Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 4


Chương 13: Gần gũi. 
Thân làm nữ nhi, nàng phải lãnh đạo 39 nữ nhân khác cùng 5 chàng mì chính cánh, thật là mệt mỏi nha. 
Cả tuần tấp nập chuyện này chuyện kia, hết lo lắng chuyện tập tay nghề chụp ảnh chuyển sang chuẩn bị quà 20/10 cho các cô giáo. 
Lạy trời lạy phật, nàng vẫn ko sút cân nào cho đến ngày cuối cùng này. 
Hôm nay là 20/10 rồi, các nàng cũng là mỹ nữ cả, vì sao còn chưa nhận được quà ha? 
Chưa kể phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện quà cáp cho nữ nhân khác? 
Thật khổ tâm ah! 
Con trai lớp nàng quả là vô dụng! 
Nhưng cũng thật may mắn cho tụi nó đi, được quý nhân phù trợ, còn có 1 chàng cao bồi kịp ra tay, lấy lại phong độ đàn ông, khẳng định bản lĩnh nam nhi. 
Phong ca quả thật pro nha. 
Ko chỉ tặng 40 ái nữ lớp nàng mỗi người 1 bông hồng đỏ thắm mà còn tung tiền rải rác, đưa cả lớp nàng đi KTV 
Quả nhiên là ... yêu càng thêm yêu, nhiệt liệt hưởng ứng. 
Bất quá là lộc của chùa, ko xài thì trời sẽ trách phạt. 
Vậy nên. 
5h chiều đầu tuần. 
Có 1 chú gà trống kiêm luôn gà mái, dẫn theo 1 đàn gà con lít nhít đông đúc vào quán karaoke. 
Ko gian đủ rộng, thoáng đãng, phục vụ chu đáo, gọi gì 5 phút là có ngay...căn bản đã hút hồn toàn bộ lũ gà choai choai này ah. 
Ít nhiều cũng coi như Hạ Dương nàng yên phận, biết mình hát ko hay, phòng trừ bị người ta đuổi về hoặc bạn bè về hết, ko ai thanh toán, chỉ im lặng ngồi 1 góc ăn uống. 
1 mình nàng ngồi đó, tập kích sữa chua, xoài xanh, chuối mít sấy rồi chuyển qua chiến đấu với sinh tố, bò khô, ô mai... 
Đáng là nhân tài thời nào cũng có, nàng luôn luôn trong tư thế sẵn sàng cảm ơn 4 mùa hoa trái xum xuê. 
Sân khấu thay ca sĩ liên tục, xanh đỏ tím vàng thể loại nào cũng có, chỉ tiếc là...ko khiến Hạ Dương nàng bận tâm. 
- Mọi người cứ hết sức biểu diễn tài nghệ đi, để tớ chịu trách nhiệm gian nan xử lí đống hỗn độn này. Tư nhiên mà cổ vũ mọi người, nhận "khổ cực" về mình. 
Coi như nàng biết quan tâm, nhường nhịn đồng đội đi. 
Chẳng qua, nàng vốn dĩ là lãnh đạo, chức to thế mà ngồi trong xó quả ko hợp, ko tránh khỏi bị sờ gáy: 
- Ê, lớp trưởng lên hát 1 bài đi chứ! Ăn nhiều sẽ bị béo phì đó. 
Tiếng 1 tên nào đó, nàng ko nhận ra được. 
Nhanh miệng, xua tay nói lớn từ chối: 
- ko sao! ko sao! Chỉ nên để mình tớ bị béo phì thôi, mọi người cứ hát đi, còn phải giữ hình tượng cho lớp. 
Lớp nàng cũng thật là nơi hội tụ nhiều nữ nhân tài sắc a. 
Thiều Thu Thủy - diễn viên tài năng, nổi đỉnh nổi đám từ đợt diễn Cám đến giờ nè. 
Lê Vân đạt giải nữ sinh thanh lịch nè. 
Phương Thúy giọng ca vàng triển vọng, được các thầy cô khen ngợi ko dứt nè. 
Hạ Dương nàng cũng nổi tiếng vì học giỏi, lạnh lùng, trầm tính, hiền lành, trách nhiệm ( theo nhận xét khách quan của mọi người) 
Còn rất nhiều nhân sĩ ẩn dật đang chờ tái xuất giang hồ nữa a. 
Quá lắm chỉ là lớp nàng đi ngược thời đại, trọng nữ khinh nam, 5 chàng trong lớp hiển nhiên bị đè bẹp. 
Coi như cũng có danh tiếng trong khối lớp 12 đi. 
Nàng nói vậy âu cũng có phần chí lí, xem như có trách nhiệm vì tập thể. 
Nhưng mà... 
Lớp trưởng là phải gương mẫu. 
Tướng ko nghiêm thì quân ko nghe. 
Ko được thoái thác nhiệm vụ. 
Đương nhiên sau n hồi vòng vo tam quốc, đào tẩu thất bại, nàng phải đứng lên cầm mic làm ca sĩ hát theo yêu cầu. 
- Bịt tai lại nhá, tui hát ko hay cũng đừng có ném dép! Nhìn 1 lượt từ cơ quan đầu não đến bọn chân đất mắt toét, từ TW đến địa phương, đảm bảo người người nghe được nàng mới sẵn sàng hát thành tiếng. 
Khổ thay nàng a, bài hát cần nàng thể hiện là " Rock học trò". 
Cư nhiên nàng phải cố sức mà gào, vận công mà gầm, thả phanh mà rú. 
Vạn lần khổ đè lên vai thính giả. 
Người người trong phòng ko đổ ghế cũng ngả nghiêng nắc nẻ. 
Chỉ riêng người đứng đầu vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt ko đổi sắc, âm thầm đánh giá : thảo nào mà ngày đầu kêu em hát lại khó đến thế. 
Bất lắm trong mắt học trò lại khác. 
Thầy quả là khán giả trung thành a! 
Bội phục! Bôi phục! 
Còn người biểu diễn là nàng đây, vẫn cố gắng miệt mài, cống hiến hết sức mình dẫu biết rằng tài năng có hạn. 
Đã ko lên thì thôi, chứ xung trận rồi là phải đánh đến cùng. 
Có chết cũng phải chết 1 cách oanh liệt hào hùng. 
Kết thúc bài hát, quay xuống chỗ nghỉ, ko thèm để ý đến sự tan tác, đổ vỡ của thính giả, ngang nhiên cầm lên 1 cốc nước tu ừng ực trước những con mắt mở to hết cỡ: 
- Khà! Nước ngọt này có vị lạ lạ nha, mát thế. 
Gào thét xong nàng ngay lập tức phải chăm sóc cho giọng ca của mình âu cũng là lẽ tất dĩ ngẫu phải như vậy. 
Chuyện đáng nói là ở đằng sau đó. 
Gần đến 7h, 1 số người đã cáo lui về sớm, riêng Hạ Dương nàng chân đứng ko vững, vẫn kiên trì bám ghế ko tha. 
Nguyên lai chính là ly nước ngọt vị lạ lạ kia mà nàng đã uống. 
Những tên xú nam nhân lớp nàng thật đáng xấu hổ chết đi. 
Chỉ vì uống bia ko lai với Phong ca, dùng thủ đoạn phi thường bì ổi: trộn nước ngọt với bia để chuốc cho chàng say. 
Sáng kế này cũng là do Thùy Dương thông minh đưa ra. 
Nàng ta là ngóng trông cảnh phi thường hiếm có kia mà hiến kế. 
Nhưng thói đời " hành sự tại nhân, thành sự tại thiên". 
Phong ca chưa kịp nếm giọt nào thì Hạ Dương nàng đã nhanh tay lãnh trọn. 
Vốn dĩ tửu lượng ko có, bị cái thứ nước "nhị cẩm" lẫn lộn kia cuốn hút, tu sạch 1 hơi đến đáy cốc. 
Lúc đầu ko sao, nhưng quả nhiên sau chục phút đã có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, đi đứng lảo đảo, kết thúc là ngồi im 1 chỗ như bây giờ. 
Phong ca ko rõ sự tình, chỉ 1 mình thương thầm : Uống nứơc ngọt mà cũng say, thật giống với tiểu thư con nhà khuê các đi? 
Hại chàng phải đưa về với trọng trách người hàng xóm theo sự nhờ vả của ai đó. 

------------ 

Lần đầu tiên trong đời thấy mình vô dụng đến nỗi đưa 1 người say về nhà nghỉ ngơi cũng ko đựơc chu toàn. Ko lẽ năng lực bây giờ lại kém như vậy? 
Thật nghi ngờ bản thân, Như Phong nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà Hạ Dương đang khóa chặt. 
Bó tay bất lực, đưa nàng quay trở lại nhà của mình. 
Chàng 2 tay nâng 1 bao gạo 53kg mà bứơc đi vẫn thật nhẹ nhàng, vững chãi, khiến Hạ Dương nàng cũng thật an tâm mà áp mặt vào ngực người ta...ngủ. 
Ko lỡ để thân gái mảnh mai yếu đuối ( hắc, 53kg đó ca) nằm ở ghế sofa, chàng cư nhiên mà ẵm theo nàng vào phòng ngủ. 
( Ha: anh có đi nhầm phòng ko ta? NP: Suỵtttt! bí mật! Cười nham hiểm.) 
Đặt nàng trên giường, nhanh chóng đi pha 1 ly nước chanh cùng cái khăn ướt. Thật chịu cô bé này, ở đâu cũng lăn ra ngủ được. 
Hơi cúi người đắp cho nàng cái khăn mát lên trán, người chưa kịp nâng lên đã bị 1 vòng tay kéo xuống, ôm thật chặt. 
( Ha: tỉnh lại đi tiểu muội muội, ngươi sắp bị ăn sạch đó. NP: Im miệng, ta ko có làm gì muội muội của ngươi a, là nàng ấy ôm ta. Ha: bất lực, khóa miệng.) 
Mũi bất ngờ mà "yêu" với cái giường, mặt úp sấp ngay bên cạnh đầu Hạ Dương. 
Cũng may là giường đệm dày, còn có chiếc gối này nâng đỡ. 
Chẳng qua... 
Như Phong hoàn toàn ko cảm thấy sống mũi ê ẩm, chỉ thấy bên tai như nóng dần lên theo từng hơi thở của ai đó. 
Eo bị người nào đó ôm riết ko muốn buông bắt đầu thấy đau nhức. 
Vùng ngực rắn chắc, nam tính bị cái vật nữ nhi mềm yếu, căng tròn nhựa sống nào đó va chạm. 
Cơ thể cũng như đựơc truyền nhiệt, nóng nực bức bối. 
Cơ hồ bản thân nảy sinh cảm hứng, Như Phong nhanh chóng chống tay tính thoát khỏi yêu nữ. 
Nhưng, trời phụ lòng người tốt. 
Hạ Dương nàng nhanh tay cựa mình, ôm theo người kia xoay nghiêng người, tiện thể gác 1 chân trần lên chiếm giữ. 
Tư thế này.... quả nhiên nàng nghĩ Phong ca là cái gối ôm của nàng, ngang nhiên ăn đậu hũ. 
Nằm trong lòng nữ nhân, mặt đối mặt, Phong thầm kêu khổ. 
Rốt cuộc vì sao lại nảy sinh tà ý với Hạ Dương nàng? 
Thầy giáo với học trò XXOO? 
Hắc hắc! 
Ác mộng ngàn năm! 

Bất quá... 
Suy nghĩ của chàng bị gián đoạn bởi vì nhìn thấy cái gì đó thật kinh hoàng sợ hãi lo lắng. 
Hạ dương nàng ko biết có ngủ mơ hay ko mà nước miếng chảy ko ngớt thế kia? 
Lần thứ 2 chứng kiến. 
Em là cô bé có thói quen ngủ như vậy ư? 
Chán nản, trực tiếp dùng tay lau đi cho nàng. 
( HA: Phong ca là sợ làm dơ gối chứ ko phải ân cần gì đâu nha. Nữ nhi đừng cảm động! NP: Ngươi dám nói ... giơ nắm đấm. HA: le lưỡi, xách dép... chạy!) 
Nhưng mà... 
Khi tay chạm vào mặt nàng mềm mại, ấm áp,vì sao trong lòng lại nảy sinh ham muốn được ....hôn nàng. 
Hôn nàng! 
Nhè nhẹ... 
xích lại gần. 
Khép mi... 
Bản thân cũng ko hiểu nổi, đặt cho mình câu hỏi. 
Chẳng lẽ ta có thể yêu 1 người con gái khác sao? 

Chương 14: Hồ nghi. 
- Dương! gọi bà kìa. Thùy Dương thì thào. 
- Hạ Dương! 
- Này, bà sao vậy? thầy kêu bà kìa. Với tay nhéo nàng 1 cái sau khi động khẩu ko thành, 3 hồn 9 vía Hạ Dương đâu thì về a. 
- Á, sao ạ? Đứng dậy ngơ ngác. 
Quả nhiên là hữu dụng mà, Thùy Dương cười đắc ý. 
- Em có chuyện gì sao? 
- Dạ, ko có chi. Em chỉ.... 
Chưa nói hết câu, Như Phong lạnh lùng cắt ngang: 
- Vậy lên tổ chức sinh hoạt lớp và cầm sổ tổng kết tuần vừa rồi thầy xem. 
- Vâng ạ, nhanh chóng bước lên bảng, của thầy đây ạ. 
Từ hôm ấy tới giờ nàng làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, ko chú tâm a. Chán thật đấy. 
Tổ chức sinh hoạt lớp cũng chỉ là gọi 1 số giọng ca vàng lên thể hiện trong khi đợi thầy chủ nhiệm xem xét, đánh giá thôi. 
Nàng cũng ko phải làm gì nhiều a, cơ bản là rảnh rỗi liền trở về chỗ ngồi. 
- Mấy hôm nay sao mặt bà ủ rũ như đưa đám thế hả? Thùy Dương thật giống với cái máy phát tín hiệu đi, nhanh tay nhanh miệng lựa thời cơ buôn dưa. 
- Thật vậy ư? đưa 2 tay lên sờ má, ko ngờ khả năng che giấu của mình ngày càng sa sút như vậy. 
- Trán bà viết to 2 chữ thất tình kia kìa. Sao hả? Anh Tùng cũng từ chối rồi? 
- ko có ah! Là tôi lo lắng cho kì thi thôi, Hạ Dương xụi lơ lảng chuyện, Tắc kè hoa yêu cầu cao quá đi, tôi hết phải viết bài còn phải đánh máy, mệt chết đi được. 
- Thật sao? Nheo nheo mắt nghi ngờ, ko có chuyện gì giấu tui hả? 
- Có chuyện gì tôi qua nổi con mắt Dương Tiễn của bà chưa? Hạ Dương tôi xưa nay chỉ biết đến thất tiền chứ có thất tình bao giờ đâu. 
- Ừa, cũng đúng a, hehe, tôi tưởng bà lo nghĩ, buồn phiền chuyện kia. 
- Chuyện gì? Chột dạ. 
Ko lẽ nó biết rồi sao? 
Lạy trời lạy Phật! 
- ko có gì,... buột miệng thôi, tự nhiên lại ấp úng nghĩ ko ra lí do nói dối. 
Thật là tội vạ ở cái miệng mà. 
- Bà có chuyện gì tôi ko biết sao? Tính bí mật với cả tôi hả? ko làm bạn với bà nữa. 
Tranh thủ mà tận lực phản công đi, chính thức hờn dỗi, ko thèm tiếp chuyện, quay đi cất sách vở vào cặp. 
- Ê, dỗi thiệt hả? 
Thùy Dương nàng ko phải là che giấu điều gì kinh khủng, chẳng qua sợ làm nàng tổn thương nên ko nói. 
Đến nước này thì....đành liều thôi. 
Đến đâu hay đến đó. 
Nói cho bà biết bà cũng đừng trách tôi. 
- Chuyện cũng chẳng có gì, hôm trước tôi gặp bố bà với chị Thu đó, 2 người ngồi trong quán cafe tình cảm ra phết. Có khi nào..... 
Cố tình bỏ lửng để người nghe tự suy diễn. 
- Haiz..., tưởng gì, thở phào nhẹ nhõm, 2 người cùng trong hội văn nghệ thôi, chắc lại bàn luận thơ ca gì gì đó. Bà cũng biết mà? 
- Bàn gì mà lại bàn cả tối thế kia? Lại còn ngồi uống cafe đèn mờ nữa chứ? Tôi ko tin đâu nha, đáng nghi lắm đó. 
- Bà đa nghi quá rồi. làm thám tử tư giờ bị nhiễm phải ko? 
- Đúng đó, vậy sao mà bà ko bị nhiễm tí nào ha? Hệ miễn dịch tốt a, há miệng tôi kiểm tra xem nào? 
Rất nhanh lại trêu đùa nhau được, ko còn bận tâm đến chuyện ngoài lề kia nữa. 
Đến khi Như Phong trả lại quyển sổ cho nàng, kết thúc tiết cuối, mọi người như ong vỡ tổ, ào ào ra về, riêng nàng vẫn bình thản, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Nàng thực ko phải mẫu người bon chen ha, đợi chờ mọi người về hết mới cất bước. 
Chẳng dại gì lại đi ngửi mùi mồ hôi của bao nhiêu người giữa chốn cầu thang chật hẹp cả. 
Sớm muộn vài phút đâu có sao ha? 
Nhưng thật là... 
Hôm nay có sao rơi xuống rồi. 
Khi nãy cất quyển sổ vào cặp, tự nhiên có 1 tờ giấy lạ lạ rơi ra, vẻn vẹn 4 chữ " Ở lại gặp thầy". 
Giấy mời đó a, nàng làm sao dám kháng chỉ ko theo? 
Đành khó nhọc đuổi Thùy Dương xuống trước mà nằm dài ngao ngán. 
Ngu si! Đại ngu si là mình đây. 
Thế nào mà lại ôm theo Phong ca lên giường ngủ được cơ chứ? 
Hôm ấy... 
Vừa mở mắt ra đẫ thấy 1 khuôn mặt khả ái, đôi mày rậm thả lỏng cùng sánh đôi với cặp mi dài, khép lại ánh nhìn sâu thẳm, tiếng thở đều đều cùng vành môi khẽ cong nở nụ cười. 
Ở khoảng cách gần như thế.... nàng còn nghĩ là mình gặp ác quỷ biến hình nha. 
Kịch liệt dụi mắt, mồm miệng há hốc. 
Người nào đó vẫn trong tầm mắt, ko xa ko gần. 
Dòng điện xẹt qua, ngay lập tức bật dậy, nhảy ra khỏi giường. 
Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát làm người kia giật mình trống trải, tỉnh giấc đẹp. 
Chàng thật chưa có làm gì nàng a, chỉ là đơn giản lợi dụng 1 chút, nằm trong lòng nàng ngủ nhân tiện ăn đậu hũ mà thôi. 
2 ta cùng nhau ăn. 
Vậy mới gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau ha. 
- Tỉnh rồi sao? Giọng trầm lắng, khàn đục của người mới tỉnh giấc đã chứng minh cho nàng thấy tất cả là sự thật. 
- Dạ, emmmm.... 
Còn chưa nói hết câu, chàng đã hướng nàng giải thích: 
- Là em uống say, thầy đưa em về nhưng bố mẹ em ko có nhà, cửa cổng lại khóa nên thầy đưa em qua đây thôi. 
Tuyệt nhiên ko nói vì sao có sự cố này a. 
- Dạ, cảm ơn thầt chiếu cố, em xin phép. 
Lúc ấy thật bối rối xấu hổ quá đi. 
Ko biết bằng cách nào mà mình có thể phi thẳng xuống lầu, xách dép chạy về nhà nữa a. 
2 ngày qua đi rồi, nàng vẫn ngơ ngẩn mãi vì chuyện này đây. 
Thật khi nãy chỉ sợ Thùy Dương phát hiện. 
Thề sống thề chết phải giữ bí mật tuyệt đối. 
Nếu ko thì..... 
Danh dự trinh nữ cùng ngọc thể của nàng sẽ nhanh chóng bay mất, tiêu tán ko dấu vết. 
- Suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm như vậy? Ko biết trời đất là gì ? 
Như Phong ngồi trước mặt nàng từ bao giờ. 
- A, thầy! Giật cả mình, tự nhiên mọc lên từ đâu mà ngồi lù lù ở đó được nhỉ? Mình thật là kém cảnh giác. Thầy có chuyện gì cần thảo luận với em ạ? Cố gắng quên đi chuyện kia, nghiêm túc hỏi chuyện. 
- Ko, thầy chỉ có 1 số chuyện riêng cần nói với em thôi. 
- Dạ, là gì vậy ạ? 
Ngẩng đầu lấy lại dũng khí, cầu xin thầy đừng nhắc lại chuyện đó thôi. Mất mặt lắm rồi. 
- Chuyện hôm trước...., ehem, em ko cần để ý, đừng bận tâm mãi thế, ảnh hưởng đến học tập. Thấy em ngồi học mà cứ ngơ ngác đi đâu, thầy thật ko an tâm. 
- Dạ. 
Vì sao lại thế chứ, Phong ca giết mình rồi. 
Hình như mặt mình đang nóng lên. 
Nhìn khuôn mặt đỏ ko kiềm chế được của người đối diện, Như Phong bụng cố nén cười, tiếp tục an ủi: 
- Chỉ là chuyện ngoài mong muốn, từ giờ cứ coi như chưa có gì đi. 
- Dạ. 
Chỉ biết dạ thôi, sao dám phản đối đây? 
Như chưa có gì sao? 
Nói dễ hơn làm a! 
- Còn nữa, thầy sẽ giữ bí mật, ko nói cho ai biết, kể cả với Như Tùng, vậy nên em ko cần lo lắng. 
Cố tình tung 1 đòn chí mạng cuối cùng, hạ gục nàng trước khi rời đi. 
Nhếch mép cười mà trong lòng ẩn 1 nối đau vô hình. 
Thầy biết, em có ý với Như Tùng, thầy cũng ko có gì với em cả. 
Đó là sự thật. 
Cảm giác ngày đó chỉ là mơ hồ bất chợt thôi. Bỏ đi! 
Chàng ko phát hiện ra bước chân của mình mỗi ngày 1 nhanh lên như muốn trốn thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Dương vậy. 
Còn nàng vẫn ngồi im như phỗng đực, mắt trợn tròn nhìn theo hình bóng đang khuất dần. 
Làm sao biết mình thích anh Tùng ah? 
Mối lo ngại cũng ko còn, vì sao vẫn ko thấy thoải mái nhỉ? 
Sao mình lại cảm giácc bứt rứt, xấu hổ như là bị phát hiện ngoại tình thế này? 
Haizzzzzzzzz.... 
Thật đáng chết đi. 
Về thôi. Bỏ đi! 
Chầm chậm cất bước dưới sân trường, hòa mình trong ánh nắng cuối thu, tạm thời vứt đi mọi phiền muộn. 
Nàng hoàn toàn ko nhìn thấy 1 thân ảnh trên ban công lầu 2, đứng trước cửa phòng chờ, lặng lẽ ngắm nàng dưới đó, mái tóc vờn bay trong nắng thu dịu nhẹ. 
Cử tưởng trái tim đã nguội lạnh rồi chứ? Vậy mà với cô bé ấy mình như sống lại cảm xúc ngày xưa với Nắng Hạ. 
Có thể an nhàn nằm trong lòng cô bé ngủ, ko bận tâm, ko khắc khoải, thật sự yên lòng. 
Cảm giác con người thật đáng sợ. 
Như thế này là sao đây? 
Ko phải mình lại thích cô bé ấy chứ? 

Chương 15: Là thích sao? 
Thơ thẩn ngẩn ngơ đạp xe trên đường, nàng là đang suy nghĩ miên man a. 
Ủa, Phanh! 
- Bố! Bố đứng đây làm gì thế? 
- Ah, con gái đi học về rồi ha? bố đang đợi chị Thu rồi cùng ra Nhà văn hoá, xe mẹ con đi rồi mà. 
- Vậy hả, con tưởng bố muốn mua gì, 
- Mà mẹ con điện về kêu hiện đang có khách, mẹ ko về nấu cơm được, thức ăn bố đã mua rồi, con về chuẩn bị nha. Ông Kim cẩn thận dặn dò. 
- Dạ con biết rồi. Đưa mắt về phía người nào đó, chị Thu ra rồi kìa, bố đi đi. 
- Ừ, bố đi nhé. Dứt lời tiến lại chiếc xe cùng người phụ nữ tên Thu đi mất. 
Chị Thu là bà chủ của cửa hàng tạp hóa tại nhà, khá trầm tính, ít nói. 
Chính nàng dù cùng 1 khu phố nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện với chị ấy nhiều.
Từ ngày chồng chị là anh Tiến qua đời do 1 tai nạn, để lại 2 đứa con nhỏ, chị đã thực sự suy sụp tinh thần rất nặng. 
Bố nàng là người đã thăm hỏi, động viên chị tham gia sinh hoạt văn nghệ để vơi bớt nỗi đau. 
Trong mắt nàng, người phụ nữ đó là người vợ chung thuỷ, hết lòng vì gia đình, ko có lí nào lại có quan hệ 3 lăng nhăng như Thùy Dương nói được. 
- Ủa, giấy gì đây? 
Cầm tờ giấy được gấp cẩn thận, gọn gàng nơi khe cửa, Hạ Dương từ từ mở ra. 
Trời ạ! 
Tưởng lại có giấy mời chứ, sợ quá a! 
Chỉ là bố nàng để lại lời nhắn dặn chuyện cơm nước thôi. 
Chẳng qua là đã gặp nàng rồi nên thật là thừa thãi. 
Tiện tay phi thẳng vào thùng rác. 
Bố mình vẫn quan tâm đến gia đình như vậy, làm sao có thể bồ bịch bên ngoài được?
Thùy Dương đúng là.... lo bò trắng răng! 
---------- 
- hi! đang làm gì thế cô em? Hạ Dương cất giọng hài hước trêu ghẹo. 
- Nằm xem tivi chờ cơm thôi, má mì ko khiến tao vào bếp. hihi 
- Sướng nhá, nhất cô rồi, chẳng bù tôi phải xắn tay áo nấu cơm đây này. giả bộ than vãn trong điện thoại. 
- Hay ăn thì lăn vào bếp là đúng rồi, he he, thế mẹ đâu? 
- Có khách nên ko về được, bố thì đi rồi. 
- Ừa, vậy ko làm cơm đi, gọi tui làm chi? 
- Thì buôn dưa chứ sao? Giờ này vẫn sớm mà, 12h nhà tui mới ăn trưa lo gì. 
- A, vậy giá rẻ ko cô nương? 
- Gì? Hạ Dương nàng ngạc nhiên. 
- Ta hỏi cô buôn dưa giả đắt hay rẻ mà? ha ha, nàng cười khoái chí, quả là lừa gạt người mà. 
- Xì, con lợn kia! Khói lạ bốc ra từ 2 tai của nàng. 
- Ê, tức giận tao cúp máy đó nghe, hì hì, có chuyện gì nói đi, quân sư tài ba Đào Thùy Dương này luôn sẵn sàng. Nhân tiện tự sướng. 
- Tha cho bà đó, có chuyện này ko hiểu cần tư vấn khẩn đây. 
- Xin mời, trung tâm tư vấn Minh Tâm đang nghe. Thùy Dương nàng thâth sự thích đùa dai nha. 
- Nếu bà biết được có 1 người thích bà mà lại lên giường ngủ với một con khác, bà sẽ thấy sao ta? Hạ Dương ý tứ thăm dò. 
- Mẹ kiếp! **** bậy rồi, cái loại trai bao lẳng lơ đấy, tao tha đá 1 phát nát mông tiệt giống thì thôi, ở đấy mà thích với chả yêu. 
Thùy Dương cư nhiên nói thật lòng mà ko biết bên kia đầu dây, Hạ Dương đang nhăn mặt đau khổ. 
- Có cần nặng vậy ko? Hỏi nhỏ như muốn xin khoan hồng vậy. 
- Thế mà nặng á?, tao thấy nhẹ đó, mà bà hỏi chuyện này làm gì? Thằng Hải kều cặp kè với con khác sao? 
Thùy Dương nàng suy đoán thật logic á, quả là đầu óc nhanh nhạy. 
- Ko, đặt giả thuyết thế thôi, nếu nó chỉ là sự cố thôi, thằng đó ko cố tình, ví dụ do say rượu chẳng hạn, bà tính sao? 
- A, chuyện này hả, có thể xem xét giảm nhẹ, phải tùy mức độ thân mật của 2 tên xấu xa kia đã. 
- Thì là ngủ chung rồi mà? Cắn răng mà miêt tả tình hình, chắc Thùy Dương ko biết được đâu. 
- Bà ấm đầu à? Ngủ chung là ngủ chung có phải A B C gì gì đó đâu? 
- Vậy khác nhau sao? Ngờ ngệch ko hiểu. 
- Khác chứ, sao bà kém thông minh thế nhỉ, Ngủ chỉ là ngủ thôi ko làm gì hết, còn A B C lại là chuyện khác, nghiêm trọng hơn mà? 
- A, gật gù đã hiểu, vậy nếu là ngủ bà sẽ bỏ qua hả? 
- Không! 1 câu kết chắc nịch, dứt khoát. 
- Tại sao? Chẳng phải đã nói ngủ là ngủ thôi còn gì? 
- Vì tao có thích thằng đó đâu? hứ, trừ phi thích nó rùi nếu ko thì nhân tiện mà bêu xấu, tránh xa khỏi loại dê già ấy chứ? 
Uây! 
Vấn đề mấu chốt là đây! 
Giờ thì nàng đã hiểu ah. 
Liệu anh Tùng có thích mình ko nhỉ? 
Cho dù Phong ca có tiết lộ hay ko cũng ko có gì biến đổi hết . 
Vậy Phong ca cố tình nói thế là có ý gì? 
Thực lòng muốn giúp nàng che giấu? 
Hay là ăn dấm chua nhỉ? 
Hảo ý kiến! 
Nếu ko thì việc gì phải nhấn mạnh kể cả anh Tùng thế kia? 
Ghen với Như Tùng sao? 
Woa, vậy là "cảm" mình mới ghen được chứ? 
- Người đâu rồi? Thùy Dương truy hỏi sau 1 hồi im lặng. 
- A, Đây! Tao vẫn cầm máy mà. Tao đang nghĩ đến chuyện này. 
- Chuyện gì nữa hả? 
- Chuyện là thế này, chuyện này là của em họ tao, nhờ tao mà tao chẳng biết gì cả. Tranh thủ thanh minh trước. 
- Ừ, rồi, khỏi dài dòng, đánh vào trọng tâm đi. Thùy Dương nàng quyết đoán, tập trung cao độ quá đi. 
- Tuân lệnh! hihi, có 1 người biết được con em tao thích người khác, nhưng mà vì sao nó lại cảm thấy khó chịu, muốn lảng thánh, ko thích khi người kia biết được điều đó, rồi thì là mà tự nhiên muốn phủ nhận, thanh minh với hắn là ko phải nó thích tên đó....., hít hơi dài, vậy là vì sao ta? 
- Quá dễ! Thùy Dương phát biểu sau khi thông suốt bản tường trình dài loằng ngoằng kia. 
- Là sao hả? Nàng đang nóng lòng muốn biết lắm nha. 
- Thì là con em bà thích cái người biết biết gì gì đó chứ còn sao? Có chút hơi cao giọng phán quyết. 
- Thích? Phi thường ko tin nha. 
- Chứ sao? Nếu ko phải thích thì hắn biết hay là ai biết cũng như nhau cả thôi, ko ảnh hưởng đến ta nha. Chẳng qua là " ẩm vi xê" rồi mới sợ hắn hiểu lầm, mày nghĩ xem đúng ko hả? 
- Vậy à, tao cũng ko biết nữa. Nàng là đang mông muội hết đầu óc rồi, lạc vào rừng sương của người dân tộc đó. 
- Đầu bà chỉ để tính tính toán toán hay sản sinh văn thơ lãng mạn thôi hả? Tui cá với bà là cô bé cảm tên kia luôn đó, cược với tui ko? 
Thùy Dương thật là.... lại nổi máu kiếm tiền rồi nha. 
- Ko dám! Tui ko có thừa tiền nha. Nhanh miệng từ chối. Mình là đang thích sao? 
- Này, lảm nhảm gì đó, nói to lên tui ko nghe được đâu. 
- A, ko có gì, tui là đang than vãn buồn chết được, nay bị Phong ca triệu tập bí mật đó. 
- Việc gì thế? Thùy Dương sốt sắng. 
- Haiz..., thở dài ra vẻ chán nản, bị phát hiện vụ săn ảnh đó, máy cũng bị thu luôn rồi, từ giờ là chấm dứt luôn ko có buôn bán nữa nhé. 
- A! Làm sao mà biết được, bí mật thế cơ mà? 
- ko biết, chắc là có sơ hở gì đó, may ko bị tịch thu hết tài sản kiếm chác được nha. 
- Haiz...., đến lượt Thùy Dương thở dài, thiếu ngày sinh với cả anh để trần là đủ bộ rồi, tiếc quá đi. Lần trước ko có nhìn kĩ a. Sự thật thì nàng đã nhìn được gì đâu, chỉ có Hạ Dương là nhanh mắt kìa. 
Thùy Dương thật sự khổ sở, tiếc nuối. 
- Thôi, ráng chịu đi, có cơ hội tui hỏi anh Tùng xem. Vậy nha giờ đi nấu cơm đây, bái bai! 
Nói rồi dập máy ko thương tiếc. 
Ko biết thực hư như thế nào nữa, trước hết cứ cách li đã, tránh gặp mặt là quốc sách. 
Tạm thời cứ hoãn việc ảnh đẹp kia đi. 
Thái, thái, thái. 
Mình là thích anh Tùng hay thầy Phong đây ha? 
Kẻ tám lạng, người nửa cân, thật là muốn ôm tất cả 2 quá a. 
Ngoại trừ lần đầu tiên ra, Phong ca cũng thật là tốt nha. 
Đặc biệt là vụ xe đạp đó, giúp nàng 1 bàn thua trông thấy, dễ dàng qua ải của ma ma cùng pa pa. 
1 người đẹp trai, phong độ như vầy, lẽ nào mình ko rung rinh a? 
- Ủa, giò bố mua sao vẫn còn máu thế này? Thật là.... 
Rửa lại đã. 
Quái, xót vậy? 
Nhìn xuống.... 
- AAAAAAAAAAAAAA..... 
Đứt tay hồi nào a? 
Ngay tức khắc, dùng vận tốc tên lửa chạy đi tìm hộp y tế tại nhà. 
Hic, đáng đời mà! 

Chương 16:Đừng như thế. 
Như thường lệ, Hạ Dương giành chút thời gian ít ỏi tối thứ 7 để thư giãn. 
Bất quá lần này nàng đổi phương thức xả stress mà thôi. 
Thay vì ngồi bên cửa sổ mơ màng ngắm trăng sao, thả hồn theo mây gió thì hôm nay nàng lại đi dạo quanh khuôn viên gần nhà. 
Thời tiết cuối thu thật dễ chịu, khoan khoái. 
Hạ Dương thong thả bước từng bước men theo lối nhỏ, tập thở giống như những bà lão vẫn tập dưỡng sinh buổi sáng ở đây. 
Từng cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo tà váy nhẹ nhàng bay bổng. 
Sắp chuyển sang đông rồi, ko biết khi nào đợt gió mùa đầu tiên sẽ tràn về. 
Lòng tự nhiên thấy xốn xang. 
Mùa đông là mùa yêu thích của nàng. 
Có một người đã hỏi nàng vì sao lại thế? 
Tên nàng gọi là Nắng Hạ nhưng lại thích mùa đông, có gì mâu thuẫn hay ko? 
Ngày ấy nàng nói thích sự lạnh giá của nó. 
Chỉ là.... 
Nàng thích cái cảm giác 1 mình đạp xe, lao vun vút trên những con dốc, để gió lạnh lùa vào cơ thể, cái lạnh lẽo ập vào nồng ngực bé nhỏ, xuyên thấu 1 con tim tràn đầy yêu thương bị bỏ quên. 
Nàng thích ngồi trên giường, xem phim kinh dị hay đọc truyện ma trong khi tiếng gió rít đêm về, từng hồi thi nhau đập vào cánh cửa sổ lạch phạch. 
Cảm thấy thật rùng rợn, cô độc. 
Nàng thích nghe tiếng lá xào xạc, thích nhìn người ấy cùng mình trong những bộ quần áo rét dày bự, ấm áp. 
Nàng thích...và nàng thích.... 
Nhưng tất cả rồi cũng như gió thoảng mây bay, thời gian đã xóa mờ mọi dấu vết. 
----------- 
Bước vào cấp 2, quen cậu ấy, thích cái dáng vẻ nghệ sĩ của cậu ấy, làm bạn thân đặc biệt của cậu ấy. 
Để rồi 1 ngày, cậu ấy cùng gia đình chuyển đi, chẳng kịp nói gì chỉ kịp trao cho cậu ấy sợi dây chuyền mang hình nửa trái tim. 
Nửa trái tim còn lại, bây giờ nàng vẫn giữ nhưng tình cảm thực đã thay đổi. 
Cứ nghĩ đó là tình yêu, hóa ra chỉ là những rung động đầu đời. 
6,7....11,12. 
Đã học lớp 12 rồi cơ à. 
7 năm rồi ko gặp, liệu có thể nhận ra cậu ấy nữa hay ko? 
Sau năm đó, khi vô tình quen 1 người bạn cùng tuổi trên mạng. 
Người đó cũng như cậu và mình, đều thích ăn khoai nướng, thích đi dạo dưới trời mưa... 
Người đó đã cùng mình chia sẻ thật nhiều chuyện về cậu ấy. 
Có đôi lúc cảm giác cậu và cậu ấy là 1 vậy. 
Thật sự đã cảm thấy rất thân, rất thích, rất sẵn sàng... 
Nhưng vẫn chỉ sợ là hư ảo, là tình cảm học trò. 
Đợi chờ.... 
Chờ cho đến khi cả 2 cùng quyết định gặp mặt. 
Cứ tưởng đã có đủ dũng khí, 
Hóa ra dũng khĩ thôi là chưa đủ. 
1 lần nữa rơi vào tuyệt vọng. 
Ko muốn nhớ đến người ấy, ko lên mạng nói chuyện cùng cậu ấy nữa, những thói quen cùng cậu ấy vô tình trôi vào dĩ vãng. 
Chính mình đã buông tay, xóa bỏ mọi thứ về khoai nướng, tìm 1 người khác để yêu thương. 
Nhưng sao, khi tìm được rồi lại cảm giác như mình đã sai lầm điều gì, đã phụ lòng ai đó. 
Đáng sợ hơn là... 
Phát hiện bản thân cùng 1 lúc, tham lam thích cả 2 anh em nhà họ Vũ. 
- Mình thực sự là loại gái lẳng lơ sao? Nghĩ đến lời Thùy Dương mà rùng mình, 2 tay ôm trước ngực, người bất giác co lại. 
- Trời gió lạnh thế này, ko nên mặc váy ra ngoài buổi tối như vậy. Một giọng nói trầm ấm thoảng bên tai đã thân thiết từ lúc nào. 
- A, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt ngoài mong muốn, nhưng mà vẫn...., cảm ơn thầy. 
Như Phong đã khoác lên vai nàng cái áo của chàng. 
Hơi ấm vẫn còn vương lại, thấy tim mình thật sự ấm áp, nhịp đập cũng như nhanh hơn bình thường. 
- Em là đi dạo sao? Thản nhiên 2 tay đút túi quần, cùng nàng sánh bước. 
- Dạ, còn thầy? Cúi mặt nhìn xuống chân, rõ ràng là đang tránh mặt mà, thế nào mà lại gặp ở đây? 
- Cũng như em. 
Hạ Dương nàng chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ im lặng theo từng bước chân của người kia. 
Mỗi ngày 1 chậm dần, cư nhiên lát sau đã rơi tụt lại đằng sau. 
- Vì sao muốn tránh mặt thầy? Như Phong dừng bước, quay lai hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía nàng chờ đợi nàng khơi thông mọi uẩn khúc trong lòng. 
Ân! Sao Phong ca lại biết được? 
- Dạ, em đâu có. Cố mà chối bay chối biến. 
- Trên lớp học ko nhìn thầy giáo, về nhà cũng ko sang chơi chăm chỉ như trước, ko phải ư? 
Như Phong thẳng thừng vạch trần "tội trạng" của nàng. 
- Bởi vì là em đã học trước ở lớp học thêm rồi, chỉ cần nghe lại là hiểu rõ, với lại cũng sợ thầy và anh Tùng bận bịu nên ko dám sang làm phiền đấy chứ? Biện minh, biện minh. 
Chẳng biết có thuyết phục được hay ko? 
Khẽ nhếch môi, vẫn tiêu sái bước đi bình thản. 
- Ko phải vẫn ngại chuyện cũ chứ? 
Chàng còn ko biết nàng sao? 
Chột dạ! 
Phong ca đích thực là cáo già cao tay, nàng ko dám múa rìu qua mắt thợ a.. 
Hic, dê non như mình đành cam chịu kiếp an phận thôi. 
Dù sao, suy đến cùng cũng là Phong ca nói đúng mà? 
Chỉ là.... hơi bất ngờ nha. 
Thanh âm nàng vừa nghe được.. 
" Only you know how i feel 
Only you know what i miss 
Can you see you're just what i need 
After all that we're been through 
After all i done for you 
You should know my love is for real..." 
.... 
Thật sự là Phong ca đang hát nha, khẳng định chắc chắn ko hề có nhạc ở đây nha. 
Ko ngờ giọng Phong ca hay như vậy, thật giống với Tokyo Square đi. 
Bài hát yêu thích của mình, haiz, đã lâu ko được nghe lại rồi. 
Tranh thủ tận dụng, thưởng thức ko mất tiền: 
" No matter how hard i try 
I can't get you off my mind 
I just don't know 
what to do to have you back here again 
I can't let go, can't let you go 
I'm hurting don't you know 
All my love goes to show 
I can't go on without you..." 
- Bốp! Bốp! Bốp! Vỗ tay kịch liệt, ko ngờ thầy hát thật hay nha. 
Lần trước liên hoan chỉ mải ăn uống ko để ý giọng ca thầy chủ nhiệm lại tuyệt vời đến thế. 
Vạn thật đáng tiếc! 
Cũng may lần này được hưởng bù cả vốn lẫn lãi. 
- A, em nghe hết rồi sao? Quay lại sau lưng, hơi có chút ngạc nhiên. 
Ban nãy là tự nhiên nhớ Nắng Hạ, ko hề nghĩ đến sự tồn tại của người kia, vô tình mà cất lời. 
Bản thân thực chỉ muốn thử cảm giác của Nắng Hạ, vừa đi vừa hát là như thế nào. Người ấy từng nói thích đi dạo dưới trời mưa và lẩm nhẩm bài hát này. 
- Hảo, Giống ca sĩ quá đi, thầy hát lại 1 lần nữa cho em nghe đi, em thích bài này đó. Mắt long lanh chớp chớp, sử dụng thần công nháy mắt. 
- Thôi, cũng muộn rồi, để khi khác nhé, giờ về nhà thôi. 
Lạnh nhạt quay đi, trực tiếp khước từ. 
Mình sao có thể đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt kia được? 
Cũng may, Hạ Dương ko để ý, nếu ko thì..... mất hết phong độ cùng bản lĩnh. 
Ngôi vị X-men sẽ bị lung lay. 
- Thầy, hát nữa đi mà. Chạy theo túm tay nài nỉ. 
Này là thói quen của nàng, muốn cầu xin ai đó là phải động chân động tay mới chịu được. 
- Anh hai! Em biết là anh lại ở đây mà. Giọng Như Tùng xen ngang bất thình lình, ủa, Hạ Dương, em cũng ở đây sao? 
Nhìn anh, nhìn nàng, nhìn nơi 2 người tiếp xúc, có vẻ như mình xuất hiện ko đúng lúc rồi ta?. 
- Dạ! Lúng túng buông tay, anh tùng tìm thầy kìa. Câu sau là nói với Như Phong. 
- Ừ, có chuyện gì sao? 
- Tài liệu cùng hồ sơ anh cần, cậu Sơn bên phòng kế hoạch đã đích thân mang tới nhà. Anh về xem sao. Như Tùng nói vắn tắt, mắt vẫn ko dời khỏi Hạ Dương, nghi ngại với suy nghĩ trở thành kì đà cản mũi của mình. Thật xấu hổ quá a! 
- Vậy à, sao ko gọi điện cho anh, ra đây làm gì? 
- Em gọi anh ko cầm máy nên chạy đi tìm, cũng may biết anh tối nào cũng ra đây. 
- À, vậy sao, đoảng quá, sờ sờ túi quần, tắm xong lại để quên điện thoại ở trong nhà tắm rồi. Về thôi ko cậu Sơn lại đợi lâu. 
Nói rồi cất bước ko ngần ngại. 
- Thầy, áo của thầy. Nhanh tay đưa trả lại cho chàng, chỉ sợ Như Tùng hiểu lầm thôi, hắc, mờ ám quá mà. 
- Ừ, thản nhiên cầm lấy đi ko nuối tiếc. 
Bất chợt dừng lại, quay đầu: 
- Chuyện hôm trước ko cần phải suy nghĩ, sau này đừng tránh mặt thầy như thế. 
Dứt lời chân cũng chuyển động. 
Để lại sau lưng 1 đôi mắt tò mò khó hiểu cùng 1 dáng người tần ngần, khờ khạo. 
Chốt lại là Phong ca vẫn nhớ tới việc lảng tránh có lí do của nàng. 
Bất quá, chàng ko giúp giải quyết thì thôi lại còn hại nàng phải đối mặt với người bên cạnh. 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polly po-cket