XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 19


CHAP 45

Cái buổi học của ngày thứ hai tuy rằng có những môn toàn tôi thích nhưng lúc đó những thứ đó không đi vào đầu, trí óc, cứ từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia rồi đi ra ngoài,phát chán kinh khủng luôn. Toàn suy nghĩ đến những lá thư quỷ quái của ai gửi đến cho đám bọn tôi cũng không biết, cứ nhủ rằng chắc ai phá nhưng cái sự tò mò cũng khiến tôi quyết định đi ra đấy. Điều mình muốn nó đi nhanh thì không đi,ngược lại với ý muốn rất rất là chậm. Cái tiết thứ hai là môn anh văn nó không có họ hàng với tôi, ông thầy hình như cũng thế, tâm trạng của tôi bữa nay không tốt chẳng học hành vào đâu ấy vậy mà tiết anh văn có thể nói học vào đấy chứ chẳng chơi. Liên tiếp là những khúc nhạc vang lên mà tôi không muốn nghe nó tý nào, “Minh Tâm đọc phần reading “ “ Minh Tâm trả lời câu hỏi “, “ Minh Tâm lên bảng tìm ra ngữ pháp mới “… ôi thôi bị hành hạ đủ kiểu với ông thầy ấy, không biết thầy có thích trêu không chứ anh văn tôi có biết gì đâu mà gọi hoài, đọc bài thì có một đoạn tý xíu mà cả buổi mới xong sau khi nặng ra từng chữ một chứ có đùa đây. Mồ hôi ra lã chã, ướt cả áo, lớp ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại,lo lắng cho số phận của một thằng dốt môn anh văn. Bạch Yến quay xuống đưa tôi một chiếc khăn giấy, phải công nhận một điều khăn giấy gì mà thơm quá chừng lại còn có hơi lạnh lạnh mát mát nữa, lau lên mặt đã không ít, nhưng vừa đưa chiếc khăn lên là điệp khúc tra tấn của ông thầy vang lên, làm cho cái tiết đấy tôi toát hết mồ hôi trong người. Khổ hết đường nói. Nghe tiếng trống vang lên tôi mừng  còn hơn ai cho được vàng ấy, kêu thằng Tùng nhanh chóng tiễn ông thầy đó ra, chắc chắn rằng sau cái ngày mà gọi là kiểm tra đầu năm thì tôi bị liệt vào danh sách đen rồi nên mới được chú ý đến thế. Lúc đó tôi thề rằng “ quyết tâm học giỏi anh văn “ để trả thù ông thầy nhưng mà ba năm cuối cấp chưa hề làm được chuyện đấy và môn anh văn vẫn là nổi ám ảnh của tôi kể cả trong những giấc ngủ. Khổ hết chỗ nói.

Ngồi cả buổi như cả ngày ấy nhất là tiết anh văn nó cứ chầm chậm và tỉ lệ thuận với những đoàn tra tấn của ông thầy, vậy mà mới ra chơi 15 phút giải lao cho hai tiết đầu.Công nhận nãy giờ mắc tiểu khi nào không hay luôn khi phát hiện ra thì gọi là quá trời luôn rồi. Tôi rủ thằng Chung đi theo, cái tật lớn hơn cái tuổi không dám đi những lớp khác một mình, cái cảm giác nó sợ sợ sao ấy.  Hết chỗ để diễn tả.

Tôi với thằng Chung phóng nhanh vào ngay nhà vệ sinh vì “ nhớ “ nó quá rồi chịu đựng thêm một tý nữa chắc chết người, cái khổ nó luôn đeo bám, tỉ lệ thuận với tuổi tác.

-Phê quá mầy ạ- Thằng Chung nó không biết nhục.

-Ờ, đã quá

Phải công nhận một điều khi xả nước ra trong người cảm thấy nhẹ nhỏm đi được mấy phần ấy chứ chẳng đùa, không có cái cảm giác nặng nặng khó chịu làm sao ấy. Hai thằng tôi sẽ về lớp êm xui nếu không có chuyện ở dãy lớp 10C5.

-Mầy tên Tâm ?– Một thằng to con đứng chặn đường chúng tôi sau đó chỉ vào mặt hỏi.

Quá bất ngờ với hành động chặn đường “ kiểm soát “ vừa rồi. tôi nhìn hắn, có vẻ đô con,  sơ qua thì chắc có lẽ học một tý võ gì đấy bộ pháp vững vàng hơn người bình thường các cơ ở tay có vẽ săn chắc do hít đất mà ra. Thôi ở trường mình giả nai thánh thiện đi ^_^

-Dạ, em ạ -Tôi khúm núm trả lời như sợ.

-Đm nghe nói láo lắm hả - Hắn túm cổ áo tôi lên.

Xung quanh là đám bạn của nó vây quanh tạo thành một hàng rào kiên cố vững chắc không cho hai con “ chuột “ chạy thoát, tầm khoảng một chục người chứ chẳng ít.

-Đánh nó đi

-Xúc nó đi

-Cho nó một phát

-Đập chết mẹ nó đi

-…..

“ Diễn viên “ thì chỉ có ba “ người xem phim” thì rất là đông, số lượng đó đối với tôi thì chỉ cần 3 phút mỗi thằng ăn một phát nằm xuống gạch này mà ngủ chứ chẳng đùa nhưng đây là trường học, đến để học chứ không phải để đánh nhau, học những triết lý nhân sinh, kiến thức vào đời chứ không phải học những cái trái với đạo lý thường tình. Khi hắn túm cổ áo tôi lên nhấc bổng lên vì thân hình gầy gầy cao cao, nhìn xung quanh để kiếm “ diện binh “ thì bắt gặp ngay một ông thầy chạy lại, tôi đoán chắc là vì vụ này nên…

-Đm thả bạn tao xuống, mầy làm gì thế - Thằng Chung nó bắt đầu co tay lại chuẩn bị chiến đấu.

-Ê bậy, đừng Chung, có gì không đại ca.?

-Đm tao muốn đánh mầy được không – Hắn quát to

-Dạ dạ em có dám làm gì đại ca đâu.

-Đm thằng này láo – Hắn bỏ tôi xuống xô ra.

Nói gì nói với thằng đó nếu so với trình võ học và cách sử dụng lực phát từ cơ thể thì còn thua tôi rất xa, như nền kinh tế nước nghèo với một siêu cường quốc ấy, cú xô sử dụng với một lực của cả cơ thể nhưng nhanh chóng tôi thả người cho “ bay “ theo chiều tác dụng của lực, dùng toàn bộ sức mạnh bám trụ lại đến khi không thể gây sát thương, nhìn bề ngoài tôi bị một lực tác dụng do hắn xô ra nhưng chỉ những người học võ có học qua phần đả thông kinh mạch của nội gia thì biết rằng cái cú xô vừa rồi chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi chứ không gây một cái gì đó gọi là đau đớn cho người nhận lấy. Tôi cố tỏ ra với vẻ mặt thánh thiện và đau đớn sau cú xô dù rằng không bay xa và bay cao @@.

-Đại..ca tha cho em – Tôi vịn cái chỗ bị hắn tác dụng vào để giả vờ đang bi đau đớn.

-Này thì tha…- Hắn cong tay lại bay vào định đấm cho tôi mấy phát nhưng…

-EM KIA LÀM GÌ THẾ - Một ông thầy bước lại nắm lấy tay nó khi khoảng cách từ tay với đầu khoảng 5 giây nữa là tiếp xúc

Lúc đó tôi định phản khán lại chứ không hay thì ăn đòn mất nhưng ông thầy đến kịp thời nên sẵn giả nai thì giả cho chót, lấy hai tay để lên đầu che lại với bộ dạng không thể tội nghiệp hơn nữa.

-bạn..hic..bạn xô em định đánh em – Tôi thúc thích từng tiếng

-Em…đâu…có –Hắn lấp ba lấp búng

-Rõ ràng bạn ấy đánh bạn Tâm. – Thằng Chung lên tiếng.

Thế là hắn bị túm cổ lên văn phòng đoàn uống nước trà mời phụ huynh đến làm việc với tội danh đánh bạn và gây hiềm khích trong học tập. Tôi chỉ có việc về lớp viết tờ tường trình, hắn bước đi mà để lại ánh mắt đầy tức tói khi không đánh được tôi còn bị vu oan, hai đứa đứng đó cười hả hê chọc tức. Thiệt là quá đã. Công nhận lúc đó mình nguy hiểm thật đấy chứ chẳng có đùa đâu, tội cho cái thằng đó ghê. Hê hê

.................

Bạn đang đọc truyện Rượt với chị đuổi bắt với em tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

...............

-Ê, sao mầy hiền thế

-hêhê, mầy muốn nghỉ ba ngày đi chơi à

-Ờ, he

Quy định ở trường tôi bất thành văn ở một chỗ là khi đánh nhau thì không biệt nặng hay nhẹ sẽ có mức án “ treo giò “, tùy theo mức độ nghiêm trọng gây ra mà xử lý. Nếu nhẹ thì ba ngày ở nhà, nặng hơn một tháng đi làm vệ sinh công ích cho trường. Nên vào trường tôi phải làm một con nai tơ thánh thiện…. ^_^

-Này đi uống nước – Như vừa thấy tôi về là rủ ngay

Nghĩ là nãy mới vừa xả nước nên đành đi tiếp nước vào vậy, mấy tiết sau học cho nó ngon lành vào chứ không giống hai tiết đầu toàn gì đâu không hà, chán vừa gì. Người đẹp rủ đi nữa, ngu gì không đi, uống nước mà có người đẹp ngồi đối diện hoặc kế bên để ngắm là tuyệt vời trên cả ông mặt trời. Nhưng cái khờ khạo gọi đại là cái ngu của tôi đến đây bắt đầu xuất hiện, một cái ngu không thể nào diễn tả được :

-Bạch Yến đi uống nước không cậu – Tôi thấy em ngồi một mình “ sợ buồn “ nên rủ đi chung cho nó vui.

Rồi lên bàn trên bắt gặp cái nụ cười xinh đẹp, tươi tắn của Bạch Mai nên :

-Đi uống nước nè !

Không biết kết quả sau nhưng khi bước ra khỏi lớp thì có ba người đẹp mỗi người mỗi vẻ đang đi cùng tôi xuống căn-tin. Thật là một tình huống không ai ngờ đến, khỏi phải một lần nữa lại trở thành tâm điểm của mọi người ,đến lúc đó tôi mới nghĩ ra là ngu hết chỗ nói chứ không phải đợi ai làm cho thông. Lần này khỏi hết chỗ nói rồi.

Từ lớp tôi xuống căn – tin phải đi xuống sân rồi mới đi thẳng qua nếu mà đi vòng ở dãy lầu thì sẽ rất là lâu, nhưng cái gọi là đi tắt này phải nói sao để cho nó phù hợp nhỉ ?người ta nghĩ chắc tôi đang giết người, lôi cuốn “ fan “ đây mà .

Đời mà gái đẹp đi đến đâu thì trai nó đi đến đó, quy luật tự nhiên, luật bất thành văn rồi.Tôi đi trước ba em đi sau nhưng cái không khí của buổi chiều nó trở nên khó chịu gay gắt hơn bao giờ hết dù cái trường cây xanh nhiều. Vừa bước qua dãy tầng A của khối 10 là thu hút được rất nhiều “ fan hâm mộ “ ùa theo, khỏi phải nói tôi chắc rằng họ đang suy nghĩ sắp có chuyện gì đó xảy ra ba người đẹp mới đi theo một thằng con trai này, với lại bữa thi rung chuông vàng ai cũng thấy Bạch Yến làm gì giữa sân với tôi rồi, họ đang đoán hai chúng tôi đang hẹn hò.

-Thằng này bị bắt ghen rồi

-Đi coi đánh ghen

-Dự là sẽ nóng

-Dự là sẽ có người rách áo dài – “ Đậu măng rách cho mầy coi, cái thằng dâm dê giáo dục vô đào tạo  ^_^”

-….

Xuống đến sân thì bọn tôi làm náo loạn mấy anh chị học 12 thể dục với quốc phòng, tôi cũng thơm lây theo luôn vì ngày hôm qua cũng làm náo loạn chốn yên tĩnh cái trường này chứ chẳng đùa đâu ạ.  Tôi cứ bước đi thẳng về phía trước trong khi đó dư luận cứ xì xào sau lưng mỗi ngày một đông,mỗi ngày nhiều cái miệng. Đến căn- tin rất đông người nhưng :

-Tránh ra cho bạn này đi coi – Một thằng con trai chạy trước mặt tôi dẹp đường

Phải nói là rất vãi lọ, làm như sắp có ca sĩ đi vào căn-tin này không bằng, mọi người bắt đầu đưa ánh mắt nhìn ra ngay cái cổng về phía chúng tôi, lúc này nhìn lại thì ôi thôi gần 200 người nãy giờ đi sau lưng bốn người chúng tôi, còn ba người họ vẫn với nét mặt lạnh lùng băng giá khi ra ngoài, nếu tối mà đi chơi với họ gặp cái ánh mặt với khuôn mặt đó chắc sẽ như đang ở bắc cực chứ chẳng đùa. Không khó để chúng tôi có một cái bàn để ngồi khi đi đến đâu thì có người tự dưng đứng dậy nhường chỗ, tôi chọn một nơi vừa thoáng mát vừa có ít người chú ý nhưng cái ít người chú ý đó chắc biến thành mây khói, hơn một nửa số thằng con trai trong đó đưa ánh mắt nhìn không chớp , gái đẹp mà phải nhìn cho nó đã dù chết cũng mãn nguyện đó là suy nghĩ của con trai khi gặp gái đẹp mình cũng không ngoại lệ. Hê hê.  Gái xinh mà không ngắm mà đi ngắm con mắm thì giống như ớt chấm muối tiêu ấy ^_^.

Khi hỏi họ uống gì thì từng người một trả lời nhanh gọn hai chữ “ giống cậu “, thế là tôi không biết làm gì nữa khi đi lấy về bốn lon 7up mát lạnh, cái loại nước mà thằng con trai như tôi yêu thích,

Khi thấy cái thằng có phúc rủ được ba người con gái xinh đẹp đi uống nước thì “ giặc ngoại xâm “ bắt đầu ồ ạt tấn công vào, nã đạn liên tiếp vào ba người con gái xinh đẹpấ y nhưng họ chỉ ậm ừ cho qua với những cái cười nhẹ, vậy là tốt cho mấy thằng kia lắm rồi. Tôi đến mua thì cũng có người mua nên không lấy về nhanh được đợi người ta lấy xong cái đã, không chen lấn, bỗng tôi quay đầu lại thì thấy một người con gái mảnh mai cũng không kém mặc bộ đồ thể dục. Theo sự phán đoán của tôi người đó học lớp 12, cũng xinh đẹp vô cùng có thể nói ngang ngửa vị trí no.3 trong bảng xếp hạng, một nụ cười răng khểnh trẻ trung dễ thương lộ ra, làm cho tôi có một thứ gì đó khó tả lắm, xinh xắn, ngoại hình chuẩn với chiếc răng khểnh. Người con gái ây nói chuyện có vẻ thân mật với Như lắm hai người cười nói rộn rã nhưng Bạch Yến với Bạch Mai thì không nói gì cả. Tôi nhanh chóng lấy được lon 7up để uống chứ chẳng còn mấy phút nữa là vào học rồi, đến lúc đi lại trên tay với 4 lon 7up thì người con gái xinh đẹp kia với mái tóc dài đen huyền và nụ cười có chiếc răng khểnh nhanh chóng biến mất. Tôi cũng không hỏi nữa vì sợ dân tình với mấy người con gái xinh đẹp ấy nói rằng “ mê gái “ thì không biết mặt mũi để đâu. Mà con nhận mình vào trường tuần này thứ hai rồi không thấy người con gái nào có thể so sánh sắc đẹp với ba người họ nhưng bây giờ thì có rồi,công nhận cái thời đó gái đẹp nhiều thật chứ chẳng đùa đặc biệt là cái trường của tôi.

Đi uống nước giống như bị tra tấn ấy, à không gần giống với chiến tranh lạnh hơn vì cả ba người con gái ấy đều nhìn nhau qua lại rồi chuyển sang thằng con trai như tôi nhưng không mở miệng ra nói một chữ gì cả, suốt buổi luôn chỉ có những tiếng nói xung quanh. Tôi cảm thấy ngột ngạc và khó chịu chẳng hiểu tại sao không ai chịu nói gì cứ đưa cái khuôn mặt lạnh ngắt như băng như nước đá đó ra ai mà chịu cho nổi. Tiếng trống tùng tùng cũng đã vang lên, do tình hình dân cư cứ bao quanh nên mất nhiều thời gian để vào lớp, đi ngang những lớn trên lầu thì bị con trai nó đứng chờ sẵn để ngắm nhìn ba sắc đẹp nghiêng thành tạt nước kia,tôi cảm thấy vui vui gì sao, làm cho bọn kia chết mê chết mệt, hehe. Không biết sao mình ác thế nhỉ.

Vào đến lớp thì giáo viên đã vào, tôi là người bước vào đầu tiên thấy cái miệng của ông thầy định la mình nhưng nhanh chóng ổng  chuyển đổi cử chỉ, lời nói khi thấy ba người đẹp vào xin cho tôi và cho họ nói không cốý, thế là với ba nụ cười ấy, ba người xinh đẹp ấy thì trong lớp thằng con trai nào không chết mê chết mệt, bọn nó cũng xung phong đứng dậy tỏ ra anh hùng rơm.Thế là tôi được ba người đẹp đưa qua ải nhanh chóng chứ không bị tra hỏi và vào sổ tử thần. Suốt buổi học chỉ biết nằm úp xuống bàn vì mấy cái môn kia tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sộ cái môn anh văn kia, cái môn mà vừa học ngu vừa bị ông thầy cho vào cái danh sách đen, danh sách chú ý nhiều nhất. Từ đây về sau đời tôi sẽ khổ đây mà…hix….

Cuối tiết 4 giờ ra chơi chuyển giao cho tiết 5 được 10 phút thì một tình huống khó đỡ xuất hiện làm cho đau đầu vừa gì :

-Hehe, trong 3 người đó mầy thấy ai xinh nhất – Thằng Tùng khai hỏa.

-Bạch Yến –Thằng Sang nhanh chóng đưa ra đáp án

-Tố Như – Thằng Chung nó canh me lâu rồi.

-Bạch Yến –Thằng Khôi cũng lên tiếng

-Hehe, Thanh Mai đẹp nhất – Thằng Hùng cũng không hơn không kém.

-Đệch mợ bọn mê gái. – Tôi lên tiếng

Đáp lại là 6 ánh mắt của bọn nó cùng một đưa về một điểm đó chính tôi, muốn ăn sống nuốt tươi chứ chẳng đùa. Và bắt đầu từ đây

-Tao cưa Mai cho bọn mầy xem, hehe – Thằng Đức nãy giờ mới lên tiếng.

-HẢ ? – Cả bọn trố mắt nhìn nó

-Gì thế ?

-Mầy khùng à? – Thằng Tùng hỏi nó

-Tỉnh lại mầy

-Tao đau bụng quá – Tôi chịu hết nổi cái bọn này

-….

-Tao cưa Như cho xem – Thằng Hùng tự tin vào sắc đẹp trời phú

-Đệch phải không vậy

-Như là của tao – Thằng Chung bắt đầu dành gái

-Hai chú cứ từ từ.

-…..

-Hehe bọn mầy cứ thấy gái là tươm tướp mất tình nghĩa anh em hết – Thằng Tùng bữa nay tính không có nóng.

-Chú nói phải để anh cưa Bạch Yến

-Mầy hỏi ý thằng Tâm chưa ?

-Gì ?– Tôi trố mắt nhìn nó

-Mầy khỏi giải thích

-Đệch Bạch Yến của tao – Thằng Tùng chống cự liền

-…..

CHAP 46

Thế là đám bạn thân chúng tôi 6 đứa thì chia ra hai thằng cưa một người đẹp, tôi ngồi đó mà lắc đầu ngao ngán với bọn này chắc tình nghĩa anh em đổ sông đổ biển vì những  người con gái đẹp quá, không biết ông trời tạo ra người con gái chi thế nhỉ để bọn con trai chúng tôi đấu đá tranh giành, cuối cùng cũng có người khổ, người buồn….Cuộc đời đúng là cuộc đời mà

Tiếng trống đã giải thoát cho tôi khỏi bọn nó và lếch thân xuống sân chào cờ vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần mà lị, chuẩn bị cái lỗ tai nghe ông thầy Hiệu trưởng nói chứ đùa giỡn về lớp chẳng mai giáo viên chủ nhiệm kêu phổ biến lại thì chẳng biết cái mô tê sất gì cả. Nhưng mà phải công nhận một điều tuy lỗ tai tôi nó cứ vênh lên để nghe, còn cặp mắt với trí óc thì dành cho việc đại sự, quan trọng tầm cỡ quốc gia đó là “ tia gái đẹp “, sử dụng “ thị gái thần xuyên “ gia truyền học từ nhỏ đến giờ đem ra để sài trong những tiết mà sinh hoạt đông người thế này.Không biết hôm nay tại sao có lớp 11, 12 tập trung đầy đủ nữa, tôi bước ra khuôn viên A thì ngỡ ngàng rằng rất đông người đang ở đó có thể nói 3 khối  gồm 120 lớp đã tề tụ đông đủ với những chiếc áo trắng tinh khôi, những tà áo dài phấp phới dưới ánh nắng cuối ngày, không khí mát mẻ đã lan toả khắp nơi đó. Thì ra hôm nay lấy buổi chiều chào cờ của khối 10 làm một cái lễ gọi là khai giảng năm học đây mà. Như thường lệ phần đầu tiên là chào cờ, hát quốc ca sau đó là những tờ giấy tràng giang đại hải với những chữ cái chi chích sẽ được thầy Hiệu Trưởng đọc lên, tôi chỉ để cái lỗ tai nghe thôi chứ nó chẳng đi đâu qua đâu cả chỉ biết đưa mắt ngắm gái vì hôm nay tụ hợp tất cả học sinh, nhưng mà cái số nó nhọ hay sau ấy ngồi kế bên lớp 10A5 và 10A4 chả thấy người con gái nào xinh đẹp cả, toàn dân gì không đăm ra phát nản. Đành đưa mắt nhìn lên trên kia thì lúc này phát hiện ra…

-Ủa ai giống người lúc nãy thế ? – Tôi đưa mắt nhìn lên cái dãy lầu khi một giáo viên đang nói chuyện với một học sinh.

Người con gái ấy lúc này mặc một chiếc áo dài chứ không phải chiếc áo thể dục, không thể nào được sao mà thay đồ nhanh thế, tôi cứ cho đó là nhìn nhầm nhưng không cái mái tóc đen huyền ấy với cái bờ vai kia, dáng người mảnh mai đó không thể nào nhìn nhầm được, tôi cố mở hết con mắt ra để nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt nhưng chỉ được một bên thôi nhưng đủ thấy cái nụ cười răng khểnh dễ thương đó.

Không lẻ trong trường có hai người con gái xinh đẹp giống nhau thế ?

Trùng hợp à ?

Hay lúc nãy tôi nhìn ai khác?

Không có nhầm chứ là nụ cười, nhận ra người có chính là hàm răng trắng buốt cùng với nụ cười răng khểnh. Một lúc sau người con gái đó đi vòng qua dãy cầu thang thứ 1 để xuống dự lễ, tôi chắc rằng không phải mấy anh chị lớp 12 vừa thi đại học về nhận thưởng và đoán rằng người đó đang còn học ở trường này không biết lớp mấy khối mấy thôi. Có một thứ gì đó cảm thấy bí ẩn, tò mò trỗi dậy về người con gái ấy trong con người tôi.

-Ai mà quen thân với Như thế nhỉ ? Ai mà xinh đẹp quá ta ? –Tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi,chỉ tiếc rằng không thể quay đầu lại xem người con gái ấy vào lớp nào.

“ Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết…ngay cuốn “ tiểu thuyết “ của mình, tôi lại không thể nào viết nó theo tùy ý của bản thân.”

Đang lay hoay để kiếm xem trong trường này có ai xinh đẹp bằng ba người con gái đang hiện hữu ở lớp tôi không, đưa mắt nhìn qua nhìn lại thì….

-Mời em Nguyễn Minh Tâm Lớp 10A3 bước lên khán đài. – Giọng nói phát giống cái câu nói tất cả mọi người trên khuôn viên A ghét. Nhưng lần này là nghĩa khác

-Tâm thầy kêu mầy kìa

-Tâm bước lên đi kìa

-….

Ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn về phía lớp 10A3 để xem khuôn mặt của người được thầy mời lên với không có lý do nào, xem chuyện gì sắp xảy ra. Tôi hơi bất ngờ và run sợ vì không biết tại sao trong cái buổi lễ lớn thế này mình được kêu tên, lo lắng vì sợ nãy giờ mình quay qua quay lại nhìn xung quanh nên bị kêu lên đứng làm gương. Có chút lo sợ nhưng tôi được thầy chủ nhiệm kêu lên nên vừa đi mà vừa sợ run rẩy cả thân, đối diện với đám đông ai mà không sợ nhất là với một số lượng kinh khủng thế này hơn 5000 chứ có ai nói ít đâu.

Mọi ánh mắt đưa về phía người con trai như tôi, theo dõi từng bước đi một, những bước đi không còn tự nhiên kèm theo đó là vẻ run sợ không lộ ra ngoài nhiều nhưng ai tinh mắt nhìn qua là biết ngay.

Tôi bước lên cái vị trí mà thầy Hậu chỉ, rồi người thầy Hiệu Trưởng  hôm qua an ủi cầm mi-rô tiến đến, khỏi phải nói không khí lúc đó trở nên im lặng, mọi người không biết có chuyện gì sắp xảy ra, tôi cũng thế cái nỗi run sợ càng lớn hơn khi đứng cạnh là một người hiệu trưởng.

-Các em quen với bạn này chứ ? – Thầy nở nụ cười thân thiện rồi nhìn xuống nơi mà hàng nghìn học sinh đang ngồi chú ý theo dõi

-CÓ – Tiếng nói đồng thanh vang dội khuôn viên đất ấy.

-Tốt, đây là thí sinh 1412 duy nhất của trường  lọt vào câu hỏi số 30. Một câu hỏi mà theo hội đồng sư phạm của nhà trường họp hôm qua đều nói rằng thử trí thông minh của các em.

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên khi nhắc lại một cái quá khứ hôm qua mà tôi muốn quên nó đi, một thất bại.

-Các em im lặng….Em này đã rất giỏi khi vượt qua 29 câu hỏi của nhà trường, có thể nói là xuất sắc.Nhưng đang tiếc ở câu hỏi số 30 đáng án của em không được chấp nhận. Thầy có thể thấy những nỗi buồn, thất vọng còn đâu đó trên khuôn mặt của các em….. – Thầy nghỉ một lâu sau rồi nhìn xuống phía học sinh thân yêu của mình.

-Theo các em đáp án của bạn này đúng không ?

-ĐÚNG

-ĐÚNG

Tiếng hô tuy không đồng thanh nhưng nó như một cái gì đó có dư âm vậy, cứ lan truyền từ một nơi này sang nơi khác làm cho không khí trên ở đó trở nên rộn rã hơn bao giờ hết,tôi chỉ biết đứng nhìn người thầy kính yêu ấy nói và nhìn xuống mọi người, lúc này cảm giác lo sợ một phần nào đó biến mất chỉ là hơi run khi đứng trước đám đông mà thôi. Thầy đưa kí hiệu cho tất cả im lặng :

-Sau khi đáp án không được công bố, thầy thấy rất vui mừng. Các em biết chia sẽ nỗi buồn với nhau khi thầy Hậu nói đáp án không được chấp nhận. Đó là một thành công ngoài mong đợi của đội ngũ giáo viên nhà trường khi quyết định tổ chức một trò chơi như thế. Mong rằng các em sẽ phát huy tiếp tục những gì đã làm trong ngày hôm qua, biết chia sẽ lẫn nhau dù là không quen không biết.

Tiếng nói của  thầy được 6 cái loa đặt 6 góc trên dãy lầu vang dội xuống đủ để tất cả mấy nhìn học sinh nghe rõ, đâu đó tôi có một chút buồn nhẹ nhưng cảm thấy nỗi buồn đó không đáng có vì mọi người đã hết lòng an ủi,không trách mình thì tại sao mình phải làm như thế, không được buồn.

-Thầy đính chính lại ….

Tất cả mọi người như im lặng

-ĐÁP ÁN CỦA EM 1412 ĐƯỢC CHẤP NHẬN – Thầy có thể nói lớn hết cỡ luôn làm cho câu nói ấy vang dội

Không gian trước câu nói đó trở nên im lặng khi nhắc đến một nỗi đau nhưng nó nhanh chóng bị xóa tan bởi cái câu nói vừa rồi…

-BỐP…

-BỐP…

Tiếng vỗ tay lớn hơn bao giờ hết, tôi đã thấy đâu đó những nụ cười kèo thêm những giọt nước mắt hạnh phúc, không thể nào tưởng tượng đó lúc đó nữa. Không khí của trường vỡ òa, học sinh không còn biết rằng đang có những vị khách mời tham gia buổi khai giảng năm học nhưng họ cũng có nét gì đó vui vui, người thầy kính yêu đứng bên cạnh tôi cũng nở một nụ cười hiền hòa đầy nhân hậu khi thấy học sinh của mình vui mừng cỡ nào. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc và sung sướng, không thể nào tin được cái đáp án của mình đã được chấp nhận, ấy vậy mà hôm qua đã được nghe ba từ“ không chấp nhận “. Một cảm xúc khó có thể diễn tả, một người con trai ai nói không thể khóc khi quá vui mừng không biết thể hiện như thế nào, nó đã rơi xuống trên khuôn mặt của tôi. Đó là những cảm xúc có chết tôi cũng không quên được, từ thăng hoa của niềm vui đến tận cùng của thất bại rồi quay lại từ cái thất vọng chán nản chuyển sang một niềm vui có thể nói là tột đỉnh không đường diễn tả.Những học sinh ở dưới đã đứng dậy từ lúc nào, trao cho nhau những cái nắm tay,niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được .Những cơn gió thổi qua như muốn ăn mừng cùng mọi người, những cành lá đung đưa qua lại cũng muốn chia sẽ cái niềm vui ấy,những ánh nắng cuối ngày soi gọi. Một buổi chiều đầy kí ức của tuổi thơ, một buổi chiều mà không thể nào quên dù có chết đi. Một kỉ niệm khó phai.

Cái câu nói của thầy Hiệu Trưởng đồng nghĩa với năm nay sẽ có hai hoạt động lớn sẽ được diễn ra và tôi nhìn thấy người thầy Hậu rinh là một chiếc thùng có những tờ giấy xếp như nhau để cái thí sinh hôm qua tưởng chừng như thất bại sẽ rút thăm, một giây phút mà mọi người ai cũng chờ đợi, một giây phút đầy những nỗi niềm và hồi hợp khó mà diễn tả được.

-Các em im lặng– Thầy Hiệu Trưởng lại lên tiếng ổn định

Khỏi phải ai cũng vui mừng và họ nghe lời ngồi xuống để cái niềm vui đó sang một bên biết rằng nó sẽ không biến mất như ngày hôm qua, nó sẽ vẫn còn đó, sẽ còn vui hơn khi biết được hai hoạt động nào sẽ được chọn và năm học đó sẽ là đáng nhớ của tuổi học trò.

-Trước khi bốc thăm thầy có đôi lời muốn nói….Trường mình được nhiều nhà hảo tâm hôm qua gọi đến ủng hộ một số tiền khá lớn để làm kinh phí tổ chức những hoạt động năm nay.Phòng kế toán đang tổng hợp, tuần sau thầy sẽ cho biết rõ số tiền.

-BỐP

-BỐP…

Niềm vui khi được tăng lên, có lẽ đây là một năm đáng để lưu nhớ mãi cuộc đời…

-Trong thùng có rất nhiều lá thăm với những hoạt động đã diễn ra những năm trước và chưa diễn ra, ngày tháng diễn ra sẽ được thí sinh 1412 họp với đoàn và nhà trường sau.Bây giờ mời em lại rút thăm cho trường nào – Thầy nhìn tôi đang đứng trời trồng với ánh mắt hiền hậu hơn bao giờ hết

Khỏi phải nói niềm vui sung sướng trong người tôi không thể nào diễn tả được nữa, nó đến mức tột cùng rồi, có lẽ khi vui sướng con người càng khờ khạo hơn, tôi tiến đến cái thùng ấy với những lá thăm không biết bốc cái nào vì muốn cái nào cũng được diễn ra nhưng phải nói là nó rất nhiều không thể nào trong một học kỳ làm hết được.Phải chọn hai trong số tất cả những gì đang có trong thùng lúc đó, không khí trở lại cái vẻ im lặng đáng sợ.

Mọi người đang chú ý vào một cánh tay mà tôi đưa vào thùng, ai cũng mang một nỗi niềm chung vào lúc đó là hồi hộp, tôi cũng không thua kém gì  họ không chạm vào những lá thăm không biết chọn cái nào. Cuộc đời này có lẽ thích trêu tôi khi cái chuyện lớn nhỏ gì cũng phải bắt thằng con trai này quyết định. Đứng trước tình huống đó tôi không chờ lâu nữa khi bốc ra ngay hai lá thăm :

-Vâng, mời em bốc lá thăm đọc cho mọi người. – Thầy Hậu bước xuống nhìn tôi có vẻ đầy cảm tình rồi cầm mi-rô đưa lại gần.

Tôi phải nói là rất run ai cũng thấy điều đó, hai cánh tay không thể nào làm chủ được nữa nó cứ run cầm cập như cái gì ấy, mọi người chỉ biết cười, tôi cũng đưa ánh mắt xuống cười một cái nhẹ rồi bắt đầu cái phần việc của mình, thật là hồi hộp quá đi đó mà. Hơn 5000 học sinh trong trang phục áo trắng tinh khôi đã đứng dậy chờ đợi cái miệng từ tôi phát ra âm thanh.

Những dòng chữ đánh máy đã hiện ra, tôi đã thấy và rất vui mừng khi cái hoạt động mà ai cũng mong chờ, không để mọi người lâu vì biết rằng ai cũng sốt ruột khi thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi… họ đã chia sẽ nỗi buồn với mình thì tất nhiên sẽ chia sẽ niềm vui với họ… đó mới là một cộng đồng, một xã hội đáng để con người hòa mình vào đấy.

-Hoạt…động…..cắm…trại – Tôi lấp ba lấp búng đọc kết quả.

-BỐP

-BỐP…BỐP

-Oh yes

-Hay quá

-…

Mọi người nhảy tưng cả lên, một cảm xúc khó diễn tả trong người tôi, cũng muốn hòa mình vào lắm chứ nhưng còn một hoạt động nữa nên đành phải công bố, có thể nói học sinh cái khóa đó ai cũng thông mình, họ biết còn một điều nữa nên đành thêm một chuyện nữa sang bên để cái chuyện cuối cùng xảy ra rồi ăn mừng luôn một thể.

-Hoạt động… học sinh thanh lịch – Tôi chốt ngay cái mà ai cũng mong đợi

Khỏi phải cần nói lúc ấy rộn ràng hơn lúc nãy rất là nhiều, ai cũng mang trong mình một niềm vui sướng khó tả, không đợi thầy cô cho phép chạy thật nhanh về lớp mình, ai nấy cũng vui mừng hết cỡ, mọi người xung quanh trao cho tôi một nụ cười và niềm vui mừng hiện hữu trong họ, có thể nói một cái buổi khai giảng năm học đúng nghĩa,học sinh ai cũng mừng và hân hoan chuẩn bị cho học tập  để cùng nhà trường thúc đấy hoạt động vui chơi. Như thế mới gọi là đi học, vừa học vừa chơi, trường học thân thiện học sinh tích cực là đây, ngôi trường này mới đúng là nơi cần phải suy nghĩ để nộp học bạ xin vào học.

Không biết có phải vui mừng quá không sinh ra nông nổi và khờ khạo tôi chạy xuống ôm chầm lấy ngay người con gái xinh đẹp mảnh mai Bạch Yến, em khá bất ngờ trước hành động của tôi, mọi người họ không có chú ý vì lúc đó ai cũng vui mừng khôn xiết cả. Có lẽ khôn hay ngu ở cái trường hợp đó nhỉ ? tôi ôm em nhảy tưng tưng lên với nụ cười trên môi và miệng luôn nói một câu “ thắng rồi. thắng rồi…”, em không xô ra hay đẩy gì cả cứ để một thằng điên cuồng như tôi ôm lấy, một cảm giác ấm áp khó diễn tả được người con gái xinh đẹp ấy truyền cho, mùi hương hoa lúc đó có tác dụng tô điểm theo niềm vui dành cho tôi, khỏi phải nói vui mừng đến mức nào đâu. Tất cả như hòa quyện vào nhau, thân thể ấm áp của người con gái xinh đẹp, mùi hương hoa tinh khiết lan tỏa từ cơ thể em sang cơ thể tôi, thật là dễ chịu thoải mái.

Đến khi phát hiện ra thì tôi cười nhẹ vì hành động quá lố của mình và nhận lấy những ánh mắt ghen tỵ từ xung quanh, trong đó cũng có chiều ánh mắt muốn giết tôi đặt biệt là những thằng bạn. Em không đánh, không tát, chỉ biểu hiện ở khuôn mặt, cái gò má ửng hồng đấy làm cho người con gái đang mặc bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam với mái tóc dài đen huyền càng đẹp hơn bao giờ, có lẽ hình ảnh người con gái xinh đẹp như thế chỉ có trong trí tưởng tượng và trong những giấc mơ nhưng lúc đấy tôi mới biết rằng mình đang ở hiện tại và sự thật thứ hai 15/8/2005.

Sau những pha ăn mừng thầy Hiệu Trưởng cùng mấy thầy kia nói gì đó một tý nữa nhưng chúng tôi như người không hồn khi lân lân cái cảm giác vui sướng trong người khó tả, chỉ đợi những hồi trống dài báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu, một  năm học đầy niềm vui đang chờ đợi cái tuổi học trò của chúng tôi, vui mừng khôn xiết.

Một buổi chiều phải nói là rất ấm áp đến khó diễn tả, những cơn gió thoáng qua đâu đó trong khuôn viên A đang có hàng nghìn người đang hiện hữu với một niềm vui sướng trong người mà chỉ có bản thân với hiểu nổi, họ cũng nhận được và biết rằng những người trên sân lúc này cũng có một niềm vui chung. Cái ngày hôm qua khi công bố kết quả chính thức thì ai cũng buồn cả, một nỗi buồn không tên, những giọt nước mắt ngắn dài lăn trên khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp, tươi tắn của tuổi học trò đầy thơ ngây nhưng ngày hôm nay không còn những giọt nước mắt không tên nữa mà là những giọt nước mắt mang tên vui sướng. Sự sung sướng có thể nói như tột cùng không còn giới hạn nào nữa, ai cũng đều nở một nụ cười to nhất mà có thể,có thể nói cuộc thi đó đem đến cho người chơi là học sinh rất nhiều cảm xúc khó diễn tả. Thăng hoa từ cảm xúc này sang một cảm xúc khác.

Một buổi chiều với ánh mặt trời đang len lỏi đâu đó, có lẽ tâm hồn của những người học sinh như chúng tôi, những nụ cười trên khuôn mặt họ, những tà áo dài tinh khôi bay phấp phới trong gió, những cành phượng hồng chưa rụng hết vẫn còn ở đó để chia sẽ niềm vui với người bạn của mình chính là những người học trò. Hình như mọi thứ xung quanh đang cùng nhau vui, một niềm vui chung vô bờ bến. Tuổi học trò đầy thơ ngay và không kém phần tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người…..

Niềm vui đến với tôi có lẽ rất nhiều quên đi những lá thư, quên đi những chuyện buồn rầu của ngày hôm qua… có lẽ không cảm xúc mất rồi…. Những lá thư đó bị xóa tan bởi những niềm vui đang hiện hữu trong tôi, không còn nhớ đến nó, chỉ biết cái đang ở trước mắt. Người con gái xinh đẹp Bạch Yến đang chia sẽ niềm vui với mình, người con gái với hương hoa ngây ngất làm cho người ta phải nhắm mất lại mà cảm nhận chứ không thể nào diễn tả ra hết được cái mùi hương của nó. Rất xinh đẹp, rất tinh khiết, rất tao nhã,… 

Vẻ đẹp người con gái Việt Nam… 

Vẻ đẹp người con gái Đông Á….


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 20

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com