Insane
Đọc truyện

Đại ca đến trường chap 48.1

CHAP 48.1
Đại Hùng vẫn tiếp tục kể, mặc cho hai mắt bắt đầu đỏ hoe, mọi cảnh vật phía trước cũng vì thế mà nhòe dần, hư ảo. Cảnh tượng này khiến Bảo Nam đột nhiên cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹt. Nó chầm chậm tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt người cha đang đau đớn vì bị phản bội, khẽ khàng nắm chặt lấy đôi tay chai sạn của ông mà thì thầm thật khẽ:

-Ba à! Không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi!

Tuy Bảo Nam nói thế, nhưng Đại Hùng cũng biết rất rõ, chẳng có gì xung quanh ông là đang ổn thỏa cả. Chỉ là hiện giờ thay vì đau buồn và tức giận thì Đại Hùng vẫn còn nhiều thứ đáng để lo hơn. Bảo Nam, đứa con gái ngốc nghếch và tội nghiệp này, hiện tại ông đã không còn đủ sức bảo vệ nó nữa. Đại Hùng ngồi trầm tư một lúc lâu rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Bảo Nam, nói bằng giọng thật ấm:

-Bảo Nam à, ba kể cho con mọi chuyện cốt là để nếu có bất trắc gì xảy ra thì con cũng có phần nào đề phòng. Trước mắt ba đang lâm vào tình thế cực kì nguy hiểm, con không thể lưu lại đây lâu hơn nữa, biết không?

-Nhưng chủ tịch vẫn chưa phát giác ra chuyện này mà? Bảo Nam tiếp tục nắm chặt lấy tay ba, lắc đầu đầy cương quyết. Trước giờ chuyện gì ba cũng đều có thể giải quyết được, lần này cũng sẽ ổn cả thôi. Con nhất định phải ở cạnh ba!

-Bảo Nam à, tình huống hiện giờ không đơn giản như con đã nghĩ đâu – Ông Hùng khẽ thở dài đầy mệt mỏi - Trong lúc nóng giận ba đã ra tay giết chết Tùng “cáo”, hiện giờ cảnh sát đang tích cực điều tra, có lẽ không lâu sau sẽ lần ra ba. Về phía chủ tịch, không chừng ông ta cũng đã đánh hơi được rồi, nhưng chưa có động tĩnh gì thôi. Hơn nữa, ba vừa loáng thoáng nghe tin, Phan Đắc Hưng – đại ca của Đại Hùng bang hiện giờ cũng đang ráo riết truy tìm mình...

-Ông ta tìm ba làm gì? Bảo Nam lo lắng cắt ngang lời Đại Hùng, đầu óc bắt đầu cảm thấy rối tung.

-Phan Đắc Hưng là người tài giỏi, cũng chính là kẻ đã đánh bật Tùng “cáo” và chiếm lấy Đại Hùng bang, làm thất bại kế hoạch thâu tóm của Phạm Vũ Huy. Hiện tại ba vẫn chưa rõ, nhưng có thể hắn ta muốn lợi dụng ba để quay lại đánh một đòn hiểm vào Long Hổ bang, nhằm mở rộng địa bàn chăng? Trước mắt, ba nhất định phải lẩn trốn thật kĩ, con đi theo chỉ thêm nguy hiểm thôi!

Bảo Nam nghe rõ từng lời ba nói, cảm thấy cả người đột nhiên không còn chút sức. Nó ngồi im lặng một hồi lâu, bao nhiêu quyết tâm đều tan biến như bọt biển. Rõ ràng hiện giờ, Bảo Nam chỉ có thể trở thành gánh nặng cho ba mình mà thôi...

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Bảo Nam khẽ ngước lên hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào người cha đang già đi thấy rõ vì lo lắng và dằn vặt của mình, nói thật chậm rãi:

-Được rồi, cứ làm theo ý ba đi. Chỉ là hiện tại con vẫn chưa nghĩ ra chỗ nào có thể trú ngụ được cả, có thể để con ở lại đây ít hôm được không?

Đại Hùng khẽ mím môi, bất giác đưa tay xoa đầu Bảo Nam - đứa con gái bé bỏng mà ông nhất mực yêu thương. Hiện giờ quả thật ông không thể tin ai, cũng không còn chỗ nào để gửi gắm nó cả. Suốt hai mươi năm bán mạng vì Long Hổ bang, rốt cuộc thứ mà ông nhận được là gì? Chỉ có lừa lọc, dối trá. Đại Hùng thật sự hận Phạm Vũ Huy – con người hiểm độc đã nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của mình. Hắn ta cũng chính là người ông luôn nhất mực kính trọng, thậm chí còn hi sinh tính mạng của người vợ mà mình hết mực yêu thương. Ông trời, rốt cuộc có còn thiên lý nữa không, khi vẫn để cho con người đó sống ung dung tự tại như vậy?

Sau mấy ngày ở lại với ba, Bảo Nam rốt cuộc cũng phải trở về, bởi vì Đại Hùng bắt đầu cảm thấy bất an. Ông lo sợ cả Long Hổ bang và Đại Hùng bang sẽ lùng ra mình, rồi bắt Bảo Nam làm con tin. Đại Hùng không ngại bản thân gặp nguy hiểm, nhưng Bảo Nam cần phải được an toàn. Nó chính là người thân duy nhất của ông, là báu vật mà Quỳnh Anh để lại, ông nhất định sẽ liều cả tính mạng này để bảo vệ và gìn giữ...


Đại Hùng mím môi đầy cương quyết, rồi khẽ đặt tay lên vai Bảo Nam, dặn dò thật kĩ:

-Con nhất định phải vững vàng. Ba hiện giờ không còn chỗ dựa nữa, nhưng con thì khác. Con biết mình có thể tin tưởng ai, đúng không?

Để Đại Hùng yên tâm, Bảo Nam chỉ vội vã gật đầu trấn an, rồi chào từ biệt ông mà trở về kí túc xá. Nực cười nhất là hiện giờ, người mà trong đầu nó nghĩ đến lại là hai đứa con của kẻ thù. Cả Phan Đắc Thành và Phạm Vũ Hoàng, có ai mà nó có thể tin được sao?

Bảo Nam khẽ nhếch môi cười nhạt, cảm thấy bản thân quả thật quá đã thất bại. Nó tấp vội vào một cửa hàng bên đường để mua một con dao gấp rồi giấu gọn vào trong túi quần. Hiện giờ Bảo Nam nhất định phải thật tỉnh táo, bởi nếu chỉ đi sai một ly thôi, nó có thể đẩy cả mình và ba vào biển lửa, mà mãi cũng không cách nào thoát ra được. Bởi vậy, Bảo Nam phải cố gắng trưng bộ mặt bình thản ra mặc dù trong lòng vẫn đang rất hoang mang. Mọi việc đột nhiên xảy đến quá bất ngờ, khiến nó chỉ có thể xù lông ra để tự vệ. Bất kể là ai muốn lại gần và làm tổn thương nó, nhất định sẽ phải hối hận...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com