Đọc truyện

Thiếu Gia ! đồ bá đạo - Phần 9


CHAP 28:
Cánh cửa vì sức mạnh rất chi là táo bạo của hắn mà bị đá văng sang một bên.

Hai người đang ngồi trong phòng cũng đình chỉ ………..ăn , 3 đôi mắt nhìn 

nhau………Đơ!

What đờ heo? Cái gì thế này , hắn từ đâu bay ra vậy. À Không! Mà nó cũng thấy

hắn từ đạp lên “thân xác” của cái cửa chứ ở đâu. Mà tự nhiên hắn vô đây làm gì,

nó ngập ngừng mở miệng trước

_A…anh…….

Hắn bỗng nhiền cái cảnh tượng trên giường toàn xoài không là xoài á khẩu không

đáp được cái “chi mô” gì nữa. Trời là tại đầu óc hắn quá “đen tối” hay tại lời nó

của tụi nó quá “trong sáng” vậy! Vương Thịnh cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút,

lập tức nở nụ cười tao nhã

_A, Đường Thiếu gia, không biết cậu có chuyện gì không?!

Hắn hơi ngại ngùng trước cái trí tưởng tượng bay cao, bay xa và suýt bay luôn

của mình. Khuôn mặt tuấn mĩ cố nặn ra một nụ cười, đúng là vẫn hơi thấy không

tự nhiên nhỉ. NHưng! Đúng rồi, hắn quên tên đó chính là tình địch của mình ,

đúng, đứng trước tình dịch hắn không được mất phong độ vậy. Hắn lập tức nhìn

tên kia rồi lại nhìn về phía nó

_Sao em ở đây?- Hắn mặc dù hiểu lầm cái cuộc đối thoại kia, nhưng là hắn vẫn 

không vui khi nhìn thấy nó bên người con trai khác. Và tất nhiên, nó nghe qua 

cũng biết cái tên này đang rất khó chịu. Nó chỉ cười xòa

_À, em bị say nắng…..

Chưa để nó nói hết câu hắn lập tức đi lại sờ trán nó, khuôn mặt tuấn mĩ trầm 

xuống

_Tại sao lại say nắng, không phải em đi xe sao?

_Ách , cái này……..-Nó không biết phải nói với hắn làm sao nữa, chẳng lẽ lại nói

là cô Dạ Lộ kia không cho nó lên xe…Không được, nếu nói cho hắn, hắn nhất

định sẽ không để yên,k lại xảy ra chuyện khó xử cho mà coi! Vì vậy, nó chọn cách 

không nói

Thấy nó im lặng , ngập ngừng , hắn biết là có điều không đúng….Nhưng….thôi 

kệ, đợi lần khác vậy, thời điểm bây giờ cũng không thích hợp cho việc này. Hắn 

lại một lần nữa tên con trai anh tuấn, tao nhã đang ngồi bên cạnh , gằn giọng , 

lạnh lùng nói

_Theo anh về lớp!

Nó khó xử nhìn anh rồi lại nhìn hắn.Cuối cùng cũng gật đầu.

_Ưm……Vậy….-Nó quay sang nhìn anh

_Tôi đi trước!

Không muốn để nó nói them gì, hắn khó chịu cầm tay nó kéo đi…..Bỗng Vương 

Thịnh lại cầm tay nó kéo lại làm cả nó và hắn đều bất ngờ

_Phu Nhân muốn gặp em!

“Phu Nhân”? Hai từ này đã từng nghe anh nhắc tới, nhưng…..

_Bà ấy là ai? Tôi không biết?

Chưa để ai kịp tự hỏi, Vương Thịnh đã cho nó ngay một cái đáp án mà khiến ai

cũng sững sờ

_Bà ấy là mẹ ruột của em!

“Mẹ ruột”? , 2 từ này tưởng rằng đối với ai cũng rất quen thuộc nhưng …………

với nó thì không, từ nhỏ, nó chỉ được gặp ba mình có một lần, trong ký ức lờ mờ

của nó, hay đúng là theo lời ông ngoại nó nói, ba nó đã mất rồi, nhưng chưa bao

giờ nghe bất cứ ai nói về từ “mẹ” này với nó, mà nó cũng không muốn hỏi, hay

đúng hơn là làm cho mình lãng quên, không biết tới từ này. Lúc nó đang ngơ

ngẩn đến tột đó, hắn ngạc nhiên hỏi

Vương Thịnh

_Anh nói mẹ của cô ấy sao?!

Vương Thịnh chỉ ừm một cái coi như là đáp án. Rồi cả căn phòng lại chìm trong

im lặng….Nửa ngày, nó mới mở miệng ra được một câu

_Bà ấy ở đâu?

Ai cũng bất ngờ về câu hỏi của nó, nhưng Vương Thịnh vẫn cứ nói

_Đang ở chỗ rất gần đây , đợi em!

_Đưa tôi đến đó được không?

Nó không biết tại sao lại muốn như vậy, có lẽ là tình mẫu tử đang trỗi dậy trong

nó sao…..hay…….chỉ là………tò mò…..Vương Thịnh lại Ừm một tiếng muốn kéo

tay nó đi thì bị hắn giữ lại

_Khoan đã, anh đi với em!

Nó nhìn hắn mỉm cười trấn an

_Không cần, em muốn gặp riêng bà ấy

_Nhưng…..-Không để hắn phản bác hết câu, nó đã gỡ tay hắn ra và đi ra phía

cửa cùng với Vương Thịnh……

Chỉ Còn mình hắn đứng ở trong phòng, không hiểu khi nó gỡ tay hắn ra và đi

theo tên đó, hắn cảm nhận thấy một sự mất mát và bất an trong lòng, tựa

như……sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nó. A! Hắn đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy,

cùng lắm chỉ là đi gặp mẹ nó , tại sao hắn lại có suy nghĩ thiếu nông cạn vậy chứ!

Hắn đang định quay người đi ra phía cửa thì….

_A, Thế Phong! Cậu sao lại ở đây, tớ đang muốn tìm cậu nè!- Ân Ân nhìn hắn

cười xinh đẹp, nụ cười đúng với nghĩa “hồn xiêu phách lạc” làm biết bao nhiêu 

người có thể ngả rụp dưới chân cô, bất quá…..ngoại trừ hắn!

Hắn gặp cô cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, có lẽ là vì chuyện đó chăng.

Miễn cưỡng nặn ra nụ cười ,hắn nhìn cô

_Cậu tìm tớ? Có việc sao?

Cô nhìn hắn cười ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ

_À….Cũng….không có gì…..Chỉ là, chuyện tớ nói với cậu, không cần để ở trong

lòng được không!

Hắn nhìn thấy thái độ lung túng của cô thì bật cười, xoa đầu cô

_Đồ ngốc, tớ không có để trong lòng đâu, cậu lo gì chứ!

Cô Gái thấy hắn nói vậy thì đôi mắt to tròn lóe sang, cười đến rất vui vẻ

_Thật sao?! Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ!

Hắn nhìn cô cười “ Ừ” một tiếng. Bỗng cô đưa ra trước mắt hắn một lon nước

_Cậu uống xong lon nước này đi, rồi coi như xóa bỏ hết chuyện đó được không?

Hắn nhìn hành động trẻ con của cô thì bật cười

_Có cần phải làm vậy không?!

Cô quyết liệt nhìn hắn

_Cần, cậu mà không uống cói như cậu vẫn không muốn lại làm bạn với tớ!

Hắn bất đắc dĩ cười, cầm lấy lon nước đưa lên miệng uống vai ngụm…..

1S

2S

3S

4S

5S

Ưm….Tại sao hắn thấy đầu óc choáng vàng như vậy. Rầm, hắn bỗng ngả xuống 

dưới đất, bất tỉnh….

HaHaHa…….Một giọng cười man rợ vang lên đằng sau cánh cửa, cô gái xinh 

đẹp nở nụ cười với Ân Ân

_Làm tốt lắm, sau lần này cậu ta và con nhỏ đó sẽ không còn cơ hội đến với 

nhau nữa đâu!


Chap 29:
Nó theo Vương Thịnh đến một ngôi biệt thự rất xa hoa với phong cách cổ kính, đa phần đều được sơn màu trắng, rất lộng lẫy mà trang nhã. Hồi hộp! Trong lòng nó bây giờ chỉ có 2 từ này. Chết tiệt , lúc nãy nó còn bình tĩnh lắm mà, sao bây giờ càng đến gần chỗ đây, càng vào trong , tim nó lại càng gia tốc mà đập thế này. Hai người sải bước trên khu vườn thật rộng với 2 bên là những hàng dâu tây đỏ mọng, đúng loại quả mà nó thích nhất, thật đẹp………….thật ………..thèm (@.@!)
Đang lúc trong đầu nó vừa đi vừa tràn ngập dâu là dâu…………Thì nó và anh đã vào trong lúc nào…….Đó là một căn phòng rộng lớn với những chiếc đèn xa hoa mà như nó nghĩ có lẽ là đắt giá nhất….Một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi dài xuống tận gót chân , phần trên bó vào dáng người hoàn mĩ của bà, đến đầu gối thì xòe ra. Bà quay lưng lại phía nó nên nó không thề nhìn thấy mắt bà ấy, Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng cho đến khi Vương Thịnh lên tiếng
_Thưa cô, cháu đã giúp đưa con gái cô đến!
Người phụ nữ từ từ xoay người lại……………….
……………………………………………….
Tại một khách sạn xa hoa……….
Một cô gái xinh đẹp cầm chùm chìa khóa phòng đứng dựa vào cửa, nụ cười đắc ý
_Chuẩn bị xong chưa?
Ân Ân trên người không một mảnh vải che thân, dung khắn để quấn lại, bên cạnh là người con trai tuấn mĩ quần áo xốc xếch đang ngủ xay….Cô run sợ nhìn ả ta
_Có được thật ko?
Cô ả lại phá lên cười ha hả, sau đó quay về phía cô liếc mắt , tặng cô một cái nhìn sắc bén
_Sợ hả, cô có muốn có được anh ấy không?
Ân Ân bị ánh mắt của ả ta làm cho run sợ, giật mình gật gật đầu……..
Ả ta lại phá lên cười,khuôn mặt xinh đẹp giờ xấu xa đến ghê tởm
_Vậy làm mau đi! Nhớ làm theo đúng trình tự nghe chưa!
Nói xong ả ta đóng xập cửa lại, để mặc cô tự động xử lí
…………………………………………………………
Trước mặt nó là một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng lại mang nét quyến rũ đến mê hoặc….Bà nhìn nó nở nụ cười, nhìn nó , nhưng sao dườn như cảnh gặp mặt này không giống như nó nghĩ. KHông phải là hai đôi mắt đẫm lệ nhìn đứa con gái hay nhào vào ôm chặt, mà chỉ là một nụ cười xa cánh đến lạnh nhạt…Nó cắn cắn môi nhìn bà
_Bà……bà ………thật sự
Chưa để nó nói hết câu bà ta đã tiếp lời
_Con gái, mặc dù có nhìn thấy con vài lần nhưng con đẹp hơn trong hình nhiều
Bà vừa nói vừa ra hiệu cho Vương Thịnh đi ra đóng cửa lại……….Cạch….sau tiếng đóng cửa chỉ còn lại không gian yên lặng, hai người chỉ đứng nhìn nhau cho đến lúc nó cất giọng
_Bà ….bà đã thấy tôi?
Bà ta từ từ ngôi xuống chiếc ghế xalong màu xanh xẫm xa hoa , nhìn cô cười, một nụ cười đúng với nghĩa người mẹ
_Ta luôn dõi theo con
_Bà……..bà……….theo dõi…………vậy…..vậy tại sao…….-Giong6 nó dường như nghẹn lịa khi nghe bà ấy nói đến đó, đôi mắt bắt đầu cay cay
Như hiểu được điều nó muốn hỏi , bà ta tiếp lời
_Vì chưa đến lúc thôi
Haha! Mấy chục năm nó không hề biết đến từ mẹ này, nay gặp lại, lại chỉ nghe bà ta lạnh nhạt nói 3 từ “chưa đúng lúc” , bà ta tưởng nó là gì chứ, người mẹ trong trí tưởng tượng của nó không phải là một người mẹ vô cảm như thế này , người mẹ mà nó luôn nghĩ là một người nó cứ ngỡ phải hiền dịu, phải quan tâm nó , yêu thương nó lắm kìa…….Nếu biết bà ta như vậy, nó thà vĩnh viễn chưa gặp mặt bà ta, thà vĩnh viễn giữ trong tim hình tượng người mẹ mà mình thêu dệt nên kìa…..
_Chưa đến lúc, ha ha – Nó nở nụ cười chua sót, khóe mắt chảy xuống giọt lệ dài
_Chỉ vì chữ “chưa đúng lúc” của bà mà bà có biết ngay cả điều đơn giản mà bất cứ ai cũng có chỉ riêng tôi………….riêng tôi chỉ biết nhìn, biết ganh tị nhưng chưa bao giờ được chạm vào chưa, nếu vậy sao bà mãi mãi đều không xuất hiện đi, bà nói bà là mẹ tôi, tôi có một người mẹ lạnh nhạt như bà sao……Như vậy, tôi thà không có!
Nói xong nó muốn quay lưng rời đi, bỗng
_Con muốn ta cho tên thiếu gia của con không còn chỗ đứng không, ngay cả gia đình hắn!
Bà ta dùng giọng điệu lạnh lùng nói
Nó khựng lại, quay lại dung đôi mắt ướt nhìn bà
_Bà không có khả năng- Dù gì nhà hắn cũng là gia tộc quyền thế như thế nào, không phải nó không biết, bà ta làm được gì chứ
Bà ta nở nụ cười lạnh nhạt
_Nhà hắn chỉ là một trong tứ đại gia tộc thôi, nếu mình ta thì không thể, nhưng nếu 2 trong 4 gia tộc chống lại 1 con nghĩ có thể không!


CHAP 30 :

Nó nghe xong câu đó thì người dường như cứng đờ , lập tức quay lại nhìn người phụ nữ đó
_Bà……..thật ra bà là ai….chứ?
Bà ta vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi , thản nhiên nhìn những biến đổi trên gương mặt nhỏ nhắn của nó , đạm mạc đáp
_Ta là mẹ ruột con…………..
Bà ta dừng lại một lúc , chưa để nó kịp nói gì , bà ta liền tiếp lời
_Và là Lâm Thiên Huệ - chủ gia tộc thứ 3 trong tứ đại gai tộc!
Cái gì????? Thì ra bà ta là Lâm Thiên Huệ , mặc dù nó không biết gì mấy về giới chính trị nhưng nó lại không thể không biết về tứ đại gia tộc , 1 phần là vì do nhà hắn cũng là một trong đó , 1 phần là do thế lực của họ . Nó cũng biết Lâm Thiên Huệ chính là người phụ nữ duy nhất trong 4 người đứng đầu nhưng nó lại càng không ngờ đó lại là bà – người mẹ mà nó chưa từng thấy qua . Nó nhất thời trấn định , kìm nén mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng lên tiếng nói
_Vậy còn………….
Một lần nữa cắt lời nó , bà nói tiếp
_ Gia tộc còn lại là gia tộc nhà Vương Thịnh , tộc Vương Quang, đứng thứ 4
Hả????? thì ra là vậy , nó không ngờ chuyến đi này lại mang nó hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như vậy . Nó nhìn bà hỏi
_Nhưng tại sao muốn tôi rời khỏi anh ấy!
Bà bỗng nở lên 1 nụ cười lanh, lạnh đến làm nó cảm thấy như tất cả hận thù đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt bà
_Bởi vì mẹ nó đã hại chết bố con!
Rầm! Một cai nói thôi làm nó dường như muốn quỵ ngã , tim nó bỗng chốc giống như ngừng đập , ngẹt thở , đau đớn lan tràn…… Nước mắt nó bắt đầu rơi không khống chế
_Bà……bà ….nói dối…….hức …..tôi ….tôi không tin!
Bà ta nhìn đứa con gái đang đau lòng khóc mà bỗng nổi lên một tia mềm lòng , đứng dậy ôm nó vào lòng , nói nhỏ nhẹ hơn
_Ta nói thật , ta không hề gạt con, ta có thể đem bất cứ cái gì ra đảm bảo với con.. Vì vậy , con không thể ở bên hắn . Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho con !
Không !! Nó thật sự không thể nào chấp nhận được cái điều này, mẹ của hắn mà hại chết cha nó sao , là người phụ nữ hiền lành , dịu dàng ấy sao , không , nó không muốn tin!! Đầu nó giờ đây dường như muốn nổ tung, mọi chuyện đối với nó ập đến quá vội vàng làm nó không thể nào chấp nhận được . Nó hơi dung sức đẩy người phụ nữ kia ra , quay đầu vụt chạy ra ngoài. Bất chấp tiếng gọi với theo của Vương Thịnh , bất chấp trời tối đen như mực , bây giờ nó thật sự khổng thể đối diện được với điều này. Chạy được một khoảng khá xa , nó bắt đầu đi chậm lại…….
Tách …… tách!!!
Trời lại mưa , tại sao chứ!! NHững lúc trời mưa như thế này đều vào lúc người ta đauđớn nhất. Ngày trước nó từng nghĩ mưa rất đẹp , rất lãng mạng , bây giờ nó lại như những giọt nước lạnh rát , tạt vào mặt nó , xối lạnh lòng nó.Nó mang theo những cơn gió lạnh thấu xương từng đợt thổi vào cô gái thơ thẩn đi dưới đường kia. Giờ nó thật sự không biết phải làm sao , phải dừng chân ở nơi đâu , đi về đâu. Nó làm sao có đủ can đảm đối diện với hắn , với anh và với cả gia đình ấy, ……. Cơn mưa phùn lạnh buốt nhưng lòng nó bây giờ còn lạnh hơn bất cứ thứ gì. Mặc kệ ngoài dường người người ta chen lấn , xô đẩy thế nào để tránh cơn mưa lạnh đầu mùa này , nó vẫn thất thần đi vô định dưới lòng đường đến khi
Két, kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng còi xe vô cảm phá tan cái không khí của 1 cơn mưa rào,
Rầm !!! Cùng lúc đó 1 cánh tay rắn chắc ôm trọn nó vào lòng ngả trên ven dường , chiếc áo sơ-mi trắng của anh vấy bẩn , khuôn mặt tuấn mĩ lo lắng thấy rõ. Nó hoảng hốt chưa kịp định thần lại, cũng chẳng biết ông tài xế chửi gì đó xong rồi đi. Một lúc sau giọng nói dễ nghe vang lên bên tai nó
_Em không sao ?!??
Tại sao???? Tại sao lúc nó gặp nguy hiểm nhất , đối diện với nổi buồn sâu thẳm , đớn đau nhất lại là người này xuất hiện chứ , nhưng nếu không phải là anh ta xuất hiện thì nó muốn là ai bây giờ , là hắn sao , không thể!!
Anh dường như cảm thấy sự run lên toàn thân nó , đau lòng ôm siết nó vào lòng ngực , không hiểu sao từ lần đầu gặp nó , anh đã bị cái ánh mắt trong sáng , hồn nhiên to tròn ấy thu hút , bây giờ khi thấy ánh mắt ấy như phủ kín 1 tầng đau thương tim anh dường như bị cứa ra vậy , rỉ máu , đau đớn……..Anh đưa tay nhẹ nhàng quệt những vệt nước mưa hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn
_Đừng khóc!! Anh biết là em không thể chấp nhận được , nhưng em đừng vậy , em như vậy……………
Chưa để anh nói hết câu nó đã nhào vào lòng anh , ôm lấy anh như tìm 1 chút gì đó ấm áp phủ được cái lạnh thấu xương đang tồn tại trong lòng nó
_Vương Thịnh!!!!!!! Oaoaoaoaoaooaoaoao!!!!!!
Nó khóc òa lên , sự nhẫn nhịn cũng đã đến mức giới hạn , nước mắt trong suốt hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo…………….


Đọc tiếp: Thiếu gia! đồ bá đạo - Phần 10

Truyen teen Thiếu gia! đồ bá đạo
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat