XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 1


CHAP 51

Trước khi đọc hai chapter này,... thông cảm cho mình nhé... đang ngồi viết truyện mà bị em phá hoài... không viết được gì cả... điện thoại cứ reo mãi..." chiều nay qua rước em đi chùa "... thôi thì bữa nay 14/7 âm lịch...vu lan báo hiếu ^_^....... Hai chapter này sẽ ngắn và hơi bị gì đó ở câu từ ... Một số đoạn có gọi là chửi thề cũng mong các bạn hiểu cho vì đây là một câu truyện thật nên mình không lượt bỏ sẽ mất đi cái tính gì đó của người học trò......

Một ngày đã trôi qua với những chuyện không đâu vào đâu cả toàn làm nhứt cái đầu hại bộ não mà thôi. Tôi phóng xe về nhà sau một hồi lâu ngắm cảnh biển vào đêm khuya tĩnh lặng, đày thơ mộng…

- Thằng Tâm kia

- Dô bây 

- Quất

-….

Chiếc xe đang chạy trên đường Trần Hưng Đạo….

- Rỗn

- Bốp

- Véo

- Bốp

- Nhớ nghe con…

- Phịch

-…

Một hồi sau

- Đm có ngon đứng lại tao coi. Bọn chó…Ui da…

Diễn biến….

Tôi đang chạy qua cái đường rẽ vào Hùng Vương thì có một đám người bên vệ đường tầm 8 thằng đeo khẩu trang đội nón bay ra đạp xe ngã rồi chạy vào đánh tôi túa xua lên chẳng biết đường nào mà chống cự. Khi bị té với một tình huống bất ngờ thì võ công có cao cường đến đâu cũng bị đập như thường, và cái kết không được đẹp cho mấy, cái lưng đau ê ẩm, bị bọn nó đạp rồi đánh liên hồi vào chẳng khác đánh trống vào học tý nào, hai cái gò má một bên thấp một bên cao, cái tay thì bầm tím đụng đến cái vết thương hôm qua còn đau đến tận xương, tận tủy.

- Đm bọn mầy, đứng lại một một với bố nè – Tôi chửi đổng lên khi bọn nó chạy hết rồi.

“ Đi đêm có ngày gặp ma “.

Tối hôm đó chẳng ngủ được cái mô tê sất gì cả, lăn qua thì đau, lăn lại thì nhứt cả người, đậu phộng nó…

Sáng hôm sau….

- Cậu sao thế ? – Như e ngại khi thấy một thằng thân tàn ma dại.

- Không sao…Hihi

Tôi cố gắng tỏ ra có vẻ bình thường dữ lắm nhưng không được, khuôn mặt mang những nét bầm tím bị người ta đánh kèm theo vẻ mất ngủ bơ phờ do lúc tối có chợp mắt được lâu đâu, thân tàn ma dại hơn bao giờ hết, tôi câm thù cái bọn chơi đểu như thế có ngon thì bước ra đánh một một hoặc chấp cả bọn với điều kiện ban ngày và không chơi lén thì sợ thì mà không dám quất chứ. Đúng là cái bọn xa nhà văn hóa đây mà.

- Lại đây coi – Em kéo tôi lại salong.

Em nhìn lần lượt từ đầu đến chân có vẻ ái ngại một điều gì đó :

- Sao thế ?

- Không có gì mà.

- NÓI MAU – Như quát lớn làm tôi giật bắn cả người.

- Ừ.. thì bị người ta đánh.

- Khi nào ? – Giống hỏi cung vãi.

- Lúc tối

- Ở đâu ?

- Trần Hưng Đạo

Em không nói không rằng gì cả mà có một chút gì đó suy tư, giống như lúc Bạch Yến đứng thừ người ra để giải câu đố của lá thư vậy. Một chút đắng đo rồi chạy nhanh vào bếp luộc ngay vài trứng hột gà, lăn lên khuôn mặt dễ thương của tôi, mất hết cái vẻ đẹp trai rồi còn gì. Những gì của ngày đầu tiên mà hai đứa gặp nhau lại hiện về, cũng trong cái ngày ấy em lăn hột gà cho tôi nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều khi khắp khuôn mặt ở đâu cũng thấy vết bầm tím do người ta đánh gây ra.

Nhẹ nhàng…

Mềm mại…

Ấm áp…..

Những gì của trứng gà ^_^

Em không nói không rằng lấy xe chạy đi đâu đấy làm cho tôi mặt cứ như thằng ngu chẳng hiểu cái gì chuyện gì cả, mới đi học có hai ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chắc là năm đó kỵ với tôi rồi. Cuộc đời khổ hết chỗ nói..

Trưa hôm đó tại lớp học….

- Đệch mầy bị sao thế Tâm ? – Thằng Hùng bá đạo nhanh mắt.

- Trời, ông bị gì thế ? - Bà Kiều Oanh cũng tham gia hội tám của mấy thằng con trai.

- Đùa à ? – Thằng Tùng trố mắt ra nhìn

- Ai đánh mầy thế ? - Thằng Chung chạy lại.

-….

Thế là cả đám bạn chạy lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi khi bọn chúng thấy những thương tích không hề nhẹ trên người, cái mặt vẫn bên thấp bên cao, hai cánh tay một bên đã gớm máu do vết thương, một bên bầm tím cũng được xoa thuốc rượu và được Như cẩn thận băng bó lại em nói sợ bị gãy nếu va trạm mạnh nữa. Thôi xong rồi, lúc trước là một cao thủ võ công cao cường nhưng bây giờ đá con muỗi chưa chắc gì nó chết.

Tôi đi từ từ về chỗ ngồi thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Mai và Bạch Yến có vẻ lo lắng với những thương tích đang hiện hữu trong người thằng con trai đấy, cả hai người đó cũng chạy xuống với đám bạn của tôi đang đứng xung quanh để biết chuyện gì xảy ra đối với thằng bạn của mình.

- Đm nói nhanh coi – Thằng Tùng nóng tính.

- Từ từ mấy tía, con bị phục kích.

- RẦM

- Thằng chó nào đánh mầy thế

- Có trong trường không

- Dẫn tao đi

- Tao đập chết mẹ nó luôn

- Đụ má bọn l**, mầy dẫn tao đi – Thằng Tùng máu nóng kinh khủng.

-….

Bọn nó bắt đầu xôn xao lên thằng nào cũng nóng tính hết, thằng Chung nó lấy ngay cây côn đang bỏ trong cặp ra nắm lấy tay tôi…

- Đậu măng, bọn mầy bình tĩnh coi.

- Đỉ mẹ bình tỉnh cái gì ? -  Thằng Hùng cũng không thua kém.

- Mầy chỉ mặt nó đi tao đập không đẹp không ăn tiền.

- Má chơi chó thế.

- Thằng nào đánh ông thế ?

- Lúc tối Tâm đi biển về qua đường Trần Hưng Đạo bị người ta đánh. – Như kể với đám bọn bạn đang nóng tính như lửa kia.

- Đm sao mầy không đánh lại ? – Từ nhỏ giờ thằng Chung mới thấy tôi bị người ta đánh đến bầm dập như thế.

- Tao đang chạy xe nó đạp rồi ngã xuống, bọn nó bu vào đánh ngay chứ có kịp đứng lên làm gì đâu. – Tôi kể lại sự việc.

- Mầy đi theo tao qua 10C5  - Thằng Chung nắm lấy tay tôi.

- Đậu măng mầy cất ngay cái côn vào muốn bị bắt à - Thằng Sang còn bình tĩnh nhưng không biết nó kiếm đâu ra cái cây.

- BỌN MẦY DẸP HẾT VÀO CHO TAO.

Bọn nó cũng ngoan ngoãn nghe lời thằng bạn của mình dẹp ngay những vũ khí “ nóng “ vào, nếu không chắc chắn sẽ có công an vào chứ chẳng đừa, con gái bà Quỳnh với Trân cũng nóng lòng khi thấy thằng bạn của mình bị đánh te tua như thế, nhìn thấy cũng xót lòng.

Lớp tôi kéo muốn gần hết lớp qua bên đó rồi, có cả ba người đẹp đi theo nên náo loạn của khu A và C trên lầu, đi ngang từng lớp người dân hiếu kì đi theo xem cũng không ít thành thử trận chiến sắp xảy ra hứa hẹn sẽ quyết liệt và gay cấn đến chừng nào, còn tôi đang mang một nỗi lo, không biết đám bạn của mình dẫn đi kiếm ai mà hùng hồn thế này.

.............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

............

- Bọn mầy dẫn tao đi đâu thế ? - Tôi hỏi thằng Chung

- Chiều hôm qua tao với thằng Sang định ra chợ mua một số đồ dùng thì gặp cái thằng hôm thứ thứ hai chặn đường ở nhà vệ sinh đó, bọn nó nói to nhỏ gì mà tối nay đánh một thằng gì đó lại đến nhà nhưng tao có biết mầy đâu.

Đến lớp 10C5…

- Đụ má mầy lúc tối đánh thằng Tâm đúng không ? – Thằng Tùng khi thấy thằng Chung chỉ hung thủ, chạy nhanh đến túm cổ thằng chó đó.

- Đỉ mẹ bọn mầy muốn gì ? – Đám bạn của nó không thua kém

- Buông bạn tao xuống

- Đụ mẹ mầy tao thách mầy làm gì nó đấy

- Sợ đếch bọn mầy à

- Đánh thử tao xem

Bên tôi chuẩn bị hết thì…

- Dừng lại –Giọng nói ấm áp của một người con gái vang lên.

Cả bọn biết đó là tiếng Như, người con gái xinh đẹp nên để xem có chuyện gì xảy ra rồi mới quyết định tiếp tục, đám bên kia cũng đứng hình. Từ trong lớp bọn tôi có ba người con gái xinh đẹp bước ra làm cho không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, ai cũng biết rằng sắp có chuyện gì xảy ra, ba người con gái ấy sẽ binh cho lớp mình để mặt bọn người kia là ai ?

- Này, bạn mà dám đụng đến Tâm một lần nữa thì không yên đâu nhé – Như bước lên lạnh lùng mà nói.

- Bạn…. – Đám bên kia chỉ biết cứng họng chứ chẳng dám nói gì.

- Đây là lần đầu cũng như cuối cùng – Bạch Mai cũng lên tiếng.

- Mình nghĩ cần có một lời xin lỗi ở đây ? – Bạch Yến cũng làm cho không khí áp đảo.

Lúc này bọn nó không biết nói gì khi cả ba người con gái xinh đẹp nhất trường đều đứng ra bênh vực cho một người con trai đang thân tàn ma dại, xung quanh là những lời bàn tán xì xào quanh vụ việc này, cuối cùng bọn nó cũng nói một lời xin lỗi giống như bị ép chứ chẳng muốn gì cả, tôi biết thủ phạm là ai nhưng chỉ tiếc rằng không thể đánh lại trả lời đành ôm mối hận này chôn sâu tận đáy lòng khi người ta đã xin lỗi rồi. Sau chuyện ấy ba người con gái bước ngay về lớp để lại một không khí có vẻ căng thẳng cho hai bên cuối cùng tôi cũng đứng ra giải quyết tất cả mâu thuẫn dù gì cũng bị đánh rồi cũng đã xin lỗi rồi nhưng nếu còn một lần nữa thì không im xuôi như thế đâu.

Một lần nữa khối mười lại nhốn nha nhốn nháo lên vì vụ việc vừa rồi cả ba người con gái xinh đẹp đều đứng ra bênh vực cho người con trai ấy ai cũng có trong mình một thắc mắc đến khó diễn tả, nhất là tại sao ba phải vì một chứ hắn có gì phải làm như thế. Con gái không biết đánh nhau nhưng một tiếng nói của họ mang tính quyết định rất nhiều. Đánh hoặc bị đánh, đập hoặc bị đập.

Suốt buổi họ chôm ấy chẳng biết làm gì vì có viết bài được đâu ai cũng lấy tập của tôi giành nhau mà viết nhưng chữ ai cũng rồng rắn lên mây hết nên đành làm phiền ba người con gái xinh đẹp ấy với nét chữ không thua gì đánh máy cả, người đẹp chữ cũng đẹp.

Thầy cô cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, cũng có gì đâu vài vết thương ngoài da ấy chẳng có đáng gì cả nhưng bị bầm cái mặt nhìn kỳ kỳ sau ấy, gia đình chưa ai biết cả nhưng chắc chắn rằng họ còn nóng cả ruột ran hơn cả đám bạn này, nhất là hai thằng anh sẽ đòi sống chết thua đủ với bọn người kia.

Từ vụ ấy tôi rút ra được một kinh nghiệm, sống ở đời với nhau có gì thì nói ra thẳng đi, vũ lực chỉ làm nhau đau, ai cũng đau hết, ghét thì nói chứ đừng lặng lẽ âm thầm đâm lén sau lưng, mình đau lắm, hôm sau cũng không sung sướng gì hơn đâu. Vũ lực chỉ là cái tất yếu và hết đường để mình lựa chọn mà thôi.

Ra về bầu trời cũng mát mẻ hơn bao giờ hết, đám bạn quyết định tiễn tôi về vì sợ bọn nó sẽ ức chế với những gì lúc trưa làm nhục bọn nó khi có người đẹp mâu thuẫn. Bạch Yến và Bạch Mai không cùng đường nên chia nhau ra ở ngã tư và không ngoài dự đoán khi cả đám người con trai gần hơn 15 thằng của lớp 10C5 với 10A1 có cả cái đám bị tôi cho ăn một gáo nước lạnh vào mặt trong cái cú trả lời bài thơ do Bạch Yến đưa ra, chắc chắn rằng bọn này đã tạo nên một liên minh chống lại lớp 10A3, sóng gió đã nổi lên và không biết bao giờ ngừng.

Bọn nó không dám làm gì khi trên xe bọn tôi cũng có những con gái, trong số đó có Như đang đưa ánh mắt lạnh lùng đầy sắc khí, ánh mắt cũng có thể giết người chứ chẳng đùa đâu, bọn kia cũng có phần ái ngại nên không manh động đành ngậm ngùi cho qua chuyện, không lẻ bạn tôi đưa về mỗi ngày, tôi hiểu chuyện đó nên chắc chắn rằng những ngày sắp đến mình cũng không được yên thân với đám này.

Về đến nhà tôi đã được bố lấy hủ thuốc rượu gia truyền của ông nội ngâm để chữa trị những vết thương do học võ gây ra, lần này bị người ta đánh đến bầm dập nên nó cũng có một chút công dụng, tha đến đâu nóng cả lên đến đó chứ chẳng đùa, quả là rượu thuốc, uống một cốc sẽ ra sao nhỉ, nóng ruột gan luôn nhưng trong đó có mấy con gì lạ lạ chẳng may xuống đất yên giấc ngàn thu thì có tiếc nối đến đâu cũng không làm được gì.

Tôi chỉ biết nằm và nằm chứ chẳng biết làm gì nữa, cũng sinh ra chán nên quyết định đi dạo mát vào buổi tối, thôi chắc không bị đánh nữa đâu. Không biết ma quỷ dẫn đường hay sao ấy tôi đi vào con đường 30.4 và dừng lại trước nhà của người con gái ấy,cánh cổng sắt mà xanh hiện ra, đâu đó trong căn nhà là những ánh đèn, thế là em có ở nhà.

Tôi ngồi băng ghế đá bên kia đường có thể nhìn thấy ngôi nhà ấy, không cách xa cho lắm với lại không khuất nữa, cũng nhìn thấy hình bóng của em trên lầu hình như đang lau nhà thì phải, người ta có bạn trai rồi nên không dám làm phiền sợ giống Như thì chẳng biết làm sao, hai đứa tôi ở cùng nhà nên ít nói chuyện với nhau kể từ buổi tối hôm qua.

Cái bảng nhạc Lotus Flower ( lúc đó chưa biết tên ) hiện hữu trong tâm tri tôi, cũng ngứa nghề lắm rồi, lâu lắm chưa sài đến cây sáo không biết có quên đi cái tài năng mà phải cực khổ lắm mới chơi được bản nhạc của mình, lúc nhỏ những khi tâm trạng gì đó một là ngắm biển với những cơn sóng rì rào, hai là lấy ngay cây sáo ra và thổi.Để những tâm tư đó trôi theo những cơn sóng, những nốt nhạc… vơi đi…

Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là một tiếng nhạc piano phát ra từ căn nhà ấy cũng giống như cái tiếng đàn sáng hôm ấy tôi được nghe nhưng khác nhau ở chỗ bản nhạc, không giống nhau….

Nếu như bản nhạc của Như đầy nhẹ nhàng mang âm hưởng của một buổi sáng tinh mơ để chào ngày mới với những tiếng hát líu lo của những sự vật thiên nhiên điều hiện hữu trong đó thì bản nhạc tôi đang được nghe phát ra từ căng nhà đó có một thứ gì đó khó mà diễn tả được hình như tâm trạng của người chơi đàn đã dồn hết vào đó.

Vu vi...

Nhanh...

Từng hồi...

Hối thúc.....

CHAP 52

Bài nhạc nhanh theo từng hồi một nhưng vẫn giữ cái giai điệu nhanh ấy cứ hối thúc, liên tiếp nhau có thể biết rằng người đang chơi bài nhạc ấy với tốc độ cực kì nhanh, tâm trạng có thể nói đang có một niềm vui khó diễn tả khi những nốt nhạc như nhau nhưng rất nhanh và hối thúc lòng người. Bài nhạc rất thích hợp để chơi vào đêm khuya nó du dương như một tiếng vĩ cầm nhưng đầy thanh thản và bình yên.Khúc nhạc piano đang được người con gái ấy chơi nói lên tâm trạng đang rất vui vẻ với những gì hiện có trong người nhưng lại không biết chia sẽ cùng ấy, nói với ai để người ta hiểu đành phải mượn những nốt nhạc ấy để nói lên tâm sự của mình.

Cứ thướt tha những ngón tay thanh mải …

Trên phím đàn đen trắng…

Giống như bản nhạc….

Rất nhanh nhưng cũng đầy hối thúc lòng người.,.

Vui vẻ, hồn nhiên, lạc quan yêu đời….

Nhưng….

Cũng có lúc gập ghềnh...

Giống như một cuộc đời có vui, có buồn....

Khúc đoạn ấy không lâu nên người chơi lướt thoảng qua…

Bản nhạc piano đầy vui vẻ…

All of me…

Tôi ngồi ở đó nhắm mắt lại để tận hưởng những gì đang có, không khí yên tĩnh thanh bình kèm theo những nốt nhạc du dương đang phát ra từ căng nhà ấy với tâm trạng vui vẻ không thể nào diễn tả hết đang ngự trị ở đâu đó, một nỗi niềm thầm kín chỉ biết dấu trong lòng không biết chia sẽ cùng ai…

Thôi…

Đành để tâm hồn trôi theo gió…

Những cảm nhận yên bình đâu đó…

Cứ từ từ trôi qua thoang thoảng….

Với mùi hương của những đóa hoa phượng….

Bản nhạc được đánh đi đánh lại đến lần thứ 3 thì kết thúc, đợi một lát sau xem có bài nào nữa không nhưng đành phải nói là rất tiếc, quả thật có rất nhiều bí ẩn về người con gái ấy mà tôi chưa biết, em biết chơi cả đàn piano với những bản nhạc không lời hay đến thế, những bản nhạc mà tôi yêu thích.

Theo cái phong cách nghe nhạc thì tôi thích nghe những bản nhạc không lời hơn vì nó không có lời là điều thứ nhất, điều thứ hai là chỉ có cảm nhận và cảm nhận mới hiểu được hết những gì mà tâm trạng ta để vào bài nhạc. Người chơi bài nhạc không lời muốn hay thì phải biết chọn bản nhạc để miêu tả những cảm xúc đang hiện hữu trong người mình lúc đó, cho những thăng hoa của cảm xúc trôi theo những nốt nhạc không lời ấy, sẽ mang đến cho người nghe những gì mà mình khó nói thành lời, mượn nốt nhạc để nói lên tâm sự đó là điểm hay của âm nhạc.

Một bản nhạc không lời cũng giống như một lời tâm sự của mình, không biết nói cùng ai, không biết chia sẽ cung ai chỉ biết rằng những điều mình muốn nói được sự vật xung quanh im lặng nghe cũng đỡ buồn đâu đó, một bản nhạc không lời không cần quá dài, ngắn cũng được nhưng tất cả cảm xúc phải dồn nén lại.

Buổi sáng đầy tinh mơ với những tiếng chim hót líu lo thì một bản nhạc của thiên nhiên nơi trốn rừng xanh hoang vu chỉ nghe được tiếng của muôn loài và đâu đó những tiếng gió rồi xào xạc của những cành cây, bản Lotus Flower thích hợp nhất

Một đêm khuya thanh tĩnh mang trong người một niềm vui khó có thể diễn tả cùng ai được hoặc là không có ai bên cạnh để nói lên tâm sự ấy thì bản nhạc All of me sẽ được xướng lên với những giai điệu nhanh dần theo thời gian đầu và sẽ giữ mãi ở những đoạn về sau. Lúc đầu thì chầm chậm từ từ nhưng cũng bắt đầu nhanh dần lên. 

Đó là những gì âm nhạc làm được. Người chơi bản nhạc không lời cũng là một nghệ sĩ âm thầm.

Tôi trở về nhà mang trong tâm trạng thoải mái và bình yên về bản nhạc vừa rồi, thật sự nó rất hay có lẽ đồng cảm về giai điệu và cảm xúc…..

Có phải chăng trái tim đang dẫn đường cho cả hai ?

Nhưng…

Người con gái xinh đẹp ấy đã có bạn trai rồi….

Mình không xứng đáng…..

Có lẽ….

Cuộc đời thích trêu người là ở đây….

Khò…Khò…Khò…Một ngày mới lại trôi đi theo dòng thời gian không thể nào ngăn cản được…Cứ trôi…Trôi mãi…

Chiều ngày thứ 6 sau khi đi học về….

- Nó kìa.

- Đẩy nó

- Đợi nó chạy lại cái.

Từ xa xa tôi đã thấy một đám bọn con trai của 10C5 và 10A1 đứng đợi mình khuất ở đoạn Hùng Vương, chắc bọn này sao hai ba ngày theo sát tôi thì biết ba người đẹp và đám bạn đã không còn tiễn về nữa nên định ra tay đây mà….

- Quất luôn không ? – Tôi hỏi thằng Chung.

- Chơi xoắn gì – Thằng Tùng cũng lên tiếng.

- Sao hai thằng mầy – Thằng Sang hỏi thằng Hùng và Khôi.

- Chơi đi tao lo – Thằng Khôi nhặt ngay cái cây lên.

- Let’go – Với câu ra quân quen thuộc

Thật ra với những vết thương trên người tôi còn rất nhiều, đau lắm nhưng không thể tránh mặt bọn này nữa khi đã quyết tâm truy cùng diệt tận như thế rồi, bọn nó cũng càng ngày càng đông lên với số lượng người tham gia liên minh ấy, không chỉ 10C5 và10A1…

Bọn tôi để xe trước đó bước từ từ lại đám bọn nó, hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng đưa một ánh mắt giết người nhìn nhau, có lẽ đánh nhau lớn đấy….Buổi chiều không khí mát mẻ…trên con đường ấy bỗng ít người hơn….

- Víu - Một cái cây tiến đến chào hỏi. 

Tôi lách người sang một bên

- Hâyyyyy – Tôi nhảy lên đá một cú vồng cầu.

- Rầm

- Phịch

- BỐP

- VÍU

- VÍU

- VÍU

Liên tiếp là 5 thằng nhảy vào đánh tôi khi bọn nó biết đang còn thương tật, đám bạn hình như thằng nào cũng biết võ thì phải, bọn nó đánh như phim lẻ với bọn kia, nhìn mà đã con mắt nhưng tôi thì có lẽ bị đám kia chú ý nhiều hơn khi số lương lớn vây đánh tôi. Mai mắn là đánh bạn cũng biết điều đó kéo từng thằng đang cố gắng dồn ép, khi tôi toàn lùi để né đòn chứ tay không thể nào dùng để gạt, đỡ những cánh tay đanh dùng hết sức đánh vào người tôi, với những cú đá chỉ một phần nào đó. Nhưng…đám bạn tôi không hổ danh là hổ báo con nhà giáo…với vẻ thư sinh nhưng võ công đầy mình…

- Víu 

- Rầm

- Phịch

- Rầm

- Víu

- Phịch

Đám bọn nó ôm người mà chạy, đám bạn không tốn nhiều quá sức lực không ai bị thương trừ  tôi bị đánh 3 cái vào chân vào tay mai mắn không có sao, đến cái ngày hôm ấy tôi mới biết một điều rằng đám bạn này cũng không đơn giản gì ấy khi nhìn vẻ bề ngoài có vẻ thư sinh nhưng võ công lại cao cường đến thế, quả là khi gặp khó khăn bạn bè vẫn người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Khó khăn nhất, cực khổ nhất bạn bè vẫn luôn tốt nhất với mình, có thể  nói thân nhau như anh với em.

- Hê hê bọn gà – Thằng Đức vẫn chưa đã tay.

- Bọn mầy mà đánh thằng Tâm một lần nữa là chết mẹ nhé – Thằng Tùng chỉ theo hướng bọn nó mà chửi.

- Thôi mầy, xem thằng Tâm có sao không – Thằng Khôi đen lần này đời nó không đen.

- Hê hê quá đã. – Thằng Hùng cũng thế.

- Có sao không Tâm – Thằng Chung hỏi.

- Không sao – Nhưng cái mặt tôi phản chủ với những vết thương đau đến tận xương tủy.

- Mẹ không biết võ à ? – Thằng Khôi không hề biết võ công của thằng đang bị thương.

- Hê hê ai… - Thằng Chung định giới thiệu nhưng đã bị tôi cản.

- Không biết, ốm yếu thế mà. Hix…hix.. – Tôi làm vẻ ngu ngơ.

Thôi thì đành giả nai thánh thiện vậy càng ít người biết thì càng tốt đặc biệt là đám người kia, họ sẽ nghĩ rằng nên tránh xa đám bạn đi chung và thực hiện đánh du kích như lần trước với tôi thì phần thắng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tôi cũng không kém gì khi những rằng như thế sẽ trả được mối thù hôm bữa và tự tin sẽ hạ được bọn nó với sự giúp đỡ của thằng Chung mê gái.

Bọn nó cứ thế trong thời gian tôi bị thương, trưa đến rước rồi  chiều đưa về và đó trở thành thông lệ trong một tháng, bọn kia cũng không còn chặn đường nữa, đi ngang những căn phòng lớp của bọn nó thì bắt gặp những ánh mắt đe dọa, thật là hổ báo hết chỗ nói.

Trong thời gian này Như cũng mất tích nhiều hơn không thấy em ở nhà, cả những lúc buổi tổi thường thường đến tận 11h em mới về, bố mẹ tôi thì không nói gì cả, Bạch Yến thường có một người con trai khối 11 qua dẫn đi chơi, tôi cũng bắt gặp người con trai ấy chở em đi đâu đấy, người con trai ấy to cao hơn thằng con trai gầy gầy cao cao này nhiều, đẹp trai hơn nữa…

Trong người có một thứ gì đó vô hình đang ngự trị nhưng mà tôi cũng không biết rằng thứ đó là gì nữa, phức tạp gì đâu. Trái tim cũng trở nên ấm áp hơn lúc trước nhiều, căn phòng của tôi mỗi ngày hình như có một ai đó vào để làm sạch rồi dọn dẹp kèm theo là một chai hương hoa rất thơm ngát nhẹ nhàng không giống của ba người con gái ấy, chai nước hoa để xịt phòng, từ cái ngày ấy căng phòng của một thằng con trai luôn luôn ngăn nắp, sạch sẽ, thơm tho hơn bao giờ hết.

Cũng có một điều lạ thường là đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, mỗi sáng sớm tôi vẫn ở nhà một mình, khi trưa đến chạy xuống thì thấy đồ ăn đã được làm sẵn chỉ nhảy vào là ăn, tôi thừa biết người đó chính là ai nhưng có một cái gì đó trốn tránh ở đây.

Những quyển tập được bao lại cẩn thận, đồ mặc đi học là cái áo trắng cũng được ủi sẵn….

Có bao giờ tôi như thế đâu….

Mẹ tôi cũng có làm mấy chuyện đó đâu… khi mà đứa con không yêu cầu…

Có lẽ…

Âm thầm …

Lặng lẽ….

Sẽ tốt hơn nhỉ…..

Nếu thế thì làm vậy đi nhé….


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 22

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com