80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn

CHAP 8:

Đệch, tiêu Boss rồi, 8 năm học sinh “uy danh lẫy lừng” nay phút chốc ra tro. Tôi nghiến răng, trợn mắt nhìn chằm chằm cái lão đang lôi mình đi. Mà nào phải nhẹ nhàng đâu, lão thì cao, tôi lại lùn tịt (1m5), vậy mà cứ nhè lỗ tai tôi ra xách ngược lên. Báo hại khi đến được cái văn phòng Đoàn, 2 chân tôi run rẫy và muốn khụy xuống vì nãy giờ phải nhón theo lão mắc dịch kia. Lão bảo vệ này lạ hoắc, hình như mới chuyển vào, hèn chi không nhận ra Boss, chứ bất cứ ai, dù là GV hay bảo vệ thấy tôi cũng phải “Chào Boss” một tiếng... Nhìn vẻ mặt thích thú của lão, tôi khẽ lườm bằng nửa con mắt. “Ta mà không phải học sinh gương mẫu thì nhà ngươi nãy giờ nằm trong xe cứu thương rồi! Gru!”, tôi thầm nghĩ khi thấy lão cứ nhếch mép kiểu khinh người, để rồi xem. Vừa lúc đó anh Triết-tổng phụ trách trường tôi- bước tới,trên tay là một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng. Vội lao tới đỡ phụ, tôi sớt bớt qua bên mình và đặt lên bàn. Thấy thái độ của tôi, lão bảo vệ hơi thắc mắc nhưng cũng lôi tôi lại và đẩy mạnh ra trước mặt anh Triết:

-Anh Triết, thằng này giẫm lên bồn hoa trong trường!

-Anh biết đây là ai không?-Anh Triết chỉ tôi, nói chậm rãi.

-Chắc là thành phần cộm cán trong sổ đen chứ gì?-Lại kiểu cười khinh khỉnh đó.

-Anh mới vào làm non nửa tuần nay nên tôi không trách. Nhóc này đến thầy Hiệu Trưởng cũng phải nể đó.

-Thằng này á...? Nhưng nó dẫm lên bồn cỏ trong trường...!- Có vẻ như không tin vào tai mình, lão bảo vệ cố kết tội tôi lần nữa.

-Ơ,nãy giờ anh trong đây vậy cổng ai canh ngoài đó?-Lão Triết nhanh chóng tảng lờ qua chuyện khác.

-Không...không... có... ai hết.

-Trời,lo đi ra, nãy giờ học sinh cúp tiết quá trời rồi đó. Ông ơi muốn bị kỉ luật hả?

-Vâng vâng, em ra ngay.-Lão bảo vệ vội quay lưng.

-Đi nhanh đi, đồ nhiều chuyện!-Tôi bơm đểu cú chót.

-Mày...

Vẻ mặt uất ức cao độ xen lẫn nhục nhã, lão bảo vệ bước như chạy ra ngoài cổng trường,tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi anh Triết dặn dò vài điều, tôi vội chào và ra về.Ngang qua lão bảo vệ, tôi khẽ lùi bước, cúi đầu:

-Anh cho em xin lỗi nhé!

-Ờ...ờ.-Hình như không tin vào tai mình, lão đứng đực ra nhìn tôi.

-Em tên N. Anh tên gì?

-Ờ... tên Tâm.- Đệch, lại Tâm.

-Vâng, lần sau đừng gây với Boss nữa nhé anh, chống không nổi đâu!

Và mặc kệ thái độ của lão, tôi thản nhiên bước ra quán nước trước trường, nơi thần dân đang chờ... tính tiền. Điệp khúc tính tiền réo gọi, tôi bấm bụng móc tờ 200k ra, tiền nhiều không xài để... phí. Phải nói hồi đó ăn hàng hơi bị dữ, tôi lại dám bao cả lớp kiểu đó kể cũng đại gia lắm rồi. Nhưng đó là quá khứ, chứ nếu so với bây giờ chắc chẳng bằng một góc đi ăn ốc với em Neul.

Trả tiền xong, tôi méo mặt khi thấy nàng tiên của mình lại biến mất, người gì đâu thoắt ẩn thoắt hiện.

-HÙ!!!

-Oái! Yếu tim chết mất!-Tôi ôm ngực giả đò rên rỉ.

-Nhát gan, hì!-Tú cười, thoảng qua nhưng đủ để tôi thôi ý định chọc nàng.

-Hù kiểu đó không hoảng mới lạ!-Tôi đành nói đại cái lí do ba xàm để nàng khỏi để ý.

-Giỏi nói!-Nàng nguýt dài rồi ra dắt xe.

Tôi lót cót dắt xe theo Tú rồi chạy sóng đôi với nàng. Con đường làng vắng vẻ lắm ổ voi, ổ gà, tôi cố đi ngang tầm và tránh xe nàng lội xuống cái ổ gà nào đó (tất nhiên tôi là người xuống mấy cái ổ đó). À mà giờ mới nhớ, Tâm kèn không có trong buổi liên hoan tự phát này, thù dai hơn cả bố nữa, haizz.

Ôi thôi xong, tôi và Tú bị “kẻ gian hãm hại”: xe 2 đứa bị chích mấy lỗ. Mà kĩ thuật của tên này cũng không tồi, tôi và Tú đi một quãng xa mới phát hiện bánh xe xẹp lép, cả 2 bánh mới ác. Và còn ác hơn nữa khi gần đó không có chỗ nào sửa xe, 2 đứa đi cũng đã quá xa trường.

Bóp muốn trầy trán tôi mới khẽ reo lên:

-Tú, gửi xe nhà thằng Đăng nhé?

-Ừ,tùy N thôi. Làm sao chiều nay Tú kịp đi học là được.

Có thế chứ, tôi búng tay cái chóc rồi mỗi bên một chiếc xe quay ngược lại, đi thẳng tới nhà thằng Đăng. Và ngay khi vừa thấy tôi dắt 2 chiếc xe, phía sau là Tú thì Đăng cò-hắn cao gần 1m72- lập tức trêu:

-Ái chà, chàng dắt xe cho nàng, coi bộ tiến triển nhanh nhở!

-Mệt mày, xe tao với Tú bị đứa nào chích lủng rồi, cho gửi đây chiều tao ghé lấy.Coi thử cho tao mượn luôn chiếc xe đạp điện của mày!-Tôi nói mà giọng y như... ôngnội nó.

-Á thằng này láo!

-Giờ cho mượn không, chiều nay tao với Tú trễ là do mày á?

-Xe ông anh tao lấy đi công chuyện rồi.

-Đệch! Nãy giờ thì nói lẹ đi! Về thôi Tú.

Và khỏi cảm ơn thằng Đăng, tôi nắm tay Tú lôi đi thẳng. Vừa ra khỏi cửa nhà Đăng cò, Tú bước hụt chân nên trặc khớp. Cô bạn xuýt xoa ôm cái chân mếu máo nhìn tôi. Khẽ nắm chân Tú, tôi chọc vài câu cho nàng mất tập trung rồi bất thần bẻ ngược.Biết là nàng sẽ đau, nhưng đó cách tốt nhất, tôi ngồi xuống, chỉ lên vai mình:

-Lên đi, N cõng!

Thoáng chần chừ, Tú nhìn tôi. Phải một lát sau với tài thuyết phục không giống ai của tôi, Tú mới miễn cưỡng đặt tấm thân ngà ngọc của nàng lên vai Boss. Tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy lại phong cách lạnh lùng, đi thôi.

CHAP 9:

Công nhận tôi khùng, trên lưng nguyên một cục nợ, trời thì nắng chang chang mà mặt mày cứ “tươi như hoa”. Hềnh hệch cười, tôi bị Tú vỗ mấy phát đau điếng vào lưng. Mặc kệ, anh đang phê, vẫn cười.

-Im không tui bóp chết giờ!-Tú siết chặt 2 tay lại, ra vẻ như muốn bóp cổ tôi thật.

-Ax, tiểu thư bóp chết tại hạ rùi ai cõng tiểu thư về?-Tôi cố đùa.

-Lẻo mép! Chiều nay có kiểm tra Hóa 15’ đó, nhớ chỉ bài cho tui!

-Hjk, sao mấy môn học bài cô em học giỏi thế mà Toán, Lí, Hóa thì èo uột thấy thảm vậy? Từ chiều nay Boss sẽ kèm tiểu thư 12/24, học lơ tơ mơ là biết tay Boss!-Tôi lại cười, nhưng chỉ thoáng qua vì sợ nàng ngại.

-Kệ tui. Hứa phải giữ lời đấy!-Nàng áp má vào vai tôi, tự nhiên thấy cả người nóng bừng lên.

-Muốn còn chưa được nữa chứ lị, chắc chắn rồi!

Sướng! được cõng người con gái mình thương, được nói chuyện tình tứ với nàng thế này cả ngày thì có chết tôi cũng chẳng oán đâu. Đấy, cái mối tình giữa tôi với Tú đã chính thức bắt đầu, tuy rằng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Người lớn bảo yêu cho cố thì học hành sao vô nỗi, tôi thấy cũng chí lí lắm. Điển hình là Boss tôi đây bắt đầu học sút kém thấy rõ, một phần do sự chủ quan của tôi và các thầy cô toàn giao đề khó riêng tôi. Học chung với một lũ… dốt đặc (xin lỗi những người học giỏi của 8/3 ngày xưa nhé) đúng là khổ, không có cơ hội phát huy tài năng. Biết vậy hồi xưa thi thẳng vào trường chuyên là ngon lành rồi, có cơ hội phát huy tài năng. Í, mà qua đó làm sao quen được “nàng tiên núi rừng”-biệt danh tôi đặt cho Tú- đây, ngu thiệt.

Nói lan man hoài, quay lại cảnh tôi cõng Tú đi. Tôi vẫn thỉnh thoảng mới mỉm cười ngoài ra toàn Tú độc diễn. Mãi tới khi nàng im lặng tôi mới khẽ lên tiếng:

-Nói nãy giờ tưởng không biết mệt chứ?

-Uhm, chưa mệt. Tự nhiên độc diễn một mình giống khùng.

-Cũng biết nữa hả! Giờ về nhà N nghỉ ngơi được không?

-Đồ đạc thì Tú có đem theo sẵn đây chứ sách vở đâu mà đi học?

-Khỏi đem! N cho mượn vở về chép lại cũng được.

-Uhm, vậy làm phiền nhà N rồi.

-Hì, cảm ơn!

-Cảm ơn gì?-Tú ghé sát miệng vào tai tôi, hơi thở nàng phả ra ấm áp lạ.

-Không có gì, chỉ cảm ơn vậy thôi!

-Khùng!

-Ừ.

Tôi sợ Tú sẽ từ chối việc ở lại nhà tôi dùng cơm nhưng nàng lại đồng ý một cách nhanh chóng, thế thì còn gì bằng. Vui hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn, tôi cất bước nhanh hơn mong sao về tới nhà cho nàng đỡ nắng. Chiếc áo thể dục mỏng không đủ tạo cảm giác mát mẻ, trái ngược lại nó càng khiến tôi nóng hơn, lại còn Tú trên lưng nên mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra như tắm.

Về đến nhà, tôi đặt Tú nhẹ nhàng xuống ghế salon, sợ chạm tới cái chân đau của nàng. Vội rót cốc nước lọc, tôi đưa nàng:

-Uống đỡ cốc nước lọc, nhà không có tủ lạnh.-Vẫn giọng lạnh tanh, tôi trao cốc nước tận tay Tú.

-Cảm ơn. Ba mẹ N đâu?

- Chắc đi công chuyện rồi, nhỏ em còn đang học. Tú nghỉ ngơi đi, nước ở trong phòng tắm, có gì vào rửa mặt hay tắm táp thay đồ luôn cũng được.

-Còn N làm gì?-Tú trợn mắt nhìn tôi, dữ như “sư tử Hồng Đa” í.

-Nấu cơm, muốn trưa nay nhịn đói à!

-N ra rửa mặt đi, mồ hôi tùm lum kìa, để Tú nấu cơm cho!

-Thôi làm vậy kì lắm, Tú là khách mà.

-Không nói nhiều, gạo đâu!-Bắt chước lạnh tanh giống tôi à cô nương.

-Trời, bữa nay dám ra lệnh cho Boss nữa! Ừ, hũ gạo cạnh giàn chén đó. Vo gạo đi, N nhóm lửa trước.

-Uhm.

Nhanh chóng xuống bếp, tôi nhóm lửa, thỉnh thoảng ho sù sụ khi hít phải khói. Quẹt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên mặt, tôi hì hục nhóm luôn cái bếp thứ hai. Tú vo gạo xong đem vào, bắt luôn lên bếp và chụm thêm ít củi. nàng quay sang nhìn tôi và phì cười:

-Boss mèo, hihi!

-Ớ!-Tôi ngó 2 tay mình, toàn lọ nghẹ-Được lắm, này thì mèo!

-Oái, không giỡn nhé!

Thế là 2 cô cậu chơi trò rượt đuổi trong bếp, tôi thắng, mặt Tú ngoằn nghoèo lọ nghẹ. Lừ mắt nhìn, nàng tặng tôi mất phát nhéo vào hông rồi xách tai tôi lôi vào… nhà tắm.

-Rửa sạch cho Tú!-Nàng chỉ vào mặt mình.

-Ừ, rửa thì rửa!

Có ai sướng như tôi không, tự nhiên có lí do… rờ mặt người đẹp. Nhẹ nhàng lau sạch từng vệt đen trên mặt Tú, tôi cứ tưởng tượng là mình đang mân mê một bảo vật vô giá. Hình như nhận ra tôi hơi quá, Tú cốc nhẹ đầu thằng ngốc trước mặt, lè lưỡi trêu:

-Plè, lợi dụng!

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Tú, nàng đỏ mặt ngó bâng quơ. Chợt một mùi toang thoảng trong gió, chết rồi, nồi cơm của tôi. Hai đứa vọt lẹ xuống bếp, mở nắp nồi cơm và méo mặt, bị “khê” rồi. Định vác nguyên nồi cơm đi đổ, tôi bị Tú ngăn lại:

-Ra bứt cho Tú ít lá chuối, vừa đủ miệng nồi là được.

-A, nhớ rồi, lúc trước bà nội cũng làm cách này, hì!-Tôi reo lên và chạy đi bứt lá.

Rửa sạch chiếc lá, tôi lau khô rồi đưa cho Tú, nàng đặt ngay ngắn vào nồi, trông cũng có… thẩm mĩ chứ bộ. Trong khi đang cười một mình, tôi lại bị cô nàng nhéo tai, ngày hôm nay chắc bị Sao Quả Tạ chiếu hay sao mà toàn bị xách tai thế này. Tưởng Tú muốn phạt gì, té ra hỏi đồ ăn cất đâu để nấu luôn. Lắc đầu cười khổ, tôi mở tủ lấy trái bí và tô thịt được mama ướp sẵn đưa cho nàng. Hai đứa nấu chung nên cũng nhanh, lại cười đùa và “thân mật”-cấm nghĩ bậy nha, tụi này trong sáng đó.Thức ăn chín, tôi bảo Tú đi tắm trước còn mình dọn cơm.

Con gái đúng là vua lề mề, có tắm mà cũng cả buổi. Đậy điệm đồ ăn đàng hoàng, tôi cởi áo ra giếng tắm luôn. “Võ thuật tồn tại muôn hình vạn trạng, nó ở trong cuộc sồng hằng ngày của chúng ta, chỉ cần để ý, bạn có thể trở thành võ sư bậc thầy.”, câu nói này ăn sâu vào tâm khảm tôi từ ngày bắt đầu học võ. Và ngay cả khi múc nước, xối nước tắm, mỗi hành động của tôi là một thế võ đặc trưng. Bỗng có tiếng vỗ tay, tôi ngừng lại. Tú đứng nép bên cửa nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

-Vào ăn cơm, 11h30 rồi!

-Ừ, vào liền đây!

Tôi tranh thủ xối luôn gàu cuối, lau người đàng hoàng rồi thay đồ (thay trong phòng tắm, nude trước mặt người đẹp cho bị chôn sống à). Hai đứa ăn cơm vui vẻ, tôi cũng lâu lâu chêm vào vài công thức Hóa để chiều nàng kiểm tra dễ hơn. Buổi cơm trưa ấy là thời gian vui nhất trong cuộc đời tôi, và cũng có thể là kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và Tú. Thầm mong ước thời gian ngừng lại để tôi được có không gian vui vẻ, riêng tư với nàng nhưng cái đồng hồ khốn nạn báo 12h, tôi và nàng đành ăn nhanh và xách cặp đi học.

CHAP 10:

Tôi ngó lên đồng hồ lần nữa, 12h 2’, giờ này mà bà chị và nhỏ em vẫn chưa về. Đang vò đầu bức tai vì không biết làm sao để chở Tú tới trường thì bà chị về, nhìn cũng đủ biết là ghé nhà mấy nhỏ bạn của bả (lồng xe đầy ắp ổi với xoài, nhìn ứa nước miếng mà không dám xin). Vội chạy lại vờ “hỏi han” sức khoẻ bà chị, tôi nhanh chóng mượn luôn chiếc xe đạp của bả rồi đèo Tú đi học. Khỏi nói bà chị cười ngặt nghẽo vì lần đầu tiên thấy được vẻ “sốt sắng” và khẩn trương hiện rõ trên mặt tôi. Không làm khó gì thằng em nữa, bà chị gom hết đống trái cây trong lồng rồi giao xe cho tôi (sao không để lại mấy trái, hjk). Như chợt nhận ra ánh mắt “cừu non… háu đói” của tôi, bà chị Hai tặc lưỡi miễn cưỡng bỏ lại vào lồng 2 trái xoài khá to và mấy trái ổi xá lị thơm nức mũi. Cảm ơn xong, tôi chào bà chị, đợi Tú yên vị trên xe là nhấn depan chạy luôn.

- Dạ em chào chị em đi học!- Tú lễ phép chào chị tôi rồi mới chịu leo lên xe.

- Ừ, em đi học!- Miệng nói với Tú mà mắt bả… bắn “tiểu liên” tôi.

Tôi đạp vội, tránh đứng lâu kẻo có án mạng –bà chị Đại mà nổi điên lên chắc có mình papa cản nổi. Vừa ra khỏi cổng, tôi qua lại nói nhanh:

- Bịt chặt 2 tai lại!

- Ơ…

- Bé ơi, coi cẩn thận với thằng N nhà chị nhé. Nó quậy nổi tiếng ở xóm này lắm đó!- Tiếc 2 trái xoài mà chị nỡ bơm đểu em trước mặt gái như thế sao chị Hai.

- Boss Quậy, hj!

Mặt tôi đỏ bừng vì quê còn Tú thì cười khúc khích sau lưng. Tôi đâm quạu đạp như máy mà chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng. Tú khẽ vỗ vai tôi:

- N giận hả?

- Giận chi chuyện tào lao!- Tôi nói giọng lạnh băng.

- Không giận sao nãy giờ không nói chuyện với Tú?

- Thì đang nói nè!

- Người gì đâu cục mịch thấy sợ, nói chuyện với con gái mà chẳng có chút dịu dàng gì cả?- Nàng phụng phịu sau lưng.

- Dịu dàng? Hơ, dịu dàng khéo N biến thành con gái mất. Ờ mà tính N vậy hồi giờ rồi, sửa hổng được!

- Dừng xe!- Nàng véo mạnh vào hông phải tôi.

Tôi bình tĩnh dừng xe, làm bộ mặt thản nhiên dù rằng lúc ấy muốn la làng vì đau. Quay lại nhìn Tú, không phải tôi giận hay cáu vì bị nàng véo mà chỉ đơn giản 2 chữ “Dừng xe!” biểu cảm của nàng làm tôi... tò mò. Và nỗi đau thể xác của tôi chắc chẳng bằng nỗi đau… tâm hồn khi vừa dừng xe, Tú bước xuống, không nói không rằng đeo cặp vào… đi bộ.

Tôi ngớ người nhìn bộ dạng khập khiễng của cô bạn mà trong lòng không biết mình sai điều gì, chỉ thấy hối hận vì làm nàng giận. Đạp nhanh theo Tú, tôi vẫn sĩ diện chưa chịu xuống nước xin lỗi trước:

- Chân cà nhắc như thế kia mà muốn đi bộ à? Đường còn xa lắm đó, leo lên xe đi!

- Hứ, mặc Tú!- Hay cho câu này, gặp nhỏ khác chắc tôi cho đi lợm răng.

- Hay nhỉ, tự nhiên giận N vô cớ. Véo N bầm cả hông rồi giờ tính bơ N luôn à?

- Đáng đời!- Lại trả lời cụt ngủn.

- Đếm tới 3, không leo lên xe biết tay Boss!

Tôi cười thầm trong khi ngoài mặt nghiêm nghị nhìn Tú. Tú vẫn bướng, cố bước đi, lâu lâu nhíu mày vì đau. Trời thì nắng, xung quanh lại chẳng có cái cây nào cho ra hồn, Tú cứ đi cà nhắc và tôi… bước xuống xe dắt bộ theo nàng.

- Khùng hả? Có xe đạp thì leo lên mà đạp đi, mắc mớ gì đi theo tui?

- Thích!

- Khùng. Thích thì cứ đi đi, làm ơn tránh xa ra không có người ghen nữa!

- Ui trời, không có à nha!

- Có tật giật mình, ai biết được?- Hehe, có người đang ghen.

- Không đùa nữa, leo lên xe N chở, nhanh không 2 đứa muộn học giờ!- Lần này tôi nói dứt khoát.

- Không!- Nhìn 2 má nàng phồng lên mà muốn nhào tới hôn quá.

- Này thì không!

Tôi dựng chân chóng xe, phóng lại gần và… bế bổng Tú lên. Một cái tát tóe lửa yên vị trên má phải tôi. Tú vẫn chưa chịu thôi, nàng cào cấu liên tục, thậm chí cắn mạnh vai trái tôi rồi nghiến. Máu tươm ra dính lấm tấm vào áo trắng càng khiến màu đỏ nổi bật hơn. Để mặc Tú muốn làm gì làm, tôi ráng nhịn đau bế nàng lại đặt lên yên xe.

- Cún thả Boss ra được chưa?

Tú nhả vai tôi ra, định leo xuống lần nữa. Tôi bực mình trừng mắt nhìn rồi bế nàng lên lần nữa:

- Này thì cứng đầu! Giờ muốn ngồi yên trên xe hay muốn Boss bế lên tới trường, chọn đi?- Tôi cúi sát xuống mặt Tú cười… đê tiện.

- Tú ghét N!- Nét giận dỗi pha chút đáng yêu hiện rõ trên mặt Tú, cái cảnh tượng tôi với Uyên Tâm ngày xưa chợt ùa về.

- Ừ, cứ ghét! Ngoan ngoãn ngồi im trên xe, lát ghé qua nhà thằng Đăng lấy xe Tú đi sửa luôn. Dám có hành động nào muốn xuống xe thì liệu hồn!

- Giang hồ gớm!- Kèm theo là một cái tát nữa vào má trái, môi tôi bật máu.

- Ừ!

Tôi đáp lạnh tanh, leo lên xe đạp tiếp.Tú ngồi yên, nàng im lặng, tôi tất nhiên chẳng dám nói gì nữa -Giận cũng có mà… sợ cũng có, 2 tát là quá đủ rồi. Chợt Tú chủ động vòng tay… ôm tôi từ đằng sau, một tay nàng nhẹ xoa lên vết cắn trên vai trái tôi.

- Đau!- Tôi gằn giọng, may không hét lên.

- … Xin lỗi!- Nàng lí nhí như sợ tôi nghe thấy.

- Lỗi gì?- Tôi ác độc không bỏ qua cơ hội trêu nàng.

- Lỗi... tát với… cắn N.

- Ờ, còn gì không?- Tôi quay lại nheo mắt nhìn nàng.

- Uhm… lỗi… tự nhiên giận N…

- Rồi, chấp nhận lời xin lỗi.N cũng xin lỗi Tú vì nãy làm Tú giận và bế Tú khi chưa được phép!

Tú không nói gì, nàng chỉ khẽ mỉm cười và tựa đầu vào lưng tôi. Tôi quay trở lại với công việc tài xế vinh quang, lâu lâu quay ra sau chọc nàng vài câu. Chừng khoảng vài phút sau nàng nói thật khẽ:

- Lỗi gì đâu, người ta thích mà!

Tiếng nói nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức một kẻ luyện “nội gia” như tôi cũng phải cố lắm mới nghe được, đặc biệt khi đang ở ngoài đường như thế này. May là còn nghe được, tôi mỉm cười, không bình phẩm gì thêm nữa (phê quá rồi).

Tới nhà Đăng cò, tôi chào hỏi ba mẹ nó xong thì dắt chiếc @ của Tú ra. Thoáng bất ngờ, nàng định hỏi tôi điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tú vẫn yên vị sau lưng tôi, duy chỉ có khác là hiện giờ tài xế phải lái bằng tay trái, tay phải nắm cổ chiếc @ lôi theo. Tú bảo tôi chuyển chiếc @ cho nàng giữ nhưng tôi biết chắc chắn nàng chẳng cầm cự quá 5’, có khi 2 đứa ngã nhào ra thì khổ. Gồng cứng tay trái, vết cắn của Tú nhói lên khiến tôi khó chịu ra mặt nhưng đành cố nhịn, để nàng thấy thì nhục chết. Đạp rề rà, tới gần 10’ sau 2 đứa mới tới trường. Vội dắt xe Tú vào tiệm sửa gần đó, tôi quay lại chở nàng vào trường, vừa kịp nghe tiếng trống vang lên lạnh ngắt.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com