Đọc truyện

Câu Chuyện tình của tôi - Phần 3


Trời ơi, đừng nghĩ xấu tôi cũng thích cậu chứ. Thật là, con bạn đáng ghét kia, hại người ta thế này đây. Nếu bây giờ tôi nói là hỏi hộ bạn, có khi nào…cậu ấy không trả lời không. Nghi là không lắm. 
_À, thì…hì hì, được không vậy Duy, nghe nói cuộc thi…giải thưởng…rất thú vị… 
_Thú vị??? – Duy làm vẻ mặt rất…kinh khủng khi nghe tôi nói thế. Hic, tôi nói gì sai chăng. 
_Sao vậy? 
_À, có lẽ là đối với những người như Như thì là thú vị. Haiz, vậy Như muốn hỏi Duy cái gì vậy. 
_Như muốn biết… 
_Ơ, Như, sao Như ở đây? Lại còn cùng Thành Duy… 

Tiếng nói dễ thương này… Tôi quay mặt ngay ra, vẻ mặt ham hố. A, Duy–của–tôi, đúng là cậu ấy. Ơ, mà sao Duy lại ở đây. 

_Ừ, Như đây, sao Duy lại ở đây vậy? 
_Duy làm việc ở đây mà. Mà Duy đang hỏi Như đó, sao Như lại ở đây, với Thành Duy. 

Ra là Duy làm thêm ở đây, cậu ấy bận việc này ư. Mà hình như tôi thấy mặt Duy không được vui lắm, không phải chứ =.=. 

_Tình cờ, tình cờ thôi, Duy nhỉ. – tôi quay ra nhìn Thành Duy, giả lả cười. 
_Ừ. 

Thành Duy ậm ừ gật đầu. Tôi quay ra nhìn Anh Duy, lại cũng cười, nhưng nụ cười có vẻ dễ thương hơn :”>. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt Duy nhìn tôi cứ như kiểu: Như nói dối Duy, hai người hẹn hò chứ gì. Hic, hình như tôi tưởng tượng hơi thái quá >.
_Ừm, vậy hai người ăn gì, Duy lấy cho. Khách đang đông quá. Uyên ương nhé? 
_Sao lại Uyên ương. Cho Như một kem cocktail. 
_Tao thì như mọi lần. 
_Ừ, đợi. 

Duy nói rồi quay lưng đi luôn. Hic, Duy làm sao vậy, sao cứ cảm giác Duy khó chịu với tôi >.
_Này, Như, có vẻ thằng Duy thích Như nhiều lắm đó. 

Giọng này… Thành Duy bỗng khều khều tay tôi nói nhỏ, lại còn cười cười. Không hiểu sao tôi nổi hết da gà, mặt thì ngược lại nóng bừng lên. 

_Gì cơ, Duy nói gì lạ thế. 
_Lạ gì đâu, thằng này trước đây, từ khi ấy, nó chưa bao giờ chơi với con gái đâu, lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng. Vậy mà giờ nó bỗng tuyên bố nó chơi với một người con gái, là Như, lại còn, Như không thấy sao, lúc ở bên Như nó cười rất nhiều đúng không? 

Duy còn có khi nào lạnh lùng cơ hả 
.
, hoàn toàn không hay biết. 

_Duy…lạnh lùng? 
_Ừ, vậy là nó chưa khi nào lạnh lùng với Như hả, ngay từ lần đầu tiên gặp? 
_Ừ, chưa. 

Ngay từ lần đầu gặp, chẳng phải Duy đã rất tốt với tôi sao, cậu ấy chẳng cười… Nếu không phải có lần đó thì tôi cũng chẳng yêu Duy. Hay…đấy không phải lần đầu tiên gặp nhỉ? 

_Hì, vậy đúng là nó thích Như thật rồi. 
_Duy…đùa Như đấy à =.=. 
_Đùa gì chứ. Như ghé lại gần đây, Duy nói nghe nè. 
_Gì thế. 
Làm theo lời Duy nói, tôi thấy Duy ghé tai tôi, thì thầm: 

_Nãy đến giờ mình nói chuyện, Duy nó cứ nhìn bọn mình đấy, nói đúng hơn là lườm, hehe. 
_Thật á??? 

Tôi không khỏi hét lên rồi ngay lập tức bị Duy bịt miệng: 

_Nhỏ nhỏ thôi, định cho cả quán nghe hả. Kìa, Duy ra rồi kìa. Đừng có nói là Duy vừa nói gì cho Như nghe à nha. 
_Ừ 
.


Đầu óc tôi đang lộn tùng phèo lên, không suy nghĩ được gì nên cứ gật đầu bừa. Theo như Thành Duy nói, không lẽ…Duy thích tôi thật. Thật thật thật…là thật. Không thể nào tin được, Duy có khi nào tỏ ra là thích tôi đâu, trừ việc rất…rất…tốt trong việc…giúp tôi đến với Thành Duy =.=. Tin được không, có khi nào Duy thích tôi mà lại giúp tôi tiếp cận người con trai khác không chứ. Chắc không phải rồi, chắc Thành Duy chỉ đoán thế thôi. 

Tí thì làm người ta vỡ tim vì sung sướng, haiz. 

_Của hai người đây. Có vẻ nói chuyện hợp nhau quá nhỉ. 

Rõ là Duy đang khó chịu gì đó mà >.
_Ừ, Như rất dễ thương, đúng không? – Thành Duy bỗng ngước lên nhìn Duy, buông một câu đùa…dễ thương. Ấy, là tôi bảo câu khen của cậu ấy dễ thương, không phải là cậu ấy à nha. 
_Ừ. Thôi, đang có khách gọi rồi. Hai người vui vẻ. 

Duy nói rồi rời đi luôn, không thèm nhếch miệng cười lấy một cái gọi là, làm mặt tôi cứ ngẩn ra. Hóa ra đây chính là cái lạnh lùng mà Thành Duy vừa bảo với tôi sao, hic. 

_Như thấy không? 
_Ư, thấy gì? – đang nhìn theo Duy, Thành Duy bỗng gọi kéo tôi về thực tại. 
_Thì là ghen chứ sao. Nó ghen với Duy đó. 
_Ghen? – tôi vẫn tròn mắt. 
_Ừ, ghen. Nhìn là biết mà. Như không nhìn ra hả. 
_Không, Như không, chỉ thấy hình như Duy khó chịu gì đó. 
_Thì nó ghen chứ sao, haha. 

Duy cứ cười, ra vẻ hả hê lắm. Còn tôi thì vẫn…ngu ngơ không hiểu chuyện, ra là GHEN, ghen giống như mấy bạn trong FC của Thành Duy sáng nay đó hả. Ồ, vậy tức là Duy hâm mộ tôi, à không, là thích tôi 
.
. Khó tin quá, không…không thể nào. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Duy…có khi nào tỏ ra thích tôi đâu, hơn nữa lại giúp tôi đấy đấy. Haiz, bảo tôi tin sao mà tôi tin nổi. 

_Mà thôi, cho qua chuyện này nha. Nãy Như bảo muốn hỏi Duy mấy chuyện đó, Duy nhớ không? 
_À, nhớ chứ. Như cứ hỏi đi. Nhưng mà, thực sự, Như muốn mấy cái phần thưởng đấy hả. – Thành Duy nhíu mày nhìn tôi, không lẽ giải thưởng là cái gì đó…kinh khủng lắm O.o. Mặc kệ, kinh khủng còn đỡ bị…xé xác TT__TT 
_Ừ, thì, có mấy cái. Nhưng mà…Duy hứa không được cười Như mới nói. 
_Ừm, vì Như “đặc biệt với Anh Duy” nên Duy đồng ý. 
_Duy, đừng nói vậy >.
Lần này chính tôi khều khều tay Thành Duy lại gần mình, rồi ghé vào tai cậu ấy, tôi thì thầm những điều mà tôi biết là…vô cùng xấu hổ >.
_Duy này, cho…cho…Như biết…Duy dùng kem đánh răng loại nào >.< 
Tôi vừa hỏi xong thì thấy Thành Duy cười phá lên. Trời ơi, ngại không kia chứ. Cũng may sau cái nhìn không mấy thiện cảm của tôi thì cậu ấy cũng thôi cười, rồi cũng lại ghé tai tôi thì thầm: 

_Duy…không dùng kem đánh răng. 
_Gì gì cơ? – tôi tròn mắt nhìn Duy. 
_Hahaha, Duy đùa thôi, dùng…gì nhỉ. À…colgate total…Loại mà nó hay quảng cáo ý. 
_À à, biết rồi, còn cái này nữa… – nên hỏi gì đỡ biến thái nhất đây, hic – À, Duy…khi ngủ thì thường nằm ngửa, hay nằm sấp. 

Hỏi xong thấy mình thật điên quá mức TT__TT 

_Lại còn câu hỏi này nữa hả. Ừm, Duy không biết nữa, chắc nằm ngửa, hihi. 
_Ừm, nằm ngửa. Thế còn…khi ra khỏi giường, Duy bước chân phải hay chân trái xuống trước. 
_Lại còn chân nào xuống trước à, để Duy nghĩ nhé, chân…nào nhỉ, ưm, chắc là chân phải đấy. Chân trái xuống trước có khi ngã, hihi. 
_Hihi, vậy được ùi, cám ơn Duy nhiều nha. 
_Không có gì, mà công nhận Như có mấy câu hỏi độc thật đấy, có muốn biết luôn số đo ba vòng không hả, haha. 

A, đúng cái tôi cần. 

_Ừ ừ, muốn biết. 

Nói xong rồi mới nghĩ lại… =.=, mình thật đúng như một đứa háo sắc mà TT__TT 

_Kh…khô…khôn…không… Như…không định hỏi thế đâu mà… – tôi cuống cuồng xua tay, mặt đỏ dừ lên vì ngại. 
_Hihi, Như có hỏi Duy cũng không biết, chẳng đo mấy cái đấy bao giờ đâu. 
_Hic, ngại quá đi mất thôi. 
_Hehe, cũng bình thường mà, hơi…biến thái chút, hihi. Thế còn câu hỏi gì nữa không?
_Hết rồi. – tôi lý nhí nói. 
_Hihi, cậu hay thật, thảo nào mà Duy thích cậu. 

Gì chứ, lại là vấn đề này sao >.
_Duy à, chắc không phải đâu, cậu nói gì thế chứ. 
_Hi, tớ nói thật mà. Thế Như thấy nó sao? 
_Duy á, Duy là một người rất tốt, và rất dễ thương nữa. 
_Vậy Như có thích nó không. 
_Hic, Duy hỏi gì mà kì thế >. _Hì, thôi được rồi, đến giờ Duy phải đi học thêm rồi, nói chuyện với Như khi khác nha. Suy nghĩ những gì Duy nói nhé. Anh Duy là người bạn tốt cũng là người anh em tốt của Duy. Nó là một đứa đáng để yêu đấy. Nếu Như có muốn giúp gì về chuyện tình cảm thì cứ nói với Duy, Duy sẽ giúp, hihi. 

Thành Duy nói rồi rời đi ngay, cậu ấy đến chỗ Duy–của–tôi nói gì đó, vỗ vai mấy cái rồi mới ra cửa, trước khi đi còn nháy mắt với tôi một phát nữa chứ. Tôi cũng theo phản xạ đưa tay lên vẫy chào cậu ấy. Thành Duy đi rồi, còn mình tôi ở lại, tôi mới nghĩ đến những lời cậu ấy vừa nói. Bỏ qua cái chuyện Duy thích tôi đi, chuyện cậu ấy bảo nếu muốn cậu ấy giúp gì thì nói ý. Bây giờ Duy đang cứ hiểu lầm tôi là thích Thành Duy, hay có khi tôi nói thật với Thành Duy là tôi thích Duy, để cậu ấy giúp. Haiz, mà thế thì tôi nói thẳng với Duy luôn còn gì nữa, chỉ tại chẳng bao giờ có cơ hội.
Thở dài thượt, ra khỏi bàn đến chỗ Duy, tôi định chào cậu ấy rồi cũng về luôn, còn xin số điện thoại nữa. Có khi nào nói qua điện thoại thì dễ hơn không vậy, haiz. 

_Duy, Như về đây. 

Tôi đập vai Duy, cậu ấy đang đứng lau mấy cái ly. Thấy tôi liền quay lại, nhưng rồi lại quay đi ngay, hic. 

_Ừ, Như về, Duy không tiễn. 
_Vậy…Duy cho Như số điện thoại được không, có gì cần… 
_Cần? Thành Duy với Như thân thiết như vậy, lấy số Duy làm gì nữa thế. 
_Ơ, Duy nói gì thế? – tôi thật không hiểu Duy nói thế là sao nữa. 
_Ừm, số Duy là 0123…, Như lưu đi. 
_Ừm, Như về, bye Duy. 

Lưu số Duy rồi, tôi quay lưng đi thẳng. Duy lạnh lùng với tôi từ lúc tôi vào quán đến giờ, vậy là sao chứ, không lẽ như Thành Duy nói, Duy ghen??? Thật mệt mỏi quá đi, còn chưa tỏ tình với Duy, nếu mà Duy thích tôi thật thì cũng vui đấy chứ, nhưng mà Duy cứ thế, biết được có thích tôi không. 

Lướt đi trên đường mà tôi thấy buồn chán hơn cả lúc chưa đi nữa. Về đến nhà tôi lại nằm ngay xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ. Mà cũng lạ thật cơ, quán kem đó, là quán kem tôi với nhỏ bạn tôi thường xuyên đến mà, Duy lại làm ở đó, không lẽ tôi lại không biết, đến anh chủ quán tôi còn quen. 

Nghĩ rồi nhấc điện thoại, tôi nhấn ngay gọi cho con bạn. 

_Mày, tao đây. 
_Hehe, tao chờ mày mãi đây, thế nào, hỏi được rồi chứ hả. 
_Ừ, hỏi được rồi. Nhưng đợi tý tao nói, tao hỏi mày tý đã. 
_Gì mà nghe giọng mày nghiêm trọng thế, hỏi nhanh đi rồi nói cho tao, hồi hộp quá. 
_Ờ, mày này, Jewel ý, quán kem bọn mình hay ăn ý, Duy–của–tao làm việc ở đấy. 
_Hơ, con này, mày bị sao thế. Chuyện xưa như trái đất rồi, ai mà chẳng biết điều đó. Chẳng phải vì vụ rắc rối lần trước ở đó mày với Duy mới “gặp gỡ và đính ước”, à quên, thành đôi sao, thế không phải à? 

_Gì cơ, vậy là tao đã gặp Duy ở đấy rồi??? – tôi ngồi bật dậy ngay, nói như hét vào điện thoại. 
_Ờ, chứ sao, mày quên rồi à, đợt học hè ý, tao với mày chẳng ăn ở đó, rồi có mấy thằng đầu gấu gì gì đó đến phá đám, trêu ghẹo chị bán hàng. Lão của mày hôm đầu làm ở đó đã ra can, rồi còn gọi cảnh sát còn gì. Mày đúng là… 
_Hic, tao không biết luôn. 
_Mày, cứ vào quán là lôi rịt tờ báo ra xem ý thì biết gì. Mà thôi, có gì hỏi thì hỏi nốt nhanh, tao muốn biết lắm rồi đây. 
_Ừ ừ, biết rồi đây. Duy của mày nhá, ngủ nằm ngửa, đi chân phải xuống trước, số đo ba vòng: không biết. Hết. 

_Hic, hỏi được có hai cái thôi à. Sao lão của mày biết ít thế? 
_Tao hỏi thẳng Thành Duy đó bà nội ạ. Đi ăn kem, gặp cậu ấy, thế là hai đứa nói chuyện, tao mới hỏi. 
_Á…á…á…gì cơ, mày, đi ăn kem, gặp Thành Duy, còn nói chuyện với cậu ấy??????????????? 
_Ờ, tiếc chưa, lêu lêu. 
_Á…á…á…ông trời thiên vị mày, sao lúc đấy không gọi tao hả??? 
_Gì chứ, tại mày cả, bảo không đi còn gì. Thôi, tao giúp xong rồi nha. Bye mày, ngủ ngon. 

Tôi nói rồi dập luôn máy. Ngơ ngẩn, nhớ lại hôm ấy. Thực ra tôi đúng là không nhớ lắm. Bọn gây rối à…, à, nhớ rồi, chính cái bọn lần trước đánh Duy, tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Nhưng mà Duy thì tôi lại không nhớ, hic, hóa ra là gặp ở đó một lần rồi à, hình như còn là lần đầu tiên nữa. Ra vậy. Bảo sao, sáng Duy hỏi tôi là Như không nhớ à, ra là đã gặp bọn chúng rồi. 

Nghĩ rồi lại nằm phịch xuống giường. Giờ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện Duy thích tôi. Hihi, lại thấy tâm hồn vui phơi phới. Nếu thật là Duy thích tôi, thì chẳng phải việc tỏ tình sẽ dễ dàng hơn sao. Nếu vậy, khỏi cần tỏ tình luôn tối nay qua điện thoại nữa. Sang sáng mai, nhất định là phải sáng mai đấy. Còn giờ tôi phải nhắn tin hỏi xem Duy đã đi làm về chưa đã, hihi. 

Tự nhiên thấy cậu Thành Duy kia cũng dễ thương ra phết, hehe.

_Mày, làm gì mà ủ rũ thế? 
_Tao chán, oaoa. 
_Sao, cãi nhau với chàng à? 
_Thôi đừng nhắc. 

Tôi trả lời nó rồi lại chán nản gục mặt xuống bàn, chán quá đi mất thôi. Duy dạo này làm sao không biết nữa, từ hôm tôi đến Jewel đến giờ. Tối hôm đấy về, tôi đã nhắn tin cho Duy, thì Duy nhắn lại là Duy mệt muốn nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau, tôi cũng nhận được tin của cậu ấy, Duy bảo bận không đến đón tôi được. Buồn không cơ chứ.

Thế rồi tôi đứng ở cổng trường chờ Duy cũng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, hỏi thì có mấy người bảo thấy Duy đi cửa sau. Đến lúc tôi ra cửa sau thì…, cậu ấy thấy nhưng tránh tôi TT__TT. 

Haiz, tôi đã định hỏi Thành Duy rồi mà lại ngại, tất cả cũng tại nhỏ bạn đáng ghét của tôi mà ra. Nhớ lại hôm trước mà gai người, số là tối hôm đấy đấy, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi lại nhớ ra chuyện hỏi Thành Duy mấy câu hỏi biến thái của nó, còn một thông tin “độc” mà quên chưa bảo. Thế là tôi mới gọi điện cho nó. Nội dung cuộc nói chuyện là thế này (Hồi tưởng). 

_Mày ơi, tao quên mất, chiều nay tao còn hỏi được Duy–của–mày dùng kem đánh răng Colgate Total. 
_Ờ, vậy à. 
_Sao thế, vẫn tiếc vụ ăn kem hở, hehe. 
_Chứ sao, trời ơi, mày…may mắn không chịu được. 
_Hề hề, thôi, đừng tiếc. Mà tao hỏi này, giải thưởng của cái cuộc thi vớ vẩn này là gì thế. 
_ĐỪNG CÓ GỌI CUỘC THI CỦA TAO LÀ VỚ VẨN. – nó bỗng hét vào điện thoại làm tôi tí điếc tai, hic – Mà mày hỏi làm cái gì. 
_Nói đê. – tôi cần phải biết vì sao lúc tôi nói đến giải thưởng, mặt Thành Duy lại…biến dạng kinh thế. 
_Được rồi. Giải thưởng…ôi trời ơi, nghĩ đã sướng nhá. Mày biết là gì không. 
_Biết chết liền. Biết tao hỏi mày làm gì nữa. 
_Hehe, chắc mày không tưởng tượng được đâu, haha. 
_Nói đê =.=. 
_Giải thưởng… Ôi nghĩ tới mà tao sướng quá mày ạ. 
_Này, con hâm kia, có nói không thì bảo, sốt ruột quá. 
_Mày cứ bình tĩnh. Giải thưởng chính là…một bộ ảnh bán nude của Duy, hahahaha… 
_G…gì…cơ mày. 
_Không tưởng tượng được đúng không, đúng, hẳn 10 cái cơ nhá, haha. 
_Thôi, tao…dập…máy… 

Chết điếng người, tôi ấn kết thúc cuộc gọi rồi để cái máy tự tuột ra khỏi tay. 

Ôi trời ơi, giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa, trời ơi. Bảo sao hôm đó mặt Thành Duy lại kinh khủng như thế, hóa ra là…là…giải thưởng biến thái ngoài sức tưởng tượng của tôi………… 

Giờ nghĩ đến cảnh vô tình gặp cậu ấy thôi là tôi cũng muốn chết luôn, hic hic. Nhưng biết phải làm sao giờ đây, Duy bỗng nhiên tránh mặt tôi, không cho tôi cơ hội hỏi lý do luôn. Nhắn tin vài lần thì cậu ấy nhắn lại một lần, bảo là dạo này cậu ấy học hành bận quá nên không trả lời tôi được, bảo tôi đừng nhắn tin nữa, cậu ấy KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ gì cả. Hờ, có trời mới tin, tự nhiên tránh mặt không gặp tôi mà kêu không có vấn đề gì hả. Lại còn thế này mới shock: Như làm quen được với Thành Duy rồi thì hãy dành thời gian cho nó, đừng mất công nhắn tin với Duy làm gì. Thật chẳng hiểu gì luôn, haiz… 

_Nài mày… – tôi quay sang gọi nhỏ bạn với vẻ mặt không thể “thiểu não” hơn. 
_Gì thế? 
Con nhỏ nhìn mặt vẫn…tơn tởn. Nó đang vui lắm, kêu là chắc thắng rồi mà. 

_Nếu giờ ý, một người con trai, ví dụ thằng bạn thân của mày chẳng hạn, nhìn thấy mày nói chuyện vui cười với một người con trai khác, rồi tự nhiên tránh mặt mày, thì có phải… 
_Ôi xời, có phải người ta thích mày rồi đúng không? 
_Ờ đúng đúng. 
_Chứ còn sao nữa, chả “kết nổ đĩa” ra. 
_Thật? 
_Mày ngu ngơ vừa thôi, thì là thằng kia nó ghen nên nó mới tránh mặt, mà ghen thì sao, là yêu rồi chứ còn gì. 

Tôi gật gù. Rồi lại gục mặt xuống bàn. Tiết tự học sao qua lâu thế không biết. Nhiều thời gian thế này chỉ mất công tôi suy nghĩ vẩn vơ. 

Mà nghe con nhỏ kia nói chắc nịch như thế, có khi nào là thật. Vậy thì tức là…Duy thích tôi thật, suy ra là ghen khi thấy tôi nói chuyện với Thành Duy vui vẻ như thế. Nhưng mà… 

_Nài mày. – tôi lại quay ra hỏi “quân sư” 
_Lại gì nữa? 
_Nhưng nếu thằng bạn thân kia của mày giúp mày tiếp cận với anh chàng kia, giả sử là nghĩ mày thích anh chàng đó đi, thì sau khi hai người thân được với nhau rồi thì có “tự rút” không? 
_Ừm, cũng có thể. Nhưng mà dù sao cũng là bạn thân cơ mà, việc gì phải thế, chỉ có thể là tên đó cũng ngấm ngầm yêu mày, nhưng mà…người ta gọi là…là gì ý nhỉ, à, hy sinh cao cả đấy. 
_Thật? 
_Ờ, sao, có gì kể tao nghe ngay xem nào. Trong hai anh chàng đó, tên nào là Duy–của–mày, khai ra mau. 
_Gì có, tao hỏi thế thôi. 

Nói rồi tôi lại…gục mặt xuống bàn, suy nghĩ tiếp, mặc cho con nhỏ lay vai tôi không ngừng để dò hỏi, nhưng tôi nhất quyết không nói thế là lại thôi. Vậy là trường hợp nào cũng dẫn đến là Duy thích tôi. Vậy thì cái luận điểm này coi bộ đúng. Vậy thì việc tôi cần làm bây giờ là gì nhỉ. 

_Nài mày. 
_Ơi. 
_Mày nghĩ xem, nếu người mày yêu không phải là anh chàng đó, mà lại là chính thằng bạn thân của mày, tức là tên đó hiểu nhầm đấy, thì mày sẽ làm thế nào (khi mà nó đang tránh mặt mày, nhắn tin cũng không thèm nhắn lại). 
_Ừm…coi bộ gay go nhể, để Gia Cát Lượng tao nghĩ xem. Việc cần làm à, mày thử…cứ chặn đường tên kia hỏi thẳng xem. 
_Hỏi thằng tức là thế nào? 
_Tức là: cậu thích tớ à. 
_Mày điên à, ai mặt dày được thế. 
_Vậy thì hỏi cái khác vậy. Xem nào…vậy mày giải thích là mày với tên kia chỉ là hiểu nhầm, rồi nhân cơ hội…tỏ tình với hắn ta luôn. 

Nếu nói được tôi đã nói TT__TT. 

_Còn cách khác không? 
_Cũng không được à, được rồi. Vậy tức là mày…có lý do gì đó chưa thể tỏ tình với hắn chứ gì, chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi phải không? 

_Ờ ờ đúng. 

Tôi nghe nó nói liền gật đầu lia lịa. 
_Thôi được rồi, nghe thì đúng là…điên điên đấy nhưng tao sẽ chỉ cho. Còn đúng 1 cách này nữa thôi, mày cứ chặn đường, hỏi sao cậu lại tránh mặt tớ thế, có phải không muốn làm bạn với tớ nữa không. Thế là ổn. 

_Ổn? Chắc chắn không thế? 
_Ờ, chỉ không ổn nếu… 
_Nếu gì? 
_Nếu hắn chẳng có tình cảm gì với mày cả, mày cũng chỉ tưởng tượng ra là hắn là bạn thân mày thôi, hắn chẳng qua là giúp đỡ mày đến với thằng kia, thế nên xong…là xong luôn. Mày mà cứ liên lạc thì sẽ bị coi là làm phiền người ta đấy. 
_Ờ. 

Trả lời vậy thôi chứ tôi biết thừa là không phải mà. Cho dù Duy có không thích tôi, thì Duy vẫn là bạn tốt của tôi, không thể nào là tôi tưởng tượng ra được, cậu ấy tốt với tôi vậy cơ mà. Nói chung là bây giờ tôi cứ nghe nó, chặn đường cậu ấy, hỏi cái câu đấy, rồi…ra sao thì ra. Không thì chắc chỉ còn một nước là…cầu cứu Thành Duy TT__TT, chắc cậu ấy sẽ đồng ý giúp tôi, hic hic. 







_Duy, đợi đã. 

Đúng như “kịch bản”, tôi đứng ở cổng trường “rình bắt” Duy. May thế nào hôm nay cậu ấy lại đi cổng chính. Thế mà nhìn thấy tôi rồi lại ngó lơ, dắt xe đi luôn, thế mới…điên. 

_Gì vậy Như, Duy đang bận lắm. 
_Như…chỉ hỏi Duy đúng một câu thôi. 
_Như hỏi đi. 

Lần này cậu ấy đã đỡ hơn mấy lần trước, hic, cầu trời câu trả lời dễ nghe một chút. Không thì tôi…tôi quyết định đấy…ở cổng trường cũng tỏ tình. 

_Có phải Duy không muốn làm bạn với Như nữa? 

Tôi hỏi rồi chăm chăm vào mắt Duy. Cậu ấy cũng nhìn tôi, hồi lâu mà không nói gì. 

_Duy trả lời Như đi, có phải không muốn làm bạn với Như nữa không? 

Lại một lúc nữa không nói gì. 

_Không. Dạo này Duy bận thôi. Nếu Như muốn có người nói chuyện phiếm hay đón đưa đi học thì cứ bảo Thành Duy ý, hai người chẳng thân thiết rồi đó thôi. Thôi, Duy về đây, đói rồi. 

Duy nói một câu dài rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại tôi đằng sau cứ nghệt ra, mãi mới mở miệng ra được thì cậu ấy đã đi xa mất, hic hic, tồi tệ. 

_Đợi đợi mà…Như chỉ cần Duy thôi mà…hic… 

Tôi lý nhí trong miệng rồi thất thiểu quay người, đúng là chán như con gián mà. Câu trả lời nhận được rồi, cũng…dễ nghe ra phết đấy nhưng mà lại chẳng dễ nghe gì cả (?!!). Hic, nói chung là vẫn là tránh mặt tôi… Quả này chắc phải nhờ đến Thành Duy giúp thôi. Aaaaaaaaaa…nghĩ đến chuyện giải thưởng thì chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong, huhu. 

_Hey, Như. 

Một chiếc ô tô từ đâu lù lù đi đến bên cạnh tôi. Cánh cửa sổ từ từ hạ xuống, người con trai trong đó hơi ló đầu ra, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, là Thành Duy. 

_Gì không Duy? – hic, ngại gê…… 
_Thấy Như đi bộ, lên xe đi. Mà đoán là Như chắc là đang có nhiều điều muốn hỏi Duy lắm đây, đúng không. 

Hic, sao cậu ấy đoán như thần vậy. 

_Ừ ừ. 
Rồi tôi cũng lên xe cậu ấy. Xe chuyển bánh được một tý rồi cậu ấy mới quay sang hỏi tôi. 

_Thế nào, thắc mắc về Anh Duy lắm đúng không? 
_Haiz, ừ – tôi trả lời không giấu giếm – cậu ấy dạo này làm sao ý, toàn tránh mặt tớ.
_Thì Duy chẳng nói rồi còn gì nữa. 
_Là Duy ghen đó hả? 
_Ừ, là thế đấy. Nó hình như cũng tránh mặt Duy luôn. Hay không? 
_Tránh mặt cả Duy? 

Tôi không khỏi ngạc nhiên mà hét lên. Rồi lại lén nhìn bác tài mà…vặn nhỏ volume xuống. 

_Thật á? 
_Ừ, cũng không hẳn, thì tại rủ nó đi chơi nó không đi, cứ lấy cớ đi làm thêm mà từ chối. 
_Vậy à? 
_Ừ. Thế Duy tính sao? 
_Thằng hâm đấy, chấp làm gì, đúng là…chưa yêu bao giờ, haha. 

Tôi tròn xoe mắt trông Duy cười 
.
, không nói được gì nữa. 

_Là sao? 
_Hihi, không có gì. Thế Như nghĩ sao về những gì lần trước Duy nói rồi? 
_Như…không biết nữa. 
_Hì, hai người này thật là buồn cười. Thôi, Duy cũng không can thiệp quá đâu, nhưng mà, tình cảm không nên giữ lâu trong lòng quá coi chừng thành bệnh, hehe. Nếu Như muốn Duy giúp thì cứ nói, ok? 
_Ừm ừm. 

Tôi cúi gằm mặt. Có nên nói luôn cho cậu ấy biết mọi chuyện không đây, là Duy tưởng nhầm tôi thích Thành Duy, và chuyện tôi thích Duy nữa… :”>. Nhưng mà…ngại >.
_Mà nhà Như ở đâu thế nhỉ? 
_À, nhà Như, kia kia, may quá chưa qua, hì hì. 
_Hì, bác dừng cho cháu chỗ kia với ạ. 

Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi liền đeo cặp rồi xuống xe ngay, không quên cám ơn cậu ấy và cả bác tài nữa. Đúng đến lúc tôi chuẩn bị vào nhà thì lại nghe tiếng cậu ấy gọi: 

_Như này, sắp sinh nhật Anh Duy đấy. 
_Vậy hả? 
_Ừ, nếu cần cơ hội, thì đừng bỏ lỡ, hì. 
_Như sẽ suy nghĩ, có gì nói chuyện với Duy sau, bye Duy nha. 
_Ừ, bye. 

Xe chở Thành Duy bắt đầu di chuyển rồi thoáng cái đã khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi thì vừa đi vào nhà vừa vẩn vơ suy nghĩ. Sắp đến sinh nhật Anh Duy sao, cơ hội tốt, hehe, đúng là cơ hội tốt. 

Nhưng mà…Duy đang tránh mặt tôi, thảm ~~. Thôi rồi, mai, tôi sẽ gặp Thành Duy, nói rõ cho cậu ấy biết, mọi chuyện. Mong rằng cậu ấy sẽ có cách giúp tôi, để tôi sớm được thân thiết với Duy như trước. 

Haiz, Duy ơiiiiiiiiiiiiii…, nhớ cậu… 
Note: bán nude: ảnh cởi trần, k đc hiểu lầm >.


Đọc tiếp: Câu Chuyện tình của tôi - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Câu Chuyện tình của tôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Swatch Watches