Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 27


CHAP 66

8 giờ 16 phút, thứ hai, ngày 19 tháng9 năm 2005… tại đường … ( cắt bỏ ) … ngôi nhà cánh cổng màu xanh…

-Oầy… - Tôi bật ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ ngon lành.

Đầu óc còn quay cuồng cuộn thấy mấy ông trời luôn dù cho căn phòng ấy khép kín với bên ngoài, tôi dụi mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một điều cũng khá lý thú đó chính là căn phòng này không phải của mình và không nằm trong căn nhà của mình.Màu sơn ở bốn bên tứ phía căn phòng màu hồng nhạt trong có một cảm giác dễ chịu,chiếc giường tôi ngủ được phủ một tấm ga nệm màu trắng tinh khiết, gối nằm cũngthế nhưng lạ rằng có hai cái gối nằm chứ không phải một, xung quanh có một chiếc tủ đựng đồ bằng gỗ loáng bóng, cùng với một cái bàn có lẽ dùng để làm việctrong rất sang trọng, có một điều lạ lùng khác ở chỗ nhừng căn phòng khác là đó là một tấm màng màu trắng có lẽ phủ qua cánh cửa sổ. Tôi thấy lạ lùng chẳng biết nhà này của ai và hiện tại mình đang ở đâu, cũng tò mò tý đi lại vén bức màng đó ra.

Một thứ ánh sáng chói gọi vào khuôn mặt của tôi, theo phản xạ tự nhiên thì đôi mắt nhắm khít lại, tôi dần dần mở mắt ra thì kết quả biết rằng đó là hành lang nhưng được che bởi một tấm kính trong suốt, có lẽ đây là một căn nhà đầy sang trọng.

Tôi định quay lại cửa phòng mở ra để bước ra ngoài thì…

-Cạch – Tiếng mở cửa phòng vang lên.

Tôi quay mặt lại…

-Hihi, chào buổi sáng – Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Tôi biết chắc chắn rằng người con gái đấy chính là ai, không thể nào sai lầm được dù mới quen nhau chưa đầy 3 tháng nhưng sự tự tin của mình vượt trội đến thế, không biết tại sao có một cảm giác đã biết người con gái ấy từ lâu lắm rồi chứ không phải mớiquen.

Không biết phải do tôi ngủ ở đấy từ đêm khuya qua đến giờ nên quen thuộc với mùi hương trong căn phòng này không nữa, một không khí lạnh lạnh vừa đủ giữ nhiệt cho cơ thể kèm theo là mùi hương thuần khiết tao nhã mà tôi đã được ngửi từ nơi em, người con gái xinh đẹp.

-Hihi, chào buổi sáng – Tôi quay lưng lại chào em, vì chắc chắn rằng người đó là Bạch Yến và mình đang ở nhà của em.

-Uống bia dở thế mà cũng uống, hihi – Em nghiêng đầu dễ thương nhìn tôi.

Mái tóc dài đen huyền ảo rớt về phía em nghiêng, bờ vai mảnh mai đầy mong manh giữ lấy những sợi tóc ấy, tô đậm lên nét xinh đẹp kiều diễm của em… một nét đẹp của tạo hóa,nét đẹp thuần khiết của thiên nhiên ban tặng. Em mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt trong rất xinh xắn, tóc thì xõa xuống không có cột theo kiểu đuôi gà như mọi khi mặc áo dài. Trong rất xinh đẹp. Những ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng ấy, những tiếng gió thổi qua cành cây xào xạt, những tiếng hối hả của xe cộ ở ngoài đường cùng với tiếng chim hót líu lo trên những cành cây kèm với hương hoa thuần khiết và em là có thể ví như một đóa hoa muôn sắc thì khuôn cảnh mà tôi đang được ngắm nhìn không khác gì nơi trốn tiên phàm.

Trên tay có một tô cháo đang nghi ngút làn khói, tay kia là một ly nước, tôi đã thấy một lát gừng và một lá chanh, chắc chắn rằng nước chanh, bấy giờ tôi cũng mới phát hiện một điều là lúc tối mình đi chơi mặc quần Jean ngã màu đen với chiếc áo sơ mi sọc đen em tặng mà bây giờ trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với chiếc quần tây màu đen trong rất quý phái, chắc chắn rằng đồ này trong nhà em nhưng không biết là ai mặc cho tôi thôi.

-Ăn cháo đi cậu– Em để tô cháo với ly nước ở chiếc bàn mà tôi cho là để làm việc.

-Hihi, cảm ơn, mà sao tớ lại ở đây – Tôi gãi đầu với cái mặt ngu ngu ngáo ngáo.

-Uống bia nhiều quá say, Như bảo đưa cậu về nhà sợ bi mắng nên Chung với tớ đưa cậu về đây,Chung thay đồ cho cậu đấy.  – Em nhẹ nhàng ngồi xuống nói.

-Hihi, ngại quá làm phiền cậu – Tôi gãi đầu.

-Có gì đâu ngốc à, ăn cháo rồi uống nước chanh tươi vào cho giã độ cồn trong người, một tý đi học rồi. – Em nhăn mặt với một thằng như tôi.

-À,.. nhà vệ sinh kia kìa – Em chỉ một cái cánh cửa thì ra đó là nhà vệ sinh.

Công nhận nhà này giàu thật, trong phòng cũng có một nhà vệ sinh riêng giống nhà tôi nhưng nó tiện nghi hơn nhiều, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nửa, khỏi nói con gái mà.

Tôi rửa mặt sạch sẽ chạy nhanh ra phòng thì thấy người con gái ấy đang lay hoay xếp chăn gối,nhìn từ phía sau chỉ muốn nhảy đến mà ôm lấy, từ phía sau em cũng đẹp lạ thường với thân hình đầy mảnh mai. Một người con gái hiếm thấy, xinh đẹp, tài giỏi.

Tôi lấy chiếc khăn mà em đã treo ngay cái chốt của cánh cửa, hiểu ý nên chợp lấy lau mặt, thấy chiếc gương ở tủ tôi chạy lại soi, nhìn trong gương mình đã trưởng thành rất nhiều, dáng vẻ của một thanh niên 16 tuổi, bảnh trai hôm bao giờ hết đặc biệt là khoác lên người bộ đồ này. Tôi cũng nhìn thấy em, một khung cảnh nếu người xa lạ nhìn vào đoán chắc đây là một cặp vợ chồng mới cưới mà còn là một cặp vợ chồng hạnh phúc với nhau.

Trong người tôi có một cảm giác gì đó sung sướng như được thỏa mãn một nhu cầu gì đó, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, không khí trong lành, mùi hương hoa tao nhã lan tỏa khắp căn phòng.

Một buổi sáng tinh mơ…

Em ngồi trên nệm để hai tay lên chân dũi thẳng ra nhìn tôi đang ngồi chỗ chiếc bàn ấy đang ăn từng muỗng cháo ngon lành do em nấu, cháo hình như có bỏ tiêu nên có vị cay cay và nóng xòe, mất rất nhiều thời gian để làm cho nó nguội mới ăn được, công nhận cháo em nấu ngon thật, đúng với hương vị của tôi không sai một tý nào.

-Hihi, giỏi quá ta, uống hết đi nước đi nè – Em bước lại gần cầm ly nước đưa cho tôi.

Tôi nghe lời em như thể gì ấy, cầm ly nước uống một hơi hết trơn luôn, công nhận mát của người,tuy vị chua của chanh với vị cay của gừng nó sao sao ấy nhưng thôi người đẹp kêu thế nào thì làm thế đấy dù gì trong những truyện như thế này họ giỏi hơn mình biết bao nhiêu, nữ công gia chánh mà, ít có nam công gia chánh lắm nhễ^_^.

Tôi định bước ra về để còn đi học thì…

-Cậu cứ ở đây đi, bài soạn lúc tối Như có đưa cho tớ, tớ soạn hết rồi, còn bài tập cũng làm xong, cặp vở, đồ của cậu ở dưới nhà, hihi – Em làm hơn con sâu ở trong bụng tôi.

Khỏi phải nói với người con gái này, đoán được những gì trong đầu tôi đang suy nghĩ như thánh vậy, chẳng chẳng kém tý nào, khâm phục thật đấy. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau lâu lâu thật lâu luôn chứ chẳng đùa, nào là chuyện nam tào bắc đẩu gì đó đó, mười vạn câu hỏi cũng được tôi đem ra sử dụng nói chung lần này bài nhạc không lời bị vứt đi đầu đường xóm chợ nên không vang lên. Nói chuyện với em tôi phải nói là không lại, em vừa nói mà kèm theo những cử chỉ đáng yêu gì đâu thì làm sao mà chịu nổi, con gái gì đâu, xinh đẹp quá nhễ.

Đến 11h giờ đám bạn của tôi đã xuất hiện ở nhà em, người đi mở cửa là tôi do Bạch Yến đi tắm rồi, nếu mà tôi cũng mất tích theo luôn chắc chắn rằng sẽ có một chuyện lớn xảy ra chứ chẳng đùa.

-Hế hế, ngủ ngon không chú – Thằng Tùng dẫn xe vào cặp cổ tôi.

-Ngon lắm chú à. 

-Đậu xanh nhà mầy, mầy ngủ ngon còn tao phải dốc tổ với bố mầy, nợ tao đấy – Thằng Chung lên tiếng

-Kaka, tửu lượng chú kém thế - thằng Sang vênh mặt.

-Thua thằng em nhà tao – Thằng Đức xạo cũng chạy ngược lên đây.

-Mẹ, mới kết thứ 3 đã đứt rồi, bọn tao ở lại làm thêm hai kết và kết quả là cả bọn sạch tiền,hố hố, nhớ trả nợ mầy nhé – thằng Hùng báo cáo tình hình

-Vào nhà uống nước đi tụi mầy, mấy đứa con gái đâu ?

-Đi chợ mua gì đó cho thầy ấy.

-Một tý có mặt bây giờ mầy khỏi lo

-Bạch Yến đâu? - thằng Khôi đen chỉ biết nghĩ đến gái

-Ờ Bạch Yến đâu mầy

-Mầy làm gì chưa ?

 Mẹ mầy làm gì rồi tao sống chết với mầy ?

-Cụ tổ bọn bây làm gì ghê thế, tao có làm gì đâu chỉ là ngủ nhờ thôi mấy thằng cờ hó.

-Hế hế anh em tốt là phải ăn cà rốt chú à.

-Cà pháo thì có.

-Thôi vào nhà đi.

Tôi làm giống một ông chủ trong căn nhà của Bạch Yến, chạy ra phía sau tủ lạnh lấy những lon nước ngọt, rồi thuần thục lấy những cái ly thủy tinh trong suốt lấy đá trong tủ bỏ vào làm như đã quen thuộc với địa thế ở nơi này, một cảm giác gì đó giống như căn nhà này cũng là của mình vậy.

Đang lay hoay thì nghe tiếng của mấy cô nương ở phía trước cổng, tôi kêu thằng Sang ra mở cổng giùm, thế là làm thêm mấy ly nước đá nữa. Tự nhiên ở đâu đó có một mùi hương hoa thuần khiết của em đang thoang thoảng quanh mình, quay mặt lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sau lừng nhìn mình, người con gái ấy khoác lên  mình bộ áo dài truyền thống của đất nước Việt Nam, trong em rất thích hợp để mặc bộ áo dài đấy,thân hình phải nói là chuẩn trên từng nét. Hôm nay Bạch Yến không cột tóc đuôi gà nữa, em lấy một cái kẹp ngang cái đuôi phía sau tóc rồi phấn trước thì lấy một cái kẹp nhỏ vén mái lên, nhìn trong lạ nhưng cũng xinh đẹp lắm chứ ,không kém phần kiểu tóc đuôi gà. Người đẹp thì làm dù có làm gì cũng không mất đi vẻ đẹp ấy.

Em nở nụ cười ngọt ngào làm chết mê chết mệt thằng con trai đang đứng ấy, tôi bỗng đứng hình với người con gái ấy, đẹp gì mà đẹp kinh khủng…

-Hihi, ngốc à, đi thay đồ đi, để đó cho tớ. – Em che miệng cười khúc khích.

Tôi chẳng biết làm thế nào không thể rời mắt khỏi người con gái ấy chỉ muốn chạy đến ôm một cái nhưng không làm được vì biết rằng đó là một sự ham muốn đối với một người con gái kiều diễm như thế. Tôi vào tắm thì thấy bộ đồ của mình đã ủi thẳng, trắng tinh khôi, nhanh chóng mặc bộ đồ ấy vào. Bước ra khỏi nhà với dáng vẻ bảnh bao của một thằng con trai chứ không phải đẹp trai như những hot boy, không thấy em ở đâu hết mà nghe tiếng nói rộn rã ở nhà trước tôi chạy lên thì thấy mọi gương mặt của những người bạn thân đang có trừ Bạch Mai và Như thôi. Bọn tôi đèo nhau lên trường và người chở em không ai khác chính là tôi, lúc ở nhà chắc nói chuyện nhiều quá rồi nên bây giờ chẳng có chuyện gì để nói.

Tôi chở em trên con đường Lý Tự Trọng con đường mà chẳng biết có bao nhiêu kỷ niệm ở tuổi thời áo trắng tinh khôi nữa, một tuổi thơ đầy hồn nhiên nhưng cũng đầy dữ dội.Những dãy ghế đá đặt ở dưới những tán cây phượng tạo nên một không khí mát mẻ ở đó, nhìn hình bóng của những bông hoa đỏ rực cũng soi rọi xuống mặt đất. Tiếng xé gió vù vù bên tai do xe chạy kèm thêm mùi hương đầy thuần khiết tỏa ra từ em làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Trái tim của tôi với những nhịp đập rối loạn đâu đó, cũng có lúc mất đi những nhịp đập thường có của một trái tim khi ở bên cạnh em người con gái xinh đẹp, một người mang đến cái cảm giác đầy kì lạ. Từ hương hoa đến với căn phòng tôi đã ngủ, nơi mà thoang thoảng những mùi hương như thế, mùi hương tao nhã thuần khiết, tôi ưa thích cái mùi hương ấy.

Giọng nói đầy ngọt ngào…

Hương hoa tinh khiết….

Những nốt nhạc được tạo ra từ những ngón tay xinh xắn…

Mang đến nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời..

Cứ tưởng mình đang ở trốn tiên phàm…

Cứ ngỡ rằng em là một nàng tiên…

Đầy xinh đẹp và quyến rũ…

All of me…

Và…

Một bản nhạc không lời,..

Tôi chợt nhớ đến cái câu hỏi mà em biết không trả lời và trong đầu của mình có những điều khó diễn tả về người con gái ấy..

Tại sao em biết lại không trả lời ?

Tại sao phải để một thằng đầy ngu ngốc như tôi suy nghĩ chứ ?

Em xinh đẹp thật đấy nhưng đầy khó hiểu…

Đối với tôi em là một ẩn số…

Một ẩn số khó giải đáp… 

Cần rất nhiều thời gian….

CHAP 67

Ngày hôm đấy đến trường cũng không có gì đặc biệt cho lắm nhưng chuyện đặc sắc thì rất nhiều,khốn nạn thật…

Bọn tôi đi đến trường đã đánh trống vào mười phút đầu giờ để cho các lớp truy bài rồi, các bạn biết rồi đấy mỗi lần nắng nóng thế này các lớp phải chuẩn bị cho mỗi người một cái quạt bằng giấy, tôi với đám bạn đi ngang lớp 10C4 không biết do may mắn hay sao từ đâu một cái nang quạt làm bằng trúc bay cái vèo ra. Địa điểm tiếp xúc không phải chỗ nào khác chính cái mặt của tôi, bực kinh khủng nhưng người ném cái quạt là một đứa con gái với lại đang đi với người đẹp nên không trách, rất tiếc phải nhận một vết trầy xước trên mặt, mất đi vẻ đẹp trai rồi.

Bước đến lớp thì đã thấy giặc chờ sẵn như mỗi ngày nhưng chúng đứng ở hành lang dưa vào cái thanh rào chứ không dám bước vào lớp, từ ngày bọn chúng biết lớp này có 3 nữ sinh xinh đẹp thì khu vực  này cũng ồn ào hơn bao giờ hết, miễn tôi nhảy mũi là có người biết. Nó khổ đến thế.

Như và Bạch Mai đã ngồi yên vị trí, khuôn mặt lạnh lùng của hai người họ không có gì thay đổi cả. Bạch Yến để cặp xuống rồi đi đâu đấy, tôi nhảy lên chỗ em để hỏi tình hình ở nHà sau cái đêm hôm qua.

-Hihi, chào –Tôi cười xã giao.

-Hì, hì – Em nhe răng cười có vẻ đang cố gắng.

-Gì thế ?


-Không gì –Ngắn gọn, xúc tích vê lờ.

-Lúc tối bố với mẹ tớ có nói gì không ?

-Không.

-Ờ

-…

-…

Ngộ kinh khủng mọi bữa là em nhảy vào bắt chuyện để nói rồi hôm nay trời nắng hay sao mà hiền lành kinh khủng thế nhỉ, tôi cũng bó tay đành bước về chỗ ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn. Chủ đề cũng xung quanh cuộc chiến oai hùng lúc tối thôi và tôi là nạn nhân để làm trò cười, khổ hết chỗ nói….

Tiết toán trôi qua nhanh chóng với màn trình diễn của tôi cùng 2 bài tập cực khó…

Tiết anh văn lại đến và…

-Nguyễn Minh Tâm lên trả bài. – Giọng nói đáng ghét vang lên.

Tôi úp mặt xuống định ngủ nhưng khi nghe câu nói ấy giật cả mình, kì này xong rồi, thê thảm thật rồi, lếch thân mình lên bảng. Lên đến nơi ông thầy có vẻ một cái gì đó đắc ý lắm,tôi đứng nhìn xuống dưới bắt gặp những ánh mắt đầy ái ngại của đám bạn, ông thầy trên này cứ liên tiếp nói xí xô xí xào tôi có biết cái đệch gì đâu. Kết quả sau hai câu hỏi trả lời không được ôm tập về chỗ ngồi với hột vịt to bự đủ ăn một bữa đấy chứ chẳng đùa….

Buổi tối tại bữa cơm gia đình hôm đó…

-RẦM

-HỌC VỚI HÀNH VẬY ĐÓ HẢ ? – Bố quát to.

Không ngờ thầy chủ nhiệm đã nghe được tin đầu tuần tên tôi nằm một đóng trong sổ đầu bài và quyết định gọi điện về phụ huynh báo cáo tình học tập và kết quả đấy…

-Dạ.. – Tôi thì luôn bị bố áp đảo.

-KHÔNG ĐI ĐÂU CHƠI HẾT – Bố nhìn thẳng mặt tôi.

-Dạ..

-2 Tháng ở nhà học bài anh văn không đi đâu cả, Như dạy cho con – Bố đổi giọng nhẹ nhàng khi nhắc đến em.

-ÔI CÁI ĐỆCH  - Tôi lại ngốc đầu dậy với câu nói vừa rồi.

Bản án được tuyên và thi hành ngay lập tức, kì này hết khổ rồi mà chuyển qua điên luôn chứ chẳng đùa, 2 tháng bắt tôi ở nhà đi đi lại lại chẳng khác gì ở trong tù…

-Trời ơi đất hỡi ông có mắt mà nhìn đi nè, sau tôi khổ thế - Tôi bước lên sân thượng nhìn những vì sao.

Kì này đi đứt luôn rồi, ngày mai toàn những môn xã hội nên tôi lấy tập ra học chứ chẳng may tên cúng cơm ở trên sổ đầu bài nữa thì nguy to, có khi bị cấm hết 1 năm luôn chứ chẳng đùa. Nói gì nói khi người bố đã đưa ra mức án như thế thì tôi chỉ biết tuân lệnh chứ chẳng dám cãi, cãi có khi gấp đôi mức hình phạt tạm thời.

TRỜI ƠI LÀ TRỜI……………

Tối hôm sau khi bản án được thi hành, tại căn phòng…

-Học công thức hiện tại đơn trước nhé – Em cầm tập sang phòng tôi.

Chán ngẩm với mấy cái công thức gì mà chủ từ, động từ rồi túc từ chán kinh khủng luôn ấy, em giảng thao thao bất tiệt còn tôi thì…khò…khò..khò… Báo hại hôm sau bố với mẹ chẳng ai cho tiền kết quả đi học không có một đồng bạc dính túi khổ hết chỗ nói, đi uống một ly nước mía 3  ngàn thằng Chung cũng trả luôn, tiền xe có năm trăm đồng  nó cũng ra trả, phải mà đám bạn kia biết chuyện này chắc tụi nó ôm bụng mà cười với thẳng bạn oai hùng như chúa tể bây giờ bị nhốt như con mèo.

Tôi chán ngẩm với cái màn bị nhốt ở nhà nên tận dụng hết thời gian của buổi chiều ít ỏi sau giờ đi học để đi chơi với đám bạn của mình, hôm thì đi ăn chè, hôm thì đi ăn bánh lọt, ngày thì đi tắm biển ôi thôi đủ thứ cả. Một hôm bọn nó định đến nhà xin giúp tôi nhưng chắc rằng không thành công nên kế hoạch bị phá sản.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua những gì em dạy cho tôi thì nó đi từ lỗ tai bên này đi qua bên kia sạch sành sanh chứ còn gì nữa đâu, môn gì học cũng vào chứ anh văn thì gọi bằng cụ rồi. Hình như bố đã quên cái bản án ấy nên tôi cũng rong ruổi đi chơi vào những buổi tối, cảm giác ra ngoài khuây khỏa hơn trong nhà rất nhiều.

Tháng 9 cũng nhanh chóng kết thúc với những kì tích của lớp 10A3 như là đứng đầu trường về cái cuộc thi đã tham gia và đầu tháng mười, một sự kiện đã diễn ra làm cho cái tuổi học sinh ngây thơ ngỗ nghịch của chúng tôi cầm thêm màu sắc, một cái sự kiện mà tôi mong đợi, mong đợi rằng mình sẽ tỏa sang ở đấu trường này… Tôi có thành công hay gặp rắc rối ở sự kiện này…

16 giờ 53 phút Thứ 7 Ngày 1 tháng 10,tại lớp 10A3 trường THPT PCT…

-Hội Đồng sư phạm nhà trường quyết định chính thức khai mạc vòng loại của giải bóng đá trường vào chủ nhật ngày 9 tháng 10, tại sân bóng của trường. Lớp mình thành lập ra hai đội một nam một nữ với số lượng 11 người tham gia giải đấu. – Thầy Khánh cầm trên tay cái công văn chỉ đạo về giải đấu.

Không khí lớp trả nên ồn ào hơn bao giờ hết…

-Ốh yes…

-Quá đỉnh.

-Hế hế, đá bóng – tôi nghe đến đây là mừng.

-Có nữ tham dự nữa cơ.

-Dự là rất kịch tính.

-Thầy ơi ! em đâu có biết đá – Bà Huyền đứng lên có ý kiến.

-….

-…

-Các em im lặng, trước tiên lớp chọn ra 11 bạn nam tham dự giải trước đi.

-Em thầy – Một thằng nhãi trong lớp nằm phe kia đưa tay.

-Em là cầu thủ sáng giá đây thầy – Thằng Chung chém gió kinh khủng, nó có biết đá cái đệch gì đâu.

-…

Các thành viên nam của lớp đang tự sướng để giành suất tham dự đội hình chính thức để trổ tài, tôi thì cứ điềm tỉnh mà ngồi về ai cũng biết tài năng chơi bóng thần thánh của mình, khỏi đưa tay cũng được tham dự, ngồi làm giá tý.

-Các em giữ trật tự, nhanh mình còn về nào, ai thật sự biết đá.

Khỏi phải nói lớp tôi hình như thằng con trai nào cũng tham dự chỉ có một số ít thằng gọi là hơi nữ tính một tý thì ở ngoài cuộc nên danh sách cũng được bọn con gái thay mặt những thằng con trai chốt lại : Chung, Tùng, Hùng, Sang, Khôi, Đức, Tôi, Dương, Kiệt,  Anh, Mạnh.

-Thế chúng ta quyết định đội hình như thế này nhé, còn vị trí thì thầy với mấy em sẽ hợp lại vào lúc 15h ngày mai nhé.

-Dạ

-Còn các bạn nữ thì tình nguyện đăng kí, ai tham dự thì lại sân bóng đá của trường vào lúc 15h ngày mai,  việc huấn luyện các bạn nữ dành cho đội nam nhé – Thầy nhìn sang những cậu học trò cưng.

-Hả - Tôi giật mình.

-Huấn luyện ?– Thằng Hùng trố mắt lên.

-Hế hế, để anh – Thằng Kiệt làm như nó tài giỏi lắm.

-Mấy ông  lo nhé – Thằng Dương phe kia nhưng nó cũng được.

-Hế hế, thế thì vui đây – Thằng Tùng có một niềm vui.

Chắc chắn rằng trong những đứa con gái thì sẽ có mặt những người con gái xinh đẹp vì số lượng con gái trong lớp có phần nhiều hơn nhưng sẽ có người từ chối tham dự vậy là 3 người con gái xinh đẹp phải có một đến hai người tham gia, có khi lại có đến 3 ấy chứ chẳng đùa.

Bọn tôi vui vẻ với sự kiện sắp diễn ra, dẫn xe ra về mà mặt thằng nào cũng náo nức chờ đến ngày mai để trình diễn mỗi tài năng siêu phàm của mình, tôi cũng có một niềm vui nhè nhẹ, đạp xe chạy về nhà trong những cơn gió mà người dân ở biển gọi là gió tết, những cơn gió làm mát lòng người, những tia nắng cuối ngày cũng khuất dần… một ngày đầy niềm vui…

Tối hôm đó tôi phải chỉnh sữa lại thời gian biểu của mình một tý để không rơi quá vào việc chơi nhiều hơn việc học, thấy hợp lý tôi hun vào tờ giấy đó như một thằng khùng rồi treo lên cái bàn học của mình để nhớ, chuẩn bị đi ngủ để chuẩn bị một ngày chủ nhật hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sẽ diễn ra…. Khò…khò..khò

Tôi nướng khét nghẹt cái giường rồi, đến tận hơn 8 giờ mới thức dậy, bước xuống nhà chỉ thấy em đang ngồi ở bộ ghế salong đọc truyện chứ chẳng thấy ai khác.

-Nhà đâu hết rồi cậu.

-Hai Bác qua nhà ông rồi, còn hai Phong với Gia đi đá bóng rồi. – Em bỏ quyển truyện xuống chạy ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng con vừa thức.

-Đệch, làm gì mà sớm thế nhỉ, cái gì cũng từ từ chứ - Tôi biết tính lo xa của hai thằng anh khốn nạn.

Bước lại cầm quyển truyện lên đọc nhưng không ngờ đó là quyển truyện viết bằng chữ rằn chữ ri gì không biết đành bỏ xuống, bó tay không lẻ biết đọc cả tiếng khemer… Một tý hỏi em thì biết rằng đó là truyện viết bằng chữ Nhật, em chỉ biết vài từ thôi nên cầm đọc vậy mà. Tôi từ từ khâm phục người con gái ấy luôn, khùng hết chỗ nói tiếng việt nói chưa xong đi học tiếng Nhật.

CHAP 68

-Ăn xong đi chợ với tớ nhé – Em ngồi đối diện

-Ừ.

Đã lâu rồi cũng không đi chợ nên quyết định sẵn em đi, theo chơi luôn chứ để lâu quá rồi quên luôn chứ chẳng đùa. Ăn xong tô cháo nóng hổi với những con tép, tôi chạy lên nhà thay ngay bộ đồ quần Jean với chiếc áo sơ mi trong bảnh bao để bước ra ngoài đường người ta không gọi mình là lúa ở quê mới lên. Tôi dị ứng với những ai kêu mình bằng Sếncực kì luôn ấy( thế mà sau này ông trời thương mình hay sao ấy… ).

Trên con đường Hùng Vương tôi chở em người con gái xinh đẹp, cứ chạy đi qua những quán bán đồ ăn vật trên xe là em kêu dừng, sáng sớm đã bán chuối nướng báo hại hai đứa làm sạch sẽ hết một bọc to bự chảng.  Hết chuối nướng đến một bọc mận, xoài sống,.. công nhận con gái thích ăn chua thật đấy chứ.Đến một qua cầu một đoạn dừng lại uống thêm nước mía thế là chưa đến chợ tính qua tính lại đã sạch sẽ 50 ngàn, tiền đó tôi trả nữa mới ác chứ không lẻ đi với con gái để người ta móc tiền ra.

Đến chợ em dẫn tôi đi hết đầu này đến đầu kia, đâu đó cũng gặp những người thân của bố họ nhìn tôi với người con gái đi cùng, em cũng niềm nở chào họ nên có một ấn tượng tốt,có những người chặc lưỡi nối tiếc rằng nếu con trai mình cũng được như tôi thì họ không cần phải lo làm cho cái mặt ngu ngu ngơ ngơ ngáo ngáo xuất hiện.

Em đi hết khu cá đến khu bán vải, rồi chuyển sang khu trái cây,… đi hơn khoảng 2 giờ, trời cũng đã xuất hiện những ánh nắng gay gắt nên em mới dừng lại, nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một đứa ô sin thứ thiệt, kể ra chắc cũng có người cười ngã nghiêng ấy : hai tay cầm hai trái dưa hấu, một bọc lòng bò, rau muống, hành, hẹ,đỗ… cái đầu đội cái nón của người con gái, ôi thôi. Em đi mua nãy giờ cũng hơn 500 ngàn chứ chẳng ít, tôi cũng có đưa cho 200 ngàn nhưng không lấy bảo mẹ tôi đã đưa rồi. Thế là kết thúc buổi sáng đi chợ bằng một thùng bia heineken với một thùng nước ngọt coca cola và 7 up của tôi, cái đó phải nhờ xe ôm chở về nhà chứ tôi mà chở thêm nữa chắc đạp về đến nhà đêm vào bệnh viện khoa cấp cứu luôn..trời nắng… chở em với những vật còng kềnh…. Một thằng ô sin thứ thiệt.

Em nấu buổi trưa ăn xong mệt quá tôi làm nhanh một lon 7 up rồi chạy vọt lên phòng đánh một giấc đến chiều… Khò .. khò…khò

-Ế … dậy mầy ,đi đá bóng – Giọng một thằng đực rựa.

-Dậy nhanh –Một thằng nữa kéo lỗ mũi tôi.

-Oầy tránh ra bố ngủ.

-Mầy thích tự thức hay bố đánh thức nè – Giọng đe dọa đầy chua chát của thằng Đức.

-Ế ế bậy chú…anh thức – Tôi ngồi dậy khi biết rõ ràng lũ bạn cô hồn rủ mình đá bóng.

Tôi nhanh chóng vào thay cái bộ đồ MU rồi phóng nhanh đi với bọn nó, Như nói không tham dự gì đó vì không biết đá nhưng bị nó rủ cuối cùng cũng chịu đi ra sân bóng đá của trường xem chúng tôi luyện tập. Chạy muốn lòi con mắt ếch ra cũng đến cái sân bóng đá của trường THPT PCT, đám nơi thì thấy hai đội của lớp mấy đó đang đá với nhau như những con trâu đang húc nhau, tầm đó đã chiều rồi, hơn 15h giờ nhưng vẫn còn những ánh nắng gay gắt.

Bà Nguyệt, Quỳnh,Trân, Huyền, Kiều Oanh tham gia vào đội tuyển đá bóng nữ của lớp và đâu đó cũng có một niềm trong đội tuyển nam của lớp 10A3 khi chỉ có 5 người họ và tất nhiên xác suất tham dự của 3 người con gái xinh đẹp tăng lên.

-Thôi, mấy em nữ bữa nay ngồi xem mấy bạn nam đá nhé, ngày mai thầy tổng hợp lại danh sách –Thầy Khánh làm giống một  huấn luyện viên đích thực.

Mấy đứa con gái đã chọn được một vị trí trên hàng ghế của khán giả, hôm nay cũng có rất nhiều người đến xem, cũng tầm có từ 3 đến 4 lớp đang hiện hữu trên sân. Hai đội đã đá với nhau kết quả là hòa với tỷ số 6-6, thật vãi lọ.

-Hôm nay thầy có hẹn với một lớp, chúng ta giao hữu luôn nhé – Thầy Khánh nhìn chúng tôi nói.

-Đá  luôn hả thầy ? – Tôi trố mắt.

-Chưa gì đã chơi rồi

-Em đâu biết đá đâu – Lúc này thằng Chung mới khai thật.

-Cứ như trận lúc trước, thôi quất luôn đi – Thằng Tùng sung sức rồi.

Chúng tôi bỏ ra ít thời gian nhìn đội hình bên kia, có vẻ bên kia là những cầu thủ khối 11 đã tham gia giải đấu này năm trước nên họ có kinh nghiệm còn đội chúng tôi là những con nai tơ mới được sinh ra. Có vẻ thơm mùi hành ở đây. Nhanh chóng bàn bạc kế hoạch, đưa ra phương án dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thầy Khánh,. Tôi được đá một vị trí quen thuộc, tự do, thằng Tùng làm tiền đạo cấm,. thằng Đức,Chung, Mạnh, Anh làm hậu vệ, thằng Hùng làm thủ môn, thằng Sang, Khôi, Kiệt,Dương làm tiền vệ. Xong, tất cả đã vào vị trí.

Tôi biết được một điều rằng đội đan làm đối thủ của mình là 11C4 năm rồi đã đến vòng 16 đội mạnh nhất của trường, một thành tích cũng đáng để chúng tôi dè chừng, và mùi hành đã vang lên từ đây.

Hiệp một thi đấu bắt đầu khi huấn luận viên bên kia là một giáo viên nữ nhưng người này chỉ đạo sát không thua HLV Khánh bên đội chúng tôi. Vừa giao bóng tôi đã mất ở trong chân một tiền vệ của đội kia bằng một cú đoán chuẩn xác. Vừa có được bóng đội bạn tổ chức tấn công 3 trạm cực kì sắc sảo, đội hình hậu vệ bên tôi đã giãn dần ra không còn sự liên kết lúc ban đầu và tất nhiên trong những giây đầu tiên đội tôi đã thủng lưới sau một cú lốp bóng qua đầu đầy điệu nghệ của tiền đạo đội bạn.

Một đối thủ khó nuốt, có bóng trong chân lần này tôi không để sai lầm ấy tái diễn, một tiền vệ chạy đến án ngữ, bóng chuyền qua cho thằng Sang, nó bắn một đường dài và xâu vào trong đường biên cánh phải nơi mà thằng Tùng đã nỗ lực tăng tốc chạy đến.Tùng bắt được bóng lúc đó tôi với thằng Dương đã chia ra ở hai  vị trí then chốt có thể đánh đầu. Tôi biết rõ thằng bạn của mình không biết treo bóng bổng đó là sở đoản chết người, nhanh chóng chạy đến thằng bạn mình đang gặp rắc rối. Nó chuyền bóng qua cho tôi,nhanh chóng tạt bóng về cho thằng Sang đang chạy lên để kéo giãn đội hình…

-Véo

-Binh

Rất tiếc bóng đã đập xà ngang trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của đội bạn, chắc chắn họ không ngờ đối thủ của mình mới lớp 10 mà đã phối hợp với nhau kinh như thế, bóng đã vào chân cầu thủ đội bạn. Họ là những cầu thủ đã tham gia chinh chiến nhiều trận trong năm rồi nên tình hình đội của tôi đang dâng lên tấn công sau pha bóng đó thì chưa kịp lui về thì bóng đã được dẫn bởi một tiền đạo có tốc độ cực kì tốt chẳng thua gì thằng anh hai.

Cầu thủ đấy lừa bóng qua lừa lại bỏ lại thằng Đức, Chung đứng ngao ngáo, kết quả là một cú sút xé gió cực kì mạnh mà thằng Hùng chỉ với được những đầu ngón tay nên không tài tình nào cản phá được. Chỉ trong những phút ít ỏi kết quả đã là 2-0, dự là trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng.

Tôi chỉ cho đây là một màn khởi động trong những màn khởi động để bước vào vòng loại đầy nhiệt quyết vào chủ nhật tuần sau, không quá hối hả cứ có bóng trong chân thì đi từ từ một, rõ từng nhịp để phối hợp ăn ý với những người còn lại, đến đây tôi nhận thấy thằng Dương quả là một người bạn cần phối hợp trên chiến trường này. Nó rất hiểu ý tôi và kết quả là sau cú treo bóng bổng cực mạnh mà thằng Tùng không thèm chạy, thằng Dương chạy hết tốc lực đánh đầu vào lưới ghi bàn.

-Hế hế, chú hiểu ý anh – Tôi vỗ vai nó.

-Hehe, tại cậu chuyền đẹp thôi – Nó cũng không giống với mấy cờ hó phe kia trong lớp.

-Hai chú phối hợp hay quá.

-….

-…

Hay đội vờn nhau theo chiến thuật của các HLV ở ngoài đang rân cổ lên chỉ đạo, đội 10A3 nói chung tuyến tiền đạo và tiền vệ không có gì nói khi đều có một gương mặt đầy ưu tú chỉ huy nhưng trạm cuối là hậu vệ và thủ môn thì còn kém trình độ cực kì và đây là điểm yếu chết người nếu không che lấp thì sẽ không vào đến được vòng bảng vô địch đâu, ngồi trên hàng ghế khán giả mà xem người ta thể hiện.

Kết thúc trận đấu hai đội thể hiện một niềm vui trong thấy dù cho tỉ số rất bá đạo 8-1 nghiêng về đội của mấy anh, tôi cũng không có gì gọi là buồn vì họ là đàn anh đã có kinh nghiệm thi đấu so với đội tôi cũng gọi là một thành tích rồi.

Mấy đứa con gái cũng nở những nụ cười xinh xắn của tuổi học trò kèm với những chai nước suốt mát lạnh dành tặng cho những đứa con trai trong lớp. Quả thật trường tổ chức những giải đấu như thế này sẽ mang đến sự liên kết trong một tập thể.

Tôi đèo em về..

-Mệt không,hihi ? – Em không còn cho ăn bơ nữa

-Mệt tớ đá hay không ?

-Hay như con kiến ấy, hihi – Em che miệng cười khúc khích.

Tôi đưa một tay ra sau đánh khẽ lên đầu em…

-Sau đánh tớ,hix – Em nói giọng nũng nịu.

-Hế hế, đánh yêu – Tôi mở miệng nói mà không suy nghĩ.

-Hả ?

-À.. không gì– Tôi phát hiện ra mình bị lố.

-…

-…

Một khúc nhạc không lời vang lên sau câu nói  đùa đầy ngớ ngẩn của tôi, em và Bạch Yến nói có bạn trai mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu cả, cũng có lúc tôi muốn hỏi nhưng lại không vì đây là chuyện riêng của người ta. Chở em về trên con đường Lý  Tự Trọng trong những cơn gió cuối ngày, một ngày không nắng cũng không mưa.

Anh chở em trong một ngày không nắng cũng không mưa chỉ có những cơn gió thoang thoảng qua, những ánh mây đen tối cũng bị ánh sáng từ nơi em phát ra, từ nụ cười cho đến mùi hương hoa, nhẹ nhàng,…

Hôm sau ngày thứ 2 tại lớp..

Hai tiết đầu nhanh chóng trôi qua, tôi cũng có một gì đó thoải mái khi trả bài anh văn được 5 điểm, mừng lắm chứ chẳng đùa, sợ lắm sợ năm học nay anh văn không được 5 chấm với ông thầy bá đạo ấy. Tôi bước xuống căn-tin uống nước để nạp năng lượng cho bản thân cũng như tự thưởng cho mình khi ghi được điểm ở môn sở trường,…

Bước qua dãy 10B8

-Con đỉ, mầy giật bạn trai của tao.

-Mình chẳng thích cái người mà bạn gọi là bạn trai, bạn nên khuyên cậu ta – Một giọng nói đầy thản nhiên chứ không hoảng sợ.

-Con hồ ly mầy biến cho tao, cha mẹ mầy sinh ra chi cho đẹp thế, tao gạch mặt mầy bây giờ…

-…

Một đám con gái đầy hung hăng gồm 4 người đang đứng ép một người con gái vào cái gốc tường khuất nơi mà người ta khó để ý, nếu ai đi ngang căn-tin không quay mặt về phía đó cũng chẳng biết trong đó có chuyện gì, với tính cách thản nhiên hồn nhiên như thằng điên của tôi thì việc đó không lọt khỏi tầm mắt.

Tôi cũng dị ứng với những từ ngữ ấy, biết rằng chắc đám nữ sinh nào đó rảnh ăn hiếp một người nào đây mà, nhanh chóng chạy vào thì một cảnh tượng mà mình khinh bỉ. Tôi cực kì ghét những người con gái không nết na như bọn họ dù không biết là ai, nhìn cũng xinh xắn đấy chứ nhưng tính cách thì bị con chó nó tha mất rồi. Bốn người đó kéo một người con gái ấy ra khỏi bức tường…

-ÔI CÁI ĐỆCH….Là…- Tôi hoảng hốt phóng nhanh lại chỗ đó….

CHAP 69

Hình ảnh người con gái quen thuộc với một nụ cười chiếc răng khểnh đầy dễ thương dù mới gặp nhau có vài lần

nhưng tôi đã có ấn tượng với em, đặc biệt là tấm thiệp với những dòng mật mã đầy bí ẩn mà tôi giải hoài chẳng ra.

Diễm Trúc đang bị bốn người con gái cũng mặc trên mình chiếc áo dài bao vây với những lời nói đầy xúc phạm, tôi chạy nhanh đến, kéo áo ra khỏi tư thế đóng thùng vì chuyện mình sắp làm sẽ không phải là một đứa học sinh. Bây giờ nghĩ lại mình nghiêm túc kinh khủng ^_^.

-Mấy bạn làm gì thế? – Tôi nắm lấy người con gái hung hăn định đánh Diễm Trúc ra.

Em ấy thản nhiên giống chưa có chuyện gì xảy ra đứng một chỗ chuẩn bị chịu ăn đòn vậy, không hiểu nổi mấy người con gái.

-Á… thằng chó nào thế.

Tôi đứng trước mặt gạt một cánh tay từ trên bổ xuống, cánh tay với người đó bị đả lực lại có vẻ rất đau bị văng ra một tý, hai người con gái kia đứng xem tình hình.

-Thằng chó mầy là ai ? – Một đứa con gái xoắn ống tay áo dài lên, nhìn phản cảm kinh khủng.

-Đi không đổi họ, đứng không thay tên, tao là Nguyễn Minh Tâm 10A3 – Tôi quẹt mũi làm vẻ phách.

-À, thì ra một thằng bú … của con Trúc này chứ gì.- Một đứa con gái trong đám giang hồ kia.

Lúc đó tôi tức điên cả người luôn, máu đã dồn về tất cả trên một, một câu nói mà có thể phát ra khi có một đứa

con trai đứng xunh quanh những người con gái. Tôi sợ người con gái ấy, sợ rằng nó sẽ nằm bệnh viện.

-Đụ mẹ mầy nói gì thế ? – Tôi cũng không vừa.

-Thằng chó này ngon – Một con nhỏ xỉa xỉa vào mặt tôi.

Tôi nắm lấy tay nó bẻ một cái rõ là đau, không biết có gãy không nhưng lúc đó có thể nói chưa bao giờ từ nhỏ đến lớn tôi bực tức đến thế, không thể đứng nhìn người con gái đang đứng sau lưng mình bị xỉ nhục như thế, ngay cả bản thân cũng bị liên lụy,dù chưa biết ai đúng ai sai.

-RẮC

-Á…thằng chó…á…thả tao ra – Con nhỏ đó đau điếng.

Tôi kéo nó vào người, ghê tởm với câu nói vừa rồi nên đẩy một lực cực lớn vào người nó,làm cho té phịch xuống đất, hả lòng hả dạ kinh khủng.

-Mầy nhớ đó ?– Một đứa con gái chỉ vào mặt tôi.

-Thằng chó.,.mầy nhó đấy.

-Con đỉ kia mầy cho nó bú… mầy ngon lắm, con hồ ly tinh. Có ngày tao giết mầy – Bọn nó cứ chửi rủa.

-Đỉ mẹ bọn mầy cút cho bố nhờ, nhanh, tao đập chết mẹ hết bây giờ - Tôi định bước lên đánh bọn chúng.

Dù có bị kỉ luật vì đánh nhau trong khuôn viên trường này tôi cũng cam chịu đối với những người như thế chỉ có nước phun nước bọt vào mặt mới vừa đủ với bọn đó. Không ngờ con gái cũng có người xinh đẹp hiền dịu kinh khủng nhưng cũng có người như một ác ma, tôi sợ loại đó lắm chẳng thà đê tiện công khai còn hơn giả nai thánh thiện.

Định bay vào đập cho bốn người đó một trận thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi có vẻ rất yếu ớt, cảm nhận điều đó và bộ não mình đã xử lý được còn có một người con gái kia đang ở phía sau lưng. Nhanh chóng quay mặt lại thì…

-Phịch.

Em bỗng nhiên ngất đi, mắt từ từ nhắm lại, tôi sử dụng tất cả phản xạ của mình chụp lấy em,may mắn là đã nằm gọn trong vòng tay. Trong người bỗng có một cảm giác gì đó lo sợ khi thấy người con gái ấy nhắm khít mắt lại, tôi gọi hay lung lay hai vai cũng như không, nhanh chóng bế lên chạy nhanh về phía phòng y tế.

Chạy nhanh nhất có thể, tôi sợ người con gái có nụ cười răng khểnh xinh đẹp ấy không mở mắt ra,một niềm gì đó lo sợ xuất hiện khi vừa chạy vừa nhìn lấy khuôn mặt kiều diễm ấy….

Khoảng 30phút sau… ở bệnh viện…

Tôi với thầy Hậu đưa em vào bệnh viện, thầy có hỏi lý do tại sao nhưng biết rằng người nên nói điều này là em vì đây là quyền riêng tư, tôi đứng nhìn em một lát thì có bố mẹ của Diễm Trúc vào, chào hỏi họ và nhận được lời cảm ơn tôi chạy thẳng về trườngTHPT PCT bằng đôi chân của mình.

Không vào học nữa vì biết rằng đã có người trong lớp chép bài và đem tập sách của mình về đến nhà, tôi ngồi uống nước mía ở trước cổng, đợi bốn gương mặt đầy ưu tú vào khả ái ấy…

-Tùng, tùng…- Tiếng trống vang lên.

Ngồi đợi nãy giờ thì cái thời cơ đấy cũng đến tôi phóng đến cánh cổng dựa vào nó cũng có mấy đứa bọn cùng lớp hơi ngạc nhiên nhưng không nói lời nào vì trong bộ dạng chẳng khác một thằng du côn. Khoảng vài phút sau thấy mục tiêu của mình đang dẫn xe từ nhà gửi ra tôi đứng ở cái xe bán kem mua ủng hộ giùm 1 một cây với mục đích xem bốn người họ đi đâu. Bốn người con gái ấy đi ngược đường lại, tôi chợp lấy xe thằng Tùng ( vì đám bọn nó đang thấy tôi ăn kem nên chạy lại định hỏi lý do tại sao dám trốn 3 tiếc cuối nhưng chưa kịp thì đã phóng đi cái vèo ), tiếng la chửi ú ớ của thằng Tùng vang lên :

-Thằng chó chạy cẩn thận đấy

.BỐ BIẾT RỒI CON TRAI, CHẠY XE TAO VỀ NHÉ.

Tôi phóng theo họ nhưng không hành động ngay vì đoạn đường đó đang có nhiều học sinh với lại bản thân là một đứa con trai nếu manh động làm một chuyện gì đó thì danh tiếng sẽ vang danh muôn thuở và ngày mai cả trường đều biết. Con trai thằng nào đã bực tức rồi thì rất nóng lòng, tôi cũng thế, không đợi đi khuất nữa, ngay tại con đường đông người, chạy vượt mặt bốn người đó đang hả hê nói chuyện với nhau chắc là vui mừng khi xỉ nhục Diễm Trúc.

-Két

-Két

Tiếng thắng xe vang inh ỏi vang lên..

Tôi chạy lên chặn đầu xe của họ rồi vứt xe thằng Tùng sang một bên quẹt lỗ mũi một phát tiến lại gần bốn người con gái ấy, mẹ nghĩ lại cũng tức chứ chẳng đùa.

-Bốn con chó bước xuống bố nhờ  - Tôi chỉ xuống đườngkhi bọn nó còn ngồi trên xe

-Tao đéo xuống mầy bú.. tao à – Một đứa vô học.

-Ấy ấy, cho tao cũng đéo, hôi kinh khủng – Tôi chẳng chịu thua.

Bốn đứa chó đó đỏ mặt hết trơn có vẻ tức lắm vì bị tôi cho ăn một quả đắng như thế, bọn nónhìn nhau rồi bước xuống xe, tôi lùi lại chuẩn bị thế, biết rằng bọn này không thua gì những đứa côn đồ khi bị thất tình.

-Tao xuống rồi nè, bú không tao cho – Đứa lúc nãy bị tôi bẻ tay vênh mặt.

-Về cho con chó nhà mầy đi, tao đéo cần.

-Đỉ mẹ mầy, thằng chó.

-Thằng chó này chắc là được con Trúc cho chơi chứ gì

Bốn đứa nó thay phiên xỉ nhục đầy đủ kiểu, máu trong não tôi đã ùng tắc đéo cần suy nghĩ cái đệch nữa..

-Bú cái mẹ của tụi bây, nín hết – Tôi quát vào mặt bọn nó.

-Đập chết mẹ nó đi – Một đứa con gái bên đám kia.

Tôi thủ chuẩn bị thế nhưng đó giờ có đánh với con gái đâu vì trong suy nghĩ của mình chẳng bao giờ đánh con gái

thế gọi là không tốt đẹp gì cho lắm, tôi bỗng run tay run chân không kịp làm gì, bốn người đó cứ bay vào đám túa xua chẳng biết đường mà đỡ khi tâm không tĩnh khí không thuận, thì chẳng làm được gì.

-Bú.. riết ngồi ngu này – Một đứa vào đánh vào lưng tôi như cái trống ( đờ mờ nhà nó bố có bú đâu ^_^, nghĩ lại thấy mình ngu kinh khủng )

-…

-Binh

-Bốp

-…

Tôi ôm lấy cái đầu của mình giống như một thằng bị đánh hội đồng, còn đám con gái đó cứ đánh đủ chỗ hết… máu cũng đã lên hết rồi nhưng cái quy luật của bản thân đặt rathì chẳng biết làm thế nào

-Mầy khùng hả Tâm, mấy đứa nó là những con chó, xúc phạm bạn của mầy, lẫn mầy nữa, đang ở bệnh viện kìa, mầy làm như thế không xứng đáng một thằng con trai, đứng lên đánh chết mẹ nó đi – Tôi đang đấu tranh với lý trí

Và lần này giành được kết quả khả quan rất nhiều, tôi phủi lia phủi lịa những cánh tay đang đánh vào người mình ,những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên chắc là do người đi đường. Tôi chẳng cần quan tâm vì họ đâu biết rằng chuyện gì xảy ra, tôi bất đầu sử dụng những môn võ thất truyền từ nhỏ đến giờ chưa bao sử dụng, đánh túa xua, quơ tay đại trúng đâu trúng chứ đó giờ có đánh nhau với con gái khi nào đâu ^_^. Cũng sợ trúng một số chỗ hiểm lắm chứ dù ý trí bảo rằng đangđánh chó.

-Má chết mẹ tụi bây đêêê… - Tôi hét lên.

-Thằng chó

-….

-…

-Mấy cháu làmgì thế, dừng lại – Một tiếng người phụ nữ vang lên.

( Cuộc đánhnhau kể thì thấy lâu chứ rất nhanh tầm 1,2 phút, buổi chiều trên con đường ấy tất nhiên sẽ đông người chắc do đám học sinh bu quanh. )

Tôi dừng taylại hẳn khi nghe tiếng của người lớn, vừa ngước đầu lên thì…

-BỐP

-Áaaaaaaa –Tôi hét lên

-Mấy cháu dừng lại nè.

Tôi chỉ biết ôm lấy “của quý “ mà thôi, đờ mờ nó đánh ngay vào chỗ hiểm của mình, không ngờ đê tiện đến thế, tôi nhảy lên nhảy xuống chẳng biết nhục là gì nữa, chứ đứng một chỗ là vào bệnh viện chứ chẳng đùa. Nó đánh không biết cái tay có thúi không nữa, đờ mờ bọn chó chết.

-Sao mấy cháu lại đánh nhau – Một người phụ nữ trung niên có vẻ tri thức.

Tôi đau quá nhảy lên nhảy xuống chứ có trình bày gì đâu, bọn nó đã phóng xe đi mất tiêu. Lúc đó mới phát hiện ra một điều rằng xung quanh mình đang có rất nhiều người đứng xem có cả học sinh THPT PCT đang chỉ trỏ vào mình, tôi chẳng thấy có gì nhục cả vì cho rằng điều vừa là đúng. Tôi nói chuyện lịch sự với người phụ nữ ấy, nói đầy đủ ngọn ngành sự việc, cô ấy cũng cảm thong và nói với tôi rằng “ cháu làm thế là đúng nhưng đừng đánh nhau “. Thật sự tôi không muốn đánh họ nhưng vì xúc phạm nhân phẩm của người ta quá lớn, đều đó không thể nào chấp nhận được, đặc biệtlà họ đã xúc phạm cực kì lớn đối với mọi người con gái mang vẻ đẹp tinh khiết như Diễm Trúc.

Dẫn xe lên với những vết thương ê ẩm trên người bao gồm ở chỗ đó đó nữa, công nhận con gái gì chó đẻ dám dùng tay đánh vào đó…

- đậu phộng cảnhà nó nướng gan hết đêê. – Tôi thầm rủa.

Cái áo cũng te tua tơi tả, nhìn bộ dạng lúc đó tôi chẳng khác nào là một thằng bị người ta đập, cào, cấu xé, thê thảm lắm. Nhìn mà muốn ói. Đạp xe nhanh về nhà hên bố với mẹ chưa đi làm về chứ không tôi cũng trình bày ở “ phường “ rồi, Như thì đã vào bệnh viện chăm sóc cho Diễm Trúc vì có lẽ họ là bạn thân của nhau.

Tôi tắm rửa ăn nhanh, lấy hủ thuốc rượu gia truyền xoa lên những vết thương của mình, cũng may mắn “chỗ đó“ không sao, nếu không chắc tôi giết bốn người đó bỏ quá ^_^, định làm tiệt đường sinh sản của tôi đây mà, khó lắm cưng à. Tự xuống nhà nấu một tô mì nóng hổi, lúc đang ăn thì hai ông anh bá đạo cũng vừa về, tôi vứt ở đó chạy nhanh lấy xe đạp đi vào bệnh viện trong gương mặt đầy khó hiểu của hai thằn ganh khốn nạn.

Trên con đường Lý Tự Trọng màn đêm đã buông xuống những chiếc lá nhỏ xinh xắn của cây phượng cũng rụp xuống chuẩn bị cho một buổi tối, những ánh đèn điện của con đường thành thị cũng bật lên, tôi hối hả chạy nhanh vào bệnh viện xem người con gái ấy,chẳng biết tại sao mình lại làm những điều như thế….

18h45’ tại bệnh viện …. ( thời gian có lẽ sai một tý do 2 người ghi nhật kí khác nhau ).

Tôi phóng nhanh vào cái phòng mà mình đưa em vào, bước vào đã nghe tiếng nói chuyện rơm rả của Như và Diễm Trúc.

-Sau em ngốc thế….

HẢ

EM??


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 28

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com