Đọc truyện

Nhân lúc em vẫn còn ở đây - Phần 2


Bận rộn cả một ngày, Cao Tân Vũ vừa tới bãi đậu xe mới nhớhôm nay là ngày giới hạn, anh không lái xe.

Xoay người đi về phía thang máy, lúc chờ anh quay ngườinhìn ra bãi gửi xe theo bản năng. Thấm thoắt đã 2 tháng, người phụ nữ điên TưởngHàn Tĩnh này ngày ngày cầm tấm biển đứng ở bãi gửi xe chờ anh tan làm.

Hành động lần này mặc dù khiến anh vô cùng bất mãn, nhưng nhữngđồng nghiệp nam không rõ chân tướng lại cực kì hâm mộ anh. Bởi vì Tưởng HànTĩnh rất xinh đẹp, vóc người đẹp da trắng, lúc nào xuất hiện ở bãi gửi xe cũngphải chờ ít nhất vài tiếng như hoa si vậy, cho nên anh thường bị nhạo báng làcó diễm phúc.

Còn một chuyện làm anh đau đầu hơn đó là Tưởng Hàn Tĩnh thườngxuyên chạy đến chỗ anh làm hỏi anh có muốn đi ăn cơm cùng cô không?

Anh mở miệng cự tuyệt thì cô sẽ lập tức xoay người rời đi,không đầu không đuôi thật khó hiểu!

. . . . . .

Lúc đi ra cửa chính bệnh viện, do đã qua thời gian đông ngườikhám, Cao Tân Vũ nhanh chóng nhận ra Tưởng Hàn Tĩnh trong dòng người thưa thớttrên đường phố. Anh cảm thấy đầu mình lại đau rồi.

Bệnh viện có quy định: Vì không để tắc nghẽn xe cộ cản trởxe cứu thương, cấm xe taxi dừng ở các cửa ra vào.

Cao Tân Vũ chỉ đành phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe.

Tưởng Hàn Tĩnh nhắm mắt theo đuôi đi sau anh mười mét.

Buổi tối yên tĩnh khiến thính giác con người nhạy hơn, nhấtlà tiếng bước chân mà mình không muốn nghe.

"Đừng có đi theo tôi giống nữ quỷ thế được không!"

Cao Tân Vũ cảm thấy mình sắp bị cô hành hạ đến điên rồi. Mặcdù cô không nói lời nào, rất yên lặng, nhưng lại giống như kẻ cố tình gây sựxông vào chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.

Tưởng Hàn Tĩnh lui về phía sau một bước, "Đường anh anhđi, cứ coi như không nhìn thấy em."

"Sớm biết có hôm nay ban đầu sao còn làm vậy?! Hối hậnrồi sao? Này, sao không trả lời tôi? !"

Đến giờ này ngày này, cô làm chuyện hèn mọn nhất, thái độ lạivẫn ngạo mạn như xưa làm cho anh phát điên.

"Không hối hận, em không muốn bù đắp bất cứ chuyện gì cả."

Cao Tân Vũ hít sâu một hơn rồi từ từ thở ra, sau đó giận dữđi thật nhanh.

Tưởng Hàn Tĩnh thấy anh đi liền đuổi theo, hoàn toàn coi nhưkhông thấy sự chán ghét của anh.

Trong một số trường hợp đặc biệt thì kí ức luôn nhảy ra quấyrối. Trong đầu Cao Tân Vũ hiện ra hình ảnh năm đó mình theo đuổi Tưởng Hàn Tĩnhkhông buông. Khi đó, anh để chắc chắn xuất hiện trước mặt Tưởng Hàn Tĩnh khi côtan học, nên luôn trốn gần hết tiết cuối.

Tưởng Hàn Tĩnh luôn cau mày trách anh trốn học đều là họcsinh hư.

Cao Tân Vũ vô liêm sỉ nói điều kiện: Nếu như em chịu chờ anhtrước cửa trường học, vậy anh học xong mới về.

Tưởng Hàn Tĩnh dĩ nhiên sẽ không đồng ý, đi vòng qua bên cạnhanh bước nhanh về nhà, anh vội vàng đuổi theo. Mỗi lần như vậy sẽ bị cô lạnhlùng xua đuổi.

. . . . . .

"Đừng có đi theo tôi nữa được không?!" Anh lại mộtlần nữa mất khống chế.

Tưởng Hàn Tĩnh dừng chân, lẩm bẩm nói, "Cũng không phảiđường của nhà anh, ai đi chả được. . . . . ."

"Cô!"

Mẹ nó! Ngày trước sao anh lại không nghĩ ra dùng câu này trảlời cô?

Thấy xe buýt chậm rãi tới, Cao Tân Vũ định nhảy lên.

Nhưng bởi vì hàng năm không ngồi xe buýt nên hôm nay căn bảnkhông có vé.

Anh rút ví ra mới phát hiện không có tiền lẻ, lại tìm loạn xạkhắp người.

Lúc này, một cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh lướt qua trước mắtanh, nhét đầy đủ tiền lẻ vào trong máy.

"Đã trả rồi, anh có rảnh thì cũng ngồi đi." Cô cườinói.

Cao Tân Vũ nhìn chung quanh một vòng, ngồi vào ghế đơn gần cửasổ. Tưởng Hàn Tĩnh đi ngang qua bên cạnh anh, ngồi vào hàng cuối cùng, chếch vềphía sau anh.

Anh buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, đây coi như trốn tránhsao? Đúng thì sao. Không muốn hỏi cô những năm này cô sống thế nào, không muốnbiết bất cứ chuyện gì về cô, không muốn vì bất kỳ nguyên nhân nào mà tha thứ côra đi không lời từ giã.

Bởi vì anh sống không tốt, cô trốn tới nơi anh không quấy rầyđược.

Vẫn là câu nói đó, đã khiến cô ghét, vậy thì đừng về nữa.

Trong lúc đó thì Tưởng Hàn Tĩnh rút từ trong túi ra một cuốnvở ố vàng, lật tới một tờ thì cười khanh khách vang cả một góc, sau đó nhìn anhkhông chớp mắt, trong lòng tính nhẩm trạm anh sắp xuống, đôi mắt trong veo dầndần phủ một tầng mờ mịt.

Lúc nghỉ trưa, Cao Tân Vũ thuận tay kéo lịch để bàn qua, kểtừ khi cô xuất hiện tới nay đã được ba tháng.

Một người con gái còn trẻ đêm hôm khuya khoắt mà đi ra ngoàithì quả thật vô cùng nguy hiểm, đây không phải là biện pháp.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định nói rõ ràng vớicô, nói chuyện ôn hòa một lần (nếu như anh có thể khống chế cảm xúc).

"Bác sĩ Cao, người ái mộ anh ngã bất tỉnh!" Y tá đẩycửa hét lớn.

Cao Tân Vũ không chút nghĩ ngợi lao ra ngoài, thấy trướcthang máy hỗn loạn, anh vội xông vào lối thoát hiểm chạy tới phòng cấp cứu.

Thở hồng hộc đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Tưởng Hàn Tĩnh đang nằmtrên giường tạm, trong tay nắm chặt một lá thư.

"Nguyên nhân gì dẫn đến hôn mê?" Anh vội hỏi.

"Đừng lo, cô ấy đã tỉnh rồi, có lẽ là do quá mệt mỏinên sau khi tỉnh lại lại ngủ thiếp đi." Bác sĩ phòng cấp cứu có vẻ khôngkinh ngạc khi thấy Cao Tân Vũ xuất hiện, bởi vì ai cũng biết, cũng thấy "sựtích tỏ tình" của Tưởng Hàn Tĩnh.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đừng nói là người phụ nữ nhỏnhắn yếu ớt này, dù có là người đàn ông cường tráng mỗi ngày đứng hơn mấy tiếngcũng không chịu nổi.

Cao Tân Vũ nhẹ nhàng đi tới trước giường bệnh, không tự chủgiúp cô dịch dịch mép chăn, trong lúc vô tình lại thấy lá thư này. Anh vốn địnhrút lá thư từ trong tay cô ra, cô lại đột nhiên mở mắt giấu xuống dưới gối.

"Đưa cho tôi." Trên lá thư rõ ràng viết người nhậnlà Cao Tân Vũ. Huống chi cô đã viết hai mươi mấy phong thư cho anh rồi, hôm nayanh muốn đọc thì cô lại không cho là sao?

"Nói với cô đấy, đưa thư cho tôi." Anh mở ra tay.

Tưởng Hàn Tĩnh nhìn chăm chú vào anh, mê mang chớp chớp mắtmấy cái, sau đó vừa đi giày vừa xin lỗi, cầm túi xách vội vã chạy ra khỏi phòngcấp cứu.

Mà lần này vừa đi liền không trở lại nữa.

Cô nói đi là đi vẫn "thoải mái" như thế làm choCao Tân Vũ một buổi chiều lo lắng thấp thỏm, thừa dịp không có bệnh nhân, anhcòn đến phòng cấp cứu mấy lần.

"Cô ấy có để lại . . . . . . Phương thức liên lạckhông?"

"Anh không biết? Dù gió to hay mưa lớn cô gái kia vẫn ởbên ngoài chờ anh, anh cũng thật độc ác quá đi!" Y tá không nhịn được càunhàu.

"Tôi độc ác? Tôi nhẫn tâm? . . . . . ." Cao Tân Vũchỉ vào mình rồi lại buông tay xuống. Không ai biết ngay cả anh cũng muốn quên,cô từng là bảo bối anh thương yêu nhất, nâng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trongmiệng sợ tan, bằng chứng cho sự cố chấp đó chính là năm năm theo đuổi, nhưng côthì sao? Không thèm quý trọng, thậm chí ngay cả cơ hội tiếp tục theo đuổi cũngbị cô chặt đứt.

"Bác sĩ Cao, không thích người ta thì trực tiếp nói chongười ta, cô gái kia thật đáng thương." Y tá ở sau lưng anh lại ném ra mộtcâu.

Trái tim Cao Tân Vũ giống như bị đập mạnh một cái.

Nếu như anh có thể thản nhiên mà nói với cô, anh khôngthích, không yêu cô.

Vậy anh cũng không cần phải ‘trốn đông núp tây’ qua ngày rồi.

Tưởng Hàn Tĩnh, em đi đi Tưởng Hàn Tĩnh, anh xin em. . . . ..

Trước đây anh cầu nguyện cô sẽ nhận phần cảm tình này, nhưngcuối cùng chuốc lấy thất bại. Chỉ có lần này lại linh nghiệm thật rồi.


Đọc tiếp: Nhân lúc em vẫn còn ở đây - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nhân lúc em vẫn còn ở đây
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog