Đọc truyện

Nhân lúc em vẫn còn ở đây - Phần 1


Trong phòng làm việc, Cao Tân Vũ vừa mới tiễn bước người bệnh,bệnh nhân kế tiếp đã lập tức xông vào. Anh quẳng bút xuống, cao giọng nói vớiy tá "Tiễn khách" .

"Em đăng ký rồi mà." Tưởng Hàn Tĩnh vội vàng đưa sốđăng ký ra.

"Nơi này là chuyên khoa nam, mời cô lập tức đi rangoài." Cao Tân Vũ trước giờ ôn hòa nho nhã lại vỗ bàn.

"Cố vấn cũng không được sao?" Tưởng Hàn Tĩnh ngăncản y tá đang định mở miệng.

Cao Tân Vũ nắm chặt hai quả đấm, ý bảo y tá rời đi. Sau đó cửachính phòng khám vang lên tiếng đập "rầm".

Anh không nói chuyện với cô, mà quay sang máy vi tính sắp xếptư liệu.

Tưởng Hàn Tĩnh dùng ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc nhìnbóng lưng anh, lấy từ trong túi ra một cuốn vở, mở chiếc phong bì đã ố vàng,lúc lật tới một trang đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đọc.

Nhìn xong nội dung, cô lại bỏ cuốn vở vào đúng vị trí trongtúi, cười nói, "Em muốn mời anh ăn cơm."

Cao Tân Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Cố vấn xong rồià? Xong rồi thì nhanh đi đi."

"Em không có ý gì khác, chỉ muốn cùng anh ăn một bữacơm thôi." Cô vẫn dịu dàng nhẹ nhàng.

Cao Tân Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ấn chuông hết giờ.

Y tá nhanh chóng dẫn một người bệnh nam tiến vào phòng trịliệu, ở nơi xem bệnh cần cởi quần này Tưởng Hàn Tĩnh chỉ có thể lui ra ngoài cửa.

Trước khi rời đi cô nói: Em sẽ chờ anh ở bãi đậu xe.

Tiếng bước chân từ từ đi xa, Cao Tân Vũ lại không thể tậptrung tinh thần chẩn đoán bệnh nữa. Anh dùng sức ấn huyệt Thái Dương, cả ngườiđắm chìm trong tức giận cùng khó hiểu, không thể nào quên được.

Tưởng Hàn Tĩnh, người phụ nữ độc ác tuyệt tình này là mốitình đầu của anh. Năm đó anh mười bảy tuổi, là thời kì phản nghịch chỉ biết nghịchdại, dường như tất cả giáo dục đều là nhảm nhí. Anh cứ như trúng tà lúc nàocũng phải làm chuyện khiến người lớn tức giận.

Ví dụ như hút thuốc lá, uống rượu, kéo bè kéo lũ đánh nhau.Dĩ nhiên cũng không ít lần bao vây chặn đường nữ sinh giống bọn lưu manh.

Nghĩ tới đây, anh cười tự giễu một tiếng. Đúng vào thời kìkhông biết gì đó, anh đã chặn Tưởng Hàn Tĩnh trên đường trở về nhà. Tối đó ánhtrăng mông lung, nhất định là Hồ Yêu ngàn năm bám vào trên người Tưởng HànTĩnh, mới có thể khiến cho anh bị ma quỷ ám ảnh điên cuồng mê luyến.

"Bác sĩ, bệnh của tôi có chữa được không?" Người bệnhnhắc lại lần thứ ba.

Cao Tân Vũ chợt hoàn hồn, vừa xin lỗi vừa kiểm tra người bệnh.Xem đi, chỉ cần Tưởng Hàn Tĩnh vừa xuất hiện, cuộc sống của anh không ngoài dựđoán lại rối như canh hẹ.

"Bác sĩ, đều là đàn ông, anh nói xem có chuyện gì đángsợ hơn mắc bệnh này không?"

"Đừng lo, bước đầu kết luận vì tuyến tiền liệt nhiễmtrùng, bệnh có thể chữa đều không đáng sợ. Cái đáng sợ là biết rõ làm như vậy sẽkhông tốt với sức khỏe mà vẫn không thể khống chế." Cao Tân Vũ mở hai tayra, dùng thủ thế không cần nói mà vẫn hiểu giữa đàn ông với nhau để nhắc nhở đốiphương.

Bệnh lý dường như cũng áp dụng được cho tình yêu. Giống nhưngười phụ nữ có gai, biết rõ chạm vào sẽ bị chảy máu lại vẫn như con thiêu thânlao đầu vào lửa ngu đần dũng cảm tiến tới, ngay cả bị coi thường cũng thànhnghiện.

. . . . . .

Bận rộn đến rạng sáng, cuối cùng hội chẩn cũng kết thúc. Anhlê thân thể mệt mỏi ngồi lên xe. Giờ phút này trong bãi đỗ cũng chỉ còn lác đácvài chiếc xe. Anh chần chờ trong chốc lát, nghĩ đến thời gian trước mắt, vẫnnên bỏ ý nghĩ bắt xe về thì hơn.

Xe chậm rãi đi về phía cửa ra vào, anh không tự chủ mà nhìnquanh, xác định lối ra không có ai "Chặn" mình thì thở phào nhẹ nhõm.Vậy mà, khi anh đang chờ thanh chắn nâng lên thì bảo vệ lại tiến đến gõ nhẹ lênkính xe.

"Bác sĩ Cao, vị kia tiểu hàng ngày chờ anh để lại mộtlá thư."

Cao Tân Vũ nhận lấy ném sang ghế phụ. Đi không được bao lâu,anh phanh gấp dừng ở bên cạnh thùng rác ven đường, tức giận vo bức thư lạithành một cục rồi ném vào thùng rác, lại như bị động kinh đá túi bụi vào thùngrác.

"Cô viết thư tôi nhất định phải đọc chắc? ! Cô cho rằngcô là ai chứ? ! Đừng có quấn lấy tôi nữa có nghe không hả? Có nghe không, cónghe không!"

Mỗi lời nói mỗi hành động của anh gần như giống hệt TưởngHàn Tĩnh năm đó, nhưng không độc ác bằng cô, hoặc nên nói còn chưa có cơ hội ởtrước mặt cô đem bức thư tình cô vắt hết óc viết ra ném vào thùng rác bẩn thỉu.

Nhưng kia đó anh còn chưa nếm mùi đau khổ, thậm chí còn có cảmgiác bộ dáng tức giận của cô ấy thật đáng yêu.

Đi TM đáng yêu, anh thật đáng buồn cười!

Cao Tân Vũ không để ý đến hình tượng ngồi bệt ở ven đường,mười ngón tay dùng sức cắm vào tóc. . . . . . Đi rồi thì đừng có quay về nữa,tôi sớm đã coi như cô chết rồi, không đúng, là tan thành mây khói.

"Tân Vũ, ngày nghỉ sao cứ làm ổ trong nhà vậy hả? Đi hẹnhò với bạn gái đi!" Bà Cao kéo chăn bông đang trùm lên tận đầu của contrai.

"Mẹ, mẹ ồn quá, gặp qua một lần là có thể thành bạn gáiđược sao?"

Bà Cao thấy con trai lật người ngủ bù, muốn nói lại thôi, trởvề phòng khách ngồi bên cạnh bạn già nói, "Qua sinh nhật này là đã 27 tuổirồi, sao nó chẳng sốt ruột gì cả?"

"Ban đầu gậy đánh uyên ương chính là bà, bây giờ ngườinóng lòng nhất cũng là bà, cứ kệ nó đi." Ông Cao không chút để ý trả lời.

Bà Cao liếc bạn già một cái, "Tôi đâu có ép nha đầukia, là nó không nói tiếng nào đã bỏ rơi con trai tôi đấy chứ!"

Nói đến chuyện này cũng đã qua 3, 4 năm rồi, bà Cao mặc dù hếtsức phản đối nhưng không hề tìm Tưởng Hàn Tĩnh đàm phán, thậm chí chưa từngchính thức nói chuyện với nhau. Về phần rốt cuộc Tưởng Hàn Tĩnh có qua lại vớicon trai hay không bà cũng không rõ.

"Nhưng nhắc tới chuyện này tôi vẫn rất buồn bực. Contrai tôi muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài có tài, nha đầu kia dựa vào cái gìmà bắt bẻ con trai tôi?" Ông Cao là cán bộ nhà nước, Cao Tân Vũ có tiếngcũng có miếng là con cán bộ. Bàn về gia thế bối cảnh cũng là số một số hai ởthành phố này, nhưng những điều kiện này lại không thể giúp con trai thuận buồmxuôi gió trên con đường tình cảm.

Ông Cao uống ngụm trà đặc, đang định mở miệng thì lính cần vụlại đưa một bưu kiện chuyển phát tới nói là chuyển cho Cao Tân Vũ, không ký tênngười gửi. Bà Cao tò mò mở ra, nhưng chỉ có một chiếc lá phong đỏ ép trongkhung hình plastic, không có bất cứ lời nhắn nào.

Lúc này, Cao Tân Vũ nhận được điện thoại khẩn cấp hùng hùnghổ hổ chạy xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua cha mẹ đột nhiên dừng lại.

Bà Cao thấy con trai nhìn chằm chằm vào khung hình lá phong.Không đợi giải thích, Cao Tân Vũ đoạt lấy ném vào soạt rác, tông cửa xông ra.

"Ông à, ông có thấy gần đây con trai rất hay nổi nóngkhông?"

"Trừ bỏ trước mặt nha đầu Tưởng cái gì đó! Nó có khinào không nóng tính?"

Ông Cao dùng sức giũ mở tờ báo, giữa hai lông mày hiện ra mấyphần nóng nảy.

. . . . . .

Cao Tân Vũ ngồi lên xe, đóng sầm cửa xe lại đi về phía cửatiểu khu, không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, chỉ có dự cảm người gửi bưukiện còn chưa đi xa.

Quả nhiên, Tưởng Hàn Tĩnh đang ngồi ở dưới bóng cây đọcsách.

Bôpk một tiếng, quyển sách bị anh ném lên ghế đá, quát,"Cô đang cười nhạo tôi phải không? !"

Tưởng Hàn Tĩnh ngẩng đầu lên, cười hỏi, "Lá phong,thích không?"

Anh tức giận đưa ngón tay ra, chỉ về phía gương mặt anh từngvô cùng khát vọng được vuốt ve. Khi đó, cô luôn làm khó anh. Mùa thu mới có láphong đỏ nhưng cô lại muốn nhận được vào mùa hè. Mà anh ngu ngốc dùng một bộmanga đầy đủ không xuất bản nữa đổi với bạn học một chiếc lá phong. Khi anh mừngrỡ ép lá phong vào khung đưa cho cô thì cô lại khinh thường nói, thuận miệngnói mà anh cũng tưởng thật sao?

Giờ phút này, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở bên cạnh bọnhọ. Người phụ nữ ngồi ở trong xe tháo kính mắt xuống, lộ ra dung nhan trẻ trungxinh đẹp, ung dung hỏi, "Bác sĩ Cao, đây chính là nguyên nhân anh không nhậnđiện thoại của tôi?"

Người phụ nữ trước mắt chính là đối tượng bà Cao an bài maimối, họ Lý, dùng từ ngữ thời nay chính là "Phú Nhị Đại" .

Tưởng Hàn Tĩnh cúi đầu, "Không quấy rầy, hai người nóichuyện đi."

Cao Tân Vũ nhìn bóng lưng cô đi xa, cứ như vậy nhìn không chớpmắt, không biết rốt cuộc mình đang đợi cái gì.

"Nếu như không ngại, không bằng nói một chút về quá khứcủa anh đi." Lý tiểu thư lặng lẽ đi tới bên cạnh anh

Cao Tân Vũ cười xùy một tiếng, "Tôi đem toàn bộ sức lựccùng nhiệt tình dùng trên người người phụ nữ kia, thật không có hơi sức đi theođuổi người khác."

"Theo đuổi? Nói cách khác hai người không hề kếtgiao?"

Mười bảy tuổi gặp nhau, cho đến khi cô âm thầm rời đi, trongthời gian này kinh nghiệm năm năm theo đuổi, hơn bốn năm bặt vô âm tín, vui sướngcó đau khổ cũng có. Vốn cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa tình cảm nhưng giờ đây lạicảm thấy dấu ấn không thể nào xóa bỏ.

"Rất buồn cười đúng không? Vậy thì cười đi." CaoTân Vũ giúp Lý tiểu thư mở cửa xe, "Cho nên, đừng giống tôi lãng phí thờigian với một kẻ không thể nào yêu cô, đi đường cẩn thận."

Ánh mặt trời rực rỡ như thế, Lý tiểu thư đưa mắt nhìn đôi mắtđen ảm đạm không có ánh sáng, trước khi đi bỏ lại một câu mà Cao Tân Vũ cũng muốnbiết câu trả lời: Cô ấy tới tìm anh, tức là đã nghĩ thông suốt rồi sao?

Có lẽ năm tháng sẽ thay đổi chấp niệm, nhưng trong lòng anhđã khô héo, không thể coi sự lạnh lùng của Tưởng Hàn Tĩnh thành cá tính cùng ưuđiểm, không thể nào tự động chữa lành trái tim thất bại kia được nữa.


Đọc tiếp: Nhân lúc em vẫn còn ở đây - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nhân lúc em vẫn còn ở đây
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polaroid