Polly po-cket
Đọc truyện

Thiếu Gia ! đồ bá đạo - Phần 8


CHAP 25:

Mặc dù bị hắn đe dọa như vậy nhưng nó vẫn cứng đầu. Nhìn hắn ý như nói”không cho bà nhích bà cứ nhích” . Hắn rất bực mình , nhìn nó giờ như ngồi sát rạt bên Mạnh Du mà anh thì nhìn hắn với ánh mắt đắc ý đến phát ghét
_Jen!-Hắn bực mình hét lên. Lập tức có một người đàn ông cao to mặc vest đen nhìn rất ngầu đi vào. Anh ta là vệ sĩ riêng của hắn và là người rất nghiêm túc, ngoài hắn ra trong nhà này anh ta không hề biết đúng hơn là để ý đến ai nữa. Jen kính cẩn đứng trước mặt hắn. KHông để ai kịp phản ứng gì hắn lên tiếng
_Đem cái ghế cô ấy đang ngồi vứt bỏ cho tôi!
Sau một tiếng “vâng” ngiêm nghị là tiếng”rầm” . Tên chết tiệt đó, đúng là nói là làm .Tên vệ sĩ dám thừa cơ nó chưa kịp phản ứng kéo ghế nó đang ngồi ra làm nó đáp đất một cách an toàn nhất. Nó đứng lên, chỉ tay về phía hắn , uất ức
_Anh ….anh…..
_Sao nào - Hắn đắc ý nhìn nó _Anh đã cảnh cáo rồi mà!
Nó bực tức dặm chân , chạy đến cái ghế trống khác ngồi. Và tiếp diễn là sau chữ”Jen” chiếc ghế ấy lại biến mất. 
Á tên này rõ ràng là muốn chọc tức nó mà. Được rồi liều thì liều để xem ai thắng ai rồi biết! Nó đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng.Lúc đầu nó định giãy giụa , chống đối nhưng ngồi suy nghĩ một chút , nó ngược lại còn không hề bài xích mà nhìn hắn cười cười
_ Được, giờ em ngồi trên vậy, anh kêu cái tên gì gì đó dẹp đi thử coi!
Hắn nhìn nó trêu trọc
_ Cái này mà bị dẹp nốt không phải em sẽ đau lòng lắm sao?
_Anh..
Cuối cùng nó vẫn thua hắn , chỉ biết bực tức mà rủa , rủa cho hắn ngứa tai , hắt xì chết lun. Hai người đang đùa vui vẻ mà không hề chú ý còn hai người từ nãy đến giờ đang ngồi im lặng không nói một câu, một người thì buồn rầu, một người thì nghiến răng tức giận……
Sáng hôm sau…….
Như mọi ngày nó dậy sớm để thực hiện nhiệm vụ. Đầu tiên nó chạy về phía phòng của Mạnh Du, thì lại không thấy anh ở trên phòng chỉ thấy một mảnh giấy ở đầu giường. “Anh và Phong đi từ sáng, em không cần gọi, tụi anh có việc!”
Nó hiểu ý đang định xuống ăn sáng rồi tới trường thì chợt nhớ ra là còn cô khách “quý” của ông bà chủ nữa. Nó đi đến phòng cô lễ phép gõ cửa
Cốc cốc….
_Thưa cô Dạ Lộ! Đến giờ dậy rồi.
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Cô mặc trên người một chiếc váy đen bó, khoe ra đôi chân dài trắng không tì vết. Nó phải công nhận, cô ấy đẹp thật!
Cô không thèm liếc mắt tới nó, đi qua hỏi bằng cái giọng ra lệnh, khác hẳn với ấn tượng hôm qua về cô của nó
_Anh ấy đâu?!
Cô không cần nói tên nó cũng biết là cô muốn nói ai rồi, mà sao cái giọng nghe khó ưa vậy. Nghe như cô là chủ nhân của nó không bằng, nhưng nó vẫn lễ độ trả lời
_Dạ, đi sớm rồi!
Sau đó không thèm nghe nó nói gì cô đi thẳng xuống nhà ăn. Thường thì nó sẽ ngồi xuống cùng ắn với bọn hắn. Nên như thói quen nó ngồi xuống , nhưng
_Đứng lên, đây là chỗ của cô à!
Dạ Lộ lập tức giở giọng chua chát nói nó. Nó mặc dù hời thấy không ưa cô này nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn làm theo lời cô. Hôm nay chắc chắn nó phải nhịn ăn đi học rồi!
Đến giờ đi học, nó mới ra cổng đã thấy chú Lâm đứng đó, nhìn nó cười
_Cháu lên đí, cậu chủ kêu chú đưa cháu đi học!
Nó chưa kịp bước lên thì cô đã vượt qua nó đi lên trước rồi ra lệnh cho chú Lâm lên xe. Đầu tiên chú hơi chần chừ nhưng rồi vì thái độ của cô ta nên đành phải làm theo. Sau đó , cô ra lệnh cho chú chạy mà không hề cho nó lên xe. Nó cũng hơi không ngờ đến hành động của cô nhưng với một người có thân phận như nó thì làm được gì với người cao quý như cô chứ. Sau khi chiếc xe chạy khuất thì nó cũng đành phải đi bộ đến trường. Nhưng nó chắc rằng hôm nay nó sẽ không qua nỗi cửa ải bị phạt đi học trễ của ông thầy giám thị đâu!


CHAP 26:

Vừa mới bước đến cổng trường, trời ơi! Sao nó muốn đập đầu vào tường dữ vậy nè. Đã phải đi bộ thì thôi đi, đằng này nó không phải “may mắn” đụng ông thầy giám thị đầu hói kia nữa mà là bà la sát nổi tiếng trong trường là đì nữ sinh. Má ơi! Sao giờ nó mong gặp ông thầy đầu hói vô cùng, nhớ ổng da diết.
Huhu lần này nó có mà đi chầu thăng thiên! Nó thẫn thờ từng bước bước vào cánh cổng mà nó cho là “địa ngục” trong lúc này. Mắt nó như dán sát vào bà cô bây giờ, bả không cầm “hung khí” như ông thầy đầu hói nhưng lại lun đằng đằng “sát khí” nghĩ ra những trò hại người , nhất là những nữ sinh như nó. Chết tiệt, sao nó lại đẹp như vậy làm gì, bây giờ để bả nhìn thấy cho ganh tỵ (tự sướng ^^) .
Bà cô đứng khoanh tay nhìn nó đang cuối đầu xuống không dám nhìn. Nụ cười có thể là nó cho là còn “nguy hiểm” hơn nụ cười của hắn chính là đây đây . Nó mếu máo nhìn bả. Một câu nói nhẹ nhàng phát ra
_Đến sớm nhỉ?!
_D…Dạ….e..m
_Lãng mạng nhỉ?!
_Dạ….lãng…gì cô?
_Đi bộ hóng gió cơ đấy!
_E…..m
_Em! Chạy bộ 5 vòng, nhảy cóc 10 vòng, quét dọn sân một tháng, vào viết 20 bản kiểm điểm cho tôi, liền , ngay, và lập tức!
Nó ấp a ấp úng nói chẳng nên lời. Một câu nói của bà la sát thôi làm nó khóc không ra nước mắt. Một câu của bả mà đúng hơn là như 5 câu không có phẩy chấm, lần này nó chết thật rồi. Ai cũng được hãy cứu nó đi!
Trong lúc nó đang đau khổ với lời phán của cô “la sát” thì
“Phặt” Một cánh tay của người nào đó kéo nó về phía sau, ôm trọn lấy nó. A! Là hắn sao? Nó bất ngờ quay mặt lại, bà cô cũng ngẩn người nhìn người vừa xuất hiện
Một nụ cười thiên sứ, một gương mặt baby , đôi mắt hút hồn đen láy hiện ra trước mặt nó. Woa, cộng nhận người này đẹp thật. M..à …sao …quen quen….
Chàng trai lên tiếng, giọng nói qua mức ấm áp làm tim nó bỗng lỗi một nhịp…
_Cô bé, em lại gặp chuyện sao? Anh giúp em nhé!
Nó ngơ ngẩn cả người, lơ ngơ
_A…I ….vậy?
Câu nói của nó làm anh suýt té ngả. Mới hôm qua còn mới gặp nhau sao lại hôm nay lại thành “ai vậy” vậy!
Anh nhìn nó nở một nụ cười bất đắc dĩ, làm ngay cả bà cô la sát cũng phải đỏ mặt khi nhìn anh
_Vợ à, em không được quên vị hôn phu của mình chứ!
Nó nghe mà ngớ ra
_V…ợ………..h..ôn…ph..u
WHAT? Cái gì mà…….Ủa, mà khoan, cái này nghe quen quen…..A! Hình như nó…nhớ ra rồi. Chàng trai hôm qua, người đã nhận là hôn phu của nó.
_A! Thì ra là anh!
Anh nhìn nó cười ranh mãnh, một nụ cười baby đến không tưởng được.
_Vợ à…..Trí nhớ em kém thật!
Rồi anh lại nhìn qua bà cô đang ngây ngẩn đứng nhìn kia. Một nụ cười không phải như với nó lúc nãy. Mà là nụ cười lịch thiệp của một nguồi con trai thành thục.
_Cô à, em là Vương Thịnh! Cô có thể nể mặt em mà bỏ qua không?
Một cái nháy mắt rất lãng tử của anh lập tức làm cô giáo ngây dại. Lại thêm cái tên Vương Thịnh, cô không thể nào không biết anh được. Nếu cô còn muốn yên bình tốt nhất cô nên nghe theo cậu ta.
Nó nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc lẫn khó hiểu. Anh ta không biết tự lượng sức sao? Mặc dù nó biết anh ta có nhan sắc nhưng không thể áp dụng với thầy cô được đâu,…..Anh ấy có phải quá tự phụ rồi không.Nó định mở miệng nói thì…..
_A, em không cần phải nói thế đâu! Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà!
Nói xong không trăn trối gì cô lập tức cuối đầu phóng đi lun. Nó thì ….phải nói sao ta….Oh my gol….. anh ta có thể tống khứ bà cô đáng sợ ấy dễ dàng vậy sao….Bây giờ nó đang nghi ngờ về cái chỉ số mê trai của bà cô…..có phải đã bị anh ta quyến rũ rồi không…..Woa…..đúng là “người ta đẹp người ta có quyền” mà. Bây giờ thì nó tin vào câu nói đó rồi.
Nó bắt đầu thây đổi ánh nhìn rồi đó. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, vẻ ngưỡng mộ lộ rõ ràng…..Anh nhìn nó mà bật cười, nhẹ nhàng cốc vào đầu nó một cái ….
_Nè, tỉnh lại đi cô nương, không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn anh…….Nếu muốn cảm ơn anh……
A! Đúng ha, nó cũng phải đến đáp anh chứ nhỉ, nó nhìn anh
_Thì sao?
Một nụ cười đẹp xuất hiện trên gương mặt thiên sứ kia. Mà……sao…..cái …..nụ cười đó nó nhìn quen quen………..mà….sao…nó gian gian
Anh nháy mắt với nó
_Một cái kiss vào má đi!
_Hả?-Nó há hốc miệng nhìn anh. Có phải là……anh hơi trắng trợn quá rồi không
_A….nh…anh…
Anh lại chuyển cái nụ cười ấy thành gương mặt baby hết sức cún con
_Nè, anh cứu em một bàn thua trông thấy vậy, em không phải ngay cả một cái kiss cũng không muốn cho anh sao…..,
_T..ôi……..-Trời ơi sao anh ta lại có vẻ mặt baby dễ thương thế này chứ
_Không phải chứ…….một yêu cầu nhỏ vậy…..em cũng ích kỷ không đồng ý chứ…..
Trời ơi! Lợi dụng gương mặt đó, đôi mắt đó mà nhìn nó ….không phải anh ta muốn ép bức nó đến mức đường cùng chứ!!!.......


CHAP 27:

Nó đang khó xử trong tình huống rất là khó thoát thì……….S…sao….chóng mặt vậy nè….
_Chóng mặt quá….-Sau câu nói đó là màn ngã rất chi là lãng mạng trong mắt nhiều người không biết từ lúc nào đã vây kín 2 người. Nó tiếp ngon ơ vào trong lồng ngực ấm áp của tên đang ép người quá đáng kia…..Hắn bất ngờ theo bản năng ôm lấy nó….và tiếp theo giống y như một tiểu thuyết ngôn tình là anh ấy bế nó lên và…
_Tránh ra, tránh ra….-Không để ý mọi người đang vây xung quanh xem truyện hay, hắn cố gắng len ra khỏi và bế nó chạy một mạch thật nhanh đến phòng y tế
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Trong lúc đó…..
Tên Ngạo Vũ không biết từ đâu bay ra trước mặt hắn nở nụ cười mà hắn cho là tởm nhất….Hắn ngứa mắt nhìn tên đó chán chường
_Hôm nay không đi với em nào à, hay cậu lại muốn đổi sở thích qua phái nam rồi mà đến tìm tớ!
Ngạo Vũ lại không vì câu nói của hắn mà thay đổi sắc mặt, nhìn bang khuâng ra ngoài cửa sổ, giọng nói bất cần
_Aizzz, người ta có lòng tốt muốn báo cho cậu một tin hot, mà người nào đó hình như không có xu hương nghe rồi….-Hắn giả bộ chẹp chẹp lắc đầu tiếc nuối
Hắn cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng gì, chuyện gì của trường thì hắn cũng không thèm nghe làm gì cho lãng phí thời gian….Thà đi tìm nó còn tốt hơn. Nghĩ vậy không thèm trả lời lại cái tên đang nhìn hắn mong đợi một giây thần kinh nào đó nhiều chuyện từ hắn…..Hắn đứng lên , định bước đi….Biết hắn không có kiên nhẫn nghe mình vòng vo, Ngạo Vũ lại nở them một nụ cười “chết ruồi” của mình rồi nói một câu bình thản mà khiến hắn không có máu nhiều chuyện cũng phải đứng lại mà đợi chờ nghe tin
_A…….Thật đáng tiếc nha! Tớ đang muốn nói với cậu về tiểu mĩ nhân….
“Tiểu mĩ nhân?” ý tên đó nói không phải nó sao. Chưa để Ngạo Vũ nói hết câu, hắn lập tức quay phắt lại ngáng lời
_Làm sao, cô ấy xảy ra gì sao?
Thấy hắn bỗng trở nên vội vàng…..Ây da…..thật là thỏa mãn long hư vinh của mình nha….Nghĩ vậy Ngạo Vũ càng giả bộ lấp lửng chần chừ không chịu nói…..Đến lúc sắp sửa bị hắn cho ăn đấm mới chịu đứng đắn….mà nói đứng đắn của tên này không bằng 10 cái đùa giỡn của người khác
_Nè, làm gì mà căng vậy. Tờ muốn nói tiểu mĩ nhân của chúng ta bị một anh đẹp trai dẫn vào phòng y tế rồi!
Tên đó vừa nói dứt câu không thèm nghe them gì nữa hắn lập tức quay phắt người chạy ra cửa….thật nhanh đến phòng y tế….
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_Em không sao đâu, cô y tế nói em chỉ bị mệt vì đi bộ dưới ánh nắng hơi lâu thôi!-giọng nói thanh thanh,ấm áp của người mà ai cũng biết là ai đó vang vọng trong phòng y tế.
Nghe anh ta nói vậy nó cũng không có gì muốn hỏi. À…mà khoan cô y tế…cô y tế trường này không phải là….là….Theo bản tính nó liền hỏi lập tức
_Vậy cô ây đâu!
_Anh cũng không rõ.Thấy cô ấy gọi một cuộc đt , rồi một lúc sau bảo đi đâu một lúc cùng một cô nữ sinh rất đẹp!
Hả? Nữ sinh sao, ủa mà cũng có gì đâu mà nó lại để ý cái cô đó làm gì. Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu đó nó lại thấy có một cảm giác không an tâm trong lòng…..Tại sao vậy chứ? Nó đang suy nghĩ mông lung bỗng….
Ọt …Ọt…
Á! Xấu hổ quá…..Bụng ơi là bụng sao mày lại reo lúc này chứ, cũng tại hôm nay nó không ăn sang…..Nó xấu hổ đến đỏ mặt lấp lửng nhìn tên đang ngồi trước mặt mình, nếu giờ mà có cái hố chắc nó chui xuống đất quá….
Ai ngờ, tên đó chẳng những không true chọc nó, mà mỉm cười nhìn nó
_Em hình như đang đói, trên bàn có xoài anh gọt cho em ăn nha…..
_Nè anh, nhìn anh như công tử bột có biết gọt không đó
Tên đó nghe nó nói vậy thì bĩu môi, nháy mắt với nó một cái
_Em khinh thường anh quá đấy!
Cùng lúc đó hắn đã chạy đến trước cửa phòng y tế và nghe âm thanh bên trong
_Nè, vậy mà nói làm giỏi lắm- Giọng nó hơi trêu chọc
_Thì anh….anh đang làm đây
_Anh cầm nhẹ thôi, nó chảy hết nước ra rồi kia
_Anh đã nhẹ lắm rồi
_Làm được thiệt không, hay để tôi
_Thôi em cứ nằm im đó , anh là con trai mà, để anh
Chết tiết! Qúa sức chịu đựng của hắn rồi đó, họ thật ra đang làm cái trò gì trong đó mà cuộc trò chuyện chẳng có chút gì là trong sang hết vậy (Anh ơi, chứ với anh sao mới là trong sáng@.@!) Và tiếp theo là
Rầm!.........Ầm!........


Đọc tiếp: Thiếu gia! đồ bá đạo - Phần 9

Truyen teen Thiếu gia! đồ bá đạo
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com