Insane
Đọc truyện

Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 3


Chap 11: Sự ra đi của anh C

Định mai viết tiếp nhưng chưa ngủ được, viết thêm chap nữa cho các thím đọc rồi đêm nay ngủ ngon. Văn em còn dở, có gì em sẽ luyện tập thêm ạ. Trở lại với chuyện trực net.

Anh C là anh trực ca sáng, bình thường ở tiệm net em làm có 3 ca: Sáng - Chiều - Tối. Kể sơ qua về anh C thì anh C đã tốt nghiệp sư phạm Toán - Tin, ra trường 1 năm rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ, thời buổi này việc thì ít mà thợ thì nhiều mà. Sau chuỗi ngày ăn không ngồi rồi sống nhờ tiền ba mẹ, anh ấy đã vào tiệm net nơi em đang làm.  Lương lậu thì căn bản 800k/tháng, dạng chỉ trực nên chỉ đủ tiền đóng tiền nhà...thời sinh viên đã khổ nay ra trường xem ra lại càng khổ hơn.

Anh C làm được cũng khá lâu hơn 4 tháng, rồi thì cái khó nó ló cái ngu, phàm ai đi làm cũng muốn kiếm được nhiều để lo cho cuộc sống, sinh viên tụi mình đi làm đứa nào cũng mong mỗi có ngày lãnh lương đúng không nào?  Anh ấy đã nghĩ ra 1 trò, đó là khi tính tiền thì đổi ngày của máy tính sang ngày khác. Nói rõ thêm cho các thím hiểu, CSM nó tính tiền theo giờ hệ thống, thế nên nếu hôm nay ngày 3/3 mà khi tính tiền máy nào đó các thím set thời gian về ngày hôm qua thì tiền đó nó sẽ chuyển về ngày hôm qua, số tiền thím thu sẽ chui vào túi...cơ bản là vậy  Cái ngu ở chỗ mỗi lần set thời gian thì ông ấy lại quên không khởi động lại máy con, bởi nếu không khởi động lại máy con thì trên CSM ở máy chủ nó sẽ hiện ngày tính tiền cho máy đó là ngày hôm qua.  Và rồi cô chủ đã phát hiện, anh ấy bị đuổi đi trong tiếng mắng. Em thì vừa thương vừa trách anh, cái sự anh làm quá là lộ liễu. Sau kiểm soát lại doanh thu thì cô chủ phát hiện thất thoát mỗi tháng chừng hơn 1tr. Ngẫm ra thì 1tr cũng không phải nhiều, nhưng nếu cô chủ đem lên công an thì có khi to chuyện, may sao mọi chuyện chỉ dừng lại ở sự kiện ra đi của anh C.

Sau đó thì doanh thu cũng như mọi dịch vụ của tiệm net đều được ghi lại cẩn thận vào sổ sách, trước đó thì không ghi gì. Anh C ra đi để lại sự hoài nghi cho tất cả mọi thành viên trực ở tiệm net, mọi thứ bị siết chặt hơn rất nhiều.  Các thím nếu ai có ý định đi trực net thì hãy nhớ, chơi dao sẽ có ngày đứt tay, trực net nó dễ dàng nhưng nó đầy hiểm nguy, bởi cũng chỉ là con người, chúng ta khó vượt qua được cái THAM.

Sau vụ anh C thì tới lượt chị C ( 2 người tên bắt đầu đều là chữ C ), em sẽ ngồi gõ cho các thím cùng đọc.


Chap 12: Sự ra đi của chị C và cuộc chiến đẫm máu

Sau vụ anh C thì tiệm net chỉ còn 2 người trực, đó là em và 1 thằng nữa. Em trực tối, nó trực sáng, còn trống buổi trưa. Thiếu người nên cô chủ đăng tin tuyển nhân viên trực net lên website rao vặt. Rất nhanh sau đó thì cũng có vài người gọi điện đến, rồi cũng hẹn gặp mặt nhưng đều không nhận người nào vì lí do không hợp tuổi.  Cô chú là người mê tín, phải xem có hợp tuổi không thì mới cho vào làm, cái này thì tùy từng người, từng chỗ người ta có quan niệm mê tín không, dẫu sao làm tiệm net cũng là kinh doanh. Sau 2 ngày phải làm luôn ca mà anh C để lại thì đã xuất hiện một chị gái đến xin làm, sau 1 hồi nói chuyện với ông chủ thì chị được nhận vào làm...vậy là từ nay tiệm net có thêm 1 nữ nhân... Chị này lớn hơn em 2 tuổi, vẫn còn đang đi học trung cấp kế toán ban đêm nên chị ấy chỉ làm ban ngày được, em muốn đổi ca với chị ấy cũng khó, nhưng kệ, vì có người trực buổi trưa rồi cộng thêm chị ấy nhìn cũng xinh, đem lại không khí mới mẻ nên em cũng vui vẻ chỉ dẫn nhiệt tình công việc theo sự phân công của cô chủ.

Chị C có 1 thằng bồ, ngày nào cũng đón đưa đi làm, thằng này Exciter các thím ạ, xài iphone, đúng dạng cao to công tử nhà giàu, cơ mà nhìn nó thì giang hồ lắm, xăm trổ đầy 2 cánh tay, miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá. Em dự là thằng này không hiền lành gì mấy nên cũng không dám hỏi thăm gì sợ mang họa vào thân ( hồi đó sinh viên năm nhất nên không biết gì, nhìn đâu cũng sợ  ). Và cái cảm giác của em đã đúng

Chị C tính tình rất cẩn thận, mỗi ngày đi làm chị đều ghi chép mọi hoạt động như doanh thu, dịch vụ cho máy nào đều ghi chép rõ, chị sợ nhầm hoặc quên nhập dịch vụ vào máy như nấu mì, làm nước...rồi lại phải bỏ tiền túi ra. Đúng là dân kế toán có khác, kỹ lưỡng. Thế éo nào một hôm có 1 nhóm thanh niên đồng phục trường cao đẳng XXX đến chơi đột kích, kêu nước non rồi ăn mì, mua thẻ nạp game đủ thể loại...cơ mà chị thì là con gái nên không làm ăn nhanh như bọn con trai tụi mình được, dồn dập khách vào khách ra nên chị bấn cả lên. Như đã nói từ mấy chap trước thì tiệm net chỗ em làm là vừa tính tiền vừa coi xe, làm nước...cái khoản coi xe thì xe đạp cho hết vào trong, xe máy để ngoài nhưng có dây xích xích lại,...chuyện chẳng có gì nếu chị nhớ xích xe lại, chắc do tiệm net lúc đó đông, rồi khách kêu dịch vụ, tụi chơi game thì chửi nhau loạn cả lên ( ai chơi net gặp mấy thằng chơi đột kích hay đá fifa thì biết tụi nó hay la hét lắm )....bà ấy trông coi thế nào mà mất mẹ nó 2 chiếc xe máy của nhóm sinh viên lúc nãy, đến lúc tính tiền ra thì mới phát hiện được...Chuyện mất thế nào, ai lấy? thì mãi đến bây giờ vẫn là ẩn số dù đã được trình báo công an. Thế là lúc đó bà chị teo rồi, nhưng vẫn đanh đá nói cứng lắm, chả hiểu bà ấy nghĩ sao mà kêu là tại tụi nó vào chơi mà không coi, xe máy thì phải khóa cổ lại, phải....bla,..bla, chưa nói xong thì bà ấy bị ăn 1 cái tát từ 1 trong những thằng mất xe  Nếu khôn thì bã phải gọi điện kêu cô chủ về giải quyết, đằng này bã lại gọi thằng bồ bã lại. Chưa đầy 1 nén nhang thì thằng bồ bã tới, không biết bã nói cái gì mà thằng đó đi thẳng vào cầm theo cái ống tuýp phang vào mấy thằng đó, thế là đại chiến xảy ra, cả quán net nháo nhào cả lên chạy ra ngoài và...đứng hóng. Em lúc đó không ở tiệm net chỉ nghe lại từ thằng chơi game em quen ở đó, nghe kể lại là 1 mình ông đó đánh với 4 thằng dữ lắm, tụi kia có chơi cả dao bấm  Diễn biến đánh đấm em không được coi nên chẳng dám miêu tả lại, em chỉ miêu tả chiến trường khi em đến vào buổi tối, thiệt hại là mấy cái ghế dựa cho khách chơi game văng tứ tung, gãy cong méo đủ thứ, máy chủ thì nát bấy màn hình, 1 thằng bị gãy tay còn mấy thằng kia xây xát nhẹ, ông bồ chị C thì bị đâm toạt đùi...may sao mà không đâm vào tim hay cờ-him nên vẫn còn sống. Chị C thì nhanh chân bay ra ngoài nên chả làm sao cả, bị mỗi cái tát đó mà thôi.  Sau thì bã phải đền 2 chiếc xe máy, em không biết rõ bao nhiêu mà chỉ biết 2 chiếc xe mất 1 cái là hàng tàu và 1 cái taurus.  Nếu em mà trong hoàn cảnh làm mất xe như chị ấy thì nói thật là...em éo biết làm sao. Đi làm thêm có 800k/tháng mà đền đống xe đó thì...

Tất nhiên sau vụ đó thì chị C không lời tạm biệt mà ra đi khỏi tiệm net, trong 1 tháng mà xảy ra 2 vụ liên quan đến nhân viên trực, hài cái nữa là từ đó cô chủ không bao giờ tuyển người nào tên chữ cái là C trực net nữa.

Phần sau em sẽ kể tiếp về vụ đánh ghen ở tiệm net, ngay ca của em luôn.  Kinh nghiệm em muốn chia sẻ tiếp với các thím là đi làm cái gì cũng vậy, mình cẩn thận chưa đủ mà là phải rất cẩn thận, ai mà nhắm bị quắn não không chịu được áp lực cao thì tốt nhất đừng làm nghề này, mình tiếp xúc đủ loại người, đủ thành phần xã hội...mặt tốt thì thấy rõ nhưng mặt xấu của nó thì tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

.............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

............

Chap 13: Vụ đánh ghen trong quán net

Làm tiệm game các thím sẽ được chứng kiến tận mắt nhiều chuyện, có chuyện buồn, có chuyện lại vui. Bây giờ em sẽ kể các thím nghe một chuyện mà chẳng biết vui hay buồn, đó là tùy vào nhận xét của các thím.

Tối hôm đó trời mưa lất phất nhưng không cản nổi bước chân của các thanh nam tú nữ, họ đèo nhau trên những chiếc xe 2 bánh rong chơi.  Em thì phải ngồi làm, đôi lúc cũng thấy gato, nhưng mà tự động viên mình vì sự nghiệp lao động, lao động là vinh quang.  Em bắt đầu ca buổi tối từ 5h30, thì có 1 anh đập chai chân đi dép lào, đầu không hề nhuộm và luộm thuộm  mặt mày thì bơ phờ, em nhìn máy chủ thì thấy anh này chơi từ trưa đến giờ, nhưng mà em cũng không để ý lắm vì tâm trí còn lo nhiều việc khác quan trọng hơn.  Tầm 7h30 tối thì có 1 chị chạy chiếc Mio Cờ-lát-si-cồ vào tiệm net, chị mặc chiếc áo dây ngắn và quần ngắn đến nữa đùi  hiếm khi nào mà tiệm net được vinh dự đón chào một vị khách ăn mặc sếch xy như thế. Nên em rất là nhiệt tình các thím ợ. Thế mà chị ấy đi vào không thèm nhìn em một cái, đi thẳng đến chỗ anh kia, rồi ngồi xuống máy bên cạnh...chơi game với anh đó.  Em đã hiểu là chắc 2 người là bồ, gato với anh kia vãi. Để ý thì chị đó chơi game Chinh Đồ, anh đó thì chơi Auditon  Mọi chuyện cứ êm ả như thế, đến độ tầm 20p sau thì có biến. Đập vào mắt em là con Wave tầu và 1 chị...tướng tá to như sumo ấy ạ, mặt đằng đằng sát khí, hầm hầm hất hàm hỏi em:

- Thằng Tuấn có chơi ở đây không? mày giấu nó tao chém mày...

Ôi đệt, em sợ vãi :BEEP: các thím ạ, lẽ nào sau vụ chị C là sẽ tới lượt em sao?  Em chưa kịp phản ứng thì chị ấy đã bước ngang qua người, chị ấy đi ngang qua người làm em cảm thấy mình thật là nhỏ bé...Nói thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh, em còn chưa kịp định thần thì...xin trích nguyên văn:

- Đụ má mày Tuấn ơi, mày chết mẹ mày với tao rồi...Con đĩ này.....

Vâng em xin không trích dẫn thêm nữa vì độ dung tục, nhưng rõ ràng trích dẫn rõ như vậy các thím mới hình dung được diễn biến trận đấu...à đm nhầm, trận đánh ghen đó. Tay trái chị ấy giựt tóc con nhỏ kia, tay phải dùng nón bảo hiểm giáng mạnh vào đầu nhỏ đó chiêu Nón Phang Đại Pháp...đồng thời liên tục khẩu chửi.. Em thì biết là đánh ghen cmnr, tụi ở tiệm net đều quay đầu dừng việc chơi game mà hóng hớt...Ông chồng bã ngồi kế bên im re, éo dám làm gì các thím ạ, con kia bị đập chưa hết nhục thì tới màn xé áo, may là nó mặc quần jean không thì chắc cũng lột, vâng chính xác thì xé đến độ éo còn mảnh vải che thân, cơ mà lúc đó hỗn loạn em sợ thằng nào tranh thủ ăn cắp xe thì chết nên em chỉ ngó qua chứ không ngó kĩ ạ.  Hơn 10p sau thì lực lượng dân phố đến, do em kinh nghiệm gọi cho cô chủ để cô chủ gọi dân phố đến, thế rồi cả 3 bị giải đi...không có thiệt hại đáng kể nào về tài sản, cơ mà nhỏ bị đánh ghen được 1 anh dân phòng cởi áo cho mặc tạm.

