Màuvàng chanh - cái màu sắc chẳng vàng tươi quá như nắng, cũng chẳng phủ một lớprêu xanh. Màu vàng chanh gắn liền với quá khứ của Tuấn, đó là mối tình sinhviên của anh và người con gái Tây Bắc kéo dài suốt nhiều năm. Cô ấy tên là TốUyên - một sinh viên xinh đẹp, năng động và thành tích học tập vô cùng xuấtsắc. Tố Uyên thích màu vàng chanh - cái màu sắc mà cô chết mê chết mệt giốngnhư một nữ nhân vật nào đó ở trong cuốn tiểu thuyết với cái kết hoang đường. Sựmộng mơ của người con gái yêu văn chương cùng với một tâm hồn đậm chất Tây Bắcđã khiến trái tim anh không tài nào cưỡng nổi trước sự ngọt ngào ấy. Nhưng saukhi tốt nghiệp, Tố Uyên chia tay anh và bắt đầu một mối quan hệ khác mà ngườiđàn ông đó hứa rằng, anh ta sẽ đảm bảo cho cô có nhà và nhập hộ khẩu ở Thủ đôHà Nội.
Tuấn cảm thấy nực cười... Đâu phảianh không giúp được Tố Uyên có được hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh cơ chứ?Nhưng ham muốn vật chất của Tố Uyên lại bộc lộ ra ngoài quá sớm. Và anh cũng đãvô cùng thông minh khi mang vỏ bọc của một chàng trai nghèo khó làm quen vớimột cô gái dân tộc thiểu số trong tình huống cực kỳ hoàn cảnh. Anh đã từng chiasẻ với Tố Uyên trên trang blog cá nhân rằng, “Dù giađình anh rất nghèo nhưng anh vẫn có thể dành cho em một trái tim đầy lửa yêuthương và sẽ không bao giờ nhạt nhòa theo những bước thăng trầm của thời gian”.
Anh ngược lên Tây Bắc sau khi chia tay Tố Uyên và đi chudu khắp nơi khoảng một tháng. Sau đó, anh trở lại Sài Gòn nhận công tác giảngdạy ở một trường đại học có danh tiếng từ đó cho tới nay.
Tố Uyên - người con gái đó lúc nào cũng nói cười và tỏ ra hết sức thânthiện, dễ gần. Tố Uyên thường mặc áo sơ mi màu vàng chanh khi mùa hè. Bước sangthu, Tố Uyên hay quàng một chiếc khăn màu vàng chanh rất mỏng ở cổ. Đông trànvề, cô vẫn cố tìm cho mình những món đồ, phụ kiện màu vàng chanh chỉ để phối đồcùng trang phục.
Tô Kim Uyên lại hoàn toàn khác. Cô thích trắng - đen rõ ràng, nụ cườirất nhạt và lời nói vô cùng sắt đá. Nhưng giờ anh đã biết, cô là cô gái đángyêu. Cho dù cô có sắt đá với ai đi chăng nữa, chỉ cần sự hiện diện của anh bấtcứ ở nơi đâu cũng đều làm cô tan chảy.
Cuộc trò chuyện của Trịnh Kiều Trang và Tô Kim Uyên vào lúc trưa nay bịanh nghe lén đã giúp anh phần nào hiểu được hoàn cảnh sống có tác động lớn nhưthế nào tới tính cách hiện tại của cô. Anh treo chiếc khăn màu vàng chanh ởtrước bàn làm việc ngay cạnh ô cửa sổ. Anh bối rối trước những ký ức xưa đanggiày vò trái tim anh cùng nỗi nhớ về Tô Kim Uyên khiến cơ thể anh nóng phừngphừng và vô cùng khó chịu.
“ThầyTuấn... Thầy Tuấn... Mở cửa cho em đi...”
Không hẹn mà đến... Tô Kim Uyên đang đứng trước cổng nhà anh la lớn. Anhchậm rãi tiến về phía cổng nhưng không chịu mở khóa luôn. Anh hắng giọng, “Cổng có chuông sao không nhấn?”
“Em không quen. Mà em cũng chẳng nhìn thấy cái chuôngcổng nó nằm ở chỗ nào cả”, Kim Uyên vờ vĩnh.
Hóa ra vòm hoa giấy đã lớn và tạo thành những vòm lá xum xuê khiến chúngche mất cả chuông cửa. Nhưng anh vẫn giữ cánh cửa và nói qua khe hở, “Em tìm gặp tôi có chuyện gì không?”
“Dạ có ạ.”
Anh hắng giọng, “Vậy em nói luôn đi.”
Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, “Ở đây ạ?”.
Anh trả lời cộc lốc, “ Ừ.”
“Không được.” Tô Kim Uyên vừa nhìn thấy chiếc khăn của mình treongay trước ô cửa sổ, kế đó là bàn làm việc của anh vẫn đang sáng đèn. Cô hạgiọng, “Thầy ơi... Emmuốn uống nước, có được không hả thầy?”
“Trời ạ. Em xem có học trò nào mà vào nhà thầy giáo với thái độ như emkhông?”, Tuấn kêulên, “Vào nhà. Nhanh.”
Tô Kim Uyên cười gượng rồi theo sau anh tiến vào nhà. Vẫn là con đườngnhỏ và dài nằm trườn mình giữa hai rặng thông. Một cảm giác rất lạ lại dâng lêntrong lòng khi cô đặt chân tới đây.
“Em cám ơn thầy rất nhiều!”
Anh vờ như không, “Về chuyện gì cơ?”
“Chuyện thầy nộp giùm em tiền học phí ạ.”
“À? Thế hả? Rồi sao nữa?” Tuấn đưa một ly nước lọc đầy cho Kim Uyên, giọng cười cợt như tháchthức, “Đầy ly nhé! Không lại bảo tôi keo, tiếp đãi khách không tận tình”.
“Sao là sao ạ?” Cô đỡ lấy ly nước, mắt không thôi hướng về chiếc khăn mùi xoa màu vàng đangđung đưa trong gió, nhưng miệng vẫn cười mỉm vì không thể giấu nổi cảm xúctrước câu nói đùa của anh.
Cô nhấp một ngụm nước và đặt nhẹ ly xuống bàn. Hai tay vặn vẹo nhau, “À,đây là số tiền em có được trong tháng này. Em gửi thầy trước. Số còn lại, emxin nợ thầy đến tháng sau.”
“Cầm lại đi.” Tuấn đẩyxấp tiền trước mặt về lại phía Kim Uyên đang ngồi. Giọng anh rất trầm, “Lúc nào đi làm rồi trả tôi sau cũng được.Tôi không thích nhận từng ít một như thế này. Vả lại, em đưa hết số tiền cóđược thì trong tháng lấy gì mà chi tiêu? Mà... tôi tính cả gốc lẫn lãi đấy, emđừng có ngại.”
Kim Uyên ngồi im lặng. Cô không còn dán mắt vào chiếc khăn ngoài ô cửasổ nữa. Cô nhìn anh. Anh cũng im lặng nhìn cô chằm chằm.
Anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ làm hại mối quan hệ này mất nếu như anhkhông nói điều gì đó. Anh cảm thấy không tự tin khi cô vẫn nhìn anh chăm chú.Và anh kìm mình, ngay lập tức, anh nháy nháy môi dưới của mình, rồi nháy mắt,và nháy mắt lần nữa. “Maitới lớp học đi. Năm cuối rồi. Bỏ giữa chừng như thế thi uổng lắm.”
Cô do dự và tránh né câu hỏi của anh, “Em xin phép thầy”.
Cô đứng lên mà vẫn không thể không nhìn anh. Anh quay mặt đi ngay chỗkhác.
“À. Cám ơn thầy cả về ly nước nữa”.
Lần này thì, anh đã phì cười để lộ chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môiquyến rũ của anh. Trái tim cô lỡ một nhịp.
Kim Uyên bước xuống những bậc thềm. Chân cô khựng lại đột ngột và quayngoắt về phía sau. Tuấn đang đi sát ngay sau lưng cô, hơi thở mạnh từ phía anhphả vào mặt cô nóng phừng phừng. Cô lùi lại và bị hẫng. Tuấn hét lên "Đừng!”và kéo mạnh cánh tay Tô Kim Uyên về phía mình.
Cả người cô nằm trên người anh ngay lối cửa.
Đôi môi cô đậu ngay trên vùng cổ anh. Anh cảm thấy da thịt hai ngườinóng hổi. Cô nghe nhịp tim đập thình thịch của cả hai qua lớp áo. Những phầnkhác của cơ thể anh trở nên cứng, nóng, và đói khát khi cô đang ở trên anh. Vậtkhuấy động của anh áp trọn vào cô chỉ được ngăn cách bằng lớp vải không hề dày.
Anh hôn lên trán cô. Bàn tay anh đặt lên chỗ hõm củavòng eo rồi dịch chuyển lên trên đôi hông căng tròn.
Vì cô không có phản ứng và bặm chặt đôi môi, nênanh có quá nhiều điều xấu xa muốn làm với cô... ngay lúc này... Dòng máu tronganh trở lên dồn dập, chảy.
Những cái đụng chạm của anh làm da cô nóng bừng. Tất cả những gì cô cóthể làm là kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng với sự ngọt ngào của khoái lạcđừng để phát ra khỏi thanh quản.
Trước khi đôi môi anh tìm đến điểm mềm mại của đôi môi cô. Một nỗi xấuhổ vô biên đã khiến cô lăn người khỏi anh. Cô lổm ngổm bò dậy. Cô lúng túng. Côthở hổn hển.
Anh cũng đứng dậy ngay sau đó. Anh quát lên, “Ai bảo em quay lại làm gì?”
“Em...”
“Không nhìn thấy trước mặt à? Cát,xi măng, sỏi đá... chất thành đống lớn để xây bể cá đó...” Tuấn giải thích bằng giọng điệu cáu bẳn để cố gạt bỏ cái phút giây đentối đó... nhưng lồng ngực anh vẫn đập thình thịch. Biểu tượng đàn ông của anhmỗi lúc một cương cứng. Anh thấy xấu hổ khi nhìn vào mắt cô. Anh vờ quay mặtđi.
“Em xin lại thầy chiếc khăn kia”,cô lí nhí nói. Cô cũng ấp úng chẳng kém gì anh.
“Sao tôi phải trả lại cho em khitôi không muốn?”
“Vì nó là của em và em đã đến tậnnhà thầy để xin lấy lại.”
“...”
“Thôi mà thầy... Chiếc khăn đó làcủa mẹ em thêu tặng cho em. Vả lại, màu vàng chanh đó cũng đâu có hợp với đànông con trai, phải không thầy?”
Anh nhìn về phía cô, “Hối lộ đã”, kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
Cô nín thở, “Bằng cách nào ạ?”
“Hôn một cái. Ở chỗ này.”
Tuấn vui vẻ dùng một ngón tay chỉ sang bên má đangnóng ran của mình. Kim Uyên tỏ ra vui vẻ và ủng hộ hành động đó. Cô cười mộtcái thật tươi và ghé sát vào tai anh, “Đồ đểu. Làm ơn hãy tránh xatôi ra.”
Tô Kim Uyên đùng đùng bỏ đi.
Anh giật mạnh chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh và lấy chìa khóa xe trênbàn rồi đuổi theo cô.
Anh hét lên, “Chờ đã. Kim Uyên. Em tính đi bộ cả hai chục cây số thật đấy à?”
Cô lẳng lặng không nói gì. Những bước chân dài vẫn cố sải ra tiến vềphía trước.
Anh vẫn hét lên, “Trời ạ. Tô Kim Uyên? Em có nghe tôi nói gì không thếhả?”
Cô dừng chân và thở mạnh. Hai tay chắp bên hông, giọng cô dửng dưng, “Việc này thì có liên quan gì đến thầy đâu?”
Tuấn lái xe lên trước và chặn hướng đi của Tô Kim Uyên, “Thôi nào. Coi như anh xin em. Lên xe đi.”
Tô Kim Uyên tròn mắt nhìn Tuấn. Thầy giáo vừa xưnghô "anh" - "em" với cô. Cô không nghe nhầm đấy chứ?
“Làm gì mà trừng trừng mắt lênnhìn vậy? Lúc này trông tôi lại giống loài cóc ghẻ lắm à?” Tuấn cũng bối rối. Anh cố đánh lờ câu chuyện.
Tô Kim Uyên không trả lời. Cô ngồi lên xe và lùi lại rất xa ở phía đằngsau.
“Em ngồi thế nhỡ gặp phải cái ổ gàlà rớt cho coi. Thích què chân à?”
Kim Uyên vẫn không nói gì. Cô nhích lên phía trước yên xe một chút. Cảmgiác rất lạ thổn thức trong lồng ngực cô. Anh là người đàn ông thứ hai đèo cô,tức là sau Thanh - người thường chở cô tới trường ngày còn đi học cấp ba ở dướiquê. Cô khẽ cười mỉm khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà vô cùng trong sángđó. Cô cảm thấy hơi buồn, cô không biết, giờ Thanh học gì và đang sống ở đâu.Những lần điện thoại về nhà, bà Hoa vẫn nhắc tới Thanh thường ghé thăm và còncho quà bà nữa.
“Em cười gì mà cười?”
Cô nhíu chân mày. Chiếc gương phía trước soi rõ khuônmặt trắng hồng của cô đang nhăn nhó. Chiếc gương còn lại soi rõ gương mặt anhvà nụ cười hiền. Cô nhớ ra rồi, chiều nay nụ cười ấy đã xuất hiện và từng khiếntrái tim cô đập nhanh hơn. Và bây giờ cũng y chang như vậy, cô bèn ngồi lùi lạiphía sau. Đồng thời, bàn tay nắm chắc lại thành nắm đấm, đôi môi trề ra và tiếptục nhứ nhứ về phía chiếc gương. Bất ngờ, Tuấn quành tay lại phía sau giữ lấyvòng eo của cô. Tô Kim Uyên dúi người về phía trước, đôi môi cô chạm vào phầngáy của anh...
Họ vừa gặp phải một cái ổ gà lớnvà lõng bõng nước.
Tô Kim Uyên vẫn nhăn mặt. Cô chun chun mũi và chủ độngngồi xích lại về phía Tuấn. Anh cười khẽ. Tô Kim Uyên cũng hét lên bên tai anh,“ Đừng có cố đi vào ổ gà nữa.Em sẽ đi bộ đó. Thầy... Em biết là thầy đểu mà”.
Tuấn cười sặc, “Lần đầu tiên trong đời có sinh viên dám nói thầygiáo của mình đểu”.
“Bạn Kiều Trang rất tốt, bạn cũng rất xinhxắn và học hành chăm ngoan. Bạn ấy cũng rất quý mến thầy nữa.” Tô Kim Uyên thủ thỉ.
Anh dửng dưng, “Rồi sao nữa?”
“Bạn ấy bảo, ước mơ về một người chồng phảiđẹp trai, lịch lãm và học thức như thầy.” Kim Uyên vẫn nhỏ nhẹ như rót mật vào tai anh.
“Rồi sao?” Tuấn ghét nhất là kiểu gán ghép thế này. Nhưng rồi anh lại bật cười vàhỏi, “Hóa ra giờ em cũng công nhận tôi đẹp trai vàlịch lãm à. Ha ha.”
“Hết rồi. Còn em chỉ thấy thầy rất đểu màthôi.”
“Này. Này.” Anh hăm dọa, “Đừng tưởng tôi thương mà làm tới à nha.”
Kim Uyên thôi cười và nhìn anh qua chiếc gương xe. Cô không thể ngăn nổimình. Bàn tay lạnh giá của cô vòng qua ôm lấy anh. Anh nắm lấy tay cô và ép sátvào bụng mình. Anh nghịch những ngón tay của cô. Anh đưa ngón tay trỏ của mìnhchạm dọc theo những đốt ngón tay cô. Anh cảm thấy tim mình đau nhói khi nhữngđầu ngón tay cô sưng rộp.
Anh yêu cô. Anh yêu cả tính cách bướng bỉnh, thẳng tuột của cô. Anh xótcho khoảng thời gian cô vì gia đình mà dở dang việc học. Anh đau lòng khi nhìnthấy cảnh cô miệt mài cho từng mũi que đan, từng mũi kim thêu nhỏ bé.
Và lúc này đây, cô đã ngoan ngoãn và tự ngả đầu lên vai anh.
Anh ước, quãng đường này sẽ dài mãi.
Anh dừng xe lại trước cổngxóm trọ. Hai lớp cửa cổng đã khóa chặt. Cả dãy phòng trọ sinh viên tối đen.Biển thông báo “Khóa cổng lúc 22h30, không được gọi cổng nếu không dặn chủ nhàtrước” đập vào mắt hai người. Còn lúc này, trời đã gần bước sang ngày mới.
“Thầy về đi.” Tô Kim Uyên buồn bã nói.
“Còn em?”
“Em ngồi đây đợi.”
“Đợi đến sáng á?” Tuấn dở khóc dở cười, “Em dở hơi à? Thế mà nãy còn đòi đi bộ thì đến sáng mất. Trời ạ. Lên xeđi.”
“Không”, Kim Uyên như dính phảilửa. Cô lùi ra sau vài bước, giọng cô cảnh cáo, “Đánh chết em cũng không về nhàthầy.”
Anh cười phá lên, “Chúaơi. Đã bảo lên xe cơ mà. Đưa cái cục đất này về nhà tôi cho chật nhà à?”
Tuấn đưa Tô Kim Uyên vào một quán hàng bán đồ ăn đêm. Nước da trắng bệchcủa Kim Uyên dần dần chuyển sang màu ửng đỏ. Rõ ràng là cô đói và lạnh nhưngvẫn cố từ chối. Cô ăn rất chậm, cách dùng café nóng của cô cũng vô cùng đặc biệtnữa. Tuấn chăm chú nhìn cô.
“Mà em cũng đi bộ qua nhà anh đấy à? Lúc tối ấy?”
Bàn tay anh khẽ gạt những lọn tóc đang vương trên khuôn mặt đẹp ngồi đốidiện. Tô Kim Uyên không trả lời, cô chỉ gật đầu.
“Đúng là ngu ngốc mà.”
“Không phải.” Cô nói, “Em chỉ muốn xem sựkiên nhẫn của chính bản thân tới đâu mà thôi. À mà không...” Cô lúng túng, “Từ trường qua nhà thầy cũng chẳng xa lắm.”
“Gần sáu cây số mà không xa. Rồi nhà anh cách xa chỗ em cả hai chục câynữa đó. Biết không hả?”, anh giận dữ.
“Em biết. Mà thầy là thầy. Anh với em gì cơchứ?” Cô hét lên, như thể những giây phút tình tứ trước đó là không hề tồntại. Cô hành động thế bởi cô không suy nghĩ điều gì.
Bà chủ quán sửng sốt quay lại nhìn đôi nam nữ. Bà bắt đầu phỏng đoán vềmối quan hệ thầy - trò khi đang là buổi đêm. Bà nheo nheo mắt nhìn.
“Khi anh dạy em học thì anh làthầy, em là trò. Còn bình thường, anh là bạn trai của em, hiểu chưa?” Tuấn đá mạnh vào chân Tô Kim Uyên dưới gầm bàn. Cô như hiểu ra vấn đề,bèn hưởng ứng theo.
“Thôi nào. Anh ăn đi. Nguội hết đồrồi.”
Tuấn cười tít cả mắt. Kim Uyên cắn môi hù dọa anh. Bà chủ quán lúc nàymới quay lại tiếp tục công việc của mình. Có vẻ như, bà ấy cũng đang ngượng.
Hơn bốn giờ sáng, anh đưa cô tới một con sông lớn gần trung tâm thànhphố ngắm bình minh. Cô nhìn xa xăm nơi mặt trời đang lấp ló nhô cao giữa cả mộtvùng phía đông đỏ ối. Anh ngồi nghịch cỏ dại và bần thần nhìn thân người đangngồi bó gối của cô. Cô nhỏ nhắn và trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Anh ngồi xuống cạnh cô. Những giọt nước mắt được ánh mặt trời đầu tiêncủa ngày mới rọi tới lấp lánh như dát bạc. Tayanh chạm lấy bờ vai cô, rồi siết chặt, “Phải đi học thì sau này em mới có tiền nuôi mẹ. Bằng không, em sẽ giếtchết tương lai của mình và cũng giết chết cuộc sống của mẹ em đó.”
“Vâng. Em đi học. Em còn phải trả nợ cho anh nữa chứ?”
“Ngu ngốc.” Anh cười lớn. Có vẻ nhưviệc xưng hô anh em suốt nhiều giờ đồng hồ trong quán ăn đã khiến cô quen dần. “Sau này anh cưới em. Anh đi làm và cuối tháng sẽ đưa tiền lương cho emthì em trả nợ cho anh làm gì nữa?”
“Em là học trò của anh mà.” Tô KimUyên cười nhăn nhó.
“Ở trường, em là trò. Chứ bình thường, ai bảo anh là thầy giáo của em.”
“Anh thật là vô lý!” Cô lè lưỡi.
Anh cười khoái trá, “Chúng ta đều ngang ngạnh như nhau.”
Anh ngồi nhích lại và kéo ngườicô để mái tóc đen ấy chạm tới khứu giác của anh. Một mùi thơm thanh sạch củangười con gái mới biết yêu lần đầu phảng phất trong tiết trời bình minh thoangthoảng gió.
Cô ấp úng và vẫn tiếp tục vặn vẹo hai tay vào nhau.Cô sẽ thú nhận mọi việc, xin lỗi và mất anh, mất tương lai và vô vàn điều sauđó.
“Em muốn nói gì à?”, anh thì thầm.
Thay vì làm điều đúng đắn, cô tựa má vào vai anh, “Chỉ là một chút bồnchồn”.
“Vì giờ, em đang ở rất gần anh à?”, anh cười phálên.
Cô nhảy dựng người dậy, “Không phải thế!” Cô ghét kiểu anh khơi gợi lạinhững lần cơ thể anh và cơ thể cô gần như đã gắn kết hoàn toàn.
Anh cũng đứng lên, “Đúng thế mà. Rõ ràng là em đang cố tình che giấu sựthật”.
Cô vòng hai tay ra sau và hơi nghiêng đầu, “Làm gì có chuyện đó. Anhđừng có tự đánh lừa mình.”
Cô quay mặt đi, từng bước chân chậm chạp tiến lên phía mui con thuyềnđánh cá của một người dân vùng ven sông Sài Gòn.
Anh đã ở ngay sau lưng cô, vòng hai tay mình ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn củacô. Anh cọ môi mình vào phần cổ cao trắng nõn. Anh lùa ngón tay vào mái tóclạnh buốt có phần rối tung của cô, “Vậy em nghĩ, em có đang trung thực với tráitim em?”
Cô ghét cái cách anh đối xử ngọt ngào, dịu dàng nhưng không bao giờthiếu sức nặng toát ra từ những hành động đó của anh đối với cô, mạnh mẽ, kiênđịnh đến hoàn hảo.
“Em sẽ không thừa nhận đâu”, cô yếu ớt nói.
“Anh đã không định nói ra điều này, ít nhất là một năm tới đây, trướckhi em tốt nghiệp đại học”, anh nói.
Anh xoay người cô đối diện với mình. Cô nhìn anh chăm chú và tỏ ra hếtsức tập trung tới vấn đề anh đang đề cập. Tay anh vẫn quanh vòng eo cô, bàn taycòn lại đang di chuyển trên bầu má đáng yêu, “Anh sẽ không nói chuyện với em,tiếp xúc với em, chính xác là hạn chế, bởi em luôn khiêu khích anh, tất cả,trong ánh mắt, hành động hay lời nói... Anh không thể tưởng tượng nổi, nếutrong một năm còn lại, em không còn xuất hiện nữa, và anh càng không có một dấuvết nào về sự tồn tại của em thì cuộc sống của anh sẽ đi theo hướng nào. Nếunhư, anh nói, anh yêu thương em, anh không biết cuộc sống của em có trở lên tốtđẹp và ý nghĩa hơn không? Vì vậy, anh luôn do dự trong khoảng thời gian em cònngồi trên ghế giảng đường và hết lòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ em...Nhưng trên hết, anh muốn chia sẻ với em, trong tất cả mọi chuyện. Em hiểukhông?”
Anh đã sai rồi. Côkêu lên trong câm lặng. Từ lúc em gặpanh, mặt trời mới như tỏa sáng. Kể cả lúc này, bên anh, em ấm áp vì hơi ấm màchúng đã tỏa ra và mang lại. Nhưng cô không nói được, cô sẽ bật khóc mất.Và thay vì thế, cô chọn cách dụi đầu vào ngực anh. Cô sẽ theo anh - chạy theoánh mặt trời nóng bỏng mà không kém phần quyến rũ.
Anh nâng cằm cô lên và hôn cô.
“Đó có phải là một câu trả lời đồng ý?”
Cô vùi mặt vào ngực anh để che đi những giọt nướcmắt.
Chầm chậm, cô áp môi mình vào ngực trái của anh, “Vâng”.
“Vậy anh muốn nói để em biết, em là tình yêu củacuộc đời anh.”
Cô ngẩng đầu và nhìn sâu vào đôi mắt anh, “Và em cũng yêu anh”, cô mỉmcười mãn nguyện.