Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 20


CHAP 47

Niềm vui mừng của chúng tôi không thể nào diễn tả được, suốt dọc hành lang đi lên lớp để lấy cặp đi về nghe biết nhiêu là câu chúc mừng, thật sự rất vui. Đến lớp thì tôi là mở cửa vào trước, chạy nhanh đi lấy cặp để còn ăn mừng với đám bạn nhưng :

- Đệch mất cặp rồi – Thằng Chung mê gái la lên.

Thế là cả bọn quay lại nhìn nó, trong người tôi trỗi dậy một thứ gì đó chẳng lành, chạy nhanh xuống bàn mình thì thấy cái cặp của không có cánh mà biết bay, thật là kỳ lạ.

- Tao cũng mất cặp rồi. – Tôi đưa mắt nhìn sang chúng nó.

- Vãi !!! khóa cửa rồi mà

- Chắc ai trêu ấy mà

- Cái tờ giấy gì kìa – Thằng Tùng phò nhanh mắt

Nãy giờ không để ý phía dưới bàn tôi có một tờ giấy, nhặt nó lên xem thì biết rằng niềm vui chưa kết thúc lại đến một cái thứ gì đó lo lắng khó diễn tả

“ Muốn lấy cặp ra sân bóng đường 30/4 “

Bọn nó thấy tôi có vấn đề chạy lại giật ngay tờ giấy mà đọc, cả bọn không nói không rằng gì cả mà đưa mắt nhìn nhau có vẻ ái ngại :

- Bọn nào thế ?

- Nãy giờ quên mẹ nó đi

- Sao giờ ? - Vẫn là thằng Chung.

- Đi ra ngoài đó thôi. – Tôi quyết định.

Thế là cả bọn đi ra ngoài đó trên tinh thần sẵn sàng ăn thua đủ với bọn đó, có cả đám con gái gồm : Nguyệt, Trân, Trang, Kiều Oanh, Quỳnh, Bạch Yến đi theo cùng, còn Như thì mất tích từ cái buổi chào cờ, Bạch Mai không chung đường. Nhìn dáng vẻ của mỗi thằng đều là dân thư sinh, mọt sách nhưng đâu đó toát lên một vẻ gì đó rất hùng hồn giống như chuẩn bị cho một trận đấu một mất một còn…cái ngày hôm đấy 15/8/2005 rất nhiều khuôn bật khó diễn tả đối với tôi….

Trên đường đi…

- Xoài kìa bây – Thằng Hùng cờ hó nhanh mắt.

- Đệch ngon thế  - Thằng Tùng có vẻ thèm chua rồi.

- Của người ta mấy tía

- Đếch có ai –Thằng Chung đã dừng xe lại.

- Ngon quá mấy ông ơi

- Chơi đi tao lo cho – Tôi ra tính hiệu.

Thế là cả bọn cùng nhau lập phương án tác chiến khi chủ nhà không có, căn nhà đó nằm trên con đường 30/4 cũng gần đến sân bóng rồi, với tài leo trèo tôi với thằng Tùng được cử làm ứng viên sáng giá cho danh hiệu trèo cây lên bẻ, vãi lọ đám bạn. Hình như Bạch Yến không ngăn cản gì cả trái lại cũng nở trên môi nụ cười ngọt ngào.

- Lấy gì đựng

- Cặp nè

- Mủ không mấy cha ? – Tôi phản bác ý kiến ngay.

- Ăn đại đi – Bà Quỳnh có lẽ nóng lòng.

- Dơ lắm

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau có vẻ ái ngại nói không nên lời, một ý kiến cực hay với thành tích hy sinh vì anh em :

- Lấy cái quần của tao nè

- Đệch đùa à

- Khùng hả thằng kia

- Đậu phộng nhà mầy

- Khùng quá chết đi ông ơi

- Quần mới mua mấy tía

Nó lấy ngay cái quần màu trắng mới mua đưa cho bọn tôi, đầy đủ dụng cụ trang thiết bị, chuẩn bị cho cuộc “ xâm lược “. Tôi với thằng Tùng với nhiệm vụ bẻ rồi ném xuống cho bọn kia, thằng Hùng ở dưới đi canh cửa, cổng nhà có lẽ dễ vào đối với bọn tôi nhưng khi đã bước vào trong :

- Đậu măng cửa có khóa đâu – Thằng Khôi Đen tức tối.

Thế làc ả bọn đưa mắt nhau mà nhịn cười chứ có ai đi ăn trộm lớn tiếng bao giờ đâu, thực hiện kế hoạch khi thấy những trái xoài xanh mướt nhìn mà phát thèm, khỏi đợi lâu tôi đã ở trên cây, đang hì hục bẻ từng trái một bọn ở dưới chịu không nổi nữa không cần rửa gì hết bọn nó xử luôn làm cho hai thằng tôi trên này cũng ăn tại chỗ luôn, cái tội ngu là ở đây. Khoảng được 5 phút….

- Gâu…Gâu..Gâu – Một tiếng sủa mà không ai trong đám bọn tôi muốn hết.

Thế là cả bọn ở dưới hùa mà chạy để hai thằng tôi trên này chả biết làm gì, công nhận đám ở dưới ai cũng chạy nhanh chỉ có Bạch Yến, em đứng lại chứ không chạy, con chó hung hăng tiến đến có lẽ là giống bẹc-giê, tôi thấy thế phi nhanh xuống hết tốc lực, sợ người con gái kia sẽ bị gì, thằng Tùng cũng phi xuống luôn. Hai thằng tôi vừa bước xuống thì con chó chạy với tốc lực nhanh hết cỡ, ném ngay trái xoài trên tay nắm lấy tay của Bạch Yến đang đứng như trời trồng ở đó nhìn con chó, không biết con chó đẹp trai thế nào mà mê hoặc em đến thế. Xinh đẹp mà khùng là ở chỗ này.

- Chạy đi đứng làm gì – Tôi nhìn qua mà hét lên.

- Gâu…gâu…

Khỏi đợi em phản ứng tôi nắm tay mà chạy, em cũng chạy theo luôn, thật là một tình huống khó đỡ, đi ăn trộm bị chó rượt. Công nhận một điều con chó này bị sao sao ấy rượt hết cả đoạn đường nó mới tha, đám bạn chạy ra trước hốt từng xe đi trước để ba đứa chạy như thi điền kinh chứ chẳng đùa.

- Gâu…gâu…gâu

- Ế Ế…chó – Thằng Sang đợi chúng tôi nhưng khi thấy chó rượt theo nó chạy mất dép.

- Đợi tao – Thằng Tùng bữa nay chạy chậm vãi.

- Đậu măng đi chơi mất cái quần – Nó chạy qua mặt tôi nói.

- Hộc…ai bảo…hộc...ngu

- Dừng lại đi – Em lên tiếng.

- Gâu…gâu..

Con chó vẫn đuổi theo, tôi kéo tay em thì không chịu chạy nữa đành dừng lại để xem chuyện gì xảy ra mà công nhận một điều thằng Tùng lúc này nó phóng lên cái cây phượng khi nào rồi ( cái khe chỗ hai cái nhánh to của cây không cao cho lắm ), để một người con gái đứng đó không yên tâm, đành đứng lại có gì đi bệnh viện chung chứ có gì đâu. Tôi bước lên phía trước che cho em nhưng người con gái đó đẩy người con trai đấy ra sau lưng mình, một tình huống khó hiểu. Con chó tiến tới càng lại gần nhưng nó không phóng lại người em khi chúng tôi đứng lại, em nhìn thẳng vào mắt con chó và….

- Ẳng…ẳng – Con chó tự nhiên la lên rồi quay đầu chạy đi.

Để lại hai ánh mắt ngạc nhiên của tôi và thằng Tùng, quả thật không hiểu tại sao một con chó lúc nãy đang hung hăng tiến với phía có vẻ muốn cắn cho một phát nhưng khi em đứng lại nhìn nó thì nó bắt đầu la lên những tiến sợ hãi rồi bỏ chạy. Không lẽ con chó biết nể gái đẹp ta ^_^. Khó hiểu thật đấy

Khi con chó hoảng sợ bỏ chạy được một khúc em quay mặt lại đưa cho tôi môt nụ cười xinh đẹp như ngày nào, đáp lại là khuôn mặt ngáo ngáo của tôi. Cả hai thằng con trai không làm gì được con chó, một người con gái mỏng manh xinh đẹp thì chỉ một ánh nhìn con chó chạy mất dép quả thật loài vật cũng biết thưởng thức nét xinh đẹp, hèn chi đến con người còn chết mê chết mệt với sắc đẹp ấy. Cái cuộc đời này nó khó hiểu đến thế.

Một lúc sau bọn kia đến “ rước “ chúng tôi, đáp lại là hai ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó và đến cái màn chém gió của anh Tùng phò nhà mình :

- Lúc nãy tao chạy vào đạp nó một phát chạy luôn. Nó la ẳng ẳng, tao thấy tội nghiệp nên không bắt nó về xào lăng ăn đấy. Hê hê. – Nó bắt đầu cái tài chém gió bẩm sinh.

Tôi với Bạch Yến nhìn nhau rồi nở nụ cười nhẹ đầy e ngại với những gì thằng bạn khốn nạn mình đang làm, còn cái đám kia cũng tin vào lời nói của nó và đáp lại một ánh mắt đầy khâm phục. Khó hiểu thật.

Lúc đó đã gần vào tối những ánh nắng cuối cùng của một ngày chỉ còn ít ỏi, những cơn gió thoảng qua cũng đủ làm mát cả con người. 15 người chúng tôi với 9 chiếc xe chạy trên đường 30/4 rộn ràng tiếng cười nói, em và tôi chạy thành một hàng bọn kia không chen vào nữa hình như có điều gì đó khó giải thích ở đây,hai chúng người chúng tôi cứ ấp úm không nói thành lời giống như có một thứ gì đó ngài ngại khó nói ra được. Đối diện với Như thì tôi chẳng hề như thế, cứ tự nhiên như thằng điên còn với em thì thật kỳ lại có một thứ gì đó ngại khó nói giữa hai chúng tôi, có lẽ một bức tường vô hình đang cần một thứ gì đó phá vỡ.

Gần đến sân bóng chúng tôi quyết định để xe ở gốc cây phượng đi bộ vào có gì để dễ xử lý, trong đám mấy thằng con trai có lẽ nếu có chuyện gì thằng Chung, Thằng Đức và tôi sẽ gánh nổi mấy người này, về trình của thằng Chung thì khỏi lo nó có thể gánh giùm ba đến bốn người, thằng Đức nó nói có học taekwondo nhưng chưa biết thực hư như thế nào nhưng với thể hình của nó cũng đủ lo cho một, tôi thì có thể gánh được khoảng 4 người nếu đấu 1-1 với nhau chứ đông quá đánh hội đồng thì thôi bỏ dép chạy chứ chẳng đùa.

- Đi đâu thế ? - Con nhỏ Huyền hình như chưa hiểu ra sự tình.

- Đánh nhau – Thằng Đức xạo trả lời.

- Đệch gan thế ? - Thằng Khôi Đen giả điên nhưng nó đã chuẩn bị sẵn.

- Quất không? – Thằng Chung nhìn tôi.

- Let's go – Tôi với câu nói quen thuộc.

- Because forever let’s go. Haha

Thế là cả đám hùng hồn tiến vào sân bóng đá ngày nào, nơi mà một năm trước tôi đã giành chiến thắng tại đây và gặp được người con gái đang đi bên cạnh. Không khí bỗng ngột ngạc xuống hẳn, làm trong người tôi có một thứ gì đó lo trong người, cảm giác hồi hộp. Chẳng biết sẽ đi về đâu.

Gần đến sân có một đám củi thằng Tùng lấy cho mỗi thằng một cây nhưng riêng tôi thì tay không chứ chẳng sài mấy thứ đó làm gì, nếu lúc trưa lấy được cây côn nhị khúc thì không có gì phải lo lắng, mỗi thằng ăn một phát là nằm rồi chứ chẳng đợi phát thứ hai làm gì, vì tôi đã đánh bằng vũ khí thì phải canh ngay đầu mà đánh không biết mình có ác không nhỉ ^_^.

Chuẩn bị tất cả, bọn tôi tiến vào sân, hôm nay không có ai đá bóng cả nhưng nhìn xung quanh chả có ai gọi là đang thách thức với bọn này cả, không hiểu gì hết.

- Đệch

- Không có ai

- Sao thế mấy ông ?

- Sao giờ ? - Thằng Chung nhìn tôi.

- Ai chơi kỳ thế ? - Bạch Yến cũng lên tiếng

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau đầy e ngại vì không có ai ở đó cả chỉ có đám mọt sách này chắc chắn rằng bọn kia đang chơi chúng tôi đây mà, thật là một trò chơi đầy ấm ức.

- Vào được trường lấy được cặp của mình thì không phải là một người học trường khác chỉ có trong trường và khối 10, tại sao phải lấy cặp của mình chứ hẹn ra đây thì không có ai, ý đồ của bọn này là gì ? – Tôi bỏ ra ít thời gian gọi là suy đoán.

Bỗng giọng nói quen thuộc đầy ngọt ngào vang lên trong khi đám bọn tôi đang rối như tơ :

- Không có người nhưng có thư

Một câu nói phức tạp làm cho đám bọn tôi phải đưa mắt nhìn người nói ra câu đó, không ai khác hơn lúc này một ánh sáng đang tỏa trong một đám người. Bạch Yến.

- Bức thư nằm ở dưới hai cây củi kia kìa – Em chỉ ngay vào đám củi mà chúng tôi chỉ lấy một ít.

Thật đúng như vậy, trong hai cây củi cuối cùng có một tờ giấy trắng lộ ra ngoài, chẳng trách lấy khi đi vào cái gặp đầu tiên là một đóng củi khô như thế, thường thường đi vào sân bóng tôi không thấy ai ở đây phơi củi cả. Nhanh chóng chạy lại lấy bức thư ra thì những dòng chữ trên đó cùng với một ngôi nhà và những từ  ngữ không thể liên kết với nhau để tạo thành một thứ gì đó gọi là có nghĩa cả.

Evening15MT.31/A. Muốn lấy cặp thì gặp lại tại đây và thời điểm này, Hùng Vương => Cầu=> Trái

Bọn tôi truyền tay nhau bức thư đó rồi đưa cái mặt đâm chiêu nhìn nhau, chẳng hiểu tại sao bọn này lại thích chơi cái trò bí mật này thế.

- Sao giờ ? - Ghét nhất câu này trong ngày của thằng Chung phò.

- Bỏ cặp - Tôi nói.

Thế là bọn tôi đi về nhưng người con gái kia với vẻ mặt đang suy nghĩ một thứ gì đó không nói không rằng, đến lúc chuẩn bị giải tán thì..

- Tối nay 19h30 lại nhà mình nhé, đi lấy cặp cho Tâm. Hihi – Em nói rồi nở một nụ cười có vẻ mờ ám

- HẢ ? – Cả bọn trố mắt ra nhìn.

