Đọc truyện

Chạy theo ánh mặt trời - Phần 6


Tô Kim Uyên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ luận án.Cầm tấm bằng loại khá trên tay, Tô Kim Uyên dường như không tin nổi vào mắtmình. Cô điện thoại về nhà, mẹ cô nói rằng, "Đây là liềuthuốc tốt nhất con dành cho mẹ. Bây giờ mẹ cảm thấy bệnh tình của mẹ đã thuyêngiảm rất nhiều”.

Cô hứa sẽ trở về quê với bàHoa sau khi đi cắm trại với lớp trên Tây Nguyên vài ngày. Cô còn đề nghị bà lênthành phố ở với cô ngay khi cô đã kiếm được việc làm. Bà Hoa cười hạnh phúc,“Con gái của mẹ đã không còn là một tiểu thư chỉ biết thêu thùa và được nuôngchiều nữa rồi”.

Trái lại, Kiều Trang vốn là học sinh chăm ngoan và cần mẫn. Cô được nhà trườngtặng một suất học bổng Thạc sĩ ở Anh quốc. Kiều Trang từ chối với lý do mongmuốn được đi làm và xin ở lại trường làm giảng viên trước sự tiếc nuối củanhiều người.

Tuấn cười mỉm, “Emnghĩ kỹ chưa? Suất học bổng đó vô cùng quan trọng. Có thể tương lai của em sẽkhác hoàn toàn khi ở Việt Nam”. Tay anhxoay xoay tách café nóng rồi lướt nhẹ qua phần miệng cốc. Anh cảm thấy vô cùngthích thú khi thưởng thức café kiểu này.

Em không muốn nghĩ gì cả.” KiềuTrang trả lời bâng quơ. Tim cô đau nhói. Cô biết, đó cũng là thói quen khi dùngcafé của Kim Uyên. “Nơi đâu giúp em cảm thấy mình được hạnh phúc vì được ở cạnhngười em yêu là em mãn nguyện lắm rồi.”

Tuấn im lặng.Anh không biết nói gì hơn. Anh không còn là người mà ông nội hay gọi là “thằng choai choai”, ai buồn thì làm cho họ vui, ai vui thìcùng hùa chung vui với họ.

Sau chuyệntình cảm dở dang với Tố Uyên, sau một năm tình cảm âm ỉ dồn nén cùng Tô KimUyên, anh đã trở nên trầm tĩnh hơn, suy tư hơn... Dù đôi lúc trong cách ứng xử,anh vẫn còn tỏ ra như là đứa trẻ và muốn được sở hữu bất kỳ thứ gì mình muốn.Anh không thể ở gần Kiều Trang khi cô đang làm tất cả mọi việc chỉ để được gầnbên anh. Anh không thể đáp lại yêu thương khi tình yêu đơn phương kia đã dochính cô thừa nhận suốt nhiều năm qua trong mòn mỏi. Cũng có đôi lúc, anh đấutranh tư tưởng vì Tố Uyên và Tô Kim Uyên, họ cùng trùng nhau bởi cái tên, haybởi tại Tố Uyên đã làm trái tim anh tan nát khiến cuộc sống như nhuộm bởi màumáu, còn Tô Kim Uyên lại giúp anh làm sạch vết thương, băng bó và tái sinh nóqua từng ngày. Rồi mỗi ngày qua đi, anh càng yêu thêm cái vẻ lạnh lùng cố chegiấu sau một trái tim rực lửa yêu thương của ấy. Anh yêu cái ý chí quật cườngẩn mình đằng sau dáng người nhỏ nhắn. Anh yêu sự run rẩy, yếu mềm của trái timthổn thức từng nhịp đập. Anh yêu đôi má trắng lem vài vệt tàn nhang cứ mỗi lúcmột ửng hồng lên khi bắt gặp anh... nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra thách thức vớivẻ dửng dưng nhất trên đời.

Không phảiKiều Trang không xinh xắn, ngoan hiền. Ngược lại, cô là mẫu người phụ nữ hoànhảo. Cô yêu thiết tha một ai đó và mang theo một giấc mơ hôn nhân bền chặt.Nhưng anh không thể yêu Kiều Trang bởi bản thân anh biết, cuộc đời cô sinh rakhông phải để dành cho anh và cuộc đời anh cũng không thể gắn liền với ngườicon gái này.

Kim Uyên là mộtngười khó hiểu và luôn khó mở lòng để đón nhận tình cảm của một ai đó đến vớimình. Nhưng Kiều Trang đã chậm một bước chân sau Kim Uyên khi không thể có đượctình cảm của anh dù cô đã luôn cố gắng, khao khát và tận dụng tối đa những lầncùng anh nói chuyện hay ở gần cô.

“Em đã sốngvới Kim Uyên suốt nhiều năm. Tụi em chẳng bao giờ gây lộn bởi cô ấy ít nói vàtỏ ra thiếu thiện chí, không hòa đồng.” Đột nhiên, Kiều Trang trở nên giận dữ,“Em không biết anh nhìn thấy gì ở cô ấy, càng không hiểu vì sao anh chọn cô ấykhi nghĩ rằng, một người con gái lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu bày tỏ tình cảm,suy nghĩ của bản thân thì sẽ khiến anh hạnh phúc. Cô ấy không bằng một góc củaem. Anh thừa hiểu điều đó mà, từ gia đình, học thức, và...”

“Đủ rồi”, anhchấm dứt một tràng đả kích của Kiều Trang về tình bạn với người con gái anhyêu. Anh không muốn nói gì với cô trong lúc này bởi họ đều từng là học trò củaanh. Và quan trọng hơn thế, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên anh cùng tập thểlớp thực hiện buổi dã ngoại chung cuối cùng trước ngày chia tay. Anh sẽ khônglàm tổn thương bất kì ai - những người đều vì yêu thương anh mà trở nên ích kỉ.

“Chúc em maymắn!” Anh nói và chủ động chấm dứt câu chuyện.

“Xin lỗi thầy.Em không tốt. Do em quá ích kỉ.” Cô nói lắp bắp, hai tay nắm chặt vào nhau runrẩy. “Thầy sẽ đến nhà em vào tối nay chứ ạ? Bố mẹ em rất mong sự có mặt củathầy.”

Anh do dự. Đâylà buổi tối cắm trại cùng tập thể lớp. Làm sao anh có thể bỏ đám sinh viênnghịch ngợm kia? Và Kim Uyên sẽ nghĩ gì?

“Em sẽ nhắntin mời cả Tô Kim Uyên. Bố mẹ em cũng rất mong gặp lại cô ấy.”

Và anh gậtđầu, “Ừ. Cám ơn em. Ly café Buôn Mê ngon tuyệt”.

Anh rời khỏiquán café lợp mái lá cọ. Thật ngớ ngẩn, đến lúc này anh mới phát hiện ra, côchủ của quán café này chẳng phải ai khác, mà chính là người con gái đang đứngtrên lầu hai và dõi mắt nhìn xuống theo từng bước chân của anh.

Anh sẽ khôngquay lưng lại. Kiều Trang muốn có anh. Khao khát đó luôn xuất hiện trong mắt côkhi cô nhìn anh. Anh phải đi tìm Kim Uyên, hẳn là người con gái anh yêu đã mệtlử sau chuyến xe dài khi tiến về vùng đất đỏ bazan này.

Anh nép mìnhsau rẫy café nặng trĩu những cành hạt sắp tới mùa thu hoạch. Anh lắng nghetiếng cười trong veo của cô khi đang ôm điện thoại kể lể về “chàng trai cô yêu”cho người mẹ của mình. Đôi mắt cô sáng bừng và nụ cười không thể tắt khi cômiêu tả nhiều điều về anh.

Anh sẽ đưa côvề ra mắt với gia đình, anh nghĩ, trong khoảng thời gian sớm nhất ngay khi cóthể.

Anh bước lênphía trước ngay sau khi cô tắt máy. Giọng anh tỏ ra hờn dỗi, “Em chưa bao giờnói cười nhiều như thế khi bên anh”.

Cô trề môi,“Em không thích kiểu so sánh này của anh một tẹo nào cả”.

“Thôi nào. Anhđùa đấy.” Anh nói, “Tiếng cười của em rất ngọt ngào. Em luôn tiết kiệm chúng,kể cả với anh. Nên anh không thể vui.”

Cô cười phá lên, “Nhưng anh lại luôn luôn dịu dàng trong cách cư xử vớimọi cô gái trong cuộc sống”.

“Em ghen?”,anh day day mũi cô, nụ cười tràn ngập trong mắt anh.

“Không”, côlắc đầu, “Em không muốn mình trở nên ích kỉ. Anh biết đấy, em luôn hiểu mình ởđâu. Em không bao giờ so sánh em với bất kì một cô gái nào nếu như sau này, anhđể ý đến. Thật ngớ ngẩn”, cô nhún vai, “Em chỉ cần biết, anh nhìn thấy em trướckhi liếc ngang những cô gái ấy”.

Anh hôn vàochóp mũi của cô. Cô sẽ luôn luôn là người con gái đặc biệt trong mắt anh và làduy nhất - khác hoàn toàn trong việc ứng xử với mọi người như với anh. Cô trởnên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Tất cả là vì anh, do anh,nhờ có anh.

Cô hơi nhănmặt trước sự im lặng của anh, “Có điều tồi tệ gì đã đang xảy ra với anh sao?”

Anh lắc đầu,“Bên em, anh thực sự thoải mái và thấy mọi điều luôn tốt đẹp”.

Họ ngồi bênnhau, cùng nói về kế hoạch sắp tới cũng như sở thích cá nhân của mình. Cô saysưa nói về những mẫu thiết kế thời trang mà cô thán phục của Vic. Cô thích màymò, tự khám phá và thêu lên thành hình ảnh qua những tưởng tượng của mình.Trong khi đó, cô hoàn toàn bất ngờ trước những gì anh nói. Hóa ra, anh không hềdịu dàng như cô vẫn tưởng. Anh nuôi ước mơ của mình bằng việc đóng ráp nhữngcon tàu vượt ngàn khơi.

“Thật khó đểtin những điều này”, cô nói, “Em đã từng nhìn thấy những mẫu con tàu nhỏ củaanh trưng bày trong...”, bỗng cô nóng ran mặt, cô bặm môi và không nhìn anhnữa.

“Phòng ngủ?”,anh bật cười, “Đúng không?”

Cô vẫn khôngnhìn anh. “Đúng ạ.” Cô bẽn lẽn cười, “Và anh chính là tác giả?”

Anh day dayđầu ngón tay thô ráp của mình trong lòng bàn tay cô, “Ý em là? Anh chỉ biết cầmphấn và cây viết đỏ khi chấm bài?”

“Không phảithế!” Cô xấu hổ khi những tưởng tượng đi hoang của mình bắt đầu hiện hữu trongđầu.

Anh thì cườitoe toét. Anh thủ thỉ vào tai cô, “Anh còn làm được nhiều hơn thế đó. Đừng hạthấp anh...”

Cô trề môi. Côthách thức anh.

“Nếu em khôngthay đổi thái độ, anh sẽ...” Anh cười lớn trước sự xấu hổ ẩn giấu dưới đôi môimà anh vẫn luôn đói khát.

“Cái gì?” Côhét lên và lùi ra xa người anh. “Không được đâu. Không được đâu.”

Và cô chạybiến mất chỉ sau vài phút.

{{{

“Cậu không được dùng rượu đâu đấy!” Thảo Nhivừa tết tóc cho Kim Uyên vừa làu bàu, “Cậu phải tỉnh táo để đưa thầy Tuấn vềlều trại. Tớ rất xin lỗi nhưng tớ vẫn không thôi nghi ngờ, chắc chắn đó là mộtcái bẫy.”

“Thôi nào”, Kim Uyên cố dìm sự lo lắng của mình sang một bên, “Kiều Trangsẽ không thể hại tớ, và càng không thể làm gì khi tớ đi cùng thầy Tuấn mà.”

“Phải rồi”,Phong Vũ nhai ngồm ngoàm trái táo và phun ra cả nước miếng khi nói, “Thảo Nhi.Dù sao họ cũng đã từng ở với nhau suốt nhiều năm mà. Đừng có dở hơi như thếchứ?”

“Cậu thì biết cái gì mà nói. “ Thảo Nhi trừng mắt với Phong Vũ và cánhtay đưa mạnh lên cao để hù dọa kèm theo chuỗi tóc dài của Kim Uyên khiến cô kêu“Á” lên một tiếng. Thảo Nhi lúngtúng, “Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Chẳng phải là, Kiều Trang đã từng đuổi...”

Kim Uyên nhanh chóng che miệng Thảo Nhi lại, “Đừng thế. Chuyện này sẽchẳng hay ho gì nếu như Phong Vũ và đám con trai trong lớp biết được. Dù sao,Kiều Trang cũng là một lớp trưởng có trách nhiệm.”

Thảo Nhi dấmdẳng, “Xì bo cậu”.

Cô nhanh chóngtết lại tóc cho Kim Uyên và vẫn không cười nổi, “Đừng có uống say đấy!”

Kim Uyên đứng ngay ngắn dậy và xoay vòng vòng trong bộ váy thổ cẩm củangười dân tộc Mường, “Bộ váy này của cậu cực kỳ ấn tượng. Nhất là ...”, cô cườikhúc khích, “Nhất là khi nó khoác trên người mình”.

“Nỡm”, ThảoNhi cười ha hả, “Chiếc váy này là quà của già làng đợt xuân vừa rồi ấy. Nhìnnhỏ thế mà cậu khoác lên người vừa như in. Nhìn kĩ thì cũng... chẹp chẹp...”

Phong Vũ hùatheo, “A Phủ chào nàng ạ.”

Và cả ba cùngcười như mùa hội đón xuân.

Kim Uyên ngóđầu qua cửa sổ trước khi chạy biến đi, “Đề nghị hai cậu hẹn hò trong buổi tốihôm nay trong sáng một chút so với những gì tớ đã biết sáng nay.”

“Kim Uyên. Cậuđứng lại cho tớ.” Thảo Nhi hét toáng lên và chạy với theo.

Phong Vũ nhanhtay chặn ngang cánh cửa, “Có gì đâu, chỉ là tớ hôn cậu trong lúc cậu say xe vàtớ tưởng mọi người ngủ hết rồi chứ bộ.”

“Tên A Phủđong đưa này nữa...”

Cả Phong Vũ và Thảo Nhi chạy rượt nhau ngoài vườn café. Trước khi, ThảoNhi nổi trận lôi đình và tóm được cậu, Phong Vũ khựng chân và thở hồng hộc, “Tớcảnh cáo cậu. Cậu mà tiến lên phía trước, tớ sẽ thực hiện lại hành động buổisáng nay đấy!”

Thảo Nhi bặmmôi và vẫn khăng khăng tiến về phía trước.

Phong Vũ tiếptục hét lên, “Tớ không đùa đâu. Tớ nói là làm đấy.”

“Tên xấu xa.Ngươi đã cướp nụ hôn đầu đời của ta. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Rồi ai màcòn dám lấy ta nữa đây. Hu hu...” Thảo Nhi khóc thút thít và đấm thùm thụp vàongực Phong Vũ.

Cậu lúng túng,“Thì tớ sẽ làm chồng cậu. Chẳng phải, tớ đã tỏ tình với cậu muốn gẫy cả lưỡirồi à?”

Kim Uyên đãkhông thể ngừng cười. Cô ôm bụng chạy vội đi. “Xin lỗi. Tớ chẳng hiểu đượctiếng Mường đâu, hai cậu nói xì xà xì xồ cái gì ý.”

Trong khi ThảoNhi vẫn tròn mắt vì bị Kim Uyên bắt thóp, Phong Vũ đã kịp nuốt trọn lấy đôi môicô.


Chẳng có bữa tiệc nào theo như lời hẹn, Kim Uyênđứng khựng chân lại khi phát hiện ra Kiều Trang đang trong bộ váy trắng muốttiến về phía anh đứng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh đã hẹn cô ởđây và cả hai sẽ cùng tới nhà Kiều Trang ăn tối cơ mà?

“Là em?” Tuấnsửng sốt khi nhìn thấy Kiều Trang trong bộ váy ngủ trắng muốt mong manh. Anhquay ngay mặt đi. Kiều Trang đang làm gì thế này? Anh không hề muốn, hình ảnhmột sinh viên trong sáng, giỏi giang, có đạo đức sẽ bị phá hủy trong dáng điệu xuấthiện như thế này của cô vào tối hôm nay?

Kiều Trang khẽgật đầu, “Vâng. Là em”.

“Anh đang chờKim Uyên. Anh và cô ấy sẽ qua nhà em ngay khi cô ấy xuất hiện.” Anh nói màkhông hề nhìn cô. Anh chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay. Còn tám phút nữamới tới giờ hẹn. Ruột gan anh như bị thiêu đốt.

Kim Uyên vẩnvơ suy nghĩ về hành động không hề bộc phát trong vài phút gần đây của KiềuTrang. Có lẽ, cô ấy muốn có anh bằng mọi giá giống như cách cô đã từng có ýđịnh trước đây với anh. Nhưng cô sợ mất anh, nếu như anh lỡ bước chân vào kếhoạch suy đồi này.

Kim Uyên khôngthể tưởng tượng nổi, Kiều Trang đang nuôi ý tưởng về một cuộc ái ân trên chínhmảnh rừng trồng café của gia đình cô ấy ư?

Kiều Trangđang phơi bày những đường nét khiêu khích của cơ thể sau chiếc váy mỏng tang.Kim Uyên không ngừng nuốt nghẹn trước nhất cử nhất động của cả hai người trongđêm khuya tĩnh lặng.

Người cô yêuvà luôn miệng nói yêu cô thì gần như không phản ứng. Đôi tay luôn vuốt ve khuônmặt cô vẫn để “gọn gàng” trong túi quần. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh vẫn phóng vềphía xa mà không hề nhìn sang người bên cạnh.

Cô không tinanh dù cô đã rất muốn làm điều ngược lại. Cơ thể anh luôn phản ứng khi cô ở bênanh. Và bây giờ, chính đôi tay chết tiệt của Kiều Trang đang tự mình tháo từngkhuy váy ở phía sau lưng... Cô ấy đã quyết định, cô ấy sẽ có anh, hay ít nhấtlà cơ thể anh, bằng bất cứ giá nào. Bởi tại thời điểm thực tế, họ sẽ trở thànhđồng nghiệp của nhau vào tháng tới khi trở lại Sài Gòn.

Chiếc váy rớtkhỏi vai Kiều Trang và đậu lại nơi bầu ngực cô. Nửa thân cô được phơi bày trongbóng tối của trời đêm nơi mảnh đất Buôn Mê - ngoại trừ chiếc áo lót ren đỏ đầykhiêu khích.

Đầu gối KimUyên muốn chảy nhũn và gục xuống. Lẽ ra, cô đã chạy tới và dằn mặt Kiều Trang.Nhưng anh đã giết cô, anh đã cướp đi tia hi vọng cuối cùng trong tình yêu ấy.Đôi mắt cô nhắm chặt lại khi “đôi tay thân yêu” kia vòng qua ôm lấy Kiều Trangvà những cái đụng chạm không hề vô tình trên mảnh vải ren đang được xõa xuống.

Kim Uyên dòdẫm một mình trong bóng đêm. Từng bước chân lẻ loi của cô giẫm đạp lên hàngtrăm đóa hoa dại mọc ven đường đang đung đưa trong gió và hứng lấy hạt sươngđêm. Khuôn mặt cô tràn ngập sự uất nghẹn hòa chung với nỗi đau tê tái. Cô khôngthể ở lại đây, dù chỉ một giây, và những cử chỉ thân mật cùng sự vuốt ve hay nụhôn nồng nàn sắp diễn ra ấy sẽ bóp nghẹt trái tim cô.

Thân hình nhỏbé của Kim Uyên liêu xiêu trong ánh sáng của ngọn đèn đường quốc lộ. Cô đã đinhư người mất trí suốt nhiều giờ đồng hồ. Cô đày đọa thân xác mình vì ai cơchứ?

Ba giờ sáng,một mình cô đứng trơ trọi giữa con đường đá phẳng lì. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứxung quanh. Một khung cảnh gần như thân thuộc nơi quê nhà làm trái tim cô đầy ứđau thương. Cô nhớ mẹ - người đàn bà hiền từ đã lắng nghe chăm chú khi cô kể về“chàng trai nọ” cách đây mới hơn mười giờ đồng hồ. Vậy mà, anh ta đã phản bộicô, lừa phỉnh cô và không ngăn nổi mình trước sự khiêu khích của một người congái khác.

Cô ngồi sụpxuống một gốc cây lớn ven đường. Lúc này, cơ thể cô mới có phản ứng trước thờitiết khắc nghiệt nơi đây. Cô bắt đầu cảm nhận cái lạnh buốt giữa mảnh đất khôngbiết mình đang ở đâu. Đôi chân cô sưng rộp lên suốt nhiều giờ mà bây giờ cảmgiác đau mới xuất hiện. Cả bộ váy chết tiệt này nữa, cô đã cười khúc khích khinghĩ rằng, trái tim anh sẽ nhảy tung lên vì bất ngờ khi thấy cô khoác chúngtrên người... Những ý nghĩ rồ dại của cô khi anh chưa từng mong ngóng sự hiệndiện của cô trong đêm qua. Cô ngu ngốc. Cô thầm nguyền rủa mình.

Những chiếc xecontainer cỡ lớn vẫn chạy ình ịch trên con đường quốc lộ. Những cơn gió đêmluồn mình qua đám lá rừng phát ra những tiếng kêu nhức nhối. Cô ngủ chập chờndưới gốc cây ven đường cùng nỗi thống khổ bóp nghẹt trái tim vô tội khi mớibiết yêu lần đầu tiên. Vài đợt gió quái ác hất tung bụi cát đỏ ập vào mặt cô...Trong khi, anh vui sướng vì cơn hoan lạc ái tình, thì cô co ro một mình làm kẻkhông nhà, không người thân giữa chốn hoang vu.


Hơnnăm giờ sáng, cô bắt một chuyến xe khách đi ngang qua quốc lộ. Cô muốn rời xanơi này. Cô muốn về bên mẹ. Đôi cánh trên vai cô dường như đã rã rời, cụp xuốngvà chỉ muốn gãy làm đôi.

Những hành khách trên xe nhìn cô bằng cặp mắt mở tròn như muốn nuốtchửng. Cô là người dân tộc Mường miễn cưỡng nhất trong lịch sử, không ngôn ngữ,không cử chỉ, không e dè. Cô nép mình xuống hàng ghế cuối cùng của chuyến xekhông mấy sạch sẽ. Những gã trai xa lạ liên tục ghẹo trêu cô bằng những ngôn từlạ hoắc lạc huơ nhưng giọng điệu nghe có phần tục tĩu.

Bác tài xế áingại, “Xinh xắn mà lại bị câm. Khổ. Con lên hàng ghế trên này mà ngồi. Khôngchúng nó lại hại con chết. Đám thanh niên mới lớn bây giờ hư hỗn lắm.”

Kim Uyên vờnhư câm. Cô cúi đầu cảm ơn bác tài xế và nhanh chân tìm lên vị trí đầu củachiếc xe để ngồi. Đám thanh niên dò xét, “Coi thế mà khôn nhỉ. Nó hiểu tiếngKinh ấy, tụi bây hề.”

Cơn đói và sựmệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.


Bạntrở nên hoàn hảo trong mắt một người bởi vì người đó ‘chỉ biết yêu bạn’. Bởithế, trong mắt họ, bạn là mặt trời trên bầu trời. Và khi nhìn về phía bạn, họchỉ thấy những điểm sáng xung quanh mà quên đi rằng, mặt trời luôn đến lúc phảilặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm buông.

“Cô ấy là mặt trời của tôi”, nhưng chỉđến khi mặt trời lên thiên đỉnh, chàng trai mới vồn vã đuổi theo bằng tất cảtình yêu cũng như sự chân thành. Nhưng anh nhận ra rằng, anh đã bỏ lỡ nhữngchặng đầu tiên của cuộc hành trình đó.

“Anh ấy là mặt trời của tôi”, bằng sựcố gắng, bằng thủ đoạn, bằng cả những âm mưu được định sẵn…, nhưng cô gái đãmệt nhoài và kiệt sức bỏ cuộc khi mặt trời vừa mới lên đến thiên đỉnh.

Nhưng ANH ẤY và CÔ ẤY đã tìm thấy nhau,họ cùng nhận ra ở ngay lần đầu tiên gặp gỡ, đối phương chính là mặt trời củamình. Họ vồn vã chạy theo, dù đã có lúc mệt nhoài, muốn buông xuôi, muốn phómặc cho số phận. Nhưng chính tuổi trẻ, chính tình yêu đích thực, cùng nhau vượtlên mọi hoàn cảnh, áp lực, họ đã không ngần ngại chạy theo ánh mặt trời “từ lúcmới nhô cho đến khi lặn xuống núi”. Để rồi cái ngày họ đi đến đỉnh điểm củahạnh phúc, họ đã hiểu ra “tận cùng của tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” đểbiết trân trọng, nâng niu, gìn giữ những gì đang có.

***

Tô Kim Uyên từng là con gái của một bàmẹ giàu nhất nhì tỉnh Bình Phước vì bà sở hữu hàng chục hecta đồn điền cao su. Côtừng có ý định kết hôn năm mười tám tuổi với chàng trai hơn mình một tuổi - vàdĩ nhiên, kinh tế gia đình chàng trai đó phải có tiếng vang vượt ra xa nhiềutỉnh thành lân cận khác. Lý do đó, “Chạy theo ánh mặt trời” sẽ giúp bạn hiểu vềsố phận của một cô gái từ vị trí của một tiểu thư bị chìm xuống thành cô gáiquê phải tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, và sau nhiều lênh đênh, cô cũng tìm đượcbến đỗ cho riêng mình, không phải nơi ngọc ngà gấm vóc, cũng không phải nhữngkhu ổ chuột, gầm cầu, mà là “một gia đình đúng nghĩa”, có tiếng cười, có cáinhìn lạc quan, có niềm tin yêu vào cuộc sống.

Hiện Kim Uyên là cô gái hai lăm tuổi. Côđang sống trong hạnh phúc cùng một người đàn ông mà trước kia anh là thầy giáochủ nhiệm của lớp 06CKT02 (khoa Kế toán - Kiểm toán) cô theo học, anh từng sẵnsàng đánh rớt môn chuyên ngành của cô ở năm ba, và anh cũng chính là người đãgiúp cô đứng dậy sau những vấp ngã.

Có thể bạn đangnghĩ đến một cuộc trao đổi điểm số, hay bất kì lý do đáng xấu hổ nào giữa KimUyên và người thầy giáo ấy. “Chạy theo ánh mặt trời” sẽ đưa bạn đến với nhữngcung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi từng chương, từng dòng chữ về nhữngthăng trầm cuộc sống của cô gái “nuôi dưỡng” ý tưởng thêu tranh, đan len từ khicòn rất nhỏ, cho đến những tháng ngày tuyệt vọng cùng cực kiếm được những đồngtiền ít ỏi để cắt thuốc cho mẹ, hay đến khi ngỡ vừa chạm vào hạnh phúc thì cô lạibị đẩy xuống tận cùng của sự đau khổ vì cuộc đời vốn luôn nghiệt ngã.

Nhưng đích đến chỉ mỉm cười khi bạnthực sự hết mình sống vì nó. Và cuối cùng, Kim Uyên đã “Chạy theo ánh mặt trời”để hiểu được “tình yêu lớn luôn ẩn sâu trong trái tim bé nhỏ” để rồi khẳng địnhmột cách chắn chắn.

“Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ,

Anh đã mãi mãi dõi theo tôi.

Ngày ấy được định sẵn là ngày của tìnhyêu

Như một nụ mầm màu xanh vừa mới nhú

Rồi một ngày, tôi bước ra từ đêm tối

Tôi ngước nhìn anh, sự bối rối ngậpđầy,

Những ánh dương rọi tới, sưởi ấm linhhồn tôi

Định mệnh đã định sẵn,

Anh ấy chính là mặt trời của tôi”.


Hết.


Tieu thuyet tinh yeu Chạy theo ánh mặt trời
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring