Ring ring
Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 5


Chương 17: Quyết định. 
- Vì sao em phải lảng tránh anh Phong vậy? Cùng nàng ngồi trên thềm tường hoa, thật sự hiếu kì nha. 
- Dạ! Có 1 số sự cố nho nhỏ thôi ạ. Nàng cố gắng giảm nhẹ ham muốn tìm hiểu của Như Tùng. 
- Chuyện nhỏ đến nỗi phải tránh mặt nhau sao? Anh tò mò muốn biết là gì lắm a. Nói mau đi. Như Tùng hối thúc nàng, đẩy nàng vào thế bí. 
Dù sao cũng là em trai của cáo già, làm sao nàng có hi vọng trốn thoát được đây? 
- Buổi trước vô tình em và đứa bạn nhìn thấy thầy ấy mình trần như nhộng thôi chứ có gì đâu. 
Nàng nói là có thật chứ ko phải dối trá nha! 
Bất quá thay đổi 1 chút mà thôi. 
- Xua xua tay, ko phải như anh nghĩ đâu, nhìn đôi mắt sau cặp kính như muốn lồi ra, cằm rớt xuống đất, nàng vội vàng giải thích, chỉ là nửa trên thôi, cái gì cần che cũng che cả rồi. 
Vậy mới biết sức mạnh của ngôn ngữ a, từ giờ rút kinh nghiệm ko nên sử dụng so sánh quá ư sinh động ha. 
- Gật gù, chỉ có vậy thôi sao? Thế mà cũng phải tránh mặt à? Mắt liếc nàng ẩn ý, tay cũng chạm vào người ta rồi kìa. 
( A, xem lại mình xem rồi hãy để ý người ta chứ huynh ơi. huynh chẳng ôm nàng ấy rồi đó. hehe. diện tích tiếp xúc: Phong ca = Tùng huynh. Mà hình như huynh còn hơn người ta 1 cái hôn má a?) 
- Tụi em ngại mà, dù gì cũng là thầy giáo, bạn em cũng như em thôi, người ta là gái 18 thứ thiệt. Có chút dỗi hờn nhưng vẫn ko quên nhấn mạnh mình là khuê nữ ngây thơ trong sáng. ( Nàng xem lại mình đi, nhìn thấy trai mắt sáng lên như đèn pha ô tô ý, ngây thơ....ơ.....??????) 
- Haizzzzz...., thông cảm với 2 em, quả thật cũng hơi choáng, anh Phong thân hình thật là đẹp nha. Chống cằm mơ màng. 
- hi hi, tủm tỉm cười, qua cửa hung thần rồi a, anh Tùng cũng đẹp mà tuy có hơi gầy tí xíu. Giả bộ ngắm 1 lượt từ đầu đến chân, an ủi người đang tự kỉ. 
- Ây, thế ko ổn, em phải nói là dáng người anh đẹp hơn anh Phong chứ, bây giờ người ta đang chạy theo mốt nhỏ bé như anh đó. Hi hi ha ha cười, tự sướng trăm phần trăm. 
- Ko sao, dù anh ko đẹp hơn nhưng em vẫn thích mà. 
Chết rồi, lỡ miệng. 
Nói ko suy nghĩ là tự phản bội bản thân mà. 
Mặt nóng lên rồi. 
May quá, Như Tùng ko để ý: 
- Vậy ư? Hơi nheo mắt tự đánh giá bản thân 5 giây, nhưng mà anh vẫn thấy anh là người đẹp hơn a, ít ra thì đáng yêu hơn anh Phong đó. 
(Huynh chính là đang ghen tị với Phong ca của muội đó có nhận ra ko ? ha ha) 
Như Tùng quả là người hài hước di dỏm. 
Ở bên anh này có mà cười cả ngày ko hết. 
Thật là thoải mái dễ chịu! 
- Nè, em ăn khoai nướng ko? Chỉ tay về cái xe bán ngô khoai vừa đi đến. 
- Oa, anh cũng thích ăn khoai nướng sao? Giống em nha! Nháy nháy mắt, sao anh lại bắt chước sở thích của em chứ? 
- Phải là em bắt chước anh chứ, anh nói trước mà? Như Tùng phản bác cùng đính chính. Ngồi đây anh đi mua cho. Nói rồi đứng lên ko chần chừ. 
Chạy ra......1 lát..... rồi chạy lại. 
- Ủa, khoai đâu? Ko có sao anh? Nhìn 2 tay chàng trống trơn mà thất vọng. 
Như Tùng chỉ biết gãi tai cười trừ. 
- hì hì, anh ko mang theo tiền, dù nói nhà gần đây có thể đến đòi bất cứ lúc nào người ta cũng ko bán a. 
Hạ Dương thấy mắc cười quá nha. 
Đây là nơi nào chứ? Bán chịu cho anh để anh quỵt mất thì sao? 
- Em có tiền, quay lại mua đi anh. 
- May quá ah, phải nhờ em rồi. 
2 người cùng chạy đến chỗ xe bán đồ di động lúc này đã ở khá xa. 
Thở phì phò như ống bễ. 
Xác thực là đang tập thể dục để tí nạp năng lượng nhiều hơn đây mà. 
- Anh đã nói là có 1 nàng công chúa xinh xắn đang chờ những củ khoai thơm ngon này rồi mà lão này vẫn ko siêu lòng ah, hại anh em mình phải chạy đi chạy lại. Mệt quá a. Vừa nịnh bợ vừa than thở. 
Hít hít hít. 
Thở thở thở. 
- Ừ, em biết anh giỏi khoác lác rồi, đứng đó mà than nữa em ăn hết phần của anh đó. Hạ Dương hảo ý nhắc nhở. 
- Làm người ai làm thế a? Sống phải biết đồng bào đói khổ chứ? Em ko nghe lời Bác dạy à? hi hi, khúm núm giơ 2 tay xin xỏ, cô nương xinh đẹp à, vui lòng cho anh chàng nghèo đói là tôi củ khoai kia đi. 
- Ha ha,buồn cười quá đi, anh đúng là ko có năng khiếu diễn kịch nha. Ôm bụng cười vang, cũng may trong miệng nàng ko có tí khoai nào a, nếu ko thì.... 
- Ko đùa nữa, này em ăn đi. Đưa cho nàng củ khoai đã bóc dở, phục vụ nhiệt tình chu đáo trả công ăn ko mất tiền ha. 
Vừa ăn vừa thổi. 
Trao tay nọ trao tray kia. 
Mùi thơm xực vào mũi, tỏa ra ko gian xung quanh. 
Như cảm thấy không khí thật ấm áp trong đêm thu. 
A, bất chợt nhớ ra 1 chuyện tối quan trọng. 
- Anh Tùng đã có người yêu chưa vậy? Quyết định cắm mũi khoan đầu tiên thăm dò đối tượng. 
- Nghèo khổ như anh ai thèm để ý đây? ( Nghèo như anh độc giả nào cũng muốn hết a) Haiz, cuộc đời bất công quá đi. 
- Thật vậy sao? Khấp khởi mừng thầm, nàng tin người quá mà, mẫu bạn gái của anh là như thế nào? 
.... 
- Này ko phải là chân dài tới nách, lông nách dài tới chân đó chứ? Làm gì mà anh nghĩ lâu thế? 
Có chút sốt ruột nha. 
- À há, 1 cô gái xinh đẹp vừa phải, dễ thương vừa phải, thông minh vừa phải là OK rồi. Phán 1 câu xanh rờn làm nàng suýt ngất. 
Suy nghĩ nửa ngày mới chốt hạ câu này đây. 
Giết người ko đao kiếm ko thương tích mà. 
- Biết thế nào mới là mức độ vừa phải của anh chứ? Nói như anh em cũng nói được. Chán nản toàn tập. 
- Vậy mẫu người của em là như thế nào? Chẳng qua là Như Tùng ko muốn cho nàng biết thôi. 
- hi hi, thì đẹp trai vừa phải, phong độ vừa phải, tài ba cũng...tuyệt đỉnh đi. 
Cách nói 3 từ cuối của nàng làm Như Tùng ngã ngửa. 
Cứ tưởng tài vừa phải thôi chứ. 
Bản thân nàng cũng ko biết được mình thích người như thế nào a. 
Giống Như Tùng thì là người hòa đồng dễ gần, vui tính thân thiện... 
Nếu như là Phong ca...? Hơi đăm chiêu 1 chút, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp, luôn biết quan tâm đến người khác tuy có chút cao ngạo. 
Nhưng mà.... 
Mình thích Phong ca thì sao chứ? 
Ko phải là thấy đã có ý trung nhân rồi sao? 
Chết tiệt! 
Sao giờ mới nghĩ đến chuyện này. 
Người ta là của người khác rồi, đừng có tơ vương vớ vẩn đi. 
Chép miệng, đúng là ngốc, tránh mặt mấy ngày cũng bằng thừa đi. 
Oải thiệt đó. 
Ê, nếu vậy thì..... phi vụ kia có thể tiếp tục rồi. 
- Anh Tùng này, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu ha? Quyết định đánh du kích trước đây mà. 
- 21/9, em hỏi làm chi? ( Thật thà quá huynh ơi) 
- Vậy hả, tiếc nhỉ, thế thì ko tặng quà cho anh được rồi. 
- Ui giời, ko sao, để sang năm tặng anh đi. Anh cho em nợ đó. 
Cáo hiện nguyên hình, Như Tùng cũng có lúc gian manh nha, trắng trợn ghi sổ nợ cho nàng. 
Cũng may, nàng là.... "fair play". 
- Dễ thôi, vậy năm sau sẽ tặng anh 2 món quà luôn, hi hi, giống như ước hẹn ấy nhỉ?, A, thế còn thầy Phong thì sao? Mục đích chính của nàng là đây cơ. 
- Anh Phong á?, nghĩ nghĩ, mấy tháng nữa, hình như là.... 
" Một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 
Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc..." 
Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại chen ngang làm hạ Dương sock. 
Anh Tùng là thích thể loại này ư? 
- Hi hi, chắc lại bị mấy cậu làm cùng trêu đổi nhạc đó, chữa ngại gỡ rối, đợi anh chút. Alo, anh hai.....dạ, em đang ngồi với Hạ Dương,.... dạ,....dạ, em biết rồi, em về liền. 
- Có chuyện gì vậy anh? 
- Ừ, có 1 số rắc rối trong dự án đầu tư ở trong nam, anh Phong kêu anh vào giải quyết. Giơ tay nhìn đồng hồ, giờ phải về chuẩn bị, đêm nay bay vaò luôn. 
- Ko phải nay là thứ 7 sao? Hạ Dương bức xúc, công ty anh làm việc kì vậy, ngày nghỉ cũng bắt đi làm. 
Cười trừ ko đáp. 
Làm sao nàng biết Như Tùng là giám đốc điều hành chứ. 
Lãnh đạo làm việc biết đâu là ngày nghỉ? 
Bất quá có thể nghỉ bất cứ lúc nào muốn. 
- A, mà sao công ty anh làm lại có liên quan đến thầy Phong được? Nàng giờ mới phát hiện được mắt xích quan trọng. 
- Ừ, thật ra thầy giáo chỉ là nghề tay trái thôi, anh Phong chính là tổng giám đốc của công ty, anh chỉ thay anh ấy chỉ đạo công ty khi anh vắng mặt nhưng tất cả mọi chuyện vẫn phải được thông qua anh ấy. Như Tùng bật mí cho nàng. 
- Woa, thì ra là thế ạ? Thảo nào.... ngân dài ko nói hết. 
- Thảo nào sao? 
- Có nhiều tiền ha. hi hi, nhớ lại vụ 500k đáp thành thực, toàn tâm quên mất chuyên môn rồi. Mà anh đi bao giờ về? 
- Ko biết, xử lí xong lại ra đây, có khi cũng mất 1 tuần. 
- Vậy phải khổ anh rồi, cố gắng làm tốt nha, anh em mình về đi ko anh lại trách em làm lỡ chuyến bay đó, 
Trong lòng đã có quyết định của riêng mình. 
Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Long nhất nhì cả nước sao? (Chú thích: Cái này là ta phét đó, hihi) 
Đũa mốc mà chòi mâm son, thật ko nên a. 

Chương 18: Nụ hôn nàng tiên cá. 
Ngày ngày vẫn êm đềm trôi qua. 
Vì ko còn phải lo tránh mặt ai đó nữa, Hạ Dương nàng vô tư lo chuyện học hành vui chơi. 
Chẳng qua ko được chơi hết mình, yêu hết tình vì có những chuyện ko thể trốn tránh.
Ngày thi học sinh giỏi thành phố sắp đến rồi. 
Nàng với Lê Vân cùng Tắc kè hoa đang chạy cong mông lên vì mấy tác phẩm văn học đó. 
Đích thực là nàng theo học khối D nhưng Văn học lại là môn đỉnh của nàng. 
Nếu ko phải vì bố mẹ thay đổi thì bây giờ nàng đã là nhân tài lớp chuyên văn rồi. 
Cũng may, đồng thau ko thể lẫn lộn, nàng là vàng nguyên chất đó, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn tỏa sáng. 
Khoan nói chuyện bên lề, tập trung vào chủ đề đi. 
Tình hình là rất tình hình... 
Trong khi bà con cô bác gần xa đã an cư ở nhà nghỉ ngơi, xả hơi, nàng vẫn phải dốc sức mình vượt sông vượt suối để đến trường ôn thi. 
Nói thật ko ngoa, đường Hà Nội bây giờ thật chẳng khác suối nước là bao a. 
Chính là do cơn mưa bất ngờ ập xuống đêm thứ 6 vừa rồi, hiện giờ ko chỉ đường phố mà trường nàng ấy đang ngập trong biển nước mênh mông. 
Lò dò đạp xe đến trường, huy động hết toàn bộ trí nhớ để tránh ổ gà ổ trâu, cống thoát nước, đứng trước cổng trường mà tâm chấn động. 
Này là phải kéo váy mà lội vào lớp thôi. 
Nằm trong số những trường may mắn có công văn gửi về kịp, các nàng đã được nghỉ 4 ngày mưa gió chờ thoát nước. 
Bất quá, 1 số con người chăm chỉ , điển hình là nàng đây vẫn phải hi sinh thân mình chiến đấu với Thủy tà. 
- Nay là thứ 3 mà, ko phải được nghỉ sao? Anh tưởng mai mới bắt đầu học tiếp mà? Anh Nam đứng trước cửa phòng bảo vệ, quần xắn đến gối, ngạc nhiên nhìn nàng. 
- Anh vừa đi bắt cá về sao? ko trả lời câu hỏi mà hảo ý trên đuà, tình hình là bà xã sẽ được ăn cá rán, cá kho, co hấp, cá nướng rồi đến canh cá đủ loại anh nhỉ? 
- Ko chỉ vợ anh, em cũng phải lo đi. Anh sợ em chẳng có cá mà ăn đấy chứ, thử tìm xem người nào tình nguyện bắt cá cho em xem hắn ở đâu? Đánh đúng điểm yếu của nàng ta rồi. 
Bên cạnh nàng tuyệt ko có người nào sẵn sàng đi bắt cá nha. 
Anh Tùng đi vào nam vẫn chưa về, kêu đi 1 tuần mà giờ đã sang tuần thứ 2 rồi. 
Haiz....! 
- Thôi, em ko dám vượt mặt chị dâu họ ạ, cô Phượng đến chưa anh? 
- Chưa, có chuyện gì à? 
- Ko, chỉ là em bị lôi đến ôn thi thôi, bà này thật quá, nhìn ngó xung quanh thăm dò tình hình, đường xá thế này mà ko tha cho tụi em. 
- Chết nhé! Công khai nói xấu người ta kìa. ko sợ cô giáo nghe được à? ( Nàng ấy quay ngang quay ngửa tìm hiểu rùi anh ạh.) Chẳng qua muốn tốt cho bọn em thôi, cố mà thi cho tốt, được giải anh sẽ đến ăn tiệc cho, ko sợ ế đâu? haha. 
( hắc hắc, tưởng anh sẽ đến tặng quà chứ hóa ra đến ăn hộ à?) 
- Dạ, biết rồi, nàng dài giọng, em lên phòng đợi đây, bái bai. Vẫy vẫy tay thay hôn gió. 
Từ ngày xem qua mặt chị dâu, thật bất đắc dĩ phải thay đổi cách tạm biệt anh Nam. 
Nếu ko muốn khuôn mặt bị tạt axit thì yên phận khua tay là được rồi. 
Hiện tại chính là... 
Hạ Dương nàng tay xách dép, lưng đeo ba lô, chân chầm chậm mò từng bước. 
Thật khổ thân mà, ngày thường ko để ý, giờ ko biết đâu lồi đâu lõm ở trong sân trường ngập nước như vầy. 
- Ủa, Hạ Dương, em đến trường làm gì vậy? 
Mắt đang dò đường, nghe thấy tiếng ai đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cười nhẹ: 
- Em đến ôn thi, thầy sao phải đến trường vậy? 
- À, có 1 số việc cần làm thôi, giờ xong rồi, thầy đang chuẩn bị về. 
- Vậy ạ, thầy đi cẩn thận nhé. Nhìn Phong ca tay xách nách mang giống mình, thực muốn mói khích mấy câu. 
Phong ca trông thật ngộ nghĩnh đáng yêu, bất quá, có thuyền bè ở đây thì tốt hơn, nàng sẽ thoải mái ngắm trai đẹp mà ko lo đường đi ghồ ghề. 
Sự đời quả muốn trêu ngươi. 
Hạ Dương nàng phải nhận quả báo ngay sau khi có dã tâm chưa thành. 
- Aaa, nghiêng ngả chao đảo. 
- Cẩn thận! Hét lớn. 
Ùm. 
Chính tại nơi 2 người đi qua nhau, Hạ Dương giẫm phải hòn gạch vô duyên nào đó. 
Trượt chân, mất thăng bằng, tay giơ nhặng lên bám víu. 
Định mệnh sắp đặt, nàng ko bám cái gì lại bám vào vạt áo người qua đường. ( Hạ Dương thanh minh: Làm gì có gì bám được nữa đâu?) 
Phản ứng ko kịp, tay ko đỡ được người ở lại, cư nhiên còn bị người ta lôi theo xuống nước. 
Ùm 1 cái, 2 thân ảnh hơi chồng chéo lên nhau tí xíu. 
Môi chạm môi, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. 
Nhưng mà... 
Đáng lẽ ra, sự cố như vậy, ngay lập tức phải đẩy người ta ra mới đúng. 
Tiếc là nàng tức thì bị điện giật, người cơ hồ cứng đờ cũng sững sờ, ngỡ nàng, chỉ biết trố mắt ra nhìn. 
Nụ hôn đầu tiên ra đi như thế này sao? 
Cũng thiệt là lãng mạn nha, hôn nhau dưới nước đó, ko sợ ngạt thở a. 
Nàng tiên cá cùng chàng hoàng tử đang mi nhau kìa. 
May mắn, kéo lại được Phong ca, dù gì cũng là người trưởng thành, đáy mắt thoáng tia bối rối, lồm cồm đỡ nàng đứng dậy. 
- Xin lỗi em, ko sao chứ? Nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên quan tâm. 
- Dạ, , em ko sao. May là bên dưới toàn nước, nếu ko thì bàn tọa cũng chẳng còn nguyên vẹn, tại em ko cẩn thận mà. 
- Về nhà đi, thầy xin nghỉ cho. Như Phong đột nhiên lên tiếng quyết định thay nàng, trong khi mắt nhìn theo hướng khác. 
- Ân? cảm động wa, em thực ko sao mà, vẫn học được mà. 
- Thật ư? Quay lại ái ngại, em nhìn lại mình xem. 
Nghe lời thầy, cúi xuống xem xét. 
Tay chân ko trầy xước, phần nào phần đấy còn nguyên đai nguyên kiện. 
Nhưng mà... 
Hỡi ôi! 
Nàng dừng lại ánh mắt nơi nào đó. 
Hiện tại nàng đang mắc đồng phục của trường nha. 
Váy ngắn kẻ sẫm, có ướt chút cũng ko sao, sẽ nhanh khô thôi. 
Còn cái kia...? 
Áo trắng bị ướt, dường như trở nên trong suốt. 
Vấn đề tai hại là bên trong 1 màu xanh rì lồ lộ hiện ra trước bàn dân thiên hạ, ẩn nấp sau 1 màn trắng mỏng manh. 
Nàng thực đã từ bỏ con mèo đen, cất kĩ bộ đó ở đáy tủ. 
Nhưng sở thích vẫn là sở thích, ko thể thay đổi dễ dàng. 
Nội y của nàng, cái nào cái nấy màu sắc sặc sỡ, ko xanh thì hồng cánh sen, ko đen thì vàng màu lá, tuyệt ko có màu trắng nào cả. 
Vậy nên mới đẩy nàng vào tình cảnh tiến thoái luỡng nan như bây giờ. 
Nam mô a di đà phật. Thiện tai! Thiện tai. 
Sắc giới là 1 trong những điều cấm kị của nhà Phật. 
Cảnh xuân trước mắt cũng chỉ là phù du thoáng qua. 
- Thế nào? nhiệt tình tốt bụng giúp nàng hỏi lại. 
- Dạ em về. Quyết định dứt khoát, thầy cho em đi nhờ xe nhé? 
Ko thể thế này mà đi ngoài đường được, hic. 
Ko khéo sẽ mang tiếng dâm đãng lả lơi, mồi chài ong bướm. 
- Được ko ạ? ko phải thầy sợ bẩn xe đấy chứ? Em sẽ lau lại mà. Xuống nước cầu xin, rối bời lo lắng khi Phong ca ko nói lời nào. 
- ko phải, ...ngập ngừng 1 chút, hôm nay thầy đi xe máy. 
Hả? 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa a! 
Đi xe máy ko phải vẫn khoe hàng sao? 
Gào thét dữ dội. 
Ông trời thật nhẫn tâm đi. 
- Nghĩ ra rồi, đợi thầy chút. 
--- 
Làm theo sáng kiến của Phong ca, nên hiện tại tình hình chuyển biến theo hướng tốt hơn chút xíu. 
Dù đường vẫn ngập đến ngang bánh xe, nhưng trời lại ko mưa nữa, nên Hạ Dương nàng 1 mình xài hàng độc, ngồi sau xe mặc quần áo mưa kín mít cũng khiến người ta hiếu kì nha. 
Thiết nghĩ, nếu cứ thế đi về ko biết số người nhìn nàng có nhiều hơn bây giờ hay ko? 
Chưa kể Phong ca thật là tay lái tồi đi, cưỡi "chém gió" mà vẫn chậm rì, hại nàng lọt vào ko biết bao nhiêu con mắt bên ngoài nữa. ( Thông cảm cho huynh nha, ta đố nàng đi nhanh được trong tình trạng đường phố như vậy.) 
Chẳng biết sao trong người lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, tuyệt im lặng ko hé răng nói nửa lời. 
Môi mím chặt đau khổ, nhìn chằm chằm người trước mặt. 
Nụ hôn đầu đời của mình sao có thể trao nhầm như vậy? 
Số phận ngang trái quá đi, nếu anh Tùng biết thì sao? 

Chương 19: Tác thành. 
Dù đã có mục tiêu của mình là người nào đó hiện đang ở xa xôi ngàn trùng, tít tìn tịt trong vùng trời Nam ấy, Hạ Dương vẫn sầu não u buồn thê thảm. 
Toàn thân luôn trong tình trạng thiếu khí lực cần bổ sung Kakama. 
Tại sao ư? 
Hãy thử ngủ chung với thầy giáo, chạm môi với thầy giáo của mình đi là biết a. 
Cố gắng phủ nhận đó là va chạm chứ ko phải là hôn môi cũng ko được. 
Trời xanh chứng giám, lòng nàng tan nát cỡ nào. 
Làm sao giải thích nếu anh Tùng biết được ha? 
- Hạ Dương! Hạ Dương! Em làm sao vậy? Lay lay vai nàng sau khi khua tay múa rối trước mắt nàng mà ko có hồi âm. 
- A, anh Tùng. Sao anh lại ở đây? 
- Phải anh hỏi em mới đúng chứ? Thế nào mà lại đứng trước cửa nhà anh loay hoay mở khóa thế hả? 
Như Tùng thật nghi ngờ nha, ko phải “thân mật” đến mức sống chung rồi chứ? 
Nhanh ghê ta, đã giao chìa khóa cho người ta rồi. 
A, định thần nhìn lại bang hòang, đích thực là đi học về mải suy nghĩ lung tung mà nhầm cả cửa nhà nha, thảo nào ko thể tra chìa vào ổ được, hic, thảm mà. 
- Em là đang kiểm tra xem khóa nhà anh có dễ bị mở trộm ko a, gần đây có nhiều trộm lắm anh ko biết thôi. 
- Thật sao? Ko phải là em định "chôm" gì nhà anh đó chứ? Nhà anh nhiều đồ quý lắm nhưng ko quý bằng anh Phong đâu, hiền tài là nguyên khí quốc gia mà. Hi hi 
Ý tứ chính là, ko phải em đến bắt cóc anh trai anh đấy chứ? 
Nỗi oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ko rửa sạch. 
Bất quá, Hạ Dương nàng ko biết bơi, sông Hồng còn ko dám xuống lần thứ 2, huống chi là Hoàng Hà bên Trung Quốc xa tít xa tận. 
Thôi thì, cắn răng chịu đựng, dùng thủ thuật làm ngơ lảng chuyện: 
- Sao bây giờ anh mới về? 
- Ừ, có 1 số chuyện phát sinh nên anh về muộn hơn chút, giơ tay cầm túi đồ to to, mua sầu riêng làm quà cho em đây, ăn được ko? Thực tình ko muốn làm khó người tình bí mật của anh hai a. 
- Thích nha. Là đồ ăn là em xài hết ko phân biệt đối xử a, anh đừng cười em, có thực mới vực được đạo mà. 
- Ừ, ko cười chỉ có điều được mở rộng tầm nhìn, biết em là họ hàng nhà Lão Trư thôi.
- A, đứng lại, vậy là kêu em giống với Trư Bát Giới sao? Đuổi theo Như tùng đã đi vào trong nhà từ bao giờ. 
Vui vẻ cùng Như Tùng ăn sầu riêng thơm ngon. 
Thùy Dương cũng phải bái phục nàng vì chuyện này đó. 
Nàng ta ngửi còn ko chịu nổi chứ đừng nói chuyện “ăn như lợn” thế kia. 
Kêu Hạ Dương với Trư Bát Giới là 1 cặp cũng ko sai a. 
- Ăn sầu riêng no như vậy, liệu còn chứa nổi cơm trưa ko? Kiểm tra xem Hạ Dương là loại động vật nào đó. 
- Được a, anh ko biết dạ dày em to hơn người thường gấp 2 lần nha? Hi hi ha ha, xoa xoa tay lên bụng thuyết minh. 
Ko hiểu sao nàng ko thể e thẹn thục nữ trước mặt Như Tùng được ah. 
Cùng lắm giả bộ được 1 lát là lộ chân tướng, thôi thì có sao dung vậy. 
- Hảo, Tốt! Khen nàng 1 câu chân tình, thế thì nay anh sẽ cho em thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh nha, anh có món mới đó. Đắc ý khoe khoang. 
Đích thực là tuần vừa rồi ko phải chỉ vào lo công việc đi. 
Bất quá, giải quyết xong công việc chỉ hết phân nửa thời gian, nửa còn lại anh theo bạn gái học nấu ăn đó ạ. 
- Woa, thích ghê nha! Em sẽ ko từ chối đâu a. 

Cùng chàng lúi húi phụ bếp 1 hồi, cuối cùng cũng có thể dọn được 1 mâm cơm đầy đủ dưỡng chất lên bàn ăn. 
Chính là xanh xanh đỏ đỏ, vàng vàng nâu sậm, nàng cũng ko biết nó là món gì nha. 
Dù sao thứ 7, chủ nhật bố mẹ cũng đều bận việc cửa hàng, cùng Như Tùng ăn cơm chính là 1 hảo kế sách. 
Tiến thêm 1 bước trong công cuộc chinh phục trai đẹp. 
Tăng thêm thời gian gần gũi giữa 2 người là biện pháp nhanh nhất để người kia nảy sinh tình cảm. 
Ngoài ra, còn có quan tâm, lo lắng, chiều chuộng….vv&vv 
Lí thuyết nàng nắm trong lòng bàn tay, giờ chỉ cần vận dụng triệt để là ổn ha. 
- Anh ăn cái này đi, ngon lắm đó. Làm sao con trai có thể nấu ăn ngon như vậy ha? Gắp cho chàng xong thì chuyển sang … mút đũa. ( Ko phải nàng đang tính kế hôn 1 cách gián tiếp người ta đấy chứ? ) 
- Anh có thầy giỏi mà lị. Như Tùng thấy thật tự hào nha, bạn gái anh quả là siêu cấp đầu bếp giỏi đi. 
- Ai vậy? Em cũng muốn bái sư đó. Vừa nhồm nhoàm nhai, vừa thể hiện mong muốn.
- Bí mật, nháy mắt bí hiểm, anh ko nói em biết đâu, he he, ăn cái này thử xem, thả vào bát nàng 1 miếng cá sốt chanh leo . 
Qua qua lại lại, anh gắp cho em, em gắp cho anh, thật giống với 1 chiến đũa trên bàn ăn đi. 
Chỉ tiếc 2 người mải chú tâm đánh nhau quá trời, ko để ý 1 thân hình đứng chôn chân trước cửa nhà bếp. 
Tình cảm đã tốt đến mức này rồi sao? 
Nụ hôn vô tình ấy khiến chàng ăn ko ngon, ngủ ko yên suốt mấy hôm nay, còn người kia thì vẫn vô tư như vậy? 
Cảm xúc ấy ko thể diễn tả, chỉ biết bản thân thực đã có chút lung lay ý chí. 
Vậy mà… 
- Anh hai! Bất chợt ngẩng đầu lên, Như Tùng phát hiện Phong ca đứng mất hồn, vào ngồi ăn cơm đi anh, em tưởng thứ 7 thì anh sẽ ko về chứ? Đứng dậy kéo ghế 
- Thầy mới về, thầy vào ăn cơm ạ, nay anh tùng thử nhiều món lạ lắm, em cùng anh tùng chuẩn bị đó, thầy vào thử xem. Cũng buông đũa đứng dậy lễ phép. 
Nhưng mà… 
Người đã cho ta 1 nhát dao chí mạng, biết ko? 
2 người cùng nấu sao? 
Ngọt ngào đến như vậy? 
Dù ko thể nhưng cũng hãy cố quên đi, tự nhủ lòng mình. 
- Ừ, anh về lấy tài liệu, giờ quay trở lại công ty luôn, 2 đứa ăn đi nhé. 
Ngay lập tức rời đi. 
Ko nên phá hỏng ko gian riêng tư của người ta. 
Đã biết Hạ Dương thích Như Tùng rồi mà, 2 người cũng coi như đẹp đôi đi. 
Đi khắp phương trời chỉ có 1 Nắng Hạ yêu thương tin tưởng anh, giờ em đang ở đâu?
Bỏ dở giữa chừng thật uổng công tìm kiếm. 
Nắng Hạ à, dù em trốn ở chân trời nào, anh nhất định tìm được em vì em sẽ là của anh. Hạ quyết tâm trong lòng, bước chân rời khỏi nhà cũng nhanh hơn. 
- Anh hai có gì là lạ nha, phải ko Dương? 
- Ko có đâu, em vẫn thấy bình thường mà? Nhìn theo bóng dáng khuất dần, thản nhiên ăn tiếp. 
Tâm tình thực là vui vẻ. 
Phong ca ko để ý đã coi mình như người trong nhà nên mới nói vậy a, “ 2 đứa ăn đi”, nghe thân thiết quá à. Tự sướng, tự sướng. 
Như Tùng thì rõ ràng đã nhận ra cái gì đó ko đúng. 
Thái độ gặp người tình sao có thể lãnh đạm, thờ ơ như vậy? 
Ko phải là đang có chiến tranh lạnh đi? Quay qua nhìn Hạ Dương đang chuyên tâm ăn uống, ko thể nào, Hạ Dương vẫn vô tư như vậy. 
Nhìn thế nào cũng ko thấy giống giận dỗi nhau a. 
Thôi thì bỏ qua, sẽ hỏi anh phong sau vậy, giờ cứ đối tốt với Hạ Dương đã. 
Thật hiếm khi anh hai để ý đến người con gái nào khác ngoài cô ấy, lần này phải tích cực hỗ trợ, giúp đỡ anh ấy mới được. 
Cảm ơn em Hạ Dương vì đã giúp anh ấy thoát khỏi hình bóng của người ấy. 

Chương 20: Nắng Hạ. 
Bên trong cấm thành có hậu thuẫn, Hạ Dương thật dễ hành động nha. 
Dựa theo sự “đồng ý” ngầm của Phong ca, nàng cũng năng đi lại với nhà hàng xóm hơn. 
Bằng chứng là từ trưa nay đến giờ, sau bữa ăn cơm hữu nghị ấy, nàng đã chạy đi chạy lại 2 căn nhà ko dưới 5 lần. 
Thật cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt đi. 
Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao qua đây nhiều như vậy cũng ko thấy Phong ca ở nhà? 
Giống như bây giờ đây. 
-Ủa, em lại có chuyện gì nữa sao? Như Tùng cố nhấn mạnh chữ “lại” kia, sức chịu đựng con người là có hạn à nha. Ko ngờ người tình bé nhỏ của anh hai lại khó chiều đến thế. 
Chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng: 
-Dạ, phiền anh quá nhưng mà anh có thể cho em mượn máy tính của anh đánh máy chút ko?, máy tính của em bị hỏng rồi mà em cần làm gấp. Cùng với đó giơ bài văn vừa hoàn thành lên làm vật chứng thuyết phục. 
-Ừ, nhưng mà anh đang làm việc, cần xử lí chỗ tài liệu này, em ngồi đợi chút nhé. Như Tùng vẫn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần. 
-Dạ, ko sao, em đợi được mà, anh cứ làm xong việc đi. Nhanh nhảu thỏa hiệp. Kết quả ngoài sức mong đợi a. 
Vậy là nàng cứ ngồi đó, ngơ ngẩn ngắm Như Tùng bên máy tính thôi. 
Chốc chốc lại đẩy gọng kính, hơi nhăn trán nhíu mày, tỉnh thoảng đi đi lại lại lấy tư liệu gì đó. 
------ 
Cảm nhận được ánh mắt theo dõi của ai đó ko nguôi, Như Tùng ngẩng đầu, dừng lại công việc: 
-Em cứ nhìn anh như thế, anh sẽ biến thành gà quay mất. Chàng cẩn thận cảnh giác. 
Là thật a, Hạ Dương nàng nhìn mang theo hỏa lò linh đơn đó. 
Bát quá, Hạ Dương chẳng nghe thấy thanh âm nào ngoài tai, vẫn ngây ngốc nhìn Như Tùng ko thôi. 
Xem ra chàng phải động thủ rồi. 
Chống 2 tay vào bàn, đẩy ghế ngồi ra sau, ( ai ko biết tưởng huynh ấy đang giở chiêu võ gì a?) thong thả bước lại nơi nàng đang thoát xác. 
Véo má ko nương tay: 
-Em muốn nhìn anh đến bao giờ nữa hả?Thấy anh đẹp trai hơn anh Phong rồi phải ko? Chàng vẫn cho Hạ Dương là bạn gái mới của anh trai, hảo ý trêu đùa. 
-A, xoa xoa má, thì anh vẫn đẹp hơn thầy phong mà? Quả thực là mắt nàng nhìn thấy như vậy a. 
Chẳng qua, Như Tùng lại nghĩ khác, người yêu mình bao giờ chẳng đẹp nhất? 
-Nói dối ko đỏ mặt kìa, công phu cao quá đi, truyền nội lực cho anh nhé? 
-Anh này, em nói thật mà ko tin? Giọng phụng phịu. 
-Rồi, chịu thua em, đi theo anh nào. Lôi nàng đứng dậy, tiến ra phía cửa. 
-Tính đưa em đi chơi hả? 
-Quay lại, cốc đầu, Việc chưa xong ở đó mà mong đi chơi, hư quá nha, mắng yêu nàng. 

Nhún vai nhận tội, an phận đi theo. 
Bịch! 
Nàng đâm sầm vào cái gì mềm mềm cứng cứng vầy nè? 
-Làm sao mà ko chịu nhìn đường thế hả? Giả bộ gắt gỏng dọa nạt. 
-Anh ý, đang đi dừng lại làm em bất ngờ, ko phản ứng kịp mới đụng vô anh chứ?, lại còn ở đó mà trách em nữa? 
-Vào thôi, đứng đó lảm nhảm nữa anh mặc kệ em luôn. 
-Dạ, lon ton chạy theo Như Tùng vào 1 căn phòng nào đó trong khi đầu óc hoạt động hết công suất, “ quái lạ, sao mình thấy quen quen nhỉ?” 
-Đây, anh mở máy cho em rồi, ngồi làm đi nhá. Như Tùng bảo sau 1 hồi lạch cạch bên máy tính. 
-Ân? 
-Còn gì nữa, em ngồi làm mau đi, anh về phòng làm tiếp chứ đợi anh xong thì lâu lắm. Chàng hướng nàng giải thích. 
-Dạ! 
Chợt, ra đến cửa phòng, như Tùng đứng sững lại, nhớ ra 1 việc tối kị cần phổ biến: 
-Đây là phòng anh Phong đấy, em đừng nghịch lung tung nha, anh Phong mà biết là anh em mình bị xử đẹp đó. Cẩn thận dặn dò. 
-Em biết rồi, anh yên tâm. Gật đầu dứt khoát. Mối tơ vò trong lòng đã được gỡ thông. 
Chính xác là đã từng vào đây “ngủ” 1 lần rồi, cảm giác quen quen cũng là bình thường a. 
Yên vị trên chiếc ghế, sau thời gian dài viết lách đánh chữ, thật các khớp tay như muốn rụng rời hết. 
Haiz. 
Thao tác cuối cùng, copy paste là ok. 
Nhủ thầm thở phào nhẹ nhõm. 
Mai có thể đi in được rồi. 
Tựa lưng trên ghế thả lỏng, đưa mắt nhìn 1 lượt khắp gian phòng. 
Lần trước vô ko ngắm kĩ a, thực sự là có dám nán lại phút nào để nhìn đâu? 
Căn phòng mang cảm giác thật lạnh lẽo, u trầm giống như chủ nhân vậy. Toàn 1 màu xám tối ko hà. Gật gù đánh giá nhận xét. 
Rất ngăn nắp gọn gàng, bày trí đơn giản, ngòai những thứ cần thiết chẳng có cái gì gọi là thừa thãi cả. 
Quả nhiên là con người của công việc, sinh vật máu lạnh mà, biết thế nào là cái đẹp chứ?. 
Ý! 
-Sao lại có cái này ở đây vậy? Ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 cái bình thủy tinh tròn tròn, bên trong đựng những ngôi sao giấy lấp lánh màu sắc. 
Nàng cũng có 1 cái bình như vậy để trên bàn học a. 
Ngày đó… 
----“ hãy viết tất cả những gì Nắng Hạ muốn lên giấy, gấp lại thành những ngôi sao, rồi thả trong bình điều ước, chúng sẽ được gửi đến cho các thiên thần, sẽ có 1 ngày điều ước của bạn trở thành hiện thực. 
Nắng Hạ à, đó ko phải là lỗi của bạn, số trời đã định anh ấy phải ra đi, Nắng Hạ đừng đau lòng như vậy, anh ấy biết sẽ buồn lắm. Hãy ước cho anh ấy được hạnh phúc bên kia thế giới… 
Mưa cũng ước cho Nắng Hạ được hạnh phúc mãi mãi nha… 
……” 
Mưa cũng mong mình được hạnh phúc, vậy sao ngày đó lại lừa gạt mình? 

Mưa hiện giờ có hạnh phúc hay ko? 
-A! Từ lúc nào đã gõ nickname của mình rồi? 
-Hóa ra mĩnh vẫn mong tin tức của cậu ấy đến như vậy? 
-Có nên vào hay ko? Đấu tranh gay gắt. 
-Chạy trốn là kẻ hèn nhát, thử 1 lần này đi Hạ Dương. 
Đừng có làm rùa rụt đầu như vậy, phải thoát ra đi. 
Động viên bản thân, nàng yên tâm nhấn enter. 
Mắt sang rỡ bất ngờ. 
1 loạt tin nhắn hiện ra ngay sau đó. 
Tất cả đều là của cậu ấy ư? Thật khó tin với chính mình. 

-11h P.M, Ngày 19/2/2008, Nắng Hạ à, mai mình ko thể đến chỗ hẹn gặp cậu được, chúng mình để hôm khác nhé? 
-Ngày...tháng…năm : Thực ra, mình đang ở Sài Gòn, buổi trước hẹn với bạn, do bão về nên chuyến bay bị hoãn mất, hôm nay mình sẽ bay ra Hà Nội, ta có thể gặp nhau ko? 
-Ngày…tháng…năm: Sao vậy? giận mình ư? Mình xin lỗi mà, chúng mình gặp nhau nhé, tớ mong cậu lắm. 
-Nắng Hạ ko lên mạng à? Có nhận được tin nhắn tớ gửi hay ko vậy? Trả lời tớ nhanh nhé. Tớ mong cậu lắm. 
-Giận tớ thiệt à? Lâu như vậy ko thèm lên yahoo, ko phải sẽ từ mặt tớ đấy chứ? 
-Cậu bỏ trốn nơi nào rồi? Nếu ko xuất hiện là tớ sẽ đi tìm cậu đấy. 
-Tớ đã tìm theo địa chỉ cậu đăng kí nick rồi nhưng ko phải, thật sự cậu ở chỗ nào của Hà Nội rồi? Gặp tớ đi, ko trốn được đâu. 
-Nắng Hạ ghét tớ rồi ư? Tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu. 
-Vì sao ko hồi âm cho Mưa vậy? Mưa đã làm gì khiến Nắng Hạ giận sao? 
-Nắng hạ à, có điều này Mưa muốn nói với Nắng Hạ lâu lắm rồi, Mưa đã “yêu” Nắng Hạ từ lúc nào… Hãy liên lạc với tớ nhé, tớ chờ cậu. 
-Nắng Hạ à, thực ra Mưa ko phải sinh năm 91 đâu, ngày sinh của Mưa đó, Mưa hơn Nắng Hạ 11t cơ. Tình cảm của anh dành cho em là thật, ko phải là tình cảm con nít như em vẫn nói. Hãy tin anh! 
-Ngày mai anh chính thức làm giáo viên rồi, dạy cấp 3 đó, em đang học lớp 11 đúng ko? Anh nhất định tìm được em, đợi anh nhé. 
-Nắng Hạ à, có thể cho anh biết em học trường nào ko? Anh đã chuyển công tác rất nhiều rồi, anh vẫn đang tìm em. 
-Anh biết rồi, thực chất Nắng Hạ ko hề có trên đời, tên em ko phải là Nắng Hạ đúng ko? Có phải hay ko ý nghĩa tên của em là Nắng Hạ giống như tên anh vậy? 
-Nắng hạ à, Nhật Hạ, Ánh Hạ, Hạ Minh, Hạ Dương…. Tất cả đều ko phải em, Em rốt cục là ai? 
-Nắng Hạ à, anh vẫn tới bên hồ hóng gió vào mỗi chủ nhật, tối nào anh cũng đi dạo đến đêm khuya, cũng vừa ăn vừa đi, vừa đi vừa hát Can’t let go, chỉ mong có thể vô tình gặp được em. 
-Nắng Hạ à, “ I can’t go on without you”, Em biết điều đó đúng ko? 
-Nắng Hạ à, anh nhớ em, trả lời anh đi nha. 
-Nắng Hạ à, vết thương lòng của anh là do em hàn gắn, lẽ nào em lại làm tổn thương anh giống như cô ấy? 
-Nắng Hạ à, em xuất hiện đi, đừng lẩn tránh anh nữa. Nhất định anh ko lỡ hẹn nữa đâu mà. 
-Nắng Hạ à, em giận anh đến như vậy ư? Chẳng lẽ vĩnh viễn ko gặp anh sao? 
-Nắng Hạ à, mỗi ngày anh đều gửi đi những điều ước, chỉ mong gặp em thôi. Bình điều ước sắp đầy rồi, sắp ko thể chuyên chở những ước mơ đến thiên thần nữa rồi, hiện giờ em đang ở đâu? 
-….. 
-…. 

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lăn trên gò má tự khi nào. 
Thì ra là vậy. 
Chỉ là hiểu lầm thôi sao? 
Mình đã hiểu lầm tấm chân tình của Mưa từ ngày đó ư? 
Hạ Dương, mày thật ngốc nghếch, mày là đứa đáng ghét..... 
Quệt nước mắt, chăm chú đọc tiếp. 
- A! Tiếng bước chân. 
Ko lẽ Phong ca đã về rồi? 
Nhanh tay rút USB, chạy đi ẩn nấp. 
Chẳng hiểu sao mình phải lén lút trốn Phong ca như vậy a? 
Cạch! 
… 
Yên ắng. 
Bịch bịch bịch… 
Ầm! 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com