Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 18


CHAP 42

Giây phút cuối cùng đã đến, cái sự kiện mà ai cũng mong đợi, không khí chợt ngột ngạc trở lại sau những cơn gió thoảng qua, thầy Hậu từ từ cầm cái mi rô lên vào nhìn vào từ giấy, giọng nói quen thuộc từ đầu buổi đến cuối buổi, chắc chắn ba năm cấp 3 sẽ không ai quên được cái lời nói ấy…

-Đáp án…là….Thời xưa chưa có mệnh giá 26000 ngàn. – Thầy Hậu chốt nhanh cái đáp án.

Cả sân trường lúc đó ai cũng trút bỏ một mối nặng lòng nào đó từ sáng đến giờ, không khí bỗng chốc vỡ òa lên tại khuôn viên A trường THPT, nó trái ngược lại cái không khí ưu sầu nãy giờ.

-Haha, đúng rồi

-Hay quá

-Oh yes

-….

Người thì chạy đến ôm lấy nhau, người thì bắt tay nhau,… có người còn nhảy múa… ôi thôi đủ các kiểu ăn mừng, có thể nói rộn rã như một ngày hội bởi 5000 người trên sân tạo nên cái không khí ấy. Ai nấy cũng vui cả, trái ngược lại những gì từ sáng đến thời điểm đó, không khí trở nên vui vẻ hẳn, thầy cô cũng bắt tay nhau nở lên nụ cười vui mừng không khác gì những đứa học trò tinh nghịch dưới này.

Tôi thì đứng hình không thể nào tin được là mình đã vượt câu hỏi số 30, sung sướng đến tận những tầng mây cao vời vợi, cảm xúc khó tả, con mắt đã khóe ngấn những giọt lệ, không phải vì buồn mà vì quá vui không thể nào diễn tả được cái cảm xúc ấy. Hòa chung vào không khí của mọi người là những con gió mát cả lòng người, xóa tan tất cả những gì ở quá khứ cách đây không lâu.

Con người dễ chuyển đổi trạng thái thật, từ vui chuyển sang buồn và ngược lại…

Nhưng đâu đó trên sân lúc này còn một người thầy muốn nói một điều gì đó nhưng vì các học sinh của mình quá mừng, họ không để ý cái điều đó, tôi cũng thế. Định chạy lại ăn mừng với lớp nhưng cũng dặn lòng để thầy công bố kết quả, bốc thăm rồi hả ăn mừng luôn một thể.

Giọng nói của người thầy ấy lại vang lên…

-Các em chú ý

Mọi người đang vỡ òa trong vui mừng, hạnh phúc thì đột nhiên bị cái lời nói đó làm cho mất một thứ gì đó vô hình khó diễn tả nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn còn những nụ cười tươi tắn, niềm vui đến từ tất cả mọi người.

-Gì thế

-Chắc là bốc thăm

-Bốc thăm đê

-Vui quá

-….

-Tất cả các em im lặng, thầy có điều muốn nói – Khuôn mặt của thầy có một thứ gì đó vô hình khó tả.

Mọi người đều gạt bỏ niềm vui đó một bên để lắng nghe, tôi cũng thế, thật sự trong người rất vui mừng chỉ muốn chia sẽ đến tất cả mọi người… Cuộc đời nó đâu có như thế….không có dễ dàng…phải có những vấp ngã…

Thầy Hậu đưa mắt nhìn toàn thể hơn 5000 học sinh của trường mình rồi bắt đầu vào vấn đề, một vấn đề có lẽ nghiêm trọng nó thể hiện ở ánh mắt :

-ĐÁP ÁN CỦA THÍ SINH 1412 KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN – Thầy nói rõ to.

Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi, ai cũng có những điều khó nói khi cái câu của thầy vừa rồi, có người cho nó là nói nhằm, hay là thầy thích trêu đùa vì ai cũng biết cái tính cách thích đùa giỡn đem lại niềm vui cho học sinh của người thầy này mà. Nhưng có lẽ đó là sự thật, một sự thật phũ phàng không ai muốn nghe thấy nó khi niềm vui, hạnh phúc đang còn đâu đó chưa thật sự qua đi thì lại phải xác nhận một cái thông tin động trời như thế.

Những nụ cười ấy bỗng dập tắt đi thay thế vào là những nỗi buồn không tên, nó vô hồn, vô hình… cái thứ cảm xúc ấy chỉ có mỗi mình biết không thể nào chia sẽ với người khác. Nét  mặt ai cũng thể hiện một nỗi buồn, thất vọng khi từ trạng thái vui tươi chuyển sang cái trạng thái ưu sầu đáng ghét. Không khí đã ngột ngạt trở lại kèm theo đó là những tiếng nói, bàn tán xôn xao…

-Cái đệch gì thế

-Sax, đúng mà


-Đùa à

-Cái lọ gì thế này

-Đéo hiểu

-…..

Không phải riêng ai khác chính cả bản thân tôi cũng không muốn xem cái điều mà người thầy kia vừa nói ra là một sự thật đang có. Cũng giống những ai đang trên sân lúc đó thôi từ một cái cảm giác vui mừng khôn xiết chuyển sang một dấu chấm hỏi lớn trên khuôn mặt

-Tại sao thế? Câu trả lời của mình cũng nghĩa mà, có nhằm không vậy – Tôi như người khùng khi tự hỏi bản thân

Trong đầu óc lúc đó đầu óc của tôi cũng không suy nghĩ được để giải đáp thắc mắc của mình,thật khó hiểu, rõ ràng hai câu trả lời tuy khác nhau về từ ngữ nhưng có chung một ý nghĩa, cái câu trả lời của tôi theo mọi người nó còn gần nghĩa hơn là cái đáp án của nhà trường đua ra.

-Thầy rất tiếc khi phải nói điều đó, em đã làm rất tốt – Thầy Hậu nhìn cái thằng con trai đang ngồi như trời trồng ấy.

Lúc đó thân xác tôi chỉ có thể nói là còn người chứ không còn tý nào gọi là hờn cả, mệt mỏi, hụt hẩng chán nãn với những cái cảm xác đang ngự trị trong người đến khó tả.

Có bao giờ bạn đang rất vui, mãn nguyện rất nhiều về gì đó của bản thân chưa nhưng cái hạnh phúc vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt đến khó hiểu. Chắc có lẽ cái cảm giác đó sẽ dễ miêu tả lắm đấy, hụt hẫng chán nãn, mệt mỏi chỉ muốn tìm một nơi nào đó xa thật chỉ còn riêng bản thân mình thôi.

Ghét  cái thứ cảm giác khó chịu ấy…

Ghét luôn cái gì mình đang có...

Chỉ muốn trốn tránh tất cả.....

Để rồi một ngày nào đó có những áng mây xua tan đi tất cả….

Tất cả những cảm xúc ấy, một cảm xúc khó tả, đủ để làm người ta mệt mỏi, thất vọng…

Tôi cũng không biết cho rằng mọi chuyện là thế nào nhưng cũng biết rằng đã thất bại hoàn toàn đồng nghĩa với việc đã làm thất vọng mọi niềm tin của hơn 5000 người vào mình. “ Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao “, quả thật cái câu nói đó làm cho tôi cảm thấy ray rứt bản thân khi đã đại diện cho toàn bộ tất cả mọi người nhưng đã thất bại, thất bại hoàn toàn đến bất ngờ.

Có lẽ trong giờ phút thầy đọc đán áp thì tôi vui mừng khôn xiết, khó tả nhưng đến câu nói ấy tất cả như biến mất trong mây khói.

Mọi người đưa mắt nhìn tôi có vẻ ái ngại một điều gì đó khó nói ra được thành lời nhưng biết rằng những trái tim ấy đang đồng cảm với nhau, họ hiểu rõ thua cuộc thất bại nó cay đắng đến thế nào, nhiều nhất là tham gia một cuộc thi lớn thế này, áp lực bản thân, áp lực bạn bè thầy cô… rất nhiều.

-Trò chơi đến đây là kết thúc, tất cả có thể ra về, ngày mai đi học bình thường – Thầy Hậu bế mạc cuộc thi.

Lúc đó cái thằng con trai ấy chẳng rời bước đi khỏi vị trí ấy, cứ ngồi đấy như một người thiền vậy không khác gì hơn khi không nhút nhích cử động gì cả, một cú sốc có lẽ quá lớn.Trước khi tham gia cuộc thi thì chỉ biết rằng vui là chính nhưng đâu có ai ngờ được cái áp lực kinh khủng thế. Bây giờ thì hay rồi, thất bại rồi đấy, phụ lòng biết bao nhiều.

Đúng đây là một trò chơi, có thắng và thua, có ngọt ngào và cay đắng, tất cả chỉ là một cuộc chơi không có gì phải buồn chán, thất vọng, rằng mình đã làm hết sức của bản thân, không có gì phải xấu hổ trước mọi người trái ngược lại phải vui vẻ mới đúng. Tôi tự trấn an bản thân mình bằng những cái triết lý ấy nhưng có một chút nỗi buồn không tên.

Có lẽ thất bại chưa chắc gì đã thất bại, có khi thất bại bạn sẽ thành công hơn bao giờ hết ?Trong trường hợp đó tôi cảm thấy mình rất thành công vì :

-Thôi nào em,đừng buồn

-Cố lên, không sao

-Em giỏi lắm

-Cừ lắm nhóc ạ

-Đừng buồn nhé

-Vui vẻ cái nào

-…..

Có thể nói rất rất đông người đến động viên an ủi cho tôi, họ dành tặng một câu nói, một cái vỗ vai, một ánh nhìn đầy e ngại nhưng biết rằng con tim họ, trí óc họ đang cảm thương sâu sắc với người đang thất bại.

Phải nói rất đông người đến an ủi có khi gần hơn 4000 người, tôi đứng dậy cũng tặng cho họ nhìn nụ cười cùng với những cái lắc đầu khi làm hết sức mình, những việc đó xảy ra càng ủng hộ tinh thần cho tôi hơn chứ không như lúc nãy chỉ muốn trốn tránh.

Thì ra cuộc đời nó không phải như thế, khi mình thất bại hay vấp ngã lập tức có người giúp đỡ mình dù rằng không quen không biết, đó là tình cảm yêu thương đồng loại người với người. Tôi rơi những giọt lệ, lúc đấy là giọt lệ cảm động, đâu đó cũng có người khóc òa lên khi thấy những giọt lệ của tôi.

Thật sự rất cảm động, một cuộc chơi thôi mà những người không quen không biết nhau trong một cái trường rộng lớn này đem họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Rất vui mừng, đó là một chiến thắng rất lớn lao của tôi và tất cả mọi người. Ai nói tôi đã thất bại chứ ? ai nói trường tôi không đáng để mang dòng chữ vàng đạt chuẩn quốc gia chứ? Tôi sẽ ăn thua đủ với người đó.

Con người hơn tất cả mọi vật ở một chỗ đó là tình cảm yêu thương lẫn nhau, lúc đó tôi cảm nhận thấy cái tình cảm đó nhiều hơn bao giờ hết, hơn 5000 người cũng đang cảm nhận cái tình cảm ấy. Thầy cô ai cũng xuống dành tặng cho tôi những câu an ủi, rồi đến thầy Hiệu Trưởng cũng chúc là sẽ vượt qua được, có lẽ đây là một trò chơi nhưng nó mang đến rất nhiều. Tiếng khóc lúc đó có thể nói chiếm phần lớn của các bạn nữ, họ khóc vì sự phũ phàng, vì cái sự thật đáng ghét ấy.

Tôi thua cuộc ở câu số 30 đồng nghĩa với năm nay sẽ không có sự kiện  lớn nào được diễn ra trong năm nay, một năm đầy ưu phiền, cảm thấy rất có lỗi với khối 12, cái khối cuối quảng đời gắn bó với cái chiếc áo trắng tinh khôi vậy mà bị đánh mất những vui vẻ vào tay thằng con trai như tôi chứ.

Có thể nói đến gần tận 1 giờ tất cả mọi người mới chịu ra về sau những lời an ủi của giáo viên chủ nhiệm lớp mình, tôi thì nhận được rất rất nhiều, trong người lúc này cảm thấy cũng nhẹ đi được một phần nào chứ không nặng như lúc khi câu nói đáng ghét ấy xuống hiện.

Vào lớp để điểm danh không ai trách móc gì cả trái ngược lại tỏ ra một niềm tiếc nói, những thằng bạn khốn nạn của tôi lúc đó hết sức an ủi, còn rủ chiều đi tắm biển, đi ăn bọn nó khao… đủ thứ. Ai khẳng định chắc chắn rằng tôi thất bại

Còn bọn con gái thì miễn phận sự cho tôi trực lớp họ dành trực, rồi tặng những ly nước mát lạnh cả lòng người, những cây kẹo ngậm ngọt ngào dù mới quen nhau có một tuần như cái lớp của tôi tình nghĩa gắn bó như tự bao giờ. Tôi cảm thấy rất mừng vì trong cái thất bại của mình nhận được rất nhiều niềm động viên to lớn, đó là những động lực dành cho bản thân cũng là hành trang để biết vào cái cuộc đời.

Tiền bạc chỉ là một thứ quan trọng trong cuộc sống, cái thứ đó để phục vụ tất cả nhu cầu của mình nhưng cái thứ còn quan trọng hơn đó là tình nghĩa. Tình nghĩa đối với con người là thứ tất yếu cần phải có. Mình đồng cảm, cảm thương với họ thì sẽ nhận lại gấp bội những gì bỏ ra cho nên bạn đừng có tiếc những câu nói an ủi khi người bạn hoặc xa lạ của mình buồn, hãy đến bên cạnh họ. Bạn là con trai có thể chia sẽ cái bờ vai vững chắc của mình, nếu là con gái hãy mang cái thứ ấm áp đến cho người kia.  Rồi một ngày nào đó trong cuộc đời này bạn gặp khó khăn tất nhiên sẽ vượt qua được vì đã có mọi người luôn bên cạnh bạn khi chính bạn là người biết những gì là tốt nhất. Tình nghĩa là tốt nhất. Mỗi con người cần phải hiểu rõ nó.

Chia tay chia chân, an ủi nhau hết rồi chúng tôi hẹn lại một ngày đó để đi chơi với nhau chứ bữa nay biết rõ là ai cũng mệt cả, không còn tâm trạng để đi chơi, về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho cái ngày đi học đầu tiên của tuần thứ hai năm học mới. Bạch Yến nhìn tôi có vẻ lo lắng một điều gì đó nhưng em không nói ra chỉ nói rằng chiều nhớ qua nhà nhưng tôi từ chối rằng mệt hẹn vào cái hôm khác, em cũng ậm ừ cho qua.

Hôm nay là một ngày nóng bức gay gắt, khó chịu, không khí thì ngột ngạc, làm cho cơ thể con người dễ trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, những con gió thoảng qua cũng biến mất đem thay vào đó là những ánh nắng của buổi trưa. Mệt quá đi thôi. Suốt buổi đi về Như không nói gì cả, tôi cũng không biết nói gì hơn khi đã phụ lòng tin tưởng của người con gái ấy chỉ biết im lặng và đạp xe.

Về đến nhà thì nhận được sự chia sẽ sâu sắc từ gia đình khi hai ông anh của tôi nói hết,có thể nói đây không phải là một thất bại mà lạ một thành công ngoài tưởng tượng.Tinh thần cảm thấy thoải mái, trong người nhẹ nhỏm hẳn lên chứ không còn những áp lực của cuộc thi nữa. Thế là tôi đã chiến thắng, khi vấp ngã cũng không đến nổi không đứng dậy được nhưng đứng được nhờ mọi người xung quanh, chứ một mình té chết luôn rồi.

CHAP 43

Làm một giấc ngủ thật là ngon đến tận chiều tối mới thức dậy, khi thức đã thấy những món ăn ngon để sẵn ở bàn học đã được đậy nấp lại cẩn thận, còn có cái lon 7up đang có những giọt nước xung quanh vỏ lon chắc là ướp lạnh rồi. Tắm rửa thay đồ xong thấy sản thoái cả tâm hồn tôi nhanh chóng lao vào bàn để ăn, những món ngon đó được nấu vừa miệng, hợp khẩu vị ăn rất ngon. Không biết ai nấu nhưng tôi có thể đoán được một trong hai người phụ nữ ở trong nhà.

Đến tối thì…

-Kính coong

Một hồi sau..

-Tâm ơi bạn kiếm.

Tôi phóng nhanh xuống nhà thì…

-Mợ làm gì lâu thế - Thầy Hùng bá đạo là thằng nhanh mắt nhất trong đám bọn tôi

-Sao rồi – Nhỏ Nguyệt cũng có ở đó

-Hehe, sau rồi– Nhỏ Trân khùng cũng hiện diện

-Thằng phò –Thằng Chung mê gái không có màn chào hỏi tốt đẹp hơn

-Thằng bại não hết buồn chưa – Thầy Sang cờ hó đã lên tiếng

-Ớ Ớ…Cái bọn này, anh khỏe như voi, keke – Tôi bước lại chỗ bọn nó.

Tình hình này khỏi đoán cũng biết bọn này sắp rủ đi đâu chơi vì giờ đó cũng đã gần 8 giờ chứ có ít đâu nhưng lạ một cái mỗi bữa đi chơi thì thằng Đức xạo, Khôi đen, Tùng phò có mặt rất đầy đủ và đúng giờ nhưng hôm nay hỏi bọn nó thì rủ mấy thằng đó không chịu đi bảo mắc công chuyện gì đó. Ngoan vãi lọ thật.

Thay đồ xong, rủ Như thì em không đi bảo rằng ở nhà soạn bài thế là trên khuôn mặt của 3 thằng kia có một nỗi buồn khó tả, chắc là định rủ người đẹp đi chơi đây mà nhưng diện cớ qua nhà tôi thôi. Thật là bá đạo.

Cả bọn đi ăn kem rồi sau đó chạy đường Hùng Vương lên cầu ngắm sao đêm chơi nhưng kế hoạch bị phá sản khi tôi đổi ý đi ra biển, cả bọn nó đành đi theo. Buổi tối ngoài biển có vẻ hơi vắng người, không khí bổng chìm xuống, không gian bị bao bọc bởi những màu đen tối của màn đêm.

Bọn kia ngồi ăn chè, tôi thì kỵ nhất mấy món đó ăn vào cứ ngứa ngứa cả người dù cho là chè gì đi chăng nữa, cuối cùng tản bộ trên con đường biển với làn cát mịn. Tiếng sóng đập vào những bãi cát làm cho không gian ở đó chỉ có một tiếng động duy nhất,tiếng sóng đập kèm với gió thổi. Nếu có người yêu thì tốt nhất dẫn họ ra biển vào buổi tối hoặc hoàng hôn thì sẽ rất lãng mạn. Buổi tối trở nên yên tĩnh đại diện cho sự lâu dài, bền chặt, những cơn sóng biển cũng giống như cái thứ tình cảm mà con người gọi là tình yêu, dạt dào cảm xúc. Nước biển chẳng khác gì cái thứ đặc trưng đó nó tinh khiết, có vị mặn mặn của nước mắt khi tình yêu giữa họ gặp một số khổ sở cay đắng. Những ánh đèn trên ngọn hải đăng như mọi cái thứ gì đó soi sáng tâm hồn mình giống như con tim mách bảo cả tâm trí làm gì khi phải yêu, có thể so sánh con tim chính là ngọn hải đăng nơi biển xa. Dẫn đường cho người lạc đường tìm đến con đường mình cần đi. Nhìn xa xa là những ánh đèn của ghe chài, tàu biển, giống như những cái thứ gì đó len lỏi hy vọng khi thất vọng trong tình yêu. Tình yêu nó cũng có nhiều điều kỳ lạ lắm, khi mình thất  vọng cũng là lúc có hy vọng. Nỗi niềm của người yêu đơn phương ai hiểu nổi. Xa xa cao cao đằng kia là những ngọn núi cao vời vợi,trên những ngọn núi nó có một màu xanh có thể gọi là màu xanh của hy vọng, những ánh đèn loe loét của các căn nhà xây trên núi nhìn thật đẹp mắt. Có thể nói khung cảnh đó như chốn tiên phàm.

Tôi thả hồn theo gió, cho nó bay đi đâu thì bay, cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, biển chính là nơi hiểu mình nhất, biển chính là nơi để chôn vùi mọi ký ức, biển cũng chính là nơi khơi dậy quá khứ….

Thả dạo khoảng vài bước tôi cảm thấy thoải mái gì đâu chỉ có một điều ước là dạo biển vào lúc này với người yêu nhưng chắc không thực hiện được vì có ai yêu mình đâu ^_^. Đi một hồi quyết định bỏ dép ra để cảm nhận cái sự mềm mại của cát, có một chút gì đó ê ê ở chân. Thật đã đúng không. Phải lúc đó vào buổi chiều thì tôi nhảy xuống tắm biển luôn rồi, hồn nhiên như cái lúc nhỏ ấy. Mỗi lần học võ xong mệt quả khỏi đợi ai cả, cởi đồ ở truồng chạy xuống biển tắm ngay, cái ngày ấy không biết quê là gì chứ bây giờ thuê tôi bao nhiêu cũng không làm cái chuyện bách nhục xuyên tâm ấy đâu. Chẳng biết mặt mũi đâu để biết đến trường gặp mặt bạn bè nhưng cũng có khi bọn bạn nó bảo thằng khùng trốn bệnh viện mới về ấy chứ chẳng đùa.

Đi một hồi thấy mỏi chân ngồi xuống nhìn ra xa xăm một cách vô hình, giống như cảm nhận một thứ gì đó không rõ cho lắm, không có điểm cuối chỉ có điểm xuất phát là nơi ánh mắt của bản thân.  Một lát sau đám bạn rủ đi dạo dài dài, buổi chiều tối có nhiều thứ để cảm nhận đối với một người mang tâm trạng buồn. Nhưng lúc đó tôi không có gì để buồn, vậy mà trong người có một cảm giác gì đó không có hình thù khó tả lắm, cứ lo sợ, không lẻ sắp có chuyện gì xảy ra… điềm báo chăng?

Sau một hồi ăn đủ thứ nào là kem, bánh snack bọn tôi quyết định đi về chứ trong người cả bọn gần hết “ ngân sách “ rồi, cuộc đi chơi cũng vui, giảm bớt một số căng thẳng từ lúc trưa. Về đến nhà mọi người đã ngủ gần hết 10h rồi chứ gì nhưng có một người đợi để mở cửa cho tôi, trong khi lúc nãy đi có đem theo chìa khóa, không ai khác người con gái mảnh mai ấy đang pha trà uống cầm trên tay cuốn sách đọc,tôi nhìn đâu đó cũng thấy em buồn ngủ rồi nhưng không biết tại sao phải đợi mình. Trong người có một nổi niềm khó tả về con người ấy, một người con gái xinh đẹp, tài năng nhưng đầy bí ẩn, thật là khó tả quá.

Vào phòng ngủ của mình cảm thấy mọi thứ gọn gàng hơn bao giờ hết nhưng cái hột quà có số 1412 trên hộp chưa được tôi mở ra thì bị chuyển dời vị trí đành phải để ngay cái vị trí chính là nơi đầu nằm của tôi. Chiếc hộp không có gì đặt biệt ở bên ngoài,có mỗi số 1412 trùng hợp với cái số báo danh của tôi, ngẫm nghĩ một hồi quyết định không mở nó ra vì tin rằng có ai đó ở Tokyo gửi nhầm và đợi cái ngày nào đó sẽ có người đến nhận lại. Theo quan niệm sống của tôi thì cái gì thuộc về mình thì thuộc về mình không phải gượng ép, không phải đấu tranh để giành lấy nhưng cái quan niệm chỉ thích hợp cho một thời gian mà thôi.

Trước khi đi ngủ cài chuông báo thức cái đã, để khỏi ngủ quên thì quyết định ngày mai ôn lại một số đường quyền nhưng tôi sơ ý không cài lưu nó thành thử không có chuyện báo thức… Khò….khò…khò

Sáng hôm sau…

Một giấc ngủ thật ngon lành êm ái làm sao, tôi mở mắt dậy tưởng đâu thức sớm khi không nghe cái tiếng chuông báo thức đáng ghét nhưng đó là một sai lầm khi tá hỏa nhìn vào đồng hồ đã hơn 6h30 rồi chứ còn gì nữa đâu. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh làm cái công việc mà 16 năm qua đã làm đi làm lại không thể nào quên được. 

Bước ra định lại cái mộc nhân thung quen thuộc để đùa giỡn với  “ người bạn tri kỉ “ ấy nhưng lại có một ý nghĩ là đi tìm thằng bạn thân khốn nạn của mình để làm vài trận giao hữu.

Trước khi đi ra khỏi nhà có mượn em soạn bài giúp^_^ đáp lại là một ánh mắt sắc lạnh nên quyết định đi nhanh về để còn soạn, nhưng con trai mà nói đi nhà bạn chơi chứ có bao giờ về sớm đâu, la cà đủ thứ.

Chạy trên con đường Trần Hưng Đạo bắt gặp những màu trắng tinh khôi của tuổi học trò, tấp nập người qua lại trên con đường ấy, mọi thành phần trong xã hội, khu đấy đi dành cho những người buôn bán  thức ăn nên có một phen bị hành hạ cái bụng của mình. Khổ hết chỗ nói luôn chứ chẳng đùa. Đáng ghét nhất là những cái quán bán sơm sườn, cái mùi hương của mật ong khi được người ta ướp trong thịt khi nướng lên thơm khỏi nói, đói bụng kinh khủng luôn ấy.Tôi tăng tốc độ lên thêm sợ không có khả năng kháng cự nữa sẽ nhảy vào ăn cho rồi để thỏa mãn, nếu thế sẽ bỏ mất toi cái ý nghĩ đó.

..............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

................

Đến là thằng Chung thì gặp bố mẹ nó, chào hỏi hai người đi làm, họ kêu tôi vào nhà đi thằng Chung đang còn ngủ trên phòng. Lễ phép đợi hai người đi rồi tôi đi lên phòng của nó. Nói gì nói chứ hai gia đình chúng tôi thân nhau còn hơn ruột thịt, hai người bố, mẹ của hai thằng con quý tử lúc nhỏ học chung một lớp, họ cũng yêu nhau từ cái tuổi học trò trong sáng ngây thơ ấy rồi để cho ra “ lò “ những thằng đực rựa. Nhà nó tôi xem như nhà tôi rành hết đường đi nước bước chỉ có chỗ để tiền vớ ivàng là không biết @@ quái ác chỗ đó.

Đi lên phòng quả thật nó đang ngủ nhưng thằng này nó khùng hay sao ấy chỉ mặt mỗi chiếc quần nhỏ khi ngủ, thật sự là không biết nhục gặp con gái chắc nhục bách xuyên tâm chứ chẳng đùa.

-Ê, dậy mầy

-Oài…. Để bố ngủ

-Thằng phò thức dậy

-Má.. để tao ngủ

-Cụ tổ mầy..thức chưa – Tôi nắm lỗ tai nó lên

-Á…á…á đại ca buông ra em thức

Chỉ có làm thế mà nó thức ngay cả ngủ chứ không còn biết cách nào khác với thằng ngáy ngủ như nó, đợi một hồi sau cho vệ sinh thì bước ra vẻ mặt đã đỡ hơn lúc nãy.

-Sau qua sớm thế

-Giao hữu mầy

-Ok

Hai đứa tôibước ra cái nhà kho mà thường xuyên dùng để cho nó luyện võ, thằng này học võ chủ yếu là để tự vệ chứ không học chữ “ đạo “ rành rẽ như tôi. Tôi xuất thân trong một gia đình có truyền thống võ thuật, hai bên nội ngoại đều có một người làm võ sư ở một môn phái khác nhau nhưng do thân hình yếu gầy nên chọn Vịnh Xuân làm gốc, còn hỗ trợ thì các loại võ kia. Nhưng cái nào tôi cũng phải học hai thứ trong chữ “ võ đạo “. Khi học một loại võ gì đó điều đầu tiên tôi được dạy là đạo rồi mới chuyển sang chữ “ võ “ nên bây giờ trong người thấm nhuần nhiễn những triết lý nhân sinh trong võ thuật. Theo tôi một người học võ phải học chữ đạo trước vì nó rất quan trọng quyết định tất cả tiềm năng trong bản chất thiên phú của mình, khi đã lãnh hội hết thì có thể nói học được rất nhiều từ võ đạo rồi, sau đó mời là quá trình rèn luyện võ sẽ trở nên nhanh chóng khi mình áp dụng những thứ được gọi là “ đạo “ trong “ võ đạo “. Những người có tinh hoa của võ thuật sẽ dễ phát hiện, thần thái cộng với những gì họ nói mang một phạm trù triết lý sâu sắc.

Hai thằng tuy võ công không như nhau nhưng đều có một hướng chung đó là học hỏi lẫn nhau cho nên chỉ đánh để cọ sát, nhường lực chứ không nhường đòn, thật ra nó cũng được tôi dạy phát kình cho nên cả hai có thể dẫn đến sát thương cao khi tung ra hết sức của mình đó là điều đại kỵ khi giao hữu.

-Bước do  hehe – Nó cười nham nhở

Hai đứa đang ở thế thủ chiến đấu nhún của taekwondo, ở nhà kho là một địa thế khá chật hẹp nhưng cả hai đều phát huy tất cả không để cái nhược điểm của taekwondo sơ hở, tôi bị nó dồn liên tục với những cú đá tạt, lái cực nhanh phải nói là chớp nhoáng. Lâu quá không gặp thân thủ nó chắc không thua kém gì tôi đến 5,6 bậc khi trước, có lẽ rút ngắn lại rồi.

-Víu

-Bốp

-Binh

-Hehe – Nụ cười mãn nguyện

Tôi ăn ngay hai cú đá lái liên tiếp bằng hai chân của nó vào vùng trấn thủy làm cho cả thấy khó thở, biết rằng ưu thế để sử dụng việt võ đạo hoặc vịnh xuân trong trường hợp này sẽ đem rất lớn ưu thế về cho mình. Tôi rút ngay tiến về thế thủ của Vịnh xuân để nhập nội sử dụng những đòn thiên biến vạn hóa, thằng Chung thấy thế cũng thu người lại thận trọng khi biết tôi sẽ áp sát cận chiến.

Nhanh chóng nó tung ra những cú đá liên tục không có chỗ nghỉ, nào là vòng cầu, lái, chẻ, gạt chân, đá triệt,… không hề tung ra những cú đấm để tôi niêm dính áp sát, có lẽ nó là thằng hiểu cách chiến đấu của tôi nhất để bây giờ gặp khổ sở, chỉ tung ra được một hai cú đá chống trả trong sự yếu ớt. Trong đầu tôi không có phương án để phá vỡ, đột nhiên thấy nó chuẩn bị tung một cú đá sử dụng lực của hông tôi nhanh chóng liều mình lao vào chụp lấy cái chân phải đang đá, nó bất ngờ với tình huống đó chân trụ là trái đang mất thân bằng, tôi sử dụng chân quét ngang một phát…

-RẦM – Toàn bộ thân người nó tiếp đất, lực ở chân trả về cho chủ nó.

-Haha – Tôi cười mãn nguyện

-ui...dza.. chiêu gì thế thằng phò - Nó đứng dậy xoa xoa người

Thật sự cái cú vừa rồi không hề hiểm nhưng đối phương đã té xuống có thể muốn làm gì làm trong tình huống đó, một chiêu thức tuy không hiểm nhưng thật ra rất hiểm. Làm cho đối phương mất tất cả cái gọi là gốc rể, nếu ai biết sử dụng kình lực để phát ra trong tình huống đó thể dẫn đến trấn thương nặng khi kình lực được trả đẩy về dồn một chỗ. Rất hữu dụng khi chiến đấu với nội gia. Hai đứa tôi đứng trao đổi với nhau về chiêu thức vừa rồi, rút ra những ưu điểm, nhược điểm để hoàn thiện trở thành sát chiêu. Sau này cái chiêu thức ấy giúp tôi rất nhiều trong những trường hợp thập tử nhất sinh.

Thấy cái bụng mình biểu tình nên tôi đi ra về, nếu không có cái chuyện này sẽ không có nhiều chuyện liên quan sẽ xảy ra, nó bất đầu từ cái lúc ấy….

-Ê cái gì thế- Tôi thấy một bao thư rơi trong sân nhà thằng Chung

Hai thằng đưa mắt nhìn nhau rồi nhặt lên xem thử trong đó viết gì, của ai,… Sau khi đọc xong mặt thằng Chung bỗng thay đổi sắc mặt trở nên xanh xao không còn tý máu. Tôi thấy hỏi có một cảm giác bất an xuất hiện trong người, cầm lên đọc những dòng chữ ghi trên trừ giấy,dòng chữ đó được đánh máy chứ không phải được viết.

Hẹn đám bọn bây 17h hôm nay tại sân bóng đá 30/4, sống chết sẽ được quyết định. Không đến tao đốt nhà từng thằng “

ÔI CÁI ĐỆCH

CHAP 44

Hai thằng tôi không hẹn mà đưa ái ngại nhìn nhau, không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết chỉ có những tiếng ríu rít của những con chim hót chào một ngày mới, một ngày không tốt lành tý nào, những ánh nắng vào buổi sáng cũng xuyên qua những khe lá cây trong khuôn viên sân nhà thằng Chung.

-Sao giờ - Nó nhìn tôi

-Sao là sao ai biết là sao

-Đệch tao đéo giỡn, chiều đi không ?

-Đéo biết ai viết

-Thế mầy tính sao

-Thôi chiều tính.

-Ờ

Thế là tôi bước ra nhà với lá thư trên tay với những thắc mắc không thể nào giải đáp được, đám bọn tôi đó giờ có nghe gây hiềm khích với ai đâu mà lại có lá thư đe dọa thế này, định đi ngang qua nhà thằng Tùng nói cho nó biết nhưng thôi để chiều vào lớp rồi với đám kia bàn bạc, chạy ngang cái quán bán cơm sườn lúc nãy nhảy vào ăn luôn chứ không thể nào cưỡng lại được nữa vào lúc đó. Thế là tốn tiền nhưng cái bụng nó no là được rồi, hehe, con người cần phải ăn, uống, hưởng thụ thành quả của nhau chứ lị. Keke.

Tôi chạy về nhà trong tâm trạng rất vui khi giải tỏa được tất cả những gì thèm cái món sườn nướng, nhưng chợt nhớ đến cái lá thư trong túi mình thì có một cái cảm giác lo sợ, rối bời hiện hữu. Không biết tại sao lúc này khó tả như thế, về đến nhà tôi đưa bức thư cho Như xem, em lắc đầu bảo không được đi đâu cả chắc người nào đó đùa đấy nhưng biết rằng cái đó chỉ để trấn an thôi.

Con gái thật khó hiểu đấy chứ chẳng đùa đâu, tôi vào phòng đã thấy tập ngữ văn được một nét chữ xinh đẹp viết lên, em soạn rất chi tiết đến tận hai bài cho tôi, một cảm giác khó tả nữa lại hiện hữu với người con gái ấy. Lay hoay với những quyết định để chiều nay xử lý cái đống chuyện này thì :

-Đem theo cây côn cho chắc

Thế là đã có quyết định đưa ra, tôi nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm vì trong đám không phải một mình tôi biết võ mà có thằng Chung nữa, còn đám kia thì thằng Tùng, Sang với tánh nóng chắc chắn sẽ đối phó được với mấy tên. Không làm gì cũng mất một buổi,làm gì cũng mất một buổi lại đến giờ đi học, trước khi đi học phải kể cái truyện này :

-Này, làm gì mà đem theo cây côn thế ?

-Hihi, tự vệ ấy mà

-DẸP NGAY –Tiếng hét rõ to của người con gái xinh đẹp ấy

Cái máu ngắm gái xinh của tôi tuy nhiều nhưng nó cũng tỉ lệ thuận theo cái máu sợ gái, nhát gái chứ chẳng đùa sau này phải đổi lại là cái máu sợ vợ. Nhất là đối với mấy em, người con gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng không kém phần sắc sảo và “ sư tử chúa “

-----------Truyện mới đây, không lâu------------

Trong một ngày đẹp trời, cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau

-Lấy cho anh cái khăn

-Dạ, đợi em tý

Một lúc sau

-Lấy cho anh lon 7up

-Dạ

Em bước ra với lon 7up mát lạnh.

-Ngồi xuống

Em ngoan ngoãn như “ con mèo “ ngồi xuống cạnh tôi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn dễ thương như khi nào, bao người mong muốn có được một người con gái như thế này,ngắm cũng được chứ khỏi cần làm gì. Xinh chi mà xinh thế không biết.

-Ngồi lên đây này – Tôi chỉ vào hai cái chân đang khép lại có thể để làm chỗ cho em ngồi.

-Chi thế - Em xoe tròn mắt hỏi

-Ôm tý

-Không, vô duyên – Mặt em ửng hồng lên

-Ơ này…

-Sao nào

-Không cho hả


-KHÔNG – Nhìn mặt tôi nói dứt khoát

-Anh..anh…

-Anh sao, đánh không – Em vênh cái mặt với hai cái gò má cao lên trêu tôi.

“ Thôi được, muốn trêu anh này không có dễ đâu, xem đây này “ Tôi cười trong bụng đắc chí vì nghĩ ra kế sách chọc tức lại

-Anh qua nhà ôm ..., keke – Tôi cười đắc chí vì nghĩ rằng em sẽ chiều mình nhưng…

Cuộc đời nó thích trêu con người ta đây mà …

-Ừa, anh qua đó đem cho ... cái hộp kem nhé, em mới làm để dưới tủ lạnh, để em đi lấy – Em còn cười nhẹ rồi thản nhiên nói

ÔI CÁI ĐỆCH

Tôi giật bắn cả người chứ chẳng đùa, cái câu đùa của mình bây giờ hại bản thân thế này, khổ hết biết, không lẻ bây giờ quay lại là “ anh chỉ đùa “ thì tối nay chắc có lẻ ngủ ngoài sân chứ chẳng đùa đâu. Kế hoạch của tôi bị phá sản hoàn toàn.

Rời xa căn nhà dấu yêu đến với căn nhà yêu dấu @@ trên chiếc xe camry của nhạc phụ, được giao cho tùy ý sử dụng, muốn làm sao làm đừng có bán là được, quái ác thế đó.Đường phố đã thay đổi rất nhiều, hơn 6 năm lưu lạc rời xa đất nước mình rồi chứ có đùa đâu, lúc mới về nhìn cảm thấy xa lạ nhưng nó cũng thân quen, cái tuổi thơ học trò đầy tươi đẹp của mình gắn bó ở đây. Kỷ niệm vẫn còn đó, cái chỗ đợi xe bus cũng chính là chỗ trú mưa vẫn còn đó chỉ đủ cho hai người khác giới ngồi đủ khoảng cách an toàn, hàng cây phượng đỏ thắm kia vẫn nở những nụ hoa tươi  đẹp tượng trưng cho cái tuổi học trò, bãi biển thì không có gì thay đổi nhiều. Với những con sóng lăn tăn đập vào bờ, những ánh đèn của ghe chài, làm cho cái khung cảnh ấy trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Tôi chạy với tốc độ chậm nhất mà chiếc xe bốn bánh này có thể để ngắm cái khung cảnh ấy, nơi mà ngày xưa với những mối tình đầy hương vị cũng xuất phát từ đó, cái nơi mà quá trình gian khổ. Bốn ki-lô-mét không phải là xe đối với đi bằng ô tô nên cánh cổng bằng sắt màu kem có khắc dây leo hiện ra.  Tôi bấm chuông :

-Kính coong –Chỉ một hồi chuông duy nhất.

Có tiếng dép loạt xoạt bước ra, đó không ai khác chính là em 

  .

-Sao đến giờ này – Em ngạc nhiên khi thấy tôi

-Đưa kem cho em nè

Có lý do nên tôi qua được ải, chạy xe vào nhà nhìn trong sân thì không thấy xe của bác trai đâu cả dự là đi đâu rồi.

-Hai bác đâu rồi em.

-Đi công chuyện hết rồi

Tôi bước vào nhà, tháo giày ra vẫn không khí đấy, không có gì khác, quá gần gũi. Cảm thấy như đây là căn nhà của mình, công nhận nhiều nhà thật ^_^. Tôi đưa hủ kem mà em làm cho Mai đem để cất tủ lạnh chứ để một hồi chảy hết khỏi ăn luôn.

-Thế ở nhà một mình à

-Hai mình, em và anh – Miệng cười tủm tỉm vì bắt được lỗi của tôi

-Lấy cho anh cái khăn lạnh

-Dạ- Em nhanh chóng đứng dậy đi lấy ngay

Tôi thật mai mắn có phúc đúng không, giống như một ông vua, nhưng mà cũng nhanh chóng bị tắt đài dưới quyền lực của mấy nàng thôi…

-Có heniken không em

-Làm gì

-Hehe, uống chứ làm gì trời.

Tôi cứ tưởng cũng giống như lấy khăn thôi, em cũng làm nhưng lần này là

-DẸPN GAY CHO TÔI – Em nghiến răng kèo kẹo.

Cái máu sợ “ vợ “ ( chưa có vợ nhé ) của tôi lại dâng trào đành phải lặng im chứ chẳng dám kháng cự tý nào. Máu sư tử trong em trỗi dậy, có thuê tôi bao nhiêu hay choăn gan trời cũng không dám phản kháng.

Ngồi nói chuyện ấm cúm trong căn nhà một tý em nấu cơm cho tôi ăn, hai đứa cứ đùa giỡn như lúc xưa vậy chẳng khác gì cái tuổi học trò, căn nhà rộng lớn tràn đầy tiếng cười nói. Một thời tôi bị vờn đến nước mà toát cả mồ hôi hột chứ chẳng chơi nghĩ đến cảm thấy lành lạnh dù đang cầm tách trà nóng hổi em mới pha. Hơn 11h chứ chẳng chơi, định trêu em ở nhà dấu yêu ai dè chuyện ra thế này.

-Tôi ngủ đây hay về - Em nhìn ly trà nói nhưng không dấu được cái vẻ ngại ngại khi hai gò má đỏ lên.

-Thôi anh về, mai anh qua nha.

-Ừa,về đi ngủ ngoài sân đó. Hihi – Em che miệng cười khúc khích

Lúc đó cũng có một giác buồn buồn, buồn cho số phận của em gặp một người như tôi,vui vì giữa họ yêu thương nhau như chị em trong nhà.

"Cố bước, đừng quên mau
Ngày tháng cũ phút giây nồng say.
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm.

Tiếc nuối cũng xa rồi
Tình bay như cánh chim trời.
Để em mang niềm đau, tình tan vỡ, tình lỡ làng...."

….

Cánh cổng đen huyền và những bóng đèn hình tròn do chính tay tôi đặt lên hiện ra đến với căn nhà dấu yêu rồi. Thấy trong nhà đã tắt hết đèn chắc là em đã ngủ vì đã vào khuya nên tôi không dám phá giấc nên nhẹ nhàng mở cửa ra rồi lái xe vào nhà.

Tôi lẳng lặng tiến lên phòng, mở nhẹ cửa phòng ra thì em đang nằm ngủ trong dễ thương phết giống một con mèo, những vẻ đẹp trời phú ấy càng được tô điểm thêm. Ánh sáng màu xanh nước biển của đèn ngủ, mùi hương hoa đặc trưng của em thoang thoảng cả căn phòng, dù cho máy lạnh đang ở nhiệt độ 16C nhưng tôi vẫn cảm thấy  ấm áp.

Thay đồ ra nhảy nhẹ nhàng lên giường ngủ, hôm nay em mặc bộ đồ màu hồng trẻ trung trong thật xinh đẹp. Em xoay người 1 bên.. tôi xoay người 1 bên mà ngủ….Khò…khò…khò…

0H386/8/2013 (  giờ không chính xác nhưng chắc cũng là khoảng đó )

Một bàn tay ấm áp luồng qua eo tôi ôm chặt lấy, hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương hoa trên người em lan tỏa xung quanh.

-HỨ! tưởng cho ăn bơ chứ - Tôi tuy ngủ say nhưng cũng tỉnh giấc mỉm cười trong bụng

Định trêu em nhưng thơi không dám chọc  “ sư tử“ nữa, chẳng mai giờ này kêu ra ngoài sân ngủ thì nguy to nên xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngạc nhiên, em không kịp làm gì tôi choàng tay qua ôm chặt lấy em…

-hehe, thế mà nãy xin ôm không cho – Tôi cười nham hiểm.

-Đáng ghét. Hihi – Em bắt đầu ngại đành vào ngực tôi

Hai đứa nói chuyện một tý rồi hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ say…… Một giấc ngủ đầy bình yên và ấm áp…

Lưu ý  khi đọc xong cái này : hai chúng tôi ngủ chung chứ chưa làm gì đó gọi là vượt quá giới hạn. Mong các bác đừng suy diễn lung tung. Em cũng chưa có vợ +_+.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thế là cái ý định đem “ đồ “ theo để trừ một số trường hợp không mai xảy ra thì bị em ngăn chặn, hai đứa chạy hai chiếc xe song song với nhau trên con đường Lý Tự Trọng trở nên thân quen. Đến trường thì mấy ông tướng bạn của tôi cũng đến đầy đủ, bọn con gái cũng có mặt ở đó đang bàn tán chuyện gì đó xôn xao lắm, tôi nhanh chóng nhập cuộc.

-Hé hé chuyện gì thế - Tôi hớn hở chen vào đám đông

-Coi này

-Mầy coi đi

-Có thằng hẹn ra sân đá bóng lúc 17h kìa

-….

ÔI CÁI ĐỆCH

Ở cái bàn đó toàn là những lá thư giống kiểu mà tôi với thằng Chung gặp lúc sáng,thật là khó hiểu, tất cả đưa mắt nhìn nhau ái ngại, mỗi người không ai riêng ai chỉ trừ ba người con gái xinh đẹp là không có, cả đám có tối hậu thư. Không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi có một cái cảm giác lo sợ hiện hữu, một linh cảm không lành cho lắm.

-Sao giờ - Thằng Hùng bá đạo lặp lại câu hỏi lúc sáng của thằng Chung.

-Ai biết

-Tao không biết

-Khỏi ra

-Nhà mầy tối nay sẽ có lửa – thằng Tùng phò đưa ra lời đe dọa.

-Chán

-Đầu năm đã bị thế này rồi.

-…

Tuy nói thế nhưng ai cũng có vẻ mặt lo sợ dù là không hiện hữu, tôi thì đang băn khoăn không biết người gửi lá thư đó là ai, ai mà lại có thù với đám bạn bọn tôi thế, không thể nào đầu năm thôi có gây hiềm khích với ai đâu. Chỉ có cái buổi thi rung chuông vàng nhưng tất cả mọi người ai cũng chia sẽ nỗi buồn với tôi thì không thể nào có sự hiềm khích đặt biệt là nếu có thì một mình tôi không thể nào có đám bạn nữa. Thật là phiền phúc quá đi. Càng nghĩ càng rồi.

-Chiều ra sân banh – Tôi chốt ý kiến

Cái tính tò mò trong người tôi trỗi dậy muốn biết xem bọn nó là bọn nào…

Liệu rằng có phải bọn mafia hay không ?

Chuyện gì sẽ xảy ra ở sân bóng trên đường 30/4 hào hùng…

Điềm lo sợ có phải một điềm báo không ?

Hạ hồi phân giải.....


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 19

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Disneyland 1972 Love the old s