Các thím có ai chơi ở tiệm net gặp phải cảnh đánh ghen như vậy chưa?  Em sẽ còn viết tiếp những chap tiếp theo, cơ mà em phải về nhà đã, đang học trong lớp chán quá nên mang lap ra hầu các thím này..


Chap 14: Buổi sáng phán quyết tại tiệm net

Trước nhất, em xin chân thành cảm ơn các thím đã động viên, an ủi, thậm chí còn Inbox cho em để hỏi han…cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Rì Viu này. Có một số thím nói văn phong em dở thì điều đó em xin ghi nhận và sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng viết của mình hơn, cơ mà hồi học cấp 3 em toàn trung bình văn nên điều đó không có gì là khó hiểu.  Một số thím khác thì kêu em nghỉ viết đi, chuyện đời thì kể bao giờ cho hết, em thì em nghĩ khác, thứ nhất vì có người xem nên sẽ có người viết, thứ hai là ai cũng nghĩ như vậy thì lấy đâu những kinh nghiệm thực tế cho mấy thím lót  ngồi hóng đây? Và lời cuối cho lũ chim lợn là...ĐMM.

Em xin vào chủ đề chính của chap này, em dự là nghỉ viết cmn cho rồi, chả được cái gì mà còn vác họa vào thân, cơ mà nghỉ ngang thì có lỗi với các thím đang theo dõi. Sáng nay ngủ dậy em đã kịp bay lên voz hóng hớt xem hôm qua các thím nói gì sau vụ em bị nằm vùng, đã kịp lên tinh thần bằng lời chào quyết thắng ….Sáng nay em có 2 tiết lý thuyết buồn cả ngủ của ông thầy dạy môn Hệ thống nhúng ( 1 môn học của em ), em định chuồn rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi vì em đã nghỉ 3 buổi rồi, nghỉ thêm mà lỡ ông thầy điểm danh thì…bỏ mẹ. Nghĩ là làm em chạy đến trường, hôm nay chạy thật chậm và cố căng 2 con mắt sau 2 cái đít chai dày để nhìn con đường quen thuộc dẫn đến trường, vì biết đâu hôm nay là ngày cuối em được nhìn thấy ánh sáng mặt zời ( đùa tí ). Đến trường gửi xe xong xuôi thì đi vào lớp ngồi bàn cuối, thầm cám ơn zời đất vì hôm nay sáng sớm không bị xẹp bánh xe, nói chung là không có điềm gở.  Sau đó thì ông thầy vào và nói liên miên, bình thường thì em cũng chú ý lắng nghe để đến lúc thi còn có cái mà hú họa đánh trắc nghiệm lý thuyết, nhưng mà hôm nay thì éo còn tâm trí nào mà nghe với chả ngóng, ánh mắt của e chỉ dừng lại ở những bàn đầu có đông đảo các bạn nữ áo đủ sắc màu…thím nào đọc đến đây chửi em nói nhảm, nói lan man thì xin thông cảm cho em..giờ em vẫn còn run khi gõ chữ đây, tâm trí chưa khỏi hết bàng hoàng,….Cuối cùng thì giờ phút đó cũng đã đến, khó thở và nặng trĩu. Trong vẻ mặt hân hoan của lũ bạn thì em thẫn thờ cố bước thật chậm, nán thật lâu, càng lâu càng tốt để gắng nhìn mấy cô bạn xinh xắn ở dưới sân trường. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, sau 10p chạy xe thì em đã có mặt tại quán net, quán net thân thuộc đã quá quen với em nhưng hôm nay lại là nơi em bị phán quyết. Bước vào quán thì gặp thằng trực buổi sáng, có vẻ nó chưa biết chuyện gì xảy ra nên còn hỏi em đi đâu rồi cười nói với em nữa, cơ mà em chẳng buồn nhìn nó, chỉ gượng cười cho qua rồi hỏi cô chủ có nhà không, nó bảo cô chủ vừa về tới đang ở trên lầu.

Lại phải kể sơ qua cho các thím về quán net, nhiều thím thắc mắc thế éo nào mà trả lương em cao thế, tiền mặt bằng không thôi đã… thì em xin nói là quán net này mở tại nhà, không tốn phí mặt bằng. OK? Cô là người nhà nước, là đảng viên có tư tưởng tiến bộ, làm giàu. Chú thì làm cho công ty xăng dầu lớn…Nói vậy để thím hiểu là quán net này có nhiều lợi thế và có tiềm lực tài chính vững mạnh…. Lại kể về chuyện khác có liên quan, thím nào là con zai hay chơi game online thì chắc chắn không thể không biết Liên minh huyền thoại, ý em muốn nói là thằng Gerena, tầm vài tháng trước thì nó có triển khai phần mềm Gerana pro để hỗ trợ việc cập nhật game cho máy chủ, kèm theo là dịch vụ bảo trì miễn phí 3 tháng đầu, sau 3 tháng miễn phí thì mỗi máy 7k cho dịch vụ bảo trì máy, mọi hư hỏng hay lỗi kỹ thuật tụi nó sẽ cho người xuống sửa trong tích tắc. Nhưng với những lời thuyết phục của em thì tụi nó không có đất sống ở chỗ này, định cay tranh với anh à?  Về tình tiết này em xin kể vào dịp khác, còn bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo.

Sau màn chào hỏi qua loa với thằng trực buổi sáng thì em mới cầm con iphone 5 ghẻ lên gọi cho cô chủ ( đừng bảo em khoe của, con iphone này cũng là kết quả của em làm ở tiệm net mà có, em sẽ kể sau nhé ), một âm thanh êm tai dễ chịu vang lên: “ Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…”, thì:

-  Con lên lầu đi. Beep beep beep…

Cô nói mỗi vậy, không đợi em nói gì đã tắt máy.  Lúc này thì thực sự là em đứng cmn tim, hồi hộp vkl các thím ạ. Nhưng mà đã là trai thì sợ gì, nhớ đến những lời động viên của các thím em đã dũng cảm, tự tin đi thẳng lên lầu, cơ mà khi đi ngang qua phòng vệ sinh thì tự dưng em lại mắc…, không biết do quá lo lắng hay gì mà em tắp ngay vào đó làm một hơi sảng khoái..

-  Con chào cô!

-  Ừ, con ngồi đi. Anh K đang qua, con ngồi chơi đợi một chút, cô đi cắm nồi cơm cái.

-  Dạ!

Anh K là ai? Là 1 nhân viên của bọn Garena mà em kể ở trên đấy ạ.

Sau vài phút thì anh K cũng đã đặt @ss lên ghế ngồi cạnh em, thế éo nào các thím ạ, phải nói đây là ngôi sao cứu tinh của đời em, anh nhìn em cười gian xảo như này, rồi rỉ vào tai em: “chú muốn anh cứu chú không, vozer đây, anh lót dép xem rì viu của chú từ qua đến giờ”. Ôi đm, vãi cả..vozer à? Em nhìn anh ấy với ánh mắt như này , thế ra ngoài cái ý nghĩ là thằng cờ hó nào nằm vùng thì em không ngờ lại có cái sự thế này xảy ra…Em chưa kịp hết bình tĩnh thì cô chủ đã ra, ngồi trước mặt em kèm theo 3 ly nước lạnh:

-  Cô gọi con qua để hỏi về bài viết con viết trên mạng, chiều hôm qua thì có người cho cô xem. Cô đọc mà thấy nhiều chỗ cần làm sáng tỏ.

-  ….im lặng khoảng 5s….

-  Con làm gì với cái CSM?

Vâng, ngay sau khi cô chủ hỏi câu đó thì mặt em tái mét dù đã dự trước được tình hình, đúng là người lớn có khác, không dọa nạt, không to tiếng, nhưng lại đem đến cho mình 1 sức ép vô cùng lớn.  Không để mất mặt Vozer nhà mình, em khi đó đang là đại diên cho F17er ứng xử 1 tình huống cực kỳ khó khăn và quan trọng, em nhanh nhảu trả lời:

-  Thưa cô, con làm ở đây cho cô cũng đã khá lâu, với CSM con chỉ có chút kinh nghiệm với cái SQL từ thời còn học phổ thông trung học, thật sự thì con có lỡ tay xóa cái SQL lúc mới vào làm, còn ngoài ra con không làm gì thêm nữa. Một phần vì trình độ con làm sao có thể xâm nhập gì được đến phần mềm CSM hết. cô thử nghĩ CSM do một công ty lớn tạo ra, được tin tưởng và cài đặt trên gần như toàn bộ phòng game trên cả nước. Còn một phần thì con chỉ chú tâm vào việc của mình, con có vọc linh tinh trên máy chủ là để khi có sự cố xảy ra thì con sẽ cố gắng sửa nhanh chóng.

-  ( Cô nhìn mình rất chăm chú rồi nhìn qua anh K ) Em nói cho chị nghe xem!

-  ( Anh K quả là 1 Vozer đầy bản lĩnh, không chút chần chừ anh nói ) Em nó nói đúng đó chị, em đã đi làm được 4 năm chưa hề thấy hay nghe nói đến chuyện CSM bị hack bao giờ, có chăng chỉ là những mẹo vặt vãnh như đổi thời gian máy chủ hay xài các phần mềm đóng băng CSM lại. Nhưng em bảo đảm đó chỉ là những trò vặt không thể nào lừa qua mắt ai được. Thêm nữa là SQL là hệ cơ sở dữ liệu được cả thế giới sử dụng, do công ty phần mềm lớn của nước ngoài làm và được bảo mật rất cao. Em đã có chuẩn bị cho chị xem một số tài liệu để chị đọc.

Lúc này anh K đưa cái Ipad 2 đã mở sẵn tài liệu cho cô đọc, em không biết anh K đưa cô coi cái gì nhưng sau khi đọc khoảng 15p trong bầu không khí…mát lạnh vì có điều hòa thì khuôn mặt cô có vẻ giãn ra chút ít.

-  Ừ, cô cũng có tham khảo ý kiến một số người làm cùng cơ quan, phần mềm kế toán ở cơ quan cũng sử dụng SQL làm cơ sở dữ liệu, nếu có thể xâm nhập được vào SQL thì hoàn toàn có thể sửa cơ sở dữ liệu, nhưng việc đột nhập vào là không thể vì được mã hóa bằng rất nhiều thuật toán cho mật khẩu ( cô có bằng thạc sĩ kế toán ).

Im lặng một lúc cô nói, anh K là con của bạn cô làm cùng cơ quan, sẵn anh ấy rất rành tin học nên cô nhờ tham khảo, cô không phải không tin con nhưng cái gì cũng phải rõ ràng và minh bạch, chỉ có minh bạch mới là nền tảng cho sự hợp tác đôi bên. Rồi cô nói tiếp:

-  Con chơi anh Đ đẹp đấy chứ?

-  Dạ…cô cho phép con được nói, về vụ anh Đ thì rõ ràng là anh ấy còn thiếu kinh nghiệm, có thể vụ việc đó là lỗi của con nhưng cô thuê con thay anh Đ thì có lợi nhiều hơn, con rất vui vẻ nhiệt tình trong công việc, khoảng thời gian qua con cũng lo hết bảo đảm hoạt động tiệm net luôn tốt..bla…bla…( em không nhớ em nói gì nữa )

Cô nghe rồi cười cười, nụ cười đó như phá tan đi bao âu lo và sợ hãi, em lại nói thêm rồi anh K chen vào:

-  Thằng em nó nói vậy cũng đúng, không phải cái gì cũng phán là virus như đúng rồi được. Hơn nữa, khi ghost lại máy điều tối thiểu là phải chép hết data trong thư mục CSM lại, vì đó là toàn bộ cơ sở dữ liệu để CSM khôi phục sau khi cài lại. Thằng em thẳn thắn nói với chị vậy chứng tỏ nó có hiểu biết, do kinh nghiệm nó còn non chứ thêm thời gian nữa nó sẽ phục vụ tốt công việc.

Cô lại cười vẻ hài lòng và nói tiếp:

-  Về vụ anh C và chị C thì cô nghĩ con không nên kể ra, vì nhỡ đâu anh chị ấy đọc được thì họ buồn, quan điểm của cô là coi tụi con như con cháu trong nhà, sai thì sửa và sai thì phải chịu phạt. Gieo nhân gì thì gặp quả nấy.

-  Vâng, con sẽ lưu tâm điều này ạ.

Cái trang con viết bài cô quên rồi, mà tối qua đọc vài chủ đề khác thì thấy tào lao không, toàn chuyện yêu đương than vãn, rồi nói bậy này nọ, con đừng có tham gia cái diễn đàn đó làm gì, hại đời tuổi trẻ.  Hôm qua coi qua cô xóa luôn nó trong history trình duyệt rồi, các con còn trẻ thì cố gắng học hành, đừng mải mê những điều vô bổ….Nghe cô nói mà em thấy xấu hổ, cô chỉ coi VOZ là nơi văng tục chửi thề, là nơi gọi nhau bằng thím,….đó là mặt trái của F17, nhưng thôi vấn đề này em không bàn luận, vì mỗi người đều ý thức được mình đang làm cái gì mà.  Sau đó thì cô hỏi han chuyện học hành, chuyện làm việc của anh K và em…Rồi cô rủ ở lại ăn cơm nhưng em và anh K đều nói là có việc bận, sau 1 HỒI nói chuyện nữa thì cô cho em và anh K về. Còn 1 HỒI nói chuyện đó về nội dung gì thì em sẽ giành hẳn 1 chap để kể các thím nghe, vì nó chứa đựng về thằng nằm vùng, thằng mách lẻo.  Sau khi ra khỏi quán net, em và anh K đã thẳng tiến quán café, và tại đây em và anh K đã nói nhiều chuyện rất liên quan. Mời các thím đón đọc chap sau sẽ hiểu rõ. Thân chào và quyết thắng!!!

Thấy hay thì comment, thích thì búc mác…còn không thích thì back nhé các thím. Đừng nói lời cay đắng…Và lời cuối em vẫn muốn nói với thằng nằm vùng là…ĐMM!

P/s: Có một số thím hỏi vài câu hỏi cả trên thớt này và Inbox, tiện đây em xin trả lời nhanh luôn ạ:

-  Hỏi: Làm thế éo nào mà cậu xin được chỗ làm ngon thế?

--> Đáp: Em xem trên mạng thôi ạ, các trang rao vặt tuyển dụng. Thím có thể vào những trang đó thường xuyên để nắm bắt thông tin. Còn ngon thì? Thế nào là ngon? Ngon với em nhưng chắc gì đã ngon với thím ạ, do cách nghĩ của mỗi người thôi. Riêng em đánh giá là sinh viên đi trực tiệm net là nhàn hạ, sung sướng so với đi làm quán cafe, làm bảo vệ, làm nhân viên dọn vệ sinh, …. Chỉ so sánh với việc làm bán thời gian cho sinh viên thôi nhé!

-  Hỏi: Có cần hồ sơ gì khi đi làm không?

--> Đáp: Tùy từng nơi, tuy nhiên thím cứ chuẩn bị 1 CMND, 1 thẻ SV và 1 bản Hộ khẩu photocopy. ( công chứng hay không thì tùy từng nơi )

-  Hỏi: Nằm vùng là ai thế thím? Đập chết cmn đi!!! Em ủng hộ thím và rất thích thớt này!

--> Đáp: Nằm vùng là một thằng mặt váy trong thân xác đàn ông. Còn ai em sẽ kể sau. Đập nó thì không, em thấp bé nhỏ con và trên hết là không cần thiết làm điều đó. Em cám ơn thím đã ủng hộ.

-  Hỏi: Bạn chủ thớt pro tin học nhỉ? Cứ như bạn là thánh ấy. Nghỉ viết đi, đọc cái vụ kêu người ta là Trẻ Trâu chicken mà chỉ muốn đấm vào mặt mày thớt ạ!

--> Thím có kinh nghiệm trực tiệm net bao giờ chưa? Em nói em giỏi tin học khi nào thế? Cơ mà nghe thím nói vậy em thấy thím khác gì trẻ trâu?! Thích thì đọc, không thì…cút! Sao thím cứ phải xoắn cả lên? Kinh nghiệm + Giải trí + Thực tế = Thớt của em!

-  Hỏi: Thớt ở đâu đấy? Thế éo nào mà văn phong pha lẫn nam và bắc?

--> Đáp: Thím tìm truyện ma em đang viết dở đọc thì từ từ sẽ rõ, em mới viết tối qua thôi nhưng do tâm trạng không tốt và chưa có thời gian nên còn đang són lắm ạ. Cơ mà sau vụ nằm vùng thì em hơi bị sợ!

-  Hỏi: Thằng thớt nghỉ viết cmm đi! Viết được éo gì?

--> Đáp: Không đọc thì Back đi bạn. Viết vì mình thích và nhiều người thích đọc, ý kiến nữa là bị ăn..đó.

-  Hỏi: Sao viết truyện mỗi chap ngắn thế thím? Cơ mà thím có gió không?

--> Đáp: Mỗi chap ngắn là bởi em mới tập tành viết, và mỗi chap là 1 sự thật nên có nhiêu em viết nhiêu, văn em lại dở nữa. Rì viu và truyện của em không gió thím nhé, em cũng ghét mấy truyện có gió lắm, đã rì viu mà còn gió thì chán…Là một người cũng hay hóng truyện các thím viết nên em biết đa số chỉ thích đọc truyện thật việc thật.


Chap 15: Vụ giận dỗi trong quán net của em thằng P

Tạm quên đi chuyện em bị nằm vùng mách lẻo, em sẽ kể các thím nghe một chuyện em chứng kiến trong quá trình trực. Xin nói với các thím có phần ngờ vực về chuyện của em, chuyện của em nó hơi bị lạ, lạ ở chỗ có nhiều sự kiện xảy ra. Đó là do các thím chưa tận mắt chứng kiến bao giờ, đời mà, có chỗ này chỗ khác, mỗi nơi có một vài chuyện xảy ra góp lại tạo thành một xã hội…thôi em quay về chủ đề chính.

Hôm đó là ca của em, buổi tối. Như thường lệ thì em đi làm lúc 5h30 và kết thúc ca lúc 11h. Tầm 8h thì có 1 thằng chạy xe vào chơi, thằng này tên P, là khách quen của quán net từ khi em chưa vào làm. Nó thì chả có gì để kể ngoài con em ruột của nó, theo như em hóng được thì em thằng này đang ôn thi đại học, kì thi đại học tới nó sẽ thi. Nhỏ này từng rớt 1 năm rồi nên theo chân thằng anh nó lên thành phố tìm lò luyện, chả biết nó học hành ra sao nhưng mà em thấy nó đi chơi suốt. Thằng P thì hiền nên con em nó càng có dịp lộng hành, em thường xuyên nghe được thằng anh nó chém với mẹ nó là nhỏ đó đang ngồi học bài trong khi nó ngồi chơi game còn em nó đi chơi với thằng bồ học chung lớp luyện thi. Con này đúng dạng ngon lành, điện nước không đến nổi dư thừa nhưng đủ xài không thiếu thốn., thêm nhà khá giả nên ăn diện model đủ kiểu. Tối đó chả hiểu sao thằng bồ nó với nó giận nhau, mà các cặp đôi giận nhau thì chả có gì hot cả, chuyện thường như cân đường hộp sữa.  Cự nự nhau 1 lúc thì thằng bồ bỏ vào trong chơi game với thằng P bỏ mặc con kia mặt xưng như tấm thớt, thằng P thấy vậy cũng chỉ ngồi cười.  Con kia tức rồi, nạt nộ vài câu kêu tên thằng bồ có ý gọi nó ra, cơ mà thằng kia cứ trơ ra bỏ ngoài lỗ tai nó. Em thì cứ ngồi nhìn con đó rồi cười, vì gặp hoài thành ra lâu trở thành chỗ quen biết. Kêu thằng kia hoài không được thì nó chuyển sang kêu thằng P đem chìa khóa xe ra cho nó chạy về nhà ( 2 anh em nó chạy chung 1 chiếc xe nhé ), con này sau khi có chìa khóa thì vào lấy xe ra, cơ mà nó không lấy xe ngay mà cầm cái nón bảo hiểm trên xe thằng bồ đứng đập vào đít xe thằng đó,  em thấy tới đây thì buồn cười lắm nên cười hơi to thành tiếng,  con kia kiểu càng thêm tức nên đập mạnh hơn nữa, lúc này tiếng đập xe làm tụi trong quán dòm dòm ra chỗ con nhỏ đó. Chắc con nhỏ ngượng nên nó đập thêm vài cái rồi quay ra sau tính chạy xe về nhà thì trượt ngay vào bãi nước trà đá hồi nãy em vừa hất ra,  hậu quả là phau câu con đó ăn trọn vào đám nước, 2 chân kiểu dạng háng lên hình chữ V.  Cả quán net lúc đó cười ầm trong niềm vui khó tả. Em thì mỉm cười thôi vì vẫn giữ được bình tĩnh sau biết bao lần chứng kiến đủ thể loại hành động ở nơi này.  Thằng bồ lúc này mới ra đỡ dậy thì con đó vùng vằng chạy ra khỏi quán, mắt hơi ướt dự là khóc vì xấu hổ. Thằng P cười xong thì vào chơi game tiếp như chẳng có gì xảy ra. Thế mà khoảng nữa tiếng sau em lại thấy con đó cầm cái bóng bay trên tay đi đâu về với thằng bồ. Chắc là đã làm hòa được…

Chap này khá buồn tẻ bởi em không định viết nó ra, nhưng mà trong thời gian thu thập thêm chứng cứ về thằng nằm vùng nên kể cho các thím khỏi bảo em són…Tạm dừng đây đã, dự là tối nay em sẽ rì viu về thằng cờ him nằm vùng


Đọc tiếp: Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com