Đọc truyện

Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 4


Rè rè. Điện thoại di động của Lục Cảnh Hàng không ngừng rung ở trên bàn, Bạch Thuần Khiết bất đắc dĩ đứng dậy nhận cuộc gọi. “Halo, xin chào, Lục tổng hiện tại đang họp. Xin hỏi ngài là vị nào, tìm anh ấy có chuyện gì?” 

“Bác là mẹ của nó.” Sau khi giọng nữ trung niên tao nhã báo danh thì hỏi lại “Cháu là gì của Cảnh Hàng. . .” 

“Cháu là trợ lý của anh ấy.” Mặc dù nhà hai người bọn họ trước kia ở đối diện, nhưng mà Bạch Thuần Khiết lại chỉ gặp cha mẹ Lục Cảnh Hàng có một lần. Dù sao sau này cũng không có cơ hội nào ở chung nên cô liền làm bộ như không nhận ra. 

“Không biết cháu họ gì?” 

“Họ Bạch.” 

“A, trợ lý Bạch, làm phiền cháu báo cho Cảnh Hàng một tiếng, nói là bác và cha nó ngày mai sẽ đến.” 

“Vâng, cháu sẽ nhắn lại.” Cúp điện thoại, nụ cười biến mất trên mặt Bạch Thuần Khiết. Cha mẹ Lục Cảnh Hàng mà đến ở thì chẳng phải là cô phải dọn đi sao? Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới chuyển đến, giường còn chưa ngủ ấm! 

Đang lúc buồn bực, Lục Cảnh Hàng họp xong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Bạch Thuần Khiết cầm điện thoại di động của mình thì hỏi cô “Vừa rồi có người tìm tôi?” 

Gật đầu, để điện thoại lại trên bàn “Vừa rồi mẹ của anh gọi điện thoại tới nói ngày mai sẽ đến cùng với cha anh.” 

“Hai người bọn họ?” 

Mắt chớp chớp, Bạch Thuần Khiết tò mò hỏi “Anh còn có anh chị em?” 

“Không có.” 

“. . . Vậy thì ” Nghĩ đến chỗ ở hiện tại của mình, cô hơi do dự mở miệng “Cha mẹ của anh đến thì sẽ ở đâu?” 

Vừa nghe cô hỏi anh liền rõ ràng điều cô lo lắng, Lục Cảnh Hàng nhét giấy tờ vào bàn làm việc vừa mặc âu phục vừa trả lời “Cô ở chỗ cô là được, bọn họ có nhà của mình.” 

Bạch Thuần Khiết bỗng nhiên tỉnh ngộ “Chà chà, cha mẹ giám đốc công ty bất động sản thì làm sao lại thiếu chỗ ở được.” 

Liếc mắt nhìn cô, Lục Cảnh Hàng xem đồng hồ rồi nói “Trưa nay tôi hẹn đối tác để thương lượng hợp đồng, cô đi cùng tôi.” 

“Tôi đi thì có thể làm được gì.” Cô vẫn đang tính toán đi ngân hàng lấy tiền đây, dì Tần đã gửi tiền đến. 

“Đàm phán hợp đồng xác thật không cần cô, nhưng mà cô có thể uống hộ rượu.” 

Thì ra là thế! Khó trách mình có thể lên làm trợ lý tổng tài, hoá ra là trong lần ăn mừng lần trước của viên chức Lục Cảnh Hàng phát hiện ra mình có tửu lượng cao ! Thôi thì, ngày mai đi lấy tiền cũng được. Cầm áo khoác nhỏ OL của mình, Bạch Thuần Khiết đi theo sau Lục Cảnh Hàng đến quán rượu Duyệt Lai Đại . 

Trên bàn ăn hai vị trong ban giám đốc công ty đối tác đã phân công hợp tác, một người ra sức nịnh nọt Lục Cảnh Hàng, một người không ngừng rót rượu mời uống. Hai nữ thư ký đi theo giám đốc tướng mạo xinh đẹp một phải một trái vây quanh Lục Cảnh Hàng, không phải gắp thức ăn mà chỉ cố ý áp sát để rỉ tai. Bị chen bật ra xa, Bạch Thuần Khiết nhìn thấy tất cả điều này. Biết rõ trong hạng mục hợp tác này thì ai chiếm vị trí chủ đạo. 

“Không phải tôi nịnh nọt cậu, Lục tổng còn ít tuổi mà tầm nhìn rất tốt, cứ xem cậu  để ý miếng đất kia thì thật sự là thích hợp cực kỳ để xây dựng làng du lịch!” 

Lục Cảnh Hàng cười khẽ “Đâu có.” 

“Lục tổng thật là khiêm tốn.” Nhận được ánh mắt chỉ đạo của sếp, đám nữ thư ký vội vàng phụ họa tán dương. 

Lại là một nụ cười mỉm, Lục Cảnh Hàng tỏ vẻ lễ phép đối với bình hoa bên người. 

“Hãy xem, Lục tổng lại còn lịch thiệp như thế, anh Tài, thật sự là tài năng khó thấy!” Cụng ly xong, một vị khác trong ban giám đốc vẻ mặt nịnh nọt “Có thể làm quen Lục tổng, kẻ hèn này thật sự là có phúc ba đời.” 

Lục Cảnh Hàng cảm tạ, nhưng không có ý muốn nâng chén. Mắt nhìn lướt qua Bạch Thuần Khiết để đưa  ra ám hiệu hành động cho cô vẫn đang xem mọi người diễn. 

Rốt cục đến phiên cô vào sân sao? Cô đứng dậy đến bên cạnh hắn cầm chén rượu đầy ở trên bàn vào trong tay cười ngượng ngập với vị sếp đang mời rượu ” Lục tổng của chúng tôi lái xe tới, nên chỗ rượu này có lẽ tôi uống cùng hai vị vậy.” 

Hơi giật mình, trên mặt sếp của công ty hợp tác hiện lên một vẻ mất mát, nhưng mà lập tức liền lại mang mặt nạ sau sự vui vẻ ra mặt mà nói “An toàn hàng đầu, an toàn hàng đầu.” 

“Nếu tôi muốn cùng các sếp uống rượu thì có thể nhờ hai vị tiểu thư này đổi chỗ hộ được không?” Xuất phát từ hảo tâm, Bạch Thuần Khiết sợ hai cánh tay Lục Cảnh Hàng  bị hung khí lớn như thế đè cho biến dạng. 

Đối với yêu cầu này của cô, mấy nữ thư ký vẻ mặt không vui, nhưng Lục Cảnh Hàng thì rất vừa lòng. Rốt cục ngồi xuống bên cạnh tổng giám đốc của mình, Bạch Thuần Khiết mang theo nụ cười nghề nghiệp ghé sát bên tai hắn nói nhỏ “Anh mau đàm phán hợp đồng đi, tôi vừa mới ăn hơi nhiều nên phỏng chừng cũng không uống được bao nhiêu.” 

“Biết rồi.” Lục Cảnh Hàng ngoài miệng đồng ý, nhưng chuyện như vậy vẫn còn phải chờ thời cơ tất cả mọi người hơi say rượu. Nửa chai, thời cơ vẫn không được chín muồi. Một chai, thời cơ vẫn chưa đạt, một chai rưỡi, thời cơ hình như đến gần. Hai chai, rốt cục có thể mở miệng đưa ra chuyện hợp đồng hợp tác. Nhưng mà Bạch Thuần Khiết cũng đã nhanh chóng hy sinh vẻ vang trong thế giới rượu cồn. 

Không ồn ào không cãi cọ, cô giống như một con chó nhỏ chỉ nghe nói mà nằm phục ở bên người Lục Cảnh Hàng, chờ hắn cùng đối phương ký hợp đồng. Đến khi rốt cục xác định xong xuôi, sau khi hai vị sếp được thư ký của mình chia nhau nâng lên thì cô cũng được Lục Cảnh Hàng một tay nhắc lên. 

“Anh là cái tên đại lường gạt, gian thương –” Cô lớn tiếng lảo đảo cả người như con rối gỗ chỉ trích đôi tay đang điều khiển mình. “Không phải đồng ý với tôi sớm đàm phán hợp đồng sao ” Lại nôn khan một tiếng, cô tiếp tục chỉ trích “Hai chai . . . Cảm giác cố nhịn làm tôi thật khó chịu!” 

Mặt Lục Cảnh Hàng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không muốn giảng đạo lý với kẻ say rượu như bùn nhão. Trên dọc đường tuyệt không có ngăn cản cô hát, là chính cô ta thích chơi đoán số thì hắn không quản. Đỡ cho Bạch Thuần Khiết đến được đại sảnh đường, hắn để cô ngồi trên ghế sa lon trong khu nghỉ ngơi “Cô ở chỗ này chờ tôi, tôi đi lấy xe.” Thấy ánh mắt cô mê muội, Lục Cảnh Hàng cố ý cao giọng dặn dò “Đừng đi đâu.” 

“Đi à, biết, tên đại lường gạt!” 

“. . .” Không nói gì, Lục Cảnh Hàng xoay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh đường đi lấy xe. 

Cách đó năm thước có một người đàn ông  trông thấy Lục Cảnh Hàng rời đi thì nhếch mép cười, cất bước đến ngồi ở trên ghế sa lon mà Bạch Thuần Khiết vừa đi qua. “Tiểu thư Cao Thanh, lại gặp nhau.” 

Cao Thanh? Cô cũng không phải AV! Cô giơ chân đá về phía người đàn ông  nhập nhòa trước mắt, nhưng lại nhắm sai vị trí nên đá trượt. Cô khó chịu bập bập môi “NND.” 

Thật là người thú vị. Sự hứng thú trên mặt Cố Trữ dần dần mờ ảo “Cô tên là gì?” 

“Dựa vào cái gì mà phải nói cho anh? Anh là khỉ núi, hay là thông đất!” Ánh mắt vừa mở đã nhắm tịt, Bạch Thuần Khiết giống hệt một con cú mèo. 

“Không nhớ rõ tôi sao? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau.” Để cho Bạch Thuần Khiết nhìn cẩn thận chính mình, Cố Trữ cúi xuống đưa mặt mình tới gần cô. “Siêu thị Lý Diện . . .” 

“Hôm qua, siêu thị? A. . . Nghĩ ra rồi, anh là người cho tôi danh thiếp bảo đi rút thăm giải thưởng!” Dưới kích thích của rượu cồn, cô đã xuất hiện có lối suy nghĩ hỗn loạn. “Ai, thực sự có thể, tôi không ngẫu nhiên rút trúng laptop computer, mà chỉ rút được một hộp bảo vệ, còn muốn hộp có mười hai món trang điểm!” 

“Phải, cô muốn laptop? Như vậy đi, cô đưa tên của cô và điện thoại cùng địa chỉ cho tôi, tôi có thể giúp cô thay đổi phần thưởng.” 

“Thật hả? !” Trong mắt lóe ra màu rượu bran-đi, Bạch Thuần Khiết đưa tay lên túi áo móc ra danh thiếp mới in xong buổi sáng “Cho anh, nhất định phải tìm cách đổi thành laptop computer cho tôi!” 

“Được.” Liếc mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa thủy tinh thấy Lục Cảnh Hàng đã lấy xe về, Cố Trữ lấy lại  danh thiếp nói lời từ biệt với Bạch Thuần Khiết. 

“Nhất định phải nhớ kỹ đó –” nhắm mắt lại than thở. Đến khi lại mở mắt thì nụ cười vừa rồi đã đổi thành vẻ mặt buồn bực của Lục Cảnh Hàng. 

“Cô vừa nói chuyện với ai?” 

Bạch Thuần Khiết nhướng mày trả lời mơ hồ “Tôi nói chuyện sao, mà sao tôi không nghe thấy?” 

“. . . Đứng lên đi, đi về.” 

“Không được!” Một lời cự tuyệt, người còn đang choáng váng vụt đứng lên từ trên ghế sa lon “Tôi phải đi toilet!” 

“Bây giờ cô có thể đi?” Nhìn bước đi lảo đảo của cô, Lục Cảnh Hàng tiến lên một bước đỡ tay. 

“Không đi được, có lẽ chúng ta cùng đi!” Vừa nói Bạch Thuần Khiết liền xiết chặt tay Lục Cảnh Hàng mà bước dài đi tới toilet. May là quản lý lễ tân đại sảnh đường nhìn thấy, cô nương tốt bụng giải vây cho Lục Cảnh Hàng đến đỡ Bạch Thuần Khiết đi toilet. 

Chờ Bạch Thuần Khiết đi ra, trên miệng của cô có cúp ghi ba chữ “Đại lường gạt”. “Không phải anh nói đi cùng tôi đến toilet sao, tên đại lường gạt, nói rồi lại không giữ lời!” 

Lục Cảnh Hàng phải lái xe nên không để ý tới cô, vì vậy cô liền không ngại mệt mỏi cứ hừ hừ tiếp. “Tên Đại lường gạt, tên đại lường gạt, tên đại lường gạt. . .” Hầm hầm hừ hừ rồi bắt đầu lĩnh xướng  “Tên lường gạt ở đâu, tên lường gạt ở đâu, anh ta lường gạt đáy lòng của tiểu Thuần Khiết! Anh ta nói đi thi đại học nha,anh ta nói đăng ký vào đại học N, thì ra là anh ta trêu tiểu Thuần Khiết ngu ngốc! Là la lá la là la lá la là la lá la . . . Là la lá la là la lá la . . . thì ra là đùa giỡn tiểu Thuần Khiết ngu ngốc — “ 

Đèn đường đang đỏ, Lục Cảnh Hàng đột nhiên phanh lại. Hắn cảm giác lưng mình cứng đờ, Bạch Thuần Khiết đang ở bên phải anh, anh lại không quay sang mà chỉ liếc nhìn cô một cái. Là thật sự không xoay nổi, hay là không dám. . . 

“Tôi muốn ăn kem nổi tiếng Hương Thảo, Hương Thảo, Hương Thảo!” Sau một hồi động kinh, Bạch Thuần Khiết không hề ca hát nữa mà lại hừ hừ bắt đầu nhõng nhẽo ăn vạ. Rõ ràng bên tay trái có người mà hắn cũng không để ý đến mình, tính trẻ con được phát huy hết mức, cô đưa tay kéo cánh tay của Lục Cảnh Hàng đang nắm tay lái “Nghe thấy không, tôi muốn thức ăn nổi tiếng — không phải, kem Hương Thảo!” 

Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, cánh tay vẫn bị nắm chặt mà giật giật. Lục Cảnh Hàng không có cách nào khác lái xe làm xe phía sau không nhịn được mà bấm còi inh ỏi. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cứ tạm đồng ý  “Trước hết bỏ tay ra, khi về sẽ mua cho cô.” 

“Lần này không được gạt người tôi!” Liền thu tay lại. 

Đạp chân ga, Lục Cảnh Hàng cho xe đi qua ngã tư đường. 

Nhanh chóng gọi điện thoại đến công ty để hoãn hội nghị buổi chiều, Lục Cảnh Hàng dè dặt ôm người đang mơ mơ màng màng ngủ trong xe. Rõ ràng giữa ban ngày trong tiểu khu nhìn thấy một đàn ông ôm ngang người một cô gái  đang hôn mê thì không khỏi gọi người khác đến chứng kiến, huống chi vai nam chính lại là giám đốc nổi tiếng của Công ty Bất động sản Triển Hàng. 

Không nhìn tới ánh mắt của mọi người đang rình coi, Lục Cảnh Hàng đưa ra cửa xe liền đi vào bên trong nhà. Vào thang máy, đầu của người đang ngoẹo tỳ trên vai hắn giật giật, thang máy xuống tới phát ra một tiếng “keng” báo cửa khiến cho Bạch Thuần Khiết mở mắt.”Kem Hương Thảo đâu?” 

Lục Cảnh Hàng lần đầu tiên nhìn thấy có người uống rượu mà trí nhớ vẫn còn tốt như vậy, hắn thản nhiên trả lời “Không mua.” 

Ánh mắt mơ hồ vì rượu cồn lập tức bắn ra ngọn lửa phẫn nộ  “Tên lường gạt!” 

“Tôi. . .” Đang muốn giải thích. 

Quả quyết cắt đứt.”Tên lường gạt! Lục Cảnh Hàng anh là kẻ thích lừa gạt người nhất mà tôi đã thấy! Tên lường gạt tên lường gạt!” Giọng nói đột nhiên nức nở, Bạch Thuần Khiết lấy tay che mặt mình, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở mà lầm bầm lầu bầu rất nhỏ rất oan ức “Đồ ngốc, tại sao tôi lại thích loại người hay bỏ đi như vậy!” 

Đứng ở trước cửa Bạch Thuần Khiết, anh giống như bị dính bùa định thân. Cô ấy nói thích . . . làm trong lòng hiện ra một tia mừng rỡ. Nhưng rồi bài học lúc thiếu niên chợt nổi lên nhắc nhở anh. Anh mở cửa đặt cô lên trên giường rồi đắp chăn. Lục Cảnh Hàng không đứng lâu ở bên giường mà trở lại nhà mình dùng nước lạnh rửa mặt. Lời say mà thôi, ngay cả tên cũng không có, không cần suy nghĩ nhiều. 


Ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà, Bạch Thuần Khiết rốt cục tỉnh ngủ vừa thấy may mắn vì không bị đau đầu vừa nhảy xuống giường. Cũng nên đi ăn cơm chiều thôi, cô tắm rửa xong liền kéo dép lê đi gõ cửa đối diện. 

" Đợi tý." Cửa vừa mở ra thì một Lục Cảnh Hàng già nua hiện ra trước mắt, Bạch Thuần Khiết lập tức kinh sợ. 

Cô có cảm giác đã ngủ bao nhiêu năm đây? Như thế nào mà tóc Lục Cảnh Hàng đã bạc hết cả rồi! 

" Cháu là bạn học của Cảnh Hàng?" 

" Vâng? Vâng ..." À, biết rồi, đây là cha của Lục Cảnh Hàng! Thì ra mình mới ngủ không quá một ngày một đêm. Lập tức gật đầu mỉm cười, cô lễ phép chào Lục ba " Cháu chào bác." 

" Ừ. Cháu vào đi." Con trai đã nói chuyện bạn học đến nhờ vả với mình nên Lục ba mời Bạch Thuần Khiết vào cửa. " Chúng ta sắp ăn cơm, cháu cứ đến ghế sa lon ngồi một lát." 

Nếu là trước đây thì Bạch Thuần Khiết không cần phải nói sẽ ngồi vào ghế sa lon để chờ ăn, nhưng tình hình hôm nay có khác. Cô muốn thể hiện để cho người khác ưa thích hơn một chút " Bác, hay cháu vào bếp để hỗ trợ." 

" Không cần, bác với mẹ nó là đủ." 

" Cứ để cháu đến giúp một tay đi." 

" Cô lại đây ngồi đi." Lục Cảnh Hàng dừng lại bên cạnh ghế sa lon phòng khách. Nhìn về phía anh, Bạch Thuần Khiết vẫn còn thấy một nữ nhân trắng nõn trông có vẻ dịu dàng ít nói. 

Ông Lục vào bếp, trong phòng khách còn lại ba thanh niên. Lục Cảnh Hàng giới thiệu hai cô gái với nhau xong liền không hề mở miệng nói chuyện nữa mà chuyên tâm xem tin nhắn. Để phá bỏ bầu không khí rõ ràng là ngượng ngập, Bạch Thuần Khiết cười híp mắt quay đầu hỏi Hàn Nghi Tĩnh " Cô Hàn đi du học ở trường nào?" 

" Cùng trường với Cảnh Hàng." 

" Thì ra học sinh giỏi của trường danh tiếng." Vẻ mặt giả bộ hâm mộ " Cô đã tính toán sau khi về sẽ làm gì chưa, cũng định mở công ty sao?" 

Hàn Nghi Tĩnh xấu hổ cười một tiếng " Tôi không có năng lực như Cảnh Hàng, vừa rồi mới hàn huyên cùng anh ấy. Công ty đang cần một người quản lí hạng mục, cho nên tôi sẽ đến chỗ anh ấy vừa học tập vừa làm việc." 

" Như vậy à — từ giờ tôi cũng bắt đầu gọi cô là Hàn quản lí!" Bạch Thuần Khiết trông thì vẫn cười, trong lòng lại bất bình vì giận dữ tới cực điểm. Cùng là bạn học, mình chỉ làm trợ lý nhỏ, người ta thì là quản lí hạng mục, trứng rùa biển đúng là quá to so với rùa suối của chúng ta! 

" Không nên khách khí như vậy, cô là bạn của Cảnh Hàng thì cũng là bạn bè của tôi. Cứ gọi là Nghi Tĩnh đi." 

" Cũng được, nhưng ở công ty vẫn sẽ gọi là Hàn quản lí." 

" Vậy được rồi." Môi cong lên, từ nụ cười của Hàn Nghi Tĩnh tỏa ra phong độ của người trí thức. 

Trên bàn đã bày thức ăn thơm ngào ngạt, mẹ của Lục Cảnh Hàng gọi bọn họ lại ăn cơm. Bạch Thuần Khiết đứng nghiêm như thể nhìn thấy nguyên thủ quốc gia  " Chào bác ạ." 

" Trợ lý Bạch, cháu cũng thật là, tại sao trong điện thoại lại không nói chúng ta trước kia là hàng xóm?" 

Lục Cảnh Hàng nói hết mọi thứ về mình cho cha mẹ anh ấy? Sợ cha mẹ anh lại hiểu lầm giữa tổng giám đốc và trợ lý có điều mập mờ? " Cháu sợ nói ra thì bị chê là nịnh bợ người nhà của sếp." 

" Đứa nhỏ này vẫn còn rất hài hước." Hai vị trưởng bối cười cởi mở, Lục Cảnh Hàng và Hàn Nghi Tĩnh lại cùng đứng im , không hề cựa quậy. 

Nhìn thấy vậy thì trong lòng cô dần dần nắm chắc. Từ khi cô vào thì Lục Cảnh Hàng liền có vẻ mặt không hề thay đổi, còn Hàn Nghi Tĩnh, chắc là mong muốn chiếm giữ quá mạnh. Quả nhiên, Bạch Thuần Khiết đoán không sai. 

Trên bàn cơm bà Lục vừa gắp cho Thuần Khiết thức ăn một lần mà sắc mặt đồng chí Hàn Nghi Tĩnh đã sa sầm trong một thời gian ngắn. Bạch Thuần Khiết không khỏi thầm kêu trong lòng, mẹ của Lục Cảnh Hàng đã gắp thức ăn cho cô có đến nửa bàn thức ăn, còn tôi đây có vài cọng giá mà cô vẫn còn ghen ghét! Phong độ của người trí thức đó sao, đã chạy đi đâu rồi? 

" Cảnh Hàng à, hiện tại sự nghiệp của con phát triển cũng không tệ rồi, nên lo đến chuyện bạn gái đi." 

Đột nhiên mẹ mình thêm vào một câu làm Lục Cảnh Hàng dừng gắp thức ăn. Nhưng anh cũng không buồn ngước lên mà trả lời " Bây giờ có thể không nói chuyện này có được không." 

Bà Lục  hé miệng cười một tiếng " Không có người ngoài thì không cần giữ ý tứ." 

" ..." 

Ngẩng đầu ngó ngó thấy người nào đó mặt đen lại, Bạch Thuần Khiết rất tự giác bỏ bát xuống mà nói " Lục tổng khẳng định coi tôi là người ngoài, không bằng tôi rút lui trước sang ăn chỗ khác." 

" Ha ha ha, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu."  Bà Lục  giữ tay lại Bạch Thuần Khiết  " Đâu có là người ngoài, so với Nghi Tĩnh thì cháu biết Cảnh Hàng trước." 

" Còn không phải nhờ phúc vì ngài chuyển nhà." Kỳ thật là bị ngài chuyển nhà làm hại mới đúng! 

Hai vị trưởng bối lại bị chọc cười, hai người trẻ tuổi vẫn còn chưa kịp thay đổi nét mặt. Cái này làm cho Bạch Thuần Khiết không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có phải cô khác biệt với người trẻ tuổi hay không? 

Đề tài lại tiếp tục, bà Lục tình ý sâu xa mà nói với con mình " Trước khi chúng ta trở về nước đã gặp cha mẹ Nghi Tĩnh. Nhà người ta đồng ý cho nó về cùng với con thì không chỉ là do tin tưởng con, mà còn cảm giác được con có thể chăm sóc tốt cho nó. Hai đứa các con biết nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở chung không tệ. Không bằng liền bắt đầu từ bây giờ thử gặp gỡ một phen đi." 

Bạch Thuần Khiết bận ăn nên chỉ trộm nhìn hai nhân vật chính ngồi cùng bàn. Vẻ mặt Lục Cảnh Hàng rất rõ ràng là không muốn nhắc đến việc này, còn Hàn Nghi Tĩnh trái lại rất chờ mong được người nào đó trả lời. Sau khi bà Lục lại thúc dục một tiếng, Lục Cảnh Hàng rốt cục lấy lại được bộ dáng ga lăng mà mở miệng " Để đó rồi nói sau, gần đây công ty rất bận." 

" Mẹ là mẹ của con, tính cách của con mẹ hiểu rõ. Cứ vội vàng làm xong chuyện này thì lại có sự kiện kia, không có lúc mà dừng lại nghỉ ngơi. Cảnh Hàng, anh họ con chỉ lớn hơn một tuổi mà con bé đã đầy tháng. Còn con đến bây giờ vẫn chưa một lần đi chơi với bạn gái. Con có thể hiểu được mẹ sốt ruột thế nào không?" 

" Ợ." Bởi vì rất kinh ngạc, Bạch Thuần Khiết bị cơm làm nghẹn đến phát ợ. Có đúng là Lục Cảnh Hàng chưa một lần tỏ tình? 

" Chờ hạng mục làng du lịch làm xong, chúng ta lại có thể thương lượng chuyện này chứ." 

Hàn Nghi Tĩnh thấy hôm nay chắc  là không đợi được câu trả lời mình muốn liền gật đầu mà nói thấu tình đạt lý, giúp đỡ Lục Cảnh Hàng khuyên bảo Lục mẹ " Bác à, cháu cũng phải vào công ty nên  cũng nhiều việc bề bộn. Chuyện này cứ theo lời Cảnh Hàng nói, chờ sau khi kết thúc hạng mục làng du lịch rồi nói sau." 

Bà Lục vẻ mặt thất vọng " Vậy thì cứ như vậy đi." Sợi tơ hồng của con mình thì không nối được, bà chuyển sang quan tâm đến Bạch Thuần Khiết đang cầm bát canh lên " Trợ lý Bạch, cháu có bạn trai chưa?" 

" Ợ. Có." Rõ ràng là độc thân, cô lại nói dối thành mình có bạn trai, tình hình trên bàn ăn Bạch Thuần Khiết không phải uổng công nhìn, tóm lại trả lời " có" là cử chỉ sáng suốt! 

Quả nhiên, bà Lục rất là tán thưởng bèn vỗ vỗ vai cô " Trợ lý Bạch quả là khiến cho phụ huynh bớt lo, Cảnh Hàng con cũng nên học điểm này." 

" Bác gái không nên yêu cầu quá nghiêm khắc đối với Lục tổng của chúng ta, anh ấy rất ưu tú! Có văn hóa ,có thực lực, có nhà ,có xe, có công ty lớn mà lại còn đẹp trai như vậy, còn mũi như vậy là rất xuất sắc, loại..." Bạch Thuần Khiết còn chưa nói xong thì " vèo" , một tia sáng lạnh liền bắn tới phía cô. Người nào đó ngại cô nói nhiều. 

" Cháu  nói mũi nó à, là hồi năm học lớp 12 không cẩn thận bị dập, cháu không biết sao?" 

Bạch Thuần Khiết mặt lộ vẻ kinh ngạc mà lắc đầu. 

" Lúc ấy làm bác sợ hãi còn tưởng rằng Cảnh Hàng muốn hủy dung, ai mà biết sau khi bình phục nó trở nên càng đẹp mắt  ." 

" Đây chắc là trong truyền thuyết, hủy dung lại thành trang điểm dung nhan." 

" Ha ha ha, trợ lý Bạch quả nhiên là người biết đùa!" 

Cùng với tiếng cười của bà Lục, " vèo vèo" , hai tia chớp lạnh bắn lại đây. Một đạo có lẽ là Lục Cảnh Hàng, một đạo khác ... Bạch Thuần Khiết cảm giác chính mình trước đây nhìn lầm người. 

*** 

Bóng đêm dần dần dày hơn, Lục Cảnh Hàng đi xuống lầu tiễn đưa mẹ mình và Hàn Nghi Tĩnh. Bạch Thuần Khiết ở lại trông nhà. Vừa mới mở computer lên mạng xong, nữ đồng sự bí mật liền phát đến tin nhắn " Thuần Khiết nha, tôi lại thấy một người ăn trộm rau, add thêm nick của tôi đi!" ( giống như trò nông trại vui vẻ ) 

" Tôi không chơi, không có nick." 

" Không thể nào, đồng nghiệp ở công ty đều chơi, ngay cả Lục tổng cũng có nick." 

Nhướng mày " Lục tổng cũng chơi trò ăn trộm rau?" 

" Anh ấy chỉ là bị chúng ta lôi kéo lập nick, cũng không ăn trộm." 

" Phẩm đức cao thượng nhỉ." 

" Bạn cũng chơi đi, tôi sẽ phát lời mời cho cậu. 

" Được rồi." Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi dưỡng tình cảm dân trồng rau cho sâu đậm một chuyến. 

Chờ Bạch Thuần Khiết đăng kí xong, tham gia vào chỗ trồng rau thì ngoài cửa thấy tiếng chìa khóa chạm vào nhau. Lục Cảnh Hàng mở cửa vào nhà thấy Bạch Thuần Khiết ôm laptop của mình lên mạng, lại còn mở TV xem phim hoạt hình. Anh mấp máy miệng định nói ra suy nghĩ của mình nhưng rồi lại nuốt vào. 

" Chuyện gì vậy?" 

" Không có việc gì." 

" Anh không có việc gì nhưng tôi có việc, vừa rồi tôi đã thêm anh làm bạn, đến khi anh vào trồng rau thì nhớ add thêm nick của tôi." Vừa nói Bạch Thuần Khiết vừa vào trong vườn trồng rau của bạn tốt công ty mà trộm thành công được bốn cây hoa cúc và ba cây dưa chuột. Cảm giác sung sướng khó hiểu trào dâng ở trong lòng, khó trách tất cả mọi người đều đi ăn trộm rau, cảm giác xác thật rất thích thú. 

" Cái ... này ..." Do dự bên cạnh Bạch Thuần Khiết vài giây, Lục Cảnh Hàng vẫn cứ ném túi trong tay cho cô. 

Bị một thứ không rõ đập vào thì không đau, nhưng mà vật thể không rõ vô cùng lạnh! Kêu lên sợ hãi rồi để laptop trên bàn trà, Bạch Thuần Khiết nhắc cái túi kia ngẩng lên hỏi anh " Cái gì vậy?" 

" Kem ly." Cũng không liếc nhìn cô một cái. 

Nhìn bóng người đi vào phòng bếp không được tự nhiên, trí nhớ đứt đoạn của Bạch Thuần Khiết bắt đầu hồi phục. Hình như vào lúc nào đó cô có nói với anh ta  muốn ăn kem ly Hương Thảo ... Vắt óc suy nghĩ, Bạch Thuần Khiết bỗng trợn tròn mắt, là sau khi uống rượu! Hơn nữa chính mình hình như còn nói gì đó không nên nói! Nhưng nói gì thì dù cố nhớ như thế nào cô đều không nhớ gì cả. 

Cầm đến hai cái thìa, Lục Cảnh Hàng đưa cho Bạch Thuần Khiết một cái " Không ăn là tan chảy hết." 

" A..." Đặt hộp kem ly Hương Thảo trong tay xuống trên bàn trà, Bạch Thuần Khiết thử dò xét " Hôm qua hình như tôi uống không ít rượu." 

" Ừ." 

" Biểu hiện không tệ chứ?" 

" Coi như hài lòng." 

" Coi như hài lòng tức là tôi không có nói chuyện linh tinh, đúng không?" Cô cười ngượng ngập mà nhẹ nhàng hít một hơi. Không đợi Lục Cảnh Hàng trả lời, điện thoại di động từ trong túi áo vang ra điệu nhạc. 

" Cô cứ nghe trước đi." 

" Ừ." Liếc mắt nhìn mã số lạ hoắc, Bạch Thuần Khiết bấm nút nhận cuộc gọi " Tôi nghe, ai đó?" 

" Tôi là con khỉ Cố Trữ trên núi, Cố Trữ ở siêu thị Lý Diện." 

" A?" 

" Đồng ý cho cô đổi áo mưa lấy laptop." 

Có ấn tượng!" Được đổi à?" 

" Sẵn sàng giao hàng." 

" Thật sự ư! Anh cũng quá tốt đấy !" 

Nhìn người nào đó vẻ hưng phấn mà cao giọng nói, trong mắt Lục Cảnh Hàng hiện lên một vẻ mờ ám. 

" Cám ơn đã khích lệ, tôi rất thích từ tốt này. Đến lúc nào thì đưa cô laptop?" 

" Ngày mai tôi tan việc thì có thời gian. Đúng rồi, không cần thủ tục phí đó chứ?" Thế giới này kẻ lường gạt nhiều lắm, có lẽ nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn. 

" Yên tâm, không cần." 

" Vậy ngày mai tìm anh ở đâu?" 

" Quán ăn Tây đối diện MA radio." 

" Tốt, cứ như vậy nhé, chào!" 

Điện thoại ngắt, Bạch Thuần Khiết quay đầu lại xúc kem ly, lại kinh ngạc phát hiện đã vơi nửa hộp. " Anh có là đàn ông sao?" 

Khó chịu, Lục Cảnh Hàng trợn mắt nhìn cô. 

" Ở đâu ra đàn ông lại còn thích ăn kem ly hơn nữ nhân!" 

" Phải, bạn trai cô không thích ăn không có nghĩa là người khác cũng không thích." Lạnh lùng liếc mắt lườm cô rồi tiếp tục đưa thìa kem ly vào miệng. 

Sợ mình đến một thìa cũng không ăn được, Bạch Thuần Khiết trước hết duy trì im lặng khoét một thìa lớn đút ngay vào trong miệng. Ăn là ăn, nhưng mà lại khiến mình bị buốt đến giật mình. " A –" hà hơi ra cũng thấy lành lạnh, cô cảm giác chính mình là máy điều hòa không khí. " Xem hâm mộ kìa, lúc ở bữa ăn tôi khen anh thì không nhớ, chỉ nhớ mỗi đoạn tôi nói mình có bạn trai  !" 

" Ai hâm mộ cô!" 

" Đó chính là ghen ghét? Hà hà, tôn trọng khách quan thực tế đi, kỳ thật tôi cũng không có bạn trai." 

Trong mắt thoáng hiện lên một luồng sáng, Lục Cảnh Hàng cụp mắt nhìn xuống thìa " Vậy tại sao gạt người khác?" 

Gạt người? Làm một tên đại lường gạt đi lừa người khác vô cùng thảm mà lại còn dám nói cô là kẻ lường gạt, Bạch Thuần Khiết bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt mà nói " Tôi nói có, nhưng không nói hiện tại đang có. Tôi nói rất đúng là trước kia có, không được sao? !" 

" Trước kia, ai biết có thật hay không?." 

" Được, nếu tôi nói đến ai khác thì anh không nhận ra, nhưng mà năm lớp 12 thì bạn học Giáo Thảo chắc anh biết!" 

Lục Cảnh Hàng nhướng mày " Tôi không biết." 

" Anh ... Thừa nhận " cô thầm hít một hơi " Chính anh đã thừa nhận, anh chỉ nhớ có đám em gái của anh. Ai, Giáo Thảo đáng yêu, chỉ cần tôi nhớ là được rồi." 

Ngọn lửa không tên của Bạch Thuần Khiết lại chuyển sang phía Lục Cảnh Hàng. Anh đưa tay che hộp kem ly lại " Không còn sớm nữa, cô nên về nhà đi." 

" Hạ lệnh đuổi khách nữa à? Anh là người sao hoả chưa từng nói chuyện yêu đương thật đúng là quá ly kỳ cổ quái!" Cô mới chỉ ăn nhõn một thìa kem ly, hiện tại lại phải đi thì quá thiệt thòi. 

Từ trên nhìn xuống Bạch Thuần Khiết đang thò tay cướp lại đồ ăn, Lục Cảnh Hàng tức giận không đánh được một cái " Nói là đã yêu rất nhiều lần thì có gì hay ho mà khoe khoang?" 

" Đương nhiên có thể khoe khoang! Chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi có thể làm sư phụ! Anh có muốn tôi dạy anh làm như thế nào gặp gỡ với con gái không?" 

Câu nói vừa dứt, trong phòng lập tức đột nhiên xuất hiện một cảnh yên tĩnh, bầu không khí xấu hổ không biết từ xó xỉnh nào đó tràn ra. Bạch Thuần Khiết hối hận mình ăn nói lung tung, kỳ thật cô cũng chỉ nói đến có một lần yêu đương mà thôi. Có điều việc làm cho cô lo lắng không phải là bị người ta vạch trần chân tướng, mà là sợ Lục Cảnh Hàng sẽ đồng ý bái mình làm sư phụ. 

Thế là sợ gì thì có cái đó, sự yên tĩnh bị Lục Cảnh Hàng mở miệng trước một giây để phá vỡ " Tốt thôi, sau này có vấn đề gì tôi liền khiêm tốn thỉnh giáo cô." 

..............

Bạn đang đọc tiểu thuyết Tôi và Boss thật trong sáng tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

..............

Dự báo thời tiết nói sẽ có không khí lạnh tràn vào thành phố C, từ công ty hợp tác trở về, Bạch Thuần Khiết trán đầy mồ hôi, lòng oán hận, bây giờ cô gặp ai đều muốn cắn người ta 1 cái, nhưng chỉ có thể nhịn, cô cố gắng cười ngọt ngào: " Cho tôi ngồi mát 1 chút chứ ?" 

"Em Bạch, mát này." Vài nam đồng sự ngồi trước cái máy lạnh luyến tiếc mát mẻ tặng vị trí của mình cho Bạch Thuần Khiết. 

Mọi người làm công việc của người ấy, cô vứt bỏ hình tượng thục nữ cởi khuy áo ra, hơi lạnh thổi vào quần áo đuổi cái oán khí đi, giọng nói Lục Cảnh Hàng lại vang lên. 

"  Mang trà cho tôi rồi ngồi mát." 

Ngửa đầu nhìn người trên lầu, Bạch Thuần Khiết tức giận nói: " Mát xong cũng uống chết anh đi." 

" Bây giờ là như vậy." Không cự tuyệt: " Hơn nữa, nhất định phải như vậy sao?Xuống lầu  2 xem quang cảnh đi!" 

Cái gì xuống lầu 2 xem quang cảnh ... quang cảnh?! Bạch Thuần Khiết cúi đầu nhìn xuống... Lục Cảnh Hàng ! Thật có lợi cho cái tên khoe mã này ! Vội vàng đóng khuy áo lại, cô tức giận xoay người rời đến gian trà, vừa vào cửa liền gặp người mới đi làm Hàn Nghi Tĩnh: " Quản lý Hàn, hôm nay đã đi làm rồi." 

" Hàn Nghi Tĩnh khách sáo cười: " Tôi muốn đến sớm 1 chút giúp Cảnh Hàng." 

Là muốn giải quyết xong chuyện hạng mục làng du lịch, sau đó lấy lòng mẹ Lục Cảnh Hàng đấy mà: " Quản lý Hàn làm việc đi, tôi quấy rầy thời gian của cô rồi." 

" Được." Hàn Nghi Tĩnh cất bước rời cửa, nhưng lại quay đầu: " Trợ lý Bạch, tôi có yêu cầu quá đáng này." 

" Hả? Chuyện gì?" 

" Tôi vừa mới đi làm, Cảnh Hàng không cho tôi trợ lý, cho nên tôi muốn mấy ngày này cô tạm thời giúp tôi ? Không cần giúp tôi sửa sang tài liệu, chỉ cần giúp tôi đưa nước là được." 

"  Tôi  chỉ là viên chức nhỏ, không quyết định được. " Cho dù quyết định được, cô cũng sẽ không đáp ứng, tiền lương  1 người mà đưa nước cho 2 người ! 

" Ừ nhỉ. Để tôi lên gặp Cảnh Hàng, tiện thể hỏi ý anh ấy 1 chút."  Bỏ lại 1 cái cười tao nhã, Hàn Nghi Tĩnh cũng không quay đầu lại, đi về phía văn phòng Lục Cảnh Hàng. 

Bạn gái tương lai đích thân yêu cầu Lục Cảnh Hàng, anh ta làm sao có thể không đồng ý ! Quả nhiên, sau khi Bạch Thuần Khiết uống trộm ngụm Hồng trà trở về văn phòng, Lục Cảnh Hàng mở miệng bố trí cho cô nhiệm vụ mới. 

" Tạm thời giúp Nghi Tĩnh làm trợ lý nửa tháng, tiền lương tăng cho cô thêm 50%." 

Thái độ ác liệt đặt trà tới trước mặt Lục Cảnh Hàng, Bạch Thuần Khiết nói chua ngoa: " Cho dù là 5%, tôi cũng phải nghe theo sếp dặn, vì công, coi như cống hiến cho công ty, vì tư, sao lại có thể không giúp bạn học cũ lấy lòng bạn gái tương lai ." 

Lông mày dãn ra, anh lấy giấy mềm lau miệng trà: " Dạy tôi lấy lòng bnạn gái, không phải nghĩa vụ của cô sao." 

" Đúng, tôi là người làm vườn chăm chỉ, tôi muốn đúc anh ra thành bông hoa chói mắt ở vườn hoa hoàng gia." 

" Tôi đây cũng muốn đền ơn báo đáp." Nói xong, Lục Cảnh Hàng bắt đầu  uống 1 ngụm trà: " Không phải cô có hạn sau giờ tan tầm sao?" 

Giương mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã đến giờ tan tầm. Bạch Thuần Khiết ba bước cũng làm thành 2 bước trở lại chỗ ngồi của mình lấy đồ cho vào trong túi: " Đưa tôi đi nhà hàng Tây đối diện radio MA coi như là thù lao." 

Không khí ấm cúng du dương khắp căn phòng trong nhà hàng, Cố Trữ ngồi ở vị trí đẹp nhất gần cửa sổ. Đầu bếp xinh đẹp làm điểm tâm không nhịn được, tự tay bưng tác phẩm của mình, đem điểm tâm đi ra: " Tiên sinh, đây là tác phẩm mới của tôi, mời anh ăn." 

" Cảm ơn."  Bỏ ống nghe điện thoại xuống ,  Cố Trữ nhìn người đẹp làm điểm tâm cười khêu gợi, đưa danh thiếp của mình, anh híp mắt suy nghĩ mang theo hương vị mê hoặc, nói: " Tôi có rất nhiều thời gian." 

Như lấy được đồ quý, người đẹp làm bánh lấy danh thiếp từ tay Cố Trữ. Nhìn cô trở lại gian bếp, Cố Trữ lại nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bắt gặp chiếc xe quen thuộc đậu ở trước cửa nhà hàng Tây. 

" Anh ở chỗ này chờ tôi, tẹo nữa tôi đi ra." 

Lục Cảnh Hàng  ra hiệu cô đi nhanh nhanh, quay đầu nghe điện thoại. 

" Laptop của tôi đâu?" 

" Ở nhà tôi." Cố Trữ nhìn người phụ nữ trước mặt mỉm cười quyến rũ: " Nhưng tôi không thể cho cô." 

" Biết ngay mà, vẫn sẽ không cho chứ gì?" Nhớ lại lúc trước, cô đã không còn ôm hi vọng lấy được laptop nữa. Đến cái đầu gối cũng biết Cố Trữ sẽ không làm gì có lợi cho cô: " Đi thẳng vào vấn đề, anh muốn tôi tham gia cái tiết mục tình yêu và hôn nhân của radio các anh?" 

Cố Trữ gật đầu: " Cô Bạch thật có cá tính." 

" Cảm ơn anh đã khen, nhưng tôi không đi." 

" Cô muốn đi đâu?" 

" Đó là đến cái tên thần kinh hâm hấp như anh." 

Cố Trữ cúi đầu cười nói: " Cô lo lắng quá, chúng ta không cãi nhau nữa, tiết mục còn chưa chính thức bắt đầu mà." 

" Cho dù chương trình các anh chính thức ngừng ngày đó, tôi cũng không đi, muốn tôi làm khách quý ngu ngốc, trừ phi tôi bị lợn cắn !" 

" Hôm nay chúng ta không nói chuyện tham gia chương trình nữa, được không?" 

" Hai người chúng ta có chuyện gì để nói ? Tôi lại không biết anh." Chỉ có điều nhìn anh ta thật quen mặt, Bạch Thuần Khiết bắt đầu nói. 

Cố Trữ nhìn ra tâm tư của cô, đưa tay với chiếc bánh đưa đến trước mặt cô: " Ăn đi, tôi không làm gì đâu ." 

Cô không khách khí nhé. Bạch Thuần Khiết dùng thìa khoét 1 miếng bỏ vào miệng, bơ thơm mát làm cho xương cốt người ta tan chảy. Cố Trữ nhìn cô hưởng thụ lộ tươi cười, Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu bắt gặp, khen ngợi đối phương: " Cười cũng không xấu." 

" Tôi có vinh hạnh mỗi ngày cười cho cô xem?" 

Giật mình, cô chay mày nhìn Cố Trữ: " Anh sẽ không vì chương trình kia mà hi sinh nhan sắc chứ?" 

Cười: "  Tôi nói rồi, tạm thời chúng ta không nhắc đến chuyện đó." 

" Vậy anh nói có ý gì?" Bạch Thuần Khiết cảnh giác nhìn anh ta. 

" Rất đơn giản, người đàn ông tôn trọng quyết định phụ nữ." 

Bạch Thuần Khiết phổng mũi: " Cảm ơn anh đã chứng minh sức hấp dẫn của tôi, nhưng tôi không thích anh mỗi ngày cười cho tôi xem." 

" Thế à, bởi vì có người cười với cô?" Cố Trữ có ý nhìn chiếc xe quen thuộc ở ngoài cửa sổ: " Tổng giám đốc bất động sản Triển Hàng ?" 

" Anh quen biết Lục Cảnh Hàng?" Mặt trợn tròn. 

" Cũng không quen biết lắm." 

Tuy rằng Cố Trữ nói không quen, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết anh ta dính lấy cô là bởi Lục Cảnh Hàng. Đã từng bị Lục Cảnh Hàng làm tổn thương? Loại khả năng này luôn xuất hiện ở tiểu thuyết. Vì an toàn cho bản thân, Bạch Thuần Khiết quyết định nói rõ quan hệ của mình với Lục Cảnh Hàng: " Tôi với anh ta rất trong sáng, chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi, à, còn là hàng xóm. Bạn gái tương lai của anh ta là quản lý hạng mục công ty tôi, cho nên nếu anh muốn bắt cóc hoặc là dụ dỗ, phải đi tìm cô quản lý kia." 

Nghe xong lời cô, Cố Trữ bật cười: " Tôi không nghĩ sẽ bắt cóc ai, về phần dụ dỗ, có hứng thú với cô đấy. Tôi thích cô gái ngây thơ trong sáng, không quan tâm cái cô quản lý kia." 

" Tôi sẽ thay đổi, anh đừng tìm tôi nữa nhé?" 

" Ngại quá, tôi thích cảm giác  lờ mờ này." 

Bạch Thuần Khiết xúc động, không sợ người không muốn sống, chỉ sợ người không biết xấu hổ. Buông thìa, cô chuẩn bị đứng dậy: " Laptop tôi tự mua, về sau anh đi tìm cái lờ mờ của anh, tôi trở về giới trong sáng ngây thơ của tôi." 

" Một chút cũng không lo lắng tôi sao?" 

" Trước mắt tôi không có hứng thú với đàn ông cười với tôi mỗi ngày." 

" Vì sao, hay là chờ người nào đó vứt bỏ quản lý?" 

Không hiểu sao lại tức giận, Bạch Thuần Khiết không để ý người chung quanh đang ăn cơm, lớn tiếng nói: " Nói lại lần nữa, tôi với anh ta rất trong sáng !" 

Mọi người đều ngoảnh mặt nhìn con mắt kinh ngạc, bao gồm người chờ đợi đang ở ngoài cửa. 

" Ngại quá, tại tôi đa nghi nên bạn gái tức giận." Cố Trữ cười đứng dậy giải thích với mọi người, sau đó kéo hai tay Bạch Thuần Khiết đem đặt ở ngực: " Em yêu, về sau anh sẽ không chọc em tức giận nữa." 

Tên đại thần kinh, anh đi đóng kịch của Quỷnh Dao đi ( nhà nhà văn) ! Gạt tay mình ra, Bạch Thuần Khiết khó chịu rời khỏi nhà hàng. Trở lại trong xe Lục Cảnh Hàng, cô lấy khăn ướt lau tay, lầu bà lầu bầu: " Nghĩ muốn  được lợi cho mình, ai dè bị người khác chiếm đoạt. Tức quá !" 

Nhìn cô, Lục Cảnh Hàng không dám hỏi, khởi động máy, lúc xe băng qua ngã tư thứu 2, điện thoại của anh vang lên. 

" Hello, đã lâu không gặp." 

" Ừh." 

" Không quên tôi chứ?" 

" Làm sao có thể." Không phải vừa mới nhìn thấy sao. 

" Nghe cô ấy nói anh lại có cô quản lý ? Thay lòng rồi sao?" 

" Không cần cậu phi sức ." 

" Anh vẫn lạnh lùng như vậy, bảo tôi đền ơn như thế nào?" 

" Không cần." 

" Anh không cần, nhưng lại nợ 1 ân tình với anh. Mau mau sửa cái tính thối của anh đi. Cúp." 

Gỡ cái headphone xuống, giương mắt nhìn gương kính chiếu người phía sau đang lau tay, Lục Cảnh Hàng càng thêm trầm mặc. 


"Sao lại chỉ có 2 vạn đồng." Đếm lại số tiền vừa rút: "Vẫn chỉ có 2 vạn đồng." 

Gọi điện cho dì Tần, cô trở lại trong xe Lục Cảnh Hàng. Nhìn ra người nào đó tâm tình không tốt, Lục Cảnh Hàng hỏi: "Sao vậy?" 

"Gửi tiền không đủ." Điện thoại được kết nối, cô đặt ngón trỏ lên môi ý bảo anh im lặng, sau đó nói chuyện với người đầu dây: "Dì Tần, không phải nói 10 vạn sao, bây giờ chỉ có 2 vạn, như vậy con mua laptop không thừa nhiều tiền." 

"Tiểu Khiết, đợi 2 ngày nữa, nhà dì có chuyện nên không có nhiều tiền như vậy." 

"Công ty ba con không phải vẫn bình thường sao, 1 chút tiền cũng muốn giữ lại." 

Người ở đầu dây sốt sắng: "Không phải, ba con có đưa tiền, nhưng nhà của dì có chuyện đột xuất, nên dì cầm cứu trước." 

"Vậy à, con sẽ chờ. Nhà dì xảy ra chuyện gì thế?" 

"Chuyện bà con thôi, con cũng đừng quan tâm." 

"Vậy được rồi, xử lý xong thì gửi tiền nhé." Tắt điện thoại, mặt trời đầy mây mù bắt đầu sáng lạn trở lại, Bạch Thuần Khiết vung tay: "Theo tôi đi mua laptop." 

"Công ty ba cô khôi phục bình thường rồi sao?" Lục Cảnh Hàng chau mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. 

"Chắc thế." 

"Không chắc chắn còn muốn vung tiền hoang phí?" Theo anh điều tra được, công ty bác Bạch đang bờ vực phá sản, không biết nguyên do gì, bác Bạch từ chối người khác yêu cầu muốn giúp đỡ. 

Bạch Thuần Khiết không thích bị người khác giáo huấn, nói: "Tôi cũng không dùng tiền của anh, anh quản nhiều làm gì? Mau lái xe đến trung tâm siêu thị điện máy đi." 

Lục Cảnh Hàng được lệnh khởi động xe, nhưng anh không có ý định đến trung tâm siêu thị như lời Thuần Khiết nói, mà là đi qua khu vực đèn xanh đèn đỏ trở về nhà, người kia anh coi như không khí. 

Dám ngăn cản tiêu tiền của tôi, tôi đây sẽ dùng computer của anh, quấy rầy giấc ngủ của anh ! Đêm đã khuya, Bạch Thuần Khiết đi xuống giường, đến trước của nhà Lục Cảnh Hàng gõ: "Lục Cảnh Hàng, tôi biết anh không ngủ, mở cửa, cho tôi mượn computer ! Lục Cảnh Hàng ! Ra mở cửa !" 

Người đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh, ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo, Lục Cảnh Hàng không thể không rời giường đi mở cửa. 

Đang nửa đêm, vẻ mặt người lạnh lùng xuất hiện trước mặt mình, Bạch Thuần Khiết không khỏi rùng mình: "Cho tôi mượn computer." 

"Trễ như vậy còn dùng computer?" 

"Đúng vậy, đêm dài có thể làm rất nhiều  chuyện, ví dụ như xem phim 18+ !" 

"Thế à?" Anh làm sao không nhìn thấu cô đang trả thù chuyện hồi ban ngày, vào phòng lấy laptop ra, Lục Cảnh Hàng đặt trước mặt bàn trà ở phòng khách nói: "Lại đây đi, đằng nào cũng bị cô làm cho không ngủ được, chúng ta cùng nhau xem!" 

"..." Trợn tròn mắt, cô đã nói nói, cái này ... Chẳng lẽ thật sự muốn cùng một người đàn ông xem XXX sao? "Tôi, tôi nói phim 18+ là phim kinh dị đó, không phải loại này, anh đừng hiểu lầm." 

Thấy cô có chút gấp gáp ,  Lục Cảnh Hàng khoái trá: "Sao cô biết tôi hiểu lầm?" 

"Tôi nào biết, tôi là nhắc nhở anh thôi, tẹo nữa anh đỡ phải sợ đến nỗi chui trong lòng tôi, chiếm tiện nghi của tôi !" 

"Thật không, tôi nghĩ tôi có chui cũng phải tìm nơi nào thoải mái hơn, ví dụ như sôpha chẳng hạn !" 

Ý này, cúi đầu nhìn ngực, bạch Thuần Khiết nhất thời sinh ra ý niệm muốn làm quỷ nuốt chửng Lục Cảnh Hàng. Thật sự là người biến thành sói đêm trăng tròn, lúc ở siêu thị mua BVS, mặt anh ta đỏ bừng, bây giờ còn dám bình phẩm ngực cô ! Mặt người dạ thú a mặt người dạ thú. 

Trong phòng yên lặng vài giây, Lục Cảnh Hàng cũng phát hiện trong lời nói mình có uy lực cỡ nào. Anh làm sao vậy, lần đầu tiên mệt mỏi vì phụ nữ. Hai gò má nóng, may là đèn trong phòng đỏ sậm. 

Dưới ánh mắt giám sát người nào đó, Bạch Thuần Khiết mở Computer ra , kiểm tra thấy có phim được nhiều người đề cử nhưng vẫn không có thời gian xem, tác phẩm kinh điển ‘ chuyện tình vampire 400 năm." 

Lúc đầu phim phát ra bình thường, 2 người ngồi chung ghế cùng nhau xem phim, đến đoạn nữ 9 cùng bạn tốt xem bức tranh Đông Cung Đồ, Bạch Thuần Khiết có cảm giác không được tự nhiên. 

Hành động này cảm thấy hai người bọn họ gần gũi quá ? Cô cúi thấp người xuống di chuyện ngược hướng với Lục Cảnh Hàng, cảm thấy yên tâm chút, cô tiếp tục xem phim. 

Cảnh luật sự trẻ tuổi bị 1 đám nữ quái quyến rũ chiêu đãi, không khí trong phòng xấu hổ đến không ngờ. 

"Chẹp .... Tôi thấy mệt quá, ngày mai còn đi làm, tôi đi về ngủ đây." Bạch Thuần Khiết vội vàng đứng dậy. 

"... Ừh." Lục Cảnh Hàng cũng bắt đầu không chịu được. 

Nhờ có quang cảnh xung quanh ,lúc này anh giống như 1 tác phẩm nghệ thuật vậy, cô lúng túng. Không biết vì sao Bạch Thuần Khiết sợ hắn dựa vào mình, vì thế khoa tay múa chân: "Không cần tiễn, không cần tiễn."  Ngọn đèn đỏ sậm chiếu hắt vào mặt cô, cô không biết bộ dạng lúc này của mình  ngượng ngùng bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu. 

"Tôi ..." Anh muốn nói, cũng không muốn tiễn cô. Nhưng chớp mặt 1 cái, anh nghiêng người, hô hấp mềm nhẹ, khuôn mặt màu đỏ nhỏ nhắn được in sâu trong hai tròng mắt anh, môi như ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại run rẩy. 

Bắt đầu học bổ túc, không  phải sao, vậy tiếp tục đi .... 

Hiện tại chúng ta cùng nhau đi học, tan học, không phải rất tốt sao ... 

Lục Cảnh Hàng dịu dàng trong trí nhớ chiếm cứ đầu óc cô, cô có thể  gạt bỏ tâm mình, còn có thể hỏi vấn đề khi Lục Cảnh Hàng thay lòng đổi dạ sao? Quả thật vẫn thích anh, cô tự mắng mình là kẻ lừa đảo. 

Nâng gáy cô rốt cuộc nhẹ nhàng buông, nụ hôn dài vừa kết thúc. 

Nếu thời gian ngừng giây cuối cùng, kết cục đẹp nhất mãi là như vậy, nhưng sự thật là bọn họ phải đối mặt nhau. 

"Này .... Nhìn cái gì thế?" 

Đôi mắt trong suốt dường như giấu diếm hi vọng, Lục Cảnh Hàng lại nói 1 câu ngắn gọn trả lời đánh vỡ hi vọng đó: "... chuẩn bị bài ." 

"Chuẩn bị bài?" Muốn nghẹn ngào, "Chuẩn bị bài để dành cho bạn gái tương lai ?" 

Người đại diện trầm mặc. 

Bạch Thuần Khiết khóe miệng cười hừ ra tiếng: "Thật sự là đệ tử tốt, tôi làm cô giáo viên còn không chuẩn bị giáo án, anh lại chủ động học !" 

Lục Cảnh Hàng xẹt con ngươi tia khác thường: "Cô như vậy còn muốn làm cô giáo?" 

"Sao lại không, giáo viên khắp nơi đều nuôi giấc mộng phải có học trò giỏi như anh đấy ?" 

"Được, thứ 6 sau khi tan tầm chúng ta đi học tập ." 

"..." Bộ dáng si ngốc ngồi ngơ ngác trong gian trà, Bạch Thuần Khiết suýt chút nữa là chảy nước miếng, nếu không so với tên đần, cô còn đần hơn. 

Nữ đồng sự nhẹ nhàng mở cửa thấy cô, nhất thời quan tâm dùng sai từ: "Làm sao vậy Thuần Khiết, vẻ mặt bất mãn gì thế kia?" 

"..." Bạch Thuần Khiết chảy nước miếng. 

"Không phải, tôi ngủ không ngủ giấc." 

Đêm qua về nhà, Bạch Thuần Khiết không ngủ được, trong lòng chua xót khó chịu, uống rất nhiều nước cho nên vào toilet vài lần. 

“Haiz...." Than thở, vẻ mặt cô "Đời người chính là thê lương như thế", vỗ vai nữ đổng sự, bóng dáng đau khổ bưng cốc nước rời khỏi. 

Mở cửa văn phòng Hàn Nghi Tĩnh ra, cô đem nước ấm chén đặt lên bàn: "Quản lý Hàn, nước của cô." 

Người bận rộn ngẩng đầu, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn, ngay lúc Bạch Thuần Khiết rời khỏi, cô lên tiếng: "Tối hôm nay có thể theo tôi đến xem thị trường không?" 

Bạch Thuần Khiết giật mình chỉ vào mình: "Tôi?" 

"Đương nhiên là cô, trong phòng chỉ có 2 chúng ta." Hàn Nghi Tĩnh nhợt nhạt cười nói: "Muốn ăn mặc theo mùa, tôi về nước không mang quần áo mùa hè. Ở trog này tôi không có bạn bè, cho nên chỉ có thể làm phiền cô đi cùng tôi thôi." 

Bị gây khó dễ, Bạch Thuần Khiết phết lông mi: "Lục tổng không đi cùng cô sao?" 

"Anh ấy nói buổi tối có hẹn." 

"Chậc ..." Cô giống như bị ảo tưởng, nghĩ tằng mình có hẹn với Lục Cảnh Hàng xấu hổ cỡ nào, Bạch Thuần Khiết quyết định đêm nay cùng Hàn Nghi Tĩnh đi dạo phố mua quần áo: "Vậy được rồi, dù sao tôi cũng không ,ang quần áo mùa hè đến." 

Mùa hè ở thành phố C thật sự rất ngột, mặc dù đã là buổi tối, nhưng gió so với buổi trưa phả vào mặt còn mát rượi hơn nhiều, chỉ là, Bạch Thuần Khiết  tha thiết muốn được ăn kem. 

"Quản lý hàn, cô đi thử quần áo, tôi mua kem được không?" 

"Được." 

"Cô muốn ăn không?" 

"Không, cảm ơn cô." 

Phải rồi, hình tượng Hàn Nghi Tĩnh thục nữ như vậy không thích hợp ăn kem ở trên đường, đứng trong thang máy xuống lầu  mua đồ ăn vặt, Bạch Thuần Khiết quên ngay người ở lầu trên vừa đi theo mình, tay trái cầm kem, tay phải cầm đồ uống, cô đứng ở quán mực bướng: "Ông chủ, 10 xâu." 

"10 xâu đủ ăn sao?" Không biết Cố Trữ đuổi kịp cô lúc nào, đưa tay lấy que kem cắn dở kia, anh không khách khí cắn tiếp 1 ngụm, biểu tình thích thú: "Thoải mái muốn chết." 

"Sắc ma biến thái ." 

"Không biến thái không phải là đàn ông .  A, tôi nghĩ, bên cạnh cô chẳng có đàn ông biến thái." 

"Đừng nói chuyện với tôi, tôi không quan tâm anh." Đẩy người bên cạnh ra, Bạch Thuần Khiết cười tủm tỉm thúc giục ông chủ: "Nhanh lên đi." 

Chưa từng có phụ nữ nào hung bạo đối xử như vậy, Cố Trữ hứng thú dào dạt ,  anh  bắt đầu bám dính: "Cảm thấy Lục Cảnh Hàng đẹp trai  hay bổn thiếu gia đây đẹp trai ?" 

"Cá mực của ông chủ có vẻ đẹp." 

Phốc 1 tiếng, Cố Trữ cười phun lên tiếng: “   Cô và ông chủ đều đẹp." 

Vũ trụ nhỏ rốt cuộc bùng nổ. 

"Đầu anh bị sao đấy, không nhìn ra tôi không ưa anh sao? Mau tránh xa tôi ra đi!" 

"Thì đi, trước khi cút tôi muốn hỏi 1 chút, cô ghét tôi như thế nào?" 

"Đến đến nỗi không muốn hô hấp cùng bầu không khí với anh!" 

Hiểu biết gật đầu, Cố Trữ cợt nhả: "Tôi quyết định vì cô nín thở." 

"Anh vô sỉ, đồ lưu manh, bị người đời phỉ nhổ." 

"Cô cao thượng, cao quý, bị người đợi kính trọng." 

"Anh mới bị kính trọng, cả nhà anh đều bị kính trọng." 

"Đa tạ khen ngợi." 

Hai mắt Bạch Thuần Khiết trố tròn, cô cảm giác nếu không không có xuất hiện người kia ngăn cản, nhất định cô sẽ đem đầu Cố Trữ ấn vào lò nóng của ông chủ mà chà đạp ! Vì thế, trước khi xảy ra chuyện 1 khắc, cả người bừng bừng hưng trí, Hàn Nghi Tĩnh từ trên lầu xuống: "Trợ lý Bạch chưa đi mua à?" 

"Hello, chào người đẹp. Cô là đồng nghiệp darling nhà chúng tôi?" Cố Trữ đặt tay lên vai Thuần Khiết: "Để cô đợi lâu, chúng tôi ngọt ngào quên cả thời gian." 

"Ể, bỏ tay thối của anh ra!" 

"Đúng là bạn gái dã man làm cho người ta vừa yêu vừa hận." Cố Trữ thấy người giãy dụa: "Không biết người đẹp với bạn trai có hay đùa giỡn như này không?" 

Hàn Nghi Tĩnh lễ phép mỉm cười: "Chúng tôi không." 

Bọn họ ? Hàn Nghi Tĩnh còn chưa làm bạn gái Lục Cảnh Hàng mà ! Trừng mắt nhìn đồng thời Bạch Thuần Khiết phát hiện mình có để ý lời người khác nói, vì thế, thấp mắt, đến lúc này  đem chuyện Cố Trữ nắm tay mình tạm bỏ qua. 

Ánh mắt ra vẻ là người yêu ngọt ngào trước mặt mọi người, Hàn Nghi Tĩnh nói: "Nếu trợ lý Bạch gặp bạn trai, chắc không cần tôi đưa cô về nhà, tôi không quấy rầy 2 người nữa." 

Thấy Hàn Nghi Tĩnh đang xoay người, Bạch Thuần Khiết mới bừng tỉnh, gồng người đuổi theo: "Quản lý Hàn, vẫn phiền cô đưa tôi về nhà." 

"Như vậy được không?" Quay đầu liếc mắt người kia càng nhìn càng thấy quen mặt. 

"Đương nhiên được ." Gật đầu. 

"Vậy chúng ta đi ." 

Ra cửa hàng, hai cô gái đi giầy cao gót đến bãi đỗ xe, im lặng không nói, Hàn Nghi Tĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt sáng lên: "Bạn trai cô ..." 

"Đó không phải bạn trai tôi ! là tên thần kinh !" 

Hàn Nghi Tĩnh  thấy Bạch Thuần Khiết tức giận khi nói, không nhắc 3 chữ kia nữa: "Anh ta họ Cố à?" 

Chỉ cần nhắc chữ Cố, Bạch Thuần Khiết bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, không chút kinh ngạc gật đầu: "Anh ta là Cố Trữ." 

"Đúng là anh ta." 

"Quen à?" Bạch Thuần Khiết  thoáng hứng thú, chẳng lẽ tên đại thần kinh này lại có quen Hàn Nghi Tĩnh. 

Trên xe, Hàn Nghi Tĩnh ngồi 1 bên nói: "5 năm trước, tôi và Cảnh Hàng cùng tham gia bữa tiệc có gặp anh ta." 

"Thế à, còn tham gia bữa tiệc." Trong lòng đột nhiên ê ẩm, 5 năm, cô đang làm cái gì?" 

"Đương nhiên là tham gia, anh ta là con một của tập đoàn Hải Ninh đứng đầu thành phố C." 

"Hả? Anh ta là ....người giàu có?" 

Hàn Nghi Tĩnh lộ vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ các người thật sự không phải người yêu?" 

"Đương nhiên là không." 

"Như vậy cũng tốt, công ty có vẻ an toàn." 

Công ty có vẻ an toàn ... Bạch Thuần Khiết ngồi ở ghế xe, suy nghĩ sâu xa những lời này, chẳng lẽ Hàn Nghi Tĩnh đang ngầm nói cô tiếp cận Cố Trữ có mục đích hay sao? 


Đọc tiếp: Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 5

Tieu thuyet tinh yeu Tôi và BOSS thật trong sáng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog