Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 6


mọi thứ với tôi có lẽ đã kết thúc...

Cả đêm tôi ko ngủ, mẹ cũng ko ngủ, 4h sáng mẹ vào thay đồ rồi lại đi ra chợ,... A2 tôi thật là 1 gã vô lo, ngủ ngon thật, còn tôi thì,... chẳng thể ngủ, nc mắt cứ chảy, cứ rơi, chúng rơi thành dòng,... mọi thứ về kí ức chạy nhanh như dòng suối lũ, ào ạt cuốn trôi suy nghĩ của tôi.

11h sáng,....reng reng,... chắc tôi ngủ quên(tiếng đt) nhìn lại là 8 cuộc gọi nhỡ, 6 cuộc của T và 1 cuộc của mẹ 1 cuộc của CT...

Sau buổi sáng đo là 3 ngày tăm tối của tôi, cứ ở trong buồng, tôi chẳng đi đâu, cứ ngồi ở cái góc đó, trùm mền và ngồi suy nghĩ,... mẹ tôi cũng đã biết chuyện,... thật sự tôi hoảng loạn, hoảng loạn đến mức mệt mỏi, tôi chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi mơ hồ ngồi đó, ngồi yên trong góc tối, tôi ko muốn ai bật đèn lên cả, tôi chỉ muốn trùm mền, sợ hãi đã bám lấy tôi rồi.

1 vòng tay ấm áp, dường như đã lâu rồi, tôi chưa cảm thấy cảm giác đó, giống như cả trăm năm rồi vậy cảm giác ấm áp, vòng tay thân thuộc, giọng nói trong sáng:

T: a dậy đi, trời sáng rồi, cái gì rồi cũng qua, đừng lo lắng, buồn bã nữa,.. tình yêu của em.

Nhẹ nhàng e giở mền ra, ôm tôi vào lòng, sau đó lại rúc người vào lòng tôi.

T: trời cái lò sưỡi của e hôm nay sao lại lạnh thế này,... sao sưởi ấm cho e đc nữa... a hư lắm, có chuyện gì cũng phải nói cho e biết, ngôc quá đi.

Tôi: sao, sao,... sao e biết.

T: mẹ a đó, đt e gọi mà cả 1 ngày a ko bắt máy, biết h là mấy h rồi ko, 8h sáng rồi đó, e bỏ học để nấu cháo cho a nè, nhìn ngon ko

quyên 1 cái cà mên cháo nghi ngút khói, mà h thì tôi chẳng muốn ăn, uống gì cả, chắc cũng cả 1 ngày rồi tôi ko ăn,... tôi mệt mỏi, tay chân rã rời,...

T: e đút tình yêu e ăn ha, ăn có sức còn tiếp tục mà nhịn đói chứ,...

Tôi: đừng a ko ăn đâu, a mệt lắm,...

T: có ăn ko, hay e đem đổ, biết có ng lo lắng cả hôm qua, sáng ra trốn học nấu cháo cho ăn ko, a hư lắm đó, mẹ nói gì cũng chẳng nghe,... mẹ lo quá mới bắt đt của a, rồi kể cho e nghe đó,... hư lắm lắm.

Tôi: thôi a ko ăn đâu, e đi học đi, đừng lo cho a.

T: coi cái mặt kìa, thôi dậy ăn với e, ăn chung hen, e đút mà ko ăn,... e khóc đó.

Tôi( thật sự trc h sợ nhất T khóc,... dỗ mệt lắm): ừ ăn tí thôi

T: ngoan e thương.

Cứ thế, 2 ngày sau, T với mẹ thay nhau "vật tôi dậy" A2 tôi thì cũng hiểu nên ko trách gì tôi cả,... ba tôi thì ko biết rõ mọi chuyện vì ba mẹ li thân, tôi cũng ko có time để chia sẻ với ba nhiều.

Cứ thế trong 2 ngày còn lại tôi lên kế hoạch, những kế hoạch mà tôi nghĩ là phải thành công, ko đc phép thất bại,...

Cảm ơn em, T à, e là nguồn sống của a,... a sai rồi, a sai khi rời xa e, e nhỉ...

Nhưng a ko hối hận khi rời xa e, bởi vì bây h đã có 1 ng lo toan, chăm sóc cho e tốt hơn a rồi,... T à, thật sự a nhớ e, nhiều, nhiều lắm...

Thôi cái kế hoạch đó để hôm khác e update hen, ráng chờ đi, e xón tí

Cảm ơn em, T à, e là nguồn sống của a,... a sai rồi, a sai khi rời xa e, e nhỉ...

Nhưng a ko hối hận khi rời xa e, bởi vì bây h đã có 1 ng lo toan, chăm sóc cho e tốt hơn a rồi,... T à, thật sự a nhớ e, nhiều, nhiều lắm...

Trong 2 ngày còn lại, tôi đã khá hơn, dù gì thì cũng phải đứng dậy chứ sao như vầy hoài đc, phải ko các bạn. Trong 2 ngày đó tôi vạch ra cho mình 1 kế hoạch, tuy nhiên nhiều khi thấy ko khả thi lại bỏ, lại lập kế hoạch khác, tại vì lúc này sự tự tin trong tôi đã ko còn, chỉ còn sự sợ hãi là xuyên suốt.

Tôi cần biết những thông tin sau đây về H, về ba, về mẹ, về gia đình, H có điểm yếu gì, trong gia đình thì mẹ H là người ntn, tôi cần mọi thông tin về gia đình của hắn,... và khi muốn biết thông tin, tốt nhất nên nhờ những ng con gái là tốt nhất( sau này các bạn cũng thế, hãy biết sử dụng sự nhiều chuyện của cái đầu và nhan sắc của họ để moi thông tin mình muốn, còn moi ntn thì các bạn mỗi người sẽ nghĩ ra 1 cách khác nhau)

Sau khi năm bwats đc tất cả thông tin, trong time đó, tôi cần thuyết phục CT để tôi còn có time làm những điều mình muốn, tôi ko dám chắc CT sẽ làm những gì với tôi.

Tôi: CT, mấy ngày qua con sợ quá ko dám bước ra đường.

CT: ừ, h sao, tiền bạc sao đây?

Tôi: con xin lỗi chú, nhưng thật sự bây h` tiền bạc thì con ko có, chú cũng biết gia đình con ko có khả năng trả ngay 1 lúc đc,... nhưng ,... nhưng con sẽ trả góp, con làm con chịu, con sẽ cố gắng để giành tiền trả cho chú, con nhịn ăn sáng, nhịn mọi thứ, xin tiền cậu mợ rồi gom lại tới tháng con đưa chú,... 200,300, cũng có khi 500k, cũng mong chú thông cảm, nợ nào rồi cũng hết, chỉ có cuộc sống của mình thì vẫn còn thôi,... con còn sống thì con còn kiếm tiền ra trả nợ cho chú, tiền banh bóng, thật sự ... thật sự đụng tới pháp luật cũng ko hay,còn nếu chú nhờ XHĐ, thì thật sự là quá ác với con, dẫu con biết chú sẽ bỏ tiền ra để dạy cho con 1 bài học, nhưng chú ơi, như vậy thì phiền chú quá, con sẽ ko trốn chạy đâu, cho con 1 con đường đi chú! con nghĩ có 1 cách giải quyết như vầy, chú cũng thỏa mãn.

CT: chà biết cách nói tâng bốc rồi lại chêm vào sự đe dọa nhỉ, dạo này cũng khá đấy, nhưng mà nể mày nhà nghèo, còn nhỏ ham làm ăn, biết cách ăn nói, với thời gian qua tao cũng ko phải ko quý mày, tiền thì ko sao, nhưng tiền của tao là tiền của tao, mày hiểu ý chú? Tiền bạc thì phải luôn phân minh!

Tôi: dạ con cảm ơn chú.

Các bạn thấy đấy với những kẻ như CT, tốt nhất nên nói theo những cách nói của họ, ít nhiều họ cũng là người hiểu rõ những gì mình đang nghe hơn. Đừng bao h tỏ vẻ khôn ngon hơn những người mà chính các bạn cho là " nguy hiểm" vì bạn chỉ là trứng ko thể cãi với gà đâu, nhưng tôi cũng có cách của tôi.

Khi tôi trả tiền cho CT, tôi đến những lúc CT đang ngủ, và đưa những con số lẻ, chẳng hanj350k, 420k,.. những con số lẻ khiến người đang ngủ, và ý thức về tiền bạc của CT bị dao động, thế là hôm sau tôi lại nhắc là hôm trc tôi đưa 550k, 610k,... các bạn biết vì sao tôi phải làm 1 cách từ từ và nhẹ nhàng vậy ko, đương nhiên time thì sẽ rất dài, rất dài và làm con người tôi trở nên mệt mỏi với số tiền nợ trc mắt, nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải làm vậy:

Thứ nhất- với CT, 1 con người quá dày dạn kinh nghiệm, tốt nhất hãy dùng những thứ cơ bản, những thứ lém lỉnh tuổi học trò để sử dụng,... cũng như khi bạn leo đến 1 tầm cao, thì khi bảo bạn làm những việc thấp nhất, đôi khi bạn cũng chẳng nhớ phải làm thế nào.

Thứ 2- tôi đang cần khoản tiền của gđ nhà thằng H, và tôi cần time để thuyết phục người nhẹ dạ nhất trong nhà H.

Thứ 3- tôi ko muốn đưa cho CT số tiền mà tôi để giành của gia đình, tôi cần tiền, dù ít hay nhiều phải cần 1 số tiền hằng ngày để ăn uống và tiếp tục việc học. Việc học là quan trọng nhất.

Thứ 4- số tiền nợ này là tiền bánh bóng, thật sự nếu đem trả hết thì chẳng khác nào kẻ ngu cả, và nếu muốn ko bị áp lực thì cần phải tạo ra 1 sợi dây liên kết của tôi và CT, để tránh CT bị hụt hẫng khi ko thấy tôi contact cho ổng, biết đâu chỉ là 15tr2 nhưng ổng sẽ bực mình mà thuê xhd xử tôi, chỉ để nhắc nhở những kẻ qua mặt ổng và tôi chỉ mới 17t, ổng sẽ lại càng điên hơn, rồi cuộc đời học hành của tôi, gđ tôi sẽ về đâu.

Điều thứ 4 là quan trọng nhất quyết định buổi gặp mặt của tôi và CT, thật sự nó rất chóng vánh, chỉ vài câu nhưng nó dài như cả 2 tiếng đồng hồ, tôi cần phải suy nghĩ và áp lực nặng trc mặt, khiến thời gian như trôi qua thật chậm,... hại não thât, sai 1 câu đảm bảo ko còn tí máu mà về. Haiz

Quay sang vấn đề về H... tí e type tiếp he he đọc xong ik,

Sau khi ổn thỏa với CT, e bắt đầu với cuộc truy lùng H, mày đợi đấy, ko tìm đc mày thì tao tìm đến ng sinh ra mày.

Đêm đó, sau khi đã có những thông tin cần thiết, tôi còn biết time này bố nó đang đi công tác và khi như vậy nó ít khi ở nhà.

tôi gọi điện đến số điện thoại bàn nhà nó và gặp người mà tôi muốn gặp, có lẽ người này chắc chắn là kẻ tôi sẽ tấn công.

Tôi: dạ cho cháu hỏi đây phải nhà bạn Hải ko à?

MH(mẹ Hải): ừ đúng rồi con, H đang đi chơi rồi con à?

Tôi: dạ số là H có mượn con 1 số tiền, mà lâu rồi cậu ấy chưa trả, nên con gọi hỏi thử mà bữa h ko liên lạc di động bạn ấy đc.

MH: ủa sao vậy cô gọi bt mà, mà sao lại nợ tiền gì, mấy trăm vậy con, H cũng hay mượn tiền bạn bữa nào qua cô trả cho.

Tôi: dạ chính xác là 9tr8 thưa cô.

MH: trời làm gì có chuyện bạn bè nào cho mượn kiểu đó

Tôi: dạ sự thật là vậy cô à,... cô ơi, nếu cô có time có thể giành cho con ít phút gặp mặt đc ko ạ ,đc ko cô?

MH: thôi con lên nhà cô luôn đi, nhà cô ở abc đường xyz( thật ra là tôi đã biết nhà rồi, nhưng thôi cứ để cô nói, cho nó lễ phép, tôi đang đứng ở đầu đường nhà cô mà, hi hi)

Tôi đi vòng vòng quanh khu nhà của H thì có vẻ nhà H khá lớn, bắt đầu mọi suy nghĩ hình thành lúc trc đang ùa ra,... những cách nói chuyện mà tôi góp nhặt đc từ khi đi theo CT, trong trường hợp này phải nói gì, phải dự liệu MH sẽ nói gì, haiz chóng ván đó mà chìm trong dòng suy nghĩ tôi chợt sực nhớ thì đã 15 phút,... tôi móc máy gọi điện.

Tôi: con đang đứng trước nhà, cô mở cửa giùm con.

Két, tiếng cửa sắt vang lên và tôi thấy 1 ng phụ nữ trung niên, tướng người nhỏ con, tuy tôi ko biết nhìn người, nhưng tôi lại có thói quen nhìn vào đôi mắt của ng khác, chẳng hiểu, chỉ biết CT bảo khi muốn thuyết phục hay nuốt gọn người khác, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của ng ta rồi nói,... sẽ làm ng ta cảm thấy mình đang soi mói đến từng gốc gác linh hồn của họ, và họ sẽ cố gắng tránh né, càng cố tránh, họ sẽ càng để lộ ra điểm yếu.

Sau khi rót nước cho tôi, tôi lại tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ tôi ko nên là người mở lời trc, tôi ngĩ vậy, 2 ng nhìn nhau cũng đôi chút thời gian, tôi biết cô đang nhìn tôi như thể kiểm tra tôi đây mà.

MH: con là bạn của H hả, lần đầu cô gặp H. Bây h con có thể nói vắng tắt mọi việc chứ?

Tôi biết chắc trong 15 phút chờ tôi, cô đã gọi điện cho H và đã có 1 ít trao đổi trc rồi, thế nên đơn giản là tôi cho số H vào danh sách cấm của cái nokia huyền thoại.

Tôi: con và H ko phải bạn thân mà là quen qua 1 người bạn, con với H chơi khá hiểu ý nhau nên dần dà 2 đứa chơi cũng thân, thế nên khi H nói rằng H muốn chơi cá độ đá banh, con cũng ko ngần ngại, bởi lẽ con nghĩ bạn bè nên cũng chẳng suy nghĩ gì cả.

MH: con hay nhỉ, dấn bạn vào con đường banh bóng nhỉ, con có tin cô sẽ báo cho trường của con và nói chuyện với mẹ con ko?( cái này chắc chắn tôi đã dự ra trong đầu rồi, haiz, đúng là họ chỉ nghĩ tới đc đó để dọa nạt tôi)

Tôi: con ko biết nên nói sao với cô lúc này, nhưng H là người mở miệng ra hỏi con trc, và thật sự thì H đã chơi cái này từ trc rồi, con nghĩ với 1 người có đôi mắt sắt bén và nhạy cảm cùng với những liên kết bí ẩn từ người mẹ, con thiết nghĩ cô đã biết H đam mê trò chơi này rồi.

MH: ý con nói là chuyện này cô đã biết nhưng cô muốn chối hả? Con nghĩ gì vậy, 1 đứa trẻ như con thì biết gì mà nói?

Tôi: dạ đúng là con chỉ mới 17t, con ko biết nhiều chuyện trên đời, nhưng hầu như là con người, ai cũng có 1 người mẹ, 1 người cha, ai cũng có quyền đc mẹ mình hiểu mình, nếu cô phủ định điều đó, thật sự con ko hiểu là H đã sống 1 cuộc sống ntn, hôm nay, trc khi đi gặp cô con đã biết 1 số điều về gđ của H nói chung và chính cô cũng như chồng cô nói riêng,... những phức cảm của H với bố mình cũng như tình cảm thiêng liêng của 1 người mẹ giành cho con. Mẹ yêu con, tình yêu vô bờ bến, con biết con ko nhìn nhầm người, cô là 1 người mẹ yêu thương con mình hơn tất cả những gì chồng cô mang lại.

Mh(1 sự im lăng, đôi mắt ánh lên nét nhìn lo lắng, 1 chút ưu tư, 1 nỗi muộn phiền nhìn tôi): con thì biết đc những gì về gia đình cô, con ko biết gì cả.

Tôi xin cắt ngang nhé, bởi vì tôi phải lái câu chuyện qua 1 vấn đề khác để khai thác điểm yếu của người mẹ, những điều ẩn chứa trong lòng MH, tôi muốn phơi bày nó ra để che đi cái sự mạnh mẽ của bà ấy, để tránh trong lúc nổi nóng, bà ấy và tôi sẽ ko đi đến được cái thành công trong " hợp đồng" mà tôi đã dự thảo trc.

Tôi: làm sao con hiểu được những suy nghĩ của người lớn, nhưng với con có 1 người mẹ thương yêu mình như cô giành cho H, có lẽ là quá đủ, à có khi lại dư thừa với gia đình con, 1 gia đinh tan nát cả cha lẫn mẹ, 1 gia đình mà con đã phải lao ra dòng đời từ quá sớm để làm trụ cột cho chính mẹ mình. Thiết nghĩ, H quá sung sướng khi có đc 1 người mẹ như cô,.... đôi khi con đã ganh tị, ganh tị với điều đó.

MH: gia đình con thế nào, kể cô nghe, sao khuôn mặt con lại ưu tư như thế, con còn quá trẻ để có thể nói lên những câu nói nãy h con nói?

Tôi:( haiz, nghĩ tới mẹ và ấp lực phía trc, nc mắt tôi rơi, bởi vì lúc này tôi phải ép nước mắt tôi rơi, để có thể giành lấy thiện cảm của bà ấy), con có 1 gia đình ko hạnh phúc, đơn giản vậy thôi, ba mẹ li thân, con đi làm sớm kiếm tiền trang trải việc học và trang trải cho gia đình, nhưng ở cái tuổi của con chẳng có 1 công việc nào đàng hoàng nó thuê cả,... cuộc đời đẩy đưa thôi, cô à.

Thôi viết tới đây, bác nào dự tiếp thì dự giùm e, e đi làm cái!


Đọc tiếp: Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com