Không ai nghe rõ những gì lúc nãy nghe, em nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nháy mắt tinh nghịch cho mọi người, khỏi phải nói không có một ý kiến nào được đưa ra khi người đẹp đã làm như thế. Nhưng chỉ có một thằng con trai đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái ấy, không biết tại sao người ấy lại phát hiện ra những điều trong bức thư trong khi 14 cái đầu đang hoạt động hết công sức, quả thật một người con gái sắc đẹp tài năng đều vẹn toàn. Lúc đó tôi mới thầm kính phục một phần nào đó, hẹn giờ rồi hết, bọn tôi chia đường ra về. Tôi không quay trở ngược lại đi con đường Lý Tự Trọng mà đi về đến nhà em rồi chạy thẳng một tý đi ra cầu Hùng Vương chạy về nhà sẽ nhanh hơn. Trên con đường đi hai đứa tôi nói chuyện nhiều hơn, những nụ cười trên khuôn mặt ấy cũng nở ra ngày một nhiều làm cho tôi cảm thấy có một cái gì đó rung động nơi trái tim nhưng nó vô hình khó mà định được rõ ràng là như thế nào. Đến đây em mới nói ra tại sao phát hiện ra bức thư, rồi giải đáp được bức thứ thì cái lòng khâm phục càng tăng theo. Lúc lấy cây củi đưa cho từng người thì bọn bạn và tôi chỉ chú tâm và những cây củi xem có vừa tay không còn em thì nhìn vào đóng củi thấy có một thứ gì đó màu trắng tinh khôi của giấy và một giấu chân đã có từ trước. Em nói lúc đó chỉ là tưởng ai để củi ngay tờ giấy đó thôi nhưng càng nhìn thì thấy tờ giấy ở trên không có cát nhưng chưa kịp lấy và không muốn suy nghĩ nhiều nên đi theo bọn tôi, đến khi vào sân thì biết rằng đó là một bức thư. Còn làm sao em giải được chỉ nói ngắn gọn là “ tối đi sẽ biết “ và “ may mắn thôi “

CHAP 48

Về đến nhà em đợi bước vào cánh cổng màu xanh ấy thì tôi mới chạy đi, trong người cứ có một cảm giác khó diễn tả về em, không hiểu tại sao lúc vui mừng nhất thì lại chạy đến ôm lấy người con gái ấy, người gì đâu mà đẹp thế không biết vừa mảnh mai vừa giỏi giang nữa. Cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi về tới nhà thì màn đêm đã buông xuống từ lúc nào rồi, bị gia đình mắng cho một hồi nhưng là mắng yêu, bố mẹ cũng biết kết quả đã được thay đổi trên khuôn mặt ai cũng có một niềm vui khó diễn tả. Bữa cơm tối toàn món ngon do mẹ nấu nhưng không dám ăn nhiều vì tối nay chắc sẽ có lẽ một trận “ chiến tranh “ xảy ra suốt buổi cơm rộn ràng tiếng cười. Có một điều kì lạ là Như không nói không rằng gì cả chỉ cấm đầu mà ăn, khi có ai nói đến mình thì chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười giống như bị ép buộc ấy. Tôi cũng thấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi vì sợ đụng chạm đến chuyện gì đó. Ăn xong buổi cơm cũng đã gần 19 giờ rồi, tôi tắm rửa nhanh chóng, hôm nay mặc một chiếc quần Jean màu đen cùng chiếc áo thun trong cũng bảnh bao chứ bộ.

- Tâm ơi có bạn kiếm – Tiếng bố gọi vọng lên.

- DẠ

Tôi đoán chắc ngay không ai khác chính mấy thằng bạn khốn nạn đang ở dưới nhà, định phóng xuống nhưng có một điều gì đó bất an, chộp ngay cây côn, lần khôn tôi lận vào lưng quần rồi nên khó có thể nhìn thấy được đặc biệt là mặc chiếc áo thun thế này khỏi sợ bị ai cấm cản.

- Trễ rồi, nhanh lên – Thằng Chung mê gái hối thúc.

- Đi chơi hay.. – Thằng Khôi đen hôm nay không mặc đồ đen.

- Nhanh lên mấy cụ - Thằng Đức cũng nóng lòng.

Tôi sợ trễ giờ với con gái nên thưa bố mẹ rồi cả bọn phóng nhanh ra, lúc lấy xe đạp thì không thấy xe đạp của Như đâu, hôm nay em ấy thật kỳ lạ, cứ im lặng và đi đâu không biết vào buổi tối thế này, tôi lắc đầu ngao ngán khó hiểu với mấy người con gái ấy. Cũng kỳ lạ thay hôm nay thằng Tùng với thằng Hùng với thằng Sang không đi tham chiến trận đấu lớn như thế này, thiếu 3 thằng nó cũng gọi là một tổn thất nhân lực rất lớn chứ chẳng đùa đâu, bỗng nghĩ đến chuyện đó trong người tôi có một cái gì đó lo lo vô hình. Điềm báo chăng ?

Bọn tôi phóng nhanh xe đi đến đầu đường 30/4 thì thấy Nguyệt, Trân, Trang, Quỳnh,Kiều Oanh đang đứng đợi. Thế là bọn tôi kéo nhau đi đến nhà Bạch Yến thì đã hơn 19h30 rồi, thấy em đang mặc chiếc quần Jean ngắn ngồi ở nhà trước mà thằng nào trong đám cũng muốn chảy hết máu, ăn mặc để lộ cặp chân dài trắng như bông bưởi thì ai mà chịu nổi, đã đẹp rồi mà còn làm như thế. Thật là tình.

Em vui vẻ ra mở cửa cho bọn tôi, còn đám mấy thằng kia cứ nhìn vào cặp chân trắng ấy chứ không chú ý vào sắc đẹp đang trên khuôn mặt trời phú của em, hình như người đẹp thì cái gì cũng đẹp thì phải. Không đợi mất thời gian em cũng giục chúng tôi đi nhanh để không kịp giờ làm cho 4 thằng con trai ấy mặt cứ ngu ngơ với những gì mà người con gái xinh đẹp làm từ chiều đến giờ.

- Tớ đi với cậu nhé. Hihi – Em nghiêng đầu hỏi tôi.

- Ừa, vào thay nhanh cái quần đi – Tôi cũng có hơi vô duyên nhưng không muốn em ra đường ăn mặc như thế

Không biết sao em chạy nhanh vào trong nhà thay ra một chiếc váy màu hồng như ngày nào trong lúc đấy trở lại cái nét đẹp hồn nhiên trong sáng chứ không trẻ trung năng động xì teen lúc còn chiếc quần Jean ngắn trên người. 3 thằng kia tự nhiên đưa tôi cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống làm khó chịu gì đâu, mình có làm gì đâu tại em đòi đi với mình chứ bộ, trên trên con đường 30/4 có 5 chiếc xe, 10 người đang đèo nhau đến một cái địa điểm mà chứ có người con gái xinh đẹp kia biết thôi.

Đi hết đoạn đường 30/4 đến đoạn Hùng Vương em kêu chạy qua phía trái sau đó đi thẳng vào một khu toàn trồng cây bạch đằng không hà, cây cối um tùm có một vẻ gì đó rùng rợn, lúc ở ngoài cái con đường đó có một khu nhà có thể gọi biệt thự thì ra nhà đó của người cậu Bạch Yến không biết làm gì mà giàu thế, nhìn sơ qua tôi đã thấy hai chiếc ôtô đậu rồi, một chiếc 4 chỗ và một chiếc 7 chỗ đều màu đen huyền ảo.

Chúng tôi chạy hơn 5 phút nữa thì đã xa tít cái căn biệt thự ấy đến một nơi có thể miêu tả như rừng, đám bọn tôi đưa mắt nhìn nhau có vẻ ái ngại vì không biết lý do tại sao người con gái ấy lại đưa vào đây, một tý về mà có gì chắc tè trong quần chứ chẳng biết cầu cứu ai cho thoát.

- Nhà phía trước đó – Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Căn nhà màu trắng cấp 4 hiện trước mắt chúng tôi, có vẻ đây là căn nhà hoang vì có rêu xung quanh cũ lắm rồi :

- Lại đây làm gì? – Tôi đưa mắt nhìn em.

- Trong thư viết vậy mà

9 đứa tôi trố mắt nhìn em có vẻ không hiểu gì cả :

- Evening tiếng anh có nghĩa là buổi tối, 15MT hôm nay âm lịch ngày 15 tức là rằm, rằm có Mặt Trăng, MT viết tắt của Mặt Trăng, căn nhà này số 31 nằm ở khu A của ấp…. (cắt bỏ ). Hiểu chưa. Hihi – Em đưa miệng cười ngọt ngào.

Khỏi phải nói mặt thằng này thằng nấy đã được thông suốt bởi dãy kí tự đó, không ngờ em lại giỏi đến thế, chỉ trong chốc lát đã giải được còn bọn tôi từ chiều đến giờ vẫn không giải được, quả thật tài sắc vẹn toàn.

- Bà hay quá

- Hay thế

- Kinh

- Tài ghê

- Sao cậu biết thế ? - Tôi vẫn có một đóng thắc mắc về người con gái này.

- Lúc trước tớ đi vào nhà cậu mà không biết nhà nên đi lạc vào đây, còn số nhà thì tính theo khu đất, nãy giờ mình đi chỉ có một căn nhà to ở ngoài kia số 30 thì căn này số 31. – Em nói rồi nhún vai

Quả thật đến lúc đó chúng tôi đã khâm phục em đến sát đất rồi, người gì đâu mà tài giỏi suy luận chẳng thua gì một thám tử chuyên nghiệp cả. Lúc đó đã hơn tám giờ rồi chứ có đùa đâu, xung quanh không có đèn gì cả chỉ có một mảnh đất trống cùng với những cây tram, Bạch Đằng bao quanh và những tia sáng của Mặt Trăng soi rọi xuống tạo nên một khung cảnh có thể nói giống trong phim ma kinh khủng.

- Sao giờ ? -Thù nhất câu nói này của thằng Chung mê gái.

- Ghê quá mầy ơi – Thằng Đức có vẻ cũng sợ cái đó đó.

- Có cái đó đó không ? – Thằng Khôi đen đưa ánh mắt ái ngại.

- Ghê quá mấy ông ơi – Nhỏ Quỳnh khúm núm chứ không hung dữ nữa.

- Về đi – Bà Nguyệt cũng thế

- Ghê quá.

Tôi nhìn Bạch Yến cũng có vẻ ái ngại một điều gì đó, cũng sợ đó nhưng thôi đã đi đến đây rồi vào luôn sợ gì, chắc vào trong đánh nhau chứ không có gì đâu vì người viết thư là con người mà làm gì phải xoắn.

- Dô đi chắc đánh nhau đó, con người đánh máy ra thư mà, đừng lo xa - Tôi trấn an mọi người nhưng trong bản thân cũng có cái gì đó sợ sợ.

Có người đẹp ở đó bọn nó cũng ra vẻ anh hùng rơm nên quyết định cuối cùng được đưa ra là bước vào trong đó, nếu có đánh nhau thì giao Bạch Yến với mấy người con gái cho thằng Chung nó bảo vệ còn những việc kia để 3 thằng tôi xử. Phương án tác chiến đã đề ra cả bọn bước vào trong, Bạch Yến đi bên cạnh tôi, ba thằng kia đi bên kia, có vẻ giống trong phim ma.

Quả thật đây là một căn nhà hoang đã lâu lắm rồi chứ chẳng đùa, khi bước vào sân chuẩn bị mở cửa ra có cái mùi gì đó hơi kinh khủng, xung quanh không thấy cái cửa sổ nào,tôi cũng sợ lắm chứ, hồi nhỏ đến giờ nghe người ta nói đến ma nên lúc đó nghĩ đến nói hết da gà lên chứ chẳng đùa, bọn kia không thua kém gì đâu.

- Mấy ông mở cửa ra đi – Nhỏ Quỳnh hối thúc.

- Mở ra đi – Thằng Chung nhìn tôi.

- Nhanh đi

- Mầy mở đi

- Tao mở cho – Thằng Khôi đen bữa nay anh hùng vãi.  

Tất cả đứng lùi ra cho nó đá vào xem có ra không chứ mở bằng chốt chẳng có tác dụng gì cả.

- RẦM !!!

Cánh cửa mở toạc ra, một cái mùi gì đó khó chịu khẳng khẳng nồng nồng bốc lên làm cho mấy người chúng tôi khó chịu muốn ói kinh khủng, em đưa cho mỗi người một chiếc khăn giấy thơm ngày nào mà đã đưa cho tôi lau mồ hôi.

Bước vào trong…cả 10 người đều mang trong người một vẻ sợ hãi không thể diễn tả thành lời, ánh trăng soi gọi xuống khu đất có căn nhà hoang ấy, xung quanh là những hàng cây đang đun đưa theo những cơn gió tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì trong phim. Tự nhiên khi cả đám bước vào hết trong ngôi nhà đang đợi nhau vì tối om thì cánh cửa đóng bật lại.

- RẦM !!!

- AAAAAAAA !!!

- AAAAAAAAAAAA !!!

- ÁAAAAAAAAA !!!

- ÁAAAAAAAA !!!

Mấy người con gái hét toát lên vang vọng cả căn nhà trừ một người con gái đó là Bạch Yến đang nhìn chuyện gì xảy ra, mấy thằng con trai chúng tôi không la lên gì cả mà đứng cả hình chứ chẳng đừa, một cảm giác sợ bất đầu nổi lên.

- Ra đi

- Thôi mầy ơi ra

- Đệch cụ gì thế này

- Bọn cậu đâu rồi -  Bạch Yến lên tiếng.

- Sau tối om thế

- Giữ nguyên vị trí - Tôi ổn định đội hình.

Trong căn nhà không có một nguồn sáng nào cả, chỉ có những tiếng nói của chúng tôi trong cái không gian tĩnh mịt ấy, đến người của mình cũng không biết đứng ở đâu cả. Một không gian thật rùng rợn hơn bao giờ hết, từ nhỏ đến lớn tôi mới trải qua, đây là lần đầu tiên.

CHAP 49

- Bước lại đây theo tiếng của mình, nắm lấy tay nhau – Tôi tìm ra phương án.

Một bàn tay ấm áp của một người con gái nắm chặt lấy tôi có vẻ sợ nhưng không biết rằng ai đang trong bóng tối không có một tý gì đó gọi là ánh sáng cả.

- AAAAAA !!! – Giọng Nguyệt vang lên.

Cả bọn tôi quýnh lên :

- Sao thế

- Gì vậy Nguyệt

- Nắm được tay ai chưa

-……..

-………..

Cả bọn kêu nhưng không nhận được tiếng nói của nhỏ Nguyệt biết tình hình lúc này đang bị cho vào một tình thế khó lòng mà ra được, tốt nhất là bình tỉnh.

- Bình tỉnh lại, nắm lấy tay nhau. Nhanh lên – Tôi la lớn lên.

.............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

...........

Cái bàn tay ấm áp ấy không rời khỏi vẫn cứ nắm chặt lấy làm cho tôi cảm thấy có một luồng nóng đang lan tỏa trong cơ thể  mình, bên tai phải là một bàn tay chắc của thằng con trai. Nhanh chóng tôi tìm ra phương án để thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ này.

- Ai đang nắm tay nhau thì lên tiếng.

- Tớ

- Tao

- Tao

- Tao

- Mình

- Tớ

-…

Khi tiếng nói vang lên thì có thể biết chúng tôi đang nắm tay nhau theo kiểu hàng ngang, Bạch Yến => Tôi => Chung => Trang =>Khôi => Trân =>Đức => Kiều Oanh, bà Nguyệt mất tích rồi, chắc chắn là có người đang giở trò trong chuyện này.

- Nắm nay nhau đi nhé.

Chúng tôi bước từng bước một sợ bị lạc nhau, đi thẳng tới đến một cái thứ gì đó bằng gỗ không xác định được có một cảm giác lành lạnh.

- Gì vậy

- Hình như cái gì đó bằng gỗ

- Bên mình không cảm giác gì cả - Bạch Yến ngọt ngào nói.

- Đứng gần vào cậu – Tôi lo lắng sợ đang có một cái bẫy nào đó.

- Sao giờ Tâm ? - Cụ tổ thằng Chung sáng giờ.

- Thử đi bên này xem.

Thì lúc đó có một tia sáng từ phía sau chiếu gọi về phía chúng tôi..

- Đệch

- ÁC

- AAAAA !!!

- Trời

- AAAAA !!!

- Ơ 

Không biết ai gọi ngay vào cái vật thể mà chúng tôi chạm phải đó là một cái bàn thờ... Một bàn thơ có bức di ảnh hai mắt đang trợn trắng lên lộ ra cả nguyên cặp mắt ra ngoài, khuôn mắt đang dính đầy máu, đôi môi đang định nói gì đó. Căn nhà tối om, chính giữa….là một cái bàn thờ chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng phải toát cả mồ hôi chứ chẳng đùa, phải có thằng anh ba của tôi chắc ổng tè trong quần nãy giờ rồi. Nhìn quan cảnh có lẽ đây là một ngôi nhà hoang không có ai ở thật là kinh dị….

Cái luồng ánh sáng đấy chỉ chiếu ngang qua vừa đủ nhìn những gì đang có ở đó rồi chợt tắt đi, trở lại một căn phòng tối om như mực…

- Má, thằng nào thế

- Sao…giờ..mấy ông – Bà Trân sợ hãi.

- Đi…ra đi..– Trang cũng không kém..

- Mất một người rồi – Tôi đang suy đoán.

Quả thật mất thêm một người con gái rồi, đó chính là Kiều Oanh, chẳng sai những gì suy đoán của tôi, có người đang đùa giỡn với đám người chúng tôi, sau những màn gọi là tra tấn tâm lý thì một người lại ra đi, Nguyệt và Kiều Oanh đã bị họ bắt cóc. Mục đích của đám người đó làm gì khi phải làm cho đám người bọn tôi rối loạn tâm lý chứ ?

- Bình tỉnh nào

Chúng tôi bắt đầu đi tiếp nhưng cái bức di ảnh đó cứ ám ảnh mãi, nói thật là sợ nhiều lắm nhưng đang có nhiều người nếu ai cũng có tâm lý đó hết thì chắc không có đường ra giữa cái căn nhà u ám thế này. Đi theo cái con đường trống bên trái nơi mà Bạch Yến cảm giác trống rỗng, cái đường đó hơi hẹp không đủ đi hết hàng ngang nên đi nối đuôi nhau, tôi đi phía trước  sau lưng là người con gái kia đang nắm chặt tay sợ một thứ gì đó sẽ chia cách cả hai. Tôi đang tức tối không biết ai đang giở cái trò nhát quỷ nhát ma này nếu mà phát hiện ra ai thì sẽ cho một đấm vào mặt cho đi bệnh viện chỉnh hình chứ chẳng đùa.

- Cái gì thế này ? – Tôi cảm nhận một thứ gì đó từ trên cao đang đứng trước mặt mình.

- Dừng lại.

Lấy tay chạm vào thì có một cái gì đó ướt ướt dính vào tay, một cảm giác sợ hãi vụt lên,thứ đó mềm mại giống như sợi chỉ vậy nhưng nó to về bề ngang chắc có lẽ là một cái gối ôm nhưng tại sao nó lại đứng vững thế nhỉ.

- Lạ lùng - Tôi lẩm bẩm.

- CẨN THẬN– Tôi hét lên

Một luồng ánh sáng như lúc nãy gọi từ phía sau, nhìn về phía trước cái vật thể đó chính là….một hình người có dính máu treo đưa mặt xuống….

- AAAAA !!!

- Đệch cụ

- AAAAA !!!

-….

Cả bọn la toáng lên, người con gái ấy càng nắm chặt tay hơn tôi biết đang sợ hãi rất nhiều đến bản thân là một thằng con trai cũng thấy đáng sợ vì điều đó chứ đừng nói đến một người con gái mảnh mai như em. Lần này người bị bắt là Trân và Chung, tình hình lúc này cả bọn lúc vào 10 người như chỉ còn lại 6 người. Quả là một ngày đáng nhớ.

Tháo cái quái ấy xuống bọn tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước nhưng có cảm giác đang lội nước thì phải, tôi dừng lại một lát thì đám bọn kia đi lên phía trước mình từ lúc nào không biết, chẳng ai nói ai rằng chỉ có người con gái ấy đang đứng lại cùng suy nghĩ với tôi,

- Lạ thật rõ ràng đây là một căn nhà…Không xong rồi

Tôi nhanh chóng kéo Bạch Yến vào người mình đồng thời lúc đó có một bàn tay săn chắc nắm lấy em, tối om thế này không biết người đó đang ở đâu, nhanh chóng tôi chặt một phát vào tay của người đó sau đó xô đẩy ra phía sau.

- Không nghe tiếng rớt hay té chắc chắn bộ tấn rất vững – Tôi suy nghĩ.

Chợt mùi hương hoa tao nhã ấy thoảng qua làm cho tôi cảm thấy dễ chịu và yên lòng khi biết người con gái kia đang ở trong vòng tay của mình.

- Hihi, cảm ơn nhé – Trong tình huống này mà em vẫn cười được.

- Không sao. Đám bọn họ đâu rồi?

- Tớ không biết

-KHÔI, QUỲNH, ĐỨC ƠI – Tôi hét lên.

Không nhận được tiếng trả lời chắc chắn đã đi theo vết xe đỗ của những người kia, tôi nắm lấy tay em thật chặt sau đó kéo vào người mình thì thầm nhỏ, cơ thể của người con gái ấy thật ấm áp khó tả kèm theo là mùi hương hoa dễ chịu, nếu có ánh sáng sẽ không biết thế nào nhỉ ^_^.

- Này nhé ngồi xuống đi. - Tôi thì thầm nhỏ nhẹ.

Hai người chúng tôi ngồi xuống nắm lấy tay nhau, không ngoài dự đoán của tôi một lúc sau có một ánh sáng phát ra từ phía sau lưng không biết là của ai và ai đang làm cái chuyện quái quỷ này, không tiếng động, âm thanh tĩnh mịt hơn bao giờ hết. Tôi thẳng chân ra dò tìm đường đi thì phát hiện chỗ đối diện với mình đang ngồi chính là một căn phòng, hai đứa quyết định ngồi xuống để đi vào đó chứ đứng lên chắc chắn người kia biết vị trí của mình. 

Nhưng đây là một tình huống không ngờ, cứ tưởng vào đấy sẽ nghe được tiếng bước đi của người đang giở trò để đem hắn ra ánh sáng……

- RẦM !!!

Tôi đóng nhẹ cửa lại không ngờ đã có người ở ngoài kéo theo khóa luôn cái chốt lại, căn phòng tối om hơn bao giờ hết, chỉ còn có hai người trong đó, một nam một nữ, một trò chơi quái ác.

- Cậu không sao chứ ? - Tôi lo lắng cho người con gái mảnh mai ấy.

- Không sao, còn cậu. ?

- Không sao.

Chết tiệt thật, nó cứ tối như mực thì làm ăn được gì tôi mà biết ai làm cái chuyện này sẽ cho hắn ta một trận nhớ đời.

- Chắc chắn sẽ có bức tường – Tôi suy nghĩ

Tôi dẫn em đi tìm một góc của căn phòng này và đã tìm được, để Bạch Yến ngồi xuống trong góc đã yên tâm, dự chắc rằng sẽ có tên đi vào đây để giở trò bằng mọi cách, tôi lấy cây côn ra, quả thật nãy giờ rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao ấy, trong hoàn cảnh tối om thế này lấy  vật thể làm kim loại ra chắc chắn sẽ có lợi cho mình.

Tôi không dám đi xa em, đứng đó canh chứ sợ người con gái ấy bị làm hại, tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho một người học võ luyện linh giác nghe rõ, biết con cá đã cắn câu rồi chỉ còn đợi nó hành động nữa mà thôi. Tiếng bước chân có vẻ hơi nặng rõ ràng là người lúc nãy bị tôi chặt vào tay khi cố tình làm hại Bạch Yến đây mà, tôi ngồi xuống thì phát hiện người con gái ấy đang run sợ một điều gì đó, không biết làm gì vào lúc đó nữa, khi tiếng bước chân đang đi kiếm hai người chúng tôi.

- Brừ…. – Hắn rừ lên.

- Hù ông nội mầy – Tôi nói thầm trong bụng khi biết cá sắp cắn câu.

Người con gái ấy nắm chặt tay không cho tôi bước đi, biết rằng đang sợ hãi, tôi để nhẹ cây côn xuống dưới đất sau đó choàng tay ôm lấy em. Bữa nay là một người với những hành động khó hiểu của tôi, cũng là lần thứ hai ôm một người con gái nào đó từ nhỏ đến lớn giờ. Vẫn là cảm giác ấm áp và bình yên em đem lại kèm với mùi hương hoa quyến rũ chết người ấy, nhưng bây giờ đang một tình huống cứu sống cả hai tôi không để cho mấy cái thứ đó làm mất những gì chờ đợi từ khi bước vào trong căn nhà hoang này, cầm cây côn lên bằng một tay, tay kia ôm lấy em, tiếng chân tiếp xúc với gạch của hắn đang kiếm hai chúng tôi….

Thời cơ đã đến…

- RẦM !!!

- BỐP !!!

- AAAAA !!!

- Ơ

- Phịch

.

.

.

.

.

.

Một lát sau trong bệnh viện ( 23h34’ )….

- Cậu không sao chứ ? - Bạch Yến nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên.

- Không sao, hihi. Còn cậu ?

- Bình thường, lè – Em lè lưỡi tinh nghịch.

- Thằng Tùng không biết có sao không nữa – Thằng Hùng đứng ngồi không yên.

- Chắc không sao đâu – Bà Nguyệt vẫn còn sợ.

- Đáng đời – Nhỏ Trân không thương hoa tiếc ngọc gì hết ^_^

- Đúng

- Chết tía nó đi

- Chắc khùng khùng thôi – Tôi bơm đểu.

Lúc có người bước vào căn phòng đó tôi đang ôm lấy người con gái ấy bằng một tay kia, tay còn lại cầm cây côn đánh mạnh vào bức tường nhưng không ngờ đó là một cánh cửa sổ đã được che rèm kín hết rồi, nên những thanh vụn của kính vỡ ra văng tung tóe tôi ôm lấy Bạch Yến nên không sao còn cánh tay phải của tôi chảy máu, người kia càng tiến lại gần…và rồi một cú ném đầu của côn vào cái đầu của hắn,..tiếp xúc cực đẹp…kết quả là thằng Tùng chảy máu đầu ngất đi…đám bọn ôn thần nãy giờ nhát ma nhát quỷ là thằng Tùng, thằng Hùng,Thằng Sang. Bấy giờ mới biết mình ngu nếu suy nghĩ một tý sẽ biết ai là thủ phạm của vụ này, chìa khóa lớp chỉ có thằng Tùng giữ với thằng Đức giữ thôi, rồi người lấy củi cũng là thằng Tùng, những kẻ thúc tụi tôi phải ra sân banh cũng là đám bọn nó...hây dà....

Đợi một lát sau gần hơn 1h đêm thì thằng Tùng bước ra với những lớp băng trên đầu, nhìn mà phát cười nhưng biết tính nó nóng nên không dám chọc, bọn tôi chia tay chia chân rồi ra về cũng đã hơn 1 giờ chứ có ít đâu, những sợ hãi về căn nhà hoang lúc nãy vẫn còn chứ không hết. Tôi chở em đi thì tất nhiên sẽ đưa em về đến nhà, trời đã vào khuya lạnh thật.

Trên con đường 30/4 huyền thoại với những hàng cây vẫn còn đung đưa theo cơn gió lạnh đến xương tủy, chỉ còn đâu đó một tý ấm áp của những ánh sáng màu vàng của điện đường. Đối với tôi thì không có một chút gì gọi là lạnh cả khi có một người con gái đang ngồi phía sau lưng mình, tuy cả hai im lặng không nói gì cả nhưng cảm nhận được những gì không nói thành lời. Mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây bởi những làn gió vào đêm khuya thanh tĩnh, mùi hương đầy thuần khiết tao nhã,có lẽ nó nói hết lên những gì mà chủ nhân đang sở hữu. Tâm hồn thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết, nhất là khi ở gần người con gái xinh đẹp mảnh mai ấy.

Về đến nhà em đã hơn 1 giờ 30 rồi, đèn đường cũng đã tắt đi chỉ còn lại những bóng tối và những ánh sáng len lỏi của ngôi nhà ven đường, cuối cùng cũng đến căn nhà với hàng rào màu xanh quen thuộc, nơi tôi đã hai lần đặt chân vào, một lần cứu em về với vết thương ở cánh tay, lần thứ hai thì ở cái bụng cũng thầm cảm ơn thằng Khôi Đen vì nó rủ đi ăn trái cây để ngày hôm ấy tôi biết được em giỏi giang đến mức nào, hiền thục đến mức nào.

- Vào nhà tớ chơi nhé !– Em nghiêng đầu dễ thương.

- Hihi, để hôm khác nhé, khuya rồi, ngủ đi mai còn đi học.

Người con gái ấy có một vẻ nối tiếc gì đó sâu thăm thẳm ở trong ánh mắt, tôi đã từ chối lần thứ hai với em. Có lẽ do ông trời sắp đặt tất cả. Lần này em đợi tôi đạp xe đi mới chịu vào nhà, cứ đạp đi đâu biết có người đang ở phía sau nhìn mình đến khi nào khuất bóng mới chịu đóng cổng lại rồi bước vào, đối với người con gái ấy thì người con trai đạp xe cũng là một ẩn số khó hiểu, chưa ai bao giờ từ chối một người con gái xinh đẹp như thế. Có lẽ tất cả những gì người con trai đem lại đều là lần đầu tiên mà người con gái đó cảm nhận, cái gì cũng mới lạ từ cảm xúc đến cử chỉ.

Đã khuya rồi tất cả chìm trong bóng tối tĩnh mịch, tôi cứ đạp xe như người mù vậy không nhìn thấy gì cả chỉ biết đạp trên cái tọa độ có sẵn, những tiếng chó sũa rồi đến tiếng ù ù bên cái lỗ tai làm cho con người có một điều gì đó uẩn khúc khó nói thành lời, Khoảng 15 phút sau thì đến căn nhà mà đã sinh sống trên 16 năm, đèn đã tắt hết rồi, tôi định đi qua nhà thằng Chung ngủ vì không dám đánh thức mọi người dậy nhưng nhìn vào cái nhà thì thấy có một bóng dáng người con gái quen thuộc đang ngồi ở cái băng ghế đá.

CHAP 50

Có chút hoảng hồn với cảnh tượng đó, đêm khuya thế này còn ngồi ngoài chiếc ghế đá đó với bộ trang phụ đi ngủ không có mặc thêm một chiếc áo khoác, có lẽ ai gặp cảnh tượng đó sẽ thốt lên rằng người con gái ấy có làn da sắc đá không sợ nhiễm lạnh vào tiết trời tháng 8 đặc biệt là đêm khuya, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Như không có ngủ mà nhìn xa xăm lên bầu trời hôm ấy với những ngôi sao đang lấp lánh với ánh trăng của đêm rằm mang một nét gì đó ưu buồn trong khóe mắt long lanh ấy cộng với nụ cười tỏa nắng nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn không tên. Bỗng em quay mặt nhìn ra phía đường nơi mà tôi đang dựng xe nhìn cái người con gái xinh đẹp ấy, hai cặp mắt nhìn nhau với những thắc mắc chỉ có đối phương mới trả lời được những thắc mắc ấy thôi.

Em nhẹ nhàng bước ra mở cổng cho tôi, không một lời nói hay trách móc gì khi đi về khuya thế, vẫn cứ với tình trạng im lặng là trên hết, thấy thế tôi cũng không mở miệng hỏi tại sao em thức khuya mà ngồi thế này. Rồi người khóa cửa lại là tôi, quay mặt lại thì em đã đi vào nhà khi nào rồi, bước ra nhà bếp kiếm gì đó ăn cũng hơi đói bụng thì thấy một tô cháo thịt bằm còn nóng với những làn khói nghi ngút bay lên với một ly 7up đá tinh khiết mà tôi thích, em đang dọn dẹp lại.

- Cảm ơn nhé – Tôi thấy nhẹ lòng và có một cảm giác gì đó khó tả.

- Ăn đi rồi ngủ.

- Ừa

Hôm nay em sao ấy cứ ậm ừ cho qua không nói gì với tôi cả giống như đang cho ăn bơ ấy, giận một điều gì đó mà không chịu nói. Con gái thật là phiền phức..

Công nhận người gì đâu đến nấu cháo cũng ngon nữa thì không biết cái gì mà làm không được đấy, con gái như thế có nằm mơ cũng không được, không biết kiếp trước tôi có tu không nữa. Đang hì hục húp những muỗng cháo nóng hổi thơm ngon thì em đi lướt qua có một mùi hương khác hẳn của Bạch Yến, nó dịu nhẹ mang lại cảm giác đầy ấm áp…

- Mình đã có bạn trai, xin bạn đừng làm phiền. Cảm ơn. – Em bước đi, không xoay mặt lại nói.

Tôi có một chút gì đó thất thần với câu nói vừa rồi, không biết trong nhà còn ai thức ngoài hai đứa không, chứ tại sao em lại nói thế với tôi.Một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng tại sao ở đâu đó trong cơ thể tôi có một cảm giác như bị ai xé tan nát một thứ gì đó khó mà diễn tả kèm theo đó là một cảm giác hụt hẫng hiện hữu.

Em nói rồi chạy nhanh lên phòng để một mình tôi ngồi đó với tô cháo còn đang dang dở với những miếng thịt bằm do người con gái vừa nói câu đó nấu cho tôi. Ý nghĩa nó là như thế nào ? Ra sao ? Tại sao phải nói với tôi chứ.

- Lạ nhỉ ? Tại sao nói với mình, thì thật ra hai đứa là bạn của nhau mà ?

Có một dấu chấm hỏi to lớn đang nằm ở trên cái trán của tôi với những băn khoăn không có lời giải đáp giống như những bí mật mà em chưa nói với người con trai này. Thật khó hiểu. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi ăn nhanh những thứ còn lại trong cái tô, ngon thật ăn no căng cả bụng rồi uống hết ly 7up đã thấy trong người thoải mái, tôi chạy lên phòng rửa mặt, tay, chân chứ không dám tắm vì vết thương ở tay phải vẫn con băng bó. Lúc băng cho tôi Bạch Yến có bảo rằng ở dơ một bữa đi đừng có tắm, nếu tắm không may sẽ nhiễm trùng do vết thương của thủy tinh gây ra, công nhận lần thứ hai em băng bó cho tôi rồi không biết còn nhiêu lần nữa đây, băng gì mà đẹp thế không lẽ tôi khoái được người con gái ấy nâng đỡ cánh tay lên rồi nhẹ nhàng băng lấy những vết thương đó sao. Cuộc đời có những cái thật khó hiểu…..Khò….khò…khò… cái này dễ hiểu nhất ^_^

Chỉ trong một ngày em thay đổi đến vậy sao?

Sáng hôm đó là một ngày đầy mát mẻ và trong lành, tôi bước lại bếp để ăn sáng thì không còn ai ở trong nhà cả trong khi lúc đó mới có 7h đúng không hơn không kém, cả cái người con gái mỗi ngày đều nấu ăn vào sáng sớm ở nơi này, tất cả chỉ còn lại một mình trong cái không khí im lặng đầy đáng sợ ấy. Thôi thì tự làm lấy, tôi bước lại đeo tạp giề vào giống như mẹ và em thường làm rồi lấy trứng ra chiên làm ốp la ăn với những ổ bánh mì nóng hổi mà mẫu thân đã mua sẵn từ lúc 5h sáng. Ai nói không biết nấu ăn chứ, trứng chiên mà tôi cứ tưởng nó bị nướng chứ ^_^đen hết một vùng nhưng thôi kệ biết làm sao bây giờ đành ăn hết những thành quả của mình làm, cái buổi hôm ấy thật ra đối với tôi rất là dài, đi lanh quanh trong nhà chả biết làm cái gì cả, thôi thì lại ngủ….khò…khò…

Đến trưa đi học, mà hên thằng Chung có chạy qua kêu rủ đi cùng nên mới thức dậy đúng giờ, nhà vẫn vắng tanh không có ai, làm cho mang một cái gì đó khó nói kèm theo những thiếu thốn trong người. Mỗi ngày em đều nấu bữa ăn sáng rồi xem tivi cùng hay cùng nhau soạn bài, rồi tôi đi nghĩ ngơi một tý xuống là có ngay một buổi cơm trưa đơn giản nhưng ngon miệng, cái thứ ấy tự nhiên biến mất vì cái câu nói khó hiểu. Thôi, người ta có bạn trai chắc có lẽ dành thời riêng ấy mà.

Công nhận anh em tốt có khác tưởng hôm nay nó nhớ đến mình nên rủ đi học chung ai dè rủ đi ăn trưa để khao, khốn nạn thật. Thôi kệ đang thèm cơm quán đi ăn cho rồi chứ thật ra ở nhà cũng không có cơm ăn đâu mà ăn nói thế cho có vẻ giống đại gia tý ấy mà. Không biết sao mỗi lần gặp thằng Chung mê gái tôi lại nhớ đến cái món cơm sườn trên đường đi về nhà nó thế là giữa buổi trưa nóng bức có hai đứa khùng đi ngược lại trường học để thoải mãn cái bung đang biểu tình của mình.

- Cô ơi,2 đĩa cơm sườn – Chưa vào ngồi nó đã kêu món.

Xung quanh cũng có mấy đứa học sinh như chúng tôi đến ăn, chắc là cha mẹ đi đâu lười biếng giống hai thằng đực rựa này đây, cái mùi hương thịt nướng vẫn thơm nồng như ngày nào ngửi thấy là muốn bay vào ăn hết cái đóng thịt ấy để thỏa mãn cái bụng không đáy của mình. Không biết cái tuần đó đối với tôi là xui hay hên nhỉ…

- Ế Ế..Ai giống Bạch Yến thế ? – Thằng Chung nhanh mắt.

Thằng Chung phóng nhanh ra ngoài đường làm cho tôi thắc mắc nên cũng chạy theo ra ngoài đó xem có việc gì vì con trai có tính tò mò là tốt nhất. Con đường đầy bụi bặm giữa trời nắng gắt làm khó chịu gì đâu, xa xa có bóng dáng xa xinh đẹp đang ngồi sau lưng một người con trai mặc đồng phục đi học của trường THPT PCT, hai đứa tôi đưa mắt ái ngại nhìn nhau.

- Đệch, Bạch Yến có bạn trai rồi – Thằng Chung với vẻ mặt nối tiếc.

- Không phải đâu, thôi vào ăn – Tôi an ủi nó.

Suốt buổi ăn cơm trưa cái mặt nó giống như một thằng đưa đám, nhìn mà không muốn ăn tý nào, nuốt hột cơm nào chẳng trôi hột nào cả, đi ăn cơm giống đi đám ma.

- Đệch cụ mầy ăn giùm tao đi

- Buồn

- Buồn cái đệch gì ?

- Bạch Yến có bạn trai rồi, hết hy vọng rồi

- Dại gái có khác, Như có bạn trai luôn rồi – Tôi thản nhiên vừa ăn vừa nói.

- Đệch, mầy đùa à – Nó túm cổ áo tôi.

- Thằng phò, bỏ ra

- Tao xin lỗi

- Mầy sao thế ?

- Mầy….nói Tố Như có bạn ….

- Làm gì thế, người ta con gái có bạn trai là điều bình thường.

- Tao cứ tưởng Bạch Yến với Tố Như yêu mầy chứ.

- Đậu măng thằng khùng, ăn đi còn đi học.

Cuối cùng tôi ăn hết đĩa của hai người vì nó chẳng ăn một miếng nào cả, tình hình là đang thất tình, nói là nói chứ trong người có một cái gì đó hụt hẫng còn hơn cái câu nói của Như nói ra lúc tối, chẳng mong muốn cái điều vừa rồi xảy ra tý nào, mong là hai thằng điều nhìn nhầm và bị ảo tưởng giữa trời trưa nóng bức như thế này…

Hai đứa đạp xe lòi con mắt ra mới đến được ngôi trường, gần 4km chứ có đùa đâu, đối với buổi trưa mà chạy như thế thì chỉ có những con trâu như hai đứa tôi thôi, vào đến lớp thấy mọi người đã yên vị trí vì gần vào tiết một rồi. Hôm nay thứ 3 toàn những môn xã hội nên chỉ có việc ngồi nghe và chép, cực khổ gì đâu. Đi học mà gặp những môn xã hội “ giảng đạo “ thì chắc rằng là môn có liều thuốc ngủ ngon nhất của cuộc đời, bây giờ mong cũng không được. Tiết hai là môn sử, với tuyệt chiêu “ năm tháng chiến tranh “ làm cho các sĩ tử năm nào cũng đau đầu nhứ tóc với những ai muốn bước vào đại học với cái khối văn, sử, địa…nhưng khỏi cần thi đại học….

- Nguyễn Minh Tâm trả bài. – Giọng cô thánh thót như chim hót chứ chẳng đùa.

Hôm qua về có học một chữ nào chết liền ngay tại chỗ á, tại vì bọn thằng Tùng, thằng Hùng, Sang nên hôm nay tên của tôi đã được danh trên sổ phong thần một cách oanh oanh liệt liệt và cuối tuần sẽ được “ phong chức “ một cách đầy oai hùng không thua không kém những vị thần được lên chức. Thôi rồi lượm ơi….

Kì này không biết có bị đem đến “ pháp trường “ để xử không nữa, ít nhất kì này bị nêu tên trước lớp làm gương điển hình cho những kẻ ham chơi không học hành gì cả, chán suốt cả buổi cũng chẳng muốn học tý nào nên úp mặt xuống nhưng hình như tôi có sự thu hút “ vệ tinh “  hay sao ấy, hết ông thầy anh văn và hôm đó đến cô dạy lịch sử.

- Minh Tâm, đọc phần một la mã

- Minh Tâm, bài soạn đâu ?

- Minh Tâm, trả lời câu hỏi….

- Minh Tâm, em làm gì thế…

Ôi thôi đủ hết, miễn mỏi lần tôi úp mặt xuống bàn chưa kịp nhắm mắt lại thì cái tên để cúng cơm của mình được vang lên liên hồi, nếu người ở ngoài cứ tưởng thằng này học giỏi, cả lớp không ai học chỉ có mình nó học mà thôi. Công nhận khổ hết chỗ nói, không muốn học thành muốn học gọi là cái trò ép không thể từ chối đây mà.

- Tùng…tùng…tùng

Tôi thích cái tiếng TÙNG rồi đấy nhưng thật ra ghét thằng Tùng từ cái hồi tối làm choc ánh tay phải bị thương tật nhìn nó cũng thấy tội cái đầu bị băng giống như bị trúng đạn ở chiến trường ấy, bỏ cái tội dám nhát ma ông nè.

Cái giờ ra chơi định mệnh đã đến….

- Người lúc nãy chở bạn là ai thế ? – Thằng Chung nhảy lại chỗ tôi ngồi hỏi Bạch Yến ngay và luôn.

- Có gì không bạn ? – Em ngọt ngào quay xuống hỏi.

Làm cho thằng Chung chết ngây ngất ngay cái câu đầu tiên, quả là không hổ danh hiệu mê gái.

- À…có…tại lúc nãy thấy bạn chở người con trai nào đấy – Nhưng nó còn một cái kỹ năng siêu phàm làm cho huynh đệ phải nể phục đó là không biết nhục.

- Bạn trai mình đấy.

- HẢ ?

Lúc này không phải mình thằng Chung mà cả thằng đám bọn tôi đang định tám với nhau nhưng khi nghe đến câu nói thì rụng cả rún chứ chẳng đùa. Lúc đó trong người tôi có một cảm giác gì đó khó tả giống như một chiếc ly đã vỡ khi nghe câu nói đó, suốt từ lúc đó đám bạn đã như một người mất hồn, tôi thì còn rồi đó nhưng chẳng biết suy nghĩ gì và làm gì nữa.

Buổi học thật nhàm chán…

Như một buổi tra tấn…

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua…..

Tiếng trống cũng đã vang lên báo hiệu cho một ngày học kết thúc, một ngày đầy những điều khó diễn tả đang ngự trị trong người tôi lúc đó…..

Khi vui hay buồn nhất mà không có người chia sẽ tôi chạy ra ngắm biển, mọi vật xung quanh cũng chìm hẳn xuống chỉ có một nỗi buồn không tên….

Cảnh biển vẫn rì rào như ngày nào với những cơn sóng dạt dào tựa như những cảm xúc đang hiện hữu trong người tôi….

Những con gió thoảng như cứ như là một cái gì đó nhẹ nhàng đầy thanh thản để vơi đi những điều buồn phiền nhất…

Nó là một gánh nặng  vô hình không nói nên lời…

Một gánh nặng không biết chia sẽ với ai….

Trôi theo những con sóng, những con gió biển…

Để nỗi buồn không tên ấy biến mất….

Thật thoải mái dễ chịu…

Đạp xe về đến nhà đã tối lắm rồi, tôi như người mất hồn cũng không hiểu mình tại sao lại như thế nữa, chỉ hiểu tâm trạng ngay lúc đó rất là buồn, ưu sầu mang một nỗi niềm gì đó chỉ muốn cho người con gái ấy biết mà thôi, có lẽ tôi đã yêu thật rồi,tôi yêu em thật rồi. Câu nói đó như một thứ gì đó cắt vào trái tim này, như một cái ly bị người ta ném mạnh xuống đất không thương tiếc giống như em phũ phàng thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với người con trai khác không phải là tôi. Tôi yêu em nhiều lắm…chỉ tiếc rằng mình là người đến sau…có lẽ quá nhanh để tôi yêu em…nhưng có một điều rằng trái tim tôi đang trước em…người con mảnh mai xinh đẹp…mang một cái tên đầy bí ẩn Bạch Yến.

Lẽ nào tôi lại dễ dãi đến thế khi yêu một người con gái mới quen mới biết chưa đầy 3 tháng hay sao ??

Nhưng lúc vui nhất cũng là tìm đến em, lúc buồn nhất lại là em, lúc bệnh tật người chăm sóc lo lắng lại là em, lúc em sợ hãi nhất tôi lại đến bên cạnh nhưng không hiểu vì sao, khi thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt kiều diễm ấy thì con tim như bị cắt ra thành những mảnh, đau lắm không thể nào tả nổi, đau hơn khi chính miệng em nói ra đã có một người con trai….

Tan biến hết rồi…

Muộn màng quá rồi….

Quá trễ để nhận ra anh yêu em…

Nhưng….

….

….

Có lẽ tôi ngộ nhận…

Không thể nào yêu em được…

Không thể nào….

Người ta xinh đẹp, tài giỏi tôi chỉ muốn chiếm hữu thôi…

Không có chuyện yêu ở đây, khi con tim không có gì cả…

Không phải yêu….


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 21

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com