con nhìn ra. Mặt Uyên Nhi nhanh chóng trắng bệt nhìn hắn vui vẻ đến cùng ba mẹ. Khách quý nên ba mẹ nàng hăm hở ra tiếp ngay chỉ có Uyên Nhi cảm giác sắp có chuyện không lành.
Nàng thay đồ vội vã để còn xuống nghe lí do tại sao cả nhà hắn ‘rảnh rang’ qua chơi. Gia đình cả hai thân thiết không nói gì, nhưng chẳng đời nào Khả Phong lại cùng theo đến như vậy đâu mới khiến nàng sợ.
Dưới phòng khách lớn ba mẹ nàng chưa biết gì vui vẻ tiếp trà…
- Cả nhà anh chị đến thật quý quá! Cùng ở lại ăn chiều với nhà tui luôn nha!
- Hôm nay vợ chồng tui đến cũng vì hỏi thăm và bàn chuyện quan trọng hơn của hai đứa nhỏ!
Mặt ba mẹ Uyên Nhi ngơ ngác thấy rõ không biết “hai đứa nhỏ” là hai đứa nào nữa vì việc hứa hôn bỏ lâu lắm rồi. Khả Phong nhìn lên cầu thang có một con nhỏ đang ôm cột núp nghe.
Hắn cười với nàng làm nàng sợ muốn chết mím môi không biết hắn tính làm gì mà kéo theo cả ba mẹ hắn. Khả Phong đứng lên lễ phép thưa với ba mẹ nàng…
- Con cùng ba mẹ qua xin phép hai bác gả Nhi cho con!
Nàng nghe còn hơn sét đánh ngang tai thiếu chút té lăn quay xuống cầu thang rồi. Có phải là nàng nghe lộn hay là hắn ta ấm đầu nói sản không đây? Nhưng ba mẹ Khả Phong cũng cười toe toét thế kia hình như không phải đùa.
Hai ngày trước hắn dám cưỡng hôn nàng, hai ngày sau lại dám dẫn ba mẹ đến hỏi cưới nàng khi chưa thông qua nàng.
Chuyện này ngoài khả năng chịu đựng của nàng rồi hắn ta thật quá cao tay. Rõ ràng hắn nói hắn muốn gì là sẽ được là thật, nàng trốn không thoát hắn mà.
Ba mẹ nàng bất ngờ nhưng đương nhiên vô cùng vừa ý bởi người lớn luôn muốn cả hai thành lâu rồi. Gia đình hai bên giàu có ngang ngửa, môn đăng hộ đối đến thế còn gì để chê…
- Tất nhiên là được rồi! Còn xin phép làm gì cho “ba” hồi hộp nữa “con rễ”! - Ba nàng chưa chi dâng con gái bằng cả hai tay cho hắn rồi khiến Khả Phong cười ngay đắc ý trong bụng.
- Cám ơn ba! Con và ba mẹ sẽ chuẩn bị xem ngày và sắp xếp ạh!
Bốn người lớn cười hạnh phúc hết phần của Uyên Nhi rồi thật là vừa ý chuyện hai đứa thành nha. Nhi tức chết được vội đứng dậy chạy xuống cầu thang…
- Ba!… con không muốn!
Ba mẹ hắn hơi sững ra. Nàng nhìn người lớn cũng không dám chối ngay ý định hắn nhắm hại mình nhưng không nói ra không được. Mẹ nàng nhanh chóng la con…
- Con nói bậy gì đó Nhi! Lên phòng đi!
Nàng cắn môi muốn nói mình phản đối nhưng ba mẹ vừa ý hắn đến thế kia. Còn có cả ba mẹ của Khả Phong làm nàng không dám tỏ ra vô phép. Nhưng nàng không muốn làm vợ hắn. Có mỗi nàng biết đây là kế hoạch xấu xa của hắn muốn hãm hại nàng mà thôi.
Khả Phong dĩ nhiên biết con mồi nhỏ sẽ không ngoan cho mình bắt, vả lại cũng không muốn nàng phá hỏng không khí vui vẻ của người lớn nên không do dự bước qua chỗ nàng cười nói xin phép ba mẹ nàng trước…
- Nhi mắc cỡ quá thôi mà do con không báo trước đó. Cho con xin phép đi nói chuyện giúp Nhi bình tĩnh chút!
- Ừhm! Hai đứa đi đi!
Bốn người lớn cười toét miệng nhìn hai đứa đi. Nàng cố vùng khỏi hắn nhưng không ai thấy cả. Khả Phong giữ nhẹ nhàng thật ra là khoá cứng không cho nàng thoát đem nàng đi lên phòng.
Ở dưới người lớn chỉ cười vang cuối cùng cũng có thể là sui gia với nhau. Còn Uyên Nhi lúc này bị đẩy vào phòng mình liền xoay lại liếc Khả Phong ung dung đóng cửa.
- Sao anh dám…
- Việc gì mà anh không dám? Lỗi này đều do em mà ra thôi!
Hắn vui vẻ công nhận bởi nếu nàng ngoan lại thích hắn ngay không chống đối thì hắn có cần dùng đến kế sách này. Thấy bộ dạng làm chuyện xấu còn ngang ngược của Khả Phong khiến nàng run lên giận dữ…
- Cho anh 3 giây đi xuống nói với người lớn dẹp ngay cái chuyện này. Tui không bao giờ lấy anh đâu!
Nàng bị bức đến bước đường cùng này không điên cũng lạ. Hắn chỉ thấy nàng cáu giận thật dễ thương nên cười nửa miệng xấu xa trả lời.
- Bắt em lại thích anh hơi khó chi bằng đem em làm vợ sẽ dễ dàng hơn!
- Đồ khốn! Anh nghĩ tui sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh sao? Tui không muốn ai ép được tui hả? Giờ tui sẽ xuống nói rõ ngay với ba mẹ anh và ba mẹ tui nè!
Nhi bước đến cửa phòng thì Khả Phong chẳng chút cực nhọc nắm lôi trở lại cái giường hồng công chúa của nàng. Nhi chưa kịp định thần thì bị đẩy ngã ra giường và hắn chòm lên lấy tay đè nàng xuống.
Mặt nàng không còn hột máu vì sợ. Gương mặt đẹp trai cuống hút mang đầy nét tà đạo, xấu xa nói khi khom sát xuống, tay khoá chặt hai tay nàng xuống tấm grap giường mềm mại…
- Ai nói không ép được em? Em đừng có mong chống đối anh. Chắc em cũng không phải ngốc mà không rút ra kinh nghiệm càng muốn thoát khỏi anh, em càng bị anh trừng phạt sau đó!
Hơi thở của hắn phả ngay gần mặt nàng và nói ra từng chữ mang tính đe doạ một cách “dịu dàng”. Với cái tư thế này nàng rỗng cả đầu không biết hắn sẽ làm ra được những cái việc gì nữa.
Tim Uyên Nhi cứ thế run lên một mặt nàng sợ hãi, một mặt nàng bối rối, bấn loạn lên vì hắn. Hắn là Triệu Khả Phong kẻ làm tim nàng tan vỡ, cực khổ lắm mới vượt qua mà vui vẻ lạc quan sống tiếp. Có chết nàng cũng không dây dưa với hắn lần nữa.
- Tại sao anh không tha cho tui? Người đáng hận là anh cơ mà sao anh còn làm như thế với tui?
Khả Phong nhìn ánh mắt nàng vẫn còn chán ghét mình lắm, hắn không muốn và hắn sẽ làm nàng thay đổi lần nữa.
- Vì anh không thể tha cho em!
- Tui ghét anh, hận anh! Cả đời này tui không bao giờ thích anh nữa đâu. Anh có đem người lớn ra ép cưới tui cũng vậy thôi, tưởng tui không biết nghĩ cách ly hôn loại đàn ông tồi như anh sao!?
Nàng nói ra từng lời từng chữ đẫm hận từ vết thương lòng do hắn gây ra. Ánh mắt nàng lại lần nữa đầy lệ đau khổ lại giận dữ nhìn về phía hắn. Tim hắn đau thốn khó chịu vô cùng.
Nàng ghét hắn như thế giống hắn đã từng chán ghét, ghẻ lạnh với nàng. Nhưng độ tàn nhẫn xem ra hắn chịu nhiều hơn nàng một phần rồi. Bởi chính hắn cũng phải gặm nhắm sự ân hận khi đã làm thế với nàng.
Có phải nàng đang muốn hắn thấm hết mọi lỗi lầm khi xưa hắn gây ra cho nàng hay không đây. Lúc đó hắn nói với mẹ không muốn lấy nàng, có lấy cũng sẽ nghĩ cách ly hôn thì nay nghe chính miệng nàng nói lại hắn nhận ra mình tàn nhẫn xấu xa tồi tệ đến mức nào?
Khả Phong biết mình khốn nạn, biết nàng đau khổ căm ghét mình nhưng không thể nào tha cho nàng. Hắn mặc kệ tất cả kể cả cảm xúc của chính nàng vẫn không bao giờ cho nàng đi xa khỏi mình.
Uyên Nhi sững ra nhìn Khả Phong nở nụ cười nhạt mang nhiều đau khổ hơn là cười vui…
- Em cứ thoải mái làm mọi cách em có thể. Anh là Triệu Khả Phong xin thề có chết em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Em phải bên anh, phải yêu anh, chỉ biết có anh thôi!
Nàng nghe như hắn ếm cho mình một lời nguyền kinh khủng, cả người vì thế cứ run lên.
Môi hắn nhã nhiên ấn lên môi nàng cấm nàng có thể phản kháng chửi rủa. Tay hắn giữ lên chiếc cổ xương non của nàng, ngón tay dài siết lại nhẹ nhàng như chứng minh thêm lời hắn nói có chết cũng không thoát.
Nàng sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng nhiều nhất là đau khổ. Khi nàng yêu hắn say đắm, hắn đối xử lạnh nhạt làm tim nàng rạng vỡ. Đến lúc nàng căm hận hắn lại ép nàng phải bên hắn, yêu hắn.
Thật sự Uyên Nhi không bao giờ hiểu nổi Khả Phong. Nàng đối với hắn là cái gì mà lúc lại ghét bỏ lúc nào ép yêu.
—————–
Ngày xưa cái “sự kiện” này nàng rất muốn xảy ra trong đời nha. Nhưng nay vật đổi sao dời, tình hình đảo ngược làm nàng nhứt cái đầu. Vì chuyện này lần đầu nàng bị ba mẹ chửi nữa chứ.
- Con không muốn lấy anh ấy đâu!
- Con rất thích thằng Phong mà. Hồi đó cứ than mãi nó lãnh đạm với con nay nó qua xin cưới đàng hoàn như thế sao lại không chịu?
Nhi uất ức cực độ mà không biết nói làm sao cho ba mẹ hiểu. Nàng cố gắng nghĩ cách lây chuyển ba mẹ thôi chứ biết làm gì…
- Chuyện cũ qua lâu rồi! Giờ con không muốn kết hôn đâu!
- Vậy giờ con đang thích ai tốt hơn hay sao? - Ba nàng hỏi làm Uyên Nhi ú ớ nói không ra lời!
- Con… con ở vậy không lấy chồng cũng tốt mà. Ba mẹ gả con đi không muốn nhìn mặt con nữa hay sao?
Uyên Nhi giở trò năn nỉ nũng nịu. Nàng là công chúa, cục cưng bé bỏng của ba mẹ đến hai anh trai còn không phải là đối thủ. Song hôm nay cả ba cũng không cưng nàng, giận dữ đập mạnh tay xuống bàn…
- Con gái lớn rồi không lấy chồng đòi ở giá thì ra thể thống gì? Nếu con có người yêu rồi thì ba còn có lí do từ chối nhà người ta. Còn không con phải lấy thằng Phong! Nó tuổi trẻ tài giỏi, tướng tá đến gia đình đều không có chỗ chê con tìm đâu ra cho ba mẹ thằng rễ tốt hơn hả?
Ba chửi một tràng làm nàng nghẹn câm. Tất nhiên xét về tổng thể bề ngoài của hắn không có gì để chê, chính vì thế con nhỏ Uyên Nhi ngốc của ngày xưa mới mê mẩn hắn như điên như dại. Giờ thì bản chất thật của hắn đem hai chữ “tệ hại” ra còn không diễn tả hết nữa kìa.
Coi như phản kháng chống đối với ba mẹ kết thúc thảm hại. Ba mẹ không ngăn lại thì Khả Phong chắc chắn không tha cho nàng rồi. Chẳng lẽ nàng cứ phải trơ mắt nhìn mình thành vợ hắn ta hay sao? Louis đi ngang thấy nàng đập trán xuống bàn làm việc mà cũng xanh mặt hỏi…
- Em mệt hả Nhi? Có cần về sớm không?
- … em không sao!
Nàng rất muốn khóc đây nhưng không thể nào khóc được, trong lòng cực kì khổ sở nha. Nhưng nhìn gương mặt mang nét lai tây của Louis nàng nảy ra ý tưởng nhanh chóng tỉnh táo không đập đầu xuống bàn nữa.
Uyên Nhi xem vé máy bay đặt trên mạng thiếu chút cười khà khà gian ác. Chỉ có vậy mà nàng không nghĩ ra làm khổ sở hết mấy ngày nay thiệt mệt. Bỏ trốn khỏi đây thì không cần lấy Khả Phong rồi.
Nhưng nghĩ về công việc và cả nhà nàng không muốn đi song mím môi nghĩ viễn cảnh làm vợ của hắn thì không còn ngần ngừ đặt vé luôn. Coi như nàng bất hiếu chứ không muốn cả đời đau khổ cho hắn ta quay như dế.
Đột ngột một người lù lù xuất hiện làm nàng yếu tim, vội vã tắt máy sợ hắn nhìn thấy nàng đang mua vé máy bay để trốn hắn. Cả văn phòng đều nhìn Khả Phong tim nàng…
- Anh đến đây làm gì? - Thái độ nàng vẫn chống đối thật dễ thương khiến hắn không tức chỉ cười vui hơn.
- Rước em về chứ làm gì? Mẹ em gọi kêu anh tối nay qua ăn tối với nhà em luôn!
Nàng bối rối thấy đồng nghiệp nhìn tò mò lo không khéo họ biết, thế mà hắn ta còn lòng dạ vui vẻ cười đáng ghét. Nàng vì không muốn bị người ta biết nên buộc lòng đi về với hắn không đôi co lại tiếng nào.
Louis nhìn theo nàng đi với Khả Phong lòng cũng có chút nôn nao.
Lại là cái thang máy đó, lại chỉ có hai người làm Uyên Nhi né xa hắn trước một khoảng xa nhất có thể. Khả Phong trông nàng như thế không muốn làm gì cũng nổi ý đồ xấu xa cười cười giơ tay ôm ngang eo nàng kéo lại.
Nàng nghe tim đập ngược, vừa sợ vừa bối rối tay cố đẩy ra nhưng vẫn bị ôm chặt…
- Bỏ tui ra!
- Mẹ anh chọn ngày rồi là ngày 25 tháng sau. Còn gần 2 tháng bận rộn nhiều việc lắm đó em yêu. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đừng có chống đối!
Nhi nghệch mặt ra vì thời gian thật gấp rút. Chẳng lẽ chỉ còn hai tháng nữa thôi đời nàng sẽ chấm hết lãng xẹt như vậy sao.
Nhìn mặt nàng bơ phờ ngốc nghếch hắn cười tay càng ôm lấy thật chặt. Uyên Nhi ngẩn lên run run cố nói…
- Anh sẽ làm thế thật hả? Anh tỉnh táo lại đi anh không muốn lấy tui đâu!
- Tại sao lại không? Anh rất muốn cưới em!
- Đồ…
- Ấy! Chửi cũng vô ích chi bằng em nên tập ăn nói ngọt ngào với chồng sắp cưới đi!
Khả Phong cười nửa miệng gian ác giơ tay bấm thang máy lên tầng thượng. Mặt nàng tái mét sợ ngay không có lối thoát. Nàng tự hứa với lòng không bao giờ đi thang máy cùng hắn ta nữa.
Khả Phong dồn nàng vào góc bắt đầu “tra tấn”. Căn bản là nàng phản kháng cũng vô dụng nên run rẩy để mặc hắn hôn. Hôm nay Khả Phong hôn rất ôn nhu, dịu dàng có lẽ vì nàng không phản đối. Miễn nàng không chống đối, dù không hôn đáp lại hắn cũng rất là hài lòng.
Môi hắn dẫn dắt môi nàng đan vào nhau ngọt ngào, cảm xúc cứ vậy cũng không tệ lắm nếu không nói là hơi lâng lâng mê đắm.
Rõ ràng Uyên Nhi biết mình cần phải cứng cỏi nhưng môi Khả Phong thật cám dỗ. Nhi cứ vậy sẽ bại trận luôn may là hôm nay toà nhà còn người nên khi thang máy mở ra cả đám người đang chờ đều trố mắt kinh ngạc.
Mặt nàng đỏ ửng khi Khả Phong tỉnh bơ lấy tay quẹt nhẹ son của nàng dính trên môi mình tạm ngưng. Mấy người kia xầm xầm xì xì hai kẻ đứng ở góc làm nàng mắt cỡ chết được không dám ngẩn mặt lên.
Khả Phong chỉ cười, tay không quên ôm ngang người nàng làm cho nàng thật quá ghét hắn luôn mà.