Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 7


CHAP 19 

Kế hoạch bắt đầu, tôi lấy hủ ớt “chia phần” :

-Như có biết không ở nhà hai ông anh tớ ăn ớt nhiều lắm, mỗi lần ăn cơm phải có từ 5 đến 10 muỗng ớt mới chịu đấy.

Tôi dùng kế mượn tay người khác để giết hai ông anh, người đó chính là Như. Vừa nói vừa múc ớt thật nhanh vào tô hủ tiếu mì nóng của hai người họ. Đang ngắm gái nghe tôi nói đến đó thì hai ông anh giật bắn cả người lên vì biết thằng em đang chơi mình nhưng đến lúc đó đã không kịp ớt nằm trong tô. Ở nhà ba anh em tôi ai cũng không ăn được cay cho lắm, nhất là hai người họ nghe nói món gì có ớt dù ngon đến đâu cũng không ăn, tôi thì còn ăn được chút ít, lợi dụng cái sở đoản này để trả thù hai người họ cú này hơi đau chứ chẳng đùa.

-Giỏi quá ta,em thì ăn được tý à – Như nhìn hai ông anh tôi mà khen.

Hai người họ khi nghe người đẹp khen mát cả lòng nhưng không dấu được nhũng giọt mồ hôi trên trán đang chảy xuống, bị tôi cài vào cái tình thế khó đỡ khi Như đã lên tiếng khen rồi thì không còn đường để rút lui nên đành ngậm ngùi nhìn tô hủ tiếu mì ngon kia bị thằng em nó bỏ đầy ớt, tôi lúc đó thì vui mừng tưởng kết hoạch của mình thành công sẽ trả được mối thù từ sáng giờ nhưng nào có ngờ hai ổng không thua gì tôi :

-Hehe hiền đệ ở nhà cũng hay ăn ớt lắm, để huynh múc cho đệ - anh ba bá đạo vừa nói vừa cười để tôi.

-Ừ một tý nữa anh đây quên sở thích của đệ rồi huynh nhường nè – Đến lượt anh hai vừa nói vừa múc phần ớt trong tô mình qua cho tôi.

Hai người họ nhanh chóng vớt cái phần ớt vừa rồi tôi đã “tặng” trao trả về cho “chủ” của nó, tôi chả kịp phản ứng gì nên một lần nữa bị gậy ông đập lưng ông, đau vãi :

-HẢ? – Tôi cảm thấy lạnh sống lưng với hai ông này.

-Hả gì đệ, hehe ăn đi – ông anh ba vừa nói vừa đẩy cái tô của tôi lại.

ÔI CÁI ĐỆCH

Thế xong ớt đầy trong cái tô của tôi còn của hai ổng thì chỉ còn lại một ít, đành ngậm ngùi lựa những chỗ không có ớt ăn nhưng mà đời nó khổ ăn hai ba đũa thì cảm giác cay cay nó xuất hiện đồng nghĩa với việc nghĩ ăn dù cho cái bụng đang biểu tình:

-Ăn ít vậy T– Như ăn nhẹ nhàng tế nhị sợ cộng mì cộng hủ tiếu đau.

-Hihi, no ùi– Tôi đành dốc tổ chứ chẳng dám nói cái tô toàn ớt nên cay ăn không được.

-Bác ơi cho con tô hủ tiếu đê – Anh hai hớn hở gọi.

-Ơ..ơ.. tô đấy chưa ăn gì hết mà kêu tô mới, ai ăn? –Tôi ngạc nhiên khi cái tô của ổng chẳng khác gì tô của tôi.

-Hehe, huynh không ăn mì đâu quên là mỗi lần ăn sẽ bị mụn – Anh hai biện ra cái lý do hợp lý.

-Chết cha anh nhắc em mới nhớ, hai anh em mình ăn mì sẽ nổi mụn – Hết lượt anh hai rồi đến anh ba dốc tổ.

Rồi…

-Bác ơi cho con thêm tô hủ tiếu – Đến lượt anh ba gọi hủ tiếu.

Thế là tôi chẳng nói được gì thêm đành ngậm ngùi nuốt cay nuốt đắng vào bụng nhìn hai người họ ăn ngon lành với vẻ mặt khoái chí trong khi đó cái bụng mình đang biểu tình.

-aaaaaaaa thù này không trả không phải T – Tôi chửi thầm trong bụng.

Và tự nhủ với bụng :

-Nhịn đi bụng ơi, mai ta cho ăn bù – Tôi khổ sở xoa xoa cái bụng van xin nó.

Hai ông anh bá đạo ăn ngon lành hết tô hủ tiếu, ăn xong còn chọc tức thằng em nữa chứ :

-haiz… đói thì cái bụng nó không chịu, no thì cái bụng không tha – Cái điệp khúc than thở sau mỗi bữa ăn vang lên.

Còn Như nãy giờ thì cười khúc khích tôi chả biết cười cái mô tê sát gì nữa không biết có một người đang khổ sở vì đói bụng đây sao. Thế là xong bữa ăn, tôi quay về nhà trong sự tức, hậm hực không sau tả xiết, vẻ mặt cố gắng giữ bình tỉnh hết sức để cười nhẹ xã giao. Chả ăn được gì mà còn bị chơi khăm nữa chứ đau kinh khủng.

Về tới nhà phòng ai nấy tôi được ưu tiên phòng riêng cạnh phòng của Như, kế bên phòng tôi là phòng của hai ông anh bá đạo ( ở chung ). Nhìn đồng hồ đã 20h45’ rồi chắc tối nay bố mẹ không về nên cái hy vọng là sẽ người cứu nữa trong ngày hôm nay tan biết theo mây khói.

-Oầy…ngủ đi con sáng ăn bù có việc gì mà xoắn kêu hoài thế, ngủ đi tao ngủ nữa chứ - Tôi xoa xoa cái bụng đang biểu tình.

Nhắm mắt lại rồi sao đó suy nghĩ về những thức ăn đang dọn trên bàn sẵn đợi mình đến ăn nào là : gà chiên nước mắm, thịt heo xào lăng, cua ram chua ngọt, mực nướng, bò kho… Ôi thôi tưởng tượng ra đầy đủ các món cao lương mĩ vị trên đời.

Và …


Khò….khò…khò…khò tôi ngủ khi cái bụng đang biểu tình và sự thèm khát của cái họng.

Nhưng nó đâu có dễ dàng vậy đâu ngủ được một lát thì do tôi quá đói nên chợt thức dậy, lòm còm ngồi dậy bật đèn lên nhìn đồng hồ thì lúc đó 23h18’ rồi toi ngao ngán mở cửa phòng bước xuống nhà mong tìm được cái gì đó ăn cho đỡ đói, tôi tiến nhanh lại cái tủ lạnh xem có gì để lót dạ không.

-Oầy…Toàn những thứ độc địa không vậy nè, ông trời ơi sao con xui thế - Tôi nhìn tủ lạnh thầm hét lên

Ở một nơi nào đó…….

-Hắt xì.. TỔ CHA… đứa nào thế đang ngủ cũng kêu tên – Vừa nói vừa nhìn xuống dưới

-Cái đệch, ai biểu ngu chi kệ tía nhà ngươi cho chết luôn ta ngủ tiếp…Khò…khò

Ngay tại đó….

Trong tủ lạnh toàn thịt cá chưa chế biến gì cả, rau, trái cây nhưng toàn thứ đói bụng ăn không được nào cam, bưởi, quýt, xoài, ổi… ôi thật là cái số nó khổ.

-Thôi ăn bưởi thay cơm vậy, dù gì cũng đẹp da – Tôi cầm lên miếng bưởi đã được bốc vỏ sẵn,nói ra miệng vì chắc giờ này ngủ hết rồi.

Nó lạnh chả biết có chua không mà thấy ê cả cái răng nhưng cái bụng nó cứ đòi hỏi nên đành cắn răng làm liều một lần. Tôi từ từ đưa miếng bưởi vào miệng chuẩn bị cắn nó….

-T Không được ăn – Một giọng nói ấm áp vang lên từ bậc thang quen thuộc.

-Ôi cái đệch– Tôi thầm nói trong bụng

Cái miếng ăn đến miệng rồi chuẩn bị cắn nữa thôi mà cũng bị cản số nó khổ thật chứ chẳng có đùa khi nào đâu, tôi lấy cái miếng bưởi ra chứ để nó trong đó sợ không cưỡng lại được cắn luôn.

-Hả - Tôi đơ người ra

Như từ từ đi lại về phía tôi đang đứng với vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu ra vì sao bị cản.

-Trong bưởi hàm lượng acid citric rất cao ăn vào lúc đói dễ bị tổn hại bao tử lắm đó – Em từ tốn nói.

Tôi thì cứ nhìn cái miệng đang phát ra những âm thanh, Như thì vừa nói vừa lấy miếng bưởi từ trong tay tôi ra bỏ vào tủ lạnh đóng cửa tủ lại. Em mặc một bộ đồ ngủ màu hồng không mỏng lắm ^^, rất tế nhị nhưng không giấu đi được vẻ xinh đẹp đáng có của người con gái đang đứng trước mặt tôi.

-Vậy à, cảm ơn cậu nhé – Tôi gãi đầu vì biết tý nữa mình hành động ngu, thiếu hiểu biết.

-Hihi, đói rồi phải không – Như cười tủm tỉm cái miệng trong dễ thương phết.

Tôi lúc đó thì không biết phải nói sao vì bị người con gái đấy phanh phui ra tận mặt,không ngờ em lại biết tình hình cái bụng của thằng dốc tổ đang đứng trước mặt thế.,

-Ừa..hihi –Tôi lại với cái màn quen thuộc là gãi đầu cười trừ cho qua.

-Nhà còn mì không?

-không

-Đợi Như tý đi mua mì cái ha – Em vừa nói vừa nghiêng đầu

Tôi chỉ biết đứng nhìn cái sự dễ thương kèm theo sắc đẹp, không ngờ mới quen nhau mới có mấy tiếng tôi chưa biết em thế nào nhưng đã vì một thằng không máu mủ ruột thịt gì cả giữa khuya thức dậy và còn hiểu được cái bụng của người đó nữa chứ. Tôi có mộ tcảm giác gì đó khó tả nói chung hình như lúc đó cảm giác biết ơn kèm theo là thương thương sao ấy. Dù cái tiệm bán tạp hóa không xa nhà cho lắm nhưng giờ này đã khuya rồi lại còn một mình ra đường mua mì nữa, khỏi phải nói tôi không để em đi một mình :

-Tớ đi với

Không cần đợi em đồng ý vừa nói tôi vừa chạy ra khỏi cái bàn Vào lúc đã khuya lắm rồi có thể nói người ta ngủ hết nhưng cái tiệm tạp hóa gần nhà tôi thì bán cả ngày lẫn đêm nên không sợ, bước ra sân một cảm giác lạnh lạnh người hiện ra đèn đường thì còn loe loét ánh sáng vàng, hai chúng tôi im lặng mà đi trong không gian tĩnh mịt của bầu trời vào đêm khuya không gian vắng lặng, đâu đó có những tiếng côn trùng kêu, những tiếng chó sủa. Đi khoảng 5 phút là đến cái tiệm tạp hóa :

-Bán cho em 10 gói mì gấu đỏ sợi phở- Như lên tiếng nên tôi chả kịp phản ứng gì cả.

Lúc đó trong túi không còn đồng bạc nhưng tôi đi theo Như nếu để người con gái ấy trả tiền thì mặt mũi để đâu mà khổ nỗi một cái em mua tận 10 gói chứ chẳng đùa đành ngậm ngùi nói với bản thân sau này phải xin tiền mẹ dự trữ chứ để lần thứ hai xảy ra chuyện này thì mặt mũi con trai của tôi bỏ đâu. Lang thang đi ngược lại vẫn có gì khó nói đối với tôi, chắc tại hai người mới quen nhau nên ít nói, âm thanh tĩnh lặng lại vang lên cả hai bên, về đến nhà thì tôi đóng cửa cẩn thận lại em ấy vào bếp làm mì cho tôi ăn.

Tôi bước vào nhà thì nghe cái mùi thơm nấu ăn thổi ra từ bếp khỏi phải nói cái bụng đang đói, phóng như tên lửa vào nhà bếp nơi xuất phát của mùi thơm đó, lúc này em ấy đang đeo tạp giề nhìn giống mẹ mỗi lần nấu ăn, lại còn cắt cái thứ gì đó nhìn trong rất chuyện nghiệp. Thấy tôi đi vào Như quay lại cười tươi tắn một cái rồi lại quay vào làm tiếp, lúc đó một cảm giác gì đó khó tả lại xuất hiện tôi chỉ biết ngồi vào cái bàn ăn nhìn người con gái ấy làm đồ ăn thôi. Mùi thơm từ món mì bay ra cái bụng lại biểu tình phải nhủ với nó đợi một tý nữa sẽ được ăn ngon.

5 phút sau Như tháo tạp giề ra trút cái gì gì đó vào cái đĩa thật là to rồi đem lại cho tôi, đó là món mì xào :

-Hihi, cậu ăn đi – Như dịu dàng để đĩa mì trước mặt đang có những dòng khói bay lên.

Tôi chỉ biết trố mắt mà nhìn vào cái đĩa mì nào thịt được cắt nhỏ ra từng viên hình vuông nhìn rất bắt mắt, rồi đỗ được xào chung với mì, nhìn rất ngon và khỏi nói sau khi em đưa cho tôi đôi đũa cấm đầu vào cái đĩa ăn ngay không còn phải chờ đợi gì nữa. Cộng mì mềm mại có vẻ đã được nấu rồi nên cảm thấy đọng nước trong mì,miếng thịt không cứng nó được ướp gia vị theo kiểu thịt nướng phải nói rất ngon, tôi ăn lấy ăn để thỏa mãn sự đói từ chiều đến giờ.

-Hihi, ăn từ từ thôi – Như ngồi kế bên nhìn tôi ăn mà cười khúc khích

Lúc đó chả biết ngại cái mô tê sất gì cả chỉ biết cái bụng đang đói và cần thức ăn cho vào bụng…

-ừa.. cậu nấu ngon quá – Tôi dừng ăn quay qua nhìn em rồi khen. Công nhận ngon thật chứ chẳng đùa.

-Hihi, thật không – Như nghiêng đầu hỏi.

-Th..ạp…ật..oạp(Thật ) – Tôi vừa ăn vừa nói

Như lại che miệng cười những nụ cười đầy ấm áp lòng người xua tan biết bao nhiêu tản băng bấy lâu nay trong con người tôi. Tôi ăn gần xong thì đã không thấy Như nữa quay mặt kiếm thì thấy ở bếp đang loay hoay với cái xoong.

-này cậu,canh nè – Như đưa cho tôi một tô súp.

-canh gì vậy– Tôi nhìn vào cái tô

Trong tô là một làn nước màu trắng sóng sánh với những đỗ ( người miền Nam gọi là giá ), đậu hũ và một tý thịt bầm.

-Canh đậu hũ, tốt cho trí nhớ lại giúp dễ ngủ nữa cậu ăn đi – Như nói có vẻ rành về dinh dưỡng trong thức ăn.

Tôi lấy cái muỗng bắt đầu thưởng thức tô canh ngon lành đó, phải cộng nhận là nước ngọt thanh như nước suối, đậu hũ thì mềm mại vừa tan. Rất ngon.

-Trời, ngon quá – Tôi lại một lần nữa ăn sạch cái tô rồi khen ^^.

-Hihi.

-Cậu làm đầu bếp à.

-Không, hihi,cậu ăn nữa không.

-Oầy.. muốn lắm chứ nhưng no quá. Hihi – Lúc này tôi mới để ý đến cái bụng của mình đã no căng rồi.

Thế là đợi Như dọn dẹp xong tôi tắt đèn “đưa” em lên phòng, tất nhiên cũng trở về phòng mình làm một giấc ngủ thật ngon vì lúc này đã no rồi chả sợ cái bụng cứ kêu rào nữa. Đúng là tô canh đó giúp dễ ngủ thật chả phải dùng phương pháp gì vừa nằm xuống khoảng 3 phút đã…Khò…….khò…...khò……


CHAP SPECIAL


Lần Đầu Tiên

(Nhân vật chính này thường đặt tên cho mỗi trang nhật ký mình viết )

#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

(Cái dòng đó cũng trích từ nhật ký nhé, không phải mình làm cho đẹp đâu )

22h19’ 18/8/2004

Sau nhiều năm rời đất nước thân yêu của mình thì hôm nay đã được trở về cái vùng đất ấy, nơi mà con người mến khách thân thiện, nơi mà mình mong mỗi ngày khi trên mảnh đất khách quên người. Đất nước Việt Nam thân yêu, mình về rồi đây. #1

Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố mang tên Bác thì mình đã cảm nhận được cái cảm giác hơi nóng của nơi mà mình sinh ra, thoải mái gì đâu, công nhận hôm nay ở sân bay đông người luôn làm mình phải có chút khó khăn để bước ra ngoài. Tuy là ở Nhật và Việt Nam khác nhau nhưng mình vẫn thích ở Việt Nam hơn,cứ mỗi mùa hè nóng bức là chui xuống gầm bàn mà ngủ ấy vậy mát mới ghê @_@. Thức dậy đầu cổ giống như người khùng, bị bà la :” Sau con không vào phòng mà ngủ “.Hihi biết bao là những kỷ niệm, sao mà quên.

Mình cứ đứng ở cái cột số 12 đợi cậu hoài mà không thấy đâu, hix… Con trai gì mà để con gái đợi,mình phải nói với bà cho bị đòn, hehe, công nhận mình cũng không có hiền như người ta nghĩ đâu @_@ thế mà nhiều người cứ bảo mình hiền ít nói sống nội tâm mới ghê, có khi sai rồi đấy.

Đợi 10 phút,có chút khó chịu đấy do bị người ta…Hix…Hên là buổi sáng chứ không đã bốc khói đầu….aaa.a.a…..Cuối cùng có một chiếc xe chạy lại rồi mở cửa ra đó không ai khác người cậu trẻ trung đẹp dai của mình, hihi, phải lúc đó khen ra miệng đảm bảo cái mặt vênh vênh mới là lạ đó.Đi theo còn có ku-pia công nhận mới đây đã to lớn thế này lại còn mập chả giống người cha tý nào . Suốt từ quảng đường từ Hồ Chí Minh về … ( Đã biệt cắt ^^do bí mật nhưng sẽ được bật mí ……….nếu có cơ hội ) cứ ngồi trong xe mà nhìn ra nơi mà lựa chọn để ba năm sau về đây trú ngụ thì thấy lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.Đồng lúa, cây cỏ xanh tươi luôn, lâu lâu thấy những con trâu màu trắng trong dễ thương nhưng mà không dám nhảy xuống vì đang mặc cái váy màu hồng =^-^=.

Một thành phố thanh bình yên tỉnh và thơ mộng.

Ấn tượng đầu tiên của mình khi về nơi đây chính là những con đường có hàng phượng đỏ rực nhìn trong đầy sức sống muốn hái một cành về nhưng của người ta trồng làm phong cảnh đường phố, công nhận mình hâm thật đấy @_@.
Sau khi bước vào cái căn nhà chính tay mình lựa chọn kỹ càng, phải công nhận mình cũng làm khố bố mẹ quá khi kêu hai người họ đem giùm cái đàn piano về. Con thương bố mẹ quá.

Bước vào nhà là cái mùi hương hoa mà mẹ thường sài, ấn tượng đầu tiên là chiếc bàn quý của ông nội sau nó lại ở đây , lại còn cái cầu thang chạm khắc đúng theo ý mà mình đưa ra. Thế là căn nhà hoàn toàn đúng ý nguyện của mình.

Vì về được có một ngày nên mình chẳng đem cái gì theo cả, khỏe ghê.

Buổi chiều đầu tiên ở cái nơi xa lạ mình lựa chọn này, quyết định đi lang thang dạo trên cái con đường của khu phố không quen không biết này. Lần đầu mà mình gan thế không sợ bị lại . Công nhận nó thật yên tĩnh và thanh bình hơn mình nghĩ, thích rồi đó nha. Những ánh nắng cuối ngày xuyên qua những hàng cây đang rì rào gió biển vên bên hai vê đường.

Vừa đi vừa nhẩm bài hát yêu thích nhưng không biết ở Việt Nam luật giao thông có cắm vừa đi vừa hát không nữa..Hix…Sợ bị công an mời ghê vì mấy anh, chú, gì đi đường cứ nhìn mình không chớp mắt..Hix.. còn nói thầm :” không lẻ mình khùng đến thế “ mới ghê chứ. Thấy vậy im miệng lại…hix…

Thấy đi cũng xa rồi định quay về nằm một tý rồi ngắm ngôi nhà một tý nhưng thấy bên kia đường có một sân khá rộng rất đông người.

-Cái gì vậy te, vào xem. Hihi

Lẩm nhẩm giống khùng hong =^_^=. Ồ.. thì ra một trận bóng đá, ở Nhật là mình đi ngay nhưng ở Việt Nam biết có khác gì không nên đành nén chân lại xem. Định đi mua hộp bắp ăn giống xem phim..hức… ý nguyện không thành vì không ai bán đành mua chai nước suối, rồi chọn một nơi lý tưởng ít người đó chính là đường biên mà xem…Có mấy tên con trai lại giở trò nắm tay của mình nhưng không biết duyên hay sao mà mấy tên đó cầm vào tay có chai nước suối. Mình thì đó giờ vẫn lạnh lùng mà nên đưa mặt nhìn mấy tên đó vẫn không sợ…hix… nói hai chữ một nghĩa: “xa ra” nhưng không có động tĩnh…ui… không biết phải làm sao thoát nên mình giật mạnh tay ra, kết quả như ý muốn luôn…Mấy tên đó bỏ đi….nhưng mà….

-Oh yes – Nói thầm chứ chẳng dám nói to ^^.

Chai nước cũng đi luôn….huhu..rồi mình nhìn theo đường đi của nó thì trúng vào đầu của một người con trai đang cột dây giày trên sân nhìn giống cầu thủ lắm. Người đó gầy gầy cao cao chắc thiếu dinh dưỡng ^^. ( CS2T- Hự không muốn viết những dòng này, dám chê anh thiếu dinh dưỡng . Hâm có khác, đáng ghét… )..hix.. không biết có sao nữa mình chạy lại xin lỗi thì cậu ta ngước mặt lên….Nhìn cũng dễ thương đấy…hihi ( CS2T – Thế phải có được không ? )… lần đầu tiên khen con trai vinh hạnh cho hắn đấy ^^.

Nhưng lúc đó mình cũng chẳng quan tâm gì đâu vì cậu ta cứ nhìn mình giống như những người khác thôi. Ấy thế nhìn những bước chân cậu ta chạy rồi quan sát trong có chút gì đó níu kéo mình lại phải xem cậu ta đá. Đá hay đó làm mình phải chăm chú xem từng bước chạy của cậu ta..hix….đến lúc giải lao thấy cậu ta nói chuyện với những người trong đội mà không ai đưa nước biết chắc là thế nữa…hihi tài quan sát của mình đây mà….Mà không hiểu tại sao lại chạy ngay ra ngoài đường mua chai nước rồi đem vào cho cậu ta mới ghê..oa…oa..oa.. lần đầu mê trai hả? không mình không phải thế…

SAO LÚC ĐÓ MÌNH HÂM THẾ NHỈ?

Xem trận đấu gần hết hiệp hai thì nhớ ra phải qua nhà người cậu một tý có chuyện, lúc nãy đi thì có taxi ào ạt chạy nhưng đi cả đoạn chả thấy taxi đâu nên dựa vào gốc phượng nghĩ một lát…Đứng đó đợi khoảng 30 phút chả thấy chiếc xe nào chán ghê…Khoảng vài phút sau thì có mấy tên lúc nãy đếngiở trò..hix..mình cứ lùi bọn chúng cứ tiến…làm phải té xuống…trong lúc đang té xuống đất.. đang tìm cách thì…Hình bóng của người con trai ấy lại xuất hiện giúp mình…không biết sao lúc té nước mắt rơi ^^… đó giờ chưa từng khóc trước mặt ai cả ít khóc lắm…Trái tim băng giá mà…

Một lần nữa mình ngạc nhiên vì cậu ta giỏi võ ghê luôn một mình hạ cả đám người đó trong khi đám người đó có vũ khí nhưng cậu ta cũng bị gạch một đường ngay tay phải…mình lo sợ đến phải rơi nước mắt lần hai…rồi quyết định đưa cậu ta về nhà băng bó… rồi lấy trong balo ra ..( Xin lỗi phải cắt thêm khúc này nữa rồi. Amen ^^). Tự tay pha trà rồi hướng dẫn cậu ta ăn bánh, nói chuyện cũng dễ thương đấy chứ. Một điều thấy mình có chút gì đó thân thiện với người này đó là lúc mình tiễn về, thường thì con trai sẽ bước đi không để ý cảm giác của người con gái đứng nhìn phía sau nhưng cậu ta thì khác cũng đứng lại đợi mình bước vào nhà mới chịu đi..

Ngẫu nhiên hay có một sự sắp đặt nào đó của ông trời ?




Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời với mình…không hiểu sao trái tim lúc đó có gì đó kì lạ đến khó tả…chưa từng có.



Ngày hôm đó tên là First nhé….






Lần đầu tiên tôi đứng xem bóng đá mà kéo dài gần 90 phút không thấy mỏi chân hay mệt thay vào đó là cảm giác thích thú.




Lần đầu tiên mình phải khóc trước mặt người con xa lạ ngoại trừ ba.




Lần đầu tiên mình mời nước, bánh cho một người con trai mới quen biết…đến cái người quen gần 3 năm cũng ít khi thế…





Lần đầu tiên mình có giác đau nhói ở tim, cay xòe ở mắt, thắt lòng vì ai đó. Cảm giác lại xuất hiện với cậu ta khi thấy máu rơi ra từ cánh tay.




Người con trai đấy là người đầu tiên bước vào căn nhà mà 3 năm sau tôi sẽ sống.




Người quen mà thấy những hành động như thế của mình chắc phải xỉu vì mình là một người lạnh lùng, kiêu kì của tiểu thơ, sống nội tâm, ít quan tâm đến phái khác giới.



Ở Nhật hành động mình cuối đầu chào rồi pha trà đem bánh ra như thế gọi là…^=^..oa…oa





Không biết ở Việt Nam có thế không… Có. Chắc sẽ có người sốc thuốc .




Kiêu quá rồi nhé… Không kiêu nữa  ế bây giờ….



Hix…không biết cậu còn đem lại cho mình biết bao lần đầu tiên nữa chứ.

Nhưng…









Thôi viết đến đây phải ngưng rồi vì cậu sắp đến rồi.

Tạm Biệt Việt Nam Nhé.

Năm Sau Mình Sẽ Quay Lại.

Trang Nhật Kí Đầu Tiên Ở Việt Nam

Dương Hoàng Bạch Yến

23h47’18/8/2004


CHAP 21 

Vẫn như thường ngày, sáng hôm ấy tôi thức dậy như thường ngày 5h15’ nhờ cái chuông báo thức :

-Oầy…còn ngày bữa nay nữa mai đi học rồi – Tôi ngồi dậy vun vai lẩm nhẩm một mình.


-Ơ... – Tôi ngồi dậy nói được một chữ duy nhất.

Trên người tôi là một cái chăn đắp màu hồng choàng ngang qua người, tôi ngạc nhiên lắm vì cái chăn này trong nhà không có…

-Không lẽ có ma trời - Cái đầu óc không được trong sáng cho lắm.

Ở một nơi nào đó…

-Ông nội ơi gái đắp cho đó…ngủ nướng mầy cũng phá – Ngáp dài ngáp ngắn

Ngay ở đó…

Tôi lấy lại bình tỉnh định thần lại xếp ngăn nắp cái chăn lại để ở đầu giường sau đó đi vào nhà vệ sinh cá nhân như bình thường. Sau một hồi đánh răng, rửa mặt, chải đầu thì bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi tập thể dục, vừa bước xuống tới nhà khách…


-Hihi chào buổi sáng- Như từ trong nhà bếp ra đang mang cái tạp giề, tỏa nụ cười đầy ấm áp.


-Hihi chào buổi sáng. – Tôi cũng cười và tất nhiên không quên đáp trả.


Hai con người, hai phái khác nhau, hai vẻ khác nhau, hai nụ cười một ở tận những tầng mây một thì ở dưới đất :


-Này đi đâu sớm thế


-À đi tập thễ dục. – Tôi định hỏi chuyện cái chăn vì biết nó sẽ liên quan đến em thì…


-Lúc tối tớ đi ngang qua phòng của cậu thấy không có đắp chăn nên lấy chăn đắp cậu. Hihi –Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.


-À..ừ…cảm ơn cậu nhé – Tôi lúc đó cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp trong cơ thể con người.


-Ừ..cho tớ đi tâp thể dục với nhé.


-Ừa cũng được mà sáng sớm cậu định làm gì đeo tạp giề thế kia.


-Hihi…ngốc quá nấu đồ ăn sáng chứ gì – Em cười trước sự ngây ngô của tôi.


Bị kê cục gạch vào miệng nên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Sau khi đợi Như “sửa soạn” xong thì cả hai cùng nhau đi tập thể dục. Khỏi phải nói có người như em đi theo sướng biết bao..


-Ôi có người đẹp thế này chạy sao nổi – Cái đầu óc tôi toàn nghĩ những chuyện như thế @@.


Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời trong xanh gió mát, sóng biển đập rì rào không biết mệt mỏi,chim hót líu lo. Ôi thơ mộng quá đi. Hôm nay có người đẹp nên chạy từ từ ra biển khoảng 6h30 vì lúc đó có nhiều người hên hên gặp được mấy đước bạn thì có dịp lên mặt, cuộc đời nó cũng không trớ trêu quá đối với tôi..


-Ê…T – Thằng T nhanh mắt.


Nó đang đứng cùng với mấy đứa bạn, khi bọn chúng thấy thằng T gọi nên cũng nhìn về phía người được gọi xem là ai cuối cùng cũng phát hiện nghi vấn người đẹp :

-Trời, tiên nữhạ phàm – Có cả thằng C.


-Đâu.


-Ở đâu.


-Kia kìa,xinh quá bây ơi.


Cả bọn nó nhao nhao lên như giòi vì nghe đến người đẹp là khỏi nói, đám bạn của thằng T không khác tôi tý nào, không hổ thẹn sau này làm bạn thân có phúc cùng hưởng có họa mình mầy chịu ^^. Có dịp để thị oai với dân chúng ngu gì không tóm lấy thờ cơ, tôi nắm tay kéo em lại chỗ bọn kia đang đứng như trời trồng vì sắc đẹp đang đứng bên cạnh.


-Hehe, kêu tao có gì không – Tôi cười mãn nguyện vì đạt được ý đồ.


Như cũng mỉm cười nhẹ chào xã giao với bọn nó nhưng nhiêu đó cũng làm say đắm lòng người những thằng con trai xung quanh đó không riêng gì cái bọn ôn này ^^. Kết quả không ngoài dự đoán sau cái nụ cười đó cả 4 thằng bọn nó đứng mà trố mắt ra nhìn giống Từ Hải chết đứng. Em biết là dòng máu này duy truyền qua cả bạn bè, em thì lại biết tôi như thế nào sau cái nhìn đầu tiên, quay mặt sang cầu cứu :


-E…hèm.. đủ rồi– Tôi rằng giọng lớn.


Làm bọn nó phải giật bắn cả người lên, đứa thì gãi đầu đứa thì nhìn xuống đất ra vẻ hơi ngại vì không thể kèm chế đôi mắt của mình được làm cho tôi muốn phì cười nhưng thể diện của tụi nó nên cố nhịn còn Như thì che miệng cười khúc khích.


-Ai vậy T –Thằng T vẫn là nó với máu mê gái.


-Bạn tao.


-Mấy tuổi rồi– Đến lượt thằng H điều tra.


-Hỏi làm gì?


-Đệch hỏi để biết


-Tao không biết


-Ơ.. cái thằng này


Lúc này Như đang nói chuyện với bọn nó chứ để tôi nói một hồi 4 đứa đó tức chết chứ chẳng đùa, xung quanh ôi thôi là bọn đực rựa đưa mắt tia về vị trí của đám tụi tôi cách không xa lắm và đâu đó những lời nói được tuông ra khỏi miệng sau sự kiềm chế..


-Đẹp quá.


-Ôi tao chết mất.


-Chảy hết máu rồi.


-Ước gì bạn gái tao thế này.


-Một đêm tôi chết cũng được – Giọng của một thằng khốn nạn cách bọn tôi không xa lắm, tôi thề nếu lúc đó trên trái đất còn hai thằng chắc là thằng đó đi bệnh viện hoặc xuống đất nằm yên ngủ một giấc ngàn thu.


Bên này thì…


-Đừng nói là bạn gái mầy nghe T – Thằng H nói


-Nó bê đê chết– Một thằng trong bốn đứa bạn của thằng T.


-Nó gay mớ iđúng làm gì có bạn gái chứ - Đến lượt thằng T bơm đểu tôi.


-Gay, bờ đờ ông nội tui bây – Tôi nói giọng bực bội vì bị hạ thấp cái sĩ diện của con trai nên có một hành động làm ngứa người, ghen tỵ với bọn kia…


-Như mình đi tập thể dục nha – Tôi nhìn qua Như cười nhẹ


Vừa nói xong tôi quàng tay sang eo của Như ( Chỉ để hờ chả đụng chạm gì đến người cả ^^),trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thằng T, cả những thằng đưa mắt nhìn về phía Như. Khỏi phải nói bọn nó ganh tỵ, tức khi thấy thế nếu ăn được tôi thì bọn chúng nhảy vào ngay nhưng ngoặc cái là không có được…


-Hehe, ở đó mà tức đi nhé dám nói bố gay, bê-đê. – Tôi nói thầm trong bụng và mãn nguyện.


Như lúc đó cũng ngạc nhiên không kém nhưng xoay đầu lại đi theo tôi. Tôi cảm thấy nóng bừng trong người cả lên không biết sao cả, cái mùi hương đó bay vào mũi làm cho ấm áp đến từng hơi thở, dễ chịu tâm hồn. Một ngày bình yên đây.


Đang tận hưởng những cảm giác đó thì..


-Này, được rồi đấy – Như dừng lại nói


Tôi quan sát thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia hai má đang ửng hồng, đôi môi cắn nhẹ vào nhau, khỏi phải cần suy đoán gì nhiều tôi biết là em đang ngại vì chính bản thân cũng thế với hành động không suy nghĩ của mình. Lạm dụng quá sức đi cả đoạn mà chưa bỏ tay khỏi người của em.


-À..ừ…tớ…tớ xin lỗi – Tôi gãi đầu lấp ba lấp búng vì hành động thiếu suy nghĩ.


-Thôi về ăn sáng nào – Khuôn mặt phụng phịu nói.


-Ừ


Tôi hơi ngại nên đi phía sau người con gái có cái dáng mảnh mai xinh đẹp kia, không khí trong lành tự nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết,yêu đời nữa chứ chẳng đùa. Về đến nhà thì đã thấy bố mẹ, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi của hai ông anh, Như vừa thấy bố mẹ tôi đã lễ phép thưa đúng là một người con gái ngoan hiền xinh đẹp dịu dàng :


-Chào hai bác! – Cuối đầu nhẹ nhàng chào.


-Ừa, hai đứa mới đi đâu về thế - Vẻ mặt mẫu thân với thân phụ có chút gì đó vui mừng.


-Dạ, con với Như đi tập thể dục – Tôi thản nhiên đáp không quan tâm đến với mặt của hai ông anh.


-Mầy đâm sau lưng chiến sĩ hay vãi lọ - Mặt anh hai sáng sớm đã hậm hực.


-Đông dương kích tây, đồng chí lợi hại – Anh ba không thua không kém.


-Ơ, hai huynh nói gì thế - Tôi lúc đó chả hiểu cái mô tê sất gì cả.


-Hai đứa bây kỳ thế - Bố tôi lên tiếng


-Dạ


-Thôi vào ăn sáng – Mẫu thân cứu vãn tình thế.


-Hehe, tốt lắm con trai – Bố vỗ vai tôi nói một câu đầy ngụ ý.


Tôi quay sang nhìn Như thì thấy khuôn mặt kiều diễm kia đang ửng hồng, mẹ thì thấy em như thế cũng mỉm cười nhẹ không kém phần ngụ ý làm cho tôi đây chả hiểu cái mô tê gì cả.Bước vào bàn ăn mà với vẻ mặt hớn hở của bố và tôi còn hai người kia thì trái ngược, mẹ cùng em đang loay hoay dọn đồ ăn nhìn mãn nguyện làm sao. Cuối cùng đồ ăn sáng đã được dọn ra.


-Ăn nào – Bố là chủ cột nên khai tiệc.


Trước mặt cả nhà là một đĩa cơm chiên đầy màu sắc, màu vàng của trứng, màu xanh của đâu, màu đỏ của cà rốt và mỗi người có một tô súp rau, khỏi phải nói tôi cầm ngay cái muỗng lên và bắt đầu ăn.


-Ng…oạp..on (ngon )– Anh hai vừa nhai cơm vừa nói.


-Ai nấu thế mẹ- Tôi không giống thằng anh ngừng nhai cơm rồi mới quay sang mẹ hỏi.


Cũng lạ mọi ngày mẹ toàn chiên trứng ốp la cho cả nhà kèm theo ổ bánh mì nên trở thành truyền thống của gia đình trong mỗi buổi ăn sáng bây giờ đổi sang món khác làm cả bốn người con trai chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.


-Như nấu đó –Mẹ nhìn em cười nhẹ rồi nói.


-Con bé giỏi quá. – Bố mở lời khen.


-Vừa xinh vừa giỏi nữa – Anh ba cũng nịnh nọt theo.


-Dạ bác quá khen, hihi.


-Ước gì nhà mình có nàng dâu như thế này T nhỉ - Bố nhìn tôi nói cười đầy những ngụ ý.


-Sặc..dạ? –Tôi đang ăn mà nghe câu nói của bố cơm chạy lên tận mũi.


-Cái anh này– Mẹ tôi đánh nhẹ vào vai bố


Lúc này thì hai thằng anh lắc đầu ngao ngán còn Như khuôn mặc có vẻ ửng hồng hơn trước rất nhiều đôi mắt thì nhìn vào những hột cơm, dù tôi có ngu ngốc đến đâu cũng biết là con gái đang ngại. Từ đó trong buổi ăn chỉ có bốn người họ nói còn tôi với Như cứ cấm đầu mà ăn, bố làm quả này cay thật. Nghĩ cũng lạ trên bàn ăn nước của mỗi người đều toàn sữa trừ tôi ra là 7up chắc mẫu thân quá nhưng cái ý nghĩ đó hoàn toàn sai lầm chính người con gái xinh đẹp trong nhà chuẩn bị cả nước chot ôi vì biết trong nhà có một thằng quý tử khác người.


Hôm nay chủ nhật nên mọi người ở nhà đầy đủ, ngày mai thì tôi bắt đầu một năm học mới với những gì cũng lạ lẫm từ trường học đến thầy cô giáo, bạn bè, người ta nói trước lạ sau quen mà, tôi tự trấn an bản thân chứ thật ra lúc đó trong người có cảm giác hồi hộp kèm theo một thứ gì đó đang chờ đợi. Rất đặc biệt.


Ăn xong cả nhà ra phòng khách xem tivi, bốn thằng con trai thì sung sướng ngồi một chỗ mà có nước uống, có trái cây ăn từ hai người đẹp gọt cho. Ôi cuộc đời. Lúc đó tôi mới biết cuộc đời nó đẹp sao…


-Con chuyển đồ xuống chưa ? – Mẹ hỏi Như.


-Chưa ạ ! chiều nay người ta mới đem xuống. – Như lễ phép thưa chuyện giống mẹ chồng với nàng dâu quá đi.


Tôi cầm miếng táo em gọt cho lên ăn thì…


-À, T mai chở Như đi học luôn nha. – Mẹ nói làm tôi đơ miệng chả kịp cắn miếng táo.


-HẢ - Tôi không tin những gì mình đang nghe.


-Con khùng à– Mẹ thấy khó chịu với thằng con trai điên khùng của mình.


-Dạ đâu có !Con nghe không rõ.


-Mẹ nói mai con chở Như đi học – Mẹ nói như đinh đóng cột.


-Gì cơ? Sao lại là con – Tôi đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia.


-Thì hai anh con đi một chiếc xe rồi, con đi một mình thì chở Như chứ sao chăng gì nữa – Mẹ giải thích cho thằng con ngốc nghếch.


Tôi chưa kịp nói gì thì…


-Con chở cho mẹ - Anh hai bắt đầu giành


-Để con – Anh ba cũng tận dụng thời cơ


-Nhưng mà Như có học cùng trường với con đâu – Tôi vẫn thắc mắc.


-Học cùng trường PTC đấy cậu ạ- Mẹ tôi vỗ trán khổ sớ- Như con đi với ai- Mẫu thân quay sang hỏi em với giọng nói hiền từ, sử dụng từ “con” mới chịu.


-Dạ….– Như có vẻ hơi khó xử, đắng đo suy nghĩ.


-…


-…


-…


-….


Cả căn phòng đang chờ quyết định của một người con gái, không quá 30s quyết định được đưa ra.


-Dạ để cháu đi với T cũng được ạ vì cháu cùng khối. – Em đưa ra lý do không thể hợp lý hơn.


-Ừa, thế T chở Như đi học nhé – Bố vẫn với phong cách teen đó nhưng đầy ngụ ý.


-Dạ- Bị chỉ đích danh thì có nước nào từ chối nữa.


Khi một người con gái đã quyết định lựa chọn mình thì không còn cách nào khác ngoài chuyện làm hết sức mình. Đó là phương châm sống của tôi.


Hai ông mặt bí xị như vừa ăn ớt nhìn cũng tội tội. Xem được một lúc thì cả nhà ai cũng của có việc của người đấy, bố với mẹ đi sang nội, trước khi ra đi không kèm theo lời dặn dò với ba thằng con quý.


-Ở nhà chiều phụ vác đồ tiếp Như nhé. – Mẫu thân lúc nào cũng chu đáo


-Dạ- Ba anh em đồng thanh mà không biết chiều mấy người làm hay một mình tôi.


Thế là bố mẹ đã đi ở nhà còn bốn người, tôi thì đi ngủ một giấc trưa cho nó đã, hai ông anh chắc là đang chém gió với Như. Cả ngày hôm nay có nhiều chuyện hại não nên được nằm xuống mà ngủ thì làm một giấc đến tận 14h, có thể ngủ đến tận chiều nếu không bị đám bạn trời đánh phá giấc ngủ ngon.


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 8

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Snack's 1967