Snack's 1967
Đọc truyện

Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 7


Tôi:( haiz, nghĩ tới mẹ và ấp lực phía trc, nc mắt tôi rơi, bởi vì lúc này tôi phải ép nước mắt tôi rơi, để có thể giành lấy thiện cảm của bà ấy), con có 1 gia đình ko hạnh phúc, đơn giản vậy thôi, ba mẹ li thân, con đi làm sớm kiếm tiền trang trải việc học và trang trải cho gia đình, nhưng ở cái tuổi của con chẳng có 1 công việc nào đàng hoàng nó thuê cả,... cuộc đời đẩy đưa thôi, cô à.

MH: trời, còn nhỏ mà đã trải qua những việc như vậy rồi sao?

Thầm nghĩ, có lẽ cô ấy đã bị lôi cuốn về những chuyện cuộc đời mình, hi vọng sẽ sử dụng chúng trong buổi nói chuyện này, haiz, phải thật cẩn thận, sai 1 ly là di 1 dặm.

Tôi: Có những mảnh đời, vốn khi sinh ra đã ko thể dùng nước mắt, và máu để khỏa lấp mọi thứ rồi cô à, nhưng họ vẫn đc quyền ước mơ, họ vẫn được quyền mưu cầu hạnh phúc trong cái xã hội của thời bây h.

MH: thế bây h gia đình con sao rồi?

Tôi: dạ con sống chung với cậu, ba mẹ tuy đã làm lành nhưng con ko sống chung với ba, có lẽ từ nhỏ con đa tự lập nên khó để sống cùng với những ng khác. À mà, con cũng ko rõ ba H là người ntn cô nhỉ?( vốn dĩ tôi đã biết ba H là 1 người rất hay bạo lực, thường xuyên đánh đập chửi rủa H, tuy là 1 cán bộ nhưng hầu như những ưu phiền bực dọc, những cuộc chiến thầm lặng- những cuộc chiến tranh lạnh- giữa những người có cái mác của chính quyền đều đc ông ấy dùng để trút lên đầu đứa con trai của ổng, haiz chẳng khác nào khiến H hư như bây h)

MH(1 ánh nhìn lộ rõ biểu cảm của bà ấy lúc này,... có lẽ đã đến lúc đi vào nội dung rồi, chắc tôi đã đánh trúng đc thứ tôi muốn sau 1 hồi thăm dò) có lẽ ko nên nhắc đến người đàn ông đó thì hơn.

Tôi: mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tuy ko hiểu rõ lắm nhưng đôi mắt cô làm con cảm thấy trong lòng mình dâng lên 1 chút buồn, 1 chút sóng gơn đủ để hiểu cô đang muốn nói gì, đơn giản vì đứa con trai như con thì yêu mẹ mình lắm.

MH(đôi mắt chắc cũng đã ướt, nhưng 1 người lớn tuổi, nc mắt đâu dễ rời) ko cần con phải nói những câu như vậy.

Tôi: ừ, thôi cô ạ, ai cũng có 1 hoàn cảnh mà! cô cũng thấy hoàn cảnh của con rồi đó, thật sự bây h con ko biết làm sao, bây h con rất rối bời, con đã ko lo đc cho mẹ mình rồi, bây h lại gây thêm món nợ như này,... thật sự con đã đi đến giới hạn của mình rồi,...

MH: nhưng con cũng ko thể cứ đâm đầu vào cái nghề đó được, lỗi là ở con, có nhiều nghề để làm, con làm nghề đó, thì bây h con phải chịu chứ?

Tôi: Với 1 đứa trẻ thì có thể làm gì đủ tiền để giúp đỡ gia đình mình như vậy, con cũng ko đi ăn cắp, ăn trộm của ai, con cũng chẳng muối mặt ngửa tay ra đường xin tiền bất cứ ai,... có thì âu chỉ là con đi làm công cho người ta nhưng công việc của ng ta ko rõ ràng thôi, chỉ là đem đến những thứ ng khác mong muốn nhưng nó lại đi ngc lại 1 tí thôi.

MH: ko là ko, làm sai thì là sai, ko thể bàn cãi, cô nghĩ nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, còn tiền bạc thì cô ko trả đâu, con muốn làm gì H thì làm, muốn chặt muốn chém, muốn giết nó tùy con.

Tôi: đc rồi, con chỉ xin cô ít phút nữa thôi.

Lúc này tôi biết, ko thể nhường nhịn ng đàn bà ngoan cố này nữa rồi.

MH: con nói đi.

Tôi: Con nghĩ nếu ko thể nói chuyện vơi cô, con nên nói chuyện với ba của H, hay chồng của cô vậy, nếu có thất bại, thì cũng đành thôi. Cô có gọi điện lên trường cấm con đi học thì con cũng chịu. 1 người lớn tuổi như cô, con nhìn cô, con biết con ko nhìn nhầm người, có lẽ cô cũng đã ăn chay niệm phật(tôi biết điều này nhớ info), nhưng hiện tại thì cô đang rút những miếng ván cuối cùng trên cây cầu mang đến cuộc sống của con, ừ thì cô ăn chay niệm phật, ừ thì cô làm việc thiện, nhưng có lẽ nó ko đủ để đền bù việc này đâu, cô ạ!.

MH-1 sự im lặng...

Tôi: Trong cuộc sống này, con biết nếu đem chuyện này nói với ba H, con biết những gì sẽ xảy ra, dù gì con cũng chết, lôi theo H cũng mãn nguyện, con ko chỉ biết những gì về cô, mà con biết ba của H, là 1 người ntn. Để xem nếu chuyện này cô báo lên trường thử xem, con sẽ hầu cô tới cùng, để rồi kết quả con -chết-, nhưng... sẽ ko ít thứ con mang theo đâu, những thứ mà cả tiền ko thể mua được, đó là con của cô và danh dự của chồng cô, 1 kẻ sống vì bộ mặt bên ngoài!! con nói đúng chứ, nếu đá nát thì ngọc cũng đừng hòng còn nguyên vẹn! Ừ thì con chỉ là cục đá, cục sõi, nhưng con có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc của con. Cô, ừ cô là 1 người mẹ, cô thương yêu con cô, vậy tại sao con cũng là 1 thằng con trai con cũng đc quyền đc yêu thương, con có những đau đớn trong quá khứ, rõ ràng cô biết nhưng cô đang chà đạp lên nó, nói trắng ra, cô là kẻ đang cầm 1 cái thòng lọng đủ để treo con lên cao, 1 cái chết của sự im lặng

Mh(khuôn mặt sợ hãi nhìn tôi): cô ko có ý đó.

Tôi: thôi con hiểu rồi, bây h điều cuối cùng con làm, mong cô chấp nhận- nói xong tôi rút đt ra gọi ngay cho mẹ, và trc khi đi tôi ko quên dặn mẹ nói những gì- sau đó tôi đưa cho MH.

Tôi: đôi lời của người mẹ con gởi cho cô.

MH: ừ cô cũng muốn gặp mẹ con.

Lượt qua đoạn chào hỏi của 2 ng mẹ.

Mẹ: chị, có lẽ điều kiện và gia đình của chị hơn của tôi, chắc chị cugnx đã biết về gia đình tôi, tôi có con nhưng ko thể mang lại những điều tốt đẹp cho nó, chị thì lại khác, chị có con và thật sự tuyệt vời khi chị có khả năng lo cho nó,(tôi biết đoạn này mẹ tôi đã khóc, có lẽ mẹ đã khóc, bởi tôi bấm loa ngoài, mẹ đã khóc vì ko lo được cho tôi.)

MH: nhưng mà con em làm sai, sao lại để nó đi con đường đó(1 giọng ngại ngùng)

Mẹ: con e có làm sai âu cũng vì nó lo cho mẹ nó, nếu con chị làm sai vì lo cho chị, thử hỏi chị sẽ làm gì, khi mà phía trc chị là bóng tối, còn bên cạnh chị là 1 đứa con yêu thương mẹ nó hơn tất cả những gì mà ở cái tuổi của nó phải gánh chịu.

Mẹ gào lên:tại sao? Tại sao chị lại ích kỉ như vậy, tại sao chị yêu thương con chị nhưng chị lại ko biết rằng e cũng yêu thương con e như vậy, nó chỉ là 1 đứa trẻ, e,... em,... (mẹ nấc lên),...em biết, e là 1 người mẹ tồi, 1 ng mẹ ko lo đc cho con mình,... nhưng, e tự hào vì e đã có đc 1 người con lo cho mình. Được rồi, mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ như những gì con e nói, nó sẽ là đá vỡ ừ nó sẽ mất tất cả, nó sẽ đâm sâu hơn vào con đường mà nó đã đi, chị hãy nhớ ngày hôm nay, chị đã tước bỏ của nó những gì,... cảm ơn chị vì đã lắng nghe những dòng tâm sự của e,... cảm ơn 1 người đàn bà vì con mình mà sẵn sàng giết con em! Mọi thứ sẽ trôi qua theo thời gian nhưng lời cảm ơn này, e sẽ nhớ suốt đời.

Mẹ gào lên:tại sao? Tại sao chị lại ích kỉ như vậy, tại sao chị yêu thương con chị nhưng chị lại ko biết rằng e cũng yêu thương con e như vậy, nó chỉ là 1 đứa trẻ, e,... em,... (mẹ nấc lên),...em biết, e là 1 người mẹ tồi, 1 ng mẹ ko lo đc cho con mình,... nhưng, e tự hào vì e đã có đc 1 người con lo cho mình. Được rồi, mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ như những gì con e nói, nó sẽ là đá vỡ ừ nó sẽ mất tất cả, nó sẽ đâm sâu hơn vào con đường mà nó đã đi, chị hãy nhớ ngày hôm nay, chị đã tước bỏ của nó những gì,... cảm ơn chị vì đã lắng nghe những dòng tâm sự của e,... cảm ơn 1 người đàn bà vì con mình mà sẵn sàng giết con em! Mọi thứ sẽ trôi qua theo thời gian nhưng lời cảm ơn này, e sẽ nhớ suốt đời.

MH: e bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, đừng như vậy ko đc đâu...

(tôi biết bây h bà ấy chỉ có thể chống chế bằng những từ ngữ đơn giản tầm thường,... haiz âu cũng là phụ nữ, lòng dạ sao cứng hơn đá đc,?)

Tôi: thôi đc rồi mẹ à, dừng lại đi, con sẽ làm như những gì mẹ nói.

Tôi: (thông thường sau khi khủng bố, các bạn phải giành thời gian để làm cho ng ta có cảm giác mình vẫn lệ thuộc vào họ, đừng quá cứng, đừng quá ép người khác- hãy lạnh lùng sau đó nhẹ nhàng và rồi tâng bốc họ đôi chút- mọi thứ sẽ ổn hơn là dí " chó " vào đường cùng, nó sẽ cắn đến khi chết đó)thôi con về, con mong cô suy nghĩ kĩ trc khi mọi chuyện đi đến những bước cuối cùng, thật sự con cũng chẳng muốn mất tất cả, cuộc đời con còn trẻ, con vẫn muốn tương lai mình đc tốt đẹp hơn, âu cô như vậy cũng là vì tâm tư của người mẹ thôi, hãy đối diện thực tế là con cô đã lừa dối 1 đứa trẻ như con đi, ko ng mẹ nào dám công nhận con mình sai, nhưng cô hãy là 1 người mẹ vui vẻ cười khi con mình sai là đủ rồi!

Tôi: lời cuối, con cảm ơn cô, ít ra cô có làm điều gì đi chăng nữa cũng đã xuất phát từ tấm lòng của 1 người mẹ, sự ấm áp đó là ko tránh khỏi.

Sau khi từ nhà cô ấy về, tôi biết, sắp phải đối phó những gì sắp tới, đầu tôi nhức buốc vì những toan tính thời gian qua, ko ngủ, lại phá sức, ăn uống ko đầy đủ, rồi lại còn cân não trong cuộc nói chuyện vừa rồi, haiz có lẽ nên để đầu oc thư giãn 1 tí, ghé bên đường tôi mua 1 phong kẹo doublemint(có lẽ đến h đôi khi vẫn dùng tới nó, 1 kỉ niệm và thói quen mà T đã tập cho tôi). Vừa lái xe vừa nhai kẹo cao su và suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ sắp tới mọi chuyện sẽ xong xui, tối nay tôi đã dồn ép 1 người phụ nữ đến bước cuối cùng và đã thấy đc những khía cạnh đen tối của gia đình H, haiz sắp tới lại phải đối phó với H, ko biết sẽ thế nào đây, vì H cũng là dân ăn chơi cũng chơi với 1 ít thành phần bất hảo,...hôm nay tôi làm những điều này, đương nhiên phải lo lắng,... đêm dần buông xuống đến mid night, sau khi lượn 1 vòng phố biển trên chiếc wave tàn thần thánh. Trong những bước chân mệt mỏi, tôi leo lên cầu thang của cái chung cư cũ kĩ thời pháp thuộc, đôi chút ánh dèn đường hiu hắt ánh vào, thầm nghĩ có lẽ đời tôi cũng như ánh đèn đường này vậy, hiu hắt, ảm đạm và buồn bã trong bóng tối. Ừ hằng ngày nó vẫn lên đèn, vẫn cố gắng làm những điều có ích bởi những công dụng mà con ng ta đã làm ra nó, ừ thì đôi khi là lẻ loi, đôi khi là 1 chút u buồn, lại 1 chút xót xa, cuộc đời tôi có lẽ cũng như vậy, lặng thầm, trầm lắng nhưng sóng gió thì luôn chực nuốt trôi tôi như bóng đêm kia mỗi khi ánh đèn ấy vụt tắt sau khi cố hết sức đứng sừng sững lặng lẽ giữa khoảng trời đen tối.Tôi bước về nhà, đôi dòng tự nhủ lại đứng trc lan can và nhìn về xa xăm, 1,2,... những giọt mưa lại rơi, rơi như đang che phủ cuôc đời tôi, che phủ bản thân đang dần bị những oan trái cuộc đời nuốt chửng. tôi đã từng nói, có lẽ so với a2, tôi là ánh đèn đường và a2 lại là ánh bình minh h ngọ, chẳng hiểu sao h tôi lại suy nghĩ về nó,... Chép miệng tôi nói:

- đời thì luôn muôn màu, nhưng chủ yếu vẫn là màu đen

Bước vào nhà, nghe tiếng thở của cậu 3, giọng ngáy của AT và 1 bóng dáng gầy hao của mẹ đang ngủ, đã lâu rồi tôi mới thấy mẹ mình nằm ngủ 1 cách ngon lành như vậy, có lẽ đêm nay mẹ đã khóc rất nhiều. nhẹ nhàng tôi kéo chăn cho mẹ:

Tôi: cảm ơn mẹ, ng mẹ của con.

Nhìn qua thì thấy A2 đang ngon giấc như mọi hôm, chợt thấy thiếu thiếu, à có lẽ là thanh singgum của cuối cùng rồi,... ngồi suy nghĩ vu vơ, 1 ít nc đá lạnh làm người ta thấy sảng khoái, tôi thiếp đi để lấy sức cho sáng mai,... có lẽ mai sẽ lại nghỉ thêm 1 ngày rồi...

MH: thôi cô xin, con chỉ cho cô đi, rồi cô sẽ nói 1 số điều con muốn nghe

Tôi: cô nói trc đi.

MH: đc rồi cô sẽ trả, nhưng cô sẽ trả góp, 1 tháng cô trả 2tr, đc ko?

Tôi: nhưng nếu như vậy thì con phải gánh tiền lời sao?

MH: thôi cho cô xin tiền lời.

Tôi xin trích ngang, tôi nhắc tới tiền lời là vì khi bạn đưa ra 1 điều kiện khó, đg nhiên ng ta sẽ từ chối, và sau đó đưa ra đk mà bạn muốn thì họ sẽ dễ chấp nhận hơn sau khi mang tâm lí từ chối đk đầu

Tôi: con sẽ nói với ông ấy nhưng con chưa biết trc sẽ thành công ko, con sẽ cố, nhưng con muốn cô làm cho con 1 điều.

MH: điều gì?

Tôi: con sẽ nhận tiền từ cô, và con ko muốn những cuộc gặp gỡ của con và cô ko cho H biết, rõ ràng là khi H biết mọi chuyện sẽ ko thể nào ổn định đc, H và con đều còn trẻ, sẽ có những khi nóng tính và ko kiểm soát được hành động- tôi nhấn mạnh.( hờ đồng ý liền thấy hông, mà đã vậy cái này cũng có cái lợi cho bà ấy, hạ hồi phân giải ờ ngay khúc dưới nhé)

MH: thôi đc cái đó cô đồng ý, chuyện hôm qua cô cũng chưa nói với nó, ban đầu chỉ hỏi nó về con thôi.

Tôi: Cô nhắm sẽ giữ đc lời hứa chứ?

MH: cái đó đơn giản.

Tôi: bởi vì cái đó cũng là 1 cách để cô kiểm soát H đấy!

MH: là sao con?

Tôi: dễ thôi, H nợ 1 khoảng tiền khá lớn, và H chưa trả đc, rõ ràng muốn làm thêm 1 vụ nữa sẽ bị chùn tay, bên cạnh đó con sẽ áp lực cho H để nó biết rằng nó sẽ phải tránh mặt con, nợ tiền ng khác dù ít dù nhiều thì vẫn luôn có cảm giác canh cánh trong lòng, chỉ cần lâu lâu con sàng qua mặt nó thì nó lại chột dạ về món nợ đó thôi. Và cái quan trọng là cô có cớ để quản lí nó hơn, còn cái cách mà cô nhắc khéo nó về món nợ với con ntn thì con nghĩ cô lớn đủ để làm điều đó.

MH: trời ra là có cách đó sao, hay vậy, đugns là khi nợ ai mà ko trả đc mỗi làn thấy họ thì lại chột dạ.

Tôi: cô có sợ khi đưa tiền con ko? hay cô có muốn 1 cái gì đó minh chứng ko?

( Tôi phải như vậy để bà ấy có thêm niềm tin, tôi cũng chẳng mất gì, nhưng tôi cần bà ấy tin tôi, phải trah thủ mọi thứ, khi bạn đưa ra 1 yêu cầu với ai, và họ đồng ý hãy mau chóng làm liền, đừng để họ có thời gian suy nghĩ, cơ hội sẽ vụt mất đó., và cũng vì tôi biết bà ấy là người làm ngân hàng chuyện tiền bạc sẽ rất rạch ròi trc sau gì thì cũng bắt tôi viết giấy thôi, đương nhiên tôi biết viết 1 tờ giấy ntn để ko bị pháp luật sờ gáy- nhờ vào CT thôi-)

Cuối cùng cứ ngày 5 hàng tháng tôi nhận tiền và chia đều ra hằng tháng nhỏ vào mỗi buổi sáng, khi thừ ngày 6, lúc lại ngày 13, chẳng có ngày nào tôi xác định rõ ràng và chẳng có buổi nào tôi đưa cho CT chính xác phải là lúc ông ấy đang quáng gà. Tiền của tôi thì vẫn là tiền của tôi, tiền của thiên, tôi đem trả địa,... tuy nhiên đến h thì mọi viêc đã kết thúc nhưng với tôi, nó luôn tồn tại như mới ngày hôm qua vậy, cũng chính vì vậy mà tôi đã luôn tự nhắc nhỏ mình trong cuộc sống bằng những bài học đầy xương máu, nước mắt này!

À sau này tôi cũng chẳng thấy H đâu nữa cả,... mọi việc đã êm xui, haizz!

Tiền bạc là vật phòng thân nhưng phải luôn cẩn thận với nó, các bạn à.

Nhớ là đừng nợ nần ai, có thể chỉ là vài trăm ngàn, nhưng đôi khi bạn gặp lại họ, bạn ko có tiền trả, những lúc đó bạn sẽ tự cảm thấy khó chịu lắm đấy,


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com