XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn

Vài lời tâm sự trước với anh em: Mình chỉ đơn giản là một thằng nít ranh, mới vừa xong cái sinh nhật 18 tuổi thôi. Văn phong không bay bướm, cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm. Viết chỉ để nhận được những lời khuyên, những cái góp ý chân thành, nếu có thể mình xin nhận luôn người ấy là những người bạn, người thân của mình. 18 tuổi, với mọi người thì có lẽ chỉ mới là bắt đầu của cuộc sống "người lớn". Nhưng đối với mình, thật sự 18 năm qua có lẽ đã quá đủ rồi. Mình sắp chết và hiện giờ thì đang đợi phẫu thuật bên Mĩ, có thể sẽ khó qua khỏi. Hiện giờ thì mình đã viết gần xong bản nháp tay của cuốn hồi kí này, nếu như mình không qua khỏi, hãy yên tâm, truyện sẽ không bỏ giữa chừng, mình hứa. Thay vào đó, nếu mình chết, cuốn nháp tay sẽ được gởi về VN cho một người (xin giấu tên của chị) và chị sẽ tiếp tục post đều cho mọi người. Vài lời coi như là "cuối cùng" của mình,nếu còn sống, mình sẽ viết tiếp luôn phần sau của cuốn hồi kí này.

LIỆU ANH CÓ QUÁ NGỐC

4H P.M TẠI PHI TRƯỜNG…

Số lượng người ở sân bay hôm nay tăng đột biến, cũng phải thôi, cuối tuần mà. Một người con trai, 2 tay 2 cái vali to sụ, chiếc mũ tai bèo kiểu quân đội che gần kín khuôn mặt cậu. Bên cạnh, 1 cô gái với đôi mắt thất thần, lâu lâu lại khẽ liếc chàng trai. Tay nàng khẽ chạm tay cậu nhưng vội rụt lại. Chàng trai nhíu mày hỏi:

-Em làm gì thế?

-Không, không có gì!-Nét bối rối hiện rõ trên mặt cô gái.

-Còn chối, rõ ràng có!-Chàng trai cố đùa.

-Không…mà!-Cô nàng phản kháng yếu ớt.

-Haizz!-Tiếng thở dài mặc định kết thúc câu chuyện.

-Lại thở dài. Đã bảo cấm thở dài rồi kia mà!-Cô gái khẽ chạm vào má chàng trai.

-…….-Im lặng.

-Sao im rồi. Qua đó phải cố gắng lên đấy, Hiền chờ…-Nhận ra mình nói hớ, cô gái im bặt.

-Gần tới giờ rồi, anh đi đây.

........................................

……………………

-N không cho Hiền cơ hội, N cấm Hiền nói chuyện với những người con trai khác. N cấm Hiền tiết lộ bệnh tình của mình cho gia đình. N áp đặt Hiền, luôn làm Hiền lo lắng mỗi khi thông báo bệnh tình. Rồi N luôn xuất hiện bất ngờ khiến Hiền không thể xử lí kịp những sự việc ấy. N khiến Hiền không thể tập trung để làm việc, để học.Chẳng lẽ muốn… làm… em… lo đến phát khùng mới chịu được…hả…?-Hiền nói một hơi, cố giấu tiếng nấc một cách vụng về.

-Tôi là gì của em mà em phải nghe lời tôi?-Câu hỏi ngoài lề.

-N là... bạn… bạn của Hiền!-Rõ ràng muốn nói “người yêu” nhưng sao không thể.

Hiền ngại ngùng quay mặt, tránh luôn ánh mắt N. Chàng nhấn mạnh:

-Bạn?

-Là bạn!-Hiền thở hắt ra trả lời khó nhọc.

-Bạn bình thường?

-Uhm.-Nàng trả lời nhẹ nhàng, gật đầu xác nhận.

-Vậy thì nghe lời tôi chi? Tôi chẳng là gì của em cả, chẳng đáng cho em phải lo lắng, phải suy nghĩ nhiều về tôi. Tôi là ai? Chẳng qua chỉ là 1 con người bình thường. Hãy cứ xem tôi như những người qua đường, đi 1 lần không quay lại. Đừng khóc vì tôi, nếu có thể, hãy để tôi khóc thay em. Chẳng đáng đâu! Thật, đừng yêu tôi nhé, yêu tôi chỉ khổ thêm thôi. Em về đi, và đừng hi vọng!

Bóng người con trai khuất dần và mất hút, chỉ còn lại người con gái đôi mắt nhòa đi đang ngồi trên ghế. Trời bắt đầu chuyển, chắc lại sắp mưa lớn đây…

CHAP 1:

Haizz, cấp I của em nó cũng… yên bình lắm lắm. 5 năm sẽ trôi qua nhẹ nhàng tựa lông hồng nếu như tôi chẳng… mê gái. Khổ thì khổ thật, bởi tôi sĩ diện lắm, chẳng dám “tỏ tình” với em nào cả, tối chỉ biết ôm gối mà mơ về em nó. Ây dà, trong lớp tôi có bé lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ có thể gọi là “hot girl” của trường. Bởi vậy nghĩ sao tôi không địa cho bằng được vài em chứ. Trong lớp tôi học luôn đứng nhất, mấy nàng cán sự kia chỉ đáng… xách dép. Giỏi thì giỏi vậy đấy chứ trong lớp tôi luôn im lìm như cục đất, chẳng muốn bắt chuyện với ai cả (không phải nhát đâu nhá).

Kết nhất em phó văn thể, hát hay, múa giỏi và… dễ thương nhất trong lớp, đương nhiên học cũng bá đạo lắm. Lớp 3 tôi đánh bạo bắt chuyện với cô nàng, cả lớp cứ như là mắt tròn mắt dẹt đầy ngạc nhiên. Thưa các bác, lúc đó em còn non cơ lắm, chưa có đẳng cấp mà cua gái như bây giờ. Hjk, ẻm bảo tôi học giỏi mà chảnh rồi làm lơ chẳng thèm nói chuyện với tôi. Như vậy là sao nhỉ, tôi chảnh hay em chảnh đây? Vác cái mặt hình sự về chỗ ngồi, tôi cố nghĩ cách phục thù, gì chứ cú này tôi “nhục như con cá nục mới bị đục”. Và y như rằng chỉ vừa vào lớp là tôi hô mưa gọi gió ngay tắp lự. Giành sạch hoa điểm 10 của em phó văn thể mĩ, tôi khoái trá nhìn khuôn mặt trái xoan đáng yêu kia đang tức xì khói. Quên chưa nói tên của ẻm: Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm, nhà ẻm cách nhà tôi khoảng hơn 800m.

Vừa đánh trống ra về, tôi hồ hởi nhét sáchvở vào trong cặp rồi tót ra ngoài lớp. Mãi nhìn… đường, tôi không ngờ Uyên Tâm đang lon ton sau lưng mình. Đến khi phát hiện được thì hông phải của tôi lãnh ngay môt cú véo “cháy bỏng”. Đau, tôi cáu rồi. Chắc biết tôi cáu nên em Tâm nhanh chóng chơi đánh bài chuồn. Dễ thế sao, tôi bước vội theo và… bế sốc em ấy lên vai vác đi thẳng (không biết lúc ấy tôi bị gì mà dám làm như thế nữa,hjk). Và mặc kệ hàng chục, thậm chí hàng trăm cặp mắt tò mò của người đi đường, tôi cứ bước đều bước. Các bác khỏi thắc mắc sao em khỏe thế, cái này chắc… em kể sau, hjk. Quay lại với em văn thể mĩ, nãy giờ cứ vùng vẫy mãi trên vai tôi, khó chịu lắm mà không dám thả ẻm xuống.Và ngay lúc ấy, tôi có quyết định… liều mạng nhất và cũng rất ư là… con nít: giáng thẳng một chưởng vào… mông em Tâm, lúc ấy ngốc thế đấy (ngu thì có). Hiệu quả ngay tắp lự, nàng nằm yên trên vai tôi không phá nữa. Tôi thoáng mỉm cười nhưng chợt nghe tiếng thúc thít. Bỏ mịa rồi, Tâm khóc, chắc đau lắm. Tôi sợ con gái khóc kinh khủng, thế mà ẻm cứ rống lên. Thế là phó thường dân tôi đây bắt đầu công đoạn ỉ ôi năn nỉ:

-Nín đi, cho N xin lỗi mà!-Tôi làm mặt thảm.

-Bắt đền đi, hic…-Nếu là tôi bây giờ chắc chết cũng phải ôm em một cái.

-Xin lỗi mà, mình mua… kem cho nhé?-Lời đề nghị rất ư là chí lí.

-Ứ thèm, tôi về méc mẹ!-Haiza, tôi bái cô nương luôn.

-Thôi đừng méc! Bạn đánh lại mình đi, đánh đâu cũng được!-Tôi phát hoảng, xuống nước ngay tắp lự.

-Chắc không?-Em nó ngừng khóc ngay,hú hồn.

-Chắc!

Và thế là tôi nghiễm nhiên trở thành bao cát cho nàng tập. Nhưng đừng bao giờ bạn nghĩ con gái luôn yếu, bằng chứng là cứ mỗi lần nàng… “a lê hấp”, tôi thiếu điều muốn ngã ngửa vì mấy cú đạp của ẻm. Lại thêm mấy cái véo thật lực nữa nhưng thật sự lúc ấy tôi THỀ là… không thấy đau tí nào cả. Nhìn Tâm mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, tóc mai dính vào khuôn mặt bầu bĩnh kia mà tôi thấy thương lạ. Đánh mỏi tay nàng mới chịu dừng mà thở hỗn hển.

-Lần sau dám dê xồm như thế thì đừng trách tôi đấy!-Nàng lừ mắt nhìn tôi.

-Tuân lệnh thưa tiểu thư!- Được tha, tôi mừng như bắt được vàng.

-Cõng tôi về!

-Thế này tốt hơn đấy!

Tôi hớn hở bế cô nàng lên ngay lặp tức, còn cặp 2 đứa tôi quàng vào vai. Tâm không phản đối, nàng ôm chặt cổ tôi vì sợ rớt. Mà nàng càng siết thì đầu tôi càng cúi sát xuống. Máu dồn lên não, tôi ngượng chín người khi mặt 2 đứa cách nhau độ ngón tay là cùng. Mặt Tâm ửng hồng nhìn dễ thương không chịu được. Liều mạng, tôi hôn luôn lên má Tâm, bất ngờ là ẻm cười rồi rúc đầu vào ngực tôi. Úy trời,thế là sao nhở? Nhìn 2 đứa lúc đó… phởn không chịu được, mấy anh chị cấp III chắc cũng phải bái tôi làm sư phụ nếu nhìn thấy cảnh này.

Những ngày sau đó, tôi vẫn cứ bế Tâm đi học đều đều, tiện thể luyện cơ luôn. Chuyện tiếp diễn được khoảng 1 năm rưỡi thì bị người lớn phát hiện, 2 đứa bị “vụt” tới tấp. Khổ nhất là sau đợt bị ba mẹ đánh, ẻm từ tôi luôn. Tôi buồn buồn nhưng học vẫn cứ pro như thường. Thế là hết cấp I, kết thúc luôn cái tềnh yêu thơ mộng, trong sáng đầy trẻ con của tôi.

CHAP 2:

Vào cấp II, tất nhiên tiếng Anh cũng bắt đầu hoành hành. Chết nỗi tôi học tiếng Anh hơi “khoai”, còn lại vẫn pro. Nghía qua lớp mới, tôi chỉ còn lại vài người bạn cùng cấp I. Khẽ thở dài, tôi dạo hết lớp để làm quen bạn mới rồi... chạy khắp khối 6... tìm bạn cũ. Hết ngày, tôi...thu lượm được vài thằng đệ và mấy người bạn mới. À, tôi học toàn buổi chiều, có Tin học mới trái buổi thôi. Trong đám bạn mới quen, tôi để ý thấy có 1 tên khá đô con, hơi béo (mạn phép không nêu tên, tôi chỉ gọi là Mr.Blue hoặc C béo thôi).

Cấp II thơ mộng ơi, ta ghét mi! Cụ thể là kể từ bây giờ, tôi luôn gặp đủ phiền toái, nguy hiểm có mà vui vẻ cũng có. Nhưng thật sự, cũng chính cấp II này trở thành bi kịch của cuộc đời tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nói về tôi, khả năng lì đòn của tôi thuộc hàng TRÂU, thế nhưng C béo còn “chai” hơn tôi khoản này. 2 thằng đánh nhau thuộc dạng đỉnh nên cứ rãnh là luyện tác chiến, solo hoặc học thêm các thể loại nhảy như Hiphop... Cứ mỗi lần tập xong là hẳn thể nào tôi cũng bầm dập mình mẩy, thế nhưng vui là chính, học hỏi là mười mà.

Lớp 6 không có gì đáng nói, đơn giản vì lúc ấy trẻ trâu, chỉ biết học và phá. Tôi với C béo lúc ấy chỉ đánh nhau ở nhà nên trên trường không biết 2 đứa học võ. Hết lớp 6, vẫn phong thái của cấp I, tôi lại làm trùm lớp về học tập, trừ môn Anh Văn.

Sang lớp 7, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, đó là bài học đầu tiên của 2 thằng “miệng còn hôi sữa” khi gây sự với mấy lão lớp 9. Lần đó 2 thằng xém bị cho ăn cháo cả tuần vì dám chọc ngay “ổ kiến lửa” của trường. Mà nào phải 2 thằng yếu đâu, chỉ là còn...nhát quá nên mới bị ăn hiếp thế. Haha, học tập bố vẫn là Boss. Tự dưng xuất hiện tên phó học tập vừa đểu, vừa tự cao lại hách dịch. Lần đầu tiên tôi thù dai.

Số là đang giờ truy bài, chàng phó học tập cầm cây thước cuốn (chắc mới tịch thu của cu nào đó) đi lên đi xuống, ra chiều ta đây là cán sự lớp gương mẫu. Tôi thì đang học bài nên chả để ý, bỗng thấy tay trái nhói kinh khủng, nhìn lại thì thấy máu phun ra thành tia. Ôi má ơi, thằng chả muốn lấy le với lũ con gái nên lại chỗ tôi chơi trò... tặng thước. Loại thước này làm bằng nhôm hay gì đó, khi đập nhẹ vào vật nào tròn tròn là nó cuộn lại rất đẹp. Vả chăng trong lớp tôi học trội hơn hẳn nên chả kình cũng ghê gớm lắm. Khốn nỗi sai góc, cây thước cuốn vào nhưng chỉ được 1 nửa. Lớp phó Tâm kèn thì ung dung về chỗ còn góc cây thước thì đâm lủng luôn tay tôi, sát mạch máu mới khổ. Máu chảy ròng ròng nhưng tuyệt nhiên tôi không la lên, cũng may tôi úp tay xuống nên không ai thấy tôi bị thương. Thản nhiên mở cặp lấy dụng cụ ra sát thương và băng bó lại, tôi cố làm khuôn mặt bình thường nhất có thể.

Nhìn lại lớp phó Tâm kèn đang say mê trò chuyện với một nhỏ gần đó, tôi sôi máu. Mở cặp lấy chai nước còn đầy, tôi phi thẳng vào đầu thằng lớp phó. Khỏi nói cu cậu đập đầu thẳng xuống bàn sau cú va chạm với chai nước. Nhưng có lẽ tôi đánh giá thấp Tâm kèn, nó... tỉnh rùi sau cú ném vừa rồi. Bình tĩnh mở sách ra đọc tiếp, tôi phì cười khi cái mỏ nó quạc hỏi ai chọi. Mấy nhỏ nhiều chuyện ngay lặp tức chỉ tôi, đệch. Ngay vừa vào học, lại là tiết chủ nhiệm, Tâm kèn chơi... méc. Nhục không thể tả, đường đường lớp phó mà chơi hèn như con gái. Bố chấp, mời phụ huynh bố cũng không sợ. Và tôi bị mời phụ huynh thật.

CHAP 3:

Sau buổi học, tôi lấy xe đạp về thẳng. Đưa ngay giấy mời cho papa, tôi giải thích rõ ràng và đưa chứng cứ xác minh ra rồi ngồi bó gối chờ ăn “bánh tét”. Đời tôi còn hên, papa hiểu nên không đánh. Đương nhiên tội chết có thể bỏ nhưng tội sống thì khó tha, tôi bị papa “ca cải lương” đúng 2 tiếng đồng hồ. Vừa xong màn tra tấn lỗ tai, tôi loạng choạng đi rửa mặt cho tỉnh và ăn cơm. Ăn xong khỏi vệ sinh cá nhân, tôi leo luôn lên giường đánh một giấc thẳng cẳng. Bài vở không nhiều nên sáng hôm sau tôi làm nhanh và tót đi chơi.

Nhưng làm gì mà dễ vậy, lớp phó Tâm kèn sau khi đợi tôi về hình như còn “tố’ thêm vài thứ gì đó với thầy Lệ-GVCN của lớp tôi kiêm phó hiệu trưởng. Thế là từ một học sinh ngoan ngoãn, tôi bị đày xuống học sinh trung bình, mất luôn vé đi thi học sinh giỏi tỉnh. Bố khỉ, mày chết với bố, tao không xử mày tao không phải N…khùng.

Tất nhiên tôi chả dại mà đánh nó lần nữa, lỡ “chàng” chơi khổ nhục kế chắc tôi ở lại lớp mất. Mà tôi cũng chẳng muốn ra tay, đánh nhau với thứ đàn bà ấy chỉ tổ bẩn tay. Và kế hoạch của tôi tất nhiên vô cùng hoàn hảo: trong học tập không cho ai áp đảo được Boss, vấn đề đạo đức vẫn được giữ nguyên, thậm chí là tỏ ra ngoan ngoãn hơn để lấy lòng GVBM. Tính tôi tuy láu táu nhưng thật sự ít khi nào tôi bộc lộ trên lớp nên cái vẻ mặt cừu non lúc bấy giờ dư sức đánh gục bất cứ GV nào khó tính nhất. Cái gì đến sẽ đến, hết lớp 7, tôi trở lại vị trí độc tôn của mình: Super Boss. Học sinh giỏi nhất khối 7, tuy Anh Văn tôi hơi tệ nhưng không phải là hạng không biết gì, vẫn đủ để đối phó khi kiểm tra hoặc thi, hề hề. Tất nhiên sau mọi nỗ lực thì hạnh kiểm tôi được nâng lên thành TỐT. Ơ mà phải tôi thù dai không đâu, Tâm kèn cũng thù tôi lắm lắm đấy, bị tôi bơm đểu nhiều quá mà.

Nhắc lại khoảng Anh Văn, tôi tức tốc học thêm trong hè, nhờ lão anh họ chuyên Anh mà cơ bản Boss thuộc hàng… thú dữ. Niềm vui không tồn tại được lâu, tôi bị lão anh huấn luyện dã man qua các kĩ năng để thi lấy bằng A. Cái não nhăn nheo của tôi, huhu, nay nó đã nhăn như thế, không biết sau đợt này nó còn nhăn như thế nào nữa đây. Sau đợt hè ấy tôi hoàn thành bài thi bằng A với số điểm gần Max, và hết cấp II thì lấy nốt 2 cái còn lại. Trình anh đây chưa đủ làm Boss à, khà khà?

Năm lớp 8, ây dà, tình đầu ơi, anh tới đây! Lớp 8, dân số tăng, 8/3 tiếp nhận thêm 3 thành viên, tiễn đưa 2 chàng ở lại lớp. Úi trời, tim Boss lệch nhịp rồi, người gì đâu mà dễ thương thế. Da không trắng lắm (2 cái tay với khuôn mặt), nhìn có vẻ sương gió. Mặc kệ, mái tóc dài qua eo với mùi hương núi rừng tỏa ra từ người nàng đủ làm tôi chết đứ đừ rồi. Đôi mắt to tròn, trong veo, ánh lên một cái nhìn tinh nghịch màu nâu hạt dẻ, nàng ngại nhưng vẫn cố bình tĩnh, tự nhiên tôi thấy vui lạ. Mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi hồng lâu lâu khẽ mím lại, lúc ấy tôi chỉ muốn nhào ra khỏi ghế mà lao đến ngấu nghiến lấy cặp môi ấy thôi. Tất nhiên tôi không điên nên vẫn cứ trơ mắt ra nhìn. Nhưng khốn nỗi, càng nhìn thì mặt tôi càng nghệt ra, hài kinh dị. Em ngó mong lung, và khi bắt gặp ánh mắt “thèm thuồng” (nói quá chứ cách nhìn của tôi lúc đó gần giống như là đang ngó thử… sinh vật ngoài hành tinh nào mới chui vô đây, siêu kinh điển) của tôi, bất giác 2 đứa mặt đỏ như gấc. Tôi nhếch môi, khẽ quay ra ngoài ngó mông lung ra chiều ta đây không thèm quan tâm nữ nhi nhan sắc. Tất nhiên tôi cũng có vài lần nhìn lại nàng và bắt gặp nàng nhìn mình… mỉm cười, tim tôi lại đập với vận tốc maratong.

Mặc dù định ngó lơ tiết mục giới thiệu người mới nhưng khi vừa thấy nàng thì tôi lại chăm chú nghe cho bằng hết. Nhưng ngoài cái tên ra thì tôi chẳng thêm được thông tin nào từ nàng nữa cả. Võ Thị Cẩm Tú, tình đầu của tôi ơi!!!!!!

Cẩm Tú, vâng, cái tình yêu mãnh liệt của Boss ơi, em có biết anh khổ rất nhiều vì em không? Cô Ngọc, GVCN mới lớp tôi, cảm ơn cô nhiều lắm. Tinh ý nhận ra sự khác lạ của 2 đứa học sinh, cô xếp luôn cho em ngồi cạnh tôi. Và bắt đầu giai thoại yêu đương mà đối với tôi, kể cả quá khứ, hiện tại, tương lai đều là nỗi dằn vặt gặm nhấm tâm hồn: đầy bi hài, éo le và đau khổ đối với một học sinh lớp 8..

Phút làm quen, nàng nhẹ nhàng chìa tay ra:

-Mình tên Cẩm Tú, chúng ta là bạn nhé!

-Uhm, N!

Tôi lạnh tanh, chả buồn bắt tay Tú, nàng thoáng bất ngờ nhưng cũng khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống. Trước nụ cười ấy, tôi dù có cố lạnh lùng thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng đành mỉm cười lại. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tôi chúi đầu vào quyển vở mà chẳng để ý, đến khi nàng khẽ đẩy đẩy tay tôi:

-Đang học bài à?

-Ờ… ừ…

-Học sao siêu thế?

-Uhm…học bình thường thôi….-Tôi trả lời ậm ừ, cố giữ bình tĩnh mà giọng vẫn run lên.

-Học sao để vở lộn ngược thế?

-Ớ!

Tôi ngớ người, quả thật tôi đang cầm vở… ngược. Bách nhục, tôi gấp quyển vở lại cất luôn. Trong đầu lập tức nảy ra cách chữa thẹn, tôi nhíu mày nhìn nàng rồi lôi môn kế tiếp ra giả đò ghi ghi chép chép. Và tôi thầm thở phào khi nàng không nhận ra sự khác lạ vừa nãy mà hỏi:

-N có cách đọc lạ nhỉ, toàn cầm lộn ngược vậy à?

-Luyện mắt!-Tôi vẫn cắm cúi ghi, lạy trời nàng đừng nghi.

-Ra vậy. Mình học tệ lắm, N giúp mình với nhé!

-Uhm, không hiểu thì cứ hỏi.

-Hỏi cái gì cũng được à?-Mới vô mà nàng chơi tôi 2 phát.

-Cái nào mình trả lời được thì mình chỉ, được chưa cô nương!-Cơ hội thoát nạn, tôi dừng viết nhìn nàng.

-Uhm, cảm ơn.

5 tiết học hôm đó tôi cứ thầm cười tủm tỉm, đủ cho một người tinh ý thấy (không phải nàng thì ai), khỏi nói ai kia cứ nhìn tôi mà nhíu mày thắc mắc mãi.

Đánh trống về, ra nhà xe, tôi thấy nàng đang chật vật trong một đống xe bị đổ rạp, trong đó có cả xe của tôi. Nhanh chóng tiến về phía chiếc xe thân yêu, tôi khựng lại nhìn hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt mình. Phải nói Tú rất đẹp, không chỉ tôi mà cả mấy thằng con trai có mặt lúc ấy cứ ngẩn người ra mà nhìn nàng. Làn tóc mai bết vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ hồng lên vì sự nóng bức do làm quá sức, đôi môi ấy cứ mím chặt lại mỗi khi cố nâng 1 chiếc xe lên. Mãi nhìn, tôi giật mình và nhanh chóng lại giúp nàng. Hình như tôi phô trương hơi quá sứa khỏe, mỗi tay mỗi chiếc xe đạp dựng thẳng dậy. Gần 40 chiếc, tôi cắn môi cứ một lần 2 chiếc, dựng đàng hoàng. Tới chiếc @ màu trắng bạc, tôi cũng hùng hổ xách lên, nàng liền nhẹ nói:

- Nhẹ thôi, xe Tú!

-Uhm.

Lúc ấy trên tay tôi là xe của nàng và bên kia là chiếc Martin đỏ của… tôi (ý trời). Nhẹ thảy chiếc xe yêu dấu của mình xuống (ngã chỏng kềnh thì có), tôi đặt khẽ xe nàng bên cạnh chủ nhân của nó.

- Sao N quăng chiếc kia vậy, lỡ chủ xe ra mà thấy thì sao?

Nói rồi nàng vội nâng chiếc xe của tôi đứng lên, dựng đàng hoàng vào hàng. Tôi khẽ cười:

-Xe Tú lấy xong rồi đấy, lo về đi chứ không tối bây giờ!

-Ủa chứ N không về sao?

-Dựng cho xong rồi về, nhà N cũng gần, không sao đâu.

-Vậy Tú đợi!

-Uhm!

15 phút sau đó, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi bệt xuống thở dốc. Mấy đứa xe bị ngã thấy tôi đỡ xe cho chúng mà không có lấy một lời cảm ơn làm tôi tức nổ đom đóm. Đang mệt, tôi cảm nhận má mình mát rượi. Ngó qua, một cốc nước mía chìa sát mặt.

-Uống đi!-Tú nghiêng người xuống, lộ rõ chiếc cổ trắng ngần.

-Uhm, cảm ơn!-Tôi đón lấy cốc nước tu ừng ực.

-Về thôi!

Lúc ấy nhà xe còn khá đông nên cảnh vừa rồi cũng có lắm kẻ bàn tán. Mặc kệ, tôi đứng dậy, tiến tới con ngựa sắt của mình.

-Xe N đây à?-Nàng sửng sốt chỉ vào chiếc Martin đỏ củatôi.

-Ừ, của mình!

-Vậy là lo cho xe Tú mà N quăng xe mình như vậy à?

- Có gì đâu, bình thường mà!

Nói xong câu đó, tôi vất cặp vào lồng xe, chào nàng rồi về. Tôi đạp nhanh, đằng sau có tiếng gọi nhưng tôi chẳng bận tâm. Về đến nhà,tôi thay đồ và đánh trần ra sân tập lại bài múa mới học với thằng C béo mấy ngày trước. Lớp 8 là lúc Boss sung sức nhất, chiều cao hơi “khiêm tốn” và cũng chả “be” như C béo. Cấu tạo xương vai tôi hơi khác biệt, xuôi xị như con gái nên khuôn ngực không thể to ra. Điều đó khiến tôi thầm ghen tị với mấy đứa con trai trong lớp về khoản ngực-ngực tôi lép kẹp-, bù lại người tôi luôn chắc nịch, toàn cơ với cơ, chủ yếu do luyện nội công nên mới được thế. Nhắc lại chuyện lúc tôi đang luyện múa, vừa xento xong là tôi bắt gặp ngay 1 bóng dáng… quen quen. Trời lúc ấy nhá nhem tối nên tôi không thấy rõ là ai. Nhún vai, tôi đi luôn vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Bữa học đầu tiên, được gặp tiên nữ và được nàng quan tâm, tối nay ngủ ngon rồi, hê hê.

CHAP 4:

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy khá trễ, bài tập quá trời nên đành từ chối cuộc luyện tập với C béo (lão anh chết tiệt, xong đợt này em xử anh). Học vừa xong thì đã 11h, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi ăn cơm mà đi học. Và bất ngờ hơn hẳn là vừa dắt xe ra khỏi ngõ, tôi bắt gặp chiếc @ trắng bạc. Nghiêng đầu, nàng nheo mắt tinh nghịch:

- Chờ nãy giờ rồi đấy!

-Ơ… Có ai bắt chờ đâu?

-Cái tên mắc dịch này, hôm nay 2 đứa mình trực nhật đấy, không đi sớm cho bị phạt à!-Nàng gắt lên, nhìn yêu lạ.

Tôi đớ người, lo học quên luôn vụ trực lớp. Tức tốc leo lên xe nhấn depan hết ga, tôi bị Tú gọi giật lại:

-Làm gì chạy nhanh dữ vậy, chờ Tú với!

-Nhanh nhanh lên, lề mề quá!-Nói thế thôi chứ tôi cũng đạp chậm lại.

-Cậy sức quá ha?-Nàng lướt lên sóng đôi với tôi, khuôn mặt pha chút dận dỗi.

-Nói nhiều, lên lớp lau bảng thôi, còn lại để N.

-Ơ, làm hết luôn à?

-Khỏi lo, kêu đệ tử làm!-Làm Boss có cái lợi thế đấy.

-Èo, thế mà tưởng!

-Thôi nhanh đi.

Thế là mặc kệ nàng tiên nữ đang líu lo bên cạnh, tôi thản nhiên đạp và chỉ… cắm đầu đạp, cầu mong tợp được vài thằng đệ trực nhật giúp mình. Tới trường, dù sao cũng phải tỏ ra galang chút, tôi đón lấy xe nàng và dựng sát chiếc Martin của tôi. Bảo Tú lên lớp trước, tôi nhanh chóng phóng xuống khối 6 kiếm dăm thằng đệ. Tất nhiên không ngoài dự đoán, lũ đệ tử vừa thấy tôi là y như rằng thấy được vàng, cả đám nhào tới… đè tôi ra mà hỏi. Đứng dậy phủi sạch bụi trên người, tôi lôi đầu 5 tên nhóc về lớp mình. Nhìn bọn nhóc trực nhật giùm, tôi ngồi hưởng thụ mà chẳng biết ai đó đang đứng sau lưng mình.

“Bốp”, tôi ôm đầu lại nhìn. Nàng tiên nữ của tôi một tay cầm giẻ lau bảng, tay kia lăm lăm… hung khí vừa đánh tôi: cuốn sách Hóa.

-Sao đánh N?

-Hay ha, việc mình không làm bắt người khác đỡ đạn giùm!

-Aishiiii! Tưởng gì, làm người thông minh phải biết lợi dụng ưu điểm chứ.-Tôi vênh mặt lên nhìn Tú.

-Ừ, ở đó mà làm người thông minh đi.

Nói rồi nàng quay lưng đi luôn ra ngoài lớp. Lát sau lũ đệ tôi lót tót chui vào xin cáo lui. Nghĩ có chuyện không lành, làm quái gì tụi nhóc này dọn lẹ vậy, tôi vọt nhanh ra. Xong, Tú đang cắm cúi cầm chổi quét đống rác trước cửa lớp, biết ngay là nàng sẽ không thích tôi chơi chiêu này mà. Hùng hổ giật cây chổi từ tay Tú, tôi càm ràm:

-Để mình, nãy nói được thì làm được!

-Uhm, tốt đó. Lần sau đừng có nạnh hết cho người khác, làm được mà cứ nhờ vả hoài rốt cuộc thành kẻ vô dụng cho coi!-Sao tự dưng giở triết lí “dạy đời” ra thế nhỉ.

Tôi im lặng không nói thêm điều gì nữa, cứ cắm cúi mà quét cho hết khoảng sân trước lớp. Thỉnh thoảng Tú hốt rác vào thùng rác nhưng bị tôi gạt ra không cho làm. Hiểu ý, nàng mỉm cười và lớp mở vở ra học bài. Khoảng 10 phút sau tôi mới hoàn thành toàn bộ công việc của mình, tất nhiên không nhờ ai giúp nữa. Rửa tay, rửa mặt sạch sẽ xong, tôi vào lớp nằm gục ra đấy.

-Mệt à?

-Làm gì có, khỏe như voi!-Tôi bật dậy ngay, nàng mà nhảy vào kê tủ nữa chắc chết.

-Tưởng mệt cho cốc nước mía. Không thì đây đỡ tốn.

-Ai cần chứ!

Thoáng bối rối, nàng lại mỉm cười rồi chúi vào quyển sách. Tôi nhoài người qua ngó xem là sách gì, hóa ra là Anh Văn. Được một lát, có vẻ bí nên nàng khẽ lay vai tôi:

- Chỉ cho Tú đoạn này với!

-Ờ ừ, từ này nghĩa là "đô thị", từ này là "ô nhiễm", đoạn này là thì Quá Khứ Đơn nên có động từ cột thứ 2…..-Tôi làm một tràng đại hải.

Chỉ thấy nàng gật gù ra chiều đã hiểu, thậm chí lấy bút chì ra đánh dấu cho nhớ. Như chợt nhớ ra gì, nàng quay lại nhìn tôi:

-Cảm ơn N nhé!

-Có gì đâu, đơn giản mà.

-N học giỏi ghê, ước gì Tú cũng học giỏi như N nhỉ!

-Có đâu, N học dốt lắm, tại tối qua có chuẩn bị bài nên mới biết thôi.

-Hì, cần cù bù thông minh mà. Lát ra chơi uống nước mía không, Tú đãi.

-Thôi, ai đời con trai để con gái mời. Muốn N đi thì Tú để N trả.

-Vậy hóa ra là N mời Tú rồi?

-Ừ, cứ cho là vậy đi!-Tôi nhún vai.

-Cũng được. Mà N… có bạn gái chưa?

Đang uống nước, tôi sặc một phát mà nguyên lớp ai cũng ngoái nhìn. Nhíu mày nhìn nàng, tôi như muốn xác minh lại câu hỏi vừa rồi.

-Tú mới nói gì?

-Tú hỏi là…N có… bạn gái chưa?-2 gò má nàng ửng hồng bối rối.

-Có rồi!

-Thật à? Ai vậy, có thể cho Tú biết không?

-Ờ thì quá trời. Lớp trưởng nè, nhỏ P nè, nhỏ H nè, nhỏ M nè…..-Tôi kể gần như toàn bộ con gái trong lớp, trừ nàng ra.

-Ôi sao nhiều vậy, N… lăng nhăng quá!

-Ớ, thì bạn gái mà?-Tôi gãi đầu nhìn nàng.

-????

-Thì Tú hỏi N có bạn gái không thì N nói có. N nói toàn con gái không, làm gì có đứa con trai nào trong đó đâu. Bạn bè cộng con gái thì là bạn gái, đúng mà?

-Haizz, ngốc quá đi ông ơi!

Và bỏ mặc thằng Boss là tôi đây đang ngu mặt ra vì mấy câu nói của trên, nàng lại khẽ mỉm cười quay lại cuốn sách Anh Văn học tiếp. Buổi chiều hôm đó, tôi lơ mơ như người trên mây, đến nỗi phải nhờ mấy cú nhéo của nàng tiểu thư bên cạnh mới có thể chú ý được môn Anh Văn chết bầm.

Ra chơi, tôi vẫn giữ lời hứa dẫn Tú đi uống nước mía, dù rằng chính nàng là người mời trước. Ngán ngẫm nhìn cô bạn đáng yêu bên cạnh, tôi thấy ớn xương sống, chẳng hiểu lí do gì. Học xong 3 tiết cuối, ra về, vẫn cử chỉ galang lúc trưa, tôi dắt chiếc @ ra trao tận tay nàng. Lần này thì 2 đứa sóng đôi chứ không “cô đơn” như tôi hôm qua nữa.

CHAP 5:

Những ngày sau đó thật sự tôi rất vui, tuy vẫn cứ lạnh lùng hay đôi chút quá đáng với Tú nhưng nhìn chung, tôi thấy nàng có vẻ quan tâm mình… hơi quá. Vẫn chứng minh thực lực của mình, tôi luôn đứng đầu lớp trong mọi kì kiểm tra (lần này tôi die thật sự với Ngữ Văn, lèo tèo toàn 5 với 6). Mỗi lần phát bài kiểm tra, Tú luôn giành lấy tờ A4 từ tay tôi và y như rằng ngay sau đó, nàng cố nén tiếng thở dài buốn bã. Mấy lần đầu tôi không để ý lắm về thái độ của nàng, thế nhưng đến bữa phát bài kiểm tra Hóa 1 tiết thì tôi mới biết được lực học của Tú.

Ây dà, bài kiểm tra của tôi con 10 án ngự đỏ chót kèm chữ “tốt”, ngó qua thấy Tú đang vội nhét bài kiểm tra của mình vào cặp, nhìn đến tội. Và tính láu táu có chết không chừa của tôi lúc này lại có lợi. Giật nhanh bài kiểm tra của Tú, tôi bàng hoàng nhìn con ngỗng to tướng trên tờ giấy kèm nét chữ ít phút trước tôi cho là “đẹp nhất trong đời”: cần xem lại ý thức học tập. Mịa, người ta bị điểm kém rồi mà còn phê kiểu này khác nào đẩy người ta xuống vực chứ.

-Thế này là sao đây?-Tôi chìa bài kiểm tra của Tú ra, dò hỏi.

-Mặc Tú, N đừng để ý!-Nàng giật lại bài kiểm tra và nhét vào cặp.

-Đưa hết số bài kiểm tra từ đầu năm ra đây, nhanh!-Tôi gằn giọng tạo áp lực

Tú sững sờ nhìn tôi, và bất giác nàng với tay mở cặp, lôi ra một mớ giấy nhàu nát. Đôi vai Tú rung lên, thật sự tôi không có ý làm nàng sợ nhưng tôi muốn biết lực học của nàng. Mở từng tờ, tôi vuốt phẳng phiu rồi mới đọc. Mấy môn học bài hay xã hội nàng làm khá tốt, toàn trên 7, chẳng hiểu sao lại để nhàu nát thế này. Tới mấy môn logic như Toán, Lí, Hóa, tôi hốt hoảng nhìn nàng. Toàn 2, 3, thậm chí có 1 hoặc… để trống.

-Cái quái gì thế này? Tú đùa N à?-Tôi giận dữ dằn mạnh xấp bài xuống bàn, vài đứa nhiều chuyện quay lại nhìn.

-N… Tú…

-Làm quái gì điểm thấp mà không cho N biết? Không hiểu bài thì có thể hỏi N mà, sao lại giấu như vậy?-Tôi quát lên, chẳng hiểu tại sao mà mình nóng vậy.

-N đừng… nói… to như vậy… Tú sợ…-Người nàng run lên bần bật như đang hứng phải sự kích động lớn.

-N…Xin lỗi, N làm Tú sợ rồi. Nói cho N biết đi, có thể N giúp được mà.-Tôi vội hạ giọng.

-Uhm, N… có thể giúp Tú không?

-Tất nhiên là được rồi, Tú ngốc quá. Không hiểu gì thì hỏi N ngay đấy, không là mất kiến thức không học được đâu.

-Uhm, mình nhớ mà.-Nàng nhoẻn cười.

-Rồi, tiết tới môn Toán, N chỉ từ đầu năm tới giờ, cố gắng nhớ nhé.

-Uhm, cảm ơn.

Tâm kèn vẫn là phó học tập, vẫn cứ kình với tôi nhưng hắn có cửa à. Gì chứ trong lớp, tôi vẫn học tốt nhất môn Hóa- cái môn mà dám cá gần ba phần tư học sinh lớp 8 than trời-, âu cũng là duyên nợ. Cũng là cuốn sách nàng đánh tôi, cũng là bài kiểm tra Hóa mà tôi mới biết vấn đề học tập của nàng. Thế nên đến tận bây giờ nhắc đến Hóa là chắc chắn tôi sẽ thở dài, dù trình độ chẳng thua bất kì thằng chuyên Hóa nào.

Kể lan man, do đặc tính thông minh sẵn có (tự sướng tí) cộng với lợi thế là dàn “sao” chuyên môn -mấy lão anh học trường chuyên-, tôi nhanh chóng bị huấn luyện “dã man” bởi tổng lực lượng “Anh, Văn, Toán, Lí, Sử, Địa, Sinh và Hóa”. Hóa ở đây là trộn lẫn cả nâng cao với cơ bản nên hết lớp 8, xin lỗi trình mấy anh lớp 10 chắc còn thua Boss xa lắc.

Học sinh giỏi 7 năm liền cộng gần 10 tấm bằng học sinh giỏi tỉnh, thêm vài bằng “con ngoan, trò giỏi” đủ làm tôi trở nên nổi bật hẳn trong lớp –ít nhất là vậy. Khoe lắm thì cũng hơi… buồn, mình giỏi là để người khác… ngưỡng mộ nhưng sao toàn đụng trúng lũ ganh tị, điển hình là lớp phó vừa đen vừa hôi mùi… chó, sax.

Vẫn chỉ bài cho Tú, đến khi gần tới đợt thi học sinh giỏi, tôi bận nhiều hơn nên cũng ít nói chuyện phiếm với nàng. 2 tuần sau tôi đăng kí thi học sinh giỏi môn Hóa. Lúc này gặp Tú trên lớp mà tôi chỉ tranh thủ chỉ bài cho nàng chứ không trò chuyện như lúc trước, trông nàng buồn hẳn.

Khoảng 1 tuần sau đợt thi học sinh giỏi, tôi thấp thỏm chờ kết quả. Thời gian rãnh dãn ra nên tôi cũng bắt chuyện lại với Tú, duy điểm kiểm tra của nàng vẫn khá tệ. Và kết quả ứ sai, Boss độc tôn, Boss pro nhất trường: đạt giải nhất môn Hóa. Và chẳng biết thầy cô moi đâu ra biệt danh của tôi trên lớp mà giờ chào cờ tuần tiếp theo, tôi được vinh dự nắm tay thầy hiệu trưởng. Chết nổi ông thầy này cũng hơi… xì tin nên không thèm nêu tên họ đoàng hoàng, nhè ngay biệt danh tôi ra mà gọi:

-Trong đợt thi học sinh giỏi vừa rồi của trường ta, có một em vinh dự mang về giải nhất môn Hóa. Đây là giải nhất môn Hóa đầu tiên của trường cũng như giải nhất duy nhất đợt này. Thầy mời em, ờ… Super Boss lớp 8/3.

Ui trời, vừa nghe xong tôi té luôn xuống đất, mấy đứa lớp bên cạnh cười khúc khích làm tôi quê muốn độn thổ. Đặt ghế lại ngay ngắn, tôi ngồi luôn, chẳng dám leo lên nhận cái phần thưởng vinh quang kia. C béo ngồi sau lưng chọt:

-Sướng rồi, nhanh lên Boss!

-Thôi tha cho bố, quê chết đi được.

-N lên đi, thầy nêu tên lần thứ 2 rồi kìa!-Tú ngồi hàng nữ, trên tôi mấy ghế cũng ngoái xuống nhắc.

Và mặc kệ thằng chiến hữu đực mặc ra, tôi gật đầu với nàng rồi chỉnh chu lại trang phục, bước lên đường hoàng giữa những ánh mắt sửng sốt của mấy đứa lớp bên.

CHAP 6:

Tất nhiên là chúng sửng sốt rồi, vì cách đấy mấy phút tôi là thằng ngã ngựa duy nhất trong sân trường mà giờ đường bệ bắt tay thầy Hiệu trưởng và giơ cao chiếc lưu niệm chương. Tôi nhe răng cười khi đám bạn chúc mừng rối rít, duy có C béo hầm hầm nhìn tôi như kiểu “Á à, cái đồ… mê trym bỏ bạn”, rõ khổ. Hôm sau, bảng thông báo trường chình ình tin tôi giành được giải nhất môn Hóa. Nhưng sẽ là bình thường nếu lão Hiệu trưởng không đưa hình tôi kèm dòng tít: BOSS 8/3,VINH QUANG CỦA TRƯỜNG. Tía má ơi, con muốn yên lành sao lại không tha, sao cứ bắt con chịu cay đắng thế, hic. Bỏ đi, dư luận dù sao cũng sớm chán thôi và tin Boss 8/3 sẽ mau chóng chìm nghỉm, khà.

Đó là tương lai, bây giờ khác, tôi bị lũ tiểu quỷ trong lớp… trấn lột mấy chầu nước mía cộng C2 cộng bánh tráng trộn. Tháng lương đầu tiên trong năm học (tiền thưởng học sinh giỏi) bay vèo chưa đầy 3 tiếng. Kệ, mất tiền đổi tự do.

Thống nhất sau khi học TD xong -cái này trái buổi- cả lớp sẽ kéo nhau ra quán. Ngay sau khi gần đông đủ, Boss làm chủ xị nên… phát biểu cảm tưởng và tiếp đó… thả ga. Không có mặt Tú, tôi thoáng buồn nhưng không khí vui vẻ lúc ấy làm tôi phấn khích ra mặt. Hăng máu, tôi ngoắc C béo ra làm vài “đường” cho nó có không khí. Ác nổi định nhảy Hiphop cho nó phong cách nhưng nhỏ lớp trưởng lôi điện thoại ra mở nhạc dập hết cỡ làm 2 thằng bảnh lúng túng. Được thôi, thích thì Boss chiều:

-Mr.Blue, Dance Sport Vs Karetedo!

-Ok! Tao Karetedo!

Khỏi nói nhiều, giờ 2 thằng solo. Khổ là Boss giỏi đấy nhưng solo với C béo khác nào trứng chọi đá -lúc nãy nói cứng giờ tự dưng run muốn rớt tờ rym luôn quá. Cũng may C nó nhường nên ra đòn hơi nhịp nhàng và nhẹ hều. Tôi chủ yếu nhảy dựa vào quán tính, nhìn thì đẹp mà chả có tí lực nào. Hăng say quá tôi không ngờ Tú đến, chỉ nghe lũ con gái nhao nhao gì gì đó. Ngoái đầu nhìn lại, tôi vừa kịp thấy Tú ngồi vào ghế mình trước khi bị dính cước của C béo. Một cước ngay bụng, nương tay thì có nhưng lực của C béo cũng đủ hất tôi văng xa mấy bước.

-Ê, nhìn ai mà thiếu tập trung vậy?-C giơ tay kéo tôi dậy, nói nhỏ vào tai cho tôi đỡ quê.

-Biết rồi còn hỏi.-Tôi làu bàu, phủi bớt bụi trên người.

-Haizz, bó tay mày luôn. Bữa giờ kêu mày luyện mà làm biếng à?

-Không, bận học!-Tôi phịa đại lí do hoàn hảo nhất.

-Con lạy Boss, trùm trường rồi mà còn siêng thấy ớn!

-Kệ tau!

Lũ con trai trong lớp khỏi nói, thấy tôi múa đẹp thì khen hoài mà vừa thấy tôi ngã thì thay nhau bơm đểu. Hăng tiết, tôi lừ mắt khiến cả đám im bặt, duy có Tú là cứ khúc khích mãi. Chỗ tôi bị Tú giành rồi nên đành đi kiếm cái ghế khác. Nhưng số Boss đen, hết ghế. Tôi đứng như ông phỗng, làu bàu nhìn đám bạn đang ngồi chè chén say sưa.

-Ngồi đây!-Giọng ra lệnh sặc mùi… mía lùi.

Tôi, từ Super Boss hiên ngang bỗng trở nên như bao gã trai làng khác, ngoan ngoãn thực thi răm rắp lệnh của mĩ nhân. Ngồi bệt xuống dưới đất, tôi làm mặt lạnh mặc kệ mấy đứa con gái chọc.

-Sao lại ngồi dưới đất thế?-Em hỏi thừa ghê.

-Ghế đâu mà ngồi.

-Đây, trả đó!-Vậy là biết ghế tôi nhưng vẫn ngồi đây.

Nàng đứng bật dậy như lò xo rồi lôi tôi lên, ấn mạnh xuống ghế.

-Ơ, thế thì Tú ngồi đâu?

-Ngồi đây!

-Ơ…-Mặt tôi hiện ra 2 chữ “bệnh hoạn” thấy rõ, miệng lắp bắp.

CHAP 7:

Mạ ơi, tôi chưa nói hết câu thì Tú mỉm cười và... ngồi luôn lên đùi tôi. Ngỡ ngàng, tôi đâm ra mơ mơ màng màng, người gì đâu mà vừa dễ thương lại... nhẹ tênh thế này.

-Đỡ không mình té giờ!

-Ờ...!

Thế là tay trái tôi vòng qua ôm eo Tú trước mặt bàn dân thiên hạ 8/3, tất nhiên có mấy đứa lớp khác nhưng ít. Dám cá là mặt tôi lúc đó nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát, nhìn vừa tếu vừa... đểu dã man. Khoảng không vừa được tôi ban hành lúc nãy ngay lập tức bị dập tắt bằng hàng chục “khẩu đại bác” thi nhau bắn đểu. Kệ, bố đang phê, mấy chú với mấy cô cứ nói, bố chấp. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có Tú, và chỉ có những tiếng nói thánh thót của nàng lọt tai tôi thôi. Không biết trời trăng là gì, lớp tôi làm náo loạn cả cái quán, may nhờ chàng béo giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Gì chứ lời C béo hét thì chẳng ma nào dám hó hé nữa, cứ cắm đầu vào cái công việc mặc định: ních đầy bao tử.

-Áo dơ hết rồi này. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy!-Tú vừa phủi bụi trên người tôi vừa xem xét các vết xước.

-Chuyện...vặt thôi, đồ thể dục giặt nhanh mà.

-Cấm cãi!-Tú véo mạnh vết xước cho là nặng nhất trên tay tôi.

-Oái!-Làm nũng với nàng tí.

-Bảo chuyện vặt mà, la dữ thế? Đau lắm à?-Hai câu hỏi trái ngược, ai trả lời dùm tôi coi.

-Con gái gì mà bạo lực, véo bầm cả tay rồi này!-Tôi càng giỡn tới.

-Hứ, đáng đời!-Nói đoạn nàng toan đứng dậy.

-Đùa thôi mà, hề hề!

Có điên mới cho em í đứng dậy, tôi nắm tay kéo mạnh lại khiến nàng ngã ngửa. Tất nhiên tôi đỡ kịp nhưng tai họa là đây. Em í ngã về phía tôi nhưng chân thì móc luôn cái bàn nhựa. Tới đây chắc ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra: tôi đỡ Tú xong thì cái bàn cũng “a lê hấp” đáp trực tiếp vào lưng tôi. Khuyến mãi, trên bàn còn đồ ăn, li nhựa, dĩa, nước chấm... Boss cũng có ngày thảm, tổ cha thằng nào uống Number One xong không quăng xuống đất mà để trên bàn và giờ đầu tôi u một cục, sax. Đỡ Tú đứng dậy, tôi ráng chịu đau hỏi nàng:

-Có sao không?

-Không. Coi N kìa, đồ ăn dính đầy trên lưng rồi.

Thấy Tú giơ tay định phủi số thức ăn dính trên người tôi xuống, tôi vội ngăn lại. Thà chịu dơ còn hơn là để nàng bẩn tay, tôi né khỏi Tú và... cởi áo giũ. Ôi địa, tôi quên mất mình đang ở trước mặt “bàn dân thiên hạ”, xong đời. Và hình ảnh Boss 8/3... “cuổng chời” giữa đường nghiễm nhiên được lưu giữ bằng hàng loạt phone (lớp mình giàu dữ) hoạt động hết công suất. Tất nhiên cảnh thân mật của tôi và Tú lúc nãy cũng bị chụp lén rồi, thoát đâu được.

Khẽ liếc đồng hồ, mới 9h30. Hên là còn kịp, tôi nháy mắt với C béo và lao nhanh vào trường, tất nhiên cũng đã mang áo vào (khoe hàng dao phay kia ra cho giang hồ nó ói chết à). Trường tôi thường mở nước tưới cây lúc 9h35, toàn vòi tự động, há há, Boss được cứu rồi. Lăn xả trong công viên nước kia gần 5 phút, dấu vết dầu mỡ và mùi thức ăn cũng biến hẳn, tôi y như thằng điên, bọn học sinh đang học cứ nhìn mà lắc đầu cười. Vừa bước ra khỏi chiến trường, tôi vắt lấy vắt để cái áo đang mặc cho mau khô. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, tôi bị một lão nhìn mặt...non choẹt xách tai lôi lên văn phòng Đoàn.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com