The Soda Pop
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 28


CHAP 70

Bộ não thần kinh trung ương xử lý nhanh chóng những gì tôi nghe thấy được và cho ra kết quả theo suy đoán là hai người họ có quan hệ họ hàng với nhau nên xưng hô chị với em. Cũng phù hợp những thắc mắc tại sao Như học lớp 10A3 còn Diễm Trúc 10B12 lại quen nhau. Tôi bước vào thì…

-Hắn vào kìa – Như là người thấy tôi đầu tiên.

-Hihi, chào cậu.– Em đang mặc bộ đồ của bệnh nhân nhưng cũng xinh vãi lọ.

-Em chào anh – Một người con gái ngồi trên giường của Diễm Trúc cũng cuối đầu chào.

Nhìn sơ qua người con gái ấy độ tuổi khoảng nhỏ hơn chúng tôi 2 đến 3 tuổi còn vẻ trong sáng ngây thơ của một đứa con nít nhưng trong cũng xinh đẹp lắm với làn môi mỏng mái tóc xuông mượt không thua kém gì hai người chị của mình đang ngồi ở đây, không biết tại sao ở cái thời đó gái xinh đẹp đâu nhiều thế.

Tôi bước lại lấy một cái ghế ra, do phòng em đang nằm thuộc dạng phòng đơn hồi sức nên chỉ nằm có một mình, tiện nghi lắm.

-Sao môi cậu thế kia – Như phát hiện ra cái môi tôi có những vết khóe đỏ do vết thương của bốn mụ ác quỷ sim la gây ra.

-À… bị té – Bất ngờ với câu hỏi của em nhưng tôi thông minh mà.

-Hihi, anh ấy nói dốc đấy chị Như, bị té làm thế nào trầy xước vào trong môi thế kia, lè –Con bé ấy nói với vẻ mặt hớn hở.

-HẢ ? – Tôi giật cả mình khi bị một đứa con nít tìm ra manh mối.

-Hihi, hả gì,nhìn là biết đánh nhau rồi, cái mặt trầy thế kia – Diễm Trúc cũng tham gia.

-À,.. ờ.

-Một tý về biết tay với tôi – Như nhìn tôi bằng ánh mắt đầy những viên đạn sắp tung tóe ra ngoài.

Những giọt mồ hôi trên trán tôi đã rớt xuống lã chã, có phần cũng sợ người con gái ấy, em cũng giống Bạch Yến nói cái gì là tôi nghe cái rụp chứ chẳng dám manh động làm chuyện khác. Em có tuyệt chiêu là cho tôi ăn bơ, mấy lần rồi cũng sợ lắm chứ bộ.

Ngồi nói chuyện một lát với nhau thì tôi biết “ con bé “ thông minh sắc sảo ấy tên là Dương Thị Trúc My, tên cũng đẹp đấy giống trẻ con vê lờ hèn gì không khác tý nào. Nói chuyện cũng dễ thương và dự chắc chắn rằng lớn lên sẽ xinh đẹp không thua kém gì Diễm Trúc và Như, có một điều rằng tôi chỉ biết họ quen nhau bình thường rồi Trúc My nhỏ tuổi hơn nên kêu hai người họ bằng chị thôi chứ không quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả.

-Sau cậu bị bốn người đó xúc phạm thế - Tôi đi vào vấn đề chính.

-Ờ… thì – Em lấp ba lấp búng có điều khó nói.

-….

-…

Cả phòng của bệnh viện gồm 3 người con gái với 1 người con trai, ba người xinh đẹp họ đưa ánh mắt nhìn một đứa con trai với vẻ gì đó khó nói…

-Một tý cậu kể với Tâm giùm tớ nhé Như. – Diễm Trúc quay sang Như.

-Cũng được –Em cũng có phần khó nói

Ngồi nói chuyện với nhau thêm tý nữa nhưng không dính gì về chuyện lúc chiều thì tôi với Như dẫn xe ra về vì gần đến giờ bệnh viện tắt đèn cho bệnh nhân ngủ rồi, trước khi tôi ra về Diễm Trúc hai chữ một nghĩa đó là cảm ơn. Thôi thì kệ, bị đánh cũng bị đánh rồi, chửi cũng đã rồi, chỉ tiếc rằng không ăn thịt được bốn con ác quỷ đấy thôi.

Trên con đường về hai đứa chạy xe song song với nhau nhưng không nói gì cả làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, những tiếng hú hí của những con vật bên vệ đường làm cho một cái cảm giác gì đó rùng rợn kinh khủng.

-Kể tớ nghe đi – Tôi mở lời.

-Kể gì ?

-Thì chuyện của  Diễm Trúc đấy.

-Cậu muốn biết à.

-Ừ - Vì tính tò mò mà.

-Một người con trai khối mười số đào hoa nhưng rất đểu, theo đuổi Diễm Trúc nhưng bị từ chối, những người yêu thương anh ta trong đó có bốn người con gái ấy, nên tìm đến Diễm Trúc, nhiều lần Diễm Trúc đã giải thích nhưng họ không nghe, lần trước có đánh bạn ấy nhưng có người anh nên không có sao, lần này thì nhờ cậu đấy – Em ấy nói giọng buồn bã.

-Ờ  - Tôi cũng lặng câm luôn.

Giữa hai đứa tôi lúc này sao sao ấy, em thường cho ăn bơ nhiều hơn, chẳng biết tôi có tội tình chi nữa, người bắt chuyện đầu tiên cũng là tôi. Mệt con gái mấy người quá…Về nhà soi gương mới phát hiện cái mặt với cái môi của mình đầy là những vết thương thì ai mà không biết là đánh nhau chứ, có một sự mệt mỏi nhẹ nên nhảy lên giường làm một giấc… khò…khò…

Buổi chiều hôm sau..

-Cái mặt bị gì thế ? – Thằng Tùng vừa thấy tôi bước qua ngưỡng vạch cửa là nó mở miệng.

-Chắc làm gì con gái người ta nên bị cào mặt đây mà.

-Bậy, chú ấy làm gì con mèo nên bị mèo cào.

-Haha

-Ý chú phải.

-NÍN HẾT ĐI –Tôi bực dọc.

Mới đi vào lớp chưa gì đã bị bọn bạn cờ hó này hạ thấp uy danh lừng lẫy bốn phương rồi nên cũng lấy làm nãn lắm chứ. Tôi quẳng cái cặp xuống ngồi tám với bọn nó, ôi thôi hỏi đủ chuyện tùm lum về những vết thương, bắt buộc tôi phải sử dụng tuyệt kỹ chém gió của mình ra và bọn nó cũng phải tin. Hôm nay là thứ ba nên cũng nhẹ nhàng học toàn là những môn xã hội, khỏe ghê.

Ra chơi thầy chủ nhiệm vào chốt lại danh sách những cầu thủ nữ tham dự giải bóng đá của trường và đến đây không biết mừng cho cái trường này hay buồn cho những người đẹp nữa : Kiều Oanh, Trang, Trân, Huyền, Thanh Mai, Nguyệt, Bạch Yến, Quỳnh, Tố Như, Kim, Ngọc. Thế là không khỏi ngoài dự đoán của tôi ba người đẹp ấy đều tham gia và có một điều lạ lùng là không ai trong số họ từ chối cả.

Chiều hôm ấy sau 5 tiết học mệt mỏi, những ánh nắng hoàng hôn dưới chân trời hiện rõ ra, những cây phượng đung đưa theo nhịp gió, tại sân bóng trường THPT PCT..

-Tốt rồi, đội hình nam và nữ đã đầy đủ, có em nào ý kiến gì không ? – Thầy Khánh sẽ đảm nhiệm vị trí HLV

-Dạ, Không.

-Chúng ta bắt tay vào tập luyện nhé.

-Dạ

-Thầy ơi, em có ý kiến, đông thế này tập bằng gì hả thầy, nhìn trên sân kìa – Thằng Đức cũng có lúc khôn.

-Đúng rồi đấy,đang mặc đồ tây nữa, lỡ có gì thì… - Tôi chợt nhớ ra không chỉ có những thằng con trai đực rựa mà có thêm mười một người con gái.

-Bữa nay thứ ba rồi, mình tận dụng thời gian, đá đại đi không sao đâu – Thầy Khánh khẳng định như thế.

-Lớp khác người ta đá rồi làm sao bây giờ thầy – Thằng Hùng cũng có cùng chung những ái ngại.

Cả 22 người đứng nhìn nhau, không ai biết phải làm sao khi những lớp khác cũng đứng như trời trồng nhìn hai đội trên sân đang đá, sân tập chỉ có một nhưng đến tận 240 đội thì làm thế nào tập cho hết với khuôn viên như thế.

-Mình đi đến sân 30/4 đi thầy – Tôi chợt nhớ đến đó.

-À, đúng rồi,đi nhanh thôi để trời tối.

Thế là đám học sinh chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra sân 30/4, đúng thật là ở đây không có ai cả chỉ có hai cái khung thành dựng sẵn bằng cây, những đám cỏ mọc chi chít trên làn cát nóng hổi. Có địa điểm cũng gọi là thích hợp vì diện tích không thua gì diện tích sân bóng đá ở trường.

-Vậy mình tập ở đây luôn nhé – HLV Khánh quyết định chọn địa điểm tập.

-Dạ

Thầy đem theo hai quả bóng, một cho nam và một cho nữ, chia nhau ra mỗi bên tập di chuyển, dẫn bóng, sút,… Do đội hình bên nam đã hợp lý và có những người biết chơi bóng nên thầy giao lại băng đội trưởng cũng như huấn luyện cho tôi, còn thầy dẫn đội nữ về nữa bên phần sân bên kia tập những bài cơ bản trong bóng đá.

Có thể nói hai đội đều mặc quần tây, một điều đầy ái ngại khi đá bóng, lỡ nghe một cái tiếng động đáng ghét ấy thì không biết như thế nào, tôi chỉ đứng một chỗ hỏi ý với mấy thằng bạn khốn nạn của mình để điều chỉnh lại cho hợp lý một tý.

-Thằng Chung,Đức, Mạnh, Anh một tý ra tao chỉ tao cản bóng, chuyền, phá bóng và án ngữ đối phương cùng với tuyệt chiêu. Thằng Tùng tập sút nhiều vào cho thằng Hùng chụp bóng. Thằng Dương, Sang, Khôi, Kiệt bốn đứa bây chạy lấy sức bền đi. – Tôi chỉ huy như một huấn luyện viên.

-Rõ, thưa sếp– thằng Đức pha trò.

-Dép sờ - Thằng Khôi cũng tham gia.

-Ghê vậy thím.

-Ghê vậy cu tèo.

-Đi nhanh cho tao bảo – Tôi huýt dài.

Thế là chúng tôi chia nhau ra đến từng khu đất bên nữa phần sân bên này, bắt tay vào công việc vì chỉ còn những ngày ít ỏi nữa thôi là đến vòng loại của một sự kiện mà ai cũng trong đến từng giờ từng phút từng giây. Tôi không ngoại lệ. Tôi bắt đầu hướng dẫn cho hàng hậu vệ trước đây là một điểm yếu cần khắc phục.

-Thằng Chung mai mua trái bóng nhé mầy.

-Ok, mầy.

-thằng Anh với Mạnh nói thật hai đứa biết đá không ? – Tôi sợ hai thằng này chém gió giống thằng Chung.

-Cũng biết nhưng sơ sơ à mầy ơi – thằng Mạnh thú nhận thật thà so với những gì nó chém gió.

-Tao giống thằng Chung, hihi – Thằng Anh nó còn cười được.

-Bắt đầu thôi.

Tôi dạy cho bọn nó những phần khởi động cần thiết trước khi ra sân để giảm trường hợp chấn thương không đáng có, tiếp sau đó đến cái phần dẫn bóng…

-Nhẹ thôi cha, mầy chuyền bóng như sút ấy.

-Hế hế..

-…

-Đúng rồi,chuẩn rồi, nhẹ thôi.

-….

-.Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi tía, mầy dẫn như thế bóng rời chân hết rồi, xem nó như một phần trong người mầy ấy.

-…

-Cảm giác một tý vào.

-…

Công nhận bây giờ tôi mới biết được một cái khổ nữa, đó là chỉ một người không biết gì đến trái bóng để cho họ có thể chơi cũng có thể nói khó còn hơn lên trời. Dẫn bóng chỉ có việc cho lòng, mũi bàn chân tiếp xúc nhẹ nhàng vào bóng sau đó kết hợp với chạy bước nhỏ là ok rồi, ấy vậy mà bốn ông tướng đó chạy như xảy ngựa, lăn bóng cứ như sút ấy nó đi xâu cả tất. Mệt hết chỗ nói.

CHAP 71

Tôi ngồi nghĩ một lát cho bọn nó tập những động tác cơ bản nhìn qua phần sân phía bên kia thì thấy những người đẹp cũng đang tập luyện khổ sai, trên người họ cũng có những giọt mồ hôi, chắc chắn rằng họ muốn chơi bóng còn cực hơn bọn con trai tụi này, vì lẽ rằng sức lực không bằng, cái gọi là cảm giác cũng ít hơn, chỉ là dựa vào niềm tin nhưng tin rằng chắc chắn họ sẽ thành công.

Tôi cũng nhường phần hướng dẫn lại cho thằng Tùng đến lượt bản thân tập luyện lại những cú sút cho nhuần nhiễn. Thằng Hùng cũng rớt những giọt mồ hôi sau khi thấy tôi bước lại,nó biết rõ những cú sút đầy dũng mãnh đi quỹ đạo cực kỳ nguy hiểm của thằng đang đứng trước bóng.

-Hế hế, penalty trước nhé chú, góc xa khung thành đấy – Tôi chỉ hướng cho nó.

Tập trung hết mình có thể có, tôi nhìn sơ qua khung thành rồi đưa mắt nhìn thằng thủ môn là bạn của mình cũng căng thẳng, đã chọn được góc sút, tôi lùi về sau lấy một tý đà, rồi sau đó…

-Víu –Bóng đicực mạnh

Thằng Hùng vừa thấy tôi cong chân lên đã bay theo hướng phán đoán của mình nhưng rất tiếc nó ngã người sai hướng rồi, tôi sút góc thấp giữa chệch vị trí của thủ môn không xa còn nó ngã luôn về phía bên phải nên bất lực vào khung thành nhặt bóng.

Sau 5 cú sút ở cự ly penalty thì tỉ số 4-1 nghiêng về tôi cho thấy trình độ của mình cũng tạm ổn đến thời điểm hiện tại, bắt đầu thực hiện lại những cú sút chạy từ các cánh, rồi đến trung tâm và không quên cú sút làm riêng thương hiệu cho mình đó là “ tên lửa TF-A” trứ danh.

Tôi dẫn bóng từ nửa bên kia sân, thực hiện cú sút ở những cự ly khác nhau nhưng chủ yếu là khoảng cách rất xa khung thành, có khi đứng nửa sân rồi tung ra cú sút cháy phá ấy không chừng. Mấy người kia cũng ngừng tập đến xem cú sút cháy phá biết bao khung thành của tôi.

Đã đến khoảng cách có thể khai hỏa tôi dẫn bóng đi chệch một góc so với khung thành để quỹ đạo đường đi của bóng có thể đi về góc xa phía bên kia, nhanh chóng đảo người theo và cong chân phải lên, sử dụng má trong bàn chân và…

-Véo – Bóng đi với vận tốc cực nhanh.

Tốc độ của bóng đi rất nhanh do lực tiếp xúc cực mạnh, chẳng mấy chốc đã đi gần đến khung thành, thằng Hùng đã thấy được vĩ đạo đi vào khung thành cũng bóng, do lúc sút là bóng đi theo quỹ đạo một đường thẳng với vận tốc cực nhanh nhưng thằng Hùng có lẽ không biết cú sút đó sẽ giảm tốc độ ở pha cuối và thay đổi quỷ đạo thành tầm thấp.

-Lộp bộp…

Quả bóng đã rơi từ từ nhịp đi vào lưới khung thành sau cú nhảy đầy bất lực của thằng Hùng,và trên khuôn mặt nó có một nét gọi là khâm phục cú sút của thằng bạn mình. Qũy đạo cực kỳ khó đoán nhưng chắc rằng nếu thi đấu chỉ sử dụng được một lần, nếu muốn lần hai thì sử dụng “ biến thể “ do ngẫu hứng đem lại.

-Bốp bốp…

-Sút đẹp lắm –Thầy vỗ vai tôi.

Mấy đứa con gái cũng tròn xoe mắt với cú sút vừa rồi của tôi, đâu đó trong những đứa bạn con trai cũng có ánh mắt đầy khâm phục và kêu chỉ dạy lại cú sút đó. Tôi cũng rất sẵn lòng vì rằng nếu trong toàn đội ai cũng thực hiện được cú sút vừa rồi thì chắc chắn rằng sẽ đi vào vòng chung kết ^_^, thực hiện được nó không hề dễ dàng. Cả một quá trình dày công khổ luyện ở tuổi thơ của tôi mới được như thế đấy.Cái gì cũng có cái giá của nó.

Những ánh nắng cuối ngày đã dần tắt đi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, chúng tôi hẹn nhau ra quán nước mía uống một tý rồi mới đi về, nhìn thân hình của đám bọn con trai thì toàn cát với mồ hôi, những người con gái cũng có cát đấy nhưng họ đỡ hơn có những chiếc khăn giấy thơm tho lau mồ hôi. Điểm mà con trai thua con gái là ở chỗ đó.

Vui vẻ bước ra về với dáng vẻ mệt mỏi ở đôi chân, ba người con gái xinh đẹp kia cũng có nét gì đó mệt mỏi ở khuôn mặt nhưng họ cũng nở ra những nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng…

Đến giờ phút đó thì mỗi đứa mỗi ngã đường ai nấy về, ngày mai gặp lại…

Một ngày nữa lại trôi qua…

Tôi với em đi về trên con đường 30/4 cùng với Bạch Yến, cả ba người không nói gì cả lâu lâu có những câu nói vui vẻ với nhau rồi cùng nở ra một nụ cười, tôi để cho hai người họ chạy hàng đôi với nhau vì lẽ rằng chạy hàng ba sẽ bị công an tóm chứ chẳng đùa. Suốt con đường về nhà những bài hát im lặng lại vang lên, nhường chỗ cho muôn loài thể hiện khúc ca của mình.

Đâu đó cũng có nhịp đập của trái tim…

Buổi tối hôm đó ăn cơm xong tôi nhanh chóng học bài để ngày mai còn đối phó với “ đại ác ma “,bài nào bài nấy hai trang học mà muốn nãn.

-Thôi để sáng mai học – Đời học sinh là thế.

Tôi chợt nhớ đến lâu quá rồi không thổi sáo, chạy lại chiếc bàn học mở ngăn kéo ra lấy cây sáo gia truyền của ông tặng, vẫn như ngày nào với vẻ sáng loáng bóng cùng với những chữ Hán hay Nôm gì đấy đề lên đó cùng với hình một con rồng được khắc,trong rất sinh động.

Mở cửa nhảy ra ngoài sân thượng ngồi, bỗng muốn thổi một bài do mình tự chế nhưng ngước lên nhìn thấy những vì sao đang sáng tỏa cùng với ánh trăng đang khuyết nằm trên một mặt phẳng đầy đen tối thế là cảm xúc dạt dào. Bài Trăng được phát ra với những nốt nhạc đầy thướt tha của tiếng sáo trúc…

Nếu bài đấy được kết hợp với đàn piano thì không có gì để nói, sáo là chủ thể, piano dùng để đệm là bá cháy con bọ chết…

Tiếng sáo ngân nga khắp căn nhà ấy…

Đầy du dương…

Những tiếng sáo đầy vu vi…

Bài sáo đầy nỗi niềm của một người mang đầy niềm vui…

Thướt tha theo làn gió giữa đêm khuya thanh tĩnh…

Không gian đầy êm ấp, nốt nhạc đầy phấn khích…

Chìm vào trong hoang ảo của sự lâng la….

Tôi thể hiện bài Trăng như một người chơi sáo thuần thục kèm theo những cái lắc đầu của một người cần có khi chơi sáo trúc. Tôi đến với sáo cũng vì lẻ nó dễ và tiếng trong vẻo nhưng tiếng của muôn rừng.

Những phím bấm trên cây sáo trúc dừng hẳn…

-Hầy, giỏi ghê ta – Giọng nói đầy ấm áp kèm theo một bàn tay đầy ấm áp chạm vào vai tôi.

-Hihi, thổi đại ấy mà – Tôi biết người con gái ấy là ai, có ai khác ngoài Như chứ.

-Xí, thổi đại mà được như thế, chỉ tớ chơi với, hihi – Em mặc một chiếc quần Jean ngắn kèm theo chiếc áo sơ mi sọc hồng trong rất trẻ trung năng động.

-Khó chơi lắm^_^, để con trai chơi cho – Tôi biện ra lý do.

-Hứ,.. ờ thì để con trai chơi sáo đi, vào phòng tớ đệm piano cho.

-Hả ? – Tôi giật bắn người.

-Hả gì ông cụ,vào nhanh làm một bản cho dễ ngủ nào.

-Ờ.

Không biết ông trời có yêu thương tôi đến thế không nữa, vừa ước có người sử dụng piano đệm cho thì không có gì để nói nữa, hai từ sung sướng thôi.

Bước vào phòng có một mùi hương hoa quen thuộc bay vào mũi tôi, đó là hương hoa đặc trưng của em không giống ai cả, vừa dịu nhẹ nhưng cũng đầy thơm ngát mang đến một cảm giác ấm áp nơi đâu đó.

-Hihi, kéo cái ghế lại đây. – Em kéo tấm ren màng che cửa sổ rồi mở toạt cửa sổ ra luôn.

-Thôi, đứng mới thổi được, ngồi khó chơi lắm.

-Ừa, cậu nè,thổi qua một lần nữa đi. – Em ngồi vén tấm vải màu hồng phủ qua chiếc piano Yamaha.

-Không.

-Ơ.

-Chuẩn bị nhé.

-Ok.

Tôi bước đến nhìn ra ngoài phía cửa sổ, còn em ngồi ngay chiếc đàn piano gần khung cảnh cửa sổ, thiên thời địa lợi tất cả đều hiên hữu.

Tôi nhẹ nhàng thổi lại bài trăng, kéo giãn đoạn đầu một cách từ từ nhưng không ngờ em lại có thể đệm một cách chính xác như thế và điều đó cho tôi biết rõ lúc nãy em đang nghe được hết bài. Nên đành thổi theo nhịp thường của bài nhạc,…

Hai tiếng nhạc bắtt đầu vang lên…

Lúc đầu có người mở mắt nhìn ra ánh màng đêm đầy tối tăm để chơi bản nhạc ấy nhưng từ từ cả hai đều nhắm mặt lại, cảm xúc đã dâng trào…

Những ngón tay mảnh mai đang lướt thướt tha trên những phím đàn…

Những ngón tay đầy sức lực đang lên xuống thay phiên nhau trên những phím sáo…

Hai tiếng của hai loại nhạc cụ đang hòa quyện vào nhau trong từng khúc nhạc….

Một bản nhạc đầy những cảm xúc dâng trào…

Có lẽ không có hồi kết ở bản nhạc này…

Tôi cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ đang hiện hữu trong bản thân mình qua khúc nhạc ấy, một khúc nhạc dùng để giải sầu trong đêm khuya của một kẻ chán đời nhưng bây giờ kèm theo tiếng đệm của piano đang được người con gái ấy càng làm cho khúc nhạc đầy màu sắc chứ không phải một sự ảm đạm ưu sầu vốn có.

Tôi cứ say mê thả những ngón tay của mình lên xuống trên những phím sáo, còn em thì thướt tha lướt theo nhịp của bài hát,…

Một không gian tĩnh mịt với những tiếng líu lo của muôn loài ngoài khung cửa sổ kèm với ánh đèn len lỏi trong căn phòng đấy có hai người, một người con trai, một người con gái đang thể hiện một bản nhạc không lời, một bản nhạc hòa tấu, tất cả  cũng như chìm vào cái không gian đêm tối ấy…

Một bản nhạc có lẽ mang đến nhiều cảm xúc không thể nào ngờ đến cho cả hai…

Ngay cả tôi cũng thế….

Những nốt nhạc cuối cùng của bài cũng đã được hai dụng cụ nhạc ấy kết thúc một cách đầy dứt khoát tạo nên một điểm nhấn của bài nhạc qua đó cho thấy nỗi niềm gì đó của người thể hiện bản nhạc. Tôi cũng mang nỗi niềm đó, cảm thấy trong người thoải mái hơn bao giờ hết, một cảm giác gì đó cứ lâng lâng khắp người, mãn nguyện gì đâu.

-Hihi – Em nhìn tôi cười.

Một nụ cười đầy ấm áp cũng như trong đó len lỏi của sự sung sướng…

Chẳng khác gì người con trai đang đứng đưa ánh mắt muốn nói về người con gái xinh đẹp mảnh mai ấy….

CHAP 72

-Hihi – Tôi cũng nở nụ cười đáp trả.

-Hay quá hen –Em nghiêng đầu tinh nghịch hỏi tôi.

-Ừa, hay thật,cậu cũng giỏi thật đấy. – Tôi phải công nhận điều đó.

-Hihi, cậu khen tớ nhận – Câu nói nghe quen quen.

-À..ừ… thôi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon – Tôi chẳng biết nói gì thêm

-À, ừ, cậu cũng thế, hihi – Em cũng có chút gì đó bối rối.

Tôi bước về phòng trong tâm trạng đầy dễ chịu và thoải mái với bài Trăng vừa rồi, công nhận khi có piano đệm hay thật và sau này cũng biết rằng một điều sáo trúc nếu kết hợp với dụng cụ âm nhạc nào đó cùng thể hiện một bản nhạc thì sẽ làm tăng thêm tính du dương hơn mang cảm giác đầy thanh thản, hai nhạc cụ mà tôi đã qua trải nhiệm đó là piano với guitar.

Những bản nhạc không lời cũng biến thành có lời qua giai điệu lẫn không gian đang hiện hữu…

Một ngày cũng có mệt mỏi nhưng đâu đó cũng có dễ chịu…. Khò … khò..khò…

Hôm sau, năm tiết học đầy may mắn, tôi không bị một giáo viên nào lôi đầu lên, một cảm giác đầy sung sướng ở cái tuổi học trò ngày ăn ba buổi là mừng rồi nếu không bị kêu trả bài, nếu có trả bài ngày đó cũng ăn hơi bị mắc nghẹn toàn là hột vịt với hột vịt ấy, ^_^

-Tùng,.. Tùng…- Tên thằng Tùng vang lên là cả lớp mừng.

-Ốh yes đi đá bóng thôi – thằng Hùng mừng gỡ.

-Đi nhanh thôi mấy ông – Bà Quỳnh cũng đam mê với quả bóng rồi.

Hôm nay có thể dục nên cả đám mặc đồ thể dục không còn sự ái ngại khi chơi bóng do quần áo đem lại nữa, bọn tôi cùng với người thầy cũng đầy xì tin khi đi xe đạp cùng đám học trò nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình thì cái chuyện mà tôi muốn bỏ qua lại xuất hiện…

Khi dẫn xe bước ra cổng trường với đám bạn trong lớp thì thấy bốn con ác quỷ đang đứng với ba bốn thằng con trai đô con đợi ai đó, não tôi cũng được cho là có một ít chất xám để sử dụng nên nhanh chóng giao xe một đứa trong lớp, không tách nhóm ra mà đi từ từ với đám bạn thân của mình. Dù gì nếu có đập nhau thì bên này cũng có con gái, để cho xử ba con tiện tì đó, còn bốn thằng con trai đó tôi nhổ nước bọt cũng té ^_^ ( chém tý ạ ).

Không ngoài dự đoán khi tầm ngắm của phát “ súng “ này không ai khác chính là tôi..

-Thằng chó đó đấy  - Con nhỏ hôm trước đánh vào chỗ tử huyệt của tôi.

-Bạn trai con Diễm Trúc đấy – Con chó bị tôi bẻ tay.

Khoảng cách không xa nên tôi nghe được những gì cần nghe, thấy được những gì cần thấy, đám bạn cũng nhận ra điều đó khi thấy mây thằng chó kia trên tay có những thứ gọi là hàng để chơi bao gồm một thanh sắt và ống nhựa.

-Sao thế Tâm – Bà Quỳnh hỏi tôi.

-Chơi không mầy? – Thằng Tùng xoắn tay áo lên.

-Hế hế, khởi động một tý khỏi khởi động – thằng Đức chuẩn bị.

-Vui rồi đây, lâu quá tao không đánh bao cát, bữa nay có bao cát chùa ngu gì không chơi bọn bây – thằng Chung cũng tươi tỉnh khi thấy đám bọn nó.

-Mấy ông định đánh nhau à ? – Bà Kiều Oanh có lúc cũng khù khờ.

-Bà nhìn không thấy mấy ổng à.

-Thế bốn đứa kia làm gì thế - Bà Kim cũng thông minh đấy.

-Để cho mấy bà đấy – Tôi nhìn xuống nói.

-Hả, để cho bọn tôi – Bà Huyền vừa nói vừa xoắn tay áo lên ^_^.

Vãi lọ đám bạn của tôi, trong đó chỉ có ba người con gái ấy thì điềm tỉnh như không có chuyệngì xảy ra…

-Mầy cậu đứng lại đây đi – Như dựng xe rồi bước về phía mấy người kia.

-Ế này, sao thế ? – Thằng Khôi có vẻ lo lắng.

-Đệch bọn mầy để Như đi một mình à – thằng Anh cũng nóng lòng.

-Để tao – Thằng Dương bước theo.

Tôi cản mấy thằng kia lại, với khoảng cách như thế chắc chắn rằng có thể giúp đỡ với lại đang đứng trước cổng trường không cách mấy là xa, học sinh còn nhiều nữa, thầy cô thì đang ngồi ở văn phòng đoàn nếu đánh nhau chắc chắn sẽ manh động. Tôi quyết định để cho Như giải quyết, dù gì em thông minh sắc sảo với lại chuyện của Diễm Trúc em là người hiểu biết nhất ở đây.

Bọn họ nói gì với nhau đấy, thấy bốn đứa con gái kia mặt hầm hầm như ăn phải phân ấy, lên giọng to tiếng với Như , đám bọn tôi thấy thế nóng lòng bước đến, vì đã chuẩn bị tinh thần lên phường hết rồi, đó là sự đồng tâm cộng khổ cần phải có của những lớp với nhau. Lớp tôi đã có điều đó từ khi mới vào học, chủ chốt do thằng đầu não như tôi nắm đầu ^_^.

-Thằng chó đó kìa, đập chết mẹ nó đi – Đứa quỷ trong nhóm tứ quỷ đó.

Khỏi phải nói nếu đập nhau thì bọn chúng ăn phân với đám bọn tôi khi trong số đó ai cũng biết võ, đặc biệt là đều cao cường không hề thư sinh với vẻ bề ngoài như thế nào.Nhưng…

-Đi thôi mấy em – Thầy Khánh chưa biết chuyện gì xảy ra.

Đám bốn con quỷ kia giả nai thánh thiện cuối đầu chào thầy chủ nhiệm bọn tôi, có một sự khinh bỉ nặng nề dành cho bọn nó. Thấy tình hình được ổn thỏa hơn nên tôi không muốn rắc rối nữa, nếu muốn chơi thì kiếm chỗ nào ít người và có đất chôn sẵn thì đám này chơi tất không sợ đâu…

Trên đường đi ra sân bóng 30/4 bọn tôi trao đổi với nhau về chuyện  vừa rồi, vừa nghe tôi kể…

-Đậu măng thằng cờ hó, sao không đập chết cha nó, loại con gái đấy bố khinh – thằng Tùng thể hiện một sự bực tức nặng nề.

-Má, thằng ngu, hèn chi mặt mài như thế, nói với bố, tao chôn sạch bốn đứa cho – thằng Chung cũng bực tức với hành động của thằng bạn mình.

-Hên là ông chưa… - bà Trân nói một nữa.

-Một tý nữa là tuyệt đường sinh sản rồi nhé con – thằng Hùng cũng đe dọa.

-Ngu thế chú,hế hế, loại đấy đâu phải con gái đâu mà mầy không đánh, đỉ mẹ mầy, gặp tao bỏ vào họng nhai từng đứa luôn ấy – thằng Kiệt cũng tức thay.

-Thôi đủ rồi mấy cha, con cũng bị đấm rồi, lần sau gặp thì đéo như thế nhé – Tôi lấy lại phong độ cho bản thân.

-Mẹ có võ đéo biết né hả mầy – thằng Khôi lên đời.

-Ông nội, con gái, tao gặp là bủn rủn tay chân, né con khỉ khô này.

-Haha, thì ra hắn sợ con gái – Bà Huyền chỉ đợi bao nhiêu.

-Haha

-Kaka.

-Hế hế thì ra là thế…

-...

Cả bọn ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa với lý do đầy ngộ nghĩnh của tôi, bọn nó không ngờ học võ cũng cấm kỵ với con gái. Một quy luật bất thành văn đối với bản thân của tôi thì phải chịu chứ biết làm gì bây giờ nhưng lúc nãy mà có đánh nhau tôi sẽ nắm đầu xoay từng đứa như chong chóng ấy. Biết rõ là đánh con gái không hay ho gì cho lắm nhưng loại đó không phải con gái khi xỉ nhục bạn cùng phái của mình bằng những từ ngữ phản cảm như thế.

Đến sân bóng đá với những nhiệm vụ quen thuộc, tôi cũng bắt đầu tập lại những đường đi bóng đầy sắc sảo của mình sao đó truyền dạy lại cho những thằng bạn khốn nạn, thằng Tùng học nhanh đấy, nó cũng xỏ kim được vài lần dù là ít ỏi nhưng thế cũng là tốt rồi. Còn thằng Anh đã biết án ngữ là thế nào và lấy bóng gọn trong chân. Chỉ có phối hợp chuyền ngắn, ba trạm, chuyền dài, bật tường thì bọn nó có chút bỡ ngỡ và rời rạc. Nhưng chỉ trong hai ngày mà nỗ lực đến thế quả là một kỳ tích.  Dự là 10A3 tạo nên những kì tích bất hủ cho trường THPT PCT.

-Ngày mai Tâm huấn luyện đội nữ nhé, thầy phụ trách đội nam – Thầy Khánh dặn dò trước khi đi ra về.

-Hả ? em à –Tôi tự đưa tay chỉ vào mặt mình.

-Ừa, không vấn đề chứ em – thầy Khánh cũng biết làm cho người ta không có đường rút lui.

Tôi chẳng dám tìm kiếm một lý do nào khác để  từ chối vấn đề ấy, dự biết rằng mình sẽ khổ trong những ngày ít ỏi còn lại…

-Hế hế, nhất chú rồi nhé – Thằng Kiệt có vẻ tức nhẹ nhưng không dám nói ra.

Về trình bóng và học thằng Kiệt chỉ như hạt cát trên sa mạc bao la như tôi ^_^ ( chắc so sánh như thế không gọi là hơi ảo tưởng nhỉ -_- ).

-Thằng Tâm số nó tốt thế nhỉ ? – thằng Chung cũng có một sự ghen tỵ nhé.

-Hế hế, cực ,chết tía nó đi – Thằng Tùng hiểu được vấn đề.

-…

-…

Lớp ngồi uống nước ở cái chủ quán của sân bóng này một tý rồi chia tay nhau ra về, nhưng…

-Mấy thằng kia kìa. – thằng Tùng luôn nhanh nhất trong đám.

Đám con trai theo bốn đứa con gái lúc nãy đã đứng chỗ gốc cây bên kia đường cùng với bốn con ác quỷ chờ sẵn bọn tôi. Tình hình là không biết như thế nào nhưng dự chắc chắn rằng sẽ có một trận đánh nhau nảy lửa nhưng phần thắng có lẻ 10A3 vẫn giữ chức đó.

-Mầy bà ở trong này nhé – Tôi nhìn họ nói rồi nở một nụ cười trấn an.

-Mấy ông đi đâu ? – Bà Nguyệt cũng có lúc ngay thơ thấy ớn.

-Đánh nhau mà không cho tôi đánh – Bà Quỳnh hung hăn.

-Thôi bỏ đi cậu– Mai đã lên tiếng

-Đừng đánh nhau nữa. – Bạch Yến cũng nhăn mặt.

-Này, về đi ,bỏ đi – Như cũng không thích thú khi thấy bọn tôi đánh nhau.

Lần lượt ba người đẹp lên tiếng làm cả bọn con trai do tôi đầu xỏ phải có phần e ngại giống như quân đội của một quốc gia sẵn sàng đợi lệnh của tổng thống khai hỏa nhưng bị quốc hội ngăn cản lại. Trong trường hợp này không sai tý nào.

-Mấy bạn cứ ngồi ở đây đi nhé – Tôi đã quyết tâm.

-Thế cùng nhau ra – Bà Kiều Oanh đưa ra quyết định đầy phũ và phàng.

-Vậy đi – Bà Ngọc đã lên tiếng.

-Thôi đi mấy chị, ở đây cho đàn ông con trai ra trận, ở nhà lo cơm nước đi – Thằng Đức còn đùa được trong giờ phút thế này.

-Ở đây hết đi, một mình tớ ra được rồi, không được cãi, hế hế - Tôi đưa ra quyết định vì tin tưởng vào năng lực của mình và đây là chuyện chỉ liên quan đến mình, không muốn liên lụy ai cả.

Bọn nó đưa mắt nhìn nhau, trong khi đó tôi đã bước ra lộ rồi, con đường 30/4 đúng nghĩa là vắng không có người, những ánh nắng chiều tà còn lại len lỏi qua hàng cây phượng đỏ bên đường,  có một chú gì đó lo sợ trong những người lớp 10A3 đang lo cho đứa bạn của mình.

Tôi bước đi từng bước một, giữ cho tâm trạng tĩnh chứ không ngu ngốc như lần trước, nếu lần này mà như thế thì ăn cây no đòn với bốn con trâu và bốn con quỷ kia, dù biết rằng mình bị đánh thì đánh bạn sẽ nhảy vào ngay không đến mức đi bệnh viện đâu. Nên đâu đó cũng có một sự nhẹ nhỏm khắp toàn thân.

Bọn nó có vẻ hung hăn kể cả những đứa con gái, văng tục đủ thứ khi thấy mặt tôi, có lẽ sẽ ăn tươi nuốt sống thằng con trai đấy đây mà…

-Không phải cừu đâu nhé – Tôi nói thầm trong bụng.

Bước đến bên vệ đường kia thì bốn thằng con trai đứng sau lưng bốn đứa con gái đang xoắn tay áo lên chuẩn bị đập cho tôi một trận..

-Thằng chó. –Một đứa bước lên chửi

-Con cờ hó –Tôi chửi lại ngay, miệng mồm đâu thua kém gì nó đâu mà sợ.

-Thằng chó –Tiếp tục.

-Con cờ hó –Tôi cù nhây theo.

-Thằng mặt lồn.

-Con đỉ ^_^ -Tôi có thua ai đâu.

-Đụ mẹ mầy.

-Cho con chó giao hợp với mầy giờ - Tôi nhớ đến câu của thằng Tùng.

-Víu – Một khúc cây tạt ngang qua.

Dù rằng đang chửi nhau với con cờ hó đó nhưng ánh mắt thì không rời bỏ đám tụi kia, khi thấy một thằng bước từ từ lên là tôi thấy hôi cái mùi đánh lén rồi, nên tay chân đã vận đầy đủ khí, tinh lực sẵn sàng đối phó với tình huống.

Không sai tý nào khi khúc gỗ tạt ngang qua, tôi giật thân người về phía sau nhanh chóng, để né chứ không thôi ôm máu đầu mà chạy rồi.

-Lè, còn non và xanh lắm – Tôi lè lưỡi trêu thằng đấy khi giữ một khoảng cách khá an toàn.

Mặt mấy đứa nó đỏ như quả gấc ấy, tôi thì hả hê vô cùng, đám bạn chạy ra với vẻ mặt đầy lo lắng sợ tôi ăn đòn…

-Có sao không mầy.?

-Ông có sao không.?

-Cậu có sao không.?

-Quay mặt qua tớ coi coi.?

-Ông không sao chứ ?

Đám người bọn họ ai cũng lo lắng cho thằng bạn của mình hết nhưng cái người được lo lắng thì…

-Hế hế, anh vẫn khỏe mặt như thường đây này – Tôi với vẻ mặt đầy hớn hở khi chọc tức được đám bọn kia.

Chẳng biết do trời sắp đặt hay sao ấy, tự nhiên có mấy chiếc xe chạy tấp nập làm cho bọn nó qua không được …

-Mầy con chó qua đầy – Thằng Tùng lo lớn qua bên kia.

-Mầy qua đây đi con. – Bên kia cũng không kém.

-Qua đây đi, tao cho ăn phân – thằng Sang đã tính nóng lên.

-Qua đây.

-Đậu măng mỏi miệng, qua đây.

-Qua đây.

-…

Đậu phộng,hai bên làm giống kiểu con nít kinh khủng ấy, không ai chịu bước qua bên kia, cứ đứng chửi vọng qua, nhưng dự chắc chắn rằng sẽ có một trận đánh..

-Mấy bà ở đây đi nhé – Lần này đến lượt thằng Anh, dù tôi không biết nó có võ không nhưng chắc chắn cũng có nghề nên mới thế.

-Quất tụi bây– thằng Đức ra hiệu.

-LÊN

-CHƠI.

Bọn tôi ồ ạt chạy qua giao chiến với đám bọn nó, nhưng..

-Ế, thắng lại@@ - thằng Sang cản cả bọn.

-Víu.

-Áaaa – Nó ôm mặt @@

Vừa lúc đó thì…

-Rắc.

-Aaaa – Một tiếng lên thất thanh bên kia.

-Đập con nhỏ đỉ này đi. – Một đứa bên kia chỉ về người đang bẻ tay thằng bạn trong đám mình.

-Víu.

-Hây – Một mượn lực đả lực.

Nguyên đám bọn tôi chưa kịp làm gì thì một đứa con gái đã ôm bụng té dưới đất sau cú mượn lực đả lực và thằng con trai kia bị bẻ tay, có lẽ theo tôi đoán thì không hè nhẹ tý nào, cho thấy người đó cũng học võ.

-Let’s go –Tôi thấy cả bọn không nên để một mình người con gái đánh nhau với 8 người bên kia.

CHAP 73

-Víu – Thanh cây ấy thử sức người con gái kia.

-Hây – Bị đá văng ra ngoài.

Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nhưng hắn đã té xuống đất..

-Phịch

-Tổ cha mầy.

-Quất đi

Đám bạn của tôi xong vào tiếp tay người con gái ấy sau một hồi lâu xem Như trình diễn một mình.

Sau tiếng nói cộng với cái hất đầu của tôi đám bạn xong vào nhưng chưa kịp thì bọn kia đã chạy rồi, chỉ đá vào mông thằng kia được một cái, tức ghê.

-Đệch, chạy rồi.

-Bỏ đi mấy ông ơi.

-Khốn nạn,tán con nhỏ kia mới được một cái – Bà Quỳnh tiếc.

-ĐỨNG LẠI –Thằng Tùng chạy theo la ú ớ.

-BỎ ĐI TÙNG ƠI – Thằng Dương kêu nó đứng lại.

-Ai thế ? –Tôi tròn xoe mắt nhìn Như.

Không ngờ lúc nãy người cứu mạng thằng Sang chính là một người con gái, người ấy lại xinh đẹp,kiều diễm, hiền lành, Tố Như. Tôi tự hỏi bản thân người đó có phải là em không,vì những chiêu thức vừa rồi có thể nói trình độ phát kình của em trên tôi mấy bật,với lại ở chung với nhau cũng gần 3 tháng rồi, chẳng ai biết em như thế lại biết võ.

-Ghê bà Như quá – Bà Huyền ngạc nhiên.

-Trời ơi, giỏi võ hơn cả tôi – Thằng Anh tròn xoe mắt không hiểu vấn đề.

-Bữa nào làm ván, hế hế - thằng Chung tỏ ra thích thú.

-…

Đám bạn đứa nào cũng trố mắt ngạc nhiên không thể nào ngờ người con gái xinh đẹp ấy lại giỏi võ đến thế, cứu mạng thằng Sang một lần nếu không nó đi vào bệnh viện…

-Mầy có sao không Sang – Tôi thấy vết máu trên mặt nó.

-Hế hế, bình thường mà chú.

-Ngu vãi đậu măng nhà mầy ra, đi đánh nhau cản bên kia không cản, không có Như mầy xuống đất nằm.

-Hihi – Bạch Yến cười trước sự ngây ngô của thằng bạn mình.

-Đáng đời –Bà Kim cũng không thương tiếc.

-Mấy bạn ở lại chơi nhé, về thôi cậu – Như quay sang nhìn tôi.

Chưa hiểu ra vấn đề gì nhưng sợ em đánh lắm @@ nên đành lếch thân lại chiếc xe chạy về  cùng chứ chẳng may em cho một kình lực thì ôm dạ mà khóc.

-Cậu học võ gì thế ? -  Tôi thấy tò mò.

Thứ võ em sử dụng cũng hao hao giống với 10 người kia,…

-Thái cực quyền.

-À, thì ra là thái cực hèn gì nhu quá. – Tôi đã thông.

-À, cậu học lâu chưa.

-Cũng lâu rồi.

-Con gái mà học võ để sau này đánh chồng à – Tự nhiên tôi thốt lên lời ấy.


-Hứ.. đánh cậu thì có, lúc trước tớ học múa quạt  thôi nhưng có duyên nên học theo hệ phái chính quy luôn.

-Dạy cho tớ với.

-Cậu võ thế kia dạy làm gì.

-Hế hế, học cho biết.

-Không.

-…

-…

Em cao tay hơn tôi nên đành bó tay….

Tối hôm đó,…

-Lúc chiều Như đánh những đòn đó quen quen giống với 10 người hôm trước giúp mình thế ta.Mấy người đó ra đòn cũng nhẹ nhàng không có gì gọi là cương lực cả nhưng khi phát kình với kéo thả thì còn hơn cả mình. Thôi đúng rồi họ học Thái Cực chính tông rồi. – Đến lúc đó tôi mới thông suốt ra vấn đề.

-Không phải mấy người đó học võ chung với Như chứ.. – Tôi từ từ hiểu ra vấn đề.

Vận dụng hết trí não, sử dụng liên tục các sợi nơ-ron thần kinh để thông suốt cái truyện hôm rồi, nó phải làm tôi đau đầu suốt mấy hôm để tìm kiếm ra cái thứ võ nhẹ như gió uyển chuyển không khác gì dòng nước nhưng có thể mài mòn hòn đá. Cũng tựa như Vịnh Xuân đang ngự trị trong người tôi nhưng Thái Cực có phần nghiêng về tinh và khí hơn.

-Không lẻ việc mất tích mấy buổi tối của những tháng rồi Như đi học võ sao ta, thôi đúng rồi,nó đó còn cái gì nữa.

 – Tôi vỗ đùi một cái chát vì thông suốt ra vấn đề.

Khi bạn thông suốt ra một vấn đề gì đó thì cảm giác thật tuyệt ấy nhỉ.

Tôi leo lên giường để thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon để ngày mai bắt tay vào cái kế hoạch mới vừa đề ra “ xâm nhập “…

Buổi chiều hôm sau ( thứ 5 )…


Vào lớp vẫn bình thường, không nghe ai nhắc đến cái chuyện đánh nhau lúc hôm qua, nghĩ cũng thấy lạ lạ nhưng thôi cứ thế cho êm đềm. Lúc ra chơi Diễm Trúc có qua lớp tặng cho tôi một quyển tập trong rất xinh xắn, em nói không biết làm gì để cảm ơn hết nên đành tặng quyển tập xem như một kỉ niệm. Tôi niềm nở nhận lấy. Và dặn em rằng khi nào bọn cô hồn đó có tới kiếm chuyện thì gọi tôi đến ngay, sẽ liều sống chết với bọn nó.

-Đậu xanh, thằng mê gái. – Thằng Tùng với thằng Sang đi ngang chỗ tôi và Diễm Trúc, hai đứa nóc ó âm mưu khi thấy người đẹp.

-Hôm trước tao nghe nói thằng Tâm bị đánh tả tơi mầy à, mà hôm qua tao nghe nói gì gì nữa đấy. Kêu bọn mình giúp – Đến lượt thằng Sang.

-Hihi – DIễm Trúc che miệng cười khúc khích.

-Tổ cha nói, có gái đẹp không giới thiệu cho anh em mầy – Nó đi vào nhưng quay lưng lại nói.

-CÚT NGAY –Tôi chỉ vào mặt bọn nó.

Thấy thế nó sợ rút lui nhanh chóng chứ tôi mà cầm dép lên phang thì bảo đảm một trăm phần trăm rằng có thằng rớt răng chứ chẳng đùa.

-Thôi mình về lớp nhé, hihi – Em nở nụ cười chiếc răng khểnh xinh xắn.

-Ừa, hihi –Tôi cũng nở nụ cười tỏa mưa.

Công nhận nói chuyện với người đẹp cảm giác đã đã sao ấy ^_^…

-Tùng…tùng –Tiếng trống báo hiệu một ngày học đã kết thúc…

-Ốh yes

-30/4 thẳng tiến.

-Let’s go –Câu ra quân quen thuộc.

Hình như con đường 30/4 đã trở nên thân quen đối với tôi, nó giống như một dòng máu đã in sâu vào trong tỷ, trong thịt không thể nào quên được. Bọn tôi nô đùa với nhau,những nụ cười đầy xinh tươi của tuổi học trò, những chiếc áo trắng tinh khôi bây phấp phới dưới ánh chiều tà. Hình như đi học  vào tuần này chỉ mong hết tiết thứ 5 để làm cái nhiệm vụ cũng khá quan trọng cho ngày chủ nhật tuần này. Một tuần đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập niềm vui…

-Bữa nay cực cho mầy rồi . – Thằng Chung vỗ vai tôi.

-Chúc mầy toàn thay  - thằng Kiệt xạo.

-Cố lên nhé chú – thằng Dương cũng mất đi một đồng nghiệp.

-Mẹ, cực gì qua bên đó ngắm gái đã – thằng Đức có một ghen tỵ nhẹ.

-Bọn mầy lo cho mình đi, trường này đá  bóng kinh lắm đấy. Cố gắng vào.

Bọn tôi tám chuyện trong cái chuồng heo vì ở đó có một cái nhà tắm, đám con trai vào trong đó thay  chiếc quần tây ra, rút kinh nghiệm từ hôm trước. Mấy đứa con gái thì đã thay ở trong nhà vệ sinh của trường. Phải công nhận một điều, mùi ở gần chuồng heo cứ thế nào ấy.

-Thơm quá –thằng Hùng bá đạo lên tiếng.

-Cho mầy một bãi bây giờ - thằng Mạnh dọa nó.

-Hế hế, đậu xanh nhanh lên.

-Từ từ

-Hôi chết mẹ.

-…

Sau một hồi lâu cả bọn cùng chung số phận ngửi phân heo thì đã thoải mái khi bước ra bên ngoài sân bóng đá, nhưng cái ánh nắng của buổi trưa vẫn còn đâu đó, mặt sân cát nóng kinh khủng, cứ để chân xuống cứ nghĩ mình đang ở sa mạc.

-Thế này sao đá thầy – Tôi nhìn HLV Khánh.

-Nóng quá thầy ơi, phỏng chân hết – Bà Ngọc xạo theo.

-Cố lên mấy em, mùa này biết sao giờ.

Bọn tôi bước ra sân mà bị tra tấn dưới bàn chân nhưng cũng không dám hó hé vì ai cũng chịu chung số phận, tất cả đều vì một mục đích và niềm đam mê. Niềm tin có thể biến điều không thể thành có thể…

Tôi đi theo nhóm nữ, công nhận ngộ thật, một bầy vịt trời đầy xinh đẹp có một mình thằng đực rựa thì chịu thế nào được, nên tôi đành cố gắng nhịn… không dám hó hé sợ cãi không lại ^_^.

-Tập gì giờ -bà Nguyệt thử tôi.

-Ông biết đá bóng không ? – Bà Trang hỏi một câu thông minh dễ sợ.

Tôi định mở miệng trả lời thì..

-Cậu ấy chỉ biết làm huấn luyện viên thôi – Bạch Mai đỡ lời giúp tôi.

-Tớ mà – Tôi vuốt tóc.

-Thôi tập đi sắp tối rồi.

-Đội hình mấy bạn thế nào ?

-Thầy chưa chỉ.

-ờ, thế trong đây ai biết đá.

Tôi hỏi câu đó thì mấy người con gái ấy nhìn nhau trong ái ngại, rồi tất cả ánh mắt dồn về phía một mình tôi.

-Có ai biết đâu.

-Hỏng ai biết cả - Bạch Yến trả lời dễ thương.

-…

Mấy người bọn họ cười nhẹ rồi lắc đầu, nhún vai,.. tỏ ra ta đây mới biết đến trái bóng như thế nào. Tôi nghe mà rụng cả rún chứ chẳng đùa, chỉ biết rằng mình đang dấn thân vào sự nghiệp đầy tối tăm không có lối ra.

-ÔI TRỜI –Tôi ôm mặt.

-Hihi, cậu đá giỏi mà, dạy đi mà – Bạch Yến nũng nịu.

-Này, có dạy không ? – Như đã ra lệnh

-Brừ… - Bọn họ hùa theo.

Nói gì nói chứ tôi sợ Như là một, mà bọn người họ hợp sức của “ ón li chua “ lại thì tôi sự gấp mười chứ chẳng đùa.

-Ế… từ từ. dạy^_^ - Khoanh tay đầu hàng.

Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu khi họ là con gái, mình là con trai cũng có một tý gì đó khó tiếp xúc, nếu đám cờ hó bên kia dễ bao nhiêu thì bên này khó bấy nhiêu, đó cũng là lý do thầy Khánh đưa đội nữ cho tôi.

-Bắt đầu với việc dẫn bóng nhé. – Tôi lấy trong bao ra 6 trái bóng.

Hôm nay lớp tôi đã trích một số tiền lớn của quỹ lớp với tập hợp nhà ai có bóng để tập, đếm qua đếm lại cũng trên 15 trái. Tôi giao cho hai người một trái, lẻ một mình Bạch Yến, thế là em tập với tôi, không biết do số phận hay tại mình sắp xếp khôn nhỉ.

-Các bạn xem mình dẫn bóng nhé.

Tôi đặt trái bóng xuống mặt cát, rồi từ từ làm những động tác phải gọi là đơn giản nhất của một cầu thủ, chạy từ từ, phương diện tiếp xúc giữa trái bóng với chân mình rõ đến từng mi-li-mét. Bầy vịt trời đó tỏ ra vẻ thích thú lắm nhưng đâu đó cũng có một nét sợ hãi…

-Trời ơi, nhẹ thôi.

-…

-Ế ế, thế kia thì té.

-…

-Từ từ, mấy tiểu thư, đệm bóng nhẹ vào.

-…

-Bà Quỳnh đùa à.

-…

-TRỜI ƠI –Tôi giậm chân xuống đất.

Hôm qua bực tức bên kia bao nhiêu thì hôm nay bực tức gấp 10 lần như thế, họ đi bóng nhìn mà phát rầu, cứ chạy cả tầm để trái bóng ngay cái chân thứ 3 dù cho con người có hai chân thì lấy đâu ra thêm một cái nữa để đá.

-Ông làm gì ghê quá,… tôi sợ - Bà Huyền cũng biết sợ.

-Ông thì giỏi rồi. – nhỏ Trang phản khán.

-Uống nước đi cậu – Bạch Mai cũng muốn đùa hay sao ấy khi đưa cho tôi trai nước, ý nói phải hạ quả không được nóng.


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 29

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com