XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Câu Chuyện tình của tôi - Phần 2


Trước khi đi mua gạo (chẳng tìm thấy gạo đâu =.=), tôi lau mồ hôi trên mặt cho Duy rồi mới đi. Ra khỏi nhà vẫn còn thấy không yên tâm được cơ, sợ Duy ở một mình rồi… Phải quay lại nhìn Duy vẫn ổn đến mấy lần, tôi mới yên tâm ra khỏi nhà, còn phải đi mua ít thịt về nấu cháo nữa. 
“Cạch” 

Tôi mở cửa vào nhà Duy (tự nhiên như nhà của mình), tay xách mấy thứ đồ linh tinh. Chưa đi chợ bao giờ nên đến là thảm. Tôi thở dốc, nhìn điện thoại đã thấy hơn mười hai giờ trưa. Đi mệt ghê luôn. Còn cái tội sáng đi guốc cao nữa chứ >.
Ngồi được xuống giường, tôi giật mình không thấy Duy đâu. Duy đâu Duy đâu, á, không thấy. Tôi ngó quanh, chẳng hiểu sao thấy lo lo. Rồi đứng dậy đang định gọi Duy thì tôi thấy Duy bước ra từ…hình như là phòng tắm. Cởi trần. OMG, Duy cởi trần đó, là cởi trần. 
Tôi đỏ bừng mặt, tay chỉ trỏ loạn xạ, miệng lắp bắp không thành lời. 

_D…Du…Duy…đa…đang… 

Kết thúc câu nói, tôi đã thấy Duy bước lại qua cánh cửa ban đầu. Tôi lúc này vẫn cứ ngẩn ra. Chưa phải tôi chưa thấy con trai cởi trần bao giờ, nhưng mà…nhưng mà…là Duy, là người tôi thích. Duy trắng lắm luôn, trắng ơi là trắng. 

_Nh…Như, sao Như lại ở nhà Duy giờ này, Duy không biết… 

Duy lại bước ra khỏi phòng tắm, đến bên cạnh tôi. Nhìn thấy Duy là mặt tôi lại nóng ran. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, thấy ngại ghê, nhưng mà cũng…thích thích >.
_Ừ ừ…tớ sợ Duy đói…nên mua đồ. 
_Vậy là Như đã về nhà rồi còn mua đồ đến cho Duy hả? 
_Không, tớ ở đây, lo Duy nên không về. 

Tôi thật thà nói. Nói xong lại ngại :”>. 

_Vậy hả. Hì, Như…tốt với Duy quá. 
_Gì chứ, đừng khách sáo như thế (tớ thích Duy nên đương nhiên phải tốt với Duy rồi). 

Tôi nhoẻn cười, tất nhiên là cái câu trong ngoặc không dám nói ra :”>. Rồi thấy Duy cũng khẽ cười. 

Tôi mới hỏi: 

_Duy đói lắm chưa, để tớ nấu cháo cho nhé. Mà còn đau lắm không vậy. 
_Ừ, Duy đỡ hơn được tẹo. Nhưng vết thương trên đầu vẫn đau. 
_Ừ, khổ thật. 

Tôi nói rồi bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương trên đầu Duy. Thoáng thấy mặt Duy hồng hồng, tôi rút ngay tay lại, sượng sùng nói: 

_Thôi, để tớ đi nấu cháo. Bếp ga kia dùng được chứ. – tôi chỉ vào cái bếp ga du lịch để ở góc nhà kia. 
_Ừ, được. 

Rồi chúng tôi cùng nhau nấu cháo. Cùng nhau ấy, vì Duy cũng giúp tôi nhiều việc lắm. Được ở bên Duy, lại ở gần thế này, tôi thấy tim cứ đập loạn xạ lên. Nhất là những lúc Duy lúi húi giúp tôi thái tía tô, hay quấy cháo giúp tôi, tôi được nhìn mặt Duy cách có vài centimét, tay tôi cố lắm mới không để chạm vào cậu ấy. Mà nhìn Duy cười với khoảng cách gần như vậy, suy nghĩ của tôi cứ lộn xộn hết cả lên, mấy lần Duy gọi mà chẳng biết, cứ để gọi đến lần thứ ba, thứ tư mới nghe thấy, hic. 

Duy đúng là dễ thương hết chỗ tả! 

Ăn cháo xong rồi, tôi lấy cớ lo cho Duy nên ở lại thêm với Duy một lúc nữa. Tôi vừa gọt xoài, vừa nói chuyện với Duy. 

_Duy này, Duy ở có một mình thôi hả? 
_ Ừ, Duy ở…có một mình thôi. Như hỏi vậy là sao. 
_À, tại tớ thấy bức ảnh trên bàn học Duy đấy. Lại thấy hình như Duy ở một mình nên mới hỏi… Mà ngôi nhà lớn phía sau ảnh Duy với Thành Duy là của ai vậy? To mà đẹp ghê. 
_À, ảnh…lâu rồi… 
Chợt thấy giọng Duy cứ buồn buồn, tôi mới quay sang nhìn. Duy đã đến bên bức ảnh từ lúc nào. Tay Duy cầm nó, ánh mắt đượm buồn. Tôi đã hỏi gì sai sao. Mà thấy Duy buồn tôi cũng buồn theo luôn. Không khí trong nhà bỗng dưng chùng xuống… 

_Như muốn nghe chuyện của Duy không? 
_Chuyện của Duy? – tôi ngước mắt hỏi tò mò. 
_Ừ, chuyện của Duy. 
_Duy kể đi. 
_Nhưng Như đừng nói gì nhé. Chuyện này chỉ có Thành Duy, và Như biết. Như đừng kể cho ai nhé. 
_Ừ, Như hứa. Duy kể đi. 

Tôi nói rồi yên lặng, mắt vẫn hướng về phía Duy. Cậu ấy để bức ảnh xuống bàn rồi xuống giường chỗ tôi ngồi. Chưa bao giờ tôi thấy Duy lạ thế, ánh mắt buồn sâu thăm thẳm. Nụ cười trên môi không còn… 

_Bố mẹ Duy mất rồi… Duy có một đứa em trai, nó sống cùng ông bà ở quê nên chỉ có mình Duy sống ở đây thôi. Nhà này là nhà Duy thuê. Ngôi nhà to đó, là nhà Duy trước kia. Trước kia, nhà Duy với Thành Duy rất thân nhau. Nhà Duy cũng giàu có như Thành Duy vậy. Sau đó nhà Duy phá sản, bố Duy suy sụp tinh thần nên đã…tự tử. Còn mẹ thì cũng đau khổ quá mà mất. Bố mẹ Thành Duy muốn nhận nuôi Duy và em trai Duy nhưng còn ông bà nên Duy đã không đồng ý… 

Duy kể mà giọng cứ nghẹn lại, làm…nước mắt tôi chảy dài hai bên má lúc nào không hay. Hóa ra Duy đã phải chịu khổ nhiều vậy ư, mất cả bố lẫn mẹ, còn không có nhà phải đi thuê,… Duy phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, vậy mà tôi chỉ thấy được những nụ cười của cậu ấy, những lúc cậu ấy buồn thế này cũng chưa từng trông qua. Giờ thấy rồi, nghe rồi mới thật đau lòng biết bao. 

Tôi bất giác quàng tay ôm lấy Duy. Tôi không biết bản thân sao lại làm như vậy, tôi còn chưa tỏ tình với cậu ấy, cũng chẳng biết cậu ấy có khó chịu khi tôi làm thế này không. Nhưng tôi thương Duy lắm, lại chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm lấy cậu ấy, như những nhân vật nữ trong phim Hàn Quốc vẫn từng làm. Tôi vừa để cậu ấy dựa đầu vào vai mình, vừa ghé tai cậu ấy nói nhỏ: 

_Chuyện này Duy chưa từng kể với ai, hẳn là đau lòng lắm. Nếu được, hãy khóc đi. 
Rồi tôi thấy Duy cũng ôm lấy tôi, và khóc. Người cậu ấy run lên bần bật, không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng khóc rấm rứt không thành lời. tôi nghe thấy cậu ấy gọi bố mẹ, thế là tôi cũng khóc theo. Hai tiếng khóc hòa vào nhau, trong phút chốc, tôi lại tưởng tượng ra hai trái tim cũng cùng chung nhịp đập. Nỗi đau của Duy cũng hóa thành nỗi đau của bản thân tôi. 
Bây giờ là tối, và…tôi vẫn ở nhà Duy. Ấy đừng trách tôi vội >., thế là bọn tôi lại ngồi ăn tối cùng nhau, vẫn là cháo, nhưng cảm giác...ngon hơn buổi trưa, vì khi ăn, Duy cười nhiều lắm. Tôi cảm giác như cậu ấy rất hạnh phúc khi được ăn cháo thịt cho tôi nấu vậy, nên tôi cũng hạnh phúc theo :”>. 

Chợt nhìn đồng hồ, thấy đã gần 9 giờ, tôi mới vội đứng dậy. Tuy bố mẹ tôi có khi đến đêm mới về, hoặc không về, tôi vẫn phải về thôi, ở nhà con trai đến muộn thế này, lại có hai đứa một nhà, thiệt là không hay ho chút nào. 

_Như về nhé, Duy phải cẩn thận vết thương đừng để nó dính nước đấy. 
_Ừ, Duy biết rồi. Như đi taxi về ổn chứ hả? 
_Ừ, ổn mà. – tôi cười toe. 
_Hì, vậy Như cẩn thận nhé. À mà chuyện Duy bảo giúp Như… Xin lỗi nha, hôm nay không đến trường gặp Thành Duy chắc Như buồn lắm. 

Trời ơi, ai buồn gì đâu. 

_À, cũng không có gì mà, hì hì. – tôi cười méo mó – vậy Như về nha. 

Nói rồi, tôi quay lưng liền đi, nhưng lúc quay lại vẫn thấy Duy đứng ở chân cầu thang nhìn mình, tôi mới chợt nghĩ. Duy vẫn hiểu nhầm tôi thích 

Thành Duy như vậy, chi bằng, hôm nay, ngay lúc này, tôi nói với cậu ấy, là tôi thích cậu ấy. 

Kể ra, cũng hơi ngại :”>. 

Nhưng mà phải quyết tâm. Tôi tự đưa tay lên ngực trấn an mình rồi quay ngay lại. Đến trước Duy, tôi cố cười nhưng mặt cứ nóng phừng phừng. 

Duy tươi cười nhìn tôi. Ôi, nụ cười giết người. 

_Như quay lại làm chi vậy, quên gì à. 
_À…à…Duy này, Như…Như có chuyện…muốn nói với Duy. – tôi ấp úng mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Máu toàn cơ thể hình như đang dồn hết lên mặt, tim không có máu vào mà đập nữa, tôi ngạt thở quá, hic hic. 
_Có chuyện gì thế? 
_Chuyện này…Như…Như thích…thích… 

“Ring…ring…ring...” 

_Ơ, xin lỗi Như nha, Thành Duy gọi, Như đợi Duy một tí nha, một tí thôi. 

Nói rồi, Duy nhấc máy ngay. Còn tôi đứng như trời trồng nghe chuyện hai người. Trời ơi, cái cậu Thành Duy kia, người đâu mà đáng ghét mà, gọi đúng lúc người ta đang tỏ tình, đúng là đồ phá đám. Người như cậu ta mà tôi thích được mới lạ đó. Giờ còn thêm ác cảm nữa chứ, grừ. 

_À, Thành Duy này, mày nhớ cô bạn hôm qua tao gọi mày ra gặp không? 

Aaaaaaaaaa… Duy đang nói gì vậy trời. Cô bạn đó, là tôi hả. 

_Hôm qua? À, ờ, tao nhớ. Có chuyện gì thế? 
_Ừm, từ hôm nay cô ấy là bạn thân của tao. Và…sẽ là bạn của chúng ta. 
_Mày mà cũng chơi với con gái hả? Ờ, được, mày thích là được. nhưng mà tao chỉ sợ…, mà tên gì ý nhỉ? 
_Như. 
_Ờ, tao chỉ sợ Như đi cùng tao và mày rồi lại có chuyện thôi. 
_Tao sẽ bảo vệ cô ấy. Và cả mày nữa. 
_Ờ, thế nào cũng được. Tao dập máy đây, mai đi học, tao nhớ mày, he he. 
_Ừ, bye mày. 

Nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người mà đầu óc tôi quay cuồng. dù tôi đã cố giơ tay chân loạn xạ với khuôn mặt hết sức biểu cảm là “Duy ơi, đừng nói gì mà” nhưng mà cuối cùng thì Duy vẫn nói với Thành Duy thế đấy. Tồi tệ chưa, tôi chỉ thích làm bạn, à, không, thân thiết với Anh Duy, chứ Thành Duy thì ai muốn chứ. Haizzzzz…, Duy đúng là tốt thật, giúp đỡ ngay lập tức thế đấy TT__TT 

_Hì, vậy là từ giờ Duy, Thành Duy và Như là bạn rồi nhé. Còn để tiếp cận Thành Duy, Như làm được chứ hả? 
Tôi nhìn Duy, không trả lời luôn, biết trả lời thế nào. Lúc nãy thì đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, mới nói ra được đến chữ “thích” thì đã bị chen ngang. Giờ không dám nữa TT__TT. Haizz… 

_À mà khi nãy Như đang nói gì ý nhỉ. Như nói lại được không, nãy có chuông điện thoại nên… 
_Thôi, Như có nói gì đâu. À, Như để quên cái cặp, lấy giùm Như với. 
_Ơ, vậy à, ừ, đợi tí, Duy lên lấy cho, Như đợi nhé. 

Duy nói rồi chạy lên luôn. Tôi một mình dựa tường thở dài. Cũng tại Duy cứ hiểu lầm, cũng tại tôi biết Duy hiểu lầm mà không nói ra cho Duy biết. Nhưng mà, Duy giúp đỡ tôi tận tình thế này, có lẽ thực sự, chỉ coi tôi là bạn thôi. Có khi chính tôi lại đang hiểu nhầm là Duy (cũng) thích tôi. Haiz…, có được hai lần định tỏ tình thì hỏng cả hai, có lẽ lại phải chờ dịp khác thôi vậy. 

Vừa thở dài thườn thượt được mấy cái, Duy đã từ trên đi xuống, đưa cho tôi cái cặp, còn cười với tôi một cái. Vẫn là nụ cười dễ thương đấy, nụ cười làm trái tim tôi đập trật đi một nhịp. Tôi khẽ cười đáp trả Duy rồi chào cậu ấy và bước đi, vẫn còn xao xuyến, bồi hồi không yên. Bỗng dưng trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, chỉ cần được ở bên Duy thôi, thì để cậu ấy hiểu lầm thế nào tôi cũng chấp nhận. Nghĩ rồi lại không ngần ngại mà tự cốc đầu mình một cái. Thật là linh tinh hết chỗ nói mà, tôi muốn được làm bạn gái Duy, và sẽ tỏ tình với cậu ấy. Không thể Duy nghĩ tôi thích Thành Duy mãi được. Cố lên, quyết định ngày mai tôi sẽ bày tỏ tình cảm cho Duy biết. Fighting!!!

3. Rắc rối...dễ thương 

Sáng nay là một sáng vô cùng đẹp trời, đẹp cả ngoài lẫn trong :”>. Tức là thế nào, tức là cảnh đẹp, lòng người cũng đẹp luôn. Tôi đang ngồi sau xe Duy đây, thích lắm lắm. Cậu ấy sắc mặt sáng nay đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, không chịu nghe tôi, bỏ luôn cái băng trên đầu ra rồi. Tôi đã bảo là cứ băng vào nhỡ nó dính bụi mà… 

_Hôm qua mời Như đi ăn sáng mà không được, hôm nay đi ăn nữa không? 

Ôi trời, ai mà dám chứ =.= 

_Hì, thôi, không cần đâu, có gì vào canteen ăn cũng được mà. 
_Hôm qua chắc Như cũng sợ lắm, Duy xin lỗi ha. 
_Ừ, cũng…không sợ lắm – thực ra là sợ chết khiếp đi được =.= – nhưng mà, Duy quen bọn chúng hả? 

Tôi ngó đầu lên trước, thắc mắc. Tối qua lại vui quá mà quên không hỏi, đang muốn biết lắm đây. Lúc đụng mặt bọn kia, tôi thấy hình như Duy đã xích mích gì với chúng một lần rồi. 

_À, ừm. Một lần, Như không thấy bọn chúng quen hả? 

Hử, sao lại liên quan đến tôi ở đây??? 

_Không, Như không nhớ. 
_Hì, không có gì đâu. Lần đó thấy bọn chúng làm càn, nên Duy gọi cảnh sát, vậy thôi. Thế là bọn nó thù ý mà. Bọn này sáng sớm thường đi lang thang trấn lột đấy, Như đi buổi sáng cũng phải cận thận nhé. 
_À ừ. 

Tôi có khi nào đi đâu lúc sáng sớm chứ, bình thường đi học còn toàn vào giờ cao điểm. Có mỗi hôm qua và hôm nay >.
_Mà Như muốn ăn gì sáng đây nào. Sắp đến trường rồi. 
_Hì, uống sữa với sandwich là được mà. 
_Ukie. 

Tôi nhoẻn cười, thoáng chốc cũng thấy Duy như đang cười (tưởng tượng thôi, thấy được đâu^^). 

Rồi đến cổng trường, chúng tôi cùng xuống xe và dắt xe đi vào. Đi bên cạnh Duy mà rõ thích luôn, hãnh diện lắm á, lại còn tha hồ được nhìn ngắm (lén) cậu ấy. Cho dù có bao nhiêu người chê Duy đi nữa (còn có người nói Duy không xứng làm bạn và được đi bên cạnh Thành Duy nữa cơ, tức điên), tôi vẫn thích Duy lắm lắm. À mà, hôm nay cũng đã quyết tâm tỏ tình với Duy mà, phải cố gắng thành công mới được, chỉ sợ…quá tam ba bận TT__TT. 

Giờ thì tôi và Duy đang ngồi trong canteen ăn sandwich đây! 
Canteen trường tôi khá rộng so với các trường khác, nên giờ có hai đứa ngồi với nhau cũng thấy ngại ngại. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, vắng tanh, sớm quá đây mà. Chắc phải đến mười phút nữa mới đông đúc mất. Nhưng không sao, có hai người ăn cùng nhau, chẳng phải là rất lãng mạn hay sao (mắt long lanh). Xem nào, nếu tôi được đút cho Duy ăn… (mơ màng). Hay là tí nữa…tôi sẽ tỏ tình với Duy luôn 
.


_Ăn đi Như, còn ngó nghiêng gì chứ. À… 
_À gì? 

Thấy Duy đột nhiên hỏi rồi còn “à” một tiếng, tôi mới giật mình quay lại (ngại quá, đang mơ mộng >.
_Thành Duy không hay đến sớm thế này đâu. Nhưng mà…cho Như một bất ngờ nhé… 

Ý Duy là tôi đang chờ Thành Duy? Hâm à, tôi ngóng cậu ta làm gì kia chứ. 

_A, Thành Duy, lại đây. 

Nghe theo tiếng gọi của Duy (nghe như sét đánh bên tai TT__TT), tôi mới ngước ra nhìn. Khuôn mặt tôi bây giờ, phải gọi là ngớ ngẩn hết cỡ. Miệng cứ há ra không sao khép lại được. Sao…sao…sao cái tên kia lại ở đây chứ. Đúng là đồ phá đám mà TT__TT. 

_Hi, cậu…là Như? – Thành Duy đến bên, và cười với tôi. Nụ cười giết người (nhìn cậu ta cười mà tức muốn chết ý ạ >” _Hi, chào cậu – tôi cười nhăn nhó – lần thứ hai gặp… Cậu ngồi đi. 
_Ừ, rất vui được gặp lại cậu. Nó – Thành Duy chỉ vào Duy–của–tôi – bảo từ hôm qua cậu và nó đã là bạn thân. Đúng không mày? 
_Ừ, từ giờ Như sẽ là bạn thân của tao, và cả của mày nữa. 

Nhìn Duy gật đầu cười mà tôi không chịu nổi nữa. 

_Vậy mình làm bạn bè thân thiết, từ hôm nay. 

Thành Duy vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi – theo phép lịch sự – cũng miễn cưỡng đưa tay ra bắt lại. Sự thực là tôi không hề hứng thú gì với mối quan hệ BẠN BÈ THÂN THIẾT với Thành Duy. Tôi nói rồi mà, cậu ấy nổi bật như thế, làm bạn với cậu ấy, tôi sẽ thành tâm điểm mất thôi, nguy quá trời TT__TT. 

_Hai người ăn gì rồi, gọi cho Duy với. – Duy ở đây là Thành Duy ạ. 
_À ừ. – tôi khẽ gật đầu cười rồi gọi ngay cô bán hàng. Một đĩa sandwich với một cốc sữa tươi được mang ra ngay. Đến cô bán hàng cũng biết nhà Duy giàu có và có quyền lực thế nào với cái trường này mà! 

Rồi ba người bọn tôi Thành Duy, Duy–của–tôi và tôi cùng ăn sáng trong…yên bình. Quá yên bình, tôi thì chẳng muốn nói gì (chẳng biết nói gì), nên cứ ngồi nghe hai Duy nói chuyện, thỉnh thoảng, “nhờ” Duy–của–tôi, tôi cũng “được” nói vài câu với Thành Duy, thỉnh thoảng thì cười gượng một cái, ra vẻ tớ cũng đang nghe đây. Thực ra là chán ngấy đi được, ăn cũng chán luôn. Tôi chỉ ước gì bây giờ cái cậu Thành Duy hotboy kia bận gì gì đó, hoặc là fan bám theo cậu ta, để cậu ta đi luôn chỗ khác, để tôi với Duy có thời gian ngồi tâm sự lãng mạn, và tôi có thể được đút bánh cho Duy (hơi khó). Haiz, đúng là mơ, hai người con trai tên Duy kia vẫn ngồi trước mặt tôi đây, trò chuyện, cười vui vẻ lắm. 

Huhu, kế hoạch tỏ tình lần ba lại thất bại thảm hại TT______TT. 
_Cậu nói đi, sao sáng nay cậu lại ngồi ăn với Thành Duy hả, cậu nói đi. 

Một lũ con gái đang…hét vào mặt tôi. Tôi thì cứ đần mặt ra, chưa…chưa hiểu lắm. 

_Sáng nay, có người nhìn thấy CẬU, với THÀNH DUY idol của bọn tớ, cùng ăn sáng ở canteen, có thật không hả? 

À, ra là Thành Duy. Lại Thành Duy, sao tôi ghét cậu ta thế không biết. 

_Ừ, vậy thì sao nào. 

Đi ăn sáng mà cũng soi mói người ta là sao. Á, đợi đã, tôi vừa trả lời gì thế kia. Tôi vừa nhận, là MÌNH, đi ăn sáng với THÀNH DUY. Mà Thành Duy là ai nào, Thành Duy là hot boy của trường, mà tôi là ai nào, một đứa con gái hết sức bình thường, vô cùng bình thường. Hic, rắc rối đấy, tôi vừa nhận rắc rối vào mình đấy. 

_Gì cơ, cậu, cậu dám đi ăn sáng RIÊNG với Thành Duy, cậu định thách thức bọn tớ đấy hả? Hả? Trưởng FC Thành Duy của bọn tớ, Mĩ An, còn chưa được đi ăn sáng riêng với Thành Duy bao giờ, thế mà cậu dám sao. 
_Phải đó, cậu định giải thích thế nào đây. 
_Có phải cậu đã dụ dỗ gì Thành Duy của bọn này không hả? 
_Cậu ta muốn chết rồi đây mà… 

Bao nhiêu tiếng hét…đập vào tai tôi không thương tiếc. Tôi thì không biết đã bị họ chèn ép phải lùi bao nhiêu bước rồi, giờ đứng sát vào tường luôn mà họ vẫn không tha cho tôi. Vẫn tiếp tục hét. 

Hơi sợ rồi đấy >.
_Tớ…tớ… 
_Có phải cậu đã uy hiếp gì cậu ấy không, muốn tiếp cận Thành Duy hả, muốn qua mặt bọn này đúng không? Cậu có biết luật của FC là gì không hả? 

Tôi không trong FC của cậu ta thì sao mà biết được chứ. 

_Mấy cậu nghe tớ nói đã, tớ… 
_Định giải thích gì hả. Không nhớ luật thì để bọn này nhắc cho nghe này: bất kì thành viên nào của FC mà dám một mình tiếp cận Thành Duy thì sẽ vinh dự được tất cả chị em trong FC biết mặt. Mà chắc là cậu biết, được tất cả các fan nữ của Thành Duy trong trường biết mặt thì sẽ thế nào đúng không? 

Làm gì thì ai mà chẳng biết. Vinh dự được biết mặt, vinh dự được tẩy chay, vinh dự… Nói chung tha hồ mà được hưởng vinh dự cho đến lúc…không chịu đựng được thì thôi. Đã có mấy bạn nữ “nhờ” có cái vinh dự này mà phải nghỉ học vì bị khủng hoảng tinh thần. 

Tôi thì không muốn thế tẹo nào đâu >.
_Tớ…tớ không phải… 
_Không nói nhiều nữa, đi theo bọn này, cậu hãy đến chỗ Mĩ An mà giải thích. Nào, chị em, kéo cậu ta đi. 
_Ơ, đừng mà đừng mà, tớ không có thích Thành Duy mà… 
_Gì chứ, dám nói dối sao, đưa cậu ta đi. 
_Đừng…đừng mà… 

Tôi bắt đầu sợ hãi đến nỗi mặt mũi méo xẹo luôn. Chưa kịp nói gì đã bị bọn con gái đáng sợ kia lôi đi. Làm ơn, ai cứu tôi với, tôi không có thích Thành Duy mà. Duy ơi, mau đến cứu Như, Duy ơi, huhu… 

_Duy ơi… – tôi bỗng thốt gọi tên Duy trong vô thức. 
_Á à, dám gọi Duy à. Đi, nhanh… 

Aaaa…tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Tôi sợ lắm, rất sợ, huhu, ai làm ơn cứu tôi với TT__TT 

_Này, làm gì thế hả, bỏ Như ra ngay. 
Giọng nói này, đôi bàn tay… Tôi sợ hãi ngước đầu lên, cái bóng áo trắng cao gầy. Là Duy, tôi suýt nữa hét lên, việc có thể làm được duy nhất lúc này là bám chắc vào cái bóng trắng đứng đằng trước. Người vẫn run lên bần bật thì sợ. 

_Này, cái cậu kia, cậu đừng tưởng cậu là bạn của Thành Duy thì nói bọn này sẽ nghe nhá. Cậu nhầm rồi. Giờ thì tránh ra ngay để bọn này đưa con nhỏ phản bội tổ chức này đến chỗ Mĩ An. 

Tôi là con nhỏ phản bội tổ chức sao, tổ chức quái quỷ – FC của Thành Duy sao. Tôi đã bảo tôi không thích Thành Duy mà TT__TT. Mà còn cái chị Mĩ An kia nữa, tưởng hot girl thì ghê sao, giờ có Duy ở đây tôi không sợ đâu. 

_Này, mấy cậu này, fan gì mà ghê gớm thảo nào mà Thành Duy không bao giờ để ý đến mấy cậu. 
_Cậu nói gì hả, tránh ra, đây không phải việc của cậu. Cậu ta dám một mình tiếp cận Thành Duy, chúng tôi không thể để yên được. Tránh ra ngay. 

Đứa con gái đi đầu hùng hổ lao đến. Tôi đứng an toàn sau lưng Duy, nhưng vẫn cảm thấy sờ sợ. Rồi bất ngờ Duy lại đưa tay cầm chặt lấy tay tôi như trấn an. 

_Sao lại không phải việc của tôi chứ, mấy cậu bắt nạt bạn gái tôi, làm sao tôi không quan tâm cho được, hả. 

Hả? Duy vừa nói gì? 

_Đây…đây là bạn gái cậu? 
_Phải, bạn gái tôi. Bạn gái tôi và tôi sáng nay cùng ăn sáng với Thành Duy, thế đã được chưa. Mấy người hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi làm cái chuyện vớ vẩn thế này hả. 
_Ồ, thật…là bạn gái cậu? 
_Chứ sao nữa. – tôi cũng to tiếng nói lại. 
_Ồ, ra vậy. Ra là hiểu nhầm thôi, xin lỗi ha. Sao cậu không giải thích gì chứ, làm bọn này… Xin lỗi nhé, hihi. Hai người vui vẻ nhé, bọn này đi đây. 

Gì chứ, thái độ khác hẳn lúc nãy mà. Lại còn cười ra vẻ bọn mình chỉ là hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi, không nên căng thẳng chứ. Bực mình hết chỗ nói mà. 

Nhưng tất nhiên tôi không nói ra, nhỡ cậu ta lại nổi sung như vừa nãy mà lao đến…cấu xé tôi thì tôi chết mất luôn. Haiz, nghĩ lại thật đáng sợ. thấy bọn họ đi hết rồi tôi mới dám thở dài một cái, chỉ muốn đổ sụp luôn xuống sàn TT__TT. 

_Như à, Như không sao chứ? 

Lúc này tôi mới nhớ ra là Duy đang ở bên mình, và Duy vừa cứu tôi xong. Thấy cậu ấy lắc vai tôi hỏi dồn dập, tôi vội nở một nụ cười (hơi) kém tươi tắn. 

_Hì, Như…không sao. 
_Hic, nãy thấy mặt Như tái mét, Duy sợ quá, thật sự không sao chứ? bọn chúng chưa làm gì Như chứ, đã làm gì chưa? 

Duy nói rồi lại biểu lộ khuôn mặt lo lắng nhìn…khắp người tôi một lượt. Hic, tôi không sao thật mà. Mà không phải Duy đang lo lắng cho tôi đấy chứ??? 

_Duy…lo cho Như sao? 
_Chứ sao nữa. chỉ tại sáng nay Duy bảo Thành Duy đến sớm… Nếu không vì thế thì Như đã không bị bọn con gái kia… Tại Duy hết, hic, xin lỗi Như nha. Thật sự là không sao chứ? 

Ra là cậu ấy áy náy thôi, đâu có lo cho tôi >.< 
Ừ, Như không sao mà. Duy yên tâm. 
_Vậy…vậy là may rồi. Haiz – Duy vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Coi kìa, cậu ấy lo sợ đến mức toát mồ hôi ướt đẫm cả trán thế kia sao, tuy chỉ là do cậu ấy áy náy, nhưng tôi…cũng thấy vui vui :”> – mà lúc nãy, Duy nói Như là bạn gái Duy, Như không giận chứ? 

Giận á, vui mừng chưa hết (cười hãnh diện). 

_À ừ, Như không giận đâu, là Duy muốn giúp Như mà. 
_Hì, Duy chỉ sợ Như giận. Nhưng giờ họ biết Như là bạn gái Duy, có lẽ sẽ không làm khó Như nữa đâu. Như vậy, Như cũng dễ dàng tiếp cận Thành Duy hơn rồi, đúng không? 

Tôi là bạn gái Duy rồi còn phải tiếp cận Thành Duy làm gì nữa chứ TT__TT. 

_Duy này, Như…việc tiếp cận Thành Duy ấy, có lẽ là… 

“Tùng…tùng…tùng…” 

Tiếng…tiếng trống… Á, đáng ghét, sao lại trống đúng lúc thế không biết chứ, tiết sau tôi lại kiểm tra một tiết nên không thể dềnh dàng được, lại còn chưa ôn gì cơ, hic. Tôi nhăn nhó nhìn Duy, đang định nói thật cho Duy nghe thì lại…Sao tôi suốt ngày bị phá đám thế chứ, bực ghê đi >.
_Sao Như, Như cứ nói tiếp đi. 
_Thôi, tiết sau Như kiểm tra, Như phải về lớp đã, có gì cuối giờ, mình gặp nhau nha. Nhất định đấy, nha Duy. 
_À ừ, được thôi. Vậy Như về lớp đi. Làm bài tốt nhé! 
_Ừ. 

Tôi nhoẻn cười nhìn Duy. Nãy còn hơi bực bội, nhưng thấy Duy nháy mắt rồi cười với mình một phát thế là ngơ ngẩn ngẩn ngơ luôn, không bực nổi nữa, sướng quá mà. Tôi chào Duy quay lưng đi mà thấy cứ lâng lâng. Hehe, thôi cũng không sao, hẹn Duy cuối giờ rồi mà, tôi nhất định, nhất định đấy, phải nói cho Duy nghe tình cảm của mình, để tôi có thể đường hoàng làm người yêu của Duy (trường hợp Duy đồng ý, hic). 

Kể ra FC của Thành Duy cũng được việc ra phết, tôi giờ là người yêu của Duy rồi đấy à nha, hehe. 
Ra về, tôi đứng ở cổng trường chờ Anh Duy mới được có vài phút đã nhận được điện thoại của papa. Hôm nay bố mẹ tôi về sớm ăn cơm nên muốn tôi về sớm, lại còn đã cho xe đến đón luôn cơ, vừa dập máy thì thấy xe đón. Tôi đành bảo tài xế chờ một chút để có thời gian nói với Duy. Mà đến lúc này tôi mới nhớ ra là tôi chưa có số điện thoại Duy luôn nữa, hic. 

Thấy bóng Duy “thấp thoáng”, tôi liền vẫy tay gọi Duy, may quá là đi bên cạnh cậu ấy không có tên sao chổi kia =.= 

_Duy…Duy… 
_A, Như, ra sớm thế, thế nào, nãy làm được bài không? 

Ý, quan tâm :”> 

_Hì, Như làm được. Nhưng mà…có một chuyện. Hic, sorry Duy nha, giờ Như phải về nhà rồi, bố mẹ Như hôm nay về ăn cơm. 

Tôi vừa nói vừa cười trừ. Đã hẹn Duy, còn bảo nhất định phải nói chuyện, thế mà giờ tôi lại là người hủy hẹn thế đấy. 

_Vậy à, hì, không sao mà. Vậy…à, Như…vậy về luôn hả, để Duy đưa Như về. 
_À thôi, xe nhà Như đón kia rồi. Hì, gặp lại Duy sau nhé. À, chiều nay, cuối giờ gặp nhau được không. 
_Ừm, cũng được. Vậy Như về nhé. Chào Như. 
_Ừ, chào Duy, hì. 

Tôi toét miệng cười rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy Duy có vẻ không vui. Hic, chắc tại vì tôi lỡ hẹn với cậu ấy. Thôi có gì chiều, tôi định rủ Duy đi ăn kem, rồi nói chuyện. Chiều nay đấy, nhất định, nhất định là phải tỏ tình cho bằng được. 





_Duy ơi… 

Vừa nhác thấy bóng Duy đang dắt xe từ xa, tôi vội vẫy tay gọi cậu ấy. Duy thấy tôi gọi nên cũng chạy ngay về chỗ tôi. Miệng khẽ cười làm tim tôi đập lệch ngay mất một nhịp. Công nhận là nhìn thấy Duy mà tôi vui ghê, từ…trưa đến giờ chưa gặp cậu ấy, nhơ nhớ :”>. Mà quên chưa kể, buổi học chiều nay, hình như gần cả lớp tôi biết tin tôi với Duy là couple (tất nhiên là mọi người đều không biết sự thật, tôi cũng chẳng dại gì mà đi đính chính). Nhưng mà không hiểu sao mọi người cứ kêu tôi…hâm, người như Thành Duy lại không hâm mộ, đi yêu Anh Duy. Mọi người đúng lạ thật cơ, yêu với hâm mộ khác nhau một trời một vực chứ nhỉ (tuy rằng tôi cũng chẳng hâm mộ Thành Duy, ghét là đằng khác >.
_Hì, Như chờ Duy lâu chưa? – Duy đến trước mặt tôi, cười một cái như nắng mặt trời. 
_À, Như vừa ra thôi mà. – ngơ ngẩn, tôi đáp lại. 
_Vậy…Như có gì muốn nói với Duy hả? 

Tất nhiên, chuyện rất quan trọng là đằng khác cơ. 

_Hì, ừ, nhưng mà, mình đi chỗ khác. Đi ăn kem nha, Như rủ >.^. – tôi nháy mắt. 
_Không thể nói ở đây được sao. Hic, xin lỗi Như nha, giờ Duy bận rồi, không thể đi cùng Như được. 
_Hả, Duy bận sao? 
_Ừ, hic, xin lỗi nha. Thật sự, không thể nói ở đây được sao? 
_Đương nhiên rồi. – tôi bỗng lớn tiếng rồi lại vội bịt miệng – Ý Như là, ai lại đứng ở cổng trường thế này nói chuyện được. 

Rồi thấy Duy gãi đầu gãi tai ra vẻ khó xử lắm. 

_Biết làm sao giờ, Duy phải đi bây giờ rồi. Như thực sự có chuyện quan trọng lắm phải nói hôm nay hả? 
_Ừm, thôi, Duy có chuyện đi thì cứ đi đi vậy. Để hôm khác cũng không sao. Hì, định rủ Duy đi ăn kem thôi, trời nóng mà. 

Tôi đành nói dối. Hic, Duy bận rồi thì biết sao chứ. 

_Hì, xin lỗi Như nha, để hôm khác, Duy phải đi rồi. Bye Như nha. 
_Ừ, chào Duy. 

Tôi buồn chán vẫy tay chào Duy rồi thất thiểu ra về. Chán ghê, lần này không vì tên Duy kia mà vẫn thất bại, chán thế chứ. Thở dài thượt, nghĩ đến việc quay trở về nhà có mỗi mình là chẳng muốn về nữa. Bố mẹ tôi ăn được bữa trưa ở nhà rồi lại đi luôn. Haiz, định rủ Duy đi ăn kem rồi sẽ tỏ tình với Duy, rồi…nếu Duy đồng ý, thì…thì hai đứa làm người yêu thật (mơ mộng tí xíu >.<), còn nếu Duy không đồng ý, thì…vẫn làm bạn. Nói chung là bây giờ tôi chẳng muốn về nhà chút nào. 
Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi liền gọi điện cho nhỏ bạn thân, cái đứa là fan cuồng của Thành Duy và đứa nói tôi HÂM nhiều nhất đấy. 

_Mày, tao thèm kem, đi ăn kem đi mày. 
_Gì chứ, tao đang bận mà. FC hôm nay có cuộc thi tìm hiểu về Thành Duy. 
_Hic, Thành Duy của mày hơn tao đấy hả. 
_Hì hì, thôi mà cưng, mày đi chơi với lão người yêu mày đi. Á, rồi có gì hỏi hộ tao mấy thông tin về Thành Duy, nha, nha mày. 
_Hỏi gì chứ, việc của mày đi mừ hỏi, ghét thế không biết, đang chán muốn lao đầu vào đâu đây. 

_Có người yêu rồi còn chán, mày phải để tao vui với “người yêu” tao tý chứ. Đi, hỏi cho tao. Tất tần tật, mày nghĩ ra được cái gì hay ho thì hỏi tất cho tao. Mấy cái độc độc một tí, chẳng hạn như là… – nó bỗng nói như thì thầm – hãng underwear cậu ấy hay mặc chẳng hạn. 
_Á, tao không biến thái như mày >. _Thôi được rồi, vậy thì số đo ba vòng. Cái này là nhân nhượng lắm rồi đấy nhá. Nghe chưa, hỏi cho tao đi, rồi mày muốn ăn bao nhiêu bữa kem cũng được. Thế nhé, yêu mày lắm lắm. À, hỏi luôn hộ tao cậu ấy dùng kem đánh răng loại gì, với…với… 
_Mày >. _Với…À, có cái này độc đây, mày hỏi người yêu mày hộ tao xem Duy khi ngủ thì thường nằm ngửa hay nằm sấp nhá, hoặc là, cậu ấy đi xuống giường thì đi chân trái hay chân phải xuống trước… Vậy nha, trông chờ hết ở mày đấy, yêu yêu mày nhiều ơi là nhiều. Đấy, nhớ giúp tao, bibi mày. 

Con nhỏ nói một tràng rồi dập luôn máy. Đấy, đểu không cơ chứ, tôi mà đi hỏi Duy mấy cái này chắc Duy khỏi coi tôi là bạn luôn mất. Nhưng tôi biết tính con nhỏ này mà, tôi mà không giúp, có khi còn bị nó…xé xác TT__TT. Mà cơ hội tôi tỏ tình với Duy còn không có đây, giờ còn phải hỏi cho nó mấy cái… 

Ơ, điện thoại rung. Lại là con bé. 

_Gì mày. 
_Mày hỏi cho tao chưa. 
_Tao siêu nhân hả, hic. 
_Gì chứ, nhanh nhanh đi mày, nhỡ có ai lại biết mấy thông tin đó trước tao thì sao. Hai đứa mày là couple ùi, hỏi lúc nào chẳng được, hỏi ngay đi nhá, tí tao gọi lại mà không xong thì liệu hồn đấy. Tao dập máy đây. 
_Đợi… 

“Tút…tút…tút…” 

Hic, nó chưa kịp để tôi nói gì đã dập máy. Haiz, con nhỏ này, bạn bè thế đấy, rủ đi ăn cùng thì không đi, chỉ cứ ham hố cái tên đáng ghét kia thôi. Hức, vì giai bỏ bạn thế đấy. 

Chán nản, tôi đi được về đến nhà lại nằm phịch ra giường. Tôi biết hỏi sao cho con nhỏ kia đây, số điện thoại Duy còn chẳng có luôn. 

_Aaaaaa, chán quá đi. 
Tôi hét vang nhà, rồi bật dậy. Không thể chán thế này được, tôi phải đi chơi thôi. 

Nghĩ rồi, tôi liền thay đồng phục trường sang váy ngắn. Tủ tôi nhiều váy lắm luôn, nhưng cũng ít mặc, chọn mãi mới được một cái voan hai lớp xanh biển, hoa cũng xanh biển nốt. Tóc búi cao, tôi đánh ít son bóng rồi đi guốc và dắt xe ra khỏi nhà. Hiếm có hôm nào tôi mặc “diện” thế đâu nha, tuy tôi cũng là tiểu thư nhà giàu đấy nhưng lại không thích điệu đà cho lắm. 

Mà công nhận hôm nay đúng là một ngày vô cùng thích hợp để đi dạo phố, trời không nắng kinh khủng như mọi hôm, trái lại còn rất mát mẻ, gió thổi mát lành từng cơn. Trời đẹp thế này mà đi có một mình, buồn không để đâu hết, giá mà có người yêu đi cùng, giá mà có Duy… Hic hic, nghĩ rồi lại thấy chán hơn. 

Lượn vài ba vòng ngoài đường, tôi mới quyết định…đi ăn kem, có một mình cũng đi, không thèm chờ con nhỏ mê trai kia nữa >.
Cười…mãn nguyện một cái, tôi liền đi đến cái bàn đó, bất chợt thấy ai đang định…vào tranh chỗ của tôi, tôi vội vàng nhanh chân len vào. Rồi…đần mặt, người vừa mới yên vị vào chỗ ngồi trước tôi mấy giây kia là…Thành Duy >.
Tôi khựng lại, tôi nhìn quanh, hết sạch bàn rồi, không lẽ vào đến đây rồi lại đi ra, mà ngồi cùng bàn với tên đó xem ra chẳng hay ho gì. Nhưng tôi vừa mới quay lưng lại thì lại nghe tiếng “ai đó đáng ghét” gọi mình: 

_Như, là cậu đúng không? 

Tôi đành miễn cưỡng quay lại: 

_Hì, Duy à, là Như đây. 
_Hì, Như đến sao lại về, à, hết bàn đúng không, ngồi đây đi, Duy đi có một mình thôi.
_Ừ, vậy…tốt quá. 

Thực chẳng tốt tẹo nào. Nhưng mà…ha, khéo lại tốt, chẳng phải nhỏ bạn mê trai của tôi đang cần hỏi về cậu ta hay sao, tôi thà phải hỏi cậu ta còn hơn hỏi Anh Duy, ngại chết >.
Nghĩ rồi tôi chạy lại luôn cái bàn, ngồi xuống đối diện Duy, sắp hỏi han cậu ấy mấy chuyện (biến thái) nên cười tươi lắm luôn. 

_Duy sao đi có một mình, bộ không có cô nào tình nguyện đi cùng sao, hihi. – tôi giả bộ trêu đùa. 
_Hì, bọn họ làm Duy sợ luôn, lúc nào cũng bám theo, mọi lúc mọi nơi, đi…mà cũng không yên tâm luôn. 
_Hihi, thiệt hả. Mà bọn họ đang định tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Duy đó, Duy biết không? 
_Duy biết, thật…biến thái hết chỗ nói. 

Hic, tôi đang chuẩn bị phải hỏi cậu ấy mấy câu hỏi biến thái đây >.
_Vậy…vậy à? Hic, Như…đang định hỏi Duy…mấy câu, Duy nói như vậy…hic. 
_Như…Như cũng trong cái FC biến thái đấy hả. 


Đọc tiếp: Câu Chuyện tình của tôi - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Câu Chuyện tình của tôